The Heart Call [3]

Bệnh viện X đầy rẫy những lính Đức và sĩ quan ra vào. Trong số đó, có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, dẫn theo hai đứa trẻ đến phòng bệnh của Nazi.

- JE đấy à, vào đi.

- Vâng.

JE dẫn theo Germany và Japan bước vào trong. Hai đứa trẻ tay xách tay cầm lon ton chạy đến giường bệnh nơi Nazi đang nằm. Hắn gắng ngồi dậy, bế Germany ngồi vào lòng, còn Japan thì ngồi trên giường hắn đung đưa hai chân.

- Cha ơi, cha đã khoẻ chưa ạ?

- Ta khoẻ rồi, cảm ơn hai đứa đã tới thăm.

- Chú Nazi, cha cháu bảo hôm nay chú xuất viện. Cháu có đem bánh ngọt ăn mừng, chú ăn một miếng nhé?

- Ừm, chú cảm ơn cháu.

Đang nói chuyện vui vẻ với hai đứa trẻ, hắn chợt nhớ ra gì đó mà quay quắt sang hỏi JE.

- JE, Italia đâu rồi?

- À... thằng bé hôm nay bị cảm-

Chưa kịp nói hết câu, JE đã bị ánh mắt sắc lẻm của Nazi doạ cho sợ đến im bặt. Italia giờ này vẫn còn ở cùng IE, Nazi không biết điều ấy. Hắn từng nghiêm cấm Italia đến thăm anh. Gã hơi lo lắng, nếu bị Nazi phát hiện ra thì gã sẽ toang mất.

- Vậy sao? Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta tới thằng bé.

- Vâng.

Nói xong, Nazi cùng hai đứa trẻ ra ngoài đi dạo cho thoáng. JE thở phào nhẹ nhõm. Từ giọng điệu đến thái độ của hắn vẫn còn sự ngờ vực nhưng có lẽ hắn đã bỏ qua chuyện đó.

Mà thực chất, Italia cũng không muốn gặp hắn. Có ai lại đi thăm bệnh người đã hành hạ bố mình đâu chứ? Nazi tất nhiên biết, nhưng vì thương Italia mà hắn không nói ra. Lát sau, JE lái xe đưa Nazi cùng hai đứa trẻ trở về nhà mà không hề hay biết, Italia đang đứng sau cổng bệnh viện nhìn theo bóng xe xa.

Nazi đang ngồi làm việc trong thư phòng. Mặc dù mới xuất viện cách đây không lâu, nhưng công việc chất chồng khiến hắn không thể nghỉ ngơi một phút giây nào. JE chầm chậm bước vào trong, ngồi đối diện với hắn. Đưa mắt bảo JE mau nói, hắn vẫn cặm cụi viết những điền mục cần giải quyết.

- Nazi, tôi có thể xin ngài một yêu cầu không ạ? Liên quan đến IE.

Cây bút trên tay Nazi dừng hẳn. Hắn ngước mặt lên nhìn gã với vẻ đáng sợ làm JE không dám hé miệng nửa lời. Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng. Nazi thấy không ổn liền dời ánh mắt đi chỗ khác, thở ra một hơi dài.

- Chuyện gì?

- Ngài có thể giao quyền kiểm soát IE cho tôi không? Tôi muốn quản thúc anh ta.

Gương mặt Nazi biến sắc hoàn toàn. Hán chau mày lại tỏ ý không hài lòng, nhưng sau vì nể mặt JE nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. JE vui ra mặt, còn hắn cũng quay lại giải quyết giấy tờ. Vừa viết, hắn vừa càm ràm, nhưng trong giọng điệu đã không còn ác ý nữa.

- JE, ta biết ngươi có tình cảm với IE, nhưng dù gì cũng phải cẩn thận. IE không phải người đơn giản đâu. Dù sao thì, từ giờ IE và Italia là người của ngươi, ta không liên can nữa đâu đấy.

- Vâng, thưa sếp!

Lòng JE vui sướng đến nôn nao. Anh nhanh chóng chào Nazi rồi rời đi, để còn báo cho IE biết tin vui này.

- À, không biết Soviet sao rồi nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Berlin hôm nay tuyết rơi nhiều. Thành phố phủ một màu trắng xoá, vạn bông tuyết li ti rơi xuống mặt đường. Trời trở lạnh. Cái lạnh như thể muốn thấm vào tủy cốt của người đi đường, và cả những đứa trẻ lang thang ngồi rúc lại trong các con hẻm vắng.

- Ư, lạnh quá! Anh hai đâu rồi, em chết đói mất thôi.

- Chị không biết nữa, hi vọng anh ấy tìm được thứ gì đó để ăn. À đây, em mặc áo của chị đi.

Bela cởi chiếc áo khoác may vá chằng chịt, khoác lên người cậu em nhỏ Kazakhstan. Cô ôm lấy mấy đứa em vào lòng, để hơi ấm từ mình sưởi ấm chúng. Ukraine vẫn chăm chú đan những vòng hoa, ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm rồi mang đi bán.

- Anh hai về!

Trông thấy bóng dáng của Russia, Estonia reo lên vui mừng. Mấy đứa nhỏ khác cũng chạy đến ôm anh. Russia cười hiền từ, anh cầm theo túi đồ ăn nóng hổi ngồi xuống ở giữa, chia đồ ăn cho các em. Những đứa trẻ vui sướng tột cùng. Chúng ngấu nghiến ăn đến sắp nghẹn. Rồi chúng thử cả áo quần mới, đều mới toanh và đắt tiền! Belarus ngạc nhiên lắm, cô bé lập tức hỏi Russia.

- Anh hai, làm sao anh lại có những thứ này vậy?

- Thực ra là có một chú đưa cho anh. Chú ấy rất giàu, lại tốt bụng. Tự dưng mua tặng anh, còn bảo mang về cho các em nữa. Anh không hiểu tại sao chú ấy lại biết, có lẽ là chú ấy đã nhìn thấy chúng ta trước đó. Trên đời có nhiều người tốt bụng quá, em nhỉ?

Ngưng một chút như vừa nhớ ra gì đó, đôi mắt Russia chợt sáng lên. Anh hào hứng nói với các em:

- Mấy đứa nhanh thay đồ đi! Chúng ta sắp được gặp cha rồi.

- Oa, thật sao anh?

Mấy đứa nhóc ồ lên kinh ngạc. Russia gật đầu, hối thúc các em mau nhanh chóng thay đồ. Sau khi xong xuôi hết, mấy đứa trẻ theo Russia đến nơi hẹn, nơi người đàn ông mặc đồ sĩ quan chờ sẵn.

- Đi nào mấy đứa.

Những đứa trẻ mau chóng lên xe. Chiếc Porsche đen lao nhanh trong nền tuyết trắng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nazi ung dung bước đến căn phòng đang giam giữ Soviet. Hắn đi vào trong, thấy y đang nằm ngủ co ro trong một góc phòng. Căn phòng lạnh ngắt. Thi thoảng gió đông thổi mạnh qua song sắt cửa sổ, thấy y run bần bật lên vì lạnh mà hắn cảm thấy thương hại thay.

Thật thảm hại - Nazi mỉa mai. Một Liên Xô hùng mạnh bây giờ lại chật vật trong ngục tù của kẻ địch. Soviet hiện tại chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, đáng ra y sẽ bị giết. Nhưng dù sao Soviet cũng là người đặc biệt với hắn. Không hiểu tại sao mỗi lúc ở cạnh y, hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

- Soviet...

Tầm mắt của Nazi dừng lại nơi gương mặt y. Trước giờ đối với Soviet, hắn luôn tỏ vẻ ghét bỏ khinh thường. Nhưng đứng trước vẻ đẹp đầy lãnh đạm ấy, hắn bỗng dưng lại cảm thấy yêu thích vô cùng. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào gò má Soviet. Hắn thích khi y ngủ hơn. Lúc đó, trông y mang nét dịu êm nhưng lại làm tim hắn hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Đâu có như mọi khi, y nhìn như thể muốn xé xác hắn ra vậy.

- Làm sao ta lại có thứ cảm xúc tầm thường này với ngươi được chứ? Ta chỉ muốn chơi với ngươi một chút thôi.

Thở ra một hơi dài, Nazi chậm rãi thu bàn tay lại. Hắn vừa quay lưng đi, bất chợt bị y đẩy cả người lên tường, hai cổ tay cũng bị y giữ chặt trên đỉnh đầu.

- Ngươi vẫn chưa thôi ý định giết ta sao?

- Là ngươi tự chui đầu vào hang cọp mà. Ngươi muốn dâng mạng cho ta đúng không?

Đúng rồi, lại là ánh mắt ấy. Ánh mắt mang nỗi thù ghét đến cùng cực nhưng hắn vẫn không thể dứt khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của y. Đôi mắt như phát ra thứ ánh sáng màu hổ phách trong ngục tối, tựa như muốn mời gọi, câu dẫn hắn. Nazi khiêu khích y:

- Bình tĩnh nào. Giết ta không phải chuyện dễ dàng đâu. Ta đến đây để thoả thuận.

- Thỏa thuận? Thằng khốn này, ta sẽ không bị ngươi lừa một lần nữa đâu!

Soviet tức giận nhớ lại thời điểm mình và hắn kí hiệp ước hoà bình. Một phần là vì y chủ quan, phần còn lại là vì y không thể ngờ được đầu óc gian xảo của Nazi. Hai năm qua, bao nhiêu tin tưởng và tình cảm y dành cho hắn đều bị Nazi đạp đổ cả. Tất cả những gì còn sót lại trong đống tàn dư kí ức kia chỉ còn sự hận thù.

- Ta muốn thoả thuận một chuyện liên quan đến ngươi.

- Gì?

Soviet mất kiên nhẫn nhìn hắn, dáng vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi. Cổ tay Nazi được trả tự do, nhưng chung quy hắn vẫn bị nhốt lại trong lòng của Soviet. Trái với thái độ thiếu bình tĩnh của y, Nazi lại càng bỡn cợt. Vừa xoa cổ tay bị y siết đến hằn đỏ, hắn vừa cười.

- À, chuyện cũ ấy mà. Mấy đứa nhỏ nhà ngươi-

- Ngươi đã làm gì đám nhỏ rồi?!

Soviet nắm lấy cổ áo hán xốc lên đột ngột, thô bạo đập cả người Nazi vào lưng tường. Y siết mạnh vai hắn, dữ tợn quát lên:

- Con của ta đâu?!

- Ngươi cứ như con chó dại muốn cắn người khác nhỉ? Đám nhóc nhà ngươi vẫn an toàn. Vậy, ngươi có muốn gặp chúng không? Ngay bây giờ ấy?

Câu sau Nazi ngân ra thật dài, thật ngọt, hoàn toàn đánh vào tâm lý của Soviet. Lực tay trên vai Nazi giảm dần, Soviet thẫn thờ nhìn hắn.

- Thật?

- Ta không ép ngươi phải tin ta.

Nazi bĩu môi. Thấy Soviet đứng như trời trồng, hắn thở dài.

- Vậy thôi, ta đi trước đây.

Nazi đẩy y ra, nhanh chóng bước về phía cửa. Nhưng hắn đi thật chậm, dường như đang chờ đợi điều mà hắn biết sẽ xảy đến. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Soviet vội nắm tay hắn giữ lại.

- Khoan, Nazi...

- À, ra là ngươi vẫn chọn tin tên phát xít này sao?

Hắn cười châm chọc, vẻ ngây thơ giả tạo lộ ra trên gương mặt quỷ dị. Soviet chần chừ một phen, sau cùng vẫn quyết định đánh liều. Bằng một giọng điệu chắc chắn nhất, y nói với hắn:

- Ta tin. Mau dẫn ta đi gặp đám trẻ.

- Được chứ, theo ta nào.

Nhìn nụ cười gợi đòn của hắn, Soviet thì thầm.

- Tao thề, tao sẽ đấm chết mày nếu dám nói dối.

...

- Đấy, ngươi thấy chưa? Ta không có lừa ngươi.

Soviet mở to mắt nhìn những thiên thần bé nhỏ của y đang nằm ngủ ngon lành trong một căn phòng ấm cúng, có lẽ đã lâu rồi chúng chưa có một giấc ngủ ngon vậy. Tiếng cửa mở khiến đám trẻ thức giấc. Trông thấy Soviet, sự nhớ nhung lâu ngày vỡ oà trong xúc cảm khiến đám trẻ bật dậy chạy đến ôm chầm y. Soviet hiền dịu vỗ về từng đứa con một, mà dáng vẻ ấy của y, Nazi chưa từng thấy bao giờ.

- Thưa Ngài!

Một tên lính hớt hải chạy vào, tiến đến gần Nazi nói thật nhỏ.

- Thưa ngài, đơn vị 3 vừa bắt được tên UK khi hắn đang cố đột nhập vào doanh trại phía bên kia. Hiện tại họ đang dẫn hắn về đây ạ.

Nazi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn dặn bọn lính canh chừng Soviet thật cẩn thận, sau đó cùng tên lính kia rời đi, nhanh chóng bấm ra một hàng số.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vichy France lo lắng đợi hắn đến. Cậu đi đi lại lại, chốc chốc cầm điện thoại lên định gọi cho Nazi. Một tiếng giày gỗ. Tiếng giày quen thuộc vang lên trong ngục tối, hướng sự chú ý của anh vào người đàn ông nọ. Hắn tới. Vừa thấy Nazi, Vichy France lập tức chạy đến hỏi:

- Ngài Nazi, UK-

- Ta sẽ dẫn người đi gặp hắn. Ngươi nhớ làm theo những gì ta nói trong điện thoại đấy.

-... vâng ạ.

Anh cúi mặt đáp. Sau đó, Nazi cùng vài tên lính hộ tống anh đến nơi giam giữ UK. Vừa nhìn thấy Vichy France, UK liền vùng ra khỏi đám lính chạy đến ôm anh thật chặt. Nazi đứng bên ngoài gật đầu ra hiệu với Vichy, rồi ra lệnh cho tất cả lính ra ngoài. Khi chắc chắn đã không còn ai có thể làm phiền cả hai nữa, UK mới bắt đầu lên tiếng.

- France-

- Là Vichy France. Mong anh gọi cho đúng, dù gì tôi cũng là người của Nazi rồi.

- Vậy sao, tôi quên mất...

UK cười nhạt, y ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Thật hụt hẫng làm sao, khi y nghe câu này từ người mình yêu nhất. Y chợt quên rằng France của y đang theo phe địch, trong đầu vẫn mặc định người con trai ấy là France ngày nào. Anh bị đám Đức tẩy não, rồi trở thành con rối một lòng trung thành với Nazi. Kí ức của anh về UK rất mông lung, những điều anh biết về y đều do hắn cung cấp. Nên rõ ràng, y chỉ ngộ nhận anh vẫn còn ở bên mình thôi.

Vichy France nhận ra mình đã lỡ lời, anh im lặng không nói thêm gì nữa.

- Vậy anh sống ra sao rồi?

- Vẫn tốt.

UK nhìn sang anh.

- Thế Nazi bảo anh đến nói gì với tôi à?

- Thực ra thì, tôi nghĩ anh nên đầu hàng sớm. Anh biết đấy, Nazi sẽ tha cho anh một mạng mà sống, nếu anh chịu khai ra....

Những từ sau cứ chìm dần đi trong tâm trí UK một cách mờ nhạt. Không, y không nghe được thêm gì nữa. Trong đầu y ngổn ngang những suy nghĩ chất chồng. Nếu y không nghe lời, người bị làm khó chắc chắn sẽ là anh. Nhưng y đến đây vì một nhiệm vụ quan trọng hơn thế.

- Yên tâm là anh vẫn sẽ an toàn. Dù dưới trướng Nazi, nhưng quyền cai trị đất nước vẫn thuộc về anh. Như thế sẽ có lợi cho anh hơn, vì anh cũng sắp không cầm cự được thêm bao lâu nữa.

Rồi Vichy France im lặng hẳn, ý chờ UK trả lời. Đôi mắt anh sáng lên, chăm chú nhìn y. Đáp lại anh chỉ có sự tĩnh mịch của căn phòng.

- UK này, anh thấy thế nào?

- France- tôi nhớ France của tôi.

Ngưng lại một chút, UK thở dài một cách não nề. Y nhìn anh rồi lắc đầu ngao ngán.

- Nhưng anh không phải là France tôi biết, dù giống đấy, nhưng anh chỉ là Vichy mà thôi.

Rồi cả hai đều im lặng. Anh định nói thêm mấy lời nhưng cổ họng đã nghẹn lại, phát không ra tiếng.

- Thôi, anh đi đi. Tôi muốn ở một mình.

- Nhưng...

- Không sao cả. Nếu anh sợ, cứ về báo với Nazi là do tôi cứng đầu. Hẵng vài ngày nữa hãy quay lại đây, nhé?

UK nói xong liền đứng dậy, quay lưng muốn rời đi. Chợt Vichy France kêu lên một tiếng.

- UK, khoan đã! Anh... Anh nói đi, giữa anh và tôi liệu có bí mật nào mà tôi chưa biết không?

UK hơi khựng lại. Y rất muốn nói ra sự thật, nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi. Sẽ có rất nhiều rắc rối nếu có bất kì ai biết được điều này. UK khẽ ôm lấy anh, hạ giọng thật nhỏ.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho anh tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl