Tập 6 - Mở đầu : The Mastermind

(Có lẽ... bước ngoặc lớn nhất đời mình, chính là cái đêm hôm ấy...)

Dù muốn, Lazae Celes cũng không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó.

Bởi vì đó là một ngày trọng đại đối với toàn vương quốc Lazae, vừa là một ngày kinh hoàng đối với riêng Celes.Niềm vui xen lẫn với nỗi tuyệt vọng đã biến cái ngày đó thành một cột mốc then chốt trong cả cuộc đời cô, đến nỗi mà nó vẫn còn ám ảnh cô cho đến tận cuối đời.Nó đeo bám cô đến nỗi thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, dày vô cô không chút thương tiếc.

Để rồi giờ đây, mỗi khi xung quanh trở nên yên tĩnh dù chỉ một chút, cái khung cảnh ngày ấy lại tái hiện trong tâm trí Celes, khiến cô nhớ lại cái nỗi tuyệt vọng cũng như sự bất lực của mình ngày hôm ấy. Nó khiến cô sợ hãi, chỉ muốn đóng chặt trái tim mình và trở nên tách biệt với cả thế giới, không dám can dự vào một vấn đề nào nữa.

Phải, vào cái ngày ấy, cái ngày mà đứa em gái Emelana của cô tròn 1 tuổi...

Cũng giống như ở vài quốc gia trên Trái Đất, khi những đứa trẻ "Elfia" tròn một tuổi, gia đình của chúng sẽ mở tiệc chúc mừng cho việc một năm đầy bình yên và an lành đã trôi qua, cũng như hy vọng rằng đứa bé sẽ có tương lai rộng mở với nhiều tiền đồ. Hay nói thẳng ra là tiệc thôi nôi đấy.

Cả hoàng tộc Lazae cũng không phải ngoại lệ. Nếu như mọi người đều thấy vui 1 trong cái ngày Emelana được sinh ra, thì họ sẽ vui đến 10 trong bữa tiệc thôi nôi này. Bởi lẽ một năm với "Elfia" rất ngắn ngủi, nhưng cũng chính vì thế nên nó rất có ý nghĩa với họ.Thời gian đối với họ rất dài, nên họ luôn tâm niệm rằng hãy quý trọng từng giây để không cảm thấy hụt hẫng giữa cuộc đời.

Nghe nói về phong tục tập quán chắc chán rồi phải không, về lại chính truyện thôi.

Buổi tiệc thôi nôi của công chúa Emelana được thông báo khắp cả vương quốc trước đó tận một tháng, và mọi người đều hào hứng trước sự kiện đầy trọng đại này.Từ trong cung điện đến ra ngoài đường phố, đâu đâu cũng rộn ràng công việc trang trí nhà cửa, không khí thì náo nhiệt như thể nhà nông trúng vụ mùa, còn công nhân thì được thưởng thêm dịp cuối năm.

Trong bầu không khí ai ai cũng nở một nụ cười và háo hức mong chờ ngày lễ thôi nôi của Emelana ra, chỉ có đúng một người là mang trong mình tâm trạng u buồn.

Đó chính là Lazae Celes.

Nguyên do không phải vì cô ghét bỏ đứa em gái của mình hay gì. Cô buồn là bởi mình không thể dự ngày lễ trọng đại và đầy quan trọng của Emelana, mặc cho Celes đã van xin bố mẹ mình đến cỡ nào đi nữa. Chỉ có thể quanh quẩn bên trong căn phòng sang trọng, rộng rãi nhưng lại hiu quạnh này đến nửa cuộc đời, lẽ dĩ nhiên là cô sẽ không khỏi cảm thấy trống rỗng và cô đơn.

Celes từ khi sinh ra đã bị mù bẩm sinh, không những thế còn bị mắc chứng loạn mống mắt khiến cô có hai màu mắt khác nhau.Điều này vốn dĩ không hề hiếm ở Trái Đất, và về cơ bản những người mắc bệnh này chẳng khác gì một người bình thường. Nhưng ở thế giới Elneath này, nó lại mang một ý nghĩa không được mấy hay ho: đó là họ đã bị ma quỷ nguyền rủa.

Nếu như các Ma thuật sư lập giao kèo với Quỷ tộc và sở hữu Thuộc tính Ám được gọi với cái danh 'Phản đồ', thì những người như Celes lại được gọi với cái danh 'Ma nữ' nếu là nữ, còn với nam thì sẽ chết danh 'Tội đồ'.

Dần dần, mấy cái danh hiệu này được mở rộng ra hơn, và giờ đây bao hàm luôn cả những cá nhân nào đi ngược lại với suy nghĩ chung của cộng đồng. Chỉ cần một người có hành động khác biệt với đại đa số, người đó sẽ lập tức bị vu là 'Tội đồ' hoặc 'Ma nữ'. Đó cũng là nguyên nhân Reina bị người dân của vương quốc gọi là Ma nữ, vì cô đã tiêu diệt không ít lũ quái vật Gargoyle vốn được thờ phùng như là thần hộ vệ của Thánh Lâm Forater. Còn riêng Tomoya thì chỉ đơn giản do cậu mang Thuộc tính Ám nên mới bị gọi là 'Phản đồ' thôi.

Quay trở lại vấn đề của Celes, vì bị mang danh Ma nữ nên cô không thể ra chỗ đông người, cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng của mình do vua cha cấp cho. Quốc vương William và hoàng hậu Senra không hề ghét bỏ gì cô, nhưng để thần dân không mang hiềm khích với hoàng gia, cũng như để giúp chính cô không gặp chuyện nguy hiểm, họ đã cho cách ly Celes trong phòng và chẳng cho ra ngoài dù chỉ một bước.

Dần dần, sự tồn tại của Nhất Công chúa – Lazae Celes đã trở nên phai nhạt trong tâm trí người dân.Và khi Emelana được sinh ra, phần đông cư dân trên lục địa cũng quên bẵng luôn cô nàng.Nhưng dù vậy, cô vẫn không được cho ra ngoài để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc, ít nhất là cho đến khi toàn bộ thần dân trên lục địa không còn nhớ gì đến Celes nữa.Theo như cô tính toán, thì ít nhất phải hơn 200 năm nữa chuyện đó mới thành sự thật.

Nghĩa là trong 200 năm tới, cô phải sống đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo này, không được ra ngoài kết bạn, vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Dù rằng vẫn được nhận sự giáo dục phù hợp với cương vị hoàng tộc, nỗi cô đơn bên trong Celes vẫn ngày càng lớn hơn theo năm tháng.

Dù vậy, cô không hề oán hận cha mẹ mình, bởi lẽ cô thừa hiểu những việc mà họ làm chỉ là để giúp cô có thể sống trong yên ổn mà không phải nhận sự kỳ thị từ phía người dân, cũng như để giữ bộ mặt của hoàng tộc. Nếu vị thế của họ trở nên lung lay dù chỉ một chút, trật tự xã hội sẽ trở nên hỗn loạn và có khả năng dẫn đến bạo loạn, và họ muốn tránh điều đó bằng mọi giá.

Với lại mặc cho mù lòa, cô vẫn có thể quan sát cảnh vật bên ngoài nhờ Kỹ năng <Sense Shared>, cho phép cô chia sẻ giác quan với các sinh vật khác và nhìn thấy được quang cảnh nhờ mắt của họ. Celes đã bí mật phát triển loại Kỹ năng này mà không cho ai biết, không những thế còn dùng nó lên chính người thân của mình như là một trò chơi khăm để trả thù cái cuộc đời đầy oái ăm này.

Hôm nay cũng thế, Celes sử dụng Kỹ năng này lên bố mẹ mình và vài quan chức cấp cao khác trong cung điện để có thể quan sát toàn cảnh của bữa tiệc.Tuy không có mặt trực tiếp ở đó, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí sôi sục của nơi đây.

Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài khu vườn thượng uyển, có rất nhiều cái bàn ăn cỡ lớn chất đầy thức ăn nhìn rất xa xỉ. Khách tới tham gia là những quý tộc lâu đời, khoác trên mình những bộ trang phục đầy sang trọng và quý phái. Thi thoảng lại xuất hiện những đứa trẻ do cha mẹ chúng dẫn tới và đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Không khí ngày càng được hâm nóng hơn theo thời gian, và chẳng mấy chốc tiếng ồn của nó đã vang đến tận căn phòng vốn dĩ nằm trong góc cung điện của Celes.

Cô bất giác trút một tiếng thở dài não nề, khi không thể tới dự buổi lễ quan trọng của đứa em gái mà cô thậm chí còn chưa được gặp mặt trực tiếp. Tuy rằng Celes đã nhìn thấy Emelana thường xuyên thông qua đôi mắt của nhiều người, nhưng chưa bao giờ cô được bế em ấy trên tay, hay thậm chí là được chạm vào em ấy. Cô đưa tay lên trước ngực, lòng tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại đầy bất công thế này.

Một lúc sau, Celes lắc đầu để rũ bỏ tất cả suy nghĩ tiêu cực và cố gắng nở một nụ cười. Phải rồi, nếu cô cứ buồn bã thế này trong ngày lễ của em mình, thì cuộc đời cô sẽ không thể nào khá lên được cả.Ít nhất, hãy cố gắng vui vẻ và mừng cho đứa em của mình... đó là những gì mà cô nghĩ.

Chẳng mấy chốc mà khu vườn đã chật kín người, tất cả đều mong chờ được gặp Emelana. Tính tới hiện tại thì lần duy nhất cô bé được giới thiệu với dân chúng là sau khi sinh được vài ngày, và sự kiện đó chỉ diễn ra trong nội bộ hoàng cung với sự góp mặt của các thần quan đứng đầu. Thành ra đây cũng là lần đầu tiên được gặp Emelana của đại đa số người ở đây.

Bầu không khí ngày càng trở nên náo nhiệt chẳng khác gì trẩy hội.Dù là nhìn từ mắt của ai, Celes vẫn có thể thấy được một vẻ háo hức và nóng lòng của người đứng đối diện, cũng như cảm nhận thấy sự quan trọng của sự kiện lần này. Celes bất giác nở một nụ cười trên môi, và lại tiếp tục quan sát cảnh vật.

Khoảng nửa tiếng sau, nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng đã xuất hiện.

Từ đôi mắt của một vị quý tộc, Celes có thể nhìn thấy cảnh bố mẹ mình, cùng đứa em gái Emelana đang nằm trong vòng tay của mẹ mình, từ từ xuất hiện từ phía cổng cung điện, xung quanh là rất nhiều binh sĩ đang bảo vệ cho họ.

Tất cả mọi người đều "ồ~!" lên và đồng loạt quay sang phía tiểu công chúa Emelana, người đang trố mắt nhìn xung quanh mình với vẻ hiếu kỳ trông rất dễ thương. Nét mặt thơ ngây đó, cùng với đôi mắt to tròn không kém phần mạnh mẽ giống mẹ mình, không thể chối cãi được rằng sau này cô bé sẽ trở thành một Tiên nhân đầy kiệt xuất và làm khắc tên mình vào lịch sử Tiên giới...... có thể là hơi phóng đại quá mức, nhưng cũng đại khái như vậy đấy.

Nhờ <Sense Shared>, Celes có thể nhìn thấy Emelana từ nhiều phía, từ đó hình dung ra được toàn cảnh chân dung của cô bé. Và mặc dù đã nhìn thấy cô bé rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không thể không khỏi choáng ngợp trước vẻ dễ thương tựa thiên thần của Emelana lúc mới sinh. Cô bất giác nở một nụ cười hiền từ trên môi, tay bỗng siết chặt chú gấu bông yêu thích của mình.

Đúng lúc ấy, khuôn mặt của cha mẹ cô bỗng xuất hiện trong tầm mắt, có lẽ là do người đang chia sẻ thị giác với cô đã ngước lên nhìn họ.Khuôn mặt của họ trông rất hiền từ và hạnh phúc trước đứa con mới sinh của mình, nhưng vẫn còn vương lại một chút nỗi buồn và cam chịu.Chỉ có điều họ che giấu điều đó quá kỹ, nên chỉ mỗi Celes là nhìn ra được điều đó do cô là con gái họ.

Nỗi buồn đó hẳn là do họ nhớ đến cô khi phải nhốt mình trong phòng mà không thể ra ngoài tham dự bữa tiệc, và bỏ lỡ cơ hội được bế đứa em gái của mình trên tay, điều mà bất kỳ một người chị gái nào cũng muốn được trải qua dù chỉ một lần. Thân là cha mẹ, nhưng lại nhẫn tâm tước đi điều đó khỏi Celes, đó chính là điều làm dày vò tâm can họ vào lúc này.

Khuôn mặt Celes bỗng tối sầm lại khi nhận ra điều đó. Họ vẫn như thế, luôn phải mang theo quá nhiều gánh nặng, phải đặt lợi ích của vương quốc lên hàng đầu, dù điều đó có nghĩa là họ phải cách ly chính đứa con gái của mình, và nén tất cả nỗi đau của mình lại trong tim mà không biết chia sẻ cùng ai.

Như không dám nhìn vẻ mặt đượm buồn của bố mẹ mình thêm nữa, Celes định ngừng kích hoạt <Sense Shared> lại thì...

"PHỰT—!"

Như một cái tivi bị mất tín hiệu giữa chừng và tắt hẳn đi, mọi thứ trong mắt Celes bỗng trở nên tối sầm đi và yên tĩnh đến phát sợ, như thể cái quang cảnh náo nhiệt ban nãy chỉ là một ảo ảnh do cô tự tưởng tượng ra vậy. Điều này đã khiến cô cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ đây chính là tình trạng bình thường của cô lúc không sử dụng ma thuật: mù lòa.

(Chuyện gì vậy?Mình vẫn chưa giải thuật mà?)

Với lại, nói là giải thuật, Celes chỉ đơn giản là ngưng chia sẻ thị giác với người đang đứng đối diện với cha mẹ cô thôi, chứ vẫn giữ liên kết tới những người khác nhằm tiếp tục quan sát bữa tiệc và Emelana từ nhiều hướng. Việc mất liên kết toàn bộ cùng một lúc thế này chính là điều khiến cô bàng hoàng hơn cả.

Khả năng duy nhất mà cô nghĩ tới là có ai đó đã tạo một kết giới gây cản trở ma thuật trên một khu vực.Việc cô không thể liên kết tới bất kỳ ai trong bữa tiệc, nghĩa là toàn bộ khu vườn thượng uyển đã bị kết giới bao trùm rồi.Ai có thể làm điều đó ở một nơi quy tụ rất nhiều Ma thuật sư hàng đầu vậy chứ?

Mà như vậy là còn đỡ, chứ Celes sợ rằng Ma pháp trận của <Sense Shared> mà mình đã yểm trên cơ thể bố mẹ và nhiều người khác cũng bị phá cả rồi. Phải có cái Ma pháp trận ấy thì cô mới có thể thi triển Kỹ năng này lên họ được.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Celes sốt sắng đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị rời khỏi phòng để đến chỗ khu vườn.Biết là cô đã bị cấm không được ra ngoài, nhưng chỉ cần không để bị phát hiện thì cũng chẳng sao hết.Và để làm được thế, cô sẽ cần tới sự trợ giúp của những người chiến hữu đáng tin cậy.

-Nhờ các em đấy.

Celes quay sang phía cái lồng chim được treo ở một góc phòng, bên trong đó là hơn 5 chú bướm có màu sắc rất sặc sỡ. Bình thường chúng không cử động gì nhiều, nhưng ngay khi Celes lên tiếng, chúng liền bay tứ tung trong chiếc lồng, chuẩn bị giúp sức cho chủ nhân của mình. Ngay khi cô mở cửa lồng ra, chúng liền đậu trên vai cô rất ngay ngắn như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

-Khai mở.

Vừa nói xong, món trang sức hình thập giá có đính kèm một viên ngọc màu tím ở chính giữa liền sáng lên, biểu hiện cho việc cô đã sẵn sàng thi triển ma thuật. Sau đó, không để lãng phí dù chỉ một giây, Celes đặt tay mình lên trên từng chú bướm và niệm xướng:

-Hỡi phước lành của thần linh, hãy mang đến ánh sáng dẫn dắt tôi ra khỏi thế giới tối tăm và yên tĩnh này. <Sense Shared>!

Ngay lập tức, trên cánh của từng chú bướm xuất hiện một Ma pháp trận màu tím rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng 2cm và đang phát sáng lập lờ. Sau đó, cô bắt đầu nhìn thấy được quang cảnh trong căn phòng từ góc nhìn của những chú bướm, chứng tỏ <Sense Shared> đã được kích hoạt thành công.

-Không còn thời gian nữa, nhờ các em dẫn đường cho chị đến chỗ bữa tiệc ngay nhé. Và nhớ cảnh giới mọi hướng nhé, chị mà bị ai phát hiện thì sẽ rắc rối lắm.

Nói rồi, cả 5 chú bướm bay khỏi vai Celes và bay tứ tung trong phòng. Nhờ đôi mắt của chúng, cô có thể bước tới cửa phòng mà không gặp trở ngại nào. Nhưng mà để chắc ăn hơn, cô cũng thay đôi giầy cao gót của mình và thay bằng dép đi trong nhà để tránh gây tiếng động lớn.

Trước tiên cô mở hé cửa phòng để mấy chú bướm bay ra ngoài trước, đặng kiểm tra gần đây có ai không đã rồi mới dám bước ra ngoài. Do đôi mắt của bướm có cấu tạo khá đặc biệt nên cô có thể nhìn theo nhiều hướng cùng lúc, nhưng điều đó cũng khiến cô dễ chóng mặt nên không thể duy trì lâu được, thành ra cô phải khẩn trương lên thôi.

Celes ra khỏi phòng và bắt đầu chạy trên hành lang dài dưới sự dẫn dắt của 3 chú bướm, trong khi 2 con còn lại thì bay ở phía sau để canh chừng, phòng khi có ai xuất hiện đột ngột sau lưng cô.

(Cầu trời... là không có chuyện gì xấu xảy ra... Phụ hoàng, mẫu hậu, tiểu muội...)

Nhờ có các chú bướm làm "đôi mắt" của mình, Celes có thể chạy hết tốc lực mà không lo đụng phải ai hay thứ gì, thậm chí có thể rẽ hướng chạy rất gấp như một tay đua chuyên nghiệp vậy. Bị nhốt trong phòng không có nghĩa là thể lực cô khá xấu, nếu phải so sánh thì cô cũng khỏe ngang bằng một thiếu nữ loài người mới bước vào tuổi dậy thì đấy.

Từ phòng cô đến khu vườn mất khoảng 10 phút đi bộ (thì do cung điện rộng lớn quá mà), nhưng nếu chạy thế này thì chỉ còn 2-3 phút là cùng. Nên là rất nhanh sau đó, cô đã có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ đầu bên kia của hành lang, nơi dẫn đến khu vườn thượng uyển đầy thơ mộng và mang không khí náo nhiệt của buổi tiệc theo như cô nhớ. Chính ngay lúc ấy, cô ra lệnh cho các chú bướm bay ra ngoài trước để cô có thể quan sát tình hình.

Và sau đó, một khung cảnh kinh hoàng đã hiện ra trước mắt những chú bướm.

Tất cả những người tham gia bữa tiệc, kể cả bố mẹ và đứa em gái mới sinh của Celes, đang trôi nổi lơ lửng trên trời cách mặt đất khoảng 5m. Ai nấy đều ở trong tình trạng hai tay thả xuống như không còn chút sức lực. Khuôn mặt họ ngửa lên trời và miệng thì há to ra hết cỡ, đôi mắt trắng dã tạo một cảm giác khiếp đảm như mấy bộ phim kinh dị.

Cứ như thể đang có một phép ma nào đó nâng bổng mọi người lên vậy.

Không dám tin vào những gì mình đang thấy, Celes bàng hoàng và dừng bước chân ngay khi chỉ còn cách lối ra vài mét. Dù đôi mắt cô vẫn còn đang nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ một vẻ kinh hoàng như thể mới chứng kiến cảnh trời đất đảo ngược, cơ thể bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Cô run không phải vì cảnh tượng mọi người bị treo lơ lửng, mà là cô bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh trước một cái gì đó đang hiện diện ở khu vườn. Cứ mỗi lần cô tiến lên một bước, một tia điện giật chạy qua sống lưng và ngăn cản cô lại. Có thể bản năng sinh tồn trong cô đang lên tiếng, nói rằng cô không nên tới đó.

Dù vậy, cô vẫn không thể dừng bước chân của mình.

Khi chỉ còn cách lối ra một bước chân, cơ thể Celes dường như đã không còn nghe theo lời cô nữa. Thấy không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhú đầu ra một chút để nhìn ngóng tình hình.

Và rồi...... cô đã 'nhìn thấy' nó.

Không phải bằng đôi mắt của những chú bướm, mà là bằng đôi mắt của chính cô.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, đôi mắt cô đã thật sự nhìn thấy được một thứ gì đó.Điều này khiến cô kinh hoàng hơn là vui mừng, bởi lẽ đôi mắt mù lòa của cô mà nhìn thấy được thứ gì thì đó chỉ có thể mang ý nghĩa không tốt thôi.

Trong đôi mắt của cô lúc này, chính là một làn khí màu trắng mỏng rất lớn đang trôi nổi trên không trung. Nhìn nó có vẻ giống một quả bóng bay, nhưng thay vì chỉ có một sợi dây để cầm thì đằng này, đuôi nó lại tách ra thành rất nhiều phần nhìn giống như một xúc tu.

Không chỉ thế, trên thân của làn khí còn có hình giống một đôi mắt sắc bén và đầy hắc ám. Nó liên tục đảo tới lui như thể đang quan sát... Không, giống một con thú săn mồi đang ngắm nghía con mồi của nó hơn.

Ngoài ra, khi kết hợp với đôi mắt của mấy chú bướm, Celes thấy đống xúc tu của làn khí trắng đó đang chui vào trong cơ thể của khách tham gia tiệc thông qua đường miệng, tạo một cảm giác ghê rợn và kinh dị.Toàn thân cô đã run rẩy không ngừng khi nhìn ra được điều đó.

Thời gian trôi qua, làn khí cũng dần trở nên nhỏ hơn, và chẳng mấy chốc nó đã chui tọt vào cơ thể của tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc.Không còn thứ gì để nâng đỡ, từng người một bắt đầu rơi xuống đất từ độ cao 5m. Ở độ cao ấy thì đến người lớn còn muốn gẫy tay chân chứ đừng nói là con nít, huống hồ là có cả đứa em gái mới sinh của Celes trong đó nữa. Khi nhận ra điều đó, cô liền kích hoạt ma thuật khác:

-Hỡi phước lành của thần linh, mang đến cơn gió nâng đỡ! <Wind Carpet>!

Một Ma pháp trận màu lục có đường kính 30cm xuất hiện trên khu vườn, và từ nó thổi ra các cơn gió xoáy giúp nâng đỡ những người đang rơi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt họ xuống đất.Nhìn sơ qua thì có vẻ như họ vẫn còn sống, chỉ là bất tỉnh một lúc thôi.Khi nhận ra điều đó, cô đã thở phào đầy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên... đó chỉ mới là khởi đầu của cơn ác mộng.

Đôi mắt cô, lại nhìn thấy một cảnh tượng khác nữa.

Ngay chính giữa lồng ngực của mỗi người, Celes nhìn thấy làn khí trắng lúc nãy đang nuốt lấy một cái gì đó nhỏ hơn, có màu sắc đa dạng tùy theo từng người. Ban đầu thứ nhỏ hơn đó còn cố gắng chống trả, nhưng sau đó cũng đành chịu bất lực trước sự tấn công của làn khí trắng, và cuối cùng bị nó xâm thực mất. Chỉ trong chốc lát, làn khí trắng đã lan tỏa ra khắp cơ thể từng người.

-Cái gì... vậy...?

Tuy nhiên, cô đã không có thời gian để suy nghĩ. Mọi người đã bắt đầu tỉnh dậy, khiến Celes phải khẩn trương quay về lại phòng trước khi bị phát hiện, dĩ nhiên là trước khi yểm các Ma pháp trận mới của <Sense Shared> lên vài người. Nhờ các chú bướm cảnh giới và dẫn đường hộ, cô đã quay về một cách an toàn.

Khi về tới phòng, cô bắt đầu thở dốc, tâm trí vẫn còn hiện khung cảnh mà mình nhìn thấy ban nãy.Cái làn khí trắng đầy ghê rợn, cũng như việc nó bắt đầu lan rộng ra toàn thân chỉ vài phút sau khi xâm nhập vào cơ thể người.Điều đáng sợ hơn nữa là, cô nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

Phải một thời gian sau này, sau khi tiếp xúc với bố mẹ và em gái vài lần khi họ đến thăm cô, Celes mới nhận ra rằng...

Tuy rằng bản thân họ không nhận ra, nhưng thực chất mọi hành động, cách suy nghĩ của họ đã thay đổi từ hôm ấy. Và tất cả đều do làn khí trắng đó gây nên...

...Hệt như một con ký sinh trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top