Chương 1: Bắt Tay Với Kẻ Thù
Mùa đông năm 1939, Moscow chìm trong tuyết trắng.
USSR đứng trước cửa sổ văn phòng, đôi mắt xám sắc lạnh nhìn xuống quảng trường bên dưới. Chiến tranh đã bùng nổ ở châu Âu, và hắn biết mình không thể đứng ngoài. Nhưng lúc này, thứ làm hắn bận tâm hơn cả là cuộc gặp gỡ sắp tới.
Một cuộc gặp mà hắn đáng ra không bao giờ muốn có.
Tiếng gõ cửa vang lên. USSR hít một hơi sâu trước khi cất giọng:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và Nazi bước vào. Y mặc bộ quân phục đen, mái tóc vàng gọn gàng dưới chiếc mũ sĩ quan, còn đôi mắt xanh lướt qua căn phòng với vẻ đánh giá.
"Hẳn là ngươi cũng không mong đợi ta xuất hiện ở đây." – Nazi mỉm cười, đặt chiếc mũ lên bàn.
USSR nhìn y một lúc lâu trước khi đáp. "Nếu không vì lợi ích chung, ta đã chẳng thèm tiếp ngươi."
Nazi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Y bước tới gần bàn, lấy từ trong áo khoác ra một tập tài liệu, đẩy về phía USSR.
"Hiệp ước đã ký, nhưng vẫn còn một số điều khoản chúng ta cần thống nhất.Hy vọng ngươi sẽ không làm khó ta."
USSR cầm lấy tài liệu, lật qua vài trang. Hắn biết rõ nội dung trong đó: phân chia Ba Lan, nguồn tài nguyên từ Đức, hàng hóa từ Liên Xô, một thỏa thuận có lợi cho cả hai... nhưng cũng là một ván bài mà chỉ cần một nước đi sai, tất cả sẽ sụp đổ.
Hắn nhìn Nazi.
"Ngươi thật sự tin rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài sao?"
Nazi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. "Chẳng phải ngươi cũng đang chờ ngày đâm ta sau lưng sao, USSR?"
USSR khẽ cười, đặt tài liệu xuống bàn. "Chúng ta giống nhau hơn ngươi nghĩ đấy."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hai kẻ đứng đối diện nhau, cả hai đều biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Nhưng giữa những toan tính chính trị, vẫn có điều gì đó không thể gọi tên—một sự hấp dẫn, một mối quan hệ đầy rủi ro.
Và họ đều sẵn sàng lao vào nó...
Cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ vài giờ, nhưng khi Nazi rời đi, hắn để lại một điều gì đó vương vấn trong tâm trí USSR.
Không phải vì những điều khoản trong hiệp ước. Không phải vì cuộc chiến sắp tới.
Mà là cảm giác khó chịu khi hắn nhận ra Nazi hiểu hắn hơn bất kỳ ai.
USSR lắc đầu, đứng dậy và đi ra ngoài. Hắn không có thời gian để bận tâm đến chuyện vô nghĩa này.
Nhưng hắn không biết rằng, ngay lúc này, tại Berlin, Nazi cũng đang nghĩ về hắn với một nụ cười khó đoán trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top