1
Xinyu ngồi thừ người trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop đang sáng lên trước mặt. Đêm hôm đó, cô ngồi một mình tại quán café nhỏ ở Hongdae, đây là điểm hẹn của bao nhiêu sinh viên và người sáng tạo. Những bài vẽ cuối kỳ không còn mấy cuốn hút, mà chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn, nhưng bài vẽ vẫn chưa hoàn tất, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Chợt, cửa quán mở ra, một người bước vào. Xinyu ngẩng lên nhìn, thoáng thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền, diện bộ đồ đen tối giản, ánh mắt lướt qua khu vực quán tìm chỗ ngồi. Cô gái ấy đi đến gần bàn khác, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, rồi rút điện thoại ra. Xinyu không biết người đó là ai, nhưng cái gì đó trong cách cô gái ấy xuất hiện làm Xinyu chú ý.
Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Xinyu và tiếng lướt màn hình điện thoại của cô gái kia. Cảnh tượng đó kéo dài trong khoảng thời gian khá lâu. Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng, không có lời chào, không có lời giới thiệu. Không khí trong quán vẫn trôi qua như vậy, không có gì đặc biệt.
Cuối cùng, Xinyu quyết định đứng dậy, bước ra khỏi quán. Cô gái kia vẫn ngồi đó, vẫn chìm trong không gian riêng của mình, không nhận ra sự hiện diện của Xinyu.
Ngày hôm sau, Xinyu quyết định giải tỏa đầu óc bằng cách đi chơi cùng bạn bè, thay vì cứ vùi đầu vào đồ án. Cô được rủ đi một quán bar mới mở ở khu phố sầm uất, nơi có không khí náo nhiệt và đầy năng lượng. Xinyu không phải là người thích ồn ào, nhưng sau một tuần căng thẳng, cô nghĩ đây là cách duy nhất để mình thư giãn.
Vào quán, tiếng nhạc điện tử sôi động và ánh đèn màu chói lọi tạo ra một không gian kỳ ảo, khác hẳn với sự yên tĩnh mà Xinyu thường tìm kiếm. Cô và bạn bè tìm một góc yên tĩnh để ngồi, trò chuyện vui vẻ và thỉnh thoảng cười đùa. Nhưng rồi, đột nhiên, đèn sân khấu vụt sáng và một giọng nói quen thuộc vang lên từ micro.
"Xin chào mọi người, và bây giờ, xin mời các bạn thưởng thức phần trình diễn của Park Sohyun!"
Xinyu giật mình, ánh mắt của cô lập tức chuyển hướng về phía sân khấu. Cô nhận ra ngay cô gái tối qua ở quán cà phê – chính là Park Sohyun. Sohyun đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, làm nổi bật sự quyến rũ và mạnh mẽ của cô ấy. Cả quán bar lặng đi trong vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Xinyu chỉ có thể đứng đó nhìn, ngẩn ngơ.
Khi màn trình diễn kết thúc, Sohyun bước xuống sân khấu, lướt qua đám đông. Xinyu đứng giữa những tiếng xôn xao, ánh mắt vẫn dõi theo Sohyun.
Ngày hôm sau, Xinyu quyết định ra quán cà phê để hẹn hò lại với deadline sau một đêm buông xõa. Cô tìm một góc quen thuộc, đặt chiếc laptop lên bàn và tiếp tục vẽ những bản phác thảo cho bài tập cuối kì, đầu óc vẫn còn mông lung vì dư âm của cuộc vui đêm qua. Những nét vẽ trôi chảy như một cách để cô quên đi tất cả những lo toan, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng gần đó kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Xinyu không mảy may chú ý, nhưng một giọng nói êm ái vang lên từ phía sau làm cô giật mình.
"Cậu vẽ... cái gì vậy?"
Xinyu ngẩng lên, nhận ra cô gái tối qua – Sohyun. Cô đứng đó với ly cà phê trong tay, ánh mắt nhìn vào tập vẽ của Xinyu đầy tò mò. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo đen đơn giản, tóc dài xõa tự nhiên, trông thật nhẹ nhàng và khác biệt so với lúc biểu diễn đêm qua. Có vẻ như Sohyun có hứng thú với những bức vẽ của Xinyu.
"À... chỉ là bài tập thôi," Xinyu ngập ngừng trả lời, bất ngờ vì Sohyun lại bắt chuyện với mình.
Sohyun mỉm cười, ánh mắt lướt qua tập vẽ của Xinyu một cách đầy tò mò. Cô ngả người vào ghế, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại chỉ nhẹ vào góc tờ giấy.
"Xinyu... đúng không?" Sohyun hỏi, giọng điệu như thể cô vừa đoán trúng một câu hỏi trúng thưởng.
Xinyu lập tức ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu.
"Ủa, sao cậu biết tên mình?"
Sohyun nhướn mày, cô chỉ vào góc tập vẽ.
"Tên cậu ghi chình ình ngay đây nè. Lật lên là thấy."
Xinyu ngơ ngác, rồi liếc xuống cuốn vẽ của mình. Quả thật, ở góc đó có tên của cô viết loằng ngoằng, chắc là lúc cô đang vẽ thì viết vào.
"Thôi nào... cái tên đó chỉ là... thói quen thôi mà." Xinyu lúng túng cười.
Sohyun nhìn cô, nhún vai như thể đã đoán ra từ lâu.
"Ừ, thói quen à... Cũng đáng yêu phết đấy chứ?" Sohyun cười tươi.
Xinyu không biết phải nói gì, chỉ đành lảng đi.
"Thật ra cậu cũng khá tinh mắt đấy." Xinyu đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ "Có cần phải soi đến mức này không?"
"À mà cậu là sinh viên mỹ thuật, đúng không?" Sohyun hỏi.
Xinyu gật đầu, không biết nên nói gì thêm. Sohyun lại tiếp tục:
"Mình là Park Sohyun. Tối qua mình có biểu diễn ở quán bar đó... Cậu có đến không?" Sohyun mỉm cười, ánh mắt lướt qua Xinyu như muốn xem cô có nhớ mình không.
Xinyu ngẩn người một chút, rồi đáp:
"À... mình có đến, nhưng chỉ ngồi một góc thôi. Không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở đây."
Sohyun mỉm cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Xinyu. Cô nhìn thẳng vào mắt Xinyu mà không vội vã.
"Cậu vẽ đẹp lắm," Sohyun nói, giọng cô thật chân thành. "Thực ra, mình đang tìm người hỗ trợ mình với một số ý tưởng cho album mới. Cậu có muốn thử không? Hợp tác với mình một chút?"
Xinyu nhìn vào tập vẽ, rồi ngước lên nhìn Sohyun, có vẻ bất ngờ.
"Thực ra... mình chưa nghĩ đến chuyện làm cho ai ngoài chính mình đâu," Xinyu trả lời, hơi ngập ngừng.
Sohyun cười nhẹ, không có vẻ gì là thất vọng.
"Không sao đâu, chỉ là mình nghĩ cậu có thể giúp được một chút. Mình cần người có thể hiểu và đồng điệu với mình. Cậu có thể thử xem sao. Nếu thích thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu không, cũng không sao."
Xinyu suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng quyết định không từ chối ngay lập tức. Cô cảm thấy lời đề nghị này có gì đó thú vị, có thể là một cơ hội mới.
"Được rồi," Xinyu trả lời, vẫn hơi bất ngờ, nhưng trong mắt cô lại ánh lên một chút hào hứng. "Mình sẽ thử."
Sohyun đứng dậy, chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn, rồi nói:
"Mình nghĩ là sẽ phải gọi tên cậu nhiều hơn thôi, Xinyu. Nếu chúng ta làm việc với nhau, chắc chắn không thể cứ gọi cậu là 'cậu' mãi được nhỉ?" Sohyun nói, giọng vừa hài hước vừa có chút nghiêm túc, nhưng không kém phần thoải mái.
Xinyu bật cười, cảm giác dễ chịu hơn hẳn khi nghe Sohyun nói vậy. Nhưng cô cũng chẳng biết phải trả lời sao ngoài việc lắc đầu.
"Thế sao...?" Cô mỉm cười, tự nhủ không hiểu sao mình lại có thể nghe câu đó từ một người vừa mới gặp.
Sohyun cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra, lướt nhanh qua màn hình.
"Chắc chắn rồi, để mình trao đổi thông tin với cậu sau. Mình sẽ gửi cho cậu thông tin về những gì cần làm trong thời gian tới, chúng ta sẽ liên lạc tiếp nhé."
Xinyu gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mọi thứ có vẻ sẽ diễn ra thuận lợi.
"Được rồi, chờ tin từ cậu," Xinyu đáp, nở nụ cười nhẹ.
Sohyun nhoẻn miệng cười rồi quay người bước đi, nhưng trước khi đi, cô còn quay lại nói thêm:
"Chúc cậu sớm thoát khỏi deadline nhé, Xinyu. Gặp lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top