2

Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ tại quán cà phê, Xinyu vẫn không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị của Sohyun. Cô không nghĩ mình sẽ đồng ý ngay, nhưng khi nhìn lại, việc thử sức trong một môi trường nghệ thuật khác biệt như thế này có thể sẽ giúp ích cho bản thân. Cô đã từ bỏ rất nhiều cơ hội trong suốt những năm đại học, tập trung vào bài tập và các bài kiểm tra, nhưng lần này có cảm giác gì đó thôi thúc cô thử một điều mới.

Sáng nay, Xinyu ngồi trong phòng vẽ của mình, nhưng đầu óc cô lại quay cuồng với suy nghĩ về Sohyun và cuộc trò chuyện hôm đó. Cô cầm bút lên, vẽ một vài đường phác thảo, nhưng chúng không giống như mọi khi, không có cảm xúc gì đặc biệt. Làn sóng lo âu trong lòng không thể nào vơi đi được.

Cứ như vậy, một tuần nữa trôi qua. Cuối cùng, Xinyu nhận được tin nhắn từ Sohyun:

"Chào cậu, mình đã chuẩn bị xong một số ý tưởng cho album. Cậu có thể đến studio của mình vào tối nay để cùng thảo luận nhé. Mình sẽ ở đó từ 7 giờ."

Xinyu không biết tại sao, nhưng cảm giác hồi hộp lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô đã sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ.

Tối hôm đó, Xinyu mặc một bộ đồ đơn giản, mang theo một cuốn sổ vẽ và đến studio của Sohyun. Lúc cô bước vào, ánh sáng ấm áp từ đèn led chiếu lên những bức tranh đầy cảm hứng trên tường, không khí trong phòng yên tĩnh và ngập tràn sự sáng tạo. Sohyun đứng bên một bàn lớn, sắp xếp các bản phác thảo, khi thấy Xinyu bước vào, cô nở nụ cười quen thuộc.

"Cậu đến rồi." Sohyun nói với vẻ vui mừng, đưa cho Xinyu một ly nước. "Cảm ơn cậu đã đến. Mình đã chuẩn bị mấy ý tưởng để cậu tham khảo."

Xinyu ngồi xuống và bắt đầu nhìn qua các bản phác thảo của Sohyun. Từng nét vẽ, từng màu sắc đều rất mạnh mẽ và đầy cảm xúc, phản ánh hoàn hảo phong cách của Sohyun. Cô cảm nhận được niềm đam mê và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

"Cậu vẽ đẹp thật." Xinyu không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Cảm ơn cậu," Sohyun đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự tự hào. "Mình hy vọng những ý tưởng này sẽ mang lại cảm hứng cho album. Nhưng không chỉ là ý tưởng, mình còn muốn cậu giúp mình trong việc tạo ra những hình ảnh độc đáo. Cậu là người có thể thổi hồn vào những điều này."

Lời khen của Sohyun khiến Xinyu cảm thấy bất ngờ, nhưng cô cũng cảm thấy tự hào vì công việc của mình. 

"Cậu nghĩ sao về những ý tưởng này?" Sohyun hỏi, gương mặt nghiêm túc, nhưng lại rất chân thành.

Xinyu nhìn vào các bức tranh một lần nữa, rồi dừng lại ở một bức vẽ phong cảnh tối tăm, với những điểm sáng mờ ảo.

"Tấm này... có lẽ cần thêm một chút gì đó mộc mạc, nhẹ nhàng hơn," Xinyu gợi ý, bắt đầu chìm vào thế giới của những hình ảnh và cảm xúc. "Nhưng nếu muốn tạo điểm nhấn, có thể thêm vào một vài chi tiết nhỏ để làm nổi bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối."

Xinyu ngồi trong góc studio, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại miên man suy nghĩ về Sohyun. Cô cảm thấy có chút thắc mắc. Mọi người trong lớp đều biết nhau hết, thậm chí mấy đứa trong lớp còn biết Sohyun, nhưng sao cô chưa bao giờ thấy cô ấy ở trường?

Với một ngụm nước từ ly, Xinyu nhìn lại Sohyun, rồi lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng:

"Cậu học nội thất, cảnh quan hay hội họa vậy? Sao mình chưa thấy cậu ở trường?"

Sohyun ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ và trả lời:

"À không, mình học trường kinh tế, bên cạnh trường cậu ấy."

Xinyu hơi giật mình, không ngờ lại là vậy. Cô nhìn Sohyun một lúc rồi bật cười:

"Kinh tế á? Trông cậu giống như một nghệ sĩ vậy mà lại học cái ngành đó."

Sohyun nhún vai, một nụ cười lướt qua môi cô.

"Chắc là do thích làm nghệ sĩ nhưng không đủ can đảm để bỏ học, ha." Sohyun nhìn vào Xinyu rồi cười khẽ, như thể tự trêu chính mình. "Cũng là cách để gia đình yên tâm. Nhưng thật ra, mình vừa học vừa theo đuổi nghệ thuật ấy."

Xinyu không biết phải nói gì, cô nhìn vào Sohyun, thấy cô gái này thật sự có chút gì đó khác biệt. Cô ấy không phải kiểu người đi theo những gì người khác mong đợi.

"Mình nghĩ cậu làm nghệ sĩ tốt hơn đấy. Thực sự. Mình thấy rất thích cách cậu thể hiện cái tôi qua nghệ thuật."

Không khí im lặng một chút, rồi Sohyun đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra sau như muốn thư giãn.

"Còn cậu, sao lại học mỹ thuật? Không sợ khổ à?" Sohyun hỏi, nhưng giọng nói của cô không có chút đùa cợt, chỉ đơn giản là một câu hỏi thật sự tò mò.

Xinyu thở dài, gương mặt đượm chút buồn.

"Thực ra mình cũng không biết nữa. Cứ thích thôi. Nhưng không phải ai cũng hiểu được, nhất là gia đình."

Sohyun gật đầu, như thể đã hiểu được phần nào. Cả hai ngồi đó, trong không gian yên tĩnh của studio, mà không cần nói thêm gì nhiều. Những câu chuyện đơn giản ấy đủ để hiểu rằng họ có sự đồng cảm với nhau, dù mỗi người có một lý do riêng để theo đuổi con đường của mình.

"Sau thời gian thảo luận lúc nãy...cậu thấy sao?" Sohyun bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nếu được thì album lần này nhờ cậu nhé, cậu vẽ đẹp mà, chắc sẽ có ý tưởng hay."

Xinyu nhìn Sohyun, ngập ngừng một chút rồi trả lời:

"Thật hả? Mình... không nghĩ mình đủ giỏi đâu."

"Không sao đâu. Mình chỉ cần một người có thể hiểu được chút ít về cái cảm giác muốn tự do trong nghệ thuật. Cậu thử làm đi, nếu không thích thì thôi." Sohyun nói, giọng cởi mở và thoải mái.

Xinyu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

"Ừ, thử xem sao. Nhưng cậu đừng kỳ vọng quá nhé."

Sohyun chỉ khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ lạc quan.

"Không sao, thử rồi biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top