Tập 6 - Chương 3 : The Conference

như tiêu đề. phần mới đây











































đùa thôi, không có đâu
























lại đùa đấy. đây:

-Vì thế cho nên là, chúng ta sẽ dành cả buổi sáng hôm nay để làm quen và hiểu rõ về nhau hơn, từ đó nâng cao khả năng làm việc nhóm cũng như cải thiện mối quan hệ giữa mọi người! Anh gọi nó là, "Hội nghị Tình bạn"!

-......

Đáp lại lời thông báo của Tomoya là một sự yên tĩnh đến lạnh người. Mọi cô gái đang có mặt ở phòng khách đều quay sang nhìn cậu bằng con mắt ngỡ ngàng xen lẫn một chút chán nản. Đặc biệt nhóm Iris, những người đã từng đi du hành cùng cậu thì chỉ biết trút một tiếng thở dài chán nản, lòng tự hỏi không biết cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

(Cái đệt! Sao mà lạnh còn hơn ngồi trong nhà tuyết vậy trời?)

Nhận phải cả chục con mắt về phía mình, khuôn mặt hồ hởi ban đầu của Tomoya cũng mau chóng tan biến, thay vào đó là một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Một phần là do chuyện xảy ra hồi tối qua, nhưng phần lớn vẫn là do cậu cảm thấy một sự nặng nề và ảm đạm không hề nhẹ giữa mọi người ở đây.

Hay nói trắng ra thì, cậu thấy có vài người vẫn còn đang cố tình giữ khoảng cách hoặc đề phòng trước những người còn lại.

Ví dụ điển hình nhất chính là Honoka, người đang ngồi đọc sách ở một góc phòng mà không bận tâm đến điều gì khác. Tuy ban nãy cô ấy có hơi ngước mặt lên để nhìn Tomoya khi nghe cậu đưa ra cái thông báo kỳ quặc đó, nhưng chẳng mấy chốc đã quay lại với quyển sách và thả hồn vào thế giới của riêng mình.

Ngoài ra ta còn có Harukaze, một cái tên khác của Thú Vương Griffin. Từ khi xuất hiện và tôn cậu lên làm chủ nhân đến giờ, Tomoya chỉ thấy cô nàng bám theo nhóm Kotori với Yoshiko là chính, chứ chẳng thấy trò chuyện với ai khác cả. Mặc cho ai có nói gì đi nữa, cô vẫn giữ nguyên một thái độ phớt lờ hoặc lảng đi.

Có thể thấy, nhóm cậu đã dính phải hiện tượng "chia bè kết phái" thường thấy ở trường học... và cậu thấy điều đó chẳng có gì lạ cả.

Như cậu đã đề cập hồi tối qua, một xã hội hoàn hảo nơi tất cả đều bình đẳng mà không có bất kỳ luồng ý kiến trái chiều nào; một "Utopia", là điều chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Thậm chí đến một mô hình xã hội thu nhỏ là lớp học còn không làm được chuyện đó nữa mà. Sẽ luôn có hiện tượng phân chia thành các nhóm nhỏ hơn, và tất cả đều theo một nguyên tắc "không xâm phạm lẫn nhau".

Chính vì thế, việc nhóm cậu trở thành như thế này thực tế lại không làm cậu bất ngờ cho lắm.

Tuy vậy... đây chỉ là mong ước ích kỷ của riêng Tomoya mà thôi, nhưng cậu rất muốn nhóm mình trở thành một khối thống nhất thật sự. Có thể không cần phải đến mức mà ai cũng là bạn bè thân thiết của nhau, nhưng chí ít thì cũng có thể chia sẻ cho nhau nghe những khúc mắc của bản thân.

Phải, giống như là một gia đình vậy đó.

(Ah...)

Ngay lúc ấy, Tomoya hơi ngước đầu lên như thể mới ngộ ra điều gì đó. Hai mắt cậu mở to ra và liếc sơ qua những người đang có mặt trong phòng khách. Đầu tiên là Iris, sau đó tới bộ ba Great Exotic, rồi mẹ con nhà Alluna, cặp chị em Algeria cùng cô bé Sofia đang nép mình sau lưng Korina-san...... Tuy cậu chỉ mới quen họ chưa được một tháng, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ mà họ đã trở nên rất quan trọng với cậu.

Sau cùng, cậu quay sang nhìn Reina và Honoka, hai cô gái đồng hương và cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Nếu không có họ, chưa chắc đã có "Akutagawa Tomoya" của bây giờ.

Còn lý do vì sao họ lại rất quan trọng với cậu... có lẽ là vì những cô gái này đã tạo cho cậu một cảm giác rất ấm cúng. Giống như một gia đình vậy.

(Té ra là thế sao...)

Do bố mẹ cậu đã biến mất từ nhiều năm trước, nên không cần nói cũng biết cả cậu lẫn Shiori đều bị thiếu tình thương trầm trọng. Mặc dù cậu đã luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho Shiori, nhưng hai người vẫn không thể xóa bỏ được nỗi cô đơn luôn ngụ trị trong tim. Tomoya vẫn còn nhớ mình đã vài lần tỉnh giấc giữa tối khuya chỉ vì mơ thấy bố mẹ mình, và dám chắc là Shiori cũng thế.

Chính vì vậy mà tận sâu trong tim, cậu đã luôn mong ước có được một gia đình viên mãn, để cậu có thể nói câu "Con về rồi" mỗi khi đi học về và được ai đó ra đón tiếp, chứ không phải nhìn một cái hành lang đầy lạnh lẽo và ảm đạm nữa. Cậu thật sự không thích sống trong một ngôi nhà rộng rãi, nhưng lại vắng vẻ chẳng khác gì một ngôi nhà hoang.

Tuy nhiên, do cuộc sống tấp nập và sự khắc nghiệt của thực tại mà điều mong ước giản đơn đó cũng gần chìm vào quên lãng và được cất vào một góc trong tim. Cậu bắt đầu chấp nhận cái cuộc sống không có bố mẹ này, chỉ quan tâm đến việc mang lại hạnh phúc cho Shiori mà không màng đến bản thân.

Đã có một thời gian, cậu đã nghĩ rằng "sống như thế này cũng không tệ".

Nhưng khi đặt chân sang thế giới Elneath, cậu bắt đầu làm quen với nhiều người hơn, và một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của một quần thể... à không, của một gia đình. Chính điều đó đã khiến mong ước ngày xưa trỗi dậy một lần nữa, và điều đó đã tác động đến mọi hành động, suy nghĩ của cậu trong vô thức.

Phải rồi, từ đầu đến giờ, tuy cậu luôn miệng nói là phải đoàn tụ với Shiori bằng mọi giá, nhưng thực tế là cậu vẫn cố gắng dành thời gian để giải quyết các vấn đề có liên quan đến những người gần gũi với cậu. Bởi vì không biết từ khi nào và bằng cách nào, Tomoya đã xem họ như một gia đình.

Và cậu thật sự không chịu nổi... cái cảnh gia đình của mình bị chia lẻ ra thành từng khối như vậy. Cái hình tượng "gia đình" mà cậu hằng mong ước không phải là như thế này.

Nói ra thì có vẻ hơi sến, nhưng mà đây không chỉ là vì mối quan hệ giữa các cô gái nữa rồi, mà còn là để bảo vệ chính cái gia đình của cậu nữa. Dù cho đây chỉ là một mong ước ích kỷ của cậu, nhưng mà...... con người vốn là thế mà, nhỉ?

Lâu lâu có tỏ ra ích kỷ một lần cũng đâu có chết ai, phải không?

-Anh biết đây chỉ là mong ước ích kỷ của riêng anh thôi, nhưng... anh thật sự không nỡ nhìn cảnh những người yêu quý của mình trở nên xa cách như vậy.

Từng lời tâm sự của Tomoya bắt đầu phát ra từ miệng cậu, và thu hút sự chú ý của các cô gái trong phòng khách. Có người thì ngạc nhiên, người thì chưa theo kịp những gì đang diễn ra, người thì im lặng chờ đợi xem cậu muốn nói gì... Tất cả ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía cậu.

Dù vậy, cậu vẫn cứ nhìn xuống sàn nhà, không bận tâm đến ai như thể đang chìm trong những luồng suy nghĩ của riêng mình. Trong đôi mắt cậu ẩn chứa một nét đượm buồn khó tả và có chút cô đơn.

Nếu như không phải vì cậu đang viện cớ "mất trí nhớ" để không bị lộ việc mình là người đến từ thế giới khác, có lẽ Tomoya đã chia sẻ quá khứ của mình cho nhóm Iris nghe ngay lúc này rồi. Cậu vẫn dự tính sẽ kể sự thật cho họ vào một lúc nào đó... chỉ có điều không phải là hôm nay thôi.

Nhưng... ít ra cậu vẫn có thể nói cho họ biết cảm xúc của lòng mình.

-Chắc mọi người đều biết, anh đã bị tách khỏi em gái của mình từ những ngày đầu tiên tỉnh dậy ở Nhân giới. Dù đang bị mất ký ức, nhưng anh vẫn biết em ấy quan trọng với mình đến thế nào. Chính vì thế, anh luôn cảm thấy trống rỗng ở đâu đó trong lồng ngực.

Tomoya bất giác siết chặt nắm tay lại, mắt vẫn cứ nhìn xuống sàn nhà trong khi tâm trí thì nhớ đến Shiori. Dù chỉ là hình ảnh trong đầu thôi, nhưng nụ cười tỏa nắng của con bé vẫn đủ khiến cậu muốn khóc, lồng ngực thì cứ nhói lên không ngừng. Di chứng từ nỗi đau tối hôm qua... xem ra vẫn còn nặng hơn cậu nghĩ.

Cố gạt đi những giọt lệ đang trực chờ tuôn ra nơi khóe mắt, Tomoya ngước lên nhìn mọi người với một vẻ nghiêm nghị.

-Nhưng... từ khi gặp mọi người, nỗi đau ấy đã có phần thuyên giảm. Có lẽ là vì ở đâu đó trong tim, anh đã trót xem mọi người như gia đình vậy. Một đại gia đình với rất nhiều thành viên, mỗi người có cái chất riêng không lẫn đi đâu được. Nói thế này có hơi ngượng, nhưng khi ở bên mọi người... anh cảm thấy rất ấm lòng, thật đấy.

Trong vô thức, Tomoya chợt nở một nụ cười hiện hòa trên môi khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Không giống như vẻ hung bạo của cậu khi chiến đấu, cũng không phải là vẻ buồn khổ khi nhớ đến người em gái mà Reina đã nhìn thấy hồi đêm qua.

Phải, đó chính là sự biết ơn từ tận con tim của cậu.

-Và chắc mọi người đều nhận thấy rồi, đó là cái gia đình này luôn có anh là trung tâm của mọi thứ. Thậm chí việc mọi người có mặt ở đây, nếu không phải trực tiếp vì anh thì cũng là do anh theo kiểu gián tiếp. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là, nếu như anh biến mất, cái gia đình này cũng sẽ không thể duy trì được lâu nữa. Và đó là điều mà anh không muốn.

Các cô gái nô lệ khó khăn lắm mới lại có một mái nhà để sống yên ổn...

Nhóm Kotori đã có thể sum họp lại với nhau sau biết bao biến cố...

Và cậu cuối cùng đã có một nơi để gọi là nhà ở nơi thế giới khác...

Còn lâu cậu mới để cho nơi này gặp chuyện không may để rồi phải phân tán khắp tứ phương chỉ vì vắng bóng cậu được.

-Thế nên là, nếu được thì xin mọi người hãy cố gắng kết thân với nhau, chứ đừng tạo nhóm riêng lẻ như vậy nữa. Anh không bảo mọi người phải trở thành những người tri kỷ của nhau, nhưng ít ra đừng đối xử với nhau như người lạ. Chúng ta đều chung sống dưới một mái nhà cả mà?

Trước câu nói của Tomoya, các cô gái bắt đầu nhìn lẫn nhau với một vẻ ảm đạm. Vài người đã bắt đầu công nhận điều cậu nói là đúng nên đang cảm thấy hơi khó xử. Chẳng hạn như Iris cũng không hiểu rõ mấy về Tina, như là sở thích hay thói quen của cô bé mặc dù hai người đã du hành với nhau hơn nửa tháng rồi.

Ngày hôm qua cũng thế, sau khi Tomoya bảo mọi người đi nghỉ cho lại sức, gần như không có ai ráng nán lại thêm vài phút để trò chuyện hay giao lưu với nhau, mạnh ai về phòng nấy khiến cho căn nhà trống vắng và hoang sơ thế nào ấy.

Tomoya chậm rãi đứng dậy khỏi ghế và thu hút sự chú ý của mọi người. Khuôn mặt cậu vẫn thể hiện một chút tiếc nuối và cô đơn hiếm thấy, và cậu cất lời với giọng điệu có phần khá cam chịu.

-Anh đã nói hết những gì muốn nói rồi, phần còn lại là tùy vào quyết định của mọi người thôi. Chiều nay ta sẽ thảo luận kế hoạch chiến đấu với đội quân hoàng gia, nên Iris, Reina, Honoka-chan và các Great Exotic nhớ có mặt đầy đủ nhé. Các em đều là lực lượng nòng cốt của chúng ta đấy.

-......

Vẫn như ban đầu, không một ai đáp lại lời của Tomoya mà chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, nhìn cậu rời khỏi phòng khách và ra ngoài vườn. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, và các cô gái lại nhìn lẫn nhau một lần nữa trong sự bối rối, không biết nên làm gì trong tình huống này.

Thật đúng như Tomoya đã nói, việc thiếu đi trung tâm của nhóm là cậu đã khiến mọi thứ gần như sụp đổ. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có những lúc cậu không thể có mặt ở đây, và khi đó nếu kẻ địch tấn công giống như lúc này thì họ sẽ khó lòng mà qua khỏi... nếu như họ vẫn còn chưa là một khối thống nhất như thế này.

Giờ thì, cậu chỉ có thể hy vọng cho "Hội nghị Tình bạn" này diễn ra một cách suôn sẻ và đạt được mục đích của nó thôi. Như cậu đã nói, phần còn lại là nằm ở họ cả.

***

-Giờ thì... đúng là chỉ có thể mong cho mọi thứ được xuôi chèo mát mái thôi. Còn mình chắc sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa trước khi luyện tập. Cái vụ hồi tối qua làm mình chẳng ngủ được chút nào cả.

Sau khi rời khỏi phòng khách và thầm mong cho "Hội nghị Tình bạn" sẽ diễn ra một cách trót lọt, Tomoya lui ra một góc của sân trước nhà, nơi có để sẵn một bộ bàn ghế trắng dùng để uống trà mà ta hay thấy ở các ngôi nhà quý tộc. Vừa đặt mông xuống ghế, cậu liền trút một tiếng thở dài như muốn rũ bỏ hết mọi căng thẳng đang ứ đọng trong lòng.

Tối qua cậu gần như không chợp mắt được mấy, nên vừa mới đặt lưng xuống ghế là hai mắt đã bắt đầu díp lại. Phong cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp với màu xanh của thực vật và những con thú chạy nhảy tung tăng khắp nơi, cùng với bầu không khí trong lành đã khiến cậu gần như quên hết sự đời. Quả không hổ danh là Thánh Lâm của Tiên giới, không nơi nào có thể sánh được với vẻ đẹp của khu rừng này cả. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Tiên tộc và đoàn tụ với Shiori, chắc cậu sẽ nghĩ đến việc chuyển tới đây sống luôn.

Và y như rằng, cứ khi nào cậu có thời gian rảnh hoặc đang ở riêng một mình, điều mà cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là hình ảnh của Shiori.

Theo như lời của Reina thì Shiori đã xuất phát tới Quỷ giới để giúp đỡ một cô bé nào đó tên Rosetta. Nếu vậy thì không biết giờ này con bé đã tới nơi chưa nhỉ? Di chuyển qua lại giữa các lục đại chắc là gian nan và đầy khổ ải lắm. Cậu chỉ mong sao con bé không gặp tai nạn giữa đường hoặc bị lũ bất lương lừa gạt thôi.

...Mà nếu như Shiori tới được Quỷ giới, chắc con bé sẽ biết cậu vẫn còn sống qua các lệnh truy nã nhỉ. Và cậu đoán là khi biết chuyện đó, Shiori sẽ điên cuồng lục tung mọi nơi để tìm cậu cho xem. Chẳng biết vẻ mặt của con bé khi biết tin sẽ như thế nào nhỉ, muốn được thấy ghê.

Kể ra thì như vậy cũng tốt, coi như là những gì cậu làm ở Quỷ giới không hề trở nên uổng phí, nếu như điều đó giúp cậu gửi gắm lại một thông điệp rằng "anh vẫn còn sống" cho Shiori.

Những cơn gió mát lành, cùng bóng râm do những tán lá dày đặc kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng đã khiến cậu gần chìm vào giấc ngủ... cho đến khi Tomoya nghe thấy tiếng bước chân và tiếng vó ngựa vang lên từ cánh rừng phía bên trái cậu.

Tuy vậy, cậu vẫn nằm thừ người ra mà không hề nâng cao cảnh giác. Bởi vì nếu như suy đoán của cậu là đúng thì...

-Sắp tới một trận đại chiến mà trông cậu có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, Tomoya-sama.

-Từ sáng đến giờ không thấy cô đâu cả nên cứ tưởng là cô còn ngủ, hóa ra là vào rừng cùng với con ngựa của tôi sao, Celes-san.

Tomoya mở hé mắt trái để nhìn về phía cánh rừng thì nhìn thấy bóng dáng của Celes, đi bên cạnh cô nàng là chú ngựa Inarikari của cậu. Trông cả hai khá chi tả tơi với một đống lá cây dính trên người. Vì bị khiếm thị nên nhờ một con thú để dắt đi cũng không có gì lạ cả, nhưng cậu tưởng là Celes có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh bằng Kỹ năng <Sense Shared> cơ mà? Vậy thì cần Inarikari dắt đi làm gì nữa?

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một cái lồng chim ở trên tay Celes, và nó cũng là cái mà cậu đã thấy ở phòng của cô nàng. Cô nàng đã mang nó theo khi dịch chuyển đến đây. Chỉ có điều là nó đã không còn trống rỗng như tối qua nữa, mà đã xuất hiện tầm một chục con bướm với màu sắc sặc sỡ bay lượn lờ trong ấy.

Cơn buồn ngủ của Tomoya cũng chợt biến mất. Cậu lấy ra một chiếc ghế khác từ <Treasure Box> và đặt nó ở phía đối diện, vừa đúng lúc Celes bước ra khỏi cánh rừng và đủng đỉnh tiến về phía cậu. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn thiện chí của cậu, rồi sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vừa lấy ra.

Celes vuốt nhẹ bộ bờm của Inarikari vài lần trước khi trả nó về cho chủ. Con ngựa chậm rãi tiến về phía Tomoya, lắc người vài cái như để rũ bỏ đống lá cây dính trên người trước khi bắt đầu bữa ăn sáng của nó: món cỏ dại mọc ở xung quanh bàn uống trà.

-Thế, mới sáng sớm mà cô dẫn con ngựa của tôi đi đâu vậy? Trông bộ dạng như thế thì chắc không phải là đi tản bộ hóng gió đâu nhỉ?

-Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý của Tomoya-sama trước. Chẳng là tôi muốn đi bắt vài con Hồn Điệp vốn chỉ sống bên trong cánh rừng này. Nhưng vì ma lực của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên tôi mới mạo muội dẫn theo Inarikari để tránh bị quái vật tấn công. Một lần nữa, rất xin lỗi cậu vì sự tự tiện này.

-À không sao đâu. Dù gì thì sự an toàn của cô vẫn là trên hết mà. Nhưng mà Hồn Điệp là sinh vật gì mà cô phải cất công đi bắt vào buổi sáng vậy?

-Thật ra thì đây là loài quái vật rất mẫn cảm với linh hồn, đặc biệt là các linh hồn tà ác, vì chúng vốn dĩ được sinh ra từ linh hồn của những người đã chết. Tổ tiên chúng tôi thường nói rằng bình minh chính là lúc loài bướm này hoạt động mạnh nhất, nên tôi mới phải cất công đi săn chúng như vậy.

-Ra vậy... cô muốn bắt chúng để hỗ trợ cho trận chiến sắp tới à?

-Ara, quả đúng là Tomoya-sama có khác. Tôi không có khả năng chiến đấu cao, nên ít nhất cũng phải tìm cách để hỗ trợ mọi người chứ.

-Sao lại nói thế. Chỉ riêng cái <Space Warp> của cô đã giúp cho chúng tôi nhiều lắm rồi đấy.

Cậu không muốn giết chóc những người dân vô tội đang chịu sự thôi miên của Tiên Vương, nhưng với tình trạng không thể phân biệt được ai mới là vật chủ của "linh hồn ký sinh" thì việc giết nhầm là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, cậu cần một phương thức để có thể phân biệt hai loại người này.

Và đó chính là công việc của lũ Hồn Điệp này. Vì đặc tính rất mẫn cảm trước các linh hồn tà ác nên chúng dễ dàng nhận ra ai là vật chủ của "linh hồn ký sinh". Khi phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ bay lượn lờ xung quanh hoặc đậu lên vai kẻ đó, đồng thời đôi cánh của chúng sẽ hóa thành màu tím rất bắt mắt. Lúc đó có muốn nhìn nhầm cũng khó nữa.

Thật ra ban đầu cậu định sẽ cường hóa thêm cho <Dragon's Eyes> đến mức có thể nhận diện được "linh hồn ký sinh", nhưng giờ đã có phương thức đơn giản hơn do Celes bày cho rồi nên chắc là không cần nữa. Thiệt là đỡ quá đi.

Tomoya liếc sang phía Celes. Nàng nhất công chúa của hoàng gia Lazae đầy kiêu hãnh, giờ đây đang khoác trên mình một bộ váy tiểu thư màu xanh nhạt có họa tiết rất đơn giản và trông rất thoáng mát. Nhưng chẳng hiểu sao khi Celes là người mặc thì nó lại toát lên một vẻ trang nghiêm và khí phái không ngờ. Cả cậu cũng đã bị cô nàng cuốn hút từ lúc nào chẳng hay.

Nếu như bộ Gothic Lolita mà Celes mặc hôm qua tạo một cảm giác thần bí ở cô, thì bộ váy tiểu thư này lại bộc lộ một nét năng động và tươi vui cho cô nàng. Dù vậy vẫn có một điều không hề thay đổi là, dù Celes có mặc bộ gì thì trông vẫn dễ thương và duyên dáng đến không ngờ.

Đặc biệt hơn nữa, dưới phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp này, vẻ đẹp thần bí của cô còn được tôn lên gấp nhiều lần, tạo nên một bức tranh xứng đáng được lưu truyền hậu thế, hoặc cùng lắm là phải được đưa vào sách giáo khoa của nền hội họa.

Tuy nhiên, Tomoya có thể cảm nhận được một nỗi buồn da diết ẩn giấu đằng sau khuôn mặt yêu kiều đó. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, cho đến bờ môi cong xuống và vẻ mặt, tất cả đều thể hiện rằng cô đang mang trong mình một điều gì đó không biết chia sẻ cùng ai.

Lý do vì sao cậu có thể nhìn ra được điều đó?

Là bởi trước đây cậu đã thấy Shiori làm cái vẻ mặt đó rất nhiều lần rồi.

-Mặc dù tôi thường hay nói là sẽ không quan tâm đến quá khứ người khác trừ khi chính người đó muốn chia sẻ, nhưng mà...

-Tomoya-sama?

-Đôi khi giữ mãi nỗi phiền muộn trong người cũng không phải là ý hay đâu.

Celes bất giác quay mặt sang phía Tomoya khi cậu nói ra những lời ấy. Chẳng rõ cô nàng có thấy được khuôn mặt của cậu hiện tại hay không, nhưng dám chắc là nó cũng không hề vui tươi gì mấy cả. Từ kinh nghiệm của bản thân, cậu có thể biết nỗi lòng của những người sống nội tâm thường rất sâu đậm và thiết thực, đôi khi lại mang những ý nghĩa hay thông điệp cực kỳ đơn giản.

Bờ môi cô khẽ mím lại, mặt cúi gầm xuống nhìn cái lồng chim mà mình đang ôm trong lòng với nét mặt không hề phù hợp với phong cảnh tuyệt trần ở xung quanh. Không màng đến cả việc mái tóc màu nâu đất sét của mình đang bay phấp phới vì những đợt gió mát lành, Celes ngồi im bất động như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, Celes từ từ mở đôi mắt khiếm thị của mình ra, để lộ hai con mắt màu xanh lục và đỏ vốn đã mất đi ánh sáng của chúng. Dù đã thấy rất nhiều lần trong manga/anime, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai cậu được nhìn thấy chứng bệnh loạn sắc tố mống mắt ở ngoài đời. Và nó vẫn quá sức cuốn hút như cậu đã nghĩ.

-Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự hỏi... liệu quyết định của mình có là đúng hay không. Bổn phận của một hoàng tộc là phải luôn chăm lo cho con dân, chính vì thế tôi mới quyết định nhổ bỏ tận gốc cội nguồn của vấn đề, tất cả chỉ để cứu lấy người dân tội nghiệp đang trở thành những con cờ bị thao túng. Hy sinh số ít để cứu lấy số nhiều, lý trí tôi vẫn cứ mách bảo làm thế là đúng, nhưng mà......

-Nhưng con tim cô thì không, phải chứ?

Celes chỉ gật nhẹ trước câu hỏi của Tomoya, và bầu không khí nơi đây lại chìm trong một sự yên tĩnh đến lạnh người. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá cây cử động trong gió, tiếng vó ngựa của con Inarikari là thi thoảng lại vang lên bên tai. Nhưng từng đó không đủ sức để làm thay đổi tâm trạng đầy não nề của cô lúc này.

Đôi khi lý trí bảo việc đó là đúng, nhưng con tim thì không. Sự mâu thuẫn của chính bản thân là điều không hề hiếm gặp trong xã hội thời hiện đại. Dù biết rõ điều đó là sai, nhưng vì lợi ích trước mắt mà bàn tay ta buộc phải nhúng chàm. Những tên tội phạm thiếu niên có lẽ chính là hình mẫu cụ thể nhất cho trường hợp này. Dù vậy, sự thật vẫn là họ đã làm sai và phải chịu sự phán xét hợp lý.

-Tomoya-sama đã bao giờ lâm vào tình cảnh như thế chưa ạ?

-Hừm... không thể nói là chưa từng được, nhưng mấy vấn đề đó lại rất chi nhỏ nhặt đến nỗi tôi quên luôn ngay trong ngày. Chẳng hạn có lần tôi đã quay cóp trong lúc kiểm tra dù biết đó là điều không tốt, nhưng tôi vẫn phải làm thế nếu muốn được nhận học bổng. Thời gian đó, tiền bạc là một vấn đề rất nhức nhối với tôi, nên để có thể tiết kiệm được đồng nào ra đồng nấy, tôi phải làm vậy. Mà nếu so với trường hợp của cô thì nó vẫn còn nhỏ nhặt lắm.

-Thế à... Nhưng cậu vẫn cảm thấy mâu thuẫn trong lòng phải không?

-Chứ gì nữa. Muốn có được học bổng đến mức phải quay cóp, dù rằng không bị giám thị phát hiện, nhưng liệu bố mẹ tôi có chấp nhận được điều đó hay không? Họ vẫn luôn dạy tôi phải thật thà trung thực, nhưng trong tình thế đó tôi chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt. Phải nói là lúc đó... tôi đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình sang một bên, và điều đó khiến tôi có chút áy náy đến tận bây giờ.

-Ara......

Vầng trán cậu có chút cong lại khi phải nhớ những chuyện không mấy hay ho của quá khứ, nhưng điều đó đã giúp cậu phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của Celes hơn. Môi cậu mím lại, khuôn mặt thể hiện vẻ suy tư như thể đang lựa từ mà nói trước khi lại cất giọng:

-Trên đời này, không có điều gì là đúng hoặc sai hoàn toàn cả. Tùy hoàn cảnh, tùy con người, tùy sự sắp đặt của thế giới mà một vấn đề có thể có nhiều câu trả lời hoặc không hề có đáp án. Đối với tôi mà nói thì, chỉ cần đó là điều không khiến cho tôi phải hối hận sau này là đủ rồi.

-......Vậy thế giới này là một chuỗi của các sự lựa chọn, ta không thể bẻ cong hay điều khiển nó như ý muốn, nên chí ít hãy làm sao cho ta không phải hối hận sau này, ý Tomoya-sama là vậy phải không ạ?

-Chả hiểu sao cô có thể suy ra được nhiêu đó từ những lời nói vu vơ của tôi đấy...

Thật đấy, y chang mấy bài văn cảm nhận tác phẩm văn học thời xưa ấy. Chẳng hiểu sao mà chỉ từ một dòng thơ đơn giản, các giáo viên văn có thể đưa ra nào là giá trị nghệ thuật, nỗi lòng của tác giả gửi gắm trong từng con chữ... trong khi chưa chắc chính tác giả đã có ý định đó.

<Bởi thế nên có một tác giả thẳng tính như ta là quá phước cho mi rồi còn gì.>

-Đang khúc phiêu thì lão đừng có lòi mặt ra, ô nhiễm bầu không khí quá đấy.

Tạm dẹp lão tác giả hở cái là đâm bang sang một bên đi, chúng ta quay lại chính truyện thôi nào.

Tomoya đứng dậy khỏi ghế và tiến tới vài bước, mặt hơi ngửa lên trời như thể đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Ở phía sau, thông qua đôi mắt của chú ngựa Inarukari, Celes có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn của cậu, nhưng bộ dạng của cậu lúc này trông có vẻ gì đó rất cô độc và một chút nuối tiếc.

Cô không thể nào biết được rằng, lúc này Tomoya đang chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình; về những gì mình đã trải qua, những sai lầm mà mình đã phạm phải, những lựa chọn mình đã đưa ra trong cuộc đời...

Và trên hết, là những phút giây hạnh phúc khi được ở bên gia đình... ở bên Shiori.

Một lúc sau, cậu quay lưng và chậm rãi tiến về phía Celes, trên môi nở một nụ cười hiền hòa không giống với cậu thường ngày. Điều này đã khiến nàng công chúa khiếm thị có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế và chờ đợi những gì cậu sắp làm. Kỳ lạ thay, nét mặt của cô vẫn bình thản đến lạ kỳ, như thể cô tin rằng Tomoya sẽ không làm gì phật ý mình cả.

Khi chỉ còn cách Celes khoảng chục thước, cậu quỳ một chân xuống sao cho tầm mắt của mình ngang bằng với cô, rồi cất lời đầy nhẹ nhàng:

-Lựa chọn này có khiến ta hối hận hay không thì chưa thể biết trước được, nhưng trước mắt thì... cô cũng đã có được một người bạn mới là tôi rồi còn gì?

Đôi mắt Celes mở to hết cỡ khi nghe những lời ấy. Bờ môi cô khẽ mấp máy như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Bởi vì vào giờ phút này, ngôn từ là thứ không cần thiết. Nếu cô muốn truyền tải một điều gì đó thì phải thể hiện bằng hành động hoặc tình cảm của bản thân.

Từ khóe mắt của cô, từng giọt lệ nhỏ bắt đầu chảy xuống và lăn thành hàng trên má cô. Đồng thời, khóe miệng cô bắt đầu cong lên, để lộ một nụ cười nhỏ nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Mặc dù đôi mắt hai màu của cô đã mất đi ánh sáng của chúng, nhưng ta có thể cảm nhận được một niềm hạnh phúc đến vô tận ẩn sâu bên trong chúng.

Bởi lẽ, hai nỗi đau lớn nhất của Celes đã được Tomoya phá bỏ.

Đầu tiên là thứ bóng tối mang tên "nỗi cô đơn" đã luôn ngự trị và tích tụ trong chính trái tim cô suốt gần một thế kỷ qua. Mặc dù cô hiểu đây chỉ là biện pháp để giữ cho cô được an toàn, nhưng nỗi đau vì không thể ra ngoài để trò chuyện hay ngắm cảnh, xung quanh chỉ có những chú gấu bông và bốn bức tường đã tạo nên một lỗ hổng rất lớn trong tim cô.

Cái thứ hai chính là những xiềng xích trói buộc phần cảm xúc của cô. Bị chính con dân của mình gọi là Ma Nữ, nhưng cô lại không thể oán trách họ nên chỉ biết ôm lấy nỗi đau này vào lòng. Không những thế, phải quyết định hy sinh chính bố mẹ và em gái mình để cứu lấy người dân cũng đã tác động mạnh đến tinh thần cô. Nếu không phải nhờ việc cảm xúc cô đã chai sạn phần nào suốt những năm qua, có lẽ Celes đã gục ngã ngay từ khi nghĩ đến quyết định này rồi.

Chính vì mang trong mình những tâm bệnh như thế mà cô đã gần như chấp nhận một cuộc sống cô độc và trầm mặc trong quãng đời còn lại. Bởi vì Celes cho rằng, khi đến gia đình cũng mất đi thì cô sẽ không còn thuộc về nơi nào trên cái thế giới này nữa. Chỉ là một nỗi lo lắng đầy bình thường của một cô gái tuổi đôi mươi (tính theo tuổi đời của Tiên tộc nhé).

Và giờ đây cả hai căn bệnh ấy đã gần như được chữa khỏi, tuy không thể nói là đã khỏi hẳn được, nhưng vẫn đủ để Celes trở lại là một nàng thục nữ yêu kiều.

-Coi nào, sao lại khóc rồi. Làm hỏng hết khuôn mặt kiều diễm của cô rồi đấy.

Nói rồi Tomoya lấy ra cái khăn tay được gấp gọn gàng trong túi và nhẹ nhàng lau mặt cho Celes, trong khi cô nàng vẫn còn đang cố kiềm nén niềm hạnh phúc bên trong trái tim mình. Trông họ lúc này trông rất giống cảnh một người thầy đang dỗ dành cho đứa học trò mít ướt của mình... chỉ có điều là tuổi tác hơi bị chênh lệch quá thôi.

Vẫn giữ một nụ cười nhỏ trên môi, Celes ngồi im để cho Tomoya lau khuôn mặt của mình. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu là người thứ hai làm việc này cho cô. Người đầu tiên chính là Hoàng hậu Senra mẹ cô, nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi bà bị "linh hồn ký sinh" xâm nhập. Và điều này đã mang lại một cảm xúc khá mơ hồ và kỳ lạ trong lòng Celes.

-Rồi đấy, lại tươi tắn và xinh đẹp như ban đầu rồi nhé.

Thông qua chú ngựa Inarikari, cô có thể thấy một vẻ mặt đầy tự hào của Tomoya sau khi hoàn thành công việc. Và không cần sờ tay lên mặt, Celes vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đã trở nên mượt hơn và sạch hơn ban nãy. Số bụi bẩn mà cô dính phải khi đi trong rừng ban nãy, cùng với những giọt nước mắt lăn trên má đều đã được cậu lau đi sạch sẽ.

Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là tay nghề của Tomoya. Theo như cô biết thì con trai vốn dĩ không hề thạo mấy chuyện này, vì họ luôn nghĩ rằng có bẩn chút cũng chẳng chết ai, tấm sơ qua một cái là sạch sẽ ngay. Thế nên cô đã không kiềm nổi sự tò mò này và buông lời hỏi:

-Tomoya-sama có vẻ thạo việc này nhỉ?

-Chứ gì nữa. Hồi còn nhỏ, cứ hai ba bữa là tôi phải lau mặt cho Shiori sau khi cứu con bé khỏi lũ bắt nạt. Và gần đây nhất là Tina nữa, con bé mới 7 tuổi nên vẫn còn ham chơi lắm, thành thử cứ mỗi tối là tôi phải lau mặt cho con bé.

-Ara, có ai nói với Tomoya-sama là cậu rất giỏi chăm nom người khác chưa vậy?

-Cô là người đầu tiên đấy.

Nói rồi, cả hai cùng cười khẩy mà chẳng biết vì lý do gì. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, ẩn trong nụ cười của Celes một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chứ không phải là một nỗi đắng cay như dạo trước nữa. Tomoya vẫn còn nhớ nụ cười của cô lúc còn ở cung điện hoàng gia trông rất là... rỗng tuếch và vô vị, nhìn giống như của một con búp bê chứ không phải của một người đang sống.

-Tomoya-sama, liệu tôi có thể mượn bàn tay của cậu không?

-Không vấn đề gì... nhưng mà chi vậy?

Celes chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của Tomoya, mặc cho cu cậu đang ngơ người ra vì không hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của cô nàng. Dù vậy, cậu vẫn thản nhiên vươn bàn tay phải của mình ra trước mặt Celes, và chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Ngay sau đó, Celes nhẹ nhàng dùng cả hai bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay của Tomoya, như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Gờ má cô thậm chí còn hơi đỏ lên. Đôi mắt cậu mở to ra hết cỡ vì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bắt đầu thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

Cả hai người giữ nguyên như thế trong vài chục giây, và trong thời gian đó Celes vẫn nở một nụ cười hiền hòa. Sau đó, như thể chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng buông tay Tomoya ra và ngước lên hỏi cậu:

-Nhắc mới nhớ, các đồng đội của Tomoya-sama đâu cả rồi ạ?

-À, họ đang bận chút việc ấy mà...

Tomoya giải thích sơ lược về cái "Hội nghị Tình bạn" cho Celes, trong khi mắt hơi liếc về phía căn biệt thự, lòng tự hỏi không biết họ làm ăn thế nào rồi...

***

"Thật là một bầu không khí ảm đạm"... là những gì mà đa phần các cô gái trong phòng khách đang nghĩ đến.

Bỗng dưng đùng một cái, Tomoya muốn mọi người hãy cố gắng thân thiết với nhau hơn và bỏ mặc họ trong này. Mặc dù ai cũng hiểu điều mà cậu muốn nói cả, nhưng mà thay đổi một mối quan hệ không phải là điều có thể làm một sớm một chiều được. Đó là chưa kể trong nhóm các cô gái hiện tại, có những người chỉ mới gặp nhau chưa quá ba lần, nên càng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn nữa.

Nên nhớ, con gái là chúa đa cảm và luôn lo sợ về những gì mà người khác nghĩ về bản thân mình. Cũng chính vì thế mà họ luôn dè chừng trước những điều mới mẻ, phải dành ra một quãng thời gian ngắn trước để làm quen từ từ rồi mới dám đối mặt với chúng. Chứ bảo họ phải thay đổi ngay thì e là hơi khó.

Dù sao thì, nếu như không có sự chuyển biến trong vài phút tới, rất có khả năng là ai nấy sẽ về phòng của mình và khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên tồi tệ hơn nữa. Điều đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Tomoya, và không một ai trong phòng này mong muốn điều đó.

Cái mà họ cần lúc này chính là một người "thủ lĩnh".

Phần lớn những người đang có mặt trong phòng khách lúc này đều là những cá nhân có cái tôi khá lớn, ví dụ điển hình nhất chính là Kotori. Còn lâu mới xảy ra chuyện cô nàng tự hạ mình tới bắt chuyện người lạ mà không có Tomoya hoặc Yoshiko ở bên cạnh nhé. Thế nên, họ rất cần một thủ lĩnh... hay chuẩn hơn là một điều phối viên để có thể làm cầu nối tạm thời cho mọi người.

Như thể có chung một kết luận đó, hầu hết mọi người đều quay sang nhìn Iris làm cho cô nàng chột dạ. Đúng là nếu chỉ xét riêng về mặt thời gian từ khi Tomoya tới thế giới này, cô là người ở bên cậu lâu nhất nên vai trò này rất chi là hợp với cô. Tuy nhiên, với một người có phần trầm tính và hơi ít nói như Iris thì cái trách nhiệm này quá sức chịu đựng của cô, nên cô lắc đầu trước ánh mắt của mọi người.

(Khoan, nếu theo diễn biến này thì tiếp theo sẽ là...)

Đúng như Reina suy đoán, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt quay sang phía cô và Honoka, những người đồng hương và cũng có thể coi là thân thiết với Tomoya nhất trong căn phòng này. Mối quan hệ giữa cậu với hai cô gái này là điều không thể phủ nhận, nên mọi người đều đặt mọi hy vọng vào họ.

Chỉ có điều, dù đối mặt trước rất nhiều ánh mắt trông chờ của mọi người, Honoka vẫn điềm nhiên quay mặt sang chỗ khác và thở dài, trước khi rút mình vào một góc phòng để đọc sách. Dù đã biết khá rõ tính khí của nàng Băng Anh hùng này, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy ngao ngán trước thái độ thờ ơ đó của cô.

Và điều này đã khiến Reina trở thành đối tượng mà mọi người mong chờ. Khuôn mặt cô lúc này thể hiện rõ một vẻ khó xử, vì một mặt cô không hề muốn trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, mặt khác cô lại không nỡ từ chối trước mấy ánh mắt thơ ngây của mấy cô bé nô lệ.

Ngay khi cô bắt đầu chịu không nổi và muốn chạy khỏi đây, một người khác đã bước ra giữa phòng và thu hút sự chú ý của mọi người.

Đó chính là cô bé Tina.

Trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, cô bé Tina siết chặt tay và ra đứng giữa phòng với một nét mặt có phần nghiêm túc không phù hợp mấy với bộ váy thủy thủ, hoàn toàn khác vẻ thơ ngây và hồn nhiên của mọi ngày. Iris biết là Tina đã trở nên bạo dạn hẳn lên từ khi đi phiêu lưu cùng Tomoya, nhưng bản thân cô vẫn không nghĩ là em ấy sẽ chịu đứng ra và trở thành tâm điểm như thế.

Suy nghĩ của Iris đã chính xác. Từ khi ra đứng giữa phòng đến giờ, Tina không hề làm điều mà một điều phối viên sẽ làm là quan sát tất cả mọi người để đưa ra đánh giá chính xác. Đằng này cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào một góc của căn phòng... đúng hơn là nơi mà nhóm các Great Exotic đang tụ tập.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của mọi người mà cơ thể Tina bắt đầu rung rẩy. Vầng trán cô bé chợt đổ những giọt mồ hôi căng thẳng, nhịp tim cũng ngày càng đập "thình thịch" mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thế rồi, sau một lúc hút hết mọi dũng khí, cô bé cất lời đầy dõng dạc:

-Kotori-neesan, xin chị hãy đi theo em một lát ạ. Em có... một thỉnh cầu ạ.

-Thỉnh cầu ư?

-Vâng.

Bình thường Tina luôn mang một khuôn mặt tươi tắn và hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình, thế nên Kotori đã có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với mọi ngày của Tina. Mà không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng đều không dám tin rằng cô bé người cáo này cũng biết thể hiện nét mặt ấy.

Trong số đó, chỉ có duy nhất Iris là nhìn Tina bằng đôi mắt bàng hoàng. Bởi lẽ cô lại nhìn thấy nó... cái làn khí trắng mỏng toát ra từ cơ thể Tina. Nó khiến Iris lạnh sống lưng trong giây lát và làm cô hơi trùng lưng xuống một chút. Đồng thời, trên trán cô bắt đầu chảy những giọt mồ hôi lạnh mặc cho thời tiết bên ngoài lúc này đang khá là mát mẻ và dễ chịu.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì hiện tượng này còn đi kèm với việc đôi mắt của Tina sẽ hóa thành màu hoàng kim, cũng như thần thái của cô bé sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng khi quan sát thái độ của Kotori, có vẻ như điều đó đã không xảy ra. Nghĩa là lần này chỉ có làn khí trắng ấy là xuất hiện thôi sao?

Ngoài ra, Iris để ý thấy là chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy được cái làn khí ấy. Nếu đúng là như vậy thì điều kiện cần để làn khí trắng đó trở nên hữu hình trước mắt người khác, chính là một điểm chung gì đó giữa Iris và Tina. Đó có thể là một Kỹ năng đặc biệt ảnh hưởng đến tinh thần hoặc giác quan; hay một thể chất đặc biệt mà trăm người mới có một; vân vân mây mây...

Tuy nhiên, nếu phải phỏng đoán thì Iris chỉ có thể nghĩ đến một điều mà thôi. Và rồi cô bất giác nheo mắt, môm cũng mím chặt lại như thể đang cảm thấy khó chịu trước việc đó... Không, đâu đó trong đôi mắt cô còn ẩn chứa một sự căm thù nữa. Tất nhiên, đối tượng của sự hiềm khích đó không phải Tina hay làn khí trắng kia.

May mắn thay là do tất cả đều đang tập trung về phía Tina nên không ai nhìn thấy nét mặt lúc nãy của Iris. Sau khi dành ra vài giây để định thần lại, cô ngước lên để nhìn cặp đôi đang là tâm điểm chú ý của mọi người lúc này. Có vẻ cô đã bỏ lỡ mất vào đoạn đối thoại của họ, nhưng nhìn nét mặt của Kotori thì chắc là không phải chuyện gì đơn giản rồi.

Một lúc sau, Tina dẫn Kotori rời khỏi phòng khách, men theo căn bếp đặt ở phía sau căn biệt thự để đi tới cửa sau. Có vẻ như để tránh làm phiền mọi người, họ đã quyết định dời địa điểm sang khu đất phía sau nhà. Ngay khi tiếng cửa đóng lại vang lên, bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh và căng thẳng như ban nãy. Iris cũng bất giác trút một tiếng thở dài nhẹ và đảo mắt nhìn mọi người.

Dường như việc Tina mở màn cho cuộc hội nghị này đã có tác động một phần lên những người còn lại. Khoảng vài phút sau, đến lượt Reina đến bắt chuyện với một thành viên của hội Great Exotic, Harukaze. Ban đầu thì cả hai người đều có chút rụt rè, nhưng một lúc sau đã dần cởi mở hơn và có vẻ khá tâm đầu ý hợp. Để rồi sau đó, họ cũng kéo nhau lên một căn phòng trên lầu để dễ nói chuyện hơn.

Sẵn tiện nhắc đến cô gái được mệnh danh là Phong Anh hùng này, Iris cũng không hiểu rõ con người Reina lắm, ngoại trừ việc cô ấy dường như có một sự đố kỵ nhỏ với Tomoya thì phải. Ở trận đấu tập hôm trước, Reina đã có biểu hiện lạ vào giữa trận và bắt đầu thi triển một loại sức mạnh kỳ lạ. Vừa mạnh bạo như cơn cuồng phong, vừa trầm lặng như màn đêm buổi tối.

(Cứ như thể là nó mang trong mình hai loại năng lượng khác nhau vậy.)

Trong lúc Iris đứng suy nghĩ vẩn vơ, đã có thêm vài cặp khác rời khỏi phòng để bàn chuyện riêng, hoặc ở lại phòng khách để trò chuyện xã giao. Nhờ thế mà bầu không khí trong phòng đã phần nào trở nên êm dịu hơn bay nãy. Để rồi trước khi nhận ra, trong phòng chỉ còn mỗi Iris là đứng dựa tường một cách trơ trội, hệt như một bức tượng mà không ai thèm đoái hoài tới.

Thật ra thì ban đầu cũng có vài cô gái nô lệ muốn tới bắt chuyện với cô, nhưng vì lý do gì đó mà không ai đủ can đảm để đi tới cùng và phải đành thoái lui.

Iris hoàn toàn không hề thấy buồn phiền vì việc này, thậm chí cô đã nghĩ đây là lẽ tất yếu từ những gì đã xảy đến với mình trong quá khứ.

Chỉ có mỗi Tomoya là không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Cô rất biết ơn cậu vì đã lao ra bảo vệ cô khỏi lũ Vũ Quỷ, dù rằng đó chỉ là do cậu lầm tưởng cô với người em gái của mình. Từ khi sinh ra, đó là lần đầu tiên mà...

Iris khẽ lắc đầu để quên đi những suy nghĩ phiền muộn trong lòng, và khẽ ngước đầu lên để quan sát tình hình ở phòng khác. Bầu không khí đã trở nên náo nhiệt hơn từ khi Korina-san bưng ra một dĩa bánh quy cùng ít nước quả, và đã gần như trở thành một bữa tiệc nhỏ. Đúng là chỉ có đồ ăn mới gắn kết mọi người lại với nhau nhanh đến như vậy.

Iris cũng đã nhận ra rằng, một trong những lý do khiến cô khó mà hòa nhập với bầu không khí này chính là việc mình không có sở thích nào cụ thể, nên khó mà tìm ra tiếng nói chung với người khác. Tuy nói thế này hơi khó nghe, nhưng Iris thuộc dạng "nước chảy bèo trôi" mà không có chính kiến riêng, luôn phải để người khác ra quyết định hộ (phần lớn là Tomoya) và chỉ quan tâm làm phần việc của bản thân trong khi cố gắng không đụng chạm đến ai.

Dù không ai nói ra, nhưng Iris vẫn biết. Rằng phần lớn mọi người trong nhà đều xem cô là "bạn đồng hành đầu tiên của Tomoya" chứ không phải là "Eliza Yeanan Hallen Iris".

Hay nói cho chính xác hơn, chỉ là một cái bóng.

Cũng không thể trách được. Sau những gì đã xảy ra, Iris đã không còn ước mơ hay mục tiêu nào trong đời nữa. Dù không bị bọn Vũ Quỷ tấn công và được Tomoya cứu giúp, cô vẫn sẽ phải dành quãng đời còn lại ở những con hẽm tối tăm, ngày ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ và sống trong sự khốn khó, để rồi chết đi mà không một ai hay biết.

Đó chính là, "quả báo" mà cô phải nhận.

-Iris-san?

-Hể? Sao, chuyện gì vậy?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình đột ngột, Iris vội vàng ngước đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của Korina-san. Ẩn trong đôi mắt của cô ấy là một sự lo lắng cũng như băn khoăn. Đồng thời trên tay cô ấy còn cầm sẵn một cái khăn tay và hướng nó về phía Iris.

Đến lúc này Iris mới nhận ra là vầng trán mình đang chảy mồ hôi khá nhiều, đến nỗi làm ướt sũng cả phần cổ áo của cô. Nhận lấy chiếc khăn tay từ Korina-san, cô từ tốn lau sạch bụi bẩn và mồ hôi trên khuôn mặt của mình.

-Cảm ơn nhé, Korina-san.

-Không có chi ạ. Mà tại sao Iris-san lại đứng đây một mình thế? Tôi có mang ra nhiều bánh kẹo lắm, cô ra dùng chung cho vui.

-Nghe hay đấy, nhưng tiếc là tôi không hảo ngọt cho lắm. Nếu phải chọn thì tôi thuộc tuýp người thích ăn mặn hơn.

(Mặc dù món ăn khoái khẩu của mình lại có chút đắng...)

Thậm chí đến khẩu vị về thức ăn của Iris cũng có chút bất thường, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô gần như không có tiếng nói chung với người nào trong căn nhà này. Thành ra cô đành an phận đứng sang một bên để mọi người không bị mất vui. Xin lỗi nhé Tomoya, nhưng em không thể thay đổi nhanh như vậy được đâu.

Tuy nhiên, Korina-san thì lại có vẻ hiểu sai ý của Iris nên liền nói:

-Nếu vậy thì cô có muốn chuẩn bị bữa trưa cùng tôi không? Giờ số miệng ăn đã tăng lên khá nhiều rồi, chỉ một mình tôi thì sợ không làm kịp mất.

-Sao? Ờ thì...... cũng phải. Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé.

Bình thường thì Korina-san chỉ phải chuẩn bị bữa trưa cho 4-5 người. Nhưng từ khi nhóm cậu trở về, số miệng ăn trong nhà đã tăng lên thành hơn 10 người. Chưa kể là bây giờ đã có thêm Reina với Harukaze nữa. Đúng là có hơi quá sức của một người thật.

Cảm thấy áy náy trước việc đó, Iris khẽ cúi đầu xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Korina-san thấy vậy chỉ mỉm cười hiền từ và nói:

-Không có gì đâu mà. Nấu ăn với tôi là niềm vui, và nếu là nấu ăn cho người khác thì niềm vui đó còn tăng lên nhiều nữa. Chỉ cần được thấy khuôn mặt ăn ngon của Tina và chủ nhân khi dùng bữa là tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi.

-"Khuôn mặt ăn ngon" là cái gì vậy trời... Mà, lấy được một người vợ tốt thế này, bố của Tina-chan đúng là có số hưởng thật đấy.

-Vâng, cảm ơn cô.

-Thôi, dù gì thì cũng đang rảnh nên tôi sẽ giúp Korina-san một tay. Nhưng mà tôi không thạo nấu ăn lắm nên có gì cô đừng trách nhé.

-Được Iris-san giúp cho là quý hóa lắm rồi ạ, cô đừng lo về chuyện đó.

Nói rồi, cả hai cô gái quay trở vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Với số miệng ăn lên đến hơn 10 người, lượng nguyên liệu cần dùng cũng vì thế mà nhiều đến mức muốn phủ kín cả một gian bếp khiến Iris có chút bàng hoàng.

Mặc dù không quen làm nữ công gia chánh, nhưng Iris vẫn có thể làm vài món ăn đơn giản dưới sự hướng dẫn của Korina-san, chẳng hạn như rau trộn và thịt viên nhân trứng. Đặc biệt, hỏa thuật của Iris đã giúp ích rất nhiều trong việc nướng thịt của Korina-san và được cô cảm ơn rất nhiều.

(Kể ra như thế này... cũng không đến nỗi tệ.)

***

-Rốt cuộc là nhóc muốn nói chuyện gì vậy hả Tina? Đến nỗi dẫn ta ra tận sau nhà thế này... Bộ sợ ai đó nghe lỏm được hay sao à?

Không phải là Kotori đang cảm thấy sốt ruột, nhưng dù gì thì hai người cũng đã ra ngoài này được hơn 10 phút rồi. Từ khi nghe Tina nói rằng có một thỉnh cầu với Kotori, cô bé luôn thể hiện một nét mặt nghiêm túc và căng như dây đàn khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Kotori rất muốn biết điều gì đã làm cho cô bé hồn nhiên của mọi ngày trở thành như thế này, nên đã ráng kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Tina.

Tuy nhiên, đợi thêm khoảng 5 phút nữa mà Tina vẫn chỉ đứng quay lưng về phía Kotori mà không nói năng gì khiến cô càng thêm bồn chồn. Nếu không phải vì cái tính hiếu kỳ đang giữ chân Kotori lại thì chắc cô đã bỏ vào trong nhà từ nãy rồi.

Bầu không khí ở đây bỗng chốc trở nên căng thẳng, trái ngược hoàn toàn với cảnh rừng xanh bát ngàn xung quanh. Sự tập trung của Kotori được đẩy cao đến đỉnh điểm và tăng cường mọi giác quan của cô. Thậm chí tiếng lá cây xào xạc ở xung quanh cũng dường như bị kéo dài ra đến mấy lần, khi mà khái niệm về thời gian ở nơi đây đã trở nên sai lệch đi ít nhiều.

Phải một lúc sau, Tina mới bắt đầu có phản ứng. Cô bé trút ra rất nhiều tiếng thở dài, giống như là đang muốn rũ bỏ hết mọi căng thẳng và sự rụt rè trong lòng. Sau đó cô bé quay ra phía sau và mặt đối mặt với Kotori. Ẩn trong đôi mắt cam ấy là một sự quyết tâm không chút nao núng, cũng như không gì có thể quật ngã được. Đến Kotori là một Great Exotic mà cũng đã có chút dao động khi đối diện với đôi mắt ấy.

Và ngay sau đó, cô bé Tina cúi người xuống một góc 90 độ và nói:

-Kotori-neesan, xin hãy dạy cho em một Hỏa thuật cấp cao ạ!!

Giọng nói của Tina nghe rất chi là hùng hồn và ẩn chứa một sức mạnh vô hình có thể làm lung lay tinh thần của một người bình thường. Mặc dù ảnh hưởng của nó lên Kotori là rất ít, nhưng cô nàng cũng phải ngơ người ra trong vài giây. Đến khi sực tỉnh trở lại, phản ứng đầu tiên của cô là một sự ngạc nhiên đến lạ.

-C-Cái gì cơ? Dạy cho nhóc một Hỏa thuật cấp cao á?

-Vâng!!

Vậy đúng là cô đã không hề nghe nhầm. Tina thật sự muốn học một Hỏa thuật cấp cao từ chính Kotori.

Thật sự thì đây không phải là yêu cầu vô lý hay gì, khi mà thi thoảng Kotori còn được gọi là "Great Exotic của Lửa và Chim muông". Hỏi về Hỏa thuật với cô là coi như đúng sở trường rồi. Tuy nhiên, điều mà cô không hiểu chính là lý do nằm đằng sau cái yêu cầu bất chợt này.

-Vậy đó là cái thỉnh cầu của nhóc đó hả? Gì mà tự dưng muốn ta dạy cho một Hỏa thuật cấp cao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Chuyện đó...

Tina hơi đảo mắt sang một bên, hai tay đan lại với nhau và tỏ vẻ chần chừ như không dám nói, khác hẳn với vẻ nghiêm túc khi nãy. Điều đó khiến Kotori đứng hình vì không ngờ cô nhóc lại trở về như cũ nhanh đến vậy. Cô thậm chí còn tự trách mình là ngốc vì đã trông đợi hơi quá ở một đứa nhóc 7 tuổi.

Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu Tina muốn nhờ cô dạy Hỏa thuật cấp cao thì cô sẵn sàng đáp ứng, chỉ cần nguyên nhân nằm đằng sau việc đó phải hợp tình hợp lý đối với cô thôi.

-Ta nói trước, dạy cho nhóc Hỏa thuật thì không có khó gì. Tuy nhiên, ta phải biết nhóc định dùng nó cho việc gì thì mới có thể quyết định được.

-......

-Nếu như ta nhận thấy mục đích của nó đi ngược với đạo lý và có khả năng gây hại đến thế giới này thì ta buộc lòng phải từ chối. Lòng kiêu hãnh của một Great Exotic không cho phép ta làm điều đó.

Great Exotic tuy sở hữu một sức mạnh to lớn, nhưng chúng chẳng bao giờ lấy đó làm công cụ để thống trị loài người hay thế giới. Sứ mạng của chúng chỉ là giữ cho cán cân giữa "người" và "quái vật" của thế giới Elneath luôn duy trì ở mức cân bằng, không để cho một bên trở nên quá mạnh mẽ; hoặc trong lúc họa hoằn có thể trở thành một lực lượng chiến đấu đặc biệt để chống lại thế lực có khả năng gây nguy hại đến sự tồn vong của thế giới.

Và ngoài ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng của Kotori thôi, nhưng cô cực ghét việc nhìn thấy sức mạnh của mình bị sử dụng cho mục đích sai trái. Bởi vì điều đó chẳng khác gì cô đang phá hoại thế giới này một cách gián tiếp cả, và điều đó đi ngược lại với lòng tự tôn của chính cô.

Kotori khoanh tay trước mặt Tina và giải phóng một chút sát khí nhằm ép cô bé phải nói thật. Trừ các Anh hùng và Tomoya ra, chưa ai có thể chịu đựng được sát khí của một Great Exotic cả, dù cho điều đó chỉ mang ý nghĩa kiểm tra năng lực. Bằng cách này, cô mới có thể xác định được rõ ràng mục đích của Tina.

Đối diện trước sát khí của Kotori, cô bé có hơi chùn bước, tay bấu chặt lấy tà váy và nghiến răng, cố gắng giữ không cho bản thân bị mất ý thức. Khuôn mặt của Tina thể hiện một vẻ đau đớn thấy rõ, lồng ngực cứ nhấp nhô liên tục để không ngừng bơm dưỡng khí vào phổi. Mặc dù đã từng cùng Tomoya tham gia rất nhiều trận chiến, và bản thân cô bé cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng quả nhiên là áp lực của một Great Exotic vẫn quá nặng nề so với cô nhóc.

Dù vậy, Tina vẫn không từ bỏ. Cô bé dồn hết mọi sức lực vào hai chân để có thể đứng thẳng dậy, sau đó trút hết mọi tâm tư, nỗi lòng và phiền muộn của mình ra ngoài bằng ngôn từ:

-Bởi vì em muốn được cùng chiến đấu với chủ nhân!!

Câu trả lời đầy mạnh mẽ của Tina đã làm Kotori hơi nheo mắt lại, khuôn mặt thể hiện một vẻ trầm tư hiếm có. Dù vậy, cô nàng vẫn không trút bỏ sát khí, trái lại còn đẩy nó lên cao hơn nữa, khiến Tina đã gần như ngừng thở trong giây lát và quỳ rạp xuống mặt đất, tay đặt lên ngực và cố gắng điều hòa lại hơi thở.

-Và chính xác tại sao nhóc muốn chiến đầu cùng Tomoya? Cứ an phận ở trong nhà và để người khác bảo vệ có phải là khỏe hơn không!! Hà cớ gì phải lăn xả ra chốn chiến trường chứ hả!?

-Bởi vì... Bởi vì... em không muốn được bảo vệ! Nếu như cứ để người khác bảo vệ mình suốt, thì việc em đi theo chủ nhân còn ý nghĩa gì nữa chứ!!

Đến tận bây giờ, Tina vẫn tự oán trách chính mình vì đã không thể bảo vệ mẹ vào những thời khắc khó khăn.

Mặc dù cô bé là người duy nhất có tiềm năng về ma thuật trong gia đình, nhưng Tina chẳng bao giờ để tâm đến việc bồi dưỡng năng lực của mình. Nếu chịu khó luyện tập ma thuật từ bé, biết đâu cô nhóc đã có thể chống trả lại băng cướp tấn công quê hương mình ngày ấy, cũng như giúp mẹ mình chạy thoát khỏi tên chủ nhân cũ đầy tàn bạo.

Và khi nhìn thấy Tomoya vừa chiến đấu với băng Sherinha vừa bảo vệ hai mẹ con cô bé cùng các nô lệ khác, có một thứ gì đó đã bừng tỉnh trong lòng Tina, tuy mãnh liệt nhưng cũng rất chi ấm áp. Nó đã thôi thúc cô bé phải trở nên mạnh mẽ giống như cậu, để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình.

Đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Tina muốn được đi chu du cùng Tomoya. Cô bé nghĩ rằng nếu nhận được sự chỉ dạy của một người tài ba như cậu, có lẽ mình cũng sẽ nhanh chóng đạt tới được đẳng cấp như vậy.

Nói thế thôi, chứ Tina là một đứa trẻ khá thông minh. Cô bé thừa hiểu là mình không thể trở nên mạnh mẽ như vậy chỉ từ việc nhận được sự hướng dẫn của Tomoya, mà bản thân cô bé cũng phải có nghị lực vượt lên chính mình...... Không, phải là "vượt qua cả Tomoya".

Chính vì thế mà cô bé không ngần ngại cùng cậu dấn thân vào nơi nguy hiểm, thậm chí còn đặt chân vào hai Đại Mê cung Phinix và Plantia, những nơi mà đến Ma thuật sư chuyên nghiệp còn phải thấy e dè. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy quyết tâm của cô nhóc cao đến nhường nào rồi.

Tuy nhiên, dù nghị lực có cao đến nhường nào thì cơ thể Tina vẫn là của một đứa trẻ 7 tuổi. Lẽ dĩ nhiên là nó không thể theo kịp cường độ luyện tập đầy nặng nhọc, lẫn sự căng thẳng của những trận chiến khốc liệt. Chẳng mấy chốc cơ thể Tina đã chạm tới giới hạn, khiến em ấy phải đứng ngoài lề ở những trận chiến gần đây nhất.

Việc cô bé đang ở trong thời kỳ động dục, nhưng lại không có động thái gì quá khích đối với giống đực cũng là một minh chứng cho việc đó.

(Rốt cuộc thì mình... vẫn chỉ là một gánh nặng với mọi người.)

(Mình... vẫn chẳng thay đổi gì cả. Dù đã mạnh hơn được một chút, nhưng lúc nào mình cũng là người được bảo vệ.)

(Nếu thế thì... việc mình đi theo chủ nhân còn ý nghĩa gì nữa chứ?)

Tina rất sợ. Cô bé sợ là mình sẽ bị mọi người bỏ lại sau việc này. Trên thực tế, từ khi Kotori gia nhập nhóm, sự tồn tại của Tina đã trở nên khá lu mờ, nên nỗi sợ của cô nhóc cũng không hẳn là vô lý.

Chính vì thế, Tina phải chứng minh sự hữu dụng của mình trong trận chiến sắp tới đây. Để cho Tomoya thấy rằng, cô bé không phải là một vật cản trở.

Nhưng cô bé hiểu là với sức lực hiện tại của mình, để cậu đồng ý cho tham gia vào trận chiến sắp tới là điều gần như bất khả thi. Và chắc hẳn là mẹ của cô bé cũng sẽ không đồng ý việc đó cho mà xem. Quả thật, chiến tranh là một điều dường như quá sức một đứa trẻ 7 tuổi, nên họ có suy nghĩ đó cũng không hề lạ.

Và chắc hẳn là Kotori đang đứng trước mặt cô bé cũng có suy nghĩ giống vậy.

(Mọi người nhầm rồi... Đây không chỉ là vì muốn bảo vệ những người thân yêu nữa, mà là để có thể sánh bước cùng chủ nhân!)

(Để có thể giảm bớt gánh nặng cho chủ nhân... Để có thể giúp chủ nhân sớm đoàn tụ với người thân...... mình... mình...!!)

Từ khi được Tomoya cứu thoát khỏi lũ Hỏa Sư Vương và Tê giác Thép trong cánh rừng nọ, cũng như nhận được sự chăm sóc đầy ân cần của cậu, bên cạnh cái động lực muốn trở nên mạnh mẽ hơn, một cảm xúc kỳ lạ khác cũng đã trỗi dậy trong lòng cô bé.

Ban đầu chỉ là một sự ngưỡng mộ đơn thuần, và sau đó là hiếu kỳ muốn hiểu rõ con người cậu hơn. Để rồi giờ đây, Tina đã muốn được sánh bước cùng Tomoya qua cõi chiến trường, và xa hơn nữa là ở bên cậu đến mãi mãi.

Thế cho nên, cô bé không thể để gục ngay tại vạch xuất phát này được.

Dù đang cảm thấy khó thở, lồng ngực thì đau đớn như thể bị hàng chục cây kim đâm vào, Tina vẫn từ từ đứng dậy và đối diện trực tiếp với Kotori. Một ảo ảnh mang hình ngọn lửa chợt hiện lên trong đôi mắt của cô bé.

-Em muốn được ở bên chủ nhân! Em không muốn an phận là người được bảo vệ! Lần này, em sẽ là người bảo vệ anh ấy!!

"GRÚUUUUUUU——!!"

Cùng với tiếng hét đầy quyết tâm của Tina, một tiếng tru mạnh mẽ đến long trời lở đất cũng vang lên ở một nơi nào đó khiến Kotori giật mình và có chút e sợ trong một khoảnh khắc. Đồng thời, tuy chỉ là trong một phút chốc, nhưng cô đã thấy đôi mắt Tina chuyển sang màu vàng hoàng kim.

-Cái gì... vừa mới xảy ra vậy?

Kotori thờ người ra trước những gì vừa xảy ra và vô thức trút bỏ hết mọi sát khí của mình. Như được giải thoát khỏi mọi xiềng xích, cả người Tina đổ xuống mặt đất và thở hồng hộc trông rất đáng thương. Cả người cô bé đổ mồ hôi rất nhiều, khuôn mặt có chút ửng đỏ như thể mới từ trong phòng xông hơi bước ra. Phải gần một phút sau, Kotori mới sực tỉnh trở lại và chạy đến bên cô bé.

-Chết, cho ta xin lỗi nhé. Nhóc con có sao không?

-Em...... em không sao, hộc... Vậy, hộc...... kết quả của em... thế nào ạ?

-Ờ thì... coi như là miễn cưỡng cho qua đi. Ít nhất ta có thể đánh giá cao tinh thần của nhóc đấy. Không phải đứa trẻ 7 tuổi nào cũng có thể làm được điều mà nhóc vừa làm đâu.

-Nghe chị nói... cứ như em là... một con quái vật ấy... hộc...

-Thế nhóc nghĩ có người bình thường nào trụ nổi sát khí của một Great Exotic không hả? Thôi, đứng dậy đi.

Nói rồi Kotori chìa tay ra và đỡ Tina đứng dậy. Lúc này, cô nàng mới nhận ra là Tina đang ở tình trạng tồi hơn cô nghĩ. Đôi chân thì yếu và run rẩy không ngừng, lồng ngực liên tục nhấp nhô để đưa dưỡng khí vào bên trong, và nhất là đôi mắt cô nhóc mờ nhạt như thể sắp mất đi ý thức vậy. Chết cha, có khi nào mình làm quá tay rồi không?

Nhưng bất chấp tình trạng của bản thân, Tina vẫn ngước lên nhìn Kotori và bám víu lấy tà áo của cô, miệng không ngừng thỏ thẻ:

-Xin chị đấy... Kotori-neesa... Hãy dạy cho em một Hỏa thuật cấp cao đi mà......

-Từ từ nào, ta có nói là không đồng ý đâu. Trước hết hãy đợi đến khi cơ thể phục hồi lại đi đã rồi hẵng tính tiếp.

-V-Vâng...

Làm theo lời khuyên của Kotori, Tina dành ra khoảng vài phút để tĩnh tâm cũng như điều hòa lại hơi thở của mình. Trong lúc đó, Kotori tranh thủ quan sát cô bé người cáo như muốn kiểm chứng lại những gì mình thấy đã ban nãy.

Tuy nhiên, cô chẳng tìm được cái gì khác thường cả. Vẫn là đôi mắt cam như ánh chiều tà ấy, vẫn cái nét mặt ngây thơ có pha chút quyết tâm đó. Lạ thật...

Một lúc sau khi đã thấy khá hơn, cô bé Tina ngước mặt lên nhìn Kotori thì thấy cô nàng đang chăm chú nhìn mình với vẻ mặt khá đáng sợ, khiến cô nhóc có phần chột dạ.

-Ừm... Kotori-neesan? Có chuyện gì thế ạ?

-Hể? À ừm, không có gì hết. Chúng ta bắt tay vào việc thôi chứ nhỉ?

-Vâng! Nhờ chị chỉ giáo cho ạ!!

Tina cúi đầu trước Kotori và khiến cô nàng cảm thấy một chút hãnh diện. Nhưng rồi cô nàng sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

-Mà này, bây giờ hỏi thì có hơi trễ, nhưng nhóc tính học Hỏa thuật từ ta bằng kiểu gì vậy? Ta tưởng cư dân của thế giới này đâu thể chôm bản quyền Kỹ năng của người khác mà?

Cho những ai đã quên thì phương pháp chính để học được Kỹ năng mới là thông qua những cuốn sách phép tìm thấy trong các Mê cung; hoặc là sau khi nhận được một lượng kinh nghiệm nhất định, nguồn ma lực trong cơ thể sẽ chuyển mình sao cho phù hợp và tặng cho chủ nhân một loại Kỹ năng mới. Có thể nói, đây chính là hai cách học ma thuật phổ biến nhất ở thế giới này.

Chứ việc học ma thuật mới bằng cách chỉ dạy thế này thì thường có khả năng thành công rất thấp.

Lý do đơn giản là vì ngoài việc người được dạy phải sở hữu tài năng thao túng ma lực xuất sắc ra, họ còn phải nắm rõ tường tận từng nguyên lý, cơ chế đằng sau Kỹ năng ấy. Trừ khi là một thiên tài xuất chúng, còn không thì chẳng ai có thể học ma thuật bằng cách này cả.

Đó là chưa kể các Kỹ năng mà Kotori, một Great Exotic, sở hữu đều mang trong mình một sức mạnh to lớn. Nắm được nó là một chuyện, còn kiểm soát được nó hay không lại là chuyện khác. Nếu bất cẩn có thể mất mạng như chơi.

Trong lúc Kotori còn đang suy ngẫm điều đó thì câu trả lời của Tina đã đánh bay mọi thắc mắc của cô.

-À, về chuyện đó thì...... Em sẽ xin lỗi chủ nhân sau, nhưng có vẻ em sở hữu một Kỹ năng cho phép sao chép mọi Hỏa thuật lẫn Quang thuật mà mình từng nhìn thấy trước đây ạ.

-...Cái gì vậy, nghe sao mà bá đạo thế!?

-Nhưng mà, nói vậy thôi chứ em chỉ có thể sao chép những Kỹ năng phù hợp với thể trạng hoặc cấp độ của em thôi ạ. Điển hình là em đã từng thử sao chép <Solar Bullet> của chủ nhân mà không được ạ.

-À, ra thế... Hẳn rồi, một Kỹ năng bá đạo như thế chắc chắn phải có mặt hạn chế thôi, không thì thấy tội cho những người tập luyện chân chính quá.

Này này, có cần nhắc nhẹ là cô cũng thuộc hạng "cheat nhẹ" không hả?

Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, giờ Kotori phải lựa chọn cẩn thận ma thuật sắp dạy cho Tina. Như đã nói khi nãy, phần lớn Kỹ năng của cô đểu sở hữu một sức mạnh to lớn, nếu không biết cách kiểm soát sẽ rất dễ gây thương tổn cho bản thân và những người xung quanh. Rồi nó phải phù hợp với cấp độ hiện tại của Tina nữa, đó là hai điều kiện mà cô đang cân nhắc đến.

-Mà này Tina, nhóc có thể liệt kê những Hỏa thuật mà mình đang có không?

-Dạ? Etou, những Hỏa thuật mà em đang có là... <Fire Ball>, <Fire Bazooka> và <Fire Dust> ạ. Tuy nhiên, hai Kỹ năng cuối thì em chỉ vừa mới có từ việc lên cấp gần đây thôi nên cũng chưa thành thạo lắm.

-Ừm, vậy là được rồi. Thế thì ta sẽ cho nhóc xem một Kỹ năng cấp trung của dòng Kỹ năng "Fire"...... <Fire Crescent>! Ráng mà lĩnh hội đi đấy!

***

Tạm quay trở lại cái lúc mà Tina cùng Kotori ra sân ngoài để không làm phiền ai, lúc này bầu không khí trong phòng đã được cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn đó sự căng thẳng và chút gì đón gượng ngùng giữa các cô gái. Ít ra thì suy nghĩ của mọi người cũng đã phần nào thay đổi nhờ sự gan dạ của Tina.

Reina cũng là một trong số đó. Cô cảm thấy ghen tỵ trước dũng khí của Tina dù còn nhỏ tuổi, và tự nhủ rằng mình cũng nên cố gắng để được như thế.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chợt dựng lại ở hội Great Exotic.

Cho đến lúc này cô vẫn không dám tin rằng họ chính là những con quái vật siêu cường nhất của thế giới Elneath đang ở hình dạng người. Reina vẫn còn bán tín bán nghi trước chuyện này vào lần đầu nghe Tomoya kể, nhưng giờ đây cô có thể cảm nhận được một áp lực khủng khiếp phát ra từ họ khi ở chung một căn phòng như thế này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

(Không biết thực lực của mình hiện tại so với họ là vào cỡ nào nhỉ...)

Nói rồi, Reina tự cười mỉa bản thân vì lại đi so sánh với những thực thể được cho là mạnh nhất. Từ lời kể của Tomoya, đến người trông có vẻ là yếu nhất hội đó, Mộc Nữ Hamadryad với tên thân mật là Yoshiko, thậm chí còn sở hữu khả năng điều khiển thực vật tùy ý. Chỉ thế thôi mà cô đã cảm thấy mình lép vế hơn hẳn rồi, nên là đừng mơ mộng hão huyền nữa thì hơn.

Và cô nàng vừa mới rời khỏi phòng, Hỏa Điểu Phoenix với tên thân mật là Kotori (đôi khi Reina cũng thấy cái tên này rất là quen, nhưng không nhớ là đã đọc ở đâu rồi), nghe đâu còn kinh dị hơn thế nữa. Sở hữu khả năng hồi sinh từ đống tro tàn dẫu cho có bị tiêu diệt, và mỗi lần như thế sẽ làm tăng sức mạnh lên vài lần. Trừ khi phần hạt nhân của cô ta bị phá hủy hoàn toàn, còn không thì Kotori vẫn là một đối thủ bất tử rất chi khó chịu.

Và người cuối cùng trong cái hội Great Exotic là......

(Hửm, sao mình có cảm giác quen quen thế nhỉ?)

Khi quay sang phía Thú Vương Griffin với tên thân mật là Harukaze, Reina bỗng có cảm giác déjà vu đến lạ, tựa như thể mình đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng nếu như cô vẫn nhớ đúng thì rõ ràng tối qua là lần đầu tiên họ gặp nhau. Vậy tại sao cô lại có thể cảm thấy quen thuộc đến như vậy chứ?

Reina nheo mắt lại để có thể quan sát Harukaze rõ hơn, trong đầu cố gắng lục lại ký ức của thời gian gần đây. Nhìn cô lúc này trông khá là kỳ quặc, nếu không muốn nói là có phần không bình thường; đó là suy nghĩ của phần lớn những người đang có mặt trong phòng lúc này.

Vài phút trôi qua, nhưng Reina vẫn không có vẻ gì là đã nhớ ra cả. Mái tóc trắng pha chút xanh lá đó nhìn rất chi là nổi bật, đáng lý ra sẽ dễ lại ấn tượng rất mạnh với cô, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không thể nhớ ra.

-Anou... cô có chuyện gì với tôi sao?

-Ế?

Giọng nói của Harukaze vang lên từ ngay phía trước khiến Reina sực tỉnh và khẽ ngước đầu lên. Khuôn mặt đầy lãnh đạm của cô đang hiện chình ình ngay trước mắt Reina và khiến cô giật mình. T-Từ lúc nào mà...?

Tuy nhiên khi định thần lại và quan sát kỹ hơn thì cô mới thấy không phải do Harukaze đi tới chỗ cô, mà là chính Reina đã tiếp cận cô ấy khi vẫn còn đang suy tư. Reina đã di chuyển mà bản thân mình không hề hay biết. Khi nhận ra điều đó, cô cuống cuồng thanh minh:

-X-Xin lỗi, tôi không có ý gì cả đâu! Chỉ là... tự dưng tôi có cảm giác Harukaze-san có chút quen thuộc, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi ấy, nên mới đến gần để quan sát rõ hơn. Rất xin lỗi nếu điều đó có làm cô phiền lòng.

-À không, cái đó thì chẳng sao đâu. Thật ra thì... tôi cũng có cảm nhận tương tự với Reina-san vậy, nhưng lại chẳng dám tới bắt chuyện. Nên là cô chủ động tiếp cận thế này cũng đỡ cho tôi lắm.

-Ể, Harukaze-san cũng thế sao? Vậy chẳng lẽ chúng ta thật sự đã từng gặp nhau ở đâu đó sao? Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì hết?

-Tôi cũng vậy thôi, thế nên tôi mới không dám tới bắt chuyện. Hừm, nhưng dù sao thì cũng đúng lúc lắm, tôi có vài chuyện muốn hỏi Reina-san đây. Cô không phiền đi theo tôi chứ?

-Hể? Ừ thì không sao, nhưng... có chuyện gì à?

-Nói chuyện đó ở đây e là không tiện lắm, nên ta sẽ vào một căn phòng trống cho dễ hàn huyên hơn vậy. Cô đừng lo, sẽ không lâu lắm đâu.

Nói rồi, Harukaze mau chóng rời khỏi căn phòng và đi lên tầng trên. Trong lúc đi, cô có vài lần quay đầu về phía Reina và ra tín hiệu thúc giục cô đi theo mình. Mặc dù vẫn còn đang thấy ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn tức tốc bám theo Harukaze.

Hai người họ liền bước đại vào một căn phòng mà không quan tâm đây là phòng của ai. Và rồi, một sự yên lặng bao trùm lấy cả căn phòng, cũng như một áp lực vô hình đang đè lên đôi vai Reina. Chờ chút nào, thế này thì có khác quái gì so với ở phòng khách chứ hả? Thế thì cô cất công lên tận đây để làm cái gì vậy chứ?

Và trước khi Reina kịp phản ứng, Harukaze quay mặt về phía cô và dõng dạc nói:

-Hỡi Phong Anh hùng Kunihiro Reina, liệu cô có thể trở thành "Guardian" của tôi không?

-......Hả?

Như thể vẫn chưa kịp tiếp thu những lời mà Harukaze vừa nói, Reina thể hiện một khuôn mặt ngu người và đứng im như tượng suốt gần cả phút. Trong thời gian đó, Harukaze vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô mà không hề thay đổi sắc mặt.

Chờ chút, cái gì cơ? "Guardian"? Đó là cái gì mới được? Danh hiệu, hay chỉ là biệt danh? Đã thế còn là "Guardian" của Harukaze nữa chứ!

Tâm trí Reina đang xoay cuồng với rất nhiều câu hỏi như trên, và đã có một lúc cô nghĩ rằng đây chỉ là một trò trêu đùa của Harukaze. Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của cô, Reina nhận ra là cô ấy đang rất nghiêm túc chứ không hề đùa giỡn. Vẻ mặt cô ấy cho thấy đang chờ đợi câu trả lời của Reina, nhưng nói thật thì lúc này cô vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.

-Khoan đã nào, trước khi muốn tôi trả lời thì chẳng phải cô nên giải thích "Guardian" nghĩa là gì sao?

-Có lý. Thứ lỗi cho tôi vì đã đốt cháy giai đoạn như vậy. Nhưng mà e là tôi cũng không thể giải thích tường tận cho cô được.

-Ý cô là sao?

Sau đó, Harukaze đã dành ra khoảng vài phút để nói ra những gì mình biết về "Guardian" cho Reina nghe. Rằng trong giới Great Exotic có lưu truyền phương pháp <Blessing> giúp trao sức mạnh của bản thân cho những người được chọn lựa. Đổi lại họ phải luôn kề vai sát cánh với Great Exotic nhằm vượt qua gian khó hay gì đó đại loại vậy.

Harukaze cũng nói mục đích ban đầu của cô khi tới Tiên giới chính là muốn nhờ Leviathan chỉ dạy phương pháp <Blessing> đó, chứ bản thân cô không hề nắm rõ. Chỉ tiếc là chưa kịp hỏi đã bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi.

-Hay nói ngắn gọn là người được Great Exotic lựa chọn đi, bày đặt văn vẻ cho tốn thời gian hà.

-Phản ứng của cô giống hệt Chủ nhân đến bất ngờ đấy.

"E hèm", Reina hắng giọng để ngầm ra hiệu rằng họ nên quay về chủ đề chính.

Vì đã từng có thời gian làm quen với thể loại fantasy do Tomoya giới thiệu, nên cô cũng khá quen thuộc với cụm từ "người được chọn" này. Chỉ có điều, cô không nghĩ là sẽ có ngày gặp phải tình huống như thế.

-Ủa khoan, nếu như cô không biết thực hiện <Blessing> như thế nào thì sao còn mời tôi làm "Guardian" của cô?

-À, chuyện đó thì... chỉ là đặt chỗ trước mà thôi. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều Great Exotic gia nhập nhóm của Chủ nhân hơn nữa, và không gì đảm bảo là họ sẽ không nhắm đến cô. Tìm được người phù hợp không hề dễ dàng gì, nên là tôi muốn đảm bảo trước cho chắc ăn ấy mà.

-Cô cũng xảo quyệt gớm nhỉ...

Mặc dù Reina có chút ớn lạnh khi nghe Harukaze khẳng định rằng rồi đây xung quanh Tomoya sẽ còn nhiều Great Exotic hơn nữa, nhưng hiện tại thì điều đó cũng không quan trọng lắm.

Ngay lập tức, khuôn mặt của cô thể hiện một vẻ nghiêm túc và hỏi thẳng:

-Câu hỏi cuối cùng... Tại sao Harukaze-san lại chọn tôi?

-Hửm? À, cái này thì có hơi mang ý kiến cá nhân một chút......

Harukaze khẽ nhắm mắt lại như thể đang lựa chọn những lời mình sắp nói ra. Đó tuyệt đối không thể là những lời dối trá để có thể khiến Reina tin tưởng, nhưng cũng phải mang chút quyền uy để chứng tỏ rằng Harukaze vẫn là người nắm kèo.

Một lát sau, Harukaze mở đôi mắt sắc lẹm của mình ra, nhìn thẳng về phía Reina khiến cô nàng có chút lạnh gáy.

-Bởi vì... chẳng phải cô đang mưu cầu sức mạnh sao?

-Hả?

Reina sững người ra khi nghe thấy câu hỏi đó. Đồng thời, đôi mắt màu vàng nâu như viên ngọc hổ phách của Harukaze thì sắc bén như thể nhìn thấu được cả tâm can cô, và làm Reina có một chút hoảng loạn.

Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên không phải là nội dung của câu hỏi, hay việc Harukaze có thể nhìn thấu được niềm mong mỏi của cô; mà là việc đến bản thân Reina còn không nhận ra được rằng mình đang trở nên thèm khát sức mạnh.

Như tất cả đã biết, Tomoya đã trở thành nguồn dũng khí cho Reina để cô có thể vượt qua mọi khó khăn từ giờ trở đi.

Tuy nhiên, chỉ có dũng khí thôi thì vẫn chưa đủ. Cô cũng cần phải có một sức mạnh tương ứng thì mới có thể đi những bước đi đầu tiên. Đó là một điều hết sức đơn giản mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra.

Đời thực không hề là màu hồng như bao người vẫn nghĩ, chỉ có nghị lực và niềm tin thì chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt chứ không có tác dụng về lâu về dài được. Ta cũng cần phải có kinh nghiệm lẫn tay nghề, hay trong hoàn cảnh này còn là sức mạnh, để có thể tiến về phía trước. Chỉ đến khi được Harukaze nói ra, cô mới nhớ ra cái sự thật hiển nhiên này.

Reina liếc nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình, lòng trộm nghĩ từ khi nào mà mình đã thay đổi đến thế. Hồi trước cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người, mặc dù là có hơi thái quá về vấn đề "đố kỵ". Thế mà giờ đây cô lại trở nên thèm khát sức mạnh như một tên phản diện, đã thế là lại còn trong vô thức nữa.

Là do ảnh hưởng của Danh hiệu "Anh hùng"? Hay vốn dĩ bản chất của cô là thế?

Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Nhưng Harukaze nói đúng. Cô rõ ràng đang mưu cầu sức mạnh để có thể cùng Tomoya tiến về phía trước. Và cách nhanh nhất để làm được điều đó chính là trở thành "Guardian" của Harukaze.

-...Được, tôi đồng ý. Khi mà Harukaze-san biết cách sử dụng <Blessing>, tôi sẽ trở thành "Guardian" của cô.

-Cam kết đã giao.

Sau đó, Harukaze chìa tay ra để Reina bắt lấy, và hai người nhìn nhau không chớp mắt trong một lúc như thể để ngầm ký kết thỏa thuận. Ẩn trong đôi mắt đen của Reina, nàng Thú Vương có thể thấy được một sự quyết tâm đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh, khiên khóe miệng cô hơi cong lên chút xíu.

Lát sau, cả hai người buông tay nhau ra. Harukaze khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm:

-Con nhỏ Kotori này đang định giở trò gì thế không biết nữa.

-Có chuyện gì thế, Harukaze-san?

-À không, tôi cảm nhận được sát khí của Kotori ở ngoài vườn nên thắc mắc cô ta đang làm cái gì ấy mà. Con nhỏ này có nhớ mình đang ở trong rừng không vậy? Ngoài ra ở bên cạnh cậu ta còn có một "cơn gió" khá mạnh nữa. Không lẽ là cô bé tai cáo lúc nãy?

-Anou... Harukaze-san?

Màn độc thoại của Harukaze vẫn tiếp tục khiến Reina có chút ngỡ ngàng, làm cô có cảm giác mình giống như người thừa ở đây vậy. Bây giờ cô mới biết được thêm một đặc điểm nữa của Harukaze là rất hay đắm chìm vào thế giới riêng của mình, và một khi đã như thế rồi thì sẽ không thèm đếm xỉa gì đến lời người khác nói.

-Chậc, sát khí của cậu ta đang ngày càng mạnh lên. Mình phải ra nhắc chừng mới được. Xin lỗi nhé Kunihiro Reina, tôi phải ra ngoài một chút.

Trước khi Reina kịp trả lời thì Harukaze đã giang rộng đôi cánh lông vũ của mình ra ở giữa phòng và quay mặt về phía cửa sổ, toan bay từ tầng hai này ra ngoài luôn cho đỡ mất thời gian. Lúc này, Reina mới nhận ra là đôi cánh của cô ấy vẫn còn được băng bó khá nhiều, hệ quả từ trận chiến với Leviathan hôm trước, nên nó đã mất đi phần nào vẻ kiêu hãnh của mình.

(Bộ cộ ấy không thấy đau......... Hửm?)

Ngay lúc ấy, dường như có một tia sét chạy qua tâm trí Reina, và một hình ảnh khá mơ hồ dần dần hiện lên. Giữa một không gian đông người nhưng bất động như thể thời gian đang bị ngưng đọng, hình bóng của Harukaze dần hiện lên giữa dòng người ấy cùng những cơn gió thét gào đầy mạnh mẽ.

"Anh hùng...... Các ngươi, là bạn hay thù...?"

"Bạn... hay thù... không quan trọng. Chỉ cần... là người của... 'Chủ nhân' ta."

Giọng nói đầy lạnh lùng của Harukaze vang lên trong tiềm thức của Reina, và sau đó cô bỗng bị kéo về thực tại bởi tiếng vỗ cánh "xoạt xoạt" của nàng Thú Vương. Sau đó nhanh như một tia chớp, cô cất giọng trước khi Harukaze kịp bay đi:

-Khoan đã, Harukaze-san! Tôi có chuyện muốn hỏi!!

-...?? Chuyện gì, Kunihiro Reina?

Giật mình trước tiếng hét đột ngột của Reina, Harukaze chợt dừng lại và xém ngã nhào về phía trước do lực quán tính. Khi quay lại phía sau, cô nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của Reina.

-Có hơi đường đột, nhưng lúc nãy tôi có nói là Harukaze-san mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, nhớ chứ?

-Phải... và tôi đã trả lời là cả tôi cũng thế, nhưng lại không thể nhớ ra được.

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... hình như là ở thành phố cảng Yuosik đấy!!

Nghe Reina nói thế, đôi mắt Harukaze chợt mở to ra như thể đang nhớ lại điều gì đó. Cũng giữa dòng người đông đúc, cô đứng đối diện với bóng hình của một cô gái mang "cơn gió" rất êm đềm mà mạnh mẽ. Để rồi sau đó cô cất lên những lời nói mà đến mình cũng không thể hiểu nổi.

-Đúng rồi... tôi nhớ ra phần nào rồi. Quả là có chuyện như thế thật.

-Nhưng nếu vậy thì có điều rất chi khó hiểu. Tại sao Harukaze-san lại nói những điều đó với tôi? Không những vậy, thời gian ở xung quanh dường như còn bị làm cho ngưng đọng lại nữa!

-Phải rồi... nhưng mà tôi không hề có khả năng nào như vậy cả.

-Tôi cũng thế. Như vậy có nghĩa...!

-Tác giả của hiện tượng đó... là một kẻ khác!

Khuôn mặt hai cô gái hiện rõ một nét lo âu khi nhận ra điều đó. Giờ đây khi đã khám phá ra sự tồn tại của một kẻ nào đó có thể ngưng đọng thời gian, trong lòng Reina bắt đầu thấp thỏm không yên. Harukaze thì thắc mắc không biết hắn ta là đồng minh hay kẻ thù.

Dù có là thế nào đi nữa, sự xuất hiện của một kẻ như thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nhóm Tomoya, và nó có thể ảnh hưởng đến trận chiến lớn sắp tới.

Ngay lúc ấy, một nguồn ma lực khổng lồ tuôn trào lên ở khu đất phía sau nhà, rồi nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng vọt lên khiến Reina có cảm tưởng mình đang ở trong phòng xông hơi. Khuôn mặt của Harukaze nhăn lại và cô khẽ lầm bầm:

-Con nhỏ Kotori này! Định làm cái gì vậy trời!?

Nói rồi Harukaze sải cánh bay ra khỏi phòng qua lối cửa sổ và biến mất chỉ trong nháy mắt, bỏ lại Reina đứng trơ trội trong phòng. Tuy nhiên, nét mặt căng thẳng của cô vẫn chưa biến mất kể từ khi tìm ra sự tồn tại của một kẻ có thể ngưng đọng thời gian.

Hắn là ai? Mục đích của hắn khi giúp cô gặp Harukaze trong yên bình là gì?

...Reina không ngờ rằng, phải đến tận 10 năm sau, cô mới có được câu trả lời.

***

-Giờ thì, đến lúc bàn chiến thuật cho trận chiến ngày mai rồi.

Chiều tối hôm ấy, ngay trước bữa tối một chút, Tomoya tập hợp mọi người ở phòng khác để vạch chiến lược cho trận đại chiến với đội quân hoàng gia Lazae sắp tới. Khuôn mặt cậu nghiêm nghị và căng thẳng đến mức không một ai, thậm chí cả Kotori cũng chẳng dám đùa giỡn.

Lẽ dĩ nhiên là các cô gái nô lệ không tham gia cuộc họp này. Họ đang bận chuẩn bị bữa tối dưới sự chỉ đạo của Korina-san. Chỉ trừ...

-Tina, em có chắc là mình muốn tham gia trận chiến này không vậy?

-Có ạ!

Câu trả lời dõng dạc của cô bé khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Đây có thật là cô bé thơ ngây và luôn bám dính lấy cậu mọi lúc không vậy ta? Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Tina khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải là cùng một người nữa hay không nè.

Thấy Tomoya có chút ngạc nhiên như vậy, Kotori đứng cạnh cậu cũng nở một nụ cười nhỏ và nói đỡ cho cô bé:

-Có sao đâu. Nếu cô nhóc đã quả quyết như vậy thì chẳng phải cậu nên tôn trọng điều đó sao?

-Ờ thì đúng là vậy thật, nhưng mà......

Nói thật cậu vẫn còn chút lưỡng lự khi cho Tina tham gia trận chiến này. Quy mô của nó rất lớn nên độ tàn khốc cũng vì thế mà tăng lên rất cao. Cậu không muốn em ấy gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng chút nào.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt cực kỳ quyết tâm của Tina, lòng cậu đã có chút dao động không hề nhẹ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu trút một tiếng thở dài và thả lỏng cả hai vai như thể đã đầu hàng trước số phận.

-Thôi được rồi, em có thể tham gia. Nhưng để đảm bảo an toàn, em phải lập thành nhóm với một người khác. Đó là điều kiện duy nhất của anh.

-Vâng ạ!

-Vậy em có muốn lập nhóm với người nào cụ thể không? Hày là để anh chọn?

-Dạ... nếu được thì em muốn lập nhóm với Kotori-neesan ạ!

-Hể, ta ư?

Đến Kotori cũng ngạc nhiên trước điều đó và chỉ tay vào mình như thể muốn xác nhận lại. Và Tina chỉ đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ.

Bản thân Tomoya cũng nghĩ đây là ý không tồi. Cả hai cô gái đều có Thuộc tính Hỏa; một người biết bay giúp đối phó quân địch từ trên không, người còn lại sẽ hỗ trợ từ bên dưới. Đó là chưa kể hai người này đã có một thời gian luyện tập chung với nhau từ sáng đến giờ, nên khả năng phối hợp chắc chắn sẽ nhỉnh hơn nhiều khi so với người khác.

Nhắc đến đây, Tomoya lại liếc nhìn gương mặt của Tina và Kotori. Họ vẫn còn dính bẩn từ đợt luyện tập ban sáng và chưa kịp đi tắm. Chẳng biết họ đã làm cái gì mà cậu liên tục cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ tuôn trào từ phía sau căn biệt thự nữa. Chỉ mong là họ chưa có gây tổn hại gì đến khu rừng này......

Á, nhìn khuôn mặt giận dỗi của Yoshiko kìa. Chắc kèo là hai cô nương này đã phá hoại một góc rừng rồi nè.

Mà tạm gác mấy chuyện đó lại đi, vào vấn đề chính cái đã. Tomoya liếc sang phía Celes như thể ra hiệu cô bắt đầu, và nhận được cái gật đầu của cô ấy.

-Theo dự đoán của tôi thì <Space Warp> sẽ mất công hiệu vào khoảng nửa ngày tới. Khi đó, đội quân hùng hậu lên đến hơn 5 nghìn vạn quân của hoàng gia Lazae sẽ đồng loạt tấn công vào nơi này.

-5.... nghìn vạn......?

Tức là hơn 50 triệu quân á!?

Mọi người ai cũng hết hồn trước con số khủng khiếp đó. Đành rằng nhiêu đó là vừa phải đối với cả một lục địa rộng lớn, nhưng khi tập trung lại ở một chỗ thì mới thấy sự kinh dị của nó. Chưa gì hết đã thấy phe cậu gặp bất lợi về số lượng rồi.

-Chưa hết, mỗi người lính đều được trang bị một bộ giáp đã được yểm ít nhất là hai loại ma thuật, nhưng phổ biến nhất vẫn là <Foresight> giúp nhìn trước tương lai của 5 giây sau. Để đối phó với nó cần sử dụng các ma thuật thuộc loại thiết lập sẵn từ trước, giống như <Shadow Slash> của Tomoya-sama vậy.

-Này Reina, event lần này khó quá sao mà chơi đây...

-Tomoya mà còn nói vậy là tớ biết kèo này thế nào rồi đấy.

Giờ thì lại đến lượt gặp bất lợi về trang bị. Bọn chúng ai cũng được vũ trang hầm hố và đầy đủ. Còn bên cậu thì phần lớn chuyên đánh tay không, và chỉ có mỗi duy nhất Reina là có giáp chiến mà thôi.

-Về chiến thuật thì họ rất thích chia thành từng tiểu đội để tấn công cùng lúc theo thế gọng kìm. Trong đó sẽ có hai trung đội do Emelana và Kavell-san dẫn dắt. Có thể xem đây là lực lượng chính của họ, quy tụ những Paladin và Mage mạnh nhất toàn đội quân. Ngoài ra sẽ có vài tốp Priest đứng từ phía xa để thay phiên hỗ trợ cho quân tiên phong.

-Chiến thuật điển hình nhỉ. Nhưng với số lượng khủng bố thế kia thì lại hiệu quả đến không ngờ.

-Vâng, đúng như Iris-san đã nói đấy. Nhưng mà, điểm lợi cho chúng ta là vì quân địch tấn công từ mọi hướng, nên chúng ta có thể thoải mái tấn công chỗ nào cũng được trong khi địch không nắm rõ vị trí của ta. Nếu biết cách đặt bẫy và mai phục để tấn công bất ngờ, quân ta sẽ nắm được thế trận ban đầu. Nhưng mà......

-Vẫn có khả năng bọn họ sẽ nhận ra điều này và thay đổi chiến thuật?

-Vâng, thưa Tomoya-sama.

Quân đội hoàng gia Lazae dàn thành hình tròn và từ từ dồn ép vào bên trong, mới nhìn qua sẽ thấy không có đường lui. Nhưng kỳ thực chính vì bị tấn công tứ phía như vậy nên ta muốn đánh đâu cũng được, kiểu gì cũng sẽ dính quân địch thôi.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà từ cách dàn quân đó mà họ có thể thay đổi sang bất kỳ thế trận nào ngay khi cảm nhận được sự bất lợi. Nhất là khi bên họ đã biết Celes đang ở trong này, họ có thể sẽ thay đổi cho khác đi để phòng cô ấy tiết lộ thông tin.

-Điều cuối cùng, khả năng cao là mẫu hậu của tôi... "The Empress" Lazae Senra cũng sẽ tham gia trận chiến này. Nếu đúng là như thế thì đội quân chẳng khác gì như hổ mọc thêm cánh cả. Không phải tự nhiên mà bà ấy là người đầu tiên tham gia hàng ngũ Tứ Đại Tiên nhân đâu.

-Sao bên đó toàn là thứ dữ không vậy trời......

-Senra-san... Tớ đã có cảm tưởng bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường sau vài lần tiếp xúc, nhưng không ngờ bà ấy lại là một Triệu Hoán Sư luôn đấy.

-Này Reina, cậu nên nhớ là ở cái bộ truyện này chẳng có ai được bình thường đâu.

Dù vậy vẫn không thể thay đổi sự thật là bên cậu đang ở thế bất lợi đến trầm trọng. Quân số thì ít, trang bị thì "có gì dùng nấy". Mọi người ai cũng lắc đầu chán nản trước tình hình đó.

-Celes, cô nghĩ bọn họ biết về chúng ta được bao nhiêu?

-Tôi không chắc lắm. Nhưng từ trận chiến ở đây vào buổi trưa hai ngày trước và trận đấu tập của Tomoya-sama với Reina-san hôm qua, thì có thể nói rằng họ đã phần nào nắm được năng lực cơ bản của hai người rồi ạ.

-Rồi xong, bộ truyện này đến đây là kết thúc. Thua chắc rồi.

-Đừng có bỏ cuộc trước cả khi bắt đầu chứ Tomoya!!

-Đùa chút thôi mà Reina. Làm gì mà căng thế?

-Đùa cũng phải có chừng mực thôi chứ!

Đến lúc này, Tomoya mới nhận ra là mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đầy kỳ vọng. Cậu có thể cảm nhận được họ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, và đang đặt hết niềm tin vào mình.

(Nếu không đáp lại được sự kỳ vọng đó... chẳng biết Shiori sẽ mắng nhiếc mình thế nào khi tái ngộ nữa.)

Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và sau đó đặt tay lên bàn để thu hút sự chú ý của tất cả. Sau đó, cậu dõng dạc nói:

-Đầu tiên, anh không dám đảm bảo mình là một quân sư giỏi, nên chiến thuật sau đây hoàn toàn là do cảm tính mà ra. Mọi người cứ việc nêu ý kiến góp ý nếu như thấy có gì đó không phù hợp, anh sẵn sàng tiếp nhận hết. Mục tiêu lớn nhất, đồng thời cũng là mong ước lớn nhất của anh, chính là mọi người phải sống sót trở về. Tất cả nắm rõ chưa?

-Rõ ạ!!

Trừ Honoka đang đứng ở một góc phòng ra, còn lại đều đồng thanh hô rất to với khí thế ngút trời. Cậu có cảm giác rằng với lực lượng này, mình sẽ không thua bất kỳ ai dù đó có là đội quân hơn 50 triệu người đi nữa.

......Cơ mà đúng là con số này cao thật. Này tác giả, có thể giảm xuống bớt một chút được không?

-Tomoya?

-À, không có gì đâu Iris. E hèm, vậy sau đây sẽ là chiến thuật của anh.

Đầu tiên, cậu sẽ chia nhỏ lực lượng chiến đấu chính của nhóm thành 4 tổ. Các tổ này sẽ đảm nhận 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của ngôi biệt thự này. Hay nói theo ngôn ngữ của game công thành thì biệt thự này sẽ là căn cứ, còn 4 tổ kia đóng vai trò là tháp canh để ngăn cản quân địch tiến vào trong.

Tổ đầu tiên, phụ trách hướng Bắc sẽ bao gồm Kotori và Tina. Lý do thì như đã nói khi nãy rồi nên khỏi nhắc lại nữa.

Tổ thứ hai, phụ trách hướng Nam chỉ có Harukaze, nhưng cô ấy sẽ không hoạt động một mình đâu. Bằng uy danh của mình cũng như sự cho phép của Yoshiko, các quái vật sinh sống trong Thánh Lâm Forater giờ đây đã chịu sự kiểm soát của cô và trở thành một lực lượng đáng gờm. Sức mạnh của mỗi con quái đều từ Cấp B trở lên, cao nhất là cấp SS. Hy vọng chúng sẽ gây không ít khó khăn cho địch.

(Nếu được thì mình sẽ phân người sang giúp Harukaze nếu có biến. Cô ấy vẫn còn đang bị thương, không nên đặt nhiều gánh nặng lên cô ấy quá.)

Tổ thứ ba, phụ trách hướng Tây sẽ có Honoka và...... hết.

-Chơi kỳ vậy Tomoya-nii?

-Thông cảm cho anh đi mà. Tại vì em gần như là người mạnh thứ hai của chúng ta chỉ sau anh rồi còn gì. Với lại, bằng <Niflheim> ở 'Chế độ Tĩnh', em gần như bất khả xâm phạm rồi.

-Đừng quên là <Niflheim> giờ chỉ còn hiệu nghiệm trong bán kính 10m chứ. Lỡ em có mệnh hệ gì thì sao?

-Trước lúc đó anh sẽ lao tới giải cứu em ngay, em chớ lo! Anh sẽ không để cho Honoka-chan phải chịu bất cứ thương tổn nào đâu!!

-......Anh nhớ đấy.

(Hử, là mình tưởng tượng hay là Honoka-chan mới tỏ vẻ ngượng ngùng vậy ta?)

Và tổ cuối cùng, phụ trách hướng Đông sẽ là Iris với Reina. Iris vốn sở hữu tốc độ nhanh nhẹn nên sẽ hợp với Reina chuyên về Phong thuật. Thật ra cậu cũng có hơi đắn đo khi xếp đội kiểu này vì hai người họ có vẻ vẫn chưa thân nhau lắm, nhưng sau khi nhận được sự đảm bảo của Iris, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hử, thế còn cậu, Yoshiko và Celes thì sao à?

Nhiệm vụ của Yoshiko là quan trọng nhất: đóng vai trò là tai mắt cho mọi người trên chiến trường. Bằng cách liên lạc với các Mộc Tinh linh, em ấy có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng rất dễ dàng. Bằng cách này mọi động thái của quân địch đều sẽ bị lộ hết, và sau đó cô sẽ báo lại cho Celes để cô nàng... đặt bẫy.

<Space Tunnel> của Celes cũng là một Kỹ năng dạng thiết lập, có thể tự duy trì ở trạng thái chuẩn bị trong một ngày. Đối với những kẻ lọt qua được hàng phòng thủ của bất kỳ tổ nào, cô sẽ gửi trả chúng về lại bìa rừng trước khi kịp tiến công vào căn biệt thự. Kết hợp với <Sense Shared> đang kết nối với những con thú sống trong rừng, dù quân địch có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi mắt cô.

Thế còn cậu thì sao?

-Phần của anh là kẻ thù khó xơi nhất... "The Empress", Senra.

-Ổn không đấy Tomoya? Từ những gì nghe được thì em thấy cô ta rất mạnh đó. Anh nhắm sức mình đấu lại nổi không?

-Không là chắc chắn rồi... thế nên anh sẽ kích hoạt "Ultimate Skill" ngay khi bắt đầu trận chiến.

Câu trả lời của cậu trước câu hỏi của Iris khiến mọi người bàng hoàng. Ai cũng biết là cậu luôn để dành chúng như là biện pháp cuối cùng, chỉ khi tình hình nguy cấp mới đem ra sử dụng. Thế mà lần này cậu sẽ sử dụng nó ngay đầu trận như vậy, chứng tỏ tình hình của nhóm cậu đang bi đát đến mức nào.

Cụ thể hơn, cậu tính sử dụng "Fourth Phase" của <Nightmare Pain> ngay từ đầu. Bởi vì cậu biết rõ Senra sẽ triệu hồi ra một đạo quân quái vật hùng hậu để tiến công, và bản thân bà ta sẽ được bảo vệ bởi những con quái vật siêu cường chỉ thua mỗi Great Exotic. Phải dùng đến bộ giáp của Hắc Cơ Long thì cậu mới có cơ may chiến thắng.

Vì đang ở trong rừng nên cậu khó mà sử dụng <Solar Bullet> được vì có thể đánh trúng đồng minh. <Endless Cyclone> thì có nhiệm vụ xử lý đống quái vật tiểu tốt của Senra trong khi cậu cầm chân bà ta rồi. <Original Form> thì không có năng lực tấn công nên cũng bị loại luôn.

(Sao mình có cảm giác lão tác giả khoái lạm dụng <Nightmare Pain> thế nhỉ?)

Hễ có trận chiến nào khó nhằn là cậu đều phải lôi nó ra sử dụng. Cậu không phủ nhận là nó yếu, nhưng cậu cực kỳ ngán ngẩm cái tác dụng phụ của nó: giảm đi ba chỉ số bất kỳ sau khi Kỹ năng kết thúc, cũng như sử dụng Hp của cậu để kích hoạt thay vì Mp. Cái khốn nạn nhất là chỗ đó đấy.

Chí ít cũng phải cho các "Ultimate Skill" khác có cơ hội thể hiện đi chứ! Thậm chí đến cái <Endless Cyclone> của cậu vẫn còn đang chết dí ở "Second Phase" đây này. Lão mà dám nói là quên mất nó rồi thì cậu sẽ tới thông lão ngay và luôn.

-Nói sao nhỉ... Nghe cũng ổn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế lắm.

-Và tất cả đều bắt nguồn từ việc thiếu thốn quân số mới đau chứ.

Cậu chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu trước lời bình luận của Reina và Celes, và bất giác trút một tiếng thở dài.

Đúng như họ nói, việc có quá ít quân số đã cắt đi rất nhiều phương án cho nhóm Tomoya, thành thử ra dù có làm kiểu gì vẫn gặp phải hạn chế. Dù có bổ sung số lượng bằng lũ quái vật sống trong rừng cũng chẳng cải thiện được gì mấy cả.

-Mọi người ơi, bữa tối xong cả rồi. Mời tất cả xuống dùng bữa cho nóng ạ.

Ngay lúc ấy, giọng của Korina-san vang lên từ dưới bếp và thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu có thể nghe được tiếng trống bụng từ vài người cũng như từ chính bản thân, nên đã vô thức nở một nụ cười nhỏ và nói.

-Thôi, như ông bà ta vẫn nói, "có thực mới vực được đạo". Có làm gì thì cũng phải ăn uống no say đã rồi mới tính tiếp được. Tất cả xuống bếp nào.

-Tuyệt quá~! Đồ ăn tới rồi!!

Ngay khi cậu vừa dứt câu, tiếng hò reo đầy hớn hở của Kotori vang lên và cô chạy thẳng xuống bếp như một cơn bão thu nhỏ. Mọi người đều bó tay trước sự hiếu động của cô nàng, nhưng không có ai là oán trách cả. Những người như cô ấy là cần thiết nhất để thay đổi cái bầu không khí đầy ảm đạm này.

Nói rồi, lần lượt từng người đứng dậy khỏi ghế và đi xuống bếp. Ai nấy đều mong đợi một bữa tối thịnh soạn, sau đó là tắm nước nóng để gột rửa mọi căng thẳng và cuối cùng là một giấc ngủ thật sâu. Có thế thì ngày mai họ mới có đủ năng lượng để chiến đấu được.

Nhưng...... chính ngay lúc ấy...

-Tomoya!!

-Hử, giật mình hà! Có chuyện gì vậy Iris?

-Hể......... À không, em xin lỗi, không có gì cả đâu. Ta xuống bếp thôi.

Không đợi Tomoya trả lời lại, Iris tăng tốc độ và vượt mặt cậu để vào bếp trước. Khuôn mặc cô cúi xuống để không ai thấy được vẻ mặt cô lúc này.

Ban nãy, từ sau lưng Tomoya... Iris đã nhìn thấy ảnh ảo của một lưỡi hái tử thần kề ngay bên cạnh cổ của cậu. Nó trông thật đến nỗi cô phải hét lên để cảnh báo cậu.

(Cầu trời... đó chỉ là ảo giác.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top