12
Trời xẩm tối. Mưa phùn cứ dai dẳng rơi rả rích trên mái bê tông của cây cầu xi măng khổng lồ vắt ngang dòng kênh đục ngầu. Soviet kéo chiếc áo khoác cũ sờn màu che kín cổ, bước chân chậm chạp cùng Nazi lê lết qua những vũng nước lổn nhổn rác.
Nazi không nói gì. Đôi giày cũ mèm của hắn sũng nước, bám đầy bùn, mỗi bước chân đều phát ra tiếng "bẹp bẹp" chán đời. Cái ba lô rách đeo một bên vai, lủng lẳng vài thứ còn sót lại sau khi ngôi nhà tạm bợ của họ... sụp như một trò đùa.
Một trận rầm trời không báo trước. Soviet vừa bước ra ngoài thì nhà đổ ập như ai giật dây từ trời. Gạch đá lăn lóc, đám quần áo bị vùi lấp dưới tấm mái tôn móp méo. Cái giường đáng nguyền rủa kia cũng không thoát, lần này nó kịp rên "kẹt" một tiếng trước khi bị đè bởi một cây cột.
"Chúng ta nên kiện cái số phận này," Nazi khẽ nói, phá tan sự im lặng khi hai người đứng dưới chân cầu.
Soviet nhìn hắn, giọng khô khốc:
"Kiện ai? Thượng đế? Vũ trụ? Hay là cái nghiệp quá khứ đeo như bùa?"
Nazi nhếch môi, cười nhạt:
"Kiện mày. Sống chung với mày xui thấy mẹ luôn."
Soviet không đáp, chỉ rút từ túi ra một cái mền rách. Đặt xuống một góc bê tông dưới gầm cầu, hắn thở dài.
"Lại ngủ đất hả?"
"Hết lựa chọn rồi," Nazi ngồi phịch xuống, lưng tựa vào bức tường ẩm thấp. "Tệ nhất thì vẫn còn nhau, còn sống."
Soviet im lặng một lát, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tiếng xe chạy ầm ầm phía trên rung cả mảng trần bê tông. Những tia đèn vàng lọt qua kẽ nứt, rọi xuống hai thân hình gầy gò, lưng hơi khom vì lạnh và mệt.
"Mày nhớ cái giường đầu tiên không?" Soviet hỏi, giọng bỗng có gì đó như đọng lại.
"Cái mà vừa đặt lưng là sập hả? Ờ, nhớ," – Nazi bật cười khan – "Chưa kịp mơ gì đã té."
"Còn cái thứ hai..."
"Sập tiếp. Giống y chang một lời nguyền cổ đại."
Soviet lắc đầu. "Mỗi lần t thấy mày ngồi ráp giường, là t biết sắp có chuyện."
Nazi quay qua liếc xéo.
"Mày giỏi thì mày ráp. Tao là thằng kéo cả đống sắt vụn về, khiêng, cưa, đóng, làm tất. Mày chỉ đứng đó chỉ trỏ. Đừng có lên mặt."
"Ừ, tao xin lỗi," Soviet chậm rãi nói. "Lúc đó tao cũng chỉ muốn mày đừng tự làm một mình."
Nazi im lặng. Một lúc sau, hắn khịt khịt mũi:
"Thì tao không muốn mày đau lưng. Cũng không muốn thấy mày ngồi khâu lại từng cái quần rách mỗi tối."
"Cũng không muốn thấy mày đội mưa đi xin việc sáng sớm, rồi tối về nói 'không sao, chỉ bị đuổi thôi' như không có gì."
Soviet nhìn sang. Nazi đang nhìn xuống đất, giọng đều đều. Nhưng ánh mắt lại như giấu cả cơn giông.
"Nếu có thể, tao vẫn muốn là cái tên đứng che cho mày, như hồi xưa. Nhưng giờ tao chỉ là thằng thất nghiệp, không có nổi một cái giường để nằm."
Gió luồn qua, lạnh buốt. Soviet khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Mày vẫn là mày, không cần có giường hay nhà. Chỉ cần còn sống."
Im lặng.
Một lát sau, Nazi bật cười nhẹ:
"Hay là mai tao đi móc cái bàn bị bỏ ngoài chợ về, xếp gạch lên làm chỗ nằm?"
"Cẩn thận đổ đè chết tiếp," Soviet cười khẽ. "Mà thôi, chắc ngủ ở đây vài hôm rồi tìm cách khác."
"Dưới cầu cũng không tệ. Không có giường thì nằm đất. Ít ra đất không sập."
"Mày không sợ mưa dột?"
"Mưa dột thì mượn cái nồi úp lên đầu."
"Mày đúng là..." – Soviet nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Ờ. Tao đúng là tao. Và tao vẫn còn ở đây, bên cạnh mày, dù nhà có sập bao nhiêu lần."
Gió vẫn thổi. Nhưng dưới gầm cầu ấy, giữa cái lạnh và khổ sở, có hai người đàn ông từng chạm đến tận cùng quyền lực, nay chỉ còn lại là một chút xíu của tình người, của những lời gắt gỏng đầy ẩn ý, và của sự tồn tại giữa đổ nát.
Nơi mà những thứ như giường, mái nhà, hay công việc ổn định... đều có thể mất đi. Nhưng ánh nhìn thầm lặng giữa họ thì vẫn còn. Và đôi khi, chỉ thế là đủ để vượt qua thêm một đêm nữa.
Soviet đang lim dim, lưng tựa vào tường bê tông, một tay vẫn giữ chặt quai ba lô như thể sợ ai đó giật mất. Nazi nằm bên cạnh, hai chân duỗi dài, cái áo khoác cũ phủ ngang ngực, mồm lẩm bẩm chửi... ai đó trong giấc mơ.
Bỗng từ xa vọng lại tiếng cười khanh khách. Tiếng bước chân loẹt xoẹt, kèm theo tiếng lon bia rơi lăn lóc trên nền xi măng lạnh ngắt.
Soviet mở mắt, tay hơi siết lại.
Ba bóng người lảo đảo bước tới, mùi hôi nồng nặc từ thuốc, rượu và mồ hôi táp thẳng vào mặt gió. Một tên áo thun rách nát, tay cầm điếu gì đó đang cháy đỏ, gác lên môi, nhả ra từng luồng khói xộc vào cả khoảng không dưới gầm cầu.
Tên thứ hai khật khưỡng, vừa đi vừa hát nhép theo tiếng nhạc rè phát từ cái loa cầm tay, giọng ồm ồm:
"...tình yêu như là điếu thuốc, hút một hơi là bay..."
Tên thứ ba lặng hơn, nhưng mắt hắn láo liên, nhìn vào mớ đồ cạnh Soviet và Nazi như chó đói nhìn thấy xương.
Soviet không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nói khẽ, đủ cho Nazi nghe:
"Dậy đi."
Nazi mở mắt lập tức. Không cần hỏi, hắn chỉ liếc một cái là hiểu.
"Lũ này hả..." – hắn lẩm bẩm, nhỏ giọng – "Thấy rác là mò tới."
Soviet lặng lẽ với tay lấy cái tuýp sắt giấu trong ba lô. Nazi rút con dao gọt trái cây cũ, cán gỗ tróc sơn, lưỡi mòn chém chẳng nổi vỏ chuối – nhưng vẫn hơn không.
Cả hai không đứng lên. Họ chỉ ngồi yên đó, ánh mắt lạnh như thép găm vào ba kẻ lạ mặt.
Tên đi đầu khựng lại.
"Ê... tụi mày là ai mà nằm ở đây?"
Nazi nhếch mép, giọng nhừa nhựa:
"Chỗ tụi tao trước. Không thấy bảng 'xí chỗ' à?"
Tên kia cười khùng khục, bước thêm vài bước.
"Mày nói láo cái gì đó? Gầm cầu là của chung."
Soviet đáp, giọng đều đều:
"Chung cũng được. Nhưng tụi tao không thích chia giường với mấy thằng bốc mùi."
Tên nghiện gầm gừ, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động khi thấy tuýp sắt trên tay Soviet và cách Nazi cầm con dao như thể đã quen đâm đâm chém chém từ trước năm 1945.
Một thoáng căng thẳng trôi qua.
Tên thứ ba nói khẽ vào tai đồng bọn:
"Thôi... tao thấy hai thằng này... lạ lắm. Mắt tụi nó không giống dân ngủ bụi đâu."
Tên dẫn đầu chửi thề một câu rồi giật điếu hút cuối cùng, phì phò nhả khói rồi quay đầu.
"Đi chỗ khác. Mẹ nó... xui quá."
Tiếng bước chân loẹt xoẹt rút xa dần.
Khi chỉ còn lại tiếng mưa rỉ rả và ánh đèn đường vàng đục phía xa, Nazi thở hắt:
"Suýt nữa có trò vui."
Soviet vẫn không cười. Hắn đặt tuýp sắt xuống đất, mắt vẫn nhìn theo bóng ba kẻ kia mất hút.
"Lần sau mà tụi nó quay lại đông hơn, tao không chắc mình còn nằm yên thế này."
Nazi gật đầu. Một lát sau, hắn khẽ nói:
"Nhưng còn mày bên cạnh thì vẫn chiến được."
Soviet quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu lại.
"Mày đúng là đồ phiền phức. Nhưng tao cũng không muốn nằm đây một mình."
"Mày nằm một mình buồn chết."
"Ừ. Chết lạnh. Chết đói. Chết chán."
"Hên là còn tao."
Soviet bật cười nhẹ.
"Ờ, hên là còn mày. Giống như trời đày nhưng vẫn phát kèm một thằng ồn ào để khỏi buồn."
Nazi cười khục.
Gió lại thổi qua, mang theo cái lạnh của đêm và mùi rác ẩm ướt. Nhưng giữa gầm cầu tăm tối ấy, hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, như một mảnh kiên cường còn sót lại sau tận cùng của thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top