The Heart Call [7]

Dạo này Soviet rất lạ. Y cứ thường mơ đi mơ lại một giấc mơ, và đều là về tên phát xít y ghét nhất, đặc biệt là sau vụ hắn bị ốm hôm nọ.

- Chắc mình điên rồi. Cái đéo lại mơ thấy hắn- đang ăn nằm với mình?

Đúng vậy, có lẽ y bị điên thật rồi. Có điên mới bắt gặp khuôn mặt kích tình của Nazi trong mỗi giấc mộng hằng đêm, có điên mới mơ thấy hắn nằm dưới thân y mà rên rỉ. Soviet tự vả mình một cái thật mạnh. Hẳn là vì đã lâu y chưa giải quyết nhu cầu nên mới sinh ra chuyện này. Soviet nghĩ lại những việc hắn từng làm, y ghét hắn ra sao, nhưng đến khi y nhìn xuống dưới-

Thằng nhỏ của y bỗng chốc ngóc đầu lên khi y vừa nhớ lại giấc mơ hôm qua. Soviet thở dài. Y vào nhà vệ sinh rồi làm bạn với bàn tay trái.

- Soviet, hôm nay ngươi dọn kệ sách này đi. Chút nữa nhớ pha cà phê mang vào cho ta nữa.

Nazi dặn qua một lượt về những việc cần làm. Xong, hắn lại trở về bàn làm việc để hoàn thành nốt giấy tờ. Y cầm cây chổi lông gà quét bụi trên kệ sách. Bụi bay tứ tung, bám dính trên mặt khiến Soviet ho sặc sụa. Nazi nhìn sang y, không kìm được mà bật cười. Còn y vừa làm vừa lầm bầm. Làm xong, y đi pha cà phê cho Nazi.

- Này, cà phê của ngươi.

Đón lấy ly cafe từ tay Soviet, Nazi liền húp một ngụm nhỏ. Nói tên này bị nghiện cả phê quả không sai. Sáng nào y cũng thấy hắn uống ít nhất một cốc rồi mới bắt đầu làm việc. Nên mỗi sáng, công việc pha cà phê như trở thành thói quen của y vậy.

- Mai là sinh nhật ngươi đúng không?

Soviet ngạc nhiên nhìn hắn. Nazi cũng nhìn y, hắn nói:

- Phá lệ một bữa, nếu hôm nay ngươi làm việc chăm chỉ, ngày mai cho phép ngươi ở với mấy đứa nhỏ cả ngày.

Hắn nhấp tiếp một chút cà phê, nhưng thấy ánh mắt y biết ơn nhìn mình, hắn lập tức gạt đi:

- Nhưng cái này là vì đảm nhỏ xin, ta mới để ngươi đi đấy! Lo mà làm việc cho đàng hoàng vào, rõ chưa?

- Nazi... cảm ơn ngươi.

- Không cần phải nhiều chuyện, đi làm việc của ngươi đi. Đồ dơ ở doanh trại chưa có ai giặt kia kìa.

- Vâng ạ!

Soviet vui vẻ đi xuống nhà giặt đồ, y ngân nga hát. Nazi nghe câu nói vừa này mà nổi hết cả da gà.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bắt lấy kẻ đào tẩu!

Trên hành lang nhà giam, đám lính Đức đang đuổi bắt kẻ vừa trốn khỏi ngục - UK. Nhà giam vốn yên tĩnh, u ám bỗng chốc trở nên náo loạn bởi tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng đạn và tiếng la thét đến chói tai. UK bị một phát đạn vào bắp chân, nhưng y vẫn cố gắng chạy. Y đột ngột nhảy từ tầng ba xuống, rồi rẽ vào khu nhà của Nazi. UK ném một hòn đá về phía khác để đánh lạc hướng bọn lính, sau đó y lần mò vào trong nhà.

- Soviet Union?

- UK?

- Ngươi làm gì ở đây? Sao lại trong nhà của Nazi?

UK đang tìm lối ra thì vô tình thấy Soviet đang đi bưng giỏ đồ giặt trên hành lang, bốn mắt mở to nhìn nhau. UK ngạc nhiên vì Soviet ở trong doanh trại Nazi và đi lại một cách rất thoải mái. Soviet ngạc nhiên vì thấy UK đang ở ngay trước mình, vì đáng lẽ y phải ở trong tù và chờ đến ngày xét xử.

- Soviet, ta có việc quan trọng cần nói.

- Nói sau đi, đám lính sắp đến rồi! Trước mặt có căn phòng đang để trống, ngươi vào đó trốn tạm đi đã. Nhanh lên!

Soviet vừa thúc giục UK vừa ngoái lại canh chừng phía sau. UK nhanh chóng nhét vào tay y một tờ giấy, sau đó chạy vào trong căn phòng mà Soviet vừa nói, còn mình thì cẩn thận đóng cửa lại. Soviet vờ như vừa mới thu dọn áo quần xong, đồng thời tạo hiện trường để trông giống UK vừa thoát ra ngoài. Một tên sĩ quan đi qua hách dịch hỏi y:

- Tên kia! Mày có thấy một kẻ đào tẩu người Anh không? Nó vừa trốn ngục, hình như là đi theo hướng này.

- Có, nhưng lúc tôi thấy thì hắn đã đi khỏi đây rồi. Qua cái cửa sổ đăng kia kìa.

Y chỉ tay về phía cái cửa sổ lớn đang mở toang. Gã kia nhíu mày đi đến kiểm tra một lúc, rồi cầm bộ đàm lên liên lạc với mấy tên cấp dưới. Khi đi ngang qua còn tặng cho y một cái liếc xéo, nhưng Soviet đếch quan tâm mà tiếp tục công việc của mình.

UK nấp trong phòng, thấy không còn ai nữa mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước ra ngoài. Y vừa bước khỏi cửa, lại chạm mặt người đáng lẽ không nên thấy nhất - Vichy France. Anh ngạc nhiên định kêu lên thì UK đã nhanh tay bịt miệng anh rồi lôi lại vào trong phòng.

- Thả ra! Này!

- Suỵt! UK đây, nhỏ giọng lại thôi.

- Hả, anh làm gì ở đây?

UK đưa ngón tay lên miệng ý bảo cậu im lặng. Rồi y đưa mắt nhòm qua khe cửa hở chút ít. Mấy tên lính tấp nập qua lại ở khu vực này, thực sự rất nguy hiểm cho y. Còn có cả Hitler đang đứng ngay gần đó dò hỏi tình hình, nếu ông ta phát hiện ra y ở đây thì mọi nỗ lực trốn thoát sẽ tan tành mất.

- Vichy đâu rồi?

- Lạ nhỉ? Lúc này tôi còn thấy cậu ta ở đây mà?

- Đi tìm cậu ta đi. Nhất định UK sẽ đến tìm Vichy France nên phải bảo vệ cậu ta. Vichy là một phần quan trọng của kế hoạch này, nhớ chứ?

- Vâng thưa ngài.

UK nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của Hitler và vài tên thuộc hạ cấp cao. Y chợt nảy ra một ý, dù có lẽ không an toàn mấy. Tuy thế, dù sao đã đến nước này thì y cũng đành đánh liều một phen.

- Vichy, xin lỗi anh trước.

- Ơ- này!

UK lao ra ngoài cửa trong tư thế khống chế Vichy France. Hitler và mấy tên lính giật mình quay lại, rút súng ra chĩa về phía y. Nhưng chúng nhận ra UK đang áp chế Vichy France - người mà Hitler vừa bảo là quân hậu trong bàn cờ của gã. Hitler đanh mày, ra lệnh cho toàn bộ lính hạ vũ khí xuống. UK vừa ôm cậu vừa lùi dần ra đằng sau, lớn tiếng đe dọa:

- Các ngươi dám đến gần đây thì đừng trách ta độc ác! Mau tránh đường!

- Nghe gì chưa? Tránh ra đi.

Theo lệnh của gã, toàn bộ binh lính dạt sang một bên, tạo thành một lối đi cho UK. Y dè chừng lùi từng bước một, sau khi đã chắc chắn rằng không còn mối đe doạ nào khác, y kéo theo Vichy France chạy về phía cổng ra. Nhưng kì lạ là y thấy Hitler vẫn không có động tĩnh gì. UK không kịp suy tính gì thêm, kéo theo Vichy France đến khu hầm ẩn trên đồi.

- Bao vây khu đồi đằng kia lại. Đào đường hầm và đột kích vào đó, nhất định phải đưa được Vichy France về đây.

Hitler nói nhỏ vào tai một tên sĩ quan. Hắn hiểu ý, liền bí mật liên lạc với trung đoàn khác cử lực lượng bao vây ngọn đồi. Dù gì thì Vichy France đã nắm kha khá bí mật của quân đội, còn là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Nazi. Gã cần đảm bảo quân cờ của mình không được rơi vào tay của phe Đồng Minh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh tính làm gì?

- Ta sẽ bỏ đi thật xa. Khỏi đây.

- Nhưng-

- France à, nghe lời tôi. Hãy rời bỏ nơi đây, đi cùng tôi được chứ? Anh có thể khôi phục lại trí nhớ và ta sẽ trở lại như trước đây.

UK hiền dịu nhìn cậu, hai bàn tay đặt lên vai Vichy France. Ánh mắt y triu mền nhưng đầy sự quyết tâm. Vichy France bất ngờ bị y ôm vào lòng. Trong giây lát, anh không biết phải phản ứng thể nào.

- Ý anh là sao?

- Có lẽ những điều này sẽ khiến anh bất ngờ, nhưng cứ nghe tôi nói nhé. France à, ngoài việc là đồng minh của nhau, anh là người yêu của tôi đấy. Tất nhiên, đây là bí mật của hai ta nên vẫn chưa ai biết cả.

Vichy France bị sốc đến mức không nói nên lời. Chưa kịp tiếp nhận thông tin mới lạ thì cổ tay anh đã được UK nhẹ nhàng cầm lên.

- Anh bị thương rồi. Tôi sẽ tìm cái gì để cầm máu cho anh.

Cả hai đang ở trong một căn hầm trú ẩn. Thật may là bên trong đầy đủ thức ăn và thuốc men. UK lục lọi một lúc thì cũng tìm được hộp cứu thương. Y nhanh chóng sát trùng vết thương cho Vichy France rồi tỉ mỉ băng bó lại. Nhìn sự ân cần của y, anh dường như cảm nhận được những lời y nói là sự thật. Vichy cúi đầu, cố lấy lại những kí ức đã bị lãng quên. Từng mảng kí ức mờ nhạt dần hiện ra, và dù không rĩ lắm, anh vẫn nhận ra gương mặt thân thuộc của UK.

- Thôi, anh đừng cố quá. Từ từ rồi cũng sẽ nhớ ra thôi.

UK vỗ vai an ủi anh. Lúc này đây, trong lòng Vichy vô cùng mâu thuẫn. Không phải là anh không tin y, nhưng còn lòng trung thành của anh đối với Nazi thì sao? Anh không biết phải lựa chọn như thế nào nữa, đây quả là một tình thế khó xử. Chợt UK đưa tay ra hiệu bảo anh im lặng, rồi y cẩn thận đưa tai lắng nghe.

- Này, anh nghe thấy không? Tiếng bọn Đức đấy. Chúng sắp bao vây căn hầm này rồi. Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Thấy Vichy vẫn còn chần chừ, UK thở dài ngao ngán. Trong trường hợp cần thiết, y sẽ đánh ngất anh rồi mang anh theo cùng. Nhưng thật may là y không phải làm như vậy. Vichy France lấy ra trong túi áo một tấm bản đồ, đưa cho y.

- Đây là bản đồ của một lối đi, có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Còn nữa, tôi sẽ đi với anh.

- Quyết định sáng suốt đấy. Nhưng tại sao anh lại chọn tin kẻ thù của mình? Chỉ vì những lời nói vô căn cứ ấy ư?

Vichy France mỉm cười, anh đến cạnh một góc phòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mật ra. Ra đó là cánh cửa dẫn đến lối đi bí mật. Anh leo xuống trước, sau đó nói với UK.

- Vì linh cảm mách bảo tôi như thế. Và tôi thì tin linh cảm của mình. Này, ta đi thôi chứ?

- Được, ta đi thôi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soviet đi vào phòng của Hitler. Áo quần được bỏ sẵn trong sọt đồ dơ, chỉ cần y đến lấy rồi mang đi giặt. Vừa hát, Soviet vừa lấy đồ dơ bỏ vào thau để mang đi giặt thì chợt thấy một tờ giấy rơi ra từ túi áo của gã. Cái tên "Third Reich" được in rõ đậm trên đó lập tức thu hút sự chú ý của y.

- Giấy báo bệnh của Nazi sao? Thằng đấy bị bệnh gì à?

Ussr bỏ thau đồ xuống, tò mò lấy đọc. Bên trong là một tờ giấy khám bệnh mới toanh, tên người bệnh là Nazi, có vẻ vừa đi khám cách đây không lâu. Y cực kì bất ngờ khi thấy tình trạng hiện tại của hắn - mất trí nhớ tạm thời. Đi kèm với nó là một bức ảnh rất cũ, đã vàng ố vài chỗ. Ảnh chụp khá lâu, khoảng nhiều năm về trước. Trong bức hình chụp có hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Tuy không thấy được mặt nhưng y biết rõ hai người này là mình và hắn. Nhưng tại sao Hitler lại giữ giấy khám bệnh của Nazi, cả tấm hình này nữa? Ussr suy ngẫm một chút rồi lén bỏ tờ giấy khám bệnh và tấm ảnh kia vào túi áo khoác. Sau khi sắp lại gọn gàng căn phòng của Hitler, y bước ra khỏi đó, ánh mắt cũng trở nên kì lạ.

- Chà, sắp có kịch hay rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl