~Chapter 1: Tham Quan Công Ty~

GIỚI THIỆU

Chào mọi người, mình là Trâu, là một writer mới vào nghề được ba năm và mới quay lại cầm bút từ giữa năm nay sau một năm im hơi lặng tiếng trên Mangatoon, mình thì rất thường xuyên bận, nên sẽ ra truyện với tốc độ khá chậm, có thể một tháng không ra, nếu hơn một tháng mình chưa thì khả năng cao mình đã drop, mình là tác giả từ Mangatoon chuyển qua đây, nên có nhiều điều còn bở ngỡ, mong mọi người thông cảm cho mình, cũng như truyện mình viết sẽ không được hay, và đây cũng là bộ truyện tiểu thuyết đầu tiên mình viết trên app này, nên mong mọi người ủng hộ mình, thể loại của truyện này là BoyLove (main couple), GirlLove và cả Boy Girl, Theo đuổi, tình yêu bị ngăn cấm, ABO, age gap lớn nhất là 4 tuổi, giam cầm nhẹ, vài cặp có xu hướng SM (đa số là top sẽ hành bot), truyện sẽ có H- đến H+, sẽ có vài cặp mình sẽ biến đổi mối quan hệ chút, kiểu là thay vì như ngoài đời, thì có thể mình sẽ biến tấu thành Enemies to Lovers hoặc bạn bè/đồng nghiệp, cách viết thì mình tham khảo nhiều nguồn khác nhau, và sẽ kể bằng ngôi thứ nhất, là góc nhìn nhân vật chính, nên mình cũng sẽ nhận ý kiến về cách viết truyện, tay nghề mình còn non nên mong mọi người đọc và ủng hộ truyện này của mình. Vào truyện thôi.

_________________________________________________

Ngày 20 tháng 3

Tôi được người em gái giúp tôi đăng kí vào một công ty của một tập đoàn nổi tiếng thời đấy, em gái tôi, Vietnam cũng đang làm việc tại đây, em gái tôi vui vẻ nắm tay dẫn tôi đi khám phá công ty để ngày hôm sau tôi có thể dễ làm quen hơn, tại đó, tôi gặp được một tên nhìn bảnh trai nhưng nhìn vừa kiêu ngạo, vừa chảnh, là chủ tịch tập đoàn, Soviet, tôi khá không ưa hắn ta, tôi được nghe mọi người đồn về hắn rằng trái tim của hắn được làm từ băng, vì đã có 163 cô gái đến tỏ tình và bị từ chối, tất nhiên, hắn là một Enigma trội, hắn có mười sáu đứa con do chính hắn dùng tế bào để tạo ra mười sáu đứa con đó, tôi cũng chả quan tâm hắn, thứ tôi quan tâm là liệu làm việc ở đây có ổn không?

Liệu lương có đủ xài không, vì tôi biết, một Omega rất dễ bị mọi người khinh thường, đặc biệt bản thân tôi còn là một Omega trội nữa chứ, tuy vậy, nhưng thể lực của tôi rất mạnh, và mạnh hơn nhiều so với các omega khác, nói sao nhỉ, tôi từng đánh cho một tên Alpha tơi bời, bản thân tôi cũng kinh ngạc trước khả năng đó, chị tôi, VietMinh và em tôi đều là Omega lặn, còn thằng em út tôi, East Laos là một Alpha lặng nốt, tôi cũng tự hỏi sao chỉ mình bản thân tôi là trội nhỉ?
Tuy hiện tại tôi cũng đã đến tuổi hai mươi ba, độ tuổi mà ai cũng có đôi, có cặp, em trai, em gái đều có người yêu, chị tôi thì đã cưới, và người mà cưới chị tôi chính là anh trai của tên chủ tịch, còn người mà em gái tôi đang quen thì là con trai trưởng của tên đó, còn lí do tôi vẫn còn độc thân là vì tôi cũng chả biết yêu, thế nên tôi chưa bao giờ có người yêu, tôi cũng muốn yêu một ai đó, nhưng bản thân tôi chả cảm giác được gì, giống như trái tim được bọc từ thép, thêm vẻ ngoài nhìn nghiêm túc nên chả ai giám chọc tức tôi trừ chị và hai đứa em của tôi.
Khi vừa mới đặt chân vào công ty, mọi người liền thăm dò coi, tôi là ai, tôi chỉ lạnh lẽ theo đứa em gái loi choi đi dạo quanh công ty, đang đi, đột nhiên có một tên nào đó đụng trúng tôi:

-"Ah! Chết tiệt!" Cơn đau do bị bỏng bởi đống cà phê nóng đổ ập lên vùng bụng, khiến bụng tôi đau do vết bỏng.
Vietnam: "ANH BA, ANH CÓ SAO KHÔNG?!" Em gái tôi hoảng hốt hỏi tôi.

-"C-CHO TÔI XIN LỖI CẬU, TÔI KHÔNG ĐỂ Ý" một giọng nữ vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc cất lên, tôi có cảm giác như là đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
-"Tôi cảm giác như đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải, cô tên là?" Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt nghi hoặc.
-"Gọi tôi là Laos, tôi là một nhân viên của công ty, giờ tôi đang giúp đưa cà phê cho tầng trên, cho tôi xin lỗi" cô ấy cúi gập đầu xuống và giúp đỡ tôi lên, rồi vội vã rời đi.
Vài giây sau, tôi mới nhận ra cô ấy là người yêu của em trai tôi, vì bộ đồ đã bị ướt nên tôi đã phải chạy vào trong nhà vệ sinh để thay đồ, năm phút sau, tôi liền bị đứa em gái dẫn đi tham quan tiếp công ty.
-"Anh nghĩ là nên đến lúc về ăn cơm trưa rồi" tôi liền dùng ngón tay chỉ vào đồng hồ đang hiển thị mười một giờ trưa.
-"À dạ, em quên" em ấy gãi đầu cười, tôi gõ đầu em ấy, Việt phồng má rồi liền đấm vào bụng tôi, mà sức của em ấy đâu phải dạng vừa nên tôi lập tức ôm bụng vì đau, còn đứa em tôi từng bế và dỗ dành thì vội chạy đi và không quên nói:

-" Blè, ai biể.u gõ đầu em, hứ" Việt vừa nói vừa chạy. Đột nhiên Việt va phải ai đó, tôi chạy lại đỡ em ấy lên, đột nhiên người đó cất tiếng nói.
-"Việt, cô đi đâu đấy?, đang giờ làm mà bỏ đi vậy à".
-"Mười một giờ rồi thì chúng tôi đi ăn trưa thôi" tôi cau mày nhìn hắn.
-"Anh zai, sếp em đó, bình tĩnh" Việt mồ hôi vì sợ tôi sẽ bị hắn chèn ép.
-"Sếp thì sao?" tôi tức giận nhìn em ấy vì tôi đã từng dạy em ấy không nên nhường nhịn người khác quá nhiều, tôi tiếp tục mắng tên đó:

-"bộ chúng tôi đói, đi ăn trưa, một điều bình thường nhất cũng chả được à?" tôi lườm hắn ta rồi bỏ đi đến quán hủ tiếu ven đường để ăn trưa.

Ăn xong, tôi liền chào tạm biệt em ấy rồi lái xe chạy về, sẵn mua cả món mà mấy đứa em tôi thích ăn nhất, sau khi về đến nhà thì uể oải đi tắm rồi sau đó vào phòng nằm, chưa đầy vài phút thì tôi đã vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi chợt tỉnh dậy, bên ngoài đang mưa lớn tầm tã, tôi bật dậy coi hai đứa em tôi đã về chưa, năm phút sau thì tôi mới chậm rãi pha ly cà phê uống, mở điện thoại lên lần nữa thì phát hiện East Laos và Vie, tôi mở lên coi từng cái.

16:38

Vie: anh zai, hôm sau em nghĩ anh không nên làm như vậy nhé, kẻo ảnh hưởng đến công việc 💦

17:08

Vie: chiều nay em qua thăm chị cả nhé, lâu rồi không gặp chị ấy nên hơi nhớ chị, hì hì.

_________________________________________________

Tôi hừ lạnh, rồi nhắn lại:

_________________________________________________

18:39

Mattran: ừ, đi đi, bỏ anh mày ở nhà mình vậy đó, nhớ giúp anh mày chúc chị có nhiều sức khỏe nhá.

_________________________________________________

Nhắn xong, tôi bật tin nhắn của East Laos.

_________________________________________________

15:27

East Laos: tối nay em không về nhé, em đi chơi với bạn gái, anh lo tìm nửa còn lại cho mình đi nha :))))))))

_________________________________________________

Xem xong đoạn tin nhắn đó làm tôi vừa tức vừa cười, tên nhóc 18 tuổi ấy chưa bao giờ bỏ qua việc chỉ có mình bản thân tôi là chưa có người yêu, đột nhiên điện thoại rung lên, tôi nhìn lên thanh thông báo, hóa ra đó là tin nhắn chị tôi, tôi mở lên để xem chị ấy nhắn gì:

_________________________________________________

18:40

VietMinh: chị giúp em chọn người xem mắt rồi nhé, tuần sau nhớ đến quán cà phê X để gặp nhé, Viet kêu chị chứ chị không biết gì hết đâu~

_________________________________________________

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, làm tôi cứng đờ, vài chục giây sau, tôi liền nhắn lại. 

_________________________________________________

Mattran: chị à, em vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ, với chưa chắc cô gái đó chịu em nữa, nên là chị hủy giúp em với, em thật sự chưa muốn 😭

VietMinh: chờ chị xuống lỗ thì em mới chịu có người yêu à, với đối tượng là nam, Alpha, nói chung là lỡ rồi, đi đi, chị chắc hắn sẽ thích em ấy mà, hì hì.

_________________________________________________

Tôi tiếp tục sững sờ, nhưng tôi là nam mà, còn là thẳng nữa chứ, sao có thể đi hẹn hò với một tên con trai khác? Tôi rung tay nhắn lại:

_________________________________________________

Mattran: chị à, em là con trai đó, sao có thể hẹn hò với một thằng con trai khác chứ! Với em là trai thẳng mà!

VietMinh: đừng kén chọn vậy chứ, chị chắc chắn em sẽ thích hắn đấy ^-^

_________________________________________________

Tôi im lặng, không biết nên nói gì, tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại.

_________________________________________________

Mattran: hay là tháng sau đi chị, dạo này em bận lắm, sắp đi làm thử ở công ty mới rồi, chị thông cảm cho em nhé.

VietMinh: cũng được, nhớ nhé, không đi chị không liên lạc với em nữa đâu.

Mattran: thôi mà chị, em hứa tháng sau em sẽ đi 💦

_________________________________________________

Nhắn xong, tôi tắt điện thoại rồi đi nấu ăn, trời vẫn đang mưa, tôi nấu cho bản thân các món như cơm chiên, canh, thịt sườn, thêm một ly cà phê, tôi để trên bàn, vừa ăn vừa xem tin tức, cũng chả có gì mới ngoài việc các nước vẫn đang đánh nhau, đang xem thì tin nhắn từ công ty tôi mới ứng hiện ra, tôi bấm vào đọc thì mới biết tôi đã được tuyển vào thành công, tôi cũng mừng, mong là không có ai sẽ chọc tôi phát đien lên, lúc trước cũng vì một tên ất ơ nào đó sỉ nhục chị em tôi nên tôi mới đánh tên đó thừa sống thiếu chết, tôi đánh hắn đến khi ông sếp ở đó chạy ra ngăn mới thôi, tôi thì biết mình phạm sai lầm nên cũng xin nghỉ việc, tôi định về nhà sẽ mở một tiệm cà phê, vừa kiếm tiền vừa không tốn sức, nhưng sau khi em tôi giới thiệu về nơi em ấy làm việc, cộng thêm em ấy ép tôi phải đi làm cùng công ty nên tôi đành miễn cưỡng không bán cà phê mà đi làm nhân viên văn phòng, nên hôm sau em ấy kêu tôi dậy sớm để đi nộp CV cho công ty, hồi tưởng xong, cũng vừa ăn xong nên tôi rửa chén rồi sau đó đi ra ngoài ban công ngắm cảnh, trời mưa đã tạnh, có nhiều cặp đôi đang đi dạo bên dưới, họ trông rất hạnh phúc, còn bản thân tôi, có thể đã lớn hơn những cặp đôi đó, nhưng vẫn chưa đơn phương ai hay có trên vai mối tình nào, vì tôi không cảm nhận được tình yêu, tôi cũng muốn, nhưng 1 phần là vì tôi nghĩ nếu tôi không biết yêu thì có thể làm người ấy đau lòng, phần còn lại là sua khi ngẫm lại thì tôi thấy nên lo cho tương lai xong rồi có người yêu sau cũng được, dù hiện tại chị tôi, em tôi đều giục tôi có người yêu nhanh, tôi cũng chả biết được bao lâu, nhưng việc chị em của tôi bắt đầu thúc giục tôi tìm người yêu cũng bắt đầu từ lâu rồi, khoảng từ lúc em trai tôi tuyên bố đã có người yêu, nên trong gia đình, chỉ còn mình bản thân tôi cô độc, nhưng tôi không quan tâm.

*Ting!*

Tôi mở điện thoại lên, xem ai nhắn tin, hóa ra là ảnh mà em trai, em gái và chị tôi chụp, tải lên, hình ảnh là bọn họ nắm tay người họ thương, ghi dòng caption là "cố lên, Mattran nhà chúng ta sẽ sớm tìm được nửa kia mà thôi!", chế độ là chỉ có bạn bè trong danh sách mới coi được, tất nhiên tôi biết họ đang ám chỉ tôi. Tôi đọc xong mà không biết nên cười hay nên tức, tôi im lặng rồi ném điện thoại lên giường, vệ sinh cá nhân xong đi ngủ, nhưng chả hiểu tại sao bản thân tôi cứ chằn trọc không ngủ được, tôi định lấy bao thuốc ra hút rồi ra ban công, tiếp tục vừa ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy và năng động, con phố chật nít các cặp đôi đang chớm nở, vừa hút thuốc, xong tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm nghe chút thẳng, vì tôi cũng khá ưa sạch sẽ nên sau khi hút xong thì liền dọn dẹp rồi đi vệ cá nhân lại xong lên giường ngủ.

~END CHAP 1~
-cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mình sẽ cố ra chap mới trong thời gian ngắn!
tschüss!-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top