13
Dưới gầm cầu tối om, hai cái thân xác vừa rệu rã vừa lạnh teo lại mới kịp chợp mắt được mấy phút. Nazi nằm quay mặt vào tường xi măng, còn Soviet thì gác tay lên trán, thở đều đều, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa được bao lâu...
Soạt...
Một âm thanh như kéo lê sắt trên nền xi măng vang lên, rất khẽ. Rất đều.
Lách cách... lạch cạch...
Tiếng giống như móng tay cào vào bê tông. Rít từng đợt một.
Soviet mở mắt đầu tiên. Hắn không nhúc nhích, chỉ dỏng tai lên nghe. Nazi thì đang mơ ngủ, miệng nhóp nhép câu gì đó nghe như... chửi nhau trong mơ.
Rồi...
Một bóng trắng lướt qua rất nhanh phía bên kia cột cầu. Không có tiếng bước chân. Không có hơi thở. Chỉ có tiếng... thổi lạnh ngắt như có người dí miệng sát tai mà rít.
Soviet ngồi dậy ngay tức khắc.
"Dậy, dậy, dậy, dậy—!!"
Nazi mở mắt, mơ màng:
"Cái gì mà la... MẸ NÓ CÁI GÌ VẬY—!!?"
Trước mặt hai đứa là một thứ gì đó không rõ mặt, tóc dài lê lết chạm đất, đang bò ngược lưng, đầu ngửa ra sau, miệng há rộng như thể không có khớp, mắt đen trống hoác.
Nazi bật dậy văng luôn cái áo khoác:
"ÔNG NỘI MÀY CHỨ MA MÈO GÌ ĐÊM KHUYA VẬY!!"
Soviet không nói gì, chỉ đạp nguyên cái ba lô về phía con ma để nó lùi lại, rồi túm tay Nazi:
"CHẠY!!"
Cả hai vọt khỏi gầm cầu như hai viên đạn. Tiếng cười lanh lảnh rít lên phía sau. Nazi vừa chạy vừa gào:
"ĐỪNG NÓI MÀY CŨNG NHÌN THẤY!!"
"TẤT NHIÊN LÀ TAO THẤY!! MÀY TƯỞNG TAO RẢNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG RA HẢ!!"
Chạy một đoạn, cả hai nấp sau một bức tường hoang gần đó, thở hổn hển. Nazi mếu máo:
"Tao thề tao thà ngủ chung với lũ nghiện còn hơn là bị ma nó ngồi lên ngực."
Soviet thì vẫn mắt dán về phía cây cầu:
"Cầu ở thành phố này... chắc xây trên nghĩa địa."
Nazi: "Hay là do cái giường ban đầu nó bị yểm từ đầu..."
Soviet thở dài:
"Chúng ta không hợp với thế giới người cũng không hợp với thế giới ma."
Nazi khịt mũi:
"Vậy giờ tính sao?"
"Đi kiếm chùa."
"Không, tao không ở chùa. Tao mà chửi thề phát là bị đuổi nữa."
"...Về nghĩa trang ngủ tạm một đêm."
"Ừ. Giữa bầy ma còn đỡ hơn gặp một con đơn lẻ kiểu nãy..."
Và thế là hai thằng người từng làm rung chuyển nửa thế giới, bây giờ lếch thếch đi trong đêm, tay trắng, hồn vía chưa về kịp, bàn tán về việc đi xin ngủ nhờ ở nghĩa trang ....
Hai cái bóng lang thang giữa đêm khuya, rốt cuộc cũng lần mò được tới một nghĩa trang cổ nằm nép mình sau lưng một khu phố cũ kỹ. Bên trong, những ngôi mộ đá lạnh ngắt, rêu phong phủ kín, và cái không khí nặng nề như thể từ đất toát lên. Nhưng sau khi bị ma dí dưới gầm cầu, Nazi thề là không còn gì đáng sợ hơn nữa.
"Ít ra... tụi nó không di chuyển. Nằm một chỗ còn đỡ hơn cái loại bò ngược," hắn nói, ngồi phịch xuống bên một ngôi mộ đá, phủi phủi lớp cát trên mặt bia như để tạo chỗ gối đầu.
Soviet thì chọn một phiến mộ to hơn, dựng ba lô làm gối, mắt nheo lại đầy cảnh giác. "Mày ngủ canh tao trước. Lát tao đổi ca."
"Ca cái đầu mày, ngủ đại đi. Ma ở đây chắc còn biết điều hơn cái con lúc nãy."
Nói là nói vậy, nhưng cả hai nằm cạnh nhau, thở chậm và nghe tim vẫn đập bình bịch. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bóng đêm xen lẫn tiếng gió lùa qua những khe mộ đá tạo thành những âm thanh vừa văng vẳng vừa lạnh gáy.
Chừng vài phút sau, Nazi thở nhẹ ra, bắt đầu lim dim.
Thì...
"Cạch."
Một tiếng động khô khốc vang lên. Giống tiếng đá bị kéo, nắp mộ lết từng chút.
Nazi mở mắt ra liền, không cần đợi thêm. "Tao nghe rồi nha, đừng nói không ai nghe."
Soviet cũng đã ngồi dậy, tay nắm sẵn cây gậy nhặt được lúc trước. "Nó ở đâu?"
"Cạch... cạch... cạch..."
Tiếng lết phát ra từ phía góc nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ bị nứt phần chân, đá long ra một mảng. Một cái bóng thấp thoáng, trắng toát, đang ngồi xổm bên nắp mộ. Không di chuyển. Không rõ mặt.
Nazi nắm tay Soviet, nói qua kẽ răng: "Tao nghĩ... tụi nó họp lớp dưới này."
"Không, tụi nó tụ họp mày vì mày quậy phá linh tinh mấy cái nhà trọ. Âm khí theo mày."
"Thôi, ngồi suy diễn làm gì, dọt lẹ. Nãy mình còn ba lô mì gói, chạy xong chắc cũng mất luôn rồi..."
Và trong tích tắc, bóng trắng giật đầu quay ngược lại 180 độ, nhìn thẳng hai đứa. Mắt đỏ lòm, miệng thì không nhúc nhích mà vẫn vang vọng một giọng rì rầm nghe như thầm thì sát mang tai:
"Sao... không ở lại chơi... với bọn tao..."
Không ai đợi ai nữa. Cả Soviet lẫn Nazi bật dậy, chạy thục mạng, dẫm lên mấy tấm bia mộ mà lao ra ngoài như ma đuổi... à không, là bị ma đuổi thật.
Chạy được một đoạn ra tới đường lớn, vừa thở hổn hển vừa vắt tay lau mồ hôi, Nazi trợn mắt:
"LẦN SAU MÀY CÓ Ý TƯỞNG NGỦ NGHĨA TRANG NỮA LÀ TAO THỀ TAO ĐẬP MÀY NÁT LUÔN!!"
Soviet cười nhăn nhó: "Tao mà có tiền tao đã thuê khách sạn năm sao rồi! Đến toilet công cộng còn sướng hơn cái đống vừa nãy..."
Họ ngồi bệt xuống lề đường. Bóng đêm vẫn dày đặc, đèn đường chớp nhá một cái rồi tắt phụt. Nazi ôm đầu.
"Chúng ta bị nguyền. Chắc chắn là bị nguyền. Hoặc là... Thượng Đế đang phạt tao vì tội dám ngủ chung giường với mày."
Soviet bật cười, dù có phần mệt mỏi: "Cái số của mày là phải ngủ với tao tới chết. Nhưng trước mắt là... tao nghĩ mình cần đi chùa thật rồi."
Nazi thở dài, ngã người ra đường: "Tao không tin tôn giáo, nhưng nếu có ông sư nào chịu cho tao ngủ ké cái góc thì tao quy y liền."
Gió đêm mát rượi, nhưng mỗi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì thời tiết — mà vì những thứ họ biết chắc... đang lảng vảng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top