mùa xuân

title mùa xuân

written by sol

main couple sowjin

category oneshot, he

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Các bạn biết mùa tôi thích nhất là mùa gì không? Mùa xuân. Tại sao ư? Tại vì mùa xuân có Tết, có ngày lễ, có đủ thời gian để tôi trở về với gia đình, nói cách khác là với những người "đã từng" là gia đình.

Tôi lên Kim Sojung, hai mươi chín tuổi, tôi có một tên khác là Sowon - do chồng tôi đặt nhưng tôi ly dị rồi. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai bảy tuổi tên là Jinsung. Jinsung ngoan lắm, hiện nó đang sống với bố và bà nội ở quê.

Sau khi ly hôn, tôi cấp tốc lên thành phố kiếm việc làm, tôi đã cố hết sức dành quyền nuôi con nhưng không thể, nó muốn sống với bố, bà nội và cô út hơn là mẹ nó. Vì bình thường theo tính chất công việc của tôi - đi sớm về muộn nên lúc về thì tôi đã thấy con ngủ khì, ngoài chủ nhật ra thì tôi không chơi với con là bao. Tôi là nhân viên quầy thu ngân ở một siêu thị, mở cửa từ bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm, nhiều khi muốn có thời gian về nhà, nháy máy cho con mà không được. Tôi nhớ con, nhớ chồng nữa...

Anh là Jin - một giáo viên trẻ ở vùng nông thôn, ba mươi mốt tuổi, anh có nhiều thời gian chơi với con hơn, phần lớn anh chăm sóc Jinsung bé nhỏ chứ không phải tôi - mẹ của nó. Lương tôi thấp hơn nhưng tôi làm việc nhiều hơn, đó là lý do tôi bị mẹ chồng gắn mác "vô dụng", tiền tiết kiệm làm nhà ngoài mẹ chồng tôi cho ra thì một tay Jin lo tất. Cho nên việc đột nhiên mất hết tiền làm nhà rất quan trọng, mọi ánh mắt trong gia đình đều hướng về tôi. Mật khẩu két sắt chỉ có tôi, chồng tôi và mẹ chồng biết. Các bạn nghĩ là mẹ chồng tôi lấy? Không đâu, nếu bả lấy thì từ đầu bả còn cho chúng tôi tiền làm gì? Jin lấy? Jin không thiếu tiền, người thiếu tiền duy nhất trong gia đình này là tôi, nhưng tôi "thề" tôi không lấy. Nhưng ai tin tôi đâu? Mẹ chồng tôi cãi vã um sùm cả lên rồi còn đòi công an đến bắt tôi, còn chửi tôi là "Đồ mồ côi thiếu đạo đức..." nó hơi xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi một chút, nên tôi cũng gắt ầm lên nói lại mẹ. Còn Jin thì ngồi đóng băng một chỗ với vẻ mặt thấm buồn, như thể anh nghĩ tôi là thủ phạm nhưng không biết làm gì vì quá thất vọng. Trong cơn tức giận tôi đã lỡ xúc phạm mẹ chồng tôi, và kết quả...bạn biết rồi đây, cút ra khỏi nhà.

Tôi lên thành phố vì biết ở trên đó dễ kiếm được việc, lương cao hơn ở đây, chứ không nghĩ mình sẽ một bước lên tiên thế này. Giám đốc tình cờ đi ngang qua quầy hàng của tôi và "nạp" luôn tôi làm thư kí, vì sao ư? Vì ông ta thích bộ ngực của tôi, cặp mông của tôi! Mỗi khi tôi ở đâu đó chỉ có ông ta như trong phòng giám đốc chẳng hạn, lão không bao giờ quên sàm sỡ tôi một tí. Ban đầu tôi cứ tưởng thư kí là chức cao vọng trọng gì đó chẳng hạn, ai ngờ lại là con mồi cho thân chủ, chỉ biết đi qua đi lại trước mặt nhân viên, tạo cho họ sự "thèm khát" sự quyền lực của thư kí. Dù thế tôi vẫn cam chịu, bởi vì tôi đâu còn có cái gọi là "lần đầu" của con gái, lão không cưỡng hiếp tôi là may rồi. Một phần do công việc lương cao, đủ để tôi trả lại số tiền tôi "không lấy" của nhà chồng, mặc dù tôi không phải thủ phạm nhưng vẫn muốn trả lại đầy đủ, để mỗi khi về thăm con, mẹ chồng không phải đeo cái mặt sưng xỉa tiếp tôi, và bớt nghĩ xấu về tôi đi.

Hôm nay là một buổi sáng mùa xuân se se lạnh, gió lùa từng đợt hiu hắt, lạnh ngắt đến sởn gai ốc, trên con tàu điện ngầm quen thuộc, tôi trở về với gia đình, nói đúng hơn là...gia đình chồng cũ trước. Vì sao? Mỗi năm tôi chỉ được đến thăm chồng con một lần, còn nhà mẹ đẻ tôi thì muốn về lúc nào thì về thôi. Hai tay tôi nặng trĩu vì phải xách rất nhiều thứ: nào là váy áo, thịt cá tươi, đồ nhiều nhất là của Jinsung, tôi mua cho con chiếc ô tô điều khiển từ xa mà con đã líu lưỡi cầu xin khi nó còn bé, thêm cả chiếc trực thăng màu vàng cực oách, hai bộ quần áo đông... Lúc tôi đang bận kiểm lại đồ đạc, tàu đột ngột dừng lại và "xì" một tiếng to, đến nơi rồi.

Tôi bước ra ngoài, hít hết vị sương sớm cùng tiếng rừng thông xào xạc vang vảng bên tai. Những chú chó đốm ở làng quê thi nhau đến đón vị khách mới mà chúng còn chả biết, chúng liếm đôi bốt hàng hiệu của sếp tặng tôi, lăm le đến cái túi trái cây thơm nức của tôi. Tôi cũng không tiếc lấy ra một nải chuối phát cho chúng nó, lúc đó tôi tự hỏi "Tại sao con chó lại tình cảm thế nhỉ?" chúng chỉ là chó thôi, nhưng mỗi khi ngửi thấy đồ ăn, chúng gọi nhau từ nhà này qua nhà khác, chúng đi cùng nhau...chắc chỉ có lúc ngủ là ai về nhà nấy, còn con người thì sao? Tôi ngủ hay thức gì cũng phải sống xa chồng con, bố mẹ, và mỗi lúc về người mừng rỡ đón tôi lại là những chú chó đốm, chẳng phải con người, mà chúng cũng chẳng phải chó của mẹ chồng tôi. Chúng chỉ là những con vật hiếu khách và đáng yêu.

Nhà chồng tôi ở tít tận cuối xóm, tôi đi vài năm rồi mà mấy đứa nhỏ vẫn nhớ "cô Sowon" ấy, thấy tôi là chạy lại đòi quà, có đứa bảo tôi mua búp bê Mỹ cho nó, mà năm trước lỡ hứa đại, năm nay quên mua nên cho nó tạm trái xoài xanh, nghĩ lại mình chẳng khác gì chồng mình, hứa cho lắm cuối cùng quên hết. Sau đó chúng nó còn đòi dẫn cô Sowon vào nhà ăn Tết, nhưng vì sắp trưa đến nơi nên tôi chỉ cười cười rồi đi bộ đến nhà chồng.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lúc này là em chồng tôi đang quỳ ở trước cổng, còn mẹ chồng tôi thì ở trong nhà nhâm nhi tách trà nóng hổi. Chuyện gì vậy chứ? Cả con ruột bà ta cũng không tha luôn sao? Tết là ngày để sum vầy chứ không phải người ấm áp người hứng lạnh. Tôi đỡ nó dậy, nó thấy tôi nó khóc om sòm lên. Có lẽ lúc còn chị dâu, mẹ mắng chị đỡ cho nó, chứ giờ chị đi rồi, không ai bênh vực nó nữa.

Nó tựa đầu vào vai tôi nó gào, nó khóc như trăm năm chưa gặp, tôi thì cảm thấy có gì đó cấn cấn một bên hông, quay lại thì thấy cái bụng của em chồng, có-bầu-sao?

- Eunji, bụng em sao vậy? Có phải em có thai...

Lấy chồng mà không báo cho "cựu" chị dâu về ăn cưới, thế có mất nết không. Nhưng không phải, nó tựa đầu vào lưng tôi mè nheo:

- Huhu chị ơi, chị vào nói giúp em đi...mẹ giết chết em mất huhu...

Tôi ngạc nhiên, rồi bắt đầu hoang mang hoảng sợ. Tôi đặt các túi đồ xuống, cưởi chiếc áo khoác da của tôi khoác cho em chồng, tôi cũng từng có thai, dễ lạnh còn dễ nóng. Còn Eunji nó mặc cả cả đứa bé, nó khóc mãi, tôi mới trấn an nó được một lúc thì nó tự khai ra:

- Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi hic...hic...

- Ừ, mà xin lỗi cái gì cơ? Nói chị nghe đi, chị sẽ không giận em đâu, mà vào nhà đã, phụ nữ có thai đừng đứng lâu ngoài trời lạnh.

- Mẹ...mẹ đuổi em ra ngoài này...hic...mẹ...mẹ bảo nhìn bố trên trời mà tạ lỗi...mẹ...mẹ còn nói mẹ từ em. Anh trai cũng không nói giúp em, chỉ có cháu trai Jinsung khóc om sòm, chỉ mẹ con chị mới thương em thôi...huhu.

Eunji ngưng một lúc, rồi nấc lên nói tiếp:

- Chuyện bị mất tiền, là em....em thấy mẹ mở két sắt, rồi học theo. Tại...hic...tại bạn trai em, anh...anh cần vốn đầu tư... Em....em chỉ muốn giúp đỡ anh sau đó nói lại với mẹ, để mẹ tự hào có con rể tương lai giỏi giang hic... Nhưng...nhưng đầu tư thì không thấy, hắn bỏ thuốc làm em hôn mê hic...sau đó....sau đó quan hệ. Đến tháng thứ tư em mới biết, giờ không phá được nữa, mẹ giận lắm, mẹ muốn từ luôn cả em huhu...

Nghe, tôi thương nó lắm, mà mình thương họ thì ai thương mình? Tôi phải lên mặt dạy dỗ một lần nhỏ này mới biết được. Tôi đẩy nó đi, đẩy nhẹ thôi không đến nỗi làm nó ngã, sau đó cầm các túi đồ lên, vẫn để lại cho nó chiếc áo khoác giữ ấm, tôi quay mặt đi nói một giọng thật lạnh lùng:

- Bởi vì sai sót ngu xuẩn này của em, mà chị phải rời xa chồng con cả năm trời đấy, tội em lớn lắm, em biết không?

Eunji đi theo, rồi bám lấy cổ chân tôi nức nở:

- Em...em biết sai rồi, chị tha lỗi cho em với. Mẹ...mẹ đang ngồi trong phòng khách...hic...chị...chị...

- Cô nghĩ sau từng đó chuyện, mẹ còn coi trọng lời chị nữa không?

Nói mồm thôi nhưng sau đó tôi vẫn dẫn em chồng vào gặp mẹ. Mẹ chồng tôi đã khác, trông tiều tụy và ôm yếu hơn, dù mẹ vẫn vắt chân lên làm sang với tôi, nhưng tôi vẫn nhìn nhận được những nếp nhăn từ sâu trong lòng mẹ, mẹ lườm tôi một cái, rồi chậc lưỡi như phiên tòa xử án.

- Chị về rồi đấy hả? Tôi cứ tưởng người ăn mặc sang chảnh như chị không dám bước vào nhà tôi vì sợ bẩn chứ. Sao? Lấy được chồng đại gia rồi à?

- Con chào mẹ!

Tôi cúi đầu xuống, nhưng vẫn đủ nhìn thấy khuôn mặt em chồng thảm thương thế nào. Dường như mẹ đã quên mất sự hiện diện của tôi, quay sang chất vấn con nhỏ:

- Mày đi đi, mày đi lên trời mà tạ lỗi với bố mày đi! Ba đời nhà ta gia giáo nề nếp, một mình mày cũng đủ phá hoại tất cả rồi. Mày đi đi! Đi đến khi nào tìm được thằng cha của con mày rồi tao cho về.

Mẹ chồng tôi nói đầy cay đắng, em gái tôi sợ sệt không nói được lời nào. Trong thâm tâm mẹ rất thương Eunji, mẹ nào chẳng vậy, nhưng thấy con hư phải trị, nhìn mẹ như muốn khóc đến nơi nhưng vẫn cố ngượng để giữ khuôn mặt nghiêm nghị. Bây giờ mẹ biết tôi không phải là thủ phạm ăn cắp tiền, mẹ vẫn cố giữ thần thái như mình mới là người đúng, chờ tôi xin lỗi trước. Người già mà, tôi không tính toán với họ, ai cũng vậy, họ không bao giờ tự nhận mình sai. Tôi cũng "lỡ" tiết kiệm một khoản tiền rồi, nên rút ra trình bày với mẹ.

- Mẹ, dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, không cứu vãn được nữa. Coi như con thay Eunji trả tiền cho mẹ, năm qua con tích trữ được một khoản tiền không hề nhỏ, em đang mang thai nên không chịu nổi được đả kích, mẹ lớn rồi tính toán với tụi trẻ con làm gì mẹ nhỉ?

- Chị lại bố thí cho tôi đó à? Có rồi, tôi không cần!

Trời! Tôi chỉ muốn tốt cho em gái, sao mẹ lại nghĩ theo hướng "bố thí" vậy chứ, tôi định lên tiếng tiếp, nhưng sợ chỉ thêm dầu vào lửa, tôi chỉ biết để túi tiền trên bàn, rồi quay lại ôm em chồng tội nghiệp.

Mẹ như nhận ra điều gì đó, bà mếu máo, các nếp nhăn xô lại với nhau gập nghềnh như sóng biển, nước mắt mẹ bị áp lực đôi mặt ép chảy ra liên tục. Bà mếu máo nói:

- Mày thương nó, ai thương mày! Con nhà ai dại thế hả con!

Nói xong, mẹ khóc hu hu, Eunji cũng biết điều mà lại nằm trong lòng mẹ như cún con, xoa dịu cơn tức của mẹ. Tôi cũng không kìm lòng được mà bật khóc, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mẹ giống mẹ chồng trong phim, chỉ tìm cách cho con mình ly hôn vợ nhưng không phải, bà luôn là một nhà giáo mẫu mực như khi còn trẻ, chỉ là năm xưa tôi tức giận lỡ buông lời xúc phạm bà, bà mới nóng nảy như thế.

- Mẹ ơi, Jinsung đâu?

Dù chuyện có rắc rối đến mức nào, giải quyết xong tôi vẫn luôn nhớ đến con trai. Mẹ con nhà Jieun chỉ tay vào bếp, tôi cũng đi theo. Òa, Jin đang nấu ăn, còn Jinsung lùn tịt không nhảy được lên bếp nhưng vẫn luôn hoạt động cái miệng "ba ơi con muốn ăn món này" "ba ơi con muốn nấu món kia". Tôi cười hạnh phúc, nghe loáng thoáng thêm một lần nữa, con nói rõ chữ rồi, là học sinh lớp một rồi đấy! Còn chồng tôi như bà nội trợ thứ hai, đeo cái tạp giề ngắn cũn (hihi, anh cao quá mà!) hai bố con trò chuyện say sưa lắm:

- Bố ơi, sao mẹ không về?

- Mẹ chưa về chứ không phải mẹ không về, mẹ nói với ba hôm nay mẹ về đấy, có thể là chiều nay.

Đứa con trai nũng nịu:

- Bố, hôm qua con nghe lén bố nói chuyện điện thoại, mẹ nói sáng về mà!

Người bố gõ yêu lên đầu con trai mình:

- Tọc mạch, ai cho phép con nghe lén bố nói chuyện! Có thể mẹ trễ tàu hay bận việc gì đó, đến sau.

- Bố, có phải bố lừa con không? Có phải mẹ không về không? Con nhớ mẹ lắm, Jinsung khóc sưng mắt rồi đây này, bố xem xem, xem xem...

Đến câu "bố xem xem" tôi bắt đầu đi vào, thằng bé con tôi hét to chạy lại làm nũng, rồi khóc òa lên trong nhung nhớ, Jin nhìn tôi không có cảm xúc gì mấy, chỉ hỏi thăm vài câu qua loa.

Sau khi Jinsung cầm chiếc ô tô và trực thăng ỏn ẻn ra phòng khách chơi, tôi mới xách hộp thịt và hoa quả đến để trên kệ, rửa tay nấu nướng cùng anh.

- Rau quả em mới mua hồi sáng đấy, vẫn còn tươi đấy anh ạ, làm nhanh đi đừng để đến tối.

- Vợ, à em. Em có khỏe không?

- Khỏe chứ, bộ anh nhìn thấy em ốm lắm hả?

- Không, vì cái dây chuyền chói lọi trên cổ em làm mờ mắt anh quá, anh không quan sát được.

Không biết đây là khen ngợi hay mỉa mai, tôi cũng hiểu là chồng tôi muốn biết theo cách nào đó mà tôi lại "giàu" như vậy. Tôi giải thích:

- Sinh nhật em, bạn trong công ty tặng.

- Trai hay gái?

- Bê đê.

Nói đến đây anh và tôi nhìn nhau cười một lúc, tôi vừa rửa rau vừa nói chuyện:

- Ủa sao anh lại nấu cơm vậy? Đàn ông ai lại vào bếp nấu cơm?

- Eunji bị mẹ phạt, nó không nấu được. Anh không nấu thì cả nhà nhịn đói à?

Luyên thuyên một lát, cơm cháo gì cũng dọn xong, bữa cơm ngày Tết chắc chắn ăn đến bể bụng cũng không hết. Mọi người ngồi gọn vào bàn, riêng Jinsung nó đang mải mê với chiếc trực thăng đồ chơi mới toanh, nên còn chưa chịu ngồi vào.

- Ở thành phố con làm gì? - Mẹ chồng tôi bắt chuyện trước.

- Con làm thư kí cho K-Media mẹ ạ, lương cũng hậu hĩnh lắm.

Kể đến đây thôi, chứ tôi không muốn phọt thêm vài câu "Vì giám đốc thấy con đẹp nên mới lập làm thư kí".

- Ở trên chắc tự do lắm nhỉ? - Mẹ chồng bắt đầu sụt sùi.

Tôi cúi đầu ăn không trả lời, Jinsung ở phòng khách chơi chán đồ mới, đủng đỉnh bước nghiêng bước vững chạy vào , hướng đôi mắt tròn xoe về phía cả nhà nói:

- Mẹ về đây ở đi, Jinsung không thích ô tô nữa. Nè vứt nè, Jinsung nhớ mẹ...

- Đúng đấy chị. Anh em cũng nhớ chị lắm, nhiều lúc chỉ chúi đầu vào rượu bia, hiếm khi mới thấy thế này. - Eunji tiếp lời.

Tôi liếc qua nhìn anh, anh cúi đầu không đáp, khuôn mặt anh thoáng buồn, đôi mắt anh long lanh đẫm nước. Tôi không muốn kết hôn một lần nữa, tôi gặm đùa rồi sụt sịt, sóng mũi cay xè, Eunji ễnh bụng qua ôm cổ tôi, cho tôi một chút cảm giác về gia đình, còn con trai tôi khóc to lắm. Lúc tôi ngước mặt lên, vừa bắt gặp ánh mắt của mẹ chồng, mẹ nói cay đắng:

- Ở lại đi con.

Đó có lẽ là mùa xuân tuyệt vời nhất đối với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top