14

Sáng hôm sau, hai bóng người vật vờ xuất hiện nơi đầu hẻm, mặt mũi trắng bệch, mắt thâm như gấu trúc , áo quần bụi bặm, tóc tai rối như ổ quạ. Soviet vừa đi vừa càm ràm, tay xách một cái túi nilon lủng lẳng vài gói mì tôm bẹp dúm. Nazi thì không nói gì, chỉ đi thẳng, ánh mắt nhìn vô định như người vừa trải qua ba kiếp nạn.

"Đêm qua mày ngáy ghê quá," Soviet lầm bầm.
"Mày cũng ngáy. Ma bỏ chạy vì mày chứ không phải tao đâu," Nazi đáp, giọng khàn như rít thuốc 20 năm.

Cả hai dừng lại trước tấm bảng gỗ nguệch ngoạc chữ:
"CẦN NGƯỜI PHỤ VIỆC — LƯƠNG TRẢ THEO NGÀY"

Họ nhìn nhau. Không cần bàn cãi. Họ sẽ làm lại từ đầu. Không nhà? Không sao. Không giường? Càng không sao. Miễn còn hai bàn tay trắng, thì vẫn có thể kiếm sống tử tế.

Buổi sáng, họ phụ quán phở: Nazi rửa tô, Soviet rửa rau.
Tới trưa, chuyển sang dọn kho hàng: bưng vác thùng sơn nặng trịch giữa nắng 38 độ.
Chiều muộn, họ dọn rác thuê ở công viên.
Mồ hôi nhễ nhại. Tay chân trầy trụa. Nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên chút gì đó giống như... hy vọng.

"Thấy không, cũng đâu tới nỗi," Soviet ngồi phệt xuống bậc thềm lúc chiều tàn, lau trán.
"Ờ, chắc ông Trời ngủ rồi nên chưa kịp giáng hoạ," Nazi gật gù, chưa kịp dứt câu.

Thì rầm.

Một xe hàng từ kho lùi ẩu, đụng trúng thùng rác, đổ ụp lên chân Nazi.
Soviet hoảng hốt kéo ra — chưa kịp thở phào thì từ trên ban công tầng 2, một bà cụ đổ cả chậu nước lau nhà xuống đúng đầu Soviet.

"Vô tình! Xin lỗi nghen!"
"Không sao đâu bác!" Soviet hét lên, giọng đầy kiềm nén.

Nazi ngồi bệt xuống, mặt vô cảm. "Tao... từ chối tiếp nhận hiện thực rồi."

Vài phút sau, người chủ công viên tới, quát um lên vì hai người "dọn rác sai phân loại", dù thực tế là gió thổi đổ túi nilon. Họ bị cắt luôn cả tiền công chiều.

Tối đến, hai thằng ngồi bên ghế đá công viên. Gió thổi vi vu, mấy đứa nhỏ đá banh gần đó suýt sút trúng đầu Nazi.

Soviet nhìn bầu trời, mỉm cười đau khổ: "Tụi mình là tai nạn biết đi, mày có thấy không?"

Nazi không trả lời. Một giây sau, hắn đổ gục ra ghế, thều thào:

"Nếu tao chết đêm nay... hãy chôn tao bên cái giường đầu tiên tụi mình từng ngủ..."

"Giường nào?"
"Cái giường sập đó. Mày dựng cái khung lại cho tao làm mộ phần."

Cả hai phá lên cười khùng khục. Nhưng rồi trầm xuống. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.

"Tụi mình... có lẽ không được chọn cách sống. Nhưng chắc chắn có quyền chọn cách chết dí với nhau đúng không?" Soviet nói.

Nazi lẩm bẩm: "Chết đói chết rét chết sập nhà chết ma dí... đúng là romantic lắm á."

Gió lạnh thổi ngang, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ im lặng một lúc lâu, không cà khịa, không chửi rủa số phận. Chỉ có hai cái bóng mệt mỏi ngồi cạnh nhau, giữa một thế giới không khoan nhượng, không nhân từ

Hai đứa lầm lũi xách theo túi đồ nghề — đúng hơn là vài thứ lượm được: cái nồi đáy móp, đôi dép tổ ong lệch size, và cái bếp ga mini cũ mèm vừa lượm được ở góc bãi rác gần chợ. Nazi cầm theo với vẻ mặt sáng rỡ như vừa nhặt được báu vật.

"Nhìn vậy chứ còn dùng được. Vô nhà ai nấu bữa đàng hoàng coi như phục sinh rồi," hắn nói như tuyên ngôn cách mạng.

Soviet lết theo phía sau, mồ hôi rịn đầy trán. "Có nhà đâu mà vô..."

Đi một lúc, tới một đoạn đường vắng, cỏ mọc um tùm và bảng hiệu rách nát treo nghiêng nghiêng trước một căn nhà cấp bốn xiêu vẹo. Cửa cổng gãy, tường rạn nứt, cỏ bò vào tận trong sân. Căn nhà toát lên vẻ "về hưu lâu rồi" nhưng tuyệt nhiên... không có cảm giác âm khí.

Nazi chớp mắt, nheo mắt nhìn kỹ:
"Ê, nhà hoang đó. Vô thử đi. Đằng nào cũng ngủ ngoài đường. Chỗ này ít nhất còn có mái."

Soviet chần chừ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Nhà hoang thì chắc không có ma đâu. Người ta bỏ đi chắc vì nó cũ quá."

"Ừ. Với lại tao nghĩ... ma còn sợ tụi mình hơn," Nazi nhún vai.

Họ bước vào. Nhà tối và lạnh. Nhưng không có tiếng rên rỉ, không có bóng trắng, không có cửa tự đóng hay gió rít. Chỉ có mạng nhện, bụi dày, và mùi ẩm mốc lâu năm.

"Chỗ này sửa lại chút là ổn áp phết," Soviet bật đèn pin điện thoại soi quanh.
"Tối nay tao nấu mì," Nazi hớn hở bày bếp, châm gas.

Cả hai bắt đầu quét dọn sơ, lót vài miếng bìa carton làm nệm. So với gầm cầu hay nghĩa địa đêm qua, đây là thiên đường rồi. Không ai nói gì thêm, chỉ im lặng, như thể... cuộc sống đang nương nhẹ tay với họ một chút.

Họ ngủ thiếp đi, với bụng no mì gói và một mái nhà không có ma.
Ít nhất là... chưa có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top