Tập 3 - Chương 6 : The Covenant
Edit: sắp tới ad sẽ nghỉ vài ngày nghen. xin lỗi mọi người. Ad có công việc bận nên sẽ cô gắng trở lại. chờ ad Nhé Mn thui nói đến đây đc òi tiếp tục câu chuyện nào :V
-Cảm thấy sao rồi? Có gặp bất ổn ở chỗ nào không?
-Hoàn toàn không. Bây giờ cơ thể tôi đang ở tình trạng sung mãn nhất.
Như để chứng minh những gì vừa nói, Helix vung mạnh cánh tay của mình, tạo ra một cơn gió với áp lực khá lớn, làm xáo trộn hết mọi thứ bên trong căn phòng.
Ciara khi chứng kiến cảnh này, thay vì tỏ vẻ tức giận, lại thể hiện một vẻ mặt hân hoan và có phần mãn nguyện, tâm đắc. Bởi lẽ, điều đó chứng minh cô đã không nhìn nhầm người, và đã đặt niềm tin đúng chỗ nơi Helix.
Hiện tại, hai người họ đang ở trong phòng riêng của Ciara, và công đoạn cuối cho việc chữa trị Helix cùng vừa hoàn tất.
Hắn ta tháo đống băng gạc có lấm một chút máu ra, làm lộ ra một cơ thể rắn chắc, cường tráng và sáu múi, có thể quyến rũ bất kỳ người phụ nữ nào. Từ hắn, ta có thể cảm nhận được một cái áp lực đáng sợ có thể đè con người ta xuống tận mặt đất.
Dù vậy, Ciara vẫn không bị khớp. Cô ta nở một nụ cười trên môi, và thử chạm vào bắp tay của Helix.
-Úi chà, cứng dữ à nha. Kiểu này có khi thực lực của ngươi ngang bằng với một trong Ngũ Đại thần quan cũng không chừng đấy.
-Chuyện đó thì tôi không biết. Dù sao thì cũng xin cảm ơn cô vì đã chạy chữa cho tôi suốt mấy ngày qua.
-Bỏ đi. Đằng nào thì ngươi cũng đã hứa sẽ trở thành cánh tay phải của ta rồi mà.
Đúng lúc ấy, như vừa mới sực nhớ ra điều gì đó, Ciara cất lời hỏi:
-À phải rồi. Ngươi có muốn thử kiểm tra sức mạnh hiện tại của mình không? Biết mi là dân chuyên nghiệp rồi, nhưng ai mà biết trong lúc điều trị cơ thể ngươi có xảy ra chuyện gì hay không chứ?
-Cô nói như vậy cũng phải. Nhưng mà kiểm tra bằng cách nào đây?
Nên nhớ, hắn ta đang ở trong cung điện hoàng gia Ade, nên tất nhiên không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh được. Tuy là hắn vẫn có thể giao đấu với các binh lính trong cung điện, nhưng chỉ sợ là trình độ hai bên sẽ khác biệt quá mức thôi, như vậy thì kiểm tra còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Theo đánh giá của riêng Helix, thì những người ở cung điện này có thể đánh với hắn một trận ra trò, thì chỉ có thể là Ngũ Đại thần quan mà thôi. Và trùng hợp thay, trước mặt hắn đang có sẵn một người đây rồi.
Cơ mà, dù cho có ham chiến đấu đến đâu, không đời nào hắn có thể đi đánh nhau với người đã giúp hắn chữa trị trong suốt mấy ngày qua được. Như vậy sẽ đi ngược lại với đạo lý của chính Helix, nên là cũng dẹp bỏ luôn.
Sao? Đánh với các thần quan khác như là Francis á? Bất khả thi. Hắn thừa biết các thần quan rất bận, chứ không có rảnh để mà giúp hắn kiểm tra sức mạnh của mình khi chỉ vừa mới ốm dậy đâu.
Nên là giờ Helix nghĩ mình chỉ còn cách vào các Mê cung để có thể—
-Ta thừa biết mi đang nghĩ gì đấy. Yên tâm, trong cung điện này vẫn có nơi giúp ngươi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đấy.
-Hả? Có sao?
-Muốn biết thì cứ đi theo ta nào.
Ciara ngoắc tay với một nụ cười tinh ranh trên môi, và rồi hai người cùng rời khỏi căn phòng.
Cô nàng Ciara này cái gì cũng phải thật khác người thì mới chịu được hay sao ấy. Đi bình thường không chịu, lại lơ lửng giữa trời và bay một cách chầm chậm, cùng với một nét mặt rất lười biếng, hệt như một con ma. Helix, mặt khác lại có vẻ không quan tâm cho lắm.
-À phải rồi Helix. Băng Sherinha sẽ như thế nào nếu ngươi, vị thủ lĩnh biến mất bí ẩn như vậy? Nó sẽ tan rã chăng?
-Cô không cần phải lo. Đối với băng Sherinha mà nói, việc một thành viên hay thủ lĩnh biến mất đột ngột chỉ là chuyện bình thường ở huyện thôi.
-À phải, băng các ngươi chuyên nhận mấy công việc mờ ám mà nhỉ? Vậy còn khi biến mất trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, giống ngươi bây giờ ấy, thì sao?
-Luật của băng Sherinha nói rằng, một người sẽ được cho là đã chết nếu không trở về sau ba tháng. Cho đến lúc đó, thứ hạng trong băng vẫn sẽ được giữ nguyên.
-Hiểu rồi. Vậy ngươi có ý định quay về với băng trước thời hạn đó không?
-Nếu như lúc đó tôi đã hoàn thành xông nhiệm vụ của mình.
Nói gì thì nói, việc Helix trở thành cánh tay phải của Ciara vẫn là một điều mà hắn ta tự quyết định mà không thông báo với các thành viên, nên là dù công việc này có tốn nhiều thời gian đến đâu đi nữa, chỉ cần vắng mặt sau ba tháng, hắn sẽ được cả băng coi là đã chết.
Tóm lại là, băng Sherinha vẫn còn đang hoạt động như cũ. Chỉ có điều là các thành viên của nó đang lưu lạc ở bốn phương, bên trong bóng tối, và chờ đến ngày Helix trở về, hoặc đến khi có một vị thủ lĩnh mới để dẫn dắt cả băng.
-Tức là trên danh nghĩa, ngươi vẫn là thủ lĩnh của băng Sherinha. Vậy thì tốt, coi như ta có thêm một đống thuộc hạ miễn phí.
-Chưa chắc họ sẽ nghe lệnh cô đâu, dù cô có là thân chủ tôi hiện giờ đi nữa.
Có lẽ do vừa đi vừa nói nên quãng đường đi trở nên ngắn hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc cả hai người họ đã có mặt trước một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất tối tăm và chật hẹp. Nếu phải làm phép so sánh đơn giản, thì nhìn nó như cánh cửa dẫn xuống địa ngục ấy. Phía trên nó là một tấm bảng ghi chữ "Phòng thí nghiệm".
Không một chút nao núng, cả Ciara và Helix bước xuống cầu thang. Không khí nơi đây thật sự có vẻ gì đó căng thẳng, khiến bất cứ ai cũng phải tập trung hết cỡ nếu như không muốn mất ý thức giữa đường.
Khoảng hai phút sau, cả hai người họ đã vào trong một căn phòng rất rộng, được bày trí theo cái kiểu mà mới nhìn qua, ta sẽ liên tưởng đến phòng thí nghiệm hóa học ngay lập tức.
Có rất nhiều ống nghiệm chứa các loại nước đủ màu sắc đang sôi sục trên bàn gỗ, và thậm chí còn có vài bể nước dạng ống chứa một loại dung dịch màu vàng, thứ mà ta rất hai thấy các trong bộ phim giả tưởng, đặt ở một góc căn phòng, với xác của một vài quái vật bên trong.
Không khí ở đây phải nói là cực kỳ ma quái. Helix có cảm tưởng như hắn vừa mới bước sang một thế giới khác vậy. Đây là tâm trạng chung của những người nhìn thấy các dụng cụ thí nghiệm khoa học lần đầu.
-Đây là phòng làm việc của Francis, và cũng là nơi đầy ghê rợn nhất của cả cung điện. Bây giờ anh ta mà không có mặt ở đây thì chắc là đang ở đấu trường phía dưới rồi. Càng tốt. Đi lẹ nào Helix.
Rốt cuộc thì Ciara định dẫn hắn đi đâu nhỉ? Helix cứ thắc mắc mãi điều đó từ khi cô ta bảo hắn đi theo đến giờ.
Ở phía cuối căn phòng vẫn còn một cánh cửa bằng thép khác nữa, và Helix có thể cảm nhận được một cái vẻ đáng sợ, cùng một áp lực khủng khiếp đang toát ra từ phía bên kia.
(Rốt cuộc là có cái gì ở phía bên kia cánh cửa vậy chứ?)
Mở cánh cửa thép ra, và trước mặt hai người họ lúc này, là một không gian được thiết kế khá giống một cái sân vận động bóng đá, nơi có rất nhiều hàng ghế ở xung quanh cùng với một cái sân bằng phẳng và rộng rãi phía dưới đáy. Tuy đang ở dưới lòng đất, nhưng nơi đây luôn được chiếu sáng bởi các viên Quang Thạch gắn khắp nơi trên trần và vách.
Và trên cái khu vực nhìn giống sân bóng kia, có sự hiện diện của một người đàn ông cùng rất nhiều loại quái vật.
Người đó không phải ai khác ngoài Francis. Xung quanh ông ta có rất nhiều loài quái vật, như Hỏa Sư Vương, Thủy Ma Xà, Hỏa Ưng, rồi có cả một con quái vật có hình dạng giống dê nhưng lại có tận 4 sừng và bộ lông đen, tên là Hắc Sơn Dương.
Tất cả những con quái vật này đều ngoan ngoãn đứng im như đang chờ hiệu lệnh của Francis. Helix không dám ngờ là những con thú hung dữ như vậy mà cũng có lúc trở nên mềm yếu và nhu nhược đến như thế. Thật ra thì Francis nắm giữ một sức mạnh như thế nào vậy?
Francis, tuy đã phát hiện ra nhóm Ciara đã vào trong này, nhưng vẫn không để tâm, và tiếp tục những gì mình định làm. Ông ta giơ cao cánh tay phải của mình lên, và:
-Mọi tạo vật đều phải lắng nghe trước lời nói uy quyền của ta. Bằng sức mạnh sánh ngang với cả chúa trời, ta kêu gọi một sức mạnh mới từ các con dân tự nhiên! <Monster Creator>!
Trước lòng bàn tay phải của Francis xuất hiện một Ma pháp trận đen, với đường kính khoảng 6m. Ngay lập tức, từ hồng tâm của pháp trận xuất hiện những sợi dây màu lam mà trông cứ như được làm từ ma lực vì trông nó rất mờ ảo, và chúng nhất loạt cắm thẳng vào ngực của lũ quái vật.
Tiếng gào thét của những con quái vật vang lên khắp cả căn phòng này, tỏ rõ một vẻ đau đớn tận tâm can của chúng. Để rồi, cơ thể chúng lập tức hóa thành các tia sáng đen, và bị sợi dây màu lam hấp thụ hoàn toàn. Đồng thời, cái Ma pháp trận đen của Francis cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
Rất nhanh sau đó, những sợi dây màu lam lập tức nhập lại thành một. Và như cộng hưởng với luồng sáng tỏa ra từ pháp trận, từ sợi dây ấy cũng bắt đầu phát sáng.
Những tia sáng toát ra từ sợi dây dần quy tụ lại với nhau, tạo nên một bản khiêu vũ tuyệt đẹp giữa không trung, và định hịnh thành một thể thống nhất như các sinh vật có ý chí. Chúng ngày càng lớn dần, lớn dần hơn nữa.
Và rồi, khi đã đạt đến kích thước khoảng 3m, luồng sáng mới dần lộ rõ hình dáng thật của mình.
-GRÀO~~!
Trước mặt Francis xuất hiện một con quái vật to lớn, với hình dạng như được lai từ rất nhiều con vật khác nhau. Cơ thể của sư tử, chiếc đuôi có hình con rắn, đôi cánh của đại bàng ở trên lưng, và có ba chiếc đầu sư tử – dê – rồng.
Không cần nói nhiều cũng biết đây chính là Chimera, con quái thú đã làm loạn tại đấu trường tọa lạc ở sa mạc Fiore thuộc Nhân giới mấy tuần trước. Tuy nó đã trở thành con mồi của <Nightmare Pain> mà Tomoya sử dụng, nhưng sự đáng sợ, cũng như sức mạnh khủng khiếp của nó là thứ không thể phủ nhận. Nếu phải cho nó một cấp độ thì Francis sẵn sàng cho nó cấp S ngay lập tức.
Cất lên tiếng gầm đáng sợ, con Chimera tạo nên một đợt sóng âm làm rung chuyển cả căn phòng này. Nhưng Ciara và Helix vẫn không hề bị khớp trước điều đó.
-Đ-Đây là cái gì vậy?
-Ma thuật độc nhất của Francis đấy, tên là <Monster Creator>. Bằng cách hợp nhất nhiều quái vật lại với nhau, anh ta có thể tạo nên một giống loài siêu việt và vượt trội hơn những con cũ nữa. Thấy sao, quá dữ đúng không?
Nguyên lý nằm đằng sau ma thuật này là, rút hạt nhân của các quái vật thành phần ra và cho hóa lỏng. Sau đó trộn chung tất cả lại và cô đặc nó một lần nữa. Khi đó ta sẽ có một hạt nhân mới chứa đựng toàn bộ sức mạnh của lũ quái vật kia. Đã có hạt nhân rồi, phần cơ thể sẽ tự động được hình thành bằng ma lực trong không khí và của chính người sử dụng phép.
Tuy nhiên, nói thì dễ, chứ làm mới gọi là khó. Trước nhất, phần hạt nhân của quái vật không phải là thứ có thể hóa lỏng hay cô đặc một cách dễ dàng. Chúng là thứ chứa đựng quyền năng, sinh mệnh, hay thậm chí là linh hồn của lũ quái nữa.
Thế cho nên, để có thể kiểm soát nó tùy ý cần có một pháp lực cũng như mức tập trung cực lớn. Không như thế, chỉ một lần kích hoạt Kỹ năng này, không cần biết là thành hay bại, nó vẫn sẽ bòn rút một phần tư tổng ma lực của Francis. Điều đó có nghĩa, ông chỉ có thể tạo ra tối đa 4 con quái vật dung hợp trong một ngày.
Nét mặt của Francis lúc này tái xanh, hơi thở thì bắt đầu mất ổn định, và lồng ngực ông cũng đau nhói. Đó là hậu quả của việc một lượng lớn ma lực bị lấy chỉ trong một lần. Dù vậy, ông vẫn không để mình bị khuất phục trước điều đó, và đứng đối mặt với con Chimera.
Quái vật vừa mới được dung hợp lúc nào cũng trở nên mất kiểm soát. Nhưng nó sẽ mau chóng được thuần hóa nếu người đứng trước mặt nó sở hữu một ma lực to lớn. Thế cho nên con Chimera ban đầu có phần hơi hung bạo, nhưng bây giờ đã trở nên rất nghe lời chẳng khác gì một chú mèo con.
Vì bận để tâm đến con Chimera mà Francis đã không để ý là Ciara và Helix đã vào trong này từ rất lâu. Phải cho đến khi hai người họ xuống tới nơi, ông ấy mới nhận ra. Này này, bất cẩn vừa thôi chứ.
-Ciara, và cả Helix nữa à. Hai người tới đây làm gì thế?
-Tôi cũng không rõ. Cô ấy bảo tôi đi theo, nhưng lại không nói rõ mục đích. Thú thực thì ban đầu tôi cứ ngỡ là cô ấy muốn khoe về ma thuật độc nhất của ngài đấy ạ, Francis-sama.
-Hè hè, đó chỉ là một trong số ít thôi. Này Francis, nghe bảo anh có một con quái vật dung hợp bất trị phải không?
-À phải, nó ở trong kia.
Nếu như nơi đây có cấu trúc giống một sân vận động thi đấu, thì hiển nhiên ở xung quanh khu vực sân bóng sẽ có những hành lang hoặc hốc tường. Và nơi mà Francis đang chỉ cũng là một trong số đó.
Trên bức tường bao quanh cái sân, có rất nhiều cái hốc to lớn với phần trước là một cái song sắt cứng chắc. Nhưng, trong số đó có một cái có vẻ bảo vệ kỹ càng hơn, vì thay thế cho song sắt là một cánh cửa thép màu xám kín như bưng, chỉ có một cái rãnh nhỏ là dùng để đưa đồ ăn thức uống vào.
Cánh cửa thép này không phải là để bảo vệ thứ bên trong, mà được dùng để khiến thứ bên trong không thể phá ra ngoài.
-Nè nè Francis, nếu anh không thể trị nổi nó, thì để cho Helix đây xử giùm đi.
-Vậy ra ý cô khi nói cho tôi kiểm tra là như thế này sao? – Helix nói
-Cũng được. Dù sao thì tôi cũng chán phải nuôi cơm con này rồi. Chi bằng để nó bị đem làm bao cát còn tốt hơn. Nhưng ngươi nghĩ mình có xử được nó không Helix?
-Chưa giao đấu trực tiếp thì tôi chưa thể nói trước được ạ. Nhưng nếu nó vẫn trong dự tính thì tôi không nghĩ mình sẽ có vấn đề gì đâu.
-Tự tin gớm nhỉ? Cũng được thôi, nhưng ta đã báo trước rồi đấy. Phải có lý do nên ta mới không thể kiểm soát được nó đấy.
Francis dẫn con Chimera đến một cái hốc còn trống khác và đưa nó vào đấy. Cùng lúc, ông ấy dùng ma lực để điều khiển cánh cửa thép, khiến nó bắt đầu di chuyển. Một âm thanh ồn ào vang vọng khắp cả căn phòng này, và chẳng hiểu sao Helix có thể nhìn thấy một làn khí tím của tử thần trào ra từ bên trong.
Để đảm bảo an toàn, hắn tuốt ra thanh đao làm bằng mithril của mình và thủ thế. À sẵn nói luôn, tất cả vũ khí, "Magic Supporter" của Helix đều đã được Ciara cho thu thập và đem hết tới lâu đài này. Nhưng chúng sẽ được chịu sự quản lý của cô ta, và nếu hắn muốn dùng cái gì thì phải hỏi xin trước.
Bản thân Ciara và Francis cũng lập tức lên khán đài ngồi để tránh bị liên lụy. Giờ chỉ còn mỗi Helix trên sân, và hắn ta đang nhìn chằm chằm vào phần bóng tối bên trong cái hốc sâu ấy.
Và từ bên trong, một đôi mắt đỏ sáng rực lên.
-KRÉC~!!
Lao vút về phía Helix với tốc độ cực nhanh và không chần chừ là một con quái thú to lớn. Ngay vừa phóng ra, nó lập tức vung mạnh bộ cựa của mình, và Helix phải chống đỡ lại bằng thanh đao. *KENG*, một âm thanh chát chúa vang lên.
Helix vận sức để hất văng con quái thú ra đằng xa, và lúc này hắn mới có thể nhìn thấy hình dạng tổng thể của nó.
Đó là một con quái vật hai đầu, với phần thân được phủ bởi lông đen và đầu trước của một con gà, cái đuôi thì giống hệt một con rắn lục. Kích thước cơ thể nó to gấp năm lần Helix, cùng với đôi mắt đỏ như máu, từ nó toát lên một vẻ gì đó rất đáng sợ, có thể khiến cho hắn rùng mình trong giây lát.
Tên của con quái vật này là Basilisk, mệnh danh là vua của các loài rắn.
Nó rất lanh lẹ, lại có hai đầu ở hai phía đối lập nhau nên có thể bao quát hết tất cả 360 độ xung quanh mình, và gần như không có điểm mù. Không chỉ thế, ở cựa của nó có tẩm chất độc, với liều lượng có thể giết chết một con quái vật cấp A chỉ trong vài phút.
Chỉ qua đòn tấn công khi nãy, Helix đã có thể xác nhận là con quái này không phải hạng tầm thường. Thảo nào mà Francis lại không thể kiểm soát được nó.
Tuy nhiên... nó vẫn nằm trong phạm vi có thể tiêu diệt của Helix.
-Sức mạnh: cao. Tốc độ: cao. Cần cẩn trọng trước chất độc của nó.
May mắn thay, thanh đao mithril của hắn được chế tác bởi một thợ rèn có tiếng, và nó hoàn toàn kháng độc. Đây cũng là vũ khí ưa thích của Helix, và khi được cầm nó trên tay, hắn cảm thấy tự tin tràn trề.
-Nào, tới đi. – Helix ngoắc tay như muốn khiêu khích con quái
-KRÉC~!!
Basilisk phóng ra rất nhiều sợi lông vũ có tẩm độc của mình về phía Helix, trông giống hệt phi tiêu của ninja. Nhưng, tất cả đều đã bị hắn đánh bật ra hết.
Tuy nhiên, đó chỉ là một đòn nghi binh. Trong lúc Helix bận đối phó với đống lông vũ, cái đầu rắn đã kéo giãn ra và áp sát hắn từ một góc chết. Đùa à, cái đầu rắn có thể kéo dài ra sao?
Không còn cách nào khác, Helix đành phải nhảy lên để tránh cú táp của cái đầu rắn. Nhưng cùng lúc đó, phần mình gà của Basilisk đã áp sát và nhảy lên, toan tấn công hắn ngay từ trên không.
Con quái thú tung bộ cựa của mình như đang tung cước, khiến Helix chỉ còn cách giương thanh đao ra trước ngực để đỡ lấy.
Tuy nhiên, mục đích của Basilisk không phải là tấn công.
Nó mở rộng bộ cựa của mình ra, và bấu chặt lấy thanh đao mithril thật chặt khiến Helix không thể nào rút ra được. Nó đã vô hiệu hóa được vũ khí của hắn ta.
Trong khi đó, cái đầu rắn đã nhảy từ bên dưới và toan táp lấy phần chân của Helix. So với độc ở cựa, chất độc ở nanh rắn còn mạnh hơn gấp mấy lần, nên để trúng phải thì chỉ có nước chết.
Tuy nhiên, Helix không có ý định chịu chết ngay tại đây đâu.
Sử dụng bề mặt của thanh đao làm điểm tựa, hắn ta giậm mạnh và phóng lên cao hơn nữa, nhờ thế tránh được cú táp của cái đầu rắn.
Ở trên cao, Helix lộn người, và lập tức bổ mạnh xuống cái đầu gà. "Kréc~!!", tiếng kêu thất thanh của nó vang lên vì đau đớn. Basilisk trong vô thức đã thả thanh đao ra, còn cơ thể to lớn của nó thì rơi xuống đất như một trái mít rụng.
Bắt lấy thanh đao ngay trên không, và lợi dụng chính trọng lực, tốc độ của Helix dần được tăng cao, và hắn toan đâm một nhát kết liễu lên con Basilisk từ trên trời.
Tuy nhiên, con quái vật đã kịp lấy lại tinh thần, và bật ra một bên để tránh đòn đâm chí mạng của Helix. Để rồi, thừa lúc thanh đao của hắn còn bị kẹt trên mặt đất, nó lại nhảy bật về phía hắn, toan tung một đòn cước khác.
*Kaboom~!*, một tiếng động vang lên. Tuy Helix đã kịp rút thanh đao ra và nhảy sang một bên để tránh, nhưng tại nơi hắn vừa đứng khi nãy đã xuất hiện một vết lõm khá lớn và sâu. Bản thân hắn cũng nghĩ mình sẽ gãy vài cái xương nếu trúng phải đòn này.
-Tốc độ: cao. Phản xạ: cao. Tuy nhiên, phòng thủ: trung bình.
Thông qua đòn tấn công khi nãy, hắn đã nhận thấy là con Basilisk gần như không có biện pháp gì để phòng thủ cả. Nó chỉ toàn dựa vào tốc độ của mình để né đòn là chính. Cơ thể nó rất mềm, đến nỗi một con dao vẫn có thể xẻ thịt của nó ngon ơ.
Tuy nhiên, như nhiều người hay nói, "Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất", nên có vẻ con Basilisk không bận tâm đến điều đó lắm. Chỉ với tốc độ và sức mạnh, nó dễ dàng nghiền nát bất cứ kẻ thù nào.
Vậy thì, tấn công trước khi nó kịp tiếp cận thì sao nhỉ?
-Sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong tự nhiên, bây giờ hãy trỗi dậy và phò tá ta—
-KRÉC~~~~!!
Trong lúc Helix niệm xướng, con Basilisk cất lên một tiếng hét đinh tai nhức óc, và vang vọng khắp cả căn phòng. Điều này đã khiến cho hắn mất tập trung, và việc thi triển ma thuật cũng vì thế mà thất bại.
Con Basilisk dường như có một giác quan thứ sáu khá mạnh. Nó có thể cảm nhận khi nào đối phương định dùng ma thuật để còn lên biện pháp đối phó. Con này coi vậy mà thông minh dữ. Thảo nào mà Francis lại không thể kiểm soát được nó.
Còn một việc khác nữa đã chứng minh cho thấy con quái này khá thông minh.
Trong lúc hét lên để khiến Helix mất tập trung khi nãy, đáng ra nó phải nhân cơ hội này để cho cái đầu rắn trườn tới tấn công, giống như ban đầu. Nhưng, nó đã bỏ qua hành động đó.
Bởi vì nó biết một chiêu sẽ không có tác dụng hai lần lên Helix.
Đối với thành viên băng Sherinha mà nói, việc tìm ra ưu nhược điểm của một đòn đánh, ma thuật hay gì đó chỉ trong một lần là điều kiện tất yếu mà mọi thành viên đều phải có. Huống chi Helix còn là thủ lĩnh của băng này nữa.
Đúng như nó đoán, bây giờ dù cho cái đầu rắn có tập kích từ phía sau đi nữa, Helix vẫn có thể đối phó dễ dàng, bằng cách chụp lấy phần cổ nó và giọng xuống đất.
Nghĩa là, bây giờ nó chỉ còn có thể đánh trực diện thôi.
Cất thêm một tiếng gầm khác nữa, con Basilisk vừa nhảy lùi về phía sau vừa bắn ra những sợi lông vũ tẩm độc về phía Helix từ mọi phía. Và hắn ta đáp lại bằng cách vừa lao tới vừa đánh bật mấy sợi lông vũ sang chỗ khác.
Nhưng việc Helix bám theo nó lại hoàn toàn nằm trong kế hoạch của con quái.
-Cái gì vậy!?
Con Basilisk bật lên phần tường bao bọc xung quanh cái sân, và dùng hết sức lực để phóng về phía Helix như một viên đạn. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt khó mà theo kịp được. Nó lập tức tung đôi cựa về phía trước, tạo hình một đòn cước ta thường thấy trong một bộ phim võ thuật. Con quái này muốn học đòi làm Lý Tiểu Long sao cà?
Ở tốc độ này, bây giờ Helix có phản ứng đi nữa thì cũng đã quá trễ. Chiến thắng đã thuộc về nó!
...là những gì mà con Basilisk đã nghĩ, nhưng đời không giống như mơ.
Bởi lẽ nó thậm chí còn không nhận ra Helix đã ở trên không từ khi nào rồi.
Những dự tính của con quái vật đều đã bị Helix nhìn thấu.
Cho nên là ngay trước khi con quái kịp bật ra từ tường, hắn đã nhảy lên không sẵn rồi. Và độ cao của hắn là cách mặt đất khoảng 50cm.
Độ cao này phải nói là gần như ngang bằng với phần đầu gà của con quái khi mà nó lao tới.
Phần tiếp theo thì quá đơn giản rồi. Helix chỉ cần đặt thanh đao nằm ngang, và với tốc độ của con quái, nó sẽ không thể nào tránh được, ít nhất là không khi còn ở trên không như thế này.
"XOẸT"
Một tiếng cắt rất ngọt vang lên, và cả cơ thể của con Basilisk ngã đập xuống đất mấy lần liền trước khi dừng hẳn. Để rồi khi đó, cái xác bị mất đầu của nó, cùng với một vũng máu đỏ tươi đang chảy ra như suối hiện lên trước mắt mọi người.
Ít phút sau, cái đầu gà của con quái rơi xuống đất, và bị Helix đá bay đi.
Dù vậy, hắn ta vẫn không hề lơ là phòng thủ.
Là dân chuyên nghiệp, hắn biết là mình không được mất cảnh giác cho đến khi xác nhận là trận đấu đã thật sự kết thúc. Nhưng linh tính đang mách bảo hắn rằng, con quái vật vẫn còn sống.
Và đúng như hắn dự đoán, phần cơ thể vốn đã bị chặt mất đầu của con Basilisk từ từ chồm dậy như không có gì xảy ra. Máu cũng đã ngưng chảy ra từ cái đầu bị chặt. Này này, thế chẳng hóa ra con này có bất tử à?
...Mấy thứ hoang đường như thế, còn lâu mới có.
-Vậy là, phần đầu của nó là cái đầu rắn, còn phần đầu gà mới là khúc đuôi sao?
Ban nãy tôi đã nói gì nào? Basilisk là vua của mọi loại rắn.
Thế thì lẽ dĩ nhiên đầu não của nó phải là cái đầu rắn rồi.
Nhiều người tưởng lầm phần đầu của Basilisk là cái đầu gà, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại (bản thân cha tác giả cũng nhầm trong suốt một thời gian dài).
Nếu như vừa rồi Helix không đề cao cảnh giác mà lơ là quay lưng về phía con quái vật, có lẽ cái đầu rắn đã trườn tới và tấn công hắn từ đời nào rồi.
Ở trên khán dài, Ciara nở một nụ cười thích thú, còn Francis thì gật gù như muốn công nhận thực lực của Helix. Bởi bản thân ông ta cũng nghĩ không ai có thể nhận ra được điều đó trong lần đầu giao chiến với con Basilisk cả.
Mà kể cũng phải. Não bộ của chúng ta thường cho những thứ chiếm đa số, hoặc nhiều hơn mấy phần khác, là quan trọng nhất. Nên cũng không có gì lạ khi có ai lại cho rằng Basilisk là một con gà có đuôi rắn cả. Nhớ rút kinh nghiệm nhé.
Trở lại với trận đấu. Cơ thể của con Basilisk đứng dậy, và cái đầu rắn thì liên tục thè lưỡi và nhìn chằm chằm Helix với đôi mắt đỏ rực. Tuy hắn không thể hiểu xà ngữ, nhưng có lẽ con quái đang giận dữ lắm cho mà xem. Kiểu này thì xem có vẻ nó muốn ăn thua đủ với hắn rồi.
Helix siết chặt thanh đao của mình và phóng tới chỗ Basilisk. Con quái vật đáp trả lại bằng cách liên tục phóng ra những sợi lông vụ cực độc. Hiển nhiên là chúng đã bị đánh bật ra hết không chừa một sợi.
Mục đích của con Basilisk khi dùng chiêu này vẫn là để đánh lạc hướng Helix. Tuy nhiên, lần này nó chơi trò chạy trên bức tường bao quanh sân bóng với vận tốc cực nhanh, khiến cho Helix không thể nào theo kịp. Vô lý, vô lý hết sức! Làm thế nào mà nó lại có thể chạy trên tường như thế được chứ? Định luật vạn vật hấp dẫn đâu?
Sau đó, trong lúc chạy, cái đầu rắn liên tục phun ra chất độc dưới dạng cầu nước về phía mặt sân. Điều đó đã khiến Helix bị kẹt ở bên trong một mê hồn trận đầy chất độc, và không có đường nào để thoát nữa.
Chẳng mấy chốc, bốn bề xung quanh hắn chỉ toàn là mấy vũng chất độc mà từ đó, hắn còn có thể thấy hơi nước bay lên. Chậc, lẽ nào cái này là axit sao?
Và khi thấy thời cơ thuận lợi, con Basilisk đá mạnh vào tường, và phóng thẳng lên ngay trên đầu Helix, toan dứt điểm bằng một đòn cước từ trên không. Độ cao của nó giảm dần, và chỉ còn vài thước, là bộ cựa đầy độc tính của nó sẽ trúng đích.
Cơ mà, hình như nó đã quên mất một điều rồi.
-Sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong tự nhiên, bây giờ hãy trỗi dậy và phò tá ta, chống trả lại cuộc xâm lăng của những kẻ xâm lược ngu muội! <Rock Stalactite>!
Trên mặt đất xung quanh Helix hiện lên rất nhiều Ma pháp trận màu vàng nâu, và từ hồng tâm trồi lên những thạch nhũ nâu sắc nhọn. Chúng bao bọc lấy xung quanh Helix và trở thành hang rào bảo vệ vững chắc. Không những thế, ở phần đỉnh của chúng còn được phủ lớp nhầy độc do con quái phun ra khi nãy.
Do sự gia tốc của trọng lực, cũng như vì yếu tố bất ngờ nên con Basilisk đã không kịp thay đổi hướng đi của mình. Nó đã quá chủ quan, quên mất là Helix cũng có thể sử dụng ma thuật. Và giờ đây khi cái đầu gà đã không còn nữa, nó cũng chẳng còn biện pháp để làm hắn mất tập trung, thì tội gì mà không xài chứ nhỉ?
*Phập~ Phập~!*, tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên, và cơ thể to lớn của con quái vật cũng bị treo lơ lửng giữa không trung bởi những cái thạch nhũ. Nó thậm chí còn không có cơ hội cất tiếng hét trăn trối, chỉ biết giương mắt chờ mọi sức lực dần thoát khỏi cơ thể nó.
Từng giọt, từng giọt máu của con Basilisk chảy xuống đất, và vài giọt đã bắn trúng vào mặt của Helix. Nhưng, hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng men theo những nơi chưa bị phủ bởi chất độc và rời khỏi cái sân này.
-Khá lắm, khá lắm. Ta quả không sai lầm khi chọn ngươi làm cánh tay phải mà. Mi thật sự có tài đấy, Helix.
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài, và hắn có thể thấy Ciara đang bay về phía mình cùng một nụ cười tự đắc trên môi. Chắc là cô ta đang thấy vui vì mình đã có trong tay một quân cờ cực kỳ hữu dụng.
Bản thân Francis cũng phải công nhận thực lực của Helix. Con Basilisk đã khiến cho ông gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian qua, và bây giờ ông cảm thấy nhẹ nhõm khi con quái ấy cuối cùng đã chết.
Cũng không hẳn là ông không giết được con Basilisk ấy. Chỉ là Francis không nỡ xuống tay giết hại con quái vật dung hợp mà mình đã tốn công tốn sức để tạo ra mà thôi. Cử nghĩ đến điều đó, ông lại cảm thấy do dự.
Đúng lúc ấy, trên khán đài gần nơi ông đứng bỗng xuất hiện một Ma pháp trận màu trắng có đường kính 50cm, và từ trong đó bắt đầu hiện lên hình bóng của một ai đó.
Từ bên trong pháp trận đó bước ra, chính là hầu gái trưởng của cung điện hoàng gia Ade này, Helia. Với mái tóc trắng đầy kiêu sa, cùng một nét mặt lúc nào cũng lạnh như băng, cô ấy được gán cho cái biệt danh là Cô gái tuyết. Dù vậy, vẻ đẹp của cô vẫn được rất nhiều người trong cung thầm thương trộm nhớ.
-Helia đấy à? Dùng đến cả <Transport> để xuống đây... Bộ có tin gì mới sao?
-Thưa vâng. Không chỉ một, mà là tận hai tin lận ạ.
Helia chờ cho đến khi hai người ở dưới sân trở lên khán đài để thông báo một lần luon cho tiện. Và sau khi Ciara cùng Helix lên tới, cô mới bắt đầu báo cáo.
-Ban nãy, có tin tức được gửi đến từ các Paladin thuộc quân đội hoàng gia đang đi tuần ở phía đông của thủ đô Granadis. Trong đó nói rằng, tên tội phạm đang bị truy nã, Akutagawa Tomoya, vừa đột nhập vào biệt thự của một hầu tước tên Jelk và đã ra tay giết hại hắn rất tàn khốc.
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước tin này, đặc biệt là Helix.
(Tên đó hành động nhanh đến vậy sao...?)
Ciara, người được Helix kể sự tình trong mấy ngày qua cũng phần nào hiểu được sự nghiêm trọng của việc này. Cái mà cô ta không ngờ chính là, dù đã có lệnh truy nã, nhưng Tomoya vẫn dám hành động lộ liễu như vậy ngay trước bàn dân thiên hạ. Cứ như là cậu ta đang muốn gửi lời thách thức đến tận hoàng gia vậy.
Thú vị, thú vị đấy. Ciara nở một nụ cười tinh nghịch trên môi, và vẻ mặt cô ta thể hiện một sự thích thú. Cái mong muốn sớm có được Tomoya làm thuộc hạ cho bản thân cô đang ngày một lớn mạnh hơn nữa.
...Ừm, có vẻ như không ai them bận tâm đến tên Jelk vừa mới chết thì phải?
-Thế con tin thứ hai là gì vậy?
-Dạ vâng. Chẳng là khoảng vài phút sau khi tên Akutagawa Tomoya rời khỏi biệt thự của hầu tước Jelk, con Exotic trị vì Đại Mê cung Phinix – Phoenix, đã ra khỏi lãnh thổ của nó. Thông tin còn cho biết là nó đang hướng đến thủ đô Granados này.
-Cái gì!?
So với cái tin hồi nãy thì mọi người ở đây kinh ngạc thấy rõ.
Bởi vì việc một con Exotic rời khỏi lãnh thổ của mình chỉ đem lại điềm xấu thôi. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ sự việc con Griffin cày nát cả thị trấn Gilnea sau khi lên mặt đất chứ? Đến bây giờ tin đó vẫn còn hot lắm đấy.
Không những thế, con Phoenix đó còn đang hướng đến thủ đô này, nơi có mật độ dân số lớn nhất cả lục địa Norenth. Khi đó, một thảm cảnh tồi tệ nhất định sẽ xảy ra, với thiệt hại cũng như thương tổn về người sẽ rất lớn.
-À, xin các ngài cứ yên tâm. Con Phoenix đó nghe nói đã rơi xuống một cái thảo nguyên nằm ở chính giữa hai vị trí, và vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Các Paladin hiện cũng đang ra sức tìm kiếm đấy ạ.
-Nhưng điều đó vẫn không làm giảm sự nghiêm trong của sự việc lần này! Tại sao thời gian gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện ở Quỷ giới này vậy!?
-Francis, chắc anh cũng đã đoán ra rồi, nhưng tôi nghĩ chuyện này có lien quan đến các 'Anh hùng' đấy.
-Cô nói phải Ciara! Và điều đó cũng có nghĩa là tình hình đang ngày càng tồi tệ. Ta phải gấp rúc chuẩn bị cho cuộc chiến với Nhân tộc thôi!
-Khoan đã! Chưa có cái cớ thì làm sao mà gây chiến!? Hơn nữa, anh quên chúng ta còn có nhiệm vụ điều tra thị trấn Zelnite rồi sao?
Trong lúc hai người thuộc Ngũ Đại thần quan lời qua tiếng lại, Helix và Helia chỉ biết giữ im lặng ở hai bên, và hai người họ có thái độ hoàn toàn khác nhau.
Helix thì nở một nụ cười thích thú khi nghe tin con Phoenix đang trên đường tới thủ đô này. Cả người hắn ta co giật, và tiếng bẻ khớp xương vang lên.
Hắn muốn được thử sức với con quái vật hung mạnh ấy, thứ được đồn thổi là sở hữu năng lực tái sinh, và được ban tặng danh hiệu 'Bất tử'. Phải, dòng máu chiến binh trong hắn đang sục sôi, và nếu được cho phép, hắn sẽ ra khỏi cung điện và truy tìm con Exotic đó ngay lập tức.
Còn Helia thì trái ngược lại hoàn toàn. Khuôn mặt cô ấy được nhuộm bởi một vẻ buồn bã, và đôi mắt thì như đang nhìn vào cõi xa xăm.
Thi thoảng cô lại ngước đầu lên nhìn cái trần của căn phòng, lòng như thắt lại bởi rất nhiều sợi xích. Và tâm trí cô... bỗng chốc lại xuất hiện hình bóng của một gia đình... Phải, gia đình cũ của cô, những người mà cô đã mất trong cuộc chiến năm thế kỷ trước.
-Nguy cấp! Nguy cấp rồi, Francis-sama!!
Bỗng nhiên, một vị lính gác tức tốc chạy xuống căn hầm này, với một nét mặt tái xanh và thở không ra hơi. Khi nhìn thấy anh ta, mọi người đã lập tức hướng sự chú ý về phía cửa vào.
-Có chuyện gì vậy!?
-F-Francis-sama... vừa có thêm một tin mới... được gửi từ các Paladin đang tìm kiếm con Phoenix ở ngoài thảo nguyên ạ. H-Họ đã...
-Họ làm sao nào? Nói nhanh lên!!
Chưa bao giờ Francis thấy sốt ruột như lúc này. Lúc này ông ta đang trong trạng thái bất ổn, kể từ khi nghe tin về việc con Phoenix rời khỏi lãnh địa của nó. Bây giờ, chỉ nghe tin có lien quan đến nó cũng đủ khiến ông ta thấy căng thẳng rồi.
-D-Dạ, chẳng là, sau khi cho tìm kiếm được vài phút... họ đã bị diệt sạch cả rồi ạ!!
-Cái gì chứ!? Thủ phạm là tên nào!? Có ai ghi lại được hình dáng hắn không!?
-Dạ, thật ra là có ạ... Nhưng đó không phải là người...... Kẻ đã giết tất cả Paladin ở thảo nguyên... là một con Hắc Long khổng lồ ạ!!
***
-Cậu... Tại sao cậu lại sở hữu sức mạnh của Bahamut-senpai!?
Hở, rốt cuộc là cô gái này đang nói nhăng cuội gì vậy!? Mà hơn nữa, cô ấy chui từ đâu ra thế?
Tomoya nhớ là ban nãy cậu đâm phải một con quái vật hình chim khổng lồ cơ mà?
Cũng vì vụ va chạm đó mà nhóm cậu phải rơi xuống đất. May mắn thay, trước khi tan biến hẳn, con Griffin đã kịp hóa thành một cơn lốc nhỏ, từ đó đỡ lấy mọi người, và không ai gặp chuyện gì nghiêm trọng cả.
Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với con quái hình chim khổng lồ.
Nó đâm sầm xuống mặt đất với tốc độ cao, tạo nên một cơn chấn động nhỏ khiến mặt đất rung chuyển. Không những thế, Tomoya còn cảm nhận được là lũ quái vật sống ở gần đây đang tháo chạy, như một lũ chíp hôi không thể làm gì được trước sự đáng sợ của một chúa tể.
Cậu cũng có thể thấy không khí ở đây đang nên nóng hơn theo từng giây. Kỳ lạ, dù tiết trời đang dần chuyển sang mùa hè đi nữa thì cũng làm gì nóng đến mức này cơ chứ? Hay là quanh đây có thằng nào đang dùng Hỏa thuật?
Cơ mà, đây là đâu vậy ta?
Bây giờ Tomoya mới để ý đến quang cảnh xung quanh. Cậu đang ở trong một thảo nguyên mà tại đây, cò dại mọc còn cao hơn cả đầu người. Tuy rằng điều này có thể giúp cậu ẩn nấp tốt hơn, nhưng như thế cũng có nghĩa là cậu cũng không thể nhìn thấy kẻ địch. Kiểu này là lại phải bật <Shadow Tracking> lên nữa rồi.
Để rồi sau đó, một cô gái tóc hồng xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, khoác trên mình bộ trang phục của các nữ miko ở thế giới cũ của cậu, nhưng lại hở phần vai và mang hơi hướm đồng phục nữ sinh, từ đó tạo nên một nét khiêu gợi kỳ lạ. Mái tóc hồng yêu kiều, với một bên tóc được cột hai chiếc lục lạc trông rất xinh xắn.
......Tomoya có cảm giác dạo này mình chỉ toàn gặp loli thì phải. Này lão tác giả kia, cam quýt thì ăn ngon khỏi bàn rồi, nhưng lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị đi chứ?
Tuy nhiên, cái đáng nói chính là, sau lưng cô gái ấy mọc ra đôi cánh lông vũ bảy sắc cầu vòng, và chúng rơi rụng liên tục mỗi khi bước đi. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho cậu thấy đây không phải là con người rồi.
Và đặc biệt hơn, chính là cái vẻ mặt giận dữ, xen lẫn một chút kinh hoàng trên khuôn mặt của cô bé. Và cậu là người đang phải nhận cái sự thù hận ấy. Này này, tôi đã làm gì nên tội chứ?
Nhưng đồng thời, Tomoya có thể cảm nhận được một áp lực vô hình tỏa ra liên tục từ cô bé tóc hồng này. Cả người cậu bỗng nặng như chì và không thể cử động tùy ý. Vai thì như đang phải gánh những cục tạ khổng lồ. Cái áp lực này dày đặc đến mức có thể khiến cậu ngừng thở bất cứ lúc nào vậy. Và cậu... dường như đã từng trải qua cảm giác thế này rồi thì phải...
Đúng rồi, cũng giống như lúc cậu đối mặt với con thần thú Griffin vậy.
Tomoya quay mặt sang phía Iris, và nhận được cái gật đầu của em ấy. Iris cũng đã từng chiến đấu với con Griffin, nên chắc hẳn cũng nhận ra điểm tương đồng này. Nét mặt em ấy căng thẳng hơn bao giờ hết, tay thì ôm chặt lấy Tina, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Đột nhiên, cô gái tóc hồng khuỵu gối xuống, tay thì ôm lấy ngực trái, và thở dốc với một vẻ đau đớn. Để ý kỹ hơn, cậu có thể thấy vài giọt máu đang rỉ ra từ các khe ngón tay của cô ấy.
Và ngay sau khi nhìn thấy những giọt máu ấy, Tina chạy thẳng về phía cô ta.
-Này Tina, em làm gì vậy!? Quay lại đây mau!
Tuy nhiên, Tina bỏ ngoài tai những lời cậu nói, và đến bên cạnh cô gái tóc hồng để có thể tiến hành trị thương bằng <Pray of Sanctuary>. Này này, ở đâu ra cái kiểu nô lệ cãi lệnh chủ nhân nhoen nhoẻn như vậy thế hả?
Cậu cũng biết là Tina vốn tốt bụng, nhưng mà đến nước này thì phải gọi là quá sức ngây thơ rồi đấy. Lát nữa phải mắng cho một trận mới được.
Từ lòng bàn tay Tina phát ra một luồng sang trắng huyền bí, và chúng lập tức bao phủ lấy cả cơ thể cô gái tóc hồng. Cậu có thể nhìn thấy rất rõ nét mặt của cô ấy dần trở nên hồng hào hơn, và vẻ đau đớn cũng đã tan biến hẳn đi.
Luồng sang vừa tắt là Tina cũng đã ra sau với vẻ mệt mỏi, và được Iris đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Ban nãy, cậu đã bảo Iris đứng ra đó để bảo đảm an toàn cho cô bé tai cáo, nhưng có vẻ là cậu đã lo lắng thừa thãi rồi.
Nhận được cái gật đầu của cậu, Iris dẫn Tina quay về, và đứng bên cạnh chú ngựa Inarikari. Tốt rồi, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào tài thương lượng của cậu đây.
Sau khi kiểm tra cơ thể mình lần cuối, cô gái tóc hồng đứng dậy, đặt hai tay trước bụng như muốn nói không có ý định gây hấn. Nhìn cô ấy lúc này trông rất giống một người có học, thật khác xa với cái vẻ dữ dằn khi nãy.
-Ta thật sự xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình khi nãy. Xin tự giới thiệu, tên ta là Phoenix, chủ nhân của Đại Mê cung Phinix ở gần đây.
(Biết ngay mà!!)
Tuy Phoenix không có vẻ gì là muốn gây hấn cả, nhưng không thể vì thế mà trở nên mất cảnh giác được. Để chắc ăn, cậu rót ma lực vào chiếc nhẫn để có thể kích hoạt ma thuật bất cứ khi nào. Bàn tay phải cậu cũng đặt hờ trên chuôi thanh katana với một vẻ mặt cẩn trọng.
-Có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Cũng khó mà trách được, nhất là sau những gì ta đã làm khi nãy. Nhưng dù gì ta vẫn còn đang nợ cô bé kia. Hay là...
Phoenix tiến đến gần nhóm Tomoya, và sau đó giơ ra ba ngón tay.
-Ta sẽ trả lời ba câu hỏi bất kỳ của cậu, đổi lại sau đó, cậu phải trả lời một câu hỏi của ta. Thấy thế nào?
-...Làm sao tôi biết là cô có nói dối hay không?
-Về chuyện đó thì anh không phải lo đâu Tomoya. Tina là một "Beastia", nên em ấy có thể phát hiện lời nói dối đấy. – Iris nói
Cái gì đây? Một khả năng ẩn hay gì à? Cái này cậu mới nghe thấy lần đầu đó!
Mà đúng là thú vật thường có giác quan thứ sáu nhạy hơn người thường, và cậu đã từng đọc một bộ light novel nói về việc á nhân có thể phát hiện những động thái cực nhỏ của một người, từ đó khám phá ra lời họ nói có là thật hay không.
Dù sao thì, đây đúng là một cơ hội tốt đấy chứ nhỉ? Cậu có thể nhân dịp này khai thác hết tất cả thông tin về các Exotic, hoặc những gì liên quan đến chúng. Thế là, Tomoya gật đầu đồng ý trước yêu cầu của Phoenix.
Ba câu hỏi, mới đầu nghe có vẻ nhiều thật, nhưng thực chất lại khá ít (ai nghĩ ngay đến cây đèn thần giơ tay lên nào). Thành thử ra cậu phải lựa câu hỏi thật cẩn thận mới được. Để xem, cậu đang muốn biết cái gì nhất nhỉ... À phải rồi.
-Câu hỏi đầu tiên. Tất cả Exotic đều có thể biến thành dạng người như cô sao?
-Vừa đúng, mà cũng vừa sai. Chỉ có các Exotic sống ở Đại Mê cung... Gọi chung là Great Exotic đi cho nó gọn, mới có thể biến thành dạng con người thôi. Tuy là không phải tên nào cũng thích cái khả năng này, bởi nó ngốn rất nhiều sức, và bất tiện nữa.
Bất tiện á? So với một cái cơ thể khổng lồ chỉ có thể đem lại nỗi sợ hãi cho người dân ở những nơi mình đi qua, thì hình dạng con người đầy thân thiện sẽ dễ mang lại thiện cảm chứ nhỉ? Đó là những gì Tomoya nghĩ.
Vậy tức là chỉ có 10 Great Exotic mới có thể biến thành người sao? Mà cũng phải. Nếu như con nào cũng mang khả năng này thì cậu đã được cho biết từ lâu rồi. Đâu phải ai cũng đủ trình độ để đối đầu với một con Great Exotic đâu, vậy thì lấy đâu ra người để khám phá ra điều đó.
Vì sao Tomoya lại hỏi điều này đầu tiên? Bởi vì cậu muốn đề phòng cho tương lai sau này. Không chỉ con Griffin dạo trước, mà giờ đến cả con Phoenix cũng đã rời khỏi lãnh địa của nó. Như vậy có nghĩa, rất có thể vẫn còn những con khác nữa.
Chúng mà biến thành hình người rồi trà trộn vào thị trấn hay thành phố thì có mà tìm ra bằng niềm tin. Tuy là Phoenix trước mặt cậu vẫn còn giữ lại đôi cánh bảy màu ở trên lưng, nhưng đối với loài Điểu nhân thuộc tộc "Beastia" thì đó là chuyện bình thường.
Nếu như Tomoya vẫn còn giữ ý định thu thập tất cả Thuộc tính từ lũ Great Exotic này, thì cậu phải nghĩ ra một biện pháp nào có thể giúp tìm ra, hoặc phân biệt với người thường để tránh trường hợp bị đánh lén.
...Dĩ nhiên, đó là nếu như bọn chúng cũng rời khỏi lãnh địa của mình kìa.
-Vậy, câu thứ hai, cô có biết gì về việc con Griffin làm loạn ở trên mặt đất vào mấy tuần trước không?
-...Thật xấu hổ khi phải nói là, không chỉ có Griffin thôi đâu, mà tất cả các Great Exotic bọn ta đều trở nên mất kiểm soát vào cùng một thời điểm đấy. Nhưng mà, chỉ có mỗi Griffin là tự ý rời khỏi lãnh địa của mình thôi, còn bọn ta thì không hề nhá, nói cho biết trước.
(Mình cũng đã đoán là sẽ có chuyện này mà...)
Iris cau mày lại khi nghe câu trả lời của Phoenix. Tất cả Great Exotic đều nổi điên cùng một lượt, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đồng loạt trồi lên mặt đất đây?
Khung cảnh địa ngục... Tomoya chỉ có thể dùng cái từ đó để miêu tả thôi.
Thật phúc đức ba đời là chuyện đó đã không hề xảy ra.
-Các Great Exotic bọn ta thi thoảng lại liên lạc với nhau thông qua thần giao cách cảm. Nhưng từ khi trở nên mất kiểm soát vào mấy tuần trước, ta cũng chẳng liên lạc với ai cả nên cũng không rõ tình hình ở chỗ họ là như thế nào. Nhưng có vẻ là Griffin đã gây ra một quãng thời gian khó khăn cho mấy người phải không? Thay mặt tên đó, ta rất xin lỗi.
Nói rồi, Phoenix cúi đầu trước nhóm Tomoya, khiến những người khác cảm thấy ngạc nhiên. Một Exotic tạ lỗi với con người? Được rồi, chuyện này xem ra còn khó tin hơn cả cái việc đâm nhau ngay trên trời lúc nãy nữa.
Vậy là đã xong hết hai câu, chỉ còn mỗi một câu thôi. Để xem, cậu cần phải hỏi cái gì đây nhỉ? À, hay là...
-Thế thì, đây sẽ là câu cuối cùng. Vì sao cô lại rời khỏi lãnh địa của mình? Đã thế còn bị thương nữa.
Tuy là Tomoya đã dự đoán trước được câu trả lời rồi, nhưng cậu vẫn muốn được nghe câu trả lời từ miệng Phoenix hơn.
Phoenix ngập ngừng một hồi lâu như không muốn trả lời. Để rồi sau đó, cô cất một tiếng thở dài ngao ngán và nói:
-Thật xấu hổ thay khi phải nói là, ta đã chạy khỏi lãnh địa của mình để có thể bảo toàn mạng sống. Nữ Ma thuật sư đến thách đấu ta phải nói là quá dữ dằn và đáng sợ, mà ta thì chưa muốn chết nên mới phải bỏ chạy đấy.
-Nữ Ma thuật sư? Có phải đó là một cô gái thiếu niên với mái tóc xanh và đôi mắt màu đỏ không? – Iris hỏi
-P-Phải... Ủa, mà sao ngươi biết?
(Quả nhiên là Honoka-chan rồi.)
Theo như ký ức của Tomoya thì đáng ra Honoka chỉ có mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Nhưng mà, dựa theo lời kể của Tina, và sau này được xác nhận từ Iris sau khi nghe tên Grafl thuật lại, cậu có thể dám chắc giờ con bé đã có mái tóc xanh. Tuy là đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được nguyên do tại sao thôi.
Điều đó chỉ có nghĩa là mái tóc của Honoka đã bị đổi màu sau khi đến thế giới này. Xem ra cậu phải hỏi con bé khá nhiều điều sau khi gặp lại đấy.
Nói thật thì bây giờ cậu chỉ muốn phóng thẳng đến Đại Mê cung Phinix ngay lập tức, nhưng mà đã hứa rồi mà không giữ thì còn gì là danh dự con trai nữa. Thế là...
-Đã xong ba câu rồi đấy. Giờ thì, như đã giao kèo, tôi sẽ trả lời một câu hỏi của cô. Nhưng mà vì tôi đang có việc gấp, nên làm ơn hỏi ngắn gọn thôi nhé.
-Thẳng thắn lắm, và ta không ghét cái bản tính đó đâu. Được, vậy đây sẽ là câu hỏi của ta. Vì sao cậu lại sở hữu sức mạnh của Bahamut-senpai, và thêm vào đó còn phảng phất mùi của Griffin nữa vậy?
-Này này! Đã giao kèo là chỉ hỏi một câu thôi mà?
-Thì đó là một câu còn gì. Chỉ có điều là có hai vế thôi~!
Khốn kiếp, hóa ra là vẫn còn chiêu này nữa sao!?
Nếu biết trước thì cậu đã có thể hỏi thêm nhiều câu hơn nữa rồi! Là do cậu quá ngu, hay là con Phoenix này thông minh và cáo già hơn cậu nghĩ vậy?
Dù sao thì, có than nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì, nên là giải quyết lẹ thôi.
Cơ mà, cái câu hỏi kiểu gì vậy ta? Nghe mà còn không hiểu thì nói chi là trả lời.
-Dù cô có hỏi tại sao đi nữa thì... tôi làm sao có thể trả lời thứ mà đến tôi cũng không biết đây? Tôi chỉ có thể trả lời cái vế thứ hai thôi nhé, bởi Bahamut là con gì, mặt mũi ra sao tôi còn không biết nữa là.
Thế rồi, cậu kể lại cho Phoenix nghe chuyện cậu và Iris đối đầu với con thần thú Griffin tại thị trấn Gilnea. Dĩ nhiên, là bao gồm luôn cả việc cậu nhận được Thuộc tính của nó, thông qua một quả cầu nhỏ.
Trong lúc nghe kể, nét mặt của Phoenix thay đổi liên tục, khi thì kinh ngạc, lúc thì bàng hoàng. Nói thiệt nha, công nhận là cô có nhiều sắc thái biểu cảm thật đấy.
-...Ok, vậy nói chung là cậu đã tiếp nhận Thuộc tính Phong của Griffin, cũng như có thêm một Kỹ năng mới giúp triệu hồi ra một phiên bản nhỏ hơn của cậu ta?
-Ờ, đại loại thế đấy.
-.........Tôi cần một lượng lớn chất ngọt để có thể nạp hết đống này vào đầu.
Ố chà, vậy ra cô thuộc thể loại phải được ăn đồ ngọt thì mới dễ tiếp thu hơn sao? Có cần tôi bố thí đống bánh kẹo tôi mua để dành cho Tina không?
Cơ mà, Phoenix phản ứng như thế cũng là chuyện đương nhiên. Đời này làm gì có cái năng lực siêu bá đạo như là lấy sức mạnh của người khác chứ, đã thế còn là từ Great Exotic nữa. Đến cậu nhiều khi còn sợ cái sức mạnh như cheat này của mình nữa mà.
Và điều đó cũng có nghĩa là, cậu có thể lấy cả Thuộc tính của Phoenix.
Ngặt nỗi là cậu không biết phải làm thế nào cả. Đối với con Griffin mà nói thì, nó đã nhả ra một quả cầu màu xanh lá và cho nó nhập vào người cậu. Nên cậu đoán là Phoenix cũng phải làm thế thì may ra mới...
Nhưng vấn đề ở chỗ là bản thân Phoenix phải đồng ý trao sức mạnh cho cậu, chứ ở đâu ra cái kiểu tự ý tước đoạt vậy chứ. Giờ thì, làm thế nào để thuyết phục cô ta đây nhỉ...
-Ta thật sự chưa từng nghe, hoặc thấy ai sở hữu thứ năng lực độc nhất như vậy cả. Này, cậu có thật là con người không vậy?
Ối cha, trong lúc cậu còn mãi suy nghĩ thì Phoenix đã chuyển sang chủ đề khác rồi. Và phải công nhận là cô ta nhạy bén thật đấy, có thể đoán ra được cả việc đó.
Vì trông có vẻ là cậu không thể giấu được nữa, nên Tomoya cũng tranh thủ cơ hội này kể cho mọi người biết thân phận thật của mình. Dĩ nhiên, là bằng câu truyện mà cậu đã mách nước Hitoshi để kể cho Eze dạo trước. Nên là cậu vẫn còn giữ bí mật về việc mình là một xuyên không giả, đến từ thế giới khác.
Tất nhiên là mọi người đã không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình. Cái cảm giác déjà vu này là gì vậy ta?
-...Vậy tóm lại, cậu hoàn toàn không có ký ức gì về quá khứ của mình?
-Chính xác hơn là từ khi tỉnh lại ở sa mạc Fiore, tôi chẳng có chút ký ức gì ở thế giới này cả.
Thì bởi trước đó cậu vẫn còn ở trái đất mà, nên đây cũng không hẳn là một lời nói dối. Kể từ khi biết Tina có thể phát hiện ra sự dối trá, cậu phải lựa lời mà nói để mà không bị bại lộ những điều quan trọng nhất. Và khi liếc mắt về phía em ấy, có vẻ là cậu đã che giấu thành công.
-Vậy tức là trước đó... ắt hẳn phải có chuyện gì xảy ra với cậu. Phải rồi, có thể cho ta biết Thuộc tính của cậu là gì không?
-Trước đây thì có mỗi Ám. Từ khi giao chiến với con Griffin xong, tôi đã có thêm cả Thuộc tính Phong nữa.
Như để minh chứng cho điều đó, Tomoya giơ cao chiếc nhẫn hoàng kim có đính viên ngọc màu đen tuyền, nhưng có hơi nhuộm màu đỏ của mình. Phoenix đặt tay lên cằm và ra vẻ suy tư.
Câu hỏi của Phoenix thật ra vẫn còn vế đầu nữa, nhưng mà cậu chẳng thể nào trả lời được nó. Vốn dĩ Bahamut là con gì, cái gì cậu còn không biết, thì trả lời bằng niềm tin chắc? Mà khoan, cái tên này thấy quen quen...
-Này, thật sự là cậu không hề biết Bahamut-senpai sao?
-Tôi đã nói với cô bao lần rồi nhỉ? Tôi không biết, chỉ thế thôi!
-Quái lạ... Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của ngài ấy toát ra từ người cậu mà ta.
Nếu cậu nhớ đúng thì Bahamut thường hay xuất hiện trong các MMORPG, dưới dạng một con rồng khổng lồ, và thường làm boss hay trùm cuối phải không nhỉ? Có khi nào ở thế giới này nó cũng tương tự thế không?
Nếu là rồng thì cậu có thể khẳng định là mình chưa hề gặp một con nào từ khi đến cái thế giới này. Nếu con Chimera cũng được tính là rồng thì lại khác, nhưng...
Mà Bahamut trong truyền thuyết vốn là một con cá khổng lồ phải không nhỉ? Vậy từ khi nào mà nó trở thành một con rồng vậy trời? Mà, dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của cậu.
-Thôi thì thế này nhé. Cô thử miêu tả cái con Bahamut đó cho tôi trước đi xem nào.
-Ờ cũng được. Bahamut-senpai, tương tuyền là đã xuất hiện ở thế giới này còn lâu hơn cả tôi nữa. Ngài ấy được xem là người đứng đầu của các quái vật, và cũng là thủ lĩnh của các Great Exotic chúng tôi. Cũng không phải là quá khi nói ngài ấy đứng đầu ở chuỗi thức ăn đâu.
Ờ rồi, tiếp tục đi nào.
-Ngài có một phong thái uy nghi và khí phách oai phong lẫm liệt. Dù mang cơ thể chấp vá như được kết hợp từ nhiều loài thú khác nhau, nhưng chỉ một cái liếc mắt của ngài vẫn có thể khiến kẻ thù rơi vào nỗi sợ hãi, hoặc một cơn ác mộng.
......Hửm?
-Nước da đen tuyền giống bóng đêm, cùng đôi mắt đỏ như máu ấy...
Oi oi, chờ chút đã nào!
-...hay là đôi cánh lực lưỡng, và chiếc cổ dài ngoằn, tất cả đều phác họa lên chân dung của một vị đế vương trị vì cõi bóng đêm!!
......Đừng nói là...
-Và ngoài ra còn—
-Xì tốp!! Dừng lại một chút đã nào!
Tomoya lập tức lấy tay bịt miệng Phoenix lại khiến cho cô ấy ngạc nhiên. Cậu có liếc mắt sang nhìn Iris, và nhận thấy em ấy đang trơ mắt nhìn cậu với cái miệng há to ra hết cỡ. Rồi, dám cá là em ấy đang có cùng suy nghĩ với cậu cho xem. Mà sao tự nhiên cậu thấy nhức đầu quá vậy ta?
-Tôi biết bịt miệng cô thế này là bất lịch sự, nhưng tôi có cái này muốn cho cô xem, nên là tôi sẽ nghe mấy lời phàn nàn của cô sau, nhé.
-...*Gật, gật*
Sau đó, Tomoya bước lùi ra xa vài thước, cho đến khi cậu không còn nhìn thấy Iris hay là Phoenix nữa. Đám cỏ dại này thiệt đúng là bất tiện mà.
Dù sao thì, có lẽ đã đến lúc thi triển rồi. Cậu trút ra một hơi thở dài, và sau đó...
-Kẻ thống trị cõi hỗn mang nơi chất chứa đầy gian ý và tà đạo, giờ đây hãy trỗi dậy từ nấm mồ chết chóc và u ám, đến bên ta và để linh hồn của người trở thành một cùng với những cơn ác mộng! Trở thành hiện thân của sự hận thù, ban rắc nỗi khiếp sợ lên kẻ thù của ta! <Nightmare Pain>!
...Tomoya kích hoạt Kỹ năng mạnh nhất của mình.
-GRÀOOOOOO~~~!!!
Từ Ma pháp trận màu đen có đường kính 50m trên mặt đất chui ra, và cất lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, chính là con Hắc Long với đôi mắt đỏ rực. Đồng thời, một sự đau đớn dấy lên từ tận tâm can cậu. Tuy đã trải qua nhiều lần rồi, mà cậu vẫn không thể quen được với điều này.
Ngay khi con Hắc Long xuất hiện, lũ quái vật ở xung quanh cũng chạy tán loạn khắp nơi, và thu hút sự chú ý của các Paladin đang tuần tra hoặc đang đi tìm kiếm Phoenix gần đây. Còn bản thân cô nhóc tóc hồng thì...
-...K-Không thể nào... Bahamut-senpai?
Mắt chữ O, mồm chữ A, đó là những gì Iris có thể dùng để miêu tả Phoenix hiện tại. Vậy tức là phỏng đoán của cô và Tomoya đã hoàn toàn chính xác.
Con Hắc Long được triệu hồi bởi <Nightmare Pain> chính là bản sao của Bahamut.
-Con quái gì thế này!? Nó từ đâu chui ra thế?
-Ai mà biết được! Nhưng mà nhìn nó dữ tợn quá!
-Mau cho gửi tin về cung điện! Bảo họ gửi viện quân đến đây!
Nghe thấy tiếng của các Paladin, Tomoya trút một tiếng thở dài vì chán nản. Cậu không có ý định ở đây lâu, nhưng nếu ngày càng nhiều người tới thì sẽ phiền lắm. Thành ra, cậu lệnh cho con Hắc Long diệt hết lũ kẻ địch bằng tia năng lượng đen.
*KABOOMM~!!*, tiếng nổ vang lên liên tục mỗi khi con Hắc Long ra đòn, và làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Cậu cũng nghe thấy tiếng la hét của lũ Paladin ở ngoài xa, nhưng lại không thèm bận tâm.
Chỉ một lúc sau, toàn bộ kẻ địch đã bị con Hắc Long tiêu diệt sạch sẽ. Từ phía xa vẫn còn bốc lên những cột khói đen. Chết dở, cái này sẽ thu hút thêm nhiều người nữa cho mà xem. Phải mau chuồn khỏi đây thôi. Cơ mà cái tình trạng cơ thể cậu hiện tại thì việc đó hơi khó đấy.
-Chủ nhân, anh có sao không ạ?
Tina lạch bạch chạy đến bên Tomoya với điệu bộ rất dễ thương, và ngay lập tức thi triển <Pray of Sanctuary> lên cậu. Đây đã là lần thứ ba em ấy dùng Kỹ năng này trong cùng một ngày rồi, chắc là ma lực cũng không còn nhiều nữa đâu.
-Tina, em không sao chứ?
-E-Em vẫn ổn ạ! Chủ nhân đừng lo cho em~!
Nói thì cứng lắm, nhưng có biết là mặt em đang tái xanh không vậy hả? Được rồi, sau lần này thì cậu sẽ cho em ấy nghỉ đến hết ngày luôn. Quyết định thế đi.
...Nhắc mới nhớ, có ai để ý là còn chưa hết một ngày kể từ đầu tập truyện không? Lão tác giả này, có câu kéo thì cũng vừa phải thôi chứ.
-...Thật không thể tin được.
Giọng của Phoenix vang lên và thu hút sự chú ý của cậu. Ôi trời, nhìn cái mặt thất thần của cô ta kìa. Có ai ở đây mang theo cái gương không? Cái mặt này mà không cho cô ta xem thì hơi bị phí đấy.
-Nói đi! Làm thế nào mà cậu lại có thể triệu hồi bản sao của Bahamut-senpai như vậy!? Mà nhắc mới nhớ, trước khi đâm phải cậu trên trời, cậu đang cưỡi Griffin có phải không? Lẽ nào đó cũng là một bản sao à!?
-Này này, từ từ, từng câu một thôi! Tôi vẫn còn đang mệt mà!!
Tác dụng phụ của <Nightmare Pain> là giảm ba chỉ số bất kỳ sau khi sử dụng. Cơ mà hiện tại Tina đang chữa trị cho cậu nên chắc sẽ hết ngay thôi. Dù vậy, cậu vẫn đang cảm thấy rất mệt, và có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Như nhận ra thái độ của mình lúc này, Phoenix cố gắng tĩnh tâm, điều chỉnh lại hơi thở, từ đó lấy lại cái vẻ thanh lịch của mình ban nãy.
-Thật xin lỗi, nhưng cứ dính đến Bahamut-senpai là ta lại thế đấy. Bởi vì ngài ấy đã biến mất hơn 200 năm nay rồi, vì lý do gì thì không ai biết cả.
Oh, thảo nào mà cô ta lúc nào cũng sốt sắng như thế mỗi khi nói về Bahamut. Cơ mà vì sao nó lại biến mất nhỉ? Cậu bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.
Trong lúc chờ ma thuật của Tina hoàn tất, Tomoya kể sự việc xảy ra tại đấu trường được xây dựng ở sa mạc Fiore, nơi mà cậu dùng <Nightmare Pain> lần đầu tiên. Cậu vẫn còn nhớ rõ mình khi đó đã chìm trong một sự giận dữ vô bờ bến.
Và lại một lần nữa, nét mặt của các cô gái lại chuyển sang một vẻ bàng hoàng. Này này, còn biểu cảm nào khác không vậy, chứ tôi là tôi hơi bị ngán cái thái độ kiểu này rồi đấy. Nhìn Inarikari mà học hỏi đi, nó vẫn tỉnh bơ gặm cỏ kìa......
...Mà khoan! Không phải cỏ! Nó đang gặm đầu của một quái vật hình nấm!!
(Liệu nó có bị trúng độc hay gì không nhỉ?)
Được lắm! Mày có bị ngộ độc thì cũng đừng cầu cứu tao nhé!!
-...Từ khi gặp cậu, ta đã phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Giờ chắc không còn điều gì có thể làm ta bất ngờ nữa rồi.
Ồ, thế hả? Vậy bây giờ tôi mà nói mình là một xuyên không giả thì sẽ ra sao nhỉ?
-Trở lại vấn đề. Cũng giống như trường hợp với Griffin, ta dám chắc cậu có được Kỹ năng đó là do đã được Bahamut-senpai giao phó. Nhưng...
-Ờ, tuy không có ký ức, nhưng tôi có thể dám chắc là mình chưa từng gặp nó bao giờ cả. Trực giác của tôi đã nói như thế đấy.
-Nếu vậy thì tại sao...... Phải rồi, ban nãy cậu nói Thuộc tính của mình là gì thế?
-Lúc trước thì chỉ có Ám. Nhưng sau này thì có thêm cả Phong nữa. Nhớ kỹ vào đi.
Tomoya giơ cao chiếc nhẫn của mình như để chứng minh lời mình nói. Và Phoenix nhìn nó rất chăm chú. Một lúc sau, khi Tina vừa hoàn tất việc chữa trị, thì cô ta lên tiếng như vừa phát hiện ra điều gì đó:
-Đây chỉ là giả thuyết thôi... nhưng theo ta lại hợp lý nhất. Đó là...
Tomoya yên lặng chờ những lời tiếp theo của Phoenix. Thật ra thì cậu cũng phần nào đoán ra được lời cô ấy muốn nói rồi, bởi vì trước đây cậu cũng từng nghĩ thế.
-Cậu đã lập giao ước với Bahamut-senpai, nên mới có Thuộc tính Ám như vậy.
(Biết ngay mà!)
Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận thì giả thiết này nghe rất chi là thuyết phục. Này nhé, ngoài Quỷ tộc "Devilia" ra, và những kẻ ngoại tộc lập giao ước với những con quỷ này, không ai có thể mang Thuộc tính Ám từ khi mới sinh ra cả, phải không?
Vậy, vì lý do gì mà cậu, một con người, lại mang Thuộc tính Ám chứ?
Ngoài việc cậu đã lập giao ước với một con quỷ, Tomoya chẳng nghĩ ra được lý do nào nữa cả.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu là một xuyên không giả, và chỉ mới tới thế giới này chưa được một tháng. Quỷ thì có gặp vài bận rồi, nhưng lập giao ước thì không hề.
Tomoya nghĩ người duy nhất biết câu trả lời của mọi việc, chính là con Bahamut. Nhưng mà, theo lời Phoenix thì nó đã biến mất một cách bí ẩn từ 200 năm trước. Giờ thì biết tìm nó ở đâu bây giờ?
Đúng lúc ấy, Phoenix khuỵu gối xuống, tay lại ôm lấy ngực trái và thể hiện một vẻ đau đớn trên khuôn mặt, khiến mọi người ngạc nhiên.
-Chậc... Có vẻ như vết thương do nữ Ma thuật sư đó gây ra nghiêm trọng hơn là ta tưởng. Kiểu này thì có lẽ phần hạt nhân đã bị tổn hại ở đâu đó rồi.
Honoka làm đả thương luôn cả phần hạt nhân của Phoenix sao? Chuyện thật hay là đùa vậy trời?
Cơ mà, nếu là phần hạt nhân thì cậu hiểu tại sao <Pray of Sanctuary> của Tina lại không có tác dụng rồi. Nó có tác dụng chữa trị thật, nhưng không có khả năng khôi phục một cái hạt nhân đã bị tổn hại, nhất là khi nó thuộc về một con Exotic.
-Này, cô không sao chứ?
-Nhìn ta thế này có giống như là ổn không? Phần hạt nhân của ta đã bị tổn thương, nên là ta không thể trở lại dạng Exotic được nữa. Ta mà làm thế thì...
Mỗi khi chuyển đổi hình dạng, bên trong hạt nhân sẽ xảy ra quá trình chuyển hóa năng lượng. Để có thể phù hợp với hình dạng mới, phần năng lượng bên trong bắt buộc phải thay đổi cùng lúc.
Nếu trở thành hình người, năng lượng sẽ được ém lại. Còn nếu chuyển sang hình Exotic, năng lượng sẽ bùng phát mạnh mẽ như một quả bom nhiệt hạch.
Thế cho nên là, nếu bây giờ Phoenix quay lại dạng Exotic, phần năng lượng đang được ém lại sẽ bùng phát ra. Lớp vỏ ngoài đã bị nứt của phần hạt nhân sẽ không chịu được lực ép từ vụ nổ đó đâu. Nó sẽ vỡ tung, và điều đó đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc đời của chính Phoenix.
-Nhưng nói thế không có nghĩa là ta sẽ ổn khi cứ ở mãi trong hình dạng con người này. Lớp vỏ đã bị nứt, nên là năng lượng của ta cứ thất thoát ra ngoài một cạch mất kiểm soát. Cứ thế này thì...
Thảo nào mà ở đây lại nóng đến thế, do là năng lượng của Phoenix bị thất thoát sao. Nó cũng giống việc một chiếc bình bị nứt và không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nước ở bên trong rò rỉ ra ngoài phải không nhỉ?
-Này này, cô mà chết ngay trước mặt tôi thì sẽ để lại một vị đắng trên lưỡi tôi mất. Khi đó thì ăn mất hết cả ngon cho xem. Có cách nào để tôi giúp cô không?
-...Trong các Great Exotic cũng có người sở hữu năng lực trị thương. Nếu là người đó thì chắc sẽ chữa được cho hạt nhân của ta. Chỉ có điều là tên này tính khí hơi bị bất bình thường, nên cũng chưa chắc lắm...
-Nhưng ít ra vẫn còn hy vọng phải không? Được, vậy thì Phoenix, lập giao kèo với tôi đi!
-H-Hả? Giao kèo gì?
-Tôi sẽ giúp cô đến chỗ cái người đó. Đổi lại... hãy dẫn tôi đến chỗ của Honoka-chan, chỗ của nữ Ma thuật sư đã đả thương cô khi nãy.
-N-Ngươi biết tên cô ta sao? Cơ mà khoan, cái giao kèo kiểu gì ngộ vậy!?
Phoenix không chỉ ngạc nhiên về việc cậu lại biết tên của nữ Ma thuật sư khi nãy, mà còn cả việc cậu sẽ giúp cô trị thương nữa. Đời này cũng có một người rảnh đến như thế sao?
-C-Có thể cho ta biết lý do không?
-Đơn giản, bởi vì Honoka-chan là em họ tôi. Con bé bị bắt làm nô lệ, rồi sau đó bị ném vào cái Đại Mê cung khỉ gió của cô, nên tôi phải đi cứu con bé. Nhưng...
Theo câu truyện lúc nãy thì cậu dám chắc Honoka đang ở tầng thứ 80. Tuy nhiên, cậu không có ý định đi từng tầng một đâu. Tìm một đường tắt giúp dẫn thẳng tới đó có phải là nhanh không nào? Và để làm thế, cậu cần có Phoenix chỉ đường.
Tất nhiên, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ưu tiên lớn nhất của Phoenix lúc này chính là khôi phục cho phần hạt nhân của mình. Một mình cô ta tất nhiên là không thể tự đi được rồi, nên là cậu sẽ giúp một tay.
-...Cậu trông vậy mà cũng ranh ma gớm nhỉ? Đã thế còn lợi dụng lúc hoạn nạn của người khác nữa. Nhưng mà, ta không ghét cái tính cách như thế đâu. Thôi được rồi, ta chấp nhập cái giao kèo này.
-Có thế chứ. Mong được hợp tác với cô.
Nói rồi, cậu bước tới trước mặt Phoenix, chìa tay ra như định đỡ cô ngồi dậy. Và, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi của cô.
-Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa được biết tên của cậu nhỉ?
-Xin lỗi vì đã không tự giới thiệu sớm hơn. Tên tôi là Akutagawa Tomoya.
-Akutagawa... Tomoya... huh?
Vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, Phoenix dần với tay về phía Tomoya. Iris và Tina ở phía sau tự dưng có một cảm giác không lành.
Khi bắt lấy tay của Tomoya... thay vì được cậu dựng dậy, Phoenix lại kéo ngược cậu ta về phía mình. "Uwah!!", tiếng hét bất ngờ của cậu vang lên khi bị mất thế.
Cậu ngã sà xuống, và rất nhanh sau đó... Dùng tay của mình để đỡ lấy cả khuôn mặt Tomoya, Phoenix khẽ nhắm mắt lại, và bờ môi của cả hai người đã chạm nhau.
-AHH! – Iris và Tina đồng thanh
Một nụ hôn cực kỳ bất ngờ khiến Tomoya không kịp phản ứng. Cùng lúc ấy, một cảm giác nóng bỏng truyền thẳng từ miệng của Phoenix vào trong cậu, và làm cậu cảm thấy rạo rực, muốn bùng cháy hay kiểu kiểu thế.
Không chỉ thế, lưỡi của Phoenix còn khoắn sâu vào trong khoang miệng cậu. Cái này... chẳng phải là hôn kiểu người lớn sao? Nước bọt của cả hai người hòa trộn vào nhau, và lưỡi của Phoenix vẫn cứ tiếp tục hoành hành như thế. Và rồi...
—Kích hoạt ký tự "S". Khai mở, <Solar Bullet>.
***
-.........*Lườm*
-Ừm, Iris-san, cảm phiền em đừng nhìn chằm chằm anh với cái vẻ thù địch đó nữa được không? Nó làm anh phát sợ hà...
-Chủ nhân không công bằng~! Tina cũng muốn hôn chủ nhân nữa~!
-Fufufu, công nhận cậu cũng đào hoa gớm nhỉ?
-Cô chính là nguyên nhân gây ra vụ này chứ ai! Ở đó mà cười!!
Ức chế! Giờ cậu chỉ muốn đập cho con nhỏ Phoenix này một trận thôi!!
Hiện tại nhóm cậu đang gấp rút hướng đến Đại Mê cung Phinix bằng cỗ xe ngựa. Và tình hình trên xe lúc này đang khá căng thẳng.
Chung quy cũng vì cái nụ hôn bất ngờ của Phoenix khi nãy. Tại nó mà bây giờ cả Iris và Tina cứ làm phiền cậu mãi, không cho cậu yên tâm lái xe luôn đây này. Cậu thừa biết điều đó có nghĩa là các cô gái đang ghen (nhờ mấy năm trời làm otaku đó mà), nhưng giờ cậu không có thời gian để dỗ dành họ nữa.
Trong lúc họ đang nói chuyện thế này, thì viện quân của các Paladin lúc nãy bị con Hắc Long tiêu diệt đang tiến đến thảo nguyên này. Không những thế, cậu cũng khá lo cho tình hình của Honoka ở Đại Mê cung bây giờ. Nên thành ra cậu phải thúc cho con Inarikari chạy hết tốc lực.
Và trong lúc di chuyển, tự dưng Phoenix khơi lại chuyện khi nãy mới chán chứ!!
Nhờ thế mà không khí trong cỗ xe trở nên cực căng thẳng như bây giờ. Bản thân Tomoya cũng chán chả muốn nói gì nữa nên cho bơ hết tất cả luôn.
-Ôi trời, có một nụ hôn thôi mà làm gì dữ thế không biết. À mà, nếu như đó là nụ hôn đầu của cậu thì cho ta xin lỗi trước nhé, hì hì.
-Còn cười được nữa à!?
Chết tiệt, đã tự hứa với lòng là sẽ bơ hết rồi mà... Sao cậu dễ bị kích động thế chả biết nữa. Tomoya vuốt mặt và cất một tiếng thở dài ngao ngán.
...Nếu bây giờ cậu nói rằng đó không phải là nụ hôn đầu của cậu thì sao nhỉ?
-Em có cảm giác đó không phải là nụ hôn đầu của anh, Tomoya. Đúng không vậy?
(Sặc!! Sao tự nhiên bữa nay em sắc sảo quá vậy Iris-san!!)
Không lẽ con bé thật sự đọc được suy nghĩ của cậu? Nếu đúng vậy thì khả năng đó phải hiện lên trong 'Cửa sổ trạng thái' chứ! Hay đó là một dạng năng lực ẩn vậy?
Dù gì đi nữa thì cậu cũng không dám trả lời câu hỏi này. Đổi chủ đề gấp!!
-Nhắc mới nhớ, vì lý do gì mà cô lại trao sức mạnh cho tôi vậy, Phoenix?
-Hửm? Thì ta nghĩ là nếu không có sức mạnh của ta, cậu sẽ khó mà đánh bại được cô em họ của mình thôi.
Đúng là vậy. Theo những gì Iris và Phoenix kể lại, thì Honoka sở hữu Thuộc tính Băng, cùng với ma thuật <Nilfheim> độc nhất vô nhị. Cậu lại không có Kỹ năng gì giúp đối phó bới băng đá cả, nên có thêm Thuộc tính Hỏa của Phoenix cũng tốt.
Cơ mà, có cần phải trao theo cái kiểu hôn hít đó không?
-Than vãn gì nữa. Để có thể trao sức mạnh cho cậu, ta buộc phải truyền vào cơ thể của cậu một phần năng lượng của ta, dưới dạng một quả cầu. Nên ta chọn cách hôn là tiện quá rồi còn gì.
-Thế cô cho nó tự nhập vào cơ thể tôi, giống con Griffin ấy, không được à?
-Không phải là không được, mà là ta không thích.
......Hả?
-Ta bắt đầu có chút hứng thú với cậu rồi, nên là dùng cách hôn cho nó thân mật~.
-Thân mật cái kiểu đó thì cho tôi xin kiếu!!
Chết chửa, cái lườm của Iris ngày càng trở nên đáng sợ hơn rồi. Đến cả Tina cũng phải run cầm cập nữa kìa. Anh lạy em, kiểm soát lại cơn giận của mình đi nào!
-......Món nợ của anh sẽ tăng lên thành nửa năm. Chuẩn bị tinh thần đi.
-Tha cho anh!!!
-Món nợ gì thế? – Phoenix hỏi
-Không phải chuyện của cô!!
Lạy hồn, cô ta mà biết 'món nợ' của cậu là gì thì đảm bảo sẽ xin tham gia cho mà xem. Gì chứ với tính cách kiểu này thì cậu rành quá mà!
...Phoenix, đã có ai nói với cô là cô có một phần S trong người chưa vậy?
Tomoya chợt liếc sang cái sonar của <Shadow Tracking>. Tốt, không có quái vật nào ở gần đây cả. Chắc là tại có Phoenix trên xe nên mới thế. Vậy thì tranh thủ...
-Này Phoenix, sao tự nhiên cô lại biết cách trao sức mạnh cho tôi, dù rằng chính cô nói là chưa từng gặp một ai có khả năng như tôi cả vậy?
-Hừm...... cậu nhắc thì ta mới nhớ đấy. Tại sao vậy cà...?
Phoenix đặt tay lên cằm suy nghĩ với vẻ rất suy tư. Cô ta biết phương thức, nhưng lại không thể nhớ vì sao mình lại biết điều đó à? Cái gì đây, một kiểu của mất trí nhớ tạm thời à? Nếu đúng thật là vậy thì mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn rồi đấy. Này ông trời, cho tôi chút manh mối coi.
-Thật xin lỗi, nhưng tự dưng ta lại biết như thế đấy... chứ vì sao lại biết thì...
-Lại lọt vào ngõ cụt rồi. Xem ra ta chỉ còn cách là tìm con Bahamut thôi. Nó có thể là chìa khóa giải đáp mọi bí ẩn trong việc này.
Vì sao cậu lại có Thuộc tính Ám...?
Vì sao cậu lại có <Nightmare Pain>...?
Vì sao nó lại biến mất vào 200 năm trước...?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Tomoya, và nó khiến cậu hơi nhức não một chút. Chậc, thôi thì đành gác lại vấn đề này sau vậy. Bây giờ ưu tiên đi gặp Honoka trước đã.
Với tốc độ của mình, Inarikari đã đưa cả nhóm cậu đến Đại Mê cung Phinix chỉ sau 10 phút. Việc nó tiến hóa lên thành Viêm Lôi Thiết Mã coi thế mà tiện thật.
Đứng trước một ngọn núi lửa đồ sộ, hiển nhiên là Tomoya sẽ thấy kinh ngạc rồi. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để ngắm cảnh. Cậu nhét cỗ xe vào lại bên trong <Treasure Soace>, và quay mặt về phía các cô gái.
-Được rồi. Iris và Tina, anh trông cậy vào hai em đấy. Phoenix, cả cô nữa. Inarikari thì nhớ trợ giúp cho họ đó.
-......Đã rõ.
-Vâng, thưa chủ nhân~!
-Chủ nhân của nơi này mà phải làm chân sai vặt... Mà sao cũng được.
Công việc mà cậu đã giao cho họ chính là... diệt trừ quái vật.
Theo lời Phoenix thì cô ta đã đâm thủng tất cả 80 tầng để có thể chạy trốn......
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là các tầng đã trở nên thông với nhau, và các quái vật có thể dễ dàng tràn xuống tầng 80 nếu muốn. Tất cả quái vật trong Đại Mê cung Phinix, nếu không có hình dạng chim, thì cũng mang Thuộc tính Hỏa, nên đó cũng không hẳn là một điều bất khả thi.
Tomoya đã xác định sẵn tâm lý là có thể sẽ phải đánh với Honoka. Nếu quả thật là thế thì có lũ quái vật làm phiền bên ngoài sẽ khá khó chọi. Nên là cậu đã nhờ các cô gái xử lý đống quái vật hộ. Tina thì cương quyết muốn tham gia, nên là...
Còn bản thân cậu thì sẽ dốc toàn lực để giao chiến với Honoka.
Và rồi, Phoenix dẫn mọi người vào trong miệng núi lửa, thông qua cái đường hầm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cái tầng trên cùng, thông với miệng núi lửa, và có hẳn một cái lỗ thủng to tướng ở chính giữa phòng.
Về lý thuyết thì cậu có thể nhảy từ đây thẳng xuống tầng 80 luôn. Nhưng vì phải tiết kiệm sức lực nên cậu không thể gọi con Hắc Long hay Griffin ra được, thành ra việc nhảy xuống thế này chẳng khác gì tự tử cả. Cho nên...
-Ở trên này có một cái bẫy dịch chuyển giúp đưa ta thẳng xuống tầng 80. Thật ra thì ở tầng nào cũng có bẫy kiểu này cả, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó.
Này này, vậy có nghĩa là tên nào vô phúc kích hoạt cái bẫy đó thì sẽ thành mồi ngon của cô á? Tàn bạo dữ vậy.
Phoenix chậm rãi bước đến gần một bức tường đá, và đứng trước mặt một cái lỗ nhỏ trên đó. Cô ta ra hiệu cho mọi người đến gần, và tất cả đồng loạt chạm vào vai cô ấy. Làm thế này là để tất cả dịch chuyển cùng lúc luôn cho tiện.
"Sẵn sàng chưa?", tất cả mọi người gật đầu trước câu hỏi của Phoenix, và cô ta liền đúc tay vào bên trong cái lỗ. Để rồi từ bên trong, phát ra một luồng sáng trắng, bao trùm lấy cả nhóm Tomoya.
Khi mở mắt ra, thì quang cảnh xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.
-Hắc xì!! Lạnh quá à, chủ nhân ơi~!
Đúng như Tina nói, ở đây thật sự rất lạnh, dù rằng cậu đang ở sâu dưới mặt đất, và trên hết là bên dưới một ngọn núi lửa.
Bởi vì cả tầng thứ 80 này đã băng hóa toàn bộ. Mọi thứ đều được phủ bởi băng đá, và ánh sáng của mấy viên Quang Thạch gắn trên tường chiếu ra, được băng đá khuếch tán đã soi sáng cả căn phòng này. Nói chung là chẳng khác gì so với cái lúc Phoenix chạy khỏi đây cả. Nếu có khác, thì đó chính là bên trong căn phòng lúc này xuất hiện rất nhiều quái vật, và chúng đang gầm gừ nhìn nhóm Tomoya với một vẻ hung dữ.
Và còn một điều khác nữa là...
-......Tomoya-nii? Không thể nào được... Mi... là ai?
Một giọng nói vang lên ở phía cuối căn phòng và thu hút sự chú ý của mọi người. Tại đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tóc xanh, đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ngai vàng bằng băng đá, với nét mặt vô tri.
-Honoka-chan......
Người con gái tóc xanh, tuy đã nhìn thấy Tomoya, vẫn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Chậc, vô tri đến mức này luôn rồi thì cậu chẳng còn lời nào để mà nói nữa.
Không một chút chậm trễ, Honoka đứng bật dậy, và cùng với cậu, từ từ rút ra hai thanh katana được giắt bên hông. Không cần nói gì nhiều, chỉ bằng ánh mắt, họ đã biết, một trận đấu là không thể tránh khỏi. Híc, chạy trời không khỏi nắng rồi.
Và rồi, lũ quái vật cũng bắt đầu lao về phía cậu với khí thế ngút trời. Dù vậy, cậu vẫn không hề bị khớp, chỉ giơ cao thanh "Executor" của mình, và hét:
-Đấu với anh đi, Honoka-chan... và cả Hanako nữa!! Cả hai người! Tới đi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top