Tập 2 - Chương 6 : The Fox Girl (II)

(Edit: Sắp tới Ad hơi bận nơi chap mới ra chậm nhé! Hết bận Ad bù lại cho nhaaaaa! Thanks for read my story!)

Sullina Tina là một cô bé có một quá khứ rất đỗi bình thường, nhưng lại được sinh ra trong một tình cảnh không được tốt đẹp mấy.

Bố của Tina là một "Humanity" và cũng là một cựu Kỵ sĩ từng phục vụ cho hoàng gia Alaen, nhưng bị trục xuất vĩnh viễn đến lục địa Norenth do đã lập giao ước với một con quỷ và phải mang Thuộc tính Ám.

Mẹ của cô bé, Sullina Korina, thì như đã biết, là một cô gái "Beastia" xinh đẹp được sinh ra ngay trên lục địa phương bắc này. Tính tình hiền hậu, nhã nhặn, rất yêu thương gia đình, nên cô luôn được lòng của mọi người ở nơi mình sống.

Hai người này gặp nhau một cách rất tình cờ trong một lần bố Tina đến thôn của Korina để thực hiện nhiệm vụ từ hệ thống Gigant, và đều dính phải tiếng sét ái tình (khiếp, bộ đây là ngôn tình hay sao vậy trời). Họ bắt đầu hẹn hò với nhau, trải qua những tháng năm yêu đương, rồi sau đó trở thành vợ chồng, và hạ sinh ra Tina. Nên có thể nói, Tina là một hybrid.

Dù là đang ở đất của Quỷ tộc, nhưng các hybrid vẫn phải chịu một sự dè bỉu khá lớn từ xã hội. Thế cho nên, Tina luôn phải hứng chịu những lời xỉ vả từ các người bạn đồng trang lứa sống cùng thôn với mình. Đến tận bây giờ, cô bé vẫn còn phải chịu những lời lăng mạ như thế. Tina thậm chí còn không thể đếm hết số lần mình khóc lóc trở về nhà và nhõng nhẽo với bố mẹ mình.

Korina thừa biết điều này sẽ xảy ra với con gái của cô vào lúc quyết định sẽ kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng cô không hề hối hận. Vào những lúc như thế, Korina đều ôm chặt Tina vào lòng, và cất lên một bài hát ru con, giúp cho cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Và sau khi bài hát kết thúc, Tina đều gục đầu ngủ với một nụ cười nhỏ trên môi.

Năm tháng dần trôi, cuộc sống của Tina vẫn cứ thế, lúc thăng lúc trầm. Nhưng nếu nói theo một mặt nào đó, thì có lẽ cô bé thấy khá hạnh phúc khi được ở bên bố mẹ mình, và thầm mong điều đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Tuy nhiên (à vâng, lại "tuy nhiên"), mái ấm nhỏ bé và hạnh phúc của Tina đã trở nên sụp đổ sau sự kiện buổi tối hai năm trước.

Thôn mà Tina ở đã trở thành địa điểm tấn công của một lũ cướp khét tiếng. Do nơi đây vốn rất yên bình, và ít bị quái vật tấn công, nên công việc bảo vệ dân trong thôn chỉ có mỗi bố của Tina đảm nhiệm. Dù đã ra sức chống trả, và tiêu diệt được vài tên trong toán cướp, nhưng cuối cùng ông đã bị giết chết dưới tay của tên thủ lĩnh. Khi chứng kiến cảnh chồng mình ngã xuống, Korina đã khóc hết nước mắt.

Tất cả phụ nữ trong thôn đều đã bị bắt, và bị phân làm hai nhóm: một nhóm thì đem bán làm nô lệ cho lũ quý tộc, một nhóm thì biến thành những món đồ giúp "giải tỏa ham muốn" của bọn cướp.

Với nét đẹp của mình, lẽ dĩ nhiên là Korina sẽ được phân vào nhóm thứ hai. Còn Tina, do vẫn còn là một đứa con nít, nên đã được phân vào nhóm đầu, và sẽ trở thành nô lệ của mấy gã quý tộc lolicon.

Vào ngày hôm sau khi đã chiếm xong thôn, các cô gái bị xếp vào nhóm hai liền được chuyển tới một cửa hàng giao dịch nô lệ của một thị trấn gần đó. Lẽ dĩ nhiên là Tina đã khóc rất nhiều, và luôn hét to đòi mẹ. Cả Korina cũng thế, nhưng vì bị lũ cướp trói chặt lại nên cô không thể làm gì được. Họ chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên lẫn nhau, trong khi cỗ xe chở Tina ngày một xa dần.

Những ngày tiếp theo, lũ cướp đóng quân lại thôn đó để nghỉ ngơi, cũng như để "kiểm hàng" những cô gái mình vừa bắt được. Trong các ngôi nhà gỗ nhỏ luôn luôn vang lên tiếng rên của các cô gái, cũng như tiếng cười sảng khoái của bọn cướp. Chỉ trong nháy mắt, không khí của thôn này đã chìm trong một sự âm u và ảm đạm, đến nỗi có thể mô tả nơi đây là nơi ở của quái vật, hay gì đó tương tự.

Đã có một vài cô gái vì chịu không nổi điều này, đã tự tìm đến cái chết, như là một cách để giải thoát bản thân.

Korina cũng phải trở thành món đồ để phục vụ cho các tên cướp, và mỗi ngày cô đều phải chiều chuộng ít nhất năm tên. Điều này đã khiến tinh thần của Korina gần như tan nát, và đôi mắt cô dần mất đi ánh sáng của nó, trở nên trống rỗng chỉ sau vài ngày. Khuôn mặt thì tái xanh hẳn đi vì ăn uống không đủ chất. Kết hợp với nỗi đau mất chồng và mất cả con, tâm trí của Korina đã phải chịu một sự tổn thương khá lớn. Nếu như không vì ý chí quyết tâm phải sống để còn gặp lại Tina, có thể cô đã tìm đến cái chết từ lâu rồi.

Vào buổi tối của đêm thứ tư sau khi thôn bị chiếm đoạt, sau khi Korina phục vụ một tên cướp xong, và đang trên đường trở về phòng của mình, thì cô đã bị chặn đường bởi một cái bóng. Và ngạc nhiên thay, đó chính là Tina.

Không cần phải diễn tả, ta cũng có thể đoán ra cô ấy đã ngạc nhiên đến mức nào. Ban đầu, cô còn nghĩ mình đang gặp ảo giác, hệ quả từ việc phải phục vụ bọn cướp quá nhiều.

Nhưng, sau khi Tina chạy đến ôm chằm lấy cô cùng với một đôi mắt ứa nước, hơi ấm từ cơ thể cô bé đã giúp đôi mắt của Korina lấy lại được ánh sáng của nó. Hai dòng nước mắt lập tức tuôn ra, và cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của con gái mình.

Cả hai người ôm nhau mà khóc trong vài phút, một phần vì hạnh phúc vì còn có thể gặp lại nhau, một phần cũng là để giải tỏa ra những ưu phiền tích tụ trong những ngày qua. Nhưng dù có là vì thế nào đi nữa, thì khuôn mặt của họ trông vẫn rất rạng ngời.

Hỏi ra mới biết, tối hai hôm trước, nhân lúc tên cướp kiêm tài xế mất cảnh giác, Tina cùng các cô gái khác đã tổ chức tấn công bất ngờ, và đã thành công trong việc tước đi mạng sống của tên cướp, bằng cách đẩy hắn xuống một vách núi gần đó. Cái này gọi là lấy số lượng bù chất lượng nè.

Dù sao thì, đối với một đứa trẻ 5 tuổi, thì đây cũng là thành tích đáng nể rồi.

Sau đó, mặc cho những lời ngăn cản của các cô gái trong nhóm khác, Tina đã một mình băng qua một quãng đường dài để về lại thôn, với mục tiêu là cứu mẹ cùng vài người khác ra khỏi nơi này. Cô bé muốn được cùng mẹ sinh sống một cách yên ổn tại một nơi nào đó, chỉ với hai người mà thôi.

Ban đầu Korina vẫn còn băn khoăn trước điều đó, bởi lẽ họ chỉ là những cô gái yếu đuối, sao có thể chống lại các tên cướp đô con và có vũ khí chứ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những món "Magic Supporter" với đủ loại hình dạng mà Tina lấy được từ lũ cướp, cô bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch này rất có thể sẽ thực hiện được.

Với sự trợ giúp của các cô gái khác, Korina dẫn đầu nhóm các cô gái vùng dậy để chống lại lũ cướp. Tuy rằng chúng có vũ khí, nhưng ở thế giới này, ma thuật nằm ở một đẳng cấp cao hơn nhiều, nên chẳng mấy chốc chúng đã bị áp đảo hoàn toàn. Có một điều may mắn cho họ, là tên thủ lĩnh đã rời thôn vì chút chuyện riêng, nên việc vùng dậy mới thuận lợi như vậy.

Máu chảy, đầu rơi, và vài túp lều tranh chìm trong những ngọn lửa đỏ rực. Có thể nói thôn này đã hoàn toàn biến mất khỏi bàn đồ. Nhưng vì nơi này vốn rất ít người biết đến, nên đây cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Cái chính là các cô gái đã hoàn toàn được tự do, sau khi dám đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân.

Tuy nhiên, một điều bất hạnh khác đang chờ đón họ ở phía trước.

Ngọn lửa bốc lên từ các túp lều tranh, cũng như mùi máu của xác của lũ cướp, đã thu hút lũ quái vật hung dữ sống trong núi sâu, và chúng lập tức tràn xuống tấn công với một thế lực hùng mạnh, số lượng lên tới vài chục con. Các cô gái tuyệt nhiên không thể nào chống trả lại được, nên đã có rất nhiều người bị giết, và trở thành mồi ngon cho chúng.

Hai mẹ con nhà Sullina, cùng vài cô bé khác trong thôn, đã kịp thời tháo chạy khỏi đó trước khi lũ quái vật tràn vào. Và đó, chỉ mới là sự khởi đầu...

***

-Con ranh ngu ngốc! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả!?

Bàn tay to lớn của một gã quý tộc đập thẳng vào khuôn mặt yêu kiều và nhỏ nhắn của Tina, khiến cô bé bị văng ra một quãng khá xa.

Cơ thể của Tina ngã xuống đất, và trên má vẫn còn hằn lại một vết đỏ khá lớn hình bàn tay. Tại nơi khóe mắt của cô bé đang bắt đầu hiện lên vài giọt nước mắt, và dần lăn xuống vì không có cái gì chặn lại cả.

Cái tát khi nãy thật sự rất đau, nhất là với một đứa bé như Tina. Nếu có thể, thì cô bé muốn hét lên vì đau đớn, nhưng đã cố cắn môi lại để không cất ra dù chỉ một tiếng nấc. Bởi vì cô bé biết, mình sẽ bị đòn nhiều hơn nữa nếu làm thế.

Tại một góc phòng, Korina cùng vài cô gái nô lệ khác đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, và tiếp tục với công việc của mình. Ta có thể thấy rõ bàn tay của Korina đang nắm chặt đến mức máu gần như chảy ra, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Tất cả là để Tina không phải chịu thêm đòn đau nào nữa.

-Con... Con xin lỗi ông ạ, thưa chủ nhân...

Tina cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân vẫn còn đang run rẩy, và nét mặt như muốn khóc đến nơi. Nếu được cho phép, thì cô bé sẽ lao thẳng ra khỏi ngôi nhà này, trốn vào một góc nào đó để khóc, khóc, và khóc. Nhưng còn hiện tại, thì Tina đang rất cố gắng để kiềm những giọt nước mắt đó, và tạo một cảnh tượng có thể khiến người khác mủi lòng.

Tuy nhiên, với ai chứ với gã quý tộc này thì không. Hắn ta nhìn Tina với một ánh mắt khinh bỉ và đầy cáu giận. Sau đó, hắn ta lại tát cô bé thêm một lần nữa vào má còn lại, nhưng lần này cô bé đã không ngã xuống như ban nãy. Hai vết hằn hình bàn tay hiện rất rõ trên hai bên má của cô bé, nhưng cô bé vẫn cố gắng không khóc.

Cảm thấy chán chường với thái độ của Tina, gã quý tộc "Hứ!" một cái, rồi sau đó bỏ vào gian nhà trong, và không quên để lại một cái lườm nguýt đầy căm hận. Đến khi gã quý tộc đã hoàn toàn mất hút, Korina mới dám chạy tới bên Tina.

Ôm chằm lấy đứa con gái cưng vào lòng, Korina nhận thấy cơ thể của Tina đang run lẩy bẩy, và khuôn mặt thì như muốn khóc, nhưng lại không dám khóc. Nhìn con gái mình trở nên như thế này, Korina cũng gần như muốn rơi nước mắt.

Hiện tại Tina, cùng mẹ và vài cô gái ở cùng thôn trước đây, đang là nô lệ của một gã quý tộc tại một thị trấn thuộc Khu vực Ulte, nằm ở phía bắc của lục địa Norenth.

Vài ngày trước, sau khi nhóm các cô gái này thoát khỏi lũ cướp tàn bạo, đã bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Trong tình cảnh không tiền hay nhà cửa thế này, họ dần trở nên lạc lối, và không biết phải tìm đến đâu.

Đúng ngay lúc ấy, đã có một nhóm thương nhân kỳ lạ xuất hiện, và ra đề nghị muốn được giúp đỡ. Vì tình cảnh của các cô gái lúc này rất khốn đốn, cũng vì bản tính ngây thơ dễ tin người, nên họ đã vui mừng đồng ý ngay mà không chút do dự. Chỉ có Tina là có hơi ngờ vực họ, nhưng sau đó cô bé cũng quyết định đi theo.

Và nếu phải đưa ra nhận xét thì đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất đời của họ.

Đoàn thương nhân ấy, thực chất chính là một đoàn buôn nô lệ, lúc đó đang trở về căn cứ của mình để tìm thêm vài con hàng. Chính ngay lúc ấy, chúng đã gặp mặt nhóm các cô gái, và nghĩ thầm trong bụng rằng sắp có thêm chút tiền để bỏ túi rồi.

Việc tiếp theo chúng làm chỉ đơn giản là đưa ra những lời đường mật cùng lời hứa sẽ giúp đỡ các cô gái. Sau khi đã chiếm được lòng tin và dụ được họ lên xe, chúng chỉ việc trộn ít thuốc ngủ vào thức ăn hoặc nước uống, là coi như xong việc.

Điều mà chúng không ngờ nhất, chính là việc các cô gái hoàn toàn không có chút đề phòng gì cả. Nụ cười của họ quá đỗi hồn nhiên, và rất dễ tin người. Tuy điều đó có khiến lũ buôn nô lệ này thấy tội lỗi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, lòng tham của chúng đã chiến thắng cái cảm giác tội lỗi.

Và rồi, khi đã chắc chắn là các cô gái đã ngủ rất say, chúng cho họ vào một cái cũi bằng gỗ khá lớn, đủ lớn để nhốt tất cả cùng một lúc.

Sau khi đặt chân tới một thị trấn có vẻ lớn, chúng lập tức tới một cửa hàng chuyên buôn nô lệ để mà chuyển hàng cho quản lý ở đó. Thật ra thì ban đầu chúng định đưa các cô gái mới bắt được này về trụ sở, nhưng vì quãng đường quá xa, rồi còn vấn đề lương thực và an ninh, nên chúng nghĩ nên đem bán họ càng sớm càng tốt.

May mắn cho chúng, là khi vừa tới cửa hàng buôn nô lệ, đã có một tên quý tộc ở trong từ trước, và hắn đang thương lượng gì đó với gã quản lý.

Gã quý tộc ấy thuộc Quỷ tộc, loài Tiểu Quỷ, và là kẻ giàu có nhất nhì của cả thị trấn này. Vì các nô lệ cũ của hắn vừa mới chết mất vài đứa do bị quái vật hoang dã tấn công, nên hắn đành tìm thêm vài nô lệ mới.

Nghe thấy tình cảnh của gã quý tộc, lũ buôn nô lệ liền hồ hởi dụ hắn mua các cô gái mình vừa bắt được.

Nhóm Tina đã trở thành nô lệ như thế đấy. Tình cảnh này thì phải nói là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Tuy đã thoát khỏi bọn cướp, nhưng bây giờ lại trở thành nô lệ cho một tên quý tộc thô lỗ và đáng ghét. Chỉ mới nhìn qua khuôn mặt là đã thấy không ưa rồi.

Những ngày đầu tiên, không có ngày nào mà họ không bị ăn đòn cả, chủ yếu là vì làm việc nhà không đến nơi đến chốn. Làn da trắng mịn và yêu kiều của các cô gái giờ đây chi chít vết bầm tím và vết bẩn. Không những thế, việc ăn uống ở đây cũng rất chi là đạm bạc, bữa có bữa không, và số lượng thức ăn còn tùy thuộc vào mức độ làm việc trong ngày.

Korina thì không sao, nhưng phần lớn các cô gái nô lệ còn lại đều còn đang trong độ tuổi thiếu niên, nên họ khó mà chịu nổi một cuộc sống như thế này. Trong đó, đáng lo nhất có lẽ là Tina và cô bé Tiên tộc, tên là Sofia. Tina, chỉ mới có 5 tuổi thì không nói làm gì rồi, nhưng về phần Sofia thì mới là đáng lo.

Như đã biết, "Elfia" có tuổi thọ lớn hơn bất kỳ tộc nào khác. Thậm chí một người đã qua ngũ tuần rồi mà vẫn có diện mạo như một chàng trai tuấn tú, đó là chuyện thường tình đối với họ. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai tìm ra được lý do nằm đằng sau đặc tính sống cực lâu của Tiên tộc, nhưng chắc nó chẳng có liên quan gì đến việc họ chỉ thích ăn mỗi rau thôi đâu nhỉ.

Sofia là một nữ nhi Tiên tộc chỉ mới được sinh ra gần đây, và nếu tính theo thời gian của con người thì cô bé đã được 13 tuổi. Tuy nhiên, đối với "Elfia" thì quãng thời gian đó chẳng khác gì một cái chớp mắt cả. Thế cho nên, tâm trí của Sofia chẳng khác gì một đứa con nít mới được vài tháng tuổi vậy.

Phải sống trong một tình cảnh thế này thật sự rất dễ khiến trái tim của cô bé bị vỡ nát bất cứ lúc nào. Korina và các cô gái khác luôn phải ra sức hỗ trợ để cô bé có thể phát triển một cách bình thường, và không nghĩ đến những chuyện tồi tệ như tự tử để bớt khổ, hay gì đó đại loại thế.

Korina cũng không thể vùng dậy để giải phóng cho chính bản thân mình như đã làm với lũ cướp trước đây, một phần vì các "Magic Supporter" của nhóm cô đã bị tước đi hết cả, và một phần cũng do cái ma thuật được yểm trên chiếc vòng cổ sắt, thứ mà nô lệ bắt buộc phải có.

Nếu như cô có ý định hãm hại đến tên quý tộc, ma thuật trong chiếc vòng cổ sẽ được kích hoạt, gây nên một cú sốc điện chạy khắp toàn bộ cơ thể, và cường độ của nó đủ lớn để có thể tước đi mạng sống của cô. Chính vì cái vòng cổ này mà cô không thể làm gì khác để cải thiện tình hình của mình cả.

(Thôi thì chỉ còn cách chấp nhận số phận thôi...)

Dù sao thì đối với Korina mà nói, được gặp lại Tina và sống cùng với cô bé đã là một niềm hạnh phúc rồi. Dù cho có phải chịu cảnh nô lệ, dù có bị đánh đập đau đớn đến thế nào, cô vẫn không màng, miễn là điều đó có thể giúp cô được ở bên Tina mãi mãi.

Tuy nhiên, có vẻ cái từ "mãi mãi" ấy không được dài như cô đã nghĩ.

Hai năm sau khi nhóm Tina trở thành nô lệ, trong một lần tháp tùng tên quý tộc đi mua sắm ở tận Khu vực Kajah, họ đã chạm mặt với Jelk, lúc đó cũng đang đi tìm mua thức ăn cho con quái vật Cá sấu Tai ương của hắn. Đi theo sau hắn là một Ma thuật sư cầm một cây trượng bằng gỗ nâu, khoác một chiếc áo trắng có mũ trùm đầu, nên không ai có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn ta cả.

Cảm tưởng đầu tiên của họ khi nhìn thấy Jelk, chẳng là gì khác ngoài một sự sợ hãi, nhưng cũng không kém phần khinh bỉ. Có vẻ do vẻ ngoài của hắn ta xấu ngoài mức tưởng tượng rồi. Tina thì vội nấp vào sau lung Korina với một vẻ sợ hãi, và cơ thể cũng run rẩy liên hồi.

Còn về phần Jelk, khi nhìn thấy nhóm Tina, hay chuẩn hơn là khi hắn nhìn thấy dáng vóc đầy đặn của Korina, đôi mắt của hắn đã thể hiện một vẻ ưng ý, như vừa tìm thấy món đồ mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Hắn ta thậm chí còn liếm môi, tạo một cảm giác ghê rợn với những người xung quanh.

Gã quý tộc chủ nhân của nhóm Tina, khi nhìn thấy Jelk đã vội vàng cúi đầu xuống với một vẻ quy phục. Hắn ta thừa biết Jelk chính là họ hàng của Helluke Grafl, Lãnh chúa của Khu vực Kajah này. Nếu làm gì đó đắc tội, rất có thể hắn sẽ không còn đường để mà quay về nữa.

-Này tên kia... phải chăng đám nữ nhi này chính là nô lệ của ngươi?

-Vâng, đúng là vậy ạ. Chẳng hay ngài hỏi là có việc gì không ạ?

-À... ta nói thẳng luôn nhé. Ta có thể mua lại bọn chúng không? Và cứ yên tâm, ta sẽ trả giá cao gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với lúc mi mua chúng.

Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước điều đó, nhưng lớn nhất có lẽ vẫn chính là nhóm Tina. Cô bé tai cáo chớp mắt nhìn gã hầu tước tên Jelk với vẻ sợ hãi, như vừa cảm nhận một điều gì đó không mấy tốt lành từ hắn ta.

Khi được hỏi về lý do tại sao Jelk lại chịu trả giá như vậy, thì câu trả lời mà hắn đưa ra chính là, "Để con quái vật cưng của ta có một món thịt thật dinh dưỡng".

***

Sau khi được giải cứu khỏi tên hầu tước Jelk quái đản bởi một anh trai Ma thuật sư kỳ lạ, Sullina Tina chỉ biết nhìn cậu bằng một ánh mắt hiếu kỳ.

Không hiểu vì sao, nhưng Tina có biệt tài trong việc đánh giá một con người trong lần gặp đầu tiên thông qua giác quan thứ sáu của bản thân. Có lẽ vì cô bé là một "Beastia", nên mới sở hữu cái năng lực này.

Nếu như gặp một kẻ không ra gì, cơ thể cô bé sẽ tự động run lên, lưng thì giật thót như vừa có một dòng điện chạy ngang qua, như một phản xạ có điều kiện, giống như lúc cô bé gặp Jelk vậy.

Còn khi gặp một người hiền lành và không có ý định làm hại mình, Tina sẽ cảm thấy dễ chịu trong lồng ngực, cùng một trạng thái có vẻ lâng lâng.

Tuy nhiên, khi gặp anh trai Ma thuật sư, người tự xưng là Akutagawa Tomoya ấy, cô bé lại không hề có phản ứng gì cả.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra đối với Tina. Nếu là trước đây, thì không cần biết đó là ai, thì cơ thể của Tina vẫn sẽ có phản ứng, không ít cũng nhiều. Thế nên, Tina đã có hơi lúng túng trong việc xác định con người thật của Tomoya. "Thế là thế nào, sao lại có thể như thế được nhỉ?"... là những gì mà cô bé đã nghĩ lúc bấy giờ.

Cảm tưởng của Tina khi nhìn thấy Tomoya lần đầu tiên, đó là trông cậu có vẻ rất lạnh lùng. Một đôi mắt sắc như dao, cùng một sát khí đáng sợ có thể dập tắt ý chí chiến đấu của bất kỳ ai, và nhất là trang phục chỉ toàn gam màu tối tăm, đã khiến cậu trông khá giống một lãng khách cô đơn, người chẳng muốn can hệ tới chuyện của bất kỳ ai cả.

Nhưng mà, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh như băng đó của Tomoya, Tina lại có thể cảm nhận được một nỗi nhớ nhung da diết. Đó có thể là với một nơi nào đó, hoặc với một người nào đó. Chính điều đó đã khiến Tina có chút rắc rối trong việc đoán ra tính cách thật sự của cậu là gì.

Sau khi được thông báo rằng Tomoya sẽ là chủ nhân mới của mình, Tina đã có phần khá ngạc nhiên, bởi lẽ cô bé đổi chủ nhân tận hai lần chỉ trong một ngày. Chính điều đó khiến cô bé cảm thấy tò mò về Tomoya hơn nữa. Bởi vì nhìn sơ qua thì trông Tomoya có vẻ không giàu có gì (Ờ, xin lỗi vì bộ dạng nghèo khổ này nhé), vậy mà lại có thể mua cả nhóm của cô bé cùng lúc ư?

Đã có một khoảnh khắc Tina nghĩ Tomoya là một tên trộm, hoặc một gã buôn nô lệ, nên mới có nhiều tiền đến như vậy.

(Nhưng mà, nếu như anh ấy đã cứu mẹ mình, thì chắc phải là người tốt chứ nhỉ?)

Thành thật mà nói, Tina rất muốn được ở gần Tomoya hơn nữa, để có thể tìm hiểu con người thật của cậu. Tuy nhiên, ngay sau khi cậu ta thông báo xong, nhóm của cô bé đã bị Iris kéo sang một cửa hàng gần đó để mua một ít trang phục. Thế là cô bé đành phải ngậm ngùi đi theo.

Thông qua giác quan thứ sáu của mình, Tina đã xác nhận rằng Iris là người không có ý định làm hại cô bé, mà đơn thuần chỉ là muốn giúp đỡ. À phải rồi, nếu Iris là bạn đồng hành của Tomoya, thì có nghĩa Tina cũng phải xem Iris là chủ nhân của mình à? Mà, nếu là người này thì chắc là sẽ không sao đâu.

Khi tới một cửa hàng quần áo, Tina đã bị Iris đem ra làm búp bê thử nghiệm, và phải thay rất nhiều bộ đồ một cách liên tục. Đôi mắt của cô bé, và có vẻ là tất cả mọi người trong nhóm, đều bắt đầu xoay vòng do không thể theo kịp trước cái tốc độ mua sắm của Iris.

Tuy Tina đã mặc qua rất nhiều bộ đồ, và tất cả đều trông rất đẹp, giúp tôn lên vẻ dễ thương của cô bé lên một tầm cao mới. Nhưng vì một lý do nào đó mà Iris luôn từ chối tất cả, với một nét mặt rất chi là nghiêm túc. Ủa, sao kỳ vậy? Mấy bộ đồ này cũng đẹp lắm mà chị?

Và tình trạng này đã dừng lại đến khi Tina thử một chiếc áo váy.

Cái áo váy dài tay này có màu trắng là chủ đạo, nhưng phần cổ tay, cũng như phần cổ áo lại có những đường vân màu lam. Và hơn hết, có một sợi ruy băng cùng màu với mái tóc của cô bé được thắt lại rất cẩn thân ở ngay trước ngực. Phần váy thì có vẻ hơi ngắn, nên mỗi khi Tina di chuyển mạnh, quần lót của cô bé có nguy cơ sẽ bị lộ ra.

Nhìn chung thì cái áo váy này cũng rất dễ thương, nhưng nếu so với các bộ mà Tina thử lúc nãy thì còn thua xa nhiều. Nên cô bé đã nghĩ chắc cũng phải thay ra nữa thôi...

-Được, lấy cái này cho tôi. Tina, từ giờ đến hết ngày em mặc bộ đó cho chị nhé.

-Dạ?

Tina thật sự không hiểu gu thẩm mỹ của Iris là như thế nào cả. Không phải là cô bé chê gì cái áo váy này, nhất là cái đuôi của cô bé có thể cử động dễ dàng hơn, nhưng trước đó vẫn còn rất nhiều bộ khác đẹp hơn kia mà? Cớ sao lại phải nhất định chọn cái áo này chứ?

Tina bắt đầu thấy hai vị chủ nhân mới của mình có vẻ hơi khó hiểu rồi đấy.

Sau đó, nhóm Tina lại dành thêm một ít thời gian để mua trang phục, cũng như vài đồ dùng thiết yếu khác cho tất cả mọi người. Không cần nhìn thì Tina cũng biết ai nấy đều có một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt rồi, bởi lẽ cả cô bé cũng rứa cả thôi.

Đây là lần đầu tiên họ được chủ nhân mua đồ cho họ, mà không cần phải làm việc để trừ vào số tiền đã bỏ ra. Hay nói chung là được tặng miễn phí đấy. Hỏi Iris thì họ chỉ nhận được câu trả lời rằng, "Đó là yêu cầu của Tomoya". Vậy là sao trời?

Đi mua sắm xong xuôi, cả nhóm quay trở về khu quãng trường trung tâm khi nãy, và nhìn thấy Tomoya đang đứng chờ cùng với con Inarikari của cậu ta. Ngay khi thấy bóng dáng của Iris đang vẫy tay về phía cậu từ trong đám đông, cậu lập tức vẫy đáp lại và lấy cỗ xe ngựa của mình từ bên trong <Treasure Box> ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, nhóm Tomoya đã lập tức rời khỏi thị trấn Sevla này.

Cỗ xe di chuyển rất nhanh và tạo nên âm thanh khá lớn, nhưng bên trong cỗ xe thì lại rất yên tĩnh, và không khí có hơi bị khó chịu. Khuôn mặt ai nấy đều rất chi là căng thẳng, đến nỗi còn không dám nhìn thẳng vào mắt của người khác, mà chỉ khúm núm như các đứa trẻ nhút nhát. Thậm chí đến một đứa bé như Tina còn có thể hiểu được điều đó nữa là.

Tina rất muốn tới gần Tomoya để bắt chuyện với cậu, cũng như để có thể hiểu rõ bản chất thật của cậu hơn, nhưng chẳng hiểu sao áp sát khí đáng sợ của cậu luôn khiến cho cô bé cảm thấy do dự. Giờ biết phải làm sao đây?

Nhìn thấy Tina có vẻ kỳ lạ, Iris liền tiếp cận cô bé, và cất lời:

-Có chuyện gì không, Tina?

-Dạ... Chủ nhân-neesan ơi, em—

-Dừng.

Tuy nhiên, Tina thậm chí còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Iris bịt miệng lại rất nhanh chóng, cùng với một vẻ mặt rối bời. Chị ơi chị, chị chơi trò gì kỳ cục vậy!? Mẹ em nói là bịt miệng trong lúc người ta đang nói sẽ bị gọi là bất lịch sự đó nha~!

Sau khi định thần lại, Iris chỉ tay về phía bản thân cô như muốn xác nhận một điều gì đó, và nói:

-"Chủ nhân-neesan"... là chị sao?

-Vâng~! – Tina đáp một cách hồ hởi

-......

Khuôn mặt của Iris lúc này trông rất chi là mắc cười, và tôi thậm chí còn không biết phải mô tả nó như thế nào nữa. Thôi thì các vị cứ tưởng tượng là cô bé đang vừa cười vừa mếu cùng một lúc đi.

...Sao, khó tưởng tượng quá hả? Vậy thôi bỏ đi.

-Chị đoán ra được lý do vì sao em lại gọi chị như thế rồi... nhưng mà nghe trực tiếp vẫn thấy nó chuối chuối thế nào ấy. Đã vậy thì, Tina, chị ra lệnh cho em từ nay không được gọi chị là "Chủ nhân-neesan" nữa. Phải gọi là "Iris-neechan".

-V-Vâng ạ, thưa Iris-neechan...

Do đã là nô lệ trong suốt hai năm qua, nên khi thấy từ "ra lệnh", Tina và các cô gái bỗng giật thót mình như phản xạ có điều kiện. Chà, xem ra cái thói này đã ăn sâu vào trong họ rồi, muốn sửa cũng phải tốn một chút thời gian đấy.

Còn về phần Iris, khi được nghe người khác gọi mình là "neechan", cô bỗng cảm thấy lâng lâng một cách lạ thường. Khuôn mặt thì lộ rất rõ một vẻ mãn nguyện, và như muốn khóc đến nơi ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã trở lại như bình thường.

-Quay lại vấn đề đi. Tina, bộ em có chuyện gì muốn nói với Tomoya sao?

-Dạ, chẳng qua là...

Thế là Tina kể cho Iris nghe sự tình của mình lúc bây giờ, và cô lắng nghe nó rất chăm chú. Chỉ tiếc cho Tomoya là, có lẽ vì cậu quá mải mê điều khiển cỗ xe, và một phần cũng do tiếng xe chạy quá ồn ào nên không thể nghe thấy đoạn đối thoại của hai cô gái. Thảo nào cậu ta cứ ngu ngơ về mấy chuyện này mãi.

-Hừm... chị tạm hiểu ý em muốn nói rồi. Nói chung là Tina, em muốn hiểu rõ con người thật của Tomoya hơn phải không nào?

-Vâng, đúng ạ. Iris-neechan, chị kể sơ cho em vài điều về chủ nhân được không ạ?

-Để coi...

Nói rồi Iris khoanh tay lại và suy nghĩ với vẻ trầm tư, cố vắt óc để tìm ra từ ngữ thích hợp, nhưng lại dễ hiểu để có thể mô tả Tomoya chân thực nhất có thể.

Và một lúc sau, cô đã có câu trả lời:

-"Tự tung tự tác"... có lẽ là vậy đấy.

-...Hể?

Tina ngơ ngác nghiêng đầu sang một bên vai, và Iris nhận ra ngay là cô bé chẳng hiểu gì cả rồi. Thôi thì đành vậy.

-Tomoya là kiểu người chỉ hành động theo sở thích của mình, chứ không chạy theo số đông. Đại loại như vậy đấy.

-Ồ......

Nói rồi Tina ngoái đầu nhìn tấm lưng của Tomoya ở phía đầu cỗ xe, và ánh mắt vẫn toát lên một vẻ hiếu kỳ thấy rõ. Giờ thì cô bé thật sự muốn hiểu rõ hơn về vị chủ nhân mới của mình rồi đấy.

Sau khi di chuyển được vài tiếng, Tomoya đã cho dừng xe tại một khu đất trống trong cánh rừng rộng lớn, và quyết định đây sẽ là nơi cắm trại tối nay của cả nhóm.

Ngay lập tức, cậu và Iris vào sâu trong rừng để đi săn vài con thú, nhằm đảo bảo lương thực không bị thiếu hụt bất chợt. Dĩ nhiên trước đó cậu vẫn không quên cho Inarikari canh chừng nhóm các cô gái nô lệ, cũng như cả cỗ xe.

Không giống như những người khác đang còn thấy sợ hãi trước Tomoya, Tina lại có phần hứng thú với cậu hơn. Thường thì nô lệ mới là những người phải đi săn quái vật thay cho vị chủ nhân, chứ không có ngược đời như thế này.

(Vậy anh ấy là người tốt?)

Từ lúc Tomoya mua nhóm Tina đến giờ, cậu chưa hề đối xử thô bạo với bất kỳ ai, thậm chí còn hỗ trợ họ thật tốt có thể trong phạm vi của mình nữa.

Lý do vì sao nhóm các cô gái lại sợ cậu đến như vậy, có lẽ là do màn trình diễn của cậu khi còn ở thị trấn Sevla. Trông bộ dạng của cậu khi đó rất giống một con quỷ, và nó đã khiến mọi người bị ám ảnh, dẫn đến tình trạng như bây giờ đây.

Quyết định rồi. Tina sẽ tới bắt chuyện với anh ấy để có thể vun đắp cho mối quan hệ giữa hai bên. Hơn nữa, cô bé cũng muốn hiểu rõ Tomoya hơn nữa, nên đây là một điều rất cần thiết.

Một lúc sau, Tomoya và Iris trở về cùng với xác của vài con quái vật. Và như đã hạ quyết tâm từ khi nãy, Tina lon ton chạy tới trước mặt Tomoya và chào một cách niềm nở.

-Mừng anh đã về, chủ nhân~!

Thật ra thì Tina cũng đã có chuẩn bị tinh thần ăn chửi từ trước rồi. Bởi vì Tomoya cũng có thể là một người nóng tính, dễ nổi giận trước những thứ rất nhỏ nhặt chứ bộ. Đó là chưa kể đến việc cậu mới đi săn mệt mỏi về mà lại bị Tina ra làm phiền nữa.

Nhưng trái lại, cái mà cô nhận được chỉ là một cái thở dài đầy vẻ chán chường, cùng một câu nói:

-Tina, nghe anh dặn này, nhé? Đừng gọi anh là "chủ nhân" nữa, bỏ cái từ đó đi. "Tomoya" là được rồi.

(......Ớ?)

Tina ngơ ngác nhìn Tomoya với đôi mắt to tròn. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô bé gặp một người sở hữu nô lệ, nhưng lại không thích bị gọi là "chủ nhân". Sự hiếu kỳ trong cô bé bắt đầu trở nên lớn hơn nữa, và giúp cô bé phản bác lại.

-Ể~? Nhưng mà chẳng phải anh đã mua tụi em sao? Vậy thì gọi anh bằng "chủ nhân" là đúng rồi~!

(......Mình vừa nói gì thế này?)

Một nô lệ mà dám trả treo với chủ nhân như thế, theo lẽ thường là sẽ bị trừng phạt ngay. Tâm trí Tina bỗng nhớ lại những cái tát của gã quý tộc mà mình đã phải phục vụ trong suốt hai năm qua, và cơ thể cô bé khẽ run lên.

Nhưng mà, phản ứng của Tomoya lại một lần nữa vượt ngoài dự kiến của Tina.

-Cái đó... cũng không hẳn là sai, nhưng......

Nói rồi, cậu cất một tiếng thở dài và bước đi chậm rãi đến chỗ lửa trại đặng còn chế biến thức ăn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu vừa mới cãi thua cô bé, và phải rút lui trong tủi nhục, kiểu vậy đấy.

(...Không những không trừng phạt, mà thậm chí còn không lớn tiếng sao...? Vậy anh ấy... thật sự là một người tốt rồi~!)

Tina nở một nụ cười tươi rói trong lúc nhìn về phía Tomoya, và vẻ sợ hãi khi nãy của cô bé đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, Tina đã trở lại là một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh, đúng với độ tuổi của mình.

Bởi lẽ, có một vị chủ nhân tuyệt vời như Tomoya chính là niềm mơ ước của toàn thể nô lệ nói chung, và của chính Tina nói riêng.

Trong suốt hai năm qua, hầu như ngày nào cô bé cũng muốn mình được bán lại cho một vị chủ nhân hiền dịu hơn, người sẽ không la mắng dù cho Tina có làm sai điều gì, và sẽ hết mực yêu thương cô bé mọi lúc.

Giờ đây, sau khi đã thấy qua thái độ của Tomoya, Tina gần như có thể chắc chắn là điều đó đã thành sự thật. Vui mừng quá độ, cô bé liền chạy tới chỗ chú ngựa Inarikari để chơi đùa, với nét mặt rất vô tư.

Tuy nhiên, đó lại là một sai lầm chí mạng của Tina.

Đó là vào khoảng 4 giờ chiều gì đó, nếu như cô bé không nhớ nhầm. Trong lúc đang chơi đùa cùng với chú ngựa Inarikari, Tina nhìn thấy Tomoya bước vào bên trong rừng sau khi đã căn dặn Iris vài thứ gì đó. Máu tò mò của Tina lại nổi lên, và điều đó đã thúc đẩy cô bé bắt đầu bám theo cậu.

Không biết là do bản năng hay gì, nhưng Tina lại biết sử dụng những nơi mà Tomoya vừa bước qua để men theo đó, làm giảm thiểu khả năng gây ra tiếng động lớn và tránh bị phát hiện. May mắn cho Tina, là Tomoya lúc đó vẫn chưa kích hoạt <Shadow Tracking>, nên cậu mới không nhận ra cô bé đang lẻo đẻo theo sau mình.

Trước khi tới gần một khu đất có vẻ rộng rãi, Tina bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể thì run lẩy bẩy, mặt thì tái xanh. Bản năng trong cô bé đang mách bảo rằng, phía trước rất nguy hiểm, không nên tiến thêm dù chỉ là một bước. Nghĩ thế, cô bé lập tức nấp vào sau một thân cây to gần đó, nơi có thể giúp mình ẩn nấp, cũng như dễ theo dõi Tomoya hơn.

Và một lúc sau, Tina đã hiểu ra kẻ đã khiến mình phải cảm thấy sợ hãi như thế này.

Những con Hỏa Sư Vương, cùng những con Tê giác Thép lần lượt xuất hiện, và mau chóng bao vây Tomoya, với một vẻ hung dữ trên khuôn mặt chúng.

Trước đây Tina đã từng nghe kể về những con quái vật này trong các câu truyện của bố mình hồi trước, cũng như cả việc ông đã có một quãng thời gian khốn đốn khi đối đầu với bọn chúng. Ông cũng có căn dặn Tina rằng, nếu như có gặp những con quái vật này, thì phải lập tức bỏ chạy ngay.

Tuy nhiên, Tina đã hoàn toàn quên mất lời dặn của bố mình, mà chỉ đứng chôn chân tại phía sau thân cây cùng một đôi mắt hiếu kỳ. Bởi lẽ cô không hiểu vì sao Tomoya lại có thể giữ một nét mặt bình tĩnh như vậy, dù là đang đối mặt với một lũ quái vật nguy hiểm.

Trận chiến bắt đầu rất nhanh chóng sau đó. Một con Hỏa Sư Vương lao tới tấn công Tomoya với hàm răng và bộ vuốt lửa, nhưng cậu đã vung kiếm và chém nó vào giữa ngực, xuyên thẳng vào tim, với một tốc độ rất nhanh. Để rồi, cơ thể của con sư tử rơi xuống đất, và không còn cục cựa gì nữa. Khi nhìn thấy điều này, Tina đã rất ngạc nhiên.

(Mạnh quá... Chủ nhân thật là mạnh~!)

Cô bé bắt đầu cảm thấy phấn khích dữ dội khi được chiêm ngưỡng sức mạnh của Tomoya. Cậu chống đỡ rất nhẹ nhàng trước những con quái vật được cho là cực kỳ hung dữ, như thể đây chỉ là một bài luyện tập nhỏ vậy.

Lũ Hỏa Sư Vương và Tê giác Thép hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. Tuy chỉ là một đứa con nít, nhưng Tina vẫn có thể nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Cô bé cũng nhận thấy rằng khuôn mặt của Tomoya lúc này trông có vẻ rất thích thú, như đang tận hưởng niềm vui vậy.

Tina bị trận đấu cuốn hút đến nỗi thậm chí còn không nhận ra là mình đã nhú đầu ra khỏi thân cây từ khi nào chẳng hay.

Và rồi... thời khắc ấy đã đến.

Tomoya dùng thanh katana của mình gạt phăng một quả cầu lửa đang lao về phía mình sang một bên, và xui xẻo làm sao, khi mà mục tiêu mới của nó chính là gốc cây mà Tina đang nấp. Và rồi một tiếng "Kaboom" nhỏ vang lên, nhưng đủ để khiến cô bé giật mình.

-Kyah~!

Cô bé bất giác cất lên một tiếng hét, và điều đó đã thu hút sự chú ý của Tomoya, cũng như các con thú. Cả cơ thể nhỏ bé của Tina đã hoàn toàn lộ diện, và nét mặt của cô bé bắt đầu chìm trong một nỗi sợ hãi mới.

-Chết tiệt! Con bé ngốc này!!

Rất nhanh sau đó, Tomoya chạy tới phía Tina và nhấc bổng cô bé lên bằng một tay. Điều này đã khiến Tina cảm thấy ngượng ngùng trong giây lát, bởi lẽ đã rất lâu rồi cô bé mới được người khác bế lên như thế này. Nếu phải cho ra một mốc thời gian cụ thể thì... cũng từ lúc bố cô hy sinh trong trận chiến với lũ cướp thì phải?

Đúng như dự đoán, những con quái vật dữ tợn đồng loạt nhắm về phía nhóm Tina mà xuất chiêu, khiến Tomoya khó chống trả hơn khi nãy. Cô bé biết, mình đã trở thành một gánh nặng cho vị chủ nhân của mình, và đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi một phần.

Nhưng, Tina vẫn không thể kiềm được sự hưng phấn đang dâng trào trong trái tim lúc này. Cô bé tự hỏi Tomoya sẽ làm gì để đối phó với lũ quái vật này, trong khi một tay đang bận dùng để bế cô lên. Chỉ khi đó, Tina mới có thể khám phá ra sức mạnh thật sự của cậu.

Lúc sắp lâm vào thế bí, khuôn mặt của Tomoya thể hiện một vẻ như mới nhớ ra một cái gì đó, và nở một nụ cười nhỏ. Lập tức, cậu khai triển một Kỹ năng kỳ lạ mà Tina chưa từng thấy qua bao giờ.

Một Ma pháp trận màu lục với đường kính khoảng 40m hiện ngay trước mắt nhóm Tina, và nó bắt đầu tích tụ năng lượng. Khi nhìn thấy kích cỡ này, cô bé đã không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ nó to lớn hơn, và uy lực hơn bất cứ ma thuật nào mà mình biết. Chính điều này đã làm dấy lên một câu hỏi khác nữa trong lòng Tina, và cô bé bất giác liếc mắt sang nhìn Tomoya.

(Rốt cuộc thì chủ nhân... là ai vậy chứ?)

Sau đó, một quả cầu bằng gió màu lam đã xuất hiện và thay thế cái Ma pháp trận, chen giữa nhóm Tina với lũ quái vật. Và rồi, quả cầu gió ấy bắt đầu thay hình đổi dạng, chuyển hóa thành một con vật mà Tina cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nó là một con thú rất to lớn có cơ thể của loài sư tử, nhưng đầu và đôi cánh trên lưng lại rất giống với loài đại bàng. Bộ lòng màu lục pha nâu của nó hòa lẫn rất tốt với địa hình rừng cây như lúc này, và đôi mắt màu vàng nâu của nó cũng sáng lên rất nổi bật. Ngay sau khi được định hình, con thú đã cất lên một tiếng kêu khá lớn, như muốn tỏ rõ uy quyền.

-...Tuy là chỉ mới gặp mặt mấy bữa trước, nhưng dù sao cũng rất vui khi được gặp lại mày, Griffin ạ.

Có vẻ như tên của con quái thú kỳ lạ này là Griffin. Nhưng lúc này Tina chỉ biết trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình với một vẻ kinh ngạc, xen lẫn ít hiếu kỳ. Xung quanh cô bé nổi lên rất nhiều cơn gió, nhưng cô bé không bận tâm cho lắm.

Trong vài phút sau đó, con thần thú dễ dàng áp đảo hoàn toàn lũ quái vật, mặc kệ luôn sự bất lợi về số lượng của nó. Mỗi lần nó ra đòn, lập tức sẽ có một con ngã xuống, và không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Gọi cái này là một cuộc thảm sát chắc cũng chẳng sai đâu nhỉ?

Và rồi, khi nhận thấy có vài con quái vật định bỏ chạy, Tomoya lập tức cho con thần thú chuyển đổi hình dạng. Nó phân ra thành nhiều phần, và mỗi phần lại hóa thành những con chim sẻ màu lục tí hon. Trong phút chốc, Tina đã có ham muốn được với tới chụp lấy một con chim, nhưng may thay cô bé đã kiềm lại kịp thời.

Những con chim sẻ đó lập tức chuyển hóa thành những chiếc phong tiễn, và chúng đồng loạt đâm xuyên qua cơ thể của tất cả lũ quái vật. Khi nhìn thấy cảnh này, Tina đã không khỏi kinh ngạc.

Trận chiến kết thúc nhanh gọn hơn là cô bé tưởng, nên nét mặt vẫn còn đang khá ngu ngơ. Mãi cho đến khi Tomoya thả Tina xuống đất, nhóc ta mới chịu tỉnh lại.

Bản thân Tina cũng nhận ra là mình có lỗi rất lớn. Tự động bám theo, rồi còn trở thành gánh nặng cho Tomoya lúc cậu đang chiến đấu. Lát nữa về có bị phạt đòn thì cô bé cũng chẳng thấy có gì lạ cả.

(Nhưng mà... chủ nhân là người tốt, thì chắc sẽ không la mình đâu nhỉ?)

Trong lúc di chuyển về trại, Tomoya hoàn toàn không nói một lời nào, và điều đó chỉ càng khiến Tina cảm thấy nhẹ nhõm hơn nữa. Cô bé đinh ninh là mình sẽ lại được tha thứ— hay ít ra là cô bé nghĩ thế.

Ngay sau khi quay trở về trại, điều đầu tiên mà Tina phải đối mặt, chính là cơn thịnh nộ của Tomoya, cùng một bài thuyết giáo không ngừng nghỉ. Khuôn mặt của cậu lúc này trông rất chi là tức giận, và nó khiến Tina cảm thấy sợ hãi. Ủa sao kỳ vậy? Vậy ra chủ nhân không phải là người tốt sao~!?

Dẫu sao thì Tina cũng chỉ là một cô nhóc 7 tuổi, nên dĩ nhiên là thích được khen hơn là phải nghe la mắng rồi. Và cơn thịnh nộ của Tomoya đã khiến cô bé mất đi toàn bộ kỳ vọng ở cậu từ lúc trước.

Nhưng một lúc sau, Tomoya khuỵu một chân xuống, và nói với Tina rằng:

-Lần sau đừng có làm anh lo lắng như vậy nữa đấy.

-...!!

Đôi mắt của Tina mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc, bởi lẽ cô bé có thể cảm nhận được một sự ám áp trong lời nói vừa rồi của cậu. Và chính lúc ấy, Tina nhận ra...

Lý do Tomoya tức giận không phải là vì Tina đã làm phiền cậu lúc đang chiến đấu, mà là do cô bé đã tự đặt bản thân vao nguy hiểm khi tự tiện bước vào rừng như vậy. Chính điều đó đã khiến cậu nổi giận.

(Chủ nhân... là người tốt...)

Đôi mắt của Tina bắt đầu rưng rưng, khi đối diện với những cảm xúc thật sự của Tomoya. Đã lâu lắm rồi, trừ Korina ra, cô bé mới được người khác lo lắng đến mức như vậy.

(Chủ nhân lo lắng cho mình... nên mới nổi giận như vậy...)

Trước đây Tina cũng đã từng bị chính bố mẹ mình la mắng mỗi khi phạm lỗi, và lần nào cũng đều rơi nước mắt cả. Nhưng, đến tận lúc này, cô bé mới hiểu ra là, chỉ những người thật sự quan tâm tới ta, mới có thể la mắng ta một cách tức giận như vậy. "Thương cho roi cho vọt", kiểu như vậy đấy.

Mặc dù sau đó, Tina vẫn bị Tomoya phạt bằng cách búng vào trán, nhưng cô bé vẫn không màng. Vì ít ra, cô nhóc đã hiểu được cảm xúc thật sự của Tomoya, và bị búng trán vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị tát vào mặt.

...Tina đã khao khát được gặp một người như Tomoya từ rất lâu rồi.

Từ trước khi Tina trở thành nô lệ, và trước cả khi thôn của cô bé bị bọn cướp tấn công... Tina đã luôn khao khát được gặp một người con trai cũng sẽ lo lắng cho cô không khác gì người trong gia đình.

Phải... giống như một nàng công chúa đang chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình.

Khuôn mặt của Tina có hơi đỏ ứng lên một tí khi nghĩ đến cái giấc mơ hồi còn nhỏ của mình. Cô không nghĩ là nó đã trở thành sự thật, nhưng ít ra thì nhờ Tomoya, mà nó đã hiện về trong tâm trí của cô bé.

-Ngồi đó làm gì nữa. Chuẩn bị vào ăn tối thôi.

-......Vâng ạ~!!

***

-Woa~! Ngôi nhà này rộng quá đi!

Tina cất lên một lời khen ngợi trong khi đang tung bay chạy nhảy khắp mọi nơi trong căn nhà này, và điều đó khiến Tomoya cất một tiếng thở dài.

-Thành thật xin lỗi vì con bé nhà tôi đã làm ồn ạ...

-À, không sao đâu. Cô đừng bận tâm, Korina-san.

Korina đang cúi đầu xin lỗi trước một người đàn ông thuộc Quỷ tộc, loài Dwarf, tên là Ahvel, và ông ấy chỉ nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Giống y chang như những gì Tomoya đã từng thấy trong game, loài Dwarf ở thế giới Elneath này cũng khá là lùn, và sở hữu một bộ râu rậm rạp. Nước da của họ có hơi ngả sang màu nâu, và chiều cao có thật sự hơi bị bất bình thường, nhưng nhìn chung thì họ vẫn khá giống con người, chứ không có giống mấy tên quỷ mà cậu đã từng thấy trước đây.

(Vậy thế quái nào mà họ lại bị xếp vào "Devilia" vậy chứ?)

Theo như những gì cậu nhớ về Drawf thì họ rất giỏi trong việc chế tạo vũ khí đến nỗi không ai có thể so sánh bằng, cũng như bản thân họ là các chiến binh dày dặn kinh nghiệm, với thể lực vượt trội hơn con người mấy lần. Nếu không phải vì chiều cao khiêm tốn cùng bộ râu rậm rạp thì họ đã là một cộng đồng đứng nhất nhì trên toàn thế giới rồi.

Quay trở lại vấn đề. Hiện tại nhóm Tomoya đang có mặt bên trong một ngôi nhà hai tầng khá sang trọng, với đầy đủ tiện nghi và không gian thoáng đãng, đủ lớn để có thể tiếp nhận 10 người sống cùng một lúc. Có gọi nơi này là một tòa lâu đài thu nhỏ chắc cũng không phải là quá đâu. Tina và các cô gái nô lệ nhỏ tuổi khác đang vui vẻ đi thám hiểu toàn bộ ngõ ngách trong ngôi nhà này.

Còn về lý do vì sao họ lại có mặt ở đây thì...

-Sẵn dịp đi tham quan, chúng ta đi tìm mua một ngôi nhà để nhóm Korina-san có thể ở nữa.

Đó là những gì mà Tomoya đã nói vào nửa tiếng trước, trong lúc đang đi tham quan thành phố Eltron cùng mọi người. Và sau khi trao đổi với một nữ tiếp tân của công ty bất động sản, họ đã được giới thiệu nơi này, với sự hướng dẫn của Ahvel.

Nhìn chung thì nơi này cũng không đến nỗi tệ lắm. Về nội thất bên trong thì không có gì phải chê rồi, và địa thế của nó thì gần như hoàn hảo: nằm ở gần trung tâm thành phố, xung quanh thì có rất nhiều cửa hàng ở mọi thể loại, từ cửa hàng quần áo, đến các nhà hàng, hay thậm chí là văn phòng phẩm,... Nói chung là muốn mua một thứ gì, ta chỉ cần ra khỏi nhà, bước vài bước là sẽ tới nơi bán nó ngay.

Chỉ tiếc mỗi một điều là, vì ngôi nhà này ở gần trung tâm, nên mật độ người qua lại lúc nào cũng đông đúc cả. Nó khiến ta cảm thấy lười ra ngoài, chỉ muốn trốn trong nhà cho nó yên chuyện. Nhưng vì cái này cũng chả phải chuyện to tát gì nên cậu cũng nhắm mắt cho qua.

-Thế, quý khách thấy sao ạ? Có vừa lòng cậu không?

Ahvel tiếp cận Tomoya cùng một nụ cười trên môi, và cậu có thể cảm nhận được đó là câu hỏi thật lòng của ông ta, chứ không mang tính con buôn. Chà, xem ra cậu có thể tạm tin tưởng người đàn ông Dwarf này đấy.

-Hừm... nếu phải đưa ra ý kiến thật sự thì, nơi này thật sự rất tuyệt. Nhưng mà, nếu nó tuyệt đến vậy, thì sao đến bây giờ vẫn không ai dám mua nó vậy?

Đó là thắc mắc duy nhất mà cậu có lúc này. Theo như cậu biết thì thành phố Eltron này cũng có rất nhiều người khá giả, nhưng vấn đề là tại sao chẳng ai tới mua ngôi nhà đẹp như thế này chứ? Tomoya có thể ngửi thấy chút ẩn khúc đằng sau chuyện này đấy.

Ahvel gãi đầu với vẻ lưỡng lự trong vài giây, và sau đó quyết định nói ra sự thật.

-Chà, chẳng dám giấu gì cậu, chứ thật ra ngôi nhà này... dường như bị ma ám ạ.

-...Tôi thích cái tính thật thà của ông đấy, nhưng hình như tôi vừa nghe thấy một chuyện không thể bỏ qua được thì phải?

Ở thế giới này có sự tồn tại của quỷ và quái vật, thì nếu giờ có xuất hiện hồn ma cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Cơ mà, họ vẫn sợ là thế quái nào!?

Sau khi bị Tomoya hối thúc kể rõ ngọn ngành câu truyện, Ahvel liền cất lời.

-Ngôi nhà này vốn được xây bởi một quý tộc dành tặng cho vị hôn thê của mình. Vì vị quý tộc ấy rất yêu thương nàng hôn thê, nên đã dành rất nhiều công sức để chỉ đạo công việc xây dựng. Và kết quả là như cậu thấy đấy.

-Sau khi ngôi nhà hoàn thành, nàng hôn thê rất vui mừng, và tỏ vẻ thích thú với nó. Nàng ta yêu cầu vị quý tộc cho mình được vào đây sống trước thử vài ngày, và ông ta đã đồng ý ngay lập tức. Và đó chính là khởi đầu của tấn bi kịch.

-Vì nàng hôn thê đã ra yêu cầu là muốn sống thử một mình, nên vị quý tộc có hơi lo lắng cho nàng. Ông ta đã cử vài vệ sĩ ra sức canh gác ngôi nhà từ bên ngoài, để phòng hờ có chuyện xảy ra với nàng.

-Những ngày đầu thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Nàng hôn thê luôn ra ngoài vào khoảng 8 giờ buổi sáng để đi mua sắm. Mọi hành động của cô đều được các vệ sĩ ghi chép lại, để còn báo cáo lại cho vị quý tộc vào cuối ngày. Duy chỉ có những lúc nàng hôn thê ở trong nhà là họ không thể nắm được cô đang làm gì cả.

-Và rồi, vào ngày thứ năm...... Vì không thấy nàng hôn thê ra ngoài vào buổi sáng như mọi ngày, các vệ sĩ nhận thấy có điều gì đó bất thường, và lập tức báo lại cho vị quý tộc ngay. Ông ta hớt hả chạy tới ngôi nhà này, và lớn tiếng gọi tên của nàng.

-Tuy nhiên, gọi mãi mà không thấy phản hồi, vị quý tộc không còn cách nào khác, đành phá cửa mà vào trong nhà. Và tại chính căn phòng khác, ông ta phát hiện nàng hôn thê của mình đã chết trên sàn, trên một vụng máu đã khô đang dần chuyển sang màu đen.

Ahvel vừa nói vừa chỉ tay về phía sàn nhà nơi Tomoya đang đứng. Khi ngước đầu xuống, cậu có thể nhìn thấy một vết ố màu đen vẫn còn lưu lại từ lúc đó đến giờ.

Câu truyện của Ahvel vẫn tiếp tục:

-Lẽ dĩ nhiên là vị quý tộc rất tuyệt vọng trước cái chết của nàng hôn thê. Và trong một phút mất tỉnh táo, ông ta đã lấy thanh kiếm mình luôn giắt bên hông ra, dùng nó để cứa cổ chính mình. Cơ thể ông ấy ngã xuống, và nằm đè lên nàng hôn thê. Có vẻ như ông ấy muốn ở bên nàng mọi lúc, kể cả khi đã chết.

-Vụ án này đã gây náo loạn cả thành phố trong một thời gian dài, và mọi người ai nấy đều sợ sệt mỗi khi đến gần ngôi nhà này, chứ đừng nói là mua lại nó.

-Nhưng, năm tháng dần trôi, vụ án ngày nào đã trôi vào quên lãng. Quyển sở hữu ngôi nhà của vị quý tộc cũng đã hết, nên giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của Lãnh chúa. Nhưng, có vẻ ông ta cũng không muốn giữ ngôi nhà này làm gì, nên đã trao nó lại cho công ty bất động sản, để những ai thích thì mua.

-Vì ngôi nhà này rất đẹp, nên hiển nhiên là có rất nhiều người muốn mua nó rồi. Cơ mà, tất cả các vị khách đều gửi trả nó lại sau khi sống ở đây năm ngày. Họ nói là nghe thấy tiếng khóc bi ai, rồi tiếng bước chân, hay tiếng nước chảy gì đó vào mỗi đêm.

-Chính vì thế, mà ngôi nhà vẫn còn vô chủ cho đến tận bây giờ.

Tomoya bắt đầu cảm thấy may mắn vì các cô gái nô lệ không có ở đây. Nếu có thì chắc họ đã run cầm cập vì sợ trước câu truyện này rồi, và khi đó thì công sức cậu tới đây đã hóa công cốc cả.

Riêng cậu thì vẫn bình thản dù sau khi đã nghe qua câu truyện ma ấy. Tuy rằng ở thế giới cũ cậu chưa hề gặp ma, và ở bên thế giới này cậu vẫn chưa gặp, nhưng mà sợ á? Còn lâu đi.

Nếu đem so nỗi sợ vì mất đi em gái hay những người đồng hành của mình với chuyện sợ ma thì nó cách nhau một trời một vực đấy.

-Này... nếu ông đã biết là nơi này bị ma ám thì sao còn giới thiệu nó cho bọn tôi? Ông tính giở trò gì vậy hả?

Ahvel chỉ cất một tiếng thở dài khi nghe câu hỏi của Tomoya, và ông trả lời:

-Thú thực thì tôi cũng chẳng muốn đâu, chỉ là vì ngôi nhà này đã vô chủ rất lâu rồi. Cậu cũng thấy đấy, nơi này rất rộng, nên việc dọn dẹp nó gần như là rất tốn kém. Chưa kể đến thuế đất nữa. Nếu cứ để tình trạng này mãi, thì công ty chúng tôi sẽ khánh kiệt mất.

Cũng có lý đấy chứ. Đúng là ngôi nhà này cứ để vô chủ như này mãi thì người chịu thiệt chỉ có mỗi công ty bất động sản này thôi. Họ còn phải lo cho gia đình của họ nữa chứ. Nên là mỗi khi có người tới tìm mua nhà, họ đều giới thiệu nơi này trước tiên.

Nhưng mà, trông vẻ mặt của Ahvel thì có thể đoán ra là ông ấy không có hy vọng gì trong chuyện này rồi. Bởi lẽ phần lớn khách hàng sau khi nghe câu truyện vừa nãy thì sẽ lập tức tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt thôi, chứ đừng nói đến việc mua bán.

Tuy nhiên, câu trả lời của Tomoya lại là...

-Được, tôi chọn căn này. Thế, giá của nó khi mua hẳn là bao nhiêu, mà khi thuê là bao nhiêu?

-Hể?

Ahvel vẫn còn chút ngạc nhiên trước quyết định của Tomoya, có lẽ vì đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người đồng ý mua căn nhà này dù đã nghe qua lịch sử của nó. Nhưng, quả không hổ là dân chuyên nghiệp. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của ông ta đã chuyển sang chế độ làm việc.

-Nếu cậu muốn mua luôn thì giá là 25 đồng trắng. Còn trong trường hợp thuê lại, thì mỗi tháng cậu phải trả cho chúng tôi 5 đồng trắng, nhưng tiền đặt cọc ban đầu sẽ là 10 đồng trắng.

-Woa... mắc dữ.

-Đó là chúng tôi đã giảm lắm rồi đấy, chứ thật ra giá của nó ban đầu phải dùng tới đồng vàng kìa.

Cậu cũng chẳng ngạc nhiên với điều đó cho lắm. Đúng là với phần nội thất sang trọng cùng với kết cấu độc đáo này, lẽ dĩ nhiên là nó sẽ rất đắt rồi. Cơ mà đắt đến như vậy thì có hơi vượt ngoài dự kiến của cậu rồi đó nha.

(Mà thôi, dù sao thì đây cũng là vì nhóm Korina-san thôi mà. Họ là con gái thì phải có chỗ ở đàng hoàng chút chứ nhỉ.)

Tomoya kiểm tra số tiền mà mình còn lại cho đến hiện giờ...... Hừm, nếu tính cả phần sẽ kiếm được nếu bán đi phần lớn hạt nhân của lũ Hỏa Sư Vương và Tê giác Thép giết được ngày trước, thì chắc cậu dư sức mua cả căn nhà này ấy chứ. Lũ quái vật ấy mang hạng C, nên giá từ hạt nhân và bộ lông sẽ khá là hời đấy.

Nhưng mà, vì chúng vẫn còn đang nằm trong <Treasure Box> của cậu, nên giờ cậu vẫn chưa có đủ số tiền cần thiết để trao lại cho Ahvel. Thôi thì đành tốn công một chút vậy.

Tomoya bảo Ahvel ở lại đây chờ cậu đi kiếm thêm tiền đặng còn trao lại cho ông, và ông ấy đã vui vẻ đồng ý. Giao lại việc giữ nhà cho Korina, cậu và Iris tới một chi nhánh của hệ thống Gigant để tiến hành trao đổi. Nhắc mới nhớ, hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa làm nhiệm vụ để kiếm thêm thì phải?

Bởi vậy mới nói là địa thế của ngôi nhà này gần như là hoàn hảo. Chỉ bước chừng hơn chục bước chân, là cậu đã có mặt trước tòa nhà màu bạc to lớn, một chi nhánh của hệ thống Gigant, rồi.

Và không hổ danh là thành phố lớn nhất của Khu vực Kajah. Số lượng du hành giả tập trung trong này phải nói là đông một cách kinh ngạc. Giờ để ý mới thấy, cái ngôi nhà màu bạc này cũng lớn hơn hẳn so với cái ở thị trấn Gilnea, và nó có hẳn bốn quầy thay vì hai, để tiện phục vụ nhiều người cùng lúc.

Tomoya và Iris lịch sự đứng vào cuối hàng đang chờ đợi để đổi phần thưởng. Tuy rằng cậu cũng có thể dùng <Pressure> để đe dọa cái lũ phía trước nhường đường, nhưng mà làm thế sẽ khiến cậu dễ trở thành tội phạm bị truy nã, nên đành thôi vậy.

Từ khi bước vào trong này, cái không khí ồn ào cùng một vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của mỗi người đã kích thích một cái gì đó bên trong cậu. Cái cảm giác này... giống hệt như lúc cậu sắp phát điên, và sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào vậy.

————Giết. Giết. Giết.

Cái giọng nói kỳ lạ lại vang lên, và nó khiến đầu cậu như đang bị bổ ra giống một trái dưa hấu. Mà khoan, so sánh kiểu đó có hơi bị khập khễnh không nhỉ?

Tim cậu đập một cách thổn thức, và khó khăn lắm cậu mới giữ được cho cái bản ngã của mình không bị lung lay. Rốt cuộc là cơ thể cậu đã bị cái quái quỷ gì vậy?

Chính ngay lúc ấy, Iris nắm chặt lấy bàn tay của cậu, và ngước lên nhìn bằng một đôi mắt lo lắng. Còn Tomoya, khi nhìn cô bé, chẳng hiểu sao mà trong một phút chốc, cậu có cảm giác người đứng bên cạnh mình là Shiori em gái cậu, chứ không phải là Iris. Tuy nhiên, cái sự ảo tưởng đó đã biến mất rất nhanh sau đó.

Có lẽ do khuôn mặt của hai người họ quá giống nhau, cộng thêm việc cậu có hơi nhớ nhớ Shiori, nên mới xảy ra chuyện này.

Dù sao thì, nhờ Iris nắm tay cậu, nên cơ thể cậu đã dần trở lại như bình thường. Cậu phải cảm ơn cô bé lắm lắm đây.

Kiên nhẫn chờ thêm một tí nữa, cuối cùng cũng đã tới lượt nhóm cậu. Khi lôi xác của lũ Hỏa Sư Vương và Tê giác Thép từ <Treasure Box> ra, tất cả cặp mắt trong ngôi nhà bạc này đã hướng về phía cậu. Hự, hàng trăm cặp mắt hướng về cùng một phía như vậy thật sự khiến cậu thấy khó chịu đấy. Đề nghị nhanh nhanh lên giùm.

Cô nàng tiếp tân ban đầu có hơi sốc, nhưng đã lấy lại tinh thần sau đó. Cô lập tức tính toán số tiền tương ứng với chỗ xác của lũ quái vật này, bằng một chiếc bàn tính gỗ...... Hả, ở đây vẫn còn dùng cái thứ thô sơ như vậy sao? Hầy...

Một lúc sau, một túi tiền đã được mang ra cho Tomoya, kèm theo đó là một lời cảm ơn của cô nàng tiếp tân. Sau khi đếm lại, thì cậu nhận được khoảng... 45 đồng trắng. Chà, nhiều hơn là cậu nghĩ đấy! Chuyến này lời to rồi.

Thật ra thì cậu vẫn còn giữ lại một ít hạt nhân của lũ Hỏa Sư Vương, vì cậu vẫn còn vài thí nghiệm cần dùng đến nó. Nếu bán luôn chỗ đó thì chắc số tiền này sẽ còn nhiều hơn nữa cho xem, nhưng thôi, thế này là đủ rồi.

Để phòng bị cướp, Tomoya lập tức cho số tiền này vào <Treasure Box>. Sau đó, cậu bình thản dẫn Iris rời khỏi ngôi nhà bạc trong sự chú ý của tất cả mọi người. Này này mấy người kia, bộ hết chuyện để làm rồi hay sao hả?

Trở về ngôi nhà sang trọng, sau khi Ahvel đã đếm đủ 25 đồng tiền trắng, ông ấy giao cho cậu một bản hợp đồng và vài giấy tờ gì đó, và việc của cậu là ký chúng. Nói thật cậu rất ghét mấy vụ giấy tờ thế này, nhưng thôi thì ráng chịu cực chút vậy.

Tiễn Ahvel xong, Tomoya tập hợp các cô gái lại ở phòng khách và đưa ra thông báo của mình:

-Tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi sẽ giải phóng tất cả mọi người thoát khỏi cảnh nô lệ. Và ngôi nhà này, cũng là quà tôi tặng để các vị có một chỗ để sinh sống.

Nghe đến đây, dĩ nhiên là các cô gái sẽ tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi. Việc thoát khỏi cảnh nô lệ đối với họ giống như một giấc mơ vậy. Các cô bé Nhân tộc khi nghe thấy thế đã vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Cả Korina cũng dùng tay để che lại miệng cùng với đôi mắt rưng rưng.

Chỉ trừ mỗi Tina là vẫn còn đang thể hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.\

Tuy nhiên, thông báo của Tomoya vẫn chưa kết thúc tại đó.

-Nhưng mà trước đó, tôi muốn mọi người phải 'hoàn trả' lại cho tôi tất cả số tiền mà tôi đã phải bỏ ra vì các vị. Cụ thể là, 5 đồng bạc lúc mua các vị, khoảng 10 đồng bạc để mua quần áo, rồi mới đây là 25 đồng trắng cho căn nhà... Tổng cộng là 265 đồng bạc.

Và rất nhanh sau đó, nét mặt của nhóm Korina chuyển từ vẻ mừng rỡ sang một vẻ hốt hoảng. Nhìn họ thay đổi thái độ như vậy đúng là vui thiệt.

-C-Cậu có đùa không Tomoya-sama? Làm sao chúng tôi có thể trả số tiền lớn như vậy ngay cho cậu được?

-Hả, cô nói gì vậy Korina-san? Tôi có bảo cô trả ngay bây giờ đâu?

-Hể?

Và bây giờ lại là một nét mặt đần thối. Hồ hồ, cái trò này công nhận thú vị à nha.

-Trong thời hạn hai... mà thôi, ba năm đi. Trong ba năm tới, tôi sẽ tiếp tục chuyến du hành của mình, và khi hết thời hạn đó tôi sẽ quay trở lại đây. Tới lúc đó, mọi người phải trả cho tôi tất cả là 265 đồng bạc. Không thiếu dù chỉ là một xu. Nếu hoàn thành đúng hạn, tôi sẽ giải phóng các vị khỏi kiếp nô lệ. Còn nếu vẫn không xong thì... fufufu, lúc đó đừng hỏi vì sao bầu trời lại có màu xanh nhé.

Thật ra thì cậu vẫn chưa từ bỏ ý định quay về lục địa Solluth để tìm lại Shiori. Nhưng mà với ba năm thì chắc cậu sẽ dư sức làm được điều đó thôi.

Tuy rằng nụ cười của Tomoya có phần hiểm ác thế nào ấy, nhưng nhóm Korina lại không thấy sợ hãi gì cả. Thay vào đó, họ quan tâm tới cái thời hạn ba năm kia hơn.

-Thế... chúng tôi biết kiếm tiền bằng cách nào đây?

-Ai biết, đó là chuyện của mấy cô. Đi làm thêm, đăng ký làm thành viên của hệ thống Gigant, hay cái gì cũng được. Nếu mấy cô cần thì tôi sẵn sàng hỗ trợ phần vốn ban đầu, nhưng mà khi đó số tiền nợ sẽ tăng lên đó nha.

-Ba năm... liệu có đủ thời gian để chuẩn bị 265 đồng bạc không đây?

-Sao, nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Thôi thì bốn năm nhé. Vậy được chưa?

-À thôi... cứ lấy thời hạn ba năm đi ạ.

Dù sao thì đây vẫn là một tia hy vọng mới dành cho họ, một phương thức để họ có thể thoát khỏi cảnh nô lệ, và trở về cuộc sống như trước. Nét mặt ai nấy đều có một vẻ phấn khích cả.

...Trừ Tina.

Cô bé nắm chặt phần tà áo váy của mình, khuôn mặt thì cứ cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, và đôi tai cũng như chiếc đuôi cáo thì rủ xuống với vẻ buồn tủi. Mãi một lúc sau, Tomoya mới nhận ra thái độ đó của cô bé, và gặng hỏi:

-Có chuyện gì vậy, Tina?

-.........Chủ nhân ơi...

Cô bé ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng nước, và sau đó cất lời:

-Chủ nhân... có thể cho Tina đi cùng anh được không ạ!?

-......Hả?

Ai nấy đều kinh ngạc trước câu nói của Tina. Không kịp để cậu lên tiếng, Tina nói:

-Bởi vì, dù cho Tina có ở lại đi nữa thì cũng không thể đi làm để giúp mọi người được! Em không muốn trở thành gánh nặng cho họ đâu!

Đúng là một cô bé chỉ mới 7 tuổi thì còn lâu mới có chỗ chịu nhận cô bé vào làm việc. Và Tina ở lại đây chỉ tổ làm phiền mọi người hơn mà thôi. Tất nhiên là không ai trong số các cô gái nghĩ thế cả, nhưng sự thật thì lại rành rành ngay đó.

-Trước khi mẹ Tina trả tiền nợ... thì Tina vẫn còn là nô lệ của anh, phải không ạ? Nếu vậy thì... xin anh hãy cho Tina đi theo với! Em xin đấy!

-Ơ, nhưng mà...

Tomoya lập tức đảo mắt khắp nơi như muốn cầu cứu. Tuy nhiên, chẳng ai, kể cả Iris, có thể làm gì để giúp cậu cả. Bởi lẽ những gì mà Tina nói cũng có phần đúng trong đó.

Cậu vẫn không hiểu vì sao Tina lại muốn tham gia vào chuyến du hành đầy nguy hiểm này của cậu cả. Nếu là một đứa trẻ bình thường, thì chúng sẽ chọn ở nhà ngay lập tức, nhưng người như Tina thì cậu mới thấy lần đầu đấy.

Tina bấu chặt vào áo của Tomoya và ngước nhìn cậu với đôi mắt van nài. Chết dở, hình như trái tim cậu vừa mới lay động trong một khoảnh khắc thì phải? Nếu cứ thế này thì cậu sẽ đồng ý mất. Đúng rồi, Korina-san, phải cầu cứu cô ấy—

-Tomoya-sama, xin cậu, hãy cho con bé đi cùng đi ạ.

Chưa kịp mở lời đã bị chặn đầu rồi!!

Không chỉ Korina, mà cả các cô gái nô lệ còn lại cũng có vẻ mặt tương tự như vậy. Họ cầu xin cậu không phải vì họ không muốn Tina ở lại đây, mà vì họ muốn ủng hộ cho quyết định của cô bé. Một lúc sau, như không thể chịu đựng thêm được nữa, Tomoya cất tiếng thở dài, và nói:

-...Thôi được rồi......

-Hoan hô~! Vậy từ giờ, mong anh hãy chăm sóc cho Tina nhé, chủ nhân~!

Cái vẻ buổn tủi ban nãy của Tina đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại, thay vào đó là một khuôn mặt mừng rỡ. Cả Korina cũng mừng cho đứa con gái của cô. Chỉ riêng Tomoya và Iris là cất một tiếng thở dài.

Họ ở lại trong ngôi nhà sang trọng này để nói chuyện thêm ít lâu nữa. Dĩ nhiên cậu cũng có đề cập qua chuyện ngôi nhà này đã bị ma ám, nhưng xem ra việc đó chẳng là vấn đề gì to tát với các cô gái nô lệ cả. Xem ra quãng thời gian trước đây của họ còn hà khắc hơn cái chuyện phải gặp ma thế này nhiều, nên cậu tạm yên tâm rồi.

Đúng ngay lúc ấy, khuôn mặt Korina thể hiện một vẻ buồn tủi, như nhớ lại một điều gì đó. Và rồi, cô cất lời:

-Phải chi Honoka-san cũng được trải nghiệm điều này thì tốt quá.

-...............Hả?

Nét mặt của Tomoya cứng đơ trong một lát khi nghe thấy lời thì thào của Korina. Đôi mắt cậu mở to ra hết cỡ, như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Ngay lập tức, cậu lao tới ngay trước mặt Korina. Khuôn mặt của cậu lúc này trông rất chi là hoảng hốt, và khiến cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu liền gặng hỏi:

-Korina-san, cái người tên Honoka ấy... Có lẽ nào là Hanaori Honoka không!?

-V-Vâng, đúng là vậy... Nhưng mà, sao cậu lại biết tên cô ấy?

-Làm sao mà không biết được chứ...

Nói rồi cậu buông hai tay xuống như mất hết sức lực, và đôi mắt thì như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Tất cả mọi người đều không biết vì sao cậu lại như thế.

Một lúc sau, họ đã có câu trả lời:

-Honoka-chan... chính là em họ của tôi!

-Hể!? – Tất cả mọi người đồng thanh

(Thế là thế nào? Tại sao Honoka lại có mặt ở thế giới này chứ? Chẳng lẽ vẫn còn những người khác bị triệu hồi tới đây ngoài 5 đứa tụi mình sao? Mà khoan, bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề!)

Tuy rằng trong đầu cậu đang hiện lên rất nhiều câu hỏi, và điều đó khiến cậu trở nên mất bình tĩnh, như một thằng nghiện đang cần thuốc ngay lập tức.

-Korina-san, hãy cho tôi biết! Cô quen Honoka như thế nào, và giờ con bé đang ở đâu!? Làm ơn, hãy nói đi mà!

-B-Bình tĩnh lại đi Tomoya-sama! Không giống cậu chút nào cả!!

Cho đến khi Korina lên tiếng nhắc nhở thì cậu mới sực tỉnh, và nhận ra mình đang trở nên mất kiểm soát. Không ổn, đúng như lời họ nói, lúc này thật chẳng giống cậu bình thường chút nào. Cố điều hòa lại hơi thở, và nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, Tomoya lại tiếp tục:

-Thật xin lỗi. Nhưng Korina-san... cô có thể...

-Vâng, tôi sẽ cho cậu biết những gì tôi biết về Honoka-san.

Có vẻ như khoảng nửa tháng trước, gã quý tộc mà nhóm Korina phải phục vụ có mua về một cô bé tóc xanh nhạt. Khuôn mặt của cô bé ấy rất dễ thương, nhưng lại vô hồn như một xác chết, và có thể gục ngã bất kỳ lúc nào.

Tên của người con gái ấy chính Hanaori Honoka.

Vì có mái tóc xanh lộng lẫy cùng cái tên kỳ lạ, nên đã để lại một ấn tượng khó phai với các cô gái nô lệ. Và có vẻ tên quý tộc mua cô ấy cũng là vì thế.

Do trông Honoka lúc nào cũng vô hồn, dù cho có bị la mắng hay khen ngợi, nên ai cũng cảm thấy lo lắng cho cô cả. Lúc đó Tina cũng là người tích cực bắt chuyện với cô nhất, nhưng những gì cô bé nhận được chỉ là những cái lờ lạnh nhạt.

Và rồi, vào hôm vài hôm trước, có lẽ do không chịu nổi tính khí của Honoka nữa, nên gã quý tộc đã quyết định bán lại cô cho tên Lãnh chúa của Khu vực Kajah, tức là tên Grafl đấy. Một phần cũng là để mua chuộc cho hắn ta được di chuyển sang Khu vực Kajah dễ dàng hơn mà không phải đóng thuế hay gì. Và cũng từ lúc đó, nhóm Korina không còn gặp lại Honoka nữa.

Đó là tất cả những gì mà Korina biết.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Tomoya đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Nửa tháng trước... cũng là gần vào khoảng thời gian nhóm cậu bị đưa đến thế giới này. Như vậy có nghĩa là, cái hố đen kỳ lạ đó cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác sao? Và Honoka cũng nằm trong số những người bị nó hút vào?

(Nhưng mà, có điều gì đó không ổn ở đây...)

Nhóm cậu bị triệu hồi đến thế giới này (tuy là theo cách cưỡng chế) bởi một Ma thuật sư già của Vương quốc Fiore vào 500 năm trước.

Vậy thì người triệu hồi Honoka, và có thể là còn nhiều người khác nữa, đến thế giới này là ai mới được?

Số bí ẩn ngày càng tăng lên, và khiến tâm trí cậu bắt đầu rối như tơ vò. Tomoya gãi đầu với một vẻ não nề trên khuôn mặt, làm những người khác thấy lo lắng cho cậu.

-Chết, tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm mọi người lo đâu.

Ít ra thì cậu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tấm lòng của họ dành cho cậu. Tuy chỉ mới quen nhau được hai ngày, nhưng xem ra họ đã đặt lòng tin vào cậu, vậy thì sao có thể làm phụ lòng tin đó được.

Quay lại vấn đề chính. Giờ thì tạm gác lại chuyện ai là người đã triệu hồi Honoka đến đây đi, mà hãy tập trung vào công việc giải cứu cho cô ấy trước đã.

Theo lời của Korina thì Honoka đã bị bán lại cho tên Lãnh chúa của Khu vực Kajah... và nếu như ký ức của cậu còn chính xác thì, hắn ta hiện đang sống ở thành phố Eltron.

(Tức là nơi mình đang ở đây sao...? Hồ hồ, quá tiện luôn.)

Nói rồi, cậu quay mặt về phía tất cả mọi người với vẻ mặt nghiêm túc, và cất lời:

-Mọi người, tôi có chuyện này muốn nhờ. Trong số các cô, có ai sở hữu Kỹ năng hồi phục không?

Ai nấy đều ngạc nhiên trước điều đó, và nhìn nhau với vẻ lúng túng trên khuôn mặt. Một lúc sau, Tina giơ tay lên.

-Tina à...? Nhưng mà em làm gì có Kỹ năng hồi phục nào đâu?

Theo như cậu thấy trong 'Cửa sổ trạng thái' của cô bé thì Tina chỉ có độc nhất ba Kỹ năng: <Fire Ball>, <Imagine Clone>, và <Copy>. Nhìn qua thì chẳng có cái nào là có thể chữa thương hay gì cả. Vậy tại sao...

-Dạ... không biết vì sao, nhưng Tina có cảm giác là sẽ làm được ạ! Chủ nhân, xin hãy để Tina làm thử đi ạ!

Và rồi cô bé lẩm bẩm 'Khai mở' để kích hoạt đôi bông tai của mình. Món "Magic Supporter" này có vẻ được Iris mua cho cô bé hồi còn ở thị trấn Sevla, để có thể tự vệ vào lúc nguy cấp. Cơ mà, sao em ấy lại có thể biết Thuộc tính của Tina mà mua món trang sức cho phù hợp nhỉ?

Sau đó, Tina bước tới bên cạnh Tomoya, nắm lấy bàn tay của cậu, và niệm xướng:

-Các vì sao soi sáng bầu trời cổ đại, giờ đây hãy trở thành suối nguồn năng lượng, và thanh tẩy bóng đêm tăm tối ẩn sâu trong linh hồn con chiêng. Mang đến đây phép màu của thần linh. <Pray of Sanctuary>!

Ngay sau đó, toàn thân cậu bị bao trùm trong một Ma pháp trận màu trắng đang tỏa sáng lung linh, và bao trùm cả một góc của căn phòng khách. Cơ thể cậu bỗng trở nên lâng lâng một cách lạ thường, và bao mệt mỏi, đau đớn đều tan biến cả. Cứ như thể là mọi thương tật mà cậu đang phải chịu đều chỉ là một trò đùa vậy.

Sau khi luồng sáng tắt ngúm, Tomoya có thể cảm thấy sự khác biệt từ cơ thể. Cơn đau mỗi khi hoạt động mạnh từ tác dụng phụ của <Endless Cyclone> đã hoàn toàn biến mất.

Cậu cũng lập tức kiểm tra 'Cửa sổ trạng thái' của mình, và mọi chỉ số đều đã hồi phục về lại ban đầu, kể cả chỉ số 'AGI'. Một lần nữa, cậu lại được một phen ngạc nhiên trước cái năng lực kỳ lạ của Tina.

<Pray of Sanctuary> là một Quang thuật cao cấp giúp xóa tan mọi triệu chứng xấu của đối tượng, cũng như khôi phục toàn bộ chỉ số về lại ban đầu. Nó phủ nhận hoàn toàn các tác dụng phụ gây ra bởi các Kỹ năng khác, như thể đó chỉ là một trò chơi rẻ tiền vậy.

Tuy nhiên, Kỹ năng này đòi hỏi một sự tập trung cực kỳ lớn, cũng như một lượng ma lực rất lớn để thi triển nó. Thì tiền nào của nấy cả thôi mà.

Có lẽ chính vì vậy mà Tina cảm thấy rất mệt sau khi sử dụng xong Kỹ năng này. Cô bé ngồi phịch xuống đất, và mau chóng được Korina đỡ lấy. Dù vậy, Tina vẫn nở một nụ cười trên môi, và ánh mắt thì như muốn nói "Em làm tốt không chủ nhân?". Ôi, Tina...

Sẵn lúc này, cậu kiểm tra luôn 'Cửa sổ trạng thái' của Tina, xem có chuyển biến gì không. Và kết quả là...

Sullina TinaGiới tính: NữHP: 185/185Lv: 8Thuộc tính: Hỏa, QuangMP: 16/196Exp: 12/450Chỉ sốATK: 48INT: 45DEF: 37ACC: 53AGI: 56LUK: 39Kỹ NăngFire BallCopy (7/10)

Imagine Clone

Pray of Sanctuary

Danh hiệuHậu duệ của 'Kyuubi'

-............

Được rồi, giờ thì cậu tạm hiểu nguyên lý hoạt động của <Copy> rồi. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nên đành để sau đi vậy.

Cậu quay về phía Tina và xoa đầu cô bé, cũng như tặng cho cô bé một lời cảm ơn. Tina ngượng ngùng cười lẽn bẽn, trong khi nét mặt thì đỏ lên như trái ớt.

-Vậy... bây giờ anh sẽ đi thật sao?

Giọng của Iris vang lên từ phía sau đã thu hút sự chú ý của mọi người, và ai nấy đều hiểu ý nghĩa đằng sang lời nói ấy.

Tomoya sẽ đến biệt thự của Lãnh chúa Grafl để giải cứu Honoka. Cậu khẽ gật đầu như muốn xác nhận câu hỏi đó.

-Vì đây là quyết định của riêng tôi, nên mọi người hãy ở lại đây để được an toàn. Xin lỗi, nhưng tôi nhất định sẽ về sớm thôi. Iris, ta đi thôi.

Đúng lúc cậu định quay lưng bước ra khỏi nhà, thì tà áo của cậu bị kéo lại từ đằng sau, và người làm điều đó chính là Tina.

-Chủ nhân... Tina cũng đi nữa...

-.........Được rồi. Nhưng đừng cố sức quá đấy. Iris, có gì em để mắt tới cô bé nhé.

-Vâng. – Cả hai cô gái đồng thanh

Thật ra thì cậu không muốn cho Tina đi theo chút nào, nhưng vì cô bé khá ngang bướng, nên có từ chối cũng vô ích. Hơn nữa, vì lúc nãy cậu đã đồng ý cho cô bé đi du hành cùng mình, nên về cơ bản Tina cũng là thành viên trong nhóm rồi. Nên là, phải cho đi theo thôi.

-Đợi anh nhé Honoka-chan... Anh sẽ tới cứu em ngay đây!

(Edit: Đọc xong vote dùm mình nha. ko mất j ĐÂU nên đừng lo. chỉ cần 1 vote mỗi lần đọc xong là Ad mừng rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top