Tập 6 - Chương 5 : The West
Có một điều mà đến Tomoya cũng không biết: Honoka có thể gặp mặt trực tiếp "nhân cách thứ 2" của mình là Hanako tại bên trong tiềm thức của mình, tương tự như khi cậu gặp Hắc Long Bahamut vậy.
Nhưng khác với Tomoya là một khoảng không gian trắng xóa mênh mông chẳng nhìn thấy đường chân trời, Honoka chỉ có một căn phòng đơn giản cùng bộ bàn ghế để nói chuyện với 'nhân cách thứ 2' của bản thân, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa, cho nên cũng có thể xem căn phòng này là một dạng căn cứ bí mật của riêng cô và Hanako.
Honoka rất ít khi bước vào căn phòng này vì cô thật sự không thấy thoải mái lắm với việc nói chuyện trực tiếp với một kẻ mang dung mạo giống hệt mình, nhưng tính cách thì khác hẳn nhau. Cứ như thể cô đang nhìn vào một con ác ma có khả năng sao chép hình dáng người khác vậy.
Nhưng... chỉ riêng lần này, cô đành phải miễn cưỡng gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên, bước vào căn phòng tiềm thức để có thể bàn bạc với Hanako một số việc quan trọng. Cần lưu ý thêm là dòng thời gian trong căn phòng này giống hệt với thế giới bên ngoài, nên cô càng phải khẩn trương hơn khi chỉ vài phút nữa là kết giới của <Space Warp> sẽ biến mất và bắt đầu trận chiến.
Sau khi để ý thức chìm sâu vào trong tiềm thức, Honoka từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một cánh cửa màu trắng như sứ. Đây chính là lối thông vào căn phòng tiềm thức mà cô đã nói đến khi nãy, và chắc hẳn Hanako cũng đang đợi sẵn ở bên trong cho mà xem.
Không một chút ngần ngại, cô mở cửa bước vào bên trong.
Và đúng như dự đoán, Hanako đã ngồi vắt chân trên chiếc ghế giữa phòng và nhìn về phía cô với nụ cười tinh quái. Không những thế, đôi mắt đỏ của cô ta còn ẩn chứa một thứ gì đó rất điên, hệt như mấy gã tâm thần phân liệt vậy.
Trái lại, khuôn mặt của Honoka vẫn lạnh lẽo đến mức ngộp thở, đôi mắt cô trống rỗng như thể đã đánh mất toàn bộ hy vọng, nên trông chẳng khác gì một cái xác biết đi. Chưa bao giờ cái danh hiệu "Nữ chúa Tuyết" lại hợp với cô hơn lúc này cả.
Nếu không am hiểu rõ sự tình, hẳn sẽ có người nhầm tưởng rằng hai cô gái này là một cặp song sinh với tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng kỳ thực họ chỉ là hai mặt của một đồng tiền, là hai bản ngã trong cùng một cá thể, hỗ trợ lẫn nhau để có thể sống sót giữa nhân gian đầy khôn lường và hiểm ác. Honoka là Hanako, và Hanako cũng đồng thời là Honoka.
Chỉ có điều, đâu đó trong thâm tâm Honoka vẫn chưa thật sự chấp nhận Hanako. Và nguyên nhân, thì chỉ có một......
Khi nhìn thấy Honoka bước vào, nụ cười trên môi Hanako lại cong thêm một chút tạo thành hình trăng lưỡi liềm đầy kinh dị. Đôi mắt cô ta híp lại với vẻ đầy thích thú và háo hức của một đứa trẻ, âu cũng là điều bình thường vì lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau như thế này là từ 5 năm trước rồi.
Hai bên nhìn nhau như thể đang thăm dò đối phương, đến nỗi cảm nhận được tia lửa điện toát lên từ giữa ánh nhìn của họ. Phải một lúc sau, Hanako mới lên tiếng:
-Sao, có chuyện gì hệ trọng đến nỗi ngươi phải gặp trực tiếp ta vậy?
-...Nếu ngươi đúng thật là một nhân cách khác của ta thì đáng lẽ phải biết rõ điều ta muốn nói chứ nhỉ.
-Khà khà, biết quá rõ là đằng khác ấy chứ! Nhưng mà ta vẫn muốn được nghe ngươi nói trực tiếp cơ! Nào nào, ngồi xuống đi còn đợi gì nữa!
Mặc dù không thích làm theo lệnh của Hanako vì nó khiến cô có cảm giác mình đang bị dắt mũi, nhưng Honoka vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại và đặt trên bàn với tư thế đầy quý phái. Kết hợp với khuôn mặt lạnh như băng vốn có, không có gì là quá khi nói cô chẳng khác gì một nữ cảnh sát xinh đẹp đang chất vấn tội phạm.
Đôi mắt đỏ của Honoka nhìn thẳng vào "một cô khác" ở trước mặt, và người đối diện chỉ nở một nụ cười đểu để đáp lại. Quan hệ giữa họ không thể nói là xấu, nhưng cũng không tốt đến mức có thể gọi là bằng hữu hay bạn bè. Nếu phải dùng một từ để diễn ta thì đó hẳn sẽ là—
Sau vài giây quan sát lẫn nhau, Honoka mở đầu cuộc nói chuyện,
-Ngươi thế chỗ ta tham gia cuộc chiến này được không?
-Đéo nhá.
và nó kết thúc chỉ trong vòng 2 giây.
...
......
Ảm đạm thế!!
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng hơn cả dây đàn. Hai bên nhìn qua lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, và có thể cảm nhận được một sự nghiêm trọng ẩn trong đôi mắt của Honoka. Mặt khác, nụ cười của Hanako vẫn ngày càng tươi rói hơn, như thể tình huống lúc này chẳng khác gì một trò tiêu khiển với cô ta cả.
Nhưng bất ngờ thay, cũng chính Hanako là người phá tan bầu không khí căng thẳng này bằng một câu nói,
-Nói vậy chớ, ta vẫn muốn biết nguyên nhân tại sao ngươi không chịu tham gia cuộc chiến lần này đấy.
-Hỏi vớ vẩn gì vậy... Bởi vì ta đâu có lý do gì phải tham chiến chứ?
-Ể?
để rồi cô ta nhận được một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến.
Lần đầu tiên từ khi Honoka bước vào căn phòng tiềm thức này, nụ cười trên môi Hanako đã tắt. Cô ta thể hiện một vẻ ngỡ ngàng thấy rõ, như thể trời đất trước mặt cô đã hoàn toàn đảo lộn vị trí cho nhau vậy.
Trút một tiếng thở dài nhẹ, Honoka điềm tĩnh nói:
-Cuộc chiến này là do dòng đời đưa đẩy mà phát sinh ra, và Tomoya-nii đã chọn cách chuốc lấy nó. Anh ấy ích kỷ kéo mọi người vào mà không quan tâm đến cảm giác của người trong cuộc, ta chưa hỏi tội anh ấy là may rồi đấy.
-Ớ, vậy sao ngươi không từ chối ngay từ ban đầu luôn đi, đợi tới giờ phút này mới nói với ta chứ?
-Nên nhớ việc ta đi theo Tomoya-nii là vì anh ấy đã trao cho ta một nơi để quay về. Nhưng, việc nào ra việc nấy. Ta chấp nhận làm thành viên trong đội anh ấy, không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận mọi quyết định anh ấy đưa ra.
-Ây chà... Tomoya-chan mà nghe thấy câu đó chắc sốc lắm đây...
-Ngươi đòi hỏi gì ở một đứa vô cảm xúc như ta chứ hả?
Phải. Chính vì thế nên "nhân cách thứ 2" Hanako mới được sinh ra. Đó là để giúp cô sống tốt hơn trong cái cuộc đời đầy sự so sánh này, chứ bản thân cô là một người chỉ muốn sống kín tiếng nhất có thể. Chỉ khi nào gặp tình huống không thể giải quyết bằng sự yên lặng, cô mới nhờ đến sự trợ giúp của Hanako.
Nói thẳng ra là đến tận bây giờ, cô vẫn chưa học được cách chấp nhập người khác.
Hanako tì hẳn lưng mình vào ghế, mắt đảo lên trần phòng trong khi miệng thở dài như một nữ công nhân mới đi làm tăng ca về. Không ai có thể biết được trong đầu cô đang nghĩ gì cả. Một lúc sau, cô cất giọng uể oải:
-Thật không ngờ là ngươi nghĩ như vậy thật đấy. Chẳng phải trận chiến này cũng quyết định sự tồn vong của ngươi sao?
-Ngươi nghĩ là với <Niflheim> thì sẽ có thứ lấy mạng được chúng ta à?
-Còn phải ráng nhấn mạnh từ đó mới chịu cơ đấy. Không phải là ta không hiểu ý của ngươi... nhưng mà nghe trực tiếp thế này thì đúng là sốc tận óc đấy.
-Vì ngươi đã quen thuộc với cảm xúc và lẽ thường của người khác thôi. Nhưng ta thì không có mấy thứ đó, nên đừng lôi chúng ra nói chuyện với ta.
-Nói ngắn gọn là ngươi sẽ không dễ dính thông não thần chưởng, vậy đi cho lẹ.
Liền sau đó là hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau: nếu Hanako đang cười đầy thích thú, thì Honoka chỉ có thể trút một tiếng thở dài chán nản. Nói tới đây, Honoka từ từ đứng dậy và có ý định rời khỏi phòng.
-Sao vậy? Không đợi nghe quyết định của ta sao?
-Sắp hết thời gian rồi, ta phải quay về thực tại để chuẩn bị. Nếu trong 10 phút nữa vẫn không thấy ngươi trả lời, ta sẽ gọi ngươi ra theo cách cưỡng chế như mọi khi.
-Này này, nếu thế thì dù ta có quyết định thế nào thì cũng chỉ mang lại một kết quả còn gì. Chơi điếm thúi thế con nhóc này...
-Ngươi chỉ là kẻ "ăn nhờ ở đậu" cơ thể của ta, nên làm gì có quyền đòi hỏi.
Hanako trút một tiếng thở dài trong khi dõi theo tấm lưng và bờ vai nhỏ nhắn của Honoka. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một cô gái thiếu niên bình thường và xinh đẹp, sở hữu một vẻ mặt lạnh như tiền mà không kém phần quyến rũ. Tiếc thay, con người thật của cô còn phức tạp hơn thế nhiều.
-Này Honoka!!
Tiếng gọi của 'nhân cách thứ 2' vang lên từ phía sau khiến cô dừng lại đột ngột. Dù vậy, cô vẫn không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa trắng toát trước mặt và hỏi ngược lại:
-...Chuyện gì?
-Chắc là ngươi vẫn chưa quên, nhưng ta sẽ nói lại một lần nữa.
Giọng của Hanako chứa một sự nghiêm túc hiếm thấy, hoàn toàn khác với vẻ đùa cợt và vô tư lự như mọi khi nên cả Honoka cũng không thể không để tâm vào nó. Vì cô vẫn còn quay mặt về phía cánh cửa, nên không thể biết được khuôn mặt của Hanako lúc này đang thể hiện điều gì.
-Ngươi cần ta, và ta cũng cần ngươi. Hai chúng ta là hai mặt của một đồng tiền, mãi mãi không thể tách rời ra được.
-...Cái đó thì ta biết. Lúc còn ở nghĩa trang, ngươi cũng đã nói câu tương tự rồi.
-Và câu đó cũng có thể hiểu thành... "Ngươi là ta, và ta cũng là ngươi".
-......
-Ta hy vọng ngươi hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó, vì chỉ có như thế, ngươi mới có thể thoát khỏi lời nguyền đang tự đặt lên bản thân—
-Tốt hơn hết là ngươi nên ngậm cái miệng của mình lại đi. Suy cho cùng thì mối quan hệ của chúng ta...
(...cũng chỉ là Cộng Sinh mà thôi.)
Tiếng cánh cửa mở ra và khép lại vang lên trong căn phòng tiềm thức trắng này.
***
Điều đầu tiên mà Honoka nhìn thấy khi trở về thực tại từ căn phòng tiềm thức chính là cảnh không gian trước mặt đang vặn xoắn và trở nên méo mó đầy xấu xí. Đồng thời, sát khí và sự khát máu của quân đội hoàng gia Ade tỏa ra từ phía bên kia kết giới khiến cô trút một tiếng thở dài chán nản.
Mặc dù nói là cần quay về thực tại để chuẩn bị, nhưng thực chất cô chẳng cần phải làm gì cả. Thanh kiếm nhật "Piercer" mà cô đã luôn sử dụng từ khi nhặt được ở Đại Mê cung Phinix đang giắt bên hông trong tình trạng còn được tra nguyên vỏ, cơ thể cô cũng đang ở trạng thái sung mãn nhất sau một đêm nghỉ ngơi và không lo bị thiếu hụt ma lực giữa chừng. Ngoài ra cô còn thủ sẵn vài lọ thuốc hồi phục sức lực và ma lực do chính Yoshiko điều chế. Tất cả mọi thứ cần thiết cho trận đại chiến sắp tới đều đã được chuẩn bị xong từ trước rồi.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ lần nữa cho chắc ăn, cô ngước mặt lên nhìn vùng không gian vặn xoắn phía trước và thử thăm dò tình hình phía bên kia kết giới. Cô khá tự tin vào thị lực của mình, nếu tập trung nheo mắt lại thì chắc sẽ thấy được phần nào cách bố trí đội hình của quân địch, từ đó vạch ra đối sách thích hợp.
Hiển nhiên, cô làm tất cả những chuyện này không phải vì cảm thấy háo hức, mà là để 'Nhân cách thứ 2' của cô có thêm thông tin để sử dụng trong trận đại chiến sắp diễn ra. Dù gì cả hai người vẫn có chung một cơ thể, nên sự an toàn của cô và Hanako phải được đặt lên hàng đầu. Để bị thương và gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì bỏ lỡ mất điều gì đó là điều cuối cùng mà cô muốn gặp phải.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn đi dạo một vòng quanh khu vực chịu sự quản lý của mình để kiểm tra có dấu hiệu bất ổn gì không, cũng như chuẩn bị vài thứ nhằm phục vụ cho trận đấu sắp tới của Hanako. Đã có ai nói rằng cô là một người chu toàn đến hoàn hảo chưa vậy?
Dù sao thì, khi cảm thấy rằng mọi thứ đã đúng như ý mình, Honoka quay về vị trí ban đầu và đứng đối mặt với vùng không gian bị vặn xoắn. Cô đã có thể thấy rõ hơn một chút khu vực bên kia kết giới, bao gồm khuôn mặt của quân tiên phong cùng thủ lĩnh của họ. Đôi mắt cô có hơi nheo lại khi phát hiện ra bóng dáng của Lazae Emelana, nhưng sau đó liền trút một tiếng thở dài nhẹ.
Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Honoka ngước mặt lên nhìn bầu trời và nói,
"...Còn lại giao cho ngươi đấy."
rồi sau đó bước lùi về sau và dẫm mạnh gót chân xuống đất.
Ngay sau đó, cả người cô giật bắn như thể có một dòng điện chạy dọc cơ thể. Hai tay cô thả lỏng hết cỡ, kết hợp với mái tóc xanh nhạt dài xõa tung ra hết cỡ vì cái kẹp tóc màu hồng đã được tháo ra, bao trùm gần hết khuôn mặt khiến cô trông giống hệt mấy con ma trong phim kinh dị. Đồng thời, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên đôi môi kiều diễm của cô và phá hỏng hoàn toàn nét lạnh lùng ban nãy của mình.
-Ây dà~, lâu lắm rồi mới được ra ngoài đó nha! Vậy mà thứ chào đón mình lại là một đội quân hiếu chiến mới chán chứ... Honoka, cô cũng ít có ác lắm à~!
Mặc dù càm ràm là thế, nhưng Hanako vẫn lê bước vào sâu trong rừng hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình với đội quân hoàng gia Lazae.
-Mà thôi, chuyện đã tới nước này rồi thì có than vãn cũng chẳng thay đổi được gì. Sau chuyện này phải bảo Tomoya-chan thưởng cho cái gì xứng đáng mới được. Còn giờ thì...... chắc cũng nên xây dựng võ đài của riêng mình thôi nhỉ~?
Nụ cười kinh dị của Hanako vẫn không tắt. Khi ngước mặt lên, đôi mắt đỏ rực của cô bỗng sáng rỡ như được gắn đèn pha, còn mái tóc xanh nhạt đang bay phấp phới trong gió cũng phát quang, dấu hiệu của việc ma thuật đang được kích hoạt.
-Hàn khí sinh ra từ cơ thể ta, hòa trộn cùng ma lực của thiên nhiên, và mang đến đây khí trời mát lạnh. <Snow Dance>.
Hanako chập hai tay lại trong khi niệm xướng, đồng thời một ma pháp trận màu xanh nhạt có đường kính khoảng 10m xuất hiện ngay dưới chân cô và phát sáng đầy rực rỡ. Để rồi sau đó, hàn khí bắt đầu toát ra từ cơ thể Hanako lẫn ma pháp trận khiến nhiệt độ khu vực này giảm xuống nhanh đến chóng mặt.
Chỉ trong chốc lát, cánh rừng phía tây đã bị phủ lên một lớp trắng xanh của tuyết nhìn rất thơ mộng và kỳ ảo, tạo nên cảnh tượng vốn chỉ có thể xuất hiện vào mùa đông trong khi hiện tại chỉ mới là cuối xuân.
Đứng giữa khu rừng tuyết trắng xóa, nước da và mái tóc của Hanako càng trở nên chìm hơn nữa, trái ngược với đôi mắt đỏ rực đang trở nên nổi bật hơn.
Ở thời điểm này, vùng không gian vặn xoắn đã phần nào trở nên trong suốt như một tấm kính, nên cả hai bên đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Khi phát hiện có bóng người đang tiến về phía mình, cũng như việc nhiệt độ ở đây đang có dấu hiệu giảm xuống tuy không nhiều, Emelana lập tức nâng cao cảnh giác và tuốt thanh kiếm của mình ra.
Mặc dù đội quân của Emelana đang rất khí thế và tưởng như có thể san bằng một thành phố lớn trong nháy mắt, nhưng khi chứng kiến khả năng thay đổi nhiệt độ tức thời, đặc biệt là đối mặt với nụ cười kinh dị của Honoka, không kẻ nào tránh khỏi sợ hãi một phần. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời họ nhìn thấy một người như vậy.
Emelana có thể cảm nhận được một áp lực vô hình từ Honoka, đủ mạnh để khiến cô phải đổ mồ hôi hột, cũng như việc đội quân của mình đang có phần chùn bước. Chính vì thế mà cô hét lớn:
-Đừng run sợ! Đây là trận chiến vì Thánh Lâm của chúng ta, là trận chiến mà chính nghĩa đứng về phe ta! Có thể kẻ địch là một ma thuật sư đáng gờm, tuy nhiên đừng để điều đó khiến các ngươi nhụt chí!
-Emelana-sama...
-Hãy nhớ lại đi! Từ trước đến giờ các ngươi đã vượt qua những trận chiến còn căm go hơn thế này nữa kia mà! Niềm kiêu hãnh của một chiến binh và sự tự hào của một người đã sống sót qua biết bao nhiêu lần trinh chiến trong các ngươi đã biến đi đâu cả rồi!? Ta nhắc lại, đừng run sợ nữa, và hãy chứng tỏ sự can trường của các ngươi đi, hỡi đội quân của ta!
-OOOHHH! Emelana-sama vạn tuế!!
Chỉ bằng vài lời nói, Emelana đã giúp vực dậy tinh thần cho đội quân của mình. Một vị đội trưởng hiểu rõ người của mình như lòng bàn tay, đó là cảm nhận của Hanako đối với cô ta. Và theo như kinh nghiệm của cô, những kẻ như Emelana chính là đối thủ nguy hiểm nhất trên chiến trường.
Tuy vậy, khóe miệng của Hanako vẫn hơi cong lên, đôi mắt cô thể hiện vẻ khát máu kinh điển của loài thú săn mồi. Sự bực dọc đối với Honoka từ thuở trước đã gần như biến mất, thay vào đó là một niềm háo hức muốn được so tài với người con gái đang đứng trước mặt mình đây. Nếu như không phải vì có <Space Warp> ngăn cách ở chính giữa, hẳn là cô đã nhảy vào khai chiến từ lâu rồi.
Khi đội quân của Emela xốc lại tinh thần thì không gian vặn xoắn trước mặt họ đã trở nên méo mó lắm rồi, trông như nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Thấy vậy, tất cả quân lính lập tức thủ thế, chuẩn bị lao vào đột kích ngay khi có lệnh với một sự tập trung cao độ. Các ma thuật sư đứng ở hàng sau cùng đã bắt đầu niệm xướng, sau lưng họ xuất hiện rất nhiều ma pháp trận với đủ loại màu sắc.
Về phần Emelana, cô là người chịu nhiều áp lực nhất, nhưng không vì thế mà nỗi căm hận của cô giảm đi phần nào. Đôi mắt cô nheo lại, khóa mục tiêu vào mỗi Hanako và nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao. Cô vẫn chưa quên nỗi nhục nhã khi <Terror Beast Parade> của mình bị phá giải hết sức dễ dàng, và thái độ thờ ơ của Honoka lúc đó như thể đang chà đạp lên lòng kiêu hãnh của cô, khiến Emelana càng thêm phẫn nộ hơn nữa.
Với tâm lý "thừa còn hơn thiếu", cả hai bên đều không ngừng chuẩn bị nào là vũ khí, ma pháp trận hay bày binh bố trận để có thể tiến công bất cứ lúc nào. Đặc biệt là Emelana và Hanako không ngừng nhìn chằm chằm vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại, khiến cho bầu không khí nơi đây càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Cuối cùng, thời khắc mà mọi người đang chờ đợi đã đến.
"Xoảng!", tiếng kết giới vỡ ra vang lên và trở thành âm thanh khai trận.
-Xông lên!
-OOOHHH—!!
Sau tiếng reo hò đầy hào hùng đó là tiếng bước chân mạnh đến mức khiến cả mặt đất rung chuyển theo một nhịp điệu, và theo sau đó là rất nhiều ma thuật cấp cao đồng loạt lao thẳng về phía Hanako do đội quân ma thuật sư thi triển.
Trước mắt Hanako lúc này là một rừng quân lính được vũ trang tận răng, cùng rất nhiều ma thuật trông cực kỳ uy lực đang lao thẳng về phía mình. Dù vậy, nụ cười khểnh của cô vẫn không hề tắt đi. Cô chỉ đơn thuần là...
-Ngu ngốc.
Hanako nhảy lùi về phía sau thật xa để có thể gom toàn bộ khung cảnh phía trước mặt vào tầm nhìn của mình, không để sót dù chỉ là một tên lính hay ma thuật đang hướng về phía mình. Cẩn thận hơn nữa, cô còn tiếp đất bằng mũi bàn chân nhằm tránh xảy ra tình trạng hoán đổi nhân cách.
Khi đã tóm được gần như mọi thứ vào trong tầm mắt, Hanako chỉ đơn giản là trừng mắt lại. Và ngay sau đó—
"CHOANG—!"
Do <Snow Dance> của Hanako nên không khí nơi đây đã lạnh không kém gì trên đỉnh núi cao, nhưng giờ đây nhiệt độ đã xuống thấp đến mức gần như khiến mọi phân tử nước trong không khí đóng băng và gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể người.
Nguyên nhân là vì trước mặt Hanako lúc này xuất hiện rất nhiều bức tượng băng trắng xóa dính chặt với mặt đất, và ở bên trong chính là đội quân của Emelana. Nhiều tên trong số chúng thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và phải bỏ mạng vì thiếu dưỡng khí hoặc cái lạnh cực thấp khiến khuôn mặt trở nên tím tái. Ngoài ra, phía trên đầu họ là hình dạng băng hóa của những chiêu thức ma thuật khi nãy, chúng lần lượt rơi xuống đất do trọng lực và vỡ thành nhiều mảnh.
-Không... thể nào...
Emelana, quân lính đứng phía sau và đội quân ma thuật sư may mắn được hàng trên che chắn nên không lọt vào tầm nhìn của Hanako, từ đó tránh được cảnh băng hóa. Tuy vậy, họ không thể giấu được vẻ sững sờ đến tột cùng trên khuôn mặt, như thể cảnh tượng trước mặt khó tin chẳng khác gì việc trời đất đảo lộn cả.
Kể ra cũng không thể trách được. Chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, toàn bộ quân tiên phong đã bị nhốt vào bên trong những bức tượng băng lạnh lẽo, bị tra tấn bởi cái lạnh cắt da thịt trước khi từ giã cõi đời vì thiếu dưỡng khí hoặc cơ thể đã đến ngưỡng giới hạn. Mặc dù đã nhiều lần bước ra chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một điều điên rồ, một thứ ma thuật phi lý đến như vậy.
Đó chưa phải là tất cả. Điều khiến Emelana cũng như các ma thuật sư ngạc nhiên nhất chính là việc Hanako có thể đóng băng cả ma thuật, biến chúng thành những khối băng vô dụng chỉ có một kết quả là vỡ vụn thành nhiều mảnh khi rơi xuống mặt đất. Dù có rất nhiều người không muốn tin vào điều này, nhưng những gì họ vừa chứng kiến đều là sự thật.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như vậy đã khiến Emelana và đội quân của cô bị chững lại. Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn quá đủ để Hanako tiếp tục tấn công.
-Những bông tuyết nhảy múa trong không khí, dưới sức mạnh của ta, hãy hóa thân thành những chiếc phi tiêu sắc bén. <Snow Cutter>!
Các bông tuyết đang rơi trong không khí bắt đầu xoay tròn ở vận tốc cực nhanh cũng như phát ra ánh sáng lam nhạt, đồng thời độ cứng của chúng được nâng lên mức cao nhất, trở thành những chiếc phi tiêu sắc bén của ninja mà ta vẫn thường thấy trong phim cổ trang.
Các bông tuyết sắc bén này bắt đầu bay tán loạn khắp nơi, tấn công đội quân của Emelana. Vốn dĩ bầu trời đang đổ tuyết do tác dụng của <Snow Dance>, bông tuyết tồn tại ở khắp nơi nên quân lính có muốn trốn đi cũng là điều không thể.
-GYAAHHHHHH—!
Tiếng gào hét vang lên không ngừng. Những bông hoa tuyết bay khắp nơi tạo thành một trận địa thiên la địa võng, có muốn thoát ra cũng là điều rất khó. Vết cắt tuy không sâu, nhưng lại xuất hiện rất nhiều ở những nơi không được che chắn kỹ lưỡng, và điều đó mới gây phiền toái hơn bao giờ hết.
Đây cũng là chiến thuật mà cô đã dùng với Tomoya khi còn ở Đại Mê cung Phinix. Lúc đó cậu đã chống đỡ khá vất vả bằng chiếc roi <Black Whip>, nhưng vẫn không thể gọi là vô sự hoàn toàn. Ở lần này, yếu tố bất ngờ đã đóng vai trò then chốt, nên đội quân hoàng gia đành phải bất lực trước đợt tấn công này.
Thật ra, có hai nguyên nhân khiến đội quân của Emelana bị áp đảo như thế này. Một trong số đó chính là yếu tố bất ngờ như đã nói ở trên.
Nguyên nhân còn lại chính là việc họ hoàn toàn không thấy trước được viễn cảnh này thông qua kỹ năng <Foresight>.
Như đã đề cập từ trước, <Foresight> trông tiện lợi là thế khi nó giúp người dùng nhìn thấy trước tương lai 5 giây sau, thế nhưng nó vẫn yếu thế trước ba kiểu tấn công. Một là những chiêu thức mang tính thiên biến vạn hóa, như đòn vung dao găm được buộc thêm dây của Iris; hai là những chiêu thức dạng thiết lập như <Shadow Slash> của Tomoya.
Và loại thứ ba... chính là những đòn tấn công có tốc độ chớp nhoáng vượt ngoài khả năng phản xạ của một người.
Lúc trước, đòn <Black Spear> của Tomoya thất bại trước <Foresight> là bởi vì tuy cậu đã bỏ qua bước niệm chú, nhưng vẫn phải mất một quãng thời gian ngắn để hình thành ma pháp trận và thi triển kỹ năng. Chừng đó là quá đủ để đội quân tinh nhuệ của hoàng gia Lazae tránh né một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, <Niflheim> của Honoka là một kỹ năng như cheat với tốc độ thi triển chẳng khác gì được thiên vị một cách trắng trợn.
Thử nghĩ mà xem, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây đã tạo ra hàng vạn ma pháp trận và hạ nhiệt độ của phân tử nước trong không khí xuống độ không tuyệt đối? Chẳng phải là quá sức ăn gian rồi sao?
Vì tốc độ thi triển của <Niflheim> chỉ có thể tính bằng khắc, nên khả năng phản xạ và nhận thức của con người không thể nào bắt kịp được, trừ khi người đó đang được gia tốc về mặt thời gian hoặc nhận thức, nhưng số lượng đó là cực ít. Chính vì thế mà gần như không ai có thể chống lại <Niflheim> cả.
Chính vì lẽ đó mà đến <Foresight> cũng không thể chống lại được <Niflheim>, đơn giản bởi vì ngay khi nhìn thấy hình ảnh mình bị băng hóa, quá trình đó đã hoàn thành từ lâu rồi.
Quay lại với tình hình hiện tại, kỹ năng <Snow Cutter> của Hanako đã khiến đội hình của quân địch trở nên tan tát, mạnh ai nấy lo cho thân mình, không còn cái vẻ đồng lòng như ban đầu nữa. Những kẻ chạy lung tung và lọt vào tầm nhìn của Hanako cũng lập tức trở thành một bức tượng băng mới, góp phần khiến nhiệt độ nơi đây xuống thấp hơn nữa.
Emelana không giấu được vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt, khi mà đội quân đầy tự hào và hiếu chiến của cô đã bị quét sạch hơn phân nửa khi chỉ mới nhập cuộc vài giây. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh quân lính của mình bị băng hóa từng người một, cũng như cảm nhận thấy lưỡi hái tử thần đang ngày càng kề sát cổ mình hơn.
Tuy nhiên, quả không hổ danh là một trong Tứ Đại Tiên Nhân. Rất nhanh sau đó, cô đã thoát khỏi cơn sốc, lấy lại bình tĩnh và cố gắng quan sát, phân tích tình hình hiện tại bằng đôi mắt nhạy bén của mình.
-Tất cả bình tĩnh! Đừng quan tâm đến những bông hoa tuyết, hãy nấp ra phía sau các bức tượng băng của đồng đội! Có thể họ đã gục ngã, nhưng cơ thể họ sẽ trở thành tấm khiên cho chúng ta! Nếu không muốn biến thành băng đá thì hãy khẩn trương lên đi!
Đôi mắt của Hanako đã hơi nheo lại trước mệnh lệnh đó của Emelana.
Vì là một dân tộc xem trọng mệnh lệnh và luật pháp, nên dù đang hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, quân lính vẫn lập tức di chuyển ra đằng sau các bức tượng băng và thoát khỏi tầm nhìn của Hanako được phần nào. Mặc dù vẫn có vài người không thoát khỏi số phận bi thảm đó, nhưng số lượng cũng như tần suất xảy ra đã không còn nhiều như trước nữa, và điều đó khiến Emelana khẽ thở phào nhẹ nhõm.
<Niflheim> ở 'chế độ Động' buộc Hanako phải nhìn thấy thứ mà mình muốn băng hóa, nếu không thì sẽ thất bại. Hanako không nghĩ là Emelana đã nhìn thấu được điều này, mà là nhờ kinh nghiệm và bản năng đã mách bảo cô ta như vậy.
Chỉ có điều... cô cũng tính trước được cảnh này rồi.
-Làm đi, <Ice Lady>.
Ngay lập tức, dưới mặt đất nơi đội quân của Emelana đang đứng bỗng xuất hiện rất nhiều ma pháp trận màu xanh dương nhạt có đường kính khoảng 12cm, khiến bọn chúng tròn mắt kinh hoàng. Chưa kịp định thần trở lại, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ kimono trắng với mái tóc xanh nhạt, còn gọi là Yuki-onna, đã trồi lên và ôm chằm lấy bọn chúng.
-GYAHHHH!
Khí lạnh tỏa ra từ các Yuki-onna đã đóng băng những tên lính đang tụm lại với nhau, trở thành những bức tượng mang hình dạng gớm ghiếc không thể nào diễn tả. Dĩ nhiên ta vẫn có thể thấy được khuôn mặt thống khổ của chúng khi phải chịu cái lạnh đến tận tâm can và sau đó tắt thở vì thiếu dưỡng khí.
Emelana đã may mắn kịp rút kiếm ra chém con Yuki-onna đang lao về phía mình và nhảy ra khỏi trận địa ma pháp trận đó. Ngoài cô ra vẫn còn vài chiến binh tinh anh khác thoát được, nhưng điều đó không làm thay đổi được việc đội quân còn lại của cô chỉ bằng một phần năm so với ban đầu. Khuôn mặt cô thể hiện một vẻ căm phẫn, nhưng không kém phần kinh hoàng.
-...Chuyện quái... gì thế này...?
Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được cảnh đội quân của mình sẽ thảm bại trước một đối thủ duy nhất... đúng hơn là trước một sức mạnh vượt trội.
-Vậy ra đây là sức mạnh của một 'Anh hùng' sao...? Thật bất công mà!
Emelana đấm mạnh xuống đất. Mặc dù là một trong Tứ Đại Tiên Nhân, nhưng cô cũng phải bỏ ra biết bao mố hôi, nước mắt, thậm chí là đổ máu vô số lần mới có được như ngày hôm nay. Trước giờ cô luôn tự hào mình là người đã cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai.
Thế mà giờ đây, tất cả điều đó đều chẳng là gì trước Honoka. Tất cả những gì cô ta làm từ đầu đến giờ chỉ là nhảy về phía sau, và sau đó là cuộc thảm sát một chiều đầy man rợ và tàn nhẫn. Chiến thuật, teamwork, tinh thần, số lượng... dường như tất cả đều đã bị đóng băng bởi Hanako, không để lại dù chỉ là một hơi ấm nhỏ nhoi.
Phải... hệt như kỷ băng hà vậy.
Tuy nhiên, vì lòng kiêu hãnh của một chiến binh, hay đúng hơn là do mệnh lệnh của Tiên Vương William, họ không thể buông xuôi một cách nhục nhã thế này được. Ít nhất thì Emelana muốn khiến cô ta đổ máu dù chỉ một lần thì mới có thể rửa trôi được mối nhục này.
Chính vì thế, cô dự định nhờ cậy sự trợ giúp của các đội quân ở phía bắc và nam của khu rừng. Dù biết rõ rằng họ cũng có nhiệm vụ của mình, nhưng tình hình lúc này nguy cấp đến mức cô không thể bậm tâm đến những điều đó nữa. Liền ngay sau đó, cô cử người đi thông báo với hai đội quân ở phía bắc và nam xin viện trợ, còn bản thân mình sẽ cố gắng cầm cự trước Honoka thật lâu có thể.
-Đội cung thủ... không biết là còn bao nhiêu người, nhưng hãy cố gắng cầm châm kẻ địch để người của ta đi xin viện trợ. Đội giáo thủ, đứng xung quanh thành vòng tròn và bảo vệ các cung thủ khỏi lũ quái vật băng kia! Theo lệnh ta, bắn!
Sau đợt tấn công vừa rồi, số lượng cung thủ chỉ còn chưa tới 30 người, nhưng họ vẫn xếp thành hai hàng và bắn tên về phía Hanako liên tục.
Những mũi tên hướng về phía Hanako đều bị đóng băng giữa không trung, nhưng vì số lượng quá nhiều nên cô phải dùng các bông hoa tuyết để xử lý hộ một tay, nhờ đó giúp Emelana rảnh tay được một lúc để cử người đi xin viện trợ. Quá trình này diễn ra tại một góc khuất phía sau các bức tượng băng nên cô không thể ngăn chặn lại được.
(Bắt đầu thấy phiền phức rồi đây... Có nên đổi chỗ với Honoka không nhỉ?)
Nếu là <Niflheim> ở 'chế độ Tĩnh' thì sẽ dễ dàng ngăn chặn được đợt bắn tên như trút nước này, không những thế còn rảnh tay điều khiển các bông hoa tuyết và các Yuki-onna để phục kích Emelana.
Nhắc đến Yuki-onna mới nhớ, cô vẫn còn giữ lại một ít ma pháp trận của <Ice Lady> nhỉ? Có nên lấy chúng ra dùng luôn không đây?
Danh hiệu 'Nữ hoàng Băng' cho phép cô bảo lưu ma pháp trận của một kỹ năng đã được kích hoạt, và có thể đem ra tái sử dụng bất cứ lúc nào. Trước khi kết giới của <Space Warp> biến mất, cô đã đi một vòng quanh khu vực của mình để chuẩn bị. Đó chính là lúc cô đặt sẵn vài ma pháp trận của <Ice Lady> lên mặt đất, nhằm mục đích phục kích quân địch hoặc tạo thế gọng kìm từ phía sau. Kết quả là quân địch hoàn toàn rơi vào trận địa do cô bày ra, khiến quân số vốn đã eo hẹp của chúng ngày càng ít hơn nữa.
Quay lại chuyện chính, Hanako không nghĩ là việc đi xin viện trợ của Emelana sẽ có kết quả tốt đẹp, nếu như các nhóm còn lại đang làm đúng bổn phận và chiến thuật của mình. Nghĩa là cô chỉ cần tập trung vào phía trước mặt mà thôi.
(Hừm...)
Khuôn mặt Hanako bắt đầu lộ vẻ chán chường, bởi vì cô không nghĩ là mình sẽ gặp thuận lợi đến thế này. Chỉ mới trình diễn một chút năng lực thật sự thôi mà quân địch đã bị đánh tan tác đến mức phải nhờ đến viện quân, trái ngược hoàn toàn với vẻ hăng hái ban đầu. Thật ra cô cũng thấy mình có hơi quá ta một chút, nhưng chắc cũng nên xem lại trình độ thật của đối phương rồi đấy.
Đúng lúc ấy, cô bắt gặp vài bóng người đang len lỏi qua những bụi cây ở hai bên trái phải. Mặc dù không có năng lực kiểu dò tìm như <Shadow Tracking> của Tomoya, nhưng linh tính đang mách bảo cô rằng đây có thể là một trong các chiêu trò của Emelana. Hẳn là ngoài việc cử người đi xin viện quân, cô ta còn cử thêm vài người nữa làm trò gì đấy.
Và rồi... Hanako nở một nụ cười gian xảo, như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó rất thú vị vậy.
(Dù sao thì áp đảo một chiều thế này cũng chán, cho thêm chút mắm muối vậy.)
Nếu như mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi tính toán của Honoka thì bây giờ cô có quậy một chút cũng không thành vấn đề gì cả. Hay đúng hơn là cô phải quậy thật đã, coi như đó là bồi thường cho việc mình bị ép phải tham gia trận chiến này. Nghĩ thế, cô liền bắt tay vào quá trình chuẩn bị.
Đầu tiên, Hanako lấy ra vài lọ thuốc hồi phục Mp do Yoshiko chế ra để hồi phục lại lượng ma lực đã và đang mất. <Niflheim> được sử dụng từ đầu trận chiến đến tận bây giờ nên cô đã bắt đầu có chút choáng váng và mệt mỏi. Có lẽ Emelana cũng đã nhắm đến điều này khi quyết định tập trung phòng thủ để câu giờ. Thông minh đấy, nhưng tiếc là cô ta gặp sai người rồi.
Tiếp theo, cô lui về sau thêm một chút nữa và gần rời khỏi cánh rừng để tiến vào vùng đất trống có ngôi biệt thự của Tomoya, hay nói chính xác hơn là cô đang đứng ở ngay vùng giáp ranh của hai khu vực. Bằng danh hiệu 'Nữ hoàng Băng', Hanako thiết lập vài ma pháp trận màu xanh dương nhật với rất nhiều kích cỡ trên mặt đất, đóng vai trò như những cái bẫy.
Sau khi hoàn tất, cô lại nở một nụ cười quái đản. Việc cuối cùng là... mong đợi đối phương sẽ làm đúng những gì cô muốn.
(Nào, hãy mua vui cho ta đi. Giúp ta thoát khỏi cảnh buồn chán này đi!)
***
-Ngươi... vừa nói cái gì...? Không có... viện quân sao!?
Khuôn mặt Emelana trắng bệch ra khi nghe thấy tin dữ từ thuộc hạ. Những người xung quanh không giấu nổi vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt, còn người lính đứng trước mặt cô chỉ cúi đầu đầy ủ rũ.
-Vâng, đáng buồn là vậy ạ. Khu vực phía nam đang rất chật vật để đối phó với một điểu nhân có sức mạnh kinh hoàng không thua kém gì Exotic. Còn khu vực phía bắc... vì lý do gì đó mà chúng tôi không thể nào xông vào được, cứ như thể nơi đó đã bị nhốt vào trong một loại kết giới nào đó vậy.
Cho những ai đã quên, khu vực phía bắc là do Kotori và Tina đảm nhận, còn khu vực phía nam thuộc trách nhiệm của Harukaze.
Chỉ mới lúc nãy thôi, khu vực phía bắc đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới này về mặt 'không gian' bởi kỹ năng <Fire Crescent> của cô bé Tina, khiến không ai có thể từ bên trong bước ra cũng như ngược lại. Do đó, nỗ lực tìm thêm viện quân từ khu vực phía bắc đã hoàn toàn phá sản.
Mặt khác, khu vực phía nam đang phải chịu hàng loạt đòn tấn công mạnh như vũ bão của Harukaze. Cô thậm chí còn rất để ý tới đường phân cách giữa các khu vực và sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào có ý định xâm nhập vào để yểm trợ. Vốn là Griffin, vua của muông thú nên cô rất chú trọng đến vấn đề lãnh thổ của mình.
Nói cách khác, mọi cố gắng chuyển bại thành thắng của Emelana đã trở nên vô ích.
-Khốn kiếp thật mà! Vậy phải làm sao bây giờ— Hừ!
Vừa hét, cô vừa vung kiếm chém đứt một con Yuki-onna có ý định đánh lén từ trên không thành hai phần, sau đó cẩn trọng nhìn về phía Honoka để kiểm tra và đánh giá lại tình hình. Đối thủ của cô vẫn đứng im ở vị trí ban đầu trong tư thế khoanh tay và nở một nụ cười nhạo báng, đôi mắt của cô ta trông như đang chế giễu sự thảm hại của Emelana vậy. Điều đó khiến Emelana nổi giận, đấm xuống mặt đất liên tục mặc cho có đau đớn đến nhường nào đi nữa.
-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ, Emelana-sama? Đội cung thủ sắp cạn liệt mũi tên rồi, khi đó ta sẽ không còn cách nào để giữ chân ả lại đâu ạ.
-Từ từ để ta suy nghĩ! Chết tiệt, không ngờ lại có ngày mình phải tính kế giữ chân kẻ thù mới nhục chứ!
Dù hiểu rất rõ tính nguy cấp của tình hình lúc này, Emelana vẫn không thể rũ bỏ được cơn bực bội trong lòng và trút nó lên đầu của thuộc hạ. Những người lính hiểu rất rõ cảm xúc của cô lúc này nên đã không nói gì, bởi vì chính họ cũng đang cảm thấy nhục nhã không kém.
Giải pháp an toàn nhất lúc này là gạt bỏ danh dự sang một bên và rút lui, hội quân với một nhóm khác để tập trung lực lượng đột phá từ một hướng. Đội quân hoàng gia có số lượng áp đảo quân địch, nếu như ngay từ đầu họ chỉ tấn công vào một điểm thì có lẽ tình hình đã không đến nỗi bi đát như thế này. Tuy nhiên, Emelana không nghĩ là kẻ địch sẽ để yên cho bên cô làm vậy đâu.
Một phương án khác nữa là cố thủ tại đây và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Có thể là kẻ địch sẽ cạn kiệt ma lực trước, tạo cơ hội cho nhóm cô mở đường máu tấn công. Cũng có thể là viện quân của nhóm khác sẽ tới và giúp cân bằng lại tình hình. Nói chung cách này phụ thuộc quá nhiều vào vận may nên cô không dám đặt trọn niềm tin vào đó.
Ngoài ra, cô cũng có thể...
-...Ta sẽ làm mồi nhử thu hút sự chú ý của ả.
-Người nói gì vậy, Emelana-sama!? Trách nhiệm đó phải để chúng tôi đảm nhận mới đúng ạ!
-Ngu ngốc! Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy ánh mắt của ả ta sao!? Đó là ánh mắt chứa đầy sự khinh thường! Ả ta xem chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến cả! Chính vì thế, mồi nhử phải là người có giá trị nhất thì mới phát huy tác dụng của một mồi nhử được!
Cũng giống như việc những người có sở thích đào tổ mối hay tổ kiến thường nhắm vào con mối chúa hay kiến chúa chứ không để tâm đến lũ mối thợ hay kiến thợ. Bởi vì trong tâm lý của kẻ đi săn, con mồi có giá trị lớn nhất mới là thứ hấp dẫn với họ hơn cả.
Mặc dù rất ức, nhưng Emelana phải thừa nhận rằng mình đang ở vị thế của con mồi, còn Honoka là kẻ đi săn. Chính vì thế, vai mồi nhử phải do cô đảm nhận thì mới phát huy được hết ý nghĩa của nó.
-Với lại, các ngươi không cần phải lo cho ta đâu. Nếu những gì ta đoán là đúng, thì năng lực của ả chỉ có tác dụng với những vật hữu hình, và đặc biệt là ả không thể đóng băng hai thứ cùng một lúc. Nếu vậy thì một trong các kỹ năng mà ta sở hữu có thể khắc chế được ả, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Các ngươi hãy nhân cơ hội đó mà tấn công, rõ chưa!?
-...Rõ!!
Mặc dù ban đầu có hơi do dự, nhưng đám thuộc hạ của Emelana đành phải nghe lệnh khi chứng kiến sự quả quyết của cô nàng. Sau khi đáp lại đầy dõng dạc, họ lập tức chia làm hai nhóm, mỗi nhóm tập trung ở một bên của bức tường làm từ tượng băng hình người, cẩn trọng quan sát Honoka và chờ đợi tín hiệu.
Về phần Emelana, cô vẫn ngồi im ở một chỗ, đôi mắt đã nhắm nghiền lại và miệng thì lầm bầm gì đó. Sức tập trung của cô đang được đẩy lên mức cao nhất, ma lực trong cơ thể thì không ngừng tuôn trào, đến mức những người xung quanh cũng phải cảm thấy ngộp thở trước lượng ma lực dày đặc này.
Hanako đang đứng ở phần rìa cánh rừng cũng khẽ nheo mắt khi cảm nhận được một lượng lớn ma lực đang tuôn trào từ phía sau các bức tượng băng. Mặc dù rất muốn tìm hiểu, nhưng cô vẫn quyết định quan sát thêm một lúc nữa.
Khoảng nửa phút sau, Emelana mở to đôi mắt lam của mình và niệm xướng:
-Ranh giới giữa Thực và Ảnh làm hoa mắt kẻ thù, <Aqua Illusion>!
Ngay sau đó, một ma pháp trận màu xanh dương có đường kính cỡ 20cm hiện lên trên mặt đất phía trước Emelana và tỏa ra sánh sáng lam nhạt. Nước bắt đầu chảy ra xối xả, tập hợp lại thành một quả cầu nước khổng lồ. Sau đó, khối cầu nước vặn vẹo, thay hình đổi dạng thành hình bầu dục với độ dày và mức độ phản chiếu chuẩn. Emelana có thể nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.
Phải, trước mặt cô lúc này chính là một tấm gương được làm từ nước, có chiều dài xấp xỉ chiều cao của Emelana. Tuy nhiên, không như các tấm gương bình thường, nó có thể phản chiếu khung cảnh ở phía sau lên bề mặt của nó hệt như được gắn máy quay vậy. Chính vì thế mà Emelana có thể nhìn thấy cánh rừng trước mặt mình trên bề mặt tấm gương. Đặc biệt hơn nữa là tấm gương này có thể lưu lại hình ảnh nó đang hiển thị, hệt như chức năng save trên máy tính vậy.
Vốn dĩ <Aqua Illusion> có năng lực tạo nhiều tấm gương nước và cho nó hiển thị các hình ảnh khiến kẻ thù hoang mang. Tuy nhiên, Emelana biết kỹ năng này sẽ không có tác dụng với Honoka vì bản chất được làm từ nước của nó, cô ta chỉ cần đóng băng toàn bộ là sẽ vô hiệu hóa được nó ngay. Nhưng thật không ngờ là bây giờ nó lại trở thành cứu cánh cho cô.
Emelana lui ra phía sau tấm gương, và bề mặt của nó hiện lên hình ảnh của cô rõ như ban ngày. Toàn bộ cử động của cô đều được thể hiện mà không hề có độ trễ thường thấy ở máy quay phim không chuyên dụng, thành thử ra nếu chỉ nhìn từ phía chính diện thì sẽ không thể phát hiện được tấm gương nước này.
Khi đã chuẩn bị xong tâm lý, Emelana nhìn các thuộc hạ của mình lần cuối và nhận được cái gật đầu của họ.
-Được rồi... Tiến lên nào!
Hét xong, Emelana nhảy qua bức tường băng và lao thẳng về phía Honoka. Cùng lúc đó, thuộc hạ của cô cũng chạy vào trong hàng cây rậm rạp ở hai bên, len lỏi từng bước đầy cẩn thận về phía mảnh đất trống ở trung tâm Thánh Lâm. Nếu mục đích của toán quân bên trái là tấn công vào căn cứ của nhóm Tomoya, thì toán quân bên phải muốn phục kích Honoka khi cô bận đối phó với Emelana.
Vì sự xuất hiện đầy phô trương của Emelana mà toàn bộ sự chú ý của Hanako đã đổ dồn lên cô, hoàn toàn ngó lơ hai toán quân đang chầm chậm tiến về phía mình. Như cảm thấy sắp có điều thú vị xảy ra, nên khóe miệng Hanako càng cong thêm nữa, tạo thành hình trăng lưỡi kiếm trông rất đáng sợ.
Hanako trừng mắt, khóa mục tiêu vào Emelana đang chạy về phía mình hòng đóng băng cô nàng. <Niflheim> lập tức hoạt dộng—
Tuy nhiên, một điều nằm ngoài dự kiến đã xảy ra khiến Hanako ngỡ ngàng.
Đúng là Emelana đã bị đóng băng, nhưng không chỉ riêng cô mà cả vùng không gian xung quanh cũng trở thành băng đá cả. Và không lâu sau, nó vỡ ra thành nhiều mảnh, để lộ một Emelana khác vẫn còn bình an vô sự tiếp tục lao về phía cô.
(Chuyện gì thế này!? Tại sao <Niflheim> không đóng băng được cô ta?)
Hanako tiếp tục khóa mục tiêu vào Emelana, nhưng hiện tượng trên vẫn xảy ra dù cho cô có thi triển <Niflheim> bao nhiêu lần đi nữa. Một sự lo lắng dần xuất hiện trên khuôn mặt Hanako, và điều đó như tiếp thêm năng lượng cho Emelana và đội quân của cô.
Đúng như dự đoán, tấm gương làm từ <Aqua Illusion> đã bị băng hóa hoàn toàn chỉ trong tích tắt, nhưng bản thân Emelana chỉ phải chịu một đợt gió lạnh thổi ra từ tấm gương chứ không nhận phải thương tổn gì cả. Và trước khi băng đá từ tấm gương lan sang phía mình, cô đã dùng kiếm phá vỡ nó, đồng thời sử dụng <Aqua Illusion> thêm lần nữa. Việc vận một lượng lớn ma lực từ đầu đã giúp cô tiết kiệm thời gian thi triển ma thuật.
Trong khi đó, hai toán quân của Emelana vẫn từng bước tới gần mục tiêu hơn, và chẳng mấy chốc, ngôi biệt thự của Tomoya đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đồng thời, bộ dạng không chút phòng bị từ phía sau của Honoka cũng đang khiêu khích họ không kém.
(Chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi!)
Hiện tại, Emelana chỉ còn cách Honoka khoảng hơn 10m, nhưng tấm gương nước đang bị đóng băng ngày một nhanh, khiến độ tập trung của cô được nâng lên mức cao nhất. Chỉ cần lơ là dù chỉ một giây, cô sẽ trả giá bằng cả tính mạng. Chính vì vậy mà khuôn mặt cô đang căng thẳng hơn bao giờ hết, trán đổ đầy mồ hôi dù liên tục hứng chịu những đợt gió lạnh giá.
Ma lực trong cô đã gần cạn. Nếu trút hết mọi sức tàn còn lại thì miễn cưỡng có thể chịu được thêm vài phút nữa. Emelana chỉ hy vọng rằng trước lúc đó, cô sẽ đạt được mục đích của mình.
Trong đợt tấn công này, đội quân của Emelana có hai mục tiêu.
Thứ nhất là cầm chân Băng Anh hùng tại đây, và tấn công thẳng vào căn cứ của các 'Phản đồ'. Theo như tin tình báo cũng như kinh nghiệm từ trận chiến lần trước, số lượng người biết chiến đấu trong nhóm Tomoya là rất ít, còn lại là dân thường không thể dùng ma thuật. Chỉ cần bắt được họ làm con tin và vô hiệu hóa nhóm Tomoya, coi như họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Chỉ có điều, không thể chắc chắn rằng họ có thể cầm chân Honoka đủ lâu để tấn công vào ngôi biệt thự, thế nên phần lớn mọi người, kể cả Emelana, đều đặt mọi mong đợi vào mục tiêu thứ hai: tiêu diệt Honoka bằng thế gọng kìm.
Tuy nhiên, cho đến trước khi tấn công, họ vẫn chưa nắm được sức mạnh thật sự của năng lực băng hóa mà Honoka đang sở hữu. Chính vì thế mà ngay từ những giây đầu tiên, Emelana đã cho tổng tấn công để buộc Honoka phải tung ra con át chủ bài của mình, hòng dựa trên đó để nghiêng về phía mục tiêu nào hơn. Tính toán sai lầm duy nhất của cô là đã không lường trước được sức mạnh của kẻ địch, khiến cô mất đi rất nhiều quân một cách uổng phí.
Dồn hết toàn bộ tâm can và chút sức tàn còn lại vào đôi chân đang rã rời, Emelana nâng cao tốc độ lao thẳng về phía Honoka. Một tay cô nắm chặt thanh kiếm của mình, tay còn lại thì không ngừng thi triển <Aqua Illusion> để làm khiên chắn. Cẩn thận hơn, cô còn tạo ra rất nhiều tấm gương nước xếp xen kẽ nhau để có thể liên tục tiến về phía trước, không tạo khoảng trống cho Honoka tận dụng.
Từ cánh rừng ở hai bên, các thuộc hạ của Emelana cũng đã gần đến đích. Toán quân bên trái bắt đầu tăng tốc, lao thẳng về phía ngôi biệt thự giữa bãi đất trống, bất chấp việc mình có nguy cơ bị phát hiện. Còn toán bên phải thì giảm tốc, chuẩn bị phối hợp với đội trưởng của mình để tấn công kẻ địch từ hai phía.
-HAAAHHHHHH—!
Cất lên một tiếng hét nhằm vực dậy tinh thần đang sắp bị đóng băng bởi những cơn gió lạnh buốc, Emelana điên cuồng lao thẳng về phía Honoka, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên chỉ trong chớp mắt. Đồng thời, toán quân bên cánh phải cũng nhảy ra nhằm tấn công Honoka từ phía sau, cùng lúc với toán quan bên cánh trái chạy nước rút về phía ngôi biệt thự.
Vẻ hoang mang đã hoàn toàn chiếm lấy khuôn mặt Hanako. Cô không thể hiểu được tại sao <Niflheim> lại không thể đóng băng được Emelana... À không, đúng hơn là cô ta đã bị đóng băng rất nhiều lần rồi, nhưng sau đó "cô ta" sẽ vỡ ra và để lộ một "Emelana" mới ở phía sau. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như thế này nên không biết xử trí thế nào cả.
Đúng lúc ấy, Hanako cảm nhận được sự hiện diện của nhiều người khác từ đằng sau. Cô hốt hoảng quay đầu lại thì nhìn thấy một nhóm quân của Emelana đang có ý định đánh lén, đồng thời cô cũng để ý thấy vài bóng người ở bên trái đang lao thẳng về ngôi biệt thự.
Như vậy là có tận 3 nhóm người hành động cùng một lúc, khiến nhược điểm của <Niflheim> lộ rõ hơn bao giờ hết: không thể đóng băng hai nơi cùng lúc. Nếu tấn công một nhóm thì cô sẽ không thể phòng vệ trước hai nhóm còn lại.
-Chiến thuật tốt đấy, nhưng còn non lắm! <Ice Lady>!
Vừa nói, Hanako vừa rút thanh kiếm nhật ra và đọ sức với Emelana phía đằng trước, đồng thời phát động vài ma pháp trận của <Ice Lady> đã lưu sẵn trên mặt đất để đối phó với hai nhóm lính còn lại. Để chắc ăn hơn, cô huy động toàn bộ số Yuki-onna mà mình đã thiết lập từ đầu và cho chúng tự do hành động theo ý mình.
*KENG! KENG—!*, tiếng kim loại va đập vang lên giòn giã mỗi khi hai thanh kiếm của Hanako và Emelana va chạm vào nhau. Tuy cả hai chỉ mới đọ kiếm chưa đến năm lần, nhưng trong thời gian đó, "Emelana" liên tục vỡ ra và lại xuất hiện không dưới mười lần.
Thế nhưng, người ở phía bất lợi vẫn là Hanako. Tình huống lúc này giống hệt cái lần cô bị trói bởi đống dây xích đen <Shadow Chain> của Tomoya, cô đã phải nhờ cậy sự giúp đỡ của Honoka vì không thể băng hóa tất cả số dây xích đen cùng lúc. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán cô.
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Emelana hét lên một tiếng lớn và nói:
-Sám hối đi, 'Ma Nữ'! Chính nghĩa nằm bên phía chúng ta! <Aqua Prison>!!
-Cái gì!?
Một ma pháp trận có đường kính khoảng nửa mét xuất hiện dưới chân Hanako và bắt đầu tỏa ánh sáng lam. Rất nhanh sau đó, những dòng nước trong vắt bắn ra xối xả, bao quanh lấy xung quanh Hanako thành hình khối cầu.
Phải, cô đã bị nhốt bên trong một quả cầu nước.
Bị mất đi dưỡng khí đột ngột khiến việc hô hấp của Hanako trở nên khó khăn. Cô vùng vẫy bên trong khối cầu nước, giữ lại chút không khí còn sót bên trong phổi đặng cố gắng thoát ra ngoài. Chỉ có điều, đời nào Emelana để yên cho cô làm thế.
-Dòng nước cắt xuyên mọi thứ! <Aqua Blade>!
Chỉ là một ma thuật cơ bản gần như xuất hiện trong mọi trò RPG, và ở thế giới này nó cũng là kỹ năng cấp thấp mà mọi Thủy Ma thuật sư có thể học từ những bước nhập môn đầu tiên. Tuy vậy, Emelana lại rất chuộng nó vì tốc độ khai triển cực nhanh và tính chính xác cao.
Ngoài ra, nó còn mang đặc tính 'liên kết với các kỹ năng cùng bộ khác'.
-Giỏi thì đỡ lấy <Aqua Blade> từ vạn hướng thử xem!
Không chỉ trước mặt Emelana xuất hiện một ma pháp trận có đường kính khoảng 10cm, mà bên trong khối cầu nước đang giam giữ Hanako cũng xuất hiện gần 20 cái ma pháp trận tương tự. Vẻ kinh ngạc xuất hiện rất rõ trên khuôn mặt Hanako, và cô thậm chí quên luôn cả việc đi tìm dưỡng khí trong một khoảnh khắc.
Ma pháp trận của <Aqua Blade> có khả năng rất kỳ lạ: nếu ở không gian xung quanh nó có nước được tạo ra từ kỹ năng thuộc họ <Aqua>, nó sẽ tự động tạo một đường liên kết tới số nước đó và để lại một bản sao của mình. Số lượng nước càng nhiều thì số ma pháp trận được tạo cũng sẽ tăng theo, kiểu như một dạng ký sinh có chọn lọc vậy.
Rất nhanh sau đó, tất cả ma pháp trận đồng loạt bắn ra thủy đao màu trắng xanh mang hình trăng lưỡi liềm trông rất sắc bén. Mặc dù đã cố đóng băng thật nhiều thủy đao có thể, nhưng Hanako vẫn phải chịu không ít vết thương trên cơ thể. Những vết cắt sâu liên tục xuất hiện trên da thịt cô, khiến máu tươi chảy ra và làm đổi màu khối cầu nước.
Đúng lúc ấy, Hanako đã đến giới hạn của mình. Tất cả số không khí còn lại thoát khỏi miệng cô, tạo thành những quả bong bóng trôi nổi bập bềnh giữa khối cầu nước màu đỏ hồng. Đôi mắt của cô dần trở nên trắng dã, tay chân thì rụng rời như không còn chút sức lực nào nữa.
-Cơ hội đây rồi! <Aqua Boost>!
Không bỏ lỡ thời cơ, Emelana thi triển kỹ năng duy nhất mà mình có thể dùng vào hiện tại. Một ma pháp trận nhỏ khoảng 5cm xuất hiện trên lưỡi thanh kiếm của cô, phát sáng và tạo nên một lưỡi kiếm bằng nước với chiều dài hơn 2m.
-HÂYYY AHHH—!!
Lấy chân phải làm trụ, Emelana xoay một vòng tròn và vung mạnh thanh kiếm nước theo chiều ngang, nhắm thẳng vào cổ Honoka.
*Xoẹt—*, cả khối cầu và cơ thể Honoka liền bị cắt thành hai phần. Hai mảnh của khối cầu nước liền vỡ ra do không thể duy trì hình dạng được nữa, khiến nước đổ hết xuống đất. Cùng với đó là cái xác không đầu của Honoka, nó rơi xuống đất và không cục cựa gì nữa. Thủ cấp của cô ấy thì lăn sang một bên, khuôn mặt vẫn thể hiện một vẻ đau đớn đến cùng cực.
Emelana thở hồng hộc nhìn cái xác không đầu nằm trước mặt, cũng như cái thủ cấp của Honoka lăn ra một xó khác. Có vẻ như sự kiệt quệ mọi mặt đã khiến cô trở nên chậm chạp trong việc tiếp nhận thông tin, chỉ lo bổ sung thêm không khí vào lồng ngực. Khuôn mặt cô xanh xao hẳn đi, hai đầu gối rung lên không ngừng, và cơ bắp ở hai tay cũng không còn đủ sức để cầm thanh kiếm nữa.
Một lúc sau, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khóe miệng Emelana mới dần cong lên, đôi mắt thể hiện một niềm vui sướng đến tốt đỉnh.
-Thành... Thành công rồi, chúng ta làm được rồi! Băng Anh hùng đã bị đánh bại! Mệnh lệnh đã được hoàn thành! Điều phụ hoàng mong muốn đã được thực hiện! Thế này thì ông ấy sẽ rất hài lòng cho xem! Ôi, thật hạnh phúc! Từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình cảm thấy sung sướng đến thế này khi hoàn thành nghĩa vụ được giao cho cả!! Phải rồi, trách nhiệm của phận làm con chính là đáp ứng mong ước của cha mẹ! Đó là bổn phận của mình! Là bổn phận của mọi con dân!! TIÊN VƯƠNG WILLIAM VẠN TUẾ!!
Như thể đã rơi vào vực sâu của sự khoái cảm, Emelana ôm lấy cơ thể đang rung bần bật của mình và thể hiện nét mặt sung sướng không để đâu cho hết được. Đôi mắt sắc bén bình thường giờ đây trông quá đỗi trụy lạc, khuôn mặt yêu kiều ngày nào đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm sung sướng đến bệnh hoạn.
-Đúng rồi, mình cần phải báo tin này cho phụ hoàng ngay! Rồi sau đó ông ấy sẽ tưởng thưởng cho mình! Không biết mình nên xin điều gì đây nhỉ? Chắc là ít thức ăn để có thể đem chia cho mọi người trong đội? À đúng rồi, xém nữa là quên mất mục tiêu còn lại! Mình thật tắc trách quá! Mọi người ơi, chúng ta đã chiến thắng rồi! Mau tập trung số quân còn lại tồng tấn công thôi! Chỉ cần đột phá được một hướng là những nơi còn lại sẽ tự đầu hàng ngay! Mọi người, mọi người đâu—
Tuy nhiên, cô đã không thể kết thúc câu nói của mình.
Hiện lên trước mắt cô lúc này chính là cảnh các Yuki-onna chơi đùa quanh những bức tượng băng hình người với khuôn mặt gợi đòn, như thể chúng không hề quan tâm gì đến con mồi của mình lẫn Emelana. Khi nhận thấy Emelana đang nhìn về phía mình, chúng cất tiếng cười "khì khì" rồi sau đó bỏ chạy khắp tứ phía.
Bình thường thì Emelana sẽ truy đuổi bọn chúng đến cùng, nhưng cảnh toàn bộ thuộc hạ của mình đã trở thành những bức tượng băng đã khiến cô đứng hình tại chỗ. Đôi mắt cô thoáng hiện vẻ tuyệt vọng, tâm trí hóa trống rỗng, khuôn mặt thì bần thần như không dám tin vào thực tại này.
Có thể họ đã đánh bại được Băng Anh hùng, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ đội quân tinh anh của cô.
Bờ môi cô mím chặt lại, Emelana cố ngăn không cho nước mắt tuôn trào trong khi hàng loạt hình ảnh ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí cô. Họ đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, đến mức có thể gọi là một gia đình—
-Ầy ầy, không biết là mi đang nghĩ cái gì, nhưng chúng ta không có thời gian cho việc hồi tưởng đâu nhé.
"PHẬP—!"
Hai loại âm thanh và một hành động xảy ra cùng một lúc, khiến Emelana dù có đang tỉnh táo cũng không thể nào chống đỡ lại được. Cô trơ mắt nhìn xuống thân thể mình, nơi vừa xuất hiện một thứ đang ra không thể có mặt.
Một lưỡi kiếm sắc bén mà đến con mắt phàm nhân cũng nhìn ra được sự tinh xảo của nó đang trồi lên từ bên bụng trái của Emelana. Những giọt máu đỏ tươi còn dính trên đó đang chảy nhỏ giọt xuống, dần dần nhuộm đỏ một phần mặt đất màu rtrắng tinh khôi do <Snow Dance> của Hanako lúc đầu trận.
-Khục... Hự... gì vậy...
Vì trước đó Emelana vẫn còn đang bàng hoàng, không tin vào những gì đã xảy ra với đội quân của mình, cho nên sự kiện bất ngờ này đã cưỡng chế kéo cô quay trở lại thực tại. Hay nói đúng hơn, cơn đau ở bụng cùng vệt máu chảy ra từ miệng đã buộc Emelana phải chấp nhận cái viễn cảnh tồi tệ còn hơn cả cơn ác mộng này.
Tạm quên đi cơn đau ở bụng, cô chậm rãi quay đầu về phía sau và nhìn thấy nụ cười bạo dâm quái gở cong thành hình trăng lưỡi liềm, cùng đôi mắt đỏ như máu chứa đầy sự khinh bỉ đến tột cùng của Honoka, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua việc đầu của cô vẫn còn được gắn liền với cơ thể.
Do vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Emelana trơ mắt nhìn Honoka bằng khuôn mặt xanh lét, đôi mắt run rẩy như đang chứng kiến địa ngục trần gian và quên luôn cả vết thương đang trở nặng hơn ở bụng.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, sức sống và ý chí bỗng xuất hiện trở lại bên trong đôi mắt cá chết của Emelana. Cô lập tức nghiến răng để chịu cơn đau dưới bụng và nhảy ra xa, cố gắng tạo khoảng cách với Honoka. Dĩ nhiên cô cũng không quên thi triển <Aqua Illusion> bằng chút ma lực còn sót để tránh việc bị đóng băng bất chợt, đồng thời áp một tay lên bụng và thi triển <Aqua Recovery> để phục hồi vết thương.
-Ah, đã tỉnh lại rồi sao? Sức ảnh hưởng của lão già Tiên Vương đó coi vậy mà cũng mạnh ra phết. Có thể khiến con rối của mình vực dậy từ cơn tuyệt vọng nhanh đến thế cơ mà.
Hanako nhìn Emelana thoát khỏi thanh kiếm của mình với chút nuối tiếc như thể "miếng ăn tới miệng còn mất", nhưng chỉ có nụ cười tinh nghịch của cô là không hề tắt đi. Cô vung mang thanh kiếm để loại bỏ hết số máu còn dính trên đó, khiến những đốm đỏ xuất hiện dưới mặt đất xung quanh cô tạo nên vẻ đáng sợ.
Sau đó, cô quay sang nhìn Emelana và nở nụ cười ngoác miệng khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ta, đồng thời khuôn mặt hơi nhăn lại vì giật mình. Vì vẫn còn muốn thưởng thức cái biểu cảm này của Emelana hơn nữa nên Hanako tạm thời không sử dụng <Niflheim> và đợi cho cô ta phục hồi xong.
Emelana biết rõ là Honoka đang cho cô thời gian để chữa trị vết thương, và mặc dù điều đó khiến cô nổi cơn thịnh nộ trong lòng khi phải nhận sự thương hại của kẻ thù, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi cơ thể mình hồi phục vừa đủ. Cô cũng tranh thủ thời gian này để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra ban nãy.
-Tại sao... Tại sao ngươi vẫn còn sống chứ? Rõ ràng ta đã chặt đầu ngươi bên trong khối cầu nước rồi cơ mà!?
-Và tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?
Câu trả lời của Hanako khiến Emelana nghiến chặt răng, đôi mắt thể hiện một cơn thịnh nộ dữ dội đến mức có thể làm tan chảy số bông tuyết đang rơi xung quanh. Có vẻ như điều đó đã chà đạp lên lòng kiêu hãnh của một chiến binh như cô.
Tuy nhiên, Hanako không phải chiến binh, kỵ sĩ hay 'Anh hùng' gì sất. Cô chỉ là một 'nhân cách thứ 2' được sinh ra bởi Hanaori Honoka để giúp cô ta vượt qua cuộc đời đầy thị phi và tẻ nhạt ở Trái Đất. Chính vì thế mà suy nghĩ, nhận thức của cô đều có phần lệch lạc so với người thường. Bản chất bạo dâm của cô cũng là kết quả từ những tháng ngày đó.
Chính vì có phần bạo dâm, nên Hanako có đôi chút muốn thấy vẻ thống khổ của con mồi hay kẻ thù, đặc biệt là những ai đã bị cô để ý đến.
Ban nãy khi đang chiến đấu, cô đã không bỏ lỡ việc quân địch đã đem Emelana ra làm mồi nhử, số quân còn lại thì chia thành hai nhóm để phục kích cô hoặc tấn công vào ngôi biệt thự. Nếu là Tomoya thì sẽ chặn đánh ngay trước khi chúng kịp thực hiện, nhưng cô thì lại muốn xử lý theo cách khác.
Cứ để bọn chúng thực hiện kế hoạch, để rồi vào phút cuối mới nhận ra rằng mọi công sức của mình đã đổ bể cả chẳng phải tuyệt vời hơn sao?
Chính vì nghĩ ra một kế hoạch như thế nên Hanako đã nở một nụ cười quái đản giữa trận, và sau đó tìm cách để dẫn dụ quân địch cũng như lên biện pháp đối phó lại kế hoạch của chúng.
Giao chiến từ nãy giờ đã giúp cô nhận ra rằng mình không cần để tâm đến những tên lính lác bình thường, nên sẽ giao chúng cho các <Ice Lady> xử lý. Riêng Emelana thì sẽ được cô chăm sóc đặc biệt. Sau khi quyết định như thế, trong khi quân địch còn bận vạch kế hoạch đằng sau các bức tượng băng, Hanako âm thầm thi triển <Ice Statue>.
<Ice Statue> là một kỹ năng cô nhận được sau khi lên Lv40 từ trận chiến với đám Gargoyle hôm nọ, và phải đến hôm nay mới có dịp thử nghiệm. Đúng như cái tên, nó sẽ tạo ra một bức tượng bằng băng chịu sự điều khiển của Hanako, hay có thể gọi nó là một con rối cũng được.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của <Ice Statue> là bức tượng này không chỉ mang hình dạng giống hệt bản gốc đến từng chi tiết, mà còn không hề tỏa ra khí lạnh vốn là điểm đặc trưng của băng đá. Hay nói cách khác, kỹ năng này giúp cô tạo ra một bản sao của mình.
Chỉ có điều, <Ice Statue> có một điểm dở là muốn tạo hình gì thì phải tế cho kỹ năng này một thứ có hình dạng tương tự để làm phần 'nhân', còn lớp băng bên ngoài chỉ là một cái 'vỏ' không hơn không kém. Chẳng hạn như muốn tạo hình người thì phải thi triển nó lên một người nào đó. Chính nhược điểm này đã khiến <Ice Statue> trở nên khó sử dụng, phải đến lúc này cô mới có cơ hội thử nghiệm. Ngược lại, nếu có một nguồn cung phần 'nhân' dồi dào thì đây sẽ là con bài tẩy cực kỳ lợi hại của cô.
Vì đang ở chốn chiến trường nên Hanako không thiếu xác người để sử dụng <Ice Statue>. Nhân lúc quân địch không để ý đến, cô bảo một con Yuki-onna vác một cái xác bất kỳ về cho mình, và dùng hắn làm 'nhân' cho con rối băng của mình. Sau đó cô tìm một nơi kín đáo để nấp đi và quan sát tình hình.
Nhân tiện nói luôn, mặc dù Honoka vẫn chưa nhận ra, nhưng nguyên nhân <Ice Statue> có một nhược điểm tróe ngoeo như vậy chẳng qua vì nó là phiên bản đối lập của <Ice Coffin>, một trong những kỹ năng mà cô đang sở hữu. Cũng giống việc <Niflheim> có hai chế độ cơ bản là 'Tĩnh' và 'Động', thì <Ice Coffin> và <Ice Statue> được phân loại lần lượt là 'Tĩnh' và 'Động' trong cùng một hệ chiêu. Tương tự, <Snow Dance> là'Tĩnh' còn <Snow Cutter> là 'Động'.
Cũng như Honoka và Hanako, 'Tĩnh' và 'Động' là hai mặt của một đồng xu, lại thêm sự ảnh hưởng của danh hiệu 'Nữ hoàng Băng' đã khiến cô phải nhận các kỹ năng mang tính đối lập như thế này. Tất nhiên là đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra điều đó.
Quay lại vấn đề chính, mặc dù đã suy nghĩ nát óc, nhưng Emelana vẫn không biết Honoka đã dùng cách nào để thoát khỏi đợt tấn công vừa rồi. Cô chợt nhớ đến toán quân bên trái có nhiệm vụ tấn công vào căn cứ của Tomoya, lẽ ra giờ này phải có tiếng gào thét vang lên từ trong đó rồi chứ. Hoang mang không để đâu cho hết, cô lập tức quay đầu nhìn ra phía sau.
Xa hơn những bức tượng băng của toán quân cánh phải có nhiệm vụ phục kích Honoka... chính là những bức tượng băng của toán quân cánh trái. Họ đã bị băng hóa ngay trước khi bước ra khỏi cánh rừng để vào khu đất trống, bên cạnh họ là các Yuki-onna với số lượng đông đảo, hoàn toàn lấn át toán quân cánh trái của Emelana. Đôi mắt cô lại mở to ra thêm một lần nữa.
-Tại... Tại sao lại thế...?
-...Hửm? À, ngươi nói cái đám ngu định tấn công vào biệt thự ấy hả? Ngươi bị ngu à, hay là thiểu năng đã qua đào tạo? Bộ ngươi nghĩ Tomoya-chan chưa tính đến chuyện đó chắc? Là bên bị tấn công, hiển nhiên bọn ta phải cân nhắc tất cả trường hợp và lên biện pháp đối phó rồi.
Trong quá trình đi kiểm tra lần cuối, Hononoka không chỉ thiết lập ma pháp trận của <Ice Lady> giữa cánh rừng mà còn ở khu tiếp giáp của hai khu vực, và cài đặt sao cho chỉ cần kẻ thù bước lên là sẽ tự động kích hoạt ngay mà không cần lệnh của cô. Bình thường thì đây là điều gân như không tưởng, nhưng tất cả là nhờ danh hiệu 'Nữ hoàng Băng' của cô cả. Đã nói rồi, năng lực của Honoka là cheat mà.
-...Sao chứ? Nói vậy là...
Khuôn mặt Emelana tái xanh và không thể nói hết những từ cuối cùng. "Mọi thứ mình làm đều là vô vọng cả", đó là những gì mà ban nãy cô định nói. Chỉ là cô không có đủ dũng khí để thừa nhận điều đó.
Nhưng cũng giống lúc nãy, Emelana vượt qua cơn tuyệt vọng rất nhanh và phục hồi ý chí chiến đấu. Quá trình chữa trị bằng <Aqua Recovery> cũng đã kết thúc, giúp cô lấy lại được phần nào khả năng chiến đấu. Emelana siết chặt thanh kiếm của mình và nhìn chằm chằm vào Honoka như muốn sống mái một phen.
Đối diện trước ánh mắt hùng hổ đó của Emelana, Hanako chỉ nhoẻn miệng cười.
-Có gì vui mà cười chứ hả!?
-Không cười sao được! Nhìn các ngươi vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng thế kia thú vị đến thế kia mà!
-Bệnh hoạn... Ngươi đúng là cái đồ bệnh hoạn!!
Nói rồi, Emelana rút ngắn khoảng cách giữa hai bên và vung kiếm bằng toàn lực. Đúng hơn là cô muốn bổ sung sức mạnh bằng ma thuật lắm, nhưng vì ma lực đã gần cạn kiệt nên không thể sử dụng bừa bãi được.
Nụ cười của Hanako vẫn không tắt. Cô bình tĩnh quan sát đường kiếm của đối thủ và nghiêng sang một bên để tránh né mà không mất chút sức lực. *XOẸT—!*, thanh kiếm lướt qua ngay trước mũi Hanako, và sau đó cô lập tức phản công bằng một cú lên gối ngay bụng Emelana.
Vì trúng ngay vết thương cũ nên Emelana bất chợt rên lên một tiếng và khựng lại trong vài giây, nhưng chừng đó là quá đủ để Hanako tiến hành tấn công liên hoàn. Sau khi chưởng mạnh vào những nơi trọng yếu trên cơ thể, cô tung một cú đấm toàn lực vào bụng Emelana, nhân lúc đối phương còn đang choáng vàng liền lấy chân phải làm trụ, tung một cú đá móc vào hông phải, vật ngã Emelana xuống mặt đất và phải lăn vài vòng. Cứ mỗi khi trúng một đòn như thế, miệng Emelana lại cất lên một tiếng rên đau đớn, ý thức thì không còn được tỉnh táo nữa.
Chưa dừng lại ở đó, Hanako kích hoạt <Ice Lance>, tạo ra khoảng 4 mũi thương băng giá và dùng chúng tấn công Emelana. Tuy nhiên, bằng ý thức mơ hồ còn lại, cô ta thi triển <Aqua Blade>, tạo ra những lưỡi đao nước cắt đứt các mũi thương ngay trên không.
-Há há, có thế chứ! Chống trả đi, vùng vẫy mạnh bạo hơn nữa đi! Cố gắng mang lại niềm vui cho ta đi nào!! Ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn đâu đấy!
Tiếng cười man rợ của Hanako vang lên khiến Emelana không khỏi cau mày khi đang cố gắng đứng dậy.
-Ngươi... Ngươi điên rồi...
-Điên à? Ừm, công nhận là xét từ góc nhìn của ngươi thì trông ta như thế thật, nhưng mà ngươi biết không, ngược lại cũng đúng đấy! Trong mắt ta, đội quân hoàng gia các ngươi chẳng khác gì một lũ không não cả. Rốt cuộc tại sao các ngươi lại liều mình để chiến đấu như vậy chứ hả?
-Còn hỏi nữa sao!? Không chỉ là một bè lũ các 'Phản đồ' và 'Ma Nữ', các ngươi thậm chí còn giết chết thần hộ vệ của Tiên tộc chúng ta! Trên hết và nghiêm trọng nhất, đó là Thánh Lâm Forater đang phải chịu khổ vì các ngươi! Hãy nhìn cảnh tượng hoang tàn này đi! Chẳng lẽ đến thế này rồi mà bọn ta không chiến đấu sao!?
-À, cái vô lý nằm ở chỗ đó đấy. Biết là các ngươi đang chịu sự thao túng của lão William kia, nhưng chắc cũng phải có giới hạn chứ nhỉ. Cánh rừng này đâu có đáng để các ngươi liều mình chiến đấu như vậy? Mà đúng hơn, nếu các ngươi không tới gây chiến thì có lẽ nó vẫn còn xanh tươi lắm đấy.
-Ngươi nói gì hả!?
Cơn giận dữ đã giúp Emelana đứng bật dậy rất nhanh, và cô ta tiếp tục tấn công như một con thiêu thân. Chỉ có điều, những đòn thế liều mạng này còn lâu mới gây tổn hại cho cô được. Hanako phản công đầy điệu nghệ, tung một cước vào thẳng bụng Emelana khiến cô ta đo đất một lần nữa. Cô trút một tiếng thở dài và nói:
-Nếu là chiến đấu vì quê hương, gia đình hay những gì mình yêu quý thì còn hiểu được, nhưng một cánh rừng liệu có đáng giá đến thế ở một thế giới ma thuật như thế này không? Nếu nó gặp biến cố thì chỉ cần dùng ma thuật khắc phục là xong chứ gì? Vậy tội gì phải chiến đấu vì nó chứ?
-Hiển nhiên là vì bọn ta yêu mến nơi này rồi, như ngươi vừa nói đấy! Chính vì tất cả chúng ta đều yêu mến cánh rừng này, nên chúng ta, toàn bộ Tiên tộc sẵn sàng liều mình vì nó! Thánh Lâm Forater là niềm kiêu hãnh của Tiên tộc—
*XOẸT—!*, Emelana còn chưa nói xong thì một mũi thương băng đã bay ngang qua nơi đã từng là chỗ đặt đầu của cô ta. May mắn nhờ phản xạ nhanh nhạy, cô ta đã thoát khỏi cửa tử chỉ trong gang tấc, nhưng vẫn phải chịu một vết thương nhỏ ngay cổ.
-Hà hà, vậy mới phải chứ. Cứ tiếp tục tránh né như một con khỉ đi, giúp ta cảm thấy vui lên được một chút nào!
-Nhà ngươi! Cái đồ vô liêm sĩ! Ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ thanh lọc các ngươi khỏi cánh rừng này! Bằng tình yêu và chính nghĩa, Tiên tộc chắc chắn sẽ không thua các ngươi đâu!!
-Mạnh miệng lắm, nhưng—...... Hở?
Khi định cãi lại, nhưng Hanako bỗng dưng khựng lại trong giây lát, đôi mắt thể hiện một vẻ kinh ngạc. Vì đối phương bất ngờ dừng lại nên Emelana càng thận trọng hơn nữa và phải giữ khoảng cách để quan sát.
Một lúc sau, khuôn mặt của Hanako tối sầm lại, tay cầm kiếm thì hạ xuống như không còn sức lực nào nữa, và rồi cô lẩm bẩm:
-Chậc, chưa từng thấy ai thất thường như con nhỏ này cả. Lát nữa có gặp chuyện cũng đừng trách ta đấy nhé.
Nói rồi, Hanako dậm mạnh gót chân ra đằng sau. Phải, cô ấy vừa bước lùi.
Hành động này khiến cả cơ thể cô giật nhẹ và hơi ngả người về phía trước, để rồi sau đó khi ngước đầu lên, ta không còn cảm nhận được vẻ bạo dâm và bệnh hoạn của Hanako nữa, thay vào đó là một sự lạnh lùng và vô cảm đến vô tận. Dường như không còn ánh sáng tồn tại trong đôi mắt đỏ ấy nữa.
Phải, Honoka đã trở lại.
Cô không nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Emelana bằng đôi mắt sắc bén không chứa đựng chút cảm xúc gì trong đó. Sự thay đổi hoàn toàn này khiến Emelana bàng hoàng không nói nên lời, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Và chính điều đó đã khiến cô trả một cái giá không hề nhỏ.
*VỤT—!*, nhanh như một cơn gió, Honoka rút ngắn khoảng cách giữa hai bên bằng tốc độ rất nhanh, không những thế cô còn tận dụng luôn điểm mù của đối phương để tấn công. Một đòn vung kiếm đầy quả quyết lập tức được tung ra theo đường chéo từ dưới lên, ngắm thẳng vào giữa ngực Emelana.
-Á Á Á!!
Một vết cắt sâu và rộng xuất hiện giữa ngực Emelana khiến cô cất lên tiếng thét đau đớn, trong khi máu bắn ra xối xả. Vẫn đang trong tư thế chém lên, Honoka xoay thanh kiếm lại và chém mạnh xuống. Chỉ có điều, lần này nó đã bị Emelana kịp thời cản lại.
Hai bên ghì nhau như thế suốt vài giây, nhưng thời gian càng trôi là Emelana mất càng nhiều máu, không những thế cô ta còn sắp đến giới hạn về mặt cơ thể lẫn ma lực, nên phải tìm cách kết liễu kẻ thù thật nhanh có thể.
Trong khi cô ta đang vắt óc suy nghĩ thì Honoka bỗng cất lời:
-Có vẻ như cô hiểu lầm gì đó rồi.
-Cái gì?
Không đợi Emelana trả lời, Honoka dồn thêm sức vào hai tay, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên thanh kiếm và bổ xuống bằng toàn lực. Kết quả là thanh kiếm của Emelana gãy ra làm đôi, cũng như cô ta phải nhận thêm một vết chém dài từ bả vai phải xuống tận ngực.
-Á Á Á—!!
Lần này thì Emelana thật sự đã đến giới hạn, cô ngã lăn ra đất và chỉ có thể dùng hai tay đè lên các vết thương. Cơn đau lớn đến mức có thể nuốt trọn ý thức của cô bất kỳ lúc nào, nhưng Emelana vẫn cố giữ tỉnh táo và ngước lên nhìn Honoka.
Những gì phản chiếu trong mắt Emelana lúc này là thứ mà cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt phần đời còn lại. Honoka đang nhìn xuống cô ta bằng đôi mắt lạnh giá và không cảm xúc như mọi khi, nhưng lòng mày cô có hơi trùng xuống thể hiện cho sự giận dữ, và nổi bật nhất vẫn là đôi mắt đỏ đầy ớn lạnh.
-Thứ mà các cô ngộ nhận là 'tình yêu' thực chất chỉ là một sự sùng bái mà thôi.
Vừa nói, Honoka vừa cúi xuống gần Emelana hơn.
-Ngay từ đầu, 'tình yêu' vốn dĩ đã không có định nghĩa chính xác rồi. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng biệt. Có thể với người này nó là một phương thuốc thần kỳ trị bách bệnh, nhưng lại là một lời nguyền đầy tai họa với người khác. Nó có thể giúp ta thấy lạc quan và yêu đời hơn, nhưng cũng có thể khiến ta trở nên mù quáng đến rồ dại. Điên cuồng, nồng nàn, thắm thiết, hờ hững... 'Tình yêu' làm ta trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, tốt xấu gì đều có cả, nhưng phần lớn đều chỉ dẫn đến hai kết cục là thành hoặc không thành. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn là...
Sau khi tuôn ra một tràng những thứ lý thuyết mà Emelana chỉ hiểu được khoảng phân nửa, Honoka xách cổ áo cô ta lên và nói thẳng vào mặt:
-Nó rốt cuộc cũng chỉ là một loại cảm xúc. Mà đã là cảm xúc, thì chắc chắn sẽ có lúc ta nhầm tưởng nó thành một thứ hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như "Hiệu ứng cầu treo" mà chắc hẳn ai cũng từng nghe qua. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, ta dễ nhầm cảm giác lúc đó là tình yêu. Điều mà Honoka muốn nói là trong trạng thái không minh mẩn hoặc khi bị tác động bởi môi trường, việc xác định sai cảm xúc của mình không phải là chuyện hiếm gặp.
Và đó chính xác là những gì đang xảy ra với người dân Tiên tộc.
-Đã hiểu chưa? Cái thứ đó không được gọi là tình yêu, chỉ là một sự sùng bái đến ngu muội mà thôi.
*BỐP—!*
Nói xong, Honoka vung chân đá mạnh vào hông Emelana, khiến cô ta hét lên "Á!" thật lớn trong khi cả cơ thể văng ra đằng xa. Do mặt đất khá trơn vì có tuyết, nên cô ta trượt đi một quãng khá xa trước khi dừng lại. Đau càng thêm đau, đôi mắt Emelana dần mờ đi trông thấy, ý thức thì như ngọn đèn trước gió có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Để giữ cho bản thân tỉnh táo, cô bèn cắn mạnh vào môi mình đến tóe máu, nhờ thế mà không bất tỉnh giữa chốn chiến trường.
Trong khi đó, Honoka vẫn bình thản bước về phía Emelana. Đôi mắt của cô đã tối hơn lúc nãy, nhìn xuống một trong Tứ Đại Tiên Nhân đầy kiêu hãnh chẳng khác chi một thứ cặn bã của xã hội.
-Đứng trước mặt ta thì đừng có mà bô bô hai chữ 'tình yêu'.
Trước khi Emelana có cơ hội đáp lại, Honoka đã thi triển <Ice Coffin>, nhốt cô ta vào bên trong một cỗ quan tài băng, cưỡng chế đưa cô vào một giấc ngủ say cho đến khi kỹ năng này hết hiệu nghiệm. Ở bên trong, khuôn mặt Emelana lúc ngủ trông chẳng khác gì một cô gái bình thường, nhưng chỉ những ai đã đối đầu với cô ấy mới biết được sự lệch lạc trong suy nghĩ của cô, cũng như người dân Tiên tộc.
Honoka nhìn xung quanh kiểm tra xem còn sót lại tên địch nào không, nếu còn thì cô sẽ cho các Yuki-onna đi xử lý. Cô lặng lẽ bước đi trên nền tuyết trắng với tâm trạng có chút bực dọc, một điều rất là hiếm thấy ở Honoka.
「Ta biết là ngươi không thích thú gì cái chủ đề này, nhưng có cần phải nổi điên rồi dập cho ả ta một trận như vậy không Honoka?」
-Như vậy là còn nhẹ đấy. Nếu muốn, ta đã có thể dùng <Ice Lance> xiên mấy lỗ trên người ả ta rồi, giống những gì Tomoya-nii đã làm ở trận chiến trước ấy.
「...Cứ dính đến 'tình yêu' là ngươi trở nên tàn bạo hơn hẳn nhỉ.」
-Đừng nhắc đến hai chữ đó, nếu không thì đừng trách tại sao ta hạ thủ lưu tình.
Lời nói của Honoka có chứa sự đe dọa và sát khí, cho thấy cô sẵn sàng đả thương cơ thể mình để hành hạ Hanako nếu cần thiết. Nhận ra điều đó, Hanako đành cố gắng hạn chế nhắc đến hai chữ này.
Cô bước đi trên mặt tuyết cho đến khi chỉ còn cách đường ngăn cách hai khu vực vài mét. Honoka quay đầu nhìn ra phía sau. Trước mặt cô lúc này là một màu trắng xóa của tuyết kết hợp với sắc xanh của các bức tượng băng giá. Trong đó nổi bật nhất hẳn là cỗ quan tài băng của Emelana nằm ngay chính giữa cánh rừng phía tây.
Thở ra một làn khói trắng, Honoka nhẹ nhàng tra thanh katana vào vỏ, trước khi ngước đầu lên nhìn toàn bộ bức tượng bằng đôi mắt đỏ lạnh lùng.
-Sinh ra từ nước và trở về với nước. Sự sắc bén của ngươi sẽ là vũ khí để ta chống lại kẻ thù. <Ice Lance>!
Các mũi thương băng sắc bén và to lớn từ từ xuất hiện. Cô vừa điều khiển chúng lao tới nghiền nát các bức tượng băng thành nhiều mảnh, chỉ chừa lại cỗ quan tài, vừa dùng tay buộc tóc lại cho gọn gàng. Đây là dấu hiệu nhận diện của cô mà lại.
'Băng Anh hùng' kiêu sa đứng trên nền tuyết trắng sau khi trải qua một trận chiến thư hùng mà không hề nhận lấy dù chỉ một vết thương...
Chẳng khác gì một địa ngục trắng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top