Tập 4 - Mở đầu : The Preparation
-Hộc, hộc...
-Này Francis... Có lẽ anh nên dừng lại đi thì hơn đấy. Anh đã tạo ra hơn 10 con quái vật dung hợp chỉ trong một buổi sáng rồi, ắt hẳn là đầu anh đang rất đau đớn phải không? Nghe lời tôi, dừng lại đi...
-Không... thể được... Giờ đây lệnh đã ban... thì ta không còn thời gian để chần chừ nữa đâu... Tiếp tục nào!!
Nói rồi, Francis tống vào miệng một lượng lớn thực phẩm có hình cầu màu xanh dương, mà nghe nói là có tác dụng hồi phục ma lực của người dùng. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể của ông ta lại tràn trề sức lực. Tuy nhiên, sự mệt mỏi cũng như áp lực đang đè lên toàn cơ thể Francis vẫn không hề tiêu biến.
-Mồ, đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước rồi đấy nhé...
Mặt khác, Ciara thì đang cất một tiếng thở dài, và một nét mặt có vẻ như đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Không cần nói cũng biết nguyên nhân là bởi Francis đã không thèm để tâm tới lời cảnh báo của cô ta.
Hiện tại hai người họ đang có mặt ở đấu trường bên dưới lòng đất, thông với căn phòng thí nghiệm của Francis, và cũng là nơi mà ông ta hay dùng để chế tạo và nhốt những con quái vật dung hợp đầy ghê rợn.
Sau khi đã ban lệnh phát động chiến tranh với "Humanity", điều quan trọng nhất chính là chuẩn bị lực lượng chiến đấu, ở mọi thể loại. Nhưng mà, vì trận chiến vào 500 năm trước đã khiến đội quân hoàng gia gặp tổn thất nặng nề, nên là bây giờ ông ta đang gặp cảnh thiếu nhân lực trầm trọng.
Vì không còn cách nào khác, Francis chỉ còn cách tạo nên một đội quân quái vật.
-GRÀO~!!
Ciara nở một nụ cười gượng gạo trên môi trong khi tia mắt nhìn sơ qua khung cảnh ở đấu trường lúc này. Xung quanh cô lúc này chính là 10 con quái vật dung hợp được Francis tạo ra từ sáng cho đến giờ, ở đủ loại hình dạng. Tất cả bọn chúng đều rất ngoan ngoãn khi diện kiến trước Francis, nhưng chỉ cần một giây lơ là hoặc không để mắt tới thôi, là chúng sẽ làm loạn ngay.
Và có một điều chắc chắn, đó là mỗi con đều sở hữu một sức mạnh khổng lồ, có thể sánh ngang với cả một đội quân. Vẻ hung dữ, sự khát máu, những đôi mắt chứa đầy sự hoang dại của chúng chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Thậm chí đến Ciara cũng phải thấy ớn lạnh khi bị chúng nhìn chằm chằm như thế.
Trong lúc cô vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, thì Francis đã hoàn thành con quái vật dung hợp thứ 11 trong ngày. Nhưng nó chỉ vừa mới xuất hiện và cất lên một tiếng gầm to lớn, cơ thể của Francis đã khuỵu xuống, thở một cách hổn hển trong lúc dùng tay bóp chặt phần ngực của mình, nét mặt thể hiện một sự đau đớn thấy rõ.
-Francis, tôi đã nói là anh đừng có cố quá rồi mà!
-Nhưng... Nhưng mà...
-Ciara-sama nói phải đấy ạ, thưa Francis-sama.
Đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh hai người họ, chính là hình bóng của trưởng hầu gái trong cung điện, Helia. Vẫn mang một nét mặt lạnh như băng, cùng phong thái uy nghiêm mà thường chỉ thấy ở những ai thuộc hoàng tộc.
-Đúng như ngài nói, lệnh tuyên chiến đã được ban, và chuẩn bị lực lượng cho điều đó là rất cấp bách. Tuy nhiên, nếu ngài cứ tiếp tục như thế, nhiều khả năng là ngài sẽ vắng mặt ở tiền tuyến trong ngày xuất trận. Một đội quân mà không có người lãnh đạo thì chẳng khác chi rắn mất đầu cả. Ngài nghĩ có đúng không ạ?
-Cũng phải, nhưng mà...
-Hơn nữa, thuộc hạ thấy ngài đã làm rất tốt phần việc hôm nay của mình rồi ạ. 11 con quái vật dung hợp này sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội quân hoàng gia chúng ta. Tuy đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng thuộc hạ nghĩ mọi người đều sẽ rất cảm kích trước đóng góp của ngài ạ.
Từng câu chữ của Helia đều chứa trong nó một sự thành tâm, nên cả Francis và Ciara đều nghĩ là cô nàng đang bộc lộ cảm xúc thật của mình, vốn là một điều khá hiếm hoi ở Helia.
Nghe thấy những lời đó, Francis cũng không còn cách nào khác ngoài việc dừng công việc lại tại đây. Ông cất một tiếng thở dài thật sâu như để trút bỏ căng thẳng, và sau đó đứng dậy đối mặt với 11 con quái thú dung hợp.
-Được rồi, tất cả chúng mày, từ từ di chuyển về lại chuồng mà ta đã chuẩn bị sẵn đi nào. Helia, ra giúp ta một tay đi.
-Vâng, thưa Francis-sama.
Cả hai người họ bắt đầu dồn lũ quái thú về lại những cái hốc còn trống ở xung quanh đấu trường. Tuy rằng ban đầu chúng có kháng cự đôi chút, nhưng khi nhìn thấy lượng ma lực khổng lồ từ cả Francis và Helia, chúng liền ngoan ngoãn như những con thú đã được thuần hóa.
-.........Thật may mắn rằng Francis không phải là kẻ thù của mình.
Đó là suy nghĩ thật lòng của Ciara. Nếu như cô nằm ở bên phe chống đối chiến tranh, thì có lẽ một ngày nào đó sẽ phải đối đầu với Francis. Và điều đó cũng có nghĩa, là cô phải chiến đấu với lũ quái thú dung hợp này. Mặc dù rằng cô cũng là một trong Ngũ Đại thần quan, nhưng lũ này có vẻ khó xơi hơn cô nghĩ nhiều.
-Dù sao thì, trận chiến với Nhân tộc sắp tới chắc sẽ thú vị lắm đây. Hỡi các 'Anh hùng'... hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì bọn ta không hề dễ xơi đâu.
***
Thị trấn Allater vốn dĩ rất chi là thanh bình...... là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.
Từ khi đến nơi này đến giờ, nhóm Hitoshi thường xuyên phải chứng kiến cái độ điên khùng của người dân nơi đây. Mà đúng hơn, họ đã phần nào mường tượng được cảnh này từ lúc nghe nói nơi đây là quê nhà của Elimo, nhưng thực tế lại còn hơn những gì họ nghĩ nữa.
Bởi lẽ, ở thị trấn này, cứ khoảng 2-3 phút là lại vang lên một vụ nổ.
*Kaboommm~~!* *Grumblee~~!*
-...Lại nữa à? Muốn luyện tập trong yên bình mà cũng mệt ghê.
-Thật sự xin lỗi các cậu. Tuy rằng tôi đã tới đây vài lần rồi, nhưng vẫn không thể quen được với cảnh này.
Ở gần thị trấn Allater có một cái sân trống, trước đây vốn là nơi để chăn gia súc, nhưng bây giờ đã được dùng để luyện tập chiến đấu hoặc ma thuật. Và đang có mặt trong sân lúc này chính là Jurald cùng với Hitoshi, Masami và Reina.
Lý do mà họ ra ngoài này, phần ít là để tránh làm phiền đến hoạt động thường ngày của người dân thị trấn Allater. Còn phần lớn chính là... để không bị vạ lây vào mấy đợt thí nghiệm ma thuật của họ.
Quên không nói cho mọi người, chứ thị trấn Allater còn mang một biệt danh khác là 'thị trấn của các ma thuật sư'. Mỗi người dân ở đây đều sở hữu một lượng ma lực rất lớn, và họ luôn có tinh thần muốn thử thách, nghiên cứu những điều kỳ bí đằng sau 'ma thuật'.
Hay nói cho ngắn gọn, thị trấn Allater chỉ toàn những kẻ cuồng ma thuật, thế thôi.
Chính vì lý do đó, mà người dân nơi đây đã chuyển hoàn toàn từ nghề làm nông ban đầu, sang nghiên cứu ma thuật. Và kết quả là...
-Mấy vụ nổ đó là kết quả từ việc thất bại trong quá trình sáng chế ra Kỹ năng mới phải không? Ngày này qua ngày khác, họ cũng chỉ làm có đúng một việc đó. Bộ họ không thấy chán à? – Hitoshi hỏi
-Họ mà thấy chán thiệt thì nơi đây đã trở nên thanh bình từ rất lâu rồi...
Tuy rằng không bị quái vật tấn công thường xuyên, bởi ở đây quy tụ rất nhiều cá nhân sở hữu lượng lớn ma lực, nhưng sự yên bình lại gần như không có, do cái bản tính ham học hỏi của người dân nơi đây.
Sẵn nói luôn, tuy rằng đây là thị trấn của các Ma thuật sư, nhưng vì người nơi đây chỉ toàn tập trung cho việc nghiên cứu, nên năng lực chiến đấu họ lại rất ẹ. Bảo sao mà lũ cướp hôm trước lại dễ dàng đánh chiếm nơi này đến vậy.
Ngay sau đó, một vụ nổ khác lại vang lên từ trong thị trấn. *Kaboommm~!*
-Mình thắc mắc mãi rồi, nhưng mà sao chẳng có ngôi nhà nào bị sụp, dù rằng nó thường xuyên hứng chịu mấy vụ nổ đó vậy? – Masami thắc mắc
-Từng ngôi nhà đều được gia cố bởi một ma thuật phòng ngự cấp cao, thứ mà mỗi người dân trong thị trấn đều phải thuộc làu từ khi còn nhỏ. Mấy vụ nổ bình thường không thể phá vỡ nó được đâu. – Jurald giải thích
-......Nổ dữ vậy mà còn là 'bình thường' sao trời?
Câu bình luận của Reina nhận được cái gật đầu của ba người còn lại.
Chính ngay lúc ấy, giọng nói của Elimo vang lên từ phía đằng xa.
-Mọi người ơi~~!
-Hửm, Elimo-sama? Có chuyện gì vậy ạ?
-Hộc... hộc... C-Có biến rồi... Nguy cấp lắm rồi...
Nét mặt của Elimo không chỉ có vẻ mệt mỏi vì mới chạy xong, mà còn tái xanh như thể mới nhìn thấy một điều rất kinh khủng. Và điều này đã khiến cho nhóm Hitoshi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Suy nghĩ đầu tiên của họ chính là...
-Elimo-san, lẽ nào, cô đã tìm thấy manh mối về ma thuật triệu hồi của tổ tiên mình rồi sao?
-Hả? À không... thật xin lỗi khi phải báo tin này, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy được gì cả.
-Thế cái việc nguy cấp mà người nói là gì ạ, Elimo-sama?
-C-Chúng ta phải trở về cung điện hoàng gia ngay lập tức!!
Cả đám lại được thêm một phen bất ngờ. Bỏ ra hơn ngày trời để tới thị trấn này, lại còn phải giao chiến với một toán cướp khi chỉ vừa mới đến nơi, để rồi bây giờ quay trở lại cung điện chỉ trong chưa đầy một ngày nghỉ ngơi á? Chơi gì kỳ vậy?
-Tôi mới nhận được một bức điện báo từ cảnh vệ hoàng gia Alaen... Và nếu những gì được ghi trong đây là sự thật... thì một viễn cảnh tồi tệ sắp diễn ra rồi.
-Rốt cuộc cái tin đó là gì vậy, Elimo-sama!?
-Không còn thời gian đâu! Tất cả mau trở về thị trấn thôi, chúng ta sẽ xuất phát càng nhanh càng tốt! Ta sẽ giải thích trên đường đi!
Tuy vẫn còn chút bàng hoàng, nhưng vì vẻ mặt của Elimo có vẻ thật sự sốt ruột, nên cả đám cũng đành làm theo lời cô nàng trước, rồi sau đó sẽ tính tiếp.
Rất nhanh sau đó, mọi người đều đã leo lên cỗ xe ngựa, và xuất phát trở về cung điện Alaen ngay lập tức. Dĩ nhiên, trên đường đi, Elimo đã nói sơ qua về nội dung của bức điện báo mà mình mới nhận, và nó đã khiến cả đám bàng hoàng.
Bởi lẽ, Quỷ tộc "Devilia" đã tuyên chiến với Nhân tộc "Humanity".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top