Tập 3 - Mở đầu : The Emotionless Girl

Bầu trời tại nghĩa trang bao giờ cũng đầy u ám và đáng sợ, nhất là vào những ngày mưa. Những giọt mưa nặng trĩu và lạnh lẽo cứ thi nhau đổ xuống, như thể đó là các giọt lệ buồn tủi của người đã khuất còn nuối tiếc cõi nhân gian. Mà cũng có thể, đó là do ông trời đang cảm thông trước số phận của những người phải ở lại.

Có một điều lạ là, bình thường con người sẽ rất ghét mưa, mỗi khi thấy lất phất chỉ một hai giọt thôi là sẽ vội vàng tìm chỗ nấp ngay. Tuy nhiên, nếu là đang ở trong nghĩa trang, thì dù mưa có lớn đến nào đi nữa, ta vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

Và lúc này đây, đứng trước hai tấm bia mộ màu xám đen, chính là cơ thể nhỏ nhắn của một cô bé sở hữu mái tóc đen, Hanaori Honoka.

Mái tóc yêu kiều cùng với bộ đồng phục của cô bé đã hoàn toàn ướt đẫm bởi cơn mưa nặng hạt. Dù vậy, Honoka vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí trước hai tấm bia mộ, dù chỉ là một bước. Từng giọt nước mưa thi nhau lăn trên khuôn mặt xinh xắn, cũng như cơ thể cô bé đang bị dính chặt với bộ đồ vì nước, tạo nên một vẻ khá khiêu gợi.

Từ xa xa, bên trong một chiếc xe hơi màu đen, và dõi theo tấm lưng của Honoka là những người họ hàng từ bên nội và bên ngoại của cô bé. Họ đều khoác lên khuôn mặt một vẻ đau khổ, vài người vẫn còn đang rơi những giọt nước mắt buồn bã.

-Tội nghiệp gia đình anh Hanaori thật. Gặp tai nạn đúng ngay ngày kỷ niệm...

-Cái người tài xế đó làm ăn thật là tắc trách!

-Thôi đi... Giờ có nổi giận cũng không làm hai anh chị ấy sống lại được đâu...

-Hức hức... Hanaori-san... Miyako-san ơi...

Từng người trong số họ cất lời thương tiếc trước hai người thân vừa mới qua đời, cũng như vài người đã buông lời miệt thị gã tài xế đã gây nên vụ tai nạn này.

Một người trong số đó ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Honoka và nói:

-Tội nghiệp Honoka-chan. Chắc là con bé buồn lắm...

-Điều đó là chắc chắn rồi. Tuy đã 15 tuổi, nhưng con bé vẫn chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận mấy chuyện này đâu.

-Nhìn Honoka-chan đứng trước tấm bia mộ của hai anh chị ấy từ nãy đến giờ là đủ hiểu rồi...

Quả thật, nhiều người khi mất đi thân nhân của mình đã lựa chọn cách đứng im như trời trồng trước các tấm bia mộ, mặc cho trời có đổ mưa hay không. Có lẽ là vì đâu đó trong con tim của mình, họ vẫn muốn được lắng nghe giọng nói của những người đã khuất, chỉ một lần nữa thôi cũng được.

Tuy nhiên, đối với Honoka thì không phải vậy.

Cô lựa chọn cách đứng im dưới cơn mưa, chính là để không ai có thể phát hiện ra việc cô không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn hai tấm bia mộ như thể rằng chúng chỉ là những thứ bình thường, dù rằng nằm sâu bên dưới chính là tro cốt của đấng sinh thành đã đưa cô đến thế giới này.

Nhưng biết làm sao được, khi mà từ lâu, Honoka vốn đã không thể biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc thật nào trên khuôn mặt của mình.

Những câu truyện hài hước không thể khiến cô bật cười...

Những câu truyện tình bi đát không thể khiến cô rơi lệ...

Những uất ức trong xã hội không thể khiến cô nổi giận...

Nói một cách ngắn gọn là, không một thứ gì trên đời này có thể khiến Honoka bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình, mà lúc nào cũng khoác lên một nét mặt vô cảm. Trái tim của cô gần như đã chết, khiến cô trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Honoka thật sự không nhớ mình đã trở nên thế này từ bao giờ, nhưng chắc cũng là từ lúc cô bắt đầu nhận thức được với thế giới xung quanh.

Tất nhiên, cô đủ thông minh để hiểu ra rằng, một con người vô cảm sẽ không thể nào sống hòa hợp được với thế giới này. Chính vì thế, cô đành phải khoác lên chiếc mặt nạ giả tạo bên ngoài, và ứng xử đúng theo mong đợi của những người xung quanh. Hay nói cho đơn giản là, cô đã tự tạo ra một 'nhân cách thứ 2' trong cơ thể của mình.

Chỉ cười khi có người khác cười... Chỉ khóc khi có người khác khóc...

Trình độ diễn xuất, cũng như khả năng quan sát và phân tích của cô đã hoàn toàn đạt tới một đỉnh cao mà bất kỳ một người diễn viên nào cũng muốn có. Cái nhân cách thứ hai này làm ăn còn tốt hơn cả cô mong đợi nữa.

Bây giờ, cô chỉ cần liếc sơ qua một người nào đó, và dùng ngữ điệu, thái độ làm thông tin để tiến hành phân tích, cô có thể đoán ra ngay ý định thật sự của họ, với độ chính xác lên tới 85%.

Tất nhiên, đôi khi cô cũng gặp sai sót, nhưng khả năng tùy cơ ứng biến của cô đã giúp cô tránh được các nguy hiểm không mong muốn. Và cứ như vậy, chiếc mặt nạ của Hanako ngày càng trở nên dày hơn.

Tuy rằng cách sống như vậy đã giúp Honoka tránh được các phiền toái có thể xảy đến từ cuộc sống, nhưng nó lại khiến cô gần như quên đi chính con người thật của bản thân cô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ quên luôn cả sự tồn tại của mình, và phó mặc mọi thứ trong đời cho chiếc mặt nạ đầy giả tạo, cho cái 'nhân cách thứ 2' này.

(Đùa nhau à...?)

Có thể trong mắt của người khác, Honoka là một đứa con ngoan, trò giỏi, thân thiện, rất được lòng của bạn bè và thầy cô; một người mà bất cứ gia đình nào cũng muốn có...

...nhưng nào ai biết rằng, đó chỉ là một nhân cách khác được tạo ra bởi chiếc mặt nạ đầy giả dối, còn bản thân cô thì lại trái ngược như vậy hoàn toàn.

Có lẽ đâu đó trong con tim của Honoka, cô mong sẽ có một ai đó nhìn thấu được chiếc mặt nạ giả dối này, và chấp nhận con người thật của cô. Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian, ước mong đó đã gần như bị dập tắt, bởi cô biết rằng, một kẻ vô cảm như cô sẽ không thể được thế giới này chấp nhận.

(Mi đang đùa ta đấy à...?)

Honoka cũng có dành ra vài tháng để theo học kiếm đạo, hy vọng rằng nó sẽ giúp thay đổi con người cô, như nó đã từng làm với bao người khác. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích, nhưng đáng sợ hơn cả, đó là việc cô thậm chí còn không bị tác động bởi cái kết quả này.

Cô bây giờ còn không thể cảm nhận được cái cảm giác gọi là 'thất vọng' nữa rồi.

Và sau khi lên cao trung, cái 'nhân cách thứ 2' của Honoka bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nó chiếm quyền kiểm soát cơ thể cô trong phần lớn thời gian, và đặt con người thật của mình vào một góc tối của con tim. Cô bây giờ như một cái bóng trong tấm gương, chỉ có thể dõi theo bản sao của mình tự do ở thế giới bên ngoài.

(Dừng lại đi...)

「Chấp nhận đi.」

「Không có ta, mi chẳng là cái thá gì cả.」

Đôi khi, Honoka có thể cảm nhận được giọng nói của chính cái 'nhân cách thứ 2' vang lên trong đầu. Và cô hiểu ra ngay là nó đang muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể của cô, hoàn toàn thay thế cô ở ngoài đời thực.

Tuy cô rất biết ơn cái 'nhân cách thứ 2' vì đã giúp cô sống rất yên bình trong suốt thời gian qua, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Có thể Honoka là một đứa vô tâm, nhưng không có nghĩa là cô không muốn được sống. Do đó, cô bắt đầu phản kháng lại cái 'nhân cách thứ 2', và ra đối mặt với đời nhiều hơn.

Nhưng, vụ tai nạn đã lấy đi bố mẹ cô đã hoàn toàn ném cô vào trong bóng tối.

(Tại sao chứ...?)

「Ta đã nói rồi. Ngươi cần ta, và ta cũng cần ngươi. Hai chúng ta là hai mặt của một đồng tiền, mãi mãi không thể tách rời ra được.」

(Câm miệng đi, mi làm ta thấy nhức đầu rồi đấy...)

「Bố mẹ của chúng ta đã chết... là do ngươi mà ra cả.」

-Đủ lắm rồi... Nếu như thế giới này đã không cần đến ta... thì ta cũng chả muốn ở lại đây nữa làm gì cả.

「Nghĩa là...?」

-Giờ có phải sang một thế giới khác... ta cũng không màng đâu.

.........Khoảng vài phút sau......

-Ủa, Honoka-chan đi đâu mất rồi?

Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi như trút nước, nhưng chỉ riêng hình bóng của Hanaori Honoka là đã hoàn toàn biến mất......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top