3

Trời chiều dần buông, ánh nắng cuối ngày rải nhẹ lên mặt đường. Xinyu bước ra khỏi cổng trường, mệt mỏi sau một ngày học hành căng thẳng. Cô chỉnh lại dây ba lô trên vai, định rẽ về nhà thì bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột đèn gần đó.

Sohyun.

Hôm nay Sohyun mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, đôi tai nghe lủng lẳng quanh cổ. Nhìn thấy Xinyu, Sohyun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Cuối cùng cũng học xong rồi à?" Sohyun lên tiếng, giọng điệu nhẹ như gió.

Xinyu hơi khựng lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

"Cậu... đợi mình à?"

Sohyun nhún vai, bước lại gần:

"Chứ sao nữa, mình bảo hôm nay đến studio làm việc mà, không nhớ à?"

Xinyu vội vàng lục lại ký ức. Quả thật hôm qua Sohyun có nhắc đến chuyện này, nhưng cô không nghĩ Sohyun lại đến tận trường đợi mình.

"À... ừ, nhưng cậu không cần phải đến tận đây đâu, mình tự đi cũng được mà."

Sohyun lắc đầu, khua tay như thể muốn bác bỏ ý kiến đó:

"Không sao. Tiện đường thôi. Mà cậu đi nhanh lên, trời sắp tối rồi."

Xinyu thở dài, bước đi cùng Sohyun.

Trên đường, cả hai chỉ nói vài câu vu vơ. Sohyun có vẻ thoải mái, còn Xinyu thì lơ đãng nhìn cảnh đường phố khi trời dần về tối.

Studio nhỏ của Sohyun hôm nay vẫn như hôm qua, nhưng có thêm một chút bừa bộn vì tài liệu vương vãi trên bàn làm việc. Cả hai cùng ngồi vào bàn làm việc. Không gian studio ấm cúng, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt của Sohyun và Xinyu, tạo nên một không khí gần gũi và thân thiết. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai chìm vào công việc.

Một lúc sau, Xinyu ngừng tay và ngáp một cái, mệt mỏi nhận ra là đã quá khuya. Sohyun nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

"Cậu mệt rồi đúng không? Vậy nghỉ chút đi, chúng ta làm tiếp sau."

Xinyu khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn màn hình với những dòng chữ và hình ảnh rối rắm. Một lúc lâu im lặng trôi qua, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng thở dài thỉnh thoảng từ phía Xinyu. Sohyun nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm.

"Này, Xinyu... hôm nay làm việc quá khuya rồi, hay đi ăn chút gì đi?"

Xinyu ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Sohyun. Nhưng rồi, cô mỉm cười. Thực sự thì, ăn đêm là một ý tưởng không tồi chút nào.

"Cũng được đấy, thế ăn gì?"

Sohyun vỗ tay, đứng dậy nhanh chóng:

"Mình biết một quán gà rán gần đây ngon lắm, đi không?"

Xinyu không cần suy nghĩ lâu, gật đầu đồng ý luôn:

"Đi thôi, tính ra mình cũng đói rồi."

Cả hai bước ra khỏi studio, Sohyun dẫn đường. Cảm giác đêm tối, vắng lặng xung quanh khiến cả hai càng dễ dàng trò chuyện với nhau hơn. Sohyun cứ như vậy, luôn là người khởi xướng, không cần suy nghĩ nhiều. Cô ấy thật sự vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng nhẹ nhàng khiến Xinyu cảm thấy thoải mái, như được "giải tỏa" khỏi mọi lo âu trong đầu.

Họ bước vào quán nhỏ, không gian ấm cúng và quen thuộc. Cả hai chọn một góc nhỏ ở trong quán và gọi món. Sohyun bắt đầu kể về những dự án sắp tới của cô, trong khi Xinyu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài câu nhận xét, nhưng phần lớn chỉ cười và gật đầu đồng ý.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Sohyun bỗng nhiên đứng lên, đi ra phía quầy thu ngân mà không nói gì. Xinyu nhìn theo, ngơ ngác:

"Cậu làm gì vậy?"

Sohyun cười tươi, quay lại:

"Mình trả tiền. Hôm nay là mình mời."

Xinyu trợn mắt:

"Gì? Cậu làm sao vậy, sao lại mời mình?"

Sohyun chỉ thản nhiên cười:

"Thì mời thôi, cậu có vấn đề gì à? Đừng có ngại, mình là người có tiền mà."

Xinyu đành chịu, thở dài và chỉ biết lắc đầu. Sohyun lại tỏ vẻ hớn hở như thể trả tiền cho bữa ăn này là một điều hiển nhiên.

Khi cả hai ra khỏi quán, Sohyun vui vẻ khoác vai Xinyu, miệng lảm nhảm:

"Xong việc, ăn đêm cũng xong rồi, cảm thấy thế nào?"

Xinyu mỉm cười, lắc đầu:

"Cảm thấy... mình không nên tin cậu nữa...đáng lẽ phải cho mình trả tiền nữa chứ"

Sohyun phá lên cười, trêu đùa:

"Mình bảo là mình mời mà. Thôi muộn rồi, tiện đường mình đưa cậu về luôn"

Xinyu lắc đầu, bước nhanh lên trước:

"Không cần đâu, mình tự về được. Với lại, cậu tiện đường thật không đấy?"

Sohyun nhún vai, bước theo, khuôn mặt lộ vẻ vô tội:

"Tiện mà, cậu ở đâu thì đường nào mình chẳng tiện."

Xinyu quay lại, liếc mắt:

"Nghe không đáng tin chút nào."

Sohyun bật cười lớn, nhét hai tay vào túi áo hoodie, đi thong thả:

"Tin hay không thì cũng lỡ ăn hết bữa khuya của mình rồi. Nếu cậu cảm thấy áy náy, lần sau nhớ mời lại nhé."

Xinyu nheo mắt nhìn Sohyun, giả vờ nghiêm giọng:

"Sao nghe cứ như cậu đang muốn gán nợ cho mình ấy nhỉ? Sinh viên kinh tế nào cũng như này à?"

"Tất nhiên rồi," Sohyun nhướng mày đầy tự hào, "cả khoa quản trị kinh doanh có mỗi Park Sohyun này có khả năng đó thôi"

Cả hai phá lên cười, tiếng cười hòa vào không khí đêm nhẹ nhàng.

Đến một ngã rẽ, Xinyu dừng lại, quay sang nhìn Sohyun:

"Thôi, mình đến đây là được rồi. Cậu về cẩn thận nhé."

Sohyun nhíu mày, nhìn đoạn đường vắng trước mặt:

"Chắc chắn không? Muộn rồi, mình đưa cậu thêm đoạn nữa."

Xinyu lắc đầu, mỉm cười:

"Thật sự không cần đâu. Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Mai còn việc ở studio nữa mà."

Sohyun nhìn Xinyu một lúc rồi cũng đồng ý, nhưng cố nán lại chờ cho Xinyu an toàn đi qua đoạn đường vắng rồi mới quay lại studio

***

Ngày hôm sau, Xinyu bước vào lớp với tâm trạng không giống mọi khi. Cô cứ nghĩ mãi về Sohyun và những điều đã xảy ra đêm qua. Cảm giác tò mò cứ lấn át, khiến Xinyu không thể tập trung vào bài học. Cô thử xoa nhẹ thái dương, cảm thấy đầu óc mình có chút rối bời.

Nakyoung ngồi bên cạnh, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không bình thường. Cô bạn liếc Xinyu một cái rồi hỏi ngay.

"Mày sao vậy? trông trầm tư thế?" Nakyoung ngập ngừng, nghiêng đầu nhìn Xinyu.

Xinyu thở dài, không giấu nổi sự bối rối. Cô quay sang bạn, hơi ngập ngừng.

"Naky có biết gì về Sohyun không?" Xinyu hỏi, mắt nhìn xa xăm.

Nakyoung nhướng mày, một chút ngạc nhiên trên mặt.

"Sohyun á? Cậu ấy không học cùng trường mình mà. Mày không biết sao? Sinh viên trường kinh tế bên cạnh mà." Nakyoung nói, giọng thoải mái nhưng ánh mắt đầy sự tò mò.

Xinyu gật đầu, lúc này mới nhớ ra. Cô không biết nhiều về Sohyun, chỉ biết rằng Sohyun là một người mà mọi người trong khoa hay bàn tán gần đây mà thôi. Nhưng hôm qua, khi Sohyun mời cô đến studio lại làm Xinyu cảm thấy lạ lạ.

"Cái đó thì tao biết rồi..Nhưng mà Sohyun là kiểu người như nào nhỉ?" Xinyu hỏi tiếp, cố gắng không để lộ sự tò mò quá rõ.

Nakyoung cười, như thể cô biết rõ điều Xinyu đang muốn hỏi.

"Sohyun á? Cậu ấy sống khá tự do, không như mấy người ở trường kinh tế đâu. Chỉ thích làm những gì mình muốn, ít quan tâm đến ý kiến người khác. Làm nghệ thuật mà học lúc nào cũng A, thấp nhất là B" Nakyoung giải thích.

Nakyoung nhìn Xinyu rồi cười tinh nghịch.

"Nói ngay Zhou Xinyu, đi bar gặp có một lần mà mày đã để ý người ta rồi à?" Nakyoung trêu.

Xinyu vội lắc đầu, mặt đỏ bừng lên.

"Không có đâu!" Xinyu phản bác, nhưng không khỏi lộ ra chút lúng túng trong mắt.

Nakyoung nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Ôi dào, đừng có giấu nữa. Tao thấy mày hay đi cùng Sohyun mà. Có gì thì nói đi, tao giúp mày!" Nakyoung cười rộ lên, cố tình đẩy nhẹ vai Xinyu.

Xinyu nhăn mặt, vội lắc đầu.

"Không có gì thật mà! Chỉ là... cậu ấy rủ mình làm việc chung thôi."

"Làm việc chung?" Nakyoung nhướng mày, nửa nghi hoặc nửa trêu chọc. "Làm việc chung mà hôm nào cũng đi cùng nhau thế hả? Tò mò về người ta thì cứ nói thẳng, còn làm bộ nữa trời ơi"

"Gì mà hay đi cùng, hôm qua có mỗi một lần thôi mà," Xinyu phản bác, nhưng giọng cô nhỏ xíu.

Nakyoung cười rộ, không chịu buông tha:

"Thế mà cũng nhớ rõ là một lần, còn bảo không để ý là sao cô nương?" Cô bạn cố tình đẩy nhẹ vai Xinyu, ánh mắt đầy tinh quái.

Xinyu hơi cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn như để né ánh mắt soi mói của Nakyoung.

"Thật ra chỉ tò mò thôi... Cậu ấy trông hơi khác những người tao từng gặp."

"Ờ ờ, mày mà không có ý gì khác thì tao sẽ tin vậy." Nakyoung cười khẩy, rõ ràng chẳng tin chút nào. "Nhưng mà khác á? Khác thế nào? Đẹp? Ngầu? Hay là thần thái kiểu khiến người ta mê?"

"Không phải!" Xinyu vội vàng xua tay, mặt hơi đỏ. "Ý tao là... cô ấy cứ như kiểu không quan tâm đến điều gì luôn, hơi bất cần theo tao thấy."

Nakyoung gật gù, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Ồ, thế là ấn tượng mạnh rồi. Được rồi, để tao bật mí cho mày một chút nha, mấy chị tao kể là Sohyun ở trên lớp nổi tiếng là kiểu người 'vừa giỏi vừa bất cần'. Nhưng nghe nói cổ kín tiếng lắm, ngoài bạn thân ra thì chẳng mấy ai biết nhiều."

Xinyu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vậy à... cũng thú vị đấy."

Nakyoung lại nhướn mày, cười đầy ẩn ý:

"Tao nói mà, không phải ai cũng được Xinyu nhà ta để ý đâu. Có khi là duyên số đấy"

Xinyu chỉ khẽ lắc đầu, gượng cười. Cảm giác cứ bồn chồn không yên trong lòng, nhưng cô lại không biết cách giải thích sao về sự tò mò ấy. Cô chỉ biết rằng Sohyun đã khiến cô chú ý nhiều hơn mức cần thiết, mà không hiểu lý do tại sao.

"Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa đâu, hứ" Xinyu nhanh chóng thay đổi chủ đề rồi lấy bài vẽ ra để hoàn thiện nốt

Nakyoung ngồi đó khẽ cười thầm. Có lẽ, câu chuyện này sẽ không đơn giản chỉ là "tò mò" thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top