The Heart Call [8]
Bản gốc của chap này đã viết Soviet như một thằng biến thái đến mùa động dục, nên tui sẽ rewrite cho đỡ cringe nhe =))
.....
- Bọn vô dụng! Có mỗi một tên mà bắt cũng không xong, giờ lại để xổng thêm một tên quan trọng nữa. Còn không mau đi bắt chúng lại!
- Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi-
- Cút nhanh! Cút hết đi!
Nazi tức giận xô đổ hết bàn ghế, hắn lôi hết một lượt cái tên ở trước mặt ra chửi rồi phá nát hết đồ vật trong phòng. Đám lính sợ hãi cúi đầu im thin thít, không dám hó hé một lời, và chúng biết chúng phải dọn dẹp bãi chiến trường do Nazi gây ra sau khi hắn bỏ đi. Hắn mang tâm trạng bực mình đi về phòng với hi vọng sẽ tìm được cái gì đó để trút cơn giận này, vì máu hắn đã sôi lên đến não rồi.
- Này, cà phê của ngươi.
Đây rồi. Quả là một thứ hoàn hảo để trút hết mọi cơn bực dọc. Nazi nhìn ly cà phê trên tay Soviet, thẳng thừng hất nó xuống đất. Cái ly vỡ tan tành, còn cà phê lênh láng trên mặt sàn. Soviet nhíu mày lại. Y chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì hắn đã cục cằn nói:
- Dọn cho sạch đống này. Chuẩn bị ly cà phê mới và pha nước tắm cho ta, nhanh lên.
Thấy Soviet đứng đực ra nhìn mình, Nazi hách dịch đá y một cái. Hắn quát lớn:
- Có đi ngay không, bị điếc rồi à?! Nhìn cái gì? Cút ngay cho khuất mắt ta!
Nói rồi hắn hậm hực bỏ đi. Soviet nhìn hắn rồi chửi thầm trong miệng.
- Tên này lại lên cơn dại à?
.....
Soviet ngồi trong phòng tắm, đưa tay cho vào nước để kiểm tra nhiệt độ. Đến khi nước ấm mới cất giọng gọi Nazi.
- Này, ngươi vào tắm được rồi.
Nazi nghe vậy liền bỏ quyển sách xuống. Hắn đem theo áo quần bước vào phòng tắm. Còn Soviet vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, Nazi chợt hét lên:
- Thằng chó! Ngươi định làm ta chết cóng hay gì?!
Khi Soviet quay đầu lại, y thấy Nazi chỉ quấn quanh hông một tấm khăn mỏng. Cả người hắn ướt nhẹp, run lên vì lạnh. Hắn lao đến chỗ y, nắm cổ áo y giật xuống (vì hắn thấp hơn y hẳn một cái đầu). Soviet cũng không vừa, y lập tức bật lại ngay:
- Ta thấy như vậy là ấm rồi.
- Nhưng ta thì không!
- Thế sao ngươi không tự pha nước lấy?
- Ta nhắc là để ngươi tự điều chỉnh lại, chứ không phải ở đây cãi tay đôi với ta như thế. Ngươi quên rồi à, ai là chủ nhân của ngươi?
Câu cuối có sức nặng vô cùng to lớn, hoàn toàn khiến y phải nín họng. Soviet hậm hực làm theo lời hắn. Lần này Nazi cũng vào giám sát y. Khi đã ưng ý, hắn bước vào trong bồn tắm rồi ngả người ra hưởng thụ. Thấy Soviet cứ nhìn mình mãi không chịu đi, hắn nhướng mày.
- Nhìn gì? Muốn vào tắm chung hả?
Soviet khoanh tay lại, y bắt chước hắn nhướng mày theo.
- Tắm với mày để làm gì?
- Để tình chủ tớ thêm thắm thiết chứ sao.
"Thằng điên." - Y sẽ phun ra câu này nếu có thể. Soviet không tốn thêm thời gian ở đây nữa, y lập tức rời đi luôn. Tiện thể đem luôn áo quần của hắn vứt lên nóc tủ, để khi Nazi tắm xong sẽ không thể với được. Quả nhiên, sau khi Nazi bước ra khỏi của phòng tắm, từ đầu tiên phát ra khỏi miệng hắn là tên y.
- Soviet!!!
Còn y thì đã chuồn đi từ bao giờ.
- Mẹ mày thằng khốn! Dám chơi tao à?!
Nazi nổi cơn điên, hắn lùng sục khắp cả doanh trại hòng tìm được y. Soviet thì cố tình vờn hắn, y thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn đuổi theo đến đứt cả hơi. Hai người chơi trốn tìm đến tận tối, đến khi Nazi ngồi bệt xuống vì mệt mỏi. Hắn khó nhọc nói.
- Thôi đủ rồi. Ta không xử ngươi nữa, mau ra đây đi.
- Ngươi chắc đấy.
- Ừ, ra đây.
Soviet nghe vậy liền cười đắc ý, y từ từ tiến đến trước mặt hắn. Xem ra y đã thành công trả được thù. Đó là cái giá hắn phải trả vì dám hách dịch với y.
- Mau lại đây đấm bóp cho ta đi.
- Ngươi muốn ta bóp chỗ nào? Cổ ngươi sao?
- Soviet à, đôi lúc nói chuyện với ngươi khiến ta cảm thấy mình thật tốt bụng. Ta không đùa đâu đấy, nghiêm túc vào.
Nazi thả mình xuống sofa, hắn ngoắc tay ra hiệu cho y lại gần mình. Soviet tiến đến, bắt đầu xoa bóp vai hắn. Mặc dù y không phải dân lành nghề, nhưng hắn vẫn phải công nhận là tài nghệ của y làm hắn rất thoải mái. Hắn suýt đã ngủ mất, nhưng vẫn phải giữ cho mình tỉnh táo đề phòng y giở trò. Và quả thực là như thế. Y tưởng là hắn đã yên giấc nên đi đến tủ quần áo của hắn, cầm ra vài cái quần cắt lỗ ở dưới đáy. Nazi rất muốn ném y vào nồi nước sôi luộc lên, à không, hắn sẽ không tố giác y ngay, mà chờ xem y còn làm cái gì nữa. Soviet tìm xung quanh, y nhìn thấy một cây bút trong hộc tủ, quyết định sẽ vẽ lên mặt hắn. Nhưng khi y tiến đến gần hắn, Nazi đột ngột mở mắt khiến tim y như muốn ngừng đập. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cầm bút của y, kéo y sát lại gần mình.
- Bắt được rồi nhé, thằng khốn.
Khoảng cách gần đến đáng ngại khiến y phút chốc đứng hình. Trong khi Nazi vẫn đang cười hả hê vì đã bắt quả tang y, Soviet lại đỏ mặt một cách không tự chủ được. Y quay đầu sang hướng khác muốn tránh khỏi ánh mắt của Nazi, nhưng hắn đã nắm lấy cổ áo y kéo mạnh thêm, buộc y phải nhìn mình. Trông thấy gương mặt Soviet, hắn không khỏi thắc mắc.
- Này, ta nhớ là vẫn chưa đấm ngươi đâu đấy. Sao mặt lại đỏ thế kia?
Đầu y nhanh chóng nhảy số. Soviet giả vờ ho mấy cái.
- Là cảm! Ta bị cảm lạnh rồi. Cần phải nghỉ ngơi ngay.
- Vậy à? Thế thì ngươi cút khỏi đây đi, không thì lại lây bệnh cho ta mất.
Mặc dù lời nói nghe có vẻ thô lỗ, nhưng y biết là hắn đang quan tâm đến mình. Soviet vẫn tiếp tục giả vờ ho, nhanh chóng rời khỏi phòng. Chợt Nazi nói vọng theo.
- Này, mặc dù ta ghét ngươi thật, nhưng có người để gây sự cũng vui lắm.
Nghe đến đây, ánh mắt y trở về vẻ hiền dịu ban đầu. Soviet nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn lại, không quên nói lời chúc.
- Chúc ngươi đêm nay mơ thấy ác mộng nhé. Ta sẽ bò trên trần nhà nhìn ngươi.
- Địt mẹ mày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nazi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hắn bắt đầu thay đồ. Nazi không muốn mình sẽ bị phát hiện, nên hắn chỉ chọn đơn giản một cái áo sơ mi đen với chiếc quần tây màu be để cải trang. Nhưng mặc bộ đồ bình thường như vậy không làm giảm khi chất của hắn. Hắn vẫn rất thần thái và đẹp trai - Nazi tự đánh giá mình qua chiếc gương kiểu cổ.
Hôm nay là lúc hắn được gặp lại Germany sau mấy tuần làm việc bận bịu. Cũng là sinh nhật của Soviet nữa, nhưng hắn không quan chuyện đó lắm. Chủ yếu là hắn muốn được gặp lại con trai và đám trẻ thôi.
Nazi vuốt lại mái tóc dày của hắn rồi chỉnh lại áo quần. Hắn cầm chìa khoá xe trong tay mà tung hứng, tiến dần về phía bãi đỗ xe, nơi y đã chờ sẵn.
- Soviet, đi thôi.
Chỉ có sĩ quan hoặc hắn mới được phép sử dụng chiếc Porsche thôi. Để không gây sự chú ý, hắn thuê tạm một chiếc gắn máy để về nhà. Cả y và hắn đều phải cải trang, Nazi là người lái xe. Soviet ngồi phía sau chỉ dám nắm lấy vạt áo của hắn, y không muốn động chạm quá thân mật (Y xạo đấy).
- Cha ơi!
- Cha về rồi!
Belarus, Ukraine và những đứa nhóc khác nhào đến ôm lấy Soviet. Russia hào hứng bưng cả bánh kem mới làm ra rồi cả đám trẻ hát bài ca chúc mừng sinh nhật y. Lũ trẻ vỗ tay hoan hô khi Soviet thổi nến, và Estonia hớn hở cầm dao ra cắt bánh. Miếng bánh đầu tiên y dành cho những thiên thần của mình. Y cũng cắt cho Germany một miếng thật ngon. Thấy Nazi cứ ngồi ở một góc cắm mặt vào sổ sách, y cất tiếng gọi.
- Nazi, ngươi vào đây ăn bánh đi.
- Thôi, ta có việc bận rồi. Ta về phòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top