ba


Bữa sáng hôm nay của em, chỉ đơn giản với trứng chiên và xúc xích. Một vài cuộc điện thoại réo lên cắt ngang, chủ yếu là thông tin về chiến sự xa thẳm. Đội quân em tài giỏi vô cùng, đã quét sạch bao kẻ dơ dáy nằm gọn dưới ngọn cờ đỏ em mang. Em tự hào về họ, về dòng máu xinh đẹp đang cuộn chảy trong em - chủng tộc Aryan khôn ngoan và thượng đẳng. 

Em ngẫm nghĩ hồi lâu cùng đôi môi khẽ mỉm, lồng ngực nở hội vui siết bao. Lát sau kia, em mới tiếp tục hoàn thành nốt suất ăn nhỏ nhoi mình. Em ngước nhìn đồng hồ, bảy giờ điểm tròn xoe, có lẽ em phải nhanh lên để còn tới nhà thờ cầu nguyện nữa. Song, tiếng sủa ẳng ẳng chợt vang lên từ phía dưới chân. Là Ben. Con chó giống chăn cừu Đức này là cún cưng của em, nay nuôi đã năm ba, vẫy đuôi ngoan ngoãn nhìn nhân chủ. Em vẫn còn nhớ, ngày nào, nó còn thấp tịt chưa nổi nửa cẳng chân, lục xục đống rác bẩn tưởi kề sau nhà. Em tìm thấy nó, tuyết che khuất đi bộ lông nâu hôi hám, nhưng vẫn đủ để lộ ra nét yêu bé nhỏ và thơ ngây. Rồi, ba mươi sáu tháng thấp thoáng nhanh như chỉ ngày nọ, còn nó thì đã đủ lớn, ngoan ngoãn và tinh ranh tựa chàng thanh niên khí phách ngời ngời. Nó vẫn đều đặn quý mến người đã từng cưu mang nó trước đây, răm rắp theo lời mà chẳng màng đen trắng.

Và lần này cũng vậy.

Em để xuống trước Ben bát xương nhỏ em thu lượm được mới đây. Chúng được rửa sạch sẽ, không vệt máu, hương mùi của gã còn thấm nhuần, đợm ấu trong từng vệt cắn của nó. Nó nhận ra, điều thân quen đeo bám hoài nơi cánh mũi nhạy cảm, và nó còn ngửi được đâu đó cả huyết đặc nhòe lại chưa phôi phai. Nhưng nó hiểu, đây là đồ ăn mà em - kẻ đã lối nó trở về kiếp sinh nhai, là ân nhân mà đời nó mãi mang ơn. Vì thế, nó đành mặc thây. Nó ăn ngon lành. 

Rốt cuộc, chút gì còn thuộc về duy gã, xong cũng nát nghiền dưới hàm răng chó sắc mà em trai gã cấy nên...






*

Em ung dung bước về phía thánh thờ, dọc theo con đường lát gạch men kèm theo hai hành hoa oải hương vu vơ nở ven đó. Đằng sau em, một chàng thanh niên trẻ măng, cao lều nghều, vẻ ngoài sáng sủa cùng đôi mắt đỏ loét như rỉ máu. Hắn theo em, chỉ dám đi dưới, không dám vượt. Lẽ đôi chân dài vì thế mà cứ khập khiễng nhịp, lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngưng bước cả quãng dài. Dù vậy, em không để ý. Thứ thu hút em nhiều hơn, không phải nét kiều mị của người con trai nọ, mà là phong cảnh xung quanh nơi này. 

Đây là một khu vực nhỏ bên rìa Berlin, một điểm giao hòa tinh tế giữa phố thị và nông thôn. Chỉ cần ngước về đằng Tây, là lấp loáng những dãy nhà sang trọng xếp dàn sau áng mây mịt mờ. Còn về hướng Đông, là quang cảnh lặng lẽ, thanh bình đặc trưng của thôn làng ngã xóm. Trước mắt em, khoảng ba mươi mét, công trình thánh thờ dựng xây từ lâu hiện lên thật trang trọng và thiêng liêng. Chiếc chuông lớn treo trên đỉnh thờ đã reng từ lâu, song chẳng mấy ai đến vào tầm giờ này. Em không rõ, chắc do đang ngày thường. Hầu hết sẽ sắp xếp lịch để đi vào Chúa Nhật, nên giờ vắng tanh cũng là phải. Em cùng hắn bước vào tòa nhà mang âm hưởng Gothic, đi thẳng đến trước bàn thờ, nơi có Thánh Thể tọa lạc đầy thân quen. Em lặng lẽ cầu nguyện, suy niệm và chúc tụng Thiên Chúa. Hắn cũng chập chững làm theo, thi thoảng đôi môi mấp máy điều gì đó thuộc về Kinh Lạy Cha.

"Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con,
Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ.
Amen."

- Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con.

Em dõng dạc nói, chen ngang sự tĩnh lặng của nhà thờ. Hắn ngước nhìn em. Lẽ hắn chẳng thể nào biết được rằng em đã cầu nguyện đi cầu nguyện lại lời nói này nãy giờ hơn mười lần. Em muốn chắc chắn Cha đã khắc thật sâu vào tâm trí lời nói của mình, để thôi bỏ lỡ, thôi lãng quên. Em mỉm cười quay sang hắn, thủ thỉ:

- Ngươi còn muốn nói thêm điều gì nữa không?

Hắn lắc đầu, ngoan như một con cún. Em xoa đầu hắn, cũng như một con cún. Em nuông chiều, không bởi hắn đáng yêu, mà, hắn là con tốt thí quan trọng của em. Em buộc phải chăm lo, phải nuôi dưỡng, em tự thân mình cấy gốc tế bào cho hắn được sống lại, cho hắn lương thực và mỗi tuần, dẫn hắn dạo quanh ngoại ô và đi cầu nguyện khoảng bảy đến tám giờ trong sáng. Nhưng, thời khắc để hắn phát huy hết tất cả công dụng của bản thân đã tới. Ngày hôm nay.

- Chiều nay, ba giờ, tại nhà ta.

Em nói, rồi rời đi. 

Đến một bốt điện thoại gần đó, em quay một loạt số, cho đến khi đầu dây còn lại phản hồi, với chất giọng ngái ngủ chậm chạp vang:

- Chào buổi sáng sếp! Sếp gọi em việc gì?

- Ngay bây giờ. Huy động cho tôi một tiểu đoàn, phân công đến các thành phố Warsaw, Lwów, Kraków và Białystok ngay lập tức! Tìm cho tôi tất cả các mảnh xác của Poland về văn phòng của tôi trước mười hai giờ trưa mai!

- Vâng!

Cúp máy. Em lăp điện thoại lại bốt, trước khi ngoảnh lại,

Hắn.

- Third Reich... dạo này, đầu tôi nhức đau quá...

Em chợt tái mặt. Tại sao, trong tế bào gốc vẫn còn sót lại chút kí ức của tiền nhân? Có phải do em đã làm quá trớn rồi không? Để chiết ra được một lượng tế bào máu có khả năng tiến hành cho việc tái lập trình tế bào trưởng thành, em đã phải chi một lượng lớn ngân sách nhằm phát triển dự án và tạo nên một bản thể mới nhằm thay thế đối thủ của em - France. Và, hắn chính là người được thể nghiệm đầu tiên. Ban đầu, hắn chỉ là một cái xác lính Pháp bị phân hủy từ lâu trên chiến trận Mặt trận phía Tây, song sau khi được em cấy thử, một kết quả ngoài mong đợi đã diễn ra. Tuy nhiên, một số kí ức vẫn còn thấm nhuần trong đầu hắn, mà ở đây rất có khả năng là kí ức của France. Dù sao thì những tế bào máu nọ cũng là em lấy được từ y sau nhiều lần tra tấn dưới ngục tù, nên cũng không quá ngỡ ngàng nếu bỗng dưng hắn có thể khôi phục thần trí để cứu lấy thân thế Pháp tộc. Cho nên, em buộc phải ngăn chặn điều này ngay lập tức.

- Vậy chắc do đầu ngươi va chạm đâu rồi, hoặc do anh ngủ muộn, thức đêm đấy!

- Tôi ngủ rất sớm.

Hắn kiên định đáp. Và lời nói của hắn càng khẳng định vững chãi hơn mối lo ngại đang leo mầm trong em.

Em đặt ngón trỏ mình lên môi, ra dấu im lặng.

- Im. Theo tôi, ngay bây giờ.







*

Xứ này, tuổi đời đã tự lâu, gắn bó sâu cay với bao thăng trầm lớn nhỏ từ thời kỳ vương quốc Phổ, cộng hòa Weimar, cho đến tận ngày nay. Nó vẫn chưa từng chùn bước, người dân cũng thế, luôn kiêu hãnh giống như cái cách mà nó hành trình, từ thành phố đến trái tim nước Đức. Dù vậy, chẳng ai hay biết bao đời, rằng dưới sâu trong lòng đất, hàng dãy các hệ thống ngục tù chằng chịt giăng thể lối lạc của tội nhân. Nói không nguôi, thì đó là một khối u lớn của Berlin. Tiếng thét gào đau đớn vẫn vang âm ỉ, xuyên qua đời thủ đô mà dân chúng có hề hà mảy may. Nhưng đâu thể trách họ, khi mà những thanh âm rủ rỉ vang lại bị cách biệt với tầng trên bởi lớp đất đá được đắp thêm bề nhựa vôi vô cùng vững bền. 

France cũng vậy. Y đã kêu cứu khản cổ suốt nhiều tuần qua, song rốt cục vẫn không thể được cứu hay tự thoát nổi. Từng dãy nhà hệt nhau như đúc từ một khuôn, cả những gã cai ngục vạm vỡ che khuất nửa góc trời, đều là vật cản lớn hiên ngang ngủ trên đường tẩu thoát của y. Bên cạnh đó, phòng giam của y cũng thuộc cỡ đặc biệt nhất, có nhiều lính gác hơn các phòng khác, và cũng có diện tích nhỏ hơn các phòng khác. Chẳng rõ y đang nằm như một cái bào thai hay một cái bào thai nằm tựa như y, thì, chắc chắn cuốn nhật kí của y sẽ in dấu những tháng năm này trong trang giấy bẩn thỉu và đen đúa nhất của sổ. Mỗi ngày, một đến hai lần, y lại bị lôi đi tra tấn đến rã rười chân tay. Mọi vết thương, xổ màu rồi đóng vẩy, lên da rồi tróc đi, luân hồi, chưa từng tha thứ cho anh một phút giây ngơi nghỉ để dưỡng lại sức lực. 

Nhưng. Sắp qua ngày rồi. Tại sao hôm nay y không bị lôi ra tra tấn nhỉ? Y tự hỏi, lòng man mác nỗi niềm khó nguôi ngoai. Bấy lâu nay, cơn đau thấu tủy từ thể xác để gặm nhấm y khỏi những mất mát tinh thần. Y nhớ về quá khứ. Những ngày hoàng kim. Quãng thời gian nông nổi. Tuổi trẻ. Chiến trường. Gia đình y. Người y yêu.

Britain. 

Tim y quặn thắt lại. Nước mắt bật trào khỏi khóe mi, úa rỉ trên má hồng. Y đã khóc. Rồi thôi. Y đã bị tra tấn trong những ngày đầu tiên, cơn đau khiến lệ y tuôn như suối. Còn những ngày sau đó, nỗi đau đã kết gắn với thân y. Y không màng khóc, y ôm lấy nỗi đau và mặc cho chúng thỏa sức hành hạ. Nhưng, nó vẫn luôn thế. Nó chinh phục cái lồng ngực nguội ngắt y rên rỉ trở lại trong màng nước mặn chát. Nó to lớn. Nó hôn lên đôi mắt y, vị nồng nàn của một kẻ mà y chưa một lần thôi khát khao. Y nhớ về người. 

Nó, không được định nghĩa bằng tình. Mà là đời. Britain là cả đời y.

Đằng sau những song sắt, chẳng một tờ giấy, chẳng một cái bút. Vốn dĩ nó chưa từng phù hợp để được lồng mình trong văn chương, sách vở, nhưng nếu nó không được lột tả bằng những vần thơ, thì thật sự rất lãng phí! Y ngâm nga nó với đôi môi khô cạn chữ tình, giọt lệ khô cứng trên gò má. Y cảm nhận tiếng bước chân lại gần hơn cửa ngục, đều đặt, song, tâm trí lại ngờ nghệch đến nỗi hoàn toàn vô tri trước thanh âm ngày càng đến sát. Y chậm rãi ngửa cổ lên, khi chiếc bóng nhỏ bé đổ xuống thân mình.

Là em.






*

Y ngẩn ngơ nhìn người trước mắt - kẻ đã reo rắc bao kinh hoàng lên y. Thân y chợt đông cứng lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em mỉm cười, vươn tay vuốt dọc gò má y.

- Lâu rồi chưa gặp, France... Có phải ngươi nhớ ta đến khóc sưng mắt đây? - Em nói, ngón cái di di quện lên vết lệ đã khô đọng. - Ta cũng nhớ. Chỉ không khóc mà thôi.

- Bỏ tay ra.

Đôi đồng tử em khẽ co lại, rồi cũng tuân theo, rời tay khỏi gương mặt người kia. Em nhìn y, rồi quay về sau, hô lớn:

- Vichy, ra đây với ta nào! 

- Hả? - Y ngỡ ngàng.

Em không trả lời, vẫn hướng đôi mắt về cửa sắt. Một hồi sau, hắn chập chững bước vào. "Cái quái gì đây?", y thủ thỉ, không thể cử động nổi ngoài vẻ bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt y. Tại sao hắn lại giống hệt y? Sau khi tỉnh táo lại, chừng một phút, hắn tức giận thét lên, chân tay gắng sức vùng ra khỏi xích sắt:

- Rốt cuộc thế này là thế nào? Tại sao lại có thằng y chang ta ?!? Ngươi đang định giở trò gì vậy hả?

- Đừng gọi người đồng chí của ngươi là thằng chứ. - Em mỉm cười, nắm lấy tay hắn kéo lại trước mặt y. - Thấy ta tuyệt vời chứ? Cho ngươi thêm một đứa em trai, chẳng phải ngươi nên ăn mừng sao? Thằng bé tên là Vichy, từ nay sẽ thay ngươi cai quản đất nước. Nên là, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng trong tù đày đi nhé! 

- Không! Trả lời ta, tại sao lại như vậy?!? - Y gào lên giận dữ, lòng y rối ren như một mớ tạp nham. "Hắn làm sao có thể tạo ra được một bản thể của mình chứ?", y tự nhủ. Và câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời thề.

- Những gì không quan trọng, ngươi không cần quan tâm. 

Em đáp. Và quay mặt một góc nhỏ, đối diện với Vichy.

- Vichy, còn chần chừ gì nữa? - Em xoa đầu hắn,

Nhanh chóng. Trước mắt em là bể máu. 

Cây súng trên tay Vichy, vẫn nhả khói. Cả cái lỗ dán chặt trên trán y, túa máu, túa cả những lằn khói. Viên đạn găm sâu trong vách não, sợi dây lí trí đứt lìa. Chẳng còn tiềm thức, chẳng còn cảm xúc. Sinh mệnh quý tử nước Pháp lại ngủ quên giữa lòng Đức chơi vơi. Đầm thắm hoa lệ ngọt như máu, tuôn úa mảnh áo người lính quèn. Giờ, người lính ấy trở lại cố hương. Vẫn Vichy, nắng tàn êm ái ngả màu trước hắn. Nhún nhường là thế, nhưng chưa từng vinh quang như cách mà đôi gót chân France nện đều trên thảm đỏ. Hắn không có hồn, vì hồn hắn nằm lại từ tiền kiếp. Ngoại hình hắn đã đổi thay đáng kể, để giống y, bởi những tế bào da sinh sôi kiến tạo hệt như y. Hắn chôn mình nằm trong lồng kính suốt nhiều tuần, được thở dưới bầu không khí, cỏ cây, Berlin, sống lại lần hai cũng chẳng thể tái sinh hắn chung đường với niềm vui. Hắn mãi chỉ là một con tốt. 

Vậy cũng được.

- Đưa xác hắn thiêu hủy đi. Đừng để lũ Đồng Minh biết chuyện này.

Em đi qua đám lính gác, nói. Chúng tuân lời, tiến vào căn phòng nhỏ. Hắn đi theo em. Mãi mãi theo em. 

Giờ đã đầu năm 1940, không biết người trước mắt hắn đây sẽ làm gì tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top