Tập 2 - Chương 7 : VS Helix

Thành phố Eltron có diện tích khá lớn, đến nỗi nó chiếm gần một phần sáu tổng diện tích của Khu vực Kajah. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân sống ở đây lại có vẻ không được tốt cho lắm.

Một phần là vì chế độ cai trị của tên Lãnh chúa Grafl quá hà khắc. Hắn ta tham lam đặt mức thuế như trên trời, rồi còn phải nộp cống vật cho hắn vào mỗi tháng, nên là dù người dân có làm ra được bao nhiêu thì vẫn không đủ dùng để sống. Đó là còn chưa kể đến việc thi thoảng hắn lại bắt các cô gái trong thành phố về biệt thự để làm người hầu cho hắn nữa.

Một phần khác là do vị trí của cái thành phố này. Nên nhớ, đây là Quỷ giới, nên chẳng có nơi nào mà không có mối nguy hiểm cả. Không từ lũ trộm cướp, thì cũng từ lũ quái vật sống ngoài tự nhiên.

Nếu như thị trấn Gilnea được bao quanh bởi rừng rậm có phủ sương mù, thì thành phố Eltron lại nằm dưới chân một ngọn núi rất cao và dốc. Ngọn núi này có tên là Ironical, và nó tạo thành một hình tròn ngay chính giữa lục địa Norenth.

Và đoán thử xem ở bên trong cái vòng tròn đó là gì nào? Dĩ nhiên chính là nơi ngự trị của hoàng gia Ade, Khu vực Midelle. Cung điện của hoàng gia cũng được đặt ngay tại nơi này. Nhưng vì chúng ta đang bàn chuyện về thành phố Eltron nên tôi xin được phép dừng bài giới thiệu tại đây mà tiếp tục chủ đề chính.

Ngọn núi Ironical không những hiểm trở, mà nó còn là nơi sống của rất nhiều loài quái vật dữ tợn. Một khi con người xuất hiện trong tầm ngắm của nó, thì chúng sẽ lập tức triển khai tấn công ngay. Tất cả lũ quái vật sống ở đây đều thuộc hạng B trở lên, nên buộc phải có một toán Ma thuật sư chuyên nghiệp làm bảo vệ nếu muốn băng qua ngọn núi này.

Trên núi đã thế, nhưng dưới chân núi còn thê thảm hơn. Bao bọc xung quanh thành phố Eltron là một vùng đất hoang sơ, cằn cõi, và lũ quái vật ở đây cũng cực kỳ nguy hiểm. Đấy, với cái điều kiện như thế thì thử hỏi có tên nào dám mò tới cái thành phố này để mà mua bán trao đổi hàng hóa hay không chứ? Chả trách sao nền kinh tế ở đây lại thấp một cách trầm trọng như vậy rồi.

Quái vật đông là thế, nhưng thành phố này lại rất ít khi bị chúng tấn công thẳng vào đây. Nguyên nhân là vì ở Eltron này có một đội quân gồm các Paladin mạnh mẽ, làm việc trực tiếp dưới sự lãnh đạo của hoàng gia Ade, được phái đến đây để bảo vệ thành phố.

Cơ mà cái đội này cũng toàn một lũ lười biếng siêu hạng nên rất ít khi chịu làm việc, mà chỉ quanh quẩn xung quanh biệt thự của Grafl để làm bảo vệ. Có thời gian rảnh sao không ra ngoài thành phố diệt vài lứa quái vật để dân yên tâm hơn hả?

Tình hình sống khắc nghiệt là thế, nên người dân thi thoảng lại nổi dậy biểu tình, đòi thay đổi chính sách cai trị của tên Grafl, như là giảm mức thuế, hay hỗ trợ cho việc sản xuất. Tuy nhiên, lần nào cũng như lần nào, các cuộc biểu tình đều bị dập tắt bởi các Paladin kia.

Nếu hỏi mười người rằng "Các bạn có muốn thay đổi Lãnh chúa không?", thì đảm bảo là cả mười người đều sẽ trả lời là "Có".

Có ba cách để thay đổi một Lãnh chúa của một Khu vực. Đó là vị Lãnh chúa tiền nhiệm bị: Thứ nhất, qua đời; Thứ hai, nhường lại vị trí cho một ai đó; Thứ ba, bị hoàng gia Ade cách chức một cách thẳng thừng.

Khổ nỗi là tên Grafl này lại có quyền lực khá lớn trong tay, cộng thêm các mối quen biết với các Lãnh chúa khác đã giúp hắn có một bức tường bảo vệ khá chắc chắn. Nên việc cho thay thế hắn ta sẽ hơi bị khó đấy.

Ủa, vậy chuyện này có liên quan gì đến cốt truyện chính không nhỉ?

...Hừm, rất tiếc là không.

***

Căn biệt thự của Lãnh chúa Grafl nằm ở gần sát phía tây của Khu vực Kajah, ngay sát bên cạnh khu dân cư, được bọc bên trong một khu vườn thượng uyển khá rộng, mang một vẻ khá là đồ sộ. Về bề ngoài của căn biệt thự thì sang chảnh khỏi nói rồi, chỉ cần nhìn ta vẫn có thể hình dung được cái vẻ ngông cuồng và tham lam của chủ nhân nó.

Bức tường bao bọc xung quanh cả khu vườn thì có vẻ khá vững chắc, khi mà một trong những thành phần dùng để xây nên nó chính là mithril, loại đá cứng hơn cả sắt thường hay xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng, nhưng vì vấn đề bản quyền nên tôi xin được phép không liệt kê ra làm gì. Mà thiệt chứ, dùng tới cả mithril để xây cái bức tường này hình như có hơi phí của thì phải?

Không những thế, ở cổng chính còn có hai tên bảo vệ, hình như chúng là Paladin, nhìn rất đô con túc trực ở đó ngày đêm. Chúng đều có võ thuật siêu đẳng, vừa là các Ma thuật sư chuyên nghiệp. Ở hai bên hông của chúng chính là các thanh đao, và xem ra đó là vũ khí chuyên dùng của chúng.

Ngoài hai tên đó ra, thi thoảng Tomoya còn nhìn thấy vài tên Paladin khác cũng mặc đồng phục giống vậy di chuyển xung quanh căn biệt thự. Vẻ mặt của tên nào tên nấy đều rất nghiêm trọng, và chúng đặc biệt cảnh giác với từng tiếng động khả nghi dù là nhỏ nhất. Hễ nghe thấy cái gì là chúng sẽ quay về phía đó, đồng thời thủ thế ngay lập tức. Chà, đúng là dân chuyên có khác.

Nếu phải so sánh thì thực lực của bọn này cũng chẳng thua kém gì tên Helix kia là bao, và hơn thế nữa, là chúng có lợi thế số đông. Có muốn xử mấy gã này cũng hơi bị mệt à nha.

-Thế nào, Tomoya? Nghĩ ra cách nào để xử chúng chưa?

-Hawawa... kẻ địch đông quá, chủ nhân ơi.

Iris và Tina đưa ra ý kiến của cá nhân họ sau khi nghe cậu phân tích xong tình hình hiện tại. Nhưng có một điều rõ ràng là, họ không hề bảo cậu từ bỏ hay gì cả, dù rằng bất lợi đang nghiêng về phía họ rõ ràng. Điều này chứng tỏ họ sẽ luôn tôn trọng và làm theo quyết định của cậu, và cậu rất cảm kích vì điều đó.

Hiện tại thì nhóm Tomoya đang ẩn náu trong một quán nước nằm ở phía đối diện với căn biệt thự sang chảnh của tên Grafl. Chỉ có vào trong này thì họ mới có thể tránh bị nghi ngờ bởi hai tên bảo vệ được. Và cũng nhờ nhóm cậu đang ở trên tầng hai nên mới có thể thấy toàn bộ quang cảnh của cả khu vườn lúc này.

Đếm bằng mắt thường thì số bảo vệ đang làm nhiệm vụ canh gác là khoảng 15 tên. Nhưng khi kiểm tra lại bằng <Shadow Tracking> thì số lượng lại nhiều hơn khoảng 4-5 tên. Chắc là chúng đang ẩn náu ở đâu đó khuất tầm nhìn của cậu rồi.

Tomoya đặt tay lên cằm và suy nghĩ chiến thuật. Dù bây giờ cậu đang rất muốn lao thẳng vào biệt thự để cứu Honoka càng nhanh càng tốt, nhưng chưa có chiến thuật cụ thể mà cắm đầu liều mạng như thế thì chỉ có nước chết. Đó là kinh nghiệm mà cậu có được sau mấy năm chơi game RPG.

Bản thân tên Grafl chẳng có gì đáng lo cả, vì theo lời kể của một nhân viên trong quán nước, hắn ta chỉ là một kẻ kiêu ngạo coi người bằng vung, nhưng bản thân hắn lại chẳng có tí sức mạnh nào nổi trội cả. Sở dĩ hắn tự tung tự tác được như vậy chính là nhờ số bảo vệ siêu hạng luôn làm việc 24/24 đó. Nghĩa là, chỉ cần giết chết hết mấy gã bảo vệ này là coi như nhiệm vụ kết thúc.

Tuy nhiên, cái tên boss cuối mới gọi là khó xơi hơn cả. Cũng theo cô nhân viên trong quán, thì vào thời gian gần đây Grafl có thuê tổ chức "Sherinha" để bảo vệ cho hắn. Và kẻ trực tiếp ở bên hắn mọi lúc mọi nơi... không phải ai khác, chính là tên Geamorg Helix.

(Helix... Ai mà ngờ mình phải gặp lại tên này sớm đến vậy chứ...)

Cảm tưởng đầu tiên của Tomoya khi nhắc đến tên Helix, chính là hắn ta rất mạnh. Có thể là kẻ mạnh nhất cậu từng đụng độ từ khi đến thế giới này. Sức mạnh, tốc độ, hay nói chung là toàn bộ chỉ số của Helix đều vượt trôi hơn hẳn cậu. Kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu mà hắn tích lũy được từ bấy đến giờ, hắn đúng là một mối đe dọa đích thực.

Không chỉ thế, cậu còn có cảm giác là đêm qua hắn vẫn chưa dùng hết tất cả sức mạnh của mình, mà đã nương tay với cậu một phần nào đó. Nếu được trang bị các vũ khí thích hợp, hay mấy chiếc "Magic Supporter", có lẽ cậu đã không còn được đứng ở đây rồi.

Nếu có thể thì cậu chẳng muốn gặp lại tên này thêm lần nào nữa, nhưng xem ra để cứu được Honoka, đó là điều không thể rồi. Chậc, cái số cậu sao mà nó đen như mực ấy... Mà thôi, đành chịu vậy.

-Iris, một mình em có thể xử mấy gã bảo vệ đó cùng một lúc không?

-...Hừm, sẽ hơi bị khó đấy. Bọn chúng tản ra nhiều chỗ như vậy, thì xử hết một lần sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy. Mà theo em biết thì anh đang muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt phải không?

-Em hiểu anh đấy.

Càng để lâu thì Honoka càng dễ bị vấy bẩn bởi cái tên Grafl điên khùng kia. Cũng không thể loại trừ khả năng là em ấy đã bị làm nhục rồi, nhưng cậu vẫn có quyền hy vọng chứ nhỉ.

Tomoya mở 'Cửa sổ trạng thái' ra và kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng. Toàn bộ chỉ số của cậu đã được hồi phục một cách kỳ diệu nhờ <Pray of Sanctuary> của Tina, mặc dù cậu chẳng hiểu cô bé có được nó từ đâu nữa.

Cả Iris và Tina cũng đang ở tình trạng sung mãn nhất sau khi nghỉ ngơi một thời gian. Giờ chiến đấu đối với họ chắc không còn là điều khó khăn gì nữa rồi.

Mặc dù cậu vẫn còn thấy lo cho Tina khi để cô bé tham trận khi mà kinh nghiệm thực chiến là gần như không có. Nhưng mà cậu cũng không thể bỏ qua cái bản năng của loài thú bên trong cô bé, lỡ đâu chúng có tác dụng bất ngờ thì sao?

Dù sao thì Iris cũng đã hứa là sẽ canh chừng cho cô bé, nên chắc cậu cũng không cần phải lo gì nữa chi cho mệt.

Nhưng mà, cái mà cậu sợ nhất vẫn là cái Kỹ năng <Nightmare Pain> của chính cậu. Hóa ra nó không chỉ có hai giai đoạn như cậu tưởng. Tuy cậu chẳng hiểu vì sao trước đây câu không nhìn thấy trong bảng thông tin, nhưng thật sự là nó đã hiện thêm một giai đoạn mới, tạm gọi là Third Phase.

Trong khi đó, bảng thông tin của <Endless Cyclone> vẫn chỉ hiện hai giai đoạn như bình thường. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ là nó vẫn còn vài giai đoạn cao hơn nữa, chỉ là chưa mở khóa được thôi.

Quay trở lại vấn đề. Third Phase (Giai đoạn 3) của <Nightmare Pain>, sau khi đã được kích hoạt, sẽ biến cậu thành hình dạng quái vật, giống y hệt với những gì mà Iris đã miêu tả vào ban sáng.

Về cơ bản thì hình dạng đó có thể coi là một dạng hybrid, lai giữa người và quái vật. Trong trường hợp này thì, con Hắc Long sẽ truyền sức mạnh của nó vào trong cơ thể cậu, gây nên một sự thay đổi về ngoại hình để phù hợp với sức mạnh của quái vật. Nói thẳng ra là cậu bị biến thành bán quái vật, kiểu vậy đấy.

Sức mạnh thì khỏi phải bàn rồi. Tuy rằng không thể biến thành những con rồng đen nhỏ như ở Second Phase, nhưng chưởng ra tia năng lượng đen, phun ra những ngọn hắc hỏa, hoặc tung bay trên bầu trời thì cực kỳ đơn giản.

Cơ mà, cái gì cũng có cái giá của nó, và ở Third Phase này thì còn khốn nạn hơn thế nữa. Không chỉ phải mất một lượng lớn HP mỗi tiếng để duy trì hình dạng này, sử dụng một chiêu thức nào cũng khiến cậu mất thêm cả MP. Và tất nhiên, cái tác dụng phụ "giảm 3 chỉ số bất kỳ sau khi sử dụng" vẫn còn đó. Đây mới gọi là cái mắc dịch nhất đây nè.

Dù sao thì, cũng không thể phủ nhận rằng nó đang là Kỹ năng mạnh nhất mà cậu hiện đang có. Và nếu như muốn đối đầu với tên Helix, cậu buộc lòng phải dùng tới nó thôi, vì hắn ta thực sự mạnh. Trận chiến vào đêm qua đã giúp cậu có được câu trả lời đó.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu thấy chẳng còn cách nào hiệu quả hơn việc tấn công trực diện cả.

Thứ nhất, cậu không biết Honoka đang ở đâu trong cái biệt thự to lớn này, nên lẻn vào trong rồi mới điều tra thì sẽ mất thời gian lắm. Thứ hai, nếu quả thật tên Helix đang ở trong ngôi nhà đó, thì khả năng hắn phát hiện ra nhóm cậu khi đột nhập vào là rất cao. Lúc đó là coi như hỏng bét cả. Thứ ba, ai mà biết được trong cái biệt thự đó có gắn bẫy hay không chứ. Lỡ xui xui bị dính phải một cái hố không đáy thì lúc đó phải gọi là mạt vận rồi.

Cho nên là, kế hoạch tốt nhất lúc này vẫn là tấn công từ cửa chính, như một lũ khủng bố đích thực. Cậu định là sẽ làm thật ầm ĩ có thể nhằm dụ tên Helix ra, và Iris cùng Tina sẽ nhân cơ hội đó để xông vào trong biệt thự để tìm Honoka.

Sau khi trình bày kế hoạch cho hai cô gái, họ gật đầu đồng ý mà không một chút lưỡng lự. Đặt biệt là Tina, cô bé không hề có vẻ sợ hãi trong đôi mắt, dù chỉ mới có 7 tuổi đầu. Có vẻ cô bé cũng muốn giải cứu cho Honoka càng sớm càng tốt.

Trước khi đến quán nước, cậu cũng đã mua một số thuốc để hồi phục năng lượng và ma lực những lúc cần kíp, rồi chia đều cho cả ba người họ, dặn nếu có lâm vào tình trạng nguy kịch thì hãy lấy nó ra dùng. Nhất là Iris, do các Kỹ năng của cô bé quá hao tốn ma lực, nên phải đặc biệt lưu ý đến điều này.

Sau khi dành vài phút để trấn tĩnh tinh thần, họ nhìn nhau với một đôi mắt quyết tâm và đồng loạt gật đầu. Để rồi, họ cùng hướng về phía căn biệt thự của Grafl, dĩ nhiên là sau khi đã thanh toán tiền nước uống đàng hoàng. Đã đến lúc trở nên cuồng bạo rồi đấy, các cô gái! Thỏa sức trình diễn đi nào!!

Tổng kết lực lượng của họ: Tomoya – Lv24, Iris – Lv33, Tina – Lv8.

***

-Nào... giờ thì quẩy lên thôi!

Tomoya nắm chặt bàn tay lại, và sau đó từ từ bước tới cổng vào của căn biệt thự. Và tất nhiên, cậu đã bị hai tên Paladin cản lại.

-Nhà ngươi là ai? Đến đây làm gì?

-Có hẹn trước với Grafl-sama hay không?

Khuôn mặt của tên nào tên nấy cũng đều rất bặm trợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tuy vậy, cậu vẫn không hề bị khớp trước cái vẻ đe dọa đó. Vì sao? Bởi lẽ điều này còn không thể sánh với cái lúc cậu chạm trán con Chimera vào tuần trước được. Tomoya cất lời một cách nhỏ nhẹ:

-Ta cảnh báo trước... đây sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng ta trao cho các ngươi. Biết điều thì hãy cút sang một bên đi, và gọi cái tên Grafl đó ra đây cho ta. It ra khi đó ta sẽ tha mạng cho. Còn nếu vẫn ngoan cố trở thành 'Kẻ thù' của ta, thì lúc đó đừng trách vì sao ta vô tình.

-......Hả? Thằng nhóc ranh này đang nói cái gì vậy?

Mặc cho lời cảnh báo của cậu, cả hai tên Paladin đều làm nét mặt khinh bỉ, cho rằng lời mà cậu vừa nói chỉ là một trò đùa, một lời phát biểu thiếu suy nghĩ của thằng trẻ trâu. Nói thật cậu rất muốn đấm một phát vào mặt của hai gã này, nhưng đã kịp kiềm chế lại được.

-Này nhóc, ta không biết là mày bị thiểu năng hay đầu mới bị đập vô tường, nhưng muốn nói mớ thì đợi đến lúc ngủ đi nhé. Giờ thì cút!

-Còn không chịu nghe, thì đừng trách vì sao bọn ta mạnh tay đấy!

Vừa nói, hai gã Paladin vừa đặt tay lên cán thanh đao giắt bên hông, và tỏa ra một sát khí đáng sợ. Thấy vậy, Tomoya cất một tiếng thở dài:

-Lỗi là tại các ngươi đấy nhé... Đừng có hiện hồn về ám ta à.

-Thằng nhóc này—

-<Black Spear>.

Tomoya búng tay một cái, và từ dưới đất trồi lên tám thanh giáo đen sắc nhọn, và đâm xuyên qua cơ thể của hai bọn chúng. Máu của chúng bắn ra từ cơ thể, và một số ít đã trúng vào cơ thể của Tomoya.

-Hự...!

-Cái gì... thế này...?

Quả không hổ danh là dân chuyên nghiệp. Chỉ mới nhiêu đây thì chưa thể lấy được mạng của chúng rồi. Chúng thở một cách khó nhọc trong khi còn chưa hoàn hồn trước những gì đang xảy ra hiện tại. Chúng thổ huyết, không thể di chuyển tùy ý, và thương tích ở bên trong quá nặng khiến chúng có thể quy tiên bất cứ lúc nào.

Cơ mà, cậu cũng chẳng muốn dây dưa hoài làm gì cho mệt xác đâu.

Tomoya tuốt ra thanh katana của mình, và chém bay đầu của hai tên Paladin với một đường kiếm rất ngọt, không một chút khoan nhượng. Đôi mắt cậu lúc này rất là lạnh lùng, như của một kẻ giết người hàng loạt vậy.

Vì sự việc ở đây diễn ra rất nhanh gọn, nên lũ Paladin ở bên trong khu vườn vẫn chưa nhận ra. Ấy, như vậy là đâu có được. Đã bỏ công trình diễn thì ít ra cũng phải có khán giả chứ.

-<Dark Sphere>.

Hai Ma pháp trận màu đen có đường kính 5cm hiện lên trước hai lòng bàn tay của cậu, và lập tức bắn ra những quả cầu bóng đêm đầy uy lực. Cánh cổng căn biệt thự đã bị phá hủy mau chóng, tạo ra một tiếng nổ khá lớn.

-Cái gì vậy!?

-Kẻ địch tấn công à!?

Dĩ nhiên, vụ nổ đã thu hút sự chú ý của những tên Paladin ở bên trong khu vườn. Chúng lập tức trang bị vũ khí, và đồng loạt hướng về phía cậu, gã khả nghi duy nhất đang đứng ở gần cánh cổng.

(Tốt... Giờ thì lũ các ngươi đã là 'Kẻ thù' của ta rồi nhé...)

-<Shadow Chain>!

Từ bên dưới cái bóng của những tên bảo vệ trồi lên rất nhiều sợi xích đen, và khóa chặt cơ thể đồ sộ của chúng. Miệng chúng cũng bị trói lại để phòng hờ ma thuật được kích hoạt.

-Iris!!

Ngay sau khi cậu hét lớn, một cái bóng lao từ đỉnh của quán nước đối diện về phía căn biệt thự với tốc độ khá nhanh. Đó chính là Iris, và cô đã triệu hồi đôi cánh cùng chiếc đuôi quỷ của mình, đang bế theo cả cô bé Tina. Cả hai người họ đều có một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt.

Sau khi vào không phận của căn biệt thự, Iris thả Tina ra cho cô bé đáp xuống mặt đất, trong khi bản thân thì vận ma lực và cất lên tên một Kỹ năng:

-<Crimson Fire>.

Một Ma pháp trận màu đỏ khá lớn hiện ngay trên không trung, và từ bên trong nó nổi lên một ngọn lửa nóng đỏ, như có thể thêu cháy và nuốt chửng mọi thứ trong nháy mắt. Để rồi, sau khi Iris búng tay, ngọn lửa dần thay đổi hình dạng của nó.

Xuất hiện trên đầu Iris lúc này, là một con rồng to lớn và đáng sợ, hình dạng giống y hệt như con hỏa long đã đối đầu với thần thú Griffin tuần trước. Lại một lần nữa, nó đã được trình diện. Ngay khi vừa định hình thành công, con hỏa long cất lên một tiếng gầm to lớn, đánh động cả người dân ở bên ngoài.

Nhưng mà, chỉ mới thế này thì đâu thể gọi là 'khủng bố' được? Phải làm hoành tráng hơn chứ!

Chính ngay lúc ấy, từ dưới đất, Tina vừa hoàn thành xong câu niệm xướng của cô:

-Sản sinh ra từ cõi hư vô bất định, ta biến tấm thân này thành ranh giới giữa 'thực' và 'ảo'. Khoác lên hình dạng của đấng tối cao, và theo chân người đến nơi chiến trường đẫm máu. <Imagine Clone>!

Một Ma pháp trận trắng có đường kính khoảng 10m xuất hiện xung quanh con hỏa long, đặt nó vào vị trí trung tâm của pháp trận. Và rồi, khi con rồng cất lên một tiếng gầm khác, cái Ma pháp trận cũng phát lên ánh sáng huyền bí.

Và rồi, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện thêm năm cái Ma pháp trận trắng tương tự như vậy. Từ bên trong chui ra... chính là năm con hỏa long khác.

Cả sáu con hỏa long tụ tập bên trên căn biệt thự, và cất lên một tiếng gầm. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả Iris và Tina nở một nụ cười nhỏ trên môi.

<Imagine Clone> là Quang thuật cho phép nhân bản một con, hoặc một cái gì đó theo ý của người sử dụng. Và nó cũng có thể áp dụng lên cả một Kỹ năng khác. Điểm trừ có lẽ là nó đặt một áp lực khá lớn lên cơ thể của Ma thuật sư, nhưng Tina đang cố chóng trọi với điều đó. Những bản sao này sẽ chịu sự điều khiển của cô bé, và giờ đây lực lượng bên cậu đã mạnh lên một cách đáng kể.

Tomoya ở dưới đất, sau khi giết xong một tên bảo vệ khác, đã hét lớn rằng:

-TRẢ HONOKA LẠI CHO TA!!

***

Hàng loạt tiếng nổ vang lên ngay bên ngoài khu vườn, và làm chao đảo cả căn biệt thự, khiến tên Grafl cảm thấy sợ hãi. Mặt khác, tên Helix thì lại đang có vẻ bất ngờ, nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Con mắt trái của hắn ta, vốn đã mất sau trận đối đầu với một con quái vật hung dữ, đang nhói lên, và làm hắn nở một nụ cười trên môi.

(Thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau sớm đến như vậy...)

Rung chấn vẫn không dừng lại, và vài món đồ trong căn phòng bắt đầu đổ xuống, khiến Grafl ngày càng hoảng sợ hơn nữa. Khuôn mặt của lão ta tái xanh cả lên, trông như một đứa con nít ranh mới gặp thiên tai lần đầu ấy.

-Không... Không thể nào được! Cơ ngơi của ta! Tuyệt đối không thể để nó mất đi được! Lũ bảo vệ đang làm cái gì ở ngoài kia vậy!? Helix, mau ra giết chết lũ chúng nó cho ta!

-Ngài không bảo thì tôi vẫn sẽ làm thôi, vì đây là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng trước đó, xin ngài hãy theo con đường bí mật để ra khỏi đây an toàn đi ạ.

Dẫu sao thì nhiệm vụ của Helix lúc này vẫn là bảo vệ cho Grafl, nên hắn sẽ tận tâm thực hiện nó cho đến giây cuối cùng. Với lại, cái tên Lãnh chúa này phải sống thì sau này Helix mới có thể lấy tiền thù lao được.

Trong căn biệt thự này có khá nhiều đường hầm bí mật giúp ta lẩn trốn nếu có kẻ địch tấn công, được xây dựng bởi Lãnh chúa của những đời trước. Lối ra của các đường hầm này dẫn vào bên trong thành phố Eltron, nên hắn không phải lo việc bị truy sát đến cùng.

Nhưng nói thật thì Grafl không thích cái việc phải dùng đường hầm chút nào, vì nó tạo cho hắn một cảm giác thấp hèn, phải trốn chui trốn nhủi như lũ chuột bọ. Khi đó, danh dự của hắn sẽ tan vỡ mất (mặc dù là từ đầu hắn đã chẳng có danh dự quái gì cả rồi). Nên là, ban đầu Grafl đã từ chối cái biện pháp này.

(Không còn cách nào khác...)

Helix cất một tiếng thở dài, tiến tới gần Grafl và... xách lão ta lên như một đứa bé.

-N-Này, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra!!

Không để tâm tới tiếng hét của Grafl, Helix vẫn điềm tĩnh bước tới gần cái giường đặt ở giữa phòng. Khi dùng một tay để nhấc bổng nó lên, một đường hầm bí mật ở bên dưới đã lộ ra ngay trước mắt hắn ta.

Đường hầm này có cửa vào hình vuông, diện tích khoảng 5m2. Nó dường như thông với một nơi nào đó có cả ánh sáng và gió, nên không cần phải lo việc bị lạc hay chết ngộp ở trong này.

-Này... đừng nói là ngươi...

Khuôn mặt của Grafl tái xanh còn hơn cả khi nãy. Và không một lời báo trước, Helix ném lão ta vào bên trong căn hầm với lực khá mạnh.

-Khôngggggg~~!

Tiêng hét của Grafl vẫn vang rất lâu dù rằng Helix đã hạ cái giường về lại vị trí cũ. Có vẻ như phổi của lão này cũng khá lớn đấy, nhưng tiếc thay gan thì nhỏ còn hơn cả... con gì ấy quên xừ nó rồi, mà thôi kệ đi.

Cử động nhẹ bằng cách bẻ ngón tay và cổ, tạo nên những tiếng "Rắc rắc", nét mặt của Helix giờ đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí còn không để tâm tới các vết thương trên người nữa. Bởi lẽ giờ đây, tâm trí của hắn chỉ tập trung cho trận chiến sắp tới với Tomoya.

-Nhưng mà trước đó, ta phải chuẩn bị đầy đủ trước cả nhỉ?

Nói rồi, hắn rời khỏi căn phòng này, và đi lấy những món trang bị của riêng hắn...

***

Cuộc tấn công của nhóm Tomoya vào căn biệt thự của Grafl đã thu hút rất nhiều người dân đến xem. Họ bu quanh toàn bộ khu vực bên ngoài, đến nỗi chật cứng và không thể di chuyển. Họ trố mắt nhìn cảnh những con hỏa long đang tấn công lũ bảo vệ và đốt cháy cả khu vườn xinh đẹp bằng các hơi thở của nó.

Chỉ trong tích tắc, căn biệt thự được cho là bất khả xâm phạm của Grafl đã chìm trong một biển lửa nóng rực, đến nỗi người dân bên ngoài cũng phải lùi ra xa vì sợ bị vạ lây. Không những thế, nằm dài trên các thảm cỏ, chính là xác của gần chục tên Paladin, cùng các người hầu làm việc ở đây. Máu của họ chảy loang ra khắp mặt đất, và tích tụ nhiều đến mức có thể lấp đầy một cái hồ nhỏ.

Và Tomoya cũng đang ép góc hai người: một tên Paladin đang cầm đao thủ thế trên tay, và sau lưng hắn là một cô hầu gái đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, vào một bức tường.

-Đồ... Đồ quái vật!!

Gã Paladin hét lớn và lao tới tấn công cậu, tuy là cậu có thể nhận ra một sự sợ hãi trong giọng nói của hắn. Dũng cảm đấy, nhưng mà nhiêu đây thì vẫn chưa đủ đâu.

Lách người sang một bên để né tránh đòn tấn công, Tomoya vung thanh kiếm theo chiều ngang, và chặt đức lìa đầu của hắn ta. Máu tuôn ra từ phần đầu bị cắt như suối, cơ thể to lớn thì dần đổ xuống như không còn chút sức lực nào. Chứng kiến thấy cảnh này, cô hầu gái hét lên một cách kinh hãi.

Đúng lúc ấy, trên cái sonar của cậu thể hiện cho thấy, có một... à không, nhìn kỹ lại thì là hai đốm sáng trắng nằm chồng lên nhau đang tiến về phía cậu với một tốc độ cực kỳ nhanh. Khi quay đầu lại, cái mà cậu thấy chính là...

Một tên Paladin to con, cưỡi một con Thiết Xích Mã được trang bị các mảnh giáp chiến màu trắng đang lao thẳng về phía cậu, và trên tay hắn là một cây trường thương màu bạc. Chà, nhìn hắn có vẻ giống mấy kỵ sĩ thời trung cổ à nha.

Con Thiết Xích Mã nhảy qua một ngọn lửa trên mặt đất, và phi nước đại về phía cậu với khí thế ngút trời. Cả tên Paladin cũng dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào đòn tấn công này, nhằm kết liễu cậu thật nhanh có thể.

Để rồi, từ cây thương phát ra một luồng sáng màu lam, và nó bao phủ cả con ngựa cũng như gã đó. Có vẻ như đây là một Kỹ năng tấn công trực diện, và tính sát thương cũng khá là cao đây. Nếu để trúng đòn thì chắc cậu sẽ gãy vài cái xương sườn là ít đấy.

Tomoya nhìn cảnh này liền bắt đầu suy nghĩ không biết có nên cho con Inarikari của cậu ra chiến đấu vào lần tới hay không, chứ tuyệt nhiên không màng đến đòn tấn công của gã Paladin kia.

Và rồi, khi khoảng cách giữa hai bên đã được thu ngắn, Tomoya cất lời:

-Chưa thấy tên nào tấn công ngu như thế này cả... Đã vậy thì, <Shadow Chain>.

Từ dưới cái bóng của cậu trồi lên rất nhiều sợi xích đen, và nó lập tức trói chặt bốn chân của con Thiết Xích Mã. Và hệ quả là, nó bị ngã xuống đất, còn gã Paladin thì vẫn tiếp tục lao thẳng về phía cậu do lực quán tính vẫn còn đó.

-Cái gì!?

Nét mặt hắn ta thể hiện một sự kinh ngạc thấy rõ, và vô thức làm rơi cây trường thương xuống mặt đất. Luồng sáng xanh bao phủ cơ thể hắn cũng đã biến mất từ khi rời khỏi lưng ngựa, nên giờ đây hắn chẳng khác gì một con mồi đang tự lao vào nanh vuốt của kẻ đi săn cả.

Hình ảnh cuối cùng mà gã Paladin nhìn thấy trước khi chết, chính là đôi mắt lạnh lùng của Tomoya khi đang chuẩn bị tư thế rút kiếm từ bên hông. Khuôn mặt của hắn tái xanh cả lên, bởi vì nhìn cậu lúc này rất chi là đáng sợ, và có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh đeo bám hắn cho đến tận thế giới bên kia.

"Xoẹt"

Một động tác vung kiếm với tốc độ cực nhanh đã được tung ra, và đầu của tên Paladin cũng lìa khỏi xác chỉ trong nháy mắt. Lần này, cơ thể của hắn ta ngã xuống ngay bên cạnh cô hầu gái ban nãy, máu chảy ra ròng ròng như một con suối, và nhấn chìm cô ấy vào trong một nỗi sợ hãi mới. Tiếng hét của cô vang vọng khắp cả khu vườn, và đánh động người dân ở bên ngoài. Dù vậy, cậu vẫn không để tâm cho lắm.

Cứ tưởng đến đây là kết thúc, nhưng nào ngờ trên sonar lại xuất hiện thêm mấy chấm tròn trắng y hệt như ban nãy, và đang đồng loạt tiến về phía cậu.

Nhảy ra từ bên kia ngọn lửa đỏ là năm gã Paladin cưỡi Thiết Xích Mã cầm trường thương, và cũng sử dụng Kỹ năng tấn công giống hệt tên vừa rồi. Khi nhìn thấy cảnh này, Tomoya đã có hơi khớp một chút.

Bởi lẽ bọn chúng đã lập tức phân tách ra, tấn công từ năm hướng khác nhau. Có lẽ chúng nghĩ rằng cậu không thể dùng các sợi xích để trói chúng cùng một lúc được. Bắt được tên này, thì những tên còn lại sẽ tranh thủ thời cơ đó để tấn công.

Cậu phải công nhận là bọn này cũng có đầu óc đấy. Có lẽ tên Paladin vừa tấn công khi nãy chỉ là một mồi nhử, được tung ra để kiểm tra đòn thế của cậu khi đối phó với trường hợp đó như thế nào. Hy sinh chính cả thuộc hạ của mình như thế này, thì cậu phải nói là cái gã thủ lĩnh cũng là một tên độc tài chẳng thua gì cái lão Grafl này rồi.

Cơ mà, nếu trói lại không được thì xử hết cùng một lúc là xong.

-Chậc, đúng là một lũ ngu lâu mà... <Black Spear>.

"Phập phập phập"

-GUAHHH!!

Tiếng la hét của lũ Paladin vang lên cùng lúc với việc thanh giáo đen đâm xuyên qua cơ thể chúng, và cả con ngựa từ phía trên. Dòng máu đỏ tươi lại chảy ra, và men theo thanh giáo để hòa trộn xuống mặt đất. Cả năm tên đều bị 'đóng cọc' tại đó, và chết một cách rất thảm thương.

-Hầy... mình bắt đầu nghi ngờ về cái tài lãnh đạo của tên chỉ huy rồi đó nha...

Vừa dứt câu thì Tomoya lại cảm nhận được có thêm một tên khác cũng đang cưỡi ngựa hướng về phía cậu. Ôi trời, đúng là không thể nào diệt hết mấy thằng ngu được mà...

Tuy nhiên, đối thủ lần này của cậu thì lại khác.

Băng qua ngọn lửa không một chút nao núng, là một con Thiết Xích Mã, nhưng cơ thể nó lại có màu đỏ thay vì xám, và phần lông bờm của nó là một ngọn lửa thực thụ đang nhảy múa. Chà, đây có lẽ là một dạng đột biến đặc biệt của loài này à nha. Nếu được thì cậu muốn bắt sống nó để còn làm vài thí nghiệm nữa.

Trên lưng con ngựa đặc biệt ấy, là một tên Paladin lớn tuổi, với bộ râu quai nón màu đen, và phong thái cũng khác hẳn với những tên mới nãy. Kiểu này thì có vẻ hắn ta chính là tên thủ lĩnh ngu ngốc cậu vừa nhắc tới khi nãy rồi.

Hắn cầm trên tay một cây trường thương màu đen, và nó hiện đang được bọc trong một tia sáng màu vàng nâu luôn di chuyển theo kiểu xoắn ốc, nhìn khá giống cây kem (hì hì). Những tia sáng ấy sau khi đã đạt tới một tốc độ nhất định, đã tách ra khỏi cây thương và hướng thẳng đến phía cậu, trở thành một chùm tia năng lượng công phá. Á chết chết, tránh mau!

"KABOOM!"

Chùm tia năng lượng va chạm xuống mặt đất và tạo nên một vụ nổ nhỏ. Tomoya bất giác dùng chiếc áo choàng dài để che mặt lại, cũng như tránh hít phải khói bụi. Chậc, xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh đấy.

Tranh thủ lúc lớp khói vẫn chưa tan hẳn, Tomoya rút thanh katana ra và vận ma lực, khiến lưỡi kiếm chìm trong một luồng sáng màu đen tuyền. Cậu định ngay lúc nhìn thấy tên Paladin đó thì sẽ tung chiêu tức thời ngay, chứ cứ dây dưa thế này mãi mệt lắm rồi.

Một lúc sau, khi một phần của màn khói tan dần, cả Tomoya, lẫn tên chỉ huy kia đều nhìn thấy nhau, và gần như tung đòn cùng một lúc.

-<Spiral Beam>!

-<Shadow Slicer>!

Một lưỡi cưa màu đen, cùng một chùm tia năng lượng đã được giải phóng, và lao thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh. Chúng va chạm vào nhau, nhưng uy lực thì cách biệt quá xa, nên kết quả đã được thể hiện rất rõ sau đó.

Chỉ trong tích tắc, chùm tia năng lượng đã bị lưỡi cưa "xẻ" ra làm đôi trước sự kinh ngạc của tên chỉ huy. Hắn há hốc mồm ra, và bắt đầu hoảng loạn thấy rõ. Dủ cho có vận thêm bao nhiêu ma lực đi nữa, hắn vẫn không thể đẩy lùi cái lưỡi cưa do cậu tạo ra.

Và rồi, lưỡi cưa ấy đã chém đứt cả đầu của con Thiết Xích Mã và tên chỉ huy. Hai cái thủ cấp đồng loạt rơi xuống đất, và cơ thể cũng dần dần ngã xuống đất, khiến những dòng máu tươi chảy đầy ra bên ngoài.

-Á chết, lỡ tay giết luôn con ngựa đặc biệt đó rổi!

Tomoya làm một vẻ tiếc nuối thấy rõ. Trong một phút giây lầm lỡ mà cậu đã diệt luôn cả con thú mà cậu định bắt sống để làm thí nghiệm. Nhưng mà chuyện đã ra thế này rồi thì đành phải chịu thôi. Dù sao thì cậu vẫn có thể gỡ gạc chút đỉnh bằng cách lấy hạt nhân của nó mà.

Không chỉ thế, Tomoya còn chôm luôn hạt nhân của mấy con Thiết Xích Mã khác, cũng như mấy thanh trường thương của tụi Paladin. Mấy món vũ khí này xem ra cũng rất đặc biệt, chỉ tiếc là chúng rơi vào tay của mấy thằng ngu mà thôi.

Cậu liếc nhìn sang cô hầu gái vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi và khóc như mưa. Đôi mắt cô ấy đã hoàn toàn trở nên trắng bệch, khuôn mặt thì tái xanh, nhìn cậu như một con quái vật mang lốt con người. Chậc chậc, lại cái cảm giác này nữa? Sao mà người ở thế giới này lại dễ hoảng sợ trước cảnh cậu chiến đấu vậy nhỉ?

-Đi đi.

Nói rồi cậu quay lưng và rời khỏi khu vực này. Cô hầu gái đó không phải là 'kẻ thù' của cậu, thì việc gì phải sát hại cho bẩn tay chứ. Cậu không muốn mình bị gọi là một gã đồ tể chút nào cả.

Cô hầu gái ngơ người nhìn tấm lưng cậu ngày càng nhỏ dần, và cơ thể cũng đã dần ổn định trở lại. Và một lúc sau, thay vì bỏ chạy khỏi đây... cô ấy xỉu ngay tại chỗ.

(Xem ra cái danh hiệu "Ripper" đang làm việc khá tốt...)

Một phần cũng nhờ cái danh hiệu đó mà việc giết người đối với cậu đã trở nên dễ dàng hơn chút. Nó giúp cậu có một cái đầu lạnh và biết phân tích ai đáng giết, còn ai thì không. Lâu lâu mới thấy được một mặt lợi của cái Danh hiệu này đấy.

Di chuyển trên sân thêm một lúc nữa... không cần nhìn vào cái sonar trong đầu, cậu vẫn có thể cảm nhận được một sát khí đáng sợ toát ra từ phía căn biệt thự. Khi quay mặt về phía đó, cậu có thể nhìn thấy hình bóng của một kẻ thù rất quen thuộc, dù là hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu vào đêm qua.

-Hân hạnh được gặp lại ngươi... Geamorg Helix.

-Ta cũng thế thôi, nhóc con Paladin bí ẩn.

Tên Helix, lúc này đã được trang bị một bộ giáp chiến màu bạc, cũng như một thanh đao màu vàng nâu ở bên hông, đang dần tiến về phía cậu với một áp lực rất lớn. Trông hắn ta lúc này rất giống một hiệp sĩ trong huyền thoại, không đùa đâu.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Tomoya hét lớn:

-Iris! Tina! Phần còn lại trông cây vào các em đấy!!

Tuy không có tiếng trả lời, nhưng cậu có thể thấy những con hỏa long ngày càng thu nhỏ lại, và rồi biến mất vào trong không khí. Đó là dấu hiệu cho thấy hai cô bé đã ngưng sử dụng Kỹ năng của mình. Vậy tức là họ đã chui vào bên trong căn biệt thự rồi. Tốt, coi như xong bước thứ hai.

Helix dường như cũng nhận ra có người vừa đột nhập vào bên trong, nhưng chỉ nở một nụ cười và nói:

-Vậy ra cô bé Honoka gì đó chính là mục tiêu của ngươi sao?

-Tên khốn... Mi biết gì về em ấy!?

-Và còn lâu mới có chuyện ta khai ra thông tin một cách dễ dàng nhé. Nếu muốn biết một cái gì đó... thì hãy đánh bại ta trước đi!

Helix vỗ vào phần ngực của bộ giáp với vẻ đầy kiêu hãnh, và Tomoya cũng thừa hiểu rằng dòng máu chiến binh trong hắn đang sục sôi, yêu cầu được chiến đấu ngay bây giờ. Xem ra cậu cũng không còn cách nào khác rồi.

-Được thôi. Thỏa theo nguyện vọng của mi, ta sẽ chiến với mi tới cùng. Và cứ yên tâm là mi sẽ không còn được thấy bầu trời thêm lần nào nữa đâu!

-Tốt. Nhưng trước đó, ta có thể hỏi quý danh của ngươi không?

-Ta là Akutagawa Tomoya. Liệu mà nhớ lấy cái tên của người sẽ giết mi đấy!!

Nhếch mép cười với vẻ khoái chí, Helix tuốt cây đao của hắn ra, và nói:

-Được rồi... Akutagawa Tomoya! Hãy đến đây, và làm cho ta thỏa mãn đi!!

***

Đột nhập thành công là một chuyện, nhưng dò được vị trí của một người lại là vấn đề khác. Kết cấu bên trong căn biệt thự này quá rối rắm, và nó khiến cả Iris và Tina bị mất phương hướng.

-Hawawa... giờ biết đi đường nào đây, Iris-neechan?

-...Biết chết liền đấy.

Hiện tại họ đang ở nơi giao nhau của hai hành lang, tức là một cái ngã tư đấy, và đang cảm thấy rối bời do không biết phải rẽ theo ngã nào.

Chia nhau ra để tìm cho dễ hơn á? Thực ra thì ban đầu Iris cũng có nghĩ đến giải pháp đó, nhưng mà vì sợ Tina sẽ chạm trán kẻ thù, hoặc dính phải một cái bẫy gì đó, nên không thể làm thế được. Hơn nữa, cô cũng đã hứa với Tomoya là sẽ trông nom cho cô bé rồi. Phận chị gái thì phải biết chăm sóc cho em gái chứ.

Dù vậy, cô cũng không thể kéo dài thời gian ở đây mãi được. Tomoya hiện đang phải chiến đấu với tên Helix ở bên ngoài để câu giờ cho nhóm cô thực hiện nhiệm vụ, và cô thừa biết sức mạnh của hắn nằm ở trình độ như thế nào. Nên là phải khẩn trương lên thôi.

Nhưng khổ nỗi là lúc này cô không có Kỹ năng thích hợp để tìm người. Giờ thì biết đi đâu về đâu trong cái biệt thự khổng lồ này đây?

Đúng ngay lúc ấy, đôi tai cáo của Tina ngoe ngoảy như vừa mới nghe thấy một cái gì đó. Đôi mắt của cô bé mở to ra vì ngạc nhiên, và ngước nhìn vào bức tường ở kế bên. Khi nhận thấy thái độ kỳ lạ của Tina, Iris cất lời:

-Có chuyện gì vậy Tina?

-Iris-neechan... Không hiểu vì sao, nhưng em nghe thấy có tiếng người vang lên từ bức tường này.

Iris ngớ người nhìn Tina với đôi mắt ngờ vực. Thì cũng dễ hiểu thôi, tự nhiên được bảo là nghe thấy tiếng người từ trong tường, thì tin sao được chứ. Nên là, cô đã có hơi bán tín bán nghi vào ban đầu.

Nhưng rồi... sau khi căng tai ra kỹ hơn, thì cô cũng có thể nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ bên trong các bức tường, nhưng ở âm lượng cực kỳ nhỏ.

-...Chẳng lẽ mới ban ngày ban mặt mà lại có ma hiện hồn sao trời?

-Ể, có ma ư~? Vui quá! Hồn ma-san ơi, ra đây chơi với con đi~!

-......

Iris chỉ còn biết câm nín nhìn Tina đang thích thú chạy xung quanh bức tường và kêu gọi hồn ma xuất hiện. Nhắc mới nhớ, khi còn ở ngôi biệt thự mà Tomoya mới mua, cô bé cũng không tỏ vẻ sợ hãi mấy dù được cho biết là nơi đó có thể đã bị ma ám. Cái sự ngây thơ và dễ bị tổn thương của một đứa con nít hình như đã biến mất hoàn toàn khỏi Tina rồi thì phải?

Cất một tiếng thở dài ngán ngẩm, Iris lên tiếng:

-Thôi, đừng đùa nữa mà tập trung vào làm việc đi, Tina.

-Vâng ạ~! Mà trước đó thì Iris-neechan ơi, cho em hỏi cái này được không ạ?

-Có chuyện gì vậy?

-Tại sao chị lại không 'Khai mở' món "Magic Supporter" mạnh nhất của mình?

-!!

Iris mở to đôi mắt vì bất ngờ trước câu hỏi của Tina, bởi lẽ điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Iris giật thót quay mặt nhìn cô bé tai cáo với một vẻ ngỡ ngàng, và thứ mà cô nhận được là, một đôi mắt màu vàng kim.

Điều này đã khiến Iris cảm thấy sốc. Bởi lẽ bình thường đôi mắt của Tina có một màu cam rất dễ thương. Nhưng mà giờ đây, màu cam ấy đã hoàn toàn chuyển hóa thành một màu vàng kim, và như có thể nhìn thấu tâm can của cô chỉ trong tích tắc một cách rất dễ dàng.

Không những thế, từ cơ thể của Tina dường như đang toát ra một làn khí trắng và mỏng, thoạt nhìn thì tưởng chừng như vô hại, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy có một áp lực to lớn đang toát ra từ nó vậy. Nó khiến cô rùng mình, cơ thể thì khẽ rung lên như đang đối mặt với một cái gì đó rất đáng sợ.

Phải... cảm giác này hệt như lúc cô chạm trán con thần thú Griffin ngày trước vậy.

-Iris-neechan?

Câu hỏi mang đầy nét thơ ngây của Tina vang lên đã kéo Iris trở về thực tại, và cô bây giờ mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cô bé từ nãy đến giờ. Mơ màng ngay giữa ban ngày thế này quả thật không giống cô một chút nào cả. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Tina vẫn đang nhìn Iris bằng đôi mắt màu vàng kim ấy, tựa như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Kiểu này thì xem ra không thể nào đánh trống lảng được rồi. Cô nhắm mắt lại trong một lúc, và rồi cất lời:

-Phải rồi... em không phải là Tomoya, cho nên là nhất định em sẽ rất hiếu kỳ trước thân thế của chị thôi, phải không nào?

Chỉ có mỗi Tomoya là chẳng thèm bận tâm gì đến quá khứ của cô cả. Nói thế không phải là cậu không có hứng thú, mà là cậu chỉ nghe nếu đương sự thật tâm muốn chia sẻ chúng. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô gặp một người như Tomoya, và tận trong thâm tâm, cô rất cảm kích ông trời vì đã cho cô gặp cậu.

Tuy nhiên, Tina không phải là Tomoya.

(Sao mình có thể quên mất điều đó nhỉ? Hai người họ hoàn toàn khác nhau...)

Iris không biết vì sao cô bé lại phát hiện ra một trong những bí mật lớn nhất của cô, khi mà cô đã chôn rất sâu điều đó vào trong trái tim, và đó đã gần như chỉ còn là hồi ức xa xăm. Vậy mà, chỉ với một câu nói của Tina, những hình ảnh u ám ngày nào lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.

Do phải nhớ lại những điều không tốt đẹp của thời xưa, nên cơ thể của Iris bắt đầu có biến chuyển xấu đi. Dù vậy, cô vẫn cố gắng không thể hiện nó ra ngoài mặt để Tina không thể bắt thóp được cô hơn nữa.

-Chị không biết vì sao em lại biết được điều đó, và em biết được nhiều đến đâu. Dĩ nhiên, chị cũng không có ý định nói ra tất cả, mà chỉ có thể cho em biết một điều duy nhất mà thôi.

Miệng thì nói với một vẻ hùng hồn, nhưng đôi mắt tím của Iris không nhìn trực diện về phía Tina, mà về phía làn khí trắng đang toát ra từ cơ thể cô bé. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rằng nó có ý thức riêng của nó, và kẻ đã nhìn thấu bí mật của cô là cái làn khí này chứ không phải bàn thân Tina.

-Chị đã thề là sẽ đem theo bí mật ngàn năm này xuống mồ. Không ai, hay là bất cứ thứ gì được phép biết về nó. Chị chọn cách che giấu nó mãi mãi, là vì chị thật sự quan tâm tới Tomoya. Và... trong đó có cả em nữa đấy, Tina.

-.........

Tian vẫn không hề lên tiếng, mà chỉ nhìn Iris với đôi mắt vàng kim của mình. Nét mặt của cô đang thể hiện một sự nghiêm túc, cho thấy những gì cô vừa nói khi nãy là thật lòng.

Như có thể cảm nhận được điều đó, làn khí trắng đung đưa trong không khí một lúc, và sau đó nhập trở lại cơ thể của Tina. Cái áp lực vô hình khi nãy cũng đã biến mất hoàn toàn, giúp cô thở một cách thoải mái hơn ban nãy. Phù...

Iris ngước mặt lên nhìn Tina, và nhận thấy đôi mắt của cô bé đã trở lại thành màu cam như ban đầu, với nét mặt ngơ ngác. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy...?

-Chị làm sao vậy, Iris-neechan?

-...Không có gì đâu. Mà nói thế đủ rồi. Chúng ta mau đi tìm cô gái tên Honoka đó mau thôi.

-Vâng~! Nhưng mà trước đó... có thể cho em đi tìm hồn ma-san được không ạ!?

-.........Hả?

Không cần đợi Iris có cho phép hay không, cô bé Tina đã lập tức chạy nhảy xung quanh bức tường một lần nữa với vẻ cuồng nhiệt. Trông em ấy như là đã quên hẳn luôn nhiệm vụ của mình rồi ấy.

Trong lúc chạy nhảy, Tina có dùng tay đập đập lên tường, miệng thì luôn hỏi "Hồn ma-san ơi, ông có ở đây không ạ~?" nhìn rất ngộ nghĩnh. Những tiếng "Bộp bộp" vang lên không ngừng nghỉ, và vang khắp cả hành lang. Thấy thế, Iris cất một tiếng thở dài và nói:

-Tina, giờ không phải lúc để đùa đâu—

"Bụp bụp"

(......Hửm?)

Chẳng hiểu vì sao, nhưng Iris có cảm giác tiếng động mà mình vừa nghe hoàn toàn khác với ban nãy, và nó khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Để chắc ăn hơn, cô bảo Tina đập bức tường ở vị trí ban nãy thêm một lần nữa...

"Bụp bụp"

(Biết ngay mà...)

Cô nở một nụ cười nham hiểm trên môi, và đôi mắt thì nheo lại như vừa mới tìm được kho báu hay gì đấy tương tự.

-Iris-neechan làm mặt giống chủ nhân kìa~!

-......Thì sao nào?

-Ehehehe~.

Bản thân Iris vẫn chưa nhận ra là cô đang chơi trò giả ngơ, trong khi khuôn mặt thì đang ửng đỏ lên. Tina cười là vì trông cô khi đó rất chi là thú vị.

Quay trở lại vấn đề, những âm thanh khác nhau phát ra ở các vị trí khác nhau trên bức tường. Nếu linh tính của cô là chính xác thì...

-...<Grudge Massacre>.

Sau đó, hàng loạt Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 70cm hiện lên xung quanh Iris, và từ bên trong trồi ra là rất nhiều loại vũ khí, như kiếm, đao, mũi tên, chùy,... Từng chiếc một đều được bọc trong một làn khí màu tím, toát lên một vẻ đáng sợ thế nào ấy.

Sau khi Iris ra hiệu, tất cả món vũ khí đồng loạt lao về phía bức tường và phá hủy nó một cách không thương tiếc, tạo nên một lớp khói bụi dày đặc. Đột ngột ra đòn một cách bất chợt như vậy đã làm cho Tina giật mình, và phải núp sau người của Iris. Trông cô bé lúc này khá giống một con cún mới bị hù dọa vậy, dễ thương ghê.

Sau khi lớp khói bụi tan đi, bên trong bức tường lập tức lộ diện ra một đường hầm khá nhỏ theo chiều ngang, được trang bị hẳn một hệ thống chiếu sáng. Khi nhìn thấy điều này, Iris đã nở một nụ cười trên môi:

-Giờ thì Tina, đến lượt em trổ tài rồi đấy. Hãy tận dụng đôi tai thú của mình để dò xem có kẻ nào đang ở trong đường hầm này không đi.

-Vâng~!

Nói rồi, cô bé chạy vào trong đường hầm, và lập tức nhắm mắt lại. Đôi tai cáo lập tức dựng thẳng đứng lên, và bắt đầu nghe ngóng tính hình xung quanh. Nhờ việc không sử dụng thị giác nữa, nên thính giác của Tina đã được nâng cao một cách rõ rệt trông thấy.

Một lúc sau, cô bé mở to đôi mắt của mình ra và chỉ về phía bên trái của đường hầm:

-Đằng đó có phát ra tiếng bước chân, cũng như tiếng người nói chuyện ạ!

-Tốt. Trong một căn biệt thự sang chảnh thế này mà có đường hầm thì chỉ có thể là lối thoát hiểm khẩn cấp dành cho gã chủ nhà thôi. Có nghĩa, chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác ngoài tên Grafl rồi. Giờ thì, đuổi theo hắn thôi!

-Ủa, để làm chi ạ? Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là tìm Honoka-san sao ạ?

-Căn biệt thự rộng thế này mà bảo đi tìm một người nhất định á? Bảo chị đi tỉa cây trong khu vườn này chắc còn dễ hơn đấy. Thà đi bắt gã chủ, rồi khai thác thông tin về vị trí của cô ấy có phải là nhanh hơn không.

-À, ra là thế. Vậy thì, ta đi thôi chị~!

Iris gật đầu, và sau đó cùng Tina chạy dọc theo con đường hầm, hướng về phía phát ra tiếng người khi nãy. Dù sao thì cũng thật may khi đó không phải là tiếng của hồn ma.

Dù đường hầm hơi nhỏ, nhưng dáng người của Iris và Tina cũng khá là loli, nên việc di chuyển trong này chẳng phải là điều khó khăn gì với họ cả.

Đúng vào lúc họ gần như áp sát chủ nhân của giọng nói khi nãy... một con sông được làm từ dung nham nóng chảy xuất hiện và lao thẳng về phía hai cô gái.

***

-Hah!!

-Gorya!!

"Keng! Keng!"

Tomoya và Helix cất lên những tiếng hét khá to để nâng cao tinh thần của chính họ, để rồi sau đó lao thẳng vào nhau và đọ kiếm. Tiếng kim loại va đập vào nhau cứ vang lên mãi không ngừng, và như đã trở thành một khúc ca hào hùng để cổ vũ cho trận chiến giữa hai kiếm sĩ này.

Cây đao của Helix dài gần 2m, biến nó thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Không chỉ thế, ở phần giao nhau của cán và lưỡi kiếm, có đính thêm một viên ngọc màu vàng nâu, chứng tỏ nó cũng là một "Magic Supporter".

Món vũ khí này khi rơi vào tay của Helix đã có thể phát huy toàn bộ khả năng của nó. Các đường kiếm của hắn thật sự hiểm và chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ mới đỡ lại thôi mà tay cậu đã gần như tê cả lên. Tuy vậy, cậu vẫn gắng không buông thanh katana của mình ra.

Từ nãy đến giờ, cả cậu và Helix đều không sử dụng ma thuật, mà chỉ đấu với nhau bằng kiếm thuật là chính. Chẳng biết đây là do sở thích của Helix hay gì, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn hắn vì đã đánh thức dòng máu của một samurai trong cơ thể cậu. Trận đấu kiếm này thật sự rất là thú vị!

Helix giơ cao thanh đao của mình lên, và dùng hết sức để bổ xuống, toan chẻ cậu ra làm hai phần. Với uy lực mạnh mẽ như thế, thanh katana của cậu chắc chắn sẽ không thể nào đỡ lại được, mà sẽ gãy chỉ trong tích tắt khi hai bên va chạm nhau.

Nhưng đó là chỉ khi phương của hai món vũ khí này ngược nhau.

Ngay trước khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, Tomoya đặt thanh katana lên vai, và để lưỡi kiếm chúi xuống mặt đất theo chiều nghiêng. Thanh đao của Helix khi chạm vào cây katana đã men theo lực quán tính của nó mà vụt thẳng xuống mặt đất.

(Nếu không đỡ được thì lợi dụng chính sức mạnh của đối phương...!)

Đó là một lý thuyết thường được dùng trong hầu hết loại võ, nhưng đôi khi cũng có thể dùng trong kiếm thuật. Những bài học vào thời cậu còn theo học kiếm ở võ đường lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu, và nó đã giúp cậu chống đỡ được khá nhiều đòn tấn công của Helix. Bố mẹ, con cảm ơn hai người...

Và cũng chính vì những bài học đó mà cậu tuyệt đối phải giải cứu Honoka ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Thanh đao của Helix sau khi bị trượt đi trên lưỡi kiếm của Tomoya, đã đập xuống mặt đất và tạo nên một tiếng nổ nhỏ, khiến đất đá văng tùm lum thật khó chịu. Khi khẽ liếc mắt nhìn xuống, cậu có thể thấy một vết nứt trên mặt đất, và thấy hơi kinh hãi trước uy lực của đòn tấn công vừa rồi.

Dù sao thì, Helix hẳn đã rất bất ngờ khi đòn tấn công bị lạc địa chỉ như vậy, nên phần ngực của hắn trở nên sơ hở đầy ra đó. Tomoya thúc mạnh đốc kiếm của thanh katana vào thẳng mặt của Helix, và sau đó đạp mạnh vào cơ thể to lớn của hắn ta để bản thân mình bật ngược về phía sau.

Và trong lúc đang lộn vòng trên không, Tomoya ưỡn người và vung mạnh thanh kiếm vào thẳng phần ngực của tên Helix, hệt như trong một bộ phim võ trang. Với sự sắc bén của thanh katana, ắt hẳn là hắn sẽ bị thương rất nặng...

...nếu như hắn không có cái bộ giáp chết toi đó.

Không hề có một vết xước hiện lên trên cái bộ giáp bạc đó. Rốt cuộc là nó làm từ cái gì mà lại cứng đến thế vậy? Đừng nói là bằng mithril luôn nha?

Helix nở một nụ cười kiêu ngạo trên môi, và điều đó đã phần nào chọc tức Tomoya. Sẵn lúc còn đang đà thuận lợi, cậu lao về phía Helix, và khi đạt tới khoảng cách thích hợp, cậu nhảy lên không, toan lợi dụng trọng lực để tăng sức mạnh cho chiêu đánh. Thấy vậy, Helix chỉ có thể giương ngang thanh đao để chặn lại.

"KENG~!"

Tiếng va chạm nghe thật to lớn, nhưng dù cậu có dồn nhiều sức thế nào thì vẫn không thể phá vỡ thanh đao này. Gì chứ, đã lợi dụng cả trọng lực rồi mà vẫn không có tác dụng là thế nào?

Chưa muốn từ bỏ, Tomoya co chân lại và dùng hết sức bình sinh để đạp thẳng vào cây đao, với ý định phá gãy nó. Thế nhưng, cả thanh đao cũng cứng đến mức chân của cậu còn phải cảm thấy ê ẩm, còn nó còn không thèm hiện lên dù chỉ là một vết nứt. Thế là thế quái nào?

Helix nhếch mép cười, và lập tức vươn tay tới phía trước để chụp lấy chân trái của Tomoya, lúc này vẫn còn đang đạp lên cây đao. Thôi chết, chậm mất một nhịp rồi.

-Bay nè!!

Helix dùng hết sức lực của mình để xoay Tomoya ngay trên không, và rồi ném cậu về phía trước như môn ném tạ. Cậu lao vun vút ra đằng sau với vận tốc cực nhanh, và nếu không làm gì đó, cậu sẽ va chạm với một cái gì đó, rồi bị thương nặng mất.

-<Shadow Chain>!

Những sợi xích đen trồi lên từ chính cái bóng của cậu đã kịp thời dừng cậu lại. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi sau đó lại ngước mặt nhìn Helix với một vẻ nghiêm túc.

Dù là sức mạnh hay tốc độ, cậu đều không phải là đối thủ của Helix. Chưa kể đến việc bây giờ hắn được trang bị thêm bộ giáp và thanh đao đó nữa. Đáng sợ, đúng là một tên đã vào sinh ra tử rất nhiều lần mà. Áp lực từ hắn vẫn mạnh đến mức dù cậu đang ở khoảng cách khá xa mà vẫn có thể cảm nhận được.

Trút ra một hơi thở dài, Tomoya vận ma lực, và lưỡi thanh kiếm lập tức toát ra một luồng sáng đen tuyền. Đồng thời, cậu cũng chạy thẳng đến phía Helix một lần nữa. Thấy thế, hắn ta cũng lập tức thủ thế, chờ đợi đòn tấn công của cậu.

Trong lúc chạy, mũi kiếm của thanh katana cứ va đập xuống mặt đất, nhưng điều đó không làm anh hưởng đến tốc độ chạy của cậu hay gì cả. Khi đạt khoảng cách thích hợp, Tomoya vung mạnh thanh kiếm lên theo chiều thẳng đứng, và hô:

-<Shadow Slicer>!

Từ thanh katana xuất ra là một lưỡi cưa màu đen cao khoảng 2m, và nó đang xoáy với vận tốc rất nhanh. Xẻ đôi mặt đất, nhưng tốc độ vẫn không hề suy giảm, nó di chuyển thẳng đến chỗ của Helix.

Dù vậy, Helix vẫn không hề lo lắng. Hắn nhảy tới phía trước, và vung mạnh thanh đao sang ngang, phá hủy cái lưỡi cưa một cách dễ dàng như một cái đĩa thủy tinh vậy.

Nhưng điều mà hắn không hiểu chính là, vì sao Tomoya lại tiếp tục sử dụng Kỹ năng này, khi mà cậu biết rõ nó hoàn toàn không có tác dụng với hắn.

Vào đêm hôm qua, đừng nói là dùng cây đao, chỉ bằng tay không hắn vẫn có thể làm được điều tương tự như khi nãy. Vậy, cớ gì cậu lại tiếp tục dùng tới nó cho hao tổn ma lực cơ chứ?

Đến khi đáp xuống mặt đất, hắn mới có được câu trả lời.

-Ặc... cái vị rau má đúng là chẳng thể nào quen được mà... Đắng quá đi thôi!

<Shadow Slicer> chỉ là đòn nghi binh. Cậu sử dụng nó nhằm mục đích câu giờ, và lợi dụng lúc đó để uống ít thuốc, hồi phục lại số sinh lực, cũng như số ma lực đã mất từ khi tấn công vào biệt thự này. Vị của loại thuốc này chả khác gì nước rau má ở thế giới cũ của cậu cả, nên nốc hết mấy lọ cùng lúc thế này đúng là một trải nghiệm đáng sợ với cậu.

Dù sao thì, bây giờ ma lực của cậu đã được hồi phục lại rồi. Còn chờ gì nữa nào?

-<Nightmare Pain>, Third Phase, kích hoạt!

Một Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 50m hiện lên trên mặt đất, và từ cơ thể cậu cũng dần toát ra một làn khí đen đầy u ám. Đồng thời, toàn thân cậu trở nên đau nhức không thể tả được, và nét mặt cậu trở nên nhăn nhó như một con khỉ ăn ớt.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu nếm trải sự đau đớn này, nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với nó. Có cảm giác như đến cả linh hồn của cậu cũng đang bị cái làn khí đen này vắt kiệt từng giọt sinh lực vậy. Hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn, và cổ họng thì đang trở nên khô không khốc.

Một lát sau, làn khí đen tách ra khỏi cơ thể cậu, và chuyển hóa thành con Hắc Long đáng sợ, với đôi mắt đỏ như máu có thể nghiền nát ý chí chiến đấu của bất kỳ kẻ thù nào. Do kích thước của nó khá to lớn, nên người dân ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được nó, và ai nấy đều cất lên một tiếng hét sợ hãi.

Chỉ riêng Helix là nở một nụ cười thích thú trên môi. Cơ thể hắn đang run lên vì sự phấn khích, và bàn tay hắn cũng đang xiết chặt thanh đao hơn nữa.

-GRÀO~!!

Cất lên một tiếng gầm để thị uy, một làn sóng âm thanh vang vọng gần như cả một góc của thành phố Eltron này, con Hắc Long đã gần như để lại một nỗi sợ hãi nhem nhóm trong lòng của mỗi người dân. Họ bắt đầu lùi ra xa hơn nữa để tránh bị tấn công nhầm địa chỉ.

Sau đó, con Hắc Long lập tức nuốt chửng lấy cả cơ thể của Tomoya, và điều đó đã khiến Helix cảm thấy ngạc nhiên.

Ở bên trong cơ thể của con Hắc Long, Tomoya có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mới đang tuôn chảy trong cơ thể mình. Tuy nhiên, điều đó lại khiến toàn thân cậu chịu một sự đau đớn, dày vò đến tận tâm can. Cũng trong quá trình đó, cơ thể của cậu bắt đầu biến đổi.

-AHHH!!

Tiếng hét của cậu vang đến tận trời cao, và giống hệt như vào đêm hôm qua, cơ thể của con Hắc Long dần thu nhỏ trở lại, đồng thời khoang bụng của nó phát ra ánh sáng màu xám xịt u ám. Để rồi, sau khi đã đạt tới kích thước nhất định, toàn thân nó phát sáng một cách dữ dội.

-Đến rồi à... Cái hình dạng người lai với quái vật đó...

Đúng như Helix dự đoán, sau khi luồng sáng tắt hẳn, cơ thể của Tomoya đã xuất hiện trở lại, nhưng với rất nhiều sự khác biệt trên đó. Làn da cậu đã bị nhuộm bởi một màu đen chết chóc, được bao phủ bởi những lớp vảy cứng trên cơ thể, phần lớn là ở ngực, bụng, hai cánh tay và chân. Hai bàn tay của cậu cũng mọc ra những móng vuốt đen tuyền và sắc nhọn như loài thú.

Tuy nhiên, nổi bật nhất có lẽ vẫn chính là đôi cánh của rồng, cũng như chiếc đuôi dài khoảng 2m mọc ra ở sau lưng cậu. Đôi mắt cậu đã hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ như máu, và ánh sáng phát ra từ nó cũng đang rất chi là mãnh liệt.

...Chẳng hiểu vì sao, nhưng hình như khi chuyển sang hình dạng này, quần áo của cậu cũng biến mất trong tạm thời nhỉ? Chỉ đến khi cậu trở về bình thường, chúng mới quay trở lại. Càng tốt, chứ cậu sợ bộ đồ của mình sẽ bị thủng mấy lỗ vì mọc ra đôi cánh và cái đuôi mất.

Một sức mạnh to lớn đang tuôn trào bên trong cơ thể của Tomoya. Nhưng song song đó, một áp lực khá lớn đang đè lên đôi vai cậu, và tim thì có cảm giác như đang bị một cái gì đó ép chặt lại vậy. Không chỉ thế, hình dạng hybrid này ngốn nhiều sức lực hơn là cậu tưởng. Giờ chỉ mới đứng yên một chỗ mà cậu đã muốn xây xẩm mặt mày rồi, chứ đừng nói tới việc di chuyển. Chậc, cái Kỹ năng này đúng là một con dao hai lưỡi mà.

Dù vậy, để có thể chiến thắng Helix, cậu chỉ còn cách dùng tới hình dạng này thôi. Nói rồi, cậu ngước mặt lên nhìn hắn ta, và nhận được một nụ cười thích thú như là một câu trả lời. Nào, giờ thì xông vào chiến tiếp đi!

***

Nhiều người tưởng dung nham là một biến thể của lửa, nhưng thực chất đó là đất đá nóng chảy trào ra mỗi khi núi lửa phun trào. Tuy dung nham khá nhớt, nhưng nó thể chảy trên một quãng đường dài trước khi đông nguội lại thành đá, và phá hủy mọi thứ nằm trên đường đi của nó.

Ở thế giới Elneath này tuy cũng có vài ngọn núi lửa, nhưng đã rất lâu rồi chưa có ngọn nào phun trào cả. Nhưng sự nguy hiểm từ dung nham thì vẫn còn đó.

Thế cho nên, đã có rất nhiều Ma thuật sư cố gắng tái tạo dung nham bằng ma thuật. Tuy là ban đầu có gặp đôi chút khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng đã có người thành công.

Bằng cách kết hợp một Hỏa thuật với một Thổ thuật lại với nhau, ta có thể tạo ra một Kỹ năng sử dụng dung nham. Lý thuyết nghe có vẻ dễ, nhưng thực hành mới gọi là khó. Bởi lẽ nếu không biết điều chỉnh cường độ của Hỏa thuật cho ngang bằng với Thổ thuật hoặc ngược lại, Kỹ năng này sẽ 'nuốt chửng' cái còn lại, và thế là coi như ta thất bại.

Thực tế, có rất ít người sử dụng ma thuật dung nham một cách thành thạo, bởi chỉ cần lơ là trong một khoảnh khắc, cả người sử dụng cũng có thể bị thương ngay.

Nhưng, phó thủ lĩnh của tổ chức Sherinha lại là chuyên gia về ma thuật dạng này. Và hiện tại hắn ta đang tháp tùng Helluke Grafl trong đường hầm bí mật của căn biệt thự.

Sau khi Helix đưa lão Grafl xuống dưới này, hắn vẫn cảm thấy lo lắng, nên đã bảo tên phó thủ lĩnh đi theo để làm bảo vệ. Thật sự mà nói, tên phó thủ lĩnh chẳng thấy thích thú gì với cái lệnh này, nhưng cũng không thể từ chối được. Thế cho nên, bây giờ hắn mới phải ở đây nghe mấy lời phàn nàn của Grafl.

Hắn định sẽ là đưa Grafl vào bên trong thành phố, và ẩn náu một thời gian cho đến khi Helix dẹp tan vụ khủng bố bất chợt này. Hắn ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Helix, nên không có chút nghi ngờ gì về năng lực của hắn cả.

Đi được một quãng, tên phó thủ lĩnh nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau. Dựa theo tiếng vọng và khoảng cách giữa các tiếng động, hắn đoán ra ngay đang có hai người đuổi theo nhóm hắn. Chết tiệt, hắn không ngờ là lũ khủng bố lại tìm ra đường hầm bí mật này nhanh đến vậy.

-Có chuyện gì à?

-Grafl-sama, xin người hãy lùi lại. Tôi sẽ dọn dẹp lũ đang đuổi theo ta ngay ạ.

Nói rồi, hắn lấy ra một cây trượng hình giống dấu chấm hỏi (?), có gắn hai viên ngọc màu đỏ và vàng nâu gần phần đỉnh. Không một chút chần chừ, hắn ta bắt đầu niệm xướng song song hai câu thần chú:

-Hỡi ngọn lửa thiêng có thể thêu cháy mọi thứ, hãy hóa thành cơn sóng mãnh liệt, và cuốn phăng đi mọi thứ cản trở trên con đường của ta. <Flame Wave>.

-Đất mẹ tự nhiên luôn bảo bọc con dân, giờ đây hãy bộc lộ sức mạnh thật sự của người, trở thành những cơn sóng đất và chôn vùi kẻ thù. <Earth Wave>.

Hai Ma pháp trận, một màu đỏ và một màu vàng nâu, xuất hiện và nằm song song với nhau giữa không khí. Tuy nhiên, tên phó thủ lĩnh đã dừng lại, không cho ma thuật được thi triển, bởi lẽ hắn có việc phải dùng tới các pháp trận này.

Hai pháp trận bắt đầu di chuyển, và sau đó va chạm vào nhau, gây nên một sức ép lên xung quanh. Lập tức sau đó, cả hai pháp trận nhập lại với nhau thành một, biến sang một màu như nâu thẫm.

-Đi đi. <Lava Sweeping>!

Từ trung tâm của Ma pháp trận mới chảy ra rất nhiều dung nham, và đã khiến tên Grafl giật mình trong giây lát. Hơi nóng của dung nham bốc lên, làm đường hầm này trở nên nóng bức một cách lạ thường.

Số dung nham trở nên nhiều hơn, và dần dần tràn xuống phía đường hầm như một con sông. Tốc độ của con sông dung nham này ngày càng trở nên nhanh hơn, và càn quét bất cứ thứ gì dám cản đường nó.

Nhìn thấy cảnh này khiến Grafl cảm thấy sợ hãi. Riêng tên phó chỉ huy thì vẫn dửng dưng như không, bởi lẽ đây không phải lần đầu hắn làm điều này.

Rất ít thứ gì có thể cản được dung nham. Những tên khủng bố bình thường thì chỉ có nước bó tay khi gặp chiêu này thôi. Giờ thì chắc là chúng đã ra người thiên cổ rồi, cho dừng ma thuật lại thôi vậy.

Đúng lúc tên phó chỉ huy định cất cây trượng đi, thì từ đằng xa, lội trên con sông dung nham và tiến về phía chúng... là một bông hoa hồng đen to lớn và vững chắc. Khi nhìn thấy nó, ai nấy đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

<Black Rose> là một Ám thuật có tính năng phòng ngự, chắc ai cũng biết rõ điều này rồi. Nhưng vấn đề là nó vững chắc đến nỗi cả dung nham cũng không thể làm suy chuyển được nó. Và ở bên trong phần nụ, chính là Iris cùng với Tina.

-Không thể nào—

-<Grudge Massacre>!

Một cái dao găm được bao bọc trong một làn khí màu tím nhanh chóng được phóng ra từ bên trong nụ hoa, và cắm thẳng vào ngực của tên phó thủ lĩnh.

-Guahhh!!

Dù rằng vết thương không sâu, nhưng lời nguyền và độc tính từ làn khí màu tím đã mau chóng phát huy tác dụng của nó. Cơ thể hắn trở nên đau nhói, và tim bắt đầu ngừng đập. Để rồi, cơ thể của hắn ngã xuống sàn, và lập tức bị nuốt chửng bởi số dung nham chưa kịp đông cứng. Tên phó thủ lĩnh đã chết một cách thảm hại như vậy đấy.

-C-Các ngươi là ai...?

Tên Grafl run rẩy và từ từ lùi cách xa nhóm Iris ra. Hai cô gái thì điềm tĩnh đợi tới khi dung nham nguội đi, và bước ra khỏi bông hoa màu đen, áp sát tới gần lão.

Sau đó, Iris túm lấy cổ áo của Grafl, và bắt đầu màn tra hỏi:

-Này lão già, cô gái tên Hanaori Honoka đang ở đâu hả?

-N-Nhưng... c-các ngươi là ai... mới được!?

-Trả lời ngay, đừng thắc mắc lôi thôi! – Iris giận dữ quát lớn

-T-Tôi không biết! Cậu em kết nghĩa của tôi, Jelk đã tự ý đem con nhóc đó về biệt thự của nó, mới hồi sáng này thôi, mặc dù tôi đã cảnh báo rất nhiều lần rồi! T-Tôi nói thật đấy ạ!!

-...Em nghĩ sao, Tina?

-Em nghĩ là ông ta đang nói thật ạ...

Cất một tiếng thở dài, Iris tiếp tục bảo Grafl kể lại đầu đuôi mọi chuyện, và lão ta đã thành khẩn khai ra không sót một chi tiết. Đến lúc này, các cô gái mới nhận ra, rằng Jelk chính là gã quý tộc đã đưa Sullina Korina vào chốn hiểm nguy khi còn ở thị trấn Sevla.

Ngay lập tức, một sự oán hận dâng trào lên trái tim của Tina, và xém chút nữa cô bé đã lao tới cho Grafl một trận, nếu như không có Iris chặn lại. Mấy việc như trả thù gì đó, cô không muốn Tina phải trải nghiệm qua một chút nào.

-Câu hỏi kế... ngươi vẫn chưa làm nhục cô gái tên Honoka đó chứ?

-T-Thật ra thì ban đầu tôi cũng có ý định đó... Ấy khoan, xin cô đừng giết tôi!! Tôi vẫn chưa làm gì con bé đó cả đâu! Bởi tôi vẫn chưa muốn chết!

-...Nghĩa là sao?

Những phút sau đó... Grafl đã kể lại cho nhóm Iris nghe sức mạnh kỳ lạ của cô gái tên Hanaori Honoka. Khi nghe xong câu truyện, các cô gái đã thể hiện một sự kinh ngạc thấy rõ.

(Nếu đó là sự thật thì đây không còn là chuyện đùa nữa rồi...)

-Thế, bây giờ gã Jelk đó đang ở căn biệt thự của hắn, cùng với cô gái Honoka sao?

-V-Vâng ạ! Tôi đã cảnh báo nó rồi, nhưng nó vẫn không nghe! Có khi giờ này nó đã bỏ mạng rồi không chừng!

-Được rồi... cảm ơn ngươi vì đã trả lời các câu hỏi của ta. Giờ thì...

-C-Cô sẽ tha mạng cho tôi sa—

-Chết đi.

Iris búng một ngón tay, và dưới chân Grafl hiện lên một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính khoảng 10m xuất hiện, và từ bên trong nổi lên một ngọn lửa, nuốt chửng lấy Grafl chỉ trong tích tắc, đến nỗi hắn còn không có thời gian cất lên tiếng hét. Cơ thể to béo của hắn hóa thành than rất nhanh sau đó, và gió đã góp phần thổi bay chúng đi khắp nơi, kết thúc số phận nghiệt ngã của một kẻ bạo chúa.

Nét mặt của Iris vẫn dửng dưng trước cái chết của Grafl, và cả Tina cũng thế. Hai người họ lập tức rời khỏi đường hầm và tiến ra ngoài khu vườn để xem tình hình như thế nào. Khi ra đến nơi, cái mà họ nhìn thấy chính là......

-Tomoya!!

***

Tomoya cúi thấp người, và dùng toàn lực phóng về phía trước. Tốc độ của cậu giờ đâ đã được nâng cao đáng kể, đến mức Helix gần như không thể theo kịp trong một khoảnh khắc. Đến khi nhận ra, thì cậu đã áp sát phần ngực của hắn rồi.

-Hah!!

"BỐP~!" "Crắc!"

Tomoya tung một cú đấm vào thẳng bộ giáp bạc vốn được cho là không thể bị phá hủy, và hệ quả là một vết nứt nhỏ đã xuất hiện ngay trên bề mặt. Cơ thể to lớn của Helix cũng bị đẩy văng về phía sau một quãng khá xa.

-Hự!!

Một áp lực rất lớn ép chặt vào ngực của Helix, khiến hắn bất giác rên lên. Có cho vàng hắn cũng không ngờ là bộ giáp ưa thích của mình lại có thể bị đánh nứt một cách dễ dàng như vậy. Cố gắng lấy lại trọng tâm cơ thể, Helix tuốt thanh đao ra và chuẩn bị phản công.

Tuy nhiên, không để cho Helix có cơ hội hành động, Tomoya lập tức áp sát hắn ta một lần nữa bằng tốc độ siêu tốc của mình, và lần này hắn cũng đã không kịp trở tay. Ngay khi đã vào phạm vi thích hợp, cậu xoay người và vung thẳng chiếc đuôi rồng của mình vào hông của hắn ta, với một uy lực cực mạnh.

-Hự!

Khuôn mặt của Helix thể hiện một vẻ đau đớn thấy rõ, và trên bộ giáp lại xuất hiện thêm một vết nứt khác. Nếu như không nhờ nó thì chắc bây giờ hắn đã gãy vài cái xương sườn rồi.

Nhưng, không như khi nãy, cơ thể của Helix vẫn đứng yên tại một chỗ. Đó là do ngay trước khi Tomoya xoay người, hắn ta đã cắm thanh đao của mình xuống đất, và tạo một tư thế vững chãi như một ngọn núi. Một khi đã ở tư thế này, hắn sẽ khó bị đánh văng hơn hồi nãy.

Và bây giờ đã đến lượt Helix phản công.

Helix nhanh tay chụp lấy chiếc đuôi rồng của Tomoya, nhằm khống chế cử động của cậu lại. Với cánh tay còn lại, hắn ta nhấc thanh đao lên và bổ mạnh vào phần vai phải của Tomoya. Dù đã được lớp vảy cứng chặn lại, nhưng phần xương vai của cậu vẫn nhói lên, và gây nên một cơn đau mới. Cậu nghiến răng để cố gắng chịu đựng trước cơn đau đó.

-Này thì bắt này!

Tomoya giậm chân xuống đất và xoay người, định tung một cú đá vào thẳng đầu Helix. Nhưng, hắn ta đã mau chóng thả cây đao xuống đất, và dùng tay còn lại bắt lấy chân của cậu, khiến Tomoya rơi vào tình trạng lơ lửng giữa không trung, không thể chống đỡ.

-Giờ thì đến ta!!

Xiết chặt hai bàn tay lại, khiến chân và đuôi của Tomoya bị ép chặt đến mức tưởng như sắp gãy đến nơi vậy, Helix lập tức đập mạnh cả cơ thể của cậu xuống mặt đất. Uy lực mạnh đến mức mặt đất bị lõm xuống một lỗ.

-Aah!!

Tomoya thổ huyết, và phần ngực cũng như bụng của cậu đang bị tổn thương rất nặng. Cơ thể cậu run rẩy, và ý thức thì gần như bị bóng tối nuốt chửng.

-Chưa xong đâu!!

Và lần này, trong lúc cậu vẫn chưa thể cục cựa dù chỉ một ngón tay, Helix ném cả cơ thể của cậu lên không trung, rồi nhanh tay chụp lấy thanh đao ở dưới đất. Ngay khi rơi vào tay của Helix, thanh đao phát ra một luồng sáng màu vàng nâu huyền bí. Đồng thời, một Ma pháp trận có màu tương tự với đường kính khoảng 30cm xuất hiện ở xung quanh phần lưng kiếm.

-Sắt thép giờ đây đã là một phần của cơ thể ta. Hãy lắng nghe theo mệnh lệnh của ta, và phô bày nanh vuốt của mi đến tận cõi xa xăm. <Extend Blade>!

Luồng sáng màu vàng nâu bắt đầu chuyển hóa thành hình dạng giống như lưỡi của thanh đao, và bao trùm luôn cả phần lưỡi đao thật. Chỉ có điều, phần lưỡi đao bằng ánh sáng này lại vươn dài ra tận hơn 3m, và nó đang hướng thẳng về phía Tomoya.

<Extend Blade> là một Kỹ năng hỗ trợ chỉ có thể kích hoạt khi Helix đang cầm vũ khí có lưỡi trên tay, như kiếm, đao, hoặc thương. Khi đó, phần lưỡi của món vũ khí sẽ được kéo dài ra bằng một ánh sáng huyền bí, từ đó giúp tăng phạm vi ra đòn của chính Helix. Nếu được sử dụng bởi một kẻ giàu kinh nghiệm như hắn thì chiêu thức này mang tính hủy diệt khá cao.

Cơ thể của Tomoya dần dần bị kéo xuống mặt đất bởi trọng lực, và chỉ một chút nữa là sẽ rơi vào phạn vi ra đòn của Helix. Hắn ta muốn kết liễu cậu ngay trên không bằng Kỹ năng ưa thích của mình. Nghĩ thế, Helix lập tức vung mạnh thanh đao về phía cậu.

Tuy nhiên, hình như hắn đã quên một điều......

-Mi tưởng đôi cánh này là để trưng bày chắc!?

Cậu trải rộng đôi cánh rồng ra, và dừng lại đột ngột ngay trên không, khiến đòn tấn công của Helix đã bị lạc mất địa chỉ. Nhìn thấy điều này, hắn ta lại nở một nụ cười tươi rói trên môi.

Tomoya lập tức tuốt ra thanh "Executor" của mình, và lao thẳng xuống tấn công. Hai món vũ khí va chạm vào nhau tương tự ban nãy, nhưng vì Tomoya đang ở thế trên, lại được tăng tốc độ nhờ đôi cánh rồng, nên đã có phần áp đảo hơn hẳn. Helix bất giác khuỵu gối xuống, hai chân cũng bị cắm sâu xuống mặt đất.

Nhận thấy tình thế đang bất lợi hẳn cho mình, Helix đành sử dụng Kỹ năng khác:

-Sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong tự nhiên, bây giờ hãy trỗi dậy và phò tá ta, chống trả lại cuộc xâm lăng của những kẻ xâm lược ngu muội! <Rock Stalactite>!

Xuất hiện trên mặt đất, ở rất nhiều vị trí, nhất là khu vực xung quanh nơi Tomoya và Helix đang giằng co nhau, là những Ma pháp trận màu vàng nâu có đường kính khoảng 25cm. Để rồi sau đó, trồi lên từ bên trong chính là những cái thạch nhũ màu nâu, và không kém phần sắc nhọn.

-Aahh!!

Những cái thạch nhũ khi trồi lên đã đâm xuyên qua đôi cánh rồng của Tomoya, cũng như tạo ra vô số vết thương trên cơ thể cậu, ở những nơi không được lớp vảy bảo vệ. Dòng máu đỏ tươi lũ lượt chảy ra từ miệng các vết thương, gây nên một sự đau đớn không thể tả xiết đến cơ thể cậu.

Được lắm, ăn miếng thì trả miếng thôi!

-Này thì! <Black Spear>!

Hàng loạt thanh giáo đen trồi lên từ dưới mặt đất và đâm xuyên qua hai chân của Helix, khiến hắn bất giác la lên đau đớn. Trong số đó, cũng có vài thanh đã đâm trúng vào vết nứt trên bộ giáp của hắn, và khiến vết nứt lan rộng ra.

Cả hai bên lập tức vung mạnh vũ khí của mình, tạo một phản lực để lùi về phía sau một cách dễ dàng hơn. Đáp xuống mặt đất, Tomoya thở một cách khó nhọc, trong khi răng đang nghiến lại để chịu cơn đau từ đôi cánh. Giờ thì cậu không thể dùng nó thêm được nữa rồi.

Helix cũng chẳng tốt lành hơn cậu là bao. Tuy không thổ huyết giống cậu, nhưng chắc chắn hắn đã bị nội thương không nhỏ từ những cú ra đòn của cậu. Không chỉ thế, hai chân hắn đã bị các thanh giáo của cậu đâm xuyên qua vào ban nãy, nên tốc độ sẽ bị giảm một cách đáng kể đấy.

Nói chung là, cả hai bên đều đã gần tới giới hạn của bản thân họ.

-Hộc hộc...

Không cần ngó qua 'Cửa sổ trạng thái', Tomoya vẫn có thể cảm nhận được rằng cột HP của mình đã gần cạn rồi. Dù cậu có dùng thuốc hồi phục sinh lực thì vẫn sẽ bị "đốt" hết bởi cái Kỹ năng <Nightmare Pain> này mà thôi.

(Xem ra phải kết thúc trận đấu thật nhanh mới được...)

Có lẽ cả Helix cũng có chung một suy nghĩ. Hắn ta trút ra một hơi thở thật dài, và nắm chặt lấy thanh đao cùng một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt. Dù sao thì thể lực của cả hai bên cũng đã gần cạn rồi, nên dốc hết sức cho một đợt tấn công cuối cùng này đi thì hơn.

Tomoya cũng nhấc thanh katana lên, chĩa về phía Helix như chấp nhận lời thách thức. Đồng thời trong tâm trí của cậu cũng hiện lên rất nhiều phương án tấn công, và đang phân vân không biết nên làm gì để có thể giành thắng lợi.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, nhưng không gian nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, và chỉ phảng phất tiếng lửa cháy ở xung quanh, khiến cảm nhận về thời gian của một người trở nên sai lệch hết cả. Tomoya có cảm tưởng như là đã trôi qua vài phút rồi ấy chứ.

Để rồi, khi ánh mắt của cả hai bên nheo lại, đó chính là dấu hiệu cho thấy đã tới lúc tấn công. Tomoya, và Helix, hai bên đồng loạt lao thẳng về phía trước, mặc cho sự đan đớn đang hoành hành khắp cơ thể. Từ họ phát ra những tiếng hét rất lớn:

-HAAHH!!

-GORYA!!

Dù đang bị thương, nhưng chẳng hiểu sao tốc độ của cả hai dường như còn nhanh hơn cả ban nãy. Giờ đây trong tâm trí họ chỉ có mỗi một mục tiêu duy nhất, đánh bại đối phương, và trở thành kẻ chiến thắng. Và để làm được điều đó, họ buộc phải đẩy cơ thể vượt qua giới hạn bình thường.

Và trên đường đi... cả hai thả rơi những món vũ khí của mình.

Xem ra hai bên đều có chung một ý tưởng, biến lần đối đầu cuối này thành trận đánh tay đôi mà không dùng đến vũ khí. Khi nhận ra điều đó, cả hai đã nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Và khi cả hai đã áp sát nhau thì, Tomoya, cũng như Helix, lập tức vươn cánh tay phải về phía sau, và đấm tới với uy lực kinh hồn.

"BỐP! BỐP! BỐP!!"

Hàng loạt cú đấm với tốc độ cực nhanh được hai bên tung ra liên tiếp, đến nỗi ta còn không thể nhìn thấy cánh tay của họ đâu nữa. Xung lực từ những cú đấm mạnh đến mức tạo ra áp lực gió có thể gần như dập tắt cả những ngọn lửa đang nhảy múa trên sân. Này này, đây là đời thực chứ không phải là truyện võ hiệp đâu nhé.

Tomoya dùng bàn tay gạt một cú đấm của Helix sang bên, khiến hắn ta bị mất thăng bằng trong chốc lát, và lợi dụng cơ hội đó để tấn công vào đầu. Tuy nhiên, cú đấm của cậu đã bị bắt lại bởi lòng bàn tay còn lại của hắn ta, và lực ở các đầu ngón tay của hắn mạnh đến mức cậu không thể rút ngược trở lại.

Chưa kịp suy tính cách để giải thoát cho cánh tay, ngay lập tức, Tomoya phải ưỡn lưng ra sau một cách khó nhọc để tránh cú đá ngàn cân của Helix, và sau đó lộn người để tung một cú đá vào thẳng đầu Helix theo chiều ngang.

Đòn tấn công đã trúng đích, và gây được chút ít thiệt hại, nhưng cánh tay của cậu vẫn chưa được thả tự do. Chính ngay lúc ấy, Helix tung ra rất nhiều cú đấm vào bụng của cậu, và cậu chỉ có thể đỡ lại một phần nhỏ do mất đi một bên tay, còn lại thì đều đã trúng vào gần hạ bộ của cậu.

Cơn đau ở bụng đã gần như lấy đi ý thức của cậu, nhưng Tomoya đã kịp thời tỉnh táo lại chỉ trong nửa giây. Tức tối, cậu đặt một chân lên phần đùi của Helix, dùng nó làm trụ để lộn người, xoay vòng chân còn lại và đá thẳng vào cánh tay đang khóa bàn tay của cậu.

-Guah!!

Một tiếng "Crắc" vang lên khá to, nhưng chả rõ đó là tiếng gãy từ chân cậu hay của tay hắn nữa. Dù sao thì, có lẽ do cơn đau quá lớn nên hắn đã thả cánh tay của cậu ra, và khuôn mặt thể hiện một sự đau đớn thấy rõ. Cơ hội đây rồi!

Dồn hết toàn bộ sức lực vào cánh tay trái, cậu vung mạnh cú đấm về phía trước, nhắm thẳng vào bộ giáp bạc trước ngực của Helix.

Nhưng mà, dù cho đã bị nứt khá nhiều, nhưng nó vẫn còn rất cứng cáp. Có cảm tưởng như cậu vừa mới đấm vào một bức tường bê tông có trộn với đá cuội bằng tay không ấy. Cả bàn tay của cậu trở nên tê dại, các ngón tay thì bắt đầu rỉ máu, và tạm thời mất khả năng hoạt động trong vài giây.

Thấy thế, Helix lập tức vươn tay tới chụp lấy hai cánh tay Tomoya, và nhanh chóng khóa lại không cho cậu cử động. Sau khi đã phong ấn hai cánh tay, hắn ta co chân và lên gối liên tục vào cơ thể không được che chắn của cậu.

-Ặc!

Nhờ lớp vảy cứng mà cậu không bị gãy một cái xương hay xuất huyết gì ở bên trong, nhưng uy lực của mỗi cú đá vẫn rất mạnh, và gây nên một xung lực lên bụng cậu. Có cảm giác như mọi thứ cậu ăn ban sáng sắp trào ra khỏi cổ họng rồi đấy.

-Khốn kiếp... Nhận lấy này!!

Tomoya ưỡn đầu ra phía sau, và lập tức húc vào trán của Helix. Bị tấn công vào đầu một cách bất ngờ, hắn bất giác buông lỏng hai tay mình ra, giúp Tomoya lại được tự do.

Nhưng khi đáp xuống đất, cậu thậm chí còn không có cơ hội nghỉ ngơi. Hai bên lại tiếp tục màn đấm bốc của mình, tung ra những cú đấm nhanh như chớp. Mặc cho sự đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể, mặc cho việc ý thức đang trở nên lu mờ, cả hai vẫn chỉ tập trung vào việc hạ nốc ao đối phương bằng chính nấm đấm của mình.

Và rồi, trận đấu tay đôi này đã đến hồi kết thúc.

Helix tung một cú đấm tay trái vào mặt Tomoya, khiến cậu xây xẩm mặt mày trong chốc lát. Hắn ta lập tức tung ra thêm vài cước nữa, nhằm vào bụng của cậu, nhưng cậu đã kịp thời lộn vòng về phía sau, và tạo khoảng cách giữa hai bên.

Tuy nhiên, cậu biết là mình sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Tên Helix nhất định sẽ truy sát cậu đến cùng, và thật sự hắn ta đã làm thế. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn. Tomoya nhận ra là nếu mình không mau làm gì đó, phần thắng sẽ thuộc về hắn.

(Nhanh hơn nữa... Mình phải nhanh hơn nữa...)

Tomoya thừa biết là sức mạnh của cậu không thua kém Helix là bao, nhưng tốc độ thì hắn ta nhỉnh hơn cậu một chút. Chính vì lý do đó mà từ nãy đến giờ, cậu là cái thằng bị ăn hành nhiều hơn. Hầu như mọi nơi trên cơ thể cậu không được bao phủ bởi lớp vảy đen đều có vết bầm tím cả. Chết tiệt, bởi vậy nói tốc độ là một nhân tố tối quan trọng trong một trận chiến là quá chuẩn mà.

(Nữa... Phải nhanh hơn nữa...)

Cậu phải làm gì đó để tăng tốc độ của bản thân lên. Nếu như đôi cánh rồng vẫn còn nguyên vẹn thì điều này coi như quá đơn giản rồi. Có lẽ Helix đã dự cảm trước điều này nên đã ưu tiên phá hủy đôi cánh của cậu trước. Tên này đúng là biết nhìn xa trông rộng mà...... Khoan, giờ cũng không phải là lúc để khen đối thủ đâu!!

Cải thiện tốc độ... Trở nên nhanh hơn nữa... Nhưng bằng cách nào đây?

(Nhớ lại đi... cái gì có thể giúp mình tăng tốc độ một cách tức thời nào...?)

Ở thế giới cũ của cậu, ánh sáng gần như là nhanh nhất, và có vẻ là ở thế giới này cũng thế. Đạt tới tốc độ này gần như là điều không tưởng, nên cho qua.

Sau tốc độ ánh sáng, là tốc độ âm thanh. Nhưng mà, dù cho cậu có đang ở tình trạng sung mãn nhất thì vẫn không thể đạt tới được, nên là bỏ qua luôn.

Vậy tiếp theo... tiếp theo là tới gì nhỉ? Tên lửa chăng? Hay là...... tàu con thoi?

(Tàu con thoi?)

Khoan, chờ tí nào. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì... để một chiếc tàu con thoi bay lên tận vũ trụ, thì nó cần phải có một bộ ống phóng hỏa tiễn phụ bên ngoài để nâng cao tốc độ.

Liệu cậu có thể áp dụng nguyên lý tương tự được không nhỉ?

(...!!)

Như vừa tìm ra được một cách thức, Tomoya nở một nụ cười trên môi, và lập tức tạo khoảng cách giữa hai bên xa hơn nữa. Helix do đang bị thương ở chân nên khó mà bắt kịp cậu một cách dễ dàng được. Hắn chỉ không hiểu là, cậu cố tình lùi ra xa làm gì, khi mà sức lực của cả hai đã gần cạn?

Sau khi đã tạo khoảng cách gần 20m, Tomoya mới dừng lại, và không một giây dừng lại để nghỉ ngơi, cậu lại phóng thẳng về phía Helix.

Tuy nhiên ở lần này, cậu hướng cánh tay phải ra sau lưng. Và rồi...

-Này thì động cơ tên lửa này!!

Từ lòng bàn tay phải của cậu bắn ra một tia năng lượng đen với mức độ dày đặc, và khi trúng với bức tường bao quanh khu vườn, đã tạo nên một vụ nổ nhỏ.

Tuy nhiên, chắc ai cũng đoán ra được rồi, rằng cậu sử dụng nó không phải để tấn công, mà là biến nó thành động cơ giúp đẩy cậu về phía trước nhanh hơn.

Đúng như cậu dự đoán, uy lực của tia năng lượng rất mạnh, và giúp tốc độ của cậu đạt tới một tầm cao mới. Đến nỗi cả Helix còn không thể theo kịp dù hắn có tập trung đến mức nào đi nữa.

-ĂN ĐẤM ĐI NÀYYYY!!

Chả biết có phải do cậu đang lao tới rất nhanh (gần như là bay luôn rồi ấy chứ) hay không, mà giọng nói của cậu cũng bị kéo dãn ra. Nhưng mà, cậu chỉ quan tâm tới việc mình đã đạt tới một tốc độ mà Helix không thể nào theo kịp thôi.

"BỐP!!"

Cú đấm của Tomoya đã trúng vào khuôn mặt của Helix, một cách hoàn hảo. Mặt của hắn ta bị lõm vào trong, và một vết bầm tím hiện lên rất rõ ngay sống mũi, cùng với những giọt máu li ti trong không khí. Không chỉ thế, có cảm tưởng như đã có vài chiếc răng của hắn bị gãy rồi thì phải?

Cả cơ thể to lớn của Helix bị đánh văng ra phía sau, và gần như không thể phản công, khi mà hắn đang lơ lửng giữa không trung như vậy. Đó chính xác là cơ hội ngàn vàng cho chính cậu.

-<Black Whip>!

Sợi roi đen lập tức xuất hiện trên bàn tay phải của Tomoya, và cậu lập tức vung nó về phía Helix, trói chặt hắn ta lại. Và rồi... giống y hệt như đêm qua, cậu lại vung mạnh sợi roi xuống, khiến cả cơ thể của hắn ta va chạm mạnh với mặt đất.

-Hự!!

Và lần này, Helix đã thổ huyết thật sự. Dù rằng bộ giáp bạc chỉ bị nứt thêm vài chỗ trên bè mặt, nhưng chấn thương vào bên trong cơ thể vẫn rất lớn, và chắc là đã có vài cái xương sườn của hắn bị gãy rồi. Cả cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy và không thể cử động, khuôn mặt thì thể hiện một sự đau đớn thấy rõ.

Thật nực cười, khi mà đêm qua hắn còn không thèm bận tâm đên sợi roi này, và dễ dàng phá hủy nó chỉ với sức lực của hai cánh tay, thì bây giờ, chính nó là thứ giáng đòn quyết định, kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể lơ là được.

-<Black Spear>!!

Từ trên không, bốn thanh giáo đen lập tức trồi ra từ các Ma pháp trận có màu đen thẫm, và đâm xuyên qua bốn chi của Helix. "Guah!!" là tiếng hét hắn thốt lên lúc đó, cùng lúc với những dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra từ miệng vết thương.

Giờ thì cậu có thể chắc chắn hắn không thể cục cựa thêm được nữa rồi.

Dù vậy, tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn gì cả. Hơi thở thì nặng nhọc và cực kỳ nóng, mồ hôi thì tuôn ra như tắm từ trán và cả cơ thể. Ý thức thì trở nên mờ nhạt đến nỗi cậu gần như còn không đứng vững.

Xem ra việc dùng tia năng lượng đen để tăng tốc độ cũng là một con dao hai lưỡi. Nó khiến cơ thể cậu chịu một áp lực khá lớn, cũng như sức cản của gió đã phần nào tác động lên cậu nữa. Xem ra lần sau nên tính toán cho kỹ rồi hãy thi triển vậy.

Nói gì thì nói, cậu vẫn mừng là cậu đã giành chiến thắng. Cùng lúc ấy, đôi cánh và chiếc đuôi, cũng như lớp vảy và làn da đen bắt đầu biến mất. Hiểu rồi, vậy là cậu bây giờ còn không đủ sức để duy trì "Third Phase" này sao? Không còn đủ năng lượng thì nó sẽ tự tiêu biến, đó là chuyện dễ hiểu.

Tuy trận chiến chỉ kéo dài trong khoảng 9-10 phút, nhưng cậu có cảm giác là đã đánh nhau suốt mấy tiếng vậy. Và thực tế là nó cũng tốn hơn 10 trang giấy.

Quay trở lại hình dạng con người một cách từ từ, và thật may mắn là chỗ quần áo của cậu cũng thế, Tomoya chậm rãi tiến đến phía Helix, người đang bị đóng cọc ngay trên mặt đất bởi các thanh giáo đen. Và khi đến gần, cậu có thể thấy hắn nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

-...Có gì thú vị à?

-Không... chỉ là vì đã lâu lắm rồi, ta mới lại được nếm mùi thất bại khi đấu hết sức như vầy thôi.

-...Đừng có xạo. Ta dám chắc là ngươi vẫn chưa dùng đến con bài tủ của mình, có đúng không?

-...Mi nhận ra sao?

Dù có nhìn thế nào đi nữa thì trận đấu này vẫn rất chi là kỳ lạ. Từ đầu trận đến giờ, Helix chỉ sử dụng mỗi hai Kỹ năng: <Extend Blade> và <Rock Stalactite>. Một kẻ đã vào sinh ra tử rất nhiều lần như hắn tuyệt đối phải sở hữu nhiều Kỹ năng độc và mạnh hơn thế nhiều. Nên chỉ có thể đoán là, hắn đã cố tình ém đi sức mạnh thật.

Helix nở một nụ cười trên môi dù đang thở một cách khó nhọc, và nói:

-Đó là hai Kỹ năng mà ta ưa dùng nhất, và hầu hết cuộc chiến ta chỉ dùng chúng mà thôi. Các Kỹ năng khác mạnh hơn, ta không thể tùy ý sử dụng được. Lần cuối ta dùng đến chúng là vào khoảng 3 năm trước, và ta đã phải trả một cái giá khá đắt. Thế cho nên, nói ta đã dùng hết sức lực trong trận đấu khi nãy cũng không phải là sai đâu.

-Ta không quan tâm. Thắng vẫn là thắng.

-Phải, đúng là vậy... Giờ thì, ta có thể hỏi một điều không, Akutagawa Tomoya?

-Chuyện gì?

-Ngươi tấn công vào đây... là để giải cứu cô bé tên Honoka đó phải không? Nhưng đáng tiếc, là cô bé đã không còn ở đây nữa rồi.

-Cái gì!?

Nét mặt Tomoya chuyển biến thấy rõ. Cậu dường như quên đi cơn đau của mình và tiến tới sát Helix hơn.

-Các ngươi đã làm gì em ấy!? Honoka-chan đang ở đâu!?

Khuôn mặt cậu thể hiện một sự tức giận thấy rõ, nhưng Helix vẫn không bị khớp. Hắn vẫn giữ một nét mặt dửng dưng như không.

Và đúng lúc hắn định trả lời các câu hỏi của Tomoya... một Ma pháp trận màu trắng có đường kính khoảng 5m xuất hiện trên mặt đất, nơi hắn đang bị đóng cọc. Khi nhìn thấy điều này, cả hai người họ đã mở to mắt vì ngạc nhiên.

-Chết tiệt...!!

Có lẽ do linh tính, và cũng do bản năng của một chiến binh, Helix đã lập tức đẩy Tomoya ra ngoài Ma pháp trận. Cậu ngã ngửa xuống đất, và điều đó khiến ý thức của cậu bị bóng đêm xâm thực ngày một nhanh hơn.

-Akutagawa Tomoya... Cô bé Honoka... đang ở Khu vực Midelle—

Nhưng, hắn đã không thể kết thúc câu. Cơ thể hắn ta đã biến mất ngay sau khi bị luồng sáng tỏa ra từ Ma pháp trận cuốn lấy, tuyệt nhiên không để lại một dấu vết nào. Và rồi, cả cái pháp trận cũng biến mất, để lại Tomoya trơ trội giữa khu vườn rộng lớn.

-Không... Không... HONOKA-CHAN!!

Tiếng hét căm phẫn của cậu vang lên, và sau đó, như không thể chịu nổi được nữa, cả cơ thể cậu ngã phịch ra mặt đất, ý thức thì đã gần như bị bóng đêm xâm lấn.

Ngay trước khi bất tỉnh hoàn toàn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa:

-Tomoya!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top