HẦU GÁI (7)

- Hôm nay em lạ vậy? Sowjet, em làm sao thế?

Gương mặt Nazi tràn đầy vẻ hoang mang, hắn trở nên bối rối trước sự đớn đau của Soviet. Tay chân Nazi luống cuống, hắn vụng về dỗ dành y, rồi dịu dàng lau nước mắt cho y. Còn Soviet cứ thế bị dòng cảm xúc nuốt chửng, y mềm oặt dựa vào lòng Nazi, nức nở khóc lớn. Nazi, lúc này đây cũng không khỏi nghi hoặc. Bạn gái mình đột nhiên gọi tên mình bằng thái độ đầy căm hận và phẫn uất, làm sao hắn không khỏi hoang mang cho được? Chưa nói đến, đây là lần thứ hai Soviet hành xử như thế. Nhưng dù sao thì Nazi vẫn là một người thông minh. Cả hai đã bên nhau một quãng thời gian, nhưng chưa bao giờ hắn làm điều gì khiến y phải thốt ra những lời khổ đau đến vậy. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi chầm chậm bảo.

- Sowjet, có phải là... tôi giống tình cũ của em lắm đúng không?

Bị hắn nói trúng tim đen, Soviet chỉ biết im lặng. Nazi đợi mãi không thấy y trả lời, hắn biết rằng mình đã đoán đúng. Hắn hỏi y.

- Tên đó giống tôi đến mức nào vậy?

-... chỉ khác mỗi tính cách thôi. Còn lại ngoại hình, giọng nói, thói quen đều giống hệt anh.

Nazi thoáng ngạc nhiên, ai lại ngờ có một người y hệt mình chứ, nhưng quan trọng hơn cả là hắn đã chắc chắn được lí do đằng sau thái độ của y rồi. Nazi khoanh tay, hắn nhướng mày bảo.

- Nào, em cho tôi cái địa chỉ, tôi cho người đến xử hắn ngay.

Trước vẻ thật thà của hắn, Soviet không biết nói gì nữa. Hóa ra chỉ là tự y suy diễn lung tung, sẽ chẳng có chuyện người đã chết rồi có thể sống lại được. Tất cả đã là quá khứ rồi, y cần phải tập trung cho hiện tại và tương lai của y thôi.

Soviet ôm siết lấy Nazi, cười trừ:

- Thôi, không cần phải thế. Dù gì hắn cũng không còn nữa.

- Vậy à...

Bầu không khí chợt chùng xuống, cả hai cũng không biết phải nói gì thêm. Nazi gãi đầu áy náy, hắn làm gì ngờ đến việc này, tự dưng hắn nhắc lại nỗi đau của y khiến cho y phải buồn. Soviet thấy thế lên tiếng trước.

- Hay là chúng mình tập kịch tiếp đi. Anh đã nói là sẽ giúp tôi mà.

- À ừ, được chứ.

Nhìn thấy nụ cười an ủi của Soviet, Nazi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Bây giờ hắn đã biết thêm nhiều điều về y rồi, hắn sẽ giúp y hạnh phúc hơn và quên hết những chuyện buồn trong quá khứ. Hắn tự nhủ với lòng mình là vậy.

.......

Cho đến khi, hắn được Weimar gấp gáp kéo vào một khách sạn cấp cao. Ở đó, hắn cũng nhìn thấy China và Vietnam đang đứng ngồi không yên, còn Russia đang gấp rút tra hỏi lễ tân khách sạn về số phòng nơi Soviet cùng con ả đang ở. Nazi đứng sừng sững như một pho tượng, đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng. China tóm tắt cho hắn như sau: Trong giờ giải lao, Soviet và ả kia đột nhiên biến mất, không ai liên lạc được. Lúc sau, có người quen báo lại là thấy cả hai cùng đi vào khách sạn này, cũng là nơi mà ả kia đang ở. Tất nhiên, ai cũng biết Soviet đời nào chịu đi theo ả về tận nhà, thêm nữa là điện thoại y không có ai bắt máy, nên mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nghe đến đây, Nazi không còn giữ nổi sự điềm tĩnh vốn có nữa, hắn nổi cơn phẫn nộ chạy đến đập bàn lễ tân. Tiếng động lớn cùng ánh mắt của hắn khiến nhân viên lễ tân sợ hãi. Nếu không có Russia can lại, có khi Nazi đã nhào vào đấm luôn nhân viên lễ tân mất. Hai người họ bấy giờ hình như cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng, liền cung cấp số phòng cho cả nhóm. Vừa nghe đến số 226, Nazi lập tức phi thẳng lên tầng 2, ngay sau là mọi người cùng gấp gáp chạy theo. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ hi vọng Soviet không bị con ả kia làm gì.

- Cuối dãy hành lang!

Nazi phanh lại trước căn phòng số 226, suýt nữa ngã xuống vì mất thăng bằng khi dừng đột ngột. Nhưng khi hắn nhìn phía trước, hắn biết có điều gì đó không ổn. Vừa lúc ấy, những người khác cũng chạy đến, thậm chí Russia vẫn đủ bình tĩnh để gọi theo một nhân viên phòng đem theo chìa khóa.

- Chị Soviet!

Kì lạ là cánh cửa lại không khóa. Russia và mọi người chạy xộc vào bên trong tìm kiếm y. Ti vi đang phát nhạc, bồn tắm đang xả nước, trên giường được trang trí bởi hoa hồng như đang chuẩn bị cho một cặp đôi, nhưng kì lạ là căn phòng lại không có bất kì ai. China nhanh trí, yêu cầu phía khách sạn check cam. Trong đoạn trích xuất, rõ ràng là con ả kia đã dìu Soviet vào phòng, vào khoảng 8 giờ tối, tuy nhiên, từ khi cô ta và Soviet đi vào thì lại không đi ra nữa. Vậy rốt cục, cả hai người ấy đã biến mất bằng cách nào?

China lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng.

- Sự biến mất này có khi nào là do lá bài tôi đã đưa cho Soviet không? Lúc trước, có lần Soviet đến xem bói tarot ở chỗ tôi, tôi đã đưa cô ấy lá Wheel of Fortune như một tấm bùa may mắn. Tôi chưa từng nghĩ mấy lá bài ấy sẽ có tác dụng như vậy, nhưng tôi đã từng nghe đồn về khả năng dịch chuyển thời - không gian của nó.

- Ừ nhỉ, Wheel of Fortune cũng có nghĩa là bánh xe vận mệnh mà.

Vietnam nói thêm vào. Mọi người ở đây không quá ngạc nhiên khi nghe China trình bày, bởi vốn dĩ hắn cũng có vài năng lực tâm linh. Có thời gian, khi China và USA gương vỡ lại lành, rất nhiều tin đồn còn cho rằng hắn bỏ bùa yêu đối thủ của mình nữa cơ.

- Tôi cũng không quá chắc, nhưng có thể đây là lời giải thích hợp lý nhất cho sự biến mất của họ rồi.

Nói rồi, China lấy ra bộ bài tarot. Hắn lấy ra một vài lá bài rồi xếp chúng lại thành một trải. China nhìn trải bài một lúc, đôi lông mày hơi cau lại, lúc lâu sau mới cất lời.

- Nếu tôi đoán không nhầm, Soviet cùng cậu ấy đã bị dịch chuyển về quá khứ. Và có lẽ chuyến đi này sẽ không suôn sẻ mấy, tôi cảm nhận được họ sẽ gặp rắc rối to. Đừng lo quá, họ sẽ trở lại chừng nào Soviet vẫn còn giữ lá bài ấy bên mình, cái này tôi có thể cam đoan. Nhưng tôi không biết cụ thể khi nào họ sẽ quay lại, có lẽ là trong vài ngày tới. Chúng ta đành phải chờ thôi, tôi cũng sẽ cố liên lạc với Soviet thông qua tâm thức.

Russia nghe đến đó liền ngồi xụm xuống, ôm mặt khóc. Vietnam và China cũng ở bên cạnh an ủi gã. Còn Nazi, hắn vừa nghe xong thì đột ngột chạy đi, Weimar định đuổi theo nhưng China đã ngăn lại. Dường như hắn hiểu Nazi đang nghĩ gì trong đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn vài ngày nữa sẽ đến lễ hội, câu lạc bộ kịch cũng tranh thủ tập dượt thêm một chút để chuẩn bị cho vở kịch của mình. Soviet và khâu tổ chức đã thống nhất là sẽ để tiết mục diễn kịch ở cuối nhằm gây bất ngờ cho khán giả, nên China muốn mọi người tập thêm để ráp vào chương trình lễ hội. Lần này, mọi người sẽ mặc phục trang để làm quen với việc di chuyển trên sân khấu. Thực ra các thành viên khác đều đã có kinh nghiệm diễn trong những bộ quần áo cồng kềnh, duy chỉ có Soviet AKA nữ chính thì chưa, vì vậy China quyết định để y mặc trong lúc tập. Và quả như hắn đoán, Soviet đã suýt ngã sấp mặt mấy lần. Chiếc đầm dài thườn thượt, đã thế lại đeo corset chiết eo và mang tùng phồng khiến Soviet cử động thôi cũng khó khăn rồi, huống gì là di chuyển. Trong dàn nhân vật chính, không biết vì sao chẳng ai trừ "chàng" Romeo xung phong hướng dẫn Soviet, nên China đã đề nghị cô ả mặc thử chiếc đầm như đầm của y để dạy y đi chuyển. Nói chung là Soviet cũng tò mò. Trước giờ y chỉ toàn thấy cô ả mặc trang phục của nam thôi, không biết người như cô mặc váy đầm sẽ thành ra thế nào đây?

- Ôi Chúa ơi...

Khoảnh khắc cô ta bước ra trong chiếc đầm lộng lẫy, Soviet và mọi người bất ngờ thốt lên. Cô ta đội một bộ tóc giả dài ngang lưng, dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật lên nét đẹp hoàn mỹ trên gương mặt thiên sứ. Đời quả thực quá bất công, mắc đéo gì lại sinh ra một người đã đẹp trai lại còn đẹp gái??!! Đẹp xuất sắc, đẹp lộng lẫy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành cmnr!!! Nói không ngoa chứ con ả này đóng Romeo hay Juliet cũng đều trở thành tâm điểm được tất.

Tiếc thay, dù y phải công nhận cô ta rất xinh đẹp, nhưng nhấn mạnh là y không thích phụ nữ.

Chẳng biết tại sao nhưng hôm nay, ả lại không tán tỉnh y như mọi hôm nữa. Cô ta rất nghiêm túc chỉ dạy y đi đứng làm sao để tránh bị vấp ngã, cả cách xử lí sự cố phục trang, cách giữ thăng bằng v.v... Vì lẽ đó mà y cũng thôi không thái độ với ả, ngược lại còn tỏ ra khá hợp tác trước sự chỉ bảo ân cần kia. Lần đầu tiên, China và các thành viên khác nhìn thấy nữ chính không mở miệng cằn nhằn hoặc cau có với nam chính. Đặc biệt là China, hắn rất mừng vì Romeo và Juliet hoà hợp với nhau, đồng nghĩa với việc vở kịch có thể diễn ra suôn sẻ hơn dự định.

Sau khi Soviet đã dần quen với chiếc đầm, cô ta cũng thay lại bộ phục trang cũ của mình với chiếc sơ mi cổ rũ và quần âu, tôn lên đường nét nam tính trên cơ thể. Cả hai bắt đầu tập lại từ cảnh khiêu vũ cho đến đoạn kết của vở kịch, và có lẽ đây là buổi tập ổn nhất trong suốt hai tháng vừa rồi. Tương tác giữa hai nhân vật chính rất hoàn hảo, ngoài ra, vì Soviet đã gần như nhập vai nên diễn xuất cũng tốt. Với tiến triển như này thì chắc chắn vở kịch sẽ rất thành công.

- Này, em khát chứ?

Bỗng từ đâu xuất hiện, cô ả đưa cho y một chai nước giải khát khi Soviet đang ngồi trên bậc cầu thang sau cánh gà. Hiện tại là giờ giải lao, y tranh thủ ngồi đây để cày nốt deadline. Cụ thể hơn, y ngồi xem một bộ phim Việt Nam đang khá nổi của đạo diễn Lệ Tổ. Thấy y có vẻ ngần ngại, cô ả cũng hiểu ý mà mở ra uống một ngụm lớn như để chứng minh chai nước này hoàn toàn bình thường. Uống xong, cô ta cẩn thận lau quanh mép chai rồi mới đưa cho y.

- Em uống đi kẻo khát, tôi có bỏ cái gì đâu mà sợ.

Trước sự nhiệt tình của cô ả và cơn khát đang hành hạ cổ họng, Soviet đành nhận lấy chai nước từ tay cô ta. Chợt cô ta làm rớt chai nước xuống nền đất, may là nắp vẫn đang vặn lại, nếu không thì y còn cái nịt để uống. Dù y thấy hơi lạ khi có vẻ như cô ta không hề vô ý đánh rơi nó, nhưng cũng không để ý nhiều. Soviet cầm chai nước, tu thẳng một hơi hết nửa chai rồi lấy tay quệt miệng, khà một cái rõ to. Còn cô ta thong dong ngồi xuống, tranh thủ bắt chuyện.

- Thật lòng nhé, với tư cách là một diễn viên, tôi thấy em khá là tiềm năng đấy. Khó mà tin được là em chỉ mới diễn kịch lần đầu.

- À, thực ra tôi cũng bình thường thôi. Cô đánh giá tôi cao quá.

- Soviet này, em cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Gọi như thế nghe xa cách lắm.

Ừ nhỉ, đến giờ Soviet mới sực nhớ ra, y chưa hề biết tên cô ta dù đã tiếp xúc mấy tháng nay. Bản thân y cũng có ác cảm nên cứ thấy cô ta là y xách đít chạy ngay, trừ lúc tập thì y chẳng bao giờ đến gần ả cả. Y không muốn biết làm gì, nhưng giờ nghe cô ta nói thì y cũng thấy tò mò thật.

- Lần đầu gặp cô, tôi cũng thấy cô quen lắm, nhưng tôi thực sự không nhớ được cô là ai.

- Thật à? Vậy thì em nhớ cho kĩ nhé, tên tôi là....

Soviet chỉ nghe đến đó, tầm mắt y đột nhiên tối sầm lại, cả cơ thể không còn sức sống mà đổ gục vào lòng cô ả. Đầu óc thiên tài của y liền nhận ra ngay, ả đã bôi thuốc mê vào mặt trong nắp chai. Nếu cô ta uống trước thì chẳng có ảnh hưởng gì sất, nhưng khi đưa cho y, cô ta cố tình làm rơi chai nước để số thuốc ấy hòa vào chai nước. Ả này thông minh thật, giống hệt chiêu mà Nazi ngày trước sử dụng với y.

- Em ngoan ngoãn một lát nhé, bé cưng của tôi.

Điều cuối cùng Soviet nhìn thấy trước khi mất hết nhận thức là nụ cười đắc thắng của cô ta. Y chỉ kịp chửi thầm một câu "Con đĩ lồn mặt cặc" rồi ngất luôn.

Khi mở mắt ra một lần nữa, y cảm thấy mình đang được con ả khốn nạn đó dìu đi, dựa theo cách bài trí xung quanh hành lang, y đoán nơi đây là khách sạn. Soviet cựa quậy, y muốn vùng ra nhưng dưới tác dụng của thuốc, cơ thể y không nghe lời. Y thậm chí không thể mở miệng nổi, đành bất lực để cô ta dìu mình về phòng. 226, số phòng của cô ta, gợi lại cho y điều gì đó quen thuộc. Mà chính xác hơn, nó là một nỗi bất an quen thuộc.

226. 226 à?...

À, y nhớ rồi. Số 226, con số gắn với kí ức kinh hoàng của y. Bởi lẽ, ngày mà Nazi tấn công Liên Xô cũng chính là ngày 22 tháng 6. Linh tính y mách bảo, sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Không phải là về cô ta, mà là một việc khác kinh khủng hơn.

- Tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi, chỉ đợi mỗi em thôi đấy bé cưng.

-... con đĩ mẹ mày...

Cuối cùng thì Soviet cũng nói được, nhưng thân thể thì còn yếu lắm, y chỉ có thể cử động cánh tay phải một cách chậm rãi. Hiển nhiên, chỉ như vậy thì chẳng ăn thua. Y lén đưa tay mò túi áo khoác của mình với hi vọng tìm được điện thoại. Nhưng xui cho y, điện thoại của y đang nằm ở túi bên trái, nghĩa là ở nơi mà cơ thể y dán sát vào người cô ả. Y chỉ lấy ra được một lá bài tarot, Wheel of Fortune, lá bài mà China đưa cho y như bùa hộ mệnh. Khoảnh khắc cô ta mở cửa bước vào phòng, y nhìn thấy rất rõ, hình ảnh bánh xe gỗ trên lá bài bắt đầu chuyển động. Trong tức khắc, khi cánh cửa ấy vừa được đóng lại, một luồng sáng kì lạ xuất hiện rồi hút cả hai người vào bên trong, mọi thứ nhanh đến nỗi y và cô ta chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Cô ả chỉ kịp kêu tên y rồi ngất đi, còn Soviet cũng không chống chọi được lâu. Bóng tối dần bao lấy tầm mắt của y, khỏa lấp chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tâm trí...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, cùng với tiếng ồn ào đánh thức Soviet. Sau khi lấy lại ý thức, y lập tức nhìn xung quanh để xác định tình hình. Thông qua ánh sáng mờ mờ từ khe cửa sổ, y nhìn thấy cánh cửa trước mắt, bên trên cánh cửa có một ô nhỏ song sắt, y cố đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Một dãy hành lang trải dài với vô số buồng giam, tối tăm và ảm đạm, chỉ lờ mờ vài ánh đuốc trên tay một nhóm người vừa bước vào. Soviet kinh ngạc nhận ra nhóm người đó đều đang mặc quân phục phát xít Đức, điều đó nghĩa là y có lẽ đã quay trở lại quá khứ. Bảo sao, từ lúc tỉnh dậy y cứ cảm thấy nơi này quen quen, hóa ra là nơi lúc trước từng giam giữ mình. Bên cạnh y là cô ả vẫn đang nằm bất tỉnh. Soviet nắm lấy hai vai lay ả dậy, vào lúc mà cô ả mở mắt, ả hét lên đầy ngạc nhiên.

- Anh là ai?! Và- và tôi đang ở đâu vậy?!

Anh?

Soviet nhìn lại bản thân mình. Cơ thể của y quay về hình dạng một người đàn ông, hơn nữa y còn đang mặc bộ hồng quân trước kia, ả mà nhận ra thì cũng tài thật. Điều này càng làm củng cố giả thuyết xuyên không của y. Cô ả tự véo lấy bản thân một cái, xác định rõ mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Hình như ả cũng nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một không gian khác. Thật may vì cô ta không phải là một đứa tạ như IE, ả đủ bình tĩnh và thông minh để tiếp nhận sự việc tưởng như là không thể này.

- Này anh, anh có điện thoại hay bật lửa không?

Cô ta vừa nói vừa lục trong người mình. Lúc này Soviet mới sực nhớ ra, y cũng cuống cuồng tìm xung quanh. May mắn là tư trang thiết bị của cả hai còn đủ cả, nhưng điện thoại lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Cô ả bật đèn pin lên, ả lại được thêm một phen hoang mang khi thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt.

- Soviet?... Anh là Soviet ư? Nhưng làm sao, sao có thể...

Không để cô ta có thời gian kinh ngạc, Soviet liền nắm lấy vai cô ta rồi nói bằng giọng nghiêm túc nhất.

- Ừ, tôi đây. Nghe này, chuyện này khó giải thích lắm, cơ mà cô cứ tạm thời đừng quan tâm đến.

Ả ra vẻ nghi hoặc:

- Em- à không, anh nói không quan tâm là không quan tâm thế nào? Đúng thật anh rất giống Soviet, nhưng liệu anh có phải là cô ấy thật không, hay đây chỉ là một trò bịp bợm thôi?

- Cái địt mẹ, tao là Soviet đây con đĩ lồn mặt cặc.

- Ôi, đúng là Soviet này! Tự dưng đang mọng nước ngon lành sao lại trở thành ông chú trung niên vậy chứ?

Ả bĩu môi, chống tay lên cằm than vãn. Như để chắc chắn hơn, ả còn nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám khẳng định tên đàn ông trước mặt mình là do crush biến thành. Cách nói chuyện không lẫn vào đâu được, cộng thêm nét mặt như đúc cùng một khuôn ra làm nghi ngờ của ả tan biến. Ả ngả lưng vào tường, điệu bộ thong thả làm Soviet khó hiểu.

- Sao trông cô nhàn nhã vậy? Bị xuyên không đến một nơi lạ hoắc mà không hoảng hốt xíu nào à?

- Ôi dào, lúc trước có mấy lần thằng China đưa tôi và Vietnam sang cõi âm luôn kìa. Có thời gian tôi gặp quỷ thậm chí nhiều hơn gặp người, chắc bây giờ cũng vậy thôi.

Nhưng ở đây còn đáng sợ hơn cõi âm nữa cơ...

- Hừm, mà rốt cục thân phận thật của Soviet là gì? Nazi có biết bạn gái hắn là đàn ông không? Và chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Đối diện với sự dồn dập từ ả, Soviet cứng họng. Thấy y cứ chần chừ không trả lời, cô ả cười cười, vỗ lưng y như một người anh em. Ả bảo:

- Không sao cả, anh cứ nói đi, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Hứa đấy! Tôi tò mò nên hỏi ấy mà.

Soviet không tin lắm nhưng y quyết định sẽ kể. Đang chuẩn bị kể đến đoạn bán mình cho Tư bản để trả nợ thì chợt y nhớ ra tình thế bây giờ của cả hai. Soviet gấp rút nói:

- Chết thật, tôi quên mất! Chúng ta đang ở trong một nhà giam, điều quan trọng của chúng ta bây giờ là phải trốn được khỏi đây và tìm đường trở về thế giới cũ. Nào, ta đi thôi-

- Ngươi định đi đâu cơ?

Cánh cửa sau lưng y chầm chậm mở ra. Một bóng đen to lớn hiện lên trên vách tường, nuốt trọn thân thể Soviet. Trong phút chốc, cả người y dường như cứng đờ lại.

Y biết kẻ đó là ai.

- Soviet, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vẫn là giọng nói dịu dàng y thường hay nghe, vẫn là gương mặt ấy, nhưng lúc này đây, sự quen thuộc vốn có khiến y phải rùng mình vì sợ hãi. Nhịp thở y dần rối loạn, đôi đồng tử co giật mãnh liệt khi nụ cười điên loạn của đối phương phản chiếu lên mắt Soviet. Nazi với bộ quân phục đen, Nazi của quá khứ đang ở ngay trước mặt y, bằng xương bằng thịt.

Nỗi ám ảnh của y. Nỗi đau của y. Nỗi dằn vặt của y.

Cô ả kia không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy hắn, cô ta lập tức hỏi Soviet.

- Này, đó có phải là Nazi không? Sao hắn lại ở đâ-

Một cú đấm xuyên thẳng vào bụng cô ả, khiến ả văng ra xa. Ả ôm lấy bụng mà quằn quại, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Tên lính kia đến chỗ ả, ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc cô ta mạnh bạo kéo lên đối diện mình.

- Ai cho mày cái quyền gọi tên ngài ấy vậy, con đĩ chó chết? Mày phải gọi ngài ấy là Ngài, Ngài Quốc Trưởng, đã rõ chưa?

Nói rồi, tên kia lại tàn nhẫn xuống tay với cô ả. Soviet hoảng hốt, y toan chạy đến ngăn tên lính ấy nhưng Nazi đã nhận ra ý định của y, hắn nắm lấy cổ tay y giữ lại. Soviet chỉ mới tỉnh lại, hơn nữa thể lực vẫn còn yếu vì thuốc, dĩ nhiên y không thể thoát khỏi Nazi. Y chỉ đành quay sang cầu xin hắn.

- Third Reich, xin ngươi đấy, kêu tên kia dừng lại đi. Cô ta là phụ nữ mà, hắn cứ đánh như thế thì cô ta sẽ chết mất.

Nazi khoanh tay, ra lệnh cho tên kia ngưng đánh, sau đó bảo gã đưa cô ả đến gần hắn. Một cô gái tóc nâu, da rám nắng, lại ăn vận kì lạ, hắn nhìn kiểu gì cũng không phải người ở đây. Nhưng căn bản là hắn chẳng quan tâm nhiều, hắn chỉ muốn biết vì sao cô ta lại xuất hiện chung với Soviet khi bị giải vào ngục.

Nazi tiến lại nơi cô ta bị văng ra ban nãy, hắn nhìn thấy một tấm thẻ liền nhặt lên. Hắn đoán là một dạng giấy tờ chứng minh, vì trên thẻ có ảnh cô ả và một vài thông tin cá nhân.

- Chà, Cuba à? Tên lạ nhỉ, chắc là người Mỹ.

Cuba, Cuba... Ôi, bây giờ thì y nhớ rồi. Cuba là thằng nhóc hiền lành, nhỏ con, chơi thân với Vietnam ngày trước. Y vẫn còn nhớ đôi mắt sáng lấp lánh như sao mỗi khi y trò chuyện cùng cậu. Vậy mà trong quyển teenfic ấy, cậu lại biến thành một con đĩ lồn ô môi biến thái lên âm mưu húp bằng được y. Và giờ thì cậu ta - hay chính là con ả này, lại bị mắc kẹt với y trong dòng thời gian hiện tại.

- Ta nghe nói ngươi đã bỏ trốn. Ngươi như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, ta gần như đã lục tung cả châu Âu nhưng chẳng thể tìm thấy ngươi.

Nói đoạn, Nazi đi đến trước mặt Soviet, hắn nhịp chân xuống sàn.

- Nhưng không hiểu sao, lính của ta đột nhiên nhìn thấy ngươi cùng một ả đàn bà bất tỉnh ở bìa rừng gần đây. Nghe có vô lý không? Ngươi đã trốn được đến mức ấy, vậy mà lại bị bắt vì xuất hiện gần doanh trại của ta, với một con ả. Hơn nữa, ta thấy hai người có quen biết nhau, đã thế ngươi lại cầu xin ta tha cho ả. Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy Soviet, ngươi vốn dĩ đâu có như vậy.

Hắn nói không sai. Y trước đây là một người luôn đặt lợi ích của bản thân và đất nước lên hàng đầu, sẽ không có chuyện y hạ mình trước hắn để bảo vệ cho một kẻ xa lạ như cô ta. Vả lại, y không ngu đến mức quay trở về Đức để bị bắt, cho nên hắn nghi ngờ cũng có cơ sở. Tiếng nhịp chân dừng lại. Chợt, hắn khom người, bắt lấy cằm y ép sát vào mặt mình. Hắn cười thật khẽ.

- Chúng ta ở riêng một lát nhé?

Nazi hất cằm, lệnh cho tên lính còng tay Soviet lại rồi giải y đi. Thấy thế, Cuba cũng hốt hoảng gọi tên y. Nazi chau mày, liếc ả một cái rồi bảo.

- Bịt miệng ả lại, đúng là lũ đàn bà ồn ào.

Ngay tức thì, một tên lính lấy đấm mạnh vào mặt Cuba khiến ả chỉ có thể kêu lên vì đau đớn, máu từ khóe miệng nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo. Soviet liền phản ứng, y gào lên.

- Này, lũ rác rưởi chúng mày! Sao chúng mày lại có thể ra tay với phụ nữ tàn nhẫn như thế?!

Rõ ràng, hắn có để tâm những lời y nói. Nhận được chỉ thị từ Nazi, tất cả lính tráng lui ra ngoài tiếp tục canh gác, duy chỉ có tên áp giải Soviet đi theo hắn. Trong nhà giam này có một căn phòng riêng của hắn. Khi đến nơi, Nazi bảo tên lính trói y vào chiếc ghế sắt được cố định xuống nền đất. Căn phòng khá rộng, bên trong không có gì nhiều. Ghế của hắn đặt đối diện y, ở giữa hai người là một chiếc bàn to với vài xấp giấy tờ, có một cái giường nhỏ kê sát vách tường.

- Ngươi ra ngoài đi, có một số việc riêng ta cần giải quyết.

Rất nhanh chóng, căn phòng chỉ còn lại hai người. Nazi khóa trái cửa rồi cất chìa khóa vào trong áo, ung dung đi đến ghế ngồi xuống. Hắn chống cằm, cả người đổ về phía trước nhằm kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Tiếng gõ ngón tay xuống mặt bàn vang lên, theo sau đó là âm thanh cười khanh khách.

- Lâu rồi mới gặp lại, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?

Soviet không trả lời, đầu y vẫn còn xoay mòng bởi những cảm xúc hỗn độn. Y không sao đối mặt được với hắn, với kẻ đã gây ra nỗi đau khủng khiếp nhất cho y. Soviet thậm chí còn không đủ bình tĩnh để nghĩ thêm điều gì, y cúi đầu, tiếp tục im lặng. Ngón tay hắn vẫn gõ từng nhịp đều đều, rồi đột nhiên dừng hẳn. Nazi rời ghế, hắn đi một vòng quanh phòng, trong miệng lẩm nhẩm hát. Y biết giai điệu này, ấy là bản nhạc mà cả hai thường bật khi khiêu vũ. Nazi dừng lại ngay phía sau y, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Soviet. Hắn giờ đây rũ bỏ hoàn toàn điệu bộ bề trên ban nãy, giọng hắn nhỏ nhẹ như một con mèo làm nũng với y.

- Ngươi không nhớ ta à?

Hắn dụi đầu vào vai Soviet. Trái ngược với dáng vẻ lãnh đạm, Nazi thực chất đang muốn vồ vập lấy y ngay. Hắn nhớ đến da diết hơi ấm từ người đàn ông này. Hắn thèm cái cảm giác được âu yếm, được ôm, được hôn, được chạm vào người hắn yêu. Và còn nữa, hắn hằng khao khát sở hữu y, rồi biến y thành của riêng mình. Y sẽ là người duy nhất được hắn yêu, và là người duy nhất yêu hắn.

Nhưng hắn cũng không quên, khi đứng đầu một đất nước, y bận trăm công nghìn việc. Tình hình kinh tế lẫn chính trị của Liên Xô lúc này vẫn còn nhiều vấn đề khiến y phải lo lắng. Không đếm nổi bao lần, hắn thấy y ngủ quên trên bàn làm việc. Những lần gặp nhau, y cũng dành phần thời gian nhiều hơn cho những xấp giấy tờ. Y từng nói với hắn, y yêu Liên Xô hơn cả mạng sống của y, y yêu những người dân của y, y yêu Tổ quốc bằng tình yêu chân thành nhất.

Và hắn đã ghen tị.

Hắn ích kỷ, hắn muốn tất cả sự quan tâm của y phải dành cho mình, hắn khát khao trở thành ưu tiên số một của y. Đến một ngày, hắn nhận ra bản thân không còn mong muốn được yêu y nữa, mà là tham vọng sở hữu người đàn ông này, và cả thứ y yêu nhất - Liên Xô của y. Hắn lên âm mưu xâm lược Liên Xô, hắn phản bội y, phản bội bản hiệp ước. Nhưng y sẽ hiểu cho hắn thôi, vì y thừa biết rằng hắn đã yêu y đến phát điên mà.

- Ngươi không biết ta đã nhớ ngươi như thế nào đâu. Lúc nghe tin ngươi bỏ trốn, ta mất ngủ mấy đêm liền. Lòng ta đau đớn lắm Soviet, mỗi khi ta nghĩ về việc ngươi bỏ rơi ta, ta chẳng thể kìm nổi mà bật lên khóc. Ôi, ta khóc, như bọn con người tầm thường và yếu đuối ngoài kia. Đều đặn mỗi ngày, ta sẽ đến nhà thờ một lần. Ta sẽ quỳ xuống bên Cha, cầu nguyện để ngươi không gặp bất trắc và nhanh chóng trở về bên ta...

Càng nói, vòng tay hắn càng siết thêm chặt. Nazi ngả người, dựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn mà hắn đã nhung nhớ bấy lâu. Tông giọng hắn trở nên rầu rĩ, nước mắt hắn rỏ xuống ướt cả mảng áo y.

- Soviet, ngươi nỡ im lặng với ta sao? Với người ngươi yêu sao? Ngươi chẳng buồn nói với ta một lời, nhưng lại lên tiếng bảo vệ cho ả đàn bà mà ta chắc chắn, cô ta chẳng phải là người dân của ngươi. Ngươi làm ta buồn đấy Soviet, có biết không... có biết không?...

- Ta- ta xin lỗi...

Chà, phải nói làm sao đây, Nazi quả là một thiên tài thao túng. Người lý tính như Soviet vẫn vô thức bị cuốn theo những lời hắn nói, y trở nên yếu lòng. Y hận Nazi, nhưng đó là vì hắn đã làm tổn thương y, chứ không có nghĩa là y hết yêu hắn. Bởi lẽ, khi nhìn thấy hắn khóc, Soviet không thể nhịn được việc muốn ôm lấy hắn mà an ủi, và để hắn vùi vào lòng mình như trước đây đã từng.

- Nazi, ta-

- Sowjet...

Chẳng biết từ lúc nào, Nazi đã đi đến trước mặt Soviet. Hắn chậm rãi hôn người trước mặt, dịu dàng như một thứ thuốc mê. Sự dịu dàng của hắn khiến y mê mẩn, đắm đuối, đến nỗi quên mất nỗi ám ảnh đã giày vò y trong suốt hàng thập kỉ vừa rồi. Hẳn rồi, y yêu hắn lắm, yêu hơn tất cả những cơn đau của y.

-... khốn nạn nhỉ, ta đã không quên được em.

Soviet yêu cái tình yêu của hắn dành cho mình, một thứ tình cảm méo mó vặn vẹo, điên cuồng và ích kỷ. Nhưng y biết, trừ hắn ra thì chẳng ai có thể yêu y nhiều thế này. Y thèm khát được yêu, và hắn đem đến cho y chính xác điều y muốn. Hắn quan tâm y từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hắn sẵn sàng bỏ dở công việc chỉ vì nghe tin y bị cảm, hắn chăm chú nghe y kể về những vấn đề kinh tế chưa được giải quyết rồi cho y vô số lời khuyên, hắn sẽ là người đắp chăn cho y mỗi lần thiếp đi bên bàn làm việc, viết cho y hằng tháng dăm chục bức thư dù hắn cũng bận rộn chẳng kém. Và hắn, hắn chấp nhận những xấu xí trần trụi nhất của y. Tự bao giờ, y dần quen với điều ấy và xem chúng là một lẽ đương nhiên: Bản ngã của y đã xiêu lòng trước một hắn như vậy. Thế là y yêu. Nazi vốn là kẻ độc ác hơn tất thảy, nhưng với riêng y, có lẽ, hắn cũng là người dịu dàng nhất.

Cơn ác mộng của y. Liều thuốc an thần của y.

Và bây giờ thì y đã tỉnh. Tỉnh thuốc. Tỉnh khỏi những mê muội nãy giờ. Ừ, Soviet tự biện minh cho mình như thế - tất cả những suy nghĩ vừa rồi chỉ là một sự hồi tưởng trong vô thức mà thôi. Y liền nhớ lại tội ác hắn đã gây ra, nhớ về nỗi đau của y và về mối quan hệ với Nazi hiện tại, để mà tự nhắc bản thân không được sa chân vào sự cám dỗ chết người ấy. Soviet vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn của hắn rồi quay đi như thể đang cự tuyệt. Nazi bần thần trước sự phản kháng đột ngột từ y, hắn lại tỏ vẻ buồn rầu.

- Sao vậy Sowjet? Ngươi không muốn hôn ta ư?

Soviet im lặng, y liếc hắn một cái rồi tiếp tục quay mặt về hướng khác. Trước thái độ của y, Nazi không nói thêm gì, hắn chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, suy nghĩ một điều gì đó thật lâu, lâu đến nỗi, Soviet phải ngoái lại để chắc rằng hắn vẫn còn ở đây. Bất chợt, hắn tiến đến cởi trói cho y, sau đó đưa cho y chiếc chìa khóa phòng. Hắn nhún vai, cười bất lực.

- Ngươi có thể rời khỏi đây, chỉ cần chạy thẳng hướng ngược lại đường đến phòng giam này là được. Ban nãy ta đã điều lính đi khỏi đó rồi, nếu ngươi muốn chạy trốn thì bây giờ là cơ hội tốt nhất.

- Nhưng vì sao...

Ngón tay Nazi chặn lên môi y. Hắn thì thầm.

- Ta biết, nếu ngươi không muốn ở lại thì ta cũng không có cách nào để giữ chân ngươi hết. Chỉ là ta... chà, không chịu được việc ngươi ghét ta thôi.

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Soviet, phải nói rằng y không thể ngờ đến trường hợp này. Tốn công truy lùng y rồi bây giờ lại để y chạy trốn, nghe chẳng giống hắn chút nào cả. Tuy vậy, Soviet không kịp nghĩ nhiều, y vội đi đến cửa phòng mở khóa. Y không muốn phí thêm một giây nào để thoát khỏi hắn ngay. Y sẽ trở về với Nazi của y, ở thế giới cũ, và sống hạnh phúc với người đàn ông ấy.

- Ra đây là câu trả lời của ngươi.

Vai Soviet bất chợt bị nắm lấy từ phía sau. Y chưa kịp định hình thì cơn đau đột ngột ở đỉnh đầu đã lan đến đại não. Soviet gào lên đầy đau đớn, y bàng hoàng nhận ra mình vừa bị Nazi đánh lén. Một lần nữa, y thực sự đã tin hắn thêm một lần nữa! Và thứ y nhận được từ lựa chọn sai lầm ấy là một nhát dao đâm thẳng vào tim y.

Nazi bước lại chỗ Soviet, lôi xộc y đến chiếc bàn rồi dùng lực đập mạnh đầu y xuống. Rung chấn dữ dội khiến y choáng váng, máu từ thái dương ồ ạt tràn vào mắt nhòe đỏ tầm nhìn của y. Trông thấy bộ dạng đối phương nhếch nhác, thảm hại, hắn khinh khỉnh cười. Hắn đã lừa được người thông minh như Soviet và chiếm được niềm tin của y một lần nữa. Nazi lấy làm tự mãn trước chiến tích ấy. Nhưng trong phút chốc, tâm trí hắn cũng thoáng qua cái nghi hoặc: Đáng lẽ y không nên tin hắn. Nếu y nghi ngờ hắn, dù chỉ một chút thôi, y có thể đã tránh được đòn đánh kia rồi. Niềm tin tuyệt đối ấy làm nội tâm hắn dao động. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng quả thực là hắn đang cảm thấy có lỗi với y, ít nhất là với niềm tin y dành cho hắn.

- Không bao giờ quay lưng về phía kẻ thù, ngươi quên điều đó rồi sao?

Nhưng hắn đâu phải kẻ thù của y.

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu y lúc này. Dù y thường tự đặt cho hắn cái danh xưng như vậy để nhắc nhở bản thân không được nhớ về mối quan hệ giữa y và hắn, nhưng thực tâm, y chưa từng xem hắn là kẻ thù. Hắn là một điều gì đó khác, điều mà y không sao cắt nghĩa được.

Soviet thúc mạnh khuỷu tay vào bụng hắn khiến Nazi bị đau mà buông ra. Y lập tức đẩy hắn ngã xuống rồi loạng choạng dựa vào tường, lau đi dòng máu đang cản trở tầm nhìn của y. Cùng lúc đó, Nazi lần nữa tấn công đột ngột. Ngày trước, hắn và y thường xuyên tập luyện chiến đấu với nhau. Y biết rõ sức mạnh thể chất của hắn không phải dạng tầm thường, đặc biệt là tốc độ ra đòn của Nazi, đến cả y cũng chưa bao giờ vượt mặt hắn. Nhưng đòn đánh vừa rồi chỉ sượt qua gò má y, có lẽ hắn đã cố tình đánh trượt. Soviet né cơ thể sang một bên, y bắt lấy cổ tay hắn hòng khống chế hắn song Nazi đã rút được tay về. Cả hai thủ thế, nhìn chằm chằm đối phương. Nazi vẫn giữ nụ cười từ ban nãy, hắn từ tốn nói.

- Đừng trách ta, Soviet. Nếu ngươi chịu nghe theo ta, ngươi đáng ra đã có tất cả mọi thứ rồi. Nhưng cuối cùng, ngươi lại lựa chọn bỏ rơi ta, đến hai lần. Tận hai lần đấy!

Ngưng một chút như để đè nén sự kích động của hắn, Nazi thở ra một hơi dài.

- Ta thật sự không muốn tổn thương ngươi đâu, nhưng cưng à, ta phải phạt ngươi một chút để cảnh cáo chứ. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, ngoan ngoãn quay về bên ta rồi ngươi sẽ có một cuộc sống ngươi hằng ao ước, với ta, và với mấy đứa con của ngươi nữa. Ngươi biết mà, chống đối ta chẳng đem lại lợi ích gì cho ngươi đâu, cho nên đừng có dại dột.

Soviet vẫn giữ ánh mắt kiên định ban đầu. Ngay tại đây, ngay lúc này, y sẽ tự tay giải quyết dứt điểm nỗi ám ảnh của y, một lần và mãi mãi.

- Em sẽ không dễ dàng để ta rời khỏi đâu, đúng chứ?

Dường như hiểu được câu trả lời của y, Nazi thoáng chau mày.

-.. đồ ngu.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Y và hắn nhìn nhau, dù chẳng ai nói thêm gì nhưng họ đều biết rằng cả hai đang đứng chung một sàn đấu, hoặc là y thắng và trốn đi, hoặc là hắn thắng và có được y. Tuy Nazi yêu y thật nhưng Soviet khá chắc hắn sẽ không nhẹ tay đâu, nhất là trong tình thế bây giờ. Vì như đã nói, Nazi là một tên điên, và tên điên như hắn sẽ làm mọi thứ để chiếm được thứ mình muốn.

Nazi vung tay về phía y, cú đấm hạ chuẩn xác vào một bên má. Bị đả kích đột ngột, y loạng choạng lùi về phía sau, không quên đưa hai cánh tay lên che phía trước. Nhưng Soviet không có thì giờ đánh trả. Ngay lập tức, hắn lại tung một cú đá vào hông khiến y mất đà ngã xuống. Soviet nhịn đau, lăn ra xa khỏi tầm tấn công của hắn rồi vịn tường đứng dậy. Quãng thời gian chạy deadline cho chương trình Giáng Sinh khiến thể lực của y đã đi xuống nhiều, nên tất nhiên y chưa theo kịp tốc độ ra đòn của Nazi. Y hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình, sau đó bắt đầu nghiêm túc phân tích đòn đánh của đối phương. Kĩ thuật chiến đấu đặc trưng của hắn là tần suất tấn công dày đặc, tốc độ đánh nhanh và dùng lực mạnh, chủ yếu nhắm vào vị trí dễ sơ hở của đối thủ. Dù chiến thuật ấy cực kỳ có lợi cho hắn lúc ban đầu, nhưng lại rất dễ mất sức, hơn nữa độ chuẩn xác không quá cao. Hiện tại, Nazi có thể chiếm lợi thế trước y, tuy nhiên, vì sức bền của hắn vốn kém hơn Soviet nên y chỉ tạm thời cầm cự, chờ cơ hội sẽ phản công ngay.

Nazi lần nữa lao đến chỗ y, hắn lại vung ra một đòn đấm. Soviet đề phòng cúi người xuống, đưa tay lên chắn trước ngực, nhưng y không ngờ đến là hắn đang đánh lừa y. Nazi xoay người, đạp mạnh vào đùi Soviet. Chân trụ y đột nhiên bị tấn công mà mất thăng bằng, suýt nữa thì y đã hôn đất mẹ lần thứ hai. Quả nhiên Nazi vẫn là Nazi, dù y có tính toán thế nào cũng chẳng thể nào lường trước được mưu kế của hắn. Soviet không vội đánh trả mà vào thế thủ, dần dần cũng bắt kịp người kia. Vờn qua vờn lại một lúc thì Nazi bắt đầu thấm mệt, mồ hôi tuôn ra ướt cả mảng sơ mi trắng, nhịp thở cũng trở nên ngắt quãng. Soviet cảm nhận được lực đánh của hắn đã yếu hơn ban đầu nhiều, y chờ đến khi hắn vung thêm một cú liền bắt lấy cổ tay hắn kéo xuống, đồng thời lên gối thật mạnh vào mặt hắn. Nazi gào lên vì đau, hắn không chịu thua mà tung một đấm móc ngược lên cằm khiến y buông tay hắn. Vừa thoát khỏi Soviet, hắn liền ra đòn. Lần này hắn nhắm vào phần cổ chân đang bị thương của y, nếu tấn công thêm một lần nữa thì hắn có thể chế ngự y một cách dễ dàng. Nazi trượt người về phía Soviet, duỗi chân ra hòng đạp vào cổ chân y nhưng y đã nhận ra ý định của hắn, lập tức di chuyển sang một bên né đòn. Hắn xì lạnh, từ từ đứng dậy. Hình như vẫn không quên mục đích ban đầu của mình, hắn tỏ vẻ khổ sở, tiếp tục thuyết phục y bằng những lời lẽ thao túng.

- Soviet, tại sao ngươi lại không chịu hiểu? Ngươi chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên ta, chỉ mình ta thôi, có hiểu không?! Ngươi thậm chí còn không nỡ ra tay với ta, chứng tỏ ngươi yêu ta rất nhiều, và ngươi cũng biết ta yêu ngươi ra sao rồi đấy. Chỉ cần ngươi mở lời, ta sẽ cho ngươi mọi thứ. Chỉ cần ngươi nói với ta một câu thôi, tất cả những gì của ta sẽ là của ngươi. Xin ngươi đấy Soviet, đừng chống đối ta nữa được không?

Soviet không đáp lại hắn, y lầm bầm trong miệng "Có cái lồn tao này" rồi tiến lên tấn công. Lần này y đánh đấm đàng hoàng nên cục diện có sự thay đổi. Từ kẻ chỉ biết né đòn, Soviet trở thành người kiểm soát trận đấu. Sức lực của Nazi gần như cạn kiệt, hắn thậm chí còn không thể tránh được những đòn cơ bản của y. Trận đấu kết thúc khi y quật mạnh hắn xuống nền nhà. Soviet không buông tha cho hắn vội, y ngồi lên người Nazi, ra sức bóp chặt cổ hắn, luôn miệng rủa hắn chết đi. Đầu óc y giờ đây chỉ tồn tại mỗi suy nghĩ muốn giết chết Nazi, giết chết cơn ác mộng khủng khiếp nhất của mình. Một cách kì quặc và dai dẳng, nỗi ám ảnh ấy chưa từng ngưng đày đọa y, bắt y phải tự giày vò chính mình. Cái quá khứ ấy, y chẳng dám gọi bằng hai chữ "tình yêu". Nó chỉ là một cơn đau, một vết sẹo chễm chệ nằm giữa quả tim y, là những nghi hoặc mà y mãi chưa dứt được. Y đã cố dằn hết đống hỗn độn ấy xuống nơi sâu nhất của lòng mình, và việc không nghĩ về điều ấy đã cho y một khoảng thời gian dài yên ổn. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự quen thuộc đến đáng kinh sợ, đống hỗn độn ấy lại trào lên cuồn cuộn, nhấn chìm y trong những dòng suy nghĩ rối bời.

Hoặc hắn chỉ là một cái cớ.

Hoặc thật ra, ngay từ đầu y không hề căm hận hắn đến như vậy.

Người mà y vẫn luôn thể không tha thứ, không ai khác ngoài chính y. Vốn dĩ chỉ có y tự ảo tưởng về viễn cảnh tươi đẹp, tự y kì vọng, rồi khi kì vọng kia sụp đổ, y lại tự giày vò bản thân. Đáng lẽ y phải nên trách mình đã vội vàng lệ thuộc vào tình cảm của Nazi, cam tâm tình nguyện dốc trọn niềm tin trao hắn. Là do y, y đã buộc mình phải yêu hắn như một cách trả ơn cho Nazi. Vậy mà y vẫn luôn đổ lỗi cho hắn, bắt hắn chịu mọi trách nhiệm cho tội lỗi y gây ra. Chao ôi, đúng là khốn nạn! Y khốn nạn với hắn, khốn nạn với mình, và thứ tình cảm của y cũng khốn nạn chẳng kém.

-... em biết không, mỗi lần ở bên em, ta lại càng cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Soviet buông tay khỏi cổ Nazi, y mệt mỏi thả người xuống nền nhà, nằm sát vào hắn. Nazi ho sặc sụa, hắn cố hít thở để cấp tốc nạp oxi cho hai lá phổi sắp nổi tung vì thiếu không khí. Hắn xoa xoa chiếc cổ vẫn còn hằn đỏ dấu tay, rồi quay sang nhìn Soviet.

- Sao lại dừng? Ta tưởng ngươi muốn giết ta mà?

-... ừ, ta cũng tưởng vậy.

Soviet lật người ôm trọn lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ Nazi để tìm lại sự thoải mái tưởng chừng bị lãng quên. Mệt nhọc và cơn đói cồn cào khiến y kiệt sức đến độ ngủ luôn trong lòng hắn. Thứ y cần nhất bây giờ là đánh một giấc trước đã, còn lại thì tính sau. Hắn thấy Soviet ngủ rất ngon: Đôi mắt y nhắm nghiền, nét mặt cũng hiền hơn, hơi thở đều đều phả ra bên cổ hắn. Nazi không quá khó hiểu trước tính khí bất thường của người đàn ông này, hắn chỉ chăm chú ngắm y rồi đắm mình trong sự bình yên mà vòng tay y mang lại, một lần nữa. Giá mà Chúa ban cho hắn một điều ước, chỉ cần một thôi, hắn ước gì y có thể vĩnh viễn ở bên hắn như lúc này đây.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoặc hắn sẽ tự biến điều ước đó thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl