Chương 2: Ván Bài Nguy Hiểm
Tháng 6 năm 1940, Berlin.
Bầu trời đêm bị bao phủ bởi ánh đèn từ những buổi diễu binh hoành tráng. Nazi đứng trên ban công văn phòng của mình, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Y nhìn xuống đám đông reo hò phía dưới—một khung cảnh đầy quyền lực và tự mãn. Nhưng tâm trí y lại đang ở một nơi khác.
Moscow.
USSR.
Y nhấp một ngụm rượu, nhớ về cuộc gặp gỡ gần đây với hắn. Những cuộc đàm phán căng thẳng, những lời khiêu khích, những lần trao đổi ánh mắt mà cả hai đều biết mang nhiều hơn một ý nghĩa.
"Mày là một kẻ nguy hiểm, Liên Xô." – Nazi lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.
"Nhưng tao lại không thể dứt khỏi mày được."
Moscow, cùng thời điểm đó.
USSR nhìn chằm chằm vào bản báo cáo tình báo trên bàn. Đức đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự lớn. Không cần đến những con số trên giấy, hắn cũng có thể cảm nhận được—một cơn bão sắp sửa ập đến.
Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ, hít một hơi sâu.
Thật nực cười.
Chỉ mới năm ngoái, hắn và Nazi còn bắt tay nhau, cùng nhau chia cắt châu Âu. Bây giờ, hắn có cảm giác như một con dao đang dần kề sát cổ mình.
USSR nhếch môi.
"Đến đây đi, Đức. Tao biết sớm muộn gì mày cũng sẽ phản bội."
Hắn cầm bút, viết một bức điện mật gửi đến quân đội ở phía Tây.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Tháng 4 năm 1941.
USSR đến Berlin trong một chuyến công du hiếm hoi. Cả hai nước vẫn còn trong trạng thái "đồng minh" trên danh nghĩa, nhưng ai cũng biết, đó chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh.
Nazi đón hắn tại dinh thự riêng, nụ cười trên môi y vẫn trông hoàn hảo như mọi khi.
"Lâu rồi không gặp, USSR" – Nazi nói, rót một ly rượu cho cả hai.
USSR ngồi xuống đối diện y, ánh mắt không để lộ cảm xúc. "Ngươi có vẻ đang tận hưởng chiến thắng của mình đấy, Nazi."
Nazi nhún vai. "Tất nhiên rồi. Còn ngươi thì sao? Có cảm thấy lo lắng chút nào không?"
USSR cười nhạt. "Nếu ta lo lắng, đã không có mặt ở đây."
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Mày đã lên kế hoạch xong chưa?" – USSR hỏi thẳng.
Nazi nghiêng đầu, giả vờ vô tội. "Ngươi đang nói về chuyện gì vậy?"
USSR đặt ly rượu xuống bàn. "Đừng giả ngu. Tao biết mày đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công."
Nazi bật cười. "Vậy sao ngươi vẫn còn đến đây? Lẽ ra ngươi nên lo củng cố phòng tuyến của mình chứ?"
USSR đứng dậy, tiến đến gần y.
"Vì tao muốn nhìn thẳng vào mắt mày trước khi cuộc chiến bắt đầu."
Nazi im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ cách nhau vài cm, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận được.
"Và tao muốn mày nhớ rằng... khi mày phản bội tao, tao sẽ không tha thứ." – USSR thì thầm, giọng trầm thấp đầy đe dọa.
Nazi nhìn hắn một lúc lâu, rồi chợt bật cười. Y cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi USSR—một nụ hôn thoáng qua, đầy khiêu khích.
"Vậy thì ngươi sẽ làm gì đây, USSR?" – Y thách thức.
USSR không đáp. Hắn chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Bởi vì hắn biết—chỉ trong vài tháng nữa thôi, câu trả lời sẽ được viết bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top