Tập 4 - Chương 2 : The Seduction

Edit: lời đầu tiên Ad xin cảm ơn mọi người đã xem bộ này. Nó đã đạt hơn 100 lượt view(103) thui đọc típ đi và nhớ vote cho Ad nha. à nói trước bộ này ad nên nói là có tag là Ecchi nha.

-...Thế quái nào mà lại thành ra thế này vậy trời?

Tomoya không biết đây đã là lần thở dài thứ mấy trong ngày của cậu nữa. Tình cảnh của cậu bây giờ nó ảo diệu đến mức cậu chỉ muốn tránh xa nó thật mau có thể. Nếu như đây là một giấc mơ, thì xin hãy cho tôi thức dậy ngay và luôn đi!! Nói tôi trốn tránh sự thật cũng chẳng sao, nhưng đừng bắt tôi phải chấp nhận những thứ như thế này!!

(Khổ, quá khổ!! Giờ đây mình mới thấu hiểu nỗi khổ của mấy anh chàng có harem, những người mà mình đã không tiếc lời chê trách từ đó đến giờ!! Vậy ra cảm giác bất lực không thể động tay đến con hàng dù rằng rất muốn là như thế này sao!? Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi các vị!!)

Bây giờ ngoài thị trường không thiếu gì những bộ light novel mà nhân vật chính được ban hẳn một dàn harem hoành tráng, nhưng lại không dám xơ múi gì, chỉ toàn tìm cách trốn chạy như mấy thằng nhát gái, yếu sinh lý. Khi đó, cứ gặp mấy thể loại như thế là cậu lại chửi 'Thằng ngu! Có gái theo mà không biết hưởng!', 'Đệt, miếng ăn dâng tới tận miệng rồi mà còn từ chối!', hay là 'Bớ tác giả, làm ơn cho thằng này đàn ông lên một tí đi!!'... nói chung là kiểu như thế.

Nhưng bây giờ, khi đã lâm vào tình cảnh giống hệt như thế, Tomoya mới thấy là khi đó mình quá nông cạn. Những chàng trai đó phải rất kiên cường thì mới qua được cửa ải thuộc mức độ siêu khó này. Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi các vị!! Từ giờ trở đi, tôi sẽ không coi thường mọi người nữa đâu! Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi đến từ con tim này của tôi!!

Còn về lý do vì sao cậu lại xin lỗi liên tục trong đầu như thế thì...

-Chủ nhân ơi... Nữa đi anh... Ah~!

-Không công bằng... Tomoya... nữa đi, làm em thấy sướng hơn nữa đi~!

-...Tomoya... nii......

-Này, Tomoya~! Đừng có bơ người ta chứ! Tiếp nữa đi~!

Tomoya nghiến răng kèn kẹt như để có thêm tinh thần nhằm chống chịu trước những cạm bẫy màu hồng này. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, thân nhiệt thì nóng hơn hẳn bình thường, đôi mắt lờ đờ như có thể đóng lại bất cứ khi nào. Không những thế, khuôn mặt cậu còn đỏ lên còn hơn trái ớt, nhưng vì máu đang dồn cả lên đầu hay vì nước quá nóng thì vẫn chưa thể xác định rõ.

(Hình như mình có thấy hình trái tim trong đôi mắt của họ thì phải... Cầu trời là mình nhìn nhầm đi, thiệt luôn đấy!!)

Thường thì mắt người không thể nào hiện hình trái tim được, đó đã là điều tất yếu rồi. Có chăng thì cũng chỉ là trong manga hay anime thôi...... Nhưng dù là thế đi nữa, thì việc nó xuất hiện cũng chẳng mang ý nghĩa tốt lành gì cả!!

Kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn, Tomoya dồn mọi ý thức của mình vào đôi mắt để có thể nhìn thấy rõ hơn trong màn hơi nước này.

Bên trái là Iris. Bên phải là Honoka. Ngồi trên đùi cậu là Tina. Còn quàng cổ cậu từ đằng sau thì là Phoenix. Tất cả họ đều có một khuôn mặt ửng đỏ, thái độ bất thường, cũng như... một hình trái tim màu hồng hiện lên ngay giữa mắt.

Thôi rồi lượm ơi!!!

-Sao mà sức mạnh succubus của Iris lại trỗi dậy ngay lúc này chứ!!? Giờ thì đến Honoka-chan cũng cư xử một cách lạ lùng luôn rồi!!

Tomoya hiện tại đang ngồi bên trong hồ nước nóng của nhà trọ Lavanix thuộc quyền sở hữu của Kotori. Nên hiển nhiên là cả nhóm cậu đều đang ở trong tình trạng khỏa thân rồi. Giờ thứ dùng để che giấu cơ thể họ chỉ có lớp hơi nước này, cái thứ mà các otaku hay gọi là "hơi nước thần thánh". Chỉ có điều, vì bốn cô gái đều đang áp sát cậu nên đống hơi nước này chẳng có nghĩa lý gì sất!! Tất cả những vị trí nhạy cảm trên cơ thể họ đều hiện lên rất rõ trong mắt cậu.

Tomoya, 16 tuổi, một thằng trai tân, chỉ mới nhìn thấy cơ thể khỏa thân của con gái thông qua các hình ảnh trên mạng và tạp chí, nên hiển nhiên là cậu sẽ trở nên lúng túng nếu như gặp 'vật thật, người thật' rồi.

Cộng thêm cái việc từ khi đến thế giới này, cậu chưa hề được 'giải tỏa' một cách thật sự, giờ còn bồi thêm cái tình huống như mơ này nữa, chẳng có gì là khó hiểu nếu như lý trí của cậu bị cắt ngang ngay tại đây.

-Nè, mọi người ơi... bình tĩnh lại chút đi mà...

Cậu chỉ còn biết cười trừ trước tình cảnh này, và luôn miệng kêu gọi các cô gái nhằm giúp họ tỉnh táo trở lại. Chỉ có điều là... hơi bị phản tác dụng một tí.

-Ah~! Tomoya~!

-Chủ nhân... vuốt ve đuôi của em nữa đi, giống như ban nãy ấy~!

-Tomoya... Ta đã nói là đừng có bơ người ta nữa mà~! Chú ý đến ta chút đi!

-.........

-Này này Honoka-chan! Em kéo tay anh đến chỗ nào vậy hả!? Dừng lại!! Đừng đưa tay anh đến chỗ hạ bộ của em!! Mà nói như thế cũng không có nghĩa là em được đặt tay anh lên ngực em đâu nhé! Đừng!!

Trong lúc cậu còn đang chật vật với bốn cô gái thì một giọng nói khác, có giọng điệu vui tươi vang lên từ phía sau:

-Fufufu, có vẻ như cậu được yêu mến thật đấy, Tomoya-sama.

-Cười cái gì!! Tất cả là tại cô mà ra đó, Homura-san!!

Để mọi người có thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại hơn, ta hãy tạm thời quay ngược thời gian về một tiếng trước, lúc nhóm Tomoya vừa mới đặt chân tới nhà trọ Lavanix này......

-......Bự dữ.

-To quá đi~!

Không một ai trong nhóm cậu có thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến độ khủng bố của cái nhà trọ độc quyền của Kotori. Nó lớn chẳng thua gì một cái khách sạn năm sao cả. Thậm chí đến cánh cửa chính cũng cao đến tận 5m rồi.

Và dựa vào tiết tấu trên cánh cửa cùng bức tường, Tomoya có cảm giác nó mang hơi hướm của một ngôi nhà nhật bản thời xưa, với những bức tường cao chót vót dùng để bao bọc lấy bên trong. Cậu thật sự không thể nhìn thấy được chút gì ở trong đó khi đứng từ ngoài này. Một cảm giác hoài niệm đang dâng trào trong con tim nhỏ bé của cậu.

-Lâu lắm rồi mới lại thấy kiểu nhà này đó nha. Kotori, nơi này được xây dựng từ lúc nào vậy? Cỡ 10 năm không?

-Cậu nói cái gì vậy? Cái nhà trọ này đã hoạt động được hơn 100 năm rồi đó.

-.........Vậy mà nó vẫn chưa bị sập tiệm à?

-Ê, đừng quên đây không phải là nhà trọ bình thường nhé!

Nhìn thấy Tomoya và Kotori gây nhau như thế, nữ tình linh với cái tên Homura bỗng cười khúc khích, và cô đã kịp dùng phần tay áo kimono để che lại vì không muốn bị xem là bất lịch sự. Chỉ có điều, Kotori đã kịp thời nhìn thấy điều đó.

-Nè, có gì mà cười vậy hả, Homura?

-Không có gì đâu ạ, thưa Phoenix-sama.

-Vậy mà cũng cười được, đúng là kỳ quặc.

Thật ra Homura cười là vì nhìn thấy việc chủ nhân của mình, một trong 10 Great Exotic, lại có thể nói chuyện thoải mái với một con người bình thường, không những thế lại còn là một nam nhân nữa. Từ góc nhìn bên ngoài, thì hai người họ trông thật sự giống một cặp đôi đang đi hưởng tuần trăng mật ấy, chỉ có điều là khắc khẩu một tí thôi.

Như có cùng một cảm nhận với Homura, Iris và Tina cũng nhìn cảnh Tomoya gây nhau với Kotori bằng một ánh mắt hình viên đạn, khiến cu cậu bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy chẳng vì nguyên nhân gì. Riêng Honoka thì vẫn còn ngồi ngáp lên ngáp xuống ở trên xe, và ánh mắt như muốn díp lại đến nơi.

Bất chợt, Tomoya quay mặt về phía nữ tinh linh với ánh mắt đăm chiêu kiểu như đang săm soi một thứ gì đó. Và rồi, cậu cất lời:

-Xin lỗi... Homura-san phải không ạ? Cho tôi hỏi cái này được không?

-Tất nhiên là được ạ. Nhưng mà ở đây thì có vẻ không tiện lắm. Mời mọi người vào trong trước ạ.

Homura nở một nụ cười nhỏ trên môi, đồng thời vỗ hai tay như tạo tín hiệu. Tức thì, cánh cửa chính từ từ được mở ra với một tốc độ vừa phải, hệt như được gắn chức năng tự động mở khi có người ấy. Mọi người chỉ biết trầm trồ nhìn cánh cửa dần được mở ra, làm lộ quang cảnh ở bên trong.

Khu nhà trọ này được bao bọc bên trong bốn bức tường hình vuông hoàn chỉnh trông rất rộng rãi và bề thế. Ở chính giữa hình vuông là một ngôi nhà có ba dãy, tạo thành hình chữ U với phần miệng hướng về phía cửa chính. Nó được thiết kế trông rất đẹp và xa hoa, chẳng thua gì mấy lâu đài chỉ dành cho vua chúa ở.

Nằm chiễm chệ bên trong hai dãy nhà nằm dọc, tức là hai cạnh bên của chữ U ấy, là một khu vườn đầy màu xanh với rất nhiều loại thực vật mà Tomoya chưa hề được thấy bao giờ. Không những thế, còn có một cái đài phun nước được tạc theo hình một con chim lớn và đầy uy phong. Thôi, nhìn kiểu gì cũng ra hình cô nàng Kotori lúc ở dạng Great Exotic rồi. Có cần phải làm màu đến cỡ này không hả?

Ngay sau khi nhìn thấy bức tượng, ánh mắt của mọi thành viên trong nhóm Tomoya khẽ liếc về phía Kotori gần như cùng một lúc, kể cả con ngựa Inarikari khiến cho cô nàng có chút xấu hổ, chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.

Việc Kotori sau này cho gỡ bỏ bức tượng nhằm chôn vùi cái quá khứ đen tối của mình lại là một chuyện khác.

Ở phía sau dãy nhà nằm ngang, Tomoya có thể nhìn thấy hơi nước nóng bay lên không ngừng nghỉ, và cậu có cảm giác nhiệt độ ở đó cao hơn bên này nhiều. Rồi, chỉ có thể là do cái hồ nước nóng thôi. Chưa gì hết mà cậu đã bắt đầu thấy nóng trong người rồi đấy.

-Vì nhà trọ này là nơi độc quyền dành riêng cho Phoenix-sama, và tuy rằng thi thoảng cũng có vài Great Exotic-sama khác đến chơi, nhưng ở đây chỉ có đúng năm phòng ngủ thôi ạ. Các vị có thể dùng bất cứ phòng nào tùy thích.

Thiệt luôn á? Cái nơi rộng đến như thế này mà chỉ có đúng năm phòng ngủ? Bắt đầu thấy cô nàng Kotori này có tính cách khoái chơi trội rồi đó nha.

Mà ngay từ đầu, cô nàng xây cả nơi này bằng cách nào nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kotori cất lời giải thích ở bên cạnh:

-Tất cả nơi này đều do một tay Hamadryad làm nên đấy. Cô ấy dùng sức mạnh Thuộc tính Mộc của mình để kích thích cho cây mau lớn, và dùng gỗ của chúng nhằm xây cả khu nhà trọ này. Tùy vào đặc điểm của mỗi nơi mà cô ấy dùng một loại gỗ khác nhau, ví dụ như là bốn bức tường được làm từ Kim Cang Mộc, có độ cứng chẳng thua gì thép do con người tôi luyện cả. Đã nể cô ấy chưa!?

Kotori lại ưỡn bộ ngực tí hon của mình và làm một bộ mặt tự đắc, dù rằng cậu có thể dám chắc cô nàng chẳng có công cán gì trong việc xây ngôi nhà trọ này.

Tạm thời bỏ mặc Kotori sang một bên, Tomoya cùng các cô gái khác theo chân Homura-san vào bên trong dãy nhà nằm ngang, và cũng là dãy nhà chính. Và tại đây, cậu lại một lần nữa phải choáng ngợp trước vẻ xa hoa của nơi này.

Đến một thằng chẳng biết gì về giá trị của đồ vật như cậu đây vẫn có thể nhìn ra được sự sang trọng và đắt tiền của nội thất nơi đây. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác mọi thứ ở trong này như đang tỏa sáng vàng kim một cách bất thường, dù rõ ràng thực tế là không hề có. Cứ như thể là cậu vừa bước vào hoàng cung ấy.

Sảnh của khu nhà trọ này rộng gần bằng một cái sân bóng đá, đến nỗi vẫn còn không gian để chạy nhảy thỏa thích dù rằng ở đây đã được chất rất nhiều đồ nội thất như bàn ghế, tủ đựng đồ, hay thậm chí là các quầy hàng. Thật chẳng khác gì một cái nhà trọ năm sao ở trái đất cả... không, nếu được thì cậu muốn được cho nơi đây tận sáu sao.

-Đây là sảnh chính, và cũng là nơi thường dùng để hội họp, thế nên nó mới rộng đến như thế. Giờ thì, tôi sẽ dẫn mọi người về phòng mình nhé. Cho hỏi các vị có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?

-Phòng nào cũng được—

-Cho cái phòng sang nhất ở chỗ này ấy!

-Và phải gần hồ nước nóng nhất nha chị gái~!

Tomoya chưa kịp dứt lời thì Iris và Tina đã chen ngang, đưa ra các yêu cầu của riêng từng người. Trời đất ơi, sao tự dưng bữa nay họ máu lửa quá vậy!?

Homura-san nở một nụ cười tươi trước yêu cầu của hai người họ, và sau đó cúi đầu nói "Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì mời đi lối này.", dẫn nhóm cậu đi vào một dãy nhà khác. Cũng ngay lúc ấy, Tomoya mới nhận ra là Kotori đã quay lại nhập bọn với nhóm cậu từ lúc nào chẳng rõ nữa.

(Cơ mà, chỗ này công nhận rộng thật đấy chứ.)

Đến giờ thì Tomoya đã có thể khẳng định, rằng nhà trọ này được xây dựng dựa trên kiểu nhà thời xưa của Nhật bản, nên là nơi đây lại mang không khí cổ xưa và hoài niệm đến như vậy. Cũng lâu lắm rồi cậu mới lại nhìn thấy kiểu cửa giấy mở ra bằng cách kéo sang ngang đấy. Thậm chí ở vài góc của hành lang còn được trang trí bằng những bình hoa đẹp mắt nữa.

Một lúc sau, họ đã được dẫn vào trong một căn phòng rộng lớn, được lót bằng 30 tấm chiếu tatami, cùng với phần nội thất rất xa hoa và lộng lẫy. Ở phía cuối căn phòng là một cánh cửa khác thông ra phần sân phía sau, và dẫn trực tiếp đến hồ nước nóng.

Lại một lần nữa cậu á khẩu với cái nơi này. Không biết để dựng nên một căn phòng giống hệt thế này ở trái đất thì sẽ tốn cỡ bao nhiêu nhỉ? Chắc cũng cỡ tiền triệu chứ không đùa đâu.

-......Này Kotori, cô đào đâu ra tiền để mua đống đồ nội thất này vậy hả?

-Hả? Chẳng phải ta đã nói là nơi đây do một tay Hamadryad làm ra sao?

-Dù cho cô ấy có thể tùy ý điều khiến thực vật đi chăng nữa thì ở đây vẫn có vài thứ không được làm từ gỗ này!! Khai ra mau! Cô chôm cái đống này ở đâu!?

-Bất lịch sự!! Người ta mua chúng hẳn hoi đấy nhé! Ở mấy tầng dưới cùng của Đại Mê cung Phinix có một đống đá quý kia kìa! Ta chỉ cần chuyển sang hình dạng người, đem chúng ra thành phố rồi bán lấy tiền là xong! Có khó gì đâu chứ!!

-Ối trời đất ơi!! Ông trời ơi, ngó xuống mà coi con Great Exotic này nó chơi lầy chưa này!

Tuy rằng ở thế giới này cũng có sự tồn tại của loài điểu nhân, nhưng chẳng lẽ chưa từng có một ai nghi ngờ cô nàng này cả sao!? Đôi cánh bảy màu của cô ta nhìn vậy chứ không hề nổi bật như cậu nghĩ à!? Loạn, loạn cả rồi!!

-Fufufu, Phoenix-sama và đại nhân đây có vẻ thân thiết quá nhỉ.

-Mắt ngươi có còn ở trên đầu không vậy hả Homura? Nhìn thế nào mà nói là ta thân thiết với tên này vậy hả?

-"Tên này" là sao hả!? Đừng quên cô là người tự ý giao Thuộc tính Hỏa của mình cho tôi đó nha. Đã thế lại còn bằng phương thức đó nữa.

Đầu của Tomoya bỗng hiện lên hình ảnh lúc Kotori trao sức mạnh cho cậu. Cô nàng khi đó đã 'đá lưỡi' với cậu một cách rất cuống nhiệt, hệt như một con mạnh thú lên cơn vậy.

Có vẻ cô nàng cũng đang hồi tưởng lại chuyện đó, nên hai gờ má đã có phần ửng đỏ cả lên. Điệu bộ Kotori cũng thể hiện một sự ngượng ngùng và bối rối, khác hẳn hoàn toàn với cá vẻ kiêu căng khi nãy. Gì đây, sao tự nhiên lại trở nên yểu điệu thục nữ thế này? Cô đang làm tôi thấy ớn lạnh đó biết không hả!!

Homura-san vẫn không ngưng cười, và nhìn Tomoya với Kotori với đôi mắt của một người khoái hóng chuyện. Dù có là tinh linh đi nữa thì nhiều chuyện vẫn là bản tính bất di bất dịch của con gái nhỉ.

Chính ngay lúc ấy, giọng nói của Iris vang lên:

-Tomoya! Đã cất công tới đây rồi thì ta xuống tắm luôn đi.

-Ừm, nói cũng phải. Dù sao thì mình cũng phải chờ Kotori nạp ma lực vào cây bông Eartly nữa mà nhỉ. Tranh thủ lúc đó tắm cho sảng khoái tinh thần vậy.

Nhận được sự cho phép của Tomoya, các cô gái nhóm cậu đồng loạt gật đầu, và tức tốc chuẩn bị xuống hồ nước nóng. Cậu cũng mau chóng mở <Treasure Box> nhằm lấy ít đồ đạc cất sẵn ở bên trong ra ngoài, như là đồ để thay, hoặc là mấy món đồ dùng để đi tắm.

-Ara, hóa ra quý tiểu thư đây là một succubus sao ạ?

(Hử? Succubus? Cô ấy đang nói Iris sao?)

Giọng nói của Homura-san vang lên ở một góc phòng, và khi quay về phía đó, Tomoya cũng nhìn thấy cả bóng dáng của Iris, cùng với đôi cánh và chiếc đuôi thuộc loài quỷ của mình. Có lẽ là do cao hứng quá nên em ấy đã vô tình triệu hồi những bộ phận đó của mình.

Mà, dù sao thì nơi đây cũng không có ai khác nên cậu cũng không thấy có vấn đề chi cả.

Hai người họ bàn nhau chuyện gì đó rất say sưa, và nét mặt của Iris bỗng nhiên nhiệt huyết hơn bao giờ hết, với đôi mắt sáng lấp lánh hệt như một đứa trẻ đang vạch ra một âm mưu gì đó. Tự nhiên cậu lại có một cảm giác không lành khi nhìn cái vẻ mặt đó...

Một lúc sau, Homura-san trở lại bên cạnh cậu cùng một nụ cười hào hứng. Người phụ nữ này... có vẻ khó nắm bắt hơn là cậu nghĩ đấy.

-À phải rồi, hồi nãy cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không... Ừm...

-Cứ gọi tôi là Tomoya. Cô không nhắc thì tôi cũng quên béng chuyện đó đấy.

-Vậy, Tomoya-sama, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì thế?

-À thì... cái này là tôi tò mò thôi, nhưng... tên của cô là từ đâu mà ra thế?

Dù có nghe thế nào đi nữa thì "Homura" vẫn là tên Nhật bản, chắc chắn là thế. Nhưng cái vấn đề ở đây là cô ấy có cái tên này từ đâu. Rồi còn thêm cái việc cấu trúc của ngôi nhà trọ này rất giống nhà kiểu Nhật nữa.

Chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã gặp hai thứ có liên quan đến quê nhà cũ của mình, nên không thấy tò mò sao được chứ.

Vẫn nở một nụ cười trên môi, Homura-san nhìn cậu một hồi lâu và nói:

-Tomoya-sama tinh tường thật đấy. Thảo nào Phoenix-sama lại chọn cậu.

-À không, cái đó thì...

-Tôi nói thật đấy. Từ trước đến giờ, rất ít người để ý đến nguồn gốc của cái tên "Homura" này, và cả Phoenix-sama cũng thế. Thế nên, tôi đã có chút ngạc nhiên khi một con người như cậu lại chú ý đến điều đó.

Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra "Vì đó là tiếng mẹ đẻ của tôi mà" với cô ấy? Còn khuya cô ấy mới chịu tin. Dù gì thì ở thế giới Elneath này làm gì có tồn tại quốc gia "Nhật bản" kia chứ.

-Đúng như cậu đoán, "Homura" là cái tên do người chủ cũ của tôi đã đặt. Chắc ngài ấy vẫn chưa nói với cậu, nhưng Phoenix-sama là chủ thứ hai của tôi ạ.

-Thế à...? Vậy chủ cũ của cô là người như thế nào?

Rất có khả năng đó cũng là một người Nhật bị triệu hồi đến thế giới này như cậu. Tuy rằng cậu không có hứng thú trở về trái đất, nhưng tính hiếu kỳ đã dâng trào khắp trái tim cậu rồi, nên là không hỏi không được.

Trong lúc khuôn mặt của Tomoya thể hiện một sự nghiêm trọng, Homura-san cứ nhìn lên trần nhà để lựa lời giải thích. Một lúc sau, cô cất lời:

-Lúc thì hung dữ, lúc thì hiền dịu như một người mẹ... Đặc biệt, vẻ oai phong của cô ấy là thứ mà tôi không thể nào quên được. Từng là một cựu Great Exotic, rất nhiều người thời ấy khiếp sợ cô như thể là chúa trời.

-Hả?

Tomoya không biết khuôn mặt của cậu đang thể hiện cảm xúc gì nữa. Hình như cậu vừa mới nghe một tin gì đó rất quan trọng thì phải?

-K-Khoan! Chờ chút đã nào! Chủ cũ của cô... là một cựu Great Exotic!?

-Vâng. Bộ Phoenix-sama không nói cho cậu biết à?

-Cô ta mà có nói thì tôi đâu có kinh ngạc đến mức này chứ!!

Vậy ra là ở thế giới này, Great Exotic cũng có lúc về hưu, và ngường lại ngôi cho thế hệ tiếp theo à?

Cơ mà, nếu chủ cũ của Homura-san là một cựu Great Exotic thì làm thế nào nó lại biết đặt cái tên kiểu Nhật đó cho cô ấy chứ?

Rốt cuộc chủ cũ của Homura-san là ai vậy trời!?

-Homura-sa—

-Tomoya! Mọi người xuống hồ cả rồi đấy! Khẩn trương lên nào!

Giọng của Iris vang lên từ bên ngoài cửa sổ, và cậu nhận thấy cả bốn cô nàng của nhóm cậu đều đã xuống hồ cả rồi. Chậc, đang lúc quan trọng thì chớ...

Mà thôi, dù sao thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảnh bây giờ cho lắm. Nên là để dịp khác đi vậy. Còn bây giờ thì...

-Ờ! Tới liền nè!! Xin lỗi Homura-san, nhưng để lát nữa nói tiếp nhé.

Cậu cúi chào người phụ nữ, và tức tốc lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn ra hồ nước nóng ở bên ngoài. Tuy rằng đi chân trần trên đất thì sẽ khá đau, nhưng mà đường đi trong khu nhà trọ này đều được lót bằng một loại đá mềm, nên lòng bàn chân cậu không bị ảnh hưởng mấy cả.

Nhìn tấm lưng của Tomoya rời khỏi căn phòng, Homura vẫn nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt cô ấy có thể hiện một chút buồn và cô đơn.

-...Cậu ấy thật là thú vị, phải không ạ......... Kyuubi-sama?

***

-Woa...... đã quá đi~!

Biết là bây giờ giọng cậu y hệt một lão già, nhưng thôi cứ để cho cậu tận hưởng thoải mái phút giây này đi đã.

Suối nước nóng đúng là sở hữu một ma lực có thể làm mê đắm mọi trái tim con người, không phân biệt già trẻ lớn bé, nam hay nữ. Một khi đã bước chân vào rồi thì đừng mơ mà thoát ra một cách dễ dàng!

Tomoya, trong tình trạng gần như khỏa thân vì chỉ quấn một cái khăn trắng quanh hông, cũng đang thể hiện một nét mặt phê như chưa từng được phê. Cái bản mặt cậu thộn ra như một tên đần, khiến cho cái vẻ uy nghiêm mà cậu gầy dựng suốt bao ngày qua đều đã trở thành công cốc hết cả.

Nói vậy thôi chứ, mấy cô nàng trong nhóm cậu cũng đang có cùng một biểu hiện tương tự. Ai nấy đều như chìm trong cõi mộng mơ của riêng mình, và không có dấu hiệu là sẽ thức giấc một sớm một chiều. Chẳng ai còn bận tâm đến việc mình đang tắm chung với người khác giới, và còn đang trong tình trạng khỏa thân nữa.

Tuy là ban đầu cậu cứ chê ỏng chê ẹo, rằng gần tới mùa hè mà còn đi suối nước nóng thì chỉ có mấy thằng ngu mới làm, nhưng khi lâm vào tình cảnh này rồi thì cậu nhận thấy mình cũng thuộc dạng ngu đần bất chợt.

Để nước dâng lên phần ngực, Tomoya thả mình vào phong cảnh tự nhiên đẹp còn hơn cả tranh vẽ ở xung quanh. Tâm hồn cậu bỗng dưng thấy thư thái lạ thường, thậm chí cậu còn nghĩ những trận chiến đầy căm go và ác liệt mà mình thường xuyên phải trải qua từ khi đến thế giới này chỉ là một giấc mơ thôi vậy.

Dùng tay hất nước nóng lên cơ thể và mặt để giải tỏa căng thẳng, cậu dần nghĩ là mình thật sáng suốt khi nghe lời Kotori đến đây.

-Khà, bao mệt mỏi cứ như tan biến ấy... Cơ mà, hình như bắt đầu hơi nóng quá đấy thì phải? Nè, mọi người có thấy thế không—

Tuy nhiên, câu nói của cậu đã không thể kết thúc.

Chẳng hiểu làm sao mà cậu lại có thể nhìn thấy một luồng khí màu hồng nhạt cứ toát ra từ cơ thể của nhóm con gái. Đồng thời, biểu hiện của họ cũng dần trở nên bất thường hơn ban nãy. Gì thế này, cái bản mặt như kiểu đang lên cơn hứng tình đó là sao vậy?

Đến cả Kotori, người nãy giờ lo nạp ma lực cho cây bông Eartly ở giữa hồ từ nãy tới giờ cũng đã ngưng công việc của mình, và quay mặt nhìn về phía cậu với một khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vì hơi nước nóng hay vì xấu hổ thì vẫn chưa rõ.

Không chỉ có mỗi cô nàng, mà cả Iris, Tina, và Honoka đều đồng loạt quay sang chỗ cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khiến Tomoya bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Cái cảm giác không lành mà cậu có lúc nhìn thấy Homura-san nói chuyện với Iris ban nãy bỗng dưng trỗi dậy một lần nữa.

-C-Chuyện quái gì vậy? Sao mọi người đều...

-Tomoya~!

Bất chợt, Iris nhào tới và ôm lấy cánh tay trái của cậu với tốc độ rất nhanh, làm chiếc khăn quấn quanh người em ấy rơi ra, và thế là toàn bộ cơ thể của em ấy đã được trình diện ngay trước mặt cậu. Bao gồm nước da trắng không chút tì vết, bộ ngực vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, cũng như... hạ bộ của em ấy nữa.

Tuy đã nhìn thấy vài lần thông qua tạp chí hay ảnh trên mạng, nhưng nhìn trực diện như thế này thì là lần đầu đối với cậu. Thế cho nên Tomoya không thể nào kiềm chế được bản tính của một thằng đàn ông. Chưa gì hết mà cậu đã cảm nhận được 'thằng em' của mình đang biểu tình rồi đấy.

Không chỉ thế, do Iris đang ôm chặt cánh tay trái của cậu, nên bộ ngực bé tin hin của em ấy cũng đang ép sát vào da thịt cậu. Tomoya có thể cảm nhận, rất rõ là đằng khác, hơi ấm từ cơ thể, cũng như nhịp đập từ trái tim của Iris. Cộng thêm khuôn mặt của em ấy lúc này đang trở nên rất quyến rũ lạ thường, khiến cậu bất giác không biết phải xử trí thế nào cho thỏa.

-Tomoya...... Sụp~!

-Này Iris! Đừng có liếm cánh tay anh như vậy chứ!

Không nói không rằng, Iris dùng lưỡi liếm toàn bộ cánh tay trái của Tomoya, và làm một khuôn mặt rất dâm dục. Chỉ trong phút chốc, cả cánh tay cậu đã được bao phủ bởi nước dãi của Iris, tạo một cảm giác nhớt nhợt và có hơi ghê rợn. Cậu biết em ấy vốn là một succubus, nên rành mấy chuyện thế này cũng không có gì lạ, nhưng mà vẫn có gì đó rất lạ!!

Hai bộ ngực của em ấy, với kích cỡ như một trái cam, cọ xát liên tục với da thịt cậu, kích thích cho tim cậu đập ngày một nhanh hơn. Ngoài ra, em ấy còn dí phần bàn tay của cậu về phía hạ bộ của mình, tức là—

-Khoan, khoan đã nào! Xì tốp cái nào Iris!!

Tomoya vội vàng đẩy cơ thể nhỏ nhắn của Iris ra trước khi mình lỡ dại bước qua ranh giới của vùng tử địa. Hơi thở cậu trở nên rối loạn, khuôn mặt cũng đỏ hơn, tâm trí cũng trở nên rối bời. Duy chỉ có...

-Sao lại dừng chứ...... Cơ thể anh... rõ ràng đang nói là muốn tiếp tục kìa...

(Tiên sư cái 'thằng em' của mình!!)

Tomoya chỉ biết thân thân trách phận khi Iris chỉ vào hạ bộ của mình, chỗ mà rõ ràng là đang có thứ gì đó nhú lên dù đã được cái khăn trắng che phủ. Cơ thể của cậu nó còn thành thật với dục vọng của cậu nhiều, chứ không có như tâm trí. Cái này gọi là gì nhỉ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân à?

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Đợt công kích của Iris, chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi. Vẫn còn khúc giữa và khúc hạ màn nữa.

-Chủ nhân ơi...

-......Tomoya-nii, giúp em...

-Sao đến hai đứa cũng bị nữa là sao vậy!?

Tina thì không nói, bởi vì em ấy đang đến thời kỳ động dục, nhưng thậm chí cả Honoka, người bình thường không hề thể hiện bất kỳ một loại cảm xúc nào, đều đang lâm vào cùng một tình trạng như Iris. Đôi mắt họ nhìn cậu như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Rất nhanh, Honoka đã ôm lấy cánh tay phải của cậu, còn Tina thì chiếm dụng hai đùi của cậu, biến nó thành chỗ ngồi êm ái. Tất nhiên, cả hai người họ đều cọ xát người với cơ thể của cậu, tạo nên những âm thanh dâm dục. Thật không thể tin được, đừng nói là họ đang rên đó nha!

Bên trái là Iris, bên phải là Honoka, ngay trước người là Tina... không còn một chỗ nào trên cơ thể cậu là không có dấu tích hoặc nước dãi của mấy cô nàng này. Nghiêm túc đấy, rốt cuộc là đã có chuyện gì đang xảy ra với họ vậy!?

-Kotori! Hãy nói với tôi là cô vẫn ổn đi! Tôi xin đấy!!

Tomoya quay mặt về phía Kotori, người từ nãy giờ vẫn ngồi ở giữa hồ, nơi có cây bông Eartly và liên tục truyền ma lực vào cho nó. Đến giờ vẫn chưa thấy cô nàng có động thái gì, nên cậu cứ ngỡ là Kotori không bị ảnh hưởng, nên đành phải cầu cứu cô nàng.

Kotori vẫn ngồi đó, ngay chính giữa hồ nước nóng, đối diện với cây bông Eartly. Nhưng, mặt cô ấy cúi xuống nhìn mặt nước, một tay thì thò xuống sờ soạng nửa thân dưới của mình, và cơ thể thì co giật liên tục. Chết, đừng nói là...

-...To...moya... Cứu ta...

-Đến lượt cô nữa à!?

Cái khăn trắng quấn quanh cơ thể của Kotori đã rơi ra, nhưng may thay là cô ấy vẫn còn đó đôi cánh bảy màu của mình, cùng với mái tóc hồng phấn dài mà một phần cơ thể của cô đã được che lại. Cơ mà, nhìn cô ấy thế này còn gợi cảm và khiêu gợi hơn là lúc không che ấy nhỉ?

Dù đôi cánh đã bị ướt nước, nhưng Kotori vẫn có thể bay lên, và cô nàng đáp xuống sau lưng Tomoya, ôm chằm lấy cổ cậu, và ép mình vào tấm lưng rộng lớn của chàng ta. Bộ ngực nhỏ bé của cô nàng cũng vì thế mà chạm trực tiếp vào lưng Tomoya, và cậu có thể cảm nhận được có hai hột gì đó nhỏ tin hin đang chà liên tục trên lưng mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kotori còn dùng lưỡi liếm cổ cậu từ phía sau, và liên tục tạo nên những âm thanh dâm dục không lời nào tả được. Trong tích tắc, máu bắt đầu dồn cả lên đầu cậu, và tâm trí cậu bỗng trở nên trống rỗng, không còn nghĩ được bất cứ điều chi nữa.

May phước là nửa thân dưới của cậu, cụ thể là từ phần thắt lưng trở xuống vẫn chưa bị cô nàng này mó tay tới. Nhưng với kiểu diễn biến này thì không sớm thì muộn, viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy ra thôi.

Nhưng thiệt tình là họ gặp chuyện quái gì vậy không biết nữa à!!

-Ara, sức mạnh của Iris-sama có vẻ mạnh hơn là tôi tưởng. Chắc là vì cô ấy vẫn chưa học được cách kiểm soát ham muốn của mình đây mà.

Giọng nói của Homura-san vang lên ở phía sau, và linh tính cho Tomoya biết cô nàng này biết chuyện gì đó... Không, nói cô ta là kẻ đầu tên chắc sẽ đúng hơn.

Vẫn khoác một bộ kimono trên người, Homura-san ngồi trên bờ và quan sát tình cảnh lúc này với một nét mặt thích thú. Có lẽ nào...

-Homura-san, đừng nói với tôi là cô đã gây ra chuyện này nha!?

-Ấy, Tomoya-sama, xin đừng đổ oan cho tôi như vậy chứ.

-Vậy chứ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?

-Ara, bộ tôi chưa nói với cậu là con suối nước nóng này, ngoài năng lực giúp đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể và làm thanh lọc tâm trí ra, nó cũng có thể tiếp nhận phần nào năng lực của người đang tắm sao?

-......Nghĩa là...

-Vâng. Năng lực giúp tăng dục vọng và ham muốn của Iris-sama đây, hay nói cho ngắn gọn là một loại thuốc kích dục, đã được con suối sao chép lại và áp dụng lên tất cả mọi người ở đây rồi.

"CHẾT TIỆT!!", Tomoya chỉ có thể thầm nguyền rủa trong đầu chứ không dám nói ra, bởi lẽ để xảy ra chuyện này cũng có một phần lỗi của cậu. Cậu đã thấy Homura-san thì thầm cái gì đó với Iris, và tuy đã có dự cảm không lành, nhưng Tomoya vẫn không làm gì để ngăn em ấy lại cả.

Để rồi bây giờ, bốn cô nàng bám dính lấy cơ thể cậu và liên tục làm những hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục của một số quốc gia. Bản thân cậu cũng bắt đầu hết chịu nổi trước sự kích thích và đầy cám dỗ này rồi. Nếu không nhanh chóng làm gì đó, e là cậu sẽ không còn đường để quay lại đâu.

-Có cách nào để họ trở lại như cũ không Homura-san!?

-Nếu họ ra khỏi hồ nước nóng thì sẽ trở lại bình thường sau một thời gian thôi.

-Được, vậy thì— Cơ mà bị bám dính thế này thì ra bằng niềm tin à!?

Chẳng rõ từ khi nào mà cơ thể cậu đã gần như chìm hẳn trong hồ nước nóng, và nặng nề còn hơn cả chì nữa. Mực nước mới nãy còn ở ngang ngực, giờ đây đã lên tới gần cằm rồi. Bốn cô nàng này... ăn cái gì mà nặng thế không biết nữa!

Không ổn! Kiểu này thì cậu phải đưa một người trở lại bình thường trước đã! Rồi sau đó mới mong mà rời khỏi hồ được! Giờ thì... để xem nên chọn ai nào...

-Hể?

Hai cánh tay mỏng manh và nhỏ bé giống như khúc củi của Kotori đang quấn quanh cổ của Tomoya, đã bị cậu chụp lấy một cách bất chợt.

Để rồi, cậu vận sức để kéo cô nàng ra phía trước mình, khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng lọt thỏm vào vòng tay của cậu.

-...Tomoya...

Ở cự ly gần thế này, cậu mới thấy Kotori cũng khá dễ thương. Bờ môi hồng hào đầy vẻ khiêu gợi như đang muốn mời gọi cậu ăn thịt nó. Đôi mắt long lanh như chứa đựng một ma lực có thể thu hút bất kỳ một người khác giới nào.

Không chỉ thế, cơ thể nõn nà và xinh đẹp của Kotori như là một bàn tiệc chỉ dành riêng cho mình cậu vậy. Những giọt mồ hôi, nước trong hồ cứ chảy dọc theo các đường cong trên cơ thể, giúp tôn lên vẻ khiêu gợi của cô. Nói thật, trông Kotori bây giờ chẳng khác gì một thiên sứ bị đày xuông trần gian vậy.

(Khoan khoan!! Giờ không phải lúc để ngắm cô ấy!)

-Kotori, xin lỗi cô trước nhé!

-Sao cơ— Uhm!?

Trong khi cô nàng còn đang ngơ ngác, bờ môi của hai người đã chồng lên nhau. Cái viễn cảnh lúc mà Kotori trao sức mạnh cho cậu vào hôm qua, giờ đây lại tái diễn thêm một lần nữa.

-Uhm... Uhm~!!

Kotori hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cậu không quan tâm. Lúc này cậu chỉ tập trung vào việc giúp cô nàng trở lại bình thường mà thôi. Và để đạt được điều đó, cậu phải khiến cô nàng lên đỉnh cái đã.

Tomoya đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của Kotori, và dùng nó đùa giỡn với lưỡi của cô nàng như một món đồ chơi. Không chỉ thế, cậu còn nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ hai bên hông và tấm lưng nhỏ bé của cô, khiến cho cơ thể Kotori co giật như bị chích điện liên tục.

Hai mắt của Kotori nhắm nghiền lại như không thể chịu đựng trước nụ hôn quá cuồng nhiệt này. Có thể thấy rõ cơ thể cô nàng đang dần mất đi sức lực của nó, nhưng cậu vẫn nghĩ nhiêu đây chưa đủ để giúp cô trở lại như cũ. Được, chốt hạ bằng đòn cuối cùng nào!!

-Uhm!!?

Tomoya dừng việc vuốt ve cơ thể Kotori lại, mà chuyển sang nhào nặn bộ ngực bé tin hin của cô nàng. Cậu không chỉ mân mê chúng trong lòng bàn tay, mà còn nhéo phần đỉnh của nó liên tục. Cơ thể của cô nàng bây giờ co giật không ngừng, và miệng thì như muốn hét lên thứ gì đó, nhưng đã bị nụ hôn của cậu chặn lại.

(Kết thúc lẹ đi cho rồi lão tác giả kia, trời ạ!!)

-UHM~~~!!!

Sau khi một tiếng gì đó như tiếng hét cất lên, cũng là lúc bờ môi của Tomoya và Kotori tách rời ra. Ngã gục trong lòng bàn tay của cậu, cô nàng dường như muốn bất tỉnh nhân sự, với hơi thở cực kỳ rối loạn, sức lực toàn cơ thể cũng không còn nhiều nữa.

Cơ mà bây giờ không phải lúc để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi đâu!!

-Kotori! Dậy, dậy mau lên!! Báo động khẩn cấp!! Dậy nhanh giùm tôi!!

Tomoya liên tục lay cơ thể của Kotori, và còn tát nhẹ vào mặt cô nàng nữa. May phước là cô đã tỉnh lại kịp lúc.

-...To... moya... Chuyện gì vậy...?

-Không có thời gian giải thích đâu! Cô mau tiếp tục truyền ma lực của mình cho cây bông Eartly đi! Bây giờ tôi sẽ lo cho ba người này!

-Hả, hả? Là sao?

-Cứ làm lẹ đi!!

May phước là Kotori đã kịp lấy lại tinh thần, và buông cơ thể của Tomoya ra. Không còn cảm thấy cơ thể nặng nề một cách dư thừa nữa, cậu đã có thể cử động trở lại, tuy chỉ là một phần nhỏ.

Sau khi lên bờ và tránh xa cái hồ nước nóng quái đản đó ra, cậu đưa ba cô nàng vào phòng nghỉ. Với sự giúp đỡ của Homura, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mặc quần áo vào lại cho họ, cũng như để họ nghỉ ngơi một lát.

Trút một tiếng thở dài như vừa thoát khỏi một gánh nặng cực lớn, cả người cậu bỗng trở nên mệt mọi đến lạ thường. Gì kỳ vậy ta, đi suối nước nóng thường là giúp người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn mà nhỉ? Vậy tại sao cậu còn thấy kiệt sức hơn cả lúc trước khi vào vậy trời?

-Cậu làm tốt lắm, Tomoya-sama. Cũng tại lâu lắm rồi nơi này mới lại có khách, nên là tôi mới bày trò để mọi người cảm thấy vui vẻ hơn thôi.

-Vui vẻ nổi mới lạ đó!! Ngày nào đó tôi sẽ trả lại cô mối hận này!

Ngước đầu ra nhìn cái hồ nước nóng đầy "tai họa", cậu thấy Kotori vẫn đang truyền ma lực vào cây bông Eartly, và kích thước của nó đã phần nào to lớn hơn ban đầu.

Một lúc sau, khi ba cô nàng còn lại hồi tỉnh, cũng là lúc cây bông Eartly đạt tới kích thước lớn nhất. Giờ thì có thể tới Đại Mê cung Plantia rồi. Mệt quá đi......

***

-Trời ạ... Cái thế giới này đúng là loạn lạc quá rồi mà. Sao tự dưng Quỷ tộc lại tuyên chiến với Nhân tộc vậy chứ!?

-Onee-chan, giờ chúng ta tính sao đây ạ?

Trong một quán ăn của một thị trấn nhỏ, có thể nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Akutagawa Shiori, cũng như giọng nói đầy run rẩy của cô bé đồng hành Valiant Rosetta. Con sói Luke thì vẫn nằm dài bên cạnh như không thèm để tâm đến sự đời vậy.

Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi thông tin Quỷ giới tuyên chiến với Nhân giới được thông báo ra toàn lục địa. Điều này đã gây nên một làn sóng hoang mang cho người dân, và tình hình ở nơi nào cũng rất chi hỗn loạn. Cả nơi đây cũng không phải là ngoại lệ.

-Tận thế rồi! Tận thế đến nơi rồi!!

-Lịch sử của nhân tộc từ đây sẽ kết thúc!

-Hỡi thần linh, cớ sao các ngài lại bắt chúng con phải đối mặt với thảm họa liên mien như vậy chứ!?

Từ trong nhà cho đến ra ngoài đường, đi đâu ta cũng gặp ít nhất một người la hét mấy câu tương tự như vậy. Việc một cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai Đại tộc ắt hẳn đã gây cho họ một sự tuyệt vọng không gì có thể so sánh được.

Đừng quên là chỉ mới 500 năm trước, giữa Quỷ tộc và Nhân tộc đã xảy ra một cuộc chiến lớn, và cả hai bên đều phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Chính điều đó đã để lại một vết thương tinh thần khá lớn lên những con người còn sống sót từ trận chiến đó, và nó vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Shiori chưa từng, và cũng không hề có ý định tham gia vào một cuộc chiến tranh có quy mô lớn đến như vậy. Nhưng cô có thể phần nào hiểu được cảm giác tuyệt vọng mà người dân đang chịu đựng lúc này. Dù sao thì ở thế giới cô cũng đã từng trải qua tận hai cuộc chiến tranh thế giới kia mà.

Nhưng mà, cái khiến cô thấy khó chịu, chính là việc có mấy kẻ bất lương lợi dụng tình hình hỗn loạn lúc này mà giở trò xấu.

"Đằng nào thì cũng chết, chi bằng cứ tận hưởng cuộc đời trước khi chết đi!", là suy nghĩ chung của mấy tên như thế. Shiori không nghĩ là điều đó sai, nhưng mà chỉ với cái lý do đó mà gây ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh là cô thấy không thể nào ưa nổi.

Từ lúc thông tin Quỷ tộc tuyên chiến với Nhân tộc được loan ra, đã có khá nhiều băng nhóm kiểu như thế mọc lên như nấm ở hầu hết các thị trấn hoặc thành phố. Chúng chủ yếu là làm loạn, gây rối mất trật tự nơi công cộng. Tuy nhiên, cũng có vài băng chuyên đi hãm hiếp gái nhà lành, hoặc xông vào nhà của người dân mà giở trò cướp bóc ngay giữa ban ngày, bất chấp sự can thiệp của các mạo hiểm giả hoặc binh lính hoàng gia.

Chính vì điều đó mà hệ thống Gigant cũng trở nên trì trệ suốt từ sáng đến giờ, khiến Shiori không thể đi làm nhiệm vụ đặng còn kiếm thêm tiền sinh hoạt cho toàn nhóm. Giờ đây khi đã có cô bé Rosetta đi cùng, vấn đề lương thực đã trở thành vấn nạn lớn nhất mà cô cần phải giải quyết.

Cũng may cho cô là đã tìm được một quán ăn bình dân trong cái thị trấn mà mình đã từng ghé qua trước đây để làm nhiệm vụ. Cô định là sau khi ăn uống và nghỉ ngơi cho lại sức tại đây, sẽ lại tiếp tục khởi hành trở về Vương quốc Albedon, nơi mà hoàng tộc Alaen đang ngự trị. Mục tiêu của cô bây giờ, chính là tìm đường sang Quỷ giới, tức là Lục địa Norenth, để có thể giúp Rosetta vài chuyện.

Cô bé, cũng như cả gia đình quá cố của mình, vì lập giao ước với quỷ nên phải mang Thuộc tính Ám. Đáng lẽ ra là họ sẽ bị trục xuất sang Quỷ giới, nhưng vì nguyên nhân mức phí để làm thế lại cao đến mức không thể xoay sở, nên người làng cô bé quyết định giết chết cả nhà họ. Đến bây giờ Shiori vẫn còn cảm thấy kinh tởm cái lũ người sống ở làng đó.

Chỉ tội nghiệp cho cô bé Rosetta, phải chứng kiến cảnh bố, mẹ, và người anh trai yêu dấu của mình bị giết chết ngay trước mắt. Điều đó đã gây nên một vết thương tình thần cực lớn trong trái tim của cô bé, và nó không thể nào chữa khỏi được.

-...Onee-chan, có chuyện gì không ạ?

-Không có gì. Em cứ ăn tiếp đi.

Tuy ngoài mặt Rosetta không thể hiện gì cả, nhưng cô dám chắc là em ấy đang rất đau khổ. Shiori vẫn còn nhớ vào đêm qua, cô bé đã luôn miệng gọi anh trai, và rơi lệ trong lúc đang ngủ. Hình ảnh đó đến giờ vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí của Shiori.

Cả hai người họ đều có điểm chung là đã mất đi gia đình của mình, và có lẽ chính điều đó đã gắn kết họ lại với nhau. Mặt khác, Shiori cũng cảm thấy thương tiếc Rosetta, phải tận mắt chứng kiến phút giây gia đình mình bị sát hại. Nếu nói theo một nghĩa nào đó, thì cô vẫn còn may mắn chán.

Bố mẹ của Shiori đã biến mất một cách bí ẩn từ nhiều năm trước, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã chết.

Người anh trai Tomoya của cô cũng đã bị đưa đến 'khe nứt thứ nguyên' và biến mất ngay trước mắt cô, nhưng vẫn có khả năng cậu còn sống, và biết đâu chừng vẫn có phương thức nào đó để đưa cậu ra khỏi cái chốn quỷ quái đó.

Nói ngắn gọn thì, tuy không còn người thân bên cạnh, nhưng Shiori vẫn còn đó một tia hy vọng có thể gặp lại họ. Còn riêng Rosetta, thì gia đình cô bé đã ra đi vĩnh viễn, không gì có thể thay đổi được điều đó.

Chết là hết, bản thân cô rất hiểu điều này. Dù rằng nơi đây có là một thế giới ảo tưởng đi chăng nữa, thì cũng không hề có phương thức giúp hồi sinh người chết, bởi vì điều đó là đi ngược lại quy luật của tự nhiên, là chống lại ý chỉ của chúa.

(Tình cảnh của con bé... còn thê thảm hơn của mình nhiều.)

Cất một tiếng thở dài khác, Shiori bỗng dưng không còn tâm trạng để dùng bữa nữa. Đặt chiếc nĩa xuống bàn, cô chống cằm quan sát tình hình xung quanh, coi như là để thay đổi không khí.

Do ảnh hưởng của việc sắp có chiến tranh nổ ra, nên không có nhiều người đến quán để dùng bữa, dù rằng bây giờ đang là giữa trưa, thời điểm mà đáng ra phải đông khách nhất trong ngày. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn rười rượi của người chủ quán đang đứng ở cửa.

Mà dù cho có người vào quán đi nữa thì không khí trong này cũng căng thẳng không kém gì ngoài đường. Nơi đây chìm trong một sự yên tĩnh đến đáng sợ, đến cả một tiếng nói chuyện, hay là tiếng vo ve của mấy con bọ cũng không hề có. Ngồi ở trong này thật sự dễ khiến người ta phát khùng, nên chẳng ai dại mà vào đây cả.

......Cơ mà, đó không phải là chuyện của cô.

-Cảm ơn vì bữa ăn.

-Xong rồi à? Vậy chúng ta đi tiếp nhé, Rosetta-chan.

-Nhưng mà Onee-chan... chẳng phải ngoài kia đang có chuyện sao?

-Hửm?

Shiori quay mặt về phía Rosetta vừa chỉ, và nhìn thấy một nhóm người mặc áo khoác đen, có thêu một huy hiệu hình cây lưỡi hái, loại mà mấy thần chết hay sử dụng trong mấy bộ phim ma ấy. Đó chắc là một kiểu đồng phục của chúng rồi. Hiện tại, chúng đang đôi co chuyện gì đó với ông chủ quán.

Băng nhóm ấy có các thành viên đều là đực rựa hết. Mặt mũi tên nào tên nấy đều bặm trợn như mấy gã thảo khấu hoặc côn đồ chuyên đi cướp nhà băng. Shiori có để ý thấy là vài tên trong bọn chúng thường xuyên liếc nhìn về phía này, với một nét mặt dâm dê và bỉ ổi chưa từng thấy. Điều đó đã phần nào kích động đến cô, cũng như con sói Luke. Để chắc ăn, cô thủ sẵn cây thương "Thruster" trên tay.

-T-Tôi đã nói với các ông là tôi không biết rồi kia mà.

-Có chém gió thì cũng phải lựa lời sao cho người ta tin chứ! Ta dám chắc là ở thị trấn này, không ai là không biết đến hội "The Clown" cả!! Thế mà khi ta hỏi bọn họ đang ở đâu, lão lại dám nói là mình không biết ư!?

-Việc không ai ở trấn này không biết đến chúng, là bởi vì bọn chúng chẳng phải người tốt lành gì cả! Đi đến đâu cũng đều nghe tai tiếng về chúng cả! Nhưng mà chúng thì có liên quan gì đến các ông kia chứ!?

-Họ là anh em của hội "The Scythe" bọn ta! Bọn ta đã quen thân với nhau từ khi mới thành lập rồi! Thi thoảng hai bên lại giúp nhau làm nhiệm vụ! Nhưng mấy tháng nay ta không còn nghe tin gì về họ nữa! Ta hỏi lão thêm một lần cuối cùng! Rốt cuộc là họ đang ở đâu!?

-Thì tôi cũng đã nói là không biết rồi đó thôi!!

(......Sao mình có dự cảm không lành thế này?)

Trong lúc đang đi du hành, Shiori cũng có nghe qua vài tin đồn không tốt về cái hội có tên là "The Clown". Chủ yếu tất cả đều nói chúng là một lũ bỉ ổi, thường xuyên bắt gái nhà lành về làm nô lệ tình dục, hoặc lừa các du hành giả mới vào nghề mua lại những món đồ thứ phẩm với giá cao. Nói chung, cô đã được căn dặn là, nếu gặp lũ "The Clown", phải nhớ quay đầu chạy ngay, hoặc chống trả lại với tất cả sức lực.

Thị trấn này cũng là nơi bọn chúng lấy làm nơi đóng đô, nên là chỗ này cũng bị dính lây vào mấy lời đồn không tốt của chúng. Không cần biết là đứng ở đâu, nhưng chỉ cần ra ngoài đường cái của thị trấn thôi, ta có thể dễ dàng nhìn thấy cả căn biệt thự của bọn chúng nằm ở gần cuối làng. Ở đó cũng có một cái tháp đồng hồ, nên là nơi đây bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn.

(Mà ấy tháng nay không thấy chúng về lại đây, nên cứ tưởng là thị trấn này cuối cùng cũng được yên thân rồi chứ... Sao tự nhiên bây giờ còn lòi ra thêm cái hội "The Scythe" này nữa vậy trời...)

Đó là những gì mà Shiori được nghe kể vào lần trước ghé qua thị trấn này. Khuôn mặt vui mừng và đầy phúc hậu của bà cô quản lý nhà trọ khi đó, đến bây giờ cô vẫn không thể quên được. Bà ấy thật sự rất hạnh phúc khi bọn "The Clown" đã không còn ở đây nữa.

Vậy mà tự dưng bây giờ xuất hiện thêm một đám tự xưng là anh em của chúng nữa... Mệt gì đâu.

Mọi người không hề biết rằng, mấy tháng qua, cả hội "The Clown" đã xâm nhập trái phép vào Lục địa Norenth, tức Quỷ giới, để có thể kiếm chác vài món trang thiết bị, vật phẩm hiếm mà chỉ ở đó mới tìm được, cũng như vài đứa nô lệ nữa hòng đem về đây bán lại với giá cao.

Chỉ có điều là... bọn chúng đều đã bỏ mạng ở tầng 15 của Đại Mê cung Phinix dưới tay Honoka, và biến thành những bức tượng băng đá rồi. Và tất nhiên, hội "The Scythe" không hề biết chuyện này.

-......Rosetta-chan, chúng ta đi thôi.

-Ớ? V-Vâng ạ...

Mặc dù vẫn còn thấy sợ hãi trước đám người đứng trước cổng quán, nhưng cô bé vẫn nắm lấy tay Shiori, thu hết mọi dũng khí để có thể bước đi một cách bình thường. Cả hai người họ, cùng coi sói Luke chậm rãi tiến về phía cửa ra, toan thoát khỏi đây trước khi có chuyện xảy ra.

Chỉ có điều, đời chẳng bao giờ được như mơ cả.

-Này này cô bé à. Định đi đâu thế? Ở lại đây chơi với bọn anh một chút đi. Trời vẫn còn sáng chứ đã tối đâu mà về sớm thế?

Hai gã thanh niên trong độ tuổi ngũ tuần, nhìn bề ngoài thì có vẻ khá đẹp trai, nhưng giọng điệu thì sặc mùi lừa đảo, mặc đồng phục của hội "The Scythe" lao ra đứng chặn đầu nhóm Shiori. Nếu như phải nêu ra cảm nghĩ, thì cô thấy hai tên này giống mấy gã sở khanh, chuyên đào mỏ mấy cô nàng nhẹ dạ, cái loại rất thường thấy trong các bộ shoujo manga.

Rosetta hốt hoảng vội nép mình vào lưng của Shiori, và cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé như muốn nói sẽ không sao đâu. Bản thân cô, cũng như con sói Luke, lập tức thể hiện một vẻ đáng sợ với ý đình hù dọa hai tên này. Cây thương mà cô đang cầm cũng khẽ phát ra một ánh sáng xanh dương nhạt, thể hiện cho việc ma lực đang được nạp vào.

Khổ một nỗi là, chúng thậm chí không thèm để ý đến lời cảnh cáo của cô nữa.

-Thôi nào, không cần phải làm cái mặt đáng sợ thế đâu. Bọn anh là người đàng hoàng mà! Phải không, Mackt?

-Đúng thế đấy, Kut à. Tiểu thư à, bọn anh sẽ không làm gì hai người đâu. Chỉ là muốn dẫn đến một nơi này rất thú vị mà thôi.

...

......Được rồi, tuy rằng cô đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, nhưng chẳng lẽ người ở thế giới này không hề có não sao trời? Những cái kẻ cứ luôn miệng "không làm gì cả đâu, chỉ muốn dẫn đến một chỗ rất thú vị" thì chỉ có thể là mấy kẻ đang có ý định cưỡng hiếp con gái nhà người ta thôi. Thế hai tên này định dẫn cô tới đâu vậy ta? Vào con hẽm vắng người và tối tăm, hay là một căn nhà hoang?

Mà, dù có là thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chả có ý định để chúng muốn làm gì thì làm đâu.

Cất thêm một tiếng thở dài khác với vẻ chán nản, Shiori chĩa cây thương của mình về phía gã thanh niên tên là Mackt, và buông lời đe dọa:

-Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, và cũng là cuối cùng từ tôi. Nếu như không muốn chết thì tránh đường ra mau.

-Ối chà! Sợ chưa kìa! Tiểu thư à, cô nghĩ làm vẻ cứng rắn như thế thì sẽ khiến tụi này sợ thật hay sao vậy? Còn phải cố gắng nhiều lắm.

...Xem ra là hai tên này cũng đã từng nghe lời cảnh cáo kiểu này từ mấy cô nàng bị chúng nhắm làm mục tiêu rồi. Riết rồi chúng cảm thấy nhàn tai, không thèm để tâm tới lời người khác nữa.

Cất một tiếng thở dài, Shiori ra hiệu cho con sói Luke bằng ánh mắt, lệnh cho nó tấn công.

-Grú~!!

Không một phút chần chừ, con sói lao tới tấn công tên Kut bằng bộ răng nang và móng vuốt sắc nhọn của mình. Tốc độ của nó nhanh đến mức không một ai trong quán kịp phản ứng cả.

...Trừ một con vật ra.

-Grào!!

Một cái bóng nhảy từ bên ngoài quán vào bên trong và phi thẳng vào con sói, ngăn cản đòn tấn công của nó.

Đó là một con báo đốm có nước da màu vàng nâu, và đôi mắt màu xanh lam. Nó có kích thước cơ thể ngang bằng với Luke, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn tí chút. Ngay sau khi đòn tấn công của con sói bị chặn lại, cả hai con thú gầm gừ nhau khiến vài người trong quán cảm thấy sợ hãi.

-Thật sáng suốt khi quyết định dẫn nó theo mà. Cảm ơn mày nhé, Pardo!

-Grào~!

Vậy ra đây chính là lý do hai tên này không hề tỏ vẻ sợ hãi dù rằng đã nghe cô cảnh cáo. Chắc là chúng nghĩ một khi đã được con thú này bảo vệ, chúng không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời.

Bản thân Shiori cũng có chút kiến thức về con quái này. Tên của nó là Voltic Leopard, có đặc điểm nổi trội là khả năng chuyển hóa cơ thể thành sấm sét. Một khi đã vào hình dạng này rồi, đừng mong có kẻ nào đả thương được nó.

-Thôi nào tiểu thư, hãy buông vũ khí xuống, và ngoan ngoãn đi theo tụi này đi. Bọn anh thật sự không muốn làm hỏng giá trị của mấy quý cô đâu.

-Đúng đúng. Con Pardo này mà đã lên cơn thì sẽ không ai cản được nó đâu. Khó lắm bọn ta mới thuần hóa được con quái này đấy.

-Thế cơ à...? Nhưng đáng tiếc...

Shiori nắm chặt lấy cây thương của mình, và trừng mắt nhìn hai gã thanh niên, cũng như cả con Voltic Peopard với một vẻ đáng sợ. Bọn chúng bất giác cảm thấy rùng mình, như thể đang ở chính giữa một cơn bão tuyết vậy.

Danh hiệu "Ripper" của Shiori đã được kích hoạt.

Cô có được Danh hiệu này sau khi cứu thoát cô bé Rosetta thành công. Tác dụng của nó thì chắc ai cũng rành cả rồi nên thôi tôi không nhắc thêm làm gì nữa.

Ban đầu cô cũng có chút ngần ngại khi nhận được Danh hiệu này, vì nó khiến cô giống một kẻ sát nhân thế nào ấy. Nhưng sau đó cô quyết định mặc kệ nó, vì cô vẫn nghĩ quyết định của mình khi đó là chính xác. Nếu không làm thế, có khi giờ này Rosetta đã không còn đứng ở đây nữa.

Bản năng hoang dã của con báo đốm trỗi dậy, và nó lập tức chuyển hóa cả cơ thể thành dạng sấm sét. Cả người nó hóa vàng rực, chiếu sáng cả một góc quán ăn. Đồng thời, Shiori cũng nghe thấy tiếng lách tách của điện vang văng từ nó. Con quái vật đang nhe nanh như để phản kháng lại cái áp lực toát ra từ Shiori.

Sấm sét vốn không có hình dạng nhất định, nên cô cũng không thể đả thương nó được. Thế cho nên là...

-Luke, <Shadow Form>.

-Grú~!

Con sói tru lên một tiếng, và cả cơ thể nó trở nên đen kịt như mực tàu. Sau đó, cả cơ thể của nó từ từ thu nhỏ lại, và hòa lẫn cùng với những cái bóng ở bên trong quán ăn. Điều này đã khiến hai tên Mackt và Kut cảm thấy kinh ngạc.

Cũng giống như Shiori, sau phi vụ giải thoát cho Rosetta, nó đã có thêm một Kỹ năng mới, tên là <Shadow Form>. Cái này thì cũng tương tự với <Wind Form> thôi, chỉ có điều khác là nó sẽ hòa lẫn với những cái bóng ở xung quanh, và tấn công kẻ thù ngay khi hắn ta mất cảnh giác.

Do con báo đốm đã chuyển thành dạng sấm sét, nên ánh sáng toát ra từ nó đã vô tình tạo nên rất nhiều cái bóng, đồng nghĩa với việc có rất nhiều chỗ để Luke ẩn náu. Giờ thì dù có ba đầu sáu chân đi nữa, nó cũng không thể đoán được đối phương sẽ tấn công từ chỗ nào.

-Chết tiệt! Ai mà ngờ con sói đó có khả năng đó đâu chứ!

-Mà cả con nhỏ này nữa! Sao mà sát khí của nó dữ dội quá vậy!?

Mackt và Kut lập tức chuẩn bị vũ khí của mình với một vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Chắc hẳn chúng không ngờ Shiori lại đáng sợ đến như thế. Xin lỗi vì tôi không phải là mẫu con gái chân yếu tay mềm mà mấy người thích nhé.

Và cũng không hiểu từ khi nào mà phía sau lưng cô đã tập hợp rất nhiều tên của hội "The Scythe". Chắc hẳn là chúng thấy đồng bọn mình đang thất thế nên mới chạy ra giúp đỡ. Tuy biết bọn này là lũ đểu khỏi nói rồi, nhưng mà bao vây một đứa con gái như thế này, liệu có đáng mặt làm đàn ông không vậy trời? Thương thay cho tinh thần võ sĩ đạo của thế giới này quá...

Tuy nhiên, điều khiến cô thấy ức chế nhất ở chúng chính là......

-...Đừng có bôi nhọ sắc màu đen tuyền mà anh trai ta yêu thích!!

Shiori gõ mạnh cây thương xuống đất, tạo tín hiệu cho con sói Luke tấn công. Ngay lập tức, những cái bóng ở dưới chân bọn chúng, cũng như con báo đốm, trồi lên và uốn éo như thể là một sinh vật có ý chí, để rồi quấn chặt lấy bọn chúng.

-Guah!!

-Cái gì thế này!? Cứ như là dây cao su ấy!

-Không thể... cử động được!

Cử động được mới sợ đó. Bởi vì bọn chúng đã dính chiêu <Shadow Bind> của Luke rồi. Kỹ năng cho phép con sói điều khiển những cái bóng một cách tùy ý, biến chúng thành những sợi dây cao su siêu vững chắc.

Và cũng chính vì nó khá giống cao su nên sấm sét của con báo đốm chẳng làm được gì cả. Nó chỉ còn biết bó tay chịu trói thôi.

-Giờ thì... các ngươi đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của ta... nên chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi phải không nào?

Shiori nở một nụ cười trên môi, nhưng có thể thấy rõ là cô đang rất tức giận. Đến cả Rosetta cũng phải rùng mình trước sát khí của cô nàng là đủ hiểu rồi đấy.

Nhấc cây thương lên và xoay nó vài vòng giữa không trung, Shiori bắt đầu câu niệm xướng của mình:

-Thủy Long Đế ngự trị nơi đáy đại dương, người gieo rắc những cơn mưa mát lành lên khắp dương thế, giờ đây hãy đến bên ta và dẫn dắt ta ra khỏi con đường u tối! Oh, trở thành hiện thân của suối nguồn vĩ đại, trừng trị những kẻ ngu muội dám thất lễ với người! <Tidal Dragon>!!

Một Ma pháp trận màu xanh dương nhạt với đường kính khoảng 15m xuất hiện ngay trên trần của quán ăn, và tỏa sáng một cách mãnh liệt. Shiori cũng có cảm giác ma lực bên trong mình đang bị hút lấy hút để, khiến lồng ngực cô bỗng đau nhói trong một lúc.

Để rồi, từ chính giữa pháp trận ấy chui ra, là một con Thủy Long dữ tợn với kích thước cơ thể khá to lớn. Chỉ một mình nó mà đã chiếm gần hết một nửa của cái quán ăn này rồi. Thật ra thì cô cũng có thể điều chỉnh lại kích thước của nó, mà làm thế thì tốn sức lắm nên đành phải cho qua.

Ngay sau khi con Thủy Long xuất hiện, vẻ mặt của hội "The Scythe" biến sắc rõ rệt. Khuôn mặt chúng đang bị bao trùm trong sự sợ hãi, cũng như một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Bởi lẽ chúng vừa nhận ra... mình đã chọc nhầm đối tượng.

-Xử chúng đi, <Tidal Dragon>.

-GRÀO~~~!

Cất lên một tiếng gầm dũng mãnh, con Thủy Long lập tức nuốt trọn tất cả thành viên của hội <The Scythe> vào bụng chỉ sau vài cái lướt người trên không trung. Từ bên ngoài ta có thể nhìn thấy khá rõ khuôn mặt tím tái và cơ thể cựa quậy không ngừng, hậu quả của việc đang mất dần dưỡng khí. Chúng cũng không còn tâm trí để tập trung thi triển ma thuật nữa, nên là...

-Tổng chào nhé. Ta đi thôi, Rosetta-chan.

-V-Vâng ạ!

Từ bên dưới cái bóng của Shiori trồi lên chính là con sói Luke. Sau khi ra ngoài, nó lập tức liếm hai chi trước của mình như để rủ sạch những vết bẩn dính phải trong lúc điều khiển những cái bóng để trói lũ "The Scythe". Cả ba người từ từ rời khỏi quán ăn với một vẻ rất điềm đạm.

Ngay sau khi Shiori bước chân ra khỏi quá thì...

-GUAHHHH!!

Tiếng la hét của hội "The Scythe" vang lên từ trong quán. Sau khi đã nuốt chửng toàn bộ kẻ thù vào bụng, con Thủy Long sẽ thay đổi áp suất nước ở bên trong cơ thể, và để con mồi chết dần chết mòn.

Nếu cô tính không lầm thì bây giờ áp suất bên trong con Thủy Long cũng ngang bằng với khi xuống độ sâu vài ngàn mét dưới đáy biển đấy. Xác thịt con người còn lâu mới chịu được áp suất cỡ đó. Chỉ hy vọng là sẽ không còn sót lại dù chỉ là một mẫu thịt của chúng, để các nhân viên trong quán khỏi mất công dọn dẹp.

-...Nói sao nhỉ, Onee-chan, chị dễ sợ thật đấy ạ.

Không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người dân trong thị trấn, Shiori thản nhiên dẫn Rosetta và Luke rời khỏi đây. Nói thật thì cô không muốn lãng phí dù chỉ là một phút giây nào cả.

Đích đến hiện tại của cô bây giờ là Quỷ giới, với hai mục tiêu. Thứ nhất, là giúp Rosetta tìm ra con quỷ đã lập giao ước với cô bé. Và thứ hai, chính là tìm thử xem có manh mối gì của anh trai mình ở đó hay không.

Sau khi rời khỏi thị trấn được vài thước, Shiori nhìn thấy một con thú hình chim trên trời. Nó đang dần dần hạ độ cao, và tiến thẳng về phía này. Vài giây sau, cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của nó.

-...Đó chẳng phải là con chim mà Jurald-san nuôi sao?

Con chim ấy đậu xuống trước mặt Shiori, và cô nhận thấy một bức thư được kẹp bên trong cái ống buộc quanh chân của nó.

-......Gì đây? Bảo mình trở về cung điện Alaen càng nhanh càng tốt sao?

***

(Woa... không khí nặng nề dữ...)

Nếu như ban sáng người cầm cương là Iris với Tina, thì bây giờ trách nhiệm đó thuộc về Tomoya. Mà như vậy cũng tốt, vì cậu hoàn toàn không biết phải nói gì nếu phải đối mặt với mấy cô nàng vào lúc này cả.

Iris, Tina, Honoka, và cả Kotori đều núp mình vào một góc của cỗ xe, thi thoảng lại ngước đầu nhìn tấm lưng cậu, nhưng lại quay vào trong ngay. Khuôn mặt của mọi người đều đỏ ửng lên như trái ớt, và tuyệt nhiên không dám hó hé dù chỉ là một lời.

Đó là bởi vì họ vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra khi ở hồ nước nóng ban nãy.

Sau khi Kotori hoàn tất công đoạn truyền ma lực vào cây bông Eartly, nó trở nên khổng lồ hóa, với phần cuống vươn dài ra, còn phần bông thì đáp xuống ngay ở trên sân, từ từ bung ra những cánh hoa màu hồng. Điều đó đã làm lộ phần nụ rỗng ruột ở bên trong, và đó cũng chính là lối dẫn đến đường hầm mà Kotori đã nhắc đến khi nãy.

Vì cửa vào đủ rộng để một cỗ xe ngựa đi vào, nên con ngựa Inarikari đã nhanh chóng được chuẩn bị. Tomoya vẫn còn nhớ khi đó nó khá là khó chịu vì bị làm phiền khi vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Tạm biệt nhà trọ Lavanix và Homura-san, nhóm cậu lập tức tiến vào bên trong đường hầm dẫn đến Đại Mê cung Plantia không một chút chần chừ.

...Và đó là những gì đã xảy ra vào một tiếng trước.

Trong suốt một tiếng đó, không một ai trong nhóm cậu dám lên tiếng cả.

Iris, là thủ phạm đã gián tiếp gây nên nên tình trạng này, hiển nhiên là không thể cất lời. Hơn nữa, cô nàng vẫn còn đang cảm thấy xấu hổ trước những gì mà mình đã làm trong tình trạng bị kích dục. Tuy rằng cô là một succubus, nhưng dù sao vẫn là trinh nữ, nên cô không thể tin là mình lại có mấy hành động dâm đãng ấy.

Tina, một phần vì chỉ mới 7 tuổi, nên vẫn còn khá ngây thơ và không hiểu tình hình cho lắm. Chỉ có điều, cô bé đang trong thời kỳ động dục, nên vẫn còn thấy thổn thức trước những gì mình đã làm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê ấy. Một cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong trái tim cô bé. Đây là lần đầu tiên trong đời Tina có trải nghiệm như thế này.

Honoka thì có lẽ ít bị ảnh hưởng bởi chuyện này hơn hẳn, bởi lẽ ngay từ đầu cô không có chút cảm giác gì với Tomoya cả...... mà cũng có thể là có. Sau khi bị Tomoya "ép buộc" phải đi theo cậu, đã có một cái gì đó được thắp lên trong con tim của cô nàng, và có lẽ chính nó là thứ đã khiến cô có những hành xử đáng xấu hổ như vậy. Bản thân cô cũng không ngờ mình lại có thể làm những hành động kiểu như thế nữa.

「Tiếc ghê. Giá như lúc đó có máy ảnh thì ta đã chụp lại cái mặt của ngươi lúc đó rồi. Trông dâm lắm đó nha~!」

Honoka chặc lưỡi trước câu bình luận của Hanako, và quay mặt sang chỗ khác. Chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng cậu lại có cảm giác nghe hiểu được những tâm tư của cái 'nhân cách thứ 2' đang ẩn mình bên trong Honoka.

Còn người bị ảnh hưởng nhiều nhất, không ai khác ngoài Kotori cả.

Cậu bất giác quay đầu liếc nhìn về phía sau, và vô tình lúc đó Kotori cũng đang ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, và đồng loạt quay sang hướng khác với tốc độ cực nhanh.

(...Không ổn rồi.)

Tim Tomoya đập rất nhanh trong lúc nhớ lại những gì mà mình đã làm với Kotori khi còn ở hồ nước nóng. Mặt cậu nóng bừng lên, và tâm trí cũng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Biết sao giờ, đó là lần đầu tiên cậu làm cho con gái lên đỉnh mà!

Còn với Kotori mà nói, thì cô nàng đang gặp lhủng hoàng tinh thần. Tim cô đập thổn thức không ngừng, còn tâm trí thì cứ nhớ về hình ảnh của một tiếng trước.

(Uwah... mình... Không ngờ là mình lại... WOAAA!!)

Nếu có một cái gối ở đây, đảm bảo cô nàng sẽ úp mặt vào trong và hét lên thật to cho mà xem. Tiếc thay là ở đây lại không có sẵn, nên là Kotori chỉ còn biết ngồi yên chịu trận như thế này.

Thi thoảng, cô lại ngước lên nhìn tấm lưng rộng lớn của Tomoya, và lần nào cũng có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cô nàng. Nó không giống sự ngưỡng mộ của cô dành cho Bahamut, và cũng không phải là sự thù hận đối với kẻ thù.

Đó là một cảm giác thuần khiết hơn nhiều. Và nó sâu nặng... đến nỗi có thể lầm tưởng là tình yêu.

Chỉ có điều, Kotori không biết đó có phải là tình yêu thật, hay chỉ là một sự ngộ nhận từ phía cô. Bởi suy cho cùng thì, giữa cô và Tomoya có tương tác gì đâu mà đòi có tình yêu nở rộ giữa hai người kia chứ.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn không thể rủ bỏ được cảm xúc này.

Trong lúc cô nàng vẫn còn ngơ ngác, cỗ xe đã ra khỏi đường gầm, và lên tới mặt đất. Ánh sáng từ bên ngoài khiến cả đám bị chói mắt trong một thời gian, bởi lẽ nguyên đám đã quen với bóng tối trong đường hầm rồi mà.

Lối ra cũng chính là một bông hoa Eartly giống hệt cái ở hồ nước nóng. Chỉ khác một chỗ duy nhất là nó mọc ở bên trong một cánh rừng, và bao bọc xung quanh nhóm cậu lúc này là rất nhiều hàng cây xanh ngát.

Quang cảnh ở đây tráng lệ đến mức nhóm Tomoya á khẩu, và không khí căng thẳng cũng theo đó mà tan biến đi, như thể chưa từng có trên đời vậy.

-Nơi đây là... bên trong một khu rừng à?

-Chứ hỏi nữa. Hamadryad thì tất nhiên là phải sống trong rừng rồi.

Lời của Kotori công nhận cũng có lý. Đến cả cô nàng khi còn ở hình dạng Great Exotic của mình cũng sống ở bên dưới một ngọn núi lửa đấy thôi.

Cơ mà, hình như có gì đó kỳ lạ ở đây thì phải?

-Này Kotori, sao tự nhiên tôi có cảm giác nơi đây không được bình thường ấy.

-Trùng hợp nhỉ, ta cũng đang nghĩ điều tương tự như thế đấy.

-Iris, Tina, Honoka-chan, còn mọi người thì sao?

Để chắc ăn hơn, cậu quay sang hỏi những người còn lại, và đều nhận được cái gật đầu của họ. Cả ba cô nàng này đều có một giác quan thứ sáu rất nhạy, nên cậu không phải lo về độ chính xác của nó. Như vậy có nghĩa, cảm giác của cậu là hoàn toàn đúng.

Khung cảnh nơi đây rất thanh bình và yên tĩnh, phù hợp với thiên nhiên của một khu rừng sinh thái. Chỉ có điều là...

-Yên tĩnh. Quá sức yên tĩnh. Rốt cuộc là cậu đã gặp chuyện gì vậy, Hamadryad? Một người lúc nào cũng chăm lo cho thiên nhiên xung quanh nơi mình sống còn hơn cả tính mạng, lại có thể để nó trở thành như thế này sao?

Đúng như lời Kotori nói, cậu không hề nghe thấy tiếng lá cây rung xào xác trong gió, hay là tiếng kêu của những con vật sống trong rừng. Cứ như thể cậu vừa mới bước vô một bộ phim câm ấy. Sự yên tĩnh này thật sự rất dễ khiến người ngoài phát khùng đấy.

Sau đó, ánh mắt cậu, cũng như của mọi người liền hướng về cái cây cổ thụ cao to đến nỗi không nhìn thấy đỉnh ở chính giữa cánh rừng này. Đường kính thân cây của nó phải dài đến một cây số là ít.

-...Xin được giới thiệu: đó là Đại Mê cung Plantia, nơi sinh sống của Hamadryad đấy. Nhưng mà... nó thật sự đang gặp vấn đề gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top