The Heart Call [1]
- Dẫn ta tới chỗ hắn đi.
Tiếng giày lộp cộp vang khắp hành lang dài và vắng. Hai bóng người bước đi trong không khí ảm đạm của nhà tù cũ. Một kẻ ăn vận sang trọng với bộ quân phục đen và chiếc mũ cảnh sát cùng màu. Người kia khí chất không kém, gã ta mặc bộ quân phục màu xanh rêu, bên hông giắt một cây kiếm. Bước chân của họ dừng trước một căn phòng giam lớn.
- Phòng này sao?
- Vâng ạ, hắn đang ở trong đó.
Khoé môi Nazi nhếch lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa sắt. Vòng hai tay ra sau lưng, hắn hất mặt lên hỏi người bên cạnh.
- Vậy còn tên phản bội đó?
- Đang cấp cứu trong kia ạ. Nghe nói là có thể không qua khỏi...
Những chữ cuối như bị JE nuốt ngược vào trong cổ họng. Dù sao nghĩ đến cảnh kia, gã khó có thể không đau lòng. Nazi thì khác, hắn rõ ràng không muốn gã phải thương hại cho kẻ phản bội như IE.
- IE sẽ sống, ngươi cứ yên tâm. Ta không làm hại đến hắn đâu.
- Thật sao?
- Ừ, có lẽ ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Ngươi lui được rồi.
JE kính cẩn cúi người rồi nhanh chóng rời đi, lòng gã thầm cảm tạ trời đất. Nazi chỉ đợi đến khi gã đi hẳn, liền đẩy cánh cửa sắt bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc bị trói tứ phía. Những tên lính Đức thay nhau giáng từng đòn roi xuống tấm lưng trần của người nọ. Nhưng y chẳng hề kêu lấy một tiếng nào, mặc do từng lằn đỏ máu hiện dần trên da thịt y. Nazi ra hiệu cho đám lính kia dừng lại.
Hắn bước đến gần, lệnh cho hai tên cấp dưới tạt nước để y tỉnh. Trời trở lạnh, vết thương của y chạm nước mà buốt đến thấu xương.
- Ồ, chào ngươi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.
- Ừ. Cũng đã lâu rồi tao mới thấy lại bản mặt chó chết của mày đấy, thằng điếm phát xít.
Soviet ngước mặt lên căm phẫn nhìn hắn. Y nhổ nước bọt vào giày Nazi, vẻ mặt khinh bỉ tột cùng. Lập tức, tên lính đứng bên cạnh đấm thật mạnh vào bụng y, đến mức y phun ra một ngụm máu. Nazi ngọt giọng, vờ tỏ vẻ xót xa.
- Chao ôi, ngươi nói vậy không sợ làm ta buồn sao?
- Tao còn ước mày chết quách đi cho rồi, thằng chó!
Hắn cười giễu cợt, bóp mạnh lấy cằm Soviet ép y nhìn thẳng mình, ngạo mạn quát lên.
- Này, ăn nói cho phải phép vào! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nhìn đi Soviet, bây giờ ngươi là tù nhân của ta, hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ta. Ngươi chỉ như một con bọ thôi, và ta có thể dễ dàng dẫm chết ngươi bất cứ lúc nào ta thích.
Như thể muốn cảnh cáo y, hắn đá mạnh vào người y mấy cái. Vừa nhịp chân, Nazi vừa suy nghĩ. Soviet vốn là tên cứng đầu, dù cho có tra tấn y thế nào cũng không thể moi gì được từ y. Thêm nữa, y cũng là một người mưu kế. Sẽ thật tệ nếu Soviet cố tình khai giả để dụ hắn vào cái bẫy chết tiệt nào đấy của phe Đồng Minh. Hắn phải thật sáng suốt với một người không đơn giản như y.
Muốn thắng một con rắn độc, ta buộc phải độc hơn nó.
Thật may là cái đầu quỷ quyệt của hắn đã nghĩ ra một kế.
- Soviet, tốt hơn hết là mày nên khai đi. Kế hoạch và địa điểm trú ẩn của phe Đồng Minh là gì?
- Mày thích thì cứ đánh tao, giết tao cũng được. Nhưng tao sẽ không nói ra dù chỉ là một chữ. Cứ đợi đến khi Khối Đồng Minh đến đây và tiêu diệt toàn bộ phát xít đi, đến lúc đó lũ điếm chúng mày sẽ không cười được bao lâu nữa.
Toan thấy tên lính của mình định đánh y, hắn ngăn ông ta lại. Hắn bảo mọi người ra bên ngoài vì muốn nói chuyện riêng với y một cách thoải mái hơn. Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Nazi bắt đầu chuyển sang tiếng Nga, mục đích là để không ai có thể nghe được cuộc đối thoại giữa y và hắn.
- Soviet này, ta muốn nói ngươi nghe một chuyện.
- Gì? Ngươi định nói chuyện phiếm với ta à?
Soviet cười khinh. Nazi không trả lời câu hỏi của y ngay, hắn tiến đến chiếc bàn gần đó, lôi ra một tập ảnh mà hắn cho người thu nhập vài tháng trước.
- Biết gì không, ta vốn rất thích trẻ con đó. Ồ, cả búp bê nữa! Mà ta nghĩ là nên kết hợp cả hai thứ ấy lại nhỉ. Ngươi nghĩ sao, 15 con búp bê Nga thật dễ thương được trưng bày trên tủ kính của ta? Mà này, ngươi nhìn đám trẻ này đi. Ta rất muốn chúng trở thành những con búp bê của ta, những con búp bê xinh đẹp và vô hồn.
Ý nghĩ đầu tiên của y là tên này thật bệnh hoạn và kinh tởm. Cho đến khi y nhìn rõ đám trẻ mà hắn nói lại là con của mình, tức giận của y được đẩy lên đỉnh điểm. Soviet mất kiểm soát gào lên:
- Ngươi dám!!!
Hắn cười ranh mãnh, cúi xuống gần y thì thầm.
- Nhưng nếu ngươi nghe lời ta, ta sẽ không cần búp bê hay con nít nữa. Thú thật thì ta muốn thống trị thế giới hơn là có sở thích quái dị kia. Tuy vậy, nếu không được thống trị thế giới thì ta sẽ chán lắm. Đến lúc đó thì đám nhãi ranh nhà ngươi sẽ trở thành thú vui nho nhỏ của ta. Xem nào, búp bê Russia, búp bê Belarus, búp bê Ukraine.
- Câm mồm đi thằng chó! Tao cấm mày động vào con của tao, nếu không tao sẽ xé xác mày ra đấy!
Soviet giận dữ hét lên. Trông y bây giờ chẳng khác gì con thú hoang muốn thoát khỏi xiềng xích mà nhào đến hắn.
- Đừng tức giận thế chứ. Chút nữa ta sẽ cho ngươi gặp lại đám nhóc nhà ngươi trên kệ trưng bày của ta.
Soviet siết tay thành nắm đấm. Y điên tiết giật đứt cả sợi xích rồi lao về phía hắn khiến Nazi bàng hoàng. So với Soviet, thân hình và thể lực của hắn kém hơn hẳn nên dễ dàng bị y vật xuống đất. Hai tay của y bóp chặt lấy cổ Nazi. Với y, hắn chính là kẻ độc ác cặn bã đã đưa đất nước của y vào tình cảnh khốn đốn như bây giờ. Cơn tức giận và sự căm ghét bủa vây lấy đầu óc Soviet khiến y mất hết lí trí, chỉ muốn giết chết người trước mặt ngày lập tức. Nazi vừa qua đợt ốm nặng, sức khỏe kém cộng thêm việc dạo này hắn thường xuyên bỏ bữa để lao tâm vào việc nước. Thành ra thể lực hắn sa sút, khó mà chống cự lại người to khoẻ như Ussr. Nazi bắt đầu thấy khó thở, đầu óc quay cuồng, vì thiếu dưỡng khí mà tầm mắt nhờ đi rồi tối hẳn. Cánh tay hắn hoàn toàn buông thõng xuống. Soviet chợt buông hắn ra, y nhanh chóng lấy lại nhận thức. Nhìn hắn thời thóp từng hơi thở cuối cùng, trái tim y tự dưng-
Nhói đau?
Kì lạ thật. Y hận hắn đến tận xương tủy, nhưng khi có cơ hội giết hắn lại không nỡ xuống tay.
- Mau bắt lấy hắn!
Lính Đức tràn vào phòng khống chế y, những tên sĩ quan cấp tốc thét nhau đưa Nazi đi cấp cứu. Soviet thẫn thờ nhìn hắn được đưa đi, tùy miệng nở nụ cười đắc thắng nhưng trong lòng như bị đâm vào một nhát dao. Như hệt nhát dao chí mạng mà hắn đã tặng y khi đã phản bội lại Hiệp ước vậy.
Rồi một ý nghĩa thoáng qua trong đầu y: Y lo lắng cho hắn.
- Mình bị sao thế này?
Soviet, mày hận hắn mà, phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top