một


[Em đang ở đâu vậy?]

- Nhà.

Giọng gã thủ thỉ, thoáng bên tai em qua ống dây điện thoại xoắn ốc. Em ghê tởm sao, bất kì thứ thanh âm nào từ gã mà ra, đều đáng nằm dưới đống vụn rác xếp chồng trên thùng đồ, to tướng trước sân nhà kia.

[Vậy đến nhà anh đi! Ngay bây giờ.]

Rồi, "Tút tút". Em đặt lại điện thoại vào trong hộp, khép cửa hộp rồi từ từ dọn dẹp đống lộn xộn công việc trên bàn gỗ. Từng chồng, em xếp chúng qua loa cùng nhau, gấp đan xen lại mà chẳng phân loại hay theo bất cứ trình tự khoa học nào. Em còn nhiều điều đáng để tâm hơn hàng chữ dày đặc trên giấy này. Và, cái hò hẹn của gã ban nãy, cũng vậy.

Em chờ một ban mai nữa đến với mình thật nhanh, rằng mọi thứ đều bình yên và sẽ không ai phiền đến em. Nhưng, dường như ước ao ấy chỉ là một giấc mơ. Em lặng lẽ đóng cửa, lặng lẽ lái xe, lặng lẽ chờ đợi từng nhịp giây đèn đỏ trôi ngược về không, và lặng lẽ tiếp tục đi. Con đường bảy dặm đôi khi quá ngắn ngủi, hay bốn bánh xe bỗng chốc lăn nhanh bất thường. Em thoi thóp thở, định sẽ gắng nhấn chuông lâu, thật lâu, vậy mà, gã đã đón đợi ngay trước cổng nhà. "Weimar...". Em thốt lên, với tất cả nỗi niềm, mỏi mệt và căm phẫn tích tụ lại bấy lâu. Đôi môi gã cười, điểm rạng đông, nó khiến em run lên kinh tởm rồi vội trấn an cơn buồn nôn hãy lắng xuống. Đấy là anh trai em, là anh trai em! Em ghét phải mấp máy hai từ "anh trai" với gã, đặc biệt bằng giọng của em. Nó không xứng, đó là một sự xúc phạm! Cơ mà, em còn có thể làm gì khác? Em chống cự sao được thứ tình yêu bệnh hoạn gã trao em? Không. Tình yêu không phải vậy. Tình yêu mà em biết, là định nghĩa của những điều anh làm với em. Là anh nắm tay em, là ôm em, là hôn em. Hoặc, chỉ là nét cười le lói sau bờ mi yêu kiều anh. Em không đòi hỏi bất kì lời yêu nào từ anh, ừ, vì, yêu đâu thiết phải nói yêu. Còn gã, em là cha.

- Sao hôm nay em đi lâu vậy? 

Gã tiến về phía em, gặng hỏi. Đáp lại gã, em nín thinh. Không phải bởi em là người thiếu văn minh, phép tắc, chỉ là, dù có trả lời, hay câm lặng, gã sẽ chẳng quan tâm đâu. Trọng tâm của gã, là em. Cho nên, những lời em nói với gã đều thật vô nghĩa, ngoại trừ trên giường hoặc bất kì tình huống mờ ám, thì thứ thanh âm đấy lại dễ thương và thiết yếu vô cùng.

Đúng như em nghĩ, gã nhanh chóng dẫn cả hai lên căn gác, nóng vội đến nỗi suýt quên mất phải khóa cửa ra vào. Khép lại, chặt rồi, gã mới an tâm mà tiến hành thứ ham mê muôn thuở. Gã tiến gần lại nơi em đứng, nắm lấy eo, rồi ép sát lên khung cửa to lớn. Đầu tiên là trên môi, tiếp theo là hõm cổ, rồi xương quai xanh, lồng ngực, eo, và kết lại tại nơi tư mật. Chằng chịt, kề trên thịt da em, là dấu hôn, vết gặm nhấm của loài súc sinh, to hay nhỏ, nông hay hoắc, đều có cả và gã chừng muốn lồng em vào bộ sưu tầm những gì của riêng gã. Và, khi gã nhấn em vào từng nụ hôn, sâu và khẽ khàng, em chỉ có thể nghĩ về anh. 

Em nhớ về nụ hôn của anh.

Em muốn hôn lên đôi môi của anh.

Dù có dồn dập, mãnh liệt, có cao trào, lắng đọng, thì bờ môi anh, cằn cỗi và khan cạn, vẫn khiến em men say hơn cái mồm mềm mại và ấm nóng của gã. Em cố đẩy gã ra, nhưng phần gáy lại bị nhấn chặt thêm. Em khó chịu, vành mắt bật lên làn nước ấm, lăn trên bờ má, không rõ vì nhớ anh hay một phản xạ tình dục sau mỗi cú thúc điên dại của gã nơi huyệt nhỏ. Gã nhả ra cùng vài sợi trắng dài, thích thú ngắm nhìn em, mà liếm môi:

- Tại sao em có thể giống Người đến vậy nhỉ?

Gã mân mê em, rồi lại nghĩ về cha. Gã yêu cha rất nhiều, lẽ là xuất phát từ tình phụ tử, rồi nảy mầm, đơm cùng với cái não vô quan vô hướng, mà lớn thành mối duyên thú luân loạn. Gã kìm nó từ lâu, đến tận ngày Người chết vẫn không nguôi nhung nhớ. Nhưng, một may mắn mới đã sớm đến để cứu rỗi tình yêu gã, 

Em.

- ... Vì giống cha, nên anh mới yêu tôi? 

Gã bất ngờ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve em. Gã không đáp, lẽ là ngại thừa nhận mà thôi. Vì em biết, vì gã biết, rằng em giống cha, nhiều đến lạ, là niềm hạnh phúc của gã khi có một người thế thay hệt cả tính lẫn hình. "Liệu khi chính hắn ta giống hệt bố, hắn sẽ ra sao nhỉ? Ái bản thân? Có thể lắm." Em tự nhủ, rồi cười khúc khích với chút tâm tư của mình...

Từng đợt sóng cuộn chảy, đập cồn cào bên trong vách thịt em, lần lượt, dữ dội xộc lên mùi tanh nồng, trước khi em không thể chịu nổi, thở hắt ra tiếng hộc hộc. Em thì thào, thanh âm như vỡ từ thủy tinh, 

- Anh có muốn bên cha không?






*

Những giờ trôi qua, cuối cùng thì gã cũng chịu buông tha cho em, chắc là bởi buồn ngủ. Vòng hai tay qua eo em, gã nép mình sau tấm lưng trần, cắm cúi hít hít làn da nhầy nhụa màu trắng sữa, chảy đặc sệt chưa khô đọng lại. Rồi, gã thiếp đi tự lúc nào. Em vươn tay lên, vuốt ve dọc bờ hàm, trườn theo lên mũi. "Hắn ngủ chưa vậy?", em tự nhủ, rồi khi xác định rõ rằng gã đã mụ mị, em mới khéo léo thoát khỏi vòng tay gã. 

Bước ra ngoài, em tự đun cho mình một ấm nước sôi. Khói bốc lên nghi ngút, quện lại cùng màn thuốc xám trôi trên không tỏa lên từ điếu cần sa em đang mang. Em biết nó rất hại cho phổi, song em vẫn cố lơ đi mà tiếp tục. Em muốn vị đắng rát tràn trên môi, thay cho mùi gã ghì mỗi nụ hôn gã trao. Vì, nó đắng, giống như hơi thở của anh...

Chờ chút nữa, chờ chiếc ấm sôi lên cực độ và cái nắm đựng cũng dần mất kiên nhẫn trước sức nóng khủng khiếp kia, em mới tắt lửa, rồi nhấc ấm ra khỏi bếp.

Kề bên gã, em khẽ banh miệng hắn ra, thật to, nhẹ nhàng đặt trên gương mặt kia lớp khăn tay mỏng manh, rồi, em nhẹ nhàng đổ xuống, làn nước lạnh, mát, ấm dần, rồi chốt là dòng bỏng sôi rót từ ấm nước ban nãy. Cả quá trình, thời gian như gắn trên lưng con rùa non, chậm rãi đi, trượt trên miền khô khốc nào đó. Em không muốn vội vàng, bởi nếu thẳng tay cho gã nếm vị cay họng ấy, sẽ vô tình khiến gã bật dậy mất! Cho nên, bất kể âm mưu gì, đều cần sự kĩ lưỡng và chắc ăn hơn là nóng vội. "Nhiệt độ nước như vầy, chắc hắn tắc thở mấy rồi." Em thương xót nghĩ, và kéo mảnh khăn ra. Đúng như em nghĩ, hơi thở gã đang yếu dần, và hồi nữa thôi, là tan biến. Kế hoạch em dày công sắp xếp trước nay, giờ đây, đang nở tặng em một lúa hồng! 

Máu bật trào khỏi khóe môi, ồ ạt, vùng môi, lưỡi, họng, và thậm chí là phần da nằm trên thanh quản bắt đầu sưng tấy, loét đỏ đầy quái dị. Mí mắt gã đụng đậy, nhưng không kịp rồi, gã chỉ hơi ngẩng lên, thấy em trước mắt mà bàng hoàng, giận dữ, nước dãi nhỏ ra tách tách vì không thể nuốt nổi trở vào cái miệng đau tấy. Hơi thở gã hụt đi nhiều, vậy vẫn gắng rống cổ lên chửi, mồm ú ớ như đứa câm mới tập tành nói được. Mắt gã đỏ hoe, tia máu nuốt sâu nửa lòng trắng. Gã vùng lên phía em, trước khi bị nắm lấy tóc và đập mạnh lên thành giường. Và, "Hình như gã chưa hẳn sẽ chết nhỉ?", em thầm nhủ, tay lần nữa đập đầu gã vào phần thành giường gỗ, hết rồi lại tiếp, tiếng "Cốp! Cốp!" rú liên hoàn, chói tai, đến nỗi mắt gã trợn ngược lên và bàn tay em thì máu đỏ lan tràn.

Gã chết rồi.

Em không thể kìm nổi nụ cười đang lộ dần trên mép môi. Ôi! Rốt cuộc thì thứ kinh tởm nhất trần đời, vật cản lớn nhất của em đã chết rồi. Em thơ thẩn nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc mừng, mời anh đến và khiêu vũ cùng anh một điệu. Nhưng, trước hết, em cần thực thi triệt để yêu sách của chính mình. 

Em đã hứa với gã rồi, "Em sẽ tận tay giúp anh đến bên cha!" - câu từ thuở còn rất nhỏ em đã từng ngây thơ nói với gã, vì thế nên, em cần bắt tay vào việc ngay bây giờ. Nghĩ là làm, em buông khỏi mớ tóc đen rối bù vị xác sống, nắm chặt hai bên eo gã, sờ lên khoang ngực mịn màng, rồi đến phần bụng, cảm nhận sự sống lìa xa tấm thân này, em mới dám. Từng chiếc răng của em, chúng bỗng nhọn và sắc như những lưỡi dao, sáng tuyền ánh trăng đang phai kia. Máu đã nuôi lớn ba mươi hai chiếc răng em khôn lớn, và, em nghĩ mình nên biết ơn nó. Sau hồi, em bắt đầu ghé sát chúng lên bờ ngực gã, găm chặt một phần da, rồi xé toạc ra, đứt lìa. Máu văng lên từ khóe môi, rồi văng nữa, văng nhiều, thắm rực nửa khuôn mặt em. 

Chữ 'người' lặng lẽ tách khỏi tên em, chỉ còn lại 'con' - thứ nhân tính nguyên sinh của loài động vật. Bản năng trỗi lên, ôm lấy con tim và lí trí nhỏ mọn, lộng hành tựa giống săn mồi thuần thục nhất. Em biết em đang làm gì, rằng đô thành sẽ rơi lệ, hay giận dữ khi thấy một vết dơ kinh hoàng giữa lòng mình? Và, thật muốn kìm lại sự hoang dã trong ta, nhưng cuồng nộ lại nuốt chửng mất chiếc vòng thánh duy nhất ta có được. Hết da, rồi đến hạ bì. Những đầu dây thần kinh, nang lông, tuyến dầu lần lượt bị giằng ra, đứt toác, trổ các sợi nhỏ to không đều. Nó có phần ghê răng, đến nỗi em phải dùng tay để bóc tróc ra. Mạch máu từ từ rơi xuống, vương chút thịt, em xé, rồi nhả đi, mô mỡ nhẽo nhoét cả cơ thể, trơn, bầy nhầy thật tởm lợm! Điều này khiến em thầm cảm ơn vì gã đã tập luyện gym chăm chỉ, nó giúp mỡ trên người gã, tuy vẫn có, song không quá nhiều. Rồi đến cơ, săn chắc và cứng kinh khủng, nhưng khẽ khàng, em tách từng sợi ra, với những cái móng dài, dễ như bơn, trước khi xé toạc, mạnh đến nỗi khung xương bên trong nứt một vệt to tướng. Rồi, bẻ từng lớp xương, một số mẩu rơi khỏi, em cũng vội nhặt lại, gom chúng vào một bên để cho chú chó cưng có bữa sáng vào ngày mai. Cuối cùng thì, phần ruột trước lộ ra, những cơ quan và dịch tiết nhầy nhụa thân em. Mùi tanh hôi, thối rữa chừng đang dần xông lên, em khẽ cau mày, rồi thực hiện thêm vài công đoạn nhỏ nữa. Gạt bỏ gan, dạ dày và một số thứ lằng nhằng khác sang một bên, chợt, em khúc khích, khúc khích, 

- Đây rồi... - Em thì thào

Cúi xuống, thật sát nơi phía bụng bị cào nát bấy, ngó thẳng lên khoang ngực, là con tim lạnh ngắt kẹp giữa hai lá phổi. Em híp mắt lại, môi mỉm cười, rồi thò tay lên, gim thật mạnh, xuyên qua cả vùng màng mỏng bao quanh. Ngón tay em, đụng phải thứ mềm mềm. Là con tim! Lôi ra đầy thô bạo, em nhìn báu vật hay thứ chẳng còn tồn tại của loài súc sinh kia, muốn bóp lại, rồi thôi. Giờ thì em mới ngẩn ngơ trông ngóng quanh em. Máu, thịt, xương, mỡ, và dịch sinh lý, vung vãi dưới sàn nhà, trên nệm, huyết đỏ thấm loang lổ như thảm sát. Đồng tử em co lại đầy ngỡ ngàng, rồi thôi. Em vào nhà tắm, rửa qua loa thân thể này, trước khi đưa gã về với cha.






*

Tòa thị chính Berlin, trong căn phòng cuối hành lang tầng trệt, sau kệ sách lớn, là một căn phòng ẩn. Nó không chứa bất kì một thí nghiệm nào, giam giữ bất cứ ai, mà chỉ là, một cái xác. Em thuần thục mở nó ra, cúi chào vô cùng phải phép với tử nhân đã thối rữa nằm ngả ngốn nơi góc tường, thầm thì một tiếng, "Cha". Em đặt giữa lòng người nọ, con tim ngủ say như một đứa trẻ ngoan. Con tim ấy, của gã. 

Không ai hay có căn phòng nhỏ đó. Không ai ngỡ trong đó là một cái xác. Chỉ em biết, và gã, mà thôi. Em hướng mắt về những vệt trắng nhạt khô đọng lênh láng trên sàn đá, ngửi mùi chua, tanh, hoại tử, và cả kim loại của máu từ lâu đã thấm đậm vào không khí của phòng. Em càng ghê tởm gã hơn, rất nhiều. "Hắn không đáng nằm kế bên Người!". Rồi, em chạy lại đó lần nữa, cầm lên rồi ném thật mạnh quả tim xuống sàn. Em giẫm liên tục lên nó, nát lại càng nát, màu trắng bỗng chốc thay thế bằng huyết đỏ, ướt điên. Không rõ em đã dồn hết bao tủi nhục, dỗi hờn trong những cú đạp chân, chỉ biết rằng, khi thứ nội tạng kia đã mất hết dáng hình, em vẫn giẫm, giẫm...

Xong. Em chỉnh lại vạt áo vest, đúp cà vạt vào trong áo, quện bỏ ít giọt máu bị bắn lên thân, bước ra khỏi phòng, ra khỏi tòa nhà, ngắm cột khói bốc ra từ khu nhà gã. Em cười. Trong chốc lát, mà thân em từ thơm sạch đã bốc ghê hương tanh tưởi. Nhưng, em mặc kệ. Em chạy lại bốt điện thoại nhỏ dưới ánh đèn đường gần đó, quay một loạt số, và đỏ mặt cười vì thanh âm vọng ra đầy thương nhớ.

- Soviet. - Em nỉ non

[...Third Reich?]

- Dạ.

[Em đang ở đâu?]

- Tòa thị chính.

[Vậy đến nhà anh đi! Ngay bây giờ.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top