Chương 1: Partner

Một bộ phim có thể khiến bạn thoả mãn phần nhìn, nhưng khi đọc một cuốn tiểu thuyết có thể khiến bạn khơi dậy cả trí tưởng tượng. Đó là lý do vì sao tôi bước đến với con đường viết lách.

Trinh thám, kinh dị, ngôn tình, đam mỹ,... có hàng tá thể loại tiểu thuyết trên đời này. Cho dù là tiểu thuyết mạng, cũng có những mục phân loại rõ ràng để độc giả có thể dễ dàng tìm tới. Tôi lại chọn cho mình một thể loại tiểu thuyết ít người biết tới - đó là Huấn Văn.

Huấn văn mang tính giáo dục, răn đe nhiều, nhưng sau một "scandal" trong giới, tôi bắt đầu cảm thấy chán, cần tìm chút hứng thú mới cho cuộc sống của mình. Tiểu thuyết phi lợi nhuận, viết vì đam mê mà, nhưng tính cách của tôi đã theo đuổi cái gì là phải làm tới cùng.

Vậy nên tôi chuyển hướng sang viết một chút về SP - Spank, thử xem trong đấy có những gì. Tôi chán viết Huấn, vậy viết Spank thuần đi. Nhưng tôi lại chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị đánh, những thứ tôi viết ra chỉ mang đúng trí tưởng tượng của bản thân vào bên trong.

Thế nên tôi thử... thử xem bản thân mình có thể làm được tới đâu, tới bến được thế nào.

"Hạt Sen Táo Đỏ" là biệt danh của tôi ở trên mạng. Tôi lập một nick ảo, cũng với cái tên này để đi tìm kiếm partner. Phải dùng cái tên này để người ta có sự tin tưởng, tác giả Hạt Sen Táo Đỏ xuất hiện kìa, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý.

Và đúng như tôi dự đoán, tôi đã kiếm được một người.

Tôi nghe nói buổi đầu tiên nên hẹn nhau ở quán cafe, nên tôi cũng bắt chước, chọn một khách sạn bên dưới là quán cafe để thuận tiện gặp mặt. Nếu cảm thấy không ổn thì còn chuồn nhanh cho kịp.

-Chào cậu, tớ là Ice.

Đang ngồi nhìn giờ xem vị "ker" này có đến muộn không để tiện bề bắt lỗi, thì tôi nghe tiếng có người chào hỏi. Tôi ngửng mặt lên nhìn... ôi má ơi... thôi bỏ qua màn giới thiệu đi, giao diện này 100% ăn điểm tuyệt đối.

Cậu ấy trắng, ôi trắng bóc luôn, trắng phát sáng, cao phải trên mét tám, gương mặt quá đỗi ưa nhìn, không, phải nói là đẹp trai.

Tôi biết nói ra câu này sẽ bị đánh giá, nhưng đúng là mọi chuyện trở nên đơn giản khi bạn đẹp, cụ thể là đẹp trai. Cậu ấy vừa chào một câu tôi đã cảm giác toàn thân rụng rời, thôi muốn làm gì thì làm đi, em đây sẵn sàng.

-Chào cậu, tớ là Hạt Sen Táo Đỏ. Mình lên phòng luôn nhỉ không cậu sốt ruột.

Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, cái gì mà phải gặp mặt nói chuyện trước rồi hẵng tính, mấy cái tip này bỏ qua đi, nhìn thấy cậu tôi còn nghĩ luôn đến cảnh tên của con chúng ta là gì ấy chứ!

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi chớp lấy thời cơ nhanh như vậy, tôi chỉ thấy cậu ấy tủm tỉm cười, nào, cả hai cùng "sướng".

Ice trả tiền khách sạn, rất ga lăng nha, không có chuyện share gì đâu. Bọn tôi vào trong thang máy, cậu ấy nhường tôi vào trước, chủ động bấm thang. Cậu ấy mở cửa phòng, vào trước, đến khi tôi vào trong rồi, một lúc lâu cậu ấy mới đóng cửa phòng lại, có lẽ muốn tạo cho tôi cảm giác yên tâm đi.

Ice phải nói là 10 điểm tinh tế.

-Cậu với tớ bằng tuổi nhỉ? Thật ra đi SP với người bằng tuổi có hơi gượng. Không biết xưng hô thế nào.

Ice nói.

-Cứ đẹp trai thì làm anh hết ạ.

Tôi cười, cậu ấy cũng bật cười theo. Chúng tôi có thể đổi bối cảnh từ buổi SP sang lễ cưới luôn được không? Cậu ấy cười đẹp lắm, đúng là kiểu chỉ nhìn một cái là mê luôn. Phải ai cũng sẽ đổ đứ đừ trước cậu ấy mà thôi.

-Anh tên thật là Trung Kiên, nghề nghiệp là tổng buôn hàng Thái. Anh là con lai, bình thường anh hay bay sang Thái đánh hàng. Em tên là gì? Nghề nghiệp của em là gì?

Ô...

Không phải nữ giới mới nên cẩn thận sao? Tại sao tôi lại có cảm giác cậu ấy muốn điều tra lai lịch của tôi trước khi bắt đầu vậy?

-Em tên Anh Linh, nghề nghiệp là tác giả và dịch giả. Em đi SP để có thêm thông tin, nói chung là dân không chuyên, lát anh nhẹ tay thôi không em ngất.

Mê trai thì mê trai chứ cái gì cần nói vẫn phải nói. Phòng việc lát nữa cậu ấy "năng suất" quá tôi không ra khỏi phòng nổi.

-Chúng ta vào việc nhỉ?

-Ok!

Tôi gật đầu.

Cậu ấy ngồi trên giường, nhìn tôi, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ thân thiện như ban nãy.

-Mình làm gì nhỉ?

Tôi chưa có kinh nghiệm, cũng không hiểu sao cậu ấy ngồi im một chỗ.

-Em qua đây.

Tôi hiên ngang bước tới, trong đầu đang tưởng tượng cảnh mình có nên giả vờ ngã vào lòng người ta không, bệnh mê trai đầu thai không hết này đúng là khiến bản thân tôi điêu đứng. Trong giây phút đang mộng mơ, cậu ấy bất chợt kéo tay tôi, khiến tôi ngã thật. Mà đó là nằm vắt ngang qua đùi cậu ấy.

-Ơ không! Không đánh ở tư thế này!

Tôi phản ứng, tư thế này vô duyên hết sức, như kiểu một đứa trẻ hư bị đánh vậy.

-Đây là "warm up".

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au...

Vừa mới giải thích xong đã đánh người ta bốn cái, tôi đau.

Thực sự không dám nghĩ, người trông hiền hoà ôn nhu, lịch thiệp tinh tế, lúc đánh người lại đau thế.

-Như này đau quá, nhẹ tay chút đi.

Tôi bảo.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Một tay cậu ấy giữ thắt lưng tôi ấn xuống, khiến mông tôi vì vậy cũng hơi nhổm lên. Sau đó là lại bốn cái bạt tay nữa đánh đúng vào mông phải. Cậu ấy chỉ đánh vào mông phải của tôi mà thôi.

-Đau... đau không chịu nổi. Chúng ta dừng đi. Cậu kiếm partner khác đi. Tiền phòng hôm nay tôi trả lại cậu.

Tôi chịu thua. Nói ra thì nhục chứ lúc vào hoành tráng bao nhiêu giờ tôi lại hèn nhát bấy nhiêu.

-Sao bảo cứ đẹp trai gọi là anh?

Lúc này là lúc nào rồi mà cậu ấy còn trêu tôi.

Mặt tôi méo xệch, cậu ấy còn đặt tay lên mông tôi khiến tôi càng ngượng.

-Đẹp trai nhưng đánh đau nên hết đẹp trai rồi.

Tôi nói.

-Đánh không đau thì đánh làm gì? Em có hiểu SP là gì không đấy?

-Không hiểu! Không thủng lắm thì mới tìm chỗ để hiểu chứ sao?!!!!

-Vậy anh giúp em.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au...

Cậu ấy giữ lưng tôi, tét thêm năm cái nữa xuống mông phải. Trời má ơi! Nó đau!

-Đừng... đừng giúp... em hiểu... hiểu rồi.

Giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này.

-Hiểu thì nằm yên chịu đòn đi.

Tôi tính vùng dậy, nhưng bị cậu ấy giữ chặt. Chân tôi bị cậu ấy đè một chân lên, còn tay thì bị cậu ấy kéo một tay rồi giữ luôn trên lưng. Thành ra như con cá nằm trên thớt, lợn chuẩn bị được cạo sạch lông... nhìn chung... gà không lối thoát.

-Ice. Đừng đánh nữa, em đồng ý 1 tiếng, nhưng là như này, đánh 5 phút, ngồi buôn 55 phút.

Tôi trình bày.

-Đi SP là để đánh mông chứ ai rảnh đâu đi buôn chuyện?!

Cậu ấy chất vấn tôi.

-Hay để buổi sau... buổi sau...

-Không có sau với trước gì cả!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cậu ấy đánh thêm năm cái nữa vào mông phải của tôi. Nhưng hình như do tôi kêu thảm quá, giãy mạnh quá, cậu ấy dừng tay lại.

-Nói thật là chơi SP với em là chán nhất. Em làm người ta mất hứng ấy, từ nãy đến giờ anh đánh em chưa tròn 20 cái mà em đã giãy đành đạch như người ta chọc tiết em.

Tôi hoàn toàn nghe ra sự chán nản trong lời nói của cậu ấy. Như vậy mừng quá, chán nữa đi, chán nữa đi! Làm ơn!

-Đúng rồi chơi với em chán lắm. Anh tìm partner khác đi, em đội ơn anh!

Tôi mừng vội.

-Nhưng mà thử cảm giác lạ cũng được. Chúng ta chơi 1-1 thôi nhé? Anh không tìm partner khác, em cũng vậy, cho đến khi chúng ta đường ai nấy đi.

-Hả?!

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu tôi đã bị một gáo nước lạnh hắt cho tỉnh hẳn. Là ai, là ai đã lên bài trong các hội nhóm là kee hay kêu gào chịu đòn kém sẽ khiến ker nhanh chán? Ai đã khiến cho người khác bị ảo tưởng? Sống vậy nghiệp lắm có biết không?

-Anh... anh trai... thôi làm bố trẻ luôn cũng được. Tha cho em đi, em đảm bảo em sẽ tìm cho anh một người mười phân vẹn mười, xứng với anh từ hình thức cho đến nội dung.

-Không.

Chỉ một từ lạnh lùng như thế, và cậu ấy giơ tay đánh tiếp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... mẹ mày nữa!

Tôi chửi! Ức quá nên chửi cho bõ ghét!

-Linh! Không được chửi bậy!

Cậu ấy gằn giọng.

-Không chửi thì sao? Chả nhẽ bảo ôi em thích lắm anh đánh nữa đi à? Nữa đi anh? Á á! Nữa đi anh?

Tôi phát bực, còn cố tình trêu ngươi người ta.

-Trong SP, khi kee có ngỏ ý dừng lại đều mang nghĩa như em vừa nói. Phải chăng từ nãy đến giờ là em làm màu? Vừa hay, anh có thể chiều em.

Trung Kiên cười nhẹ, chẳng hiểu sao tôi nổi hết cả da gà. Đúng là giao trứng cho ác, không có cái dại nào bằng cái dại này.

-Không phải. Ý em là dừng thật! Anh, Ice, thôi, đừng làm Ice nữa, làm Trung Kiên đi. Đừng đánh nữa.

Mông tôi giờ vẫn cảm thấy nhói đau, chỉ sợ cậu ấy đánh tiếp nên tôi đành phải xin xỏ.

-Không. Anh mất thời gian tới đây, còn trả tiền phòng, chẳng nhẽ anh lại không chơi một chút sao?

Xem ra tên này nhất định không chịu buông tha.

-Chơi? Anh định chơi cái gì?

Tôi hoảng.

-Chơi SP, thế em định chơi cái gì? Anh không chơi SM, cũng không định làm gì em cả. Anh có gu, em không phải gu của anh.

Tổ sư bố cái thằng cha này!

Người ta hỏi chơi gì, bảo chơi SP thôi là được, có cần trình bày anh có gu, em không phải gu của anh ra đây không? Nói chứ tôi cũng chẳng thèm! Thôi! "Uncrush" luôn từ bây giờ!

-Chúng ta không phải gu của nhau, dừng đi!

Chẳng hiểu sao tôi tự ái ra mặt với cậu ấy. Kiểu làm mình làm mẩy cho bõ tức vậy.

-Giận rồi?

-Ờ!

Tôi khục khặc.

Bất chợt cậu ấy buông tay, nhanh thoăn thoắt bế tôi, rồi đặt tôi nằm sấp trên giường. Tôi lại choáng, tưởng cậu ấy lại định chơi tiếp.

-Ê...

-Tưởng định đánh nữa hả? Thôi, anh không thích kee giận. Nãy anh nói thế không phải chê bai gì em, mà là sợ em hiểu lầm anh định làm gì. Trong giới này những người lợi dụng SP để chuyển qua SM, hay là làm những trò khác với kee không thiếu. Anh không thích bị đánh giá như vậy.

Trung Kiên có vẻ sợ tôi hiểu lầm thật. Nhưng bỗng chốc tôi lại đánh giá cao cậu ấy, kiểu như từ lời nói, hành động cho thấy cậu ấy khá tôn trọng người khác, với kiểu cư xử tinh tế, hay tính quyết đoán trong suy nghĩ cũng khiến tôi phải nể phục.

Hay là, thôi nhịn một chút, cho cậu ấy đánh thêm hai ba cái nữa?

Nhưng mà thôi, tôi không thuộc tuýp chịu đòn giỏi. Bỏ đi, cậu ấy cũng chán tôi thôi, kiểu gì sau hôm nay chả tìm kee khác. Làm gì có ai thích kee chưa đánh đã rình rình tế sống ker như tôi chứ?

-Còn đau không?

Cậu ấy hỏi.

-Đau chứ!

-Có xíu cũng đau. Đã yếu còn ra gió.

Cậu ấy lắc đầu cười.

-Chúng ta vẫn còn thời gian, nhịn đau chút đi, anh đưa em đi ăn quà chiều. Ăn cho có sức mà chịu đòn.

-Ơ lại định đánh tiếp? Thôi ra khỏi đây em bái bai anh luôn đấy!

Tôi nhanh chóng bật dậy, tuyệt đối không thể phạm sai lầm tiếp được.

-Doạ cái khoẻ ngay. Đưa đi ăn thôi, không ai đánh đâu mà sợ. Nhìn dáng vẻ của em như thế, anh sợ ra khỏi đây em cho anh ăn "kiện" lắm. Nhưng mà Hạt Sen Táo Đỏ, anh đọc truyện của em viết, rõ ràng hành hạ nhân vật ác lắm, nhất là nhân vật nữ, sao đến lượt em lại thảm hại thế này?

Trung Kiên có vẻ tò mò, à hoá ra cậu ấy cũng đọc tiểu thuyết của tôi. Lúc chat trên mạng tôi cũng ngại hỏi, kiểu nếu hỏi sợ sẽ thành gượng gạo. Cậu ấy bảo không đọc thì tôi chạnh lòng, mà cậu ấy bảo có thì sợ tưởng tôi khoe khoang.

-Thảm hại đâu ra, em cũng mạnh mẽ lắm chứ bộ! Chẳng qua nhát đòn chút thôi. Nhân vật có thật đâu, mình hành thế nào chả được! Anh yên tâm, sau em sẽ đặt tên nhân vật là Trung Kiên, cho làm nô tài, bị tất cả đánh cho bõ tức!

Tôi câng mặt trêu cậu.

-Thú vị thật! Vậy anh sẽ chờ! Nào, mình đi ăn thôi. Em muốn ăn món gì? Đừng có ăn món gì cũng được, không anh mời em ăn đòn lại bảo tại số.

Cậu ấy "dằn mặt" trước.

-Bánh tráng.

-Ồ, giống mặt em đấy hả? Lật nhanh như bánh tráng! Lúc chat làm người ta hào hứng bao nhiêu, lúc gặp mặt lại cho người ta mất hứng bấy nhiêu!

Trung Kiên nửa đùa nửa thật nói.

-Thì cũng giống anh cả thôi.

-Không nhé! Anh trước sau như một!

Trung Kiên cười.

Phải nói cậu ấy có nụ cười khiến tôi điêu đứng. Trừ việc gặp nhau ở tình huống khó xử này ra, nếu như bình thường, tôi khẳng định 100% mình sẽ đổ đứ đừ trước cậu.

Trung Kiên xuống trả phòng, cậu ấy lái xe đưa tôi đến hàng bánh tráng. Ngồi trên xe máy, mông tôi vẫn hơi đau. Nhưng nào có dám kêu, sợ lại bị người ta cười rằng đánh có chút mà than trời than đất.

Tôi gọi hai bánh tráng cuốn bơ, một bánh tráng nướng, hai cốc trà quất.

-Bình thường em đến công ty dịch sách à?

Cậu ấy hỏi chuyện.

-Đợt trước thôi, chứ giờ em nhận làm tại nhà. Khi nào bàn giao mới tới.

Tôi nói.

-Làm công việc đấy có thấy nhàm chán không? Anh buôn hàng quen rồi, giờ bảo ngồi một chỗ thế cũng thấy bí bách.

Trung Kiên rất biết cách hỏi chuyện, cậu ấy khiến tôi cảm giác như hai người bạn đã quen biết nhau từ trước rồi ngồi tán gẫu.

-Ban đầu cũng chán lắm, sau quen đó. Kiểu tính cách của em cũng không hợp làm những công việc khác, nên dần dần tự thích nghi thôi.

Tôi cười.

-Vậy em có hay tập thể dục không? Ngồi lâu một chỗ không tốt đâu.

Trung Kiên nói.

-Có, đi bộ từ đầu phố đến cuối phố mua đồ ăn.

Cậu ấy nghe xong bật cười, tôi cũng cười.

-Anh đang nghĩ, có phải em đi SP để từ ngồi nhiều chuyển qua nằm nhiều không đây.

-À quên, thế anh đi SP với mấy người rồi?

-...

Trung Kiên có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này lắm. Tôi không hiểu, câu hỏi này có vấn đề gì sao? Chẳng phải cậu ấy chê tôi là partner chán nhất sao?

-Thật ra anh mới đi với một người, anh là kiểu thích partner 1-1. Nên không thích đổi người, sau đó anh với người ấy có tiến tới mối quan hệ khác, nhưng đến lúc chia tay, người ta vẫn bảo anh là partner tốt nhất, cũng muốn giữ mối quan hệ ker kee với nhau nhưng anh không đồng ý. Tan thì thôi, không cố làm gì. Với lại anh không thích đi SP với người đã có bạn trai hoặc chồng, dễ bị hiểu lầm.

Khác với những gì tôi nghĩ về Trung Kiên, cậu ấy dường như lại là người thiên về tình cảm nhiều. Người ta thường bảo không nên tin miệng đàn ông, nhất đàn ông đẹp, nhưng tôi nghĩ cậu ấy nói thật. Bởi ánh mắt không biết nói dối, tôi thấy rõ vẻ buồn bã khi cậu ấy nhớ lại chuyện ngày xưa.

-Vậy nên anh mong rằng mình có thể trở thành partner. Tuy em không phải người trong giới, cũng không khiến anh có cảm giác thích thú khi chơi SP, nhưng anh thích tính cách của em, cảm thấy hợp.

Trung Kiên có vẻ cố chấp, mà đi cố với một người cậu ấy biết thừa sẽ không đam mê bộ môn này, càng không chịu nổi đòn có ích gì chứ? Chỉ là cậu ấy đẹp trai quá, ánh mắt lại chân thành thế kia, anh nỡ nói không?

-Ờ thì... cái này để em suy nghĩ đã.

Tôi nói.

-Đừng làm anh mừng hụt nhé!

Cậu ấy dặn tôi.

Má nó! Đừng dùng mỹ nam kế vào lúc này chứ? Giọng nói vừa trầm ấm lại ngọt ngào này, ánh mắt khiến người ta rung rinh thế này, từ chối làm sao?!

-Ừm... ờ...

-Anh coi như em đồng ý rồi nhé.

Ơ hay? Tôi đang ấp úng chứ có phải đồng ý rồi đâu? Nhưng nói thật là tôi không thể khước từ, không có bản lĩnh để khước từ, sợ rằng cậu ấy phật ý.

Thôi kệ đi, đến đâu thì đến vậy, mình vẫn còn hàng tá cách để trì hoãn thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top