Chương 5
Sohyun đem chìa khóa đến công ty, Seoyeon ở nhà đã chăm chăm đi kiếm đồ để đập cửa. Nó đề ra kiến ý này với thím Joon , thím Joon chần chừ nửa muốn phá, nửa không dám. Dẫu sao, Xinyu chỉ có một mình, thím bị đuổi cũng không sao, nhưng Xinyu thì là cả một vấn đề, Xinyu mà bị đuổi, hai thím cháu cũng không có nơi nào để đi.
"Thím bỏ ra để con phá!"
"Cô Seoyeon , cô dừng lại đi!"
"Chị dâu nhỏ chắc sợ lắm, thím bỏ ra, con làm con chịu!"
"Park Seoyeon! Em mà dám phá cửa, thì đừng hòng ở cái nhà này!"
Seoyeon cầm điện thoại run run, cuối cùng đặt búa xuống không dám làm càn. Nhìn cửa phòng đóng kín lo lắng
"Chị dâu, hay là chị nói chuyện đi! Em gọi chị về mở cửa!"
"Xinyu, con nói một câu đi được không?"
Thím Joon ở ngoài cuống phát khóc rồi, Xinyu còn đang bị nhốt, bà Zhou nhất định sẽ trách thím.
----------------
"Chị! Chị dâu nói rồi!"
Seoyeon đánh liều gọi điện cho chị. Sohyun nghe xong nghi ngờ
"Không phải chuyện đùa! Em muốn về Mỹ đúng không?"
"Không có, em nói thật! Thật mà!"
"Chị dâu,chị gọi chị em đi, chị về mở cửa cho chị!"
Bên trong không có người đáp trả, cũng không có ai gọi tên chị, Sohyun tắt máy. Tâm trạng ngồi họp cũng không có, cứ một lúc lại nhìn điện thoại. Sohyun tan làm cũng là 6h chiều, như thường lệ đều sẽ trở về nhà. Xinyu đã gần một ngày không ăn gì rồi, đến cả cơm trưa thím Joon cũng không nấu, Seoyeon thì ngồi thừ ở ngoài cửa nhìn chằm chằm.
"Thím, nếu như chị dâu không nói chuyện thì sao?"
"Tôi không biết, Xinyu à, con nói một câu thím nghe đi, được không?"
Xinyu mệt quá rồi. Cả ngày không ăn gì, cả người cô không có chút sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà, thoi thóp vạ lên giường. Hai mắt mệt mỏi thiếu sức sống, bà ngoại đâu rồi? Tại sao vẫn chưa quay về, ở đây không có ai thương cô hết! Nghĩ đến bà, có người lại tủi thân khóc, chỉ là không có sức mà khóc nữa, nước mắt lặng lẽ rơi thôi, đến cả con gấu ở bên cạnh cũng sắp bị cô làm rơi rồi, Xinyu đến nhặt lên cũng không đủ sức nữa. Sức khỏe Xinyu vốn không tốt, từ bé đã không tốt, lớn lên vẫn như thế. Hôm nay là lần đầu tiên bị "ngược đãi", thật sự là chịu không nổi.
Sohyun về nhà, đi thẳng lên phòng, nhìn cả chủ lẫn tớ ngồi đơ ra ngoài cửa phòng cô, thì biết người nào đó vẫn không chịu nói chuyện. Thím Joon , Seoyeon đều bị đuổi xuống dưới. Cả phòng chỉ có hai người, Xinyu nhìn Sohyun lại gần vội ngồi thẳng người, dịch về phía góc tường. Sohyun nhìn cô thương tiếc
"Có đói không?"
Xinyu không đáp, khuôn mặt sợ sệt né tránh bàn tay của chị. Chị vốn tưởng đời này, chỉ có chị cự tuyệt người khác, hóa ra vẫn có người không muốn được chị chạm vào. Sohyun túm lấy cổ tay gầy gò của cô, hỏi lại một lần
"Có đói không? Đói như vậy, tại sao không chịu nói chuyện?"
Xinyu bây giờ không giằng co đòi thoát khỏi bàn tay chị, hoặc là do ánh nhìn của chị quá đáng sợ, hoặc là chị quá mạnh, cô ngay cả nhìn đến chị cũng không còn sức. Sao lại bướng như thế? Ông nội bao nhiêu người không ép, lại ép chị đi lấy cô vợ vừa ngốc lại còn vừa bướng!
"Zhou Xinyu! Em cho là tôi không dám làm gì đúng không? Chỉ cần em im lặng là sẽ không dám làm gì em?"
Sohyun bóp mạnh cổ tay cô, Xinyu đau đớn cau mày, lắc đầu nguầy nguậy xin buông tha. Người này, rất đáng sợ. Sohyun túm lấy cô kéo sang phòng bên cạnh, đèn cũng không bật, Xinyu bị kéo sang thì sợ hãi ngã ngồi dưới sàn nhà, loạng choạng muốn bỏ chạy. Lại có người nhanh chân hơn cô, đóng cửa còn cẩn thận khóa trái bên trong, Seoyeon, thím Joon đứng núp ở hành lanh lo lắng, muốn chạy lại nhưng không ai dám. Cả hai đều chưa thấy chị tức giận như vậy!
Sohyun không bật đèn, dưới ánh sáng mờ nhạt ở bên ngoài đi lại chỗ cô.
"Zhou Xinyu, em sợ bóng tối, đúng không ?"
Xinyu sợ sệt, nghe thấy tiếng Sohyun thì vội vàng quơ đến túm lấy chị, Sohyun gạt tay cô ra, cô lại run run túm lấy vạt áo chị. Xinyu sợ bóng tối, ở lâu một chút sẽ khó thở, thật sự không dám ở đây lâu.
"Bỏ tay, tôi còn có việc. Em ở lại đây kiểm điểm đi!"
Sohyun giật mạnh bàn tay cô đang túm lấy eo áo. Đứng dậy đi ra cửa. Xung quanh một màu đen ngòm, Xinyu khó thở, muốn đứng dậy chạy theo, lại không biết phải đi về hướng nào, ngã khuỵu xuống đất. Sohyun đương nhiên nghe thấy tiếng ngã kia, chị không quay lại, chỉ đứng ở một bên im lặng. Xinyu khó thở, hít một ngụm khí to, cố để thở hình tĩnh lại, nước mắt vẫn rơi xuống, làm thế nào mới thoát khỏi đây!
"Đừng đi....đừng.....đi....mà!"
Trước khi chị nghe thấy tiếng rơi đồ, Sohyun cuối cùng cũng nghe thấy câu nói kia kèm theo tiếng nức nở cầu xin. Sohyun bật điện, Xinyu đã nằm trên sàn lịm đi, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, hai tay còn ôm chặt lấy bả vai. Sohyun đột nhiên phải suy nghĩ lại, việc chị ép cô nói chuyện là nên hay không nên đây?
Xinyu cả người mềm nhũn không có chút sức lực, khuôn mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc vạ vào ngực chị. Sohyun nhìn người trong lòng xót xa. Chị chỉ muốn cô nói chuyện thôi, cũng không cần ủy khuất như thế!
"Xinyu à, thím xin lỗi, là thím không chăm sóc con cẩn thận! Xinyu à!"
"Chị dâu, chị sao lại thành ra này! Chị, chính chị!"
Seoyeon nổi cáu lên với chị, chị dâu nhỏ lấy phải người như chị nó, chị phải chịu khổ rồi.
"Ồn ào quá, hai người ra ngoài đi!"
"Em không đi, em ở đây! Chị dâu không thể ở gần chị được!"
"Cô cho tôi ở lại đi! Tôi đợi Xinyu tỉnh dậy!"
"Thím ra ngoài đi! Ồn ào quá!"
Sohyun quát, không ai dám cãi lại lời chị. Sohyun đứng ở bên giường nhìn người đang ngủ kia. Nhìn khuôn mặt mới một ngày không ăn đã hốc hác đi bao nhiêu. Tò mò túm lấy cổ tay cô. Nhỏ quá, chị nắm chặt thêm chút nữa, chỉ sợ tay cô bị chị làm gãy mất. Xinyu đang mơ màng ngủ, đột nhiên trở mình quay lưng về phía chị. Dáng nằm co người lại bảo vệ chính mình. Sohyun đáng sợ như thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top