Tập 3 - Chương 4 : The Niflheim

Mê cung Phinix – Tầng thứ 30

Hanaori Honoka bước vào bên trong căn phòng của tầng này với một vẻ rất chi là bình thản, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Đảo mắt xung quanh căn phòng, cô nhận thấy nơi này rất giống một cánh rừng thu nhỏ được đặt gọn gàng trong một cái hộp. Trên trần thì có rất nhiều Quang Thạch đang hoạt động hết công suất. Kết hợp cùng với những cái cây to lớn nơi đây, căn phòng này dường như mang một vẻ rất gần gũi với thiên nhiên.

Tiếc là cô chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên trước cảnh này cả. Bởi dù sao nơi đây vẫn là một Đại Mê cung mà, có xuất hiện mấy thứ kỳ quặc như là có rừng dưới lòng đất thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Chỉ có một điều khiến cô lạ lẫm, đó là từ khi bước vào căn phòng này đến giờ, chả có lấy bóng dáng một con quái vật nào tới tấn công cô cả.

Ở các tầng phía trên, ngay khoảnh khắc cô mở cửa bước vào thôi, là sẽ có ít nhất hai ba con quái vật ở đủ mọi thể loại lao tới tấn công cô. Nhưng còn im hơi lặng tiếng như thế này thì đây là lần đầu đấy.

Mà, không bị tấn công thì càng tốt cho cô nên Honoka cũng chẳng quan tâm mấy. Hiện tại, cô chỉ muốn xuống tầng dưới cùng càng nhanh càng tốt thôi, vì cô hy vọng rằng con Exotic ở dưới đó có thể giúp cô thay đổi tâm trạng.

「Nhắc mới nhớ, người phụ nữ đã qua đời ở tầng 15 có dự định xuống tầng 30 này thì phải? Không biết là vì mục đích gì nữa?」

Giọng nói của cái 'nhân cách thứ 2' vang lên trong đầu Honoka, và cũng phần nào khiến cô cảm thấy tò mò.

Tuy nhiên, theo những gì cô thấy nãy giờ thì nơi đây chỉ toàn là cây với cây. Đến bóng của một con quái vật còn chẳng thấy nữa là. Thế rốt cuộc thứ mà người phụ nữ ấy muốn tìm là cái gì nhỉ?

Không gian nơi đây thật sự vắng lặng như tờ. Nếu là một cánh rừng ở trên mặt đất thì nó sẽ có không khí trong lành, và khi có gió thổi lướt qua sẽ có tiếng xào xạc của lá vang lên nghe rất vui tai. Tuy nhiên, vì cô đang ở dưới lòng đất, nên mấy thứ như thế gần như là bất khả thi.

Nếu phải làm phép so sánh thì, nơi đây yên ắng như một khu vườn bị bỏ hoang vậy.

「Nè nè, sao tự dưng ta có một linh cảm không lành đó.」

-Yên tâm, không chỉ có mỗi mình ngươi là như thế đâu.

Quả thật từ khi vào trong căn phòng này, chẳng hiểu sao Honoka có cảm giác mình đang bị theo dõi từ mọi hướng, và còn rất nhiều lần nữa. Nhưng dù cho có ngước về phía nào đi nữa thì cái mà cô nhận được vẫn là một khoảng không vắng lặng.

Nếu là người bình thường thì bây giờ có lẽ đã phát điên vì căng thẳng rồi. Nhưng vì Honoka là người đã gần như chai lỳ về mặt cảm xúc, nên cái tình thế này chẳng có ảnh hưởng đến cô là mấy. Thực chất, nó còn khiến cô thấy dễ chịu nữa là.

Nhưng nói gì thì nói, nơi đây vẫn là tầng thứ 30 của Đại Mê cung Phinix. Nhất định là nó sẽ không thể nào đơn giản như thế này được. Nó ẩn chứa bí mật gì, và vì sao nơi đây lại yên tĩnh đến vậy từ nãy đến giờ... cô cần phải khám phát ra điều đó.

Và, không một lời cảnh báo, từ các tán cây phóng ra là rất nhiều cái bóng của lũ quái vật. Chúng lập tức bao vây Honoka thành một vòng tròn.

Vì nơi đây là Đại mê cung, nên cô cũng không ngạc nhiên gì về cái chiến thuật kiểu tập kích thế này.

Nhưng cái đáng nói, chính là về hình dáng của chúng.

Ở các tầng trên, Honoka nhận ra có một vài điểm chung nhất định giữa lũ quái vật sinh sống ở đây. Đó là, nếu chúng không có họ hàng với loài chim, thì cũng sẽ mang Thuộc tính Hỏa. Từ lũ ốc sên lửa ở tầng trên cùng, cho tới 29 tầng vừa rồi.

Tuy nhiên, lũ quái vật ở tầng này lại hoàn toàn nằm ngoài mấy điểm chung đó, bởi vì xung quanh cô có rất nhiều quái vật ở đủ hình dạng và Thuộc tính.

「Để xem nào... Thủy Ma Xà... Cá sấu Tai ương... Nhất Giác Quy... Trời ạ, rồi còn thêm cả Thiên Vũ Ngư nữa chứ!」

-Thuộc tính thì đa dạng. Từ Thủy, cho tới Kim, rồi thậm chí có cả Phong nữa.

「Rốt cuộc là cái lũ này chui từ đâu ra vậy nè!? Nhất là, cá nào mà lại sống trên cạn, đã thế còn biết bay nữa chứ!」

Đúng như lời của 'nhân cách thứ 2' nói trong đầu cô, Honoka cũng nhận thấy lũ quái vật này chẳng có điểm gì tương đồng cả. Không, hình như là có đấy, mà chỉ là cô vẫn chưa tìm ra thôi.

Tuy nhiên, tình hình của cô lúc này vẫn khá là nguy ngặt. Lũ quái vật này không chỉ có một vẻ hung dữ hiếm thấy, mà còn đang dần thu nhỏ vòng vây của mình lại. Kiểu này là chúng muốn ép góc cô vào một chỗ cho dễ xử đây mà.

(Mà, dù kẻ thù có là thể loại gì đi nữa thì cũng chẳng vấn đề gì...)

Honoka cất một tiếng thở dài, và điều đó như đã kích động lũ quái vật. Đầu tiên là con Thủy Ma Xà. Nó trở thành quân tiên phong, và lao thẳng tới toan xiết chặt cơ thể mảnh khảnh của Honoka, và bóp cho tới chết. Nhìn cái lưỡi của nó cứ thụt ra thụt vào như vậy cũng khá tởm đấy, thiệt luôn.

Con rắn đã hoàn thành việc cuộn tròn quanh người Honoka, giờ nó chỉ cần xiết vào thật chặt là có thể lấy đi sinh mạng con mồi ngay. Vào đúng lúc nó cất lên một tiếng kêu lớn như đã chắc chắn về chiến thắng của mình... Honoka thở dài.

Ngay lập tức, hàng loạt Ma pháp trận màu xanh dương nhạt xuất hiện và bao bọc lấy cả cơ thể dài ngoằn của con rắn. Để rồi chúng đồng loạt phát ra ánh sáng huyền ảo màu xanh.

「Và, bye bye.」

Thậm chí, giọng nói của 'nhân cách thứ 2' còn chưa kết thúc, thì kết cục của con Thủy Ma Xà đã hoàn toàn an bài.

Cả cơ thể nó đã hoàn toàn bị nhốt bên trong một bức tượng băng có hình dạng y hệt nó, và phong ấn con thú ở bên trong. Nó thậm chí còn không thể cử động, chứ đừng nói gì đến việc thi triển ma thuật. Đến sức mạnh độc nhất của nó là hỏa lỏng cả cơ thể cũng không thể đem ra sử dụng.

Và chỉ trong phút chốc, con mãng xà đã quy tiên ở bên trong bức tượng băng ấy.

Lũ quái vật còn lại đều ngạc nhiên trước cảnh này, nhưng Honoka thì không. Nói thật, cô bắt đầu thấy chán việc phải nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của lũ quái sau khi đã chứng kiến sức mạnh của cô rồi. Tận 29 tầng rồi chứ ít gì.

「Thế là con rắn đã trở thành món thịt đông lạnh chỉ trong nháy mắt. Vậy lũ còn lại ngươi có định xử luôn không?」

-Chứ để chúng sống cũng có lợi ích gì đâu.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại bộc lộ rõ sự tàn nhẫn của Honoka.

Lũ quái vật vẫn còn đang khiếp sợ, nhưng sau đó đồng loạt lao tới tấn công. Lại nữa, cái cảnh này cứ lặp lại mãi, và cô chán lắm rồi. Thay đổi chút gì đó coi!!

Cứ một cái điệp khúc: một con quái tấn công, nó bị diệt, cả đám hoảng sợ, đồng loạt tấn công với lợi thế số lượng. Lạy hồn! Làm cái gì đó khác biệt giùm coi! Chứ cái cảnh này riết chán lắm rồi!

(Thôi thì tranh thủ lúc này thử nghiệm các Kỹ năng khác vậy...)

Nói rồi, cô lẩm bẩm câu niệm xướng trong miệng:

-Nữ tư tế của Tinh Linh giới với cơ thể và trái tim băng giá, giờ đây hãy trỗi dậy và giáng lên lũ yêu nghiệt cơn giận dữ của u linh. <Ice Lady>!

Nói rồi, trước mặt cô xuất hiện một Ma pháp trận màu xanh dương nhạt, và nó bắt đầu xoay tròn với vận tốc cực nhanh. Để rồi, toàn bộ căn phòng này nổi lên một trận bão tuyết ở cường độ rất lớn, buộc lũ quái vật kia phải dừng đợt tấn công.

Cơn bão tuyết ngày một trở nên to lớn và dày đặc hơn, đến nỗi ta không thể thấy cả người đứng ngay bên cạnh mình. Cánh rừng giờ đây đã hoàn toàn bị phủ bởi một lớp tuyết trắng, và khung cảnh lúc này nhìn như mùa đông vừa mới đổ bộ xuống vùng đất thanh bình này.

Và, từ bên trong cơn bão tuyết, một đôi mắt màu lam hiện lên, và chủ nhân của nó dần dần lộ diện.

Một người phụ nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi thanh xuân, khoác trên mình bộ kimono màu trắng rất sang trọng. Mái tóc màu xanh nhạt của cô ấy bay tung tăng trong cơn bão tuyết. Nhưng có lẽ đặc điểm nổi bật nhất ở cô ta, vẫn là nước da trắng không tì vết của mình. Phải, trắng cứ như là tuyết vậy.

Đây là Kỹ năng mà Honoka nhận được sau khi đạt Lv20, <Ice Lady>.

Quá đơn giản, ma thuật này có khả năng triệu hồi nên một người phụ nữ mà dân gian hay đồn là "bà chúa tuyết". Tuy nhiên, vì Honoka đến từ Nhật bản, nên nếu phải làm phép so sánh thì cô lại thấy người phụ nữ này giống một Yuki-onna hơn. Mà, dù là cả hai chẳng khác gì mấy cả.

Dĩ nhiên, Kỹ năng này không triệu hồi như thế là xong thôi đâu.

-Làm đi, <Ice Lady>.

Người phụ nữ mắt xanh cất lên một tiếng cười man rợ như mấy con ma nữ hay xuất hiện trong phim, để rồi lập tức bay vòng ra sau lưng một con quái vật định tấn công Honoka khi nãy, con Nhất Giác Quy (rùa một sừng).

-Kihihihihi~!!

Yuki-onna vươn rộng hai tay mình ra, và ôm chằm lấy cả con rùa vẫn còn đang ngỡ ngàng vì cơn bão tuyết. Từ giữa vòng tay của Yuki-onna phát ra một ánh sáng màu trắng xanh nhìn rất ảo diệu, đủ sáng để có thể nhận thấy trong cơn bão tuyết dữ dội này.

Để rồi, khi Yuki-onna thả cả hai tay ra, con Nhất Giác Quy đã hóa thành tượng băng. Đúng, không phải là nó bị nhốt trong một bức tượng băng, mà là cả cơ thể nó đã hoàn toàn trở thành băng đá. Để rồi, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh, và dễ dàng bị cơn bão tuyết nuốt chửng.

Để rồi sau đó, Honoka nhận ra một điều khá kỳ lạ.

Vào khoảnh khắc con rùa băng đá vỡ ra thành từng mảnh, cô nhận thấy là con rùa có thay đổi hình dạng trong phút chốc, thành một con vật có hình giống chim. Việc thay đổi này chỉ diễn ra trong khoảng nửa giây, nhưng cô có thể dám cá là mình đã không nhìn nhầm.

(Giờ nghĩ lại thì...)

Honoka liếc qua những con quái vật còn lại trong căn phòng, và bắt đầu nhận ra một điểm chung ở chúng.

-Chúng... đều là những quái vật đẻ trứng.

「Ờ ha. Ngươi nói thì ta mới để ý đấy.」

Phải. Rắn, rùa, cá, cá sấu... chúng đều là động vật sinh sản bằng cách đẻ trứng. Và phần lớn trong số đó còn thuộc loại bò sát nữa kia kìa.

Nếu như cô nhớ không lầm thì...

-...Chỉ có thể là con Tu hú Điên mà thôi. Căn phòng này chính là nơi tập hợp rất nhiều trứng của loài chim này, và chỉ nở khi có kẻ bước vào đây.

「À, thảo nào mà... Nhưng mà nó cũng chẳng làm thay đổi được gì cả nhỉ?」

-Phải, chúng vẫn phải chết.

Honoka vung tay một cái, và nữ chúa tuyết, hay Yuki-onna tùy sở thích mỗi người, lập tức cất lên một tiếng cười khả ố. Ả ta bay tới phía con Cá sấu Tai ương, khẽ chạm tay vào tấm lưng gồ ghề của nó.

Và chỉ nháy mắt sau, con cá sấu đã hóa thành băng đá hoàn toàn, và có cùng chung số phận thảm thương với con rùa khi nãy.

...Đây hoàn toàn là trận chiến một chiều. Toàn bộ lũ quái vật đều bị Yuki-onna hóa thành băng và vỡ ra nhiều mảnh. Thậm chí, có những con đang ẩn nấp ở trong các tán cây cũng bị ả ta bắt được. Nói chung là rất khiếp đảm.

Để rồi sau khi xử lý toàn lộ lũ quái vật trong phòng, ngoài tiếng báo hiệu vừa mới thăng cấp vang lên bên tai, còn có tiếng cười man rợ của Yuki-onna nữa. Ả ta từ từ hòa lẫn vào trong cơn bão tuyết, và biến mất, như một bóng ma.

Cả cánh rừng nơi đây đã chìm trong một lớp tuyết dày mấy phân, làm mất đi vẻ thanh bình vốn có của nó. Giờ đây chỉ còn lại mỗi sự lạnh lẽo, hoang dã cùng một không gian có vẻ buồn. Và chẳng biết đống Quang Thạch gặp chuyện gì mà chúng dần mất đi độ sáng của mình, khiến nơi đây trông trở nên âm u như một đỉnh núi tuyết đến phát sợ.

Honoka hoàn toàn không hề thấy lạnh dù đang đứng giữa cơn bão tuyết. Khuôn mặt cô vẫn trơ ra như thế như là cái lạnh không hề có ảnh hưởng đến cô. Xúc giác của cô đã tiêu biến đến như thế luôn rồi sao?

Thở ra một làn khói trắng, cô bắt đầu bước đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng kế tiếp. Tuy nhiên, chưa đi được vài bước thì...

「Ê ê, hình như đằng kia có cái gì đang phát sáng kìa.」

Honoka khựng lại trước câu nói của 'nhân cách thứ 2', và liếc nhìn xung quanh để tìm cho ra cái thứ đang phát sáng ấy.

Cô đã không phải tìm lâu. Đó là một bông hoa trắng có năm cánh, với hình dạng trông chẳng giống với bất kỳ loại hoa nào ở thế giới cũ của cô cả. Phần nhụy của nó thụt vào sâu bên trong, và các cánh hoa thì trải rộng ra như cánh chong chóng.

Nếu như trí nhớ của cô còn đúng thì...

-Đây... chẳng phải là hoa Heally sao? Ở một nơi thế này mà nó cũng mọc được à?

Thực tế, hoa Heally là một loại hoa mà khi giã ra, và đun cùng với nước sẽ thành một loại thuốc có thể chữa gần như là mọi loại bệnh. Nói chung là một loại hoa rất hiếm hay được dùng để chế tạo thuốc giải trạng thái xấu cho du hành giả. Hoa này chỉ mọc ở lục địa Westera, tức nơi ở của tộc "Elfia".

Cho nên, việc một loại hoa như vậy xuất hiện ở Đại Mê cung thuộc lục địa Norenth thế này là một điều cô không thể nào đoán ra được.

Và chẳng biết có phải do tính thần kỳ của nó hay không, mà bông hoa ấy đang phát sáng giữa cơn bão tuyết, như không muốn khuất phục trước thiên nhiên hung tàn.

Honoka tiến tới gần, và ngắt bông hoa khỏi mặt đất. Ánh sáng phát ra từ nó dần mờ nhạt đi, và tắt hẳn chỉ sau vài giây rời khỏi đất.

「Này này, giờ ngươi tàn ác đến nỗi giết cả một bông hoa đang cố gắng sinh tồn sao? Chơi kỳ vậy?」

......Tàn ác á? Bản thân Honoka còn không có cái cảm xúc gọi là 'tàn ác' nữa rồi. Cô cũng không nghĩ ngắt một bông hoa như vậy là đủ để gọi một người là ác độc đâu. Đây chỉ đơn thuần là vì cô hiếu kỳ trước bông hoa bé nhỏ này mà thôi.

-...Đây có thể là thứ mà người phụ nữ ấy muốn tìm.

「Ah, có thể lắm. Vì dù sao thì, một bông hoa hiếm như thế, và chỉ mọc ở lục địa Westera lại xuất hiện ở đây, thì việc có người muốn tìm cũng chẳng có gì lạ cả.」

Honoka tiếp tục ngắm bông hoa này với một vẻ mặt rất khó hiểu. Cô không biết ý nghĩa của sự sống là gì, vì bản thân cô còn không hiểu ý nghĩa của cuộc đời mình là gì nữa mà.

Nên là, có lẽ đâu đó trong cô, vẫn còn khao khát muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, thông qua các sinh mạng khác. Và rồi...

Trong lúc Honoka còn mãi mân mê bông hoa, dưới chân cô bỗng phát lên một ánh sáng màu đỏ thẫm.

Cô thậm chí còn không có cơ hội để giật mình, chứ đừng nói chi là nhảy ra ngoài. Bởi lẽ chỉ trong nửa giây, cả cơ thể cô dần tan biến trong luồng sáng đỏ thẫm ấy.

Và rồi khi mở mắt ra, cái mà cô thấy lúc này chính là một căn phòng rất lớn, có kích thước cũng gần bằng sân vận động Tokyo, nhưng lại tối tăm và kín như bưng, chỉ được thắp sáng bởi những viên Quang Thạch và vài ngọn đèn cầy trên tường.

「Oi oi, chuyện gì thế này? Đừng nói ta vừa bị dịch chuyển tới một nơi lạ lẫm nào nha? Đùa nhau à?」

Mặc kệ lời than vãn của 'nhân cách thứ 2', Honoka đơn thuần chỉ liếc mắt nhìn quang cảnh của căn phòng này, và cô có chút khó thở khi ở đây.

'Chào mừng đã đến tầng thứ 80 của Đại Mê cung Phinix... Fufufu~!'

Một giọng nói vang lên từ phía cuối căn phòng đã thu hút sự chú ý của Honoka, và cô lập tức ngước mắt về nơi ấy.

Như trong các trò RPG khi ta vào tới phòng của boss, ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía ấy, thì các ngọn đèn cầy ở phía cuối lập tức được thắp lên, soi sáng một khu vực, và làm lộ diện chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Đó là một cô bé có mái tóc màu hồng pha chút đỏ. Trang phục thì như các miko ở thế giới cũ của cô, nhưng có phần hở hang hơn nhiều. Đặc biệt, cô chú ý đến đôi cánh lông vũ ánh lên bảy sắc cầu vòng ở hai bên hông của cô bé. Và đã có ai nói rằng cô bé này có một nụ cười rất chi ngạo mạn chưa vậy?

Không đợi Honoka lên tiếng, cô nhóc ấy lại cất lời, với một vẻ đầy đe dọa:

'Ngươi cũng số xui thật đấy. Ở gần bông hoa Heally đó là một cổng dịch chuyển nối thẳng tới tầng thứ 80 này. Mà, như vậy thì càng tiện cho ta hơn thôi.'

-......Cô là ai?

'À phải rồi ha, ta vẫn chưa xưng danh mà nhỉ? Tên của ta là...'

Nói rồi, cả cơ thể cô bé phát ra một ánh sáng màu đỏ thẫm huyền ảo. Đồng thời, ở bên trong, một đôi mắt màu vàng cam lóe lên với một sát khí ngút trời. Hình dáng của cô bé dần thay đổi trong lúc luồng sáng ngày một chói hơn, và khiến Honoka bất giác lấy tay che lại.

Và rồi khi luồng sáng tắt đi, trước mắt cô chính là một con chim phượng hoàng với đôi cánh bảy sắc cầu vòng.

'Tên ta là Phoenix, chủ nhân của Đại Mê cung Phinix này!! Nào, hãy làm ta cảm thấy hưng phấn đi, nữ Ma thuật sư trẻ tuổi!!'

***

Hanaori HonokaGiới tính: NữHP: 270/270Lv: 27Thuộc tính: BăngMP: 240/260Exp: 265/1400Chỉ sốATK: 80INT: 92DEF: 78ACC: 70AGI: 95LUK: 50Kỹ NăngIce Lance

Ice Lady

Niflheim

Ice Coffin

Snow Dance

Danh hiệu

Người đến từ thế giới khác

Anh hùng

Nữ hoàng Băng

Honoka liếc nhanh 'Cửa sổ trạng thái' của mình, và lập tức đóng lại, để có thể tập trung vào đối thủ nguy hiểm đang hiện diện ngay trước mặt mình. Đôi mắt cô đã mở to ra hết cỡ, chứ không còn mang vẻ lờ đờ như trước nữa.

「Đừng giỡn chứ... Tự nhiên đùng một cái, chúng ta phải đối mặt với boss của Đại Mê cung này là thế nào vậy?」

Có thể nhận thấy rất rõ một vẻ do dự và hoảng hốt trong lời than vãn của cái 'nhân cách thứ 2', và Honoka cũng phải đồng tình trước điều đó.

Bởi lẽ trước mặt cô bây giờ là Phoenix, con Exotic mang hình dáng của loài chim phượng hoàng ở thế giới cũ của cô. Đôi cánh bảy màu cầu vòng của nó, cùng với phần đuôi hệt như đuôi công đã khắc họa lên một vẻ đẹp tựa thần thánh. Vẻ đẹp tráng lệ của nó thật sự không thể diễn tả được bằng lời nói. Ở nó toát lên một cái vẻ thanh cao, mà chỉ nhìn trong vài giây thôi, ta sẽ dễ nhầm tưởng nó là sứ giả của chúa trời.

Tuy nhiên, song song với vẻ đẹp ấy, cũng chính là một sát ý đáng sợ. Ẩn sâu trong đôi mắt màu vàng cam ấy, Honoka có thể thấy một ngọn lửa cháy rực với tinh thần chiến đấu đang sục sôi. Có nhìn thế nào đi nữa thì lần này Honoka không thể nào mà chạy thoát được rồi.

'Nữ Ma thuật sư trẻ tuổi... Chẳng hay ta có thể được biết quý danh của nhà ngươi không?'

-Không.

'Từ chối thẳng luôn mới ghê!'

Thắc mắc từ nãy giờ rồi, nhưng làm thế nào mà cô lại có thể nghe thấy giọng nói của con Phoenix này vậy nhỉ? Chắc là nó có năng lực thần giao cách cảm hay gì đó cho xem. Tiện thật đấy. Cô cũng muốn có một Kỹ năng như thế.

Quay lại vấn đề, con Phoenix có vẻ khá sốc trước câu trả lời của Honoka, nên nói:

'Hô hồ... tuy đây không phải lần đầu có người xuống được tới tầng 80 này, nhưng cô là người đầu tiên từ chối cho ta biết tên đấy. Có lý do gì không?'

-Không thích. Chỉ có vậy thôi.

Đằng nào cô cũng không có ý định ở lại đây lâu làm gì, nên cho biết tên chi để sau này lại có nguy cơ bị con phượng hoàng này truy đuổi. Đã nói rồi, sức cô bây giờ chưa đủ để đối đầu với con Exotic này đâu. Tuy rằng cô có <Niflheim> là Kỹ năng phòng ngự siêu hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là nó sẽ giúp cô thắng được con quái này một cách dễ dàng.

Cơ mà chạy trốn cũng không phải là cách. Bởi vì cô xuống đây bằng một ma thuật dịch chuyển, và cầu thang dẫn lên tầng 79 cũng bị đóng kín, nên cô gần như không có cách nào để thoát khỏi đây cả.

Phoenix như nở một nụ cười trước thái độ của Honoka, và nói:

'Cao ngạo lắm... Đã lâu lắm rồi ta mới lại cảm thấy phấn khích như thế này đấy. Ta thật sự muốn giao chiến với ngươi lắm rồi, nữ Ma thuật sư! Nhưng trước hết—'

Con thần thú trải rộng đôi cánh bảy màu của mình ra, và vút bay lên không trong khi hướng mắt về phía Honoka.

'Hãy để ta được kiểm chứng sức mạnh độc nhất của ngươi nào! <Flame Burst>!!'

Ngay lập tức, một ngọn lửa cực nóng được phun ra từ trong khoang miệng của con thần thú, và hướng thẳng về phía Honoka. Với một ngọn lửa nóng đỏ như thế này, người thường mà trúng phải thì sẽ bị bỏng rất nặng. Có khi còn chết cháy luôn ấy.

Tuy nhiên, Honoka thì lại có vẻ rất chi là điềm tĩnh. Cô thản nhiên chờ ngọn lửa đến gần mình mà không thèm làm một động tác chuẩn bị nào cả.

Và khi ngọn lửa cực nóng ấy gần chạm vào Honoka thì...

"CHOANG!!"

Ngọn lửa đã hoàn toàn bị bao bọc trong băng đá, và dần mất đi sức nóng của mình. Tảng băng ấy rơi xuống đất do trong lực, và lăn tới chân của Honoka.

Lửa cần có dưỡng khí để duy trì sự cháy, đó là kiến thức cơ bản trong môn hóa học. Băng đá do Honoka làm nên đã bịt kín toàn bộ ngọn lửa lại, ngăn cách nó với dưỡng khí, nên chẳng chóng thì chày, nó đã xụi đi rất nhanh sau đó.

Thêm vào đó, ngọn lửa nóng là thế, nhưng nó vẫn phải chào thua trước cái lạnh của lớp băng phủ bên ngoài, nên cũng không thể làm tan hay phá băng được.

Phoenix nhìn cảnh tảng băng dưới chân Honoka vỡ ra thành nhiều mảnh sau cái búng tay của cô, đã nở một nụ cười mãn nguyện và:

'Đúng như ta đoán... <Niflheim> của ngươi thật sự khó chịu đấy. Đừng tưởng là ta không biết nhé... Nguyên lý hoạt động của nó nằm ở "độ không tuyệt đối", đúng chứ?'

-......

Honoka khá là muốn hỏi vì sao con thần thú này lại biết Kỹ năng đó của cô, nhưng mà nó là một Exotic, nên có thể nó còn biết nhiều thứ hơn cả cô nữa.

<Niflheim> là một Kỹ năng một khi đã được kích hoạt sẽ được duy trì mãi mãi, dù cho Honoka có muốn tắt nó hay không cũng vô ích. Và, chỉ cần ma thuật này còn hoạt động, sẽ không có một tác nhân bên ngoài nào có ý định hãm hại cô đụng tới được Honoka cả.

Bởi lẽ, tất cả chúng đều sẽ bị bao bọc trong không gian của "độ không tuyệt đối".

Như đã biết, "độ không tuyệt đối" là một trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều bị ngừng (trích trong một wiki mà tác giả đã từng đọc trước đây).

<Niflheim> là một Kỹ năng áp dụng nguyên lý đó.

Nếu như có một thứ gì đó có ý định gây hại lên cơ thể của Honoka, không phân biệt là cố tình hay vô ý, chỉ trong một quãng thời gian cực ngắn, thường là khoảng một phần mười giây, bề mặt của vật thể đó sẽ bị bao bọc lại bởi hàng vạn Ma pháp trận màu xanh dương nhạt, không chừa lấy một khe hở nào.

Và trong một phần mười giây tiếp theo, tất cả Ma pháp trận đó sẽ đồng loạt thi triển, giảm nhiệt độ xuống chỉ còn -273.15 độ C ngay lập tức. Đây chính là điểm giới hạn thấp nhất, nơi sự sống không thể nào tồn tại được, nơi mà mọi chuyển động phân tử đều bị ngưng trệ, hay còn gọi là "độ không tuyệt đối".

Việc thay đổi nhiệt độ cực nhanh như vậy sẽ khiến vật thể đó bị phá hủy ngay lập tức. Nó cũng giống như việc một mảnh kim loại đang được nung nóng, mà lại cho làm lạnh ngay tức khắc, nó sẽ vỡ ra ngay, dù cho có cứng thế nào đi nữa. Và kèm theo đó sẽ là khói bốc lên mờ cả mắt.

Nó thậm chí còn có thể đóng băng cả lửa là đủ để hiểu sức mạnh của nó nằm ở một đẳng cấp thế nào rồi chứ chứ nhỉ?

Tuy nhiên, đó là với đồ vật vô tri vô giác. Vậy, với sinh vật sống thì sẽ thế nào?

Bình thường, chỉ chạm vào một cục nước đá trong khoảng nửa phút thôi, ta đã thấy rất rát rồi. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhiệt độ ở bề mặt cơ thể ta giảm xuống chỉ còn -273.15 độ C, chỉ trong vòng chưa đầy một giây?

Chắc không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó rồi nhỉ? Ta đã được nhìn thấy kết cục của nạn nhân khi dính phải chiêu này từ các tầng phía trên rồi mà.

Những ai có ý chí ngoan cường thì sẽ trụ được trong vài giây, còn kẻ nào có tinh thần cực yếu thì sẽ ngủm ngay lập tức. Nhưng mà, dù cho có giữ được ý thức thì vẫn sẽ chết vì cái lạnh cắt vào da thịt, cùng với việc thiếu mất dưỡng khí thôi. Hay nói chung, những kẻ đã dính phải chiêu này thì chỉ có chung một kết cục mà thôi.

"Độ không tuyệt đối" là một điểm giới hạn đáng sợ mà thực tế chưa từng ai đạt tới được, mà chỉ có trong lý thuyết. Tuy nhiên, <Niflheim> lại có thể sử dụng nó một cách đơn giản, như trò chơi trẻ con ấy.

Thực tế, "Niflheim" cũng chính là tên của vùng đất băng giá, một trong Cửu Giới của thần thoại Bắc Âu, và cũng là một trong Nhị Giới căn bản của cả thế giới theo như truyền thuyết. Chắng trách sao nó lại có năng lực bá đến như vậy cả.

Thôi, học lý thuyết nhiêu đó là đủ rồi. Quay về câu truyện thôi.

Honoka không thể tự mình điều chỉnh sức mạnh của Kỹ năng <Niflheim> được, và oái ăm thay, nó luôn ở trong chế độ auto, tức cô không thể bật tắt nó tùy ý như các Kỹ năng khác được. Lẽ nào đây là một trong những cái giá phải trả cho việc sở hữu thứ năng lực bá đạo này?

Bình thường thì <Niflheim> cũng khá biết điều, chỉ đóng băng những thứ có ý định làm hại đến cô, và tránh gây ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Tuy nhiên, cũng có vài lúc nó trở nên mất kiểm soát, như cái lúc tên Grafl định làm nhục cô ấy. Khi đó, gần một nửa căn phòng đã đóng thành băng luôn.

Còn giờ đây, Honoka lại muốn nó bùng phát hết sức có thể. Bởi vì khi đối thủ là một con Exotic, cô biết mình không thể chủ quan được.

'Không thèm trả lời luôn sao? Vậy thì ta sẽ xem sự im lặng này như là một lời xác thực. Thật sự ta rất muốn biết vì sao mi lại sở hữu thứ ma thuật vốn đã thất truyền từ rất lâu này... nhưng thôi tạm bỏ qua vậy.'

Nếu như Phoenix vẫn còn ở hình dạng người, thì chắc bây giờ nó đang cười thầm trong miệng với hai bờ vai cứ run rẩy liên tục vì phấn khích. Nó không thể kiềm lại được cái sự vui sướng này.

'Cuối cùng... Cuối cùng ta cũng được gặp một đối thủ xứng tầm!! Có lẽ nào đây chính là vận mệnh sao? Khi mà hai sức mạnh đối chọi nhau lại một lần nữa phải đối mặt?'

Honoka vẫn không hiểu ý nghĩa nằm đằng sau lời nói của Phoenix, nhưng lại có thể nhận thấy một sát ý ẩn giấu bên trong. Cô đặt tay lên thanh katana của mình, và bắt đầu thủ thế. Chỉ hy vọng là những bài học kiếm thuật ngày trước sẽ phát huy tác dụng của nó.

Con thần thú cất lên một tiếng kêu rất lớn, vang vọng khắp cả căn phòng này. Để rồi, cô bắt đầu nhận thấy nơi này bắt đầu trở nên nóng bức hơn.

'Nữ Ma thuật sư, mi đừng tưởng mình sở hữu <Niflheim> thì có thể toàn mạng rời khỏi đây nhé! Bởi lẽ ta đây nắm giữ một sức mạnh có thể khắc chế nó đấy!'

Lời của Phoenix khiến Honoka để tâm tới, và trong phút chốc đã quên luôn cái nóng bất thường trong căn phòng. Vầng trán cô cũng bắt đầu chảy vài giọt mồ hôi, dù rằng cơ thể cô lúc nào cũng được làm mát bởi một trong các tác dụng của Kỹ năng <Niflheim>.

Đôi mắt của con thần thú phát sáng lên, và nó trải rộng đôi cánh bảy màu của mình, cùng lúc với việc cả cơ thể nó bốc lên một ngọn lửa đỏ rực. Tất nhiên, Honoka thừa biết là chuyện này sẽ dẫn đến một tình huống rất chi là tồi tệ, đối với cô.

'<Muspelheim>!!'

Ngay lập tức, ở chân của bốn bức tường nổi lên những ngọn lửa nóng đỏ rực, làm cho nhiệt độ trong căn phòng tăng cao một cách chóng mặt. Những ngọn lửa bắt đầu liên kết lại với nhau, và tạo thành hình chữ nhật, nhốt tất cả con mồi của mình ở bên trong.

Bức tường bằng lửa này cao tận 3m, và nhảy múa một cách cuồng nhiệt như trong các buổi cắm trại ngoài trời mà trường cũ của cô hay tổ chức. Nhìn nó hung bạo đến mức có thể nuốt chửng bất kỳ thứ gì. Và dám cá là nó đủ nóng để thêu cháy cả xương của con người thành tro cho xem.

Nhiệt độ trong căn phòng này đã trở nên cực kỳ nóng, và Honoka bắt đầu vã mồ hôi như tắm. Đôi mắt cô bắt đầu có triệu chứng hoa cả lên, và cô hiểu vì sao lại thế.

Cơ thể cô đang ngày trở nên mất nước.

'Ta báo cho ngươi biết, một khi <Muspelheim> còn được thi triển, nhiệt độ trong căn phòng này sẽ không bao giờ vượt xuống 500C đâu!'

Con người có thể sống trong điều kiện nhiệt độ từ 4 đến 35 độ, và mức tối đa có thể được đẩy lên cao hơn nữa nếu độ ẩm không khí thấp, vì khi đó cơ thể ta sẽ tiết ra mồ hôi nhiều hơn để điều hòa lại nhiệt độ cơ thể.

Tuy nhiên, nên nhớ cho là Honoka hiện đang ở trong một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, và nhất là bên dưới một ngọn núi lửa, nên hiển nhiên là độ ẩm ở đây gần như là không có. Nếu không cẩn thận, có khi ta sẽ chết ngạt trước nữa đấy.

Chính vì thế nên cơ thể cô liên tục tiết ra mồ hôi để điều hòa nhiệt độ. Nhưng, tiết ra nhiều mà không bù đắp lại được số nước đã mất thì khi đó cơ thể ta sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch. Cơ thể con người có 70% là nước, nên cô thừa hiểu nó quan trọng thế nào với chúng ta.

Honoka hiện đang ở trong tình trạng báo động. Cô đã trải qua gần một ngày trời ở trong Đại mê cung Phinix này rồi, nên thể lực cũng đã suy giảm không ít cũng nhiều. Tuy rằng trên đường đi cô có lót dạ bằng thịt của quái vật, nhưng về nước uống thì đến giờ cô vẫn chưa có được giọt nào vào miệng. Cổ họng cô khô rát, và cần được tiếp thêm nước càng nhanh càng tốt.

「Nhắc cho mà nhớ, nuốt mồ hôi chỉ tổ khiến tình hình trầm trọng hơn thôi.」

-Không cần mi nhắc.

Biết là ở tình trạng này mãi thì sẽ nguy hiểm cho mình, nên Honoka lập tức hành động để giải nguy. Cô rót ma lực vào mái tóc xanh của mình, và bắt đầu câu niệm xướng của mình:

-Sinh ra từ nước và trở về với nước. Sự sắc bén của ngươi sẽ là vũ khí để ta chống lại kẻ thù. <Ice Lance>!

Lập tức, một Ma pháp trận màu xanh dương nhạt có đường kính khoảng 12cm xuất hiện ngay trên đầu Honoka, và mau chóng phân ra thành hai. Để rồi, từ bên trong mỗi cái chui ra, là một mũi băng, thứ mà ta rất thường thấy trong các hang động băng hoặc dưới đáy biển ở hai cực. Chúng đâm sầm vào nhau, và kết nối lại, tạo thành hình chữ X.

'Mi đừng hòng! <Flame Burst>!'

Phoenix lập tức nhận ra, ý định của Honoka chính là lợi dụng sức nóng trong căn phòng để khiến các mũi băng tan ra, từ đó bổ sung thêm nước cho cô.

Nhưng tiếc thay là con thần thú không có tốt bụng đến mức để cô hồi phục năng lượng đâu. Nó lập tức phun ra một ngọn lửa cực nóng hướng về phía hai mũi băng lơ lửng trên không trung, với ý định phá hủy nó. Nếu là ở nhiệt độ này, khéo có khi hai mũi băng sẽ tan ra và bốc hơi ngay chỉ trong nháy mắt đấy.

Chỉ có điều...

Honoka lập tức búng ngón tay, và chỉ trong tích tắt, hai mũi băng ấy đã chuyển hóa thành nước. Một khối lượng lớn lớn đổ ào lên người Honoka, khiến cô ướt từ đầu đến chân, nhưng cô cũng đã kịp uống được vài ngụm nước trong lành. Điều này sẽ giúp điều hòa lại nhiệt độ cơ thể, và lấy lại được chút năng lượng.

<Ice Lance>... Về cơ bản thì nó cũng gần giống với <Black Spear> của Tomoya, nhưng kém hơn ở chỗ, Honoka chỉ có thể triệu hồi cùng lúc hai mũi băng cùng lúc mà không thể nhiều hơn.

Bù lại, cô có thể điều khiển cho các mũi băng này di chuyển tùy ý bằng ý nghĩ, và nó thậm chí có thể chuyển trạng thái của mình, từ rắn sang lỏng hoặc ngược lại. Năng lực này coi vậy chứ khá là bá đấy. Giả sử như có một cái lưới sắt ngăn cách Honoka với kẻ thù, thì bằng cách chuyển sang thể lỏng, nó dễ dàng chui qua cái lưới, rồi lại chuyển sang thể rắn để tấn công. Kiểu vậy đấy.

Về phần ngọn lửa cực nóng của con thần thú, vì mục tiêu của nó đã biến mất, nên theo quán tính còn sót, nó va thẳng vào bức tường phía sau của căn phòng, tạo nên một tiếng nổ *Kaboom~!* khá lớn, và khiến cho nơi đây trở nên chao đảo. Bây giờ cô vẫn có thể thấy làn khói bốc lên từ bức tường ấy.

'Không tệ đâu... Nhưng từ bây giờ mới là nghiêm túc nè! <Feather Shot>!'

Vài sợi lông vũ trên cơ thể con thần thú tự động bay ra, đắm chìm trong một ngọn lửa nóng đỏ, và hóa thân thành những chiếc hỏa tiễn đầy uy lực. Để rồi, chúng thi nhau lao về phía Honoka với một tốc độ cực nhanh.

Bình thường thì cô sẽ đứng im và để cho <Niflheim> đóng băng hết toàn bộ những chiếc hỏa tiễn ấy. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích của Phoenix khi nãy, cô biết là mình không thể trông cậy vào Kỹ năng này được nữa.

Một khi <Muspelheim> còn được thi triển, nhiệt độ trong căn phòng này sẽ không bao giờ vượt dưới 50 độ.

Điều này không chỉ khiến cho đối thủ mất nước, mà còn khiến <Niflheim> trở nên vô dụng. Không thể giảm nhiệt độ xuống ngưỡng "độ không tuyệt đối", thì làm sao mà đóng băng được mọi thứ bây giờ?

Hay có thể nói rằng, <Muspelheim> chính là thiên địch của <Niflheim>.

Honoka lập tức rút thanh katana giắt bên hông ra, và dùng nó để đánh bật những chiếc hỏa tiễn đang lao về phía mình, khiến chúng lao xuống sàn hoặc cắm vào các bức tường. Do từ nhỏ cô đã được học kiếm thuật nên cô chẳng gặp chút khó khăn gì trong chuyện này cả.

Bình thường thì một thanh katana không phải là "Magic Supporter" sẽ bị vỡ vụn hoặc tan chảy nếu như làm mấy trò nguy hiểm như trên, nhưng xem ra thanh "Piercer" của cô vẫn có thể dùng tiếp ngon lành. Cô tự hỏi liệu nó có phải làm từ thứ kim loại hiếm mithril mà cô hay nghe nhắc đến không nhỉ.

Con thần thú vẫn không bị khớp khi thấy chiêu thức của mình trở nên vô dụng. Nó bắt đầu vút bay lên không, và lơ lửng ngay trước mặt Honoka với một vẻ đẹp tuyệt trần. Nếu như nơi đây không phải là một chiến trường khắc nghiệt thì chắc cô đã bỏ ra vài phút để ngắm nó rồi đấy.

(Hiểu rồi, vậy là giờ chơi đã hết...)

Con thần thú cất lên một tiếng kêu thật lớn như muốn xác nhận suy nghĩ của cô là đúng. Để rồi, nó lại tiếp tục thi triển <Feather Shot> như hồi nãy, chỉ có điều là ở mức độ ác liệt hơn nhiều.

Số lượng hỏa tiễn xuất hiện xung quanh Phoenix bây giờ đã lên tới gần 20 cái, và chúng đều nhắm vào Honoka với một sức nóng rất lớn, như có thể nung chảy cả kim loại thường. Bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trở lại, khi mà cơ thể vốn ướt đẫm bởi <Ice Lance> khi nãy giờ đã gần như khô ráo cả. Rốt cuộc là nhiệt độ trong căn phòng này còn muốn nâng cao lên tới bao nhiêu nữa vậy?

Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải dập tắt ngọn lửa của <Muspelheim> trước đã. Có như thế thì cô mới có thể toàn mạng rời khỏi đây.

Trong khi dùng "Piercer" để đánh bật những chiếc hỏa tiễn, Honoka bắt đầu niệm xướng giống như ban nãy:

-Sinh ra từ nước và trở về với nước. Sự sắc bén của ngươi sẽ là vũ khí để ta chống lại kẻ thù. <Ice Lance>!

Lập tức, hai mũi băng cực lớn xuất hiện trên đầu Honoka, và lập tức di chuyển đến một bức tường theo sự điều khiển của cô. Tất nhiên, chúng đã được chuyển sang thể lỏng để có thể dập lửa dễ hơn.

Tuy nhiên, Phoenix lại nở một nụ cười cao ngạo.

Ngọn lửa từ <Muspelheim> vốn đang cháy âm ỉ và nhảy múa, tạo tiếng "lách tách" bỗng nhiên thay hình đổi dạng, trở thành một cái miệng của quỷ, và lập tức nuốt chửng lấy khối nước đang lơ lửng trên không, trước khi chúng có cơ hội rơi xuống. Khi thấy cảnh này, người ngạc nhiên nhất lại chính là 'nhân cách thứ 2' bên trong Honoka.

「Oi oi, thế này là có hơi quá rồi đấy. Dùng nước cũng không dập được nó thì biết làm thế nào bây giờ?」

Tuy nhiên, Honoka vẫn không để tâm đến những lời nó nói, và tiếp tục đánh bật những chiếc hỏa tiễn đang lao về phía mình. Uy lực của mỗi chiếc đều lớn, và số lượng phải nói là cực nhiều. Cứ thế này thì chắc cô sẽ toi đời vì kiệt sức mất.

Như cảm thấy vẫn chưa đủ để dồn ép Honoka, con Phoenix lập tức thi triển thêm một chiêu thức khác:

'<Blazing Impact>!'

Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể nó bị nhấn chìm trong một ngọn lửa nóng đỏ, và nhìn từ bên ngoài trông khá giống một quả cầu lửa cỡ lớn, hoặc một mặt trời thu nhỏ.

Đây là một hỏa thuật khiến người thi triển được bao trùm bởi một ngọn lửa, tất nhiên là không gây ảnh hưởng gì lên cơ thể rồi, từ đó trở thành một viên đạn lửa có uy lực rất lớn, có thể phá hủy cả một bức tường chỉ với một cú lao nhẹ. Hitoshi cũng có Kỹ năng này.

Không một phút chần chừ, con thần thú lao thẳng về phía Honoka. Kích thước của nó bây giờ đã chiếm gần một nửa chiều rộng của căn phòng này, khiến cô gần như không còn chỗ để mà tránh nữa. Túng thế, cô liền niệm xướng:

-Nữ tư tế của Tinh Linh giới với cơ thể và trái tim băng giá, giờ đây hãy trỗi dậy và giáng lên lũ yêu nghiệt cơn giận dữ của u linh. <Ice Lady>!

Lập tức, không gian xung quanh Honoka xuất hiện những cơn gió tuyết lạnh giá, chỉ để sau đó tan ra thành nước bởi nhiệt độ cao trong phòng. Cùng lúc, Yuki-onna cũng xuất hiện từ trong hư vô, và lao thẳng về phía con thần thú mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Tuy nhiên, Yuki-onna đã hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ bởi một cú va chạm với con thần thú. Nó tan ra thành nước và bốc hơi rất nhanh, chứng tỏ nhiệt độ bên ngoài của Phoenix phải gần 100 độ là ít. Sức mạnh giữa hai bên quá chênh lệch, và có thể dễ dàng nhận thấy từ đầu nên cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy bởi kết quả này.

Thực tế, ngay từ đầu cô đã biết <Ice Lady> không phải là đối thủ của Phoenix. Cô thi triển Kỹ năng này là để có thêm chút thời gian, và đã khôn khéo sử dụng nó để phóng bật người sang một phía, từ đó tránh được cú va chạm với con thần thú.

Ngay trước khi va chạm xuống mặt đất, Phoenix kéo cơ thể nó lên, thay đổi quỹ đạo bay và vòng ngược về vị trí ban đầu, như một cái boomerang vậy. Honoka cứ nghĩ là con thần thú sẽ rơi xuống đất bởi tốc độ cực nhanh, và từ đó trở nên bất động như trong các bộ phim giả tưởng thường thấy. Nhưng đúng là đời không phải là mơ mà.

Ánh sáng, và sức nóng từ nó khiến Honoka bắt đầu thấy lo ngại, và bất giác lùi về phía sau......

Hình như cô quên mất cái gì đó thì phải?

(Mình vừa bước lùi? Thôi chết—)

Chính ngay lúc ấy, cơ thể cô lên cơn co giật, và bất giác quỳ xuống đất trước sự ngạc nhiên của Phoenix. Nó hoàn toàn không hiểu Honoka gặp chuyện gì, khi mà từ nãy đến giờ nó vẫn chưa hề đả thương được cô dù chỉ là một đòn.

Trong cái nóng như thêu như đốt hệt trong một cái lò luyện tinh đơn của căn phòng này, Honoka quỳ gối dưới đất mà không cục cựa, mặc cho việc cơ thể và vầng trán của mình đang chảy mồ hôi rất nhiều. Để rồi...

"Honoka" nở một nụ cười trên môi, và hai bờ vai cô bắt đầu run rẩy.

Điều này đã khiến cho Phoenix rất kinh ngạc. Bởi lẽ ấn tượng của nó đối với cô, đó là cô rất lạnh lùng, luôn khoác lên một gương mặt vô cảm, bất cần đời và không thiết tha gì với cuộc sống. Thế mà giờ đây, nó lại được thấy cô cười, đến nỗi hai bờ vai cũng phải run lên. Điều này với nó cứ như là mặt trời mọc hướng đằng tây vậy.

Sau khoảng vài giây, Honoka đứng dậy, dĩ nhiên là miệng vẫn còn đang nở một nụ cười trên môi. Nhưng, lưng của cô trùng xuống, khiến cho phần tóc mái che gần hết khuôn mặt, tạo nên một vẻ đáng sợ như mấy con ma nữ.

Cô với tay tới cái kẹp tóc màu hồng phấn của mình, và nhẹ nhàng kéo nó ra, khiến cho mái tóc lam của mình bung ra, và để lòng thòng giữa không trung. Điều này chỉ càng khiến cô trông giống ma hơn mà thôi. Nhất là cái nụ cười khả ố đó đấy.

-...Cuối cùng... Lâu lắm rồi mình mới lại được tự do...

Honoka ngoái cổ và ngoác miệng cười, khiến cho Phoenix cảm thấy rùng mình, dù rằng nhiệt độ trong căn phòng này hiện đang rất cao. Chẳng hiểu sao, vừa rồi nó lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình.

-Xin chào... tên mày là Phoenix, phải không nhỉ...? Xui cho mày rồi con à...

Giọng nói của cô vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây lại mang một vẻ gì đó rất chi là quái đản, cứ như không phải của con người vậy. Sự thay đổi này vẫn còn quá mới lại đối với Phoenix. Sau đó, cô cất lời:

-Để tao cho mày thấy... hình dáng thực sự của <Niflheim> là như thế nào!

'Nhân cách thứ 2' của Honoka, tên thường gọi là Hanako, vào lần đầu tiên được xuất hiện ở Đại Mê cung Phinix này, đã nở một nụ cười rất tươi, nhưng cũng rất kỳ quái.

***

-Lên nào~! Tung hoành khắp nơi, và cuồng bạo lên thôi~! Quẩy đi~!! YOLO~!!

Hanako cười phá lên cùng với một thái độ rất hào hứng, như một đứa trẻ bị cấm túc lâu ngày cuối cùng đã được dẫn ra ngoài công viên để chơi đùa. Nét mặt của cô lúc này rất vô tư và hồn nhiên của trẻ con, nhưng cũng không kém phần ma quái của những con ma nữ.

Phoenix lơ lửng trên không trung chỉ biết nhìn cô với một vẻ kinh ngạc. Bởi lẽ nó vẫn chưa thể quen được với sự thay đổi thái độ siêu nhanh của cô, và vẫn còn đang choáng ngợp trước điều đó. Nhưng chỉ một lúc sau, nó đã hiểu ra sự tình.

(Ra là vậy. Hiện tượng Đa nhân cách sao...?)

Nói chung thì "hiện tượng Đa nhân cách" cũng không quá xa lạ với mọi người rồi, nên lão tác giả cũng chán chẳng muốn giải thích làm gì nữa cho mệt. Một phần cũng vì lười nữa. Thông cảm hen.

Chẳng trách tại sao đôi khi Phoenix lại có thể cảm nhận được rằng cô đang chuyện trò với ai đó, mặc dù rõ ràng là cô chỉ vào đây có một mình. Và đối với Phoenix mà nói, đây là lần đầu tiên nó gặp một người như vậy.

Và vẫn còn một điều kỳ lạ nữa. Từ khi Honoka thay đổi nhân cách đến bây giờ, nó luôn cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà, mặc dù rằng <Muspelheim> vẫn còn phát huy công hiệu, cũng như toàn thân nó đang bao bọc trong một quả cầu lửa. Tệ hơn nữa, là điều này vẫn còn đang tiếp diễn cho đến tận bây giờ.

Sau khi vung vẩy thanh kiếm chán chê rồi, Hanako ngước mặt về phía Phoenix, và nhìn nó với một đôi mắt yandere (vâng, tác giả không nói quá đâu). Một cảm giác sợ hãi đột ngột bao trùm lấy tâm can của con thần thú, và nó bất giác lùi về sau vài bước, như đang bị lép vế trước một kẻ thù đáng sợ vậy.

-Nè... mày mạnh lắm phải không, Phoenix...?

'Cái gì?'

Có lẽ do không lường trước được một câu hỏi có nội dung kỳ cục như vậy, nên con thần thú có hơi đơ trong giây lát.

...Nhưng nó không ngờ điều đó suýt nữa đã khiến nó phải trả một cái giá khá đắt.

Chỉ trong nháy mắt, cả cơ thể của Hanako đã biến mất ngay trước mắt Phoenix, và khiến cho nó gặp hoang mang trong phút chốc. Để rồi, như một bóng ma, cô xuất hiện ngay trước mặt nó với một nụ cười ma quỷ.

'Cái quái!?'

Phoenix hoàn toàn không lường trước được điều này, bởi lẽ nó cứ đinh ninh rằng Honoka không còn đủ sức để làm một chuyện như thế. Còn do đâu nó có thể chắc chắn như thế, thì là vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, căn phòng lúc này đang rất là nóng, có thể khiến ta mất nước rất nhanh. Để tránh kiệt sức, ta thường phải hạn chế chuyển động mạnh để giữ sức.

Thứ hai... lúc này Phoenix đang ở trên không trung, vậy thì vì sao cô lại có thể xuất hiện ngay trước mặt nó?

Còn câu trả lời nào khác ngoài việc cô đã nhảy lên và áp sát nó không?

Tuy nhiên, như đã nói khi nãy, cơ thể nó đang được bao trùm trong một quả cầu lửa rất nóng, nên tiếp cận gần như là điều không thể. Còn đằng này, khoảng cách giữa hai bên lại rất gần nhau, đến nỗi nó còn nhìn thấy cả một vẻ điên rồ ẩn sâu trong đôi mắt của Honoka.

Và trong lúc nó còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Hanako xoay người và vung mạnh kiếm xuống theo đường chém, toan chém đứt cổ của Phoenix.

Hốt hoảng, nó cắn răng vươn đầu về phía sau, và may mắn tránh được lưỡi kiếm sắc bén đó trong tích tắt. Tuy nhiên, Hanako đã thành công trong việc cấy một hạt mầm của "sự sợ hãi" vào trong con tim của nó.

Phoenix vung mạnh đôi cánh của mình, tạo nên một luồng gió hanh khô và nóng, để thổi bay cô ra xa. Hanako nhận trực tiếp làn gió ấy vào mặt, nhưng vẫn nở một nụ cười ma quái trên môi. Cô lộn người trên không, và đáp xuống đất một cách rất điệu nghệ như một vận động viên thể thao.

(...Được rồi, xem ra mình đã quá coi nhẹ cô ta rồi.)

Chỉ qua một đòn vừa rồi, ta có thể thấy rõ Hanako có cách chiến đấu hoàn toàn trái ngược với Honoka. Cô rất thích xông xáo, lao vào tấn công trực diện kẻ thù bằng tất cả những gì mình có, chứ không có bị động, chỉ thích chơi trò phòng ngự của Honoka. Hay có thể nói, hai người hoàn toàn trái ngược với nhau.

Và không hiểu vì sao, nhưng Hanako lại có thể điều khiển cơ thể của Honoka còn tốt hơn cả chính cô ấy nữa, dù rằng Hanako chỉ là một nhân cách khác được sinh ra từ trong tiềm thức.

Như đã thấy ban nãy, chỉ trong một khoảnh khắc Phoenix đóng mở mắt, Hanako đã sử dụng thể thuật của mình để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên và tấn công với một tốc độ cực nhanh.

Học kiếm đạo từ nhỏ đã giúp Honoka có những khái niệm cơ bản về võ thuật, và cô cũng đã thử áp dụng nó kết hợp với kiếm. Tuy nhiên, có thể sử dụng chúng một cách thuần thục và hiệu quả nhất lại chỉ có mỗi Hanako mà thôi.

Được sinh ra từ một khát vọng thuở xưa của Honoka, Hanako đã luôn quan sát, dõi theo từng hoạt động của cô trong bóng tối. Và tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Hanako đã tinh thông tất cả kiến thức về võ thuật thông qua Honoka.

Lý do là bởi vì bản tính của hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu Honoka là một cô gái lạnh lùng, không cảm xúc, bất cần đời, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời, thì Hanako như một người luôn bùng cháy, nhiệt huyết không bao giờ tắt trong cô, và khoái đương đầu trực tiếp với thử thách.

Nếu phải làm một phép tính so sánh đơn giản về mức độ khai thác mọi tiềm năng của cơ thể, thì Hanako nhỉnh hơn Honoka gần 1,5 lần, dù rằng cô chỉ là một nhân cách khác được sinh ra từ tâm trí Honoka đấy. Còn ai dám coi thường cô nữa nào?

Hay nói một cách đơn giản, Honoka chuyên phòng ngự, còn Hanako chuyên tấn công, thế thôi.

Quay trở lại vấn đề. Hanako vung vẩy thanh kiếm mấy vòng trên không trung, và vẫn giữ một nụ cười ma quái trên môi. Đôi mắt cô nhìn rất đáng sợ, đậm chất của một yandere không nhầm đi đâu được, và điều đó khiến con thần thú cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Và để có thể át chế nỗi sợ ấy, nó buộc phải tấn công liên tục.

'Được lắm... Ta sẽ không khách khí nữa đâu! <Storm Barricade>!'

<Storm Barricade>, một Phong thuật giúp triệu hồi ra những cơn gió lốc có vận tốc xoáy rất cao, từ đó biến chúng thành hàng rào phòng ngự có thể thổi bay hoặc phản ngược lại bất cứ đòn tấn công nào. Nó cũng hao hao giống chiêu phòng ngự của con Griffin đấy.

Phoenix vỗ cánh và tạo nên những cơn lốc xoáy nhỏ trên mặt đất. Tuy rằng mấy cơn lốc này chỉ cao bằng một nửa độ cao của căn phòng, nhưng với Hanako thì nó trông vẫn khá là to lớn. Cơ thể người phàm của cô mà trúng phải thì chắc chỉ có nước chết mà thôi.

Dù vậy, cô vẫn nở một nụ cười cao ngạo trên môi.

'Để coi ngươi còn cười được đến đâu! <Curse Flame>!'

<Curse Flame>, một Hỏa thuật khá đặc biệt, khi mà ngọn lửa được gọi ra sẽ mang màu đen tuyền chết chóc, và mang trong mình một lời nguyền gây đau đớn cho bất cứ ai chạm phải. Lời nguyền này sẽ kéo dài suốt một năm, hành hạ cả về mặt thể xác và linh hồn của người nhiễm. Và cũng không có thuốc chữa nên đừng có mơ.

Con thần thú phun ra một ngọn hắc hỏa nhìn rất ghê rợn và đầy vẻ chết chóc, và nó lập tức bị những cơn lốc xoáy chia nhau mà hút. Giờ đây, trước mặt Hanako là tận ba... À không, bốn cơn lốc xoáy lửa nhìn rất đáng sợ. Và chúng đang đồng loạt lao về phía cô.

-Ái chà chà, có vẻ thú vị đấy.

「Ngươi liệu hồn mà né cho bằng được đấy.」

-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Mặc dù đang gặp nguy hiểm khá lớn, nhưng Hanako vẫn bình tĩnh liếm môi và nhìn trực diện những cơn lốc xoáy lửa. Điều đó khiến Honoka, người lúc này chỉ còn là một 'nhân cách khác của cơ thể', phải lắc đầu ngao ngán.

Cũng giống như Hanako có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh dù chỉ là một 'nhân cách khác', lúc này Honoka cũng có thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng bây giờ. Theo ý kiến của cá nhân cô, thì tình hình bây giờ phải nói là khá tệ rồi đấy.

Quả thật là bây giờ Hanako đang lâm vào bước đường cùng. Cô không thể dựa vào Kỹ năng <Nilfheim> để đóng băng mọi thứ được nữa, một khi <Muspelheim> vẫn còn được thi triển. Mặt khác, nhiệt độ trong phòng cũng quá nóng để mà cô có thể sử dụng các Băng thuật khác mà mình có.

Nhắc đến việc này mới nhớ, cơ thể cô cũng đang mất nước dần, và lại quay trở về tình trạng mệt mỏi như ban nãy. Nhưng, bây giờ cô không có đủ thời gian để mà thi triển <Ice Lance> và bổ sung thêm nước đâu. Sắp chết đến nơi rồi đây này!

-......Có vẻ không xong rồi đây. Chết trẻ thế này thì có hơi tiếc đấy, mà thôi bỏ đi.

「.........」

-Ủa, sao tự nhiên im thin thít vậy Honoka? Không tsukkomi lại ta à?

「Ta không phải là nghệ sĩ hài. Với cả ta thừa biết mi không có ý định bỏ mạng tại đây đâu.」

-Ối cha, bị phát hiện mất rồi~!

Sau tất cả thì Hanako vẫn là một kẻ 'ăn nhờ ở đậu' trong cơ thể của Honoka, nên tất nhiên cô phải biết phần nào tính cách của kẻ ăn bám này rồi. Không đời nào có chuyện Hanako, lâu lắm rồi mới chiếm được quyền điều khiển cơ thể, sẽ đứng im chịu chết như vậy đâu. Ngàn lần không.

Và kết hợp với câu tuyên bố chắc như đinh đóng cột khi nãy, cô gần như có thể chắc chắn Hanako đã có phương án đối phó.

Bốn cơn lốc xoáy lửa đã gần đến chỗ của Hanako, nhưng cô vẫn nở một nụ cười ma quái trên môi. Điều đó khiến Phoenix thấy kỳ lạ và không khỏi lo lắng.

Để rồi, đôi mắt đỏ của cô phát sáng một cách kỳ lạ, cùng lúc với dưới chân cô xuất hiện một Ma pháp trận màu xanh nhạt có đường kính 1m. Ánh sáng, và xung lực phát ra từ nó khiến cho mái tóc xanh và tà váy của cô phất phơ trong gió. Điều này đã khiến cho con thần thú rất ngạc nhiên.

'C-Chuyện gì vậy!?'

Ánh sáng chan hòa ấy đã soi sáng cả một góc của căn phòng rộng lớn này, và làm cho Phoenix có hơi chói mắt. Mặt khác, từ Ma pháp trận dưới chân Hanako bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti.

-...Này Phoenix. Mày có từng nghĩ tại sao mà <Niflheim>, một ma thuật vốn được xem là đã thất truyền từ lâu, lại chỉ sở hữu một năng lực chán ngắt đến thế không?

Ý của Hanako tức là, như lời của Phoenix khi nãy, <Niflheim> là một Kỹ năng đã thất truyền từ lâu. Thế thì không có lý nào nó chỉ mang mỗi một năng lực đóng băng bất cứ thứ gì có ý định làm hại đến chủ nhân cả. Nếu phải nói thật lòng thì, nó quá thụ động.

-Tất cả cũng chỉ tại cái bản tính của Honoka. Không có thứ gì trên đời này có thể khiến cô ta cảm thấy hứng thú, thành thử ra cô ta cũng chán chẳng muốn động tay vào một cái gì cả. Thậm chí đến việc mở tập ra xem lại bài cô ta cũng lười nữa đấy.

Đến đây, Hanako nở một nụ cười hình trăng khuyết, kéo dài đến tận mang tai (đùa à, có con người nào làm được chuyện này không vậy?), và khuôn mặt cô bắt đầu trở nên giống một con quỷ, với đôi mắt tàn bạo.

-Vậy, ngươi thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta hoán đổi vị trí với ta?

'.........Đừng nói là!'

Đôi mắt của Phoenix mở to ra như nhận ra những gì Hanako muốn nói. Và đâu đó trong thâm tâm, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ trước cái áp lực ghê rợn đang toát ra từ cơ thể của Hanako.

-Phải. Nếu người sử dụng là Honoka, thì <Niflheim> sẽ ở 'chế độ Tĩnh'. Còn nếu đó là ta, thì nó sẽ ở 'chế độ Động'.

Cùng lúc ấy, cơn ớn lạnh của Phoenix ngày càng trở nên dữ dội hơn. Không, đây không chỉ đơn thuần là phản ứng của cơ thể nó khi đối diện với hiểm nguy, mà là do căn phòng bây giờ đang ngày càng trở nên lạnh cóng.

-Và bây giờ... xin mời mày được chiêm ngưỡng sức mạnh của <Niflheim> khi ở 'chế độ Động' nhé~!

"Tách"

Hanako búng tay, và chỉ trong nháy mắt, bốn bức tường, mặt đất, trần, những ngọn đèn cầy và các Quang Thạch, cũng như bốn cơn lốc xoáy lửa... Tất cả, đều đã hoàn toàn hóa thành băng đá, tạo nên một khung cảnh phải nói là rất lộng lẫy và xinh đẹp, như là ta đang dạo chơi trong một hang động băng vậy.

'Cái quái!?'

Hiển nhiên, Phoenix không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Không chỉ cả căn phòng của nó, mà cả những ngọn lửa <Muspelheim> đáng ra không thể bị đóng băng cũng đã trở thành một màu xanh dương của băng đá. Hoang đường, có chút hư cấu ở đây thì phải!? Hư cấu, triệu hồi Jaian!

-Và bây giờ... là đến lượt mày đấy, con chim cút chiên bơ ạ~!

'Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ!?'

Phoenix thậm chí còn không biết là mình vừa tsukkomi một cách vô thức, và điều đó đã khiến nó bị chậm mất một nhịp.

Hanako lợi dụng băng trên mặt đất để gia tốc cho bước chạy của mình, để từ đó khiến tốc độ của cô còn nhanh hơn cả khi nãy. Chỉ trong tích tắt, cô đã ở ngay dưới chân của Phoenix. Và sau đó, cô vung mạnh thanh katana của mình lên trên.

Để rồi, từ dưới đất mọc lên một cây cột băng có đường kính 2m, và nó lập tức va chạm với con thần thú, đẩy nó lên cao và va đập mạnh vào trần. Một tiếng "Bốp~!" khá to vang lên cho thấy lực va đập này khá là lớn.

'Guah!!'

-Chưa xong đâu!!

Phoenix thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong lúc nó còn đang rên la vì đau đớn, Hanako đã gọi ra thêm một cột băng khác, và dùng nó để đưa mình lên trên cao. Chỉ trong phút chốc, cô đã có mặt ngay bên trên con thần thú, và lập tức vung mạnh thanh katana của mình theo nhiều hướng.

Kết quả là, từ trần, trên mặt đất và bốn bức tường, hàng loạt cây kim châm bằng băng đá phóng ra liên tục và tấn công Phoenix. Mặc cho nó lúc này vẫn còn đang được bao phủ bởi một quả cầu lửa, nhưng các cây kim châm băng vẫn dư sức đâm xuyên qua và làm tổn thương da thịt bên trong của nó.

'GUAH!!'

Tiếng hét của con thần thú vang vọng khắp cả căn phòng, và máu bắt đầu tràn ra từ cơ thể nó. Trên người nó bây giờ có rất nhiều vết thương. Cơ thể nó lảo đảo trên không một lúc, để rồi sau đó ngã xuống mặt sàn băng đá như một con chim gãy cánh.

-Sao thế? Hết sức rồi à? Thân là một Exotic mà sao mày cùi bắp thế?

Tiếng khiêu khích của Hanako, lúc này vẫn còn đang đứng trên cây cột băng, vang lên khiến con thần thú ức chế. Nó dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để giơ cao đôi cánh của mình, tựa như muốn nói mình vẫn còn có thể chiến đấu.

(Mình không cam tâm! Sao mình lại có thể bại trận như vậy—)

-Quá chậm~!

Tuy nhiên, Phoenix thậm chí chỉ mới đứng dậy, thì ngực trái của nó đã bị xuyên thủng bởi một mũi băng to lớn, và máu chảy ra như suối từ miệng vết thương đó.

'GYAHHH!!!'

Không cần nói cũng biết nó đã bị tổn thương lớn đến thế nào.

Trên hết, ngực trái cũng là nơi mà 'hạt nhân' của nó tọa lạc. Nếu như 'hạt nhân' bị phá hủy, nó sẽ chết vĩnh viễn, dù cho nó có mang sức mạnh hồi sinh từ đống tro tàn của loài phượng hoàng đi nữa.

Nhưng may mắn cho nó, là 'hạt nhân' của mình vẫn còn an toàn. Tuy nhiên, cái mũi băng đã có sượt qua một chút, tạo nên một vết nứt trên cái 'hạt nhân'. Và từ bên trong, sức mạnh của con thần thú đang trào ra ngoài.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như sức mạnh của nó bị cạn kiệt?

Hiển nhiên là nó sẽ trở thành mồi ngon của Hanako rồi.

'Tuyệt Đối Không Được!!'

Con Phoenix cất lên một tiếng kêu thật lớn khiến Hanako giật mình, và cơ thể nó lại được bao trùm bởi một quả cầu lửa, do tác dụng của <Blazing Impact>.

'Ta Tuyệt Đối Sẽ Không Bỏ Mạng Tại Nơi Này Đâu!!'

Nói rồi con thần thú đập mạnh đôi cánh của mình, và lao thẳng lên phía trần nhà. "BÙM~!", "BÙM~!". Những âm thanh cứ vang lên không ngừng, bởi vì... nó đã phá hủy trần của căn phòng, và đâm xuyên qua các tầng lầu của Đại Mê cung.

Nếu Phoenix muốn sống, thì trước hết nó phải rời khỏi nơi này.

Các tầng lầu thi nhau bị phá hủy, tạo nên những cơn rung chấn lớn, lan truyền khắp cả Khu vực Midelle này.

Và rồi, sau khi phá hủy tầng trên cùng, nó phóng ra khỏi ngọn núi lửa, và trải rộng đôi cánh bảy sắc cầu vòng của mình trên không trung, tạo nên một cảnh tượng rất hiếm thấy. Cả quái vật, đến những người dân sống xung quanh nơi đó đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

(Không ổn... Vết thương của mình nặng quá... Nếu không mau lên, mình sẽ...)

Chính ngay lúc ấy, Phoenix quay đầu về hướng Tây Nam, như vừa phát hiện thấy một cái gì đó rất quen thuộc vậy.

(Cảm giác này... Có lẽ nào là... ngài ấy?)

-KÉCCCC~!!

Phoenix cất lên một tiếng kêu thật lớn, và lập tức bay về phía mình vừa hướng về.

Quay trở lại tầng thứ 80 của Đại mê cung Phinix, Hanako cất một tiếng thở dài trong khi vẫn đang ngước mặt nhìn cái lỗ mà con thần thú vừa tạo ra.

-Chậc, để nó chạy mất rồi.

Và hiển nhiên, vì cô vẫn chưa hạ thủ được nó, nên sẽ không nhận được miếng điểm kinh nghiệm nào rồi. Cô thở dài là vì chuyện đó.

-Mà, dù sao thì với vết thương đó, nó cũng không thể sống lâu hơn được đâu.

Hanako điều khiển cho cái cột băng mà mình đang đứng hạ thấp xuống. Và khi đã đạt đến một độ cao an toàn, cô nhảy khỏi đỉnh của cây cột để đáp xuống đất.

-Giờ nên làm gì đây nhỉ? Hay là đuổi theo nó nhỉ?

Tuy nhiên, không biết có phải do vừa thi triển nhiều ma thuật cùng lúc nên cô dần trở nên kiệt sức, hay là chỉ đơn thuần vì sàn đã hóa băng hoàn toàn, nên Hanako đã hụt chân khi đáp, trở nên mất thăng bằng, và bước lùi về sau một cách vô thức.

-Thôi chết—

Tuy nhiên, Hanako thậm chí còn chưa dứt câu thì cả người cô co giật như vừa bị chích điện, và ngã khuỵu gối xuống đất.

Một lúc sau, cô ngước mặt lên, và lắc đầu vài cái như để xua tan đi cơn nhức đầu này. Sau, cô nhặt lấy cái kẹp tóc mình đã cởi ra khi nãy, và vén tóc lên, tạo thành kiểu đuôi ngựa như cũ.

「Chết tiệt!! Hiếm lắm mới có cơ hội xuất hiện mà trời!!」

-.........

Honoka lơ đi tiếng la hét của Hanako trong đầu, và ngước mặt nhìn trời với một đôi mắt trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top