HẦU GÁI (6)
Trong một quán cafe, Soviet, Russia, Vietnam và China đang ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau. Sau màn trải lòng về tình yêu màu xanh (đô la) của China, Vietnam nhìn sang Soviet rồi thắc mắc:
- Ơ, mấy hôm nay không thấy chị đi cùng Nazi. Hai người giận nhau hả, sao mặt mày trông táo bón vậy?
- Cái thằng đấy hả? Biết tối qua hắn hỏi ta gì không? "Em nghĩ sao về ngôi nhà và những đứa con?" Địt mẹ thằng xàm lồn, chắc tao đẻ bằng cu mới có con được mất.
Soviet vừa kể đến đó đã tỏ vẻ mắc địt trên gương mặt. Giới thiệu qua, đây là hội kín của Soviet, nơi để tâm tình hay sân si về mọi đối tượng trong tầm ngắm của hội. Tất nhiên, cả ba thành viên của hội đều biết về bí mật mang số 24 (cm) của y và việc Soviet cùng Russia đã xuyên không đến đây. China ngạc nhiên hỏi:
- Hửm, quen nhau lâu thế mà cô vẫn chưa nói cho hắn ta chuyện này à?
- Tôi cũng định rồi đấy chứ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn sẽ đột quỵ khi tôi vạch quần ra, tôi lại không dám.
Soviet và Nazi quen nhau cũng lâu rồi, nhưng hai người chưa bao giờ vượt quá việc hôn nhau. Một phần vì Nazi sợ mất zin, còn Soviet thì muốn giữ bí mật vì y vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ cho hắn. Nếu y là Nazi thì y hẳn cũng sẽ rất khó chấp nhận khi biết bạn gái là cú có gai thôi, không thể trách hắn được. Đó là lí do y hiếm khi tiếp xúc thân mật với hắn, và sẽ luôn tìm cớ để tránh động chạm da thịt nhiều nhất có thể. Với Soviet, một mối quan hệ tình cảm không tiếp xúc thân thể là việc hoàn toàn bình thường, vì y và Nazi 1945 đã từng yêu nhau như thế. Nhưng với Nazi thì khác, và với hội đồng quản trị của Nazi - JE, IE, Austria, Hungary, và Weimar thì khác. Những hành động bất thường của Soviet đã làm dấy lên trong họ rất nhiều nghi vấn. Hôm nay cũng đồng thời là ngày hội đồng quản trị của Nazi tổ chức cuộc họp mật tối quan trọng. Chỉ đợi Weimar vừa đi stalk Soviet về, cả bốn người lập tức vây lại ngồi trong căn phòng công chúa của Weimar để thảo luận. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị tư vấn tình cảm cho Nazi, JE lên tiếng đầu tiên.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã tụ tập đầy đủ trong cuộc họp này. Theo báo cáo thu thập được trong thời gian vừa rồi, tôi quyết định sẽ mở một cuộc họp để phân tích và bình luận những báo cáo trên. Tiếp tục cuộc họp kì trước của chúng ta, chủ đề lần này vẫn là "SOVIET CÓ PHẢI LESBIAN GIẢ LÀM GÁI THẲNG KHÔNG?". Ở kì trước, tôi đã lắng nghe phe phản đối là Austria và IE, cho rằng Soviet không phải lét biên mà là trap girl lừa tình Nazi. Và bây giờ, tôi xin mời đội ủng hộ đưa ra phần phản biện để chứng minh Soviet là bóng nữ.
Weimar, đại diện cho đội ủng hộ thuyết âm mưu Soviet bê đê, dõng dạc cất tiếng nói.
- Việc Soviet là lét biên rất dễ nhận thấy. Đầu tiên, tôi xin đưa ra lập luận như sau: Chắc mọi người đều biết rõ về Soviet, người có tính cách và suy nghĩ không hề giống một cô gái bình thường. Từ lời nói, cử chỉ, dáng đi, hành động, đều cho ta thấy cô ấy không giống gái thẳng, mà rất giống một người đàn ông-
Tiếng chuông* đột ngột vang lên cắt ngang lời Weimar. Austria, người vừa đập cái chuông xuống như thể đang dằn mặt anh, nhướng mày hỏi.
- Lồn gì thế? Nói như mày thì lesbian phải mạnh mẽ còn gay thì phải bánh bèo à? Này, đéo phải ai bê đê cũng dẹo dẹo mắc ỉa như mày đâu.
- Địt mẹ ai cho mày công kích cá nhân vậy? Ngậm mõm vào, cứt từ mồm mày phun hết cả vào mặt tao rồi.
- Con mẹ mày cái thằng mặt bồn cầu, tao lại ỉa vào mồm mày thật bây giờ.
Weimar và Austria đéo ưa nhau, chắc là chỉ ít hơn RE và Soviet ghét nhau một tí. Lúc nhỏ, Weimar lỡ mồm chê cu hắn bé quá nên hắn tự ái, ghim anh đến tận bây giờ. Còn Weimar ghét hắn vì Austria từng tráo thuốc bôi trĩ của anh với một lọ keo dán sắt, báo hại anh suýt nữa phải dùng hậu môn nhân tạo cả đời. Nếu không phải vì hai người là họ hàng , chắc chắn rằng Austria sẽ bị chặt mất cu còn Weimar sẽ bị khâu luôn lỗ đít lại.
- Tôi xin không trả lời câu hỏi của đội Austria. E hèm, - Weimar hắng giọng, tiếp tục phần tranh biện - Lập luận cuối cùng của chúng tôi sẽ tập trung vào cách Soviet thể hiện tình cảm với Nazi.
Nói đến đây, Weimar quay sang bật quả TV có kích thước vừa vặn bằng một bức tường lên. Trên màn hình TV xuất hiện nhiều vô số những bức ảnh mà Weimar chụp lén Soviet và Nazi. Nazi tri đỏ cả dái, trong lòng thầm địt mẹ thằng anh hãm lồn chuyên đi stalk cuộc sống riêng tư của mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thường hết sức có thể. May làm sao, Austria đã nói thay nỗi lòng của Nazi (và những cặp khác bị Weimar stalk):
- Bố thằng óc cặc, mày ế đến nỗi phải bày mấy trò xàm lồn như này à?
Trung bình một cuộc cãi nhau của Weimar và Austria luôn là Weimar thắng, nhưng riêng vấn đề liên quan đến tình cảm thì anh đành hậm hực nhận thua. Có trách thì trách thằng lồn Austria đồn anh là trai thẳng giả bóng nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được true love của đời mình. Sau khi cố lấy lại sự kiều ngạo, anh tỏ vẻ 7 phần đẹp trai, 3 phần như 7. Weimar đập tay lên màn hình TV, cầm cây thước chỉ vào các bức ảnh trên màn hình. Anh nghiêm túc phân tích các bức ảnh.
- Ta có thể thấy rõ ràng, Soviet luôn có xu hướng tránh né việc tiếp xúc thân mật với Nazi như ôm, khoác tay, thậm chí là nắm tay. Mỗi lần như vậy, lông mày cô ấy nhíu lại 1-2mm, khoé môi hơi giật nhẹ lên, biểu thị sự khó chịu và không thoải mái. Đây có phải là điều mà một cô gái bình thường phản ứng với người yêu của mình? Tôi tin rằng là không. Ngoài ra, cách nói chuyện của cô ấy đối với em trai tôi giống hệt hai người bạn hơn là người yêu, và cách Soviet bày tỏ cảm xúc với Nazi của cũng rất sượng trân. Điều đáng chú ý hơn nữa-
Nói đoạn, Weimar chuyển màn hình sang một album ảnh khác, nơi có trên dưới 50 bức hình và video ghi lại cảnh Soviet với những cô gái khác.
- Bức nào ta cũng thấy rõ Soviet cư xử và nói chuyện với các cô gái dịu dàng hết mức, đặc biệt em nào càng xinh thì cô ấy nói chuyện càng nhỏ nhẹ, dễ thương. Trong lúc đó, khi nói chuyện với Nazi và những người khác giới, Soviet dường nhiên chẳng hề quan tâm đến hình tượng của mình. Vậy tôi xin đặt câu hỏi cho đội phản đối: Liệu một trap girl có cách ăn nói và hành động độc lạ như Soviet không? Liệu một trap girl có đối xử với người yêu mình so với phái nữ một cách đéo bình thường như vậy không? Chắc chắn là đéo. Soviet là lét biên, cấm có cãi thằng bố mày.
Phần tranh biện của Weimar kết thúc bằng tràng vỗ tay của mọi người. Lý lẽ thuyết phục, lập luận logic, trình bày súc tích, ngắn gọn. JE gõ chiếc búa cao su xuống nền đất, tuyên bố phần thắng thuộc về đội Weimar và công nhận giả thuyết Soviet bê đê. Nazi sau khi nghe một tràng phân tích thì chính thức suy. Tình đầu của hắn lại là lét biên, có trái tim đang yêu nào lại chịu nổi đả kích này? Hắn kìm lại tiếng thở dài, trong lòng như bị ai xới rối tung lên thành một bãi chiến trường cảm xúc. Nazi tự an ủi mình: Dù gì cũng là giả thuyết, chuyện Soviet là lét biên vẫn chưa có bằng chứng thiết thực. Có lẽ y có lí do riêng của mình mà hắn không hề biết. Điều quan trọng nhất là hắn phải tin tưởng y, vì hắn yêu y, và y cũng yêu hắn.
- Ey, có khi nào Soviet bị HIV khôn-
- Ngậm mẹ mõm vào thằng lồn.
.
.
.
.
.
.
Trừ đánh nhau ra, Soviet không hề tham gia hoạt động nào của trường. Nhân dịp trường sắp tổ chức lễ Giáng Sinh, RE và RT buộc y phải chịu trách nhiệm chuẩn bị từ A đến Z cho cả tuần lễ, xem như là sự đền bù cho những thiệt hại y từng gây ra trong trường. Nhiệm vụ của y chủ yếu là lên kế hoạch tổ chức chương trình, đặc biệt là phụ trách các tiết mục văn nghệ, giải trí. Vốn là một lãnh đạo của một đất nước, y chưa bao giờ tiếp xúc với những khái niệm như thế này. Đời sống tinh thần trước đây của y rất lành mạnh, không đàn đúm nhậu nhẹt, không gái gú, không hút cần. Y là một tên nghiện công việc, và khi có thời gian rảnh thì y cũng chỉ dành cho gia đình. Cho nên nếu có ai hỏi y có biết hát hò không, thì chắc chắn là y hát như con cặc.
May cho y, Vietnam, Russia và China đều nằm trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường, đặc biệt China còn là chủ tịch của câu lạc bộ kịch. Cho nên phần đóng kịch y không phải lo lắng nhiều, chỉ cần xét duyệt các kiểu cho hắn là được. Sau một hồi suy đi tính lại, y cảm thấy mình đéo biết hát hay nhảy nên quyết định sẽ đi đóng kịch. Còn các tiết mục văn nghệ khác y sẽ nhờ Vietnam và Russia gợi ý sau.
- Cô biết vở Romeo và Juliet không?
Nghe China hỏi, đầu óc Soviet mơ hồ mường tượng ra. Mất một lúc sau, y mới trả lời hắn.
- Romeo và Juliet... có phải là cái truyện xàm lồn có hai đứa yêu nhau, xong cuối truyện hai đứa đều chết lãng xẹt không?
- Đại khái là vậy. Tôi định biên vở kịch đó, vì câu lạc bộ của tôi từng đi thi đấu và giành giải với vở này. Nhưng lần này, tôi sẽ điều chỉnh vở kịch lại cho phù hợp với cô. Tôi tìm được người đóng Romeo rồi, còn Soviet, cô sẽ đóng vai Juliet.
- Vãi, tôi đóng nhân vật chính luôn à? Có ổn không đấy?
- Được chứ, chúng ta có tận 2 tháng để tập luyện nên tôi tin cô sẽ làm được. Với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ kịch, tôi sẽ huấn luyện cô thật nghiêm khắc. Chiều nay cô đến câu lạc bộ, ta sẽ tập ngay từ hôm nay.
Sau khi hỏi thêm China một vài điều, Soviet quyết định sẽ lên sân thượng trường ngồi chill chill trước khi đến câu lạc bộ tập kịch. Khi lên đến nơi, y thấy có một cậu trai đã ngồi sẵn ở đấy. Làn da bánh mật, tóc nâu, dù đeo khẩu trang nhưng y vẫn cảm nhận được gương mặt và hình thể cậu ta đẹp như người mẫu. Y chưa tiếp xúc với người này bao giờ, nhưng trông anh ta rất quen, có vẻ như đây là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Mà thôi, y cũng chẳng quan tâm làm gì nữa. Y tìm một chỗ gần vườn hoa mini rồi ngồi nhâm nhi ít cafe nóng, tận hưởng cái không khí nắng vãi cả lồn giữa trời trưa. Đột nhiên, cậu trai nọ tiến đến chỗ Soviet, che chiếc ô sang phía y rồi dịu dàng cất tiếng nói.
- Cô gái à, đừng phơi nắng như thế chứ. Không tốt cho sức khỏe của em chút nào.
Cafe trong miệng y phun hết lên người anh ta. Soviet thầm đánh giá, cái kiểu nói chuyện mắc địt này nghe quen thật. Cơ mà y cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao đây cũng là truyện teenfic, mấy lời thoại này y đã nghe Belarus kể đến nhàm. Bằng phép lịch sự tối thiểu, Soviet hỏi anh ta:
- Cho hỏi, anh là ai ấy nhỉ?
Cậu trai ấy nhướng mày ngạc nhiên nhìn y:
- Ô, em không biết tôi là ai thật à?
Soviet cố lục lại từng ngăn kí ức. Da rám nắng, tóc nâu, vibe Âu Mỹ, nghe chất giọng cũng khá quen. Trong sự mong đợi của cậu thanh niên trước mặt, y nói bằng vẻ mặt hào hứng như thể vừa chợt nhớ ra anh ta.
- Có con cặc tao biết.
Nói rồi Soviet bỏ đi một mạch, trong lòng thầm chửi thằng lồn dở hơi phá bĩnh thời gian nghỉ của y. Y đến kí túc xá của con trai và Vietnam để ngủ ké, khoảng 4 giờ chiều mới lết xác đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ kịch tọa lạc tại tầng hai ở dãy nhà cũ, cách khu kí túc xá một khoảng sân. China đợi sẵn ở ngoài cửa, thấy Soviet đến liền nhanh chóng kéo y vào trong niềm nở giới thiệu với mọi người. Thành viên của club không quá nhiều, trừ những người làm ở ban hậu cần thì các "diễn viên" kì cựu ở đây bao gồm China, SK - đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ, Japan, một cô gái khá xinh tên India, có cả người quen là Weimar nữa. Theo phân vai của China thì Soviet là Juliet. Bản thân hắn vào vai Tybalt, anh họ của Juliet. Vietnam cũng được mời vào diễn với vai Mercutio, bạn thân của Romeo. Weimar là Bá tước Paris, vị hôn phu của y. Và các vai khác được chia cho những thành viên còn lại. Sau khi đọc bảng phân vai của China, Soviet thắc mắc:
- Ơ, thế Romeo do ai diễn? Chẳng lẽ trong này không có ai đảm nhận vai nam chính à?
- À, tôi quên kể với cô. Câu lạc bộ còn một thành viên nữa, chỉ là người này ra trường rồi nên có lẽ cô ít khi nhìn thấy. Hiện tại cậu ấy đang là một diễn viên mới lên, cũng khá có tên tuổi. Cô có biết "Thủy thủ mặt trăng" không nhỉ? Cậu ấy đang đóng Toxedo Mặt nạ đấy. Cũng nhờ cậu ấy mà vở Juliet và Romeo trước đây của câu lạc bộ mới đạt cúp vàng.
Weimar hào hứng tiếp lời China:
- Cậu ấy được xem là người đẹp trai nhất trường này, cười với em nào là em nấy đổ luôn. Mà người đéo gì đa tài vãi, từ học tập, hoạt động nghệ thuật đến thể thao đều nổi bật nhé-
Chợt Weimar im lặng hẳn. Anh dừng lại một chút như để nghe ngóng điều gì đó, rồi tươi cười nhìn y.
- Này, có tiếng bước chân. Chắc là cậu ta rồi.
Có chút gì tò mò gợn lên trong lòng Soviet. Một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn đóng vai Toxedo Mask AKA husbando của y, tất nhiên là phải mong chờ được nhìn thấy người ta chứ. Khoảnh khắc cậu trai ấy bước vào từ cửa phòng, Soviet không kìm được cảm xúc mà hét lên:
- Địt mẹ vãi cả lồn?!?!
Y ngạc nhiên 1 là vì người y mong chờ là cái tên y gặp trên sân thượng ban trưa, nhưng ngạc nhiên 10 là vì nhan sắc của tên này khi tháo khẩu trang ra phải nói là quá sức tưởng tượng!!! Thẳng thắn thì có lẽ đây là người đẹp trai nhất y từng gặp trong cuộc đời, dù xét dưới góc nhìn khách quan hay chủ quan. Soviet có cảm tưởng nếu y nhìn anh ta lâu hơn chút nữa, có lẽ y sẽ bị tên này hút hồn mất.
- Ơ, cô gái!
Cậu thanh niên dường như đã nhận ra cô gái trên sân thượng. Cậu tiến đến chỗ Soviet, vui vẻ bắt lấy tay y chào hỏi nhiệt tình. Soviet chưa kịp load tình hình thì điều China nói khiến y xịt keo cứng đờ.
- Nam chính của cô đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Tôi cũng nói trước là chàng Romeo đây rất có tâm với nghề, cậu ấy không ngại bất kì phân cảnh nào cả, dù có là cảnh hôn. Mà vở này có đến mấy cảnh hôn cơ, cô nên tập dần đi là vừa.
Địt cụ thằng chó đẻ mặt cặc Ching Chong, anh em con cặc, tình nghĩa xạo lồn. Nếu không phải vì tên này thường bao y đi xõa thì Soviet đã vặt đầu hắn vì mấy pha báo bạn rồi. Y đặt tay lên vai China, "âu yếm" gằn từng chữ.
- Tao mà đóng Romeo là tao đâm mày chết thật đấy.
China cũng không vừa, hắn "nhẹ nhàng" vỗ vai y thỏ thẻ.
- Nói ít thôi nàng Juliet ạ. Cứ mỗi lần ý kiến là tăng thêm một cảnh hôn nhé.
- Địt cả lò nhà mày.
Sau một lúc "âu yếm', Soviet và China tạm buông nhau ra để tiếp tục công cuộc diễn tập. Cảnh đầu tiên là Juliet và Romeo gặp nhau ở buổi dạ tiệc nhà Capulet, và hai người đã khiêu vũ với nhau. Soviet tuy không biết nhảy hiện đại nhưng khiêu vũ thì y có chút ít kinh nghiệm. Lúc trước, y thường xuyên phải đi giao lưu trong các buổi dạ tiệc cấp cao nên khiêu vũ giống như một nghi thức bắt buộc. Y cũng có một thời rất yêu khiêu vũ, bởi lẽ đấy là cách duy nhất để y được gần gũi với Nazi trong những buổi gặp mặt hiếm hoi. Y yêu cách y và hắn hòa chung cơ thể vào tiếng nhạc du dương, cả hai cùng nhấm một chút Château Margaux và khiêu vũ đến tận đêm. Hắn sẽ nhìn y bằng đôi mắt rất đỗi tình, cất chất giọng ngà ngà và ngân nga bài tình ca đã cũ, rồi sau đó, thể nào cả hai cũng sẽ hòa chung một nhịp trên chiếc giường. Y cứ thế bị cuốn vào ánh mắt hắn, vào những câu hát ru hồn, vào tiếng rên vụn vặt nghẹn trong cổ khi y tiến thêm sâu, thêm sâu... Y không sao quên được mái tóc đầm đìa mồ hôi bết lên gương mặt đỏ ửng, hơi thở hắn phập phồng trên khuôn ngực săn chắc, hồng hào. Hắn cứ như một tuyệt tác nghệ thuật của Chúa, tinh khiết và hoàn hảo, dẫu cho thứ nhục dục phàm trần cũng không thể vấy bẩn được vẻ đẹp của hắn...
Và y yêu một hắn như vậy.
Soviet lặng người, y bàng hoàng nhận ra mình lại vô thức nhớ về Nazi ngày trước. Dù đã ở bên Nazi hiện tại một thời gian rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao y vẫn không thể dằn xuống những tình cảm trước kia dành cho hắn. Những suy nghĩ ấy cứ xới tung y, giằng xé y giữa mối quan hệ hiện tại và thứ tình yêu tưởng như là dĩ vãng. Y không biết liệu y có yêu Nazi không, hay vốn y chỉ đang lầm tưởng hắn với người tình thuở trước?
- Soviet này, chị ổn không? Nhìn chị có vẻ hơi mệt.
- À không sao, ta ổn.
Tiếng của Vietnam kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Soviet như choàng tỉnh, y giật mình nhìn anh rồi vội vàng xua tay nói mình vẫn ok. Mọi người tiếp tục diễn tập cho đến cảnh khiêu vũ. China bấy giờ mới sực nhớ ra nữ chính của vở kịch không có khái niệm nghệ thuật, hắn hỏi y.
- Này, cô biết khiêu vũ không thế?
- Một tí, đủ để không dẫm vào chân Romeo.
China thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn sẽ không phải mất thêm thời gian để dạy y khiêu vũ và bị y vật nằm ra đất. Lúc trước hắn đích thân dạy USA và kết quả là bị gã ta vô tình làm trật bả vai, phải hạn chế hoạt động trong vài tháng. Soviet khỏe hơn và có vẻ vụng hơn gã, nếu hắn dạy y khiêu vũ thì có lẽ vai Tybalt phải tìm diễn viên khác mất.
- Vậy cô và Romeo diễn thử cảnh khiêu vũ đi. Nếu đạt thì ta chuyển cảnh cuối rồi về sớm cho khỏe.
China vừa nói vừa đẩy cậu trai đến chỗ Soviet, sau đó ra hiệu cho ban hậu cần bật nhạc lên. Anh ta nhanh chóng cầm lấy bàn tay y, tay kia choàng qua eo y dìu đi những bước đầu tiên. Soviet không thoải mái lắm nhưng cũng tỏ vẻ hợp tác, chủ yếu là y muốn nhanh kết thúc phần diễn tập này. China, Vietnam và Weimar 3 phần kinh ngạc, 7 phần bàng hoàng vì người như Soviet lại biết khiêu vũ, hơn nữa còn là khiêu vũ rất đẹp và rất chuyên nghiệp. SK, chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ phải gật gù nhận xét: Y uyển chuyển và mềm mại như sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi giữa không trung, từng động tác như thể muốn quyến rũ người khác. Dù China và Vietnam biết sẽ rất kì cục nếu nói điều này với một người đàn ông, nhưng địt mẹ trông y sẹc xi vãi lồn!!!!!
Kết thúc bài nhạc, cậu trai kia đột ngột kéo mạnh Soviet lại gần mình. Y mất đà, cả cơ thể theo quán tính đổ về phía cơ thể của đối phương. Soviet đưa bàn hai tay lên trước như phản xạ, hòng hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Khoảnh khắc bàn tay y đập lên lồng ngực cậu trai, Soviet lờ mờ nhận ra có cái gì đấy sai sai. "Cái gì đấy" mà đáng lẽ không được ở vị trí này...
- Ôi địt mẹ...
Bằng bộ óc thiên tài của mình, Soviet lập tức sắp xếp các suy đoán trong đầu để đưa ra một kết quả chính xác nhất. Sau khi xác định chắc chắn đáp án, y hoảng hốt hét toáng lên:
- Vãi lồn cô là phụ nữ à??!!?!!?!?!? Thế sao chúng mày lại gọi cô ta như thể một thằng con trai vậy?????
China cười trừ:
- Do cô tự nghĩ thế thôi. Chúng tôi chỉ khen cậu ấy đẹp trai, chứ chưa hề khẳng định cậu ta là đàn ông nhé.
- Thằng mặt cặc này-
Chợt, đối phương nâng cằm y cười quyến rũ, ngón tay thon dài vuốt tóc y sang một bên khiến Soviet rợn da gà.
- Tôi chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu, đừng gọi tôi là phụ nữ chứ cô gái.
Rồi trước con mắt của mọi người trong câu lạc bộ, cô ta đột ngột ôm mặt y tiến sát lại, nếu y không phản ứng kịp thì cả hai đã chạm môi rồi. Soviet tức tối đẩy cô ả ra, vội vàng lùi về phía sau nhằm giữ khoảng cách với cô. Cô ta chỉ cười cười:
- Ơ, phần này có cảnh hôn đấy, em không muốn tập thử à?
Thấy thằng đĩ chó China đéo quan tâm đến sự khó chịu của Soviet, Vietnam bèn ra mặt giải vây giúp y.
- Này, chị Soviet có bạn trai rồi nên không được tiện lắm. Tớ thấy cảnh hôn có thể để sau, để chị ấy chuẩn bị tâm lý đã.
Cô ả khoanh tay nhìn Vietnam, nhanh chóng đáp lời.
- Khán giả xem diễn kịch, chứ không xem chuyện đời tư của diễn viên. Đã là diễn viên thì phải gạt bỏ con người thật của mình, và trở thành nhân vật. Tớ không quan tâm Soviet có bạn trai hay chưa, tớ chỉ biết hiện tại cô ấy là Juliet, là người yêu của tớ, thế thôi.
Chà, hay thật đấy. Y phải diễn chung với một ả tâm thần với cái tư tưởng điên khùng kì quặc. Và nếu gay radar của y không nhầm thì có lẽ ả là một lét biên cứng, hoặc chỉ do ả quá nhập vai thôi. Nhưng với hành động ban nãy của ả, Soviet chắc chắn một điều rằng: Y sẽ phải đề phòng cô ta.
Sau khi tập nốt cảnh cuối của hôm nay, China bao các thành viên trong câu lạc bộ đi xõa. Vietnam đề xuất đi ăn đồ nướng vỉa hè và được hắn chốt. Mọi người tụ tập trong một quán ăn cũ gần trường AKA tụ điểm ăn uống của hội Soviet. Y định ngồi gần Vietnam để tám chuyện cơ mà con ả này lại chen giữa hai người trước. Cô ta nở nụ cười niềm nở, ga lăng kéo ghế mời y ngồi. Soviet muốn sang chỗ khác nhưng xui là kín chỗ cả rồi, y đành hậm hực ngồi kế cô ta. Cô ả thấy thế thì lấy làm bằng lòng lắm, ả vui vẻ bắt chuyện với y. Soviet thì đéo quan tâm, y tranh thủ chạy dealine thuyết trình trong lúc đợi đồ ăn ra. Cô ta cũng thôi không nói gì với y nữa mà quay sang nói chuyện với Vietnam và China. Nghe cách nói chuyện thì y đoán rằng 3 người này rất ư là thân thiết, hơn nữa cũng quen nhau đã lâu. Khi nói chuyện với Vietnam, China và những thành viên là nam, cô ả có vẻ nói chuyện khá nhẹ nhàng và thân thiện. Nhưng khi giao tiếp với y và các thành viên nữ, cô ta lập tức đổi sang vibe tổng tài bá đạo và cô gái bé bỏng. Sẵn có Weimar ngồi cạnh, Soviet hỏi anh vì tin tưởng vào radar dò bóng của anh, và cũng đúng như y đoán, cô ta là lesbian cứng ngắc, ô môi chăm phần chăm. Cơ mà như thế thì y cũng yên tâm phần nào. Y không có tình cảm với phụ nữ, huống hồ gì cô ta lại còn là lét biên, chắc chắn giữa hai người sẽ không có gì phát sinh ngoài tình đồng chí. Sâu xa hơn thì y sẽ không bị vướng vào lời đồn cắm sừng Nazi. Có vẻ y đã hiểu nhầm ý tốt của China khi chọn cô ả làm Romeo rồi, phải xin lỗi hắn mới được.
Một lát sau, đồ ăn được dọn ra. Nhưng xui cho Soviet, vì y ngồi ở vị trí xa khay đồ ăn nhất nên không gắp được, mà bây giờ muốn rời chỗ ngồi cũng khá bất tiện vì y đang mặc váy. Cô ả kia tinh ý nhận ra ngay, tốt bụng gắp giúp y một miếng thịt to chà bá.
- Này, em ăn đi.
Soviet không thích cô ta thật, nhưng quan điểm sống của y là luôn ga lăng và xử sự đúng mực với phụ nữ. Vả lại, nếu đồ ăn đưa đến miệng mình thì ngu gì mà từ chối. Y đưa chén ra hứng miếng thịt từ đũa cô ta, lịch sự bảo.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì. À, món này cũng ngon lắm, em ăn thêm đi.
Vừa nói, cô ả vừa gắp lia lịa đồ ăn vào chén của y. Soviet rơi vào trạng thái bất lực ngôn từ, không biết từ chối kiểu gì nên cứ ậm ờ cảm ơn. Cô ta cứ gắp, cứ luyên thuyên hỏi y đủ chuyện trên trời dưới đất, y cứ im lặng mà cắm mặt ăn. Kết quả đến cuối buổi ăn uống, Soviet suýt nữa phải nhập viện vì ăn quá nhiều, còn cô ta không có miếng nào bỏ bụng nên đói ngất xỉu, phải nhờ Japan và SK đưa về.
Soviet và Weimar về nhà đúng lúc Nazi vừa đánh xe vào garage. Thấy cả hai đi với nhau, Nazi lập tức dừng động cơ. Hắn kéo cửa kính xuống rồi hỏi.
- Hai người đi đâu về thế?
- Bọn tôi đi tập kịch rồi đi ăn. Mà này, tôi cần đi toilet ngay và luôn, anh nhường đường cho tôi với.
Nazi thấy mặt y nhăn nhó thì rén, sợ bạn gái giận nên luống cuống đạp ga lái vào trong. Soviet chỉ đợi có thế, y lập tức lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, thải hết đống đồ nướng trong bụng ra. Y thở như con chó, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên nhau túa ra ướt cả áo y. Nói chung là y bây giờ hôi rình, mùi đồ ăn ám vào quần áo, mùi bãi nôn, mùi mồ hôi sánh quyện cùng nhau tạo nên một hỗn hợp mùi không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không đi tắm ngay thì chắc y sẽ chết vì ung thư mũi mất. Nói là làm, Soviet đóng cửa phòng tắm lại rồi thẳng tay cởi quần áo luôn. Y tận hưởng cái cảm giác làn nước mát lạnh xối lên da thịt, rửa trôi đi hết những bụi bẩn, hôi hám bám trên người. Y sảng khoái cất giọng hát, thanh âm trầm ấm cộng với tiếng nước xối làm gian phòng tắm trở nên thật thanh bình.
- Bé yêu ơi em có thể thổi cái còi, thổi cái còi của anh để anh biếtttttt... Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm...
Tắm gần xong, Soviet nhận ra mình quên mang áo quần vào theo, có muốn ra ngoài cũng rất mạo hiểm vì phòng y đang tắm có view nhìn ra phòng khách, mà theo như y nghe được thì Nazi và Weimar đang ngồi nói chuyện ở sofa. Soviet không ngại bị hắn và Weimar nhìn thấy cơ thể, nhưng nếu bước ra thì con thuồng luồng của y sẽ lộ ngay, y cũng không cầm điện thoại để nhắn tin nhờ hắn được. Bất đắc dĩ, y mới ló đầu ra cửa gọi hắn.
- Cục cưng ơi, tôi cần anh giúp.
Nazi thấy bạn gái mình lấp ló ở cửa phòng tắm với cái đầu ướt nhẹp, hắn cũng lờ mờ đoán ra y cần mình giúp điều gì. Hắn nhanh chóng tiến lại chỗ y, ân cần hỏi:
- Sao thế em?
- Anh lên phòng lấy giúp tôi quần áo với. Bộ màu hồng in hình Melody, tôi để trong ngăn tủ bên phải.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Nazi tức tốc phóng lên tầng trên để lấy đồ cho bạn gái. Soviet chờ một lúc khá lâu thì hắn mới đem áo quần xuống, trên tay hắn còn đem theo cả một cái khăn khác đưa cho y.
- Em lau đầu đi, để tóc ướt trời này dễ đau lắm.
- Ái chà, cám ơn tình yêu.
Y vỗ vai hắn rồi lập tức đóng cửa lại, nhưng vì trượt tay nên Soviet lỡ dùng lực mạnh quá, thành ra cánh cửa đóng cái sầm. Nazi sững người, y đột nhiên đóng cửa như thể đang dằn mặt khiến hắn cảm thấy bị tổn thương. Weimar nhìn cậu em trai, anh thở dài nhưng chẳng dám nói gì, bỏ lên phòng trước. Hắn cứ đứng trước phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như vừa đóng thẳng vào mặt mình. Đến khi Soviet mở cửa, hắn mới giật mình vô thức lùi về sau, nếu y không đỡ kịp thì chắc hắn đã đo đất luôn rồi.
- Sao anh không lên phòng trước? Anh đứng đây không lạnh hả?
- Không lạnh, tôi chờ em mà.
Soviet đứng hình 5 giây, không biết miệng tên này làm từ gì mà dẻo queo vậy. Y không thích nghe mấy lời sến sẩm như thế, vì chắc chắn là y sẽ đỏ mặt không kiểm soát được. Soviet đánh yêu hắn để bõ cơn ngại, rồi khoác tay kéo hắn đi.
- Anh muốn ăn gì không? Tôi nấu ít đồ cho anh ăn nhé, tôi mới tìm thấy mấy công thức bánh ngọt Đức ngon cực.
Có lẽ hắn đã sai, hắn thấy có lỗi vì đã nghi ngờ y. Y vẫn ân cần và quan tâm hắn như vậy, rõ ràng là y yêu hắn, chẳng có lí do gì để hắn nghi ngờ y cả. Hắn biết rõ Soviet không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc, y cũng như hắn, y bày tỏ tình cảm của mình bằng hành động và lời nói, dù đôi khi chúng rất vụng về, nhưng đều là tình cảm thật lòng. Y đến với hắn không phải vì tiền tài, danh vọng. Y đến với hắn dù đã nhìn thấu được con người không hoàn hảo nhất của hắn, không cần thứ vỏ bọc hào nhoáng chật chội của một thiếu gia nhà giàu. Hắn chỉ cần là một hắn thật nhất khi ở cạnh y.
- Mà này, em tập kịch luôn cơ à. Đầu tư nhỉ, chắc bố và RE bất ngờ lắm.
- Ừ, bọn tôi diễn vở Romeo và Juliet.
- Thế em vào vai gì?
Nazi húp một ngụm trà, hắn thắc mắc khi người như y lại biết diễn kịch, mà còn là một vở rất khó nữa. Nhưng China là một tên cầu toàn, chắc rằng hắn chỉ để y làm những vai phụ nhằm để vở kịch trở nên hoàn hảo nhất. Soviet nghe xong lắc đầu, thở dài.
- Juliet.
- Lạ vậy, vở kịch này chỉ có một nhân vật Juliet thôi mà nhỉ?
- Ừ. Tôi làm nữ chính đấy.
Trà trong miệng Nazi bay hết ra cả sàn nhà. Hắn nhìn y một lần nữa như để xác nhận sự thật, rồi bàng hoàng ôm lấy đầu. Soviet nhìn biểu cảm của hắn, y lấy làm ngạc nhiên.
- Anh sao thế?
- Em đã mua chuộc China bằng cách nào? Sao hắn lại dám để em làm nữ chính trong vở kịch do hắn biên đạo????
- Anh đi mà hỏi hắn chứ tôi biết thế đéo nào được!
Chợt Nazi nhớ ra một điều gì đó quan trọng lắm, hắn gấp gáp hỏi y.
- Khoan, nếu em là Juliet thì có phải cô ta là Romeo không?
- Ừ, hình như vậy. Con ả người Âu Mỹ ấy.
Nazi ôm đầu, cả cơ thể như mất sự sống mà quỳ rạp xuống đất. Soviet giật mình, y nhanh chóng chạy đến đỡ hắn ngồi lên ghế sofa rồi rót cho hắn một cốc nước. Nazi tu một hơi hết ly nước, rồi bằng chất giọng hoảng hốt, hắn nói với y.
- Em có biết cô ta là người sát gái nhất ở đây không? Rất nhiều phụ nữ đã bị cô ta hớp hồn, dù có thẳng 100% chăng nữa cũng bị cô ta bẻ thành cong hết. Nếu lỡ em cũng bị cô ta cướp khỏi tôi thì sao? Tôi sẽ mất em, mà còn là mất vào tay một con ả nữa. Tôi sẽ chịu không nổi đâu!!!
- À, tôi có nghe Weimar kể rồi, nhưng mà cô ta có muốn cũng không bẻ tôi được. Anh an tâm đi, giả dụ tôi có ý với cô ta, tôi sẽ không dại gì mà lén phén với cô ta một cách công khai như vậy đâu. Nếu tôi đang cắm sừng anh, thì đáng ra tôi phải tìm cách để không bị ai nhìn thấy chứ, đúng chưa?
Nói đoạn, y đặt tay lên vai Nazi, cố rặn một cười dịu dàng để an ủi hắn.
- Anh đừng lo, tôi vẫn là của anh thôi.
Nazi ngước mắt lên nhìn y, đôi mắt chứa chan niềm xúc động. Hắn cầm tay y, cười đáp trả.
- Cảm ơn em. Nhưng mà em đừng cười nữa nhé, tôi sợ đấy.
- Địt mẹ anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân một hôm rảnh rỗi, Nazi quyết định sẽ cùng Soviet đến câu lạc bộ. Mặc dù ngoài miệng hắn bảo là đến xem, nhưng y biết tỏng là hắn đến bảo vệ y khỏi con ả lét biên ấy. Lúc đến nơi, thấy cô ta vẫy tay chào Soviet, Nazi liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay y như thể đang khẳng định chủ quyền với đối phương. Nhưng cô ta dường như đéo care, ả đi đến khoác vai Soviet kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Nazi. Hắn hậm hực ngồi ở dãy ghế gần đó để xem buổi diễn tập, bên cạnh Weimar. Cảnh tập hôm nay là cảnh iconic nhất của vở kịch, Juliet và Romeo cùng hẹo với nhau. Soviet được đặt nằm trên một tấm nệm thể dục, tay đặt trên bụng và chân thì banh ra hai phía. Ừ thì nằm dang chân là thói quen khó bỏ của y, giờ bắt y nằm đàng hoàng cũng hơi khó, cho đến khi Vietnam nói nhỏ với y, Soviet mới tức tốc khép háng lại.
- Chị ơi, chị đang mang váy mà...
Thật may là lúc đó mọi người đang không chú ý nên trừ Nazi thì không ai thấy chiếc quần xì Hello Kitty của y hết, chắc chắn luôn. Chợt, Nazi nhận được tin nhắn từ RT. Sau khi dặn dò Weimar một vài điều, hắn gấp gáp rời khỏi đó ngay.
- [...] Biết tin người yêu mình đã tự kết liễu bản thân, Romeo đau lòng tìm đến nơi đặt thi hài nàng. Nhìn thấy nàng Juliet nằm đó, Romeo đau lòng bật khóc.
Lời người kể chuyện vừa kết thúc, cô ả đã sà đến bên Soviet mà khóc lóc thảm thiết. Y không biết là những chi tiết cô ta diễn có nằm trong kịch bản không, nhưng chắc chắn rằng Shakespeare đéo thể để Romeo mơn trớn cơ thể người chết như thế này được. Y biết cô ta đang lợi dụng điều này để động chạm mình, nhưng dù gì y đéo thích phụ nữ, mà nhấn mạnh hơn, cô ta lại còn là lét biên nữa, nên y cũng mặc kệ. Soviet đợi cô ta đọc hết thoại rồi mới nhướng mày bảo:
- Cô uống thuốc độc được chưa? Tôi nằm nãy giờ cũng oải rồi, nhanh lên chút cho tôi nhờ.
- Được rồi, như ý em.
Y bĩu môi, thôi thì cũng ráng diễn cho hết cảnh này. Sau khi tập từng cảnh riêng thì kể từ ngày mai, cả nhóm sẽ bắt đầu ghép các cảnh vào thành một vở hoàn chỉnh, đồng thời tập dợt trên sân khấu. Chưa kể Soviet còn phải lên lịch trình cho các tiết mục văn nghệ nữa, tóm lại là sắp tới y và các câu lạc bộ văn nghệ sẽ rất bận. Nghĩ đến đó mà Soviet thấy nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai... Cơ mà y nhìn quanh nãy giờ không thấy bạn trai mình đâu, cũng chẳng nghe hắn báo lại một tiếng. Y đến chỗ Weimar hỏi.
- À mà này, Nazi đâu anh nhỉ?
- Em ấy bảo bận tí việc nên về trước rồi, chút nữa sẽ đến đón cô sau. Tôi cũng có hẹn nên đi trước nhé, cô muốn thì cứ đi chơi với nhóm cho vui.
Nói xong, Weimar vẫy tay chào mọi người ra về. China cũng vừa gọi được xe đến, hắn rủ mọi người đến một quán bar vừa khai trương trong trung tâm thành phố. Soviet biết được đi bar thì cũng khoái lắm, chỉ cần nghe thấy cụm từ "Vodka 88 độ cồn" là y hứng cả người lên rồi. Bình thường y không uống nhiều vì Nazi không cho, hắn bảo uống rượu bia không tốt cho sức khoẻ. Bây giờ được thả ga nên Soviet hớn hở lắm, y không đợi những người khác mà phóng thẳng vào quầy bar, order cả chục chai Vodka 88 độ cồn đem ra khui uống. Vừa nói chuyện, y vừa nốc từ chai này sang chai khác. Y uống gần cả mười chai rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo để ngồi phân tích các vụ drama của hội mean girls nổi tiếng trong trường, rồi còn rất nhiệt tình tư vấn tình cảm cho Vietnam nữa. Sau khi gọi thêm cả dăm mười chai, Soviet đổi chủ đề nói chuyện. Hóa ra, nàng thiếu nữ người Nga có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại chứa đầy những xáo động, trăn trở về tình yêu. Cô ả kia cũng có để ý, ả vừa nhấm nháp ly Ramos Gin Fizz vừa lén nghe nỗi niềm tình yêu của y.
- Tôi vẫn chưa quên được em ấy- Tôi thấy mình tệ quá, dù đã có bạn trai nhưng vẫn chưa thể quên được ẻm. Giờ tôi phải làm gì đây?....
Cô ả suýt nữa thì sặc vì những gì nghe được. "Em ấy" không thể nào dùng để chỉ một người đàn ông, mà chắc chắn là là về một người phụ nữ. Ả tự tóm tắt câu chuyện của Soviet như sau: Y từng yêu sâu đậm một cô gái, có lẽ là nhỏ tuổi hơn, giữa hai người gặp biến cố gì đó đến nỗi hận muốn giết nhau. Cuối cùng, người ấy bỏ đi và để lại Soviet với nỗi đau đớn khôn nguôi. Dù có bạn trai mới nhưng y vẫn chưa dứt được nỗi nhớ người con gái ấy. Nhưng nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc Soviet không phải gái thẳng, muốn tán y cũng dễ dàng hơn cho ả. Cô ả chăm chú theo dõi y, cho đến tận khi trên bàn của họ chỉ còn lại vài người. 12 giờ đêm, cả Soviet, Vietnam và China đều say, nhưng y có vẻ vẫn còn tỉnh trong khi hai người kia đều gục xuống rồi. Ả tốt bụng gọi cho Russia và USA đến đón họ, còn mình thì xung phong đưa Soviet về. "Chàng" Romeo bước đến gần y, nhẹ nhàng bế lấy cơ thể "mình hạc xương mai" của Soviet rồi thong dong rời khỏi quán bar. Ả định sẽ đưa y về nhà mình, bởi bất cứ khi nào ả đưa một cô gái đang say đến nhà thì chắc chắn cô ta sẽ không cầm lòng được mà quấn lấy ả cả đêm. Và ả cá rằng, Soviet cũng sẽ như thế, y sẽ phải đầu hàng trước những ngón tay kì diệu của ả. Soviet là một cô gái rất đặc biệt, là người khiến ả có ấn tượng rất sâu sắc từ lần gặp đầu tiên. Và ả lấy làm tự hào: Sẽ thật tuyệt nếu y trở thành một món đồ trong bộ sưu tập đẹp đẽ mà ả dày công sưu tầm bấy lâu. Ả sẽ trưng bày y như một tuyệt tác để đời giữa vô số những tác phẩm khác của mình.
Cô ả gọi một chiếc taxi, vừa định bế y lên xe thì Soviet đột ngột có phản ứng. Y vẫn nhận ra gương mặt ả dù cách một lớp men, lí trí còn sót lại trong đầu buộc y phải thoát khỏi người phụ nữ này ngay lập tức. Y cau mày, dùng chút sức còn lại "yếu đuối" đập vào bả vai cô ta, khiến ả đau đến nỗi phải buông y ra. Nhưng Soviet vẫn là một con người, sau khi nốc gần hết rượu trong quán thì y đã say đến mức đứng còn không vững. Cô ả nén cơn đau nhức, kịp thời tiến đến đỡ lấy Soviet khi thấy y sắp sửa hôn đất mẹ. Y cau mày, chất giọng trầm trầm trở nên gay gắt.
- Buông tao ra con lồn, nếu mày vẫn còn muốn làm diễn viên thì tốt nhất là nên nghe theo lời tao.
Cô ả thoáng rợn gáy trước ánh mắt lạnh tanh của y, nhưng khi thấy Soviet thậm chí còn không thể đứng được thì ả cũng mặc kệ mà dìu y ngồi vào ghế xe. Chợt, từ đằng sau, một bàn tay siết mạnh lấy cánh tay cô ả.
- Đứng lại. Cô dám động đến cô ấy thì đừng trách tôi nặng tay với phụ nữ.
Đối diện trước sự đe dọa từ Nazi, cô ả chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ả khoanh tay, cúi xuống nhìn Nazi như đang tỏ vẻ khinh thường (thật ra là vì hắn chỉ cao đến cằm ả). Nazi im lặng không nói thêm gì, nhưng lúc này đây, hắn rất muốn lao vào phang thẳng vào mặt con đĩ này ngay và luôn.
- Tôi thấy bạn gái anh không có ai đón nên tôi chỉ đưa cô ấy về thôi mà.
- Chà, rất cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi sẽ đưa Sowjet về từ đây, không phải phiền đến cô nữa.
Hắn đẩy cô ả sang một bên rồi đưa Soviet đang mềm oặt ra ngoài. Nhận ra vòng tay quen thuộc của người yêu, y ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn hắn. Chẳng hiểu vì y đã quá say hay vì bởi hắn thực sự giống, nhưng lúc này đây, Soviet không thể nhận ra một ai khác ngoài Nazi trong kí ức của y. Từ lời nói, cái chau mày, và đặc biệt là ánh mắt đỏ một màu điên loạn, y không sao có thể quên được. Y yêu hắn, nhưng y vẫn quá đỗi kinh hãi trước thứ tình yêu ích kỉ và tàn độc kia, nó trở thành một cái gai cắm sâu vào lòng Soviet. Và Nazi, dù là của quá khứ hay hiện tại, một lần nữa lại khiến cái gai ấy đâm chảy máu trái tim y. Trong vô thức, y bật khóc rồi thét lên đầy phẫn nộ:
- Làm ơn... cút đi cho khuất mắt ta! Ta hận em, Nazi, ta hận em!
Như một phản xạ để bảo vệ mình, Soviet dùng lực đẩy hắn ra. Y cự tuyệt sự giúp đỡ từ hắn, mặc cho chính mình mất đà ngã xuống cũng không để hắn chạm vào người. Russia vừa lúc đưa Vietnam ra ngoài, thấy bố mình như vậy liền vội nhờ cô ả đỡ lấy anh, còn gã đích thân chạy đến dìu y đứng dậy. Soviet bị trật cổ chân, một bên đầu gối vì đập mạnh xuống nền đất mà bầm tím và chảy máu. Russia không nghĩ nhiều, gã để y vào trong xe rồi bảo bác tài lái đến bệnh viện gần nhất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nazi thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì y đã đi mất. Hắn đứng sững như một pho tượng vô hồn, nỗi hụt hẫng kéo đến làm loạn tim hắn. Rốt cuộc thì, y ghét hắn đến mức nào mới có thể nhìn hắn bằng đôi mắt đầy căm thù như thế?
- Ồ, có vẻ bạn gái anh không yêu anh lắm nhỉ?
Cô ả khinh khỉnh cười. Phản ứng dữ dội của Soviet như một minh chứng cho thấy cô ta hoàn toàn có khả năng chiếm lấy y khỏi hắn. Ả ném cho Nazi một cái nhìn thương hại rồi nhanh chóng cùng Vietnam ra về. Chỉ còn hắn đứng bên vệ đường, đôi mắt nãy giờ vẫn chỉ đuổi theo bóng chiếc xe đã chở y đi. Bây giờ lòng hắn vò lại thành một mớ bòng bong, hắn không biết phải làm gì nữa. Chỉ đến khi có người gọi đến, hắn mới hoàn hồn bắt máy.
- [Alo, có phải Nazi đó không? Tôi, Russia đây.]
- Russia? Này,này! Sowjet sao rồi?
- [Anh đừng lo quá, hiện tại chị ấy ổn lắm. Cơ mà anh đến đây nhanh được không, nãy tôi đi vội quá nên không có đem theo giấy tờ hay tiền mặt gì cả.]
- Được, được rồi. Tôi đến ngay, cậu cứ ở đó với Sowjet nhé.
Nazi dập máy, phóng xe như bay đến bệnh viện. Sau khi làm các thủ tục giấy tờ và trả viện phí cho Soviet, hắn gấp gáp tìm phòng bệnh của y. Lúc bước vào phòng, Soviet đã ngủ, còn Russia dường như đang chờ hắn đến. Thấy Nazi, gã lập tức đứng dậy rồi kéo hắn ra bên ngoài. Gã cúi đầu, hạ giọng nói.
- Xin lỗi anh, hãy thông cảm cho bà chị điên khùng của tôi. Tôi không biết chị ấy bị gì, nhưng có một khoảng thời gian trước đây tôi cũng từng thấy chị suy sụp như thế. Soviet không phải kiểu người sẽ tổn thương những người chị yêu quý, nên tôi mong anh hãy hiểu và quan tâm chị ấy nhiều hơn.
- Ừm, tôi hiểu rồi.
Nazi trầm ngâm, hắn ngẫm lại cũng thấy Russia nói có lý. Mặc dù Soviet có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng hắn chưa bao giờ làm gì khiến y phải căm phẫn đến mức như thế. Hắn biết ánh mắt của y. Ấy là ánh mắt của sự hận thù, sự sụp đổ, và cả sự thất vọng như thể vừa bị phản bội, là ánh mắt chỉ dành cho kẻ thù, và cho cả một người y từng rất yêu.
Và hắn đoán, có lẽ y trong lúc say rượu đã nhìn hắn ra thành người tình cũ của mình. Y đã yêu người ấy rất sâu đậm, và đã bị tổn thương, từ đó hình thành nên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân khỏi hắn. Nazi đắc ý cười, cuối cùng hắn đã giải mã được cách cư xử lạ lùng của y rồi.
Việc của hắn bây giờ là sẽ chữa lành y, còn bằng cách nào thì hắn sẽ từ từ xem xét.
..........
Soviet tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, y thoáng bất ngờ khi Nazi chào y buổi sáng. Y đang định mở mồm hỏi tại sao hắn lại ở đây, cho đến khi y nhớ ra hôm qua mình đã làm gì thì mới quýnh lên xin lỗi.
- Chết mẹ, xin lỗi anh nhé. Tự dưng hôm qua tôi say quá nên nói năng xàm lồn, đã thế còn đẩy anh ngã nữa chứ... Anh có giận tôi không?
Soviet lí nhí, y thấy hối hận vì hành động của bản thân đã tổn thương Nazi, lại còn ở trước mặt người khác nữa. Nếu hắn có cảm thấy giận thì y không thể trách được. Bỗng chợt, hắn vươn tay xoa đầu y, dịu dàng và ấm áp. Hắn cười nhè nhẹ.
- Em đừng tự trách mình, tôi không giận em đâu. Thật đấy.
Soviet xúc động nhìn hắn, y nhào đến ôm hắn vào lòng rồi bảo:
- Đồ khốn này, anh tính để tôi phải yêu chết anh hay gì?
- Có thể lắm.
Hai người cứ thế âu yếm nhau, hoàn toàn không để ý đến Russia ngồi bên cạnh đang tri đỏ dái vì bị xem như bóng đèn, hoàn toàn không.
Sau vụ hôm đó, Soviet đéo hiểu sao mà con dẩm lồn Romeo càng lúc càng bám y dai như đỉa. Y không có ý gì với cô ta thật, nhưng ả cứ mở mồm ra là tán tỉnh khiến y thấy phiền vãi lồn. Lắm lúc còn lợi dụng cơ hội để động chạm y nữa. Soviet thái độ ra mặt, kể cả lúc diễn kịch y vẫn giữ đề phòng với ả ta, thành ra chất lượng tập luyện đang dần đi xuống. Y không thể tập trung diễn nếu cứ lo việc đối phó ả. Đáng lẽ y cũng đéo care ba cái diễn kịch tầm phào này đâu, nhưng nhìn thấy ai cũng nỗ lực hết mình vì vở kịch, đặc biệt là thằng cờ hó Ching Chong quên ăn quên ngủ để chỉ đạo vở diễn, Soviet bỗng thấy mình cũng phải có một phần trách nhiệm to lớn để vở kịch diễn ra thành công.
Và y quyết định, y sẽ lôi thằng bồ của mình ra để tập luyện thêm.
Nazi cầm xấp thoại trên tay, hết nhìn nó rồi lại nhìn Soviet. Hắn bối rối bảo.
- Này, tôi diễn kịch tệ lắm đấy. Em có chắc là muốn tôi đóng vai này không?
- Có chứ, dù gì tập với anh cũng thoải mái hơn với cô ta.
- Ừ ừm... Vậy nếu tôi diễn bị sượng quá thì em bỏ qua nhé.
Thằng xạo lồn, dối trá! Hắn bảo hắn không biết diễn kịch nhưng thực chất là y đéo thể nhận ra trước mắt mình là Romeo hay là Nazi nữa. Hắn nhập vai quá xuất sắc, nếu đem so với ả kia thì cũng là kẻ 8 lạng người 800gr chứ chẳng ít. Và không biết có phải vô tình không, nhưng khi hắn và y diễn cảnh khiêu vũ, tuy mới là lần đầu tiên, cơ thể cả hai lại hòa hợp đến lạ kì, như thể y và hắn đang thực sự khiêu vũ với nhau chứ không chỉ là diễn kịch nữa. Chính Nazi cũng bất ngờ: Soviet trông thế mà lại biết khiêu vũ, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp!
- Tôi ngạc nhiên khi em có thể khiêu vũ đấy, đã thế kĩ thuật lại vô cùng tốt. Em học từ bao giờ vậy?
- À ừ, cũng khá lâu rồi. Lúc trước tôi yêu thích bộ môn này nên có học qua.
- Chà, tôi cũng thích khiêu vũ lắm. Hay là thỉnh thoảng chúng ta khiêu vũ đi, tôi muốn được gần em hơn.
Một câu nói chính xác đến từng chữ.
Soviet bỗng đứng khựng lại, cúi gương mặt đang tối sầm xuống đất. Nazi cũng hoảng hốt, hắn không biết mình đã nói gì sai khiến y có thái độ như vậy, hoặc có phải do bởi vết thương hôm nọ của y vẫn chưa bình phục hoàn toàn hay chăng?
- Anh... hãy nói cho tôi biết đi.
- Hả?
Soviet cúi lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ đây, trái tim y rối bời bởi những suy đoán mông lung. Người trước mắt y quá giống Nazi trong kí ức, từ ngoại hình, giọng nói, thói quen và đặc biệt là đôi mắt. Dù y tự nhủ rằng tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng linh tính mách bảo y có gì đó không bình thường ở người con trai này. Như thể đang cầu xin hắn, y khẩn thiết kêu lên:
- Xin hãy trả lời ta... có phải là em không, Third Reich?...
Và y thấy rất rõ, dù chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn có một tia lay động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top