Tập 5 - Mở đầu : The Memory

Giờ nghỉ trưa là quãng thời gian mà hầu hết học sinh đều dành cho việc ăn trưa hoặc nghỉ ngơi, đặng còn dưỡng sức cho các tiết học buổi chiều. Thế cho nên, sân trường lúc này rất chi là vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có lát đát vài nam sinh là đang chơi đùa để tiêu hóa thức ăn, hoặc thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót líu lo trên những tán cây.

Bởi thế nên, đây cũng có thể xem là quãng thời gian yên bình nhất trong ngày. Ít nhất là đối với hai học sinh đang ngồi hóng gió trên một chiếc ghế đá đặt ở bên dưới một cây anh đào.

Khoảng vài ngày trong tuần, cứ hễ đến giờ nghỉ trưa, là hai người họ lại tụ tập về đây, vừa ăn vừa tán gẫu về những câu truyện mà mình đã đọc được vào hôm qua, hoặc tâm sự về những khó khăn, vấp váp mình gặp phải trong thời gian gần đây. Không chỉ có thế, bên cạnh họ lúc nào cũng phải có một hoặc hai chồng manga mới chịu.

Nguyên nhân họ chọn nơi này, một phần là vì họ không học cùng lớp, nên đành phải hẹn ở một nơi nào đó từ trước. Nói vậy thôi chứ, lý do lớn nhất vẫn là để có thể đọc manga trong yên bình mà không bị bất cứ ai làm phiền.

Hôm nay cũng thế, bên dưới những cánh hoa anh đào đang bay trong gió, hai cô cậu học sinh đó vẫn yên lặng đọc những cuốn manga mà mình đã đem theo, chờ đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Bên cạnh họ là những hộp bento ăn dở, đã được họ xử lý từ nãy mà vẫn chưa dọn dẹp. Cẩu thả đến thế này là cùng.

Đối với cô gái mà nói, thì quãng thời gian này chính là một trong những điều cô mong chờ nhất mỗi khi đến trường học. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà cậu con trai đang ngồi bên cạnh đây đưa cho một cuốn shounen manga. Nói thật là lúc đó, cô đã rất ngơ ngác, tự hỏi cậu ta có nhầm lẫn gì không, khi tự dưng lại trao một cuốn manga như thế cho một đứa con gái như cô.

Cũng từ giây phút đó, cô bắt đầu giành nhiều thời gian với cậu trai này hơn, đến nỗi mà những người trong lớp cô đã thêu dệt nên những tin đồn xấu hổ về hai người họ. Cái gì mà cô với cậu ấy đang hẹn hò cơ chứ! Thiệt tình hà...

Cô hoàn toàn không nghĩ mình thích cậu trai này, và cô chắc là cậu ta cũng có chung cảm nhận như thế. Nói tóm gọn lại là, giữa hai người chẳng có tí quan hệ lãng mạn gì với nhau cả, nên đừng có hiểu lầm nhé.

Hửm, thế tại sao cô vẫn ngồi đây đọc manga với cậu trai ấy á?

Ừm... nói sao đây nhỉ? Có lẽ là sau khi đọc xong bộ manga mà cậu ấy đưa cho, chẳng hiểu sao cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về các thể loại tương tự. Cô vốn rất ít khi đọc manga, mà nếu có thì cũng toàn là mấy bộ shoujo manga theo lời đề nghị của mấy cô bạn, nên đã không ngờ là vẫn có những thể loại khác thú vị thế này.

Thế cho nên, đây chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người có chung sở thích mà thôi. Không hơn, không kém. Cô cũng biết là điều này sẽ khiến mình bị dán mác otaku, nhưng thôi kệ đi.

Về ban đầu, cô với cậu chỉ là đơn thuần trao đổi manga nếu gặp nhau trên hành lang, trên đường về, hoặc ở tiệm sách. Nhưng về sau, khi mà niềm yêu thích dành cho manga của cô ngày càng trở nên lớn hơn, chỉ trao đổi một cách tùy tiện như vậy thật sự không thể làm cô thấy thỏa mãn. Nên là, chính cô đã đề nghị việc gặp mặt như vậy để có thể cùng bàn luận về manga, và cậu trai đã đồng ý.

Cậu trai ấy có vẻ rất am tường về văn hóa manga và anime, nên cô đã được cậu khai sáng rất nhiều thứ, về cách nhìn nhận cuộc đời, hoặc là sống thật với chính mình, và các bài học ý nghĩa khác. Nói chung, nhờ manga, và cậu trai ấy, cô đã thay đổi, và cô không cảm thấy hối hận về điều đó.

Hơn nữa, bản thân cô cũng thấy phấn khích phần nào khi cùng một đứa con trai đọc manga dưới hoa anh đào thế này. Nói thật là cảnh này rất đáng được đưa vào một bộ shoujo manga, nhưng tiếc là nó chẳng có chút không khí lãng mạn gì cả. Đừng mơ mà có những hành động tình cảm giữa hai người không yêu nhau nhé.

-Nói thật nhé, cậu nên để tóc dài đi.

-Hở? Sao cậu chuyển chủ đề đột ngột thế?

Từ nãy đến giờ hai người vẫn bàn luận về nhân vật yêu thích của một bộ manga, nhưng tự nhiên cậu trai lại nói về chuyện tóc tai, làm cô không tài nào theo kịp. Cũng vì lời nói của cậu, mà cô vô thức chạm tay vào mái tóc đen của mình.

Tóc của cô lúc nào cũng được thắt theo kiểu đuôi ngựa để đỡ vướng, một phần cũng vì ở nhà cô có rất nhiều dây buộc tóc dễ thương nữa. Cô không nghĩ là tóc mình có vấn đề hay gì, nếu không muốn nói là có phần rất cá tính nữa. Rốt cuộc cậu ấy bất mãn điều gì ở mái tóc này chứ?

Thấy cô tự dưng sờ soạng mái tóc của mình, cậu trai cũng hiểu được phần nào những suy nghĩ của cô lúc này, nên liền phân bua:

-Ấy ấy, đừng hiểu lầm. Không phải là tớ đang tán tỉnh cậu hay là vì sở thích cá nhân gì đâu. Chẳng qua là tớ nghĩ... cảnh một cô gái ngồi dưới gốc anh đào đọc sách một cách suy tư, trong khi mái tóc đen dài tung bay trong gió, thật sự rất là tuyệt vời.

-À, hiểu rồi. Cậu đang ám chỉ tới nữ chính trong bộ manga này phải không?

-Chuẩn, cậu hiểu tớ đấy. Thế... có được không?

-Cũng không hẳn là không được... nhưng tại sao tớ phải làm thế?

-Xin cậu đó! Chỉ khi nhìn thấy tận mắt cảnh này, tớ mới có thể miêu tả nó chân thật nhất có thể được!!

-Hể? Miêu tả ư? Để làm gì?

Cậu trai bỗng dưng bối rối, điều mà bình thường rất hiếm gặp ở cậu. Cô bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, nên liền "tấn công" để ép cậu phải khai ra.

-Nào nào, nói mau. Cậu tính nhờ tớ làm người mẫu đó hả? Cho bài văn tự luận, hay là cái gì khác? Nói nhanh lên, không là tớ cù lét đó!

-Ấy đừng! Tớ có màu buồn dữ lắm! Tha cho tớ đi! Từ từ để tớ nói cho!!

-Sao, rốt cuộc là thế nào?

-Hầy, chẳng là... tớ muốn dùng cảnh đó cho bộ tiểu thuyết ngắn đang viết.

Câu trả lời của cậu trai khiến cô nàng ngơ ngác. Hình như đây là lần đầu tiên cô được nghe nhắc đến cuốn tiểu thuyết này thì phải? Rốt cuộc là sao?

Nhìn thấy ánh mắt của cô mang tính chất đe dọa, cậu trai biết là mình không còn lựa chọn nào khác, nên cất một tiếng thở dài và khai tuốt tuộn tuột.

-Trên một tờ tập chí kia có tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết ngắn với thể loại lãng mạn, và phần thưởng cũng khá là hậu hĩnh. Nên là tớ định tham gia thử xem sao, biết đâu lại gặp hên đoạt giải thì sao.

-À... tớ đã tạm hiểu ra vấn đề rồi. Hoàn cảnh gia đình cậu vốn như vậy nên cố đoạt được giải gì đó cũng là điều dễ hiểu. Mà, thể loại lãng mạn á? Cậu làm được không?

-Hên xui. Cậu nghĩ một thằng đực rựa chưa từng biết yêu, lại là otaku thì sẽ có kinh nghiệm tình trường chắc? Nên là giúp tớ đi, nha.

"Rồi rồi, thế này được chưa?", vừa dứt lời, cô đã tháo sợi dây buộc tóc của mình, khiến mái tóc đen tuyền tung bay trong gió nhìn rất xinh xắn. Tuy là điều này có khiến cô hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng ráng chịu đựng. Cậu trai thấy thế cũng nở một nụ cười tươi và nói:

-Hoàn hảo! Cảm ơn cậu nhé, Reina!!

***

-......pai...... senpai...... Kunihiro-senpai!

-Hử, hở? Có chuyện gì vậy?

Reina chợt tỉnh giấc trước tiếng gọi của Shiori, và ngơ ngác nhìn xung quanh với bộ dạng ngơ ngác. Cô đang ở một góc của khu vườn thượng uyển thuộc cung điện hoàng gia Alaen, nơi mà trước đây nhóm cô hay dùng để tổ chức tiệc trà. Reina nhận thấy xung quanh có vẻ khá tấp nập và ồn ào, và vẫn chưa kịp định thần lại.

Có rất nhiều người đang ra vào cung điện, ai nấy đều trông có vẻ là quý tộc hoặc thương nhân gì đấy, chắc là đến để hỏi nhà vua về cuộc chiến sắp tới. Ai cũng có khuôn mặt hối hả, sợ sệt, và tuyệt vọng. Hừm, tình hình có vẻ căng rồi à nha.

Đến khi cô ngước đầu nhìn xung quanh mình, Reina nhìn thấy nhóm Hitoshi đã chuẩn bị xong tư trang của mình, và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Hửm, họ định khởi hành đi đâu vậy cà?

À phải, tự nhiên cô quên béng mất, bữa nay là ngày mà nhóm cô sẽ lên đường đi tới các lục địa khác để tìm kiếm đồng minh và điều tra về độ chính xác của cái nguyên nhân mà Quỷ tộc đã dùng để tuyên chiến. Vì cô xong sớm hơn mọi người nên mới ngồi đây để nghỉ mệt, mà ai dè ngủ quên lúc nào chẳng hay.

-Chị ổn chứ, Kunihiro-senpai?

-Không sao, em đừng bận tâm. Cảm ơn em vì đã đánh thức chị nhé, Shiori.

-Có gì đâu ạ. Mà này senpai, lúc nãy khi ngủ, chị có nở một nụ cười rất tươi đấy. Đang có một giấc mộng đẹp hay gì à?

-Mộng đẹp à...? Nói sao nhỉ, cái đó...

Reina ngước lên nhìn bầu trời với một đôi mắt đầy hoài niệm, và khẽ cười:

-Cái đó giống... một ký ức đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top