Mùa xuân - 1.
Tiếng nhạc du dương hòa cùng với giọng hát ngọt ngào trên sân khấu mở đầu cho bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Lý - Lý Phong. Tài phiệt đời thứ 5 của thành phố S.
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi cho ngày vui này. Đối lập với khung cảnh đó, phía trong góc xa kia là một chàng trai trẻ khẽ nhấp môi ly vang trắng.
Sơ mi sọc buông hai cúc đầu, cà vạt chấm xanh, khoác bên ngoài là chiếc áo vest đen oversize, tóc vuốt ngược lên gọn gàng. Nhìn nghiêm túc vừa cũng vừa phóng khoáng.
Khánh An, bạn thân của của Lý Phong. Dù cũng là con cháu nhà tài phiệt nhưng ngược lại với Phong, An cực kì không thích những nơi đông người thế này. Ngoại trừ những buổi tiệc với mục đích kinh doanh.
An thở dài. Hôm nay có mặt ở đây cũng chỉ có một lí do duy nhất là vì lời mời của của thằng bạn chí cốt của hắn. Chỉ là bây giờ thằng bạn ấy cũng đang tất bận chào đón khách khứa mất rồi.
Mãi một lúc sau mới thấy Phong bước tới khoác vai:
"Sao, thấy tiệc sinh nhật như vậy đã đủ hoành tráng chưa?"
An gạt tay nó.
"Đứng đắn chút đi, tao thấy bố mày đang đứng nhìn trên lầu rồi"
Phong bật cười ha hả. Dù sao cũng không có gì bất ngờ, dù mười hay hai mươi tuổi, trong mắt gia đình trước giờ nó cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam.
Liếc nhìn hắn, Phong biết bạn nó không thích những nơi thế này. Đến đây đã là nể mặt nó lắm rồi, nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt An thì biết.
"Khó chịu lắm không?"
"Khó chịu. Ở đây đông người quá."
"Biết sao được, bữa tiệc thân mật nên đã giảm lượng khách mời nhiều lắm rồi. Thiếu gia vẫn bị nhận ra là do sức hút của thiếu gia quá lớn thôi."
An nhún vai. Hôm nay rõ ràng đã chọn một bộ đồ hết sức là không nổi bật, nếu là tiệc kinh doanh tất nhiên hắn sẽ mang phong thái khác, nhưng mà chắc cũng chỉ có hắn là tách biệt hai loại tiệc này ra. Với những người ngoài kia, sẽ chẳng ai có thể bỏ qua cơ hội khi được tham gia những bữa tiệc thế này đâu. 90% hợp đồng là từ đây mà ra, huống hồ hắn cũng không phải là người dễ gặp ở bên ngoài.
"Cũng chẳng biết là sức hút của thiếu gia hay là sản nghiệp của gia đình. Cười đến đau cả đầu. Ra ngoài đi dạo chút đây."
Phong tất nhiên không cản được bạn mình nên phẩy phẩy tay.
An dời bước đến khuôn viên phía trước nhà, đốt một điếu thuốc. Tinh thần sau đó cũng thả lỏng không ít.
Bỗng sau lưng nghe vài tiếng sột soạt, An quay đầu lại.
Tracy bực bội nhìn miếng vải trên tay. Nếu không phải vì chiếc váy mà cô chọn cho bữa tiệc tối nay bị khách cuỗm mất, cô cũng chẳng phải chật vật với chiếc váy này như vậy. Nó quá dài so với chiều cao của cô. Và thế là Tracy quyết định.
Xé.
Không những xé ngắn mà còn tiện tay xẻ thêm một đường cao tới đùi. Nếu như đã lỡ custom, ít nhất cô muốn mình trông thật gợi cảm.
Cảm nhận một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Tracy mới thử đưa mắt nhìn xung quanh.
Cô nhìn thấy một bóng đen khác chồng lên bóng đen ccuar mình trước mặt, một giọng nói thì thầm bên tai:
"Cũng có mắt nhìn đấy, trông quyến rũ hơn nhiều."
"Cảm ơn lời khen của anh"
Tracy có hơi né người một chút, để lại một lời rồi toan bước đi. Tracy chỉ đến đây để đáp ứng lời nhờ vả của một người bạn, giúp người bạn ấy đáp lễ cho cái người đứng trên bục ban nãy kia. Không có ý muốn ở lại lâu càng không có ý kết bạn với ai cả. Bên trong kia chỉ toàn là những tay nhà giàu lêu lổng, đây cũng không phải gout của cô.
"Je connais le tatouage sur ton épaule" (Tôi biết hình xăm trên vai em)
Bước chân của Tracy khựng lại, cô quay ngoắc về sau khó hiểu.
"Anh biết cái gì?"
"Như em thôi, em hiểu tôi nói gì vì em biết tiếng Pháp, còn tôi biết em thích gì vì tôi biết thứ đang nằm trên vai em. It's mine"
Đúng, thứ ban nãy đập vào mắt An không chỉ là chiếc váy đã xẻ tà kia mà còn là hình xăm trên vai Tracy - hai cây gậy đan vào nhau thành hình chữ X, một trong hai có thắt một cái nơ màu hồng.
Đây là dấu hiệu riêng của cộng đồng SP. Nếu không biết sẽ chỉ thấy nó giống cây kẹo thôi, nhưng nếu là người sáng tạo ra hình xăm này như An, nhìn vào là biết đây không phải là một cây kẹo bình thường.
"Không ngờ thật. Thế mà anh lại nhận ra hình xăm này."
"Rất vinh hạnh thưa tiểu thư. Thế có phiền không nếu tối nay tôi muốn mời em đến chơi với tôi một chút."
Không còn vé xa cách ban đầu, đôi mắt cô sáng lên bày ra một chút ẩn ý. Dù sao cũng bị nhận ra rồi, trên phương diện này cô tự thấy mình cũng sành đấy. Tất nhiên sẽ không muốn để mình bị lép vế khi đứng trước mặt An.
"Ngay cả thông tin của tôi anh còn chưa biết, thế có vội vàng quá không thưa ngài"
Nhìn nụ cười của Tracy, cuối cùng đêm nay cũng có chút gì đó thú vị.
"Cả tôi và em đều chưa biết gì về nhau, xem như là đánh cược đi. Hơn nữa tôi thật sự nghĩ sẽ hơi thiệt thòi cho tiểu thư nếu lần này em không tin vào duyên số."
An khẽ nâng tay Tracy, đeo vào tay vô một chiếc vòng bạc, có một charm hình chìa khóa được lồng vào bên trong, chỗ khóa có khắc một chữ Anni, là tên của An.
"11 giờ đêm nay, căn hộ số 42 khu Bờ Sông. Chiếc vòng tay này chính là chìa khóa. Tôi hi vọng sẽ được gặp em đêm nay, tiểu thư. Bây giờ thì tôi phải đi rồi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã khiến buối tối này không còn tẻ nhạt. Chiếc váy em mặc tối nay đẹp lắm, đặc biệt là sau khi thấy em tự tay xé nó đi"
An đã rời đi một lúc lâu, Tracy vẫn còn đứng đó miết lấy chiếc vòng tay kia. Sự tự tin của người kia thật sự làm bộ xử lí thông tin của cô bị tràn. Vốn không đến đây để kết bạn, lại vớ phải một tình huống thế này. Nhìn chiếc lắc bạc kia, có lẽ đêm nay của Tracy sẽ hơi dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top