Chương 5: Chạm Trán

Moscow, tháng 1 năm 1942.

Bầu trời đêm rực sáng bởi pháo kích và bom đạn. Thành phố bị vây hãm, những con phố đổ nát, phủ đầy khói bụi và mùi khét của chiến tranh.

USSR đứng trên tòa nhà chỉ huy, nhìn xuống chiến trường bên dưới. Hắn siết chặt đôi găng tay bằng da, đôi mắt sắc lạnh quét qua những con phố nhuốm máu.

Binh lính của hắn đang chiến đấu, tử thủ từng tấc đất. Nhưng hắn biết—đây chỉ là khởi đầu.

Bởi vì ở phía bên kia chiến tuyến, Nazi cũng đang ở đó.

Ngoại ô Moscow, chiến hào của Đức.

Nazi đứng giữa hàng quân, bộ quân phục đen tuyền của y bị tuyết phủ trắng. Y quan sát chiến trường qua ống nhòm, ánh mắt vô cảm khi thấy những xác chết nằm la liệt.

"Chúng ta đang dần tiến gần hơn." – Một sĩ quan Đức báo cáo.

Nazi gật đầu. "Tiếp tục tiến lên."

Nhưng khi y đặt ống nhòm xuống, đôi mắt xanh ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.

"Liên Xô..."

Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào?

Không ai biết.

Một tuần sau, rừng phía Tây Moscow.

USSR cầm khẩu súng trường, thở ra làn khói trắng giữa trời đông. Tuyết rơi dày, che phủ mọi thứ trong sắc trắng lạnh lẽo.

Hắn đang truy đuổi một nhóm biệt kích Đức xâm nhập lãnh thổ. Nhưng khi đến bìa rừng, hắn đột nhiên dừng lại.

Có ai đó đang đứng chờ sẵn.

Bóng dáng quen thuộc, đôi mắt xanh sắc bén, bộ quân phục nhuốm máu và bụi súng.

Nazi.

Hai kẻ nhìn nhau giữa cánh rừng tuyết trắng. Không ai lên tiếng.

Rồi, như thể đã hiểu ý nhau, cả hai cùng nâng súng—

Tiếng súng vang lên.

Một viên đạn sượt qua má USSR. Một viên khác xuyên qua áo khoác của Nazi.

Nhưng không ai trúng đích.

Bởi vì ngay khoảnh khắc bóp cò, cả hai đều đã chệch hướng.

"Mày không dám giết tao?" – USSR cười nhạt, lau vệt máu trên mặt.

Nazi hạ súng, cũng cười. "Còn mày thì sao?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió hú và tiếng tim đập loạn nhịp.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa chiến tranh—một khoảnh khắc mà cả hai đều không thể lý giải.

Nhưng nó cũng đủ để thay đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top