HẦU GÁI (3)
USA sớm đã có mặt tại nhà hàng. Gã đặt cả một tầng cho buổi hẹn, đích thân trang trí bàn ăn bằng nến cùng những bông hồng rực rỡ, thậm chí còn thuê một ban nhạc đến. Gã đi đi lại lại sốt ruột, ngắm lại mình lần cuối trong gương. Vẫn đẹp trai, gã tự đánh giá. Sau khi sửa soạn lại một chút, gã nhìn xuống đồng hồ. Vẫn còn vài phút nữa mới đến 8 giờ.
- USA, chào. Hi vọng tôi đến đúng hẹn.
Soviet được một bồi bàn dẫn đến bàn ăn. USA đứng dậy, gã tiến đến lịch sự kéo ghế cho y rồi mời y ngồi, sau đó gã trở về chỗ ngồi của mình. Soviet ngỏ ý với gã rằng mình muốn ăn đơn giản nên cuối cùng, cả hai thống nhất sẽ gọi hai phần bít tết, bào ngư nướng, mắt cá ngừ đại dương và súp vi cá mập, kèm một chai Vodka. Dù gì cũng là người ta trả mà, y phải biết ý mà gọi rẻ thôi, chưa gọi hết cái nhất hàng là may rồi đấy. Sau khi đưa lại menu cho phục vụ, USA vui vẻ bắt chuyện với y.
- Soviet này, hôm nay em đẹp lắm.
- Ừm, cảm ơn.
Soviet đáp lại cho có lệ. Rất nhanh sau đó món đầu tiên được mang lên, là hai phần bít tết sốt phô mai được trang trí thật bắt mắt. USA cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng rồi hài lòng đánh giá. Thịt có độ mềm và độ ngọt hoàn hảo, hài hoà quyện cùng vị béo thơm của sốt phô mai tạo ra những cảm giác tinh tế và dịu nhẹ đọng trên đầu lưỡi. Gã đã bí mật học nấu những món này mà, hi vọng Soviet sẽ thích. USA đang định hỏi cảm nhận của Soviet thì phát hiện đĩa của y đã hết sạch. Ơ khoan đã, không phải món vừa lên chưa được 2 phút sao???
- Cũng khá đầy nhưng tôi vẫn thích tự nấu hơn. Với lại, tôi không nghĩ sốt phô mai này hợp với thịt đâu.
-...
Soviet: Ánh nhìn đó là sao?
- .. không sao không sao, em ăn hết chứng tỏ nó ngon. Nó ngon mà, ngon mà.
USA cố kìm lại sự ức chế vì gã biết, gã có thể sẽ mất điểm trong mắt nữ thần này. Lấy hết bình tĩnh, gã mỉm cười với Soviet khi món thứ hai vừa dọn lên bàn.
- Đây là bào ngư nướng, là món đã làm nên thương hiệu của nhà hàng này. Nào, em mau ăn đ-
- Hả? Anh nói chậm quá đấy, tôi đã ăn hết rồi này. À, trong khi đợi đợi món thứ ba thì tôi đi vệ sinh nhé.
USA sốc không nên lời khi thấy đĩa bào ngư đã hoàn toàn sạch trơn. Soviet cười trừ, y LỊCH SỰ ợ một cái rồi ngồi dạng hai chân rít điếu thuốc. Khoé mắt gã giật giật nhìn y, USA gắng gượng dùng chất giọng giả trân nhất để trả lời.
-...ừ em.
Soviet lén nhìn gã rồi cười đắc thắng rời bàn. Chỉ cần gây ấn tượng xấu của mình cho gã, như vậy bước đầu đã thành công. Chỉ không ngờ sau khi bóng lưng y vừa khuất sau cửa, khoé môi gã lại nhếch lên hài lòng.
- Cô gái này thật là thú vị. Soviet, em nhất định phải là của tôi.
Trong lúc đó, Ussr đang rửa tay trong toilet bỗng hắt hơi liên tục. Nazi thấy thế lo lắng đưa giấy cho y.
- Cô cảm hả?
- À không... Chỉ là tự dưng tôi lạnh sống lưng quá.
- Có lẽ là bị cảm rồi. Sowjet này, cô phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
- Ừm... cảm ơn anh. Mà cũng đến giờ rồi, tôi phải đi thôi.
....
USA đang sắp lại mấy cành hồng thì bỗng dưng có bàn tay hất mạnh bình hoa xuống đất. Đôi mày chau lại, gã khó nhịn ngước mặt lên nhìn. Gã đoán quả không sai, là China. Định cúi người xuống nhặt lại mấy bông hồng thì chúng đã bị China lạnh lùng giẫm nát. Hắn cười thiếu đánh, dùng tông giọng giễu cợt nói với gã.
- Ôi USA à, có vẻ là anh đã có mục tiêu mới phải không?
- Không liên quan đến anh, và cẩn thận nếu anh dám động vào người của tôi. Chắc chắn tôi sẽ chặt xác anh ra đấy thằng khốn.
- Ồ? Trước đây tôi chưa từng nghe anh nói câu này nhỉ. Nghe có vẻ như quý ngài USA đây đã thực sự yêu rồi vậy. Nếu đã thế, tôi lại càng có nhã hứng với mục tiêu của anh.
China đột ngột cúi người thì thầm bên tai gã, khoé môi nhếch lên đầy tự mãn. Ánh mắt khiêu khích khiến gã không kìm được tức giận mà nổi gân đỏ, bàn tay siết lại thành nắm đấm. USA nói ra lời chế giễu rít qua từng kẽ răng cắn chặt.
- Theo tôi thấy, có lẽ anh rất thích ăn đồ thừa của người khác thì phải?
- Ồ không, em không thể nào gọi nó là "đồ thừa" nếu em chưa từng dùng qua. Nói cho đúng thì đây giống như một cuộc tranh đấu vậy, một cuộc đấu giữa tôi và em. Ôi USA kính mến, sẽ thế nào nếu tôi thắng em và được chạm vào món đồ em hằng khao khát có được, như thế này?
China nhướng mày, bàn tay hắn chu du khắp cơ thể gã khiến đầu óc USA tức muốn nổ tung. Gã mạnh bạo nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, tông giọng cáu gắt đe doạ hắn.
- Thằng khốn, rút bàn tay dơ bản của anh lại mau !
Đối diện với sự tức giận của USA, China không hề nao núng. Hắn chậm rãi đưa tay áp lên mặt gã, trên môi nở một nụ cười nhạt.
- -... Ame à, bàn tay dơ bẩn này đã từng che chở em đấy. Tôi nghĩ em vẫn nhớ mà, về chuyện giữa hai chúng ta. Và về tất cả những gì em đã làm với tôi nữa.
USA khựng người trong chốc lát. Hàng mi hắn trĩu xuống, đôi mắt thoáng qua nét buồn bã rồi lại trở về trạng thái vô cảm ban đầu. China lạnh lùng hất gã ra khi Soviet và Nazi xuất hiện. Định tiến về phía y thì USA nắm tay hắn giữ lại, gã hạ giọng nói.
- Mong anh đừng động đến Soviet, cô ấy là của tôi.
China cười mỉa. Hắn đột ngột kéo Soviet đến gần cả hai, sau đó dõng dạc tuyên bố trước mặt gã.
- Hừm, thế này đi. Tôi muốn có một cuộc cạnh tranh công bằng. Nếu ai thắng sẽ hẹn hò với Soviet, và sẽ không có bất kì sự can thiệp nào từ bên thứ ba. Soviet và Third Reich là người quyết định kết quả. Này, cô nghĩ sao hả Soviet?
Soviet tỏ ra khá lúng túng trước đề nghị của China. Có lẽ là kế hoạch đã lệch hướng so với dự tính ban đầu, nhưng không sao. Y là Soviet, là Tổng Bí thư Liên Xô đó, mấy chuyện này sao có thể làm khó y. Sau khi đọc được khẩu hình miệng của China. y hào hứng nói.
- Được thôi, hay là đấu một trận rap battle đi, chia thành ba hiệp nhé. Mỗi lượt thi tối đa 5 điểm. Mấy người đợi tôi chút nha.
Soviet cười ẩn ý rồi tức tốc rời đi, lát sau y đẩy vào một dàn loa kẹo kéo khổng lồ đặt giữa sảnh. Sau khi kéo theo Nazi trèo lên nóc dàn loa ngồi, y ra hiệu để cả hai người kia biết cuộc chơi đã sẵn sàng. USA on mic trước, gã huênh hoang nói:
- Anh thua chắc rồi China, rap là sở trường của tôi đấy.
- Gượm đã nào. Chưa đến hồi kết thì chưa biết ai sẽ là kẻ thua cuộc đâu.
China nhếch mép, hắn cười như thể mình là người chiến thắng trong cuộc chiến này vậy. Và USA chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn hạ bệ mình như thế, nhất là trước mặt nữ thần của gã. Chủ đề cuộc thi là rap theo một giai điệu ngẫu nhiên, và vì USA có ba bích nên gã sẽ đi trước.
- Bắt đầu nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Hey, hey, hey, hey,
Cry for it modafucker
Mày chỉ là một thằng ất ơ
Là một gã tay mơ gà mờ
Như mày cũng đòi thắng tao sao?
Có mà về nằm chiêm bao.
Vì trình của tao là max
Còn của mày chỉ như trash, ayyy"
- Nhạc catchy, tôi cho 4 điểm.
- Tôi 4,5.
USA đã hoàn tất năm vòng thi và tạm thời dẫn đầu với 25 điểm, còn của China hiện tại là 17. Chỉ cần lượt cuối này, China được 9 điểm từ Third Reich và Soviet thì hẳn sẽ là người thắng cuộc. Vì Soviet là đồng đội nên chuyện cho điểm dễ rồi, cái hắn không ngờ đến là y lại kéo theo Third Reich tham gia vào kế hoạch. Mà tên thiếu gia đó có vẻ là một tay cuồng rap, hắn rất tập trung theo dõi trận đấu từ nãy đến giờ trong khi Soviet chỉ toàn lướt Tik Tok. Dựa theo những gì hắn quan sát, Third Reich đánh giá cao và cho điểm tốt ở những bài diss nhau, chẳng hạn bài thứ ba của USA. Nên có lẽ TR là một người thích phong cách rap dizz, nhưng China hắn trước giờ chưa từng chửi ai cả, cùng lãm chỉ tạt axit thôi. Vấn đề là, lấy chủ đề gì để rap dizz đây?
- Tôi muốn đi vệ sinh một lát.
- Ừ được, nhưng nhanh lên nha. Tôi và Third Reich đang háo hức muốn xem anh rap đấy.
China nhanh chóng rời khỏi sàn đấu, vừa đi vừa gấp gáp bấm một hàng số. Thực ra, hắn lén lút đã gặp người anh em thân thiết là Vietnam, China hẹn cậu ta vào nhà vệ sinh gần đấy. Vì Vietnam vốn là một rapper underground nổi tiếng nên hắn sẽ xin ý kiến của cậu.
- Rap dizz hả? Nghe thú vị đấy. Còn về chủ đề cũng đa dạng lắm. Thí dụ là về người yêu cũ, về bạn bè, về anti - fan hoặc đơn giản là body shaming đối thủ cũng không tệ-
- Khoan đã, cậu nói lại đi. Cái đầu tiên ấy.
- Hả? Thì là người yêu cũ...
- Hay lắm Vietnam. Cảm ơn cậu, tôi đã nghĩ ra chủ đề rồi!
- Hå?...
Để lại Vietnam với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, China vui mừng quay trở lại sàn đấu. Gương mặt hắn một lần nữa hiện lên nụ cười đắc thắng. Được rồi, hẳn đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho bài rap cuối cùng. Khi nhạc vừa lên là lúc mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắn. Nazi nhướng mày nhìn China, hẳn đoán sắp có chuyện hay để xem rồi đây
"Lời này viết tặng em,
To my dear fucking ex,
You're such a jerk
Turn my life into a mess
So thank you, next.
Tạm biệt em nhé,
Đã hai đường rồi thì đừng tìm nhau
Bởi vì như vậy chỉ lại thêm đau.
Từng coi em là châu báu
Nhưng với em, chẳng khác gì con hậu.
Em vứt tôi như con chó
Mặc tôi khóc dưới mưa to
Nỗi đau này, em có từng trải đủ?
Hả tình cũ?
Người chỉ biết đến tiền,
Lấy tôi làm tấm khiên
Hứng thay em những lời cay đắng
[...]
Tôi gọi em là bánh tráng,
Vừa rẻ tiền vừa hai mặt.
Tôi ví chuyện đôi mình là 'kì nghỉ lễ'
Vì nó vừa ngắn lại vừa nhanh...."
Phải nói là Nazi hắn rất ấn tượng với bài hát của China. Beat bắt tai và cách hắn ta xử lý nhạc cũng tốt. Hắn đã thắc mắc với Soviet rằng, không biết nếu người yêu cũ của China nghe được bài này sẽ thế nào? Và thế là y chỉ tay sang USA. Biểu cảm trên mặt gã trộn lẫn giữa tức giận và áy náy, hoàn toàn giống với một người đang nghe người yêu cũ chửi mình vậy. Nazi không phải loại ngốc đến nỗi nhìn rồi mà không biết, nhưng hắn vẫn không thể tin được. USA và China từng yêu nhau sao???
- Soviet, khi nào về nhà cô nhất định phải kể cho tôi nghe đó. Không sót một chi tiết nào.
China kết thúc bài rap của mình với 9,5 điểm từ Nazi và Soviet, thành công vượt mặt USA và trở thành người thắng cuộc. USA cười nhạt, gã nói với China bằng giọng điệu không cam lòng.
- Từ giờ thì Soviet sẽ là của anh, chúc mừng nhé, anh thắng rồi đấy. Anh trả thù được tôi rồi, mong muốn của anh mà có phải không?
USA cười mỉa mai, nhưng gã không rõ là đang mỉa mai hắn hay mỉa mai bản thân minh. Gã chỉ biết, khi nghĩ đến viễn cảnh China vui vẻ bên y, lồng ngực gã như có gì đó đè nén lại. Gã nên rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, để khỏi phải nghĩ về chuyện trước kia nữa. Nhưng chưa kịp quay lưng. China bất ngờ nắm tay gã giữ lại. Hắn quỳ gối trước mặt gã, nhẹ nhàng nói.
- Sai lầm nhất cuộc đời mỗi người, chính là quay lại với người yêu cũ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cam tâm phạm phải sai lầm này bởi vì tôi yêu em, thật sự yêu em. Ame, chúng ta hãy bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau và bắt đầu lại từ đầu đi, có được không?
Ánh mắt China mang theo chân thành trìu mến nhìn gã. USA như vỡ oà trong cảm xúc, gã hạnh phúc ôm siết lấy hắn. Cả hai vui sướng ôm hôn nhau mà quên mất vẫn còn hai con người nào đó đang ngồi trên kia. Chỉ khi nghe thấy tiếng ho khan của Soviet, gã mới sực nhớ lại mà đầy China ra, ngượng ngùng nhìn hắn. Y tiến đến chỗ China, cầm lấy tay hắn giơ lên không rồi dõng dạc nói.
- E hèm, tôi tuyên bố, China là người thắng cuộc với bài rap dizz To my dear fucking ex!
Mặc dù không có bất kì tiếng vỗ tay nào tán dương cho hắn, nhưng China biết đây là chiến thắng lớn nhất của mình. Bởi vì giải thưởng cho chiến thắng này chính là tình yêu của đời hắn, USA, và China hắn cũng không cần gì hơn gã. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, hắn đã có thể kết thúc mâu thuẫn giữa cả hai và trở về mối quan hệ tươi đẹp ban đầu.
- Tối nay chúng ta sáng thật đấy.
- Không sáng mới lạ, hai cái bóng đèn luôn mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn 11 giờ đêm, Nazi và Soviet mới về đến nhà. Quả là một ngày bận rộn, y than thở. Soviet mệt mỏi bước vào nhà. Y suýt nữa đã bị doạ cho đứng tim khi nhìn thấy một anh chàng lạ mặt trong nhà. Anh ta cao hơn Nazi một chút, nom khá khoẻ mạnh, bên vai trái có xăm hình một con đại bàng. Nếu y nhớ không nhầm thì có lẽ đây là đàn em của Nazi, giống như bọn yangho đòi nợ thuê từng đến nhà y ấy.
- A Soviet, tôi quên mất nói với cô. Cô nhớ không, lúc sáng tôi có nói với cô là tôi có một con nợ mới, có lẽ là anh ta rồi. Để tôi đi nói chuyện với anh ta.
- Ừm vâng. À mà...
Y định nói gì đó với Nazi thì bỗng Weimar gấp gáp gọi hắn lên phòng. Soviet chỉ biết thở dài khi thấy bóng lưng hắn dần khuất khỏi tầm mắt y. Y đoán mình cũng nên đi ngủ thôi, cũng đã khuya rồi. Nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua phòng của Weimar, dường như có một thế lực thần bí nào đó đã làm thức tỉnh những tế bào thần kinh của Soviet, khiến y quên mất cơn buồn ngủ mà tiến đến khe hở cảnh cửa nghe lén. Được rồi, y biết mà. Y biết bản thân đang làm một chuyện sai trái, không đúng với đạo đức, lương tâm của y. Nhưng y không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân được. Y xin hứa là chỉ sẽ nghe một chút thôi, một chút xíuuuuu thôi, sau đó sẽ quay về phòng.
- [ ... ] Thực ra anh ta không phải người hầu đâu. Anh vừa nhận được cuộc gọi của cha, và ông nói với anh về thân phận thật sự của anh ta.
Nhìn biểu cảm trên mặt Weimar là y đoán ngay được anh chàng EP đó không bình thường chút nào rồi. Sau khi nghe Weimar kể thì đại khái có thể tóm tắt lại như sau: anh chàng y thấy lúc này tên EP, là đứa con ngoài giá thú của ông nội Nazi, và anh ta chỉ mới được cha mình nhận lại cách đây vài ngày. Vì không có chỗ ở nên RT đã đưa anh ta đến ở chung với Nazi và Weimar.
- Nói vậy là chúng ta phải gọi anh ta là chú sao? Vả lại em cũng hơi sợ. Anh biết đấy, nhìn chú hơi giống... mấy thẳng dương tính với cỏ Mỹ ở cuối khu phố.
- Ừ... Nhưng em không cần quá lo lắng về chuyện này đâu, chú ấy cũng không đến nỗi nào. Chúng ta có thể sống chung với chủ trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi ông nội cho chú ấy một căn nhà riêng.
- Ừm, được rồi. Vậy thôi em về phòng nhé, anh ngủ ngon.
Nazi tạm biệt anh rồi rời khỏi phòng. Khi hắn mở cửa ra thì thấy Soviet huýt sáo vừa đi ngang qua. Nazi định gọi y thì bất ngờ mất đà, và vô tình thế nào lại ngã vào vòng tay y. Khi hai cánh mắt chạm nhau, thời gian xung quanh dường như ngưng đọng. Vừa lúc ấy, trăng lên. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, đậu lại trên gương mặt cả hai. Ánh trăng chiếu vào hai đôi mắt e thẹn say đắm. Trong màn đêm tĩnh mịch, trăng soi sáng để ta chỉ nhìn thấy nhau. Đôi má Nazi nhuốm hồng. Hắn có cảm tưởng rằng trái tim mình đang mở một quán bar club trong lồng ngực vậy, với những nhịp điệu sôi động và náo nhiệt đang khuấy đảo tâm hồn hắn. Soviet hạ mi mắt, y như bị ai điều khiển mà cúi gần xuống gương mặt Nazi, nổi lên khao khát mãnh liệt muốn chiếm lấy bờ môi hắn. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi...
- Ơ mà Nazi này, anh mày quên chưa hỏi!
Khoảnh khắc môi y vừa chạm môi hắn, Weimar đột ngột mở cửa xông ra khiến cả hai giật mình sực tỉnh. Soviet đẩy hắn ra trong một tích tắc, sau đó nhanh chân rời khỏi đây. Weimar nhìn em trai mình đang ngơ ngác đứng như trời trồng, anh huých nhẹ hắn.
- Ơ này, em sao vậy?
- À à, không có gì đâu. Mà anh định hỏi em chuyện gì à?
- Chẳng qua là IE, JE, Aus, Hungary và anh đang cá cược xem em có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không Nazi à, chúng ta sống chung đã bao lâu rồi, anh biết câu trả lời của em mà.
- Và, đáp án của anh là?
- Thì anh chọn "không" trong khi mấy đứa kia ảo ngôn lù toàn chọn "có". Em trai à, mỗi người cược 10.000€ lận đó. Lần này anh lời to rồi haha!
Nazi thấy thế chỉ biết cười trừ. Hắn bất chợt sờ tay lên môi, nơi còn vương lại chút hơi ấm từ đôi môi của Soviet. Kí ức ban nãy nhẹ nhàng vụt qua tâm trí hắn tựa hồ thôi thúc con tim. Nazi cười ngượng ngùng, hắn đặt tay lên vai Weimar vẻ cảm thông.
- Anh hai à, rất tiếc nhưng 10.000€ của anh sẽ đi tong. Bởi vì em tin, tin rằng vẫn có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nazi quay người trở về phòng mình, để lại Weimar đang đứng chôn chân trước cửa phòng. Anh kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nghĩ đến số tiền 10.000€ mà đau khổ gào thét. Dường như không chịu nổi cú sốc này, Weimar khuỵu gối gục ngã, nước mắt anh tuôn rơi lã chã xuống nền đất.
- Huhuhu TIỀN CỦA TÔI!!
Trong lúc Weimar khổ sở khóc lóc thảm thương ngoài kia, Nazi thẩn thờ thả hồn theo những bản nhạc về tình yêu tươi đẹp, trong tâm trí chỉ toàn hiện hữu bóng hình của Soviet. Hoàn toàn không quan tâm đến tiếng khóc thét của anh mình, hoàn toàn không. Còn Soviet cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tâm tình y trở nên bấn loạn khi nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi y hôn hắn. Chết tiệt, y thẳng mà!! Y thẳng như cây thước vậy! Chỉ vì hiện tại trong người y có quá nhiều hoocmon nữ nên mới sinh ra cảm giác với người cùng giới thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy! Soviet dùng suy nghĩ ấy để an ủi bản thân, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Rằng y đang bắt đầu rung động với hắn, y thật sự có tình cảm với tên mặt cối xay gió kia.
- Kiểu này không ổn rồi, phải tìm lại bản chất đàn ông của mình thôi.
Được rồi, y quyết định khuya nay sẽ trốn đi bar, sau đó sẽ kiếm mấy em gái xinh tươi để phục hồi sự ham muốn với nữ giới. Sau khi ngắm nghía lại bản thân trong gương, Soviet trèo lên cành cây cạnh cửa sổ nhảy xuống phía dưới. Y lén lút lẩn trốn trong bụi rậm, thành công qua mặt được bảo vệ và leo rào ra khỏi căn biệt thự. Soviet bắt taxi đến một khu phố sầm uất với những hộp đêm mọc san sát nhau. Không khí sôi động phát ra từ các quán bar khiến y hào hứng hơn bao giờ hết. Vodka và những cô nàng nóng bỏng ơi, ta đến đây!!
Soviet mang phong thái của một người có tiền chính hiệu thong thả bước vào quán. May là y vẫn còn giữ tiền công China trả ban nãy, số đó cũng đủ để y quẩy bung lụa đêm nay. Soviet ngồi một góc uống rượu và ngắm nhìn những vũ công với thân hình bốc lửa trên sàn nhảy, nhưng đéo hiểu sao hình ảnh Nazi cứ xuất hiện trong tâm trí y và cả kí ức về nụ hôn kia nữa. Không, không, không, không!! Y không được thích nó, y vừa hôn một thằng đàn ông mà!! Đấy là chuyện phản cảm, cực kì phản cảm! Đáng lẽ y phải thấy nụ hôn ấy thật phản cảm chứ, tại sao lại nhớ nhung nó!!!
Thế này nhé, sau khi tự tát minh cho tỉnh táo, y sẽ đi kiếm vài em gái xinh tươi để lấy lại bản chất đàn ông. Soviet đến quầy bar với mong muốn tìm được một đối tượng để uống rượu cùng, nhưng lại chẳng thấy ai vừa mắt cả. Bỗng dưng hình xăm con đại bàng quen thuộc đập vào mắt y, Soviet bàng hoàng nhìn người trước mặt, không kìm được mà thốt lên.
- Ông anh??
- Cô- sao cô lại ở đây ??
Hai con người mở to mắt nhìn nhau kinh ngạc. Thấy hành động của cả hai đang dần gây sự chú ý, Soviet nhanh chóng kéo EP vào một góc để nói chuyện. Gã thận trọng nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng xuống thì thầm với y.
- Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích, cô gái ạ. Tại sao cô lại có mặt ở quán bar này? Chẳng lẽ cô cũng là người được ông chủ cài vào đây sao?
- À ừ... đúng rồi đấy! Tôi đến để làm nhiệm vụ.
Dựa theo giọng điệu và hành vi của EP y đoán minh đã bị hiểu nhầm thành đồng loã của gã. Nhưng để an toàn, y cũng chỉ đành trả lời như vậy chứ nếu không y đã hét vào mặt gã một câu: Bố mày đéo hiểu cái gì hết thắng chó!
- Vậy tốt quá. Tôi là EP, hi vọng tối này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. À, cũng đến giờ rồi đấy.
EP lôi trong túi áo ra một cái USB hình bật lửa đưa cho y, tiếp đến nhét vào áo y khẩu súng lục và mấy băng đạn, dặn dò y giữ chúng thật cẩn thận. EP chưa y kịp để y kịp phản ứng thì đã gấp gáp kéo y đi.
- Ê khoan đã, chúng ta đang đi đâu vậy??
- Cô quên rồi à, chúng ta phải đàm phán với thủ lĩnh của phe kia. Mà hãy nhớ, nếu mọi chuyện không ổn thì chúng ta sẽ tách ra và gặp nhau ở tầng thượng. Băng đạn tôi đưa cô đủ để phòng thủ đến lúc đó. Tên đại ca đó không dễ đối phó đâu.
Tuyệt lắm, giờ thì y vô cớ bị lôi vào một phi vụ làm ăn phi pháp và có nguy cơ sẽ bị bắn nếu thất bại. Tại sao vậy? Tại sao y không nghe lời bác tài giới thiệu đến quán bên cạnh mà lại bước vào đây ?! Tại sao y lại ngu ngục như thế chứ?? Tại saoooo???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top