Chương 4: Dòng Máu Trong Tuyết

Moscow, tháng 12 năm 1941.

Tuyết phủ trắng chiến trường. Mặt đất nhuốm đầy máu, hòa cùng bùn đất lạnh lẽo.

USSR đứng giữa chiến trường, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn quanh, xác binh lính rải rác khắp nơi, khói súng vẫn còn bốc lên từ những chiến hào.

Và ngay trước mặt hắn—Nazi, cũng trong bộ quân phục lấm bẩn bởi chiến tranh.

Bốn mắt nhìn nhau. Không còn những cuộc đàm phán, không còn những lời khiêu khích. Chỉ còn hai kẻ đã từng là "đồng minh" giờ đang chĩa súng vào nhau.

"Cuối cùng cũng gặp lại mày rồi, Nazi." – USSR nói, giọng khàn đặc.

Nazi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn sự ngạo nghễ như trước. "Tao nghĩ mày đã chết rồi, Liên Xô."

USSR nhếch môi, chĩa thẳng nòng súng vào y. "Mày đánh giá thấp tao quá rồi."

Nazi im lặng. Gió lạnh thổi qua, mang theo tuyết phủ lên đôi mắt xanh của y. Nhưng trong đó, không chỉ có chiến ý, mà còn có một thứ cảm xúc phức tạp hơn.

"Nếu vậy, hãy để tao tự tay kết thúc chuyện này."

Và rồi, cả hai lao vào nhau.

Những lưỡi dao lóe sáng trong ánh trăng lạnh lẽo. Tiếng thép va vào nhau vang lên, chát chúa như tiếng chuông tử thần.

USSR vung súng, nhưng Nazi tránh được, tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Hắn khựng lại, nhưng nhanh chóng phản đòn, tóm lấy cổ tay y và vật xuống nền tuyết.

"Mày đã phản bội tao!" – USSR gằn lên, đè chặt Nazi xuống đất.

Nazi cười khẽ, đôi mắt sáng lên giữa đêm tối. "Vậy thì sao? Đây là chiến tranh, USSR. Ngươi thực sự nghĩ chúng ta có thể mãi mãi đứng cùng một phe à?"

USSR siết chặt nắm đấm, nhưng rồi, hắn dừng lại.

Bởi vì ngay lúc này, nhìn vào ánh mắt Nazi, hắn nhận ra—có một phần của y cũng đang đấu tranh.

"Nếu tao không ra lệnh, tao đã không đánh mày." – Nazi nói nhỏ, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

USSR mở to mắt.

Nazi tiếp tục. "Tao biết mày nghĩ gì. Tao biết mày cảm thấy gì. Và tao cũng vậy, Liên Xô."

Sự im lặng bao trùm. Hơi thở của cả hai quện vào nhau trong không gian lạnh giá.

Nhưng rồi, tiếng còi vang lên từ phía xa. Quân tiếp viện đang đến.

USSR nhìn Nazi lần cuối, rồi buông tay.

"Đi đi."

Nazi ngạc nhiên. "Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Đi đi, trước khi tao đổi ý." – USSR lặp lại, đứng dậy, quay lưng đi.

Nazi nhìn hắn thật lâu, rồi nhếch môi. "Ta không nghĩ ngươi là kẻ mềm lòng như vậy, ussr."

USSR không trả lời.

Và thế là Nazi rời đi, để lại một vết máu trên nền tuyết trắng—vết máu của cả hai.

Nhưng không ai trong số họ biết rằng, lần tiếp theo gặp lại, một trong hai có thể sẽ không còn cơ hội buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top