Tập 3 - Chương 3 : The Punishment

-Rồi, tên nào muốn chết thì cứ việc tới đây đi! Ta sẽ cho hắn một vé xuống địa phủ gặp diêm vương ngay lập tức!!

Tomoya hét một cách giận dữ ngay tại con đường chính của thị trấn Nerwer, khiến cho mọi người đang bao vây xung quanh cậu cảm thấy ớn lạnh. Ban nãy hổ báo là thế, nhưng mà giờ đây trông họ chẳng khác gì mấy con mèo hoang nhát cáy cả.

Hiện tại, cậu đang bị bao vây bởi rất nhiều Ma thuật sư và du hành giả, với con số có lẽ lên đến hàng trăm hay sao ấy. Tuy đông là thế, nhưng mà lại không có ai dám lao tới bắt giữ cậu lạ cả, dù rằng cái đầu cậu lúc này đang đáng giá tận 20 đồng vàng kim.

-Sao thế!? Lúc nãy các ngươi hùng hổ lắm cơ mà!? Sao bây giờ lại im thin thít hết vậy hả? Rặt một lũ nhát cáy!

Cũng không thể nào trách họ được, khi mà giờ đây Tomoya trong mắt họ chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người cả. Giờ đây cái giải thưởng 20 đồng vàng kim đã không còn đủ sức làm lay chuyển họ nữa. Tất cả đã gần như từ bỏ sau khi chứng kiến cái sự điên cuồng của Tomoya.

Lý do là vì, trên tay cậu lúc này chính là thanh "Executor" vẫn còn dính máu tươi đỏ chót trên phần lưỡi, cũng như nằm la liệt xung quanh chân cậu chính là các thi thể xấu số của những tên dám tấn công cậu khi nãy.

Chúng nằm yên không cục cựa trên vũng máu của chính mình, cùng với đôi mắt trắng dã đã tạo nên một hình ảnh kinh dị và khủng khiếp. Khuôn mặt thì thể hiện một sự sợ hãi vô bờ bến như đang nhìn thấy ác ma. Trên cơ thể chúng xuất hiện vô số vết chém hoặc đâm rất sâu ở các điểm chí mạng như cổ họng, ngực, trán.

Thậm chí trong số đó, vài tên có phần miệng đã hoàn toàn bị rạch nát, và phần hàm dưới thì bị treo lủng lẳng ở một nơi nào đó. Nhưng đáng sợ nhất, có lẽ vẫn là cảnh nội tạng của chúng bị văng tung tóe khắp nơi trên mặt đất, như gan, phổi, dạ dày, và một số ít quả tim vẫn còn đang đập giữa vũng máu. Mùi tanh của máu bốc lên khiến vài người phụ nữ nôn thốc nôn tháo. Nói chung, đây là một cảnh mà trẻ con và mấy người yếu tim không nên xem qua để rồi lại bị ám ảnh.

Tuy nhiên, thứ khiến cho mọi người thấy sợ hãi nhất, chính là cái sát ý đến dày đặc của Tomoya, nó có thể nuốt chửng tâm trí của bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào trong tích tắt. Đôi mắt đen của cậu trông lạnh lùng đến mức chỉ nhìn trực diện vào thôi cũng có thể khiến tinh thần ta đóng băng trong phút chốc. Kết hợp với những giọt máu dính trên má, Tomoya lúc này rất giống những tên sát nhân hàng loạt mà ta rất hay bắt gặp trong các bộ phim.

Danh hiệu "Ripper", ngoài tác dụng tăng chỉ số 'ATK', 'AGI' và 'ACC', nó còn giúp cậu mang thần khí của một kẻ sát nhân giết người không gớm tay mỗi khi cần đến. Chỉ cần cậu hơi tức giận chút thôi, là người khác sẽ nhìn cậu như một tên tội phạm thế kỷ ngay.

Bản thân Tomoya cũng bắt đầu thấy ghét cái vũng máu dưới chân mình. Nó khiến cho bộ đồ của cậu bị vấy bẩn không cần thiết, và điều đó đồng nghĩa với việc cậu lại phải tốn tiền mua trang phục mới. Cơ mà, nếu đem so với cái sự phiền toái mà lũ Ma thuật sư và du hành giả này đã mang lại khi nãy thì như thế vẫn còn rẻ chán. Chúng thật sự khiến cậu cảm thấy bực mình, nên khử trước vài tên để làm gương đã được cậu thi hành ngay tắp lự.

(Đáng ra mình nên làm thế này từ đầu mới phải...)

Từ lúc đến cái thị trấn này, Tomoya chỉ càng thêm bực mình và ức chế chứ chẳng thư giãn được tí nào. Lại còn gặp cái lũ hám tiền này trong khi cậu đang bận đi tìm Honoka nữa mới gọi là chán chứ! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì mà cái số của mình nó còn đen hơn cả con chó mực vậy hả!?

Sau một quãng thời gian yên ắng, như không thể chịu được nữa, một giọng nói cứng rắn vang lên từ trong đám đông:

-Đừng có mà tự mãn, thằng oắt con khốn kiếp!

Từ một nhóm đông người mà Tomoya cho là một Hội (Guild), có một người đàn ông tộc "Humanity" hộ pháp và rắn rỏi, được trang bị bởi một bộ giáp bạc có kèm cả mũ, hông thì giắt thêm một thanh kiếm cùng với trên tay gã là một tấm khiên to gần bằng cơ thể. Vừa ra khỏi đám đông, ông ta giận dữ tuốt kiếm ra khỏi bao, và chĩa nó về phía cậu, cùng với một câu phát biểu hùng hồn:

-Tao không cần biết mày mạnh đến nhường nào, nhưng mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu! 20 đồng vàng kim sẽ thuộc về chúng tao!

Nói rồi, ông ta giương tấm khiên ra trước người, và lao thẳng về phía cậu. Tấm khiên đã che chắn gần hết cả cơ thể đồ sộ của lão, gần như không có lấy một khe hở nào để cậu tấn công cả. Tốc độ của lão cũng khá nhanh, nhưng lại quá đơn giản, nên Tomoya chỉ cần né người sang một bên là coi như bình an vô sự. Tuy nhiên...

-Đúng rồi đó! Cố lên Charlie!

-Cậu là niềm hy vọng của chúng tôi đấy! Đá đích thằng oắt đó đi!

Đám đông xung quanh bắt đầu cổ vũ cuồng nhiệt cho ông ta, và vài người thậm chí còn hỗ trợ từ bên ngoài bằng ma thuật, chỉ tiếc là chẳng có cái nào trúng cậu cả. Cơ mà, cái mà Tomoya ngạc nhiên chính là khả năng thay đổi thái độ nhanh như chớp của cái đám đông này. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của họ đã gần như biến mất, như vừa mới tìm ra một tia hy vọng trong bóng đêm u ám.

(Này này, nói như vậy chẳng hóa ra mình là thằng phản diện ở đây à?)

Rõ ràng lỗi là của bọn họ khi đã tấn công nhóm cậu trước cơ mà!? Thế té ra ở cái thế giới này, hám tiền và địa vị không phải là một cái tội à!? Chà, tiện quá ha! Nó làm cho cậu muốn phát ói đây này! Cái lũ chết tiệt!!

Dù sao thì, bây giờ cậu không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng rồi, nhất là sau cái lời tuyên bố có vẻ hùng hồn khi nãy. Mà cậu cũng chẳng muốn tốn thời gian với ở đây làm gì, thôi thì đành giết cái lão này cho lẹ, đặng còn đi tìm Honoka nữa nào. Để xem, trước tiên là phải phân tích tình hình đã...

Đối thủ của cậu là loại người mà khi nhìn qua, ta rất dễ liên tưởng đến lớp Guardian (Hộ vệ quân) hay xuất hiện trong các game RPG. Và thường thì những người này sẽ đảm nhiệm vai trò tanker trong Hội, nên cậu dám chắc là lão ta có sức phòng thủ khá cao. Cộng thêm cái thái độ có vẻ kiêu ngạo đó thì khả năng cao là cái tấm khiên đó khó mà bị phá hủy được, hoặc nó có sức mạnh gì đó đặc biệt.

Còn về địa hình, thì Tomoya và lão Hộ vệ quân đang ở trong một vòng tròn khép kín có đường kính khoảng 15m, được tạo nên bởi các Ma thuật sư và du hành giả. Khoảng cách này cũng không phải là chật, nhưng cũng không hẳn là rộng rãi để cậu có thể tự do di chuyển.

Và có vẻ như cả tấm khiên lẫn thanh kiếm của lão Hộ vệ quân này đều chỉ là vũ khí thông thường. Như vậy thì lý do cho sự kiêu ngạo của cái lão này chỉ có thể nằm ở...

Như để kiểm chứng cho giả định của mình, Tomoya lập tức áp sát lão Hộ vệ quân, và vung mạnh thanh katana vào phần hông của lão, nơi thường được cho là mỏng nhất trong tất cả các loại giáp. Tuy nhiên...

"Keng"

Một tiếng va chạm của kim loại vang lên khá to, và nó đã làm kích động đám đông bên ngoài. Khi nhìn vào vị trí mình vừa chém khi nãy, Tomoya thấy bộ giáp hoàn toàn không bị xây xát gì cả. Trái lại, nó còn phát ra một ánh sáng bảy màu như cầu vòng, để rồi biến mất rất nhanh sau đó. Được rồi, cậu không nghĩ là nó lại cứng đến mức này đấy.

-Bắt được mày rồi!!

Do phải áp sát để ra đòn, nên bây giờ Tomoya đã hoàn toàn nằm trong tầm tấn công của Charlie. Không giống với vẻ cục mịch bên ngoài, Charlie có phản xạ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt lão đã có đủ đà để vung mạnh thanh kiếm của mình, và bổ nó xuống vai của cậu. Với một cơ thể không có gì bảo vệ như cậu thì trúng phải đòn kiếm này sẽ dẫn đến cái chết cho cậu ngay.

Nhưng, vẻ mặt của cậu lại không có gì gọi là lo lắng cả.

-<Shadow Step>.

Tomoya cất lên tên của một Kỹ năng, và ngay sau đó, cả cơ thể của cậu đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đòn tấn công của Charlie cũng vì thế mà trượt mất mục tiêu của mình, và thanh kiếm của lão ta bổ ngay xuống đất, tạo nên một tiếng động khá lớn.

Để rồi, Tomoya xuất hiện trở lại ở chỗ cách Charlie khoảng 6m, trong tư thế vừa mới đáp xuống đất sau một cú dậm nhảy tại chỗ. Cậu quay người về phía lão Hộ vệ quan và nói:

-Sao thế? Thậm chí còn không theo kịp cả tốc độ của tôi sao?

-Grừ... thằng oắt con...

Charlie trông có vẻ cáu gắt lắm, khi mà khuôn mặt của lão đã đỏ hết cả lên, và cậu thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên từ người lão. Chà, sao mà giống trong manga thế nhỉ?

Mà cũng thật may mắn là cậu đã kịp sử dụng <Shadow Step> kịp lúc, không là bây giờ đã bỏ mạng trước đòn vung kiếm bình thường, nhưng đầy uy lực lúc nãy rồi.

<Shadow Step> là một trong các Kỹ năng được ông lão người Drawf, Ahvel 'nạp' vào thanh "Executor" hồi còn ở thành phố Eltron. Và nói thật, đây cũng là Kỹ năng mà cậu khoái nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy rằng nó chỉ đơn thuần là làm tăng chỉ số 'AGI' trong một thời gian giới hạn, nhưng khi di chuyển, cả tiếng bước chân cũng như cơ thể cậu sẽ biến mất, hệt như một bóng ma, để rồi xuất hiện ở một nơi mà đối phương không ngờ tới nhất, và ra đòn hạ thủ.

Kỹ năng này rất thích hợp với những ai theo nghiệp "Assassin" (Thích khách). Và Tomoya cũng là một fan của thể loại này, nên <Shadow Step> đã mau chóng được cậu trọng dụng nhất. Thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thật sự rất giống với một ninja, và cậu là cực kỳ khoái cái vụ đó.

Charlie, cũng như đám đông xung quanh, chẳng biết là do chưa từng nghe nói đến Kỹ năng này, hay là vì năng lực của nó khác xa với những gì họ biết, mà ai nấy đều có một vẻ đần thối trên khuôn mặt. Họ nhìn Tomoya như đang nhìn một sinh vật lạ, và đồng thời, cũng là một tên sát nhân có lối di chuyển kỳ quặc nhất từng thấy. Mà, cậu cũng chẳng để tâm tới chuyện đó cho lắm.

Về phần Tomoya, hiện tại cậu đang bận phân tích cái khả năng phòng thủ tuyệt đối của Charlie. Thanh "Executor" này đã được Ahvel rèn lại rất kỹ lưỡng, nên cậu có thể đảm bảo về độ sắc bén của nó. Ấy thế mà, nó còn không thể làm trầy nổi bộ giáp bạc đó, nghĩa là nó có ẩn chứa một bí mật nào đó.

-Cái bộ giáp bạc đó có vẻ khó chịu đây...

-Hahaha, nhận ra rồi sao!? Đây chính là bộ giáp yêu quý mà ta đã bỏ tận 10 đồng trắng để mua nó đấy! Tuy không phải là "Magic Supporter", nhưng nó đã được một Ma thuật sư chuyên nghiệp yểm lên nó Kỹ năng <Diamond Coat> để gia tăng sức phòng thủ đấy!

......

.........

...Được rồi, tuy cậu đã nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi, nhưng hình như người của thế giới Elneath này không hề có não thì phải? Hỏi cái gì là khai tuốt tuồn tuột ra cái đó như vậy luôn à? Ngây thơ một cách quá đáng hay là ngu lâu có đào tạo vậy?

Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn lão vì đã cung cấp thông tin cho cậu miễn phí. Nó giúp cậu nhớ lại vài điều mà Ahvel đã từng nói với mình trước đây, khi còn ở thành phố Eltron.

Như đã biết, ở thế giới này, mọi vật dụng đều ẩn chứa ma lực. Và đối với những món vũ khí có chứa một lượng lớn ma lực, ta có thể sử dụng một Kỹ năng có tên <Skill Apply> lên chúng.

<Skill Apply> sẽ cho phép ta yểm lên món vũ khí đó một Kỹ năng thuộc dạng hỗ trợ mà người thi triển có thể sử dụng, với hiệu quả bằng 50% so với Kỹ năng gốc. Lấy ví dụ như là, <Boost Stream> của Reina sẽ giúp tăng chỉ số của bản thân hoặc đối tượng trong một thời gian tạm thời. Tuy nhiên, nếu là được sử dụng bởi vũ khí thông qua <Skill Apply> thì nó chỉ giúp tốc độ ra đòn của ta nhanh lên thôi, chứ chỉ số của bản thân chẳng có thay đổi gì cả.

Dù vậy, những món vũ khí được yểm sẵn Kỹ năng thế này lại rất được ưa chuộng bởi các du hành giả, bởi vì đôi lúc chúng có thể cứu ta thoát khỏi các tình huống nguy hiểm. Ở nơi hoang dã với cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, thì việc thủ sẵn một phương án dự phòng chẳng bao giờ là thừa cả.

Ngoài ra, các Kỹ năng được yểm lên vũ khí thế này có thể kích hoạt mà không cần niệm xướng, và đây chính là mặt lợi duy nhất tính đến thời điểm này. Chỉ cần truyền ma lực của bản thân vào vũ khí là nó sẽ tự động thi triển ngay.

Quay về vấn đề. Nếu như cậu nhớ đúng thì <Diamond Coat> là một Kim thuật vốn "ăn theo" lớp vỏ cứng cáp của loài Tê giác Thép, và một khi đã được thi triển thì đừng mơ có một loại vũ khí nào vượt qua được khả năng phòng ngự của nó. Khéo có khi còn làm gãy vũ khí của ta luôn chứ chẳng chơi.

Tuy nhiên, vì <Diamond Coat> này là Kỹ năng được yểm lên bộ giáp bạc kia, nên hiệu quả của nó ắt hẳn cũng kém hơn bản gốc nhiều. Có lẽ trước tiên cậu nên tìm hiểu mặt bất lợi của nó cái đã.

-<Shadow Chain>.

Từ bên dưới cái bóng của Chalie trồi lên hàng loạt sợi dây xích màu đen tuyền, và chúng lập tức trói cơ thể lực lưỡng của lão ta lại. Khuôn mặt lão vẫn còn hiện một vẻ bất ngờ trước việc này. Và Tomoya đã không bỏ lỡ cái khoảnh khắc lão ta lơ là.

-<Black Whip>!

Bàn tay phải của cậu mọc ra một sợi roi đen có phần đầu được gắn rất nhiều gai. Nhanh như cắt, Tomoya vung mạnh sợi roi, và điều khiển cho nó quấn chặt lấy bộ giáp bạc của Charlie. Do đã bị các sợi xích phong tỏa cử động, nên lão Hộ vệ quân chỉ còn biết bất lực nhìn sợi roi dẻo như cao su của cậu quấn lấy cơ thể. Và đúng như cậu nghĩ, toàn bộ thông tin về bộ giáp đó đã hiện ra trước mặt cậu dưới dạng một cửa sổ lập thể.

-Để xem nào... Ái chà... tuy bộ giáp này được làm từ mithril, và được yểm thêm Kỹ năng <Diamond Coat> giúp tăng chỉ số 'DEF' lên 175%, nhưng lại chỉ có thể thi triển trong 5 giây, với cái giá là chỉ số 'AGI' sẽ bị giảm đi 30%, cũng như không thể tái sử dụng trong 10 giây kế à? Chưa từng thấy một cái Kỹ năng nào phế như thế này đấy, thiệt luôn...

-S-Sao mà mày biết được chuyện đó!?

Chắc cả Charlie cũng không thể ngờ rằng bí mật của hắn lại bị cậu phát hiện nhanh đến vậy. Phải cảm ơn sợi roi này mới được. Từ khi cậu lên cấp đến giờ, khả năng phân tích của nó cũng được cải thiện một cách rõ rệt, đến nỗi dùng cả số liệu như ban nãy luôn đấy.

Nhân nói về Charlie, lão ta dùng hết sức bình sinh để phá hủy những sợi xích, và chỉ trong phút chốc đã xuất hiện vài vết nứt. Cái lão này trông vậy mà khỏe thật đó. Chắc là cậu chỉ có thể giữ lão lại được vài giây nữa là cùng. Mà, cũng không hẳn là cậu cần trói lão lại làm gì nữa, khi mà giờ đây cậu đã biết được bí mật của bộ giáp cứng thì cứng, nhưng siêu vô dụng đó.

"Xoảng~!"

Đúng như dự đoán, tất cả sợi xích của cậu bị phá vỡ ngay sau đó. Tomoya lập tức thi hồi sợi roi đen về, và tắt nó đi để có thể sử dụng tay phải. Charlie giận dữ nhìn cậu với một đôi mắt đỏ hoe, chắc là lão ta bực mình lắm rồi.

-Được lắm oắt con... Tao mà không lấy được mạng mày, tao thề tao không làm người nữa!

-......Ờ.

Trái lại, Tomoya lại có vẻ rất tỉnh bơ dù đang bị đe dọa, và điều đó như đổ dầu vào lửa, khiến Charlie càng thêm sôi máu. Nói rồi, lão ta lại thủ thế, và lao thẳng về phía cậu trong sự hò reo của mọi người xung quanh.

Tôi xin lặp lại câu nói của mình ban nãy thêm lần nữa. Dường như người của thế giới này không hề có não. Bộ lão ta tưởng cứ xông vào tấn công như vậy thì có thể lấy được mạng cậu sao? Tomoya lại cất một tiếng thở dài thất vọng.

Mọi người có biết vì sao cậu lại tỏ vẻ bình thản sau lời đe dọa của Charlie không?

Bởi vì cậu chẳng việc gì phải để ý đến lời của một kẻ sắp chết cả.

-<Shadow Slash>... triển khai.

Ngay sau khi Tomoya búng ngón tay... từ bên trong bộ giáp bạc, máu đỏ tươi bắn vọt ra như những con đập lúc bị vỡ. Và rồi, một sự đau đớn bắt đầu chạy dọc cơ thể của Charlie.

-GUAH!!!

Lão ta thổ huyết, ngã xuống và trượt trên mặt đất khoảng vài mét, để rồi sau đó dừng lại ngay trước chân Tomoya. Điều này đã tạo nên một vệt máu đỏ tươi trên đất nhìn rất ghê rợn. Mà, nếu so với cái vũng máu nằm đằng kia thì cái vệt này vẫn chưa là gì đâu.

Không một ai có thể giấu nổi một vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt, bởi vì họ không biết chuyện quái gì vừa mới xảy ra cả. Tự nhiên Charlie đổ máu và ngã xuống, khi mà Tomoya thậm chí còn không hề động thủ. Cậu chỉ đơn thuần là đứng yên tại đó, liếc mắt nhìn Charlie với một vẻ khinh thường, vậy thôi.

Và đúng như cậu nghĩ, lão Hộ vệ quân vẫn còn thoi thóp, dù rằng vết thương của lão ta khá nặng. Không một ai biết rằng, ở bên dưới lớp giáp bạc đó... lục phủ ngũ tạng của Charlie đã bị tổn thương nghiêm trọng, cũng như trên cơ thể lão hiện lên rất nhiều vết chém rất sâu, khiến máu chảy ra không ngừng.

Tuy là cậu chỉ mới đem ra thử nghiệm lần đầu, nhưng không ngờ <Shadow Slash>, một trong các Kỹ năng mới được Ahvel nạp vào thanh katana lại phát huy tác dụng tốt đến như vậy.

Đây là một Kỹ năng thuộc dạng thiết lập. Sau khi kích hoạt, nó sẽ phủ lên lưỡi của thanh <Executor> một làn khí đen khá mỏng mà mắt người thường khó mà nhìn thấy. Và rồi, mỗi khi vung kiếm, chỉ cần cậu đụng nhẹ vào phần cán, một lưỡi kiếm vô hình sẽ được thiết lập ngay tại vị trí đó, và trôi nổi ở đó suốt một quãng thời gian dài. Ở hình dạng này, chúng không thể tác động đến sự vật, nên gần như là vô dụng.

Tuy nhiên, chỉ cần cậu ra lệnh, là các lưỡi kiếm vô hình đó lập tức hiện hình, trở thành các lưỡi kiếm thực thụ, sắc bén và đầy uy lực không thua gì thanh "Executor" của cậu. Khi đó, những gì đang nằm đè lên chúng... sẽ bị cắt đứt một cách không thương tiếc.

Đây cũng là cách mà cậu dùng để kết liễu mấy kẻ dám tấn công cậu khi nãy. Với số lượng kẻ thù khá nhiều nên cậu có thể tùy ý đặt các lưỡi kiếm vô hình ở đâu cũng được. Thế nào lát nữa cũng sẽ có tên đè lên nó thôi, và khi đó cậu đã có một cảnh máu chảy cực ghê rợn.

Giải thích thế đủ rồi. Đúng như Tomoya dự đoán, lão Hộ vệ quân vẫn còn thoi thóp dù đã lãnh tròn tận hai lưỡi kiếm vào nội tạng như vậy. Chắc là do chỉ số 'DEF' của lão cao quá mà. Tuy nhiên, tình trạng của Charlie vẫn rất nguy kịch, và một cơn đau đớn đang chạy dọc cơ thể hắn, tra tấn hắn không ngừng nghỉ dù chỉ là một giây.

Charlie ngước lên nhìn Tomoya với đôi mắt đang chảy ra máu, và thều thào:

-Đồ... quái vật—

"XOẸT"

Trước khi Charlie kịp dứt lời, Tomoya đã lạnh lùng vung kiếm vào thẳng cổ lão ta, khiến máu bắn ra như một con suối, và cả cái đầu của hắn văng ra xa như một quả bóng rổ. Để rồi khi dừng lại ở dưới chân của một người phụ nữ, và đôi mắt trắng dã của Charlie hiện lên rất rõ, bên trong thị trấn Nerwer này mới lại vang lên tiếng thét thất thanh.

-KYAHH!!

-Chạy đi! Hắn ta là một con quái vật đấy!!

-Cứu tôi với! Ai đó làm ơn! Khôngggg!!

Toàn bộ du hành giả và Ma thuật sư nối đuôi nhau tháo chạy mà không để ý đến bất cứ điều gì khác, mặc kệ luôn việc mình có đang giẫm đạp lên ai đó hay không. Và rồi chỉ một lúc sau, chỉ còn lại mỗi mình Tomoya bên cạnh những cái xác, cùng vũng máu đỏ tươi khá lớn như một cái hồ.

Cậu cất một tiếng thở dài, và tra kiếm vào vỏ. Ngó xuống bộ đồ dính đầy máu của mình, cậu lại thấy ngán ngẩm vì phải tốn tiền mua bộ mới. Cũng may là cậu đã tính trước được chuyện này, nên đã dặn Iris trước rồi. Chỉ mong là cô bé còn nhớ thôi.

-Giờ này chắc là họ gần đến nơi rồi. Chỉ hy vọng là mình câu đủ thời gian.

Nói rồi, cậu ngước mặt về phía lối ra thị trấn nằm ở phía tây, và bình thản bước đi. Từ trong nhà, người dân của thị trấn vẫn không ngừng run rẩy, nhìn cậu với một ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời, họ nhìn thấy một con người tàn ác không thua gì quỷ cả.

***

-Phải công nhận là con ngựa này chạy nhanh thật đấy. Chỉ mới một hai tiếng mà đã tới thủ đô Granados rồi. Mày giỏi thật đấy.

-Híí~!

Được Oguro khen ngợi, Inarikari cất lên một tiếng vui mừng. Hiện tại, trừ Tomoya ra, tất cả những người có mặt ở nhà của Oguro khi nãy đang trên đường đến thủ đô Granados với vận tốc cực nhanh.

Nếu như coi cả Quỷ quốc, tức lục địa Norenth này là một quốc gia riêng biệt, thì Granados xứng đáng là thủ đô của nó, bởi đây chính là nơi đóng đô của cung điện hoàng gia Ade. Nhưng thực chất đây chỉ là thành phố rộng lớn nhất trên toàn Quỷ giói, còn chữ "thủ đô" được đính kèm trong tên luôn. Thế mới rắc rối.

Vài tiếng trước, sau khi Tomoya phát hiện ra là gã hầu tước Jelk có ý định thủ tiêu Honoka tại một Mê cung nào đó, đã lập tức chuẩn bị lên đường đi giải cứu cô ngay. Tuy nhiên, vấn đề cậu vẫn còn đang bị truy nã, và bên ngoài có gần hàng trăm du hành giả cùng Ma thuật sự đang truy lùng cậu vẫn còn đó, nên cậu không thể hành động bất cẩn được.

Chính ngay lúc ấy, Oguro đã đưa ra một đề nghị. Ông ấy bảo Tomoya hãy ở lại để thu hút sự chú ý của mọi người, và nhân thời cơ đó, ông sẽ dẫn nhóm Iris tới thủ đô Granados trước để tiết kiệm thời gian.

Hiển nhiên là ban đầu Tomoya không đồng tình trước kế hoạch này. Bởi vì cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng hai bố con ông ta, nên không thể giao phó Iris và Tina cho họ được. Tuy nhiên... sau khi xem xét tình hình hiện tại, cậu nhận ra là mình chả có lựa chọn nào tốt hơn của Oguro cả, nên đành phải đồng ý.

Với lại, cậu không nghĩ là Oguro với Alme đủ sức để hạ sát Iris được đâu.

Vài phút sau khi kế hoạch được thông qua, Tomoya ra ngoài và mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người, và lập tức kéo họ rời xa ngôi nhà của Oguro. Phải nói là người của thế giới này đúng ngốc tử, nên mới dễ bị cậu lôi kéo như vậy.

Trong lúc đó, Oguro dẫn nhóm Iris đi từ cửa sau, men theo một lối đi bí mật mà chỉ mình ông biết để tới xưởng làm việc của ông. Tại đó có sẵn cỗ xe ngựa của ông, và Inarikari đã mau chóng bị buộc vào đó.

Việc rời khỏi thị trấn Nerwer cũng gặp chút khó khăn, khi mà các cảnh vệ ở cổng vào cứ gây khó dễ cho Oguro mãi. May thay, tuyệt chiêu tối thượng của con gái, "nước mắt cá sấu" đã được Alme thi triển liền ngay và luôn, khiến mấy tên cảnh vệ phải xiêu lòng và nhường đường cho họ.

Bình thường thì ta phải mất gần nửa ngày trời để đi từ thị trấn Nerwer tới thủ đô Granados, tuy nhiên Inarikari lại sở hữu tốc độ vượt trội hơn những con cùng loài (không biết có phải vì nó có Thuộc tính Lôi hay không), mà chỉ mới một hai tiếng từ khi xuất phát, Oguro đã có thể thấy bóng dáng của thủ đô Granados từ phía chân trời xa xa.

Iris ngồi trong cỗ xe ngựa và nhìn ra ngoài với một nét mặt có vẻ buồn. Alme ngồi ở phía đối diện cô cũng không dám cất lời, cứ dáo dác nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn, khiến cho không khí ở đây có phần khá căng thẳng. Chỉ có mỗi Tina là hồn nhiên như cô tiên, cười suốt trong lúc đang ngắm cảnh bên ngoài một cách rất nhí nhảnh. Woa, ai đó làm ơn nói gì đó đi chứ.

-Này mấy đứa, có chuyện gì mà im thin thít thế? Hát một bài cho đỡ buồn nhé—

-Im lặng đi, lão già.

Câu nói rất chi là lạnh lùng của Iris như một gáo nước lạnh đổ lên đầu Oguro, và khiến không khí ở đây còn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng có thể nhận thấy là Iris lúc này đang khá bực dọc, có lẽ không nên dây vào thì sẽ tốt hơn. Thế là, tình cảnh không những không được cải thiện mà còn trở nên trồi tệ hơn nữa. À vâng, ông rất tốt, nhưng cô bé rất tiếc.

Nửa tiếng sau, cũng là lúc Tomoya vừa dọn dẹp xong gã Hộ vệ quân Charlie, Iris và Tina đã có mặt tại cổng phía đông của thủ đô Granandos. Cánh cổng cao đến nỗi cả người lớn cũng phải ngước nhìn. Ngoài ra còn có một hàng người khá dài đang chờ đến lượt mình để có thể làm thủ tục vào trong thủ đô. Thế mới thấy là an ninh của nơi này nó khắc khe đến cỡ này đấy.

Riêng Oguro, không biết là nhờ có quen biết hay gì, mà ông lại được cho thông qua cổng một cách dễ dàng mà chẳng cần làm thủ tục gì cả. Iris thậm chí có thể cảm nhận được một vẻ ghen tỵ từ hàng người phía sau, nhưng thây kệ, cứ bơ đi.

Bên trong thủ đô thật sự rất rộng lớn và tấp nập, với các con đường chật cứng bởi người và các cửa hàng. Hơn hết, nơi này còn mang một vẻ gì đó rất hiện đại, giúp ta dễ dàng phân biệt nơi đây với các thị trấn hoặc làng quê khác. Ở nơi này, nếu như không cẩn thận thì ta có thể bị lạc mất nhau dễ như chơi.

Và đáng ra bây giờ sẽ là lúc nói sơ qua về thủ đô Granandos này, nhưng vì thời gian không cho phép, cũng như vì Iris đang lườm thằng cha tác giả ghê quá nên đành để dịp sau vậy. Híc, lạnh sống lưng quá đi.

Sau khi vào được thủ đô, nhóm Iris lập tức nói lời chia tay với nhóm của Oguro, bời vì từ đây họ sẽ có mục đích khác nhau. Hơn nữa, món nợ của Oguro cũng đã được trả xong, nên giờ thì đường ai nấy đi sẽ tốt hơn, nhất là khi Tomoya đang bị truy nã thế này, thì càng dính líu với cậu sẽ càng dễ bị vạ lây. Nên là tuy Iris có phần cảm kích trước tấm lòng của bố con Oguro, nhưng vì lợi ích của họ, cô đành phải chia tay họ tại đây.

Nhưng trước đó, các cô gái có nhận thêm vài món quà từ Oguro. Đó là những món "Magic Supporter" mang hình vũ khí, và được xem là tác phẩm tâm đắc nhất của ông trong những năm làm thợ chế tác. Tuy ban đầu Iris có từ chối khéo, nhưng mà do Tina nài nỉ quá nên cô cũng đành phải đồng ý.

Tina nhận được một cây sáo màu vàng chanh với họa tiết hình gợn sóng rất sắc sảo. Ngoài ra, phần đuôi của nó có đính thêm một chùm lông màu đỏ nhìn rất duyên dáng và xinh xắn. Dĩ nhiên, không thể nào không nhấc đến viên ngọc có hai màu đỏ trắng – trắng hòa trộn với nhau theo kiểu xoắn ốc được đính ở đầu cây sáo rồi. Chẳng cần nói cũng biết Tina khi đó đã vui đến mức nào.

Còn về phần Iris, thì cô nhận được món vũ khí khá kỳ lạ. Đó là hai con dao găm màu đen sắc bén trông rất đơn giản, nhưng phần cán của nó có nối với hai chiếc vòng tay, và phần dây liên kết hai bộ phận cũng khá dài, khoảng 2m. Trên cái vòng tay bên trái có đính một viên ngọc mang ba màu: đỏ – lam – đen, hòa trộn với nhau. Ngoài ra, cô còn được tặng thêm một cái thắt lưng da màu nâu nhạt để giắt hai con dao mỗi khi không dùng đến.

Iris khá là ngạc nhiên trước sự hào phòng của Oguro. Tuy rằng các viên đá mang nhiều màu không phải là hiếm, nhưng cũng không phải là dễ để dân thường có được chúng. Chưa kể đến việc Oguro chỉ mới làm thợ chế tác được vài năm, vậy mà ông đã có thể sở hữu những viên đá quý như vậy? Đã thế lại còn đem tặng cho nhóm cô nữa chứ.

-Không sao đâu. Chỉ là chút quà mọn thôi mà.

Oguro nở một nụ cười tươi, và Alme cũng thế. Đối với một thợ chế tác, việc nhìn thấy các tác phẩm của mình được sử dụng bởi những vị chủ nhân xứng đáng là một niềm vui sướng không gì thay thế được. Đúng ra thì ông cũng phải tặng quà cho cả Tomoya nữa, nhưng vì cậu ta đã có thanh "Executor" rồi nên chắc không cần thêm nữa đâu.

Iris cất một tiếng thở dài, và tỏ vẻ chịu thua trước sự bướng bỉnh của Oguro. Thế là, cô đành phải nhận những món vũ khí này. Nhưng mà cũng tốt, vì lúc trước cô có nghe Tomoya bảo là muốn cho cả hai người họ trang bị vũ khí, và đây đúng là món quà trời ban. Vậy là có thể tiết kiệm được ít tiền rồi.

-Về phần tên hầu tước Jelk, ban nãy tôi có nghe tên cảnh vệ ở cổng nói, hắn ta chỉ vừa mới trở về cùng hai tên tùy tùng vài tiếng thôi, nên giờ chắc vẫn còn đang loanh quanh đâu đó gần đây. Hãy cẩn thận. Và hy vọng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-Khỏi cần ông nhắc chúng tôi cũng biết rồi. Ông cũng bảo trọng nhé.

Hai bên chào nhau, chỉ tiếc là không hề trong nước mắt, và đi về hai hướng khác nhau. Giờ thì, đã đến lúc làm nhiệm vụ mà Tomoya đã giao phó rồi. Trước hết là...

Nhóm Iris tìm đến một cửa hàng quần áo trông có uy tín một chút, và mau chóng vào bên trong để mua vài bộ đồ cho Tomoya. Tuy là ban đầu có gặp chút khó khăn vì Tina có đeo chiếc vòng cổ bằng sắt, thứ cho thấy cô bé là một nô lệ, nên chủ tiệm có vẻ không muốn tiếp hai người họ. Nhưng khi nhìn thấy túi tiền Iris trưng ra, họ lập tức được đối đãi như khách VIP. Ma lực của đồng tiền đúng là ghê thật.

Và đúng theo yêu cầu của Tomoya, những bộ mà Iris đã chọn đều có gam màu tối, như là đen hoặc xám. Hiếm lắm mới thấy một bộ màu trắng nằm lẫn trong đó. Xin mọi người đừng hỏi lý do vì sao cô bé lại biết rõ số đo của cậu, bởi vì chuyện đó cũng chẳng hay ho gì lắm đâu.

Trong lúc đang chờ cô nhân viên gói đồ, Tina ép sát người vào Iris và thì thầm:

-Iris-neechan, có ổn không khi chúng ta nhận những món "Magic Supporter" này?

-Chắc sẽ không sao đâu. Dù sao thì mấy cái của chúng ta đã khá cũ, cũng như sắp mất đi ánh sáng của nó rồi. Có đồ để thay thế vào lúc này phải nói là quá may đi ấy chứ.

"Magic Supporter" về cơ bản cũng là đồ vật. Mà đã là đồ vật thì ắt hẳn sẽ có lúc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được nữa. Mặt khác, nếu các viên ngọc đính trên chúng bị mất đi ánh sáng của nó, có nghĩa là chúng đã không còn khả năng hấp thụ ma lực nữa. Khi đó đi thay cái mới đi mà vừa. Iris cũng bất giác liếc nhìn những chiếc nhẫn đã bị ngả màu trên tay mình, với một vẻ tiếc nuối.

Tuy nhiên, điều mà Tina muốn ám chỉ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Iris.

-Không phải. Ý em là, chẳng phải khi thay đổi "Magic Supporter", chúng ta cũng sẽ mất đi các Kỹ năng hiện có sao?

Như đã biết, "Magic Supporter" chính là nơi chứa Kỹ năng, và một khi nó tách rời khỏi cơ thể, ta sẽ không thể dùng ma thuật được nữa. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với nhóm Tomoya khi họ bị ả Alnus Eze trấn mất những món trang sức màu vàng kim của mình chứ nhỉ?

Thắc mắc của Tina quả thật rất hay, nhưng trông Iris lại chẳng có vẻ gì là lo lắng về chuyện đó cả. Cô bình thản trả lời:

-À, về cái đó thì em yên tâm, bởi vì—

-Bởi vì, những Kỹ năng mà chị hay sử dụng, không hề nằm trong mấy cái "Magic Supporter" hình nhẫn đó, có phải không? Thế nên dù Iris-neechan có thay thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

-!!

Iris mở to mắt vì bất ngờ, và bất giác quay về phía Tina. Để rồi, cái mà cô thấy lúc này chính là cảnh tượng y hệt như lúc ở căn biệt thự của tên Lãnh chúa Grafl.

Đôi mắt của Tina đã hoàn toàn chuyển sang một màu vàng kim, cũng như từ cơ thể cô bé toát ra một làn khí trắng mỏng mang áp lực tuy không lớn lắm, nhưng đủ để khiến Iris cảm thấy lạnh sống lưng trong phút chốc. Tuy rằng cô bé vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng điều đó chỉ càng khiến Iris thấy căng thẳng hơn mà thôi.

Mọi người trong cửa hàng vẫn có biểu hiện bình thường, nghĩa là chỉ mình Iris là cảm nhận được cái áp lực này thôi. Không, nói đúng hơn là, cái "ý thức" ẩn giấu bên trong làn khí trắng đó chỉ tập trung đặt áp lực lên mỗi Iris mà thôi.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao bí mật mà mình ẩn giấu suốt bấy lâu qua lại bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy. Điều đó có liên quan gì đến việc đôi mắt của Tina đổi màu không nhỉ?

-Nè, Iris-neechan, chị trả lời đi chứ? Những gì em vừa nói có đúng không nào?

-.........Chậc.

Iris tắc lưỡi và thể hiện một nét mặt không hài lòng. Còn lâu cô mới để mình bị lép vế như vậy nhé!

-Còn em thì sao? Đừng tưởng chị đây không biết nhé...... Bản thân em cũng đâu cần có "Magic Supporter" để lưu trữ Kỹ năng đâu phải không? <Copy>, đó không phải là Kỹ năng mà em học được từ bên ngoài. Nó vốn đã được tích hợp sẵn trong linh hồn của em từ khi được sinh ra rồi, giống như chị thôi, có đúng không?

-......Hì hì.

Tina chỉ nở một nụ cười trên môi, và không hề trả lời câu hỏi của Iris. Nhưng, điều đó đã giúp cô phần nào nắm được sức mạnh thật sự của Tina. Bởi vì, cả hai người họ đều giống nhau cả. Dù có phải thay đổi "Magic Supporter" đi chăng nữa, họ vẫn có thể giữ nguyên các Kỹ năng đã có của mình.

Ở thế giới Elneath này, tồn tại một số năng lực đặc biệt mà chỉ những cá nhân xuất chúng mới có được, ta tạm gọi đó là "Ability". Nếu phải giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản thì, "Ability" giống kiểu một loại nội tại ẩn vậy. Nó sẽ tự động thi triển tác dụng của mình khi đã hội tủ đầy đủ điều kiện mà không cần sự kích hoạt hay gì, từ đó giúp tiết kiện về mặt thời gian. Có tốn ma lực không thì còn tùy loại.

Một trong số các "Ability" đã được khám phá, và sở hữu tính năng cực kỳ đặc biệt, được gọi với cái tên là "Shortcut".

Với những ai là lập trình viên thì cái từ này quá là quen thuộc luôn nè, phải không nào? Và đúng như cái tên ám chỉ, "Ability" này có thể— thiết lập một đường dẫn từ một Kỹ năng ở "Magic Supporter" này, tới một "Magic Supporter" khác. Cũng có nghĩa là, hai chiếc "Magic Supporter" sẽ có hai Kỹ năng tương tự nhau trong cùng một lúc.

Trong các game MMORPG, ta hay thấy những ô trống có chức năng là "phím tắt" mà phải không? Chỉ cần ấn vào đó, ta sẽ có thể dùng vật phẩm, hoặc thi triển kỹ năng mà chẳng cần phải mở bảng thao tác làm gì cho mệt xác. Năng lực "Shortcut" này cũng tương tự như thế đấy.

Năng lực này thì bá đạo khỏi phải nói rồi. Thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu Tomoya cùng một lúc triệu hồi hơn 30 mũi giáo đen và dùng chúng tấn công nào? Đảm bảo khi đó sẽ có máu chảy đầu rơi lai láng cho mà xem, đủ để tạo thành một ngọn núi luôn ấy chứ.

Cả Iris và Tina, linh hồn của họ đã được tích hợp sẵn vài Kỹ năng từ khi được sinh ra. Thậm chí dù họ có học thêm Kỹ năng mới từ sách phép thì nó vẫn sẽ tích hợp vào linh hồn của mình chứ không được nạp vào "Magic Supporter".

Tuy nhiên, nếu không có cái gì đó làm vật trung gian, họ sẽ không thể nào thi triển được chúng. Mặt khác, dù họ có trang bị "Magic Supporter" đi nữa, thì bản thân chúng không trực tiếp chứa đựng các Kỹ năng đó, nên họ cũng không thể nào sử dụng được.

Vậy, phải làm gì thì họ mới có thể dùng được các Kỹ năng đó?

"Shortcut" chính là câu trả lời cho vấn đề này.

Mỗi khi họ trang bị một "Magic Supporter" mới, năng lực "Shortcut" sẽ được kích hoạt, tự động dò xem có Kỹ năng nào phù hợp với "Magic Supporter" mới được trang bị hay không. Nếu có, nó sẽ thiết lập một đường dẫn từ linh hồn của họ đến cái "Magic Supporter". Và thế là bên trong nó đã xuất hiện một bản sao của Kỹ năng đó.

Tuy nhiên, trong cái hay lại có cái dở. Vì "Shortcut" sẽ thiết lập một đường dẫn từ chính linh hồn họ tới các "Magic Supporter", nên nếu như chúng bị tổn hại bởi các tác nhân bên ngoài, linh hồn họ cũng sẽ bị tổn thương theo. Đây là một con dao hai lưỡi, và cũng là phần nào nguyên nhân khiến Iris khó lên Lv, dù rằng cô đã 92 tuổi. Thì, không dám ra trận vì sợ bị thương, vậy thì làm sao mà lên cấp được?

Quay trở lại vấn đề. Tina vẫn nở một nụ cười tươi trên môi, còn Iris thì giữ một nét mặt căng thẳng. Cô vẫn có thể cảm nhận được cái áp lực vô hình từ cái 'ý chí' ẩn giấu bên trong làn khí trắng toát ra từ cơ thể Tina. Và chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác giống như mình đang diện kiến con Grifffin ngày trước ấy.

Tình trạng trên tiếp tục trong vài giây, để rồi sau đó Tina lên tiếng:

-Những lời mà chị nói lúc còn ở căn biệt thự... em vẫn chưa quên đâu. Và em chỉ mong là, mình đã không sai lầm khi quyết định đặt lòng tin vào câu nói đó. Chỉ thế thôi ạ. Nhưng mà cái em không ngờ nhất, chính là việc chị phát hiện ra bí mật của em luôn đấy. Vì sao thế ạ?

-Xin lỗi, nhưng chị không có ý định khai ra hết đâu, nhất là với những người cũng có đầy bí mật như em đấy.

-Hì hì...

Và rồi, đôi mắt của Tina trở lại thành màu cam như trước, và làn khí trắng cũng tan biến vào không khí. Vẻ mặt của cô bé vẫn hồn nhiên như ban nãy, nhưng không còn chút áp lực nào như ban nãy nữa. Đến bây giờ, Iris mới có thể thờ phào nhẹ nhõm.

Và rồi, cô nhân viên quay trở ra, và đưa cho Iris một túi đồ khá lớn. Tuy đã 92 tuổi, nhưng dù sao thì cô vẫn mang cơ thể của một đứa con nít, nên sẽ dễ bị người khác nhòm ngó ngay khi đem cái túi này ra ngoài, nhất là lũ cướp. Mà cũng chẳng sao, vì cô đã có cách đối phó sẵn rồi.

-Cảm ơn. Rồi, ta đi thôi, Tina.

-Vâng~!

Hai cô gái rời khỏi cửa hàng quần áo, và chỉ vừa mới ra khỏi cửa, Iris đã lập tức triệu hồi đôi cánh quỷ của mình. Cô gắp cả túi đồ và Tina lên nóc của một tòa nhà gần đó, và dùng nó làm chỗ nghỉ chân, cũng như chờ Tomoya tới. Ở nơi cao ráo thế này, họ sẽ dễ quan sát nơi này hơn.

Cô chỉ thắc mắc một điều, không biết Tomoya sẽ đi tới đây bằng cái gì, khi mà con ngựa Inarikari vẫn còn ở đây.........Á chết.

-Chị quên mất Inarikari ở chỗ cửa hàng rồi. Tina, em chờ ở đây một lát nhé.

Nói rồi, Iris nhảy khỏi nóc tòa nhà và hướng về phía cửa hàng quần áo khi nãy, để lại mỗi Tina ở trên này cùng túi quần áo. Tuy nhiên, cô bé không có ý định ngồi chơi không như vậy. Cô bé đã quyét định là sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ vị chủ nhân của mình, tức Tomoya, trong việc tìm kiếm Honoka.

Vậy thì trước hết, cô phải tìm cho ra vị trí của tên Jelk đã. Cái gã hầu tước loài goblin có nước da màu tím cùng khuôn mặt biến thái khó mà lẫn vào đâu được.

Đến bây giờ Tina vẫn chưa quên những gì mà Jelk đã làm với mẹ của mình vào mấy hôm trước. Nếu lúc đó không có Tomoya, có khi giờ này cả hai mẹ con cô đã nằm trong bụng của con Cá sấu Tai ương đó rồi.

Thế cho nên, giúp đỡ Tomoya là một phần thôi, chứ phần lớn vẫn là do Tina muốn dạy cho gã hầu tước láo xược đó một bài học, vì đã dám đem mạng người ra làm trò đùa như vậy. Đôi mắt của cô bé lúc này dấy lên một ngọn lửa căm phẫn, điều mà ta khó có thể thấy từ một người hồn nhiên nhí nhảnh như Tina.

Đôi tai cáo của cô bé trải rộng ra, và bắt đầu thu thập âm thanh ở xung quanh khu vực này. Trông Tina lúc này khá giống một cái radar chuyên bắt sóng tín hiệu đấy. Thật sự cô bé chỉ có thể nghĩ ra được cách này thôi, nhưng mà cứ thử xem sao.

Lượng tạp âm thật sự rất nhiều và vang lên ở mọi hướng khiến Tina cảm thấy nhức đầu chỉ trong chưa đầy nửa phút. Quả nhiên cái này là thất sách mà. Đành phải tìm theo kiểu khác thôi—

"Thật mừng là đã tống khứ xong con nhỏ nô lệ đó. Giờ thì đi ăn một bữa đã. Về đến nhà thì phải vui vẻ với các em hầu khác cho quên sầu mới được. Ehehehe~!"

Đôi mắt của Tina mở to ra hết cỡ khi nghe thấy cái giọng bẩn bựa rất quen thuộc này, và lập tức nheo lại:

-Tìm thấy rồi...

***

-Tìm thấy rồi à? Giỏi lắm, Tina.

-Ehehe, vậy thì thưởng cho em đi, chủ nhân~!

-Hả? Ờ, rồi......

Nói rồi Tomoya xoa đầu Tina và khiến cho cô bé tủm tỉm cười một cách kỳ lạ, với nét mặt rất chi là mãn nguyện. Ngược lại, Iris đứng bên cạnh thì lại nhìn cậu với vẻ cáu kỉnh và khó chịu thế nào ấy. Nè nè, rốt cuộc là cậu đã làm gì sai chớ?

-C-Có chuyện gì không, Iris?

-Không có gì.

-Rõ ràng là có nè.

-Không có gì hết. Mà bỏ qua đi. Đường từ Nerwer đến thủ đô Granados này dài là thế, mà sao anh lại có thể tới đây nhanh quá vậy? Em cứ tưởng là phải đến tối anh mới tới nơi chứ?

-Con Griffin chở anh tới đấy. Tốc độ của nó đảm bảo ăn đứt Inarikari là cái chắc.

-À, thảo nào...

Bây giờ Iris mới hiểu lý do vì sao Tina lại đang chữa trị cho Tomoya bằng Kỹ năng <Pray of Sanctuary> của mình. Chỉ là tại sau khi sử dụng <Endless Cyclone>, tác dụng phụ của nó sẽ khiến chỉ số 'AGI' của cậu giảm xuống còn 0. Mà trong tình cảnh sắp đi chạm trán tên Helix thì để như thế là không ổn, nên cậu mới phải nhờ Tina giúp đỡ.

Sau khi diệt xong lũ Ma thuật sư và du hành giả hám tiền dám cản trở mình, vừa bước ra khỏi cổng thị trấn Nerwer là Tomoya lập tức triệu hồi con Griffin bằng gió của mình, dĩ nhiên là sau khi cậu đã đảm bảo không có ai nhìn thấy điều đó. Và với tốc độ của vị vua muông thú này, chỉ chưa đầy nửa tiếng, cậu đã có mặt tại thủ đô Granados này.

Và để tránh bị nhận diện, Tomoya đột nhập vào thủ đô từ trên trời chứ không thèm đi qua cổng. Tốc độ của con Griffin cũng khá nhanh nên chắc không có ai nhìn thấy cậu đâu. Mà nếu có thì cũng chưa chắc đã tìm ra được cậu trong dòng người đông đúc của nơi đây. Đã lâu rồi cậu mới thấy một nơi nhiều người đến vậy đấy.

Nhờ thiết lập <Shadow Tracking> ở chế độ dò tìm người quen, Tomoya mau chóng tìm ra vị trí của nhóm Iris, và cũng thật may cho cậu là họ đang ở trên nóc một tòa nhà. Ở nơi thế này sẽ ít gây chú ý hơn là đáp ở dưới mặt đất.

Và bây giờ, cậu đang nhờ Tina hồi phục lại chỉ số của mình trong khi đang chờ Iris cắp con Inarikari lên đây. Vì nó đã tiến hóa nên kích thước của trở nên to hơn một chút, nên Iris cũng gặp khó khăn phần nào. Nhưng nói chung là vẫn ổn.

-Em có bị ai để ý không Iris?

-Tất nhiên là có rồi. Chứ anh nghĩ một cô nhóc succubus cắp một con Viêm Lôi Thiết Mã là một điều rất thường thấy hay sao ạ? Đến bây giờ em vẫn còn thấy lạnh gáy trước cái ánh mắt tò mò của người dân kìa.

À phải ha, dù cho nơi đây có là thủ đô Granados của Quỷ giới, thì việc một đứa bé con succubus, cắp một con Viêm Lôi Thiết Mã siêu hiếm, lên một tòa nhà vẫn là một chuyện gần như không thể nào thấy được trong đời.

Tuy nhiên, không khí ở bên dưới vẫn rất tấp nập, và xung quanh tòa nhà nơi nhóm cậu đang nghỉ chân cũng không bị bao vây bởi nhiều người cho lắm. Ủa, thế là thế nào?

-Có vẻ như người dân ở đây đã quá quen với việc xuất hiện mấy cảnh siêu kỳ quặc như khi nãy rồi. Hậu quả của việc có nhiều giống loài cùng chung sống quá đấy mà.

"Humanity", "Beastia", "Elfia", và "Devilia". Cả thế giới này chắc chỉ có mỗi lục địa Norenth này là cả bốn tộc đều chung sống hòa bình như thế. Và Granados này chính là nơi có dân số lớn nhất của toàn lục địa.

Thế cho nên, hầu như ngày nào cũng có những chuyện mới mẻ xảy ra, do sự khác biệt về văn hóa và cách làm việc của mỗi tộc. Bất ngờ thì có đấy, nhưng dư chấn để lại thì hầu như không có, bởi ngày nào cũng gặp bất ngờ hoài nên riết quen rồi. Cơ mà như vậy lại tốt với nhóm cậu hơn.

Sau khi ánh sáng từ đôi tay Iris tắt đi, cơ thể của Tomoya lại trở nên nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ các chỉ số của cậu đã trở lại như bình thường rồi. Thật tốt quá...

......Tuy nhiên, cậu lại có chút bất an trong chuyện này.

Tomoya quay mặt về phía Tina với vẻ mặt nghiêm túc và nói:

-Tina, không biết em có nhận ra chưa, nhưng em sở hữu một Kỹ năng khá bá đấy.

-Ể, là sao ạ?

-Nói anh nghe, làm thế nào mà em lại học được <Pray of Sanctuary>?

-Dạ... chẳng là trước đây là nơi em ở có một bác sĩ hay dùng ma thuật này để chữa trị cho mọi người. Em nhớ lại cảnh tượng đó, và thầm ước mong là có thể sử dụng được nó một cách tương tự. Thế là...

Không cần nghe khúc sau, Tomoya vẫn có thể khẳng định giả thuyết của mình khi trước là chính xác.

Lần đầu tiên cô bé thi triển Kỹ năng này, là khi cậu còn ở thành phố Eltron. Lúc đó cậu có hỏi nhóm các cô gái nô lệ là có ai sở hữu Kỹ năng hồi phục hay không, để rồi sau đó cô bé thi triển một ma thuật mà mình không hề có trước đây.

Điều đó có liên quan đến các con số nằm đằng sau Kỹ năng <Copy> ở trong 'Cửa sổ trạng thái'. Vốn là một game thủ nên cậu thừa hiểu mấy con số đó mang ý nghĩa gì, cộng thêm lời giải thích của Tina ban nãy, cậu đã nắm được bản chất ma thuật độc nhất của Tina.

<Copy> là một Kỹ năng cho phép cô bé sao chép lại bất kỳ Kỹ năng nào mà mình đã từng nhìn thấy trước đây. Vâng, một ma thuật phải nói là siêu bá đạo mà bất kỳ một đứa game thủ nào cũng phải thèm thuồng. Bởi vì nếu như có nó trong tay, việc có được các Kỹ năng cấp cao trên thế giới sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Thử nghĩ coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người sở hữu toàn bộ Kỹ năng của mọi người trên thế giới? Nếu như không trở thành thần thì người đó cũng sẽ thành Ma thuật sư vĩ đại nhất trong lịch sử, và được người đời truyện tụng mãi.

Tuy nhiên, nếu thế giới Elneath này thật sự là một trò chơi MMORPG, thì việc tồn tại một Kỹ năng như thế sẽ phá hỏng tính căn bằng của game mất. Cho nên là, cậu dám cá là nó sẽ có mặt hạn chế nào đó nhằm kiềm hãm tính năng của nó lại. Và quả nhiên cậu đã đoán không sai.

Tina chỉ có thể sao chép các Kỹ năng mình đã từng nhìn thấy, và tương thích với Thuộc tính mà mình đang có. Chả trách sao cô bé lại không thể sao chép các Kỹ năng tối thượng của cậu, như là <Nightmare Pain> hay <Endless Cyclone>.

Và hạn chế lớn nhất, chính là giới hạn số lần có thể sử dụng của <Copy>.

Quá rõ ràng là, từ các con số ở phía sau Kỹ năng <Copy>, ta có thể nhận ra là Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng 10 lần. Và hiện tại cô bé đã dùng hết 3 lần rồi.

-Tina, em chỉ có thể sử dụng <Copy> thêm 7 lần nữa thôi. Từ bây giờ, đừng bao giờ sử dụng nó nếu như chưa hỏi ý kiến của anh. Đã hiểu chưa?

-Vâng, thưa chủ nhân~!

Tina hồ hởi đáp lại cùng một nụ cười tươi trên môi, với chiếc đuôi đang vung vẩy.

Dù sao thì Tomoya cũng không muốn phí phạm một Kỹ năng siêu quý giá như vậy. Và cậu muốn cô bé dùng nó để sao chép các ma thuật có lợi cho cả nhóm hơn là đối với bản thân cô bé.

-Mà nhắc mới nhớ, làm thế nào mà em có thể dùng được nó mà không phải niệm câu xướng vậy—

-Tomoya, tên Jelk rời khỏi nhà hàng rồi. Mau bám theo thôi.

Tiếng của Iris cất lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, và vẻ mặt của cậu cũng biến đổi ngay sau đó. Trong khi cậu bước ra ngoài mép của nóc tòa nhà, Tina cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm một cách bí mật ở sau lưng cậu. Bí mật của cô nhóc, lúc này nên tạm thời giữ trong bí mật thì sẽ tốt hơn.

Đúng như lời Iris thông báo, tên Jelk đã rời khỏi nhà hàng cùng hai tên thuộc hạ khác, cười nói với nhau rất vui vẻ. Và tất nhiên, cậu không hề thấy bóng dáng của Honoka đâu cả. Bàn tay cậu nắm chặt lại vì giận dữ.

(Chết tiệt. Mình chậm chân rồi sao?)

Vậy là khả năng cao tên Jelk này đã đưa Honoka vào trong một Mê cung nào đó như cậu đã nghĩ từ trước. Nét mặt cậu thể hiện một sự giận dữ tột độ, khiến các cô gái phải cảm thấy giật mình và run rẩy vì sợ hãi. Trước giờ cả Iris cũng chưa thấy cậu có biểu hiện như này bao giờ, nên đã có xen lẫn chút ngạc nhiên.

-Giờ thì sao đây Tomoya?

-...Còn sao nữa. Đợi tới khi hắn ta vào nhà, ta sẽ thế thiên hành đạo. Diệt trừ một tên hầu tước ngang ngược thế này chắc cũng không ai xót cho hắn đâu.

Đúng ra là cậu muốn diệt trừ hắn ngay trên đường bây giờ cơ, nhưng bây giờ hiện đang có rất nhiều Paladin đang tuần tra mọi nẻo đường, khiến cậu không thể tùy ý hành động. Đừng quên là cậu đang bị truy nã đấy nhé. Nếu tin này đã lan tới thị trấn Nerwer thì dám chắc là ở đây cũng thế luôn rồi.

-Nếu là về căn biệt thự của hắn thì ban nãy em có dò la trước rồi. Chúng ta tới đó phục kích trước thì sao?

-Ý hay đấy Iris. Dẫn đường đi.

Và rồi, Iris lập tức cất cánh bay khỏi nóc của tòa nhà, còn Tomoya cùng Tina trèo lên lưng của con Inarikari và nhờ nó nhảy qua các nóc nhà. Do đã có thêm Thuộc tính Lôi nên yêu cầu này khá là dễ dàng đối với nó.

Dĩ nhiên là trong lúc di chuyển, nhóm cậu cũng thu hút khá nhiều sự chú ý. Nhưng cũng giống ban nãy, chẳng ai để tâm mấy cả. Cậu chỉ lo là các Paladin sẽ để ý đến việc này mà thôi. Nên là phải thật khẩn trương mới được.

Khoảng vài phút sau, họ đã có mặt trên nóc của tòa nhà đối diện với căn biệt thự của Jelk. Nhìn chung thì cũng chẳng khác chỗ ở của tên Grafl là mấy. Khu vườn tràn ngập một màu xanh ngát nhìn rất tươi tắn lộ rõ cái vẻ kiêu ngạo, cộng thêm mấy bức tượng đồng của bản thân hắn được đặt khắp nơi trong vườn nữa. Nhìn qua là thấy không ưa rồi.

Nhưng khác với tên Grafl, căn biệt thự của Jelk được đặt ở khu dân cư, và ở gần khu vực kinh doanh. Thế cho nên ở đây lúc nào cũng tấp nập người cả. Rồi còn cả mấy tên bảo vệ bảo vệ đang đứng canh gác trước cổng nữa chứ. Muốn đột nhập vào cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi.

Kiểm tra bằng <Shadow Tracking>, Tomoya nhận thấy bên trong biệt thự hiện còn chưa có tới 10 người, đó là nếu tính luôn cả 2 tên bảo vệ tộc "Devilia" đang đứng trước cổng. Ai thấy thế nào chứ với cậu thì như thế này có hơi bị lỏng lẻo đấy. Tên Jelk này quả thật không bình thường chút nào cả.

Mà vậy thì càng tốt. Ít ra cậu sẽ không phải giết người bừa bãi. Sao, bộ mấy người nghĩ cậu sẽ tàn sát hết người làm ở đây, để khiến tên Jelk trở về và hoảng sợ trước quang cản đầy máu me và ghê rợn này á? Cậu không có rảnh đâu. Cậu chỉ động thủ trước những kẻ nào là 'kẻ thù' của mình thôi.

-Mọi người ở lại đây nhé. Anh sẽ vào trong một mình.

-Ổn không đó, Tomoya?

-Dư sức qua cầu.

Nói rồi, cậu lại leo lên lưng Inarikari, lệnh cho nó dùng hết toàn bộ sức lực để nhảy xuống chính giữa khu vườn. Iris và Tina chỉ biết trơ mắt nhìn con ngựa phóng đi với tốc độ cực nhanh, như một tia chớp vậy.

Inarikari đáp xuống khu vườn và tạo nên một tiếng động khá lớn, đánh động tới hai tên bảo vệ ở bên ngoài và các người làm ở bên trong. May cho cậu là người dân ở bên ngoài vẫn chưa để ý đến tình hình ở trong này.

-Mày là thằng nào!? Là trộm phải không!?

-Đây là lần đầu tiên tao thấy một tên trộm ngốc đến nỗi dám đột nhập vào biệt thự của Jelk-sama đấy!

Hai tên bảo vệ, có vẻ là Paladin cấp thấp, hùng hổ tiến về phía cậu, còn tay thì vẫn không quên chuẩn bị vũ khí. Hai thanh kiếm sắc bén đang chĩa về phía cậu, và nhờ ánh sáng mặt trời mà sáng bóng lên. Dù vậy, cậu vẫn tỏ vẻ rất bình thản trước điều này. Cất một tiếng thở dài, cậu lên tiếng:

-Ta không muốn nói nhiều. Ta có chuyện cần gặp tên chủ nhân Jelk của các ngươi. Nếu có ý định phản kháng, đừng trách vì sao ta cho các ngươi chầu trời sớm đấy.

Khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng, kết hợp với Kỹ năng <Pressure>, cùng với hiệu quả của danh hiệu 'Ripper', khuôn mặt của cả hai tên Paladin đều như không còn lấy một giọt máu. Chúng run cầm cập dù tiết trời lúc này khá oi bức, vầng trán thì đổ mồ hôi liên tục, đôi mắt thì đảo khắp nơi như muốn tìm một ai đó để cầu cứu. Nói chung là nhìn bọn chúng lúc này rất chi là thảm hại.

Một lúc sau, một trong hai tên sực nhớ ra cái gì đó, và nói:

-Ê... tao nhớ rồi mày ơi! Thằng nhóc này chính là kẻ đang bị truy nã vì tội danh giết chết Lãnh chúa Grafl-sama của Khu vực Kajah đấy!

-Đ-Đúng là nó rồi!!

Đến bây giờ mới nhận ra sao trời? Não mấy tên này là não chim hay sao ấy.

Nếu như thị trấn Nerwer còn có thông báo truy nã, thì không thể nào có chuyện nơi đây lại không như vậy cả.

Thật ra đây cũng là lý do khiến cậu muốn đi một mình. Vì cậu vốn đã có lệnh truy nã rồi nên giờ có bị nhận diện cũng chả sao. Còn với Iris và Tina, hai em ấy hiện vẫn còn đang được an toàn, nên cậu muốn tránh để người khác phát hiện ra hai em ấy cùng đội với cậu. Nếu không thì khi đó chắc cả đám sẽ bị truy nã hết mất.

-Nhận ra rồi sao? Vậy thì chắc các ngươi cũng biết sức mạnh của ta rồi nhỉ? Liệu hồn thì đừng làm ta điên, nếu không thì đừng trách.

-V-Vâng ạ!!

Cả hai tên Paladin quỳ xuống với một nét mặt hoảng sợ. Chúng không muốn chết, nhưng cũng không thể chạy khỏi đây để cầu cứu người ở bên ngoài được. Bởi vì chúng biết, chỉ cần quay lưng lại với Tomoya, chỉ một giây sau, chúng sẽ trở thành người thiên cổ ngay.

Trông bọn chúng lúc này rất giống mấy con mèo nhát cáy, hoàn toàn chẳng còn giữ lại vẻ hầm hầm như ban nãy nữa. Càng tốt, như vậy thì cậu đỡ phải làm bẩn tay mình một cách thừa thải. Hay nói cho chuẩn hơn là, mấy tên này không đáng để cậu giết.

-Như đã nói khi nãy, ta đến vì có chuyện cần gặp tên chủ nhân của các ngươi—

-Dạ thưa! Jelk-sama đã ra ngoài từ mấy hôm trước, và đến giờ vẫn chưa quay về—

"PHẬP!!"

Tuy nhiên, tên Paladin thậm chí còn chưa kịp dứt lời thì một mũi giáo đen đã trồi lên từ dưới đất, và đâm xuyên qua ngực của hắn ta. Máu trào ra từ ngực cũng như miệng của hắn ta, để rồi cả cơ thể hắn lịm đi như một con robốt đã hết năng lượng. Những giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống đất, và dần tạo nên các vết loang lổ nhìn rất là ghê rợn.

-Ta ghét nhất là mấy kẻ dám nhảy vào họng của mình như vậy đấy.

Tomoya tức giận phủi tay như vừa mới dọn dẹp xong một thứ gì đó rất dơ bẩn vậy. Và rồi, mũi giáo đen dần tan biến vào hư không, khiến cơ thể của tên Paladin ngã xuống đất rất chi nhẹ nhàng.

Tên Paladin còn lại run cầm cập trong khi nhìn xác của đồng nghiệp nằm bất động trên mặt đất. Chỉ trong một nháy mắt, một sinh mạng đã bị Tomoya tước đi rất dễ dàng, hệt như một ngọn đèn cây bị gió thổi vụt tắt rất nhanh chóng vậy.

Nhưng cái khiến hắn sợ hãi nhất, chính là việc một đứa nhóc rõ ràng nhỏ hơn hắn mấy chục tuổi là ít, lại có thể trở thành mối đe dọa to lớn đến như vậy. Tuy rằng bản thân hắn cũng là một "Devilia", nhưng khi đối diện với Tomoya, hắn có cảm giác cậu mới là một con quỷ thực sự.

-X-Xin hãy tha cho tôi!!

-Ta sẽ tha, nếu như mi không chọc cho ta điên giống như tên vừa rồi.

-V-Vâng ạ!!

(Đáng sợ... Hắn ta quả thật rất đáng sợ!!)

Tên Paladin quỳ dập đầu xuống đất, trong khi cơ thể vẫn run lẩy bẩy như cầy sấy. Hắn có cảm giác như mình đang đối diện với kiếp nạn lớn nhất của cuộc đời vậy.

-Ta thừa biết là tên Jelk đó đang không có ở đây. Thế cho nên ta sẽ chờ. Chờ được gặp cái tên khốn dám bắt người thân của ta...

Từng lời của Tomoya ẩn chứa một sát khí đáng sợ, và nó khiến tên Paladin ngày càng trở nên mất tinh thần. Hắn biết là chủ nhân hắn, hầu tước Jelk, đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Nhưng có vẻ như lần này, ông ta đã chạm vào vảy của một con rồng, và khiến nó nổi cơn thịnh nộ rồi.

Đúng lúc ấy, kẻ là ngọn nguồn của sự việc lần này xuất hiện ở phía cổng vào, và hét lớn:

-Mày là thằng nào!? Dám đột nhập vào biệt thự của ta sao?

Khi Tomoya ngước mặt lên, cậu có thể thấy Jelk đang bực tức bước vào khu vườn, và dĩ nhiên là hiện đang núp ở sau lưng hai tên thuộc hạ của hắn. Ăn nói thì có vẻ ngon lắm, vậy mà lá gan vẫn nhỏ tí như tên Grafl vậy.

Còn về việc vì sao Jelk không nhận ra Tomoya, là bởi cậu vẫn còn đội cái mũ trùm của chiếc áo choàng, nên chỉ những người ở gần mới có thể thấy rõ khuôn mặt cậu. Mà, dù cho cậu có chường mặt ra thì chưa chắc một kẻ kiêu ngạo và coi trời bằng vung như hắn vẫn còn nhớ đâu.

(À phải, có lẽ mình nên gợi cho hắn nhớ cơn ác mộng ngày hôm đó...)

Nói rồi cậu búng tay một cái, và từ dưới đất trồi lên gần 20 mũi giáo màu đen.

"Phập phập!!" "Phập phập phập!!"

-Guah!!

Cả hai tên thuộc hạ của hắn đã bị các mũi giáo đen đâm xuyên qua từ mọi hướng, và khiến chúng lúc này trông khá giống mấy que thịt nướng. Chúng đã chết mà còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay là cất lên một lời trăn trối. Máu của chúng bắn ra nhiều như suối, và tất nhiên đã dính lên cả khuôn mặt của Jelk.

-H...Hả? Cái gì... vậy?

Khuôn mặt của hắn ta đơ ra, như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra vậy. Tự dưng đùng một cái, hai tên thuộc hạ của hắn đã bị xiên chết một cách nhanh gọn lẹ, ngay trước mặt hắn ta. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến một cảnh như thế này, nên đã có phần hơi sốc...

(Không... đây không phải là lần đầu tiên...)

Vài ngày trước... hắn ta đã từng thấy cảnh tương tự rồi. Chỉ với một đòn duy nhất, con cá sấu cưng của hắn đã trở thành đồ ăn cho lũ chuột...

Những ký ức đáng sợ ngày ấy dần hiện về, cùng với khuôn mặt đã khiến cho hắn bị ám ảnh trong suốt những ngày qua...

-K... Không thể nào...

Bây giờ khuôn mặt của Jelk mới hiện lên một vẻ sợ hãi thấy rõ, và hắn run cầm cập khi ngước lên nhìn kẻ đột nhập đang đứng ở phía trước mình.

-Bây giờ mới nhận ra sao... tên hầu tước đáng khinh?

Tomoya cởi bỏ phần mũ trùm ra, và để lộ khuôn mặt của mình. Lập tức, một nỗi tuyệt vọng dâng trào lên và nhấn chìm lấy tinh thần yếu nhớt của Jelk.

-Không... Không!!

Jelk vừa hét vừa quay lưng bỏ chạy bán sống bán chết về phía cổng. Tuy nhiên, tại đó bỗng trồi lên hàng chục mũi giáo đen, và bịt kín đường thoát thân của hắn. Và bây giờ không cần nhìn cậu vẫn có thể thấy một vẻ bàng hoàng của hắn trên khuôn mặt, cũng như của người dân bên ngoài nữa. Thì tự dưng mọc lên một cái hàng rào bằng các mũi giáo, ai mà không bị giật mình chứ.

Khi Jelk quay đầu lại, thì Tomoya đã ở ngay sau lưng hắn rồi.

-Tính chạy đi đâu đấy?

-Mi... Sao mi lại ở đây? Ta đâu có làm gì mạo phạm đếm mi đâu chứ!?

Đến bây giờ Jelk vẫn không biết Honoka là em họ của Tomoya, nên vẫn còn giữ cái thái độ ngờ ngệch đó. Không phải là cậu không hiểu điều đó, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ức chế sau khi nghe thấy lời đó của Jelk.

-Không làm gì cả hả...?

Cậu nghiến răng và nắm chặt tay lại, kích hoạt <Pressure> ở mức độ cao nhất, và khiến tên Jelk ngã vật xuống đất như bị hút xuống vậy. Nhìn cảnh lúc này giống như là Jelk đang phài quỳ lạy trước Tomoya vậy.

Khuôn mặt cậu lúc này đang rất là giận dữ. Sau đó, cậu tuốt thanh "Executor" ra và đặt nhẹ nó lại gần cổ của Jelk, nói:

-Theo như ta nhớ thì nhà mi có tận hai tội đấy. Thứ nhất...

Tomoya vung vẩy kiếm vài vòng, để rồi sau đó đâm xuống chân trái của Jelk.

-GUAH!!

Không chỉ đâm đơn giản thế là xong. Tomoya còn ngoáy nó mấy vòng liền, khiến cho Jelk cảm thấy đau đớn liên hồi. Tiếng hét của hắn vang lên rất lớn, nhưng tên Paladin kia không hề dám lại gần để ứng cứu, do nỗi sợ hãi đã nuốt trọn tâm trí của hắn ta rồi. Người dân ở bên ngoài thì... xin lỗi, phá được đống hàng rào bằng các mũi giáo này đi rồi hãy tính.

Máu chảy ra từ chân Jelk ngày càng nhiều và thấm xuống đất. Không bận tâm đến điều đó, Tomoya lại tiếp lời:

-Mi lấy tính mạng của người khác, cụ thể là của Korina-san, mẹ của Tina, ra làm trò tiêu khiển. Đó là tội thứ nhất. Còn tội thứ hai...

Tiếp tục, Tomoya đâm kiếm vào cái chân lành còn lại của Jelk, và lại có thêm một tiếng hét nữa vang lên. Máu từ cả hai chân hắn chảy ra như suối, đã thế còn thêm việc cậu ngoáy nó cho vết thương rách ra rộng hơn nữa. Không cần nói cũng biết là Jelk lúc này đang rất chi là đau đớn rồi.

-Tội thứ hai, đó là mi định biến Honoka-chan, em họ ta, thành của riêng.

-C-Con ranh đó là em họ của ngươi sao!?

-Xàm ngôn!!

-GUAH!!

Nghe Jelk gọi Honoka là "con ranh", cậu điên tiết đâm kiếm vào tay trái của hắn, và lại có thêm một tiếng hét nữa thoát ra từ cổ họng hắn. Nước mắt nước mũi hắn chảy ra tùm lum, tạo nên một cảnh tượng chẳng mấy thú vị gì cả.

Chưa bao giờ Tomoya tức giận đến thế này cả. Có lẽ còn hơn cả khi cậu tấn công vào căn biệt thự của Grafl nữa. Đến nỗi trông cậu bây giờ không còn giống một con người nữa, mà là một con quái vật.

-Ta không muốn nói nhiều. Bây giờ Honoka-chan đang ở đâu? Trả lời mau!!

-C-Con bé đó... hiện đang ở trong... Đại Mê cung Phinix...

-Chỗ đó nằm ở đâu!? Nói!!

-Nó... ở bên ngoài thủ đô Granados... phía Đông Bắc... khoảng nửa ngày đi bộ...

Sau đó, Tomoya rút kiếm ra khỏi tay của Jelk, và tra nó lại vào vỏ. Xong, cậu bước về phía Inarikari, toan rời khỏi nơi này. Cũng phải thôi, càng ở đây lâu, cậu càng dễ bị bắt bởi đám Paladin đang tuần tra ở bên ngoài.

Nhưng trước đó, cậu quay mặt về phía tên Jelk, và nói:

-Ta định sẽ hành hạ mi, cho mi trải nghiệm một sự đau đớn bất tận và khôn xiết. Tuy nhiên, vì bây giờ Honoka-chan là ưu tiên lớn nhất của ta, nên ta sẽ tạm thời bỏ qua cái phương án ấy.

-T-Thật không—

-Thay vào đó, sẽ là một cái chết chóng vánh và tàn bạo nhất mà ta có thể thực hiện. <Shadow Slash>, triển khai! Và <Black Spear>!!

......Khung cảnh tiếp theo có lẽ không nên để người yếu tim nhìn thấy.

Cơ thể của Jelk đã bị cắt ra thành nhiều bộ phận nhỏ bởi <Shadow Slash>, và mỗi bộ phận bị treo ngay giữa không trung trên các mũi giáo đen. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, và mùi tanh của thịt tươi đang dần bốc lên. Không còn ai có thể nhận diện được gã Jelk ngang ngược này nữa.

Tomoya vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đáng ra cậu sẽ cho diệt hết người làm ở đây, và thêu rụi cả ngôi biệt thự này. Nhưng mà làm thế cũng tức là đi ngược lại tôn chỉ của cậu, nên đành cho qua vậy. Coi như số của họ gặp may đấy.

Cậu trèo lên lưng của Inarikari, và lệnh cho nó dùng hết tốc lực để nhảy qua hàng rào của khu vườn. Vượt qua cả dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc, cậu đã gần như rời xa khỏi căn biệt thự đầy máu ấy.

Tomoya hội mặt với Iris và Tina ở một khu vực vắng vẻ gần cổng phía đông của Granados. Không một chút chậm trễ, họ cất hết mọi đồ đạc vào <Treasure Box> của Tomoya, và các cô gái lập tức trang bị các "Magic Supporter" mới của mình.

Để rồi, cậu kích hoạt <Endless Cyclone>, gọi ra con Griffin, và tất cả mọi người liền trèo lên lưng nó. Tuy là bằng gió, nhưng lạ thay là họ vẫn đứng được một cách bình thường. Con thần thú lập tức trải rộng đôi cánh của mình, và vút bay lên bầu trời cao. Theo lệnh của Tomoya, nó hướng về phía đông bắc của nơi này.

(Chờ anh nhé, Honoka-chan... Anh tới ngay đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top