Tập 2 - Chương kết : The Conclusion
Tập 2 hết òi. chuẩn bị qua tập 3 nha mina~~
-...Và thế là xong! Phù, công nhận mệt thật đấy!
Arius Elimo, một trong Tam đại Ma thuật sư giỏi nhất của cả Nhân giới lúc này, nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt và đứng chống nạnh. Trước mặt cô bây giờ là một cái túi hành lý màu nâu khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả cô nữa. Lý do dẫn đến điều này là vì ở bên trong cái túi chất đầy sách và từ điển dày cộm, nên mới thành ra thế này đây.
-Vì lý do an toàn, tôi đề nghị người nên bỏ bớt vài cuốn sách lại đi, Elimo-sama.
Giọng của Jurald vang lên, và thu hút sự chú ý của Elimo. Cô thừa biết là Jurald đã đứng ở cửa phòng mình từ nãy giờ rồi, nhưng nhìn cái mặt chán nản đó thì chắc là anh ta đã bị khớp khi thấy cái túi hành lý của cô, đến nỗi không dám lên tiếng từ nãy đến giờ.
-Eh~!? Nhưng tôi tính là sẽ đọc chỗ sách này trên đường đi mà?
-Từ đây đến làng của người chỉ mất khoảng một ngày đi xe ngựa thôi. Nếu tôi sử dụng thêm Phong thuật để tăng tốc độ thì sẽ còn ngắn hơn nữa. Thế nên là, tôi chân thành khuyên người hãy bỏ vài cuốn... à không, bỏ hết đống sách đó ở lại đây đi.
-Không chịu đâu~!!
Nói rồi Elimo lăn đùng ra đất và giãy đành đạch như một con cá mắc cạn. Tuy cô được gọi là thiên tài nhỏ tuổi, nhưng dù sao thì Elimo vẫn chỉ là một đứa con gái 15 tuổi mà thôi. Thế nên đôi khi cô ấy lại giở cái tính khí như con nít đó ra như vậy đấy. Chỉ khổ cho anh chàng Jurald mà thôi.
Jurald cất một tiếng thở dài, và từ từ bước vào phòng, tiến tới chỗ Elimo, để rồi xách cô nàng lên như một con thú nhỏ nhắn.
-Jurald, làm cái gì vậy!? Mau thả tôi ra đi!
-Không được đâu. Đã đến giờ khởi hành rồi ạ. Các Anh hùng đều đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn mỗi người nữa thôi đấy. Đửng quên chuyến đi này là do người khơi mào ra đấy nhé.
-Uuuu......
Sau một hồi cựa quậy, cuối cùng Elimo cũng chịu thua. Bây giờ cô thật sự ước mình có Kỹ năng <Treasure Box>, lúc đó thì muốn mang bao nhiêu cũng được, chứ không có phải ra sức năn nỉ Jurald như thế này.
Mà thôi, gác lại chuyện đó đi.
-Mà này, hồi nãy anh nói các Anh hùng đã chuẩn bị xong cả... cũng tức là họ đã hoàn thành bài luyện tập của hôm nay luôn rồi à?
-Vâng, đúng là vậy. Thật tình thì tôi cũng có hơi ngạc nhiên trước tốc độ phát triển của họ đấy. Cứ cái đà này, thì chỉ khoảng nửa năm nữa thôi, họ sẽ vượt mặt cả tôi cho xem.
-Hể, đến cả Aldy Jurald, Đội trưởng Đội Kỵ sĩ trực thuộc hoàng gia Alaen mà còn phải lên tiếng khen ngợi thì... Xem ra cái danh 'Anh hùng' của họ cũng không phải để làm cảnh rồi.
Elimo đã được thả xuống mặt đất, và hai người cùng đi trên cái hành lang rộng lớn, vừa đi vừa tám chuyện về nhóm của Hitoshi. Có lẽ cũng vì vậy nên cảm giác về thời gian của họ đã được rút ngắn, khi mà họ ra ngoài cung điện từ khi nào cũng chẳng hay. Ánh mặt trời chói chang đã khiến Elimo bị chói trong giây lát.
Tại một góc của khu vườn thượng uyển, nơi mà nhóm Hitoshi mấy ngày trước hay tụ tập ở đó để thư giãn, giờ đây xuất hiện một cỗ xe ngựa có nhiều khoang xe, và đứng bên cạnh nó chính là một nhóm người. Khi nghe thấy tiếng bước chân, họ đồng loạt quay về phía Elimo và Jurald.
Đứng chính giữa, là một người con trai khôi ngô tuấn tú duy nhất của nhóm, không phải ai khác ngoài Takehiko Hitoshi. Mái tóc nâu của cậu đã dài ra chút đỉnh từ khi đến thế giới này, nhưng khuôn mặt rạng ngời cùng nụ cười tươi của cậu vẫn còn đó.
Nhưng, cậu đã không còn khoác trên mình bộ đồng phục cũ, mà là một bộ chiến y bằng kim loại có màu trắng bạc, được tô vẽ bởi những hoa văn màu đỏ nhìn rất đẹp mắt, phủ bên ngoài một bộ đồ màu đen rất giản dị. Bộ chiến y này bao phủ hoàn toàn phần ngực, vai, hông, và hạ bộ của cậu. Tuy nhìn có vẻ nặng nề, nhưng thực chất nó lại rất nhẹ, giúp di chuyển dễ dàng hơn.
Giắt bên hông trái của cậu là một món vũ khí gần giống kiếm... nhưng phần lưỡi thì trông giống hệt một cái mũi khoan, tạo một cảm giác nặng nề với người đối diện. Nếu phải làm phép so sánh thì, trông nó tương tự một cây thương, mà nhỏ hơn để có thể cầm bằng một tay.
Món vũ khí này có tông màu đen là chủ đạo, nhưng trên phần mũi khoan thì có các đường vân màu đỏ hình xoắn ốc, tạo một cảm giác chóng mặt. Một viên ngọc màu đỏ khá lớn được đính ở phần cán của nó. Tên của cây thương này được Hitoshi đặt là "Twister", và được giao cho cậu bởi Jurald.
Bên trái cậu ta, là một cô gái tóc hồng với đôi mắt lam long lanh, Nakagiri Masami. Không như lúc mới tới thế giới này, trông cô đã có vẻ chững chạc hơn và bạo dạn hơn, mặc dù là nhìn qua khuôn mặt thì trông cô vẫn giữ một vẻ trong sáng và thùy mị của một thiếu nữ tuổi mới lớn.
Cô cũng đã bỏ đi bộ đồng phục cũ của mình, thay vào đó là một bộ váy dài đến chân màu trắng, và phủ bên ngoài cũng là một bộ chiến y màu hoa anh đào, với kiểu thiết kế giống hệt cái của Hitoshi. Nhưng mà, của cô không được che phủ phần vai, nên làn da trắng của cô đã lộ diện ra dưới ánh mặt trời.
Trên tay cô lúc này là một cây trượng bằng gỗ, thẳng đứng, nhưng phần đỉnh được gắn một quả cầu màu vàng nâu có móc thêm hai cái vòng nhằm mục đích trang trí. Masami tạm gọi cây trượng này là "Wander", và người trao nó cho cô cũng chính là Jurald.
Người còn lại trong nhóm, chính là Kunihiro Reina. Cô đã hoàn toàn từ bỏ đi mái tóc kiểu đuôi ngựa cũ, mà để xõa ra khiến tóc cô chạm tới tận thắt lưng, Cũng như Hitoshi, phần tóc mái của cô đã dài ra phần nào, và che phủ gần một nửa đôi mắt của cô. Thế quái nào mà cô vẫn có thể nhìn được vậy trời?
Phủ bên ngoài một bộ đồ giản dị màu xám, là bộ chiến y giống hệt của Hitoshi, chỉ khác về hoa văn trên đó và sắc lục ở vài nơi. Vào lần đầu mặc thử bộ chiến y này, cô đã rất ngạc nhiên về trọng lượng rất nhẹ của nó. Ngoài ra, giắt sau lưng Reina là một cây trường cung.
Phần cánh của nó được khắc hoa theo hình đôi cánh của một loài chim nào đó, và được tô lên đó màu lục của gió, nhìn rất chi là đẹp mắt. Ở phần chính giữa, nơi cô dùng để cầm, có đính thêm hai viên ngọc màu lục có kích thước khá nhỏ, nhưng vẫn đủ phát sáng khi được chiếu vào bởi ánh sáng. Reina đặt tên cho nó là "Winder", và dĩ nhiên, người đã trao nó cho cô cũng chính là Jurald.
Sẵn đây nói luôn, họ vẫn còn đeo những món "Magic Supporter" màu vàng kim của mình trên cơ thể.
Khi thấy nhóm Elimo bước tới, Hitoshi vui vẻ bước tới bắt chuyện:
-May quá, hai người tới rồi. Giờ thì ta có thể bắt đầu chuyến đi được chưa?
-Tất nhiên là được rồi... nhưng mà trông cậu có vẻ hưng phấn quá nhỉ?
-Haha... thì đây cũng là cơ hội để chúng tôi được tham quan toàn Nhân giới mà.
Masami gật đầu trước câu nói của Hitoshi, còn Reina thì vẫn giữ im lặng với một vẻ lạnh lùng, như không muốn bình luận gì thêm nữa. Nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt từ nhóm Hitoshi, Jurald cất lời:
-Các cậu đã thay đổi rồi... Ai mà dám nghĩ mới mấy hôm trước, các cậu còn không dám giết một con quái vật cơ chứ?
-Haha... chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn đi mà, Jurald-san.
Vào cái ngày mà Shiori lên đường cho chuyến du hành của mình, nhóm Hitoshi cũng đã hạ quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và họ đã tìm đến Jurald, nhờ anh trở thành huấn luyện viên cho họ.
Và trong những ngày qua, nhóm Hitoshi lúc nào cũng phải chiến đấu với quái vật bên trong Mê cung Zik hơn 15 tiếng đồng hồ. Và tuy ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng không một ai than vãn hay đòi về cả. Ai nấy đều mang một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt, cùng một ý chí vươn lên số phận.
Họ nhận ra rằng, họ không thể chịu sự bảo vệ của người khác mãi được. Chính họ phải biết tự bảo vệ chính mình. Và để được thế, họ phải học cách chiến đấu, cách sử dụng ma thuật, cũng như đặt chính bản thân mình vào chốn hiểm nguy để có thể rút ra được các kinh nghiệm xương máu.
Cũng nhờ vậy mà trong suốt 5 ngày qua, họ đã lên cấp khá nhanh, với mỗi người đều có Lv18. Một phần cũng vì cái Danh hiệu 'Anh hùng' đã đẩy nhanh tốc độ lên cấp, nhưng công sức do họ bỏ ra cũng không phải là một thứ có thể phủ nhận.
Và hôm nay, ngày thứ 14 họ có mặt ở thế giới Elneath này, nhóm Hitoshi, sẽ cùng với Elimo và Jurald tới thị trấn Allater, quê hương của Elimo để tìm thêm manh mối có thể giúp họ quay trở về nhà. Thị trấn này nằm ở ngoại ô phía nam của vương quốc Albedon, và sẽ mất khoảng một ngày đi xe để đến nơi.
-Vậy, chúng ta đi được chưa nào?
-Khởi hành thôi!!
Trông nhóm Hitoshi lúc này như một đám học sinh rất mong chờ chuyến dã ngoại do trường tổ chức vậy (dù họ thật sự vẫn đang là học sinh). Nói rồi, mọi người lập tức leo lên cỗ xe, và bắt đầu chuyến đi của mình......
***
-Ư ư...... Đây... là đâu?
Khi Helix tỉnh lại, hắn ta nhận ra là mình không còn ở khu vườn của căn biệt thự nhà Lãnh chúa Grafl nữa, mà đang ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi những cây đèn cầy, tạo một cảm giác lạnh lẽo. Hắn đang được để nằm dài trên một chiếc giường êm ái và có vẻ sang trọng. Nội thất ở trong này đáng giá đến mức người thường không thề nào mua được.
Ngay từ khi lấy lại được ý thức, và trước khi mở mắt ra, Helix có thể cảm nhận được một ai đó đang đứng bên cạnh mình, và hắn lập tức ngước đầu về phía đó.
-Tỉnh rồi sao... Geamorg Helix, thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức "Sherinha"?
-...Cô là ai?
Đứng tựa lưng vào một bức tường, là một cô gái Quỷ tộc mang trang phục khá hở hang, nhưng cũng không kém phần nghiêm trang. Mái tóc màu đỏ tươi như máu để xõa đã phần nào làm tôn lên nét quyến rũ của cơ thể cô. Đôi cánh của loài dơi, chiếc đuôi khá dài, cùng cặp sừng trên đầu đã giúp Helix nhận ra rằng, cô gái này là Vampire hạng cao cấp.
Loài Vampire luôn chiếm một thứ hạng cao trong toàn giới "Devilia", không hẳn vì năng lực hút máu hay chuyển hóa thành dơi, mà còn vì mỗi cá nhân thuộc loài này đều sức mạnh cao hơn hẳn các loài quỷ khác. Tuy đây là lần đầu Helix gặp mặt trực tiếp một Vampire, nhưng áp lực từ cô ta vẫn đủ lớn để hắn ta rùng mình.
-Coi kìa, nhà ngươi lại cười một cách thích thú nữa rồi. Bộ cái tật "sẽ mỉm cười hễ mỗi lần chạm trán kẻ mạnh" của mi là bẩm sinh hay sao hả?
Lúc này Helix mới nhận ra là mình lại nở một nụ cười hưng phấn. Chậc, cũng đâu trách được, khi mà hắn đã phải nếm trải sự buồn chán rất lâu rồi, nên làm sao có thể kiềm được sự thích thú khi gặp một kẻ ở trình độ ngang hay là hơn mình chứ?
Nhưng mà trước hết, có lẽ hắn nên làm rõ trước vài điều đã.
-Nhìn mặt là ta biết mi đang có rất nhiêu câu hỏi rồi. Để ta đoán nhé... trước hết, mi muốn biết ta là ai, phải không?
-...Nếu cô đã biết rồi thì hãy mau trả lời đi.
-Ngạo mạn lắm, nhưng ta lại thích mẫu đàn ông như thế đấy. Xin tự giới thiệu, tên ta là Elaina Ciara, một trong Ngũ Đại thần quan phục vụ cho hoàng gia Ade.
-...Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?
Ban đầu, khi nhìn sơ qua căn phòng này, Helix đã có cảm giác rằng chủ nhân của nó không phải là một kẻ tầm thường rồi. Cộng thêm vẻ quý phái của Ciara, hắn đã nghĩ rằng cô ta phải có quyền quý gì đó, và có liên hệ với quý tộc hoặc hoàng gia. Thế nên, hắn chẳng ngạc nhiên gì mấy khi được Ciara tiết lộ chức vụ của mình.
-Nè, phản ứng của mi chán quá đấy nhé. Ít ra cũng phải làm một nét mặt ngạc nhiên đi chứ?
-Giờ khuôn mặt tôi chỉ có thể hiện hai cảm xúc: vẻ nghiêm nghị, cùng với vẻ hưng phấn. Cô ráng mà chịu đi nhé.
-Chậc, thôi đành vậy. Giờ thì sang vấn đề kế... vì sao ngươi lại ở đây. Nhưng nói thẳng toẹt ra câu trả lời thì chán lắm. Ngươi đoán trước cho ta nghe thử đi.
-......Tôi bị chuyển tới đây bằng một ma thuật dịch chuyển?
-Bính bong! Xuất sắc, 100 điểm~!
Ciara thể hiện một vẻ rất chi là quyến rũ khi công bố đáp án, nhưng Helix vẫn chả thay đổi gì cả. Thấy thế, cô ta cất một tiếng thở dài và nói:
-Nè nè, ta bắt đầu chán với cái nét mặt của ngươi rồi đó. Mà thôi kệ đi.
Sau đó, Ciara mở cánh cửa phòng ra, và dẫn vào bên trong một cô hầu gái với vẻ ngoài rất lạnh lùng.
-Xin giới thiệu với mi, đây là Helia. Chính cô ấy là người đã đưa mi đến đây đấy. Tên của hai ngươi cũng khá là giống nhau, nên có gì hãy giúp đỡ nhau nhé.
-......
Không một ai phản hồi trước câu giới thiệu của Ciara cả. Helix và Helia nhìn chằm chằm vào nhau như một con thú hoang đang rình mồi, khiến cho không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
-Thiệt, sao những người ta quen đều có tính cách nghiêm trọng thế này hết vậy? Thoải mái ra một tí cũng có chết ai đâu chứ?
Chẳng ai thèm nghe cô than thở đâu mà nói hoài...
-Quay lại vấn đề chính. Helix, ta nghe nói mi hiện tại đang là bảo vệ của tên Lãnh chúa Khu vực Kajah, Helluke Grafl phải không?
-Đúng. Vậy thì sao nào?
-Vậy thì ta có tin buồn muốn báo cho mi đây. Tên Grafl đã chết rồi.
-.........
Nét mặt của Helix vẫn không hề biến chuyển gì cả. Thấy thế, Ciara lại thêm một phen thất vọng. Cô bắt đầu muốn từ bỏ việc làm Helix thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt rồi đấy, nàn quá đi thôi.
Nhưng, trong tâm trí của Helix lúc này xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tạm gác lại việc vì sao gã Grafl lại chết, vì đó chắc chắn là do Akutagawa Tomoya rồi. Cái mà hắn quan tâm nhất hiện tại, chính là lý do vì sao Ciara lại cho dịch chuyển hắn đến tận nơi này. Đến nỗi phải mất công dùng ma thuật <Transport> để đưa hắn tới cung điện ở Khu vực Midelle này.
-Nhìn mặt mi là ta biết mi đang nghĩ gì rồi. Thắc mắc vì sao ngươi lại ở đây hả?
Helix gật đầu như muốn xác nhận, để rồi ngay lúc ấy, hắn nhận ra rằng cơ thể mình đang được quấn rất nhiều băng gạc trắng, vài chỗ còn đang lem màu đỏ vì máu. À phải rồi, trận chiến với Tomoya ác liệt quá mà, và ở phút cuối, tay chân hắn còn bị đóng cọc bởi cậu nữa.
Vết thương nặng là thế, nhưng hắn không thấy cơ thể đau nhói hay gì, mà chỉ đang kiệt sức một cách trầm trọng. Và lần này, Helia trả lời thay cho Ciara:
-Vì chúng tôi không có người mang Kỹ năng hồi phục, nên ngài đã được chăm sóc theo kiểu truyền thống. Những cây lá thuốc dùng để đắp lên các vết thương của ngài là do chính tay tôi trồng, và rất hữu hiệu cho việc giúp khép miệng vết thương.
-Và sẵn đây nói luôn, ngươi đã bất tỉnh gần một ngày trời từ khi bị đưa đến đây đó. Có lẽ do vết thương quá nặng, cộng thêm áp lực từ việc dịch chuyển đã khiến mi mất đi ý thức một thời gian. Mà, việc mi tỉnh dậy nhanh như vậy cũng nằm ngoài dự kiến của ta đó.
Nếu các cây lá thuốc của Helia giúp khép miệng vết thương, thì việc hồi phục lại số máu đã mất và đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể chỉ có thể là do Ciara đảm nhận. Vốn là một Vampire, nên cô ta có thể hút hay truyền máu một cách thoải mái.
-Vậy là tôi nợ ơn cả hai người rồi. Chẳng hay—
-Dừng. Người bệnh thì nên nằm im một chỗ nghỉ ngơi đi. Việc giải thích cứ giao lại cho ta, và cứ yên tâm là mi sẽ không chịu thiệt thòi đâu.
Ciara nở một nụ cười tươi, và sau đó ngồi xuống bên cạnh Helix. Mặc dù đang diện kiến một mỹ nhân nóng bỏng, nhưng hắn ta vẫn không có chút cảm giác gì. Hắn chỉ hiếu kỳ trước việc vì sao mình lại ở đây thôi.
-Này Helix... nếu như ta bảo ngươi chiến đấu với Nhân tộc, thì mi sẽ làm gì?
-Chỉ cần được trả thù lao đầy đủ thì chuyện gì ta cũng sẽ làm.
-Ồ, mạnh miệng nhỉ...? Vậy trong trường hợp giữa "Humanity" và "Devilia" xảy ra chiến tranh, mi sẽ theo phe nào?
-Theo phe nào trả công cao hơn.
-Fufufu, tốt, tốt lắm...
Nói rồi Ciara nở một nụ cười ranh ma trên môi, và sau đó cất lời:
-Geamorg Helix. Kể từ bây giờ, mi sẽ là cánh tay phải của ta! Dĩ nhiên, ta sẽ trả công cho ngươi một cách xứng đáng tùy theo công trạng mi đạt được!
-...Không thành vấn đề, miễn là điều đó có thể giúp tôi được chiến đấu với các đối thủ mạnh mẽ.
-Tốt, tốt lắm. Ta ngày càng thích mi hơn rồi đấy.
Cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, và Helix cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ai dè, Ciara lại chuyển sang một chủ đề mới.
-Mà này Helix. Mi có thể cho ta biết vài chi tiết về thằng nhóc đã chiến đấu với mi vào hôm qua không?
-...Cũng không có gì nhiều. Chỉ mỗi việc cậu nhóc đó tên là Akutagawa Tomoya.
Ciara lại nở một nụ cười ma mãnh trên môi, tựa như mới nghĩ ra điều gì đó thú vị. Trong khi đó, Helia lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ với một nét mặt suy tư......
***
Ngày thứ 14 Tomoya có mặt ở thế giới Elneath, tại ngôi biệt thự mà cậu đã mua ở thành phố Eltron...
Hiện tại cậu đang ngồi khoanh tay trên giường trong một căn phòng trên tầng hai với vẻ mệt mỏi, và kế bên cậu chính là Iris cùng với Tina. Nhóm Korina-san thì đang ở nhà bếp tầng dưới để làm một ít thức ăn.
Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ khởi hành lên đường tới Khu vực Midelle để tìm kiếm Honoka. Cả Grafl lẫn tên Helix đều nói như thế, nên cậu không nghĩ là thông tin này sai được.
Thành thật mà nói, cậu rất muốn đi càng nhanh càng tốt. Lúc này thời gian với cậu rất chi là gấp rút. Từng giây trôi qua, khả năng Honoka gặp chuyện xấu sẽ càng cao hơn nữa, và nó khiến cậu cảm thấy bồn chồn. Nhưng vì vài lý do mà cậu bây giờ không thể ra khỏi căn biệt thự được. Một trong số đó chính là...
-Bớ người anh hùng! Xin hãy ra mặt đi ạ!!
-Cho tôi xin chữ ký được không ạ!?
-Người anh hùng ơi, cho tôi bắt tay đi!
Bên ngoài căn biệt thự đang bị bao vây bởi rất nhiều người, và ai nấy đều gọi cậu với một vẻ tươi rói. Với người khác thì không biết thế nào, nhưng Tomoya lại cực ghét trở thành tiêu điểm của một việc gì đó, nên mới làm nét mặt thống khổ này nè.
Còn nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, thì lỗi là ở Iris hết.
-Tất cả là tại em đã giết tên Grafl đấy! Giờ thì thấy tai hại chưa!?
-...Em xin lỗi mà.
-Hầy...
Có vẻ như tin tên bạo chúa Grafl bị giết đã lan truyền ra khắp thành phố chỉ trong một đêm, và ai cũng đã biết nhóm cậu chính là người đã dập tắt thời kỳ thống trị của tên Lãnh chúa to béo, tham lam này. Đáng sợ... Truyền thông đúng là đáng sợ mà... Dù là ở thế giới nào thì vẫn thế cả.
Thật ra thì cậu cũng đã tính trước được tình huống này từ trước khi tấn công vào căn biệt thự, nhưng có ai ngờ là nó dữ dội đến mức này đâu chứ. Trời ạ...
Iris nắm chặt tà váy của mình và cúi đầu với vẻ hối lỗi. Thấy thế, Tomoya cất một tiếng thở dài, để rồi đặt tay lên đầu cô và:
-Thôi, chuyện đã lỡ rồi thì đành vậy. Dù sao thì cái tên Grafl gì đó cũng đáng chết hơn là đáng sống, nên có thể nói là em làm tốt lắm.
-Hì hì...
Có vẻ như được cậu xoa đầu như thế này đã khiến Iris rất vui. Cô bé tủm tỉm cười suốt từ nãy đến giờ mà. Chậc, đã 92 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con đến vậy sao?
Tina thấy Iris được Tomoya xoa đầu như vậy liền phòng mang trợn má, và nói:
-Chủ nhân không công bằng~! Tina cũng có công chứ bộ! Khen cả Tina nữa~!!
-Ờ ờ... được rồi mà...
Tự dưng thấy Tina như vậy làm cậu có hơi giật mình. Nhưng đúng là trong vụ này, cô bé có công khá lớn: giúp nhân bản mấy con hỏa long để phá hoại khu vườn dữ dội hơn này, rồi còn phát hiện ra cái đường hầm bí mật nữa. Từ đầu cậu đã có dự cảm là Tina sẽ giúp ích được gì đó khi dẫn theo, nhưng ai ngờ là lại quá có ích đến vậy chứ.
Nói rồi, Tomoya đặt tay còn lại lên đầu của Tina, và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cũng như vuốt ve mái tóc cam mềm mượt và đôi tai cáo.
-Ehehe~... Đã quá à, chủ nhân ơi~...
Tina nở một nụ cười tươi rói trên môi, và điều đó đã khiến tim cậu đập loạn nhịp trong tích tắc. Gì đây, đừng nói là cậu đã bị lạc sang "lolicon đạo" từ hồi nào mà cậu còn không biết luôn nha? Này ông trời... à không, này thằng cha tác giả kia!!
Sau khi hai cô bé đã có vẻ thỏa mãn, Tomoya tựa lưng vào thành giường, và nhớ lại vài chuyền từ hôm qua đến giờ.
Thứ nhất, vào lúc cậu ngất xỉu và ngã ra đất, cũng là lúc nhóm Iris ra khỏi căn biệt thự sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và đến khi tỉnh lại, cậu đã có mặt bên trong ngôi biệt thự mình mới mua. Thật ra thì, cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy hồi sáng này thôi, và bây giờ đã là quá trưa rồi.
Iris nói rằng, tuy Tina đã hồi phục toàn bộ vết thương và chỉ số của cậu về lại như cũ bằng <Pray of Sanctuary>, nhưng chỉ riêng tinh thần của cậu là cô nhóc đành bó tay. Có vẻ như việc kích hoạt <Nightmare Pain> ở Third Phase đã đặt một áp lực lớn lên tinh thần của cậu, và cậu ngất do gánh nặng tinh thần chứ không phải vì vết thương thể xác.
Cậu đã ngất trong khoảng nửa ngày, chứng tỏ cái Kỹ năng này còn đáng sợ hơn là cậu tưởng. Xem ra cậu không thể mất cảnh giác với nó chỉ vì đã có <Pray of Sanctuary> của Tina được. Phải còn tập luyện nhiều nữa.
Thứ hai, giờ cậu đã xác nhận Hanaori Honoka, em họ của cậu đang ở Khu vực Midelle của lục địa Norenth, thông qua báo cáo của nhóm Iris.
Giờ đây, khi mà tên Grafl đã chết, có lẽ việc di chuyển sang các Khu vực khác sẽ gặp khó khăn tí chút, nhưng chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì mua chuộc cái lũ canh gác ở đó là xong. Có tiền ắt có quyền mà.
Và thứ ba, một trong số ít lý do khiến cậu vẫn chưa thể khởi hành được là...
-Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, Tomoya-san.
-Ahvel-san. Đã xong rồi sao? Nhanh dữ vậy?
Ông già người Drawf tên Ahvel, và cũng là người đã giới thiệu ngôi biệt thự này cho cậu, bước vào phòng với một vẻ hối hả. Trên tay của ông ấy chính là món "Magic Supporter" hình katana màu đen, tên "Executor" của cậu.
Sau trận chiến với Helix, Iris nhận thấy thanh katana đã bị sứt mẻ đôi chút, nên đã giao nó lại cho Ahvel để rèn lại phần lưỡi. Quả không hổ danh là loài Drawf, chỉ trong nửa ngày mà đã hoàn thành rồi. Cơ mà nhìn bộ dạng của Ahvel thế kia thì chắc là ông ấy đã thức trắng cả đêm qua rồi.
Nhận lấy thanh "Executor" từ Ahvel, Tomoya có thể cảm nhận được rằng, nó thậm chí còn tốt hơn cả lúc cậu mới nhận nó khi đổi phần thưởng vậy. Nét mặt cậu thể hiện một vẻ thích thú thấy rõ. Thì cầm hàng xịn trên tay, có ai mà không sướng chứ hả?
-Tôi đã rèn lại phần lưỡi cho chắc hơn, cũng như chỉnh sửa lại vài chi tiết ở phần cán để trọng lượng nhẹ hơn một chút. Còn nữa, tôi đã 'nạp' thêm vài Kỹ năng mới cho nó rồi đấy.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông nhé, Ahvel-san.
-Có gì đâu? Coi như là tôi trả ơn vì cậu đã chịu mua căn biệt thự bị ám này. Tiền công thì tôi sẽ tính nửa giá thôi.
-Chứ không phải là miễn phí sao?
Hai người cùng nở một nụ cười trên môi, và sau đó cậu bảo Iris lấy ít tiền đưa cho Ahvel. Nhận lấy tiền xong, ông ấy không quên nói câu "Hy vọng quý khách sẽ lại sử dụng dịch vụ của cửa hàng". Chậc, đúng là dân buôn bán có khác.
Cậu cũng đã tính đến chuyện trang bị cho Iris và Tina thêm vũ khí để phòng thân. Có lẽ lát nữa trước khi rời khỏi thành phố, cậu sẽ ghé qua cửa hàng của Ahvel để lựa. Nhưng trước đó thì phải lo dẹp cái đám đông hiếu kỳ kia đã.
-Người dân vui mừng vì tên Lãnh chúa tham lam đã biến mất, nên mới quá khích như vậy. Mong cậu đừng nghĩ xấu về họ.
-Tôi có nghĩ xấu gì đâu. Chỉ là thấy họ ồn ào quá thôi.
-Cậu đúng là thẳng thắn thật nhỉ, Tomoya-san?
Chính ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, và Korina cùng các cô gái khác bước vào với một giỏ chứa đầy đồ ăn trên tay.
-Tina, con nhớ chăm sóc cho Tomoya-sama thật tốt nhé.
-Vâng, mẹ cứ yên tâm~!
Nhận lấy giỏ thức ăn từ mẹ mình, Tina tung tăng chạy đến bên Tomoya, và cậu lập tức cho nó vào bên trong <Treasure Box>. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Kỹ năng này đã có khả năng lưu trữ cả thức ăn mà không sợ nó bị hỏng hay gì, thành quả từ việc cậu đã đọc cuốn sách phép rất kỹ lưỡng.
Sau khi kiểm tra lại lần cuối và không còn quên một cái gì nữa, Tomoya quyết định khởi hành. Cả Iris và Tina giơ cao tay lên như muốn hô hào.
-Chúc cậu có chuyến đi tốt lành, thưa Tomoya-sama.
-Thi thoảng tôi sẽ lại ghé qua đây, và đừng quên thỏa thuận ba năm của ta đấy.
-Tôi sẽ giúp các cậu ra tới cỗ xe của mình. – Ahvel lên tiếng
Được vậy thì tốt quá. Nhưng để chắc ăn, có lẽ cậu nên che giấu thân phận bằng phần mũ trùm của cái áo choàng thì hơn. Cũng là để tốt cho sau này nữa.
-Được rồi... Honoka-chan, chờ anh nhé.
Tổng kết ngày hôm nay: Tomoya – Lv26, Iris – Lv34, Tina – Lv10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top