12. Tôi sẽ không để người của mình bị bắt nạt như vậy
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Khoảng mười lăm phút sau, Sở Trình quay lại văn phòng với túi đồ có nhãn dán của cửa hàng tiện lợi ở toà sinh viên đối diện.
Đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, hắn đoán rằng cậu đã ngủ quên rồi. Thế nhưng cửa vừa đóng thì Di Hoà đã ngẩng đầu lên nhìn qua, lập tức bị Sở Trình lườm cho, "Đã cho em ngẩng lên chưa?"
"Dạ chưa..." Cậu giật mình, vội vàng cúi mặt xuống. "Em xin lỗi ạ..."
Ở góc mà Di Hoà không nhìn thấy, khoé môi của Sở Trình lại cong lên.
Hắn phát hiện ra đứa nhỏ này rất hay trả lời những câu hỏi không cần đáp án của hắn.
Sở Trình bước đến kéo mền sang một bên, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lấy ra hai túi chườm cấp tốc vừa mua. Sở Trình bóp mạnh túi để dung dịch bên trong chảy ra hoà vào hạt xốc, đến khi cảm nhận được độ lạnh trong lòng bàn tay thì mới đặt từng túi lên hai phiến mông cậu.
Di Hoà vẫn còn đang kiểm điểm bản thân, đắn đo một chút rồi nhẹ giọng hỏi hắn, "Em phải úp mặt bao lâu ạ?"
Sở Trình chỉnh cho túi tiếp xúc với da thịt nhiều nhất có thể, nhàn nhạt đáp, "Đến khi túi chườm này hết lạnh."
Nghe hắn nói vậy, Di Hoà lại ngoan ngoãn gác trán lên cánh tay rồi nhìn xuống mặt ghế da.
Sở Trình lo liệu xong cho cậu thì đứng dậy qua bàn ngồi. Bộ ghế sô pha được đặt ngay trước bàn làm việc nên từ góc này hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nhóc con đang nằm sấp. Sở Trình lắc đầu, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Phía Di Hoà, cậu vẫn im lặng nghiêm túc kiểm điểm. Trên mông và đùi được đặt túi chườm nên mát lạnh rất thoải mái, ít nhất thì không còn đau như ban nãy nữa.
Không biết Sở Trình còn giận nhiều không nhỉ?
Ban nãy cậu không kịp nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được tông giọng của Sở Trình đã hạ xuống đáng kể. Di Hoà hơi tò mò, cậu nghĩ nếu mình nhìn thật nhanh rồi cúi xuống thì Sở Trình sẽ không phát hiện được.
Di Hoà đếm ngược ba giây, sau đó lén lút ngẩng đầu lên. Khi mắt cậu vừa tìm được gương mặt Sở Trình thì cũng va phải cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm của hắn.
Di Hoà giật thót, vội vã giấu mặt vào tay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chắc hắn không thấy gì đâu nhỉ...
"Còn một lần nữa là tôi ném em xuống dưới sảnh nằm đấy," Sở Trình lạnh lùng nói, doạ cho đứa nhỏ sởn gai ốc. "Nằm kiểm điểm cho đàng hoàng. Một lát nữa tôi hỏi mà không trả lời được xem tôi có đánh em thêm một trận nữa không."
Trên ghế sô pha, Di Hoà lại giận dỗi bĩu môi.
Hai mươi phút sau, Sở Trình đứng dậy bước qua lấy đi túi chườm trên mông cậu. Vết tích phía sau đã dịu bớt, bây giờ chỉ còn lại từng mảng bầm đỏ loang lổ trải dài từ đỉnh mông xuống dưới đùi.
Vết này sẽ chuyển sang bầm đen, ít nhất cũng phải bốn năm ngày mới tan được.
"Vì sao hôm nay bị phạt?" Sở Trình vừa mở tuýp thuốc vừa nhàn nhạt hỏi. Di Hoà ngẩng đầu dậy, nhỏ giọng đáp, "Dạ.. vì em, em không hoàn thành công việc sớm hơn mà đợi đến phút chót, em cũng không báo cho thầy biết..."
Thuốc bôi tiếp xúc với bề mặt da còn mát lạnh đem lại cảm giác dính dính. Di Hoà cảm nhận được Sở Trình dùng bốn ngón tay xoa đều thuốc khắp phần thịt mông mình, tiếp tục nói, "Em... em biết là không được in tài liệu ở phòng in sinh viên nhưng em vẫn qua đó in... Em còn bất cẩn để bị lừa, làm lộ đề thi..."
Càng nói ra lỗi sai, Di Hoà càng thấy xấu hổ. Cậu vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại, khẽ nói, "Em xin lỗi ạ..."
Di Hoà vẫn còn hơi e dè Sở Trình. Sự giận dữ ngày hôm qua cùng với thái độ khi trách phạt của hắn khiến cậu cảm thấy Sở Trình đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình gấp trăm nghìn lần.
Cảm giác đau đớn khi bị phạt ban nãy vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Di Hoà biết mình đáng bị phạt, đáng bị đánh thật đau. Nhưng khi bàn tay của Sở Trình ấn lưng cậu xuống, rồi thước gỗ nhẫn tâm đánh mạnh lên mông và đùi cậu dù cậu giãy nảy vì đau...
Khi đó, Di Hoà thấy rất tủi thân.
Cậu quên mất cảm giác ấm áp khi Sở Trình xoa đầu cậu, hay cách hắn đưa cho cậu bữa tối do chính tay hắn nấu. Khoảnh khắc đó, Di Hoà chỉ cảm thấy Sở Trình rất ghét mình.
Vì ghét mình nên hắn mới hung dữ như vậy, đánh đau như vậy. Và điều này khiến cậu dằn vặt hơn bất kì chuyện gì khác.
Cậu không cần Sở Trình nhẹ tay, không cần hắn hiền lành với mình. Cậu chỉ cần Sở Trình đừng ghét bỏ cậu, để cậu lẽo đẽo đi theo sau nhìn hắn là được.
"Lần sau sẽ thế nào?" Hắn bôi thuốc xuống cả vùng đùi trên cho cậu, chậm rãi hỏi. Di Hoà kiềm lại khoé mi ẩm ướt, nhẹ giọng đáp, "Lần sau... em sẽ, em sẽ không bất cẩn như thế nữa ạ..."
Sở Trình đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này chẳng khác gì mấy đứa trẻ hư bị cha trách phạt rồi hỏi tội vậy. Hắn hơi buồn cười, liếc nhìn đầu tóc bồng bềnh của cậu rồi hỏi, "Có trách hai người kia không?"
Di Hoà im lặng một lúc.
Trách chứ, trách họ lừa mình, vì bị lừa nên mới dính líu đến chuyện lộ đề và phải huỷ bỏ buổi thi.
Nhưng mà, khởi nguồn của mọi chuyện vẫn xuất phát từ cậu.
"Dạ có... Nhưng vẫn là lỗi do em trước nên mới bị lừa ạ..."
Sở Trình gật đầu hài lòng, đóng tuýp thuốc lại rồi đột nhiên quay sang, "Nếu như người khác hỏi em bị tôi phạt cái gì thì em trả lời thế nào?"
"Dạ em..." Di Hoà đắn đo, sau đó rụt rè nhìn hắn. "Em sẽ nói là bị phạt đánh đòn ạ..."
Sở Trình phì cười, sao mà ngốc thế không biết nữa.
Hắn đưa tay đến vò đầu cậu, "Phải nói là thắc mắc thì đến tìm tôi mà hỏi, biết chưa?"
Thật ra lúc Sở Trình thoả hiệp với hình phạt Di Hoà đề ra thì hắn đã chấp nhận tha thứ cho cậu rồi. Việc phạt nặng là do bản thân hắn cảm thấy đã phạt thì phải phạt cho hẳn hoi, còn nếu đánh vài cái cho có thì đứa nhỏ sẽ không khắc sâu bài học này.
Di Hoà ngơ ngác dạ một tiếng, tóc được vò đến rối tung rồi lại được hắn chỉnh cho ngay ngắn lại. Trong lòng cậu lại bắt đầu hân hoan, lưu luyến cái cách bàn tay hắn chụp xuống đỉnh đầu.
Cậu thích cảm giác Sở Trình xoa đầu cho mình, giống như mình là bé cún yêu thích của đối phương vậy.
"Nằm thêm một chút cho ngấm thuốc," Sở Trình nhìn lên đồng hồ. "Mười phút nữa, úp mặt kiểm điểm lần cuối cùng đi."
Di Hoà phụng phịu gác cằm lên cánh tay, không muốn úp xuống nữa. Sở Trình cũng chẳng bắt bẻ cậu, dù gì thì trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.
Hắn đứng dậy, cầm thước gỗ trên bàn làm việc đem qua đặt trước mặt cậu, "Một lát nữa dậy thì để cái này lên kệ sách ở bên kia. Từ giờ mỗi khi đi vào phòng thì nhớ nhìn nó để tự nhắc nhở bản thân. Lỗi này xảy ra lần nữa thì một trận đòn không giải quyết được đâu."
"Dạ..."
Di Hoà nhìn thanh thước đã gây ra đau đớn khủng khiếp trên mông mình, lén lút trừng nó một cái.
Sở Trình tiếp tục ngồi xuống gõ gì đó trên máy, mặc kệ đứa nhỏ đang hăm doạ thước gỗ một cách ngốc nghếch. Di Hoà đẩy thước sang một bên, vẫn tựa cằm trên cánh tay rồi tròn mắt nhìn Sở Trình.
Không biết Sở Trình có người yêu chưa nhỉ? Nếu có thì người đó chắc hẳn phải xuất sắc lắm mới có thể xứng đôi với hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Sở Trình đi, một người như hắn sẽ cư xử thế nào với bạn đời đây?
Di Hoà cứ ngẫm nghĩ một lúc, không để ý đến thời gian nhanh chóng trôi qua.
"Di Hoà, qua đây," Sở Trình đột nhiên kêu tên khiến cậu giật mình. Hắn quay sang nhìn Di Hoà vừa chống người dậy, ho nhẹ một cái, "Mặc quần vào đi."
Di Hoà khựng lại, rồi hai gò má bắt đầu nóng bừng lên. Cậu quên mất từ nãy đến giờ mình đang nằm phơi mông trước mặt hắn nên cứ thế chống người dậy như mèo con vươn vai.
Không biết Sở Trình có thấy gì không nữa...
Nhưng rất nhanh sau đó, sự ngại ngùng của Di Hoà lập tức bị át đi bởi cảm giác ê ẩm truyền lên từ phần mông và đùi phía sau. Cậu cứng người, căng thẳng chống một tay vào đệm ghế để có điểm tựa.
Đã chườm lạnh và bôi thuốc rồi mà vẫn đau vậy sao!?
"Không đứng nổi à?" Sở Trình nhíu mày, đi đến đỡ vai cậu. "Em thẳng người lên xem."
Di Hoà tuyệt vọng muốn khóc, bây giờ mục tiêu của cậu là phải kéo quần lên trước. Vậy nên cậu phớt lờ lời nói của hắn, cố gắng cúi người nắm lấy lưng quần nhưng lại bị sự ê ẩm ở phía sau làm cho choáng váng.
"Em đứng yên xem!" Sở Trình khẽ quát, doạ cho cậu cứng người không dám động đậy. Hắn cúi xuống nắm quần lót của cậu kéo lên rồi giúp đứa nhỏ mặc vào.
"Thầy ơi..." Di Hoà xấu hổ đến suýt ngất đi, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng. Sở Trình vẫn tỏ ra như không có chuyện gì đáng ngại, tiếp tục kéo lớp quần ngoài của cậu lên cho ngay ngắn rồi nói, "Được rồi, đứng thẳng lên tôi xem."
Sở Trình dùng tay đỡ vai cậu để Di Hoà có điểm tựa, sau đó cậu từ từ đứng thẳng người lên. Mỗi cử động nhỏ đều khiến cho mông cậu ê ẩm, nhất là khi thay đổi từ nằm sang đứng.
Sở Trình không nghĩ là Di Hoà sẽ đau đến mức này.
Hắn đã chơi Spank từ lâu, mức độ nào hắn cũng từng đánh thử rồi. Spankee đương nhiên sẽ đau và khóc rất nhiều, nhưng sau khi chườm lạnh và bôi thuốc xong thì sẽ không còn phản ứng mạnh trừ phi bị đánh đến rách da chảy máu.
Hắn biết đứa nhỏ này chịu đau kém, nhưng kém đến mức này thì nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Em bước đi mấy bước thử xem nào?" Sở Trình buông Di Hoà ra rồi nói. Di Hoà cố gắng ổn định lại nhịp thở, sau khi đứng đúng tư thế rồi thì cơn đau cũng từ từ tản đi.
Nhưng cậu không dám cử động, sợ cảm giác đau nhức đó lại kéo tới...
"Tôi đứng ngay đây mà, nếu em ngã thì tôi đỡ em," Sở Trình trấn an. "Đi thử xem có đau nhiều không."
Dưới sự động viên tinh thần của Sở Trình, Di Hoà hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước một bước nhỏ.
Đau thì có đau, nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của Di Hoà. Sở Trình quan sát Di Hoà đi thêm vài bước, đến khi đảm bảo rằng cậu vẫn đủ khả năng tự sinh hoạt thì mới yên tâm.
"Tôi đã trích xuất camera rồi, một lát nữa sẽ báo cáo lên Hội đồng Kỷ luật," Sở Trình nói, lấy máy tính bảng trên bàn đưa cho cậu. "Em đọc đi."
Di Hoà bất ngờ nhìn gương mặt nghiêm túc của Sở Trình, sau đó cúi đầu đọc bài báo cáo của hắn.
Bản tường trình của cậu được quét thành hình ảnh và đưa vào bài báo cáo, kèm theo đoạn video được trích xuất từ camera trong phòng in sinh viên. Di Hoà thấy hơi cay mắt, cậu ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt lạnh lùng của Sở Trình, "Em cảm ơn thầy..."
Sở Trình gật đầu, lại đưa tay xoa đầu cậu, "Em sai là sai với tôi, còn trong chuyện này thì em là nạn nhân. Tôi sẽ không để người của mình bị bắt nạt như vậy."
Đuôi mắt còn sưng của Di Hoà lại phiếm hồng.
Đây không phải lời ngon ý ngọt mà là sự thật. Sở Trình dù tức giận với lỗi sai của cậu đến nhường nào thì hắn vẫn đủ nhận thức để hiểu rằng đứa nhỏ này là nạn nhân của trò lừa đảo gian lận của sinh viên.
Hai sinh viên kia là sinh viên năm nhất trong lớp hắn giảng dạy, nhưng đứa nhỏ này cũng có hơn ai đâu.
Đứa nhỏ này cũng chỉ là một sinh viên Đại học thôi mà.
"Vậy em... có bị kỷ luật luôn không ạ?" Sau khi bình tĩnh lại và đọc xong bản báo cáo thì Di Hoà đột nhiên thấy hơi lo lắng. Bản tường trình có họ tên cậu được đính kèm trong này, vậy nghĩa là Hội đồng Kỷ luật sẽ biết cậu là nguyên nhân của sự việc gian lận.
Lỡ... lỡ như trường cắt học bổng của cậu thì sao!?
Sở Trình bình thản đáp, "Lỗi của em là lỗi bất cẩn, không phải lỗi để Hội đồng Kỷ luật cân nhắc. Nếu có thì bên đó cũng sẽ chuyển quyền kỷ luật sang cho tôi, và tôi vừa phạt em rồi đấy thôi."
Nghe đến đây, Di Hoà thở phào nhẹ nhõm rồi gập người hướng về phía Sở Trình, "Em xin lỗi vì đã làm phiền đến thầy ạ..."
"Cái nào đã phạt xong thì coi như cho qua, không cần nhắc lại hay xin lỗi cảm ơn gì nữa đâu," Sở Trình nới lỏng cà vạt, phẩy tay. "Chuyện này kết thúc ở đây, em xử lí tiếp công việc đi."
Di Hoà gật gật đầu, trước tiên đem thước gỗ cất lên kệ sách như lời dặn của hắn rồi mới qua bàn của mình.
Cậu nhìn mặt ghế gỗ đen bóng, tim lại nảy lên.
Từ nãy đến giờ Di Hoà vẫn chưa ngồi xuống.
Sở Trình chưa từng có ý định đánh người ở đây nên trong phòng hắn chẳng có gì để xoa dịu cho người đau mông cả. Ban nãy hắn cũng bảo chuyện đến đây là xong nên Di Hoà ngại làm phiền hắn, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống.
"Ưm..."
Tiếng kêu nhỏ của Di Hoà lập tức thu hút sự chú ý của Sở Trình. Hắn quay sang nhìn, phát hiện ra đứa nhỏ đang cứng người ngồi thẳng lưng, trên bầu má lại lăn dài nước mắt.
Hắn khẽ chửi tục một tiếng trong lòng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này!
Di Hoà thật sự đau đến run người, cậu thậm chí còn không dám cử động thêm nữa, sợ rằng mình sẽ làm cho vết thương càng đau đớn.
Vị trí bị đánh trải dài từ đỉnh mông đến tận phần đùi dưới, nói chung là toàn bộ phần da thịt tiếp xúc với ghế khi ngồi xuống đều sưng đỏ sưng tím. Ban nãy nằm hay đứng thì cùng lắm chỉ ê ẩm một chút rồi thôi, còn bây giờ thì...
"Đứng lên! Đau mà còn ráng ngồi nữa!?" Sở Trình nâng giọng, doạ cho Di Hoà sợ hãi đứng bật dậy. Cử động mạnh đột ngột càng khiến mông cậu đau rát, đến mức Di Hoà bất lực nấc lên, "Em đau quá..."
Cậu đã cố gắng kiềm chế sự mềm yếu của mình, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt Sở Trình. Nhưng lần này thì Di Hoà biết mình không thể cứng đầu được nữa, từng thớ thịt sưng cứng ở mông và đùi cậu như một hồi chuông cảnh báo, ép cậu phải thừa nhận cảm xúc thật của mình.
Cậu vẫn chưa lớn lắm mà, cậu chỉ mới mười tám tuổi lẻ hai tháng thôi...
Cậu chịu đau không giỏi, cũng không gan dạ như dáng vẻ đến tìm hắn chịu phạt. Cậu chỉ làm như thế vì muốn giữ công việc này, và trên hết là muốn Sở Trình đừng ghét cậu.
Nhưng Di Hoà thật sự rất mệt mỏi.
Sự đau đớn của hình phạt này như đang nhắc nhở cậu là một người yếu ớt và vô dụng đến nhường nào. Cậu không thể làm tốt việc của mình, lại còn đem đến phiền phức cho người khác.
Di Hoà cắn môi, xấu hổ đứng trước mặt Sở Trình mà rơi nước mắt.
Một lúc sau, cậu nghe Sở Trình nói, "Em qua đây."
Di Hoà chậm rãi lê chân về phía hắn, tủi thân nâng tay gạt đi mấy giọt lệ đang làm nhem nhuốc gương mặt mình.
Sở Trình kéo ngăn tủ lấy ra một viên kẹo trái cây đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía cậu, "Cái này không giúp em hết đau, nhưng tôi hi vọng nó giúp em bình tĩnh lại."
Di Hoà nhìn viên kẹo, rồi nghiêng đầu khó hiểu.
"Tôi biết em đau, nhưng lí do em khóc như thế thì tôi đoán không phải chỉ vì đau đâu nhỉ?" Sở Trình dịu giọng, mỉm cười. "Bạn nhỏ, em vất vả rồi."
Di Hoà sững người. Cậu nhìn ánh mắt sâu thẳm của Sở Trình, bất chợt cảm giác như đối phương đang nhìn thấu con người mình.
"Thật ra chúng ta quen biết nhau nhiều hơn là mối quan hệ thầy trò bình thường, nên em không cần phải ngại ngùng hay giữ kẽ trước mặt tôi," Sở Trình bóc vỏ viên kẹo trái cây, mở lòng bàn tay cậu ra rồi thả vào. "Di Hoà, trong mắt tôi em vẫn là một bạn nhỏ thôi."
Cậu nhìn viên kẹo màu vàng trong tay mình dần nhoè đi bởi làn nước dâng lên lấp đầy đôi mắt, đầu mũi cũng trở nên chua xót. Đến khi viên kẹo trở thành một đốm tròn vàng mờ mờ trong mắt, Di Hoà mới lặng lẽ chớp nhẹ một cái cho giọt lệ nóng hổi đó trượt xuống.
Lời nói của Sở Trình khiến cậu muốn gỡ bỏ lớp nguỵ trang trên người mình, để mặc cho hắn nhìn xem một Di Hoà thật sự sẽ yếu kém thế nào.
Nhưng ở góc nhỏ nào đó trong lòng, Di Hoà vẫn sợ hắn sẽ xem thường mình.
Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu, "Nhưng em gây ra lỗi lớn như vậy..."
"Không có bạn nhỏ nào lớn lên mà chưa từng phạm sai lầm cả, dù lỗi lần này của em làm tôi rất bực đấy, nhưng em vẫn còn nhỏ mà," Sở Trình chống cằm. "Em xem đi, ngay cả tôi cũng đã tha thứ cho em rồi, vậy tại sao em không chịu bỏ qua cho bản thân mình thế?"
Tại sao cậu không chịu tha thứ cho những gì mà bản thân đã làm?
Di Hoà nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi đó.
"Chỉ cần em biết sửa đổi sau khi phạm sai lầm, thì đối với tôi em vẫn là một người có giá trị," Sở Trình vẫn kiên nhẫn giải thích. "Phạm lỗi là cơ hội để em biết mình đang thiếu sót điều gì và cẩn thận hơn trong tương lai. Không phải để em dằn vặt bản thân như thế này."
Ngay cả chính bản thân Sở Trình cũng không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy.
Từ trước đến giờ hắn không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, bởi hắn cho rằng mỗi người có mỗi cuộc sống riêng, bản thân người đó phải tự biết sống thế nào là tốt nhất cho bản thân mình.
Nhưng đứa nhỏ này ngốc quá, hắn không nỡ nhìn một nhóc con đáng thương cứ tự đâm đầu vào tường.
Di Hoà nắm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay, dần cảm thấy nhẹ lòng hơn khi những lời của hắn chậm rãi rót vào tai.
Trong lúc Di Hoà còn đang rối ren không biết phải làm thế nào để đáp lại, thì bụng cậu bỗng kêu lên một tiếng đầy xấu hổ.
"Em... xin lỗi..." Di Hoà đỏ mặt ôm bụng mình, còn Sở Trình thì bật cười rồi lắc đầu. "Đói bụng cũng làm tâm trạng xấu đi đấy, hay là chúng ta ăn trưa trước để xem em có bình tĩnh lại được không nhé?"
Di Hoà hơi ngại nhưng cũng không từ chối hắn nữa mà chỉ gật đầu. Sở Trình đứng dậy xoa đầu cậu rồi rời đi, "Tôi xuống nhà ăn mua vài món, em lau nước mắt cho sạch sẽ chuẩn bị ăn."
______
18/6/2024
Khổ thân em bé, bị đánh cho đứng ngồi không yên thật luôn 🥹 Lần sau anh Trình nhẹ tay với em bé thôi nhé, em bé ngoan mà 🥹
Khúc cuối một phần lí do làm ẻm trở nên buồn bã và khó chịu là vì ẻm đói bụng đó mọi người. Bình thường ẻm ăn trưa xong mới tới làm, còn hôm nay ẻm đi mua thước rồi đi làm luôn nên ẻm bị đói lắm luôn
Thật ra trong lòng anh Trình thì đã quan tâm em một cách đặc biệt hơn người khác rất nhiều, một phần vì hai người chạm mặt thường xuyên, một phần do ấn tượng đầu của anh về em đã rất khác biệt rồi. Còn em Hoà thì ẻm vẫn còn nhỏ lắm mọi người ơiii, trong nguyên dàn truyện nhà Fluo thì ẻm là bé út hẳn hoi trong khi anh Trình cũng lớn cỡ mấy anh bên kia rồi. Ẻm vẫn còn nhiều thứ chưa biết, lại còn ngốc ngốc khờ khờ, nhưng anh Trình sẽ đồng hành cùng em để hỗ trợ em trên con đường phía trước nên mọi người yên tâm nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top