mấy nhóc

tuyết phủ trắng xóa, dày đặc trên khung cửa sổ, những cây hoa xinh đẹp bây giờ cũng úa tàn, khép mình vào một góc, gió đông như thi nhau thổi vào căn phòng bệnh, khiến cho nó trở nên lạnh cống, ấy vậy mà nữ nhân trên giường vẫn không đoái hoài đến nó, cô dường như đang bận nghĩ đến một việc gì đó khá rắc rối.

" trời ơi sojung! sao chị lại bất cẩn như thế? " tiếng hét phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có.

nữ nhân được gọi tên cũng nhanh chóng đáp lại "à ừ, chị không để ý. xin lỗi yuna vì đã làm em lo lắng nhé. "

yuna nhanh chóng chạy đến đóng cửa, trong lòng lại thầm thở dài. người chị này của nhỏ có bị làm sao không ấy chứ, trời lạnh như vậy mà không thèm đóng cửa, cho gió lạnh cứ như vậy mà thổi vào, đã vậy sojung còn không thèm mặc áo khoác nữa chứ, chăn cũng không đắp, đúng là hết thuốc chữa. bây giờ bàn ghế gì trong phòng cũng lạnh chết đi được.

sojung bây giờ mới quay trở về thực tại. cô mới tỉnh dậy vào ngày hôm qua, và chỉ biết bản thân mình tên là kim sojung và 20 tuổi, ngoài ra cô có nghe con bé yewon bảo cô là trẻ mồ côi, nên chỉ có các em là gia đình hiện tại. ngộ là tụi nó không nói lí do vì sao cô lại ở đây, nhưng cũng chắc là cô bị va đập mạnh mới dẫn đến việc mất trí nhớ như hiện tại. chắc có lẽ cũng không sao đâu nhỉ? cô đã có đám nhỏ bên cạnh nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha?

à mà cô vẫn không biết khi nào cô mới được xuất viện nữa, ở đây ngột ngạt lắm, với cả mấy đứa nhỏ cũng phải đi học nên không thể đến chơi cùng với cô được. chán thật!

" sojung ăn táo không? "

" cảm ơn yuna! nhưng mà... tụi nhóc kia đâu cả rồi? "

" tụi nó đi học cả rồi chị. năm nay là năm cuối cấp của eunbi nhỏ và yewon, nên tụi nó đang đi học thêm. còn chị yerin với eunbi thì đang làm bài tập. chỉ có em là rảnh, nên em mới đến đây. " yuna vừa cẩn thận gọt táo, vừa giải đáp câu hỏi của cô.

sojung gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xem ra cũng không nhàn rỗi như cô nghĩ.

" yuna "

" vâng chị? "

" cậu trai lấp ló ngoài cửa là bạn trai em à? " sojung đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nãy giờ thấy cậu chàng ấy cứ đi qua đi lại trước cửa, lần nào con bé yuna đến thì cô cũng thấy cậu chàng này.

bị nói trúng tim đen, yuna nhất thời không biết phải xử xự thế nào cho phải phép. đã bảo cậu ta ngồi đợi đi vậy mà cứ đi qua đi lại mãi. choi yuna đây không muốn nói, nhưng bị bắt tại trận rồi thì chối kiểu gì bây giờ?

ái cha, nhìn nét mặt thì sojung cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra giữa tụi này rồi. hừm... sao còn không mau kêu thằng nhóc đấy vào đây ấy nhờ?

" sao không kêu vào? "

" người lạ mà chị "

" thôi bà bớt xạo dùm chị nha. " sojung cô đây dỗi đấy nhé! đã bắt quả tang tại trận rồi vậy mà cứ chối.

yuna ơi là yuna, bồ ơi là bồ! đã là ngoan ngồi đợi đi vậy mà cứ đi qua đi lại liên tục luôn là sao không biết? bây giờ thì biết đường nào mà trốn đây trời?

" sao vậy? "

" hừm... để em đi kêu. "

phải thế chứ.

yuna buồn bực bước ra ngoài. tức chết thật tên bạn trai này chưa lần nào là chịu nghe lời cô hết. bây giờ thì phải ra mắt bạn trai trong tình cảnh như thế này, chắc chắn về nhà sẽ bị ghẹo cho mà xem.

" seokmin "

cậu chàng được gọi tên lặp tức hớn hở đứng dậy.

mọi người không biết đâu, khó khắn lắm seokmin đây mới trốn khỏi tay jihoon hyung để đi đến đây đó. nếu không đến đây với bạn người yêu thì giờ này cậu đang phải luyện hát với câu lạc bộ đấy, mệt lắm! mọi người biết không?

" tớ nghe? sojungie khỏe chưa yuna? "

" khỏe như trâu."

" vậy thì tốt!"

" ừ, giờ thì vào gặp chị ấy đi " yuna mếu máo nói.

ơi là trời, cái tên ngốc lee seokmin này sao hồn nhiên vầy nè? để ý sắc mặt nhỏ cái coi, hấp ta hấp tấp.

seokmin sau khi nghe xong câu nói của cô bạn gái lại như bị ai đó hóa đá, nào nào khoan đã nào? "gặp"? ai cơ? cậu á? là lee seokmin á? đùa à? sao lại là bây giờ? sao lại trông tình thế này, huhu đùa không vui đâu bạn người yêu ơi!!! cậu đã kịp chuẩn bị cái gì đâu mà gặp cơ chứ, lại còn là gặp sojung nữa. trời ơi, phen này thì đi ăn hành rồi chứ còn ăn gì nữa.

" cậu đùa như vậy là tớ khóc đó yuna à."

" tớ khóc trước cậu đó, tên này. " yuna bất mãn nói, " ai kêu cậu cứ đi qua đi lại quài chi? " nhỏ khóc đây!

" thôi được rồi tớ xin lỗi! giờ thì vào thôi. " seokmin cố gắng an ủi yuna. biết là bạn bị ngại, thẹn quá hóa giận, nếu cậu cũng rung như vậy thì làm sao mà được? mặc dù là cậu có hơi hoảng một tí, nên dù không muốn thì cũng phải gặp thôi, trước sau gì cũng gặp, nên bây giờ cứ đánh liều vậy. được ăn cả, ngã về không.

sojung nhìn đôi trẻ trước mắt mà không khỏi cảm thán, cũng đẹp đôi quá chừng. xem nào, cả hai nhóc đều là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, cùng gu âm nhạc nhỉ? lại còn học cùng một lớp. liếc mắt sang cậu chàng, lee seokmin khá cao, ngũ quan cũng rất đẹp, nhưng đẹp nhất chắc là chiếc mũi thẳng cực đẹp của cậu nhóc. nhưng cũng ngộ, yuna đó giờ có nói là quen bạn nam nào đâu? vậy mà bây giờ lại lòi ra là có một cậu bạn dễ thương như này? giấu cũng kĩ quá chứ.

seokmin bây giờ vẫn còn run run, mặc dù đều trả lời ngon ơ các cậu hỏi mà chị ấy đưa ra, nhưng mà đứng trước người chị này cậu vẫn có chút lo sợ. chị ấy xinh lắm, rất xinh luôn ấy chứ? nhưng tiếc là con người ấy lại không được may mắn.

nói chuyện một lúc thì đôi trẻ cũng đã đến giờ về, sojung có vẻ hơi luyến tiếc nhưng không về sao được. cũng đã tầm sáu bảy giờ tối rồi còn gì nữa? không về giờ này thì sao mà được?
đêm này sojung lại một mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top