Tập 5 - Chương 3 : The Misfortune

Không khí của cung điện hoàng gia Ade đang trong giai đoạn hỗn loạn, khi mà cuộc chiến tranh với Nhân tộc đang đến gần. Đâu đâu cũng vang lên âm thanh huyên náo của các kỵ binh, hoặc là tiếng gầm gừ của những con quái vật đang được tập hợp để chia thành các tiểu đội... Nói chung là nơi đây đang rất chi rộn ràng, hệt như một lễ hội văn hóa ở các trường trung học, nhưng mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn.

Tuy nhiên, những điều đó chẳng thể so sánh được với cái lúc binh lính phát hiện bóng dáng của một trong Ngũ Đại thần quan – Lether Francis, từ trên trời. Tình trạng của ông ta lúc đó phải nói là cực kỳ tơi tả, khi mà con quái vật dung hợp Chimera mà ông đang cưỡi chỉ còn lại mỗi một cái đầu và cụt mất hai chi trước, còn bộ quân phục của ông thì đã bị đốt cháy một nửa. Không chỉ thế, cả cơ thể cũng như tâm trí ông đã trở nên kệt quệ đến mức đứng còn không nổi, ý thức thì gần như không còn tỉnh táo.

Không cần nói cũng biết, mọi người đã trở nên hỗn loạn như một đàn kiến vỡ tổ khi nhìn thấy tình trạng của Francis. Họ lập tức đưa ông vào trong cung để tiến hành sơ cứu, và tình hình khi đó phải nói là mất kiểm soát đến nỗi mọi hoạt động trong cung điện đều bị đình trệ một lúc.

May mắn thay là Francis không gặp gì nguy hiểm về tính mạng cả. Ông chỉ đơn thuần là kiệt sức về cả cơ thể và tinh thần thôi. Cộng thêm việc ma lực của ông đã rơi xuống mức cực thấp, nên Francis phải mất tận hai ngày để hồi phục trở lại.

Chỉ thương thay cho con quái thú Chimera. Nó đã trút hơi thở cuối cùng sau khi đưa chủ nhân của mình về nhà an toàn, và ra đi một cách thanh thản. Rất nhiều người đã tỏ ra thương tiếc cho nó, một con quái vật nhân tạo, nhưng lại sống có tình nghĩa hơn nhiều con người ngoài kia.

Cho đến gần cuối ngày 20 tháng 3, Francis mới lấy lại được ý thức. Khi mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà ông thấy chính là cái trần nhà màu trắng.

-N-Nơi đây là......

-Là phòng bệnh trong cung điện. Đã tỉnh rồi à?

Khi quay mặt về hướng vừa phát ra giọng nói, Francis phát hiện thấy một bóng người quen thuộc. Cũng khoác trên người bộ đồng phục dành cho Đại thần quan giống như Francis, ngồi trên một chiếc ghế đặt bên cạnh giường Francis trong tư thế vắt hai chân lại với nhau, trên tay thì cầm một quyển sách có vẻ giống tiểu thuyết bỏ túi; cô ấy chính là Arius Holly.

Với mái tóc trắng đầy kiêu sa và đôi mắt đỏ rực như máu, chẳng có gì lạ cả khi Holly được xếp vào danh sách "những người đẹp nhất cung điện", thậm chí còn đứng ở top đầu nữa kìa, mặc xác luôn cái thân phận con người của cô. Ngay cả dáng ngồi đọc sách của cô lúc này cũng có thể hút hồn trái tim của bất kỳ người đàn ông nào.

Vì chỉ mới tỉnh dậy nên đầu óc của Francis vẫn còn hơi choáng, chưa thể nắm được tình hình hiện tại. Ông chỉ biết là mình đã được thay sang một bồ đồ khác mỏng hơn và dễ cử động, vốn chỉ dành cho các bệnh nhân. Tay chân và đầu thì được quấn băng dày đặc. Mọi nơi trên cơ thể ông đều cảm thấy ngứa ngáy khiến Francis rất muốn gãi, nhưng buộc phải ráng kiềm chế lại.

Đến trẻ con vẫn có thể nhận ra được một sự mệt mỏi trên khuôn mặt Francis. Không chỉ thế, vẫn còn thấp thoáng một chút kinh hoàng và tuyệt vọng bên trong đôi mắt của ông, điều mà phải để ý kỹ lắm mới có thể nhận ra.

Và Holly đã không hề bỏ lỡ những cảm xúc tiêu cực ấy.

Khoảng nửa phút sau, như thể vừa có một bộ phim tua nhanh bên trong tâm trí, Francis đã nhớ lại được phần nào những sự kiện xảy ra vào vài ngày trước. Ông mở to hai mắt và:

-Đ-Đúng rồi! Tại nơi đó... đỉnh Mê cung Plantia... Ả điểu nhân tóc hồng... rồi đến một con Hắc Long sần sùi như cơ khí...... rồi tên thiếu niên mặc giáp......

Chính ngay lúc ấy, khung cảnh mà tia năng lượng tổ hợp bắn ra từ siêu quái thú dung hợp Daimerra của ông bị phản ngược trở về, và tiêu diệt mọi một góc của đỉnh cây cổ thụ bỗng hiện về trong tâm trí Francis. Như thể vẫn còn cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng cũng như nỗi tuyệt vọng mà nó mang lại khi đó, cả khuôn mặt của Francis trở nên tối sầm hẳn đi.

Ông lập tức quay mặt sang phía Holly và nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

-Tôi có chuyện này cần phải nói lại với Ciara— À không, đúng hơn là cho tất cả các Đại thần quan. Xin cô hãy cho tập hợp mọi người lại đi ạ, Holly-san!

-Việc đó thì không thể.

Tuy nhiên, câu trả lời cực nhanh của Holly đã khiến ông ngơ ngác mất vài giây. Sau khi đã định thần lại, ông lại hỏi tiếp:

-Tại sao vậy!? Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc mà?

-Nhìn khuôn mặt anh là tôi đủ hiểu việc đó rồi. Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác: "Anh nghĩ tại sao tôi lại là người trông nom anh?". Rồi đấy, thử trả lời đi.

Nghe Holly hỏi thế mới khiến Francis chợt nhận ra, hai người họ vốn không hề thân thiết gì cho lắm. Nếu như phải dùng một từ để miêu tả mối quan hệ giữa họ thì đó chính là "đồng nghiệp", không hơn không kém.

Ấy thế mà giờ đây, cô ấy lại lại người túc trực và canh chừng cho ông, hệt như là một người y tá đầy mẫu mực vậy. Đây mới là điều khiến ông thắc mắc, bởi lẽ Holly hoàn toàn chẳng hợp với công việc này chút nào. Ban đầu ông cứ tưởng Ciara sẽ nhận loại công việc này.

Nghĩa là, đã có điều gì đó khiến cô ta không thể làm việc này, và Holly mới phải thay thế. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì điều gì có thể khiến cho một Đại thần quan vắng mặt khỏi cung điện chứ...?

-Đừng nói là... giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh... đã gần kết thúc rồi sao?

-Cuối cùng đã chịu nhận ra rồi đấy à?

Holly cất một tiếng thở dài, đóng gập quyển sách đang đọc lại và đặt nó lên đùi. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Francis và báo cáo lại tình hình vài ngày qua:

-Khoảng nửa ngày sau khi anh cùng đội quân quái thú dung hợp rời khỏi cung điện, Lefer đã dẫn đầu quân của mình để đi tới thị trấn Zelnite nhằm điều tra về tình trạng các mỏ mithril ở đó. Còn Dian thì chắc anh cũng có thể đoán được rồi. Tên này có lẽ do không thể chờ thêm được nữa nên đã tới cây cầu nối hai lục địa để chỉ huy các binh sĩ đang đóng quân tại đó. Thiệt chứ, tôi chả hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.

-Thế còn Ciara?

-À, cô ta thì...... Sau khi ra lệnh cho Helix hộ tống Dian, bản thân cô ta cũng đã biến đi đâu đó mà không rõ tung tích, tới bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại.

-Sao chứ...? Ciara đã biến mất rồi ư?

-Anh bị làm sao vậy? Đây có phải là lần đầu chuyện này xảy ra đâu. Trước đây Ciara cũng hay biến mất đột ngột như thế, vài ngày sau mới chịu ló mặt ra mà. Không lẽ anh quên cô ta là chuyên gia trốn đi chơi để không phải họp à?

Francis nở một nụ cười nhỏ trên môi khi nhớ lại những lần đó. Quả thật là Ciara thường xuyên biến mất như vậy, nhất là mỗi khi sắp có cuộc họp giữa Ngũ Đại thần quan. Nói cô ấy là người trẻ con nhất trong cái cung điện này chắc cũng không sai đâu.

Tuy nhiên, Francis không ngờ việc vắng mặt Ciara ở đây lại có thể làm ông thấy lo lắng đến như thế này. Ông có vài thông tin liên quan đến Akutagawa Tomoya, người mà ông với Ciara đang cố "đổ tội" để có thể tiến hành chiến tranh. Nếu có thể thì ông muốn chia sẻ những điều đó với cô.

Holly khẽ nhíu mày khi thấy biểu hiện như thể là đang tính toán điều gì đó của Francis. Cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt của ông ta khá nhiều lần rồi, và những lần đó đều dẫn tới việc sẽ có việc gì đó xảy ra trong tương lai gần. Đồng thời, cô bỗng có một linh cảm xấu khi thấy vẻ mặt của Francis.

-Này, có thể là tôi hơi hóng chuyện một chút, nhưng hình như anh và Ciara dạo này gặp nhau hơi bị thường xuyên đấy nhỉ?

-Hửm? À thì, chúng tôi bàn bạc vài điều về biện pháp hồi phục cho Ma Vương bằng cách phát động chiến tranh ấy mà.

-À, là cái mà trong cuộc họp lần trước nữa anh có nói qua.

-Và trong lần đó cô cũng đã giữ vững quan điểm trung lập của mình. Dù sao thì, Ciara và tôi chỉ bàn về mấy việc đó mà thôi. Tính mạng của Ma Vương đang trở nên nguy kịch, nếu không khẩn trương thì Quỷ tộc sẽ gặp khốn đốn mất.

Holly có thể cảm nhận được một sự thành tâm trong lời nói của Francis. Ông ta thật sự muốn giúp Ma Vương khỏe mạnh trở lại, dù cho có phải dùng mưu ma chước quỷ nào đi nữa. Ngay cả việc ông thân chinh đi tới Đại Mê cung Plantia để thu thập thảo dược nhằm phục vụ cho chiến tranh cũng đã chứng tỏ điều đó.

Dù vậy, chẳng hiểu sao Holly vẫn cảm thấy có cái gì đó đáng ngờ ẩn giấu trong từng lời nói, từng hành động của Francis. Có thể mục đích của ông ta đã rõ ràng như ban ngày, nhưng vẫn có điều gì đó mờ ám trong "phương thức".

Với ý nghĩ đó trong đầu, Holly liền hỏi Francis:

-À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tại sao anh lại ra nông nỗi này đấy Francis. Tại sao anh lại trở về trong tình trạng tơi tả thế? Rồi còn đội quân quái vật dung hợp mà anh rất chi tự hào đâu rồi? Điều gì đã khiến chúng bị tiêu diệt hoàn toàn thế?

-Tiêu diệt... hoàn toàn? Khoan, nói vậy tức là... con Chimera đã đưa tôi trở về cũng đã hy sinh rồi sao?

-Đáng tiếc thay đó lại là sự thật. Sau khi đưa anh quay về an toàn, nó đã trút hơi thở cuối cùng, cùng với khuôn mặt rất thanh thản.

-Ôi......

Francis siết chặt tay, đôi mắt ông như thể muốn òa khóc đến nơi. Từng con quái thú dung hợp đều giống một đứa con tinh thần của ông, nên khi nghe tin tất cả chúng đã bị tiêu diệt toàn bộ, ông đã không cầm được lòng mình.

Đặc biệt là những con quái vật đặc biệt như Hippogriff, Peryton và Manticore. Chúng đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của ông, và rất khó để tạo ra một bản sao giống hệt như vậy. Phải đánh mất những con quái vật đầy tiềm năng như vậy, Francis cảm thấy tiếc đứt ruột và cay đắng.

Holly cũng muốn nói điều gì đó để an ủi ông, nhưng cô không muốn dừng lại ở khúc này. Phải nhân lúc Francis đang trở nên mềm yếu để tìm hiểu dù chỉ là một chút thông tin từ những gì ông ta đang toan tính.

-Thế, đã có chuyện gì xảy ra ở Đại Mê cung Plantia vậy? Bộ Great Exotic ở đó mạnh đến mức đã "làm gỏi" hết đội quân của anh à?

-...Nếu chỉ có thế thì tôi đã không phải gặp ác mộng như thế này. Kẻ đã gây nên thảm cảnh đó không phải là Great Exotic... mà là một con người.

-Hổ? Và người đó là Akutagawa Tomoya?

-Sao cô biết!?

-Anh nói mớ cái tên ấy liên tục trong khi bất tỉnh đấy. Sao, bộ tên "Anh hùng" Tomoya đó gây khó dễ cho anh lắm à?

-Hả...? À, ờ... cũng có thể nói là vậy...

Francis đã có hơi ngập ngừng, và Holly đã không hề bỏ lỡ điều đó.

Tuy vậy, cô vẫn chưa có đủ bằng chứng để làm rõ điều mà Francis đang giấu. Cô lập tức hỏi dồn thêm nữa:

-Thực lực của tên đó mạnh lắm sao mà có thể tiêu diệt cả đội quân của anh thế? Hay là hắn ta có người hỗ trợ?

-...Nhắc mới nhớ... có một ả điểu nhân tóc hồng... tự xưng là vợ của hắn ta đã xuất hiện. Tuy không biết thuộc giống gì, nhưng chỉ một đòn của ả ta đã tiêu diệt gần hết lũ quái vật của tôi. Cô ta... mạnh một cách kinh khủng, thậm chí có thể sánh ngang với cả Great Exotic vậy.

-...Thế cơ à? Còn gì nữa không?

-...Tuy không muốn nhớ lại chút nào, nhưng Akutagawa Tomoya có khả năng triệu gọi một con Hắc Long có hình dạng như cơ khí, sau đó biến nó thành giáp chiến của chính mình. Con quái vật mạnh nhất của tôi... Daimerra, cũng đã thảm bại trước nó......

-......Tôi nắm được phần nào câu chuyện rồi. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ.

-Không có gì, dù gì tôi cũng sẽ báo lại việc này cho toàn bộ Đại thần quan mà. Holly-san đã có công trông nom tôi nên biết trước cũng đáng thôi.

-Dù gì thì tôi cũng cảm ơn anh. Giờ tôi sẽ ra ngoài để anh nghỉ ngơi.

Nói rồi Holly đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cửa phòng. Ở phía sau, Francis cũng bắt đầu thấy mệt mỏi do kiệt quệ tinh thần, và hai mi mắt ông sụp xuống nhanh chóng sau đó. Ngay khi Francis chìm vào giấc ngủ hồi sức, cũng là lúc mà Holly đóng cánh cửa phòng lại sau khi đã ra ngoài.

Tuy nhiên, đôi mắt cô nheo lại như thể mới phát hiện ra một điều gì đó... và sau đó, bóng hình cô dần tan biến trong màn đêm của hành lang.

***

-Trời ơi đất hỡi... con đã làm gì nên tội mà lại bị trừng phạt như thế này vậy?

Từ khi bước chân tới Tiên giới, cụ thể hơn là từ lúc cả ngôi biệt thự của cậu xuất hiện bên trong khu rừng khổng lồ này tới giờ, Tomoya cứ than ngắn thở dài liên tục như muốn oán trách cái số phận đen còn hơn mực của mình. Cứ cách khoảng hai ba phút là sẽ có một tiếng thở dài cất lên từ cậu.

Hiện tại, cậu đang ngồi chống cằm trên bộ bàn ghế dã ngoại, loại mà các quý tộc thường hay sử dụng để thưởng trà ngoài sân mà ta hay thấy trong phim ấy, tính toán xem nên làm gì tiếp theo trong cái tình thế này.

—Nửa tiếng trước, sau khi vừa diệt xong con quái cuối cùng và ném nó vào bên trong <Treasure Box> để sau này đem bán, Tomoya nhận thấy căn biệt thự vẫn đang nằm trong tầm ngắm của vài con quái vật khác, nhưng vẫn chưa dám manh động vì đang chờ thời cơ. Nên là cậu đành ở ngoài này để canh chừng luôn.

Cậu vừa mới lấy bộ bàn ghế ra đặt trước cửa chính biệt thự khoảng vài mét, thì nhóm Korina và Crystal cũng vừa lên tới nơi. Ai cũng có khuôn mặt hốt hoảng, ngạc nhiên và ngơ ngác cả, nhìn thấy mà tội.

Vừa thấy mẹ mình là cô bé Tina lập tức chạy ào tới và ôm lấy cô, tương tự với Aurora và Crystal. Cả bốn cô gái đều tỏ ra sợ sệt, đặc biệt là Aurora vẫn còn đang khóc nức nở khi nhớ lại sự việc lúc nãy. Vào những lúc thế này, mọi người đều muốn được đến bên người thân hay gia đình của mình để cảm thấy an tâm hơn, đó là bản năng của tất cả sinh vật sống rồi.

Khi nhìn thấy cảnh ấy, cậu cũng có một chút chạnh lòng vì nhớ đến Shiori. Như nhận thấy được điều đó, Honoka chậm rãi bước tới bên cạnh Tomoya, và đấm nhẹ vào vai phải cậu như thể muốn giúp cậu phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn. Nhìn thấy cô em họ của mình như vậy, cậu bất chợt nở một nụ cười trên môi.

-Anh không sao đâu. Cảm ơn em nha, Honoka-chan.

-......Dạ.

Không chỉ cảm ơn bằng miệng, cậu còn xoa đầu cô như thể đang cưng nựng một con thú cưng vậy. Honoka cũng nhắm một mắt lại và tận hưởng lời cảm ơn của ông anh họ. Nhìn thấy điều đó, giọng của Hanako, nhân cách thứ 2 trú ngụ bên trong cô, liền buông lời châm chọc:

「Ái chà chà, ngọt ngào dữ ta~! Ngươi thành Kuudere từ hồi nào thế~!?」

-...Im đi. Giờ ta đang bận, không rảnh mà tiếp ngươi đâu.

「Phải rồi! Ngươi bận tận hưởng món quà của Tomoya-chan kia mà! Sướng tới nỗi đâu nỡ để phí dù chỉ một giây, phải không nào~!?」

-Tomoya-nii, giờ em sẽ đổi chỗ cho Hanako, sau đó anh đập cô ta một trận thừa sống thiếu chết giúp em nhé.

-Hể?

「Chờ chút đã nào! Khi đó người nhận hết nỗi đau đớn sẽ là ta kia mà!?」

Tuy cùng chung thể xác, nhưng nếu không phải là người đang kiểm soát cơ thể, người còn lại sẽ chỉ có thể chia sẻ thị giác và thính giác. Nghĩa là, nếu Hanako giành được quyền kiểm soát cơ thể, thì Honoka sẽ không còn cảm thấy nóng hay lạnh, thậm chí là cả đau đớn. Thế nên lời đe dọa này mới khiến cô thấy sợ hãi.

Mặt khác, Tomoya lại chẳng hiểu Honoka vừa nói gì cả. Tự dưng bảo cậu đánh Hanako đến thừa sống thiếu chết, mặc dù đó là cơ thể của chính em ấy? Đời nào cậu có thể làm được điều đó chứ.

Nhưng mà, vì mãi chẳng thấy quá trình hoán đổi nhân cách xảy ra, nên cậu cũng không để tâm đến việc đó cho lắm, và tiếp tục nhận định tình hình lúc này đặng còn lên kế hoạch.

-Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, và bàn kế hoạch cho tương lai cái.

-Sao thế, cậu muốn cầu hôn ta à~? Thế muốn có mấy đứa đây?

-Đây không phải lúc đùa. Còn ăn nói thiếu muối nữa thì dù cho cô có là Great Exotic đi nữa, tôi sẽ trói cô lại và quẳng xuống hồ nước đấy. Cứ yên tâm, khi nào cảm thấy ngạt thở, tôi sẽ bảo Honoka đóng băng cả hồ lại, rồi sau đó cứ tự nhiên dùng lửa của mình để phá băng hén.

-T-Tomoya, đ-đầu ta đau quá! Đừng có kẹp nó nữa mà! N-Nứt sọ người ta mất! Xin lỗi, ta xin lỗi mà! Và cũng đừng có ném ta xuống hồ, chết ngạt như chơi đó! Ta xin lỗi mà!!

Không biết từ khi nào mà lực tay của cậu đã trở nên mạnh bất thường thế này. Có lẽ nhờ việc liên tục chiến đấu ở thế giới này, một phần từ việc giờ cậu đã là Bán Long nhân, thành ra sức mạnh của cậu đã hoàn toàn vượt ngưỡng người bình thường. Cũng nhờ thế mà cậu mới có thể làm được mấy trò hư cấu như kẹp đầu người khác như vầy đây.

Nhìn thấy Kotori giãy giụa trong đau đớn từ đòn kẹp của cậu, trừ Honoka ra, những cô gái còn lại đều sợ hãi trước việc này, và tự hứa với lòng sẽ không nói năng bậy bạ trước mặt cậu, ít nhất là vào những lúc nghiêm trọng như hiện tại.

Mặc kệ Kotori nằm đơ ra trên mặt đất, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn để thảo luận nên làm gì vào thời gian hiện tại. Nhưng trước đó, Tomoya đã bảo Crystal thuật lại chính xác những gì đã xảy ra từ khi cô bé xuống thư phòng cho đến khi cậu xuất hiện.

Theo lời của cô bé thì, Crystal đã phát hiện ra miếng gỗ có khắc Ma pháp trận từ lâu rồi, nhưng có lẽ vì không thể đọc được cổ ngữ nên cô bé chẳng tài nào kích hoạt được nó cả. Nếu xét theo một mặt nào đó thì đây đúng là điều may mắn.

Tuy rằng Crystal đã cố gắng bảo quản nó thật kỹ vì trông có vẻ quý giá, nhưng có lẽ vì đã rất cũ rồi nên miếng gỗ rất dễ bị xước bằng móng tay. Cộng thêm việc cô nhóc thường xuyên lôi nó ra đã khiến cho Ma pháp trận khắc trên đó bị làm cho thay đổi.

...Và vô tình thay, câu xướng đã được thay đổi để nó dịch chuyển thẳng tới khu rừng này đây.

Không những thế, nó còn thay đổi từ "chỉ dịch chuyển người kích hoạt" thành "dịch chuyển toàn bộ mọi thứ trong bán kính 20m." Đó, cũng chính vì thế mà Aurora cũng như chú ngựa Inarikari của cậu cũng bị dịch chuyển theo.

Sẵn nói luôn, lúc nhóm Iris lo chiến đấu với đám quái vật thì Sofia được bảo ra đằng sau vườn để tìm Inarikari, tiện thể nhờ nó bảo vệ cô nàng luôn. Thảo nào Tomoya chẳng hề thấy cô nhóc khi vừa từ thư phòng trở lên mặt đất.

Quay trở lại vấn đề. Lý do vì sao mà Kỹ năng <Shift> được kích hoạt thì... khỏi nói chắc ai cũng biết rồi nhỉ.

Sau khi nhận được cuốn sách từ Tomoya, Crystal đã phần nào đọc hiểu được cổ ngữ của thời xưa, và phấn khích đến độ muốn thử kích hoạt Kỹ năng được yểm trên miếng gỗ mình đang giữ. Cô bé vừa niệm xong, miếng gỗ đã lập tức phát ra ánh sáng huyền ảo, và cậu cũng ập tới ngay sau đó.

Nghe xong lời trình bày của Crystal mà Tomoya chỉ muốn nằm gục xuống bàn. Không thể nào ngờ rằng trên đời này vẫn tồn tại những thứ đầy ngẫu nhiên như thế, đã vậy còn tiếp nối với nhau nữa chứ. Khuôn mặt cậu thể hiện một sự chán chường thấy rõ, và điều đó đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

-"Tuy việc này đúng là đáng tiếc thật... nhưng mà cũng phải thừa nhận là cô bé Cyrstal kia có tài năng thiên phú— Không, phải nói cô bé này là thiên tài về ma thuật đấy. Không phải có sẵn Ma pháp trận là ai cũng có thể kích hoạt <Shift> được đâu, mà còn phải nắm rõ bản chất, nguyên lý, cách vận hành đằng sau nó nữa. Quá tốt cho cậu rồi còn gì nữa!"...... Edea-san nói vậy đấy ạ.

-Tốt tốt cái con khỉ! Cô cũng có một phần lỗi trong vụ này đấy!!

Tomoya hét ngược trở lại vào trong biệt thự sau khi nghe lời dịch của Sofia. Và mọi người xung quanh cũng gật gù đồng ý.

Chẳng biết có phải vì Edea vốn là hồn ma ám vào ngôi biệt thự hay không, hay thực chất hồn mà cũng có thể bị tác động bởi ma thuật, mà đến cô nàng cũng bị dịch chuyển tới Tiên giới này. Mặc dù vậy, cô lại không thể ra khỏi biệt thự, nên chỉ có thể tham gia buổi thảo luận bằng cách ngồi trên thềm bậc cửa.

Sẵn nói luôn, Tomoya đang nắm tay Sofia ngồi bên phải để cô bé cũng nhìn thấy được Edea, đặng còn dịch lại lời nói của cô ta cho mọi người.

-Edea-san, ta— À, tôi đang có việc rất gấp cần phải quay về Nhân giới ngay lập tức. Cô có thể giúp tôi làm lại một cái khác không?

-"Không thể. Miếng gỗ đó là do tôi mua ở chợ đen. Và tuy được xưng tụng là có tài năng trong việc lĩnh hội ma thuật thiệt, nhưng tôi đã chết được 150 năm rồi, thành ra các tri thức mà tôi biết đã không còn hợp thời nữa. Nên là từ bỏ đi."...

Lại thêm một tin oái ăm nữa ập xuống khiến cậu chỉ muốn ngã ngay ra mặt đất. Đùa nhau đó hả lão tác giả kia? Nếu vậy thì mất công cho thằng này nhìn thấy được Edea-san làm quái gì vậy không biết nữa.

Tuy rằng cậu cũng có thể nhờ Crystal làm lại một cái khác dựa trên những ký ức vụn vặt của cô bé về miếng gỗ, kết hợp với tri thức trong cuốn sách cổ thì chắc nhiều khả năng là sẽ thành công... nhưng như thế hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian cho mà xem. Có khi phải vài năm là ít đấy. Vậy thì thà cậu đi đường bộ chắc nó còn nhanh hơn.

Tomoya lại trút một tiếng thở dài, vì bây giờ đường quay trở về Nhân giới ngày một trở nên xa xăm và khó nhằn hơn. Mà, dù sao cũng gỡ gạc lại được một điểm là, Tiên tộc hiện tại không có chiến tranh với bất cứ Đại tộc nào khác cả, nên là việc đi lại giữa các lục địa cũng không bị làm khó dễ gì cả.

Cứ vừa nghĩ "Dù gì mình vẫn còn may mắn chán" thì Yoshiko, ngồi trên vai Tomoya và cũng là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng thông báo một tin động trời với mọi người với một vẻ mặt khó hiểu, cứ như thể là buồn vui lẫn lộn vậy:

-Mọi người... tôi có tin xấu đây. Chúng ta đang ở ngay chính giữa Thánh Lâm Forater của Tiên giới... nơi mà chỉ riêng việc bước chân vào thôi cũng đủ mang trọng tội rồi. Tuy nơi đây là quê hương tôi... nhưng ở tình cảnh lúc này thì đúng thật chẳng thể nào vui nổi cả.

-......Đùa nhau đấy à?

Tạm thời chưa xét đến việc khu rừng này quý giá đến cỡ nào đối với Tiên tộc đi, nhưng nội việc Yoshiko gọi nơi đây là "Thánh Lâm", là cũng đủ hiểu nhóm cậu "tốt số" đến cỡ nào rồi đó.

Trong các bộ manga hay anime thì những khu vực sở hữu cái tên kiểu bá đạo y chang như vậy đều là những nơi bị cấm ra vào, nếu làm trái sẽ bị phạt rất nặng. Khu rừng này thật sự đang toát lên cái hào quang giống hệt như vậy đấy.

Thông báo của Yoshiko cũng chính là thứ đã đánh gục hoàn toàn tinh thần cậu, khiến Tomoya rơi vào cảnh chán chường như hiện tại đây.

Vì cảm thấy buồn mãi cũng chẳng được ích gì, lại nghĩ rằng chắc hẳn Tomoya sẽ tìm ra được cách giải quyết thôi, nên cô nhóc Tina bắt đầu đi thám hiểu khu vực xung quanh ngôi biệt thự với vẻ phấn khích, hệt như một chú cún vậy. Dĩ nhiên, Korina cũng đi theo nhằm để mắt tới cô bé. Cô không muốn sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên cô làm nô lệ của Tomoya tái diễn lần nữa đâu.

Tuy biết rằng thực lực của Tina cũng không đến nỗi tồi, nhưng dù gì cô bé cũng chỉ mới 7 tuổi, nên cậu liền bảo Inarikari đi theo để bảo vệ họ. Cậu rất tự hào về tốc độ của con ngựa này, và sức mạnh của nó sau khi tiến hóa cũng vượt trội hơn phần lớn loài quái vật, nên cậu sẽ yên tâm hơn nếu có nó đi cùng mẹ con họ.

Một đứa trẻ thường hồi phục rất nhanh, và cậu công nhận là lời đó đúng thiệt. Aurora, mặc dù lúc này khóc lóc nhiều là thế, nhưng giờ đã tươi tỉnh trở lại và muốn quay lại công việc kiểm tra món "Magic Supporter" hình vòng cổ mà cậu tặng hồi hai tiếng trước. Không những thế, cô nhóc còn rủ rê cả người chị song sinh của mình nữa.

Tuy rằng Crystal cũng muốn tiếp tục nghiên cứu quyển sách cổ, nhưng ánh mắt của em ấy chẳng hiểu sao lại lộ một vẻ lo lắng và sợ hãi thấy rõ. Ngoài ra, cậu cũng để ý thấy là từ nãy tới giờ, thi thoảng Crystal lại liếc cậu và muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Và như thể có giác quan thứ sáu nhắc nhở, cậu lập tức nhận ra nỗi khổ tâm mà Crystal đang giữ trong lòng. Tomoya gãi đầu, và nói với cô bé:

-Crystal, anh không có giận việc em đã kích hoạt Kỹ năng <Shift> đâu. Nhìn kiểu gì cũng thấy đó chỉ là một tai nạn. Phải, một tai nạn được tạo nên bởi sự tò mò cũng như khát khao tri thức của em, và anh không nghĩ đó là xấu. Nhớ sau này phải cẩn thận hơn đấy. Hiểu chưa?

-...Dạ...... Em xin lỗi ạ, chủ nhân.

Nói rồi cô bé cúi đầu trước cậu với vẻ rất thành tâm, sau đó vội vã chạy tới chỗ Aurora. Mà hình như cậu có thoáng thấy Crystal nở nụ cười thì phải?

Giờ thì còn ngồi lại ở bàn chỉ có cậu, Iris, Honoka và Sofia mà thôi. Yoshiko thì chẳng biết từ khi nào đã bay tới bên cạnh Kotori đang nằm đơ trên mặt đất rồi. Chắc là do cô ấy lo cho bạn thân của mình quá đây mà. Cơ mà, bộ cậu kẹp mạnh lắm hay sao mà tới bây giờ Kotori vẫn chưa ngồi dậy thế nhỉ?

-À phải, phiền em bay lên không trung để cảnh giới, đồng thời để mắt tới tất cả mọi người giùm anh nhé Iris.

-Không thành vấn đề. Mà lát nữa nhớ thưởng công cho em đấy.

-Hết Kotori giờ lại tới em nữa...... Giảm nợ cho anh đi thì anh sẽ thưởng.

-Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Iris nở một nụ cười nham hiểm trên môi, trước khi triệu hồi đôi cánh quỷ và bay lên trời để canh gác. Ở dưới đất, Tomoya lại cất một tiếng thở dài.

Sở dĩ cậu bảo Iris lên canh chừng trên không là vì, như đã nói khi nãy, Yoshiko không thể cảm nhận được gì ở những nơi thực vật không chạm tới. Ngoài ra, việc liên kết tới toàn bộ Thánh Lâm Forater cũng đã ngốn rất nhiều sức lực của cô, thành ra Tomoya muốn giảm thiểu gánh nặng cho cô nàng.

Mà nhắc mới nhớ, hồi nãy Yoshiko có nói nơi đây là quê hương cô thì phải...?

-Yoshiko, trước khi thành Great Exotic thì cô đã từng sống ở đây sao?

-Hả? À ừm, thế nên là cảm xúc của tôi lúc này đang rất là lẫn lộn đây.

-Cô có thể liên lạc với các Mộc Tinh linh trong rừng và nhờ họ giúp đỡ không?

-Không phải là không thể... nhưng bây giờ tôi chưa muốn lộ diện trước mặt họ. Chưa kể tới việc kể từ khi rời khỏi rừng, tôi đã không còn được xem là cư dân ở nơi này nữa rồi.

"Hầy...", lại thêm một tiếng thở dài khác nữa. Vậy là mối quan hệ giữa các Tinh linh cũng phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Xem ra phải tự lực cánh sinh thôi.

(Mà Tinh linh...... nếu như mình nhớ không nhầm thì họ là...)

Tâm trí Tomoya bắt đầu nhớ lại các kiến thức vụn vặt mà mình từng đọc được trong sách, cũng như được vài người kể nghe trong chuyến hành trình.

Tinh linh thực chất là một khối ma lực khổng lồ sở hữu ý thức. Cho đến giờ vẫn chưa biết được vì sao họ lại sở hữu ý thức giống như người, nhưng nhiều học giả cho rằng, mỗi khi có một lượng lớn ma lực tụ họp lại với nhau và tạo thành thể thống nhất hoàn chỉnh, chính thế giới này sẽ trao tặng ý thức, giúp nó mở mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Hay nói cách khác, chính thế giới Elneath này đã sinh ra các Tinh linh.

Cũng có người nói rằng, Tinh linh chính là tạo vật của thần linh.

Cũng có người nói rằng, Tinh linh thực chất là linh hồn của các Ma thuật sư đã khuất, nhưng lượng ma lực do họ sở hữu đã giúp họ lưu lại nơi thế giới này.

Cũng có người nói rằng, chính những oán niệm, tâm tư của các cá thể trong tự nhiên này đã sinh ra Tinh linh. Kiểu như, Thủy Tinh linh là do cá sinh ra ấy.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ mới là giả thuyết vì vẫn chưa ai chứng mình được cả. Bí mật nằm sau sự khai sinh của các Tinh linh đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn, và nó đang chờ đợi những kẻ thách thức mới.

Nếu như bản thân các Tinh linh biết được vì sao họ được sinh ra, thì có lẽ vấn đề này đã được làm rõ từ lâu rồi. Họ cũng gần giống những đứa trẻ sơ sinh, chỉ biết hiếu kỳ đến mọi thứ xung quanh, chứ chẳng bao giờ để ý tới bản thân cả. Nên là dẫu cho có cố gắng khai thác thông tin từ họ đến mấy, thì cũng chẳng thu được điều gì ích lợi cả đâu.

-Thế, giờ anh định làm gì đây, Tomoya-nii?

-Nói thật là anh vẫn còn thấy mệt vì chuyến đi vừa rồi, và hiện tại chỉ mới... để xem nào, cũng gần 12 giờ trưa rồi. Ta nghỉ ngơi một chút rồi tìm cách vào buổi chiều cũng được. Dục tốc là bất đạt mà.

Đúng lúc ấy, tiếng trống bụng vang lên từ bụng Sofia, và cô bé hốt hoàng lấy tay che lại với khuôn mặt đỏ ửng. Người ta thường nói trẻ con rất mau đói bụng, và phải công nhận là chuẩn không cần chỉnh thiệt. Cậu cười khẩy trước việc đó, lấy tay xoa đầu cô bé và nói:

-Được rồi, chúng ta vào trong nhà ăn tạm cái gì đó vậy. Mấy người kia còn ham chơi lắm nên lát nữa mới vào được. Honoka-chan, vô phụ anh một tay nhé.

-Thiệt tình, mấy cái việc phiền toái đó thì anh tự làm một mình đi. Dãu sao thì không có em, đồ do anh nấu vẫn ngon đến bất thường thôi.

Xin lỗi đi! Mau xin lỗi các đầu bếp trứ danh trên toàn thế giới đê!!

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng Tomoya vẫn thấy nản chí thế nào ấy. Cậu đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị bước vào trong nhà, cho đến khi:

-C-Chủ nhân ơi... nếu được thì, để em phụ với nhé?

Cô bé Sofia vẫn ngồi bên phải cậu từ bãy giờ và chỉ lên tiếng mỗi khi cần dịch thuật lại lời của Edea, bỗng lên tiếng xin Tomoya một thứ gì đó. Ủa lạ à nha, cứ tưởng là cô bé vẫn còn sợ cậu chứ.

À cậu nhầm, trong đôi mắt của cô bé vẫn còn thể hiện nỗi sợ hãi thật này, nhưng xen lẫn vào đó vẫn còn chút hiếu kỳ, cũng như một cái gì đó rất mãnh liệt mà Tomoya không thể xác minh được. Chính điều đó khiến cậu cảm thấy khó xử, không dám từ chối lời đề nghị của cô bé mặc dù chính miệng cậu vừa nói là cần người phụ một tay.

Cậu gãi đầu với vẻ mặt lúng túng một hồi lâu, và sau đó nói:

-...Em chắc chứ, Sofia? Nấu ăn cũng nguy hiểm lắm chứ không đùa đâu. Không biết em có nghe câu này chưa, nhưn "Sai một ly là đi một dặm" đấy.

Phải, đó không hề là một công việc dễ dàng gì cho cam. Cậu có thể lấy 4-5 kinh nghiệm nấu ăn ra để chứng minh điều đó. Sử dụng dao kéo liên tục, lại thường xuyên tiếp xúc với lửa, và nếu không cẩn thận thì có thể gây thương tích cho bản thân hoặc những người xung quanh. Nói tóm gọn là, để một người không hề có kinh nghiệm nấu ăn vào bếp thì... chuẩn bị dọn khỏi nhà đi là vừa.

Không cần nhìn vào gương Tomoya cũng biết là mình lúc này đang rất đáng sợ. Cậu không muốn Sofia bị thương trong lúc đang làm bếp, và hy vọng cô bé hiểu được điều đó. Chỉ có điều là...

-K-Không sao đâu ạ! Em cũng muốn làm việc ạ! Dù chỉ là mấy việc lặt vặt cũng được!

-Ây dà......

Cậu chẳng có lý do gì để từ chối cô bé cả, và quả thật là cậu rất cần ai đó giúp đỡ một tay, vì làm đồ ăn cho nhiều người cùng lúc có thể khiến cậu bị rối. Thôi thì đành vậy.

-Thôi được rồi. Vậy thì anh sẽ trông cậy vào em đó, Sofia.

-V-Vâng ạ!

Sofia nắm chặt hai tay, và tuy vẫn còn khá sợ sệt, nhưng sự quyết tâm của cô bé không phải là thứ mà ta có thể chê cười được. Nhìn cô bé hớn hở thế kia cũng khiến cậu vui phần nào, và hai người dắt díu nhau vào trong biệt thự...

-Lolicon.

-"Tomoya-san, cậu là Lolicon à"... Chủ nhân ơi, Lolicon là gì thế ạ?

-Hai bà tám làm ơn ngưng đổ oan con người ta đi!!

...Nếu không có lời bình luận của Honoka và Edea thì cậu đã có thể vào bếp với một tâm trạng vui vẻ rồi. Không những thế, do cậu vô thức tsukkomi lại hơi lớn tiếng đã khiến cho Sofia có chút sợ sệt. Cũng may mắn là cô bé không có ý định rút lui sau khi đã cầu xin cậu cho vào bếp làm việc.

Lại trút thêm một tiếng thở dài khác, Tomoya dẫn Sofia và bếp, dự định làm vài món ăn nhanh nhưng đủ chất để mau lấp đầy cái bụng đang biểu tình. Để xem, chắc cậu sẽ làm Tonkatsu ăn kèm với ít cơm quá.

Dĩ nhiên, đây sẽ là một món Tonkatsu "phiên bản Elneath".

Rau là một món không thể thiếu trong các bữa ăn, nên cậu liền bảo Sofia đi rửa chỗ rau vừa lấy ra trong <Treasure Box>, một công việc hết sức dễ dàng mà cậu nghĩ là phù hợp với trẻ con. Riêng cậu thì làm hết những phần còn lại.

...Chỉ hy vọng là "trời đánh còn tránh bữa ăn" thôi.

Thường thì vào những lúc này, quái vật hay là mấy tên phản diện sẽ tấn công để cản trở bữa ăn của nhóm cậu. Cho xin đi, không ăn uống thì lấy đâu ra sức đánh nhau chứ hả? Bộ bên mấy người thì không cần ăn chắc?

Tuy rằng ở Tiên giới này thì cậu không hề có kẻ thù, nhưng như Yoshiko đã nói ban nãy, chỉ riêng việc bước chân vào Thánh Lâm Forater thôi là mang trọng tội rồi, nên dám chắc lát nữa sẽ có quân lính hoàng gia hay gì đó đại loại thế tới đây kiểm tra cho xem. Tình huống xấu nhất là cậu sẽ phải giao chiến với họ nữa.

......Nhưng ngạc nhiên thay là chả có vấn đề gì xảy ra cả.

Trong suốt nửa tiếng nấu ăn, hay thậm chí là trong gần 45 phút để dùng bữa đi chăng nữa, chẳng có việc gì xảy ra cả. Mọi thứ cứ trôi qua trong yên bình, khiến Tomoya có cảm giác như những gì đã xảy ra hồi trước chỉ là chuyện hư cấu.

Không những thế, nhóm cậu dùng bữa ở bàn ăn ngoài trời. Việc ngồi ăn giữa cây rừng thật sự đã mang tới cho cậu một quãng thời gian yên bình. Tuy là chỉ trong một thoáng, nhưng cậu có cảm giác là đã quên khuấy luôn cả việc mình có một nàng tiểu muội kết nghĩ— Nhầm, một cô em gái ruột luôn ấy chứ.

Hớp xong một ngụm trà và thở ra hơi nóng vói nụ cười mãn nguyện nhìn y như một ông già, Tomoya không thể không cảm thấy rằng quãng thời gian hiện tại chính là thời khắc yên bình nhất mà cậu có được kể từ khi đặt chân đến thế giới Elneath đầy gian khổ này. Tuy cậu biết chắc là mình sẽ lại trở nên bận bịu sớm thôi, nhưng tạm thời cứ tận hưởng nó cho đã đi.

Dưới ánh nắng không đến nỗi gắt lắm, cùng những làn gió và sự tươi mát mà chỉ rừng rậm mới có được, hai hàng mi của Tomoya bắt đầu trở nên nặng trĩu. Nếu như cậu đang nằm trên một cái võng treo giữa hai cái cây thì chắc giờ đã nằm lăn ra ngủ từ lâu rồi.

Tuy nhiên, tình hình lúc này không cho phép cậu được ngủ thoải mái. Ngôi biệt thự hiện đang bị bao quanh bởi một đống quái vật, dù vẫn còn đang án binh bất động, nhưng chúng vẫn có thể nhào ra bất cứ lúc nào.

Đó là còn chưa kể đến......

-...Tomoya, có một nhóm người vừa vào rừng và đang tiến thẳng đến chỗ chúng ta. Tốc độ của họ nhanh lắm, chắc là lính chuyên nghiệp đấy.

-Nhanh thế à? Công nhận quân đội của Tiên tộc làm ăn tốt thật đấy, chứ không giống với ai kia chút nào...

Cậu không biết từ hoàng cung của Tiên tộc tới khu rừng này là bao xa, nhưng chỉ trong chưa đầy nửa ngày mà đã có mặt thì hoặc là họ phởn quá không có gì làm, hoặc là họ có tinh thần trách nhiệm cao ngút trời. Mà, nếu xét đến việc Tiên tộc vốn có tính cách rất nghiêm túc, thì chắc chỉ có thể là vế sau mà thôi.

Nhờ Yoshiko thăm dò từ trước nên cậu biết mình đang ở chính giữa Thánh Lâm Forater, cách bìa khu rừng khoảng một cây số. Nghĩa là họ sẽ mất ít nhất khoảng một tiếng để tới được dây—

-Tốc độ của họ đang ngày một nhanh, cứ như thể là họ hoàn toàn không hề bị lũ quái vật gây cản trở ấy.

-Hầy, phiền toái rồi đây. Tốc độ ngày một nhanh nghĩa là bên họ có Ma thuật sư loại Priest chuyên buff các chỉ số. Không hề bị quái vật gây cản trở nghĩa là các Paladin bên họ có thực lực cực mạnh, hoặc là có Priest nào đó đã đuổi khéo đám quái vật sang chỗ khác. Dù là thế nào thì cũng nghe có vẻ khó nhằn cả.

Cậu rút lại lời của mình khi nãy. Cứ đà này thì họ sẽ tới được khu vực này trong chưa đầy nửa tiếng nữa. Lại thêm một chi tiết nữa giúp khẳng định rằng đội quân hoàng gia của Tiên tộc làm ăn rất quy củ và có teamwork cực kỳ đáng nể. Cơ mà bây giờ không phải là lúc để khen đối phương!!

Cậu chưa biết mục đích của họ là gì: tới đây để tìm hiểu nguyên nhân hay là diệt trừ những kẻ phạm luật. Nếu là cái vế trước thì cậu sẽ rất chi là cảm kích đấy, cơ mà phần lớn những sự việc tương tự như thế này diễn ra trong manga hay anime đều chỉ dẫn đến kết cục giao tranh cả thôi.

-Hầy... Thôi thì cẩn tắc vô ưu, cứ chuẩn bị trước đi đã. Những ai không có khả năng chiến đấu thì tạm thời vào biệt thự lánh nạn nhé. Phải phải, cụ thể là nhóm Korina-san và các em gái nô lệ đấy. Honoka-chan, em bảo vệ cho họ nhé.

-...Tại sao lại là em?

-Bởi trừ anh ra, em gần như là người mạnh nhất trong nhóm ta rồi còn gì nữa. <Niflheim> của em tuy đã bị giới hạn lại bởi Danh hiệu của anh, nhưng dù gì nó vẫn là một Kỹ năng siêu cấp vốn đã thất truyền từ lâu mà. Dù là lính hoàng gia cũng chẳng thể làm khó dễ được em đâu.

-......

-Hơn nữa, giao họ lại cho em mới khiến anh yên tâm hơn cả. Anh và em từng học chung một võ đường, và cũng đấu với nhau hơn chục lần rồi còn gì. Anh rõ thực lực của em quá mà. Nên là nhờ em nhé.

-Hầy...... Lát nữa nhớ thưởng cho em là được rồi.

Lại nữa!? Bữa nay là ngày gì mà các cô gái cứ hở chút là đòi thưởng vậy trời!?

Nói rồi, Honoka dẫn Korina, chị em Algeria, và Sofia vào trong biệt thự ẩn náu. Trước khi vào, các cô gái có nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, và cậu chỉ biết nở một nụ cười nhỏ để trấn an tinh thần họ.

Bây giờ, chỉ còn mỗi cậu, Iris, Kotori và Yoshiko là ở bên ngoài. Nàng cựu Mộc Tinh linh thì đang ngồi trên vai cậu, đảm nhận nhiệm vụ theo dõi và thông báo đường đi nước bước của phía đối phương thông qua thực vật. Nghĩa là cô bé sẽ không tham gia vào việc chiến đấu, mà chỉ hỗ trợ từ phía sau thôi.

Thật ra thì với thực lực của Great Exotic, Kotori và Yoshiko có thể "làm gỏi" cả cánh rừng này, cũng như đội quân địch trong nháy mắt. Tuy nhiên, Tomoya chỉ giết những kẻ nào là 'kẻ thù' của cậu. Tức là nếu bên địch tới đây chỉ để điều tra nguyên nhân, thì cậu sẵn sàng hợp tác ngay.

Mà, nói vậy thôi chứ cậu vẫn có thể đoán trước được tình cảnh sắp tới rồi, nên Tomoya liền đặt hờ tay lên thanh katana để phản ứng ngay khi cần.

(Ý, mà xém thì quên mất...)

-Iris, Kotori, lại đây một chút nào.

-Hửm, chuyện gì thế Tomoya?

Iris vốn có nhiệm vụ canh chừng trên không, và Kotori thì quan sát rừng, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tomoya liền rời khỏi vị trí của mình và tới chỗ cậu. Hai người họ đứng song song nhau trước mặt Tomoya.

Và cậu lập tức xoa đầu cả hai cô gái một cách nhẹ nhàng.

-Anh vẫn chưa thưởng cho hai người vì đã bảo vệ Aurora lúc anh vẫn còn ở bên dưới thư phòng nhỉ. Cảm ơn nhé, cả hai em. À, với cả Yoshiko nữa.

-Có gì đâu ạ. Bổn phận của em mà.

-Cuối cùng thì cũng được thưởng! Cứ tưởng là ngươi quên luôn rồi chớ!

-Bạn của anh gặp nạn thì sao tôi có thể làm ngơ được chứ. Dù gì thì cũng chính anh là người đã cứu rỗi tôi, và giúp tôi được đoàn tụ với Kotori mà. Món nợ đó phải trả bằng cả mạng này mới đúng.

-Này Yoshiko, cậu không cần phải phóng đại lên như thế đâu...

-Cả cậu nữa Kotori. Nếu không nhờ Tomoya thì cậu đã chết thật sự rồi đó. Đã không cảm thấy biết ơn mà còn đòi thưởng nữa à? Tớ không nhớ là cậu mặt dày đến như thế đấy.

-Yoshiko-san nói quá chuẩn. Cô ta không những thiếu nữ tính mà còn mặt dày, ngoài ra hay nổi cáu vô cớ nữa. Liệu mà học tập Yoshiko-san đi.

-Nói gì hả!!?

-Fufu... Ha ha ha!!

Nhìn thấy ba cô gái tranh luận (cãi nhau) như vậy, Tomoya không thể nào kiềm được tiếng cười của mình. Và không biết có phải do lần đầu tiên thấy cậu cười sảng khoái như vậy mà cả ba người họ đều đỏ mặt cùng một lúc, sau đó là cùng cười với cậu.

Nhờ thế mà tinh thần cậu đã trở nên sảng khoái hơn, không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Ánh mắt cậu nheo lại và nhìn về một phía của khu rừng, nơi mà rõ ràng đang có sự áp sát của một đội quân thiện chiến. Cậu biết được điều đó nhờ <Shadow Tracking> đang hoạt động không ngừng nghỉ.

Thật ra cậu cũng có thể dùng <Shadow Tracking> để theo dõi động thái kẻ thù. Nhưng như đã biết, nhược điểm của nó là chỉ có thể nắm được vị trí trên bản đồ dạng 2D, chứ không cho biết được độ cao hoặc tương tự. Thế nên cậu mới nhờ Yoshiko đảm nhận công việc của một cái radar.

Ngay lúc ấy, trên tấm bản đồ của <Shadow Tracking> thể hiện có 3 trong số 40 chấm tròn trắng đang tiến gần đến chỗ cậu, số còn lại thì vẫn đứng im. Chắc là chúng cử người đi thăm dò trước đây mà.

Rất nhanh sau đó, từ trong cánh rừng nơi mà cậu đang hướng ánh mắt đến, xuất hiện ba người "Elfia", và tất cả đều là nam nhi. Họ khoác trên mình một bộ giáp chiến màu bạc trắng giống hệt nhau, che phủ gần hết nửa thân trên của cơ thể, nhưng hai cánh tay và phần chân thì hầu như được để lộ ra rất rõ. Có lẽ là để sự linh động và tốc độ của cơ thể không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Diện mạo của họ thì khỏi phải bàn chi cho mệt, cả 3 người đều đẹp trai hệt như mấy thằng ikemen bên thế giới của cậu. Tuy có sự khác nhau về màu tóc và mắt, nhưng nhìn tổng quát thì họ vẫn quyến rũ và lịch lãm, đến mức chỉ một nụ cười của họ cũng có thể đốn ngã tim của hàng chục cô gái cùng lúc. Nói chung là cái loại người mà Tomoya cực kỳ ghét.

(Chết dở, mí mắt mình bắt đầu giật giật rồi. Mà mỗi lần như thế...)

Cậu sẽ không thể kiềm được cái ham muốn cho mấy thằng này mỗi đứa một đấm thẳng vào mặt mất.

Bàn tay trái cậu vẫn còn để hờ trên cán kiếm từ nãy giờ đã bắt chợt nắm chặt lấy thanh kiếm từ lúc nào chẳng hay. Từ khi nhìn thấy ba anh chàng đẹp mã này, Tomoya chỉ muốn lao vào tẩn tụi nó đến chết mà không cần hỏi han gì nữa hết. Nói sao nhỉ, kiểu như mấy thằng ikemen là kẻ thù không đội trời chung của cậu vậy đó.

Nhìn thấy kẻ thù đang nắm lấy vũ khí, cả ba anh chàng "Elfia" cũng thủ thế và:

-Các ngươi to gan lắm mới dám bước vào Thánh Lâm này!

-Từ trước đến giờ chưa kẻ nào dám vi phạm điều lệ thép đó!

-Cho nên không cần biết các ngươi là ai, cái chết vẫn sẽ là thứ chờ đón bọn mi!

(......Hửm?)

Rồi, vậy là đủ hiểu kết quả rồi nhé!

Tomoya cất một tiếng thở dài, đồng thời kích hoạt <Dragon's Eyes> để kiểm tra đối phương. Y như cậu đoán, có dấu hiệu ma thuật bao bọc xung quanh họ, cho thấy là kẻ nào đó đang hỗ trợ cho họ từ phía xa.

Trước mặt cậu, từ bên trái sang, ba tên "Elfia" rút ra kiếm, giáo, và cuối cùng là cung. Tất cả những món vũ khí đó đều trông rất xịn và có gắn ngọc, nên chúng ắt hẳn là "Magic Supporter" rồi.

-Tomoya, kế hoạch thế nào?

-Từ từ, trước đó hãy để anh làm rõ vài chuyện đã.

Ngăn cản Iris sắp lao ra tấn công, Tomoya tiến lên một bước mặc cho ba người "Elfia" đang lườm đểu mình với ánh mắt đầy căm thù, và nói:

-Chúng tôi không có ý định xâm phạm trái phép vào nơi này. Chỉ là một sự cố không may đã khiến chúng tôi bị dịch chuyển tới đây. Nếu các vị cho phép, bên chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, và sẵn sàng chịu phạt nếu—

-Từ trước đến giờ chưa hề có tiền lệ cho việc này! Đã xâm nhập vào đây thì phải chết! Chỉ vậy thôi!!

-Đúng thế! Bọn ta sẽ không để bộ luật ngàn năm của Tiên giới bị phá hủy chỉ vì một đứa như ngươi được!

(......Lại nữa. Có cái gì đó là lạ...)

Sau khi nghe tiếng hét của tên cầm kiếm và giáo, Tomoya không khỏi cảm thấy mông lung trước tình hình hiện tại. Tuy không thể miêu tả cụ thể, nhưng chẳng hiểu sao mà cậu có cảm giác kỳ dị trong những lời của đám ikemen này.

Mà thôi, chuyện đó để sau vậy. Nếu như họ đã không có ý định thương lượng, Tomoya cũng chẳng việc gì phải nhân nhượng với họ nữa. Cậu giơ cao cánh tay phải của mình lên và hô:

-<Black Spear>.

Rất nhanh sau đó, dưới chân đám "Elfia" xuất hiện ba Ma pháp trận màu đen và đang phát ra ánh sáng đen huyền ảo. Nếu vẫn giống như bình thường thì cả ba tên này sẽ trở thành món "thịt xiên que" ngay và luôn.

Tuy nhiên, trước khi các thanh giáo đen kịp trồi ra từ Ma pháp trận, cả ba tên "Elfia" đã kịp nhảy sang chỗ khác, tránh khỏi mối nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Gương mặt tên nào cũng đều thể hiện một sự ngạc nhiên thấy rõ.

Và đó cũng chính là tín hiệu khơi mào cho cuộc chiến.

-Tất cả xông lên!!

-UUUOOOO!!

Ngay sau tiếng hô của tên cầm kiếm, rất nhiều cái bóng lao ra từ trong rừng với một khí thế cao ngút trời. Tên nào cũng được vũ trang đầy đủ, và đang hướng về phía nhóm cậu toan ra đòn tiêu diệt.

Tiếng reo hò của gần 30 tên lính hoàng gia vang lên cùng lúc, khiến cậu bất chợt cảm thấy căng thẳng không nhiều cũng ít. Tuốt thanh "Executor" ra khỏi vỏ và đồng thời thủ thế, Tomoya nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh bằng Long Nhãn của mình.

Trong rừng vẫn còn vài tên nữa đang niệm câu xướng hòng kích hoạt ma thuật, nhưng cái đáng nói nhất chính là lũ Paladin vừa lao ra khỏi rừng kìa. Một vài tên trong số đó, dựa theo ánh mắt và hướng lao đến, thì đang có ý định phá nát ngôi biệt thự, trong khi nhóm Korina hãy còn ở trong đó.

-Đừng có mà động tới các cô gái của ta! <Shadow Chain>!!

Ngay lập tức, từ bên dưới cái bóng của cây cối, của nhóm cậu, cũng như của đám Paladin ấy, trồi lên rất nhiều sợi xây dích đen cứng cáp, và lao thẳng đến các mục tiêu mà cậu đã chỉ định từ trước.

Tuy nhiên, cũng giống như ban nãy, trước khi các sợi xích kịp thực hiện được đòn trói, tất cả lũ Paladin đã lách người sang một bên, và chém đứt sợi xích... ngay giữa không trung! Như thể là bọn chúng có mắt sau lưng ấy! Cái quái gì vậy!?

Sauk hi xử lý đám xích phiền toái, lũ Paladin lại tiếp tục đòn tấn công. Bây giờ Tomoya cũng không kịp chạy tới bảo vệ cho ngôi biệt thự nữa, chưa kể là xung quanh cậu lúc này đang có hơn 10 tên Paladin áp sát. Chỉ với đòn tấn công chào hỏi ban nãy, chúng đã xem cậu là đối tượng cần được xử lý trước tiên à? Vinh hạnh quá, nhưng giờ không phải là lúc đâu!! Cái đám này khó xơi hơn là lũ thiếu muối bên Quỷ giới nhiều!

-<Black Rose>.

Một Ma pháp trận đen xuất hiện ngay dưới ngôi biệt thự, và từ bên trong trồi ra một bông hoa hồng đen, nuốt lấy hoàn toàn ngôi nhà vào phần nụ của nó. Những đòn tấn công của đám Paladin đều đã bị cánh hoa hấp thụ hoàn toàn, bảo vệ cho mọi người bên trong.

Tác giả của bông hoa này không phải ai khác ngoài Iris. Thì đây là Ma thuật trứ danh của cô nàng mà. Đã bao lần nhóm cậu được nó giúp gỡ rối tình hình đấy.

Sau khi đã giải quyết mối lo của Tomoya, cô nàng bay trên không trung và thu hút ánh nhìn của mọi cung thủ có mặt trong khu vực này. Đồng thời, cô rút ra hai con dao găm và ném chúng thẳng về hai tên "Elfia" cầm kiếm dưới đất cùng lúc, tất nhiên là từ điểm mù của chúng.

Và kết quả... cũng y như lúc nãy, khi chỉ còn cách hai con dao găm một khoảng nhỏ, một tên lách người sang một bên để tránh, tên còn lại thì dùng kiếm đánh văng con dao sang một bên rất chi dễ dàng. Bộ chúng có mắt sau lưng thật à!?

Tuy nhiên, Iris lại nở một nụ cười thâm hiểm trên môi... và cô nhẹ nhàng kéo hai sợi dây đang nắm trong tay.

"PHẬP—!!"

-Hự!!

-Khặc!!

Cả hai con dao bỗng thay đổi quỹ đạo ngay trên không như thể là một sinh vật sống, chém đứt phần cổ tên thứ nhất, và cắm thẳng vào gáy của tên thứ hai. Máu trào ra từ vết thương cũng như từ miệng chúng, và cả cơ thể chúng đổ xuống hệt như một con robốt bị hết pin giữa chừng.

Nhìn thấy cảnh đó, rất nhiều tên "Elfia" khác đã thể hiện sự kinh ngạc thấy rõ:

-Chuyện quái gì vậy!? Con dao đột nhiên đổi hướng đi ư!?

-Nguy rồi! Con dao đó được gắn thêm dây, nên con ả có thể điều khiển tùy ý!

-Chẳng trách sao mà <Foresight> không đoán trước được điều này! Khốn thật!

Trong khi tránh né những mũi tên của đám cung thủ, Iris nghe thấy những lời đó của đối phương, và thầm nở một nụ cười nhỏ.

(Quả nhiên, đó chính là Kỹ năng <Foresight>...)

<Foresight> là một Kỹ năng cho phép người sử dụng nhìn thấy trước 5 giây đầu tiên của một đòn tấn công, dưới dạng hình ảnh xuất hiện trong tâm trí. Nói một cách ngắn gọn thì, ma thuật này giúp ta nhìn thấy được tương lai gần. Nhờ đó đám Paladin mới đoán trước được đòn <Black Spear> và <Shadow Chain> của Tomoya, bởi vì cả hai đều là những Kỹ năng có tốc độ nhanh.

Có thể nói Kỹ năng này chính là thiên địch của những ai sở hữu Danh hiệu "Ma đạo sư", bởi vì niệm câu xướng cũng được tính là một phần của đòn tấn công. Người thường khi sử dụng ma thuật phải đọc thần chú, và tùy theo sức mạnh và quy mô của nó mà có độ dài ngắn khác nhau. Nên là có dùng <Foresight> thì chỉ nhìn thấy được cảnh người đó đang đọc câu xướng mà thôi.

Đó là lý do mà Tomoya hoàn toàn nằm ở chiếu dưới trong tình huống này. Do đã quá quen với việc kích hoạt ma thuật mà không niệm xướng, nên sức mạnh của <Foresight> đã có được đẩy lên mức cao nhất khi đối đầu với cậu.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt hạn chế của nó.

Vì chỉ có thể nhìn thấy trước được 5 giây đầu của một đòn tấn công, nên những gì xảy ra sau đó chỉ có chúa mới biết. Giả như đó là một đòn công kích kiểu thiên biến vạn hóa hoặc thay đổi bất chợt, thì khi đó ta sẽ không thể biết trước được để mà đề phòng. Cũng giống như những gì Iris vừa mới làm đấy thôi: kéo lại sợi dây nhằm làm thay đổi quỹ đạo của con dao.

Từ khi nhận được hai con dao găm tên "Slasher" này từ ông chú Oguro, Iris đã không ngừng luyện tập để có thể làm chủ được nó một cách thuần thục nhất. Giờ đây cô đã có thể làm thay đổi quỹ đạo bay của con dao ở bất cứ tình huống nào, thiên biến vạn hóa đến mức chính cô cũng khó mà theo kịp.

Cô lại kéo sợi dây để thu hồi hai con dao, nhưng vì dây khá dài và vẫn còn hơi vướng nên Iris buộc phải ở yên một chỗ để làm, và điều này vô tình biến cô trở thành mục tiêu lý tưởng cho đám cung thủ dưới đất.

-Mũi tên thần linh trao tặng, giờ đây hãy đắm mình trong cơn gió chính nghĩa, và diệt trừ những kẻ ngáng đường ta! <Justice Arrow>!

-Mang trong mình tốc độ của sấm chớp, hãy xé tan mọi mưu đồ bất chính của kẻ thù! <Lightning Shot>!

-Màu xanh của lá ẩn chứa trong mình sức mạnh của mẹ tự nhiên. Giờ đây hãy phóng thích tất cả để đánh bại kẻ thù! <Leaf Strike>!!

Tất cả đều là các Kỹ năng giúp yểm sức mạnh của ma thuật lên mũi tên thật của chính người sử dụng, và khi bắn ra sẽ mang sức mạnh to lớn. Mà đúng là "Elfia" có khác, chỉ toàn xài mấy chiêu liên quan đến tự nhiên không thôi ha.

Đối thủ của họ là đội quân hoàng gia của Tiên tộc, nên rất có thể là họ dư sức bắn trúng mục tiêu đang di động một cách dễ dàng, huống chi là một người đứng im bất động như Iris đây. Nếu cứ thế này thì cô sẽ dính chưởng thật đấy.

-<Feather Shield>!

Một giọng nói vang lên trên trời, và từ hướng đó bắn xuống rất nhiều sợi lông vũ màu cầu vòng, đan lại với nhau tạo thành những chiếc khiên cứng cáp che chắn cho Iris.

"BOOM—!!" "KABOOM—!!", những tiếng nổ vang lên khi các mũi tên va chạm với tấm khiên, tạo nên một lớp khói khá dày làm che mắt những người ở dưới.

Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được lâu. Chỉ trong phút chốc, một cơn gió đã thổi bay đi lớp khói ấy, lấy lại sự trong lành cho không gian nơi đây.

Chỉ có điều, bóng dáng của Iris đã không còn ở đó nữa.

-Dưới đất kìa! Mau yểm trợ cho mọi người đi!

Giọng của một Ma thuật sư hãy còn núp trong rừng vang lên khiến mọi người cúi đầu xuống theo phản xạ. Tiếc thay là...

-Cảm ơn... vì đã nhìn xuống nhé. <Red Moon>.

Đứng sừng sững trên mặt đất như một vị lãnh tướng, cơ thể Iris bỗng phát ra ánh sáng đỏ thẫm như máu, làm chói mắt những ai đã lỡ nhìn về phía cô. Tuy rằng họ đã nhìn thấy trước được điều đó nhờ <Foresight>, nhưng ánh sáng vốn có tốc độ rất nhanh, nên họ không thể phản ứng lại kịp được.

Và tác dụng của <Red Moon> chính là...

-G-GYAHH!! Ai đó, làm ơn giết tôi đi!!

-MÁU! Ở đâu cũng có máu cả! Không, tôi sắp hết chịu nổi rồi!

-GIẾT TÔI ĐI! Ai đó... LÀM ƠN ĐI! Giải thoát cho tôi đi!!

<Red Moon> là Kỹ năng mà Iris nhận được sau khi đạt Lv50. Và tác dụng của nó, chỉ là khiến đối thủ rơi vào ảo giác, với mọi thứ xung quanh đều mang một màu đỏ của máu. Cụ thể hơn thì, nó khiến khả năng phân biệt màu sắc trở nên lệch lạc, nhìn mọi thứ chỉ ra màu đỏ.

Về một mặt nào đó thì nó cũng giống như Second Phase của <Nightmare Pain> thôi: khiến đối phương nhìn thấy ảo giác đang đắm nhìn trong bể máu, khiến họ điên loạn và mất bình tĩnh khi thấy màu đỏ quá nhiều. Ai đó đã nói nếu nhìn vào một màu quá lâu, họ sẽ trở nên mất bình tĩnh, và coi bộ đúng ghê.

Cũng may do Iris đang đứng ở phía sau của ngôi biệt thự, nên Tomoya không hề nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ này. Nhóm của Korina thì chắc vẫn còn ở căn phòng khách, tức là khá xa với nơi cô đứng hiện tại, nên cũng không phải lo cho họ. Chỉ riêng đám "Elfia" đang đuổi theo cô mới là bị dính chưởng.

Tiếc thay, ảo giác này chỉ kéo dài trong khoảng nửa phút. Một người sở hữu tinh thần đủ mạnh sẽ có thể giữ được tỉnh táo, tuy là từ xưa đến giờ cô chưa thấy ai mạnh mẽ đến mức đó cả. Nhưng mà vẫn không thể không đề phòng được.

Hơn nữa, đây cũng chính là thời điểm cực kỳ thích hợp để tấn công.

-<Grudge Massacre>.

-<Feather Shot>!

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, và xung quanh Iris xuất hiện vài Ma pháp trận màu tím, mỗi cái hướng về một tên "Elfia" còn đang điên loạn. Rồi từ bên trong bắn ra một cái phi tiêu, dao găm, kim châm,... nói chung là rất nhiều loại vũ khí kích cỡ nhỏ, và thay phiên nhau bắn thẳng về phía lũ Paladin.

-Hự!? Khặc—!

-Gyah!

Những tên Paladin vây xung quanh Iris thay phiên nhau ngã xuống, vẻ mặt của chúng thể hiện một sự ngạc nhiên như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng ra chúng phải nhìn thấy trước điều này nhờ <Foresight> chứ...?

Xui cho chúng, Iris nắm rất rõ nhược điểm thứ 2 của Kỹ năng này, điều mà đến bọn chúng cũng không hề hay biết.

<Foresight> chỉ có tác dụng khi mắt của người sử dụng còn nguyên vẹn, nhưng trong tình trạng nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đỏ như thế này, não bộ không thể xử lý kịp thời được, nên tránh né là điều bất khả thi.

Thế là chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 15 tên Paladin tấn công Iris đã ngã xuống. Cô bình thản dùng tay vuốt nhẹ mái tóc, và trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.

-Cảm ơn cô nhiều nhé... Kotori-san.

-...Hừ, không có chi.

Nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Iris từ trên trời chính là Kotori. Cô là người đã kích hoạt <Feather Shield> từ trên không trung nhằm bảo vệ cho Iris ban nãy. Đồng thời, cô cũng là người 'dọn dẹp' đám Mage và Priest hãy còn đang ẩn náu trong rừng, do Iris không thể phát hiện ra được vị trí của họ.

Ngay từ thuở ban đầu, Kotori đã bay thẳng lên trời, tới một độ cao mà không ai nhìn thấy được, nhằm quan sát mọi thứ dưới góc độ của một chú chim. Nhờ thế, Kotori đã phát hiện ra được đám Ma thuật sư đang trốn trong rừng, và ghi nhớ đặng lát nữa còn kết liễu chúng thật nhanh có thể.

Và khi Iris đã làm lóa mắt tất cả những tên đang vây xung quanh mình, việc của Kotori là triệt hạ những tên Mage đang ẩn náu trong rừng, không cho chúng kịp kích hoạt bất kỳ ma thuật nào. Vì địa hình trong rừng rất phức tạp, nên để tránh việc kẻ địch phục hồi kịp thời và phản công, người đảm nhận công việc này phải sở hữu tốc độ cao như cô.

Thật ra, Iris cũng có thể lần ra chỗ của họ bằng <Soul Flash> và theo dõi dòng chảy của ma lực, nhưng vì làm như thế sẽ khiến cô bị rối trí và khó tập trung cho trận chiến hơn nên đã không làm vậy.

Hai người này... bình thường thì cãi nhau ghê lắm, mà lúc phối hợp mới thấy nhuần nguyễn thật đấy! Hệt như một cặp bài trùng độc nhất vô nhị ấy! Đúng là nào ai học được chữ ngờ mà!

-Này Iris, sao cô không báo trước cho tôi về cái ma thuật <Red Moon> của mình hả!? Lúc đó nếu không nhờ bản năng của mình mách bảo nhắm mắt lại, chắc tôi cũng đã lọt vào ảo giác như đám kia rồi quá!

-Ara, tôi chưa báo cho cô sao? Mà, với việc cô vốn là một Phượng hoàng lửa thì dẫu có chìm vào ảo giác đó cũng chả sao đâu.

-Chả sao cái đầu cô!! Rõ ràng là cô cố tình không báo để chơi khăm tôi nè!

-Tinh tường thật đấy. Cô nên đổi nghề đi, đừng làm Great Exotic nữa mà theo nghiệp thám tử chắc sẽ sống khá hơn đó.

-Tôi chỉ có một nghề duy nhất là làm vợ của Tomoya thôi! Đừng có tự ý quyết định cuộc đời của tôi đi!!

......Thằng cha tác giả chết bằm, cứ tưởng quan hệ giữa họ vừa đi lên thì chớ...

Sau khi cãi qua lại hết mấy chập, hai người họ quyết định tạm thời đình chiến, quay trở về khu sân trước của khu biệt thự để xem Tomoya làm ăn như thế nào. Mà, nói vậy chứ họ vẫn đã biết trước được kết quả rồi.

Khi bay lên nóc của ngôi nhà, hai cô gái có thể chứng kiến được thảm cảnh đang diễn ra ở nơi này: một phần thảm cỏ xanh ngắt đã bị cháy rụi thành than, và rất nhiều xác chết đang nằm la liệt trên mặt đất, với cơ thể bị cháy đen đến nỗi ta không thể nhận diện được khuôn mặt, và một cây giáo đen đâm xuyên qua phần ngực. Thậm chí bây giờ vẫn còn vài cái xác đang bốc cháy.

Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là chẳng có cái xác nào còn nguyên vẹn cả. Nếu không bị cụt một chân, thì cũng đã đứt rời một hoặc cả hai cánh tay. Thậm chí, phân nửa số xác ở đây đều có phần xương sườn bị vỡ vụn như thể mới bị thứ gì cực mạnh tông phải ấy.

Và đứng chính giữa những cái xác ấy, chính là Tomoya.

Iris và Kotori đáp xuống bên cạnh cậu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi những cái xác chết cháy đen trên mặt đất, khuôn mặt thể hiện sự kinh ngạc và sợ hãi. Tất nhiên, việc Tomoya giết chết chẳng có gì đáng nói cả, nhưng sự khủng khiếp của nơi đây mới là thứ khiến họ rung rợn hơn cả.

-...Tomoya, biết là giờ hỏi có hơi muộn, nhưng anh đã làm trò gì với họ thế?

-Phải đó, ta cũng muốn biết nữa. Mi đã dùng ngọn lửa gì... có thể khiến chúng nó cháy thành một màu đen hoàn hảo đến thế vậy? Đừng nói là......

-Hửm, cô nói gì vậy Kotori? Đánh với đám tạp nham này thì việc gì tôi phải xài đến <Solar Bullet> cơ chứ? Mà nếu có thì hẳn cô phải nhận ra chứ.

-Cũng phải... nhưng rốt cuộc là làm thế nào......

-Cũng tại chiêu gì bọn chúng cũng tránh được, ức chế quá nên tôi đã thiết lập sẵn hơn mấy chục lưỡi kiếm vô hình giữa không trung, với quy mô dày và lớn đến độ dẫu cho chúng có bước vào đâu thì vẫn sẽ bị dính chưởng.

<Shadow Slash>, tên của Kỹ năng dạng thiết lập mà ông lão Ahvel đã nạp thêm vào thanh katana dạo trước, đã chứng tỏ được sức mạnh cũng như sự tàn bạo mà nó sở hữu.

Không biết bằng cách nào mà kẻ địch lại đoán trước được đòn tấn công của cậu, thành ra Tomoya đã nghĩ rằng chúng có Tâm nhân hoặc gì đó tương tự, giúp họ tránh được các đòn đánh lén đến hoàn hảo từ điểm mù, giống như các võ sĩ đạo Nhật bản ngày xưa vậy.

Thế nên cậu đành phải đổi chiến thuật, nếu như đòn gì chúng cũng tránh được... thì 'chỉ cần khiến chúng không cách nào tránh được' là xong. Thế là <Shadow Slash> xuất hiện ngay trong tâm trí cậu.

Trong lúc tránh né các đòn công kích của lũ Paladin, Tomoya liên tục thiết lập những lưỡi kiếm vô hình giữa không trung, mỗi lần như thế ngốn hết 20MP của cậu, nhưng vì vốn đã đầy cây ma lực từ đầu trận nên cậu có thể thiết lập gần 40 lưỡi kiếm như thế. Cơ mà, giữa một khu vực nhỏ hẹp thế này thì chỉ cần khoảng gần 20 cái là đủ rồi.

Sau khi thiết lập bẫy xong xuôi, việc còn lại là quá dễ rồi.

Cậu sử dụng <Black Whip> để quét chân bọn chúng, và lẽ dĩ nhiên là chúng sẽ nhảy lên để tránh ngay. Tuy nhiên, cậu kịp nhân cơ hội đó để triệu hồi các Ma pháp trận màu đen sau lưng bọn chúng, mỗi tên một cái, nhằm đánh lén từ sau.

Đúng như cậu dự đoán, bằng một cách nào đó mà chúng đã thấy trước được cả chiêu đánh lén này, bằng cách quay người ngay trên không và đáp xuống đất rất điệu nghệ như các vũ công tài ba.

...Chỉ có điều, chúng đã rơi vào đúng khu thiết lập bẫy của cậu.

-<Shadow Slash>, triển khai.

"PHẬP—!!" "XOẸT—!!"

-Khặc!!

-GYAHH!!

Toàn bộ 20 lưỡi kiếm vô hình đã được cậu cho thực thể hóa, và chém đứt tất cả những gì nằm đè lên chúng. Dù cho chúng có thấy trước được một cái, thì cũng đừng mong tránh được những cái còn lại.

Một lưỡi kiếm đã chém đứt hoàn toàn phần tay trái của một tên nam nhân dùng kiếm. Một cô gái dùng thương thì bị hai lưỡi kiếm đâm xuyên phần bụng và cổ. Hai tên Paladin đứng kế nhau thì bị xiên chung ngang bụng bởi cùng một lưỡi kiếm... Đó là tôi chỉ vừa mới kể sơ sơ thôi đó nha.

Toàn bộ 20 tên Paladin tấn công đã hoàn toàn đo sàn. Từ lúc bắt đầu trận chiến, quân viện trợ cứ tới liên tục, đến nỗi số lượng đã thành gấp đôi so với ban đầu. Thiệt tình chứ, cậu có phải là thứ gì nguy hiểm đâu mà phải đề phòng dữ thế?

Cơ mà, quả đúng là quân hoàng gia có khác. Tuy đã mất đi chân hoặc tay, có tên thậm chí còn bị một lưỡi kiếm đâm thủng miệng, nhưng chưa có tên nào chết cả. Sức chịu đựng của bọn này công nhận cao thật đấy.

Và dĩ nhiên, chúng còn sống thì cậu còn quyền ra đòn tiếp.

-<Black Spear>.

"PHẬP! PHẬP!!", cả 20 tên lính đều bị cây giáo đen đâm xuyên bụng, mặc kệ chúng có đang thổ huyết hay gào thét gì đi nữa. Ầy, dù gì thì với cậu, chúng chả khác gì tiếng vo ve của đám côn trùng cả, nhưng ồn quá cũng phiền lắm nên là phải làm chúng câm họng lại ngay mới được.

Tomoya điều khiển những cây giáo đen để nhấc bổng đám Paladin lên, khiến cho vết thương của chúng ngày một sâu hơn, và dĩ nhiên tiếng hét của chúng cũng to hơn nữa. Màu máu đỏ đã hoàn toàn phủ đầy cơ thể chúng, cũng như nhỏ giọt xuống mặt đất tạo thành các vũng nước nhỏ, nhưng bây giờ cậu không quan tâm tới mấy cái đó cho lắm.

Cậu lần lượt cho từng cặp cây giáo đâm vào nhau, nhưng phần mũi có hơi chênh nhau một chút, dẫn đến việc cây này đâm vào cơ thể của tên lính đang bị xiên ở cây kia. Bị đâm bởi hai món vũ khí cùng lúc, tiếng gào của đám Paladin càng lơn hơn bao giờ hết. Lúc này chúng chỉ biết kêu gào, chứ chẳng còn thời gian để niệm xướng nữa.

Kết cục là trên không trung trước mặt cậu lúc này đang có 10 cặp như vậy, và có thể đã có vài tên chết rồi cũng nên. Tuy nhiên, vì tiếng hét vẫn còn ồn quá nên Tomoya ngày một trở nên điên tiết hơn nữa.

-Ồn ào quá đấy! Để ta giúp các ngươi câm miệng lại há.

Tomoya siết chặt bàn tay phải của mình như để ra chỉ thị cuối cùng. Lập tức, 20 cây giáo đen xoáy tròn hệt như một mũi khoan siêu tốc, mà vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Điều đó đã khiến cho cơ thể của mấy tên Paladin cũng xoay tròn theo, và cạ với cơ thể của người đối diện bằng tốc độ ngày một nhanh.

Cũng giống như việc dùng hai que củi chà mạnh với nhau để tạo ma sát, làm cho nhiệt độ giữa hai vật thể ngày một tăng lên...

Bắt đầu từ nơi tiếp xúc của hai tên lính, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên. Sau đó, bằng cách lấy quần áo cũng như da thịt của chúng làm mồi ngon, ngọn lửa đã được tiếp thêm nguyên liệu và cháy ngày một lớn hơn.

Chỉ trong phút chốc, 10 ngọn đuốc đã được thắp lên giữa bầu trời, với phần cán cây đuốc chính là hai cây giáo đen của cậu, còn mồi châm lửa là xác của mấy tên lính hoàng gia. Nhìn chúng giãy dụa và gào thét như quái vật thế kia cũng gớm thiệt đó, nhưng âu cũng tại chúng không chịu để cậu kết thúc nhanh đó thôi.

Lát sau, như thể giọt máu cuối cùng trong cơ thể đã bị vắt kiệt sạch sẽ, chân tay của đám Paladin đã hoàn toàn duỗi thẳng, và đơ ra như một khúc củi đang bừng cháy một cách dữ dội. Nhìn chúng cứ như mấy cái đèn lồng được giắt trên trời thường thấy trong các lễ hội mùa hè ấy. Cơ mà cậu cũng chả quan tâm mấy.

Tomoya búng ngón tay, và các ngọn giáo đen bắt đầu phân rã thành bụi, khiến những cái xác rơi xuống lịch bịch như đống lá khô. Một số đã bắt đầu vỡ vụn ra khi chỉ vừa mới tương tác với mặt đất. Một số vẫn còn đang cháy đượm khiến cả thảm cỏ nơi đây cũng theo đó mà cháy theo.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thanh kinh nghiệm đang được lấp đầy, và trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được màn 1 an toàn. Đó cũng là lúc Iris và Kotori đáp xuống bên cạnh cậu sau khi đã xong việc bên phần mình.

Nghe kể lại thì có vẻ họ cũng không gặp trở ngại chi cả, tuy là ban đầu họ cũng gặp chút khó khăn trước Tâm Nhãn của đám lính này. Công nhận là cái chiêu đó khó chịu thật đấy.

-Tomoya, đó không phải là Tâm Nhãn đâu, mà là một Kỹ năng tên <Foresight> giúp ta nhìn thấy trước được 5 giây đầu tiên của một đòn tấn công đấy.

-...Ớ, thế nó không phải là Tâm Nhãn thật à? Đệt...

Có cho vàng cậu cũng không thể tượng tưởng được rằng trên đời này lại tồn tại một Kỹ năng cho phép nhìn thấy tương lai như thế.

(...Cơ mà, mình vẫn còn văn khoăn vài điều trong lời nói của họ khi nãy...)

Chẳng hiểu sao mà cậu vẫn không thể dứt khỏi cái cảm giác quái gở đang ứ lại trong lòng. Lời của đám lính khi nãy chẳng có gì khó hiểu cả, đơn giản chỉ là của một người đang cố gắng bảo vệ luật pháp trên quê hương của mình thôi. Cậu đã hiểu điều đó, nhưng mà vẫn...

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Yoshiko ngồi trên vai cậu lại lên tiếng:

-Tomoya, lại có thêm một toán người áp sát chúng ta nữa kìa. Lần này là một nhóm khoảng 60 người, và không còn ai khác đứng canh chừng bên ngoài nữa.

-Nghĩa là toàn bộ đội quân đã lao vào chiến luôn rồi à? Chưa qua màn 2 mà đã nhảy vọt lên màn cuối luôn à? Game này mà bán ra thì chỉ có nước bị ném gạch cho mà xem.

Vừa lẩm bẩm vừa cất một tiếng thở dài, Tomoya bảo hai cô gái cùng áp lưng vào lẫn nhau để tạo thành thế trận vòng tròn, che lấp điểm mù của nhau. Bằng cách này, không cần biết kẻ thù đến từ hướng nào, một trong ba người họ vẫn có thể phản ứng kịp thời.

Ngay sau đó, rất nhiều quân lính hoàng gia với bộ giáp bạc trắng giống hệt mấy người lúc nãy xuất hiện. Tất cả bọn họ đã hoàn toàn bao vây ngôi biệt thự cũng như nhóm cậu, thậm chí đến một kẽ hở cũng không có. Dĩ nhiên là ai nấy đều có khuôn mặt giận dữ, thù hận khi nhìn thấy cậu.

-Trời, mình có gây thù chuốc oán gì với ai bên Tiên tộc đâu mà sao ai cũng nhìn mình với anh mắt căm thù thế này?

-Nhìn thấy đồng hương của mình bị anh giết chết bằng cách thảm khốc đó thì ai cũng phải thấy hận anh thôi, Tomoya à.

-Chuẩn chuẩn, đến ta còn thấy nổi cả da gà khi nghe ngươi kể lại nữa đó. Nè nè, ngươi học mấy cái thủ đoạn tra tấn đó ở đâu thế?

"Dù cô có hỏi thế thì...", Tomoya chưa kịp dứt lời thì đội quân hoàng gia đã lao đến tấn công với khí thế hừng hực, khiến nhóm cậu phải vào vị trí chiến đấu. <Black Rose> vẫn còn đang bảo vệ cho ngôi biệt thự nên cậu không phải lo việc nó bị tấn công đâu.

Rất nhanh, Iris và Honoka đã vỗ cánh bay lên không, thu hút sự chú ý của đám cung thủ và một số ít kiếm sĩ. Còn lại thì là phần của Tomoya.

Từ trước mặt cũng như sau lưng, hàng loạt các đòn tấn công cứ lao tới hệt như vũ bão, khiến cậu còn không có thời gian để mà thở. Dùng sống kiếm để làm chệch đòn tấn công của một kiếm sĩ, cậu quay người và chém vào cổ họng của hắn ta. Sau đó thì dùng <Black Whip> trói chặt vài tên lính lại để làm tấm khiên, che chở cậu khỏi các đòn tấn công bằng phép thuật từ phía trước.

Tomoya lập tức thi triển <Black Spear> để tấn công, nhưng đám lính đã có thể tránh được nhờ <Foresight>. Tuy nhiên, chính ngay lúc ấy, cậu kích hoạt thêm <Black Whip>, gom tất cả đống mũi giáo đen đó lại, và ném ngược trở về phía lũ Paladin vẫn còn đang ngơ ngác. Nếu chỉ nhìn thấy được 5 giây đầu thì còn lâu tụi này mới đoán trước được điều cậu đang làm.

"PHẬP—! PHẬP—!!", các mũi giáo đen sau khi được phóng ngược về đã đâm thủng ngực của hơn 10 tên Paladin. Trong lúc dùng thanh katana chém đứt phần vai của một tên lính khác, cậu bắt lấy xác của một tên khác và ném thẳng về bên trái, nơi có một đám Mage đang tập trung niệm xướng. Việc làm này của cậu đã khiến chúng trở nên tán loạn, và ma thuật cũng bị ngừng giữa chừng.

Ở trên không, Iris và Kotori lượn vòng quanh như những chú chim, khiến những mũi tên của đám cung thủ toàn là bay chệch mục tiêu. Thi thoảng Kotori lại sử dụng <Feather Shield> để bảo vệ bản thân khỏi các mũi tên ma thuật của địch. Riêng Iris thì chả cần dùng ma thuật chi cho mất công, chỉ cần hai con dao găm của mình là đủ để lấy mạng nhiều tên cùng lúc rồi.

Không muốn tỏ ra kém cạnh, Kotori sử dụng tốc độ chớp nhoáng của mình để áp sát một tên linh, và dùng tay đâm thủng ngực hắn trước khi kịp phản ứng.

(Suýt thì quên, thể thuật của Kotori cũng thuộc hàng bá đạo mà...)

Nhìn thấy tất cả việc đó ở dưới đất, Tomoya nghĩ thế trong lúc né đòn đâm của năm tên kiếm sĩ bằng cách nhảy lên, sau đó xoay người và đá thẳng vào đầu tên đứng ngoài cùng bên phải. Việc đó khiến hàng ngũ của chúng bị rối loạn, và cậu chỉ việc xử lý nhẹ nhàng bằng <Shadow Slicer>.

Chính ngay lúc ấy, trên bản đồ của cậu bỗng phát hiện một chấm tròn màu lục, kích thước lớn hơn mấy tên lính hoàng gia này nhiều. Có vẻ như Yoshiko cũng phát hiện ra tên này luôn rồi, và đang cảnh giới cho cậu từ trên vai.

Chấm tròn lục ấy tiến về khu vực này ngày một nhanh... Không, đúng hơn là nó đang lao thẳng tới chỗ cậu, và âm mưu đánh lén từ phía sau!!

Và chẳng hiểu sao mà số tên lính trước mặt cậu bỗng trở nên nhiều hơn, làm cậu không thể nào quay lưng lại để đáp trả tên khốn đang nhắm vào tấm lưng cậu. À hiểu rồi, tụi này chơi trò "giương đông kích tây" hả? Muốn thu hút cậu để tên ở phía sau có thể ám sát thành công chứ gì?

Cuối cùng, chấm tròn lục ấy đã lao ra khỏi rừng, toan tấn công cậu bằng một đường chém xuống đầy uy lực, kết hợp từ sức mạnh vốn có, lực gia tốc và thêm trọng lực, ban cho nó một sức mạnh không gì so sánh được!!

"Chết đi!", giọng của tên đó vang lên, và cậu có thể cảm nhận được đường kiếm của hắn đang dần tới gần đầu mình hơn. Mặt khác, đám lính trước mặt cậu vẫn đang kiến quyết giữ chân cậu lại, không cho cậu có cơ hội phản công.

Tuy nhiên, Tomoya lập tức nâng <Pressure> lên mức cao nhất, đồng thời vận toàn bộ sức lực vào đôi tay của mình, khiến đám lính trước mặt không còn cầm nổi vũ khí vì sức ép quá mạnh, giúp cậu dễ dàng gạt phăng vũ khí của chúng sang một bên và tung một cước vào chúng, giải tự do cho bản thân.

Tuy nhiên, cậu đã có thể cảm nhận được một thứ gì đó sắc bén đang chạm đến những sợi tóc của mình, báo hiệu cho việc tử thần đang đến.

(Đùa nhau à! Ta đây chưa muốn chết sớm đâu!!)

Cơ thể Tomoya lập tức phản xạ trong vô thức: đầu gối chân phải cậu hạ xuống, giúp toàn bộ cơ thể cũng theo đó mà thụp xuống, đưa cậu vào thế quỳ một chân. Sau đó, cậu giơ tay đang cầm kiếm lên, đặt phần sống kiếm lên lưng và hướng phần lưỡi kiếm lên trời, giúp ngăn cản đòn tấn công của tên ám sát.

"KENG—!", tiếng kim loại vang lên giúp cậu biết là mình đã đỡ đòn thành công. Chỉ có điều, giờ không phải là lúc để ăn mừng. Cậu lập tức đứng dậy, lưng vẫn hướng về tên ám sát và hét:

-Lính hoàng gia mà cũng chơi đánh lén à!? Không biết nhục sao?

-Ta không phải lính hoàng gia, nên mi có nói gì cũng—...... Ủa?

-Hử?

Cả hai bên bỗng nhận thấy sự quen thuộc ẩn trong lời nói của người kia, và tay cầm vũ khí của họ bỗng trở nên mất hết sức lực trong vô thức. Tomoya chầm chậm quay người lại, và bóng dáng của kẻ ám sát từ từ hiện lên trong mắt cậu. Đôi mắt cậu bỗng mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc.

Mái tóc đen tuyền óng mượt được để xõa dài đến tận thắt lưng. Đôi mắt đen thì chứa đựng một sự kinh ngạc vô bờ bến, xen lẫn một ít hạnh phúc cũng như niềm hy vọng. Tuy rằng trang phục thì có hơi khác, nhưng khuôn mặt cô là thứ mà Tomoya không thể nào quên được. Cậu bất giác, gọi tên của cô gái ấy...

Cả người kia cũng vậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt Tomoya, cô ấy đã không kiềm được cảm xúc đang dâng trào trong tim. Đôi mắt cô dần trở nên nhòe đi vì mắt đang bắt đầu ứa nước. Bờ môi hồng hào của cô, bắt đầu thỏ thẻ...

-Reina!?

-Tomoya!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top