11




Dưới ánh nắng sớm nhạt màu và tiếng chim kêu thất thanh sau cơn bão, Soviet với Nazi đứng trước khoảng đất trống loang lổ vôi vữa, nơi từng là căn nhà tồi tàn của họ. Trước mắt hai người, thứ còn sót lại chỉ là vài mảnh gỗ lủng lẳng, vài thanh sắt cong vẹo và cái khung cửa méo mó chổng ngược lên trời như đang chửi thề ai đó bằng thứ tiếng rỉ sét.

Tiếng "rầm" đêm qua còn vang trong đầu. Lúc đó, cả hai vừa mới ra khỏi nhà chưa được mấy bước, Nazi còn đang hậm hực đi trước với đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ, miệng càm ràm:

– Cái giường đó chắc có thù với tao. Đêm nào cũng kẽo kẹt như thể muốn nhai tao sống vậy đó.

Soviet bước chậm phía sau, vẫn còn đau nhức vì cú ngã sập giường hồi đêm. Hắn chưa kịp mắng Nazi câu nào thì cả hai nghe một tiếng nứt gãy rất dài, như tiếng xương sống ai đó rạn ra. Rồi rầm – một tiếng động rung trời dậy đất, bụi bay mù mịt, đất đá văng tới tận gót giày.

Cả hai quay lại, mặt đơ như tượng đá. Nhà sập. Không báo trước, không cảnh báo, không cần lý do hợp lý gì cả.

– Ờ... – Nazi cất tiếng trước, giọng khô khốc như họng nghẹn bụi – T nghĩ là... cái nhà nó tự biết t sắp chửi nên nó... tự tử?

– Mày đừng có nói bậy – Soviet gằn giọng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đống đổ nát – Có thể là do mấy cây đà chống trần bị yếu... hay là mấy cái lỗ dột từ bữa bão chưa kịp vá.

– Tao nói thiệt mà. Mày nhớ tối qua không? Tao vừa nhắc cái giường được ba phút là nó sập, sáng nay chưa kịp nói dứt câu là nguyên căn nhà đi luôn. T nghi lắm. Mày coi chừng cái miệng mày á.

– Tao nghĩ nên coi chừng cái bản mặt mày thì hơn – Soviet đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi hơi giật giật, như đang nhịn cười.

Cả hai đứng im thêm vài phút, nghe gió thổi qua đống hoang tàn, nghe bụi rơi từng đợt nhẹ như tiếng thở dài của căn nhà vừa lìa đời. Nazi đút hai tay vào túi áo khoác đã sờn cũ, đá nhẹ cục gạch gần chân:

– Mày nghĩ có còn sót lại gì dùng được không?

– Không. Tao nghĩ nên gọi cứu trợ.

– Cứu trợ cái gì? Mày định gọi hội chữ thập đỏ tới vớt cái nồi cơm điện à?

– Tao định gọi chủ trọ để xem có hỗ trợ lại được phần nào không.

– Ờ, mày cứ gọi. Còn tao... – hắn ngó quanh – ... đi tìm cây gậy. Lỡ ổng không chịu bồi thường thì tao quất luôn.

– Mày nghĩ đây là thời Trung cổ à?

– Tao là Nazi. Tao đâu có sống theo thời đại.

Câu nói làm Soviet khựng lại, nhìn hắn một cách lặng lẽ. Dù nói với giọng đùa giỡn, nhưng có gì đó chợt cứng lại trong ánh mắt Nazi. Một cái gì đó rất thật, rất hoài cổ, rất cô độc.

– Mày không cần sống lại quá khứ – Soviet nói nhỏ, gần như là thầm thì – Ở đây, tao vẫn còn. Mày vẫn còn. Còn sống. Còn ngồi cà khịa. Còn nổi điên vì cái giường. Là đủ rồi.

Nazi im lặng. Tay siết lại trong túi áo. Hắn cúi đầu một chút, rồi cười khẩy, giọng hơi nghèn nghẹn:

– Mày nói câu đó... nghe như đang tỏ tình ấy.

– Không. Tao đang nhắc mày nhớ là không ai trong tụi mình còn là biểu tượng nữa. Bây giờ là hai thằng thất nghiệp, không nhà, giường thì tự sát, nhà thì phản chủ.

– Mày im đi. Tao đang tổn thương lòng tự tôn.

– Mày còn lòng tự tôn hả?

– Mày còn cái nhà không?

Cả hai im bặt rồi cùng bật cười. Tiếng cười như bật lên từ một khoảng lặng rất dài, rất mỏi mệt, nhưng cũng rất cần thiết giữa đống hỗn độn ấy.

Vài phút sau, Nazi xắn tay áo, lội vào trong đống đổ nát. Soviet theo sau, cùng nhau bới móc, lượm lặt những gì còn dùng được: một cái muỗng cong, cái chảo mất cán, hộp diêm ướt phân nửa, và một bức ảnh mờ cũ của cả hai chụp hồi mới "sống lại". Nazi nhìn tấm hình một lúc, rồi nhét vào túi áo như thể đó là báu vật cuối cùng.

– Mày nghĩ lần này sẽ sập gì nữa? – Nazi hỏi, giọng nhẹ hơn thường lệ.

– Hy vọng không phải là tụi mình.

– Không đâu. Tao mà sập là kéo mày theo.

– Vậy tao phải sống dai hơn mày.

– Giống hồi xưa ha?

Soviet không trả lời. Chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn.

Bụi bay lên khi họ bắt đầu dọn sạch đống hoang tàn – không vì giấc mơ to lớn nào, mà chỉ để tìm một chỗ trú thân, một chút bình yên và một cái giường đàng hoàng không phản chủ.

Đó là tất cả những gì họ cần. Và có nhau, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top