-Đã hiểu rõ chưa!? Nhiệm vụ của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta là gì!? Tất cả nhắc lại cho ta nghe nào!!
-Thưa, là tiêu diệt những kẻ tội đồ dám xâm nhập vào Thánh Lâm Forater ạ!!
-Chính xác! Luật lệ của Tiên giới chúng ta, bộ luật đã được thành lập và duy trì trong suốt 500 năm qua, là bộ luật thép! Và những kẻ nào dám vi phạm sẽ!?
-Thưa, bị diệt trừ ngay không cần hỏi ạ!!
-Chính xác! Thế cho nên chúng ta, những người con của Tiên giới, ngày hôm nay sẽ xả thân để bảo vệ bộ luật ấy, và trừng trị lũ tội đồ đó!!
-OOOHHH———!!
Một khí thế hùng hồn đang dâng trào, sĩ khí của toàn quân lính đã được đẩy lên mức cao nhất chưa từng thấy. Tiếng hò hét của quân đội như vang đến tận chín tầng mây, tạo nên một sự hào hùng có thể thổi bùng ngọn lửa sự sống trong tim mỗi người.
Cả Reina cũng không phải ngoại lệ. Tuy không phải là một người hiếu chiến hay thích chiến đấu, nhưng dưới ảnh hưởng của tiếng reo hò của đội quân đang xếp thành từng nhóm rất quy củ trước mắt đây, tim cô bỗng đập mạnh hơn bao giờ, cũng như một cảm giác kỳ lạ đang sục sôi nơi lồng ngực cô.
Vài phút trước, sau khi nghe một anh lính thông báo đã có kẻ dám xâm nhập vào Thánh Lâm Forater và Tiên Vương đã quyết định thực hiện bản án thanh trừng những kẻ tội đồ ấy, Reina đã xin phép được hỗ trợ cho chiến dịch này nhằm lấy lòng ông, đặng tạo thuận lợi cho các yêu cầu sau này của mình: điều tra về ma thuật triệu hồi, và thỉnh cầu Tiên tộc liên minh với Nhân tộc.
Rất nhanh sau đó, cô đã được dẫn ra nơi đóng quân của quân đội Tiên giới nằm ngay phía sau lưng cung điện hoàng gia. Trên một cái sân rộng hơn 10 ha, Reina nhìn thấy rất nhiều người lính mặc cùng một trang phục: lớp áo lưới màu xám trắng được che phủ bởi bộ giáp màu bạc của kim loại đang phản chiếu ánh mặt trời. Nhìn họ cứ như con dân của ánh sáng được thần linh phù hộ vậy.
Người nhìn có vẻ như là thủ lĩnh của họ, đang quay lưng về phía Reina và đứng trên một cái mô đất cao khoảng 2m để ra công tác chỉ huy, đồng thời cũng là chủ nhân bài phát biểu hùng hồn ban nãy, là một cô gái của tộc "Elfia" có mái tóc màu đất sét đang tung bay trong những cơn gió mát lạnh. Tuy chỉ mới nhìn thấy tấm lưng, nhưng Reina đã có thể cảm nhận được một vẻ mạnh mẽ từ cô.
Reina đứng ngây người ra trước viễn cảnh mình đang thấy. Thì lúc còn sống ở Nhật bản, có bao giờ cô được thấy cảnh này ở ngoài đời đâu kia chứ. Nhiều khi hên xui thì còn được thấy trên mấy bộ phim tài liệu hoặc manga quân sự thôi.
Cũng chính vì cứ ngơ ngáo như con sáo nên Reina đã không nhận ra việc cô gái "Elfia" đã nhìn thấy mình, và bước đến trước mặt cô từ lúc nào rồi. Chỉ cho đến khi cô gái ấy lên tiếng và cúi đầu chào, Reina mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
-Hân hạnh gặp mặt, thưa Anh hùng-sama.
-......Hể!? À vâng vâng, t-tôi cũng vậy! Hân hạnh gặp mặt!!
Reina cuống quýt cúi đầu chào lại. Khi ngẩng đầu lên, cô mới có thể nhìn thấy dung nhan của cô gái "Elfia" tóc xanh chuối kia. Với đôi mắt màu lam nhìn như mặt hồ nước long lanh, đôi môi màu hồng đầy gợi cảm cùng với dáng người cực chuẩn không thể che giấu dưới lớp giáp bạc, quá dễ để nhận thấy rằng cô là một đại mỹ nhân trong mắt của người trái đất.
Tuy rằng cô không hề mặc giáp giống những người lính dưới kia, thay vào đó cô khoác trên mình một trang phục bằng vải màu trắng, có áo choàng sau lưng cùng vạt áo dài đến chấm đất. Ẩn dưới lớp áo trắng ấy là bộ đồ bằng vải thưa mỏng để dễ di chuyển. Tóc cô thì được chẻ ngôi giữa và có cài kẹp tóc hình lông chim.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cô không được vũ trang đầy đủ. Thứ được làm từ kim loại dễ nhận thấy nhất trên người cô, chính là đôi bốt bằng sắt màu bạc ôm trọn lấy phần chân mảnh dẻ của cô. Ngoài ra, bên hông cô còn giắt thêm một thanh trường kiếm có phần lưỡi màu lam, thứ khiến Reina có chút cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào đó.
Trong lúc Reina còn đang mãi ngắm vẻ ngoài của cô gái ấy, đương sự đã bắt đầu bài giới thiệu về bản thân mình:
-Tên tôi là Lazae Emelana, một trong Tứ Đại Tiên Nhân của "Elfia", và cũng là đồng chỉ huy của đội quân hoàng gia ạ. Tôi rất vinh dự được làm quen với ngài, thưa Anh hùng-sama.
-À vâng, tôi cũng vậy, tôi tên là Kunihiro Reina...... Mà, nếu được thì làm ơn đừng gọi tôi là "Anh hùng-sama" nữa nhé, cứ gọi tôi là Reina thôi.
-Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Reina-sama.
-.........
Cạn lời.
Reina thầm trút một tiếng thở dài trong lòng. Cứ bị gọi là "-sama" miết thế này khiến cô cảm thấy nản quá sức. Tuy rằng khi còn ở trái đất cô cũng có một chút tiếng tăm do ở trong hội "trai xinh gái đẹp" của lớp, nhưng ánh hào quang của Hitoshi và Masami lại quá lớn nên cô rất ít khi được chú ý đến, thành ra cô vẫn chưa thể quen được cái cách đối xử kiểu bề trên như thế này.
Về điểm đó thì xem ra cô giống Tomoya cực. Cả hai người đều không thích trở thành tâm điểm chú ý, và thường cố lảng đi chỗ khác khi đụng phải chuyện vốn không liên quan đến bản thân hoặc có thể kéo họ vào rắc rối ngoài ý muốn.
Từ khi đến thế giới này, Reina không thể nhớ nổi mình đã bảo người khác đừng thêm "-sama" vào tên hoặc gọi mình là "Anh hùng" bao nhiêu lần nữa rồi.
Cố gạt cơn đau đầu đang hành hạ tâm trí mình sang một bên, Reina bỗng nhiên nhận ra một điểm ký lạ trong lời giới thiệu vừa nãy của Emelana, nên hỏi:
-Xin lỗi... cô mang họ Lazae... vậy cô cũng thuộc hoàng tộc sao?
-Vâng, đúng ạ. Tôi chính là nhị công chúa của hoàng tộc Lazae.
-Ồ, nếu thế thì...... Emelana... sama... nhỉ?
-Xin ngài đừng gọi tôi như thế, thưa Reina-sama. Địa vị của tôi sao có thể sánh được với một Anh hùng đang mang trọng trách to lớn trên vai mình kia chứ. Xin ngài cứ gọi tôi là Emelana đi ạ.
-Hể?
Đôi mắt Reina mở to ra khi nghe thấy lời của Emelana. "Trọng trách to lớn" là nghĩa thế nào?
Cô đến thế giới này chỉ vì sai lầm của tổ tiên Elimo, vốn là một Ma thuật sư tài năng của 500 năm trước. Hoàn toàn không hề có chuyện cô được gọi đến đây để thực hiện nghĩa vụ cao cả gì hết. Reina lúc này chỉ là đang muốn giúp nhóm Hitoshi tìm cách quay trở về trái đất mà thôi.
Đúng vậy, cô chỉ đơn thuần là "nạn nhân", chứ không có giống mấy cái tên Anh hùng yêu chính nghĩa mà mình hay thấy trong vài bộ tiểu thuyết. Tuy là cô cũng chẳng biết liệu mình có cùng một giuộc với loại người đó hay không, nhưng chắc chắn là cô sẽ không vì người khác mà đi làm chuyện nguy hiểm đe dọa tới tính mạng đâu.
Không lẽ đối với tộc "Elfia", sự xuất hiện của Anh hùng sẽ được mặc định cho là đang mang trên mình một sứ mệnh gì đó?
Nếu đúng là vậy thì chẳng lẽ trong quá khứ, "Anh hùng" đã từng xuất hiện ở thế giới Elneath này rồi sao?
Cũng có thể lắm. Dù gì thì mốc thời gian xa nhất mà cô biết chỉ là tới 500 năm trước. Nhưng dựa trên nền văn minh ở cả Nhân giới và Tiên giới thì cô có thể dám chắc rằng thế giới Elneath này đã có lịch sử hơn ngàn năm rồi.
Nếu là như thế thì việc trước đây "Anh hùng" đã từng xuất hiện ở thế giới này cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Dĩ nhiên đây chỉ mới là giả thuyết của cô, nhưng nghĩ thế nào thì cũng thấy đây là lời giải thích duy nhất cho câu nói lạ lùng của Emelana khi nãy.
Nhưng nếu thế thì sẽ nảy sinh ra một câu hỏi: tại sao cô chưa từng thấy bất cứ bản ghi chép nào về họ?
Ngay cả thư viện ở hoàng gia Alaen, nơi đã gần như trở thành phòng riêng của Elimo, cũng chẳng có tài liệu gì nói về họ cả. Một chuyện hoang đường như thế phải nói là bất khả thi. Dù cho Anh hùng có về phe tộc nào đi nữa thì nhất định toàn bộ mọi người sẽ lưu danh lại sự xuất hiện cũng như công lao của họ, không dưới dạng sách vở thì cũng ở dạng bài hát cổ truyền. Thế nên cô mới thấy lạ.
Giờ có nghĩ nát óc cũng chẳng thể tìm ra được đáp án. Thôi thì đành giải quyết xong vụ này cho lẹ, rồi sau đó nhờ Emelana nói rõ hơn hoặc là xin phép vào thư viện của cung điện Lazae để điều tra ngọn ngành vậy.
Trong lúc Reina còn đang ngẫm nghĩ thì Elemana đã cho gọi một người đàn ông khác tới chỗ hai cô nàng đang đứng. Diện mạo anh ta nhìn khá trẻ nên chắc ở độ tuổi trên 70 một tí. Đôi mắt màu lục, kết hợp với mái tóc vàng dài ngang vai, sẽ chẳng có gì lạ nếu nói người này thực chất là người mẫu hoặc thần tượng cả. Chỉ tiếc là trang phục người lính của anh ta đã phá hỏng điều đó.
Và dĩ nhiên, cũng giống như Emelana, anh chàng này có đôi tai nhọn vốn là đặc trưng vốn có của tộc "Elfia".
-Xin giới thiệu với ngài, người này là Arma Kavell, cũng là một trong Tứ Đại Tiên Nhân và là đồng chỉ huy của quân đội hoàng gia. Hay nói cách khác, anh ấy và tôi là đồng nghiệp đấy ạ.
-Kẻ hèn này rất hân hạnh được ra mắt Anh hùng-sama ạ.
Không giống như Emelana là dùng trường kiếm, anh chàng Kavell này có vẻ sở trường về thương hơn. Trên tay anh ta là một cây thương có thân bằng gỗ nâu, nhưng phần lưỡi màu xám đó rõ ràng là bằng sắt. Nhìn nó có vẻ hao hao cây thương của Shiori, nên chắc đó cũng là Magic Supporter nốt rồi.
-............Tôi cũng vậy.
Reina chán tới nỗi chẳng muốn đáp lại nữa, nhưng vẫn làm vậy để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tộc "Elfia". Lỡ như họ có cảm tưởng xấu về cô, từ đó không đáp ứng các yêu cầu của mình thì coi như chuyến đi này sẽ trở thành công cốc mất.
Trong khi trút một tiếng thở dài khác, Reina lắng nghe Emelana và Kavell giải thích sơ qua về chiến dịch thanh trừng lần này.
Vì vẫn chưa biết thực lực của kẻ địch như thế nào, nên Emelana không thể điều toàn bộ quân đội hoàng gia, mà chỉ có thể trích ra một phần cực nhỏ để tham gia chiến dịch này. Tổng số người sẽ tham gia là khoảng 500 quân, và Emelana với Kavell mỗi người sẽ quản lý một nửa.
(500 mà là cực nhỏ thì chả biết đội quân thật hùng hậu tới mức nào nữa.)
Tuy Reina đã tình nguyện tham gia vào chiến dịch, nhưng xét đến việc cô chưa nắm được sức mạnh cũng như cách bày binh bố trận thường dùng của đội quân, nên cô đành phải đứng ở phía sau và đóng vai trò như là "át chủ bài" phòng khi trường hợp cực xấu xảy đến.
Thật sự thì Reina không nghĩ là sức mạnh của mình nên được đề cao như vậy. Nhìn chung thì cô cũng chỉ mới ở Lv36 thôi, kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa nhiều nhặn gì cả nên hẳn là thua xa những người lính hoàng gia này nhiều rồi. Nhưng vì nói mãi mà Emelana vẫn không chịu nghe nên cô đành chấp nhận.
Rồi ngay sau đó, nhóm cô lập tức tiến quân đến Thánh Lâm Forater.
Khu rừng ấy nằm ở ngay trung tâm của lục địa, nên bình thường sẽ mất khoảng chừng một-hai ngày với tốc độ chạy của người thường. Nhưng vì có Reina dùng <Boost Stream> để làm tăng các chỉ số trong thời gian giới hạn, nên họ đã tới Thánh Lâm Forater chỉ trong vòng hai tiếng.
Rất nhiều người trong đội đã thể hiện sự ngưỡng mộ với Reina, và cô chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. <Boost Stream> chỉ là một trong các Kỹ năng cơ bản Reina nhận được vào lần đầu tới thế giới này, và cô thật sự không hiểu tại sao người nào cũng mở tròn mắt ngạc nhiên trước cái tác dụng của nó.
Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, hiện tại đội quân hoàng gia có 500 người, Emelana, Kavell và Reina đang có mặt ngay trước lối vào Thánh Lâm Forater. Không khí ở đây phải nói là cực kỳ thoáng đãng và trong lành, đến nỗi mà Reina cảm thấy mình như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy.
-Được rồi. Vì chúng ta chưa biết thực lực của kẻ địch ra làm sao, nên ta sẽ cử người đi thám thính trước. Kavell, anh chọn giúp tôi vài người làm việc này nhé.
-Tôi biết rồi.
Tác phong của họ rất chi là chuyên nghiệp, chỉ trong nháy mắt mà đã xác định được tình hình và đưa ra phương án giải quyết. Reina chỉ biết ngây người nhìn Emelana chỉ đạo với một vẻ mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông. Ban nãy cô có nghe bảo rằng cô chỉ mới có 50 tuổi, nhưng chẳng biết có đúng không nữa.
Cô quay mặt sang nhìn cánh rừng trải dài ở bên cạnh. Vì lý do nào đó mà cô cứ cảm thấy bồn chồn không yên, trong lòng thì cứ dâng trào một thứ cảm xúc đầy nhớ nhung và hoài niệm. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô tới cánh rừng này, nhưng ánh mắt cô vẫn cứ hướng về phía trung tâm của khu rừng trong vô thức.
Reina khẽ lắc đầu để quên đi chuyện đó và tập trung vào vấn đề hiện tại. Theo như kế hoạch mà cô đã được nghe, thì sau khi đội thám thính trở về, sẽ có một nhóm khoảng 40 người tiến hành tấn công phủ đầu cũng như thăm dò thực lực kẻ địch, nên cô cũng lập tức chuẩn bị vũ khí của mình.
Trong khi đang kiểm tra lại tình trạng của cây cung "Winder", Reina nhìn thấy Emelana cùng Kavell đang chia nhỏ đội quân của họ ra, và mỗi người chọn ra khoảng 20 nam nhân trông có vẻ rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Những người này được trang bị những vật dụng cỡ gọn nhẹ, rất phù hợp với chiến thuật tấn công nhanh hoặc phục kích bất ngờ.
Sau khi mở 'Cửa sổ trạng thái' và xác nhận rằng cột HP và MP của mình đang ở mức cao nhất, đồng thời ngó sơ qua các Kỹ năng mà mình đang có thêm lần nữa, cô trút một hơi thở dài như để rũ bỏ mọi căng thẳng. Thấy thế, Emelana tới hỏi:
-Ngài làm sao thế, Reina-sama? Cảm thấy căng thẳng à?
-Hả? À, ừm, cũng có thể nói là vậy...... Mà đừng bận tâm đến tôi nữa. Bên của Emelana-san thế nào rồi?
-Đội quân thám thính đã xuất phát rồi ạ. Mà, tuy mang danh là 'thám thính' vậy thôi, chứ thực lực của họ đều rất mạnh. Tôi nghĩ là lũ tội đồ ấy sẽ bị trừng trị dễ dàng thôi.
-......Tôi muốn nói trước với cô điều này. Ở nơi tôi sống có câu là, "Nói trước bước không qua" đấy nhé. Cô đừng nên chủ quan thì sẽ tốt hơn.
-Tôi sẽ khắc ghi lời nói của Reina-sama, nhưng chủ quan mà nói, tôi nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu ạ.
Đối diện với vẻ mặt đầy tự tin của Emelana, Reina chỉ biết vuốt mặt chán nản. Theo kinh nghiệm đọc manga của mình, những lời mà cô ấy vừa nói thực chất là mấy câu dễ dựng Death Flag nhất. Giờ thì hết 90% là đội quân thám thính sẽ bị đánh bại đến tơi bời và cực kỳ thảm khốc cho mà xem.
Reina lại liếc nhìn Thánh Lâm Forater một lần nữa. Vì nguyên nhân nào đó mà chẳng hiểu sao cô cứ có một linh cảm xấu từ nãy đến giờ......
***
Lazae Emelana đã mắc phải một sai lầm.
Dĩ nhiên, cô không hề sai khi đã phái vài chục người từ đội quân của mình đi thám thính trước. Trong tình huống không hề biết bất cứ thông tin gì về kẻ địch như hiện tại, thì có dùng chiến thuật phục kích, tấn công nhanh hay dùng sức mạnh để áp đảo cũng chẳng được ích gì, khéo có khi còn chuốc họa vào thân nữa.
Những người mà cô và Kavell đã chọn không hề có khả năng chiến đấu cao. Họ chỉ được chọn dưới hai tiêu chí: sở hữu tốc độ nhanh, cùng khả năng phân tích và ghi nhớ nhanh. Thậm chí tốc độ của người chậm nhất trong nhóm cũng phải đạt 50m/giây. Tất cả là để phục vụ cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng.
Dĩ nhiên, Emelana biết là đội quân trinh sát không được đi đông người, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như dễ gây cản trở đến đồng đội hơn. Tuy nhiên, khi xét đến việc kẻ địch dám ngang nhiên đột nhập vào Thánh Lâm Forater nơi vốn được bảo vệ rất cẩn mật, cô đã biết rằng bọn chúng sở hữu một sức mạnh rất lớn. Nếu như đi ít người thì khả năng cao là tất cả sẽ bị thảm sát.
Thế cho nên, cô đã chọn ra con số 40 người. Không đông, nhưng cũng không ít. Bằng cách đó, dẫu cho họ có không tránh khỏi cảnh giao tranh với kẻ địch, nhất định vẫn sẽ có 1-2 người là an toàn rời khỏi đó để báo tin về cho cô.
Về mà lý thuyết mà nói, quyết định của Emelana không hề có sai lầm. Cô đã cân nhắc rất kỹ về tình hình hiện tại, biết điều mình đang cần nhất, những điều cần được ưu tiên nhất và nên tránh cái gì nhất, và từ đó xây dựng lên kế hoạch tác chiến phù hợp nhất. Thậm chí cô còn lập nên một đội trinh sát với 40 người, một con số cao hơn hẳn bình thường sau khi xét đến vấn đề sức mạnh của địch mà.
Đó chính là kết quả từ kinh nghiệm cô đúc kết được sau những năm làm chỉ huy đội quân hoàng gia. Không chỉ là một chiến binh siêu việt có thể đấu tay đôi với gần 50 nam nhân cùng lúc, đôi khi cô còn đóng vai trò là một quân sư, nhiều lần giúp đội quân giành chiến thắng trước những cuộc tấn công của quái vật.
Tuy nhiên, như đã nói bên trên, cô đã mắc phải một sai lầm.
Trong những tình huống phải chiến đấu với kẻ thù chưa rõ lai lịch, hiển nhiên là phải cho tiến hành trinh sát trước tiên để nắm rõ thực lực địch. Cô không hề sai trong việc này.
Nhưng mà, trong những năm làm chỉ huy của đội quân hoàng gia, việc đánh đâu thắng đó với thiệt hại luôn nằm trong mức tối thiểu nhất, cộng thêm việc đối thủ của cô chỉ có thực lực nằm ở mức trung bình khá, đã khiến cho Emelana có phần trở nên kiêu ngạo, và mất đi một phần khả năng đánh giá tình hình.
Đáng lẽ điều cô nên làm khi đối phó với kẻ thù bí ẩn, trong trường hợp này là nhóm Tomoya, chính là chọn ra một đội mạnh nhất nhằm đối đầu với địch, đồng thời cử những người có tốc độ nhanh nhất làm công tác truyền tin đến lực lượng chính của quân đội hoàng gia để họ có thể tiếp ứng thật nhanh có thể.
Phải, sai lầm mà cô đã phạm, chính là đã bỏ qua yếu tố "sức mạnh" khi lập đội quân trinh sát.
Mặc dù giáp sắt của đội quân hoàng gia đều được yểm Kỹ năng <Foresight> nhờ <Skill Apply> và giúp họ nhìn thấy trước được 5 giây đầu tiên của một đòn tấn công, nhưng như đã biết, nếu làm theo phương pháp này thì hiệu quả của nó sẽ kém hơn nhiều so với nguyên bản. Và thực tế, chỉ nhìn thấy trước được 5 giây chẳng có ích lợi gì mấy khi ở trên chiến trường.
Đó là vì <Foresight> có tồn tại một điểm yếu thứ 3: nó chỉ có thể dùng lên một người trong thời gian thi triển.
Trên chiến trường, nơi mà ta có thể đối mặt với nhiều kẻ thù cùng một lúc, thì Kỹ năng này gần như là phế. Bởi vì tuy có thể thấy được đòn tấn công của kẻ này, chưa chắc ta đã tránh được đòn đâm của kẻ đứng ngay bên cạnh hoặc sau lưng. Chưa kể đến việc ta có thể bị mất tập trung khi quá chú tâm quan sát hình ảnh trong tương lai nữa kìa.
Đến Iris, người có kiến thức sâu rộng về nhiều loại ma thuật, còn không nắm rõ điểm yếu này của <Foresight>, thì đội quân hoàng gia cũng vậy thôi.
......Cơ mà nó chẳng có liên quan gì đến câu chuyện hiện tại của chúng ta nhỉ. Thôi, khó quá cho qua đi, và quay trở lại tình hình hiện tại thôi.
-......Cái... gì cơ......
-...Không nhầm được đâu ạ...... Toàn bộ 40 người thuộc đội quân trinh sát... đã hy sinh cả rồi ạ. Tôi không còn... cảm nhận được khí của họ nữa......
Một cô gái phụ trách việc theo dõi động tĩnh của quân ta cũng như quân thù lên tiếng với giọng điệu run sợ. Ai cũng có thể thấy rõ sự kinh hoàng tột độ và khiếp sợ trên khuôn mặt cô ta. Thậm chí hai chân cô còn đang run rẩy và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cô gái này có một Kỹ năng tên là <Nature Map>. Về tác dụng thì nó giống y hệt <Shadow Tracking> của Tomoya vậy, hiển thị các đối tượng trong một phạm vi nhất định dưới dạng chấm tròn lên một tấm bản đồ ảo trong tâm trí. Cơ mà, nó vượt trội hơn Kỹ năng của Tomoya ở chỗ, chỉ cần người sử dụng còn ở trong tự nhiên, ta không cần phải tốn thêm Mp để duy trì nó.
Kể từ khi đến Thánh Lâm Forater này, cô đã kích hoạt <Nature Map> ngay và phác thảo một tấm bản đồ của cánh rừng này trong tâm trí, nhằm nắm được vị trí cũng như số lượng của quân địch, và vẫn duy trì nó đến tận lúc này.
Ban đầu, ở trung tâm của tấm bản đồ chỉ xuất hiện 10 chấm tròn đen, đại diện cho nhóm Tomoya. Một lát sau lại xuất hiện thêm 40 chấm tròn trắng, đại diện cho nhóm trinh sát. Với quân số gấp bốn lần như thế này, cô đã nghĩ rằng đội quân chính sẽ không có cơ hội được xuất quân đâu.
Tuy nhiên, thời gian càng trôi, chẳng những số chấm tròn đen đã không giảm, và số lượng chấm tròn ngắn giảm đi ngày một nhanh với tốc độ chóng mặt. Cô gần như đã hoài nghi về độ chính xác của <Nature Map> khi thấy điều đó.
Và rồi, khoảng vài phút sau, các chấm tròn trắng đã hoàn toàn biến mất, gây nên một cú sốc cực lớn lên chính cô cũng như đội quân hoàng gia.
Cả Emelana và Kavell lúc này đang rơi vào cảnh thất thần, khi mà họ vừa nhận được tin rằng đội quân trinh sát do họ cử đi đã hoàn toàn bị tuyệt diệt. Không có lấy một ai sống sót cả, máu và xác của họ đã trở thành một phần của cánh rừng Forater này đến mãi mãi.
Reina đứng ở bên cạnh hai người họ cũng không dám tin vào những gì mình vừa được nghe. Đôi mắt cô nheo lại, và có một vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi của cô. Vài người trong đội quân trinh sát mới nãy vẫn còn cười đùa với Reina, nhưng mà giờ đây họ chỉ còn là những cái xác không hồn.
Khẽ liếc qua nhóm Emelana, cô thấy họ đang cố nén lại những giọt lệ đang trực chờ rơi xuống ở nơi khóe mắt, bàn tay thì siết chặt lại đến nỗi gần rách cả da. Khuôn mặt họ thì toát lên một vẻ đau đớn xen lẫn giận dữ. Reina tự hỏi là họ đang giận dữ trước sự ngu dốt của bản thân, hay là trước sự ra đi của đồng đội.
Nhưng, thân là một chỉ huy, cô không thể để lộ mặt yếu đuối của mình tại đây được. Nghĩ như thế, Emelana lấy tay lau mắt, và nhìn thẳng về phía cánh rừng Forater với nét mặt nghiêm trọng. Nhìn cô lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ con thú nào chui từ trong đó ra vậy.
Sau khi hít vào một hơi dài để lấy lại tinh thần, cô quay sang Kavell và nói:
-Kavell, nhờ anh chọn ra 57 người mạnh nhất trong đội quân, số còn lại thì cho quay về cung điện để xin cứu viện nhé.
-Tôi biết rồi, nhưng có ý nghĩa gì trong con số này không vậy? Xin lỗi, nhưng tôi thấy 57 có vẻ... quái quái thế nào ấy.
-Thêm tôi, anh và Reina-sama nữa là đủ 60 người. Nhiêu đó chắc sẽ đủ để cầm chân quân địch trong lúc đợi viện quân đến.
-Cô...... Cô vẫn còn giữ cái suy nghĩ khinh địch đó sao hả, Emelana-san!? Đừng quên chính vì điều đó mà 40 người của cô đã phải bỏ mạng oan uổng mà không mang về được cho cô dù chỉ là một thông tin nhỏ đấy!
Reina bực mình nắm lấy cổ áo của Emelana và hét thẳng vào mặt cô ta. Hy sinh trên chiến trường không phải là điều gì xa lạ ở cái thế giới này, và Reina hiểu rõ điều đó sau trận chiến với lũ cướp ở làng của Elimo. Nếu được thì trong mỗi trận chiến, cô muốn tránh việc để quân lính hy sinh không cần thiết, và giảm thương vong xuống mức tối thiểu.
Tuy nhiên, chỉ thị mới nãy của Emelana thật sự rất quá đáng. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng nâng từ 40 lên thành 60 người, chỉ thay đổi tiêu chí "tốc độ" thành " sức mạnh" thì sẽ có cơ hội đánh bại quân địch hay sao?
Đối diện với cơn giận của Reina, Emelana vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Reina và nói:
-Tôi không hề quên! Tên của tất cả 40 người ấy, tôi đều đã khắc ghi vào tim rồi! Thậm chí trong số đó còn có vài người bạn đã đứng cùng chiến tuyến với tôi từ những ngày đầu tiên tôi vào quân đội nữa!! Mất đi họ, tôi cũng đau lòng chứ!
-Vậy... Vậy tại sao cô còn dẫn thêm mấy chục người nữa vào nghênh chiến với quân địch chứ hả!? Với kẻ thù cỡ đó thì cô phải dùng một đội hơn trăm quân, có khả năng phối hợp cực tốt! Cô nghĩ những người chỉ có sức mạnh sẽ làm được điều đó sao hả!?
-Dĩ nhiên là không rồi! Chỉ biết tấn công dồn dập mà không có sự hỗ trợ từ hậu phương và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn thì một trận đấu sẽ rất khó khăn! Những điều cơ bản được dạy ngay từ những ngày đầu tiên như vậy, tôi làm sao dám quên được kia chứ!
-Vậy tại sao cô còn ra cái mệnh lệnh đó, hả!?
-Đó là để Thánh Lâm Forater không bị vấy bẩn bới máu của bọn tôi và chúng!!
Tiếng hét của Emelana vang khắp cả bìa rừng và thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí vài con thú sống trong rừng cũng giật mình trước điều đó và chạy tán loạn cả lên. Reina thẫn thờ trước câu trả lời của cô và chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
-Chắc Reina-sama mới đến nên không biết, nhưng Thánh Lâm Forater rất quan trọng với Tiên Quốc. Nó đã che chở chúng tôi, ban phước cho chúng tôi để vượt qua những tháng ngày đau khổ. Nhờ có cánh rừng này, chúng tôi mới có được ngày hôm nay, trở thành một trong bốn Đại Tộc trị vì thế giới Elneath này. Cho nên, bổn phận của con dân Tiên Quốc là phải bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm!! Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì điều luật đó! Và ngài không thể làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ của mình đâu!
Kavell và những người lính đứng xung quanh cũng gật đầu trước những lời mà Emelana nói, ai nấy đều có một vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Đó là sự thật, họ luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cánh rừng này. Chắc hẳn đó chính là điều họ đã được dạy đầu tiên từ những ngày làm lính...... không, có lẽ là từ những ngày đầu tiên mới biết đọc kìa.
Reina rút tay mình lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào Emelana và suy nghĩ điều gì đó. Thật sự thì cô chẳng hài lòng với cái quyết định này của họ chút nào, nhưng nếu điều này đã ăn sâu vào trong trái tim họ, thì họa có thánh mới làm cho họ đổi ý được. Cô khẽ trút một hơi thở dài và nói:
-Thôi được rồi, đành theo ý mọi người vậy. Nhưng nói trước, tôi sẽ là chủ công. Những người khác nếu thấy không thắng nổi kẻ địch thì hãy đứng ra phía sau hỗ trợ cho tôi. Như vậy được chứ?
-Được Reina-sama làm chủ công là phúc quá lớn với chúng tôi rồi ạ. Mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ cho ngài đến phút cuối cùng.
Emelana cúi đầu trước Reina và thể hiện lòng thành của mình. Mà thôi, dù gì thì cũng chỉ có 60 người nếu tính cả cô là bước vào trận chiến, số còn lại sẽ quay về cung điện để xin hỗ trợ. Như thế thì số lượng thương vong coi như đã được giảm thiểu đi phần nào rồi.
Reina lại trút một hơi thở dài, lòng vẫn cảm thấy nôn nóng và bất an từ khi đến cánh rừng này. Như để khiến mình quên đi những cảm giác kỳ lạ đó, cô bước tới gần cô gái ma thuật sư đã báo cáo tình hình cho Emelana khi nãy và hỏi:
-Này, tôi có thể hỏi cô vài điều không?
-V-Vâng, Anh hùng-sama có gì muốn sai bảo ạ?
-À thì, cô là người theo dõi động tĩnh của tất cả mọi người trong rừng mà nhỉ? Điều mà tôi muốn hỏi là, bên nào đã động thủ trước vậy, quân ta hay là địch?
-D-Dạ, ừm...... nếu tôi nhớ không nhầm thì, đầu tiên bên ta đã cử ba người ra trước, có lẽ là để đàm phán hoặc cảnh cáo gì ấy. Sau đó thì, toàn bộ đội trinh sát xông ra tấn công, nên có thể xem như là bên ta đã động thủ trước ạ.
-......Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều lắm.
Nói rồi, cô quay lưng và đi tới gần bìa ngoài của cánh rừng Forater. Đôi mắt cô nheo lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Khoảng vài phút sau, Emelana và Kavell đã chọn ra được 57 thành viên đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của họ, và phái 400 người còn lại quay về cung điện để xin viện trợ. Tất cả đều hành động rất mau lẹ và chính xác hệt như các cỗ máy có chung một hệ điều hành. Đến Reina cũng phải đến nể sự đồng nhất của họ.
Giờ chỉ còn lại 60 người ở nơi bìa rừng, nên không khí nơi đây bỗng trở nên yên ắng đến quái dị. Không còn mang một vẻ náo nhiệt như thuở ban đầu, mà chỉ có một sự căng thẳng đến nỗi muốn ngạt thở đang bao trùm lấy nơi đây. Ai nấy đều mang một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt, và cô có thể hiểu được vì sao.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủn, 40 người đồng đội của họ đã phải bỏ mạng dưới tay kẻ thù ngay bên trong cánh rừng thiêng liêng của dân tộc họ. Điều đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục lên tinh thần yêu nước và lòng kiêu hãnh của tộc "Elfia" cả, thế nên không khí ở đây mới trở nên ngột ngạt đến vậy đấy.
Reina khẽ trút một tiếng thở dài trong khi liếc nhìn bìa rừng lần cuối. Chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ theo đội quân tiến vào bên trong, và bước vào một trận chiến đầy nguy hiểm và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
-Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, đây đã không còn là một trận chiến nhằm thực thi pháp luật nữa, mà nó đã là trận chiến nhằm lấy lại lòng kiêu hãnh của Tiên tộc. Quân địch tuy chỉ có 10 mạng, nhưng chúng nhất định sở hữu một sức mạnh siêu cường nên mới có thể tiêu diệt cả 40 người đồng đội của ta. Tôi muốn mọi người phải nắm rõ điều đó, và tuyệt đối không được lơ là dù chỉ trong một khắc.
Không như lúc còn ở cung điện, lần này Kavell là người khơi dậy sĩ khí của đội quân. Từng lời của anh đều mang một sức nặng đánh thẳng vào lòng tự tôn của mọi người. Reina có thể thấy vài người đang siết chặc bàn tay của mình sau mỗi lời của Kavell, chứng tỏ họ đang cảm thấy rất uất ức.
Emelana đứng bên cạnh anh ta thì không nói một lời nào cả, đầu hơi cúi xuống khiến phần tóc mái che đi gần hết đôi mắt của mình. Nhìn cô ấy giống hệt mấy nhân vật kiểu nguy hiểm ngầm thường thấy trong manga vậy đó. Không biết mọi người đã nhận ra chưa, chứ Emelana lúc này đang tỏa ra sát khí rất dữ dội đấy.
-Tệ hơn nữa là, chúng ta đã thua cuộc ngay trước mặt Anh hùng-sama. Hỡi mọi người, chúng ta lẽ nào lại để ngài ấy chứng kiến mặt yếu kém của mình sao, khi đích thân ngài ấy đã nói là sẽ hỗ trợ cho chúng ta một tay!?
Tự nhiên bị nhắc đến bất chợt nên Reina giật bắn cả mình, cô cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn lên mình. Tinh thần cô liền trở nên bấn loạn và chẳng biết phải nói gì cho đúng cả. Nói thật đấy, cô dở ba cái chuyện động viên người khác lắm.
Nhưng may mắn thay là, Kavell đã tiếp tục vài diễn thuyết của mình và cứu cô thoát khỏi một bàn thua trông thấy:
-Không, tất nhiên là chúng ta không thể để yên như thế được rồi. Bây giờ, với tư cách là đồng đội trưởng của đội quân hoàng gia, ta ra lệnh cho tất cả, hãy khôi phục lại thanh danh của mình qua trận huyết chiến này, và loại bỏ ung nhọt của Thánh Lâm Forater ra khỏi thế giới này vĩnh viễn!!
-UUUOOOOOOO!!
Sĩ khí của đội quân dường như có thể chạm tới cả thiên giới, và khiến tim Reina muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chứng kiến một đoàn người nào hùng hổ đến mức này cả, dù là câu lạc bộ cổ vũ ở trường cô thì cũng không thể nào đọ lại được.
Lại trút thêm một tiếng thở dài, Reina quay sang phía Emelana thì thấy cô đã rút thanh trường kiếm của mình ra và chuẩn bị sẵn sàng. Khuôn mặt cô ấy lúc này trông rất chi là hình sự, chứ chẳng còn vẻ niềm nở như ban đầu nữa. Cô biết con gái là chuyên gia thay đổi thất thường, nhưng tới mức này thì có hơi quá à nha.
Sau đó, Kavell lại phân 60 người ra thành sáu nhóm, và vạch ra chiến lược tấn công từ nhiều phía để khiến đối thủ không kịp trở tay. Hay nói ngắn gọn là chơi đánh hội đồng kiểu du kích, vậy đi cho lẹ.
Reina được phân vào một nhóm mà phần lớn đều thuộc loại Paladin. Mage thì chiếm số lượng ít nhất và không hề có Priest. Xui hơn nữa là cô gái sở hữu chiêu <Nature Map> không thuộc nhóm này, và giờ thì cô chính thức không biết nói chuyện với một ai luôn.
-Tôi rất vinh hạnh được ở cùng nhóm với Anh hùng-sama ạ!
-Kavell-sama đã yêu cầu chúng tôi phò tá cho ngài. Kể từ lúc này, chúng tôi là kiếm và khiên của ngài, chỉ cần ngài ra lệnh là chúng tôi sẽ thực thi ngay, dù cho đó là lệnh hy sinh đi chăng nữa!
-U-Ừm... như vậy thì có hơi quá rồi đấy... nhưng dù gì cũng cảm ơn. Mong mọi người giúp đỡ nhé...
Reina nở một nụ cười gượng gạo mà lòng không hề thấy vui vẻ chút nào. Nếu cô nhớ không nhầm thì những người hăng hái như thế này thường sẽ chết ngay chỉ trong vài trang sắp tới, và điều đó khiến cô chẳng thể nào vui vẻ nổi cả.
Cố làm lơ chín người như muốn bùng cháy hết cỡ kia, Reina bước qua một bên chuẩn bị cây cung của mình và kiểm tra 'Cửa sổ Trạng thái' của mình:
Kunihiro ReinaGiới tính: NữHP: 650/650Lv: 36Thuộc tính: PhongMP: 700/700Exp: 431/1850Chỉ sốATK: 138INT: 140DEF: 128ACC: 135AGI: 165LUK: 130Kỹ NăngWind Blade
Wind Shot
Whirlwind
Berserk Gale
Sonic Gale
Boost Stream
Wind Edge
Wind Net
Fake Gale
Connect Gale
Danh hiệuNgười đến từ thế giới khác
Anh hùng
Ngoài cái phần 'Danh hiệu' và mục giới tính ra thì mọi thứ trong 'Cửa sổ Trạng thái' của cô gần như đã thay đổi hoàn toàn. Cơ mà, đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám tin là mình sở hữu một chỉ số AGI quá ư bá đạo, cứ mỗi lần lên cấp là cô sẽ được cộng thêm ít nhất là 3 điểm vào cái chỉ số này.
Cô cũng đã có thêm được ba Kỹ năng mới từ việc lên cấp, giúp cô cải thiện phần nào khả năng chiến đấu vốn là thứ mà một đứa chưa từng đi đánh lộn hay ẩu đả như cô rất yếu.
Ngộ một cái nữa là cây cung "Winder" của cô cũng có chức năng mở khóa Kỹ năng thông qua việc lên cấp hay sao ấy. Reina vẫn nhớ là nó chỉ có đúng 2 Kỹ năng duy nhất lúc được Jurald trao tặng. Cơ mà, tốc độ mở khóa chiêu thức của cây cung có vẻ chậm hơn với đôi lắc chân của cô nhiều.
Reina đóng bảng 'Cửa sổ Trạng thái' lại và quay sang nhìn mọi người ở trong nhóm của mình. Họ đều đang nóng lòng chờ đợi chỉ thị từ cô với một đôi mắt lấp lánh hệt như trẻ con, khiến Reina có cảm giác mình cứ như bảo mẫu cho con nít mẫu giáo ấy.
-Ừm...... nói thế nào đây nhỉ, tôi không có kinh nghiệm chỉ đạo, cũng như chưa biết một tí gì về mọi người cả, nên là nếu có thể, xin hãy dành ra vài phút để tôi nắm rõ hơn về năng lực, sở trường, sở đoản, thói quen,... của mọi người nhé.
Làm việc theo nhóm mà không hiểu lẫn nhau thì thà đi đánh solo còn hơn, đó là những gì cô rút ra được từ các bộ shounen manga. Tuy là cô vốn chỉ thích hoạt động theo kiểu đơn lẻ, hay bét lắm là chỉ hợp tác với những người bạn thân thiết như Tomoya, Shiori hay nhóm Hitoshi... nhưng vì trận chiến lần này lành ít dữ nhiều nên cô đành dẹp cái bản ngã của mình sang một bên vậy.
Rất nhanh sau đó, từng người trong nhóm cô giải thích sơ về bản thân mình, và giúp Reina nắm được đại khái tổng thể sức mạnh của nhóm mình. Nếu phải tóm gọn sơ lược khả năng chiến đấu của nhóm cô thì đó là "áp đảo bằng sức mạnh".
Mà, với một nhóm 10 người mà hết 7 người là Paladin thì cũng chả có gì lạ cả.
Vì để không bị lỡ thời gian xuất quân nên Reina chỉ có thể đưa ra vài nhận xét trong khi lắng nghe phần tự giới thiệu của các thành viên, đồng thời đưa ra chiến lược mà theo cô là tốt nhất sau khi nghe xong.
Nhóm cô sẽ thực hiện kế 'Giương đông kích tây': dùng 5 Paladin tấn công kẻ thù trực diện và thu hút sự chú ý của hắn, tạo cơ hội cho cô cùng Paladin duy nhất còn lại đánh lén từ phía sau. Còn 3 Mage sẽ bọc hậu và tấn công từ trên trời phòng trường hợp hắn ta nhảy lên.
......Vâng, ai muốn chửi gì thì cứ việc. Cô vốn mù tịt về lĩnh vực quân sự cũng như chiến thuật, nên chỉ có thể nghĩ ra được chừng này thôi.
Tuy nhiên, không ai trong nhóm tỏ vẻ phản đối cái chiến thuật đó của cô cả, họ trông rất hồ hởi và mong được thực hiện ngay. Đã có người tưởng tượng ra được cảnh cô hạ thủ kẻ địch từ sau lưng một cách ngầu bá cháy rồi kìa. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của họ, Reina chỉ biết thở dài.
(Chả biết họ đồng ý là vì nó hợp lý thật, hay vì nể mặt mình là Anh hùng nữa.)
Đó cũng là nguyên nhân khiến cô không thích cái danh Anh hùng lắm. Nó khiến những người xung quanh trở nên khép nép, tôn kính cô chẳng vì cái chi, làm cô không thể nào nắm được suy nghĩ thật sự của họ. Và cô không thích vậy tí nào, cảm giác lạc lỏng và mơ hồ như thế nào ấy.
Cơ mà nếu cứ nói về vấn đề này thì sẽ mệt hơi lắm nên là đành đợi dịp khác đi. Reina giơ cao cây cung lên ngang ngực và niệm chú:
-Lưỡi dao sắc bén được cấu thành từ những cơn gió cuồng nộ, lấy bóng tối làm tâm, hãy bùng phát và chém đứt mọi kẻ thù. <Wind Edge>!
Ngay sau đó, xung quanh lập tức nổi lên những cơn gió lạnh buốc và mạnh mẽ. Chúng lướt qua cơ thể của từng người trong đội quân, rồi sau đó tụ hội về cùng một đích đến là cây cung của Reina. Chúng quấn lại với nhau ở hai phần cánh cung, và dần ép chặt lại cho đến khi trở nên sắc bén như dao cạo.
Giờ đây, hai phần cánh cung của cây "Winder" đã trở nên sắc bén đến nỗi có thể sánh ngang với một thanh kiếm. Bằng những cơn gió xoáy chuyển động ở tốc độ cũng như áp suất cao, giờ nó có thể xẻ đôi cả đá tảng một cách dễ dàng.
<Wind Edge> là Kỹ năng giúp Reina khắc phục được nhược điểm chỉ có thể tấn công từ xa vốn có của cung hoặc nỏ. Thường thì các cung thủ phải đứng ở hậu phương và khá yếu khi đánh cận chiến, nhưng Kỹ năng này đã loại bỏ điều đó.
Tạm bỏ qua những ánh ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Reina nhìn về hướng cánh rừng Forater và bắt đầu quan sát. Tuy từ bìa rừng tới khu vực trung tâm cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một nguồn ma lực cực lớn đang hiện diện ở nơi ấy. Những con quái vật cô từng chạm trán trong Mê cung chẳng là cái thá gì so với nó cả, và nó khiến cô rung rẩy.
-Được rồi, đã đến giờ xuất phát. Mọi người, hãy chuẩn bị vũ khí đi!
Theo sau chỉ thị của Kavell, mọi người liền giơ ra vũ khí của mình, từ kiếm cho đến cung, từ thương cho đến khiên, mọi thứ giờ đã vào khuôn và chuẩn bị được bung ra cùng lúc. Ai nấy đều có một vẻ căng thẳng trên gương mặt.
Và cuối cùng, thứ đóng vai trò là nút kích nổ đã vang lên:
-Mọi người, hãy bảo trọng! – giọng Emelana vang lên
-UUUOOO—!!
Sĩ khí của toàn quân dâng lên tới mức đỉnh điểm, và tất cả đồng loạt xông thẳng vào rừng Forater. Nhóm của Reina cũng làm một điều tương tự.
Sau khi tiến vào rừng được một quãng, sáu nhóm bắt đầu tách ra và thực hiện kế hoạch. Chỉ riêng nhóm của Reina, là tiến về phía kẻ địch theo một đường thẳng không chút do dự. Cô có cảm giác, một thứ gì đó đang chờ đợi mình ở nơi ấy...
***
-Tomoya...? Thật sự là cậu sao, Tomoya!?
Có lẽ vì quá đỗi bất ngờ vì sự xuất hiện của một người nằm ngoài dự đoán mà giọng của Reina bắt đầu trở nên run rẩy, đôi mắt thì nhòe hẳn đi vì nước. Kể cả cánh tay cầm cung của cô cũng đang dần mất đi sức lực. Có chúa mới biết được lòng cô lúc này đang nghĩ điều gì. Kinh ngạc, hạnh phúc... hay là tuyệt vọng?
Nếu ai thắc mắc vì sao Reina có thể trở nên tuyệt vọng, thì đó là bởi vì hiện tại Tomoya là kẻ thù không đội trời chung của đội quân hoàng gia nói riêng, và của toàn Tiên giới này nói chung. Và cô, đang giúp sức cho đội quân này.
Điều đó có nghĩa, cô sẽ phải chiến đấu một mất một còn với Tomoya bạn cô.
Dĩ nhiên, cô cũng có thể trở thành người đàm phán giữa nhóm Tomoya và đội quân hoàng gia, giúp họ gỡ bỏ mọi hiểu lầm giữa họ nếu như nó có tồn tại. Nếu vậy cô có thể tránh được việc đổ máu vô ích.
Tuy nhiên, làm vậy cũng đồng nghĩa với việc cô phản bội lại Tiên tộc, cũng như làm phụ lòng Hitoshi và Masami, những người đang chờ đợi tin tốt lành từ cô.
Nên nhớ, cô tới Tiên giới này là để tìm manh mối về ma thuật triệu hồi, thứ đã được dùng để đưa nhóm cô tới thế giới Elneath này. Và để trao đổi với việc được cung cấp thông tin miễn phí, chính cô đã đề nghị sẽ hỗ trợ cho chiến dịch này.
Nếu như cô quay đầu lại ở đây, cô sẽ trở thành kẻ thù của cả Tiên tộc, và có khi của cả nhóm Hitoshi nữa. Nhưng nếu cứ thuận theo chiều gió như thế này, cô có thể sẽ phải xuống tay với người bạn thân từ thuở sơ trung cho tới bây giờ.
Bị mắc kẹt giữa ngã ba của số phận, dù Kunihiro Reina có đưa ra lựa chọn nào chăng nữa, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới chính cô và mọi người—
-Mắc mớ gì phải chọn cho mệt xác chứ hả, cái lão tác giả chết tiệt!?
.........Hả?
-Câu trả lời của tôi chỉ có một mà thôi!
Nhanh như chớp, cánh tay mảnh khảnh của cô đã lấy lại được sức lực ban đầu. Reina lập tức giương cây cung của mình về phía Tomoya, và bắt đầu kéo căng phần dây cung về phía sau. Động tác của cô nhanh đến mức cậu con trai đứng trước mặt mình không thể theo kịp, quả xứng với cái chỉ số AGI cao đến ngất ngưỡng của cô.
Tuy cô không hề mang theo một mũi tên nào cả, nhưng trên thân cây cung bỗng hiện ra một mũi tên được tạo nên bởi những cơn gió xung quanh. Ngay khoảnh khắc cô giương cung lên, các cơn gió đã tụ hội lại và định hình rất nhanh, giúp Reina không bỏ phí dù chỉ là một giây để thi triển đòn tấn công.
Và có một điều đặc biệt nữa là, cô không hề nắm lấy mũi tên ấy, mà chỉ dùng có một ngón tay để kéo căng sợi dây cung. Bản thân mũi tên thì nằm rất ngay ngắn giữa không trung và chuẩn bị được bắn ra, hệt như nó bị cây cung hút vào vậy.
Một Ma pháp trận màu xanh lục có đường kính 3m xuất hiện ngay trước mặt Reina, với phần trung tâm nằm ngay phía trước đầu mũi tên. Đồng thời, xung quanh cơ thể cô cũng bắt đầu nổi gió và thổi tung đống lá cây rừng, làm cản trở tầm nhìn của mọi người kể cả Tomoya.
Và rồi, cô hét lớn,
-Xuống, Tomoya!
Mọi thứ diễn ra sau đó chỉ có thể gọi là không tưởng.
-Nhất Tiễn – <Berserk Gale>!
Vừa dứt lời, cô đã thả tay ra, và để mũi tên gió bay xuyên qua Ma pháp trận về phía Tomoya với một tốc độ nhanh như chớp. Ngay khi vừa mới bay xuyên qua hẳn cái Ma pháp trận, mũi tên bỗng bùng phát dữ dội, hệt như một cơn cuồng phong thu nhỏ vậy.
Tuy nó bay nhanh là thế, nhưng Tomoya phản ứng còn nhanh hơn. Ngay khi cô vừa hô "Xuống" là đôi chân cậu bỗng quỳ thụp xuống như một phản xạ có điều kiện, chứ thực chất tâm trí cậu vẫn chưa nắm được đang xảy ra chuyện gì cả.
*KABOOOM—!*
Mũi tên gió bay sượt qua đầu cậu, rồi va chạm xuống mặt đất cách đó khoảng vài mét, tạo nên một tiếng nổ giòn giã hệt như tiếng đánh bom. Xung lực sinh ra làm chiếc áo choàng của cậu thổi bay phất phơ và khiến cậu mém té.
Khi quay lại nhìn, một khu vực có đường kính khoảng 1km đã bị thổi tung lên và chỉ để lại một cái hố. Ở xa hơn nữa chính là vài tên lính đang ngồi trên mặt đất nhìn quang cảnh này với nét mặt thất thần. Không, chính xác hơn là chúng đang nhìn Reina đứng sau lưng cậu.
Không để cho ai có cơ hội phản công, Reina lại giương cung lên, tạo nên một mũi tên gió khác nằm ngay ngắn ở chính giữa thân cung. Tuy nhiên, bây giờ cô lại kéo sợi dây cung bằng bốn ngón tay thay vì một như ban nãy.
-Tứ Tiễn – <Connect Gale>!
Cũng giống y như ban nãy, một Ma pháp trận màu xanh lục với đường kính 2m hiện lên ngay trước đầu mũi tên gió. Tuy nhiên ở lần ra chiêu này, Reina hướng mũi tên lên trời chứ không nhắm vào một ai cụ thể nữa. Và rồi, cô buông tay ra.
Kỳ lạ thay, mũi tên gió vừa bay xuyên quan Ma pháp trận là lập tức phân thân thành hàng chục mũi tên khác với kích thước nhỏ hơn, nhưng sở hữu một tốc độ siêu tốc mà mắt thường không thể theo kịp. Đến <Dragon's Eye> của Tomoya cũng không thể giúp cậu bắt kịp tốc độ của nó, mà chỉ có thể lần mò theo nhờ dấu vết sót lại của ma lực.
Những mũi tên siêu tốc ấy bay lên được một lúc thì chuyển hướng, mỗi cái nhắm thẳng về một người lính hoàng gia và ghim chặt vào cơ thể họ, nhưng không hề gây ra một thương tích nào.
Bởi lẽ, các mũi tên đó chỉ là "vật dẫn" mà thôi.
Rất nhanh, Reina lại giương cung, tạo nên một mũi tên gió từ trong hư vô. Tuy nhiên, xuất hiện ở trước đầu mũi tên này lại là 2 cái Ma pháp trận màu lục, một trong số đó chính là cái còn sót lại từ Kỹ năng <Connect Gale> lúc nãy.
Cô kéo căng sợi dây cung bằng ba ngón tay, đôi mắt thể hiện một sự lạnh lùng không gì có thể sánh bằng. Nó khiến cho mọi người ở đó quên cả hít thở, chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô hành động.
-Tam Tiễn – <Sonic Gale>!
Và, cái gì đến cũng đã đến. Reina thả ba ngón tay của mình ra, khiến mũi tên gió bay xuyên qua hai cái Ma pháp trận, và lập tức thay đổi hình dạng. Nó trở nên mỏng và dài hơn, tạo một cảm giác như một cây kim châm chứ không phải mũi tên. Đồng thời, nó cũng phân ly ra thành hàng chục bản sao hệt như ban nãy.
Một vài tên lính nhận ra sự đáng sợ của những mũi tên này liền đứng dậy chạy, nhưng tiếc cho chúng là tốc độ của hai bên như một trời một vực vậy, tuổi gì mà thoát cho được. Với cả, dù cho chúng có chạy đi đâu thì cũng sẽ bị dí đến cùng thôi, bởi vì chúng đã bị "đánh dấu" cả rồi.
<Connect Gale> không phải là một Kỹ năng tấn công, mà là một ma thuật dạng "đánh dấu lãnh thổ", giúp cho chiêu thức được triển khai tiếp theo sẽ không thể nào trật được. Hơn nữa, nó còn có thể phân ly ra thành nhiều phần để hỗ trợ tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, với cái giá phải trả là 5MP cho mỗi mục tiêu.
Còn <Sonic Gale> là một chiêu thức ưu tiên về mặt tốc độ hơn là sức mạnh. Cô cũng không thể ước chừng tốc độ chính xác của nó, nhưng chắc cũng phải gần bằng một chiếc máy bay siêu thanh hoặc nhỏ hơn. Lực sát thương thì tuy không phải là cao lắm, nhưng bù lại nó có thể gây tê liệt đối thủ một thời gian.
Đó cũng chính là lý do chính cô dùng Kỹ năng này, bởi vì cô muốn có thời gian thông báo vài điều với mọi người ở đây.
-Hự!!
-Guah!!
-Á!!
Tiếng la hét của lính hoàng gia vang lên liên tục từ mọi hướng, nhưng Reina cũng không buồn để tâm. Trong đôi mắt cô lúc này ánh lên một sự lạnh lùng đối với những người lính ấy, khiến họ gần như muốn đóng băng. Cả Tomoya cũng ngơ ngác trước điều này, vì cậu không ngờ Reina có thể làm một vẻ mặt như thế.
Cậu quay sang nhìn xung quanh thì thấy phần lớn lính hoàng gia đã nằm gục ở dưới đất trong tình trạng không thể gượng dậy, toàn thân thì cứ co giật như bị chích điện. Reina đã rất thành công trong việc vô hiệu hóa quân lính hoàng gia, điều mà cậu nghĩ mình khó có thể làm nổi. Bảo cậu thủ tiêu hết toàn bộ thì còn được, chứ vô hiệu hóa kiểu này thì hơi bị khó à.
Ánh mắt của đám lính hoàng gia ẩn chứa một sự kinh hoàng đến tột độ, chúng quay sang nhìn Reina mà không hề chớp mắt, chứng tỏ điều mà cô vừa làm nằm ngoài dự tính của chúng. Cơ mà cậu vẫn chưa hiểu mô te cái khỉ gì hết trơn.
Cậu không biết tại sao Reina lại có mặt ở Tiên giới, cũng như vì sao cô lại hành động cùng với đám lính hoàng gia vốn có nhiệm vụ trông coi và bảo vệ quốc gia này, rồi cả việc cô phản lại chúng một cách bất thình lình nữa. Nhưng, Tomoya hiểu rất rõ một điều......
Cô đang có mặt tại đây, ngay trước mắt cậu. Là người thật 100% không thể nào nhầm lẫn được.
Tuy rằng cô đã đổi từ kiểu tóc đuôi ngựa thành tóc xõa, trang phục thì là một bộ giáp chiến nhìn rất tinh xảo và đắt tiền, lại còn cây cung trên tay cô nữa, nhưng Reina vẫn là Reina, vẫn là cô bạn thân của cậu kể từ thời sơ trung.
(......Cậu ấy vẫn còn nhớ... cái trò đánh trận giả của tụi mình hồi đó......)
Một trong những lý do khiến cậu một mực khẳng định cô ấy là hàng thật, thì đó chính là cái hiệu lệnh "Xuống, Tomoya!" khi nãy.
Hồi còn học sơ trung...... tuy có hơi xấu hổ, nhưng thời gian đó chính là lúc mà căn bệnh hoang tưởng tuổi thiếu niên trong cậu trỗi dậy. Vâng, nói thẳng ra thì chính là bị chuu-ni đấy. Có vấn đề gì không nào?
Và từ sự ảnh hưởng của cậu mà Reina, cô bạn cậu mới quen vào thời điểm đó, cũng bị lây luôn cả căn bệnh ấy...... Rồi, lát nữa cậu phải xin lỗi cô ấy thôi.
Hệ quả là thi thoảng vào giờ nghỉ trưa, dưới gốc cây anh đào nơi mà hai đứa thường dùng để đọc manga hoặc ăn uống, Tomoya và Reina lại thi đấu xem ai sở hữu siêu năng lực bá đão hơn, hoặc mô phỏng mình đang ở nơi chiến trường và cần phải đánh bại căn cứ địch. Giờ nhớ lại tự nhiên thấy ngượng ghê.
Và hệt như những người lính chuyên nghiệp, hai cô cậu này cũng có một loại ám hiệu riêng để giao tiếp với nhau. "Xuống, Tomoya!" chính là một trong số đó, ý nghĩa của nó là "Cúi người, ngồi xổm hay nằm bẹp xuống cũng được, mau né cái đầu ra không là tớ đục một lỗ trên người cậu đấy, Tomoya!"...... hình như vậy.
Sau khi lên cao trung, căn bệnh chuu-ni của hai người cũng thuyên giảm đi phần nào, và thế là những giờ phút chơi đánh nhau trong tưởng tượng cũng chấm dứt hoàn toàn. Tomoya và Reina từ lúc đó cũng ít giao du với nhau, thế là đường ai nấy đi thôi.
......Nghe cứ như truyện ngôn tình lãng xẹt nên cậu sẽ không nói thêm gì nữa.
-Tomoya, có chuyện gì vậy?
-Tự dưng bọn chúng ngã quay đơ ra thế?
Từ trên trời, Iris và Kotori bay xuống bên cạnh cậu và hỏi thế. Có vẻ như cả họ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy đám lính hoàng gia ngã cái rụp xuống đất trong khi cơ thể cứ co giật như một con cá thiếu nước.
Sau đó, họ nhìn thấy Reina với cây cung trên tay, và bắt đầu thủ thế. Thấy vậy, Yoshiko vẫn đang ngồi trên vai Tomoya liền cất lời:
-Hai người nhầm rồi, cô ấy là bạn của Tomoya-san, và cũng là người đã vô hiệu hóa toàn bộ quân lính hoàng gia đấy.
-Bạn á? Tomoya mà cũng có bạn á?
-Ngạc nhiên chưa. Cứ tưởng ngươi thuộc kiểu không ai thèm tới gần chứ.
-......Rốt cuộc tôi trong mắt mấy cô là như thế nào vậy hả?
Chẳng lẽ trông cậu giống một thằng tự kỷ, độc cô cầu bại lắm sao?
Sau vụ này có lẽ cậu cần phải đi sửa sang lại vẻ ngoài một chuyến rồi.
Tomoya chợt để ý thấy ánh mắt của Reina khi cô nhìn mình. Tuy rằng nó không mang vẻ lạnh lùng như ban nãy, nhưng thay vào đó là một cái gì đó rất sốc hoặc kinh ngạc không nói thành lời, kiểu kiểu như vậy đấy.
-......Chuyện gì vậy, Reina?
-......Tomoya.
-Gì thế?
-Cô nào là vợ cả của cậu vậy?
......
"Dĩ nhiên là tôi!" "Tầm bậy, là tôi đây nè."... cậu có thể nghe thấy tiếng hét của Kotori và Iris ở bên cạnh, nhưng tâm trí thì như đang bay bổng ở miền cực lạc. Khoan khoan khoan, chờ một chút đã nào, cô ấy vừa mới nói cái gì vậy? Hay là cậu vừa mới nghe nhầm?
Tomoya đặt tay lên mặt và ngẫm nghĩ một lúc, mặc kệ cho Iris và Kotori đang tranh cãi chí chóe hệt như trẻ con lên ba ở bên cạnh. Chỉ có Yoshiko là an ủi cậu với một khuôn mặt như hiểu chuyện.
Sau khi định thần lại, cậu ngước mặt lên và hỏi lại:
-Ý cậu là sao?
-Thì như tớ nói đó, cô nào là vợ cả của cậu thế?
-......Lý do gì khiến cậu hỏi như thế?
-Thì xung quanh cậu có nhiều gái thế kia, nên đây chắc là dàn hậu cung của cậu rồi. Tớ biết là ở thế giới này cho phép đa thê, nhưng vẫn cần có một người vợ cả làm đại diện cho tất cả thê thiếp trong nhà phòng khi có chuyện. Thế, người đó là cô nào trong số này vậy?
......
Hạn hán lời.
À không phải, thực ra cũng có đấy. Điều đầu tiên cậu muốn nói nhất chính là,
-Thế giới này cho phép đa thê á!!?
-Ủa, cậu không biết sao? Thế mà vẫn ráng lấy nhiều vợ à?
-Em tưởng là anh đã biết chuyện này rồi chứ, Tomoya-san.
Reina và Yoshiko thể hiện một sự ngơ ngác trên khuôn mặt, như thể đây là điều hết sức hiển nhiên vậy. Thế tức là, thế giới này cho phép lấy nhiều vợ thật à? Không chém gió đấy chứ!?
Thế bất nào mà đến bây giờ cậu mới được biết chuyện đó vậy hả!!
À mà cũng không thể trách được. Từ khi đến thế giới Elneath đến giờ, cậu toàn phải chiến đấu để giữ cái mạng, có thời gian rảnh thì cũng đổ hết vào việc nấu nướng hoặc đọc từ điển về quái vật, chứ cậu chẳng điều tra hay nghiên cứu gì về phong tục tập quán của cái thế giới này hết. Thế thì biết mới là sợ đó.
Ủa khoan, chờ chút nào. Đáng ra cậu phải thấy mừng trước việc này chứ nhỉ?
Từ khi còn ở trái đất, cậu đã luôn mong ước có một dàn harem hùng hậu, và chủ quan mà nói, điều đó đã trở thành sự thật ở thế giới này. Vậy mắc gì cậu lại cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vậy chứ?
Ok, quyết định vậy đi. Sau này cậu sẽ lấy nhiều vợ, xong chuyện.
-Chẳng phải ai hết. Trên thực tế thì tớ vẫn còn là trai tân...... Cậu bắt tớ nói cái quái gì vậy hả!?
-Tự cậu khai ra chứ có ai bắt đâu... Mà cái tình huống này nhìn có vẻ ngược đời thế nào ấy nhỉ.
-Ờ, bình thường thì phải là nam hỏi, nữ trả lời rồi trở nên ngượng mà ha.
Và ngay sau đó, cả Tomoya và Reina bật cười cùng một lúc. Tiếng cười đầy sảng khoái của họ như vang khắp cả cánh rừng Forater, khiến nhóm Iris và tất cả đều ngơ ngáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Sau khi cười đã đời, hai người họ trao cho nhau ánh mắt trìu mến, đặc biệt là bên khóe mắt Reina đã bắt đầu chảy những giọt lệ nhỏ bé, nhưng bờ môi hồng của cô thì nở một nụ cười hiền từ.
Và ngay sau đó......
-Tomoya...... Tomoya...!!
Reina chạy tới ôm chằm lấy Tomoya, và bắt đầu hét to tên cậu không ngừng.
-TOMOYA...! TOMOYA!!
Cô dụi đầu vào ngực cậu và khóc một cách ngon lành, hệt như một đứa trẻ vậy. Cậu khẽ đặt tay lên đầu cô và vỗ về cùng một nụ cười hiền hậu, trong lòng thầm cảm ơn Reina vì đã luôn lo lắng cho mình.
Có lẽ đối với Reina, đấy chính là thời khắc hạnh phúc nhất của cô.
Cô đã luôn mang trong mình một nỗi ân hận từ khi lên cao trung vì đã bỏ mặc Tomoya, dù hai người đã có quãng thời gian bên nhau rất vui vẻ hồi sơ trung. Cô biết là cậu không oán trách gì mình, vì ai cũng có quyền lựa chọn thay đổi chính bản thân mình khi lên cấp, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy tội lỗi.
Tệ hơn nữa là, cô thậm chí chưa kịp đền đáp cho những gì cậu đã làm cho cô hồi còn sơ trung, cũng như xin lỗi cậu về những gì mình đã làm, thì Reina đã phải chứng kiến cảnh Tomoya tan biến vào không khí ngay trước mặt mình. Trái tim nhỏ bé của cô đã phải chịu một cú sốc cực lớn khó mà chữa khỏi.
Tuy luôn ra vẻ mạnh mẽ, thi thoảng làm người can ngăn giữa Hitoshi và Shiori, nhưng thực chất Reina mang trong mình một vết thương tinh thần rất lớn, và nó liên tục dày vò cô mỗi đêm tối. Đã không biết bao nhiêu lần cô đã phải rơi nước mắt trong giấc ngủ của mình.
Và để tránh khỏi viễn cảnh trở nên suy sụp hoàn toàn, não bộ cô đã điều khiển Reina dồn tâm trí vào việc đi tìm cách thức quay về trái đất, như là một phương thuốc chữa cháy tạm thời. Nhưng ngặt nỗi là, bản thân cô nhận thức được rất rõ chuyện ấy, nhưng vẫn cố nhắm mắt làm ngơ, cứ để cho bộ não mình làm loạn.
Nhưng bây giờ...... mọi thứ dường như đã không còn quan trọng với cô nữa.
Tomoya đã trở lại ngay trước mặt cô, bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Hơi ấm toát ra từ cơ thể cậu, nụ cười hiền từ nhưng cũng đầy ngạo nghễ của cậu, mái tóc đen tuyền và lùm xùm như cái tổ quạ của cậu...... Mọi thứ đều giống hệt với trí nhớ của cô, khiến cô càng thêm mừng rỡ và hạnh phúc.
-Tomoya, hức, tớ nhớ cậu lắm!! Bọn tớ, ai cũng, hức, lo cho cậu hết, hức!
Tuy lời nói của Reina bị ngắt quãng vì tiếng nấc, nhưng cậu vẫn có thể phần nào đoán được những gì mà cô muốn nói. Cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô mà lâu rồi mình mới được nhìn thấy. Nhìn hai người này rất giống một cặp tình nhân phải yêu xa, và mới gặp lại sau bao ngày xa cách—
-Này Kotori-san, lát nữa phụ tôi đi thông lão tác giả không?
-Cô không mời thì tôi đang định rủ đây. Chúng ta đã miễn cưỡng cố gắng không làm phiền giây phút hội ngộ của họ thì chớ, thế mà lão tác giả này dẫn truyện cứ như đang trêu ngươi chúng ta vậy. Cô chuẩn bị sẵn can dầu đi Iris.
-Này hai người, đang trong phân cảnh cảm động cơ mà...
Không biết từ lúc nào mà Yoshiko đã rời khỏi vai của Tomoya và đang lượn lờ ngay bên cạnh nhóm Iris. Ba người họ thay nhau đưa ra những lời bình luận vốn chẳng hề phù hợp với bầu không khí lúc này. Đã thế còn đang âm mưu 'làm thịt' tác giả nữa chứ.
Dĩ nhiên là tai của Tomoya vẫn nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại của mấy cô gái, nhưng cậu cố gắng làm lơ để tập trung vào việc dỗ dành Reina. Cậu cũng có chút cảm động khi gặp lại cô, nhưng lại không thể nào rơi nước mắt nổi vì...
-Được rồi Reina ơi, cậu ngừng khóc được rồi đấy. Ánh mắt xỉa xói của đám lính hoàng gia gần như muốn đục thành lỗ trên người tớ rồi.
-Hức... hức... sao cơ...?
Reina tách đầu cô ra khỏi ngực cậu và nhìn bao quát xung quanh với đôi mắt đỏ hoe. Rồi cô nhận thấy mình đang là tâm điểm của hàng chục con mắt hiếu kỳ, cụ thể là của đội quân hoàng gia và nhóm Iris. Tuy là cũng có người thể hiện vẻ xấu hổ hay ghen tỵ, nhưng phần lớn đều có vẻ mặt rất bẩn bựa, giống như lũ con trai mỗi khi được xem cảnh nóng miễn phí ấy. Cái mặt thộn ra chả lầm đi đâu được.
Và rất nhanh sau đó, khuôn mặt của Reina đỏ ửng cả lên.
-N-Nhìn cái gì mà nhìn!?
-Ừm Reina này, giờ cậu có hành xử như một thiếu nữ mới lớn cũng chẳng có ích lợi gì đâu, cậu phải biết chứ.
-Tớ biết! Biết là thế, nhưng tớ vẫn phải nói! Đừng có nhìn nữa mà!!
Vẻ mặt lạnh lùng khi một mình chống lại cả đội quân hoàng gia, và khuôn mặt khóc lóc như con nít khi được gặp lại cậu lúc nãy... dường như chưa từng xảy ra bao giờ ấy, khi mà Reina lúc này nhìn chẳng khác gì một thiếu nữ đang lên cơn giận dữ vì bị đọc trộm nhật ký ấy.
Cậu nở một nụ cười gượng trên môi và bước tới gần nhóm Iris, để rồi nhận phải những cặp mắt sắc lẹm có thể xuyên thủng cả một tấm sắt của họ. Ây dà, sát khí đằng đằng thế này thì xem ra chuyến này một đi không trở về rồi.
Trước khi các cô gái có cơ hội lên tiếng thì cậu lập tức xen ngang:
-Anh biết là mọi người đang rất có nhiều điều muốn nói, nhưng xin các em tạm thời gác lại cho đến khi ta ra khỏi khu rừng này nhé. Lúc này, đưa mọi người rời khỏi đây an toàn chính là ưu tiên lớn nhất của anh.
Cậu khẽ liếc nhìn ngôi biệt thự của mình thì thấy bông hoa hồng đen bao xung quanh nó đang dần trở nên mờ nhạt. Từ đầu tới giờ nó đã phải nhận không ít sát thương, và trở nên tơi tả như miếng giẻ rách. Thì cũng tại bên địch đông quá mà, bỏ sót vài tên để chúng tấn công vào đây cũng chẳng có gì lạ cả.
Nếu như cậu tính không lầm, thì bông hoa này chỉ trụ được thêm khoảng 5 phút nữa là cùng.
-Thôi được rồi, em hiểu ý của anh mà. Dù gì thì càng nấn ná ở đây lâu thì càng dễ tiếp tục bị tấn công thôi. Em sẽ giúp anh một tay.
-Tuy không thích lắm, nhưng đành phải thế thôi. Dù gì thì nơi đây đã từng là quê hương của Yoshiko, mà ta lại có Thuộc tính Hỏa, không cẩn thận là có thể thiêu cháy cả chỗ này như chơi. Ừm, đúng là phải ra khỏi đây thật nhanh mới được.
-Cảm ơn cậu nhé Kotori...... Và Tomoya-san, em lúc nào cũng tôn trọng quyết định của anh mà, nên anh không cần phải hỏi ý kiến của em đâu.
Iris, Kotori và Yoshiko lần lượt đưa ra câu trả lời của mình, và cậu nở nụ cười trông rất vui mừng. Có được những người thấu hiểu mình đến thế này đúng là phước lớn mà.
Sau đó, cậu quay sang phía Reina, lúc này vẫn còn đang la hét vô cớ vì ngượng ngùng và nói:
-Này Reina, chẳng phải cậu có mục đích gì đó khi vô hiệu hóa họ sao? Sao còn không mau tranh thủ làm đi?
-Hả? À ừm, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất. Vậy thì...
Reina hắng giọng và cố lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, tuy là cậu vẫn có thể nhìn thấy chút sắc đỏ trên má của cô. Điều đó khiến Tomoya bất giác phì cười, lòng cảm thấy vui vì cô vẫn không thay đổi gì cả.
Một lúc sau, khi đã định thần lại được phần nào, Reina liền cất to giọng nói của mình, khiến nó vang khắp cả cánh rừng thiêng này:
-Mọi người hãy nghe đây! Cậu con trai mà mấy người cứ gọi là "kẻ thù" này nọ, thực chất chính là bạn thân của tôi! Tên cậu ấy là Akutagawa Tomoya!! Và tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai dám làm hại cậu ấy!
Không cần nói cũng biết là đám lính hoàng gia bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn. Chúng nào có thể ngờ kẻ dám xâm nhập vào cánh rừng thiêng lại là bạn của một Anh hùng, đã vậy cô còn sẵn sàng chống lại cả một Đại tộc chỉ để bảo vệ cho người bạn đó.
Tomoya đứng nghe ở bên cạnh cũng thấy cảm động lắm, nhưng cậu không dám làm bất cứ hành động gì có vẻ thân mật như là hút gió hay vỗ tay, bởi vì sát khí toát ra từ nhóm Iris và đám lính hoàng gia hãy còn ớn lạnh lắm, nên là đành "im lặng là vàng" thôi.
-......!!
Chính ngay lúc ấy, nhóm Tomoya lập tức cảm nhận được sự dao động của một nguồn ma lực rất lớn đang dần tích tự từ một nơi trong rừng. Đám quái vật sống trong rừng cũng bắt đầu di chuyển ra xa chỗ đó, tạo nên những cơn rung chấn không hề nhỏ và khiến mọi người chao đảo.
Tomoya lập tức kích hoạt <Dragon's Eye> ở mắt trái và quan sát xung quanh. Trong mắt cậu lúc này, chính là hình ảnh của dòng chảy ma lực đang tề tựu về cùng một vị trí. Có cái gì đó, hoặc một ai đó đang thu thập toàn bộ ma lực được tích trữ trong cánh rừng Forater nhằm thực hiện một cái gì đó rất điên rồ.
Bình thường thì Ma thuật sư phải sử dụng ma lực ở trong cơ thể để thi triển ma thuật, và lượng ma lực mà một người sở hữu là có hạn, nên số lượng ma thuật có thể thi triển cũng theo đó mà trở nên rất ít ỏi. Đó là một trong những điều cơ bản khi nhập môn vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên, nếu như thay vì dùng ma lực trong cơ thể, ta dùng chính ma lực có ở trong tự nhiên thì sẽ thế nào?
Thế giới Elneath này là một nơi tràn ngập bởi ma lực, đến nỗi bên trong mọi vật thể và sinh vật cũng đều sở hữu ma lực, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Và dĩ nhiên, ma lực có trong thiên nhiên luôn chiếm số lượng đông đảo nhất.
Nếu như có thể khai thác số ma lực khổng lồ này, giới hạn về số lần thi triển ma thuật cũng sẽ được gỡ bỏ, giúp chúng ta chủ động hơn trong việc chiến đấu mà không cần dè dặt như trước nữa.
Tuy nhiên, điều khiển ma lực có trong tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu như phải đưa ra một ví dụ, thì 'ma lực nội' (tức ma lực bên trong cơ thể) giống như gia súc hoặc gia cầm. Còn 'ma lực ngoại' (tức ma lực ở ngoài tự nhiên) thì giống thú hoang chưa được thuần hóa.
......Sao vậy, ví dụ nghe củ chuối quá hả? Đi mà phàn nàn với lão tác giả ấy.
Quay lại chủ đề, 'ma lực nội' dễ kiểm soát hơn, là vì chúng do chính cơ thể ta sản sinh ra, nên dĩ nhiên ta có thể dung hòa nó và kiểm soát ở một mức nhất định. Luyện tập chăm chỉ không ngừng sẽ giúp ta có thể thao túng nó dễ dàng hơn, và lấy đó để thi triển ma thuật.
Còn 'ma lực ngoại' thì khác hoàn toàn rồi. Cũng như không khí, nó được trộn lẫn với rất nhiều tạp chất có trong tự nhiên, dẫn đến việc cơ thể khó mà hấp thụ và sử dụng được. Đó là còn chưa kể đến việc 'ma lực ngoại' luôn ở trong trạng thái bất kiểm soát, nên nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó phản ngược lại và gây tổn thương phần nội tạng.
Đó là lý do vì sao mà mỗi người lại có một cột Mp riêng cho bản thân. Nó không chỉ thể hiện lượng ma lực ta có, mà còn như muốn nhắn nhủ "đây là giới hạn của ngươi, nên đừng cố đột phá làm gì cho mệt", kiểu vậy đấy.
Tuy nhiên, khung cảnh trước mặt cậu đây lại phủ định chuyện đó hoàn toàn.
Ma lực có trong Thánh Lâm Forater đang dần tụ hội về cùng một điểm. Tuy là không phải tất cả, nhưng cũng gần đến 6-7 phần là ít. Lượng ma lực khổng lồ này dư sức để cậu sử dụng liên tục ba "Ultimate Skill" mà không cảm thấy đuối sức.
Vậy nếu đống ma lực này được dồn lại để sử dụng cho một Kỹ năng duy nhất, nó sẽ trở nên dữ dội đến chừng nào chứ?
-C-Cái gì vậy? Lượng ma lực dày đặc này là sao? Reina, cậu có biết gì không!?
-Tớ không biết! Trong kế hoạch của đội quân hoàng gia không nhắc tới vụ này! Rốt cuộc là ai... đang làm việc này vậy!?
Tomoya cứ tưởng là hiện tượng này có nằm trong chiến dịch tấn công của quân hoàng gia, nhưng nhìn biểu hiện của Reina thì chắc là không phải rồi.
Để phòng xảy ra chuyện không may, Tomoya bảo nhóm Iris đứng sát nhau và chuẩn bị kích hoạt ma thuật bất cứ lúc nào. Rất nhanh, Iris và Kotori áp lưng lại với nhau, với Yoshiko thì trôi lơ lửng phía trên đầu hai người họ, và ai nấy đều mang một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt.
Mà, hai người trong số đó đều là Great Exotic nên chắc cậu khỏi cần lo gì đâu.
Tomoya bước đến gần Reina, tay nắm chặt thanh katana "Executor" và nói:
-Xin lỗi nhé Reina, lúc này tớ có nhiều điều muốn nói lắm, và nhất là phải giải thích cho ra nhẽ sự hiểu lầm mà cậu đang có nữa. Nhưng xem ra việc đó phải đợi thêm một lúc nữa rồi.
-Thì tớ cũng đang có nhiều thứ muốn phàn nàn với cậu lắm nè. Thiệt chứ, từ khi sang thế giới này cho đến giờ, chẳng có ngày nào là tớ được yên thân cả.
Hai người họ nở một nụ cười khô khan và cùng quay về phía đang phát ra một lượng ma lực khổng lồ. Cảm giác cứ như đang tay không tấc sắt đối mặt với lại chúa tể sơn lâm ấy. Tomoya cũng thấy là so với cái lúc chống lại con Chimera bằng một con dao cùn, tình thế này còn ngặt nghèo hơn nhiều.
Không gian ở nơi đây bỗng chìm trong một sự căng thẳng đến tột cùng. Toàn bộ tâm trí cậu giờ đây chỉ chứa mỗi suy nghĩ nên tìm cách gì để chống lại cái lượng ma lực khổng lồ đó. Các "Kỹ năng Tối thượng" của cậu có thể sẽ có cơ may, tuy nhiên cậu không muốn dùng tới nó khi chưa nắm rõ được tình hình.
Và, có lẽ do quá tập trung vào việc cảnh giác mà cậu đã bỏ lỡ tiếng thì thầm của đám lính hoàng gia.
-Này, đó chính là ma thuật kết hợp của hai đội trưởng phải không? Thủy Thuật cùng với Băng Thuật của Emelana-sama và Kavell-sama?
-Ừm, nhất định là nó rồi! Ma thuật vô địch của cả hai người họ...!
-Nếu hai ngài ấy dùng ma thuật này thì kẻ địch chỉ có nước thua mà thôi!
Khuôn mặt của họ bắt đầu ánh lên sự hồ hởi cùng niềm hân hoan khi sắp được chứng kiến một cái gì đó rất vĩ đại ấy. Điều đó đã phần nào tiếp thêm ý chí của chúng, và vài người đang cố gắng thoát khỏi tình trạng tê liệt của bản thân.
Mồ hôi bắt đầu chảy ra như mưa trên trán Tomoya và Reina. Họ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó sắp trào ra từ trong rừng, với sức mạnh và số lượng không gì có thể sánh bằng.
Chính ngay lúc ấy...... Long Nhãn của Tomoya phát hiện có một lượng ma lực khác đang dâng trào ở một phía khác, biểu thị cho việc ai đó đang thi triển ma thuật. Và nó đang nhắm vào... ngôi biệt thự!!
-Mọi người, cẩn thận—
Lời của cậu đã cất lên quá trễ.
Trong con mắt rồng của cậu, một khối ma lực có ánh sáng huyền ảo đang dần chuyển hóa thành một mũi thương dài, và nó phóng thẳng về phía ngôi biệt thự đang được che chở bởi bông hoa hồng đen đầy tơi tả.
*KABOOM—!!*
Một tiếng nổ vang lên và thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay trước mặt tất cả, bông hoa hồng đen to lớn bắt đầu héo đi và hóa thành những hạt bụi đen. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh hàng phòng thủ của <Black Rose> bị phát lẹ đến như vậy, và có lẽ cả Iris cũng thế.
Chỉ trong nháy mắt, ngôi biệt thự đã hoàn toàn bị lột trần và không còn được che chở nữa. Giờ trông nó mỏng manh đến mức chỉ cần dùng một ma thuật đơn giản cũng có thể khiến nó đổ sụp thành gạch vụn.
Nhìn thấy cảnh đó, Reina đã bị mất tập trung trong một khắc, và chủ nhân của đống ma lực khổng lồ trong rừng đã không bỏ lỡ cơ hội ấy.
-<Terror Beast Parade>!!
Một tiếng hét vang lên khá to từ trong rừng, và Reina lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói ấy chính là Emelana. Tuy nhiên, cô thậm chí còn không có thời gian để tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Bởi lẽ...
Từ trong rừng ồ ạt chạy ra, là một đội quân mãnh thú được vũ trang. Từ sư tử oai phong, trăn khổng lồ, đại bàng cho tới linh dương, rất nhiều con thú đang lũ lượt chạy ra và bao vây lấy ngôi biệt thự cũng như nhóm Tomoya. Chúng đều được đeo những mảnh giáp như là móng vuốt, mũ che đầu và giáp lưng, nhưng đó không phải là thứ nổi bật nhất ở chúng.
Cơ thể của những con thú này được làm từ nước, với đôi mắt đang sáng lên màu vàng nghệ. Ngoài ra, những phần giáp trên cơ thể chúng đều được làm từ băng, khiến người ta có cảm tưởng chúng vốn được tạo nên từ nước, nhưng được độn thêm những mảnh giáp làm từ băng giá.
Và ngay khi thấy nhóm của Tomoya, một con sư tử trong đám thú liền gầm lên trông rất hung dữ, rồi những con thú khác lấy đó làm tín hiệu mà lao thẳng vào nhóm Tomoya.
-Chậc, <Shadow Slicer>!
-Nhất tiễn – <Berserk Gale>!
Tomoya và Reina lập tức thi triển Kỹ năng nhằm triệt hạ những con thú này. Tuy nhiên, vì được làm từ nước nên các chiêu thức của nhóm cậu cứ thế mà đi xuyên qua cơ thể chúng chứ chả có tác dụng gì. Tomoya tặc lưỡi khi nhận ra điều đó.
Iris, Kotori và Yoshiko thì lo bảo vệ ngôi biệt thự bằng tất cả những gì họ có. Số lượng thú tấn công vào bên họ còn nhiều hơn bên cậu gấp 2 lần nữa.
Rốt cuộc là cái đội quân thú này có bao nhiêu con vậy trời...?
-Chống trả vô ích thôi! Một khi ta còn ma lực, thì số lượng thú vẫn sẽ được tăng lên không ngừng! Các ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi!!
Một bóng người xuất hiện từ trong rừng cùng với lời nói ấy, và đó là Emelana. Trên tay cô ấy là thanh trường kiếm có lưỡi màu xanh, bên tay còn lại là một khối cầu màu xanh lam có kích thước bằng quả bóng rổ. Đó chính là khối ma lực được nén lại, và có thể nhìn bằng mắt thường, nên Tomoya cũng ngưng sử dụng Long Nhãn để tránh bị lộ bí mật.
Tuy nhiên, khuôn mặt của Emelana thể hiện một vẻ kiệt quệ thấy rõ. Trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, hai bắp tay cũng nổi đầy gân, và nhất là cơ thể thì ngày càng khuỵu thấp xuống.
Âu cũng là lẽ thường tình thôi. Phải một mình kiểm soát một lượng lớn 'ma lực ngoại' như vậy, thì dù có là thiên tài thao túng ma lực đi chăng nữa cũng sẽ gặp khó khăn thôi. Đó là lý do mà phần lớn Ma thuật sư không dám nhờ cậy tới 'ma lực ngoại' là thế.
Tomoya vung mạnh thanh kiếm để chống lại đòn cào của một hổ, và lách người sang một bên để tránh đòn húc của một con tê giác. Các đòn tấn công của cậu không hề có hiệu quả, trong khi số lượng thú thì ngày một tăng lên. Cứ thế này, việc nhóm cậu trở nên thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế nhưng, cậu vẫn nở một nụ cười trên môi.
-Mi cười cái gì!? Hay là mi phát điên vì sắp phải đối mặt với cái chết!?
-Ầy, không phải thế. Chỉ là, giờ tôi mới nhận ra rằng hình như mình được ưu ái quá mức thì phải?
Không biết từ khi nào mà cậu và Reina đã bị tách ra, và mỗi đứa phải tự mình chống lại một đội quân thú. Riêng cậu thì phải đánh với tận 20 con cùng lúc.
-Còn phải hỏi sao? Bởi vì mi là đứa đứng đầu! Đánh rắn là phải đánh vào đầu! Muốn triệt hạ một nhóm kẻ thù thì phải tập trung vào tên thủ lĩnh, đó là điều cơ bản nhất còn gì!
-À, cái đó thì cũng không sai, và theo một mặt nào đó thì cũng có thể xem tôi là thủ lĩnh của nhóm thiệt. Nhưng mà...
*XOẸT—!*, một đường chém lạnh lùng vang lên, và con sư tử nước đứng ngay trước mặt cậu liền bị cắt làm đôi, nhưng lại không thể phục hồi lại như cũ. Con mãnh thú ngã xuống xuống đất, cực cựa trong một lúc rồi chảy ra thành nước. Emelana đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó.
-Nhà ngươi...! Ngươi đã làm cái gì vậy!?
-Hả, mắc gì ta phải nói ra cho mi biết chứ, hè hè?
Cậu nở một nụ cười châm chọc, và khiến Emelana tức giận hơn nữa. Nhưng, cô thật sự không thể hiểu vì sao cậu lại có thể cắt được nước một cách dễ dàng như vậy. Đó vốn là điều không thể cơ mà?
Thật ra, Tomoya đã phủ một lượng ma lực khá lớn lên dưỡi kiếm của mình. Khi vung kiếm chém con sư tử, cậu đã điều khiển số ma lực trên lưỡi kiếm phủ lên miệng vết thương thành một lớp ngăn, khiến cho các phân tử nước không thể kết dính lại với nhau. Và kết quả là như đã thấy đấy.
Tuy nhiên, phương thức này lại ngốn ma lực kinh khủng. Ban nãy, chỉ để phủ một lớp ngăn mỏng thôi mà cậu đã mất tận 100 Mp, nên là cậu không thể làm trò này mãi được. Cơ mà, cậu cũng chả cần làm thêm nữa chi cho mệt...
Bởi vì, nhân vật chính của trận đấu này không phải là cậu.
-<Niflheim>, 'chế độ Bộc phát'.
***
'Chế độ Tĩnh' của <Niflheim> chỉ có thể giảm nhiệt độ của các phân tử nước có trong không khí, cũng như hơi ẩm từ mặt đất bốc lên, và nó chỉ kích hoạt khi chủ nhân của nó gặp nguy hiểm. Nhưng bù lại, phạm vi ảnh hưởng của nó là không giới hạn, miễn là trong không khí vẫn còn nước.
'Chế độ Động' của <Niflheim> thì tăng giảm nhiệt độ của các phân tử nước một cách thoải mái, thậm chí muốn tạo ra vật thể băng đá cũng là chuyện nhỏ, nhưng với điều kiện là mục tiêu phải nằm trong tằm mắt của người dùng và hình ảnh của vật thể đó phải thật rõ ràng.
Đó chính là hai trạng thái hoạt động của Kỹ năng được cho là đã thất truyền từ xưa. Bằng cách thay đổi chế độ phù hợp với tình huống, <Niflheim> gần như có thể chống trọi lại mọi kẻ thù ở mọi hoàn cảnh. Nhưng vì Honoka là người sở hữu chính thức nên 'chế độ Tĩnh' được dùng thường xuyên hơn cả.
Tuy nhiên, dù là ở 'chế độ Tĩnh' hay 'Động' đi nữa, thì cách thức băng hóa của <Niflheim> vẫn là giảm nhiệt độ của các phân tử nước một cách lần lượt, và nó mang tính lan truyền. Hay nói cách khác là, cô không thể băng hóa hai vị trí cùng một lúc được.
Ví dụ, nếu muốn băng hóa từ điểm A sang B, thì giữa hai điểm này phải có vật trung gian để hiện tượng băng hóa theo đó mà lần, chứ cô không thể băng hóa cả hai điểm này cùng lúc.
Sở dĩ ta thấy khả năng đóng băng vạn vật của Honoka chớp nhoáng như thế, là vì tốc độ lan truyền của nó nhanh chóng mặt, làm ta không nhận tài nào nhận thấy điều đó. Nếu như cô khắc phục được nhược điểm nói trên, thì khỏi cần nói cũng biết là cô sẽ trở nên bá đạo như thế nào.
Và đó, chính là mục tiêu cho đợt thử nghiệm lần này của Tomoya.
Dù là ở 'chế độ Tĩnh' hay 'Động', thì khi băng hóa cũng đều sẽ tốn ma lực, theo cái kiểu tự động giảm mỗi khi đóng băng một cái gì đó. Nó cũng gần giống cái kiểu bóp cò súng một lần là sẽ tốn một viên đạn ấy.
Thế, nếu ta dồn một lượng lớn ma lực để xả ra cùng một lúc thì sao?
Lúc trước cậu đã từng nói, rằng cái Danh hiệu toàn dấu # của cậu có tính chất gần gần giống với khả năng thu nhận sức mạnh của kẻ thù trong trò chơi Rockman ngày xưa.
Và cậu bé người máy nhân vật chính đó cũng có khả năng... nén năng lượng lại đặng bắn ra một viên đạn to và mạnh hơn.
Thực tế, nguyên lý trên cũng đã được áp dụng cho <Dark Sphere> khi ở Cannon Mode. Nghĩa là các kiến thức hoặc thủ thuật sử dụng trong game đôi khi sẽ hoạt động được ở thế giới này. Vậy tại sao ta không dùng nó lên chính <Niflheim>?
Đó là những gì mà Tomoya đã nghĩ tới trong quãng thời gian đi từ Đại mê cung Plantia quay về thành phố Eltron, và cậu đã nói với Honoka về lối suy nghĩ này ngay trước khi đội quân hoàng gia tấn công, hy vọng rằng cô sẽ thử nghiệm khả năng đó trong trận chiến này nếu như nó vượt khả năng giải quyết của cậu.
Và kết quả ta có được, chính là đây... chế độ thứ 3, 'Chế độ Bộc phát'.
Toàn bộ mọi thứ, từ cây cỏ, các phân tử nước trong không khí cho đến cả con người và quái vật, nằm trong bán kính 1km xung quanh ngôi biệt thự đều đã bị đóng băng hoàn toàn, tất nhiên là trừ nhóm Tomoya ra.
Hiện tại trên mặt đất có rất nhiều bức tượng băng mang hình dáng của động vật, vài cái trong số đó đang ở trong tư thế chuẩn bị tấn công, chứng tỏ chúng còn không biết là mình đã bị băng hóa. Đồng thời, nằm rải rác ở vài nơi chính là các mảnh vỡ của một bức tượng băng hình chim, do chúng bị đóng băng ngay trên không trung và bị trọng lực kéo xuống.
Ngoài ra, 59 tên lính hoàng gia, với Emelana đang ở trước mặt Tomoya, Kavell đứng đối diện với nhóm của Iris, đều bị đoán băng toàn cơ thể, chỉ chừa lại mỗi khu vực xung quanh đôi mắt để họ có thể quan sát. Không cần nói cũng biết là trông họ lúc này kinh ngạc đến cỡ nào rồi.
Đơn giản là vì mọi thứ đã diễn ra còn nhanh hơn cả nhận thức của chính họ.
Vào cùng một thời điểm, các phân tử nước, mồ hôi, hoặc bất cứ thứ gì ở thể lỏng trên cơ thể của quân lính hoàng gia đều đã được hạ xuống độ 0 tuyệt đối trong nháy mắt, và tự liên kết với nhau giống như đặc tính nhập lại thành một của hai giọt nước. Khi đó, hàng loạt bức tượng băng đã được tạo nên.
Nếu phải mô tả một cách đơn giản, thì đó là vào khoảnh khắc cơ thể họ bị đóng băng, họ thậm chí còn không nhận ra được cái lạnh toát ra từ xung quanh nữa. Cũng phải mất ít nhất là 10 giây để họ nhận ra tình hình hiện tại.
Ngoài ra vẫn còn một điều đặc biệt nữa là, khối cầu ma lực trên tay Emelana đã hoàn toàn bị đóng băng.
Phải, <Niflheim> ở 'Chế độ Bộc phát' có thể đóng băng được cả ma lực khi đã được định hình lại. Khi đó, cô có thể đóng băng cả nó bằng nguyên lý giống hệt như khi đóng băng cả lửa: phủ một lớp khí bên ngoài và đóng băng đè lên.
Đó chính là kết quả từ đợt thử nghiệm của Tomoya và Honoka. Họ đã vạch ra chiến thuật này từ trước khi trận đấu bắt đầu. Nên cũng có thể nói rằng, chiến thắng vốn đã nằm trong túi họ ngay từ thuở ban đầu rồi.
Thật ra thì vẫn có một khả năng cực nhỏ là chuyện sẽ không diễn ra theo ý cậu, nhưng vì Honoka đã cam đoan với cậu là sẽ làm được, nên cậu không thể không đặt lòng tin vào nơi em ấy được.
Xin được nhắc lại lần nữa, mọi thứ trong bán kính 1km xung quanh ngôi biệt thự đã gần như bị băng hóa. Nhiệt độ của nơi đây đã hạ thấp đến mức hơi thở cũng biến thành một màu trắng bóc, thậm chí còn có vài hạt bông tuyết đã bắt đầu rơi đây này.
Ngắm nhìn khung cảnh vốn chỉ có thể thấy ở mùa đông vào cuối xuân thế này, Tomoya bất giác nở một nụ cười trên môi, thở ra một làn khói trắng với vẻ hung phấn như con nít lên ba, rồi nói:
-Chà chà, công nhận sức mạnh của em bá đạo thật đấy, Honoka-chan. Giờ mà chúng ta có đánh lại một trận nữa thì cũng chưa chắc anh đã ăn em đâu.
-......Anh làm như là em sẽ chống lại anh sau khi đã trao cho em một nơi thuộc về ấy, Tomoya-nii.
-Ai biết được, người ta nói con gái rất khó hiểu mà. Với em thì càng đúng nữa.
-...Dù sao thì, anh cũng liều khi lấy mình ra làm mồi nhử đấy.
Honoka bước đến bên cạnh Tomoya, dùng hai tay mình che trước miệng như để giữ hơi ấm. Dù sao thì trang phục cô đang mặc quá phong phanh kia mà.
Còn về những gì cô vừa nói khi nãy, thì Tomoya đã đem thân mình ra làm mồi, nhằm giúp Honoka có thêm thời gian để tích lũy ma lực thật nhiều có thể. Hiếm khi cậu lại tự nguyện trở thành nghi binh cho người khác, nên cứ lo là sẽ làm không tốt đấy chứ.
Thật ra thì, cậu vẫn có một mục đích khác khi trở thành mồi nhử như thế.
-Thôi mà, dù gì thì ta cũng đã chứng thực được một năng lực khác của cái Danh hiệu 'Người liên kết với Anh hùng' rồi còn gì. Thú nhận đi, có phải là trong lúc anh đang chiến đấu, em đã phải kiềm hãm không để cho <Niflheim> kích hoạt đúng chứ?
-......Nếu anh đã biết rồi thì em khỏi phải trả lời nhé.
Đáng lý ra khi <Niflheim> ở 'chế độ Tĩnh', nó sẽ không thể hoạt động trừ khi Honoka bị kẻ thù có sát khí tấn công. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian mà Tomoya chiến đấu ở bên ngoài, cô đã mấy lần cảm nhận được việc <Niflheim> suýt nữa là bị kích hoạt nếu cô không ngăn lại kịp thời.
Điều này đã chứng tỏ một điều... <Niflheim> giờ đây đã công nhận cậu là đồng chủ nhân của nó bên cạnh Honoka.
Hay nói một cách khác, nó đã xem Tomoya và Honoka như một bản thể vậy. Khi cậu bị tấn công, nó cũng sẽ tự kích hoạt nếu như được Honoka cho phép.
Hoặc nói theo một cách hoa mỹ thì sẽ là......
-...Cái này chẳng khác gì so với việc em và anh đã trở thành một phần của nhau, mãi mãi không thể tách rời ra ấy.
-Nói như thế cũng không sai, và anh cũng không cấm em nói thế... chỉ xin em đừng nói điều đó trước mặt nhóm Iris nhé.
-......Tức là khi hai ta ở riêng thì em được nói thế chứ gì, dễ thôi.
Tomoya không hề nghe thấy câu này của Honoka vì cô chỉ lầm bầm nó trong miệng. Cậu đang bận quan sát xung quanh và suy nghĩ xem nên làm gì.
Khu rừng Forater này vốn là quê nhà của Yoshiko, nên làm nó bị đóng băng một phần thế này cũng làm cậu thấy bức rứt lắm. Lát nữa đành phải dùng <Original Form> để hoàn trả nó về như cũ thôi...... dĩ nhiên là sau khi tìm cách giải quyết đám lính hoàng gia này đã.
Nếu cứ để như thế này thì việc viện quân của chúng tới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phải mau tìm cách khiến chúng bỏ ý định truy sát nhóm cậu...... Hửm?
Như cảm nhận được điều gì đó, Tomoya lập tức kích hoạt Long Nhãn và nhìn Emelana đang cố gắng thoát khỏi bức tượng băng, và thứ mà cậu thấy là......
(......Cái quái... Tuy có hơi mờ nhạt, nhưng xung quanh đôi mắt của cô ta có phủ một lớp ma lực màu đỏ tím...... và nó kéo dài ra tận ngoài rừng?)
Không lẽ cô ta... đang chia sẻ thị giác của mình với một Ma thuật sư nào đó? Nhưng mà, nhìn cô ta chẳng có vẻ gì là bị ép làm điều này cả... Rốt cuộc là sao?
-......Xem ra phải đi điều tra một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top