Chương 7: Khi Lằn Ranh Mờ Dần

Stalingrad, tháng 11 năm 1942 – Nửa đêm.

Tiếng bom dội ầm ầm khắp nơi.

USSR và Nazi đang núp sau một bức tường đổ nát, hơi thở cả hai đều dồn dập. Đạn bay vèo vèo trên đầu, tiếng la hét của binh lính vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo.

USSR quay sang Nazi, trừng mắt. "Tao vẫn chưa hiểu tại sao mày lại cứu tao."

Nazi liếc hắn, nhếch môi. "Tao đã nói rồi, đừng hiểu lầm."

USSR nghiến răng. "Mày thật sự nghĩ tao sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó à?"

Nazi im lặng một chút, rồi cười nhạt. "Vậy thì đừng tin."

USSR nheo mắt.

Hắn không phải kẻ ngu ngốc.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn nhìn Nazi không phải như kẻ thù, mà như một người có thể hiểu hắn hơn bất kỳ ai.

Không phải vì sự phản bội. Không phải vì chiến tranh.

Mà vì giữa họ có một thứ gì đó—không thể gọi tên.

Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu hơn, một vụ nổ lớn vang lên gần đó.

"Mẹ kiếp! Binh lính của tao đang bị kẹt ở phía Tây thành phố!" – USSR vội vàng đứng dậy.

Nazi cũng bật dậy theo.

"Vậy thì đi thôi."

USSR sững lại. "Mày... định giúp tao?"

Nazi nhún vai. "Tao vừa cứu mày một lần rồi, thêm một lần nữa cũng không chết được đâu."

USSR cười khẽ. "Mày điên rồi, Nazi."

Nazi nhếch môi. "Có lẽ vậy."

Và thế là hai kẻ vốn là kẻ thù, giờ đây lại sát cánh bên nhau giữa chiến trường, chạy xuyên qua thành phố đang bốc cháy.

Không ai biết ngày mai ra sao.

Không ai biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này—họ đang ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top