Tập 3 - Chương 5 : The Surprise
-Chỉ còn một chút nữa là đến làng tôi rồi. Mọi người, cố chờ thêm ít lâu nữa nhé.
-Ể~? Sao mà lẹ quá vậy? Tụi này vẫn còn đang ngắm cảnh mà!
-Đây không phải là chuyến dã ngoại đâu!
Tiếng hét của Jurald vang lên trong xe khiến mọi người xây xẩm. Thì đường đi vốn đã gồ ghề làm xe cứ rung lắc dữ dội, giờ còn bồi thêm cả tiếng hét thì chỉ có thánh mới không bị nhức đầu mà thôi.
Elimo cười ngao ngán khi nhìn thấy cảnh này. Tuy rằng cô đang được về làng của mình, nhưng với sự đồng hành của nhóm người "đặc biệt" này thì chắc sẽ lành ít dữ nhiều cho xem, đến nỗi cô còn chẳng có tâm trạng mà ngắm cảnh quê hương của mình nữa.
-Không sao chứ, Masami?
-Ừm... mình không sao.
-Jurald-san, khi nói chuyện với con gái anh không nên lớn tiếng như vậy đâu. Chả trách sao đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái.
-Đó không phải là chuyện của cậu!!
Elimo không cần nhìn cũng biết, Jurald hiện tại đang rất nóng máu và có thể phát hỏa bất cứ khi nào. Khuôn mặt anh ta đỏ cả lên như một trái ớt vậy.
Từ khi khởi hành đến bây giờ, anh ta luôn bị nhóm Hitoshi trêu chọc ở đủ thứ chuyện, nào là về bản tính cộc cằn, cứng nhắc, hay là đến bây giờ vẫn còn nằm trong hội FA. Nếu không phải vì anh ta đang giữ dây cương của ngựa thì đã cho cả nhóm cậu một trận đòn rồi.
Về cơ bản mà nói thì, đây chẳng khác gì một chuyến dã ngoại cả.
Nhóm Hitoshi đã theo chân Elimo tới thị trấn Allater, quê nhà của cô để có thể tìm kiếm thông tin về ma thuật triệu hồi mà tổ tiên của Elimo đã sử dụng vào 500 năm trước, đặng từ đó phát triển nên một ma thuật có thể giúp nhóm Hitoshi trở về nhà.
Đáng lẽ ra họ đã tới nơi vào sáng hôm nay, nhưng vì chiều tối hôm qua và cả mới ban nãy nữa, dọc đường đi họ đã bị tấn công bởi một bầy quái vật rất dữ tợn và khát máu, với đôi mắt đỏ như máu nhìn rất ghê rợn. Thế nên mới bị trễ thời gian đến như vậy đấy.
Nhưng đối với nhóm Hitoshi thì đó lại là một chuyện đáng mừng. Vì nó có nghĩa là họ sẽ có thêm thời gian để ngắm phong cảnh của lục địa Solluth, vốn được miêu tả là rất tươi đẹp trong các cuốn sách họ từng đọc ở thị trấn Evelhe.
Không như ở thế giới cũ, ở thế giới Elneath này, không khí vẫn rất chi trong lành bởi rừng cây vẫn còn rất nhiều. Mức độ khai hoang ở đây vẫn chưa được đẩy mạnh, và nền công nghiệp tất nhiên vẫn chưa được phát triển nhiều, nên có thể nói nơi đây vẫn còn giữ được màu xanh cho tự nhiên.
Hiện tại họ đang ở trên một con đường mòn, với hai bên đường là những hàng cây xanh cao to giống hệt cây đa ở thế giới cũ. Nhờ thế mà nơi đây luôn được phủ bởi những bóng râm, tạo nên không khí mát mẻ và dễ chịu. Từ khi vào con đường này đến giờ, Reina đã nhiều lần hít thở thật sâu, như muốn tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây.
Để mặc cho nhóm Hitoshi bàn luận chém gió trong khi đang ngắm phong cảnh, Elimo tiến tới gần Jurald để có thể bàn chuyện:
-Này Jurald, anh cứ bực dọc như vậy mãi thì sẽ mau già đấy. Cười lên cho vui.
-Cô nghĩ là tại ai mà tôi mới thành ra thế này chứ hả, Elimo-sama!?
Ờ thì còn ai ngoài cái đám tiểu quỷ kia nữa... Nhưng Elimo lại không dám nói thẳng ra vì sợ làm mất lòng các vị 'Anh hùng' kia.
-Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi để ý thấy anh từ nãy đến giờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Có thể cho tôi biết luôn không?
-Đúng là không thể nào qua mắt người được mà, Elimo-sama. Tôi đang suy nghĩ về lũ quái vật đã tấn công chúng ta vào hôm qua và sáng nay.
-Chúng thì sao cơ?
-Đáng ra thì với Kỹ năng <Hide Presence> của tôi, không quái vật nào có thể phát hiện ra chúng ta mới phải.
<Hide Presence> là một Phong thuật giúp tạo ra một mái vòm bằng gió vô hình, từ đó che giấu toàn bộ sự hiện diện của bất cứ thứ gì nằm bên trong nó. Jurald đều sử dụng ma thuật này mỗi khi phải tháp tùng người trong hoàng gia đi đâu đó để tránh quái vật tấn công, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Thế cho nên, việc bị quái vật tấn công tận hai lần chỉ trong hai ngày đã khiến Jurald cảm thấy khá sốc. Anh ta không nghĩ ma thuật của mình gặp vấn đề gì, nên chỉ có thể là do lũ quái vật đó có gì đó rất kỳ lạ thôi.
-Mặt khác, tôi cảm thấy lũ quái vật đó không được bình thường. Chúng hiếu chiến và dữ tợn hơn những gì tôi nhớ nhiều.
-Phải. Đến cả loài Cú Ảo ảnh vốn được cho là rất hiền hòa cũng tấn công chúng ta nữa. Và Jurald, anh có nhận ra không? Rằng chúng...
-Vâng. Chúng đều có một đôi mắt đỏ như máu, điều mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Elimo-sama, người có biết vì sao không?
Elimo không trả lời, và điều đó quá đủ để Jurald hiểu những gì cô đang nghĩ trong đầu. Ngay cả cô, người được cho là thiên tài trẻ tuổi nhất cũng không biết được đáp án của sự việc này, thì chỉ có thể thấy mức độ nghiêm trọng của nó rồi.
-Thật ra tôi cũng đang định tìm hiểu luôn chuyện đó khi về tới thị trấn. Chỉ mong là từ giờ đến lúc đó, sẽ không có thêm chuyện gì xảy ra nữa.
-......Anou, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng Elimo-san à...
Đột nhiên, giọng của Reina vang lên từ phía sau đã thu hút sự chú ý của cả hai, và Elimo quay về sau để trả lời:
-Có chuyện gì vậy, Reina-san?
-...Ừm, không biết là hai người có hiểu những gì tôi sắp nói không, mà thôi kệ đi. Elimo-san, cô có thể... ngừng nói mấy câu kiểu bật flag lên như thế không?
-Hả? Là sao cơ?
-Tại thường thì sau mấy câu kiểu "sẽ không có chuyện gì xảy ra" đó, sẽ là—
-KYAHH!!
Reina thậm chí còn chưa kịp dứt lời, thì từ đằng trước vang lên rất nhiều tiếng la hét của trẻ con và phụ nữ, thu hút sự chú ý của cả nhóm. Đồng thời, có vài cột khói đen đang bốc lên cao ở một nơi phía xa xa, bên ngoài cánh rừng.
-Biết ngay mà.
Reina ôm mặt nhăn nhó với vẻ chán nản. Hồi còn trung học, cô và Tomoya là bạn thân của nhau, nên hiển nhiên là cô cũng đã được cậu hướng dẫn vài thuật ngữ của giới otaku, và "flag" là một trong số đó. Ai đã từng chơi visual novel thì chẳng lạ gì cái từ này rồi nhỉ? Nhưng đừng có dịch ra là "lá cờ" đấy, sai trầm trọng luôn đó.
Reina cũng đã từng đọc qua vài quyển manga có nội dung cũng về việc du hành tới một thế giới khác như thế này. Và mỗi lần nhân vật chính nói mấy câu giống kiểu của Elimo vừa rồi, là y như rằng sau đó sẽ có rắc rối ngay.
Bây giờ cũng vậy. Elimo khi nhìn thấy cột khói đen đã lập tức biến sắc, và cơ thể cô cũng bắt đầu run rẩy.
-Không ổn rồi... Jurald, tăng tốc độ lên đi! Quê nhà ta gặp chuyện rồi!
-Vâng!!
Jurald lập tức thúc cho lũ ngựa chạy nhanh hơn. Nhóm Hitoshi cũng đã nắm được tình hình, và chuẩn bị sẵn vũ khí để có thể phản ứng ngay lập tức. Ai nấy đều có một vẻ mặt căng thẳng, nhất là Elimo. Ta có thể thấy rõ một vẻ bồn chồn trong đôi mắt của cô ấy.
Khoảng vài phút sau, cỗ xe đã rời khỏi cánh rừng, và chỉ còn cách thị trấn Allater vài thước. Rất nhanh sau đó, họ đã có thể thấy một thị trấn nhỏ, cỡ cỡ gần bằng một ngôi làng, nằm ở ven một con sông, bên dưới một con đồi nhỏ, và có rất nhiều cối xay gió. Từ đây, một khung cảnh hỗn loạn lập tức hiện lên trước mắt mọi người.
Người dân trong thị trấn đang chạy tán loạn khắp nơi, để có thể trốn thoát khỏi đòn tấn công của một toán người, hay nói cho chuẩn hơn thì là một cướp.
Đếm sơ qua thì số lượng của chúng lên tới gần 50 tên, và từng tên một đều khoác một trang phục y chang nhau, đều cầm trên tay những thanh kiếm, mà Elimo cho rằng đó đều là "Magic Supporter". Chúng lần lượt thi triển các Hỏa thuật khác nhau để đốt trụi mấy ngôi nha, cũng như để tấn công người dân.
Tiếng la hét ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và kèm theo đó còn có vài tiếng phát nổ văng vẳng trong gió. Elimo nghiến răng, và lập tức lấy ra cây trượng của mình, hô to 'Khai mở', và niệm xướng:
-Đảo ngược quy luật của tự nhiên. <Time Reverse>!
Một Ma pháp trận màu trắng có đường kính khoảng 30m xuất hiện trên không phận của thị trấn, và thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức, ánh sáng trắng toát ra từ Ma pháp trận ấy len lỏi xuống thị trấn bên dưới, và phát huy tác dụng.
Như dòng thời gian đang bị quay ngược lại, những ngôi nhà vốn đã bị hủy hoại do lửa và cháy rụi gần hết, bắt đầu khôi phụ về hình dạng nguyên thủy của mình. Các vết thương của người dân cũng bắt đầu lành trở lại, và biến mất như chưa từng có gì xảy ra.
Không cần nói cũng biết nhóm Hitoshi đã ngạc nhiên đến mức nào, cũng như cả toán cướp cùng người dân trong thị trấn.
<Time Reverse> là một Quang thuật có khả năng tái tạo những thứ đã bị hủy hoại quay về hình dạng gốc của nó, kể cả tế bào của sinh vật sống, chứ đừng có thấy cái tên mà phán bậy nó có khả năng quay ngược thời gian nhá.
Nhóm Hitoshi bây giờ mới nhớ ra việc Elimo là một thiên tài, và bây giờ mới được kiểm chứng điều đó. Không cần biết <Time Reverse> có cấp bậc ra sao, nhưng nội cái việc Ma pháp trận của nó có đường kính 30m cũng đủ cho thấy nó thuộc hàng bá đạo rồi.
Ngoài ra, nét mặt của Elimo vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi cả, dù rằng cô vừa mới thi triển một ma thuật trên diện rộng. Nhiêu đó đủ chứng minh cô là một Ma thuật sư cao tay chưa nhỉ?
Qyau lại vấn đề. Bây giờ toán cướp vẫn còn đang ngu ngơ trước viễn cảnh hiện tại, khi mà những ngôi nhà chúng thêu cháy lúc nãy đã quay trở lại như cũ, hệt như một trò ảo thuật vậy. Và bọn chúng đã có hơi khớp một chút.
Đó chính là quãng thời gian tuyệt hảo cho nhóm Hitoshi tấn công.
Họ nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa, và lao xuống con đồi không một chút do dự.
-Nhờ cậu đấy, Reina! – Hitoshi hét
-Được. Lời cầu phúc từ nữ thần gió yêu kiều, giờ đây hãy trở thành nguồn sinh lực mới, phù hộ cho các chiến binh quả cảm. <Boost Stream>!
Ngay lập tức, những cơn gió mát lành chẳng rõ xuất hiện từ đâu, đã tụ hội về đây và bao quanh lấy cơ thể của ba người họ. Giờ đây với <Boost Stream>, các chỉ số của họ đã được nâng cao một chút. Đây gần như đã trở thành ma thuật ưa thích nhất của Reina.
Nét mặt của ai nấy đều lộ rõ một vẻ căng thẳng, không dám nói một lời nào, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía thị trấn đang bị lũ cướp tấn công.
Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên họ giao chiến với con người.
-Lũ nào kia!?
-Chả biết! Mà cứ giết tụi nó đi! Mấy bộ giáp đó bán cũng được tiền lắm đấy!
Quên mất, họ đang khoác trên người những bộ giáp đặc biệt của hoàng gia Alaen mà nhỉ? Nên hiển nhiên là họ sẽ trở thành mục tiêu của chúng rồi.
-...Không còn thời gian để do dự nữa! Giết, hoặc bị giết! Đó là quy luật ở thế giới này! Lên nào, các cậu! – Hitoshi hô lớn
-Phải! – Masami hưởng ứng
-Kinh nghiệm xương máu từ lúc còn ở Mê cung Zik...
Không như Hitoshi và Masami đang hô lớn quyết tâm, chỉ có mỗi Reina là mang nét mặt trầm tư, như đang suy tính cái gì đó. Chỉ trong phút chốc, họ đã có mặt ở chân ngọn đồi, và đối diện với cổng vào thị trấn. Tại nơi ấy, đã có một nhóm cướp nhỏ đứng chặn đầu ba người họ.
-Diệt chúng!!
Tên đứng chính giữa, có lẽ là một đội trưởng hay gì đó, ra lệnh cho các thuộc hạ, và chúng đồng loạt niệm xướng, chuẩn bị thi triển ma thuật. Phần lưỡi kiếm của chúng dần được bao trùm trong các ngọn lửa đỏ rực, nhìn có vẻ rất nguy hiểm.
Do Hitoshi mang Thuộc tính Hỏa, nên trong thời gian còn ở cung điện hoàng gia Alaen, cậu có nghiên cứu một chút về các ma thuật mang Thuộc tính này. Nên cậu đã phần nào nắm được Kỹ năng lũ cướp đang sử dụng là gì.
<Bombardment>, một Hỏa thuật giúp tạo ra một quả bom mini dạng cầu màu đỏ cam, có khả năng lơ lửng giữa không trung, và sẽ phát nổ khi tiếp xúc với một vật thể nào đó. Lực công phá của nó chẳng thua kém gì hàng thật là bao cả.
Đòn này nếu để trúng phải thì sẽ rất là tệ đây. Nhưng may thay là tốc độ di chuyển của nó rất chậm, toàn phải dựa vào sức gió để đi tới nơi khác. Và phải nói là nhìn quả bom khi đó khá giống một trái bóng bay, không đùa đâu.
Nhóm Hitoshi lúc này muốn ưu tiên giải cứu những người dân còn gặp nạn trong thị trấn, nên không có thời gian rảnh để cù cưa với lũ cướp này. Cơ mà, Reina lại nghĩ là phải diệt hết lũ này trước đã, rồi muốn làm gì thì làm.
Và rồi, lũ cướp đã hoàn tất việc niệm xướng, và bắn ra những qua cầu màu đỏ cam, nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại vô cùng uy lực. Hitoshi liếc sang Masami như muốn ra hiệu điều gì, và cô gật lại.
-Bảo bọc trong vòng tay của đất mẹ. <Earth Wall>!
Chỉ trong tức khắc, bốn bức tường đất màu nâu đen cao khoảng 2m trồi lên từ dưới đất, và che chắn mặt trước của nhóm Hitoshi. Và họ lại tiếp tục di chuyển.
Bình thường thì những bức tường đất được gọi bởi <Earth Wall> sẽ cố định tại một chỗ, không thể cục cựa dù chỉ là một phân. Nhưng mà, vào sáng nay khi Masami lên Lv20, Kỹ năng này đã có thay đổi chút đỉnh. Bây giờ, mấy bức tường sẽ di chuyển cùng lúc với người triệu hồi, như một vật thể có ý chí riêng.
Điều này giúp cho việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn, khi mà ta không phải đứng chôn chân tại một chỗ làm gì nữa. Ngoài ra, độ cứng của chúng cũng được cải thiện phần nào, nên Masami có thể dám chắc rằng mình sẽ trụ qua được mấy quả bom mini này.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Chỉ vài giây sau đó, là cuộc đụng độ giữa hai ma thuật, một tấn công, một phòng thủ.
"KABOOM~~!"
Những tiếng nổ giòn giã vang lên khiến những bức tường đất rung chuyển, và khói từ các vụ nổ cũng bay tung tóe khiến cả một vùng trở nên mờ ảo, khó mà nhìn thấy được cái gì.
Đáng ra thì trong tình trạng thế này, cả hai bên sẽ không làm được gì do khói. Tuy nhiên, chỉ có mỗi lũ cướp là bị như thế. Còn nhóm Hitoshi thì...
-Masami, Reina, nhờ hai cậu đi ứng cứu cho những người còn mắc kẹt trong thị trấn nhé! Còn lũ này, cứ để cho mình!
-Nhưng mà, Hitoshi-kun...!
Hitoshi có thể nhận ra vẻ lo lắng ẩn giấu trong lời nói của Masami, và cậu thừa hiểu vì sao cô ấy lại có thái độ như vậy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên họ chiến đấu với con người.
Tuy rằng trong những ngày qua, họ đã được làm quen với việc giết chết quái vật, nhưng giết chết con người thì chưa bao giờ họ dám thử cả.
Dù sao thì, họ vẫn là những cô cậu học sinh cao trung bình thường, nên hạ sát con người gần như là một điều bất khả đối với họ, dù cho nơi đây là một thế giới khác đi nữa.
Không nói đâu xa, bây giờ tay của Hitoshi vẫn còn đang run rẩy đây này. Tim cậu đập liên hồi, tâm trạng thì cứ bồn chồn không yên. Hoàn toàn không giống với những lúc cậu chiến đấu với quái vật chút nào.
(Xem ra trái tim của mình vẫn còn mềm yếu lắm... Về khoản này thì mình vẫn còn thua xa Akutagawa-kun nhiều.)
Nếu như Tomoya vẫn còn ở đây, Hitoshi có thể dám chắc là cậu ta sẽ xuống tay không một chút khoan nhượng, dù cho điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ vứt bỏ đi trái tim của con người. Tất cả là để có thể bảo vệ chính bản thân, cũng như cô em gái bé bỏng của mình.
Tất nhiên Hitoshi không nghĩ điều đó là sai. Chỉ là, lấy mạng của người khác để tự bảo vệ bản thân và người khác... nghe có vẻ quá xa vời với Hitoshi.
Dù vậy, nếu như bây giờ cậu ta không đưa ra quyết định ngay, thì mọi chuyện sẽ trở nên muộn mất.
-...Ờ, không sớm thì muộn, chuyện này vẫn sẽ xảy đến với chúng ta thôi, một khi chúng ta còn ở lại thế giới Elneath này. Nên là, đừng lo cho mình! Hãy đi giúp mọi người trước đi!
-...Chắc chứ, Hitoshi? – Reina nhíu mày hỏi
-Cứ đi đi!
Hitoshi lớn tiếng đốc thúc cho hai cô gái mau bắt tay vào việc, và họ cũng miễn cưỡng rời khỏi đó. Những bức tường đất cũng bắt đầu di chuyển theo người triệu hồi là Masami, tạo nên những tiếng rung chuyển khá lớn.
Để rồi, khi khói bắt đầu tan, cả Hitoshi và lũ cướp bắt đầu nhìn thấy rõ mọi thứ trở lại. Chỉ có điều, vị trí của hai bên đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu đã vào trong được thị trấn, nhưng đứng chắn ở phía cổng như muốn ngụ ý sẽ không cho bất cứ tên nào bước vào được bên trong. Trên tay cậu lúc này chính là thanh kiếm có phần lưỡi giống hệt một mũi khoan, tên "Twister", với viên ngọc màu đỏ ở phần cán đang phát sáng.
-Thằng này... nó nghĩ mình là anh hùng hay sao vậy?
-Đập chết nó đi, các anh em! Cho nó thấy rằng ở thế giới này, hành xử như anh hùng chẳng được lợi lộc gì cả đâu!
Ố ồ, nếu như lũ cướp này biết cậu thật sự là một 'Anh hùng' thì sẽ thế nào nhỉ?
Dù vậy, cậu vẫn không có ý định dùng lời lẽ với lũ cướp này. Với những người như chúng thì chỉ có thể nói chuyện bằng vũ lực thôi, đó là những gì cậu đã học được từ Jurald trong thời gian huấn luyện.
Hitoshi nheo mắt lại và bắt đầu niệm xướng:
-Đôi cánh lửa thiêng trải rộng trên bầu trời rộng lớn, giờ đây hãy trở thành cầu nối đưa ta đến nơi ở của thần linh! <Blaze Wing>!
Lập tức, một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính 5m xuất hiện trên lưng của cậu, và từ trong đó nổi lên hai ngọn lửa đỏ rực. Chúng dần dần định hình lại, thành một đôi cánh rực lửa dài khoảng 2m, tạo nên một khung cảnh thần bí.
Đây mà Kỹ năng mà cậu nhận được khi lên Lv10. Tuy chỉ là một ma thuật dạng hỗ trợ, nhưng tiện ích của nó thì không cần phải bàn cãi chi cho mệt. Nghe cái tên là đủ hiểu tác dụng của nó rồi.
Bằng suy nghĩ của mình, Hitoshi có thể khiến đôi cánh lửa cử động theo ý mình. Và nó mau chóng nhấc bổng cơ thể của cậu lên không trung, khiến lũ cướp trố mắt một phen. Bởi, trông cậu lúc này như một điểu nhân được phái đến đây để trừng trị bọn cướp vậy.
-Các ngươi đứng đực ra đó làm gì vậy hả!? Mau xử nó đi chứ!
Có vẻ như tên đội trưởng đứng giữa không hề bị khớp trước màn trình diễn của cậu, nên đã lấy lại tinh thần rất nhanh và lệnh cho quân của mình tấn công. Nghe lệnh, lũ cướp cũng lập tức niệm xướng, chuẩn bị thi triển <Bombardment> với số lượng lớn. Nhưng mà, còn lâu cậu mới chịu để yên như vậy nhé.
-Sự kết hợp vĩ đại giữa Hỏa và Phong sẽ sản sinh ra một sức mạnh mới, và biến thành thế lực đáng gờm trước mọi kẻ thù! <Fire Tornado>!
Ngay sau khi câu niệm xướng của cậu kết thúc, cũng là lúc dưới chân bọn cướp xuất hiện một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính 10m, và nó đang tỏa sáng liên hồi. Đồng thời, phần mũi khoan trên thanh kiếm của Hitoshi cũng bắt đầu xoay với vận tốc cực nhanh.
Để rồi, từ Ma pháp trận đó nổi lên một ngọn lửa cỡ trung, và thêu cháy phần chân của lũ cướp. Tuy nhiên...
-Không việc gì phải sợ! Lửa của nó chỉ ở mức này thì đừng có bận tâm đến nó! Cứ tiếp tục niệm xướng đi!
Đúng như cậu nghĩ, vì lũ cướp này chuyên về Hỏa thuật, nên hiển nhiên chúng có khả năng chịu đựng trước lửa khá cao rồi, hoặc là chúng đã trang bị sẵn các pháp cụ giúp kháng lửa, một trong hai thôi.
Điều này là để chúng loại bỏ trường hợp tấn công lẫn nhau trong khi đang tàn phá thị trấn. Khi đó có tấn công nhầm thì cũng chẳng sao hết.
Tuy nhiên, nếu như chúng nghĩ ma thuật của cậu chỉ có nhiêu đó thì nhầm to rồi.
Bởi vì <Fire Tornado> là một Kỹ năng hai tầng.
-Tích tụ năng lượng...... 100%!!
Phần lưỡi kiếm hình mũi khoan của Hitoshi, vốn đang xoay với vận tốc cực nhanh, bắt đầu nổi lên một cơn lốc nhỏ, xoáy không kém gì một cơn cuồng phong. Và rồi, cậu lập tức vung kiếm khi nhận thấy đã đủ năng lượng cần thiết.
-Đỡ nè!!
Sau khi Hitoshi vung kiếm, cơn lốc ở lưỡi kiếm lập tức tách ra và lao thẳng tới ngọn lửa đang cháy trên mặt đất, với tốc độ cực nhanh. Khi tiếp xúc nhau, năng lượng của chúng đã hòa trộn với nhau, và tạo thành một cơn lốc xoáy lửa.
-GUAH!!
-Cứu! Tôi đang chết cháy!!
Tiếng cầu cứu của bọn cướp ở bên trong vang lên. Thậm chí chúng còn không có thời gian để tỏ vẻ ngạc nhiên nữa. Dù chúng có khả năng kháng lửa cao đến mấy thì khi gặp cơn lốc lửa này, chúng cũng sẽ thành tro cả thôi.
<Fire Tornado>, như đã nói khi nãy, là một Kỹ năng hai tầng. Tức là, để có thể đạt tới hình dạng thực sự của nó, cậu cần phải trải qua hai bước chuẩn bị. Thứ nhất, triệu hồi một ngọn lửa trên mặt đất. Và thứ hai, tạo một cơn lốc nhỏ bằng kiếm. Sau đó, kết hợp cả hai lại, ta sẽ có hình dạng hoàn chỉnh của Hỏa thuật này.
Vì sao lại gọi đây là Kỹ năng hai tầng? Bởi vì Hitoshi hoàn toàn có thể bỏ qua một trong hai bước chuẩn bị, chỉ triệu hồi ngọn lửa hoặc cơn lốc, tùy tình hình lúc đó. Dĩ nhiên là khi đó sức mạnh của nó sẽ thấp hơn nhiều rồi.
Đây cũng là một trong các lý do cậu dùng <Blaze Wing> trước. Vì khi ở trên trời, cậu sẽ dễ xác định mục tiêu hơn, cũng như để lũ cướp phải luôn ngước đầu lên, và bỏ quên ngọn lửa ở dưới chân chân.
Cơn lốc lửa kéo dài được khoảng vài phút thì tắt ngúm đi, và lũ cướp bị nhốt ở bên trong đã hoàn toàn biến mất. Kiểu này thì xác của chúng cũng đã cháy thành tro, và bị gió thổi bay tứ tung rồi. Amen...
(Mình... vừa giết chết một nhóm người...)
Đột nhiên ngực cậu thắt lại như bị rất nhiều sợi xích trói lại. Tuy rằng đây không phải do cậu trực tiếp ra tay, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu vừa kết liễu mạng sống của nhiều người cùng lúc.
-......Chậc.
Hitoshi nắm chặt tay lại, và nghiến răng như muốn kiềm chế cái cảm giác kỳ lạ đang sục sôi trong lồng ngực. Không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ cậu muốn hét thật to, như muốn trút bỏ toàn bộ những suy nghĩ, những cảm xúc này.
Cậu hít ra thở vào vài lần, và cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đây là một cách giúp bình tâm lại mà Jurald đã dạy cậu khi trước, phòng khi cậu gặp một điều gì đó mà trái tim mình không thể chịu đựng. Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm.
Sau đó, cậu quay đầu vào trong thị trấn, và bay đi tìm nhóm của Masami. Tất nhiên, trên đường đi cậu cũng có tiện tay giết chết thêm vài tên cướp khác nữa.
Trong lúc đó, Jurald đứng ở đỉnh đồi và quan sát mọi thứ từ trên cao, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
-Giờ thì dù cho Quỷ tộc có tấn công bất ngờ đi nữa thì ta cũng không cần phải lo gì nữa nhỉ, Elimo-sama...... Ủa, Elimo-sama?
Tuy nhiên, khi quay đầu vào trong xe, Jurald không còn thấy hình bóng của Elimo đâu nữa. Nó hoàn toàn trống trơn.
-E-Elimo-sama, người làm gì ở đó vậy?
Sau khi quan sát xung quanh, Jurald phát hiện Elimo đang đứng ở đầu con dốc, và nhìn xuống với một nét mặt khó chịu. Viên ngọc gắn ở đầu cây trượng của cô vẫn đang phát sáng một cách mãnh liệt.
-Khoan... đừng nói là...
-......Fufufu...
Người con gái tóc màu hạt dẻ ấy cất một nụ cười gian tà, và đôi mắt cô trông cũng chẳng mấy thiện cảm cả. Jurald thậm chí còn phải nổi cả da gà, và không dám đến gần khi thấy cô như vậy.
-Lũ các ngươi... là cái thá gì... mà dám tấn công vào quê nhà ta hả......?
(Thôi xong, Elimo-sama lên cơn thiệt rồi!)
Trong lúc Jurald đang nghĩ mình cần phải té khỏi đây gấp, Elimo đã bắt đầu cất lên câu xướng hòng thi triển ma thuật:
-Cơn thịnh nộ của thần linh sẽ giáng xuống những kẻ ngu muội, đày chúng xuống chín tầng địa ngục, và sống không bằng chết! <Heaven Judgment>!!
Lại thêm một Ma pháp trận màu trắng khác có đường kính 30m xuất hiện trên bầu trời của thị trấn Allater, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở hồng tâm của Ma pháp trận, xuất hiện một quả cầu màu trắng có kích thước bằng một trái bóng đá đang tỏa sáng lấp lánh.
-Diệt chúng đi! KHAI HỎA!!
Ngay sau khi Elimo hạ lệnh, quả cầu màu trắng bắn ra rất nhiều tia laser có mật độ dày đặc, và oanh tạc xuống mặt đất thị trấn Allater. Mỗi tia laser có sức mạnh gần ngang bằng với chùm tia năng lượng của con Hắc Long do Tomoya triệu hồi.
"KABOOM~!!" "KABOOM~!!"
-GUAH!!
-Má ơi! Cái gì vậy nè!?
-Elimo-sama! Người mau dừng lại đi, không thì cả phe ta cũng thiệt mạng mất!!
Tuy nhiên, Elimo bây giờ đã trở nên giận dữ đến mức mất tự chủ, và tấn công chả chừa một ai. Lúc này, ai mà xuất hiện trong mắt cô là sẽ lập tức được bán một tia laser ngay lập tức. Cũng may là Masami và Reina đã cho sơ tán gần hết người dân nên chỉ có lũ cướp là dính đòn.
-Elimo-sama!!
-Chết hết đi! Diệt hết bọn chúng cho ta!! <Heaven Judgment>!!
...
......Khoảng nửa tiếng sau, đòn tấn công của Elimo cuối cùng cũng ngừng. Nhưng, thiệt hại do nó mang lại thậm chí còn lớn hơn cả lũ cướp nữa. Giờ thì chẳng biết ai mới là phe phản diện đây nữa. Cũng may là nhờ có <Time Reverse> nên thị trấn đã gần như được khôi phục lại như cũ.
Theo lời của Jurald sau đó, thỉ thị trấn này vốn rất ít ma thuật sư và du hành giả, nên rất dễ trở thành đối tượng bị tấn công của lũ cướp. Thường thì khi đó sẽ có một đội Paladin ra ngăn chặn, nhưng có vẻ hôm nay họ được điều sang nơi khác để điều tra một vụ gì đó.
Còn đối với nhóm Hitoshi, thì đây là lần thứ hai họ được chứng kiến sức mạnh của Elimo. Và họ tự ngủ sẽ không bao giờ chọc giận Elimo, nếu như vẫn còn yêu đời.
Nói chung thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, và Elimo lập tức bắt tay vào việc điều tra các tài liệu do tổ tiên mình để lại. Nhóm Hitoshi cũng tranh thủ tập luyện thêm để nâng cao tay nghề.
...Họ không biết rằng, trong bóng tối, một thuộc hạ của Ciara đã chứng kiến tất cả.
***
-Nóng quá đi... Nóng chết mất thôi~!
Tiếng than vãn của Shiori vang lên ở bên đường. Dù cô đang trú dưới tán cây, cái nóng vẫn không ngừng ám ảnh cô. Vầng trán cô đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, và chiếc áo thun cũng bắt đầu dính vào cơ thể, tạo nên một cảm giác rất khó chịu.
Nói thật thì bây giờ cô chỉ muốn được nhảy vào một cái bồn tắm, và gột rửa đi các vết bẩn cùng sự mệt mỏi này. Cơ mà, từ chỗ cô đang ngồi đến thị trấn tiếp theo hãy còn xa lắm, nên xem ra đây chẳng khác gì một ước mơ hão huyền cả.
Hôm nay đã là ngày thứ 15 Akutagawa Shiori có mặt ở thế giới Elneath này, và cô đang trên một chuyến du hành. Cô muốn tranh thủ chuyến đi này để tham quan cả thế giới, cũng như tìm kiếm người anh trai của mình.
Vài hôm trước, cô đã chia tay nhóm Hitoshi, và rời khỏi cung điện hoàng gia Alaen. Nhưng mà, vì Shiori không có mục tiêu cụ thể, nên đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình nên đi đâu về đâu. Tuy miệng nói là muốn đi vòng quanh thế giới, nhưng xem ra điều đó là bất khả thi nếu cô không vạch sẵn một lộ trình.
Hơn nữa, vấn đề tiền nong của cô cũng đang bắt đầu có dấu hiệu khó khăn. Tuy là những ngày qua, cứ mỗi lần ghé qua một thị trấn mới là cô lại lao đầu vào thực hiện nhiệm vụ hòng kiếm tiền thưởng, nhưng xem ra nó hết nhanh hơn là cô nghĩ. Một phần cũng vì số tiền phải bỏ để mua lương thực nữa.
Cái lợi duy nhất từ việc làm nhiệm vụ không ngừng có lẽ là tấm căn cước của hệ thống Gigant mà cô đang sở hữu đã chuyển sang màu lục, đồng nghĩa với việc cô đã được thăng hạng. Cô sẽ có thể nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc hơn, từ đó kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Nhưng bây giờ đang ở ngoài đường thì cái này cũng coi như bỏ xó.
Những ngày qua, Shiori cứ men theo hướng nam mà đi như thế. Và hiện tại, cô đang nghỉ chân bên cạnh một con đường mòn dẫn tới một ngôi làng nhỏ. Cái nóng của nơi đây khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đang là giữa tháng 3, tiết trời gần vào hè tới nơi, nên chẳng trách sao cái nóng lại khắc nghiệt đến vậy cả.
-Có vẻ như ở làng tới sẽ không có chi nhánh nào của hệ thống Gigant cả. Kiểu này thì biết kiếm tiền bằng cách nào đây trời?
Kiểm tra sơ qua tấm bản đồ mà cô đã mua khi còn ở mấy thị trấn trước, Shiori cất một tiếng thở dài. Bởi lẽ, kinh phí cho chuyến đi của cô gần như phụ thuộc vào cả hệ thống Gigant. Nếu ở nơi cô sắp tới không có chi nhánh của nó thì chắc chỉ còn nước gặm đất mà ăn thôi.
-Chỉ hy vọng là chỗ hạt nhân quái vật mình thu được mấy ngày qua sẽ bán được giá... cơ mà có vẻ hơi bị khó đấy.
Những ngày qua, không ngày nào là Shiori không chạm trán quái vật. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã lên được vài cấp độ, và thu được một đống chiến lợi phẩm là hạt nhân của chúng. Ban đầu cô có ý định đem theo thịt của chúng để làm lương thực dự trữ, nhưng sau đó lại thôi vì chúng quá hôi.
(Chết dở, bắt đầu thấy nhớ mấy món ăn mà Nii-chan nấu rồi đấy...)
Tuy là cô cũng biết nấu ăn chút đỉnh, nhưng còn lâu mới so được với anh trai của cô. Những món do cậu làm có thể nói là ngang bằng với nhà hàng năm sao đấy, ít ra đó là những gì mà cô nghĩ.
Shiori chợt nhớ lại cảnh mình chia phần karaage cho Tomoya lúc còn ở thế giới cũ. Nếu biết trước tình cảnh này, cô đã chia cho cậu nhiều hơn, hoặc là làm hẳn cho cậu một phần khác rồi.
Ngực cô bắt đầu thắt lại, và đôi mắt bắt đầu ứa nước. Những hình ảnh về người anh trai yêu quý của mình dần trở về trong tâm trí cô, và khiến cho sự cô đơn, cùng cảm giác buồn tủi dâng trào trong trái tim mình.
Chính ngay lúc ấy, một cái gì đó ấm ấm chạm vào bàn tay cô. Khi quay mặt ra sau, Shiori kiềm lại những giọt lệ sắp tuôn rơi và dùng tay gạt đi, miệng cố nở một nụ cười gượng gạo:
-Ta không sao đâu. Đừng lo cho ta, Luke.
-Grừ...
Ngồi bên cạnh Shiori lúc này, là một con sói có bộ lông màu xám và đôi mắt đen, có kích thước gần bằng một chú chó săn. Nó liếm lấy tay của cô, và cọ cọ đầu vào người như muốn làm nũng. Nhìn con sói như thế này khiến cô có cảm giác nó chẳng khác gì một con cún cả.
Con sói này thuộc loài Chiến Lang, một trong những loài thích sống tách biệt với xã hội loài người, nhưng cũng rất hiếu chiến và dữ tợn. Đặc biệt chúng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng. Đối với loài này thì ta chỉ cần chú ý không làm gì mạo phạm đến chúng là sẽ ổn cả thôi.
Ba hôm trước, Shiori tình cờ gặp chú sói này trên đường đi, lúc đó đang cố bảo vệ một con quái vật khác giống hươu hay nai gì đó, trước một con quái có bề ngoài giống hổ. Dù cơ thể của nó khi ấy có rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ra liên tục, nhưng nó vẫn nhe nanh gầm gừ trước kẻ thù.
Con quái vật giống hổ dĩ nhiên sau đó đã trở thành mồi ngon trước con Thủy Long được triệu hồi bởi <Tidal Dragon>, và cũng nhờ thế mà thanh kinh nghiệm của cô đã được lấp đầy gần một nửa. Tuy đây chỉ là định đánh chơi thôi, nhưng không ngờ cũng nhận được nhiều phết.
Thật ra mà nói thì, Shiori xử con quái vật hổ cũng là vì thấy phần nào quá khứ của mình trong đó. Hồi nhỏ, cô thường xuyên bị đám con nít trong khu phố trêu chọc vì mái tóc màu bạch kim của mình. Việc này kéo dài đến tận khi cô vào tiểu học. Và mỗi lần như thế, Tomoya đều đứng ra bảo vệ cô, và kết cục là ngày nào cũng nhận một hai vết bầm trên người.
Có lẽ cũng từ những lần đó mà cô ngày càng bám dính lấy Tomoya hơn, đến nỗi muốn tìm hiểu về sở thích của cậu. Và đó là phần nào nguyên nhân đã khiến cô bước chân vào "otaku đạo" này. Giờ mỗi khi nghĩ lại, cô đều thấy mắc cười.
Trở lại với con sói. Có vẻ như nó bảo vệ cho con hươu vì trước đó, con hổ này đã giết chết đồng loại của nó, và nó không muốn ai khác nếm trải nỗi đau mất đi gia đình của mình như nó nữa. Nên là, nó mới hành xử như một vị hiệp sĩ như vậy, dù là kiểu nhân vật đó hoàn toàn không hợp với nó.
Tiễn con hươu vào trong rừng xong cũng là lúc Shiori tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất chính là con sói tỏ vẻ muốn đi theo, như một chú cún con đang cần một nơi để nương tựa vậy.
Shiori lúc đó không có ý định nuôi thú hay gì cả, cô chỉ ra tay giết con hổ vì thấy nó chướng mắt là chính thôi. Cơ mà, con sói này lại có vẻ không muốn rời xa cô, nên là tình hình lúc đó khá là khó xử đối với cô.
Cuối cùng, như không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý cho con sói đi theo.
Trong đống hành trang của cô cũng có một quyển từ điển về quái vật, nên cô mau chóng điều tra ra được mọi thứ về con sói này. Và rồi, cô đặt cho nó cái tên Luke.
Vì thuộc loài Chiến Lang nên dĩ nhiên Luke sở hữu một sức chiến đấu khá cao. Nó mang trong mình song Thuộc tính: Ám và Phong. Chính vì thế, ngoài sức mạnh ra, nó sở hữu một tốc độ khá cao, cùng khả năng ẩn náu trong bóng tối, và tiêu diệt đối thủ từ điểm mù.
Một trong các chiến thuật ưa thích của Luke là, hóa thân thành gió để khiến đối phương không thể xác định vị trí của mình, để từ đó rút ngắn khoảng cách. Khi đã đạt cự ly thích hợp, nó sẽ tung người lên không và xoay tròn như bánh xe, biến thành một cái lưỡi cưa bóng tối có thể chém đứt gần như mọi thứ.
Vì Shiori không có cách nào kiểm tra thông tin, chỉ số cũng như kỹ năng của Luke, nên cô đành phải tạm gọi hai Kỹ năng đó là <Wind Form> và <Black Chainsaw>.
Thêm nữa, không biết có phải do bản năng của một con thú hay không, mà Luke thật sự rất nhạy trước các đòn tấn công của quái vật hoang dã. Nó thể dễ dàng phát hiện kẻ địch đang núp lùm ở đâu đó một cách nhanh chóng. Đã nhiều lần nó giúp cô thoát được mấy đòn đánh lén của lũ quái đấy.
Ngoài những điều trên ra, bình thường thì Luke chẳng khác gì một chú cún nuôi trong nhà cả, dù rằng chính bản thân cô cũng thấy khó tin trước điều này. Đường đường là một con sói đầy kiêu hãnh, mà giờ đây nó chịu làm thú cưng của một con người à? Lạ à nha...
Mà, dù sao thì có thêm Luke đi cùng nên chuyến du hành của Shiori cũng không đến nỗi buồn tẻ cho lắm. Chỉ ngặt nỗi một điều là...
-Mày đó, có biết là lương thực của tao bị mày ngốn gần hết không hả?
Shiori gãi gãi đầu của Luke với giọng điệu châm chọc, nhưng con sói không những không sợ mà còn thè lưỡi với điệu bộ dễ ghét mới ghê chứ. Rốt cuộc thì nó có còn là sói nữa không, hay là một chú chó đã bị thuần hóa?
Những ngày qua, số lương thực đáng ra có thể dùng đủ cho vài tuần đã bị hao hụt rất chi là mau lẹ. Có ai ngờ sức ăn của con sói này lại lớn đến như thế đâu chứ?
Cất một tiếng thở dài ngao ngán, đôi mắt của Shiori ngước lên bầu trời xanh mơn mởn xen giữa các tán cây xanh, và suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Đúng lúc ấy cũng có vài cơn gió mát lành thổi qua như muốn ru ngủ cô vậy. Hai mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu, và ý thức cũng dần bị bóng tối nuốt chửng.
-Oáp~... Tự nhiên buồn ngủ quá đi...
(Hậu quả của việc đi từ sáng đến giờ mà không có gì bỏ bụng đây mà... Thây kệ, ngủ một lát chắc cũng chả sao đâu.)
Tuy rằng cô đã quen với việc thức khuya ngủ muộn từ khi còn ở thế giới cũ (nên nhớ cô là một otaku nhé), nhưng khi sang đây, cô hầu như chẳng có cái gì để làm cả nên ngủ thường là việc làm lúc rảnh rỗi của mình. Cứ thế này thì có ngày cô trở thành một con sâu ngủ mất thôi.
Đến cả con sói Luke bên cạnh cũng ngáp lên ngáp xuống tỏ vẻ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lát có lẽ sẽ giúp chuyến đi vào buổi chiều thuận lợi hơn. Nghĩ thế, Shiori bắt đầu nhắm đôi mắt của mình lại......
—Để rồi cô lập tức bị dựng dậy bởi tiếng hét của hai đứa trẻ.
-KYAHH!!
-Cái quái gì mà ồn ào quá vậy!?
Shiori tức giận và hướng về phía vừa phát ra tiếng ồn. Để rồi thứ mà cô nhìn thấy là cảnh hai đứa trẻ, một trai một gái trông có vẻ là anh em, trang phục thì rách rưới và bẩn thỉu, đang bị bao vây bởi rất nhiều người lớn. Nhóm người này có vài cá nhân được vũ trang đầy đủ, và ai nấy đều hiện lên một vẻ giận dữ trên khuôn mặt.
Và rồi, cô tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ.
-Giết chết tụi nó đi! Những đứa trẻ bị nguyền rủa! Chúng phải chết!!
-Làng ta không thể chứa chấp chúng được nữa! Hãy giao nộp chúng cho địa ngục!
-...Nhưng... tụi cháu có làm gì gây hại đến mọi người đâu ạ...?
-Câm miệng đi!
Rồi, tạm hiểu sơ sơ tình cảnh hiện tại rồi. Nói chung là hai đứa trẻ này, vì lý do gì đó mà bị gọi là 'những đứa trẻ bị nguyền rủa'. Và đám người lớn kia có trách nhiệm giết chúng trước khi ngôi làng của họ gặp phải tai ương.
Nói thật thì bây giờ cô chẳng có hứng xen vào chuyện của người khác, cũng như vì không muốn thấy có máu đổ, nên Shiori muốn quay trở lại giấc ngủ của mình. Cơ mà chẳng hiểu sao, cô lại không thể rời mắt khỏi hai đứa trẻ ấy.
-Cả gia đình chúng mày đều là một lũ 'Phản đồ'!!
Nghe đến từ này, đôi mắt Shiori lập tức mở to ra, và tâm trí cô bắt đầu nhớ lại thời khắc người anh trai Tomoya của mình bị gửi đến 'khe nứt thứ nguyên' bởi ma thuật của Elimo.
...Nụ cười của cậu lúc đó, vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của cô.
-Giết chúng đi! Đội trưởng, xin anh hãy ra lệnh!
Một người đàn ông trong nhóm gật đầu, và đồng ý cho gã thanh niên vừa lên tiếng thực thi nhiệm vụ. Hắn ta lấy ra cây thương của mình, và tiến về phía hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau và run rẩy vì sợ hãi.
-...Làm ơn... hãy tha cho em gái cháu......
Đứa bé trai, dù rằng đang rất sợ, nhưng vẫn cầu xin họ tha mạng cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, gã thanh niên vẫn không hề dừng lại, và chỉ trong chốc lát đã ở ngay vị trí đối diện đứa bé trai. Hắn giơ cao cây thương lên, và:
-Van xin vô ích!!
"PHẬP!!"
Nhanh như chớp, ngực của đứa bé trai đã hoàn toàn bị đâm thủng bởi cây thương của gã. Một cái lỗ khá lớn đã được tạo nên ngay ngực của cậu bé, và máu đỏ bắt đầu chảy ra như suối. Để rồi, cậu bé ngã gục xuống đất.
-Onii-chan!! Onii-chan!! KHÔNG!!
Đứa bé gái bên cạnh vừa khóc vừa lay lay người anh trai của mình, khiến đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy hoàn toàn bị ướt đẫm bởi máu. Nước mắt chảy ra không ngừng từ đôi mắt yêu kiều của cô bé, và miệng thì luôn gọi anh trai của mình.
-Xong một đứa! Tiếp theo sẽ đến lượt mày, con nhãi!!
Gã thanh niên lại giương cao cây thương của mình, và lần này chĩa về phía cô bé gái. Nét mặt của hắn hoàn toàn không có một chút cảm thông, hối hận hay khoan nhượng. Gã ta thực sự muốn lấy mạng một đứa trẻ không có một tấc sắt trong tay.
-Không... Đừng mà! Làm ơn tha cho cháu! Onii-chan ơi!!
-Sẽ không có ai cứu được mày đâu! Con nhãi 'Phản đồ' đáng nguyền rủa!!
Sợ hãi, cô bé gái khóc to hơn nữa, như muốn cầu xin sự trợ giúp của ai đó. Nhưng, cái mà cô bé nhận được chỉ là những ánh mắt khinh miệt của đám người lớn xung quanh. Ôm chằm lấy xác của anh trai mình, cô bé chỉ biết úp mặt mà khóc.
(...Hết chịu nổi rồi đấy.)
Shiori tắc lưỡi, và lập tức đứng dậy. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, và bây giờ cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ở bên cạnh cô, chú sói Luke thấy vậy cũng hiểu ra ý định của vị chủ nhân, và đứng dậy cùng một đôi mắt đầy sát khí.
-Luke, <Wind Form>!
Con sói lập tức phóng thẳng về phía trước, trong khi xung quanh cơ thể nó nổi lên những cơn gió màu lục. Để rồi, cả cơ thể của nó đã biến mất, hòa trộn với những cơn gió mát lành trong không khí.
Chỉ trong tích tắc, chú sói đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, vượt qua hàng bảo vệ của mấy gã còn lại, để rồi hiện hình trở lại và cắn vào cánh tay cầm thương của gã thanh niên.
-GUAHH!! Con sói này ở đâu ra vậy!? Ai c-cứu với!
-Bình tĩnh, không được manh động! Tấn công bừa bãi sẽ dính vào cậu ta mất!
-Lúc này là lúc nào mà còn nói vậy chứ hả!? GAH, đau quá!!
Vì không ai dám ra tay, sợ sẽ tấn công nhầm vào gã thanh niên, nên con sói không phải lo việc bị đánh lén. Nó cắm sâu bộ nanh của mình vào tay gã thanh niên, làm cho hắn ta la hét không ngừng.
-Grừ! Grừ!!
-TRỜI ƠI! Đau quá!! Ai đó làm ơn giết con quái này giùm tôi coi!
-Muốn hết đau chứ gì? Dễ thôi.
-Vậy thì làm mau đi! Tôi đau chết— Ủa mà ai vừa mới nói—
"Xoẹt"
Gã thanh niên thậm chí còn chưa kịp dứt câu thì một tiếng cắt ngọt xớt vang lên trong không khí. Để rồi, cả cánh tay của hắn đã bị chém đứt thành hai phần, một cách nhanh gọn lẹ.
Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con sói đã ném phần cánh tay bị chặt rời ra chỗ khác, và hất cát lên nó với một vẻ khinh bỉ. Dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ cánh tay của gã thanh niên không ngừng, và gần tạo thành một vũng.
Đến tận vài giây sau, một tiếng hét mới được cất lên.
-GUAHHH~!!
Gã ôm lấy cánh tay mình và dùng toàn bộ sức lực chỉ để hét một cách thảm hại.
-Là kẻ nào!?
Đồng bọn của gã thanh niên lập tức nhảy ra xa như một phản xạ, và đứng đối mặt với kẻ vừa xuất hiện. Để rồi, trước mặt họ hiện lên hình bóng của một cô gái trẻ tuổi với mái tóc bạch kim đầy kiêu sa, với một cây thương màu xanh trên tay.
-Con nhỏ nào đây!?
-Ai biết! Nhưng mà nó đã dám gây sự với chúng ta...
-...thì nó cũng đừng mong mà thoát khỏi đây!!
Hầy, toàn một lũ đúng chuẩn nhân vật tiểu tốt hay xuất hiện trong các bộ manga hay light novel đây mà. Cái lũ này chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là làm nền cho nhân vật chính, hoặc trở thành con tốt thí hoặc bao cát tập luyện chiêu thức mới của các nhân vật khác. Dù có là thế nào đi nữa thì số phận chết tươi của chúng vẫn là không hề thay đổi.
Shiori liếc nhìn cặp anh em trên mặt đất. Cô em gái vẫn còn đang khóc nửc nở bên xác của người anh trai, mặc cho con sói có dỗ dành đén thế nào nữa. Khi nhìn thấy cảnh này, trái tim cô bỗng như bị thắt lại, và bóng tối bắt đầu dâng trào trong cô. Cô quay sang nhìn đám người lớn, và cất lời:
-...Có vẻ như không cần phí lời nữa làm gì cho mệt nhỉ. Đằng nào thì mấy ông cũng sẽ bỏ mạng tại đây thôi.
Cô vung vẫy cây thương dài khoảng 2m của mình và bắt đầu thủ thế, với một khí thế rất hiên ngang. Tuy còn nhỏ tuổi và là con gái chân yếu tay mềm, nhưng từ cô toát ra một cái gì đó khiến cho đám người này không thể coi thường cô được. Phải, đó là một sát ý cực kỳ nguy hiểm và dày đặc.
-Con ranh con... Mày có biết là mày đang làm gì không hả?
-Lũ nhóc này là 'Phản đồ'. Tại sao mày lại không giết chúng, mà lại chĩa kiếm về phía bọn ta!?
-'Phản đồ' thì sao mà không phải 'Phản đồ' thì sao chứ? Tôi là người thích gì làm nấy, và tôi đã quyết định sẽ cho các ông xuống gặp diêm vương ngay bây giờ!
Nói rồi, cô chĩa mũi thương về một kẻ trong nhóm, và hô lớn:
-<Black Chainsaw>!
-UUU!
Tiếng tru của Luke vang lên từ phía sau đã khiến nhóm người lớn mất cảnh giác, phải quay lưng về sau như một phản xạ.
Để rồi rất nhanh sau đó, tên vừa bị Shiori chỉ vào khi nãy đã bị cắt đôi nửa người bởi một cái lưỡi cưa màu đen. Một tiếng "Xoẹt" vang lên rất ngọt, và nửa trên của gã ta rơi xuống đất, khiến lục phủ ngũ tạng bên trong văng tung tóe khắp nơi. Nói chung thì cảnh tượng ở đây không phù hợp với người yếu tim và trẻ nhỏ.
...Oái ăm thay, ở đây lại có một người nằm trong hai trường hợp trên.
-KYAH!!
Cô bé gái hét lên một cách sợ hãi và ôm lấy xác anh trai mình, mặt cứ dụi liên tục vào cơ thể đang dính đầy máu và ngày càng lạnh hơn của cậu ta, như không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
-...Cái quái gì thế?
-Con sói này không phải là một con quái vật tầm thường!!
Trong lúc bọn chúng vẫn còn đang ngơ ngác trước sức mạnh của Luke, Shiori lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, và niệm xướng:
-Ta kêu gọi dòng nước mát lạnh nơi suối nguồn, giờ đây hãy tụ hội về đây, giải phóng con dân khỏi sự bi thương. <Tidal Blast>!
Một Ma pháp trận màu lam có đường kính khoảng 15cm xuất hiện trước ngực của Shiori, và từ hồng tâm của nó bắn ra một tia nước có áp lực khá mạnh. Từng tên một đều bị nó đánh văng ra xa mà không thể chống đỡ. Uy lực của tia nước mạnh như một con suối chảy cực xiết không thể cản phá vậy.
-Guah!!
Như đã nói, từng tên một bị tia nước bắn văng ra xa, và cơ thể chúng đập xuống đất mấy lần trước khi dừng hẳn. Toàn bộ cơ thể chúng đã bị ướt từ đầu đến chân, và trên cơ thể cũng có rất nhiều vết bầm tím.
-Con nhãi này... Nó cũng là một Ma thuật sư sao!?
-Nếu nó đã muốn đánh thì chúng ta cũng không nên nhường nhịn làm gì nữa!!
Nói rồi, toàn bộ bọn chúng đứng bật dậy và lao thẳng tới chỗ Shiori với một sát ý khủng khiếp, trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cơ mà hồi nãy tôi đã nói gì nhỉ?
-...Mấy người chỉ là... nhân vật làm nền mà thôi. Sức mạnh chuyển đổi trạng thái siêu việt của ngươi, ta giờ đây đã là người nắm quyền kiểm soát tối cao. Vâng lệnh ta, và trói chặt những kẻ không biết trời cao đất dày! <Freeze Instant>!
Lần này, một Ma pháp trận màu lam nhạt có đường kính gần 2m xuất hiện trên mặt đất, bên dưới nhóm người lớn, và phát ra ánh sáng huyền dịu.
Và chỉ trong tích tắt, cơ thể của họ đã bị đóng băng. Nhưng, không giống như Kỹ năng của Honoka là nhốt họ bên trong một bức tượng băng đá, ma thuật này của Shiori lại mang năng lực đóng băng nước trên cơ thể của đối tượng.
Cơ thể của nhóm người này đã hoàn toàn ướt đẫm bởi <Tidal Blast> của Shiori lúc nãy, rồi còn thêm cả mồ hôi chảy ra dưới cái nóng gay gắt của buổi trưa này nữa. Nên thành ra trên người họ lúc này đang có rất nhiều phần tử nước, và chúng đã mau chóng bị đóng băng bởi ma thuật của cô.
-Chuyện gì thế này!?
-Con nhãi này... sở hữu nhiều hơn hai Thuộc tính sao?
Với những ai tinh mắt thì sẽ dễ dàng nhận ra <Freeze Instant> là một ma thuật có Thuộc tính Băng. Tuy nhiên, câu hỏi cần phải đặt ra ở đây là, vì sao Shiori lại có thể sử dụng nó, khi mà vốn dĩ cô chỉ sở hữu Thuộc tính Thủy?
Câu trả lời nằm ở cây thương dài 2m mang tên "Thruster", thứ mà cô tìm thấy ở tầng thứ 31 của Mê cung Zik. Khi trang bị nó, cô sẽ có thêm Thuộc tính Băng.
Vâng, một điều quá sức tiện lợi như thế, đến nỗi có thể coi như là cheat, tưởng như chỉ tồn tại trong các cuốn truyện tiểu thuyết, lại thật sự diễn ra với cô ở thế giới này.
Trên khắp thế giới Elneath này, có ẩn giấu những món ma pháp cụ giúp người sở hữu được 'nạp' thêm một Thuộc tính mới, và cây thương này chính là một trong số đó. Nói cho đơn giản thì nó là vũ khí thuộc hàng siêu hiếm.
Không những thế, cũng giống những món đồ huyền thoại trong các game RPG, mấy món vũ khí này cũng có thể phá vỡ phong ấn, giúp sức mạnh của chúng được tăng lên vài lần. Và vấn đề này tôi sẽ nói rõ hơn vào dịp khác, giờ thì về vấn đề đã.
Cây thương "Thruster" này, không những ban cho cô Thuộc tính Băng, mà còn cho cô thêm ba Kỹ năng mới khác, và <Freeze Instant> là một trong số đó.
(Tuy rằng mình không thích làm anh hùng, cơ mà có vẻ cái danh hiệu 'Anh hùng' có dính líu phần nào đến việc mình thường xuyên gặp may thì phải?)
Trong các bộ tiểu thuyết, vị anh hùng đến từ thế giới khác luôn gặp rất nhiều thuận lợi trong chuyến du hành của mình, như gặp được những đồng đội mạnh mẽ, hoặc nhặt được mấy món vũ khí siêu hiếm. Tình cảnh của cô lúc này cũng giống hệt như thế đấy.
(Đến cả việc thường xuyên gặp phải rắc rối cũng giống nữa...)
Và không phải nói cũng biết Anh hùng là chuyên gia gặp rắc rối nhất trong cả đám.
Mà thôi, tán nhảm thế đủ rồi.
Shiori cắm cây thương của mình xuống đất, bắt đầu vận ma lực và niệm xướng với tốc độ rất nhanh:
-Nguồn năng lượng bị chén ép vì sự biến đổi bất chợt, hãy phá vỡ bức tường đang gian cầm sự tự do của ngươi, và mang đến đây sự đau đớn khốn cùng! <Freeze Burst>!!
Một Ma pháp trận cũng mang màu lam nhạt có đường kính khoảng 1m xuất hiện dưới chân họ. Lập tức, băng đá trên cơ thể của những người đàn ông lập tức vỡ nát ra thành nhiều mảnh, cứ như chúng vừa mới phát nổ, và bắn tung tóe khắp nơi.
Mới nghe thì có vẻ rất bình thường phải không? Nhưng hệ quả thì lại rất tồi tệ đấy.
Chắc ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta chạm lưỡi hoặc da thịt vào băng đá phải không? Nó sẽ dính chặt vào băng đá, và không thể nào gỡ ra mà không chịu đau đớn hay gì. Trường hợp tệ nhất là ta phải cắt phần da thịt bị dính đi thì mới có thể thoát ra được.
Ở trường hợp này thì còn tệ hơn nữa. Nên nhớ, họ bị đóng băng là bởi vì nước trên cơ thể họ chuyển sang thể rắn một cách đột ngột, do đó nó cũng đã dính chặt vào da thịt. Giờ đây họ không thể cử động mà không phải chịu đau đớn, bởi khi đó các cơ của họ bị tổn thương bởi băng đá bên ngoài.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu số băng đá đó nổ tung và văng tung tóe?
Câu trả lời là da thịt của họ cũng sẽ bị xé rách theo.
-GYAHH!!
-Da tôi!! Nó rát quá!! Đau quá!
Da thịt bị xé rách, khiến máu bắt đầu chảy ra từ nhiều chỗ cùng lúc, tạo nên một cảm giác đau đớn cho họ. Không những thế, vài chỗ còn bị xé rách sâu đến nỗi làm lộ cả mạch máu bên dưới, khiến những dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tràn ra ngoàii.
Băng đá trên cơ thể họ vẫn cứ thế mà phát nổ, và xé rách nhiều nơi hơn nữa. Các tiếng la hét cứ thế mà vang lên, và mặt đất nơi đây đã dần chuyển sang màu đỏ của máu. Shiori lờ đi bọn người này, và quay sang gã thanh niên vừa mới bị chặt tay khi nãy.
-N-Ngươi muốn gì chứ, đồ quái vật! T-Tránh xa ta ra! Đừng lại đây!!
Vẻ mặt của gã chứa đầy một sự sợ hãi thấy rõ. Hắn ôm chặt lấy cánh tay tàn phế của mình và lết trên mặt đất như một gã thấp kém, tất cả chỉ để có thể tránh xa cô ra. Dù vậy, tốc độ của một kẻ lết trên đất với một người đi bộ bình thường, ai lẹ hơn chắc đã quá rõ rồi nhỉ?
Chẳng mấy chốc sau, Shiori đã áp sát gã thanh niên. Cô đạp lên chân gã, và nói:
-Cầu xin tha mạng? Lúc nãy hai đứa trẻ cũng van lạy mi đấy, sao mi không làm như thế với chúng?
-...Tại vì... chúng nó là 'Phản đồ'!
-'Phẩn đồ' thì đã sao nào!? Chúng vẫn là con người, vẫn là đồng loại của ngươi cơ mà!? Ngươi nỡ đang tâm giết những đứa trẻ không có lấy một tấc sắt như vậy sao?
-Chúng là 'Phản đồ'! Và 'Phản đồ' thì phải chết!! Không có ngoại lệ!
-Nếu vậy tại sao ngươi không trục xuất tụi nhóc sang Quỷ giới!?
-Ngươi có biết kinh phí để gửi chúng đến Quỷ giới lớn đến cỡ nào không hả!? Làng của ta không thể kham nổi số tiền đó! Nên là chỉ còn cách giết mà thôi! Cơ mà tại sao ngươi lại cảm thông cho lũ 'Phản đồ' đó chứ!? Chúng là những đứa trẻ bị nguyền rủa!!
Shiori nghiến răng và cảm thấy tức sôi máu. Cùng là con người với nhau, mà chỉ vì sự khác biệt về Thuộc tính mà chúng nỡ giết hại cả trẻ con. Rốt cuộc là cái thế giới này còn loạn lạc đến cỡ nào nữa chứ!?
-...Thế à? Nếu vậy thì...
Shiori giương cao cây thương của mình, và liếc nhìn gã thanh niên với một đôi mắt của lẻ sát nhân. Đôi mắt yêu kiều của cô, giờ đây chỉ chứa toàn bóng tối u ám.
-Chết đi.
"PHẬP!!"
Không cần dùng đến ma thuật, Shiori đâm mạnh cây thương vào giữa trán của gã thanh niên, và phần lưỡi đâm xuyên sọ của hắn để mà cắm xuống mặt đất. Hắn ta thậm chí còn không có thời gian để nói lời trăn trối nữa.
Mất thêm một khoảng thời gian để tịnh tâm, Shiori bắt đầu liếc nhìn quang cảnh xung quanh mình. Đám người kia đều đã chết vị sự đau đớn quá lớn, cũng như mất nhiều máu. Chú sói Luke của cô vẫn đang bảo vệ cho cô bé gái, và không quên che mắt cô bé để khỏi phải nhìn thầy quang cảnh thương tâm này.
Cô tiến tới gần cô bé tóc đen và cất lời:
-Em không sao chứ?
-.........Hức, Onii-chan ơi......
Cô bé vẫn còn khóc, và đang tiếc thương cho người anh quá cố của mình. Nhìn cô bé, bỗng dưng Shiori có thấy chút bóng dáng của mình trong đó.
Cô vẫn mong là Tomoya còn sống, nhưng đâu đó trong cô đã bắt đầu chấp nhận cái sự thật là cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Thế nên, cũng có thể nói là cô với đứa bé gái này khá giống nhau.
(...Chẳng hiểu sao... mình lại muốn trở thành chỗ dựa cho cô bé...)
Từ khi bố mẹ cô biến mất, Tomoya đã luôn là chỗ dựa tinh thần của cô.
Nhưng giờ đây, khi cậu không còn ở bên cô nữa, cô buộc phải trưởng thành, đến mức có thể tự mình đương đầu với khó khăn.
Và giờ đây, đâu đó trong cô, bản năng của một người chị, hay một người mẹ gì đó, đang sôi sục lên, khiến cô muốn che chở cho đứa bé gái này.
-Này em... em có muốn đi cùng chị không?
-......Dạ?
Bây giờ thì cô bé ấy mới chịu ngước mặt lên nhìn Shiori, từ đó giúp cô thấy rõ mặt của em ấy hơn. nếu không phải vì những vết bẩn, cùng hai hàng lệ kia, thì cô bé cũng khá là dễ thương đấy.
Hai người họ nhìn nhau trong vài giây, để rồi sau đó, người mở lời là cô bé gái:
-Onee-chan... chị là, thiên thần, hay ác quỷ vậy ạ?
-......Cái đó thì tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Bản thân Shiori không nghĩ mình là một thiên thần chỉ vì mình có mái tóc bạch kim này. Nhưng cô càng không cho mình là ác quỷ, vì nếu đúng là thế thì cô đã giết nhóm người vừa nãy một cách tàn bạo hơn rồi. Sử dụng <Tidal Dragon> cũng là một lựa chọn đấy chứ, chỉ có điều là cô không làm thôi.
Nhưng mà, bản thân cô cũng thấy mình có phần nào của 'ác quỷ' trong mình. Điển hình là khi nãy, cô có cảm giác như trái tim mình đã bị bóng tối nhấn chìm trong giây lát, và hóa thành một con người hoàn toàn khác. Mà, dù sao thì đó cũng chỉ là cảm nhận của cô thôi.
-...Onee-chan... Chị... không ghét em sao?
-Tại sao chị phải ghét em chứ?
-Vì em... là một đứa trẻ bị nguyền rủa.
-Vớ vẩn. Chị cũng có một người anh trai mang Thuộc tính Ám, và chị có thể dám chắc anh ấy chẳng bị nguyền rủa hay gì cả. Điều này chẳng có cơ sở gì cả.
-......Vậy anh ấy, đang ở đâu ạ?
-......Chị cũng không biết. Có thể là ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, hoặc đang bị mắc kẹt ở 'khe nứt thứ nguyên'. Biết đâu được.
Đôi mắt Shiori bắt đầu hiện lên một vẻ buồn bã, và cô bé gái nắm lấy bàn tay cô như muốn xoa dịu phần nào đó.
-...Onee-chan, chị có thể... đưa em tới Quỷ giới không?
-Hả? Vì sao?
-Vì ở đó... có thể em sẽ tìm được con quỷ đã lập giao ước với mình. Và chị... biết đâu chị sẽ tìm được manh mối để tìm thấy anh trai mình thì sao?
-Thật không!?
Không phải nói cũng biết, đôi mắt của Shiori đã sáng rỡ lên trong phút chốc, như vừa mới tìm ra một tia sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm u tối.
Thế là, cô bé gái đã gia nhập với đội của Shiori như thế đấy. Vì cô bé vẫn còn nhỏ, nên Shiori đã cho em ấy ngồi lên lưng Luke cho tiện.
-Tên chị là Akutagawa Shiori.
-Còn em, là Rosetta. Valiant Rosetta.
***
(Chỉ còn một chút nữa thôi... là mình sẽ được gặp ngài ấy...)
Phoenix cố nén cơn đau ở ngực lại, và phóng hết tốc lực về phía Tây Nam, mong muốn được gặp lại người mà mình đang nghĩ đến trong đầu.
Tuy nhiên, nó buộc phải nhanh lên, trước khi hạt nhân của nó vỡ ra hoàn toàn, hoặc sức mạnh của nó bị tiêu biến mất. Thậm chí chỉ nội việc duy trì hình dạng hiện tại của mình đã ngốn phần lớn sức lực của nó rồi. Nếu không cẩn thận, nó sẽ quay trở lại hình dạng con người của mình.
Sau đó, nó có thể nhìn thấy một cái bóng đen ở ngay phía trước mình, mang hình dáng của một người rất quen thuộc đối với nó.
(Griffin... Sao cậu ta lại ở đây?)
Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Phoenix nhận ra ngay đó không phải là con thần thú Griffin mà nó biết. Đó chỉ là một khối cầu bằng gió được định hình như thế. Chưa kể trên lưng của nó còn có người nữa.
(Khoan... Cảm giác này... sao lại vừa lạ vừa quen thuộc thế nhỉ...?)
Và chẳng biết có phải do mãi suy nghĩ vẩn vơ hay không mà...
-Coi chừng~!! Đụng mất bây giờ!!
-Quẹo hướng khác mau đi Tomoya!
-Không kịp rồi! Tốc độ của hai bên nhanh quá!! Con quái nào mà điên quá vậy!?
Giống như hai chiếc xe đua tốc độ cao, dù nhìn thấy nhau từ xa, nhưng lại không thể rẽ sang hướng khác kịp thời được.
Để rồi... hai bên đâm sầm vào nhau, ngay trên không trung.
"BÙM!!"
Tin nổi không chứ!? Đụng xe ngay trên trời!? Chuyện cười thế kỷ 22 à?
Dù sao thì, cả hai bên lập tức rơi xuống đất sau khi đâm vào nhau, như mấy trái mít chín rụng khi tới mùa. Tiếng la hét vì hoảng sợ vang lên không ngừng, và Tomoya cũng phát hoảng khi thấy mặt đất ngày càng trở nên gần hơn.
May thay, con Griffin bằng gió đã kịp hóa thành một cơn lốc nhỏ và nhẹ, nhưng đủ mạnh để đỡ lấy cả nhóm của Tomoya. Hú vía, xém nữa là chết tươi rồi.
...Chỉ có mỗi Phoenix là không được may mắn như thế.
"RẦM!!"
Cơ thể to lớn của Phoenix va chạm với mặt đất tạo nên một cú rung chấn nhỏ. Và có lẽ cũng vì vậy mà nó không còn giữ được hình dạng thần thú của mình, biến thành cô bé tóc hồng mặc trang phục miko.
Dù vậy, nó vẫn chưa chết (thì dĩ nhiên, thần thú mà lại). Phoenix cố ngước đầu lên nhìn phía trước, nơi mà nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của người mà nó rất chi ngưỡng mộ......
—Để rồi, cái mà nó thấy chính là một chàng trai tóc đen. Một con người, chứ chả phải là quái vật. Không phải là người mà nó hằng tôn kính.
-...Cái... gì vậy? Cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ...... Hửm? Cô bé nào đây?
Phoenix cố đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tomoya và khiến cậu thấy chột dạ trong giây lát. Khuôn mặt của cô lúc này hiện rõ một sự kinh ngạc.
Và sau đó, cô lên riếng:
-Cậu... Tại sao cậu lại sở hữu sức mạnh của Bahamut-senpai!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top