Nắng mai rực
"Có những vết thương, dù hồi sinh rồi... vẫn rỉ máu."
Sương mù đọng lại trên đỉnh đồi đen, nơi lặng gió và không còn dấu vết của chiến tranh. Cũng không có tiếng bom, không có tiếng loa tuyên truyền, không có hàng quân diễu hành nào bước qua. Chỉ có tiếng thở... khe khẽ... như của một ai đó vừa thức dậy sau giấc ngủ dài ngàn năm.
Nazi mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên hắn thấy không phải hoàng hôn rực lửa, cũng chẳng phải lá cờ đỏ máu của hắn ngày xưa. Mà là một bầu trời âm u, nhạt màu, như thể thế giới cũng không còn đủ sức để rực rỡ nữa.
Hắn khẽ ngồi dậy. Mùi đất cháy, gỗ mục và sắt gỉ lởn vởn quanh hắn như bóng ma. Cánh tay phải — từng là nơi hắn đeo băng tay biểu tượng vĩnh hằng của mình — giờ trống trơn. Bàn tay trái — từng nắm lấy cả châu Âu trong tham vọng điên cuồng — giờ run run khi hắn chống xuống mặt đất.
Nazi đã chết. Hắn nhớ rõ. Một cái chết nhục nhã, cô độc, và không ai bên cạnh.
Vậy mà hắn đang ở đây. Sống lại. Nhưng để làm gì?
"...Mày cũng thấy lạnh à?"
Một giọng trầm vang lên sau lưng hắn.
Cứng đờ.
Hắn quay lại.
Đứng giữa làn sương mờ, vẫn là dáng người đó — cao lớn, vai khoác áo đỏ dày nặng, mắt sâu hun hút như thể chứa cả một mùa đông dài không hồi kết. Vẫn ánh nhìn không thể đọc được, không giận, không tha thứ. Không xa, nhưng cũng chẳng gần.
Soviet.
"Lâu rồi không gặp, Third Reich."
Nazi nuốt khan. Cổ họng hắn khô khốc như giấy cũ. Hắn không ngờ... không dám ngờ... Soviet cũng được hồi sinh. Hoặc có lẽ, từ đầu đến cuối, họ luôn bị trói buộc vào nhau. Không thể chết nếu người kia còn sống.
"Mày... cũng sống lại?" – Giọng hắn nhỏ như thì thầm.
"Không, tao chưa từng chết." – Soviet nhếch môi. Nụ cười không mang nhiệt độ, chỉ mang theo chút giễu cợt — kiểu giễu cợt mà năm xưa từng khiến Nazi nổi điên.
"Vậy... đây là đâu?"
"Không phải địa ngục." Soviet nói, mắt liếc xung quanh, "Nhưng cũng chẳng phải thiên đường. Chắc là dành cho những kẻ như tụi mình — kẻ sống sót trong ký ức lịch sử, nhưng không ai còn muốn nhớ tới."
Nazi đứng dậy. Dáng hắn cao, tóc vàng đã lấm bụi, nhưng ánh mắt vẫn vậy: ngạo nghễ, quật cường, và... vụn vỡ.
"Mày không định giết tao à?" – Hắn hỏi, thẳng thắn.
Soviet bật cười.
"Giết mày lần nữa để làm gì? Cho vui à? Hay để thế giới gọi tao là kẻ sát nhân? Tao chán cả hai rồi."
Cả hai im lặng. Chỉ có gió lùa qua đồi, rít lên từng âm thanh như vọng lại từ quá khứ.
Nazi bước lại gần một chút. "Sao mày không căm ghét tao nữa?"
Soviet nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Có chứ. Tao vẫn ghét. Nhưng... cũng từng yêu."
Câu nói ấy rơi xuống như viên đá ném vào mặt hồ đang đóng băng — không làm tan chảy, chỉ tạo ra những vết nứt nhức nhối.
Nazi rũ mắt. Giọng hắn đứt đoạn:
"tao đã từng... mù quáng. Tao biết. Nhưng bây giờ... nếu mày cho tao một cơ hội—"
"—Không có cơ hội thứ hai cho lịch sử." – Soviet cắt lời, nhưng giọng không sắc như dao nữa. "Chỉ có... những mảnh chắp vá, nếu đủ kiên nhẫn để ghép lại."
Nazi ngẩng lên, môi hắn khẽ run.
"Vậy... nếu tao đủ kiên nhẫn, mày có ở lại để cùng tao thử không?"
Soviet không trả lời ngay. Gió dừng lại. Trái tim từng chai sạn trong hắn — một kẻ đã chứng kiến hàng triệu cái chết — khẽ đập lệch nhịp một lần.
Một lần thôi.
"Đi đi," Soviet nói, quay lưng bước về phía sương mù, "Nếu mày còn muốn ở lại... thì theo tao."
Không phải tha thứ.
Không phải yêu lại từ đầu.
Nhưng là một con đường.
Dài, lạnh, không ai chắc có bình minh cuối con dốc... nhưng ít ra, bây giờ họ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top