3
Hai ngày sau, cả hai lại lê xác về phòng trọ. Soviet mở cửa, cánh cửa ọp ẹp kêu "cót két" như thể cũng đang mệt mỏi theo họ.
Nazi đá cái dép ra, mặt đen như đáy nồi, quăng cái tạp dề dính đầy bột mì lên bàn:
"Tao chỉ hỏi một câu thôi. Làm cái tiệm bánh thì liên quan gì tới việc con mèo bay vô lò nướng?"
Soviet thở dài, treo cái áo khoác dính khét lên móc. "Mày nhấn nút 'bake' lúc cái lò đang mở. Nó tưởng mày tuyên chiến nên nó phát nổ là đúng rồi."
Nazi ngồi bệt xuống nền nhà, tay ôm đầu, rên rỉ:
"Trời đất ơi... tao là Nazi, không phải khủng bố công nghệ."
Soviet ngồi xuống bên cạnh, rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt hắn. "Từ lúc sống lại tới giờ, mày xin được năm chỗ, làm được năm hôm, chỗ nào cũng phải gọi cứu hỏa."
"Tao không cố ý!" – Nazi rống lên rồi nhìn đi nơi khác, giọng xìu xuống – "Tao... chỉ muốn đi làm như người bình thường. Nhưng sao cứ đụng vào cái gì là hư cái đó vậy?"
Soviet chống cằm nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn không giấu nổi chút xót xa.
"Có lẽ vì mày chưa bao giờ là người bình thường."
Nazi cười khẩy:
"Ừ. Vậy để mày gánh hết hả? Tao ngồi đây đợi mày về rồi chửi mấy thằng sếp xong là coi như đã góp phần?"
"Ít ra thì mày đừng làm cháy quán."
"Còn mày đừng nói chuyện như kiểu tao là một gánh nặng."
Im lặng.
Chỉ có tiếng quạt máy quay lạch cạch, xoay tới xoay lui như lưỡi dao cùn không cắt nổi không khí oi nồng.
Soviet chống tay lên đầu gối, giọng trầm xuống:
"Tao chưa bao giờ nghĩ mày là gánh nặng."
Nazi quay sang nhìn hắn, mắt hơi mở to, nhưng môi vẫn giữ nguyên cái bĩu khó chịu. Soviet nhìn lại, ánh mắt nghiêm mà không lạnh:
"Tao chỉ sợ... Mày không chịu sống tiếp. Sợ mày bỏ cuộc. Mày hay phá phách, làm càng... Nhưng thật ra, tao biết mày chỉ đang tìm chỗ bám."
Nazi không đáp. Hắn quay mặt đi, nhưng tay siết chặt lại trên đầu gối.
Rồi, như để phá vỡ không khí quá mức nặng nề, Nazi bật dậy, giọng cao lên:
"Thôi, tao không muốn nghe mày tâm sự như mấy ông già sắp chết nữa. Mai tao đi xin việc tiếp. Chỗ này cháy rồi, chỗ khác chưa chắc."
Soviet nhìn theo bóng lưng hắn, bật ra tiếng thở dài pha lẫn bật cười:
"Ừ. Nhớ đừng xin vô trạm xăng."
"Tao mà vô đó rồi phát nổ nữa thì cho tao lên báo chí luôn đi. 'Nazi tái xuất – đốt sạch mọi ngành nghề lao động phổ thông!'"
Soviet lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ cong.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều buông xuống vàng nhạt. Một ngày nữa lại trôi qua, chẳng có gì hoành tráng, chẳng có chiến công vinh quang – chỉ là hai kẻ từng nắm trong tay cả thế giới, giờ lặng lẽ sống sót giữa phố thị ồn ào, cố giữ lấy chút tự tôn và tình cảm còn sót lại giữa những mảnh đời được chắp vá.
Chiều hôm sau, Soviet và Nazi đến một quán cà phê nhỏ ở đầu hẻm. Bảng tuyển nhân viên dán ngoài cửa: "Cần người rửa ly, pha chế cơ bản. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần thật thà."
Nazi liếc bảng, nhếch mép:
"Thật thà hả. Tao mà thật thà thì giờ này mày đang ở trại giam chứ không phải phòng trọ."
Soviet hất cằm vô cửa.
"Đi vô đi. Còn cà khịa là tao nói mày từng lãnh nguyên một châu lục nghe chưa."
Chủ quán là một thanh niên trẻ, tóc xanh bạc hà, đeo kính gọng tròn. Hắn nhìn hai người từ đầu đến chân, hơi nghi ngờ:
"Anh từng... làm ngành gì chưa ạ?"
Nazi trả lời ngay, mặt tỉnh bơ:
"Ngành tổ chức. Quản lý nhân lực. Lãnh đạo cộng đồng."
Soviet lập tức chen vô, cười méo miệng:
"Ý nó là từng làm... trưởng nhóm thiện nguyện. Lo hậu cần thôi."
Chủ quán gật gù, chưa kịp hỏi thêm thì một khách hàng trong quán chợt lên tiếng từ bàn phía sau:
"Ủa, hai người nhìn quen ghê á. Giống mấy ông cosplay đợt sự kiện Lịch Sử Thế Giới ghê! Nhất là ông tóc vàng á, giống hệt cái tên... gì đó... Gờ... Gờ-đồ-mì?"
Soviet đông cứng.
Nazi thì đang rửa ly, tay khựng lại, con dao gọt vỏ trên bàn nằm quá gần cái bản năng năm xưa.
Soviet chụp lấy ly cà phê của khách đó, cười tươi rói:
"Trời ơi, bọn tôi bán vé cosplay mà! Đợt đó làm vai hơi ác nên bị chửi hoài. Vậy mà cũng nhớ hả?"
Khách kia phá lên cười:
"Ủa vậy hả? Trời ơi, giống quá trời quá đất luôn! Tưởng hai ông từ phim bước ra."
Nazi quay đầu lại, cố nhếch một nụ cười nửa miệng:
"Từ phim... đúng. Tao từng diễn chính trong phim đen tối nhất thế kỷ đó. Vai phản diện ác kinh hồn."
Chủ quán bật cười, chưa kịp nghi ngờ thì điện thoại hắn reo, kéo hắn rời khỏi chỗ.
Soviet lặng lẽ kéo Nazi ra phía góc tường, thì thầm:
"Mày điên à? Cười như kiểu chuẩn bị thanh trừng nguyên quán người ta."
Nazi khịt mũi:
"Vậy mà cũng chưa bị nhận ra. Hồi nãy tao tưởng toi rồi."
"Mày mà bị nhận ra thì tao phải đánh ngất mày vác chạy."
"Ủa sao không vác tao chạy luôn mà phải đánh trước?"
"Để mày khỏi chửi tao trên đường."
Cả hai im lặng một chút, rồi cùng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, một nhóm học sinh đang cười giỡn trên xe đạp, chẳng ai biết rằng có hai con ma của quá khứ đang rửa ly trong quán nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top