Mở Đầu

21h00, thứ bảy ngày X tháng Y năm 2XXX

Đặc Khu Phố Đèn Đỏ I - Thành Phố Angel.

Khắp nơi tràn ngập ánh đèn, trên phố dòng người lướt qua nhau tấp nập xen kẽ vào đó là tiếng nhạc xập xình.

Sôi động, nào nhiệt, phù hoa.

Trong dòng người đó sẽ không thiếu những nam nữ thanh niên mặc quần áo thanh lịch gọn gàng xinh đẹp nhưng chiếc quần chiếc váy đang mặc sẽ để lộ cặp mông trần trắng non căng đầy no tròn hoặc trên mông sẽ có vài dấu vết sưng tấy hay bầm tím do roi để lại. Và giữa khe mông phản chiếu ánh sáng lấp lánh những viên ngọc đủ loại màu sắc. Nó là trang sức dành riêng cho cúc hoa.

Họ hoàn toàn tự nhiên với việc bại lộ đôi mông trần quyến rũ của bản thân.

Đây là điểm độc đáo của Đặc Khu Đèn Lồng Đỏ.

Trên phố sẽ không khó bắt gặp cảnh tượng một vài người bị roi quất vào mông hay một số người vi phạm luật giao thông bị cảnh sát dùng gậy quất mạnh vào mông trần với tư thế nửa người nằm sấp trên mui xe.

Còn cửa hàng kinh doanh lại rất đa dạng với những biển hiệu độc lạ như tiệm quần áo chuyên bán quần hở mông, tiệm trang sức cho cúc hoa, cửa hàng bán roi, bán thuốc dưỡng mông hoặc cửa hàng bán tã cho người lớn. Và có một số trung tâm spa dành riêng cho mông.

Tiêu Mộc Tuyết dáng cao gầy, vòng ba căng tròn, tóc dài đen nhánh đến thắt lưng. Gương mặt lạnh lùng xa xách khiên người xung quang e ngại không dám bước đến làm quen. Cô mặc nguyên bộ màu đen, áo khoác ngoài màu đen càng làm nổi bật nước da trắng sáng có chút tái nhợt. Cô không quan tâm đến không khí sôi động xung quanh, bước nhanh quẹo vào con hẻm nơi cuối đường. Đi khoản 20met cô dừng chân nhìn biển hiệu cũ treo lũng lẵng, đèn báo nhấp nháy nhưng vẫn đọc rõ dòng chữ "Phòng Khám Mông - Dr.Tu"

Trông bên ngoài u tối xập xệ nhưng khi bước vào bên trong lại là quang cảnh khác, sạch sẽ gọn gàng mang hơi hướng cổ điển.

"Chào Tiêu tiểu thư" nữ nhân viên ở quầy lễ tân mặc đồng phục màu trắng gọn gàng lịch sự, chiếc váy ngắn đến đầu gối và phía sau để lộ cặp mông tròn trắng trẻo, giữa khe mông là viên ngọc ruby đỏ.

Ở Đặc Khu viêc đi làm với trang phục hở mông là chuyện bình thường không có gì lạ hết.

Tiêu Mộc Tuyết lễ phép gật đầu bước đến nói " Tôi có hẹn với bác sĩ Từ"

"Bác sĩ Từ đã ở phòng Vip chờ Tiêu tiểu thư. Xin mời theo tôi"

"Không cần. Đối với Tiêu tiểu thư thì để tôi tiếp mới phải" Bác sĩ Từ bước ra với bộ dạng cà lơ phất phơ, bên ngoài khoác chiếc áo Bluose dài qua gối, bên trong chỉ mặc áo sơ mi đỏ phong tao rộng dài đến đùi, phía dưới trống không phơi bày đôi chân trắng nõn dài miên man cộng thêm đôi giày cao gót màu đỏ. Dưới lớp áo sơ mi đỏ đó thì có mặc quần đùi hay quần nhỏ hay không thì chưa biết.

Chỉ có lật lên mới biết được.

Bác sĩ Từ khẽ cười rồi tự nhìn bản thân giây lát rồi nháy mắt nhìn Tiêu Mộc Tuyết nói: " Tiêu tiểu thư muốn biết dưới lớp áo này có mặc quần hay không thì vào phòng tôi hất áo lên cho cô xem"

Văn nhã bại hoại

Tiêu Mộc Tuyết nói thầm rồi theo bác sĩ Từ vào phòng bệnh.

Vừa vào phòng thì bác sĩ Từ liền lật áo lên nói: "Mời Tiêu tiểu thư xem"

Cùng lúc đó Tiêu Mộc Tuyết đứng hình vài giây trước hành động của bác sĩ Từ, thấy rõ dưới lớp áo là quần lót ren màu đỏ phong tao.

Tiêu Mộc Tuyết lấy lại phản ứng liền quay mặt đi không nói lời nào.

Bác sĩ Từ bĩu môi thấy không thú vị liền thả áo xuống, hắng giọng lấy lại phong thái một vị bác sĩ tận tâm với nghề y nói: "Mời Tiểu thư treo áo khoác lên giá, lên giường nằm sấp, cởi quần, mông trần"

Dù đi khám rất nhiều lần nhưng nghe thế vẫn khiến Tiêu Mộc Tuyết có chút ngại ngùng.

Dù thời đại này việc ra ngoài thấy ái đấy bại lộ mông trần là chuyện bình thường nhưng cô vẫn chưa quen được.

Tiêu Mộc Tuyết leo lên giường quỳ gối, nới lỏng thắt lưng rồi kéo quần xuống đầu gối rồi nằm sấp xuống giường.

Cái mông của cô giờ phiếm hồng như cà chua chín, nóng ran bất thường. Nhìn đôi mông này hoàn toàn bại lộ bản chất thuộc tính Kee của mình.

Bác sĩ Từ quay lại xem mông Tiêu Mộc Tuyết trông rất ngon, thèm chảy nước miếng. Cô mà là ker là đè xuống đánh cho 1 trận mông nở hoa rồi.

Đáng tiếc cô là kee xinh đẹp quyến rũ, chỉ có mông nở hoa chứ không thể làm mông người ta nở hoa.

À, dù mông cô nở hoa thì cũng là cái mông xin như hoa như ngọc.

Bác sĩ Từ nuốt nước miếng rồi đẩy máy kiểm tra mông tới giường bệnh.

Nhìn cận cảnh cái mông của Tiêu Mộc Tuyết vẫn cảm thấy tiếc.

Thôi sờ mông cho đỡ thèm vậy.

Tiêu Mộc Tuyết nằm trên giường đâu biết rằng bác sĩ Từ lại có suy nghĩ biến thái như vậy.

Nếu biết được chắc cô sẽ không bao giờ quay lại đây khám mông.

....

Ps:

An Đại Nhân: mời bác sĩ Từ tém tém cái liêm sĩ lại.

Bác sĩ Từ: mông ngon thế, liêm sĩ gì tầm này. An Đại Nhân có muốn sờ mông Mộc Tuyết.

An Đại Nhân: được thôi.

Tiêu Mộc Tuyết: .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top