Tập 4 - Chương 7 : VS Daimerra

-...Đây... là đâu? Chắc không phải là... thiên đường đâu nhỉ?

Khi mở mắt ra, Tomoya nhận thấy mình hiện đang ở trong một không gian trắng xóa. Nơi này không hề có điểm đầu hay điểm cuối, cũng như chẳng có ai khác ngoài cậu ở trong này cả. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ đang bao trùm nơi này.

Nếu như phải nêu ra cảm tưởng thì... cái chỗ này cứ như là chỗ giao nhau giữa hai thế giới ấy, hoặc là nơi liên thông giữa nhân gian với thiên đường. Thật luôn đó, cái không gian này giống hệt nơi mà nhân vật chính trong mấy bộ manga hoặc anime thường dùng để luyện tập hoặc gặp lại những người quá cố, nhằm giải phóng sức mạnh của mình lên một cấp độ cao hơn.

Ở mấy nơi thế này thì thường là dòng chảy thời gian sẽ trôi qua rất chậm, hoặc thậm chí là không thèm chảy luôn ấy chứ, để tiện cho nhân vật chính muốn làm quái gì cũng được. Tự kỷ sầu đời về cuộc đời đầy thảm hại vừa qua, hoặc tiếc nuối vì đã không đáp lại được sự kỳ vọng của mọi người, hoặc tâm sự với ai đó và trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc... hay thậm chí là quay tay cũng được (đùa tí, đừng ai dại mà làm theo nhé).

Vì không cần phải lo về vấn đề thời gian nên Tomoya vẫn giữ được một thái độ ung dung, thản nhiên, bất cần đời kể từ khi nhận ra mình ở trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu chẳng thấy ngạc nhiên, bất ngờ hay gì cả, mà chỉ xem đây là một cảnh rất đỗi bình thường trong cuộc sống của mình. Chắc đây cũng là nhờ mấy năm trui rèn anime mà có đây.

Cơ mà, làm thế quái nào mà cậu lại vào được đây vậy nhỉ? Ký ức cuối cùng của cậu, là khi đó mình đang cố đưa Yoshiko rời khỏi phòng để đảm bảo an toàn. Nhưng chính ngay lúc ấy, cậu có cảm giác một thứ gì đó rất nhọn đã đâm xuyên qua ngực cậu—

-AHH! Nhớ ra rồi!

Trước khi mất đi ý thức đột ngột, cậu vẫn còn nhớ người đàn ông đứng trên lưng con Chimera đã thốt lên từ "Manticore", và đó là tên của một con thú thần thoại Tomoya thường nghe thấy khi còn ở trái đất.

Rất có khả năng kẻ đã đánh lén cậu chính là con quái này. Bằng một thủ thuật gì đó, nó đã vòng ra sau lưng cậu mà không hề bị <Shadow Tracking> phát hiện ra, và đâm chết cậu chỉ với một đòn duy nhất. Rốt cuộc là lực sát thương, hay còn được gọi là chỉ số ATK của nó ấy, cao đến mức nào vậy trời?

-Dù sao thì... mình đã chết, hay là vẫn còn ngoắc ngoải vậy ta?

Chết thì đương nhiên là cậu chẳng muốn chút nào cả, khi mà cậu còn chưa được gặp lại Shiori nữa. Nhưng nếu cậu đã xuất hiện ở cái chốn quỷ quái kiểu như thế này thì khả năng đó hơi bị lớn à nha.

Tomoya đặt tay lên ngực kiểm tra thì nhận thấy vết thương chí mạng không còn nữa, và trang phục thì vẫn còn nguyên y như trước, chẳng có gì thay đổi cả.

À quên, trong manga thì khi xuất hiện ở chỗ này, thường là dưới dạng linh hồn không mà ha? Cho nên là vết thương trên ngực cậu biến mất cũng chẳng có gì lạ hết trơn.

Cơ mà điều đó chỉ tổ khẳng định thêm là cậu đã chết. Hy vọng sống sót của cậu đang giảm xuống không phanh đây này! Ai đó, hoặc là cái gì cũng được! Làm ơn hiện lên và báo cáo cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra đi!

Tuy chỉ mới ở trong này một lúc, nhưng chưa gì hết mà cậu đã thấy mất kiên nhẫn rồi này. Đúng là ở trong một cái không gian chỉ có mỗi màu trắng rất dễ khiến người khác phát điên mà, theo như cậu nhớ thì là vậy. Cậu vẫn còn tỉnh táo cho đến giờ này là đã hay lắm rồi đấy.

Có lẽ cậu đừng nên bận tâm tới nơi này nữa. Hãy nghĩ tới điều khác xem nào...

(...Hừm... không biết nhóm của Iris thế nào rồi nhỉ?)

Vô ích rồi. Dù cho cậu có cố làm bản thân phân tâm đi nữa, thì điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới vẫn là các cô gái trong nhóm. Cậu lo cho sự an nguy của họ quá đi. Chẳng biết lúc này họ lành dữ thế nào nữa.

Cậu biết là mình không thể rời khỏi cái chốn này nếu như chưa thực hiện xong nghĩa vụ của bản thân, nhưng lòng cậu lúc này rất nôn nóng như đang ngồi trên một miếng vỉ nướng vậy. Nếu có một cánh cửa dẫn ra ngoài xuất hiện, cậu sẽ lao thẳng tới nó ngay mà không chần chừ. Mặc kệ luôn việc mình có được ban sức mạnh mới hay gì đi nữa.

Giờ chẳng biết phải làm cái gì cả nên Tomoya đành ngồi phịch xuống đất, ngó nghiêng khắp nơi để xem có sự thay đổi gì hay không. Nếu có thì làm ơn xảy ra nhanh vào nhé, chứ để lâu thì thằng này lại nổi cơn xung thiên lên bây giờ.

Như có ai đó đọc được cái suy nghĩ đầy nguy hiểm vừa rồi của cậu, trước mặt Tomoya bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi nhỏ... Rất nhỏ thôi, nhưng lại mang ý nghĩa khá lớn khi xét đến việc cậu đang ở trong một nơi chỉ toàn màu trắng.

Một cái đốm đen đã hiện lên trên sàn ngay trước mặt cậu.

Và không để cậu đợi lâu, cái đốm đen ấy bắt đầu có động thái. Ban đầu nó chỉ xoay vòng ở một nơi, nhưng sau đó bắt đầu lan rộng ra, chạy khắp nơi trên sàn màu trắng xóa này. Nếu nhìn từ xa, trông nó chẳng khác gì một con gián đang bò loanh quanh khắp nhà vào buổi đêm vậy.

Một lát sau, rất nhiều đốm đen khác tương tự như vậy xuất hiện ở xung quanh, cũng di chuyển khắp nơi như sinh vật sống. Nói thật, nhìn cảnh này sao tự dưng khiến cậu thấy chóng mặt và buồn nôn quá.

Khoảng nửa phút sau, toàn bộ số đốm đen ấy nhập lại với nhau thành một, tạo thành một hình tròn màu đen to tướng trên sàn, nằm chình ình ngay trước mặt Tomoya. Cảm tưởng của cậu khi thấy nó là nhìn chẳng khác gì cái ống cống cả.

Và như chịu thua trước sự hiếu kỳ của bản thân, cậu với tay chạm vào nó.

*CHOANG——*

Đột nhiên, như đã xác định người vừa chạm vào mình là Tomoya, cái hố đen lập tức trương phình ra, trở nên lớn gấp mấy chục lần so với ban đầu, và chẳng mấy chốc đã bao phủ gần hết mặt sàn của không gian này. Ấy thế mà cậu vẫn ngồi yên với khuôn mặt bình thản mới ghê chứ. Tinh thần cậu được trui rèn tốt thật đấy.

Sau đó, phần bóng đen ở bên trong bắt đầu cựa quậy như một loại chất dịch, cứ nhấp nhô liên tục như các gợn sóng. Vì đã quá quen với mấy cảnh như thế này từ những bộ anime thể loại viễn tưởng rồi, nên Tomoya có thể phần nào quả quyết: sắp có một thứ gì đó thành hình từ số bóng đen này đây, chắc thế.

Đúng như dự đoán ban đầu, số bóng đen ấy bắt đầu tạo thành một hình dạng rất quen thuộc với Tomoya: bốn cái chân lực lưỡng to còn hơn cả người cậu, kết nối với một phần thân cường tráng của loài thú. Tiếp đó, một cái đuôi dài ngoằn và vung vẩy liên tục như một con rắn mọc ra; đồng thời có một đôi cánh nhìn thì mảnh mai, nhưng thực chất lại đầy uy lực hiện lên trên lưng.

Cậu cất một tiếng thở dài trong lúc cái cổ dài khoảng 3m của nó dần thành hình. Khỏi cần xem phần còn lại cậu vẫn có thể đoán được danh tính của con quái này.

Lúc đôi mắt đỏ như máu của nó hiện lên giữa không trung, cũng chính là lúc mà Tomoya cất lời chào của mình:

-Hello, bonjour... Nói chung là tao không biết mày hiểu được tiếng nước nào cả, nhưng hân hạnh được gặp mặt...... Bahamut.

Trước mặt cậu lúc này chính là con Hắc Long khổng lồ hay được triệu hồi bởi chiêu thức <Nightmare Pain>, nhưng có phần thực tế hơn nhiều. Cậu có thể nhìn thấy rõ những chiếc vảy cứng màu đen tuyền, có thể phản chiếu ánh sáng được phủ đầy trên người nó. Ngoài ra, cậu còn thấy khá rõ những đường gân to tướng trên đôi cánh của con rồng.

Nói ngắn gọn, trước mặt cậu đây là con Great Exotic – Bahamut thực thụ.

"Ngươi có vẻ không bất ngờ lắm khi gặp ta nhỉ... Akutagawa Tomoya?"

-Nói thật là không. Bởi lẽ ta nhìn thấy rất nhiều cảnh tương tự như thế này trong anime rồi, nên riết cũng thấy nhàn rồi. Cơ mà... cái cảnh vừa rồi phải nói là ấn tượng thật đấy.

Trăm nghe không bằng một thấy. Dù đã chiêm ngưỡng qua màn hình tivi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng công nhận cảnh biến hóa khi nãy đúng là ngầu khỏi bàn luôn. 10/10 luôn, khỏi nói nhiều!!

Cậu nở một nụ cười tươi rói như vừa thực hiện được một giấc mơ của bản thân. Đúng là thế giới có ma thuật mà, mấy cái chuyện ảo diệu như thế này vẫn có thể xảy ra được.

Bahamut thấy thái độ của cậu cũng cười "Hahaha!" theo, làm lộ ra bộ răng năng sắc bén của mình. Không biết nó mà ngoạm lấy mình thì có để lại xương không nhỉ, hay là cũng sẽ bị nghiền nát theo đây?

Giờ để ý mới thấy, trên cơ thể của Bahamut cũng có khá nhiều vết thương, nặng cũng có mà nhẹ cũng có. Cậu ấn tượng nhất chính là vết sẹo hình chữ I ở trên con mắt phải của nó. Nhìn ngầu thiệt chứ lị, làm cậu liên tưởng tới một bộ manga về chàng kiếm sĩ lãng khách cũng có vết sẹo y chang như vậy.

"Akutawaga Tomoya... ta biết là ngươi đang có rất nhiều điều muốn hỏi, và ta cũng có ý định sẽ giải đáp tất cả mọi thứ cho những gì ngươi còn khúc mắc. Cứ thoải mái mà đặt câu hỏi đi, vì đằng nào thì từ khi ngươi vào đây, dòng chảy thời gian của nơi này cũng đã ngừng lại hoàn toàn rồi."

-Ồ thế à? Vậy là nếu ở trong này mãi, tôi sẽ thành bất tử à? Cơ mà, như vậy thì chán lắm.

Cậu cứ ngỡ là dòng chảy thời gian ở đây sẽ chậm hơn so với bên ngoài, chứ đâu thể ngờ là nó sẽ dừng lại hoàn toàn đâu. Cái đó nghe thì hay, nhưng cũng phiền toái bỏ xừ ra.

Vì biết thời gian không còn là vấn đề của mình nữa, nên Tomoya tranh thủ ngắm Bahamut thêm một chút, cứ như con rồng đang trở thành vật trưng bày vậy. Mà, con rồng cũng không có phàn nàn gì nên cậu vẫn cứ thế mà ngắm.

Cậu chưa từng thấy một con rồng thực thụ ở thế giới này bao giờ, nên là bây giờ vẫn còn hơi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của Bahamut. Mang màu sắc đen tuyền như bóng đêm, nhưng lớp vảy cứng vẫn hơi lấp lánh giống như kim cương. Thêm vào đó, đôi mắt đỏ của con rồng trông chẳng đáng sợ gì mấy, mà cậu chỉ có thể cảm nhận được một sự ấm áp ở bên trong.

Nói chung thì, Bahamut to lớn là thế... chắc bằng cỡ Nhà Trắng, nhưng mà lại không hề đáng sợ. Cậu có thể cảm nhận được tấm lòng của một người cha đang toát ra từ con Hắc Long này.

-Bahamut này... Lúc nãy ngươi có nói là "từ khi ngươi vào đây"... tức là ngươi đã chờ ta ở trong này từ rất lâu rồi sao?

"Đúng rồi đấy... Từ khi ngươi đặt chân đến thế giới này, ta đã luôn ở đây... ở ngay bên trong tiềm thức của cậu."

-...Gì? Nơi đây là trong tiềm thức của tôi ư?

"Nói đúng hơn, thì nơi đây là một không gian mà ta tạo nên khi dùng một phần tiềm thức của ngươi làm gốc. Ta đã đợi ngươi ở trong này từ đó đến giờ... trong dòng thời gian bất tận và luôn thay đổi... Và thật là may, nhờ việc ngươi đang đứng giữa sự sống và cái chết, mà ngươi mới vào được nơi này..."

-Luôn thay đổi? Rốt cuộc là ngươi đã chờ ta được bao lâu rồi?

"Ta không biết chính xác... Nếu tính theo thời gian ở bên ngoài, có khi ta đã chờ đến hơn mấy chục năm rồi."

Nếu là Tomoya, thì có lẽ cậu không thể kiên nhẫn được đến mức đó đâu. Vậy, vì nguyên cớ gì mà con Hắc Long này lại sẵn sàng chờ cậu lâu đến vậy?

-Tại sao... ngươi lại trao sức mạnh cho ta?

Lý do mà Tomoya có Thuộc tính Ám, cũng như Kỹ năng <Nighmare Pain> tối thượng chắc chắn là do Bahamut mà ra. Tuy nhiên... vì sao nó lại chọn cậu?

Nếu muốn, nó hoàn toàn có thể trao cho một Ma thuật sư khác mạnh mẽ hơn ở ngoài kia, còn hơn là trao cho một đứa chân ướt chân ráo chỉ mới tới thế giới Elneath này chưa được một tháng. Ờ, có thể là cậu khá rành về thể loại xuyên không như thế này, nhưng mà đó không thể là lý do được.

Trên hết, cậu còn không phải là một 'Anh hùng' nữa là. Tuy rằng cậu hoàn toàn không muốn làm cái nghề này, nhưng ít ra họ vẫn có tiềm năng phát triển hơn là một đứa chẳng có gì như cậu.

Bahamut nghe thấy câu hỏi của cậu đã bắt đầu ngúc ngoắc cái cổ của mình, và nguyên cái đầu to lớn của nó đáp xuống ngay trước mặt cậu, khẽ đáp:

"Bởi vì... ngươi không phải là một 'Anh hùng'. Ta không thể nào tin tưởng mấy tên giả nhân giả nghĩa như chúng."

-Ố ồ, xem ra hai chúng ta có chung một quan điểm đấy. Tôi cực kỳ ghét cái thể loại Anh hùng coi trời bằng vung như thế, và đặc biệt là mấy thằng luôn tự cho mình là chính nghĩa nữa.

Ủa mà khoan đã, nói vậy là... khi cả đám 5 đứa bị kéo sang thế giới này, chỉ có mỗi cậu là 'lạc loài' sao?

"Đúng rồi đấy. Chính vì ngươi không phải là 'Anh hùng', nên ta mới có thể trao sức mạnh cho ngươi... cùng cái Danh hiệu độc nhất ấy."

-Biết ngay mà... cái Danh hiệu chỉ toàn dấu # đó cũng là do ngươi trao cho ta. Trước đây ta có nghĩ đến điều này, nhưng không ngờ mình lại phán chuẩn vậy.

Nói tóm lại, phần lớn sức mạnh ban đầu của cậu là nhờ Bahamut trao cho.

Từ chiếc nhẫn vàng kim này, đến cái Danh hiệu, rồi <Nighmare Pain>, thậm chí cả khả năng hấp thụ Thuộc tính của các Great Exotic khác... chúng đều là do Bahamut ban cho cậu ngay từ khi bước chân tới thế giới này.

Ok, tạm hiểu rồi. Có con quái này đứng sau chống lưng như vậy, chẳng trách sao sức mạnh của cậu lại như cheat đến vậy. Tuy rằng nỗ lực do cậu bỏ ra là điều không thể phủ nhận, nhưng sao vẫn cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ.

-Ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm đấy, Bahamut.

"Cứ yên tâm, ta đây sẽ trả lời tất cả. Ta biết, ngươi đang nôn nóng muốn trở về thực tại, về với các cô gái mà ngươi yêu quý... Nhưng yên tâm, thời gian ở trong đây đã gần như đứng yên, nên hai ta có trò chuyện lâu đến cỡ nào cũng không thành vấn đề cả. Với lại—"

-Đã lâu rồi ngươi không được trò chuyện với ai, nên là muốn kéo dài cuộc nói chuyện này chứ gì?

"...Hahaha, sắc sảo lắm. Đúng là người mà ta đã chọn có khác."

Tiếng cười của Bahamut tự dưng làm cậu liên tưởng tới cảnh một bô lão cười cợt trước sự ứng đối tài tình của giới trẻ. Thật đấy, cậu hoàn toàn chẳng thấy sợ con rồng này chút nào cả.

-Thế, ngươi có thể nói cho ta biết mọi chuyện được không? Từ đầu luôn đi.

"Từ đầu ư? Kể ra toàn bộ thì cũng sẽ tốn kha khá thời gian đấy... Thôi thì trước tiên, hãy cho ta biết thắc mắc lớn nhất của ngươi lúc này là gì đi. Giải đáp điều đó xong, ta sẽ cho ngươi biết rõ những gì đã xảy ra ở thế giới Elneath này, suốt hơn 500 năm qua."

-Lâu đến thế ư? Vậy thì ráng đừng nói lâu quá nha, dễ buồn ngủ lắm đó.

"Hahaha, yên tâm."

Điều mà cậu muốn biết lúc này nhất là gì nhỉ? Nếu vậy thì...

Tomoya trầm ngâm khá lâu, chẳng biết nên hỏi điều gì cả. Ráng lên nào, cái đầu của ta. Nặn cho ra một câu hỏi đi nào, cái gì cũng được, càng khắm càng tốt.

Một lúc sau, cậu vỗ hai tay vào nhau như thể đã nghĩ ra được điều gì đó. Cậu ngước đầu lên nhìn Bahamut và nói:

-Này, ngươi có biết vì sao các Great Exotic lại trở nên điên loạn không?

"Hồ... là chuyện đó sao?"

Hắc Long Bahamut sau khi nghe câu hỏi, bắt đầu lắc mình, và ngồi xuống trước mặt cậu như thể đang chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện dài hơi. Đôi mắt đỏ như máu của nó vẫn hướng về phía cậu liên tục. Và rồi, nó mở lời:

"Đó là do bản năng của Great Exotic. Cũng như động vật có khả năng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới, giống loài chúng ta cũng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, Great Exotic chỉ điên loạn như thế...... khi 'Anh hùng' xuất hiện."

-Cái gì!?

Mà, nghĩ kỹ thì đúng là có lý thiệt. Great Exotic vốn là những quái vật cực mạnh của thế giới Elneath này. Nếu 'Anh hùng' xuất hiện, lẽ tất nhiên là chúng sẽ trở nên cực kỳ đề phòng rồi, bằng cách làm loạn như vậy.

Nhưng cậu nhớ Kotori đã từng nói, rằng tất cả Great Exotic đã nổi điên gần như cùng một lúc. Lẽ nào...

"Đúng rồi đấy. Nguyên nhân là vì, cả 10 'Anh hùng' đã xuất hiện ở thế giới Elneath này. Và điều đó có liên quan đến câu truyện mà ta sắp kể đấy."

***

-TOMOYA———!!

Tiếng kêu thất thanh của Iris đã mở màn cho quãng thời gian đầy bi thương với những cô gái đang có mặt tại căn phòng này.

Bởi lẽ trước mặt họ lúc này, chính là cảnh Tomoya bị móng vuốt của một con quái vật khổng lồ đâm xuyên thẳng qua ngực. Cơ thể cậu bị treo lơ lửng trên không trung bởi một cái móng vuốt sắc nhọn, trông cứ như một con bù nhìn bị hỏng. Khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch, máu trào ra không ngớt từ cả miệng và cái lỗ trên ngực, tạo nên một vết bẩn đáng sợ trên chiếc giường.

Và chẳng mấy chốc, cả cơ thể cậu bắt đầu lả đi, dần mất đi sức lực của mình. Đôi mắt Tomoya từ từ nhắm lại, và cậu gục đầu xuống vai, như thể ngọn đèn sinh mệnh của mình đã hoàn toàn bị dập tắt.

Con Manticore nở một nụ cười đắc chí trên môi khi thấy Tomoya đã chết, và nó ném cậu về phía bức tường một cách không thương tiếc. *BỐP—!*, cả cơ thể cậu va đập rất mạnh vào tường, đến nỗi âm thanh va chạm vang rất to và rõ trong căn phòng, và để lại một vũng máu lớn dính trên tường, trước khi cậu rơi xuống sàn một cách bất lực.

Iris và Tina, cũng như Kotori và Yoshiko, đều ngơ ngác nhìn xác Tomoya nằm bất động trên sàn. Tuy rất muốn chạy đến bên cậu thật nhanh có thể, nhưng cơ thể họ lại không chịu nghe lời. Bốn cô gái run cầm cập trước cảnh tượng này, và đôi mắt thì dần trở nên trống rỗng, mất đi ánh sáng vốn có của nó.

Máu chảy ra từ Tomoya ngàycàng nhiều, đến nỗi đã gần như tạo thành một cái hồ nhỏ ngay giữa căn phòng. Mới ban nãy cậu vẫn còn cười nói vui vẻ, thế mà giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn.

Họ không dám tin... họ không muốn xem đây là sự thật... rằng Tomoya đã...

(Không thể nào... Ai đó hãy nói với tôi... rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi đi... Tomoya... làm ơn... đừng bỏ em lại...!!)

Đôi mắt Iris bắt đầu mở to ra, và có cảm tưởng như mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn là vô nghĩa đối với cô. Tomoya, người mà cô xem là quan trọng nhất đời mình, đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình... ngay trước mặt cô.

Hơi thở cô bắt đầu trở nên rối loạn, nhịp tim thì tăng một cách bất thường. Cũng như là... có một cái gì đó đang bắt đầu sục sôi bên trong cô. Iris có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đang bị cắt đứt bởi một sức mạnh vô hình.

...Bây giờ cô không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa.

Cô phải dạy cho kẻ đã giết Tomoya một bài học thích đáng, dù có phải... 'Khai mở' sức mạnh lớn nhất của mình đi chăng nữa.

Ma lực bên trong Iris bắt đầu dâng trào không ngừng, như thể là mới được giải phóng khỏi sự kiềm hãm bấy lâu nay. Như một con suối bất tận, ma lực của Iris tuôn trào mãi mà không có điểm dừng. Đây chính là sức mạnh của con gái Nữ hoàng succubus, thứ mà cô đã không dùng đến từ rất lâu rồi.

Ánh mắt cô lập tức hướng về phía con Manticore, và nó đã thay đổi từ màu tím thành một màu đỏ tươi của máu. Sức mạnh trong cô đang ngày một trở nên mất kiểm soát, nhưng cô cũng chẳng có ý định sẽ kiềm hãm nó làm gì cho mệt thân. Iris đã quyết định sẽ tiêu diệt mọi thứ ở đây, ngay bây giờ—

-Ngươi làm gì Tomoya của ta vậy hả, con khốn kia——!!?

Tiếng la của Kotori vang lên từ ngay trên không đã thu hút sự chú ý của tất cả, cũng như khiến Iris bất chợt lấy lại sự tỉnh táo trong chớp lát. Lúc này, cô mới nhận ra việc mình đã suýt trở nên mất kiểm soát, và làm bại lộ bí mật lớn nhất mình đã che giấu suốt thời gian qua. Iris cố lấy lại bình tĩnh, và phân tích tình huống lúc này.

Kotori từ trên không sà xuống với tốc độ cao, hướng thẳng về phía con quái vật khổng lồ với một sát khí dày đặc. Đôi mắt cô thể hiện một sự phẫn nộ không gì sánh được, cũng như đôi cánh trên lưng cô đang bắt đầu rực cháy.

"GRÀO——!", như có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của Kotori, con quái Manticore gầm lên một tiếng như chấp nhận lời thách đấu. Nó nở một nụ cười khoái chí, và sau đó vỗ mạnh đôi cánh để bay lên không. Cả hai định chơi trò không chiến ngay chỗ này á!?

-Chậc, phải mau đưa Tomoya và Yoshiko ra khỏi đây trước đã! Tina, tới giúp chị một tay nào!

-......Ơ? V-Vâng ạ!

-Còn Honoka-san—

-Có gì để tôi yểm trợ cho.

Có vẻ như Tina đã bị mất tinh thần từ nãy giờ cho đến khi được Iris nhắc. Cũng chẳng có gì lạ cả, một cô bé 7 tuổi phải chứng kiến cảnh người mình mến thương bị giết như thế này... cô không biết em ấy đã chịu tổn thương lớn đến mức nào nữa. Nếu ban nãy không nhờ Kotori hét lên, chắc cô cũng đã suy sụp rồi.

Còn Honoka, vì bình thường cô nàng vốn rất ít nói, nên Iris cũng không biết cô nàng sẽ phản ứng thế nào khi thấy Tomoya gặp chuyện. Nhưng nếu Honoka đã muốn yểm trợ cho họ, thì có vẻ tinh thần của cô mạnh mẽ thật đấy...

......hoặc không. Iris thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt đang lăn trên má của Honoka trong khi ba người họ tiến vào phòng. Có vẻ cô cũng rất lo lắng cho Tomoya, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi.

Dù sao thì, sau khi vào phòng, Iris tiến về phía Yoshiko, còn Tina và Honoka hướng về phía Tomoya. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho tình trạng của cậu, nhưng bây giờ cần phải rời khơi nơi sắp trở thành chiến trường này đã.

-<Feather Shot>!!

Này này! Vẫn còn thường dân đang ở dưới này cơ mà!!

Ở trên cao, Iris nhìn thấy đôi cánh đang bùng cháy một cách dữ dội của Kotori đang được trải rộng ra, và cô nàng bắn ra những sợi lông vũ của mình về phía Manticore liên tục. Ánh mắt cô nàng vẫn dữ tợn như của một tên sát nhân.

Con quái vật tuy to xác là thế, nhưng phản xạ của nó lại rất nhanh và lanh lẹ. Những chiếc lông vũ của Kotori hoàn toàn không thể đả thương được nó, khi mà con quái cứ uốn éo người liên tục để mà né. Cho con quái này tham gia cuộc thi thể dục nhịp điệu là ẵm giải chắc luôn cho xem.

Nhìn thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng, Kotori nghiến răng tức tối, khiến cô nàng lập tức chuyển sang những đòn thế khác.

-<Storm Barricade>!!

Nghe thấy một cái tên quen thuộc, Honoka vô thức ngước mắt lên nhìn Kotori. Đây chính là đòn thế mà cô ta đã dùng để đối phó với Hanako khi còn ở Đại Mê cung Phinix hôm trước.

Kotori vỗ đôi cánh của mình liên tục và tạo nên những cơn lốc xoáy cỡ nhỏ giữa không trung. Ban đầu nó chỉ như những cục bông vụ tí hon mà trẻ con hay chơi thuở ấu thơ, nhưng sau một thời gian, chúng bắt đầu to dần và trở thành các cơn lốc xoáy khổng lồ, làm chao đảo mọi thứ ở bên trong căn phòng này.

Sức gió quá mạnh đã khiến việc bay lượn của con Manticore khó khăn hơn, nên không còn cách nào khác, nó chỉ biết đứng im một chỗ để chờ thời cơ.

Những cơn lốc xoáy này cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến các cô gái ở phía dưới. Động tác của họ trở nên chậm chạp hẳn vì sức cản của gió, nên là có chút khó khăn trong việc giải cứu.

Tổng cộng có 4 cơn lốc xoáy được Kotori tạo nên, và chúng bao vây Manticore theo thế trận hình vuông, với mỗi cái đứng ở một góc. Dù vậy, con quái thú vẫn không hề nao núng, đảo mắt xung quanh và phân tích tình huống. Ánh mắt con quái không hề toát lên ý nghĩ 'đầu hàng' hay gì đó tương tự.

-CHẾT ĐI!!

Kotori vung chéo hai tay, và lệnh cho các cơn lốc xoáy hành động. Chúng bắt đầu di chuyển theo phương chéo, mà nếu xét theo lĩnh vực hình học thì sẽ là từ bốn đỉnh của một hình vuông đi vào trung tâm vậy đó, nói vậy cho dễ hình dung.

Bằng cách này, con Manticore không thể trốn thoát được, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn cơn lốc xoáy ập tới với một áp lực cực mạnh. Tuy là uy lực thua xa lốc xoáy do con Griffin tạo nên, nhưng sức mạnh của từng cái vẫn đủ nghiền nát cả một thị trấn, huống hồ là ở đây có tận bốn cái như vậy. Cho nên là nếu để trúng đòn, con Manticore nhất định sẽ chết.

Tuy nhiên, nó vẫn nở một nụ cười khiêu khích, và điều đó làm Kotori ứa gan.

Cô vẫn chưa biết năng lực độc nhất của con quái vật dung hợp này.

Ngay trước khi bốn cơn lốc xoáy kéo đến và xé nát nó thành nhiều mảnh, con Manticore vươn rộng đôi cánh dơi của nó ra, dùng chúng bao trùm lấy cả người mình, y hệt như lúc nó cứu Francis khi nãy.

*KABOOMMM——!*, âm thanh do bốn cơn lốc xoáy va chạm với nhau thật là khủng khiếp. Nó tạo ra những đợt sóng, cũng như các cơn gió có uy lực như bão tố, làm rung chuyển mõi thứ đang có mặt tại nơi đây. Đồng thời, một lớp khói bụi cũng được tạo nên và che phủ tầm nhìn của tất cả mọi người. Tiếng la hét của các cô gái đang ở bên dưới có thể nghe thấy từ tận trên này.

Tuy nhiên, Kotori không để tâm đến họ, mà chỉ muốn biết xem con quái vật đã chết hay chưa thôi. Cơn hận thù của cô lúc này đã đạt tới mức cực hạn, và chỉ khi nhìn thấy xác của con quái đó, cô mới nguôi giận được.

Khi khói bụi dần tan đi, Kotori đảo mắt tìm xác của con Manticore. Tuy nhiên, mặc cho cô có tìm thế nào đi nữa, cô vẫn không thể tìm ra con quái vật đó.

-GRÀO——!!

Tiếng gầm của con Manticore vang lên từ trên trời cao đã khiến Kotori bất ngờ. Ngước mặt nhìn về phía đoàn quân quái thú, cô phát hiện con Manticore đã lên trên đó lúc nào chẳng hay. Không những thế, nó còn đang cười đểu cô một cách thích thú.

(Là năng lực của nó chăng? Một kiểu của 'dịch chuyển tức thời' à?)

Cũng tương tự như lúc nó đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Tomoya từ chỗ nào chẳng rõ và đâm chết cậu, lần này nó cũng thoát khỏi thế trận 'thiên la địa võng' mà cô đã bày sẵn, và thoát chết một cách dễ dàng. Kotori nghiến răng uất ức, nhưng vẫn tiếp tục vận ma lực để chuyển sang đòn tiếp theo.

Chỉ có điều, thời gian cô được tự tung tự tác đã hết rồi.

-KÉCCC—!!

-HÚUUU—!!

-GRÀO—!!

Từ trên không trung, rất nhiều đòn tấn công với đủ loại Thuộc tính được tung ra liên tục và hướng về phía Kotori. Nào là những cơn lốc xoáy lửa xoắn ốc, rồi rất nhiều lưỡi cắt hình trăng khuyết màu xanh, kèm theo đó là những đường năng lượng hình móng vuốt được bọc trong lửa nữa.

Kotori tắc lưỡi và đảo người, lộn vòng hoặc bay hình chữ U để tránh né tất cả những đòn tấn công đó. Cũng nhờ đang ở hình dạng người nên tính linh hoạt của cô được nâng cao rõ rệt, nên tránh mấy đòn này cũng chẳng có gì khó cả.

À, nếu có ai hỏi vì sao cô không biến trở lại thành dạng Great Exotic, thì nguyên nhân là bởi làm thế sẽ có nguy cơ phá hủy cả tầng lầu này bởi sự bùng phát năng lượng ở cô, gây nguy hại đến xác của Tomoya. Chỉ cần còn một chút hy vọng, cô tuyệt đối sẽ không để Tomoya phải chết lãng xẹt như vậy.

Cái mệt nhất là vấn đề mật độ đòn tấn công kìa. Chúng tới liên tục không ngừng, khiến cô không có lấy một giây nghỉ ngơi. Tất cả 15 con quái vật phía trên đang tung đòn, hết đợt này tới đợt khác, và thể loại cũng rất đa dạng nữa. Chậc, bọn chúng bắt đầu trở nên phiền nhiễu rồi đó nha.

-Chết tiệt! Lũ quái vật này tới từ phương trời nào mà đến bây giờ mình mới thấy lần đầu vậy trời? Con nào con nấy đều dữ tợn như quỷ à!

Thì tất nhiên rồi, bởi vì cái bọn này là hàng 'thập cẩm', được tạo nên từ rất nhiều loài quái vật khác nhau, và là do Francis tạo ra mà.

Những đòn tấn công bị trượt mục tiêu thì liên tục va chạm xuống sàn, tạo nên rất nhiều tiếng nổ đầy ớn lạnh. Đã thế, nhóm Iris còn đang gặp khó khăn trong việc giải cứu nữa chứ.

-Chậc, đang gấp rút thì chớ, lại còn gặp cô nàng này nữa chứ! Yoshiko, mau tỉnh táo lại giùm tôi đi!

Iris lay lay cơ thể của Yoshiko, nhưng chẳng nhận được phản hồi gì. Cô nàng đó đang ngồi ngây người ra trên giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào vũng máu của Tomoya ở phía trước, cũng như còn dính trên tay mình.

Khó khăn lắm cô mới tìm được một người không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt đỏ thẫm của mình, và có thêm hy vọng để thoát khỏi tình cảnh tréo ngoe hiện tại. Nhưng mà... niềm hy vọng đó... đã bị tước đi ngay trước mặt cô.

Tận mắt Yoshiko nhìn thấy cái móng vuốt của Manticore đâm xuyên qua ngực Tomoya từ phía sau, và điều đó đã để lại một nỗi ám ảnh mới trong cô. Nên nhớ, Yoshiko vốn không thích bạo lực, và càng ghét việc phải nhìn thấy máu hơn. Thế cho nên, cô trở thành như thế này cũng chẳng có gì lạ cả.

Lay mãi mà không thấy Yoshiko trả lời trả vốn, Iris tức quá liền đổi kế hoạch.

-Chậc! Đành phải thế này thôi!

Không còn cách nào khác, Iris triệu hồi đôi cánh quỷ của mình, và nhấc bổng cả người Yoshiko lên, bế theo kiểu công chúa, và bay thẳng ra khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt. Cũng may mắn là cô nàng không nặng cân cho lắm, nên cô cũng không gặp khó khăn gì cả.

Lúc gần đến cổng ra vào, Iris có chút cảm thấy nhẹ nhõm. Nói thật là cô chẳng muốn ở trong này thêm một phút giây nào nữa, kẻo lại dính cảnh "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết trùm" thì khốn.

Với cả, cô cũng thấy ngán cái mùi hôi toát ra ở trong phòng này lắm rồi.

Chỉ còn khoảng 10m nữa là tới cánh cổng. Đường đi tới nơi an toàn đã hiện diện ngay trước mắt Iris. Rồi chính ngay lúc ấy...

-Iris! Lùi lại đi!!

Giọng của Honoka phát ra từ một góc phòng đã khiến Iris bất giác dừng lại, và nhảy về phía sau theo phản xạ. Chính ngay lúc ấy...

*BOOMM—*BOOMM—*

Rất nhiều đòn tấn công tổng hợp dội từ trên xuống và phá hủy hoàn toàn khu vực phía trước cánh cổng. Một mảnh của bức tường bị long ra và bịt kín hoàn toàn cánh cổng ra vào. Nếu như cô không lùi lại, chắc giờ này năm sau đã có đám giỗ hơi bị to rồi.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Do sự tránh né của Kotori, các đòn tấn công của 15 con quái vật dung hợp liên tục bị "lạc địa chỉ", và phía bên dưới căn phòng đều phải hưởng hết. Tiếng nổ vang lên liên tục và phá hủy cảnh quan của nơi này.

Đứng riêng lẻ thế này cũng không phải là cách, nên Iris đành phải hội quân với nhóm Tina, đồng thời tranh thủ dịp này kiểm tra tình hình của Tomoya luôn. Thế là, cô lập tức men theo bức tường của mái vòm để di chuyển cho an toàn.

Cuộc oanh tạc từ trên không vẫn diễn ra ngay bên cạnh Iris, khiến cô liên tục bị giật mình. Ở dưới này mà đã thế, thì không biết Kotori ở phía trên đang phải chật vật tới mức nào nữa chẳng biết. Nếu đó là cô, thì chắc giờ đã bị thương rất nặng rồi. Hên phước, là cô nàng đó đã hồi phục trở lại.

Khi đến gần nhóm Tina, Iris gần như ngưng thở, cơ thể gần như mất hết sức lực vì nhìn thấy tình trạng của Tomoya lúc này.

Cậu đang ngồi tựa vào tường, với đôi mắt nhắm nghiền, và một khuôn mặt rất thanh thản. Hai tay đặt hờ trên bụng và cơ thể cứ lắc lư, dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, trông cậu lúc này chẳng khác gì một cậu thư sinh học mệt quá nên chợp mắt một chút để lấy lại sức...

...nếu như cậu vẫn còn thở, và không có một cái lỗ khá lớn ngay trên ngực.

-Oa... oa... Chủ nhân ơi, tỉnh lại đi mà!! Oa oa oa!

Tina ngồi ở bên cạnh vừa khóc vừa dùng <Pray of Sanctuary> để có thể chữa trị cho Tomoya, dù là không có tác dụng gì sất. Trông cô bé lúc này rất tội nghiệp, cứ bù lu bù loa như một đứa trẻ mới bị mắng (ờ thì Tina đúng là trẻ con thiệt mà).

Honoka thì quỳ gối bên cạnh, dùng tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu. Cô không thể nói được lời gì, vì môi cô luôn cắn chặt lại, cố gắng giữ không cho những giọt lệ đang ứ lại nơi khóe mắt tuôn trào ra. Thi thoảng cũng có vài tiếng nấc vang lên ở cổ của cô, nhưng rất khẽ, vì cô không muốn làm người khác hoang mang hơn nữa.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, Iris thả Yoshiko xuống sàn, còn mình thì chầm chậm bước đến gần cơ thể của Tomoya. Cơ thể cậu đang dần mất đi hơi ấm của nó và bắt đầu trở nên lạnh toát. Dù cho có gọi đến thế nào đi nữa, cậu vẫn không phản hồi. Cái sự thật đầy tuyệt vọng đang chờ đợi họ là như thế đấy.

Ở xung quanh, tiếng nổ ầm ầm vẫn vang lên không ngớt, cũng như tiếng hét đầy giận dữ của Kotori ở phía trên, nhưng mọi người đều không hề màng đến.

-Chết tiệt! Lũ các ngươi... chết hết đi!! UOOOOO!

Kotori ngày một điên loạn, và Iris có thể cảm nhận ma lực của cô đang dần tăng cao. Cứ thế này, rất có khả năng cô ấy sẽ thi triển một ma thuật tối thượng, hòng quét sạch tất cả mọi thứ ở chỗ này. Xem có vẻ không ổn rồi, chắc cô nên thi triển biện pháp đề phòng trước thì tốt hơn.

-<Black Rose>!

Ngay sau đó, một Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 15m hiện lên ở phía dưới chân nhóm Iris và phát sáng rực rỡ. Sau đó, từ bên dưới mọc lên là một bông hoa hồng đen khá lớp, có nhiều lớp, và đặc biệt là rất dày, đến nỗi cả dung nham còn không thể phá hủy được nó.

Ở phần nụ hoa thì có thể xem là một căn phòng khá lớn, nhưng mà trống rỗng, thích hợp để nghỉ ngơi hoặc lánh nạn. Tomoya sau đó được đặt nằm xuống sàn, và các cô gái liền tụ tập xung quanh cậu. Ai nấy đều thể hiện một khuôn mặt tuyệt vọng, và dường như có thể ngất lịm bất kỳ lúc này.

-Tomoya... lẽ nào anh lại chịu chết dễ dàng như vậy ư?

Iris dùng tay vuốt má Tomoya như đang tìm lại một chút hơi ấm còn vương lại, cũng như một niềm hy vọng gì đó để có thể đưa cậu trở về với mình... với mọi người. Làm ơn đi mà...

Chính ngay lúc ấy, cô nàng Yoshiko lặng lẽ bước đến bên cạnh đầu Tomoya, và quỳ xuống. Vẫn không ai biết vì sao cô lại tự dưng lại có hành động này, khi mà mới ban nãy cô vẫn như một con rối không hồn. Nhưng nói gì thì nói, các cô gái vẫn lo nhắm mắt lại trước, để không phải nhìn vào đôi mắt đỏ của Yoshiko. Nhờ được Tomoya kể lại sự tình của cô, họ biết lúc này mình nên làm gì.

Không để lãng phí dù chỉ một giây, Yoshiko lập tức cúi người... và đặt môi của mình lên môi của Tomoya. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến cho người khác cảm thấy ngượng ngùng.

Nụ hôn của hai người họ kéo dài khoảng 10 giây. Và trong thời gian đó, xung quanh cơ thể Tomoya bỗng phát ra một luồng sáng màu lục thẫm nhè nhẹ, kiểu như một dạng linh khí mà ta hay thấy trong manga ấy.

Tuy đang nhắm mắt, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được có một nguồn sáng mới đang phát ra, nhóm Iris đã mở mắt ra và chứng kiến cảnh tượng này. Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ trước hiện tượng này. Riêng Iris thì có chút cảm giác quen thuộc, hình như cô đã từng thấy điều này trước đây rồi thì phải...

(Khoan, có lẽ nào là—)

Trong lúc hôn, Yoshiko có rơi một giọt lệ, và nó đã rớt xuống mặt Tomoya. Cho đến khi bờ môi của hai người tách rời, cô mới dám nở một nụ cười trên môi.

—Kích hoạt ký tự "O". Khai mở, <Original Form>.

Mục đích của nụ hôn lúc nãy, chẳng là gì ngoài việc Yoshiko ban sức mạnh của mình cho Tomoya. Điều đó đã khiến vị trí tương ứng với 7 giờ trên viên ngọc đen đính ở chiếc nhẫn của cậu chuyển sang màu lục thẫm.

Tuy nhiên, vì cớ gì mà Yoshiko lại ban sức mạnh cho Tomoya vào lúc này?

...Có một điều mà đến bản thân Tomoya cũng không hề biết. Đó là, khi hấp thụ quả cầu sức mạnh từ các Great Exotic vào cơ thể, ngoài các Kỹ năng tối thượng và Thuộc tính mới ra, nó còn ban cho cậu một tác dụng phụ khác tùy thể loại, và kéo dài trong một thời gian ngắn.

Khi nhận quả cầu sức mạnh từ Griffin, nó đã giúp xua tan mọi đau đớn trong cậu khi đó, tựa như một cơn gió mát lành thổi đi bao mệt mỏi trong ngày nóng bức.

Khi nhận quả cầu sức mạnh từ Kotori, nó đã phần nào gia tăng chỉ số ATK của Tomoya, nhờ vậy cậu mới có thể đánh ngang cơ với Honoka và Hanako, mặc dù lúc đó mình yếu thế hơn hẳn.

Lần này cũng vậy. Khi quả cầu sức mạnh của Yoshiko đi vào bên trong người Tomoya, nó đã lập tức triển khai tác dụng phụ của mình. Đó là— kích hoạt Kỹ năng tối thượng Thuộc tính Mộc ngay lập tức.

Lập tức, một Ma pháp trận màu trắng có đường kính 30m hiện lên ngay phía trên cơ thể Tomoya, và nó đang phát sáng một cách dữ dội.

Một lúc sau, từ tâm của pháp trận ấy bắt đầu mọc ra những cái rễ dày và to lớn. Chúng vươn ra rất nhanh, dễ dàng bao trùm lấy toàn bộ pháp trận, hóa thành thứ khá giống cuộn chỉ, nhưng được cuộn lại từ rễ cây và to lớn hơn mấy lần.

Đồng thời, luồng khí màu lục thẫm bao bọc xung quanh cơ thể Tomoya ban nãy cũng tự động tách ra, nhập vào cái "cuộn chỉ" bằng rễ ấy, như đang truyền thêm sức sống cho nó vậy. Điều này đã khiến một ánh sáng màu vàng chanh tỏa ra từ bên trong khối cầu ấy.

Như một cái kén tách ra để chú bướm bên trong đi ra thế giới bên ngoài, từng cái rễ cũng bắt đầu thu ngắn lại, làm lộ ra thứ ở bên trong. Được bao bọc trong một luồng sáng lục thẫm, với trang phục đa phần là lá cây, một nữ mộc nhân có hình dạng hơi bị giống Yoshiko đã xuất hiện. Điều đặc biệt ở mộc nhân này là trên khuôn mặt cô ta chỉ có mỗi đôi mắt màu vàng chanh đang phát sáng, chứ chả có mũi hay miệng gì cả.

Nhìn thấy một bản sao của mình xuất hiện, ban đầu Yoshiko cũng có chút kinh ngạc và lạ lẫm, hệt như Kotori mấy hôm trước vậy. Nhưng sau đó, cô liền ra hiệu cho mộc nhân hãy chữa trị Tomoya. Và nó tiến hành ngay, bằng cách giơ cả hai tay mình về phía cậu, và bao bọc cậu trong một luồng sáng lục thẫm khác.

Vết thương trên ngực Tomoya bắt đầu khép miệng lại trước sự kinh ngạc của các cô gái. Một lúc sau, cậu mở to đôi mắt, và lời đầu tiên cậu nói là:

-AAAAHHHHHHH—————!!

***

"Hửm?"

-Sao vậy, Bahamut?

Trong lúc đang kể chuyện dở, con Hắc Long bỗng ngước đầu nhìn lên phía trên, như thể mới phát hiện ra điều gì đó, và khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Đến đây, Tomoya bỗng nhìn thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt, giống hệt khoảnh khắc Kotori dần tan biến ngay trước mặt cậu vài tiếng trước. Rồi, hiểu cảnh này có nghĩa là gì rồi.

-Xem ra đã tới lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi.

"Phải... dù sao thì ta cũng đã cho ngươi biết những bí mật ẩn sau thế giới này, nghĩa là ta đã hoàn thành được phần nào nhiệm vụ của mình rồi. Lần sau có gặp lại, ta sẽ giải đáp tất cả thắc mắc còn lại của ngươi."

-Ờ phải, về cái câu truyện mà ngươi vừa mới kể ấy... nói thật là đến bây giờ tôi vẫn còn thấy khó tin đây này.

"Ta cũng không nghĩ là ngươi sẽ chấp nhận nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu như sau này ngươi có cơ may gặp được các 'Anh hùng' khác nữa, ngươi sẽ thấy những gì ta đã nói là hoàn toàn đúng."

-Tới lúc đó thì ta sẽ tính... Còn bây giờ, có lẽ ta nên giải quyết tình hình hiện tại trước cái đã. Chậc, tỉnh dậy liền là phải lao vào chiến đấu ngay, ngán thiệt chứ.

Việc con Manticore đánh lén cậu từ phía sau đã xác định nó, cùng đồng đội và người đàn ông được cho là chủ nhân của nó, là kẻ thù của cậu. Mà đã là kẻ thù thì buộc phải giết. Hình như lâu lắm rồi cậu mới nói lại câu này thì phải?

Cơ mà, cậu không biết liệu trình độ của mình lúc này có làm được gì cái đội quân quái vật chi-toàn-là-thần-thú hay không nữa, khi mà con nào con nấy đều sở hữu một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc. Cứ như là cậu phải chống lại một toán Great Exotic cùng lúc ấy! Cho xin đi, một con đánh đã muốn phê rồi, đằng này cậu còn phải chiến với 15 con!? Sức đâu mà chịu cho nổi bây giờ!?

Cất một tiếng thở dào ngao ngán, con Hắc Long nở một nụ cười nhỏ, và nói:

"Có lẽ ta không cần phải nói điều này, nhưng lát nữa khi tỉnh dậy, ngươi nhớ cảm ơn cô bé Hamadryad đấy. Nếu không có cô bé, chắc ngươi đã chết rồi."

-Tất nhiên là thế rồi, không cần ngươi nhắc đâu. Mà phải công nhận Kỹ năng của cô ấy độc thiệt chứ. Đúng là thực vật, có thể sinh trưởng ở bất cứ đâu, dai chưa từng thấy.

<Original Form> chính là Kỹ năng tối thượng của Hamadryad. Cũng giống như thực vật có khả năng mọc trở lại những cành cây đã bị gãy, hoặc là khả năng đâm chồi nảy lộc ở bất cứ nơi đâu miễn là có đủ nước và đất, Kỹ năng này cho phép người sử dụng đảo ngược một người, hay một thứ gì đó về trạng thái ban đầu.

Nói tóm lại, đây là Kỹ năng thuộc dạng Hỗ trợ siêu bá đạo.

Còn về lý do vì sao mà cậu biết mình lại có Kỹ năng này, thì đó là vì lúc nãy, Bahamut đã dùng một phần sức mạnh của nó để nối tiềm thức của mình với tiềm thức của Yoshiko, và trao đổi với cô bằng ý nghĩ. Đây cũng là một kiểu của thần giao cách cảm đấy mà.

Con Hắc Long nói rằng, nếu Yoshiko chịu ban sức mạnh của mình cho Tomoya, cậu ấy sẽ có khả năng qua cơn nguy kịch. Đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc không biết phản ứng của Yoshiko là như thế nào khi được cho biết cách thức dùng để truyền sức mạnh sang cho cậu. Dám cá là mặt mũi cô nàng đỏ hết lên cho xem.

-Dù sao thì, ta muốn khi tỉnh dậy là được thấy khuôn mặt của nhóm Iris cơ, chứ không phải là cảnh hoang tàn do mấy con quái vật đó gây ra. Hầy...

"Nếu là ngươi, kẻ đã được ta chọn lựa thì nhất định sẽ vượt qua thử thách này dễ dàng thôi."

-Nói dễ hơn là làm đấy. Ta thậm chí còn chưa kịp thử nghiệm sức mạnh mới mà ngươi mới ban đấy. Chuyến đi lần này là lành ít dữ nhiều rồi. Ôi cái số...

"Nếu là ngươi, thì việc làm chủ được nó chỉ là việc một sớm một chiều thôi."

-Nhà ngươi còn câu nào để nói không vậy? Sao cứ "Nếu là ngươi" không thế?

Con Hắc Long cười một cách sảng khoái trong khi Tomoya cất một tiếng thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Cơ thể cậu ngày càng trở nên trong suốt hơn, đến nỗi đã trở nên mờ ảo tựa như một làn khí, có thể biến mất bất kỳ khi nào.

Trong quãng thời gian cực kỳ dài vừa rồi (nếu tính theo thời gian bên ngoài thì là khoảng 10 tháng, chẳng hiểu sao cậu lại có thể kiên nhẫn đến như vậy nữa), cậu đã được Hắc Long cho biết khá nhiều điều có liên quan đến thế giới Elneath. Đồng thời, cậu cũng được trao cho một sức mạnh mới, cụ thể là gì thì lát sẽ biết.

"Mà này, lát khi tỉnh dậy, ngươi sẽ chịu một cơn đau rất lớn từ việc tiếp nhận Thuộc tính thứ 4 đấy. Có thể sức mạnh của ngươi khá độc, nhưng cơ thể phàm nhân không thể chịu nổi áp lực của 4 loại sức mạnh khác nhau đâu."

-Trời đất! Sao đến bây giờ ngươi mới nói hả!?

Mà, nếu nghĩ kỹ thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Trong manga, có thiếu gì cảnh nhân vật chính bị "tẩu hỏa nhập ma" vì sức mạnh quá lớn đâu chứ.

Lại cất thêm một tiếng thở dài khác, Tomoya vẫy tay chào con Hắc Long trước khi bản thân mình tan biến hoàn toàn. Mà, nói tan biến cho ngầu thế chứ thực ra cậu chỉ rời khỏi tiềm thức của mình và quay lại thế giới thật thôi.

"Chúc ngươi may mắn, Akutawaga Tomoya..."

-Ờ, và ta nhất định sẽ sử dụng tốt cái sức mạnh mới này!!

***

-Không được dừng lại! Ả điểu nhân đó không phải là hạng vừa đâu! Cứ tiếp tục công kích cho ta!

Đám quái thú dung hợp nghe lệnh và liên tục dùng ma thuật tấn công Kotori, với tốc độ ngày càng cao. Cô nàng phải chật vật và tập trung lắm mới có thể tránh được hết cái đống này, và tuy là từ nãy giờ cô vẫn chưa bị dính một chiêu nào, nhưng mà thế này thì có hơi quá rồi đấy nhé!

Tuy rằng mục đích ban đầu của Francis là hái thảo dược ở nơi đây để đem về bào chế thuốc, nhưng mà chưa kịp làm thế thì đã bị ả điểu nhân này chặn lại rồi. Đến giờ hắn vẫn không hiểu cô ta làm gì ở đây, đã thế lại còn bảo vệ cho một Great Exotic nữa.

Nhưng có một điều mà hắn biết rõ, đó là Kotori rất mạnh. Phải có như thế, thì cô nàng mới có thể sống sót trước những đòn tấn công như vũ bão từ đám quái vật dung hợp này được. Riêng cái việc từ nãy đến giờ còn không đánh trúng cô một đòn đã đủ khiến ông ta ức chế rồi.

Francis vẫn chưa biết, "ả điểu nhân" trước mặt ông ta lúc này, chính là hình dạng người của Great Exotic trị vị Đại Mê cung Phinix – Phoenix, nay đã được mang tên mới là Akutagawa Kotori. Không mạnh sao được chứ.

Nói vậy chứ, cô không thể tung hết toàn bộ thực lực của mình ở đây được, vì có khả năng gây tổn hại đến cây đa cổ thụ này, thứ được xem là gắn kết với chính mạng sống của Yoshiko. Tuy rằng Kotori đang rất giận dữ và sẵn sàng nghiền nát mọi thứ xung quanh thành trăm mảnh, nhưng trong vô thức, cô đã giảm thiểu sức mạnh của mình để tránh gây hại đến cô bạn thân.

Ngó xuống căn phòng trên cùng của Đại Mê cung Plantia, Francis thấy nơi đây đã gần như bị phá hủy toàn bộ. Đống thảo dược quý hiếm mà ông định hái cũng bị diệt gần hết sạch rồi. Vậy thì chẳng hóa ra ông tới đây vô ích à?

-Chậc, nếu như không tại con Manticore tự tiện hành động thì chắc bây giờ mọi thứ đã ổn thõa rồi...

Bản tính của con Manticore này là cực kỳ hiếu chiến, thường xuyên không chịu nghe lời chủ, chỉ toàn thích gì làm nấy. Đến Francis còn không nhận ra nó đã sử dụng năng lực hóa thành bóng đen để chui xuống đó lúc nào nữa kìa.

Mà nói thật, Francis không hề nghĩ là sẽ chạm trán Akutagawa Tomoya tại chỗ này. Nên nhớ từ nơi này đến Khu vực Kajah đến nơi này là rất xa, đến ông còn phải mất vài tiếng khi đi theo đường chim bay kia mà. Vậy thế quái nào mà hắn đến được đây còn nhanh hơn cả ông vậy?

Đó là chưa kể đến việc Tomoya đang ở tầng trên cùng nữa. Nghĩa là hắn không những tới sớm hơn ông, mà thậm chí còn dư thời gian để chinh phục cả Đại Mê cung Plantia này. Nghiêm túc đấy, bộ hắn có Kỹ năng <Transport> giống Helia hay gì à?

-Mà nói thật, mình không ngờ là hắn lại bị giết dễ đến như vậy đấy. Xem ra có là 'Anh hùng' hay không thì thân xác vẫn là của con người thôi nhỉ. Thôi kệ, xem như đã bỏ được một vật cản phiền phức.

Một trong những lý do mà Francis cảm thấy nhẹ nhõm khi Tomoya bị giết, chính là bởi ông đã mượn tên của cậu để khơi mào chiến tranh, rồi còn bịa ra khá là nhiều lý do này nọ, nên nếu có thể thì ông muốn thủ tiêu cậu để bịt đầu mối, có như thế thì kế hoạch của ông muốn suôn sẻ được.

Chắc nhờ có yếu tố bất ngờ, nên con Manticore mới có thể triệt hạ Tomoya một cách nhanh gọn lẹ như vậy được. Cộng thêm việc nó vốn đã có sức mạnh thuộc hàng nhất nhì trong đội quân của ông rồi, nên nó dễ dàng giết chết tên tội phạm từng đánh ngang cơ với Helix cũng chẳng có gì là lạ.

Cơ mà cũng nhờ vậy mà ông được biết thêm một đặc điểm của Manticore. Nếu như nó phát hiện một kẻ nào đó rất mạnh, hoặc sở hữu ma lực to lớn, nó sẽ liền công kích ngay mà không thèm báo trước. Hệt như một kẻ chỉ muốn được thách thức, giao đấu với kẻ mạnh, và xem chiến đấu là lẽ sống của mình vậy.

Nói ngắn gọn thì, Manticore là một con cuồng chiến đấu.

Với cái bản tính kiểu này thì thảo nào mà đôi khi nó không chịu nghe lời ông. Francis tuy là một trong Ngũ Đại thần quan thật, nhưng ông lại giống một nhà khoa học hơn là một đấu sĩ, nên đánh nhau hoàn toàn không phải sở trường của ông. Nên lẽ dĩ nhiên là con Manticore sẽ có lúc không thèm để tâm tới ông rồi.

Quay trở lại vấn đề. Có lẽ ông không nên nấn ná ở đây thêm một lúc nào nữa. Số thảo dược trên này đã bị quét sạch gần hết rồi, chắc phải đi xuống các tầng phía dưới thôi. Nhưng mà... xuống bằng cách nào đây nhỉ?

-Xem ra chỉ còn nước đột phát thôi.

Ông định sẽ chia 15 con quái vật thành hai nhóm, một nhóm thì dùng để đột phá vòng vây, lao đến chỗ cánh cửa to lớn kia để đi xuống các tầng khác, trong khi nhóm còn lại có tác dụng cầm chân những kẻ có khả năng gây cản trở. Xem ra đành phải làm như vậy thôi, chứ ông không thể chôn chân mãi ở đây được.

Francis đột ngột nhảy sang lưng của con Hippogriff, khiến con thú có chút ngơ ngác. Lý do ông chuyển sang cưỡi con thú này, là bởi vì nó có tốc độ nhanh nhất nhì trong cả đám. Có thế thì khả năng đột phá thành công của ông mới tăng lên được.

Ngoài Hippogriff ra, ông cũng chọn thêm con Peryton tham gia nhóm đột phá. Thuộc tính Lửa của nó sẽ rất chi là có tác dụng trong việc tiêu diệt đống thực vật ma quái của Đại Mê cung này đấy. Nếu muốn thu thập thảo dược một cách yên bình, thì loại bỏ những con quái xung quanh là điều rất cần thiết.

Tuy rằng Hỏa trị Mộc rất tốt, nhưng Francis cũng chọn thêm con Manticore để tăng độ an toàn. Sức mạnh của nó thì khỏi phải bàn rồi, và trong tình huống xấu nhất, nó có thể giúp ông chạy bằng khả năng lẩn vào bóng đen như lúc nãy.

Để xem nào... có lẽ ông nên lấy hai con Chimera thì hơn nhỉ. Dù sao thì chúng cũng có ba đầu, nên lực tấn công phải nói là số dách rồi. Vậy là nhóm đột kích đã có 5 con, một con số phải nói là khá vừa vặn. Còn lại 10 con sẽ lo nhiệm vụ cản chân và bịt lối đi ở trên này. Tốt, quyết định vậy đi.

Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để mà đột phá đây không biết nữa. Vì những đòn tấn công của lũ quái vật từ nãy đến giờ mà cánh cổng đã bị vùi lấp ở phía sau hàng đống đất đá và những mảng tường rồi. Muốn dọn hết cái đống này cũng phải tốn gần 10 phút là ít.

Bình thường thì thời gian đó khá là ngắn đối với một số người, nhưng trong tình huống lúc này thì nó dài lê thê chẳng kém gì một tiếng cả. Nên nhớ, ở trong căn phòng lúc này vẫn còn một cô gái điểu nhân kỳ lạ, mà chỉ cần nhìn thoáng qua, ông vẫn có thể nhận thấy là cô ta rất mạnh, sở hữu một nguồn ma lực khổng lồ. Không dễ gì mà vượt qua được cô ta một cách an toàn đâu.

(Cô ta tự xưng là Akutagawa Kotori, vợ của Akutagawa Tomoya...... Vợ á?)

"Dù có nhìn thế nào đi nữa thì hai người này vẫn thuộc hai chủng tộc khác nhau. Vậy mà vẫn có thể cưới nhau ư!?"... là những gì mà Francis đang nghĩ lúc này. Thiệt luôn à, đến bây giờ ông ta vẫn chưa nhận ra là cô nàng đó chém gió sao?

Xem ra ông đành phải dùng kế nghi binh thôi. Đầu tiên, lệnh cho toàn bộ quái vật tổng tấn công để khiến cô ta phải tập trung phòng thủ, hoặc bét lắm là khiến cô ta phân tâm. Trong lúc đó, ông sẽ bảo con Hippogriff dùng Phong thuật để di dời đống đất đá nằm chình ình trước cửa, và sau đó sẽ đột phá qua ngay và luôn.

Kế hoạch này chỉ có thể sử dụng một lần, và ông tuyệt đối không được để cô ta phát hiện ra mục đích thật sự của mình, kẻo lại hỏng bét. Với cả, thời gian cũng không còn nhiều nữa, nên có lẽ cần phải tiến hành ngay thôi.

Sau khi thu hết dũng khí và ra tín hiệu bằng ánh mắt cho lũ quái vật, ông trút ra một hơi thở dài, và hô lớn:

-Tổng tấn công!!

Tiếng gầm của lũ quái thú, trừ con Manticore ra vì nó không có hứng thú, lập tức vang lên đồng thời, tạo nên một âm thanh chát chúa và khó nghe gần chết. Đây cũng có thể xem là một đòn tấn công bằng âm thanh mà nhỉ.

Tiếng gầm cực lớn của 14 con quái vật vang lên đã khiến Kotori bịt tai lại theo phản xạ. Cô ôm đầu đau đớn, và điều đó đã khiến cô khựng lại trên không trong một khoảnh khắc.

Đó chính là thời cơ ngàn vàng đối với Francis. Với một cái ngoắc tay của ông, lũ quái vật lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, và kết hợp lại với nhau, tạo thành một tia năng lượng có mật độ dày đặc và mang uy lực khủng khiếp. Để dễ hình dung thì cứ xem nó là một viên thiên thạch cỡ lớn đang trút thẳng xuống đầu Kotori đi.

Vào lúc Kotori phát hiện ra đòn tấn công tổng hợp này thì đã quá muộn, cô không kịp bay sang chỗ khác để tránh nữa rồi. Nên là không còn cách nào khác, Kotori đành phải thi triển ma thuật phòng thủ:

-<Feather Shield>!

Đôi cánh trên lưng Kotori liền vươn rộng ra, và rất nhiều sợi lông vũ đang bốc cháy tự động tách ra từ đó, đan lai với nhau tạo thành một tấm khiên to lớn và vững chắc. Không chỉ thế, nó còn đang bốc cháy nên khả năng phòng ngự cũng nhờ vậy mà được nâng cao lên.

Khi tia năng lượng va chạm với tấm khiên, một âm thanh "KABOOM—!" vang lên khá to, cũng như tạo nên một xung lực vô hình có thể thổi bay mọi thứ xung quanh. Kotori dù đang được tấm khiên che chở cũng không thể lơ là dù chỉ một giây. Nếu không liên tục "nạp" thêm lông vũ để nâng độ dày của tấm khiên, khéo có khi tia năng lượng sẽ phóng thẳng qua ngay cho xem.

"Chính là lúc này!", Francis nghĩ thế là lệnh cho con Hippogriff ngừng tấn công, thay vào đó là hướng về đống đất đá đang chắn cánh cổng dẫn xuống mấy tầng dưới. Nhờ Kotori đang bị tấm khiên che khuất tầm nhìn, nên con quái thú đã an toàn đáp xuống căn phòng mà không bị phát hiện.

Trong lúc con Hippogriff vỗ cánh để tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ nhằm di dời những tảng đá sang chỗ khác, Francis có nhận thấy một điều kỳ lạ.

-Ủa, cái xác của tên Akutagawa Tomoya biến đâu rồi?

Vừa dứt lời xong là ánh mắt của ông cũng phát hiện thấy một bông hoa hồng đen ở góc phòng. Nó đang tỏa ra ánh sáng đen tuyền khá rực rỡ, và dường như đang che chắn cho thứ nằm bên trong khỏi những đòn tấn công ác liệt bên ngoài. Và chính ngay lúc ấy...

-AAAAHHHHHHH—————!!

Một tiếng hét rất lớn vang lên từ bên trong bông hoa ấy, và thu hút sự chú ý của mọi người. Từ Kotori, cho đến lũ quái thú dung hợp, và cả Francis. Tất cả đều bị tiếng hét ấy thu hút về cùng một phía.

Ở trên không, con Manticore vốn đang nằm ườn ra và nhắm mắt thư giãn, bỗng đứng bật dậy và mở to đôi mắt của mình, như thể mới phát hiện ra điều gì đó. Nở một nụ cười thích thú trên môi, nó hướng mắt xuống nhìn căn phòng ở tầng 70, kiểu như đang chờ đợi một cái gì đó.

Ngay sau đó, một ánh sáng màu lục thẫm phát ra từ bên trong bông hoa, và chiếu thẳng lên trời, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng như trong mấy bộ manga và anime, dù rằng người ở thế giới Elneath không hề biết hai khái niệm này là gì cả.

Nhìn thấy ánh sáng màu lục thẫm ấy, chẳng hiểu sao Kotori lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cơn giận dữ tích tụ bên trong cô từ nãy đến giờ đã hoàn toàn tiêu biến, và trên khuôn mặt thì nở một nụ cười tươi thấy rõ.

Trong lúc mọi người đang ngắm ánh sáng lục thẫm kỳ lạ ấy, từng cánh hoa của bông hoa hồng đen bắt đầu mở ra, làm lộ cái thứ ở phía bên trong. Francis nhìn thấy có một nhóm người, và đa phần đều đang tập trung vào cậu con trai đứng chính giữa. Cậu trai ấy bẻ cổ và ưỡn vai như mới thức dậy khỏi giấc ngủ sâu, và:

-Nào... tới lúc dọn rác rồi!

***

-Tomoya!!

Kotori hô lớn tên của người con trai mới xuất hiện từ trong bông hoa, với một khuôn mặt hạnh phúc và không kém phần nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng của cô, Tomoya cũng vẫy tay chào với một nụ cười trên môi, như muốn xin lỗi vì đã làm cô nàng lo lắng.

Nói thật là cô muốn bay tới ôm chằm cậu ngay và luôn cơ, nhưng lại đang dở tay chặn tia năng lượng được tổng hợp bởi các đòn mạnh nhất của lũ quái thú, nên đành phải đứng chôn chân tại một chỗ. Tuy rằng sức công phá của nó đã giảm đi phần nào vì sự thiếu vắng của con Hippogriff, nhưng mà vẫn thấy mệt quá.

Tomoya gãi má khó xử vì thấy cô nàng có vẻ đang lép vế, nhưng nói thật thì, chẳng cầu cậu nhúng tay vào, Kotori vẫn có thể xử lý cái tia năng lượng đó một cách dễ dàng. Cái mà cô nàng cần chỉ là một chút sự tự tin thôi.

Có lẽ đến bản thân Kotori vẫn chưa nhận ra là, từ nãy tới giờ, cô vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực của mình khi ở dạng con người. Có thể đây không phải là hình dạng nguyên thủy của cô thật, nhưng không thể nào cô lại lép vế trước mấy con quái vật ngoại lai này được. Chính lòng thù hận đã khiến cô không thể nào bộc lộ được toàn bộ sức mạnh của mình.

Thế nên, những gì cậu cần làm lúc này chỉ là khích lệ cho Kotori tự tin lên thôi.

-Kotori!! Tôi biết cô giỏi hơn thế này mà! Xử chúng đi, rồi tôi sẽ xoa đầu cho!

-Xong ngay~!

(Chà, dễ dụ thiệt chứ... Kotori coi thế mà ngây thơ hơn mình tưởng nữa.)

Mà cũng không thể trách được. Theo lời kể thì cô nàng chỉ mới hồi sinh gần đây thôi, nên về mặt tuổi tác, Kotori vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng, thậm chí còn chưa được một tháng tuổi nữa là...... Ồ khoan nào... trẻ con thì làm gì biết làm những hành động quyến rũ như lúc ở suối nước nóng chứ... Thôi dẹp đi.

Được Tomoya hứa sẽ xoa đầu, tinh thần của Kotori bỗng dâng trào mãnh liệt. Khuôn mặt cô thể hiện một sự hạnh phúc và quyết tâm, như không gì trên đời này có thể làm cô trở nên tuyệt vọng được ấy. Thế rồi, cô hướng ánh nhìn về 14 con quái vật ở phía trên đầu.

-Được lắm, xử lý nhanh gọn để còn được Tomoya xoa đầu nào~! HAAA!!

Kotori vận ma lực lên tới mức cao nhất, đến nỗi khiến những con quái vật cảm thấy lạnh sống lưng. Bản năng động vật đang cảnh báo cho chúng biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, và cần phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

Ngay lập tức, một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính khoảng 20m xuất hiện ở phía sau lưng Kotori, và nó bắt đầu phát sáng một cách dữ dội. Cô nàng nhanh chóng đổi vị trí ra phía sau cái pháp trận, và chuẩn bị khai hỏa nó ngay khi nạp năng lượng xong...... Mà khoan, Ma pháp trận? Hử?

Ủa, nếu cậu nhớ không nhầm thì từ trước đến giờ, Kotori đâu cần dùng Ma pháp trận để thi triển ma thuật đâu?

Trong lúc cậu còn đang vắt đầu suy nghĩ thì ở phía trên, cô nàng đã hoàn thành bước nạp năng lượng, và chuẩn bị khai hỏa. Đó cũng là lúc tấm khiên bằng lông bắt đầu bị nát ra, và có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.

Để rồi, khi tấm khiên bị vỡ hoàn toàn, tia năng lượng chui tọt qua và hướng về phía Kotori, thì cô nàng cũng đấm thẳng tay trái về phía trước và hô:

-Lên nào! <Mystical Fire>!!

Ở bên dưới, Tomoya có thể thấy hình ảnh của ma lực chạy xung quanh Ma pháp trận, như kiểu một khẩu súng từ trường đang tích điện trước khi nả đạn. Và giờ chính là lúc Kotori "bóp cò"!

*KABOOM——!!*, tương tự như một khẩu súng phát ra tiếng nổ mỗi khi xả đạn, Ma pháp trận này cũng tạo ra âm thanh nổ giống thế. Và chui ra từ đó là...

Một ngọn lửa xanh. Nếu cậu nhớ không nhầm thì, một ngọn lửa phải có nhiệt độ rất cao thì mới chuyển sang cái màu này được, cỡ từ 1500 độ trở lên. Sao, không tin chứ gì? Tôi dám cá là ai cũng thấy một ngọn lửa xanh như vậy ít nhất một lần trong ngày đấy...... ở cái bếp ga. Nó không màu xanh thì màu gì hả!?

Quay trở lại vấn đề. Ngọn lửa xanh do Kotori tạo ra đã kịp thời chặn tia năng lượng lại, khi mà nó chỉ còn cách cô khoảng 20cm. Dù vậy, cô vẫn cười rất tươi, không hề tỏ ra nao núng, và bình tĩnh dùng tay để biến đổi hình dạng ngọn lửa.

Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, kích cỡ của ngọn lửa xanh dần trở nên lớn hơn, và chẳng mấy chốc đã gần như nuốt trọn cả tia năng lượng. Điều này khiến mấy con quái vật, và cả Francis cảm thấy ngạc nhiên. Thế mới được chứ, quất tới bến luôn đi, Kotori!

-Hóa thành tro bụi đi!!

Đột nhiên, có một đôi mắt màu trắng mở ra bên trong ngọn lửa xanh, và nó nhìn chằm chằm về 14 con quái vật dung hợp, khiến chúng giật thót và cảm thấy có nguy hiểm. Chỉ có điều là, giờ chúng có muốn chạy thì cũng muộn rồi.

Dưới những động tác tay của Kotori, ngọn lửa xanh bắt đầu thay hình đổi dạng. Phần dưới bỗng mọc đâu ra tận bốn cái chân, đằng sau thì xuất hiện một cái đuôi dài đặc trưng của loài thằn lằn. Tiếp đó là hai cái cánh chui ra......... Này!!

-Lão tác giả kia, sao cứ xài đi xài lại mỗi hình ảnh của con Bahamut vậy hả!!?

<Vớ vẩn! Có trách thì đi trách con nhỏ kia cuồng nó quá ấy!>

-Grừ!!

Một con rồng được làm từ ngọn lửa xanh với kích thước to lớn đã xuất hiện ngay trên không, và cậu chắc chắn là lấy từ hình tượng con Bahamut. Cậu thừa nhận rằng đó là con quái mạnh nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này, nhưng mà thấy cứ... chán chán sao ấy. Cá trăm phần trăm là lão tác giả này thiếu óc sáng tạo cho xem.

Con rồng xanh đó... thôi cứ gọi chung là Thanh Long đi cho lẹ (sao tự dưng thấy đói bụng quá cà), bắt đầu "ngoặm" lấy tia năng lượng và từng bước tiến về phía mấy con quái vật dung hợp với tốc độ rất nhanh. Con nào con nấy đều thể hiện vẻ sợ hãi tột cùng và toan bỏ chạy.

-Manticore! Mau cứu chúng đi!!

Francis hét từ bên dưới để ra lệnh. Ông biết chắc là những con quái vật của mình không thể nào thắng được con Thanh Long đó đâu, nên chỉ còn biết trông cậy vào năng lực lẩn vào bóng đen của con Manticore, giống như lúc nó đã cứu ông ban nãy ấy. Giờ mặt trời vẫn chưa hắt lên đây, nên bóng đen hãy còn khá nhiều. Chỉ cần nó thành công, là ông có thể bảo toàn quân lực rồi.

Con quái thú nghe thấy tiếng hét cũng đành phải hành động. Nó vươn rộng đôi cánh dơi của mình, và bao trùm lấy tất cả mọi con quái thú. Giờ thì, kiếm một cái bóng đen mà lẩn vào thôi—

-Đừng có xài một chiêu quá hai lần trước mặt tao!

Ở bên dưới, Tomoya bắt đầu vận ma lực vào chiếc nhẫn màu vàng kim. Một Ma pháp trận trắng có đường kính khoảng 30m dần hiện lên ngay trên đầu cậu, đồng thời có một làn khí mỏng màu lục thẫm bắt đầu hiện xung quanh cơ thể. Và tất nhiên, là có cả cái cơn đau hay xuất hiện mỗi khi dùng Kỹ năng tối thượng nữa.

Cố gắng lắm Tomoya mới không cất lên một tiếng hét, dù rằng cơn đau ấy đang hành hạ tận tâm can cậu. Đó là chưa kể tới việc cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn đau bộc phát lúc mởi tỉnh dậy, hậu quả do tiếp nhận Thuộc tính thứ 4. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đến mức này, đến nỗi có thể ngất lịm ngay nếu không giữ vững tinh thần.

Cũng tương tự như khi ở trong bông hoa lúc nãy, Ma pháp trận dần trở thành một khối cầu làm bằng rễ cây to đùng, và làn khí lục thẫm từ cơ thể cậu dần tách ra, nhập vào khối cầu như đang ban phước sự sống. Tomoya lập tức cất lên câu niệm xướng của Kỹ năng này (tất nhiên, là để làm màu):

-Hỡi cây sự sống thần thoại trị vì phía trên cõi âm ti địa ngục, hãy lan tỏa ánh sáng hiền hòa của ngươi đến từng ngóc ngách, xua tan đi mọi hiềm khích và hận thù, mang đến một làn sinh khí mới cho cái thế giới thối nát này! Quy hồi mọi thứ về hình dạng nguyên mẫu theo đúng ý nguyện của ta! <Original Form>!!

Khối cầu bằng rễ dần vỡ ra để làm lộ thứ ở bên trong. Nữ mộc nhân với vẻ ngoài tương đồng với Yoshiko lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chỉ có điều, không như bản gốc, mộc nhân này lại có phần bạo dạn hơn, khi mà vừa xuất hiện xong là nó đã bay tới sau lưng Tomoya và ôm lấy cổ cậu như kiểu đang quyến rũ cậu ấy. Đúng chất một Dryad luôn, chẳng nhầm đi đâu được.

Cậu có thể cảm nhận được mấy cái lườm đểu của các cô gái từ phía sau, nhưng chuyện đó thì tạm thời gác sang bên đi. Cậu phải cản trở cái con Manticore kia trước đã, kẻo nó hoàn tất năng lực của nó thì có mà toi.

-<Original Form>, Second Phase, kích hoạt!!

Ngay lập tức, nữ mộc nhân tách rời khỏi cổ của cậu, chuyển hóa thành một cái găng tay màu nâu, loại có thể bao bọc cả cẳng tay. Thôi thì cứ hình dung nó là mảnh giáp đi cho lẹ. Tomoya liền đeo vào tay phải, và hướng lên trời.

Hình dáng của nó chẳng có gì bất thường, trừ việc nó được làm từ gỗ, và có một cái đèn được đính ở mu bàn tay phải. Tuy nhiên, đây chính là chìa khóa để cậu phong tỏa cái năng lực lẩn vào bóng đen của con quái Manticore kia.

Tomoya nheo mắt và hướng cái đèn về phía đôi cánh dơi của con Manticore. Nó đang chuyển sang giai đoạn cuối của quá trình hóa thành bóng đen, nên cậu phải khẩn trương lên mới được. Cậu trừng mắt, và dồn ma lực vào cái đèn.

*CHÍU—!*, chẳng hiểu sao bên tai cậu lại vang lên cái tiếng đó, khi cái đèn bắt đầu chiếu ánh sáng về phía con Manticore. Rồi chính ngay lúc ấy, một điều lạ thường đã xảy ra.

-......Grừ?

Con Manticore mở đôi cánh dơi của mình ra với khuôn mặt ngỡ ngàng. Quá trình hóa thành bóng đen đã thất bại, và những con quái thú khác lại một lần nữa trở thành mồi cho con Thanh Long nguy hiểm. Lúc lấy lại được tinh thần, con Thanh Long đã mở to miệng của mình và chuẩn bị "xúc" bọn chúng rồi.

-GRẰM——!!

Một cái đớp của con Thanh Long đã diệt gần hết 10 con quái cùng lúc, và khiến Francis ở bên dưới cảm thấy sợ hãi. Cơ mà, đó vẫn chưa phải là kết thúc đâu.

-KHÈ——!!

Con Thanh Long phun ra một ngọn lửa xanh hòng xử lý nốt đám còn lại. Ở cự ly gần như thế, chúng có mà thoát bằng niềm tin. Với nhiệt độ cực cao, lũ quái chỉ còn biết kêu gào một cách thảm hại, trước khi hóa thành tro bụi vĩnh viễn. Tiếng kêu la của chúng liên tục vang lên, khiến chủ nhân của chúng ở bên dưới run cầm cập không ngừng.

*KABOOM——!*, một tiếng nổ rất lớn vang lên trên không phận của Đại Mê cung Plantia, và xung lực của nó khiến mọi thứ ở đây trở rung lắc dữ dội. Riếng Tomoya thì nở một nụ cười khi nhìn thấy điều đó. Bởi vì, nó chứng tỏ Kotori đã lấy lại được sự tự tin của mình, và lấy lại được phong độ thường ngày.

Xem ra lát nữa cậu phải xoa đầu cho cô nàng thiệt rồi.

Ở trên không, Kotori bắt đầu thả lỏng cơ thể mình. Với vụ nổ lớn như thế thì đương nhiên là sẽ chẳng có ma nào sống nổi đâu. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô trút một hơi thở dài, và bắt đầu trở nên loạng choạng.

Liên tục sử dụng ma thuật cũng như sức lực từ nãy, rồi khi nãy cô còn phải dùng tận hai phần ba tổng ma lực của mình để thi triển <Mystical Fire>, nên hiển nhiên là cơ thể cô đã tới giới hạn rồi.

May cho Kotori, là Tomoya đã kịp nhìn thấy điều đó.

Ngay trước khi cô nàng rơi xuống, Tomoya đã kịp thời lao lên không trung và đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kotori, tất nhiên là theo kiểu bế công chúa. Nhìn thấy Tomoya xuất hiện đột ngột trước mặt, cô nàng đã có hơi bất ngờ.

-Tomoya...... Cậu làm ta lo quá đấy.

-Xin lỗi nha. Nhưng mà tôi trở lại rồi nè, cùng với vài món hàng lưu niệm nữa.

-...Và đây là một trong số đó à?

Bản thân Kotori cũng thắc mắc, khi mà Tomoya có thể đỡ lấy mình trong khi lẽ ra cô đang ở trên không. Nhớ không nhầm thì cậu đâu có ma thuật nào dùng để bay đâu nhỉ? Nên là, cô đã nhìn xuống vì tò mò.

Thứ mà cậu đã dùng để bay lên không trung hòng đỡ lấy Kotori, chính là một thứ mang hình dạng giống... máy bay giấy, loại mà con nít hay gấp ấy. Đúng, cậu đáng đứng trên một chiếc máy bay có màu đen với kiểu dáng rất đơn giản, nhanh gọn lẹ, và đặc biệt là độc nhất ở thế giới này!

-À, cái này ấy hả? Nhầm to rồi, chỉ là quà thưởng từ việc tôi qua Lv40 thôi.

Nhờ bỏ cả nửa ngày hôm qua để chinh phục Đại Mê cung Plantia, nên cấp độ của cậu đã tăng khá nhiều, và vượt qua con số 40. Cũng tương tự các mốc trước, khi qua mốc 40, cậu đã được tặng thêm một Kỹ năng mới.

Tên của Kỹ năng này là <Black Jet>. Bằng cách trích ra một phần ma lực rồi sau đó thực thể chúng, cậu sẽ có trong tay một dạng vật chất màu đen rất nhẹ, trôi bồng bềnh giữa không trung như mây, mà cũng có thể trở nên rắc chắc, và hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của Tomoya. Cậu có thể biến hóa đống vật chất này thành bất cứ gì cậu thích. Và trong trường hợp này, cậu đã biến nó thành một cái máy bay giấy, và điều khiển cho nó bay lên trời.

Chỉ có điều, Kỹ năng này chỉ có thể biến đổi thành các phương tiện di chuyển tùy theo trí tưởng tượng của Tomoya thôi. Chán thế không biết.

-Dù sao thì, cô đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngơi một lát đi, lát tôi sẽ thưởng cho.

-Đừng có nuốt lời đấy. À, và nhớ giúp cho Hamadryad nữa đó nha.

-......Biết rồi mà.

Nói thật thì cậu vẫn còn chút ngượng ngùng khi nghĩ đến cảnh phải làm mấy "chuyện đó" với Yoshiko, nên đã có hơi lúng túng khi trả lời. Thấy vậy, Kotori cười khoái chí như một đứa trở ngây thơ... vô số tội.

Và chính ngay lúc ấy... tự dưng vang lên tiếng kêu của hai con thú khác nhau.

-GRÀO—!!

-KÉCCCC—!!

Từ phía dưới, con Hippogriff phóng ra những chiếc phi đao gió sắc bén về phía Tomoya đang không đề phòng. Nhưng, chúng đã bị chặn lại bởi một ngọn lửa đỏ được phun ra bởi một con Hỏa Long.

Đúng vậy, đó chính là con Hỏa Long được tạo nên bởi <Crimson Fire> của Iris. Nó đã kịp thời lao ra trước Tomoya và bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công bất ngờ. Ngước xuống dưới phòng, cậu nhìn thấy các cô gái đang phồng má với một vẻ ghen tỵ. Chết chết, có lẽ phải xuống ngay thôi.

Điều khiển chiếc máy bay đáp xuống phòng, cậu đặt Kotori xuống để cô có thể nghỉ ngơi một lúc. Các cô gái thì cũng có vẻ mệt rồi, nên cậu cũng bảo họ đứng ngoài cuộc một tí...... để cậu rảnh tay mà diệt 4 con quái còn lại ở đây.

-Sống dai thật đấy. Sao không chết luôn đi cho đời nó bớt khổ?

Trước mắt Tomoya lúc này là 4 con quái vật dung hợp: Chimera, Hippogriff, Peryton, và Manticore. Trừ con Hippogriff ra, còn lại đều có vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Con Peryton đã mất đi chi trước bên phải; con Chimera thì đã mất đi cái đầu rồng và đuôi rắn; riêng con Manticore thì đôi cánh dơi của nó đã rách nát toàn bộ. Giờ thì nó khỏi xài năng lực nữa nhé, há há há!

Có thể tụi nó đã may mắn thoát chết, nhưng vụ nổ ban nãy khá lớn nên tất nhiên phải chịu thiệt hại không ít cũng nhiều rồi. Giờ thì con nào con nấy đều trở nên tàn tật cả rồi, quét sạch hết một lượt luôn thôi nào.

Trong lúc cậu đang bẻ tay và khởi động, tên Francis đã nhảy khỏi lưng Hippogriff và đáp xuống trước mặt cậu. Đây cũng là lần đầu hai bên gặp nhau, nhưng cậu nhận thấy hắn có vẻ không được vui vẻ gì cho lắm.

-Rốt cuộc... ngươi là quái vật phương nào vậy hả, Akutagawa Tomoya?

-Ối chà, ngươi biết ta sao? À cũng phải, lệnh truy nã dán đầy đường mà.

-Không, ta biết ngươi từ trước khi có lệnh truy nã kìa... từ tên Helix đấy.

-...Cái gì?

Đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, Tomoya nheo mắt và nhìn thẳng về phía Francis. Cậu cũng rút sẵn thanh "Executor", và truyền ma lực vào nó. Tâm trí cậu tự dưng hiện lên hình ảnh lúc Helix bị dịch chuyển đi nơi nào đó bởi một loại ma thuật quái đản.

-Ông... là kẻ đã cứu Helix ư?

-Không, đó là một trong các đồng nghiệp của ta, Elaina Ciara. Helix giờ đã trở thành cánh tay phải của cô ta rồi, tất nhiên là theo hợp đồng hẳn hoi.

-...Đồng nghiệp ư?

-Phải. Xin tự giới thiệu, tên ta là Lether Francis, một trong Ngũ Đại thần quan, phục vụ trực tiếp cho Ma Vương đáng kính. Đồng thời cũng chính ta là người đã tuyên chiến với Nhân tộc, báo cho ngươi hay.

Tomoya trừng mắt nhìn Francis dữ dội hơn nữa. Vậy ra chính ông ta là người đã khiến cuộc sống của cậu trở nên khó khăn hơn, và là kẻ khơi mào cuộc chiến, khiến cậu không thể quay lại Nhân giới để tìm Shiori?

Tội này đúng là không thể tha được!

Francis nhận thấy ma lực trong cậu đang tăng đột biến nên cũng có hơi ớn lạnh. Mặc dù vậy, ông vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, và ráng moi thông tin từ cậu.

-Hãy trả lời ta, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Nếu như vợ của ngươi đã mạnh đến như vậy, thì thực lực của ngươi còn đến mức nào?

-Cô ấy không phải là vợ của tôi!!

Ủa khoan, đây đâu phải là lúc để cậu tsukkomi chứ? Bình tĩnh lại nào!

-Tôi mạnh hay không thì liên quan gì đến ông chứ. Chỉ cần là 'kẻ thù', thì tôi sẽ không nhân nhượng, và trừ khử ngay lập tức. Nên là giờ ông cũng hết hy vọng thoát khỏi đây rồi.

-Thứ lỗi, nhưng ta cũng chẳng có ý định rời khỏi đây trước khi lấy được các thảo dược cần thiết đâu. Nếu ngươi đã thích chiến, thì ta cũng chiều.

-Hà, ông làm được sao, khi mà đám quái của ông chỉ còn mỗi 4 mạng này hả!?

Tất nhiên là cậu phô trương thế thôi, chứ một mình chọi cả bốn con này thì phải nói là mệt đó nha. Cơ mà, nếu cậu dùng tới 'thứ đó" thì lại là chuyện khác... Chỉ mong sao cậu không phải xài tới biện pháp cuối cùng đó.

Francis cười khẩy trước câu nói của Tomoya, và sau đó liền triển khai ma thuật:

-Mọi tạo vật đều phải lắng nghe trước lời nói uy quyền của ta. Bằng sức mạnh sánh ngang với cả chúa trời, ta kêu gọi một sức mạnh mới từ các con dân tự nhiên! <Monster Creator>!

Một Ma pháp trận đen có đường kính 6m hiện lên trong lòng bàn tay Francis. Để rồi từ hồng tâm của nó mọc ra những sợi dây màu lam huyền ảo, và chúng đồng loạt cắm thẳng vào ngực của những con quái dung hợp, trừ con Chimera. Chúng lập tức kêu gầm thảm thiết, khiến Tomoya tuốt kiếm đề cao cảnh giác.

Để rồi, cơ thể chúng hóa thành các tia sáng đen, và bị những sợi dây kia hấp thụ hoàn toàn. Được một lúc sau, mấy sợi dây lam liền nhập lại thành một, cộng hưởng với thứ ánh sáng đen từ pháp trận của Francis, và phát sáng rất rực rỡ.

-Tuy đây là lần đầu tiên ta làm điều này, nhưng để có thể trừ khử ngươi, ta buộc phải liều. Ta sẽ tạo một quái thú dung hợp mới... từ các quái thú dung hợp này!

Với sợi dây lam làm gốc, xung quanh nó bắt đầu hiện lên cơ thể của một sinh vật to lớn khác, nhưng cậu không thể thấy rõ vì thứ ánh sáng chói lóa đang tỏa ra từ phía trước. Rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Một lúc sau, khi ánh sáng tắt đi, cậu mới thấy rõ hình dáng thật của sinh vật đó, cũng như có một tiếng gầm rất lớn vang lên.

Trước mặt cậu là một con thú có hình dáng giống với Chimera, nhưng ba cái đầu của nó chính là đầu của Hippogriff, Peryton, và Manticore. Trên lưng nó là đôi cánh nhìn chẳng ra đâu vào đâu cả, khi một bên là cánh của Peryton, một bên là của Hippogriff. Cái đuôi phía sau thì vốn là của con Manticore, đuôi loài bọ cạp.

Tuy nhiên, cái đáng nói nhất là kích thước của nó kìa. Lớn gấp 5-6 lần một chiếc xe tải, nên áp lực tỏa ra từ nó khá là lớn. Nhìn mấy bộ răng nanh của nó sao mà thấy ớn quá, thiệt luôn.

-Cuối cùng... ta đã thành công! Quái vật dung hợp tối thượng, Daimerra!!

Tomoya ngước nhìn con quái vật ba đầu đang gầm gừ với mình, nở một nụ cười nhạt tuếch và nói:

-Có vẻ... gay to rồi à nha...

Nhìn thôi cũng đủ biết là con này mạnh bằng ba con kia cộng lại. Đùa nhau à?

...Mà khoan, nói vậy là tên Francis này có Kỹ năng dung hợp quái thú ư?

-......Này, cho tôi hỏi một câu. Ông có biết gì về con Chimera đã xuất hiện ở sa mạc Fiore khoảng hai tuần trước không?

-Ngươi biết nó sao!? Ta gửi nó sang đấy là để có cớ dẫn quân sang Nhân giới một cách hợp pháp, nhưng lại thất bại. Đừng nói với ta... ngươi là kẻ giết nó nha?

-.........Hà.

Vậy ra... Vậy ra chính hắn là kẻ đã khiến cậu phải rời xa Shiori, và bị đẩy sang Quỷ giới này sao?

Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại, và đôi mắt thể hiện một sự giận dữ thấy rõ. Nhóm Iris ở phía sau cũng bất giác lùi lại vì ớn lạnh trước sát khí của cậu. Ngay sau đó, cậu cất lên câu xướng của Kỹ năng mạnh nhất mình đang sở hữu.

-Kẻ thống trị cõi hỗn mang nơi chất chứa đầy gian ý và tà đạo, giờ đây hãy trỗi dậy từ nấm mồ chết chóc và u ám, đến bên ta và để linh hồn của người trở thành một cùng với những cơn ác mộng! Trở thành hiện thân của sự hận thù, ban rắc nỗi khiếp sợ lên kẻ thù của ta! <Nightmare Pain>!

Vì chiêu này quá quen thuộc rồi nên tôi khỏi tả lại tiến trình kích hoạt, mà tua tới khúc cuối luôn nhé. Ờ thì, giờ trên sân Tomoya lúc này đã xuất hiện con Hắc Long Bahamut huyền thoại, và kích cỡ của nó cũng ngang bằng Daimerra vậy.

Khuôn mặt của Francis thể hiện một vẻ ngơ ngác thấy rõ. Nhưng chưa hết đâu!!

-<Nightmare Pain>, Fourth Phase, kích hoạt!!

***

Khi còn ở trong tiềm thức của mình với Bahamut, cậu đã được nó cho biết điều kiện để mở khóa các Giai đoạn tiếp theo của những Kỹ năng tối thượng. Cơ mà trước đó hãy để tôi giải thích sơ qua về mấy thứ gọi là "Kỹ năng tối thượng" này.

"Ultimate Skill", chính là cái tên mà Tomoya dùng để ám chỉ các Kỹ năng mình nhận được từ các Great Exotic. Vì sử dụng chúng lúc nào cũng phải chịu một cơn đau bất tận, cũng như phải chịu một tác dụng phụ khá lớn sau mỗi lần sử dụng, thành ra cậu xem chúng là các chủ bài để lật ngược tình thế lúc khẩn cấp.

Sẵn nhắc luôn, tác dụng phụ sau khi dùng <Original Form> là— cột Hp và Mp, những thứ được cho là quan trọng nhất trong cả bảng chỉ số, sẽ bị chia đôi. Tuy nhiên, vì lần đầu Kỹ năng này được kích hoạt là nhờ tác dụng kèm theo của quả cầu năng lượng, nên là giờ cậu vẫn còn giữ lại được một nửa Hp và Mp của mình.

Các "Ultimate Skill" đều có 5 Giai đoạn (Phase), nhưng khi mới nhận thì chúng chỉ có sẵn hai Giai đoạn đầu thôi, ba cái còn lại thì đã bị khóa lại. Để mở khóa, Tomoya cần phải thỏa đủ một hoặc nhiều điều kiện.

Trường hợp của <Solar Bullet> thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng thôi cứ nhắc lại vậy. Đó là, con chim lửa phải bị giết chết một cách thảm hại. Mỗi lần con chim lửa bị một kẻ địch cực mạnh giết chết và hồi sinh sau đó, nó sẽ tự động mở khóa Giai đoạn tiếp theo của mình.

Và tất nhiên, điều kiện để mở khóa Giai đoạn kế cho <Nightmare Pain> cũng đã được Bahamut truyền thụ lại cho cậu. Và đó là...

Cậu phải bùng nổ một loại cảm xúc, và nhất là vào ban đêm.

Vào cái ngày Tomoya mở khóa được Kỹ năng <Nightmare Pain>, cậu đã chìm trong sự "giận dữ", vì nhìn thấy Shiori bị thương.

Vào đêm chạm trán băng Sherinha, cậu đã mở khóa được "Third Phase", vì trong cậu lúc đó đã bùng nổ cảm xúc "bảo vệ", muốn che chở cho nhóm Tina khỏi mọi hiểm nguy, hệt như một người cha. Đó được được tính là một cảm xúc chứ bộ.

Và mới khi nãy, vào khoảng tiếng trước... cậu đã mở khóa thành công "Fourth Phase" của <Nightmare Pain> mà không hề hay biết. Cụ thể là vào lúc... Kotori biến mất ngay trước mắt cậu. Khi đó, cảm xúc "buồn bã" đã dâng trào trong trái tim cậu, và trở thành chìa khóa để mở ra giai đoạn kế của Kỹ năng này.

Tuy chưa từng thử nghiệm "Fourth Phase" lần nào, nhưng nhờ có sự hướng dẫn của Bahamut, cậu đã phần nào nắm được cách thức hoạt động, cũng như những điều cần làm để có thể triển khai tốt sức mạnh này.

Thực ra cậu cũng không có liều mạng đến mức chỉ mới được hướng dẫn qua có một lần mà đã đem ra thực hành đâu. Chẳng qua là tại sau khi nghe con Bahamut giải thích sơ qua về bản chất thật của từng Giai đoạn, cậu mới thấy phấn khích quá và đem ra xài luôn cho nóng.

Ở "First Phase", cậu sẽ triệu hồi được một bản sao của Great Exotic, và dùng nó "đánh chay" theo đúng nghĩa đen. Giai đoạn này thường dùng để thăm dò đối phương, từ đó đưa ra những biện pháp phản công thích hợp. Thế nên phong thái chiến đấu ở Giai đoạn này mới đơn giản tới vậy.

Ở "Second Phase", là khi trận chiến đã gần đi đến cao trào. Nếu mà "đánh chay" không có tác dụng, thì bản sao của Great Exotic sẽ dùng tới năng lực thật sự của mình, ứng với cái tên của "Ultimate Skill", để dứt điểm kẻ thù. Lực công phá của Giai đoạn này tất nhiên là sẽ mạnh hơn nhiều rồi.

Ở "Third Phase", đây là Giai đoạn thường chỉ dùng khi trận đấu vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc này, khi nhận thấy năng lực thật sự của mình không có tác dụng, bản sao của Great Exotic sẽ trích một phần sức mạnh của mình, truyền vào cơ thể của chủ nhân, giúp họ có một sức mạnh to lớn hòng kết liễu kẻ thù. Quá trình này sẽ tạo nên một tác dụng phụ là biến đổi cơ thể người chủ sang dạng hybrid.

Còn nếu như tới đó vẫn chưa hạ được quân địch nữa thì... đành phải dùng tới "Fourth Phase" thôi. Không giống như các Giai đoạn trước là có sử dụng tới sức mạnh của con Great Exotic, Giai đoạn thứ 4 này chủ yếu phụ thuộc vào— óc sáng tạo của vị chủ nhân.

Hay nói cách khác, "Fourth Phase" chính là mức mà Tomoya muốn biến đổi sức mạnh của bản sao Great Exotic thế nào cũng được.

Và sau khi nghe giải thích đến đây, cậu đã có sẵn trong đầu một ý tưởng thú vị. Điều này nhất định sẽ khiến mọi người rất ngạc nhiên cho xem. Cậu nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của họ lúc đó quá.

(Đây chính là thời khắc đó!!)

Quay trở lại với căn phòng trên cùng của Đại Mê cung Plantia, nơi mà Tomoya đang chơi trò đấu mắt với Francis. Cậu vừa mới thi triển <Nightmare Pain>, và đang chuẩn bị kích hoạt "Fourth Phase" lần đầu tiên.

Các cô gái, để tránh bị liên lụy vào cuộc chiến, liền nấp vào trong bông hoa hồng đen của Iris. Nhưng vì hiếu kỳ quá nên họ vẫn nhú đầu ra để quan sát. Nói thật là trông họ lúc này mắc cười lắm cơ.

Con Hắc Long cất lên một tiếng gầm rất lớn, vang vọng khắp trời cao, tạo ra một áp lực lên con Daimerra và Francis. Đồng thời, đôi mắt đỏ của nó phát sáng một cách dữ dội, cũng như trên cơ thể nó bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Những vết nứt ấy ngày càng lan rộng ra theo từng tiếng gầm của Hắc Long. Rồi chẳng mấy chốc sau, chúng đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó, từ chiếc đuôi, đến cả đôi cánh lực lưỡng. Trông nó lúc này như một tấm thủy tinh mỏng mang, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.

Tuy nhiên, đó chỉ mới là bước đầu thôi.

"GRÀO——!!", con Hắc Long gầm lên một tiếng thật to nữa, và từ bên dưới các vết nứt bỗng phát ra một ánh sáng đen tuyền kỳ lạ. Để rồi, lớp vỏ bên ngoài vỡ toang ra, làm lộ ra hình dáng thật sự được ẩn giấu phía bên trong.

Trước mắt mọi người lúc này vẫn là con Hắc Long, nhưng ngoại hình của nó đã thay đổi hoàn toàn. Không ai có thể xem nó là một sinh vật sống nữa, bởi vì mọi thứ trên người nó... đều đã trở thành máy móc cả rồi!! Hay nói ngắn gọn, nó đã biến thành một con Hắc Cơ Long!!

Đúng vậy, với óc sáng tạo của Tomoya, cậu đã biến nó thành một cỗ máy!

-C-Cái quái gì...? Ngươi là phù thủy hay gì, mà lại am tường phép chi thế này?

-Nè nè, ở đây không có ai mướn ông làm thơ con cóc đâu há. Tự dưng bị cái gì nhập vậy cha nội?

-À, xin lỗi, cha tác giả đưa lộn kịch bản.

-Này cái lão tác giả kia! Gì mà cứ câu giờ hoài vậy!? Có biết là đang phân khúc cao trào không hả!? Tụt cảm xúc hà!

......Rồi, sau khi mất 3 phút chuẩn bị, câu truyện chính lại tiếp tục.

Nhìn thấy con Hắc Cơ Long bay lượn trên trời, trừ Tomoya ra, không một ai là không tỏ ra kinh ngạc cả. Mà kể cũng phải, vì nền công nghiệp ở thế giới Elneath vẫn chưa phát triển mạnh mẽ lắm, nên việc xuất hiện một cỗ máy hiện đại kiểu như này là điều gần như bất khả thi.

Dù sao thì, dù áp lực tỏa ra từ con Hắc Cơ Long tuy rất lớn, nhưng con Daimerra vẫn cố gầm lên một tiếng để không bị lép vế. Thì tại vì đây cũng là lần đầu nó ra mắt mà, nên nó vẫn muốn được nổi trội dù chỉ một chút.

Cả hai con quái thú liền lao vào nhau, và tấn công loạn xạ trên không trung. Vì mang hình dáng tương đồng nhau nên chúng cũng nắm được phần nào khả năng chiến đấu của đối phương. Hầu hết là những cú tát đầy uy lực của bộ vuốt sắc, hoặc là phun ra các tia năng lượng hay gì đó kiểu thế. Nói chung, hai con quái đang vờn nhau trên trời, hệt như hai con sư tử tranh nhau ngôi vị đầu đàn.

Tuy nhiên, vì có cơ thể là máy móc, nên con Hắc Cơ Long không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi đòn tấn công của Daimerra, nhất là độc tính chẳng có xi nhê gì cả.

*BỐP—!*, sau một cú vung đuôi của Hắc Cơ Long vào thẳng cái đầu Peryton, Daimerra bị mất thăng bằng và rơi xuống rất nhanh. May mắn cho nó là đã kịp tỉnh táo trở lại, và nhẹ nhàng hạ xuống đất bằng đôi cánh dơi. Một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng của đầu con Peryton, và ánh mắt nó thể hiện một sự giận dữ về phía Hắc Cơ Long.

Francis không thể tin nổi trước những gì mình đang thấy. Daimerra đáng ra là con quái vật dung hợp tối thượng của ông, thế mà giờ đây nó đang bị lép vế trước cỗ máy mang hình dạng của Hắc Long, một thứ mà từ trước đến giờ ông chưa từng được thấy.

Hắc Cơ Long chậm rãi quay về phía trên đầu của Tomoya và lơ lửng, miệng gầm lên một tiếng thật lớn. Trông nó chẳng khác gì một người vệ sĩ riêng của cậu cả. Đồng thời, khuôn mặt cậu cũng thể hiện một sự phấn khích thấy rõ.

Như không chấp nhận cái sự thật cay đắng này, Francis rót thêm ma lực vào con Daimerra, và ra lệnh cho nó sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Ba cái đầu liền tập trung ma lực vào khoang miệng, và ba quả cầu năng lượng dần được hình thành cùng với mật độ siêu dày đặc, và kích thước cũng dần trở nên lớn hơn. Đứng tận đây mà cậu còn nghe thấy tiếng "xẹt xẹt" nữa kia mà.

Nếu đoán không nhầm thì lát nữa, ba cái đầu sẽ bắn ra ba tia năng lượng, rồi sẽ chụm lại thành một tia duy nhất với sức mạnh hủy diệt cho xem.

(Có vẻ mình phải chuyển sang bước kế tiếp rồi...)

Nở một nụ cười tươi trên môi, Tomoya khẽ vung tay để ra hiệu cho con Hắc Cơ Long. Ngay lập tức, nó cất lên một tiếng gầm to lớn, và đôi mắt đỏ thì phát sáng một cách rực rỡ. Đồng thời, vài bộ phận trên cơ thể nó bắt đầu tách ra, phân tán thành nhiều mảnh nhỏ hơn.

Nhìn thấy con Hắc Cơ Long phân ra thành nhiều mảnh và bay tứ tung, Francis cũng ngạc nhiên lắm. Và ông nhận ra, đây chính là cơ hội tấn công tuyệt vời, liền rót thêm ma lực vào Daimerra nữa, chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất.

-Bắn đi, Daimerra!!

*KABOOMMM———!!*, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, và ba tia năng lượng siêu dày đặc của con quái đã được chưởng ra. Đúng như dự đoán, chúng đã nhập lại thành một với nhau, trở thành một đòn tấn công có mức độ hủy diệt cực mạnh. Thậm chí nền của căn phòng cũng nứt toát ra khi bị tia năng lượng đó quét qua kia mà.

Cả Đại Mê cung Plantia rung rẩy. Cả Khu vực Dunel rung chuyển. Cả Quỷ giới cựa mình. Tất cả quái vật, và những Ma thuật sư tài giỏi trên toàn thế giới đều có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ từ đòn tấn công này. Đồng thời, ánh sáng toát ra từ tia năng lượng này còn soi sáng cả một vùng bầu trời vẫn còn tối đen trên không.

Tất cả được gây ra chỉ bởi một đòn tấn công duy nhất.

Nếu để trúng đòn, cậu nhất định sẽ không còn lấy dù chỉ là một mảnh xương. Ấy thế mà, Tomoya vẫn nở một nụ cười tươi trên môi, đồng thời ánh mắt cậu thể hiện một sự quyết tâm thấy rõ.

Tia năng lượng ngày một đến gần, và khi chỉ còn cách Tomoya khoảng vài mét, cậu liền hét lớn:

-Hắc Cơ Long, "Armor Mode"!

Rất nhanh, các bộ phận rời của con Hắc Cơ Long đang lơ lưng giữa trời, lập tức bay thẳng về phía Tomoya, và gắn chặt vào từng bộ phận trên cơ thể cậu. Quá trình này chỉ tốn khoảng một giây, giúp cậu có dư dả thời gian để phản công.

Và rồi, ngay trước khi tia năng lượng kịp chạm vào người Tomoya, chỉ trong một tích tắc, phía trước cơ thể cậu đã xuất hiện một chiếc vòng có đường kính 100m, với phần bên trong kết nối đến một không gian hư hư ảo ảo, và chỉ mang độc một màu đen đầy ám ảnh. Thế là, tia năng lượng đã bị chiếc vòng nuốt trọn vào cái không gian ấy, và sau đó bản thân nó cũng biến mất.

-......Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Francis ngạc nhiên cũng phải, khi mà tia năng lượng đầy uy lực có thể làm rung chuyển cả vùng đất này biến mất một cách đột ngột, đã thế lại còn do một chiếc vòng quái đản gây ra nữa. Không gian nơi đây tự dưng lại chìm trong một sự yên tĩnh đến phát sợ.

Tuy nhiên, cái khiến cho nhóm Iris ngạc nhiên nhất chính là vẻ ngoài của Tomoya lúc này.

Cậu đang khoác trên người một bộ giáp màu đen, với thiết kế bề ngoài trông rất giống một vị đại tướng quân, kết hợp với những đặc điểm của con Hắc Long.

Mũ giáp của cậu chính là cái đầu của con rồng, với phần đầu của cậu lọt thỏm bên trong khoang miệng của nó, và có một mảnh vải đen bao trùm nửa dưới khuôn mặt cậu. Ở hai cổ tay là những cái vòng gắn những bộ móng vuốt trắng sắc bén dài khoảng 50cm. Thậm chí, mảnh giáp dưới bàn chân cũng được gắn những chiếc vuốt tương tự như thế.

Nhưng nổi bật nhất có lẽ vẫn chính là đôi cánh và chiếc đuôi trên lưng cậu. Nếu hình dạng hybrid giúp cậu có một đôi cánh thực thụ, thì ở bộ giáp này, tất cả đều được làm từ kim loại!

Đôi cánh này gắn chặt với phần lưng, với phần lông vũ được thay thế bởi những tấm kim loại màu xám hình thoi nằm chồng lên nhau, tạo một cảm giác rất đẹp mắt. Nếu như cậu muốn bay, một nửa số tấm kim loại sẽ mở ra, làm lộ những cái lỗ có thể phóng ra khí đẩy cực mạnh, và nhấc cơ thể cậu lên không trung.

Cái đuôi cũng khá là ấn tượng. Cũng được làm từ kim loại nên trông nó khá cứng cáp và đầy uy lực. Ngoài ra, phần cuối đuôi có hình đinh ba màu xám, có thể sử dụng làm vũ khí mỗi khi cần kíp đấy. Chiếc đuôi này cũng hoàn toàn chịu điều khiển bởi suy nghĩ của cậu, thấy tiện chưa!

Ngoài ra, vẫn còn vài chi tiết phụ khác trên bộ giáp. Như là ở hai mảnh giáp vai xuất hiện hai cái sừng cong hoắc, hoặc ở các vị trí cùi chỏ và đầu gối có gắn kèm các lưỡi dao sắc có thể dùng làm vũ khí cận chiến. Cơ mà, cái ấn tượng nhất vẫn chính là một viên ngọc đen, kiểu trân châu đen ấy, ở ngay trước ngực cậu.

Tomoya lúc này trông rất giống một chiến binh đến từ các bộ shounen manga, nhưng có phần giống dark hero hơn. Cậu đang cảm thấy rất phấn khích vì được khoác lên người một bộ giáp như thế này. Bởi vì đó là giấc mơ của hầu hết otaku nói chung, và con trai nói riêng mà.

Phải. Ở "Fourth Phase" này, Tomoya đã biến Bahamut thành một cái "Magic Supporter" hình giáp chiến, và trang bị lên toàn cơ thể.

Cậu cử động các ngón tay để chóng làm quen, nhưng sắc mặt cậu ngày càng trở nên tệ hơn. Sử dụng "Ultimate Skill" liên tục thật sự đã ngốn rất nhiều sức lực, chưa kể tới cái tác dụng phụ do chúng mang lại nữa. Có vẻ như cậu sắp đến giới hạn rồi, chỉ còn lại khoảng vài phút nữa thôi.

-Giờ thì... mất mạng bởi chính chiêu thức của mình, cũng có thể xem là một kiểu "ác mộng" mà nhỉ?

Cậu ngước đầu nhìn con Daimerra vẫn còn đứng thộn ra tại một chỗ, và nở một nụ cười ranh ma.

-Rồi... trả lại cho ngươi nè!! <Ominous Hyperhole>!!

Tomoya đấm tay phải về phía trước, và điều đó đã mở ra thêm một chiếc vòng khác, y chang như cái lúc nãy, và hướng về phía con Daimerra. Ngay lập tức, tia năng lượng ban nãy chui ra từ bên trong chiếc vòng và phóng thẳng về phía con quái vật dung hợp.

Do quá bất ngờ, nên con Daimerra cũng không kịp chạy sang chỗ khác, nên đành phải tăng cường phòng thủ bằng nhiều loại ma thuật khác nhau. Cuối cùng, nó nhắm mắt lại và chờ đợi cú va chạm có thể sẽ tước đi sinh mạng của nó.

Thế rồi, điều gì tới cũng đã tới.

*KABOOOOMMM——!*, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt nhóm Tomoya, khi mà ánh sáng và khói bụi lan tỏa khắp nơi. Tia năng lượng thậm chí còn phá hủy bức tường của căn phòng này, lao thẳng ra bên ngoài, và tiếp tục hướng về phía đường chân trời.

Uy lực của vụ nổ thật sự khủng khiếp, đến nỗi Tomoya còn phải vận hết sức vào đôi chân để không bị thổi bay đi. Cậu loáng thoáng nhìn thấy một cột khói xám hình chiếc nấm, thứ chỉ xuất hiện ở trái đất vài ba lần mỗi khi có một quả bom nguyên tử bị kích nổ. Thế mới thấy sự đáng sợ của tia năng lượng này.

-GRÀOOOOO——!!

Tiếng gầm của con Daimerra vang lên thất thanh suốt quãng thời gian nó bị tia năng lượng quét qua. Nó vẫn cứ hét, hét mãi như thế không ngừng nghỉ. Đến nỗi cậu có cảm giác cổ họng nó sẽ bị rách nát nếu như cứ tiếp tục như thế.

Sau khi tia năng lượng bắn ra hết từ chiếc vòng, mọi thứ mới được yên tĩnh một chút. Giờ đây chỉ còn mỗi tiếng đất đá đổ sụp vang lên, kèm với tiếng gầm loáng thoáng của những con quái vật sống bên dưới. Chắc chúng đang bị kinh hãi bởi chiêu thức mang cấp độ hủy diệt này.

Phải một lúc sau, khói bụi tan hết, nhóm Iris mới có thể nhìn thấy quang cảnh ở đây rõ hơn. Và họ đã được chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ.

Một nửa của căn phòng đã hoàn toàn bị thổi bay, và toàn bộ thực vật trên này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Đồng thời vụ nổ cũng tạo nên một mảng trống rất lớn ở phần ngọn của cây đa cổ thụ này. Có lẽ hư hại đến cả tầng 60 luôn đấy.

Francis, nhờ leo lên lưng con Chimera còn lại mà kịp thời tránh khỏi vụ nổ vào những giây cuối cùng. Hiện tại, ông đang cưỡi trên lưng của con quái vật và lơ lửng tại nơi mà vài giây trước vẫn còn là sàn của căn phòng, với một đôi mắt thể hiện sự kinh hoàng thấy rõ.

Tuy rằng từ trước đến giờ, ông đã thấy khá nhiều ma thuật cao cấp, có khả năng san bằng một thị trấn hoặc lãnh thổ rất dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên... Francis chứng kiến một loại ma thuật có thể đảo ngược đòn tấn công của người khác, và còn nâng cao sức mạnh của nó lên gấp nhiều lần nữa!

Nhóm Iris cũng nhận ra, uy lực và kích thước của tia năng lượng trước và sau khi vào trong cái vòng của Tomoya là khác nhau. Chỉ có điều... họ không ngờ là sau khi được nâng sức mạnh, nó lại trở nên dữ dội đến nhường này.

Cơ thể của mọi người đang có mặt tại đây đều trở nên run rẩy trước sự đáng sợ khủng khiếp này. Cứ như thể là họ đang chứng kiến một cơn "ác mộng" giữa ban ngày ấy.

Đúng lúc ấy, Tomoya khụy gối và thở hồng hộc trên sàn, trong khi có vài chỗ trên bộ giáp đang dần bị phân rã. Xem ra chỉ thi triển mỗi Kỹ năng <Ominous Hyperhole> thôi mà đã ngốn gần hết sức lực của cậu rồi. Không cần mở 'Cửa sổ trạng thái' ra cậu vẫn biết... rằng cả chỉ số Hp và Mp của mình đã gần cạn rồi.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể gục tại đây được, bởi lẽ...

-...Đã có ai nói là mày dai còn hơn đĩa chưa hả, con Daimerra kia?

Lời của Tomoya đã khiến mọi người giật mình, và cùng hướng về phía cậu đang nhìn. Tại cái hố bị vỡ trên sàn thông xuống các tầng bên dưới, họ nhìn thấy một bàn chân đang cắm chặt bộ vuốt của nó lên sàn, nhằm tránh bị rơi xuống.

Dùng toàn bộ sức lực của mình, con Daimerra khó nhọc trèo lên căn phòng với một bộ dạng đẩy thảm thương. Lớp da trên người nó đã bị lột sạch sẽ, làm lộ ra phần thịt đầy máu và gân rất gớm ghiếc ở bên trong. Đôi cánh dơi trên lưng đã hoàn toàn đứt lìa, chiếc đuôi thì mất đi một nửa. Trong ba cái đầu, chỉ còn lại mỗi đầu con Manticore là còn nguyên.

Nói chung là, nó đang bị thương rất nặng. Việc nó còn sống đến tận bây giờ phải nói là một kỳ tích đấy. Bản thân Tomoya cũng phải khâm phục nó đấy.

-Daimerra... Mày vẫn còn sống...

-Grừ...... Grào!!

Ờ, sống thì còn, nhưng mà cứ để thế này thì nó sẽ ngỏm ngay tắp lự thôi. Nó gần như không còn thở, mà chỉ đứng dậy bằng ý chí là chính. Trong đôi mắt của con Manticore vẫn còn thắp lên một sự phẫn nộ hướng về Tomoya, và đó là nguyên nhân giúp nó trụ qua được tia năng lượng hủy diệt khi nãy.

Nếu nó đã như vậy, thì sao cậu có thể gục vào lúc này cơ chứ? Như vậy thì, còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa!

Nở một nụ cười trên môi, Tomoya dồn sức vào đôi chân và đứng bật dậy, mặc cho các cơ bắp trong người đang gào thét đau đớn, để mà đối mặt lần cuối với con Daimerra. Tuy là kẻ thù, nhưng cậu phài thừa nhận nó sở hữu một tinh thần quyết chiến lớn đấy.

(Nếu có thể... thì mình...)

Chính ngay lúc ấy, đôi mắt Tomoya bỗng mở to ra, và cậu ngước xuống nhìn viên ngọc đen tuyền trước ngực. Cậu nhìm nó rất chăm chú, và không để tâm tới con Daimerra đang chuẩn bị nhảy bổ vào mình.

——Giết... Giết chết kẻ thù...!

——không phải lúc nào... cũng là cách tốt nhất...

——thu nạp... cũng là... lựa chọn.

Giọng nói mà thi thoảng cậu lại nghe thấy trước đây lại vang lên trong đầu cậu. Nhưng lần này cậu có thể khẳng định đó là giọng của Bahamut. Chỉ có điều, khác với những lần trước, giọng của nó đã có phần nhẹ nhàng, và êm dịu hơn. Có vẻ như việc cậu được gặp nó trong tiềm thức đã phần nào giúp nó nguôi đi sự hận thù ngày xưa.

Trở lại vấn đề, Tomoya ngước nhìn con Daimerra, và bắt đầu thủ thế. Bộ giáp đã gần như bị phân rã gần hết, nhưng dù sao thì những bộ phận quan trọng như giáp tay và ngực thì vẫn còn. Ít ra như thế này thì cậu vẫn có thể phần nào bảo toàn được số Hp ít ỏi còn lại của mình.

Hai bên lườm nhau chỉ trong vài giây, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác rất dài (hình như câu này xài hơi bị nhiều rồi thì phải), khiến cho không khí nơi này trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

Và rồi, ánh sáng mặt trời hắt lên từ bên ngoài đã phá tan sự tĩnh lặng đó. Bị ánh sáng chiếu vào đột ngột, Tomoya bất giác chớp mắt một cái theo phản xạ, và đó chính là thời cơ ngàn vàng để con Daimerra tấn công.

Nó lao thẳng về phía cậu, bất chấp việc có vài mạch máu trên người đang vỡ ra khiến máu đỏ chảy ra khắp phòng. Nó đang cảm thấy đau, chắc chắn là đau đến mức nó chỉ muốn nằm gục xuống ngay. Dù vậy, nó vẫn cắm đầu chạy về phía Tomoya, đặng tung chiêu trước giành lợi thế.

-Tomoya!!

Giọng của Iris vang lên từ phía sau, nhưng điều đó không khiến mắt của cậu hết choáng ngay được. Cộng thêm việc cơ thể cậu vẫn còn đang khá đuối nữa chứ.

Trong tích tắc, con Daimerra chỉ còn cách cậu khoảng vài mét, và ở cự ly này, nó hoàn toàn có thể dùng bộ vuốt của mình để vung một cái tát rất mạnh. Nếu để trúng đòn trong cái tình trạng này, dám cá là cậu sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay và luôn.

Tuy nhiên, không cần phải nhìn thấy đường, Tomoya vẫn có thể biết con quái Daimerra đang ở đâu... nhờ <Shadow Tracking>. Trong tâm trí cậu lúc này, hình ảnh của một chấm tròn trắng khá to, đang tiến về phía cậu với tốc độ rất nhanh hiện lên rất rõ, không lẫn đi đâu được.

-Thấy mày rồi nhé, Daimerra! <Pressure>! Và sau đó là <Shadow Chain>!!

Ngay sau khi cậu dứt lời, cơ thể của con Daimerra bỗng trở nên nặng trịch hơn, như thể nó đang gánh trên lưng vài quả cân vậy. Điều đó đã khiến bước chân của nó trở nên chậm lại, và đòn vung của nó cũng vì thế mà bị hụt mất một quãng so với dự tính.

*VỤT—!*, không cần nhìn cũng biết, bộ móng sắc bén của con Daimerra vừa vút qua ngay trước mặt mình. Vầng trán cậu đổ vài giọt mồ hôi, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việcn phản công của cậu.

Tomoya mở to đôi mắt vừa hồi phục của mình, và nhìn thẳng vào con Daimerra đang ở ngay phía trước. Chính ngay lúc ấy, từ bên dưới cái bóng của cậu, của nó, của những góc khuất bên trong căn phòng, trồi lên khoảng 30 sợi dây xích đen. Chúng trói chặt lấy cơ thể của nó, phong tỏa mọi hoạt động, đồng thời để lộ phần ngực không hề được che chắn ngay trước mặt cậu.

Ngay cả miệng của Daimerra cũng bị trói chặt lại, khiến nó không thể lên tiếng. Tuy nó đã dùng hết sức lực để phá tan những sợi xích, nhưng chúng không hề bị suy chuyển, chứng tỏ độ bền của Kỹ năng này đã được nâng cao khá nhiều.

Tomoya lặng lẽ đặt nấm đấm của mình ngang hông, đồng thời ra chỉ thị cho đôi cánh trên lưng bắt đầu hoạt động. Nó vươn rộng ra hết cỡ, cũng như có vài tấm kim loại xám mở bung ra, làm lộ những ống phóng khí bên trong. Giờ thì, cậu đã hoàn toàn vào tư thế chuẩn bị tung chiêu cuối cùng.

-Yên tâm đi, Daimerra...

-Grừ!?

-Mày chưa tới số chết đâu.

Trong lúc con quái còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì, đôi cánh của Tomoya liền hoạt động hết công suất ngay từ giây phút đầu tiên, và đẩy cơ thể cậu lên không trung với tốc độ rất nhanh, hệt như một quả tên lửa. Cậu lao thẳng đến phần cằm của con Manticore, và dùng toàn lực để vung một cú đấm.

*BỐP—!!*, âm thanh vỡ vụn từ xương hàm của con Manticore vang lên khá to, đồng thời cả cơ thể nó bị hất văng lên không, kéo theo cả mấy sợi dây xích, bởi lực đấm của cậu quá mạnh. Tuy rằng cái giá phải trả là mảnh giáp tay của cậu đã vỡ vụn, nhưng không hề gì cả.

Cái chính là con quái vật đã rơi vào trạng thái không phòng thủ, cũng như phần ngực của nó đã ở ngay trước mắt cậu. Tomoya nở một nụ cười ranh mãnh, và:

-<Onimous Hand>!!

Cậu đặt nhẹ bàn tay mình trước ngực con Daimerra, vận một ít ma lực và sau đó nắm chặt lại bằng tất cả sức lực. Đôi mắt của con quái bỗng mở to ra, rồi kêu gào một cách thảm thiết như thể mạng sống của nó đang gặp nguy hiểm. Vì vẫn còn bị trói gô bởi những sợi xích, nó không thể thoát khỏi nơi này được.

Một lúc sau, cậu dùng hết sức bình sinh để kéo mạnh tay về, cũng như kéo theo cả một thứ gì đó từ bên trong cơ thể của con quái ra ngoài.

Đó chính là hạt nhân của con Daimerra.

<Ominous Hand> chính là Kỹ năng giúp Tomoya tạo ra một bàn tay vô hình, có thể xuyên qua mọi vật thể để nắm lấy thứ mà cậu muốn. Trong trường hợp này, cậu đã dùng nó để đoạt lấy cái hạt nhân nằm ẩn sâu lớp thịt này.

Sau khi lấy được cái hạt nhân ra, đôi mắt của con Daimerra bỗng mất đi ánh sáng của nó, và cơ thể nó cũng dần lả đi, không còn kháng cự trước lực siết của những sợi xích đen nữa. Nó giờ đây chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Sau khi ném cái hạt nhân vào <Treasure Box>, lần này Tomoya hướng lòng bàn tay trái về phía cái xác của con quái, và vận ma lực nhằm tung đòn cuối cùng. Đây cũng xem như là lời tiễn biệt của cậu dành cho nó.

Rất nhiều luồng khí đen chẳng biết từ đâu ra dần tụ hội về lòng bàn tay cậu, và tích tụ lại ngày một nhiều. Đến khi đạt tới một lượng vừa đủ, Tomoya tung đòn:

-<Onimous Miasma>.

Một quả cầu khói màu đen được cậu ném ra, và nó lập tức nuốt trọn lấy cơ thể khổng lồ của con Daimerra. Ngay trước mắt mọi người, cái xác ấy bị phân hủy ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một phút chốc, nó đã trở thành một đống bùi nhùi gớm ghiếc không ai có thể thích cho được.

Nhận thấy đến đây đã đủ, Tomoya siết nhẹ tay trái, và quả cầu khói đen cũng theo đó mà thu nhỏ lại, cuốn theo đống thịt thối ở bên trong. Tới khi kích thước nó trở nên rất nhỏ, cậu búng tay, và khiến quả cầu khói nổ tung một cách lặng lẽ.

(Vậy là... kết thúc rồi...)

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần hóa xanh. Những cơn gió mát lành bắt đầu thổi qua căn phòng này, khiến cậu cảm thấy thư thả trong một khoảnh khắc. Đại Mê cung Plantia vốn là một cây đa khổng lồ, nên cũng chẳng có gì lạ khi mà không khí nơi đây lại trong lành và sảng khoái đến vậy, nhất là vào sáng sớm.

Đột nhiên, đôi mắt cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu hơn, và ý thức thì dần bị bóng tối xâm chiếm. Người cậu cũng bắt đầu biểu tình, khi mà nó không còn tí sức lực nào, và bộ giáp cũng phân rã ngày một nhanh hơn, trả cậu lại hình dạng bình thường.

Đòn lúc nãy đã rút cạn toàn bộ ma lực của cậu rồi, giờ nhúc nhích chỉ một ngón tay còn khó nữa là. Rồi, đảm bảo là cậu sắp ngất lịm nữa cho mà xem. Cơ mà, spam "Ultimate Skill" liên tục như vậy thì đây phải nói là cái giá khá nhỏ đấy.

Cũng may là trước khi cơ thể cậu rơi xuống đất, Iris và Kotori đã kịp thời đỡ lấy người cậu, và dìu cậu xuống dưới với một nụ cười tươi trên môi. Ở phía dưới, Tina, Honoka-chan, và Yoshiko cũng chào đón cậu với một nụ cười. Tuy nhiên, cậu thoáng thấy chút sắc đỏ ở khóe mắt các cô gái. Chắc là họ đã khóc dữ lắm.

-......Anh về rồi đây, mọi người.

-Mừng anh đã về!!

Edit : R.I.P thanh niên. Qua Lv.40 mới chết là sao???!!!!???. người ta mới vô chết quài lun mà main qua Lv.40 mới chết. Bái main (Hp nhiều VCL)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top