10. Em cảm thấy tôi nên giải quyết em như thế nào?

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Cảm giác đầu tiên của Sở Trình khi nhìn thấy Di Hoà đứng trước cửa chỉ có hai chữ, có duyên.

Đột nhiên hắn cảm thấy nếu người được nhận là đứa nhỏ này thì chuyện đào tạo cũng không phiền phức lắm. Tuy nhiên trước mắt vẫn phải kiểm tra xem cậu có năng lực đến đâu, hắn chỉ muốn hỗ trợ chứ không bao giờ ủng hộ chuyện đi cửa sau bằng việc quen thân.

Ban đầu điểm chuẩn của hắn là 90, nhưng nhìn đứa nhỏ cứ ngốc nghếch như thế, Sở Trình đành miễn cưỡng hỗ trợ một chút.

Thôi thì hắn cho phép cậu sai ba câu vậy, 85 điểm cũng vừa bằng với điểm chuẩn của Đông Du.

Bởi vì thơ thẩn một lúc lâu nên khi Di Hoà vừa làm xong câu cuối thì đồng hồ đếm ngược cũng reng lên, không còn thời gian để cậu kiểm tra lại bài. Sở Trình vươn tay nhấn nút tắt, để cậu đứng dậy đem bài làm qua đưa cho mình rồi nói, "Ngồi ở đó chờ tôi."

Di Hoà dạ một tiếng nhỏ xíu, chậm chạp lùi về ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn.

Đến bây giờ cậu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng người ngồi trước mặt mình bây giờ là Sở Trình. Hoá ra hắn là thầy giáo thật, thảo nào khí chất toát ra áp đảo như vậy.

Ngầu thật đấy, mới 28 tuổi mà đã được đứng lớp ở Đại học rồi. Nếu hắn chỉ giảng dạy lớp trình độ Đại học thì chức danh tối thiểu hiện tại đã là Thạc sĩ. Còn nếu Sở Trình đang giảng dạy lớp trình độ Thạc sĩ thì hắn đã phải hoàn thành chương trình Tiến sĩ rồi.

Cậu nhẩm tính một chút, nếu đặt trường hợp Sở Trình học nhanh thì hoàn thành cấp bậc Tiến sĩ cũng có khả năng, nhưng như thế thì khó lắm.

Di Hoà không rõ lắm về tiêu chuẩn về giảng dạy Đại học, nhưng cậu nhớ rằng thầy Đông Du hôm trước gọi Sở Trình là giảng viên, nghĩa là hắn vẫn chưa lên chức Phó Giáo sư.

Luồng suy nghĩ của Di Hoà bị cắt ngang khi nhìn thấy Sở Trình hơi nhíu mày. Cậu lập tức hồi hộp đứng ngồi không yên, cố gắng nhớ lại xem ban nãy mình có sơ suất gì không.

Sở Trình xem xong thì đặt bài thi xuống, dựa vào lưng ghế hờ hững nói, "Em lại đây."

Thôi rồi... nhìn vẻ mặt đó của hắn đi...

Không lẽ mình điểm thấp đến vậy sao? Ban nãy Di Hoà cảm thấy mình làm bài khá ổn mà...

Di Hoà bấu chặt vạt áo, căng thẳng bước đến đứng đối diện với hắn. Tờ bài làm được đẩy đến trước mặt cậu với số điểm đỏ chói trên góc phải.

95 điểm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh đang căng cứng vừa thả lỏng ra thì giọng nói nghiêm nghị của Sở Trình lại vang lên, "Em hài lòng với số điểm này à? Cầm lên xem xem em sai câu nào."

So với lúc quay video thì người ngồi trước mặt cậu lúc này như một Sở Trình hoàn toàn khác.

Lúc quay video đã đáng sợ rồi, bây giờ còn đáng sợ hơn gấp mười lần...

Di Hoà bị hắn doạ cho giật mình, vội vàng cầm bài thi của mình lên xem. Phía sau tờ giấy, cậu lại nghe hắn phê bình, "Chỉ sai một câu, nhưng câu này là câu rất cơ bản."

Di Hoà thấy oan ức hết chỗ nói.

Rõ ràng ban nãy hắn đã bảo trên 85 điểm là được mà... Bây giờ lại bắt bẻ cậu thế này là sao?

Sở Trình không đùa với chuyện công việc, dù nhìn mặt đứa nhỏ rất đáng thương nhưng hắn sẽ không để công tư lẫn lộn vào nhau.

Hắn chỉ hỗ trợ, chứ không mở cửa sau cho ai hết.

Di Hoà buồn bã nắm lấy tờ đề, sự tự trách và dằn vặt dâng lên khiến gương mặt cậu càng trở nên ủ rũ, "Vậy em... em về đây ạ. Em cảm ơn thầy."

Di Hoà cảm thấy rất chán nản, thật sự rất muốn bỏ cuộc.

Cậu đã ôn tập chăm chỉ để đạt điểm tối đa bài thi tuyển dụng kia, để rồi biết được sự thật rằng vị trí đó đã sớm không còn tuyển nữa. Cậu ôm tia hi vọng mỏng manh đến ứng tuyển cho một người khác, lần này lại bị đánh rớt vì cẩu thả làm sau một câu rất cơ bản.

Tại sao mọi thứ lại như thế này chứ?

Sở Trình nhìn Di Hoà cầm ba lô lên, trong lòng bỗng dưng rất khó chịu.

Mình có nghiêm khắc quá không? Ban nãy mình bảo dưới 85 điểm mới không nhận, bây giờ khắt khe như thế thì cậu có tủi thân không?

Đứa nhỏ ngốc nghếch, có mỗi câu cơ bản như thế mà cũng làm sai. Nếu cậu sai những câu cuối thì hắn đã sớm bỏ qua rồi.

Nhưng mà...

Nhìn vẻ mặt muốn buông bỏ của cậu ban nãy, Sở Trình lại thấy không nỡ

Mình nói là không cho đi cửa sau, chứ hỗ trợ thì vẫn có thể hỗ trợ được mà nhỉ?

"Về cái gì mà về?" Sở Trình đột nhiên nói, khiến đứa nhỏ sững người rồi quay đầu lại nhìn mình. Di Hoà mở to mắt, giọng nói cũng không giấu được sự mừng rỡ, "Em được nhận ạ!?"

Sở Trình hơi cong khoé miệng, in thêm một tờ đề rồi đưa cho cậu, "Làm lại lần nữa, nếu vẫn sai câu đó thì tôi không nhận."

"Dạ, em, em không sai nữa đâu ạ," Di Hoà khẳng định chắc nịch, lễ phép đưa hai tay nhận lấy tờ đề rồi ngồi xuống nghiêm túc làm.

Kiến thức nền của Di Hoà rất vững, ban nãy làm sai là vì mất tập trung và không kiểm tra lại bài thôi.

Sở Trình chỉ cần nghiêm lên một chút là Di Hoà đã chừa hẳn rồi, từ bây giờ cậu sẽ không cẩu thả khi làm bài nữa.

Lần này Di Hoà nộp bài sớm cho Sở Trình, trong mắt đầy vững vàng và kiên định. Hắn để cậu đứng trước mặt, còn mình thì nhàn nhã kiểm tra bài.

Một lát sau, Sở Trình đặt tờ giấy trong tay xuống rồi mỉm cười, "Gửi lịch học cho tôi để tôi xếp giờ làm. Tôi sẽ báo lại với thầy Du để thầy ấy thêm em vào hệ thống."

"Em, em cảm ơn thầy ạ!" Di Hoà phấn khích cúi người cảm ơn lia lịa. Sở Trình bảo cậu về trước, hắn xếp lịch xong thì sẽ bắt đầu hướng dẫn công việc cho cậu. Di Hoà vui đến cười tít cả mắt, nói cảm ơn hắn lần thứ mười rồi mới đóng cửa rời đi.

Sở Trình nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, khoé môi cũng cong lên từ lúc nào chẳng hay.

Hắn không ngại phiền thật rồi.

...

Tối hôm đó, trường X gửi thư thông báo cậu đã được nhận học bổng, số tiền sẽ được trừ vào học phí, nếu dư thì cậu có thể rút ra.

Hôm qua Di Hoà đã xem các khoản chi phí được đưa ra của trường rồi, ngoài học phí thì còn khá nhiều phí khác phải đóng như bảo hiểm y tế, tiền cải tạo cơ sở vật chất. Trường có tạo điều kiện cho sinh viên có hạn chế về tài chính, chỉ cần làm đơn xin nộp học phí muộn hoặc xin trả góp là được.

Di Hoà chưa làm đơn, cậu muốn kiểm tra mức học bổng trước để xem bớt được bao nhiêu.

Cậu mở phần đóng tiền lên để xem danh sách các chi phí xuất hiện, sau đó ngỡ ngàng.

Học bổng vừa khớp với số tiền học phí của các môn, cậu chỉ cần phải đóng những phụ phí phát sinh thôi.

Bàn tay cậu run rẩy phóng to vào số tiền được trừ ra, không dám tin vào sự thật này.

Cậu thật sự có thể yên tâm đi học rồi!

Di Hoà thấy hốc mắt mình nóng hổi, cậu vội vàng kéo cổ áo lên lau đi. Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong suốt một tháng qua, cậu vừa tìm được việc làm, vừa được nhận học bổng.

Hình như tương lai của mình đang trở tươi sáng hơn một chút rồi.

Ít nhất thì học kì này cũng có thể yên tâm đi học, lại còn kiếm được tiền nhờ vào công việc trợ giảng.

Di Hoà cuộn người lại, hiếm khi có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ một cách vô âu vô lo như hôm nay.

...

Sau khi Di Hoà kiểm tra xong video và đồng ý đăng tải, Sở Trình bắt đầu đăng vài đoạn cắt ngắn lên X trước để thu hút người xem.

Bình thường Sở Trình sẽ để khoảng hai tuần sau khi quay mới đăng video chính thức lên, tránh việc đăng video quá liên tục gây loãng. Tài khoản X và OLF của Sở Trình từ trước đến giờ vẫn rất ít khi hoạt động, nhưng mỗi khi đăng video lên đều nhận được lượt tương tác đông đảo vì chất lượng.

Chẳng hiểu sao công việc tay trái để bù vào tiền chơi Spank này lại suôn sẻ và thu nhập tốt đến mức buồn cười. Ngoại trừ một số video đầu tiên trước khi nổi danh thì Sở Trình không bao giờ chịu lỗ, thay vào đó còn thu được kha khá.

Lần này Sở Trình đăng video của Di Hoà sớm như vậy là vì hắn cảm thấy cậu đang rất cần tiền, vậy nên cứ đăng sớm để còn chia doanh thu ba ngày đầu cho đứa nhỏ có thêm chút tiền dằn túi.

Nghĩ đến việc sau này sẽ gặp cậu thường xuyên, Sở Trình đột nhiên cảm thấy khá mong chờ.

Hắn tò mò muốn biết một Di Hoà khi không nằm sấp ăn đòn thì sẽ là người như thế nào.

...

Một tuần trước khi nhập học, Di Hoà được xếp lịch đến để Sở Trình đào tạo việc làm.

Làm trợ lí của Sở Trình cũng không dễ.

Sở Trình dạy hai lớp, một lớp kiến thức cơ sở ngành và một lớp chuyên ngành cho sinh viên bậc Đại học.

Lớp chuyên ngành Sở Trình tự lo liệu vì Di Hoà chưa học lớp này, còn lớp kiến thức cơ sở ngành thì hắn sắp xếp cho cậu nhiều việc hơn một chút.

Công việc của Di Hoà chủ yếu sẽ xoay quanh trả lời câu hỏi và giao tiếp với sinh viên, phụ giúp hắn chấm điểm, đăng tải tài liệu, đi in đề nếu cần và một số công việc lặt vặt khác.

Trợ giảng chỉ bắt buộc phải làm tối thiểu mười lăm tiếng một tuần, không nhất thiết phải đứng lớp cùng giảng viên. Nếu muốn thì có thể nhờ giảng viên tăng số giờ làm việc lên đến ba mươi tiếng, lịch làm việc do giảng viên tự sắp xếp.

"Em học toàn ca sáng nhỉ? Vậy thì cứ một giờ thì đến đây làm đến năm giờ đi," Sở Trình nhìn lịch của cậu. "Tạm thời tôi xếp em làm hai mươi tiếng một tuần, đến lúc vào học nếu em thấy bận quá thì cứ nói để tôi điều chỉnh lại."

"Dạ," Di Hoà đứng bên cạnh Sở Trình, ngoan ngoãn nghe hắn hướng dẫn công việc. Tuần trước khi bắt đầu học kì cần đi in tài liệu nhiều, ngoài ra thì công việc khá nhẹ nhàng.

Hai người ngầm hiểu không nhắc đến mối quan hệ kia khi làm việc ở đây, Di Hoà thấy Sở Trình vẫn đối đãi với cậu như một trợ lí bình thường chứ không có gì đặc biệt hơn. Điều này khiến cậu yên tâm, nhưng phần nào đó trong lòng cũng thấy hơi buồn phiền một chút.

Lí do vì sao buồn thì cậu không biết. Di Hoà cảm thấy mình chỉ là một người dưng lướt qua đời hắn, sau khi nhận tiền xong thì giữa hai người cũng chẳng còn quen biết nữa.

Di Hoà cứ thế ôm tâm trạng mơ hồ của mình bước vào học kì ở một trường học hoàn toàn mới.

...

Công việc và chuyện học của Di Hoà diễn ra khá suôn sẻ, hai mươi tiếng một tuần cũng xem như vừa sức với cậu.

Trợ lí giảng viên được cấp thẻ ăn ở nhà ăn trong trường, vậy nên sau khi học xong lúc giữa trưa, Di Hoà sẽ ăn vội cái gì đó đến văn phòng của Sở Trình để bắt đầu làm việc. Thẻ ăn được lấy một phần ăn mỗi ngày, cậu thường nhịn bữa sáng rồi đợi đến trưa ăn luôn một thể để tiết kiệm.

Thật lòng mà nói, công việc trợ lí này chỉ bận nhất ở phần trả lời câu hỏi của sinh viên thôi, một ngày cậu sẽ dư ra khoảng một hai tiếng khá rảnh rỗi vì không có việc gì làm. Sở Trình cho phép cậu lấy bài ra học hoặc làm bài tập tuỳ ý, miễn là khi có việc thì cậu phải lập tức gạt những thứ đó sang một bên để hoàn thành công việc là được.

Nhờ có công việc này mà Di Hoà đỡ hẳn gánh nặng về tài chính. Bây giờ cậu còn có một khoản tiền dư sau khi gửi tiền tiêu vặt cho Diệp Hân, đóng viện phí cho mẹ và đóng tiền sinh hoạt. Số tiền đó Di Hoà để dành cho những lúc khẩn cấp, còn mình thì vẫn sống tiết kiệm như cũ để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn.

Và cuộc sống ổn định của Di Hoà bỗng chốc xảy ra vấn đề sau một tháng vào học.

Di Hoà thấy mình ngu ngốc đến chết mất.

Ban nãy phòng in ấn của giảng viên quá đông nên cậu đã qua phòng in của sinh viên để in đề thi giữa kì cho lớp kiến thức cơ sở ngành. Trong lúc chờ đề in thì có sinh viên bảo Sở Trình gọi cậu, Di Hoà quên mang theo điện thoại nên cũng không nghi ngờ gì.

Có điều lúc đó đề vẫn chưa in xong nên cậu do dự không muốn đi. Nhưng sinh viên đó ra vẻ rất gấp rút, lại còn bảo sẽ ở đây canh giúp cho.

Di Hoà nhìn quay sang sinh viên đang ngồi ở bàn thông tin để hỏi xem có thể giúp cậu ngừng máy in được không. Người đó đi đến kiểm tra, bảo rằng có thể và bấm dừng lại. Đến lúc này Di Hoà mới yên tâm cầm một nửa xấp đề đã in chạy về văn phòng của Sở Trình, nhưng khi cậu lên đến nơi thì cửa đã khoá.

Đến lúc này cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng Di Hoà cố gắng bình tĩnh lại và quay về phòng in. Cậu thấy nhân viên vẫn đang đứng đó nên yên tâm nói cảm ơn rồi tiếp tục chờ in cho xong.

Sau khi in đề, Di Hoà đem thẳng xấp giấy đến phòng dạy học của Sở Trình.

Vừa kịp trước giờ thi.

Việc in đề này Sở Trình đã giao cho cậu từ hôm qua, nhưng Di Hoà bận trả lời câu hỏi của sinh viên nên đến lúc nhớ ra thì hai phòng in đều đã đóng cửa. Đương nhiên cậu không dám nói với Sở Trình, chỉ âm thầm sắp xếp dời lại lịch in sang hôm nay.

Cũng may là vừa kịp lúc.

Sau khi sinh viên ngồi vào chỗ, Di Hoà mới bắt đầu chia giấy cho từng hàng để sinh viên chuyền đề ra phía sau. Lớp này có sỉ số đúng một trăm, ngồi kín cả căn phòng rộng lớn.

Di Hoà đếm xấp giấy cuối cùng trước khi phát cho hàng cuối, bỗng nhiên ngón tay đang gạt giấy bỗng nhiên gạt trúng mặt bàn bóng loáng khiến cậu khựng lại.

Tim Di Hoà bắt đầu đập nhanh hơn, cậu cố trấn an bản thân, chậm rãi đếm lại xấp đề cuối.

Tại sao... tại sao lại thiếu hai tờ!?

Sở Trình thấy Di Hoà chần chừ mãi, nhướng mày bước đến bên cạnh cậu rồi thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì?"

Di Hoà cảm thấy tay chân lạnh toát.

"Em... em nghĩ là có người lấy trộm đề thi rồi..." Cậu run rẩy ngẩng mặt lên nhìn Sở Trình. Hắn sửng sốt, sau đó nghiêm mặt kéo cậu lùi về phần bục giảng, "Em vừa nói cái gì!?"

"Em... em đã in đúng một trăm tờ đề, nhưng bây giờ lại thiếu mất hai tờ..." Cậu cảm giác mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, nhưng Sở Trình chỉ bình tĩnh nói. "Chắc máy in bị lỗi nên in thiếu, em in trong phòng giảng viên mà đúng không?"

Di Hoà nắm chặt vạt áo, không biết phải trả lời thế nào.

"Di Hoà? Em..." Sở Trình nhíu mày, sau đó nâng giọng. "Em in đề thi ở đâu!?"

Sở Trình không quát lớn, nhưng trong căn phòng im lặng này thì tất cả sinh viên đều cảm nhận được sự tức giận của hắn đang bùng lên. Một trăm cặp mắt chăm chú nhìn vào hai người.

Đây là lần đầu tiên Di Hoà bị chỉ trích trước nhiều người như vậy, cậu cứng đờ tay chân, thật sự muốn ngất đi ngay tại chỗ.

Đầu óc Di Hoà lúc này hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Tất cả nộp lại đề, bài thi hôm nay sẽ bị huỷ bỏ," Trong lúc Di Hoà còn đang đứng cúi thấp đầu ở góc tường, Sở Trình đã đeo micrô lên và lạnh lùng nói, "Tôi sẽ thông báo lại lịch thi trong ngày mai, mỗi sinh viên sẽ được cộng mười điểm vì sự cố này."

Thứ sinh viên quan tâm nhất là điểm số, vậy nên khi nghe điều kiện Sở Trình đặt ra thì lập tức mừng rỡ nhảy cẫng lên và quên đi bầu không khí căng thẳng vừa nãy. Sở Trình cầm túi đồ bước ra ngoài, để lại cho Di Hoà một câu, "Thu hết đề lại rồi lên văn phòng gặp tôi."

Di Hoà vẫn đứng sừng sững ở đó một lúc lâu, đến khi có sinh viên chủ động bước đến nộp đề cho cậu thì cậu mới bừng tỉnh.

Di Hoà nhìn theo bóng dáng từng sinh viên đang rời khỏi phòng, bỗng dưng nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

Là sinh viên ban nãy bảo Sở Trình gọi cậu, và sinh viên ngồi ở bàn thông tin phòng in ấn sinh viên.

Trong lòng Di Hoà gần như vỡ vụn thành trăm mảnh. Bây giờ thì cậu không còn hi vọng gì đối với việc máy in bị hỏng nữa, đáp án đã xuất hiện ngay trước mắt cậu rồi.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Di Hoà biết, sự cố này hoàn toàn là lỗi của cậu. Cậu trễ nải công việc, đến phút cuối thì vội vàng chạy sang phòng in dành cho sinh viên để in, lại còn tin người và sơ suất để bị trộm đề.

Di Hoà ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Cậu biết phải giải thích thế nào với Sở Trình đây?

...

"Em, em xin lỗi, thật ra em, em tại em..." Di Hoà đứng trước bàn làm việc của Sở Trình, chữ trong miệng như dính hết vào nhau khiến cậu không biết phải bắt đầu thế nào.

Sở Trình nhíu chặt đầu lông mày, bóp trán một cái rồi cắt ngang, "Dừng lại."

Di Hoà im bặt.

"Hôm nay em tan làm ở đây. Về viết một bản tường trình chi tiết mọi sự việc đã diễn ra và gửi cho tôi trước mười một giờ đêm," Sở Trình không nhìn cậu, chậm rãi trầm giọng nói. "Chuyện hôm nay tôi tự giải quyết, em về đi."

Di Hoà sững người với sự bình thản đến đáng sợ của Sở Trình.

Thà như hắn quát thẳng vào mặt cậu, mắng nhiếc cậu gay gắt vì những gì cậu đã làm, còn hơn là bình tĩnh như vậy.

Di Hoà sợ đến túa mồ hôi, nhưng Sở Trình chẳng đoái hoài gì đến cậu nữa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lại gõ phím rồi di chuột như không hề thấy Di Hoà đang đứng trước mặt.

"Em... em chào thầy em về ạ," Di Hoà đeo bao lô lên, cúi đầu chào rồi rụt rè rời khỏi phòng. "Em xin lỗi..."

Ba chữ nhỏ xíu này lại vô tình rơi vào tai Sở Trình.

Hắn nhìn cửa gỗ im lìm, nóng nảy vò tờ giấy nháp trước mặt ném xuống đất.

Tối hôm đó, Sở Trình nhận được bản tường trình chi tiết do Di Hoà gửi đến.

Lí do ban chiều hắn muốn đuổi cậu về là vì hắn sợ mình không kiềm nổi khi đứa nhỏ đó còn đứng trước mặt. Hắn muốn mình có không gian riêng để bình tĩnh lại, vừa là bảo vệ tự tôn cho đứa nhỏ, vừa là để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

Sở Trình đọc bản tường trình xong thì tức giận ném máy tính bảng sang một bên. Hắn lại ngồi vào bàn làm việc, tìm ngày thi bù phù hợp để đăng ký phòng thi, sau đó bắt đầu soạn lại đề mới

...

Trưa hôm sau, Di Hoà khom lưng bước vào văn phòng của Sở Trình. Cậu lén nhìn sang bàn làm việc của mình, thấy đồ đạc vẫn còn nguyên thì nhẹ lòng hơn một chút.

Cả đêm qua cậu cứ sợ rằng hắn sẽ ném hết đồ của mình ra trước cửa kèm theo một tờ giấy ghi hai chữ đuổi việc thật to.

"Em cảm thấy nên giải quyết thế nào?" Sau khi Di Hoàn đến đứng trước bàn làm việc của mình, Sở Trình mới quay sang cậu rồi nhàn nhạt hỏi. Di Hoà khẽ run lên, sau đó chậm chạp đáp, "Em sẽ kiểm tra lại lịch thi bù, sắp xếp thoả đáng cho phù hợp lịch của các sinh viên trong lớp ạ."

"Tôi đã làm xong chuyện đó rồi," Sở Trình đan mười ngón tay vào nhau. "Tôi đang hỏi, em cảm thấy tôi nên giải quyết em như thế nào?"

Di Hoà im lặng nhìn Sở Trình, sau đó rụt rè cụp mắt, dời tầm nhìn xuống mũi giày.

Đã làm việc với nhau hơn một tháng rồi, và Sở Trình vẫn đáng sợ như vậy. Cậu vẫn thấy lo lắng mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc hoặc lạnh nhạt như lúc này.

Di Hoà suy nghĩ một lát, sau đó mở ba lô lấy ra một thứ rồi đặt lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía hắn.

Không ngoài dự đoán, cậu thấy Sở Trình khựng lại, sau đó hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cậu khiến Di Hoà khẽ rùng mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nói ra những lời cậu đã tập đi tập lại suốt hôm qua.

"Em... em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em cảm thấy rất hối hận," Di Hoà nhỏ giọng, đầy tự trách nói. "Đây là cách giải quyết mà em nghĩ đến ạ..."

Sở Trình nhìn thứ đứa nhỏ đặt trên bàn, sau đó nhìn Di Hoà bằng đôi mắt khó đoán, "Em nghĩ đây là cách giải quyết hợp lí à?"

"Em... em nghĩ vậy ạ..." Di Hoà hơi khẩn trương. "Không, em nghĩ lỗi của em phải bị nặng hơn là thế này, nhưng em không nghĩ ra cách nào khác..."

"Em không nghĩ ra nhưng tôi nghĩ ra rồi đấy," Sở Trình nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía cậu. "Em có chắc là em chưa từng nghĩ tới cách mà tôi đang nghĩ không?"

Trong đầu Di Hoà lại bật ra hai chữ.

Đuổi việc.

Cậu nhìn Sở Trình, đuôi mắt hơi đỏ lên. Trong phút chốc, cậu thấy đoạn đường tương lai của mình lại gãy thành từng khúc.

Chỉ vì bất cẩn mà thay đổi cả tương lai của mình.

Di Hoà muốn cầu xin hắn, nhưng cậu biết người ngồi trước mặt không phải là ĐK quay video với cậu, mà là một giảng viên Đại học đầy lãnh đạm và nghiêm túc. Người này sẽ không vì câu mà nhân nhượng, cũng không xoa đầu an ủi cậu như người trong video.

Cậu thật sự... lại huỷ hoại cuộc đời mình một lần nữa rồi sao?

____
16/6/2024

Đố mọi người em bé để cái gì lên bàn đóoooo

À với Fluo thấy mạch truyện hơi nhanh ấy, không biết có làm mọi người bị tuột cảm xúc không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top