Tập 2 - Chương 5 : The Transformation
-Cái đồ vô dụng! Có mỗi việc xử lý mấy đứa nhóc con thôi mà cũng làm không xong à!? Có thật ngươi là thủ lĩnh của "Sherinha" không vậy hả!?
Tiếng quát tháo của Grafl vang lên khắp cả căn biệt thự của hắn, làm kinh hãi các cô hầu nữ, cũng như lính gác ở bên ngoài. Thậm chí có vài thường dân ngoài đường còn nghe thấy nữa. Rốt cuộc là phổi tên này lớn đến mức nào vậy?
Đối tượng đang phải gồng mình chịu sự đả kích của Grafl, không phải ai khác ngoài Helix. Sau trận chiến với nhóm Tomoya đêm qua, không chỉ có việc các thuộc hạ của hắn chết sạch cả, mà Helix còn thua trận trở về cùng với rất nhiều vết thương khá nặng trên cơ thể. Thậm chí đến tận bây giờ toàn thân hắn vẫn còn đang nhức nhối ở nhiều nơi, và các cơ bắp thì như có thể đứt ra bất kỳ lúc nào.
Không cần nói cũng biết, điều này đã có ảnh hưởng khá lớn tới lòng kiêu hãnh của hắn ta. Thân là thủ lĩnh của tổ chức "Sherinha", nhưng hắn lại không thể hoàn thành nhiệm vụ được ban bởi chính thân chủ của mình, thêm vào đó còn để cấp dưới của mình bỏ mạng một cách oan uổng. Thành thật mà nói, đây chính là lần đầu tiên Helix quay về với hai bàn tay trắng, và không thu được kết quả gì.
-Tôi không có gì để bào chữa cả ạ.
Tuy nhiên, giọng nói của Helix lại có vẻ rất bình thường, dù rằng hắn ta đã nếm mùi tủi nhục đầu tiên kể từ khi hành nghề. Điều này đã khiến Grafl có hơi bất bình, nhưng sau đó cũng chán, chả muốn nói thêm gì nữa.
-Thiệt tình, giờ ta bắt đầu thấy hối hận vì đã bỏ tiền ra thuê mi rồi đấy.
-Như đã nói, tôi không có gì để bào chữa cả ạ. Thất bại này là do tôi sơ suất trong công tác chuẩn bị, nên đã khiến anh em phải bỏ mạng oan uổng. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm ạ.
-......Nhưng mà, chẳng hiểu sao ta lại có thể cảm nhận được một sự hưng phấn trong giọng nói của mi đó, Helix. Rốt cuộc là ngươi có còn bình thường không vậy? Bộ ngươi không cảm thấy xấu hổ, thất vọng, hay thậm chí là nhục nhã sao?
Helix có hơi ngạc nhiên trước việc Grafl có thể nhìn thấu tâm can của mình chỉ thông qua lời nói. Dù có thế nào đi nữa thì Grafl vẫn là một Lãnh chúa, nên khả năng quan sát, đọc thấu suy nghĩ thông qua sử động, ánh mắt, và kỹ năng nhận biết cảm xúc qua giọng nói đã được hắn trui rèn rất kỹ, để còn có thể sử dụng mỗi khi cần họp mặt hay gì đó tương tự.
(Lão già này coi bộ cũng không phải dạng vừa đâu, ở một mặt nào đó.)
Bởi vì, những lời mà Grafl vừa nói với Helix là hoàn toàn chính xác.
Không giống như những gì người khác đang nghĩ, Helix hoàn toàn chẳng thấy thất vọng hay nhục nhã gì cả. Bởi lẽ quan điểm của hắn là, phàm đã là người, thì tất phải có sai sót, không nhiều thì cũng ít. Và hắn ta nghĩ rằng thất bại đêm qua của mình chính là vì hắn đã quá chủ quan, coi thường nhóm Tomoya, dẫn đến việc có khá nhiều sai lầm trong công tác điều quân khiển tướng.
Thật tâm mà nói, hắn còn nghĩ đây sẽ là bài học tốt cho các nhiệm vụ sau này.
Dù vậy, vẫn có một loại cảm xúc đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong lòng của Helix lúc này.
Đó chính là sự hưng phấn khi được gặp một đối thủ xứng tầm.
Helix vẫn còn nhớ như in cái ngày mình được nhận cái danh thủ lĩnh của tổ chức "Sherinha" từ vị thủ lĩnh tiền nhiệm. Cũng kể từ ngày ấy, hắn ta chuyên tâm vào luyện tập để nâng cao sức mạnh, và kết quả là đã sớm đạt tới một trình độ mà khó ai có thể bắt kịp được, cả về mặt thể thuật lẫn ma thuật. Về lĩnh vực này, đã có khá nhiều người gọi Helix là một thiên tài thực thụ.
Nhưng, vì trở nên quá mạnh, nên các nhiệm vụ được giao cho Helix đều được hắn giải quyết một cách chóng vánh, với thời gian kỷ lục chưa từng thấy. Mọi nhiệm vụ, không cần biết là nội dung như thế nào, cấp độ ra sao, nguy hiểm thế nào... Một khi đã vào tay của Helix, thì nhất định nó sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Có thể như vậy là tốt, nhưng vô tinh thay, điều đó đã tạo nên một lỗ hổng trong trái tim của chính hắn ta.
Hắn ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán trước cuộc sống của mình hiện tại.
Vì cũng là một người học võ, nên Helix khao khát có được một đối thủ xứng tầm, một kẻ có thể khiến hắn phô bày toàn bộ thực lực của mình mà không một chút nao núng. Một trận đấu nảy lửa, quyết liệt giữa hai kẻ cùng đẳng cấp, đó chính là những gì mà Helix mong muốn.
Chính vì vậy mà, mỗi khi tổ chức "Sherinha" nhận được nhiệm vụ mới, nếu như cái đó quá đơn giản, thì hắn sẽ giao cho thuộc hạ của mình làm. Còn riêng hắn, thì sẽ chỉ nhận các nhiệm vụ ở mức cực khó trở lên. Có như thế thì mới giúp hắn sớm đạt được mong ước của mình. Và rồi, hắn lại lao đầu vào các nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, sức mạnh của Helix quá lớn, đến nỗi những nhiệm vụ được cho là cực khó cũng hóa thành dễ đối với hắn ta. Tuy điều đó mang lại một món lợi lớn cho cả tổ chức, nên bản thân hắn cũng không thể phàn nàn, nhưng cái cảm giác trống rỗng trong tim hắn vẫn ngày một trở nên lớn hơn.
Và rồi vào vài tuần trước, Helix nhận được yêu cầu làm bảo vệ cho Grafl trong một tháng. Khi xét đến việc Grafl là một tên Lãnh chúa tham lam, không được lòng dân, ắt sẽ có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, nên Helix đã nhận lời ngay.
Phải, Helix nhận nhiệm vụ này không phải vì lo cho tính mạng của Grafl, mà hắn chỉ đơn thuần là muốn được đối đầu với các thích khách có âm mưu nhắm vào tên Lãnh chúa độc ác này. Chứ cái mạng cùi của lão này á? Helix không hề quan tâm, Đối với hắn, Grafl chỉ là một gã thân chủ tầm thường, là cái mỏ để hắn khai thác mà thôi. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, hắn không muốn gặp lại Grafl lần nữa đâu.
Thậm chí ngay lúc này, Helix còn không thèm để tâm đến những gì Grafl nói, mà chỉ suy tính nên làm gì để có thể lại đối đầu với Tomoya một lần nữa. Trận đấu vào đêm qua vẫn chưa đủ để khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
(Nhiều hơn... Nhiều hơn nữa... Ta muốn có một trận đấu nảy lửa!!)
Helix phải thầm cảm ơn gã em họ của Grafl, hầu tước Jelk, mới được, vì đã gây hấn với nhóm Tomoya, nên hắn mới có dịp chạm trán với một người có thực lực không thua gì hắn cả. Tuy căn nguyên là lỗi do hắn, nhưng Helix không bận tâm.
Hửm? Nhắc tới hắn ta mới nhớ...
-Thưa cho hỏi, chẳng hay Jelk-sama đang ở đâu vậy ạ?
Từ khi vào phòng của Grafl đến giờ, Helix không hề nhìn thấy Jelk đâu cả. Kỳ lạ, với tính cách của gã đó thì đúng ra phải ăn bám ở đây cho đến khi trả được thù thì mới thôi chứ nhỉ. Tuy chưa quen gã đó được lâu, nhưng Helix gần như có thể khẳng định trước điều này, qua những gì mình quan sát được.
Grafl khi nghe nhắc đến Jelk đã có chút biến sắc trên khuôn mặt, và sau đó thể hiện một vẻ lo lắng, nhưng xen lẫn cùng một ít khó chịu.
-...Ngươi nghĩ là chú ấy đi đâu?
Trong lúc Grafl cất lời, hắn có khẽ liếc mắt về phía một góc của căn phòng, nơi vốn là chỗ đứng quen thuộc của cô bé nô lệ tóc xanh xinh đẹp mới bị mua vài hôm trước. Tuy nhiên hôm nay thì...
Helix hoàn toàn không thấy có ai đứng ở nơi đó như thường lệ nữa.
-Đừng nói là...
Nhận thấy Helix cũng đã đoán ra sự việc, Grafl cũng chỉ biết cất lên một tiếng thở dài trong khi dùng cây quạt giấy để quạt mát bản thân, và nói với vẻ chán chường:
-Phải. Cái thằng ngốc Jelk đó bất chấp mọi lời cảnh báo của ta, và tự tiện đem con bé nô lệ đó về dinh thự của mình rồi. Thiệt tình, đã dặn biết bao lần rồi mà còn...
Helix chỉ còn biết trố mắt nhìn Grafl với vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Jelk lại dám đem cô bé nô lệ tóc xanh đó theo cả...
Bởi vì Helix hiểu rất rõ sự đáng sợ mà cô bé nô lệ đó có thể mang lại.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp một ai sở hữu một loại ma thuật kỳ lạ đến như vậy. Nếu đem so với Tomoya, thì có vẻ hai bên cũng một chín một mười. Không chỉ có thế, hắn có thể cảm nhận được giữa Tomoya và cô bé nô lệ này có điểm gì đó khá tương đồng với nhau.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Grafl vang lên và thu hút sự chú ý của Helix:
-Mà này, ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không? Bỗng dưng ta có hứng thú với cái lý do đã khiến ngươi thua trận đấy.
Đột nhiên chủ đề bị thay đổi một cách bất chợt, nên Helix cũng mất khoảng vài giây để theo kịp lời của Grafl. Tự nhiên hắn ta muốn biết chi tiết của trận đấu đêm qua là có ý gì nhỉ? Dù có vẻ bất mãn, nhưng Helix vẫn phải lên tiếng:
-Người có chắc không ạ? Tôi nghĩ là câu truyện sẽ không hạp sở thích của—
-Chả sao hết. Ngươi cứ kể cho ta nghe đi. Chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm qua, cũng như lý do ngươi bại trận, tất tần tật mọi thứ. Ta muốn biết.
Cảm thấy không thể cãi lại được ý của Grafl nữa, nên Helix hít vào một hơi thật sâu, và thở ra để lấy chút tinh thần. Và rồi, hắn bắt đầu cất lời:
-Dạ vâng, chuyện là như thế này......
***
-...Ư... ư... Gu... Guah!!
Thậm chí chưa mở mắt ra, Tomoya vẫn có thể cảm nhận được một cơn đau đang hành hạ cả cơ thể của cậu, khiến cậu bất giác cất lên vài tiếng rên. Lạy hồn, mới ngủ dậy mà đã phải chịu đau đớn đến cỡ này rồi sao trời!? Vậy thì còn sức đâu mà đón chào ngày mới cơ chứ?
Mà khoan... ngủ dậy á?
-...!!
Tomoya vội kéo thân người mình dậy, và điều đó gây ra thêm vài cơn đau mới ở quanh hông cậu. Dù vậy, cậu vẫn ráng nhịn, và quan sát quanh cảnh xung quanh.
Hiện tại cậu đang có mặt ở bên trong một căn phòng khá rộng, có hai chiếc giường, và nội thất cũng được bày biện một cách gọn gàng. Nếu phải đoán thì đây chắc là một căn phòng trọ ở thị trấn nào đó rồi. Nhưng vấn đề là, làm thế nào mà cậu lại đến được đây...
...trong khi đáng ra cậu phải chiến đấu với thủ lĩnh của bọn cướp chứ?
(Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nè...?)
Trong một căn phòng rộng thế này mà chỉ có mỗi mình cậu thôi ư? Vậy còn Iris, Tina và các cô gái nô lệ đâu cả rồi? Đừng nói là họ gặp chuyện gì rồi nha?
Nói thật cậu rất muốn nhảy khỏi cái giường này ngay, nhưng mà cơ thể của cậu vẫn còn đang rất đau, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất vẫn khiến cậu có cảm giác như đang bị ong chích. Cử động mạnh hơn thì chắc chỉ có nước mất ý thức quá.
(Chờ một chút, sao mình lại có cảm giác gì đó quen thuộc thế nhỉ...? Giống như là déjà vu ấy.)
Tuy không thể giải thích được vì sao, nhưng rõ ràng Tomoya đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi. Cậu không biết rằng đây là cảnh đã từng thấy trong mơ, hay là do bản năng của một otaku bên trong cậu đang lên tiếng nữa. Nhưng nếu phải chọn thì cậu muốn chọn cái vế thứ hai. Bởi lẽ......
Đúng lúc ấy, Tomoya nhận ra sự hiện diện của một người khác đang nằm bên cạnh mình. Khi ngước đầu qua, cậu có thể nhìn thấy một mái tóc tím suôn mượt và óng ánh đang trải dài trên chiếc nệm trắng.
Đó không phải ai khác ngoài Iris cả.
Cô bé vẫn còn say giấc nồng ngay bên cạnh cậu, với một nét mặt rất đỗi ngây thơ như một đứa con nít. Làn da trắng như tuyết của Iris vẫn khá nổi bật dù em ấy đang nằm trên một chiếc nệm trắng. Hơi thở của em ấy trở nên lạnh hơn sau khi tiếp xúc với không khí buổi sớm mai, và khiến da cậu hơi co giật một tí. Không chỉ thế, thân nhiệt từ cô bé đang truyền sang cánh tay trái của Tomoya, và giúp cậu có một cảm giác rất chi dễ chịu.
-Ehehe...... Tomoya...
Iris cất vài tiếng nói mớ, và trong số đó có cả tên của cậu. Bình thường thì cậu sẽ lấy làm hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lạnh sống lưng khi người nói mớ tên cậu là Iris. Dám cá là em ấy đang nằm mơ về mấy chuyện biến thái cùng với cậu cho mà xem.
Nói thật thì cậu rất muốn được ngắm khuôn mặt lúc Iris ngủ thêm một lúc nữa, vì nó dễ thương không đỡ được~! Nhưng mà, vì cậu vẫn còn đang khá mù tịt về tình hình hiện tại, nên cậu đành phải gọi cô bé dậy để có thể nghe giải thích những gì đã xảy ra.
-Này Iris, dậy đi—
Tuy nhiên, cậu đã không thể kết thúc câu nói của mình.
Bởi vì, khi trở người sang một bên, Tomoya cũng đã vô tình kéo cả chiếc chăn ấm đang trùm lên cơ thể của Iris, và...... ôi thôi, kết quả thế nào chắc ai cũng có thể phần nào đoán ra rồi nhỉ?
Chuẩn khỏi chỉnh. Iris hiện đang ở trong tình trạng khỏa thân, không có lấy một mảnh vải che thân. Làn da trắng trên người cô bé hiện rất rõ trước mặt Tomoya, và điều đó đã khiến máu bắt đầu dồn lên đầu cậu. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao mình lại có thể cảm nhận thấy thân nhiệt của cô bé khi nãy, ra là vì thế này đây!!
-C-Cái—
Tuy đã xem qua khá nhiều bộ anime thể loại ecchi, nhưng đây lại là lần đầu cậu trải nghiệm tình huống như thế này. Kết quả là, cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, và trở nên hoảng loạn trong một lúc.
Dù vậy, vì cậu vẫn là một thằng con trai đang trong độ tuổi dậy thì, nên hiển nhiên cậu không thể rời mắt khỏi cơ thể trắng nõn nà của Iris được. Tay thì cứ che, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn. Biết làm sao được, cậu cũng là con trai mà!
Cơ thể trắng nõn nà không một chút tì vết của Iris hiện ra ngay trước mắt cậu. Và tuy sở hữu một cơ thể của trẻ con, cũng như điện nước chưa được đầy đủ, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy Iris có nét quyến rũ lạ thường.
Đôi lúc cậu cũng có liếc mắt nhìn các bộ phận nhạy cảm của em ấy...
Chết chưa, máu dâm của cậu lại nổi lên nữa rồi. Nhưng may mắn thay là, Iris có thói quen triệu hồi đôi cánh và chiếc đuôi quỷ của mình mỗi khi ngủ. Kết hợp cùng với mái tóc màu tím dài, chúng đã phần nào che được các chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô bé. Cơ mà, sao cậu có cảm giác là nó chỉ càng khiến em ấy trở nên khiêu gợi hơn thế nào ấy.
(Khoan khoan! Sao mà mình lại có phản ứng khi thấy cơ thể của Iris chứ!? Mình không phải là một thằng lolicon! Tuyệt đối không phải!!)
Cơ mà cơ thể cậu có vẻ thành thật hơn suy nghĩ của cậu nhiều... if you know what I mean.
Khi liếc mắt xuống dưới sàn nhà, Tomoya vô tình thấy bộ đồ của Iris nằm vương vãi đầy ra đó, và trong đó có cả quần lót của cô bé nữa. Trời đất, cái tình huống dở khóc dở cười này là sao vậy!?
Cậu vội vàng kiểm tra lại chính bản thân cậu. Khi thấy mình không hề mặc áo, cậu đã bắt đầu có chút bấn loạn......
(May quá, vẫn còn cái quần... Cơ mà, đó không phải là vấn đề ở đây!!)
Có quần hay không quần đi chăng nữa thì hiện tại cậu vẫn đang ở trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo!
Biết tại sao không? Bởi vì ở những cảnh thế này, thường thì diễn biến tiếp theo sẽ là một người quen mở cửa bước vào—
-Chủ nhân ơi! Anh tỉnh chưa ạ~?
—như đúng rồi ấy!!
Và cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ luôn!! Trời đánh thánh đâm cái lão tác giả khốn nạn!!
Sau khi cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, Tina, người chẳng biết từ đâu chui ra đã chạy ngay vào phòng cùng một nét mặt lo lắng. Và khi nhìn thấy cậu đang ngồi thẳng lưng trên giường, em ấy đã nở một nụ cười hạnh phúc.
-Chủ nhân~!!
-Ấy, khoan—
Tina nhảy phốc lên ôm chằm lấy cậu với vẻ mừng rỡ, nhưng Tomoya thì chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Đơn giản bởi vì cậu biết mình sẽ phải bắt lấy Tina khi cô bé nhảy tới chỗ mình. Và bây giờ xin được phép hỏi một câu, hiện tại cơ thể cậu đang bị cái gì?
-Ui da!
Cơ thể cậu chịu một cơn đau khủng khiếp khi đỡ lấy cơ thể của Tina, nhưng vẫn cố kìm tiếng hét lại để không khiến cô bé lo lắng. Trời đất má ơi, đau chết mất thôi!!
-Chủ nhân~! Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi! Tina mừng quá~!
Tina dụi đầu vào ngực của cậu trong khi cất lời với vẻ hạnh phúc, còn đôi tai và chiếc đuôi cáo của em ấy thì cứ cử động liên tục, tạo nên một nét gì đó rất dễ thương. Chết tiệt, nếu không vì hai tay cậu đang bận thì cậu đã sờ thử chúng rồi!
Nhìn phản ứng của Tina lúc này, cậu có thể phần nào đoán ra tình hình của mình bây giờ. Chắc là cậu đã bất tỉnh sau trận chiến tối qua, và Iris cùng các cô gái nô lệ đã lập tức đưa cậu tới một nhà trọ trong thị trấn hay thành phố để cậu nghỉ ngơi. Tất nhiên đây chỉ mới là phòng đoán, còn thực hư ra sao thì phải chờ ai đó xác nhận đã.
Tomoya đặt tay lên đầu Tina, và khẽ vuốt ve cô bé. Cậu rất vui vì cô bé đã lo lắng cho cậu, và trông bộ dạng này thì chắc là Tina đã thức cả đêm qua rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo nhé.
Một lúc sau, khi tách đầu khỏi ngực của Tomoya, Tina khẽ nhìn bộ dạng của cậu lúc này, và sau đó liếc sang nhìn Iris, với ánh mắt tò mò...... Chết dở, đâu thể để con nít nhìn thấy cảnh này được! Cậu quên béng mất cái vụ này!!
Tuy nhiên, không như cậu nghĩ là Tina sẽ nổi giận một cách vô cớ hay cái gì đại loại như thế, thay vào đó cô bé lại có một hành động ngoài sức tưởng tượng của cậu.
-À, vậy là muốn ngủ cùng chủ nhân thì phải cởi đồ phải không ạ? Vậy thì em cũng cởi luôn~!
-Hể?
Trong lúc cậu còn chưa hết kinh ngạc thì Tina đã nắm lấy tà áo của mình, rồi kéo thẳng lên trên!
(Trời đất ơi!!)
Vì Tina chỉ mặc một chiếc áo, nhưng đủ dài để che đậy toàn bộ cơ thể của mình, nên cô bé chỉ cần kéo phần tà phía dưới lên, là cậu có thể nhìn thấy mọi thứ ở đằng sau chiếc áo ấy.
Cũng giống Iris, cơ thể của Tina vẫn chưa phát triển, nên vòng một chỉ mới ở dạng đồng bằng chứ chưa có ngọn núi nào cả. Làn da của cô bé cũng khá trắng, tuy là có hơi ngả sang một màu vàng. Nói chung thì vì Tina vẫn chỉ là một đứa trẻ nên cũng không có gì nhiều để mô tả cả. Dù vậy, vẻ dễ thương của cô bé vẫn là bậc nhất.
Nếu Tina thật sự là con gái của Korina thì sau này em ấy sẽ là một đại mỹ nhân cho xem, chắc chắn là như vậy......
(Cơ mà, sao mình lại đi miêu tả cơ thể của Tina như một thằng biến thái thế này!?)
Cái lão tác giả kia, cái màn fan service này kéo dài hơi bị lâu lắm rồi đấy! Đề nghị cho nó dừng tại đây ngay và luôn giùm tôi!!
Và mong ước của cậu đã được thực hiện... theo chiều hướng xấu nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Ngay sau khi lời khấn nguyện của cậu được cất lên, đã có hai sự chuyển biến trong căn phòng trọ này.
-Oáp~... Ủa, anh dậy rồi sao, Tomoya...?
Iris dụi mắt và ngồi dậy trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, và dĩ nhiên điều đó đã khiến cơ thể khỏa thân của em ấy đập vào mắt cậu một lần nữa. Máu cậu lại dồn lên não với tốc độ nhanh chóng mặt, và khuôn mặt cậu đỏ bừng chỉ trong nháy mắt.
-Tomoya-sama, người đã dậy chưa... ạ......
Và từ ngoài cổng, Korina ngước vào bên trong với vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành một vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt của cô, cũng giống cậu, đã đỏ lên rất nhanh sau đó. Tiếp theo sau đó là nhóm các cô gái nô lệ, và biểu hiện của họ cũng tương tự như Korina vậy.
Chính ngay lúc ấy, Tina cũng đã cởi chiếc áo của mình thành công, và sau đó cô bé ôm chằm lấy cơ thể của cậu với vẻ mặt thích thú. Thấy thế, Iris cũng ôm lấy cánh tay trái của cậu như không muốn chịu thua cuộc. Cho xin đấy, hai người đang thi thố cái quái gì vậy!?
...Rồi, thế là xong. Ở cái tình cảnh này thì dù có biện minh thế nào đi nữa thì vẫn không có ích gì cả đâu. Cậu rành mấy trường hợp này quá mà.
Nói rồi, Tomoya ngước đầu nhìn Korina, và ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nở một nụ cười nhạt tuếch trên môi, và cả Korina cũng thế. Tiếng cười của họ vang lên trong vài giây.
Tuy nhiên, trong lúc cười, Korina có di chuyển đến gần Tomoya. Khi thấy cảnh này, chẳng hiểu sao cậu có một cảm giác không lành...
Khi đã đến gần Tomoya có thể, Korina nhẹ nhàng bế Tina rời xa cậu, và bảo cô bé mặc đồ vào, rồi cùng các cô gái nô lệ khác ra một góc phòng và chờ. Cô bé ngoan ngoãn đáp "Vâng~!" rồi làm theo mà không có một lời ca thán nào. Chỉ một lát sau, bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm chỉ còn mỗi Iris và Korina. Và rồi...
Một tiếng "Chát!" vang lên khá to, đến nỗi người dưới lầu cũng nghe thấy.
***
-Tôi thật sự xin lỗi cậu ạ, thưa Tomoya-sama!
Korina đang quỳ trên mặt đất và xin lỗi với giọng khá lớn. Khuôn mặt của cô cũng đỏ hết cả lên dù rằng ở tư thế này thì cậu không thể nào nhìn thấy được, chả biết là do xấu hổ hay là vì ngại ngùng nữa. Nhưng cũng may là nhóm cậu vẫn còn đang ở trong phòng, nên không ai cảm thấy phiền trước hành động này của cô cả.
Ngoài Korina ra, các cô gái nô lệ khác thì đang cố không nhìn trực diện vào cậu. Không phải là vì họ bất lịch sự hay gì, mà là vì trên má phải của cậu vẫn còn hiện một vết tát to tướng một cách rõ rệt. Nếu nhìn vào thì họ sẽ bật cười, và làm thế sẽ phạm tội vô lễ nên mới phải cố nhịn.
Tomoya lấy tay xoa xoa má phải của mình với một vẻ đau đớn, miệng thì không ngừng rên "Ui da..." làm mọi người bắt đầu thấy sợ trước cái lực tát của Korina. Rốt cuộc là nó mạnh đến mức nào vậy trời?
Cậu vẫn còn đang ngồi ở trên giường, nhưng dĩ nhiên là đã mặc quần áo một cách đầy đủ. Cả Iris đang ngồi bên cạnh cậu cũng thế.
Và thêm vào đó, trên đầu của Iris đang nổi lên một cục u to tướng, kết quả từ việc bị cậu cho một đấm khá mạnh vào ban nãy vì cái tội nghịch ngợm, có giường riêng mà không ngủ, lại đi ngủ kế bên cậu. Iris đang cố nén cơn đau trên đầu lại với đôi mắt đẫm nước, nhưng cậu vẫn làm lơ.
Chỉ riêng mỗi Tina là nhìn cậu với nét mặt thơ ngây, và liên tục quay đầu giữa cậu với mẹ mình liên tục, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nè cô bé, có ngây thơ thì cũng phải chừa cho người khác ngây thơ với chứ. Còn không thôi thì em chia cho anh một chút ngây thơ đó của em đi.
Còn về tình hình hiện tại, thì Korina đang ra sức xin lỗi vì đã tát cậu khi nãy. Một nô lệ nếu dám đả thương chủ nhân của mình, trừ mấy trường hợp do bị ra lệnh, sẽ phạm tội vô lễ rất nặng. Hình phạt khi đó thường sẽ là trừng trị, bắt bỏ đói hoặc ớn lạnh nhất vẫn là cái chết.
Trước đây Korina đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp như thế rồi, nên cô mới ra sức xin lỗi để tránh số phận thảm thương như thế. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì cô đã hiểu lầm Tomoya. Sau khi được nghe thuật lại thì cô mới hiểu rằng cậu chẳng làm gì sai cả, và lỗi là do Iris với Tina đã tự tung tự tát như thế.
Tomoya cất một tiếng thở dài khi thấy Korina như vậy. Thật sự thì chuyện này cũng có một phần do lỗi của cậu, nên khó mà trách cô ấy được. Thân là một người mẹ, nên khi thấy con gái trần truồng nằm trên giường với một đứa con trai khác thì có ai mà không nổi điên được chứ.
-Tôi đã nói rồi mà, Korina-san. Tôi không có giận gì đâu, nên là hãy ngẩn mặt lên đi.
-Không thể được ạ. Tội này của tôi, dù cho là vì hiểu lầm đi chăng nữa thì vẫn khó có thể dung thứ được. Xin cậu cứ trừng phạt tôi đi ạ!
Nghe đến chữ "trừng phạt", nét mặt của Tina bắt đầu biến sắc. Đôi mắt cô bé bắt đầu ứa nước, môi thì cắn chặt lại để không phát ra tiếng. Gì đây, sao tự nhiên Tina lại làm vẻ mặt đó vậy nhỉ?
-Bọn họ đã từng là nô lệ của người khác trước khi qua tay tên hầu tước kia, nên ai cũng đã từng bị trừng phạt ít nhất một lần rồi.
Mà hình phạt của mấy gã quý tộc kiểu đó thường là đánh đập một cách dã man, nếu như cậu nhớ không nhầm.
Lời nói của Iris vang lên bên cạnh đã giúp cậu hiểu ra sự tình. Vì Tina chỉ mới là một cô bé, nên hiển nhiên là rất sợ bị đánh đập rồi. Nhưng có lẽ với em ấy, phải nhìn mẹ mình bị trừng phạt như thế chắc còn đau đớn hơn là khi chính mình bị phạt nữa.
Tomoya cất thêm một tiếng thở dài, và sau đó, cậu quay mặt về phía Korina:
-Phải ha... quả là tội của cô khá lớn đấy Korina-san. Mà đã có tội, thì phải có phạt.
Nét mặt của những người khác trong phòng, trừ Iris ra, liền biến sắc ngay sau khi nghe Tomoya nói thế. Korina nhắm chặt mắt lại, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận hình phạt của mình—
-Nếu tôi đoán không nhầm thì ta đang ở thành phố Eltron phải không? Vậy thì hình phạt của cô sẽ là, cùng tôi và mọi người đi tham quan nơi này. Vậy được chưa?
Không chỉ Korina, mà cả Tina và các cô gái nô lệ cũng ngước mặt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Chỉ riêng Iris là nở một nụ cười nhỏ trong khi dựa vào cánh tay săn chắc của cậu. Gì vậy, bộ cậu mới nói gì đó rất lạ tai à?
Korina có thể chắc chắn là mình không nghe nhầm. Nhưng mà như vậy... nghe giống như là một yêu cầu hơn là hình phạt đấy. Có thật là cô không nằm mơ chứ?
Và sau đó, một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô. Nhận thấy điều này, Tina đã chạy tới và ôm chằm lấy cô cùng một vẻ hạnh phúc, tất nhiên là cả cô bé cũng đang rơi nước mắt.
-...Vâng, tôi rất sẵn lòng ạ!
Nụ cười trên môi của Korina đã chứng tỏ cho cậu thấy rằng cô đã hoàn toàn không còn chút mặc cảm tội lỗi nào nữa. Tốt, phải như vậy chứ.
-Nhưng mà trước đó... tôi muốn mọi người kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra vào đêm qua. Korina, cô và mọi người được bảo vệ bên trong bông hoa hồng đen, nên chắc đã chứng kiến mọi việc phải không?
Ban đầu, Korina có một chút chần chừ như không muốn kể, nên đã tham khảo ý kiến của mọi người. Sau khi nhận được cái gật đầu của họ, cô liền cất lời:
-Vâng, thưa Tomoya-sama. Những gì đã xảy ra vào đêm qua, chính là......
***
-Hahahah! Khá lắm nhóc con! Quả là không uổng công ta đến thẳng nơi này mà!
Helix cất lên lời khen ngợi trong khi dùng đôi tay trần của mình để đánh bật lại những thanh giáo đen <Black Spear> của Tomoya, và miệng thì nở một nụ cười thích thú. Tuy to xác, nhưng tốc độ của Helix thật sự rất nhanh, cũng như sở hữu một phản xạ tuyệt vời. Chính điều đó đã giúp hắn thoát được rất nhiều đòn tấn công vào chỗ hiểm của cậu.
(Ngay cả <Pressure> cũng ảnh hưởng rất ít lên hắn ta... Rốt cuộc gã này từ đâu chui ra vậy chứ!?)
Tomoya đã kích hoạt Kỹ năng tạo sức ép lên đối thủ từ nãy, nhưng dù đã ở mức tối đa rồi, Helix vẫn di chuyển một cách rất linh hoạt. Đơn giản là bởi vì trước đây hắn đã từng vượt qua tình trạng còn khắc nghiệt hơn thế này ở một Mê cung rồi, nên trò này không còn có tác dụng với hắn nữa.
Nhưng cái cậu quan tâm nhất lúc này, là tại sao hắn có thể dùng tay không để đánh bật các thanh giáo được như vậy. Cậu liên tục triệu hồi ra các thanh giáo đen từ mọi vị trí, và cho tấn công ở tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà hắn vẫn tránh được, thậm chí còn ném trả chúng về phía cậu nữa. May thay, cậu đã kịp lách người sang một bên, và thoát khỏi cái chết chỉ trong một tích tắc.
Các tiếng "Keng, keng" cứ vang mãi không ngừng, và các thanh giáo của cậu bị phản lại liên tục, tan biến vào hư vô sau khi rơi xuống đất. Số thanh giáo đen mà cậu đã triệu hồi từ nãy đến giờ đã gần hơn 30 thanh, và khiến cho cột MP của cậu bị giảm một cách đáng kể. Rốt cuộc thì tên này đã giở chiêu trò gì vậy?
Cái áp lực toát ra từ Helix thật sự khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Thật ra thì cậu vẫn còn <Nightmare Pain> làm biện pháp cuối, nhưng trước đó cứ thử hết mọi cách xem sao đã.
Cảm thấy <Black Spear> không có tác dụng, Tomoya lập tức kích hoạt cây katana, và bắt đầu vận ma lực cho một chiêu thức khác. Lưỡi kiếm lập tức chìm trong một làn khí màu đen, và ngày càng trở nên dày đặc hơn. Helix cũng đã nhận ra điều đó, nhưng vì còn đang bận đối phó với các thanh giáo đen, nên tạm thời hắn khó mà di chuyển được.
(Để xem hắn tài cán ra sao... khi đối mặt với chiêu này nào!)
-<Shadow Slicer>!
Cố nén lại cơn đau đang chạy dọc cơ thể từ việc hoạt động mạnh, Tomoya vung cây kiếm theo phương ngang, và tạo ra một lưỡi cưa màu đen đang xoay với vận tốc rất cao. Nhìn nó ta có cảm giác là có thể cắt đứt tất cả mọi thứ, dù là thứ kim loại cứng nhất.
Tuy nhiên, không một chút nao núng, Helix để bàn tay phải của mình thành hình con dao, và vung mạnh nó từ trên xuống ngay đúng vào thời khắc lưỡi cưa xoáy màu đen sắp chạm vào cơ thể hắn.
"Xoảng!"
Như một chiếc đĩa thủy tinh mỏng manh khi va đập xuống mặt đất, lưỡi cưa xoáy màu đen của cậu đã hoàn toàn vỡ tan khi bị Helix chẻ từ trên xuống. Khi nhìn thấy điều này, Tomoya đã không khỏi ngạc nhiên, còn Helix thì vẫn nở một nụ cười trên môi. Và hắn lại tiếp tục với công việc đánh bật các thanh giáo đen của mình.
(Mạnh... Tên Helix này thật sự mạnh... Mình gặp rắc rối to rồi.)
Tomoya nghiến răng cùng một đôi mắt tức giận. Nếu không phải vì chỉ số 'AGI' của cậu đang là con số 0 tròn trĩnh, thì cậu đã nhảy vào xáp lá cà với hắn rồi. Chứ mấy chiêu thức này thật sự không có tác dụng với hắn.
Kiểu này là không ổn. Nếu không mau nghĩ ra cách gì đó thì cậu sẽ cạn ma lực mất. Và khi đó nhất định mọi người trong nhóm sẽ gặp nguy hiểm cho mà xem. Cái sát khí chết người này cậu còn lạ gì nữa chứ?
Tuy nhiên, Tomoya không hề biết rằng, hiện tại cậu đang làm khó Helix, điều mà gần như chưa một ai có thể làm được.
Kỹ năng mà Helix đang sử dụng là <Rock Armor>, giúp hắn ta có năng lực "mình đồng da sắt", với cái giá phải trả là chỉ số 'AGI' sẽ giảm một nửa trong thời gian triển khai. Kết hợp cùng với thể thuật của bản thân, lúc này hắn ta như một cỗ xe tăng có thể đánh bật bất cứ thứ gì đứng cản đường.
Tuy nhiên, <Rock Armor> không có tác dụng lên toàn bộ cơ thể Helix, mà chỉ áp dụng với một số bộ phận theo đúng ý muốn của hắn trong quãng thời gian ngắn. Chẳng hạn như là, trong khoảng năm giây, phần cánh tay của hắn sẽ trở nên cứng cáp, nhưng phần chân thì không.
Từ nãy đến giờ, Helix đã bật tắt <Rock Armor> rất nhiều lần, và mỗi lần lại ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Chỉ có như thế mới giúp hắn phản lại các thanh giáo đen này được. Nhưng mà, việc bật tắt một Kỹ năng liên tục như vậy thật sự bào mòn sức lực rất nhanh, và đến cả Helix cũng đã bắt đầu thấm mệt.
(Tuyệt đấy... Đã lâu rồi ta mới cảm thấy mệt mỏi đến như vậy đấy... Nữa đi! Nữa đi nào!!)
Helix vận ma lực từ bên trong cơ thể, và dùng nó để kích hoạt một Kỹ năng khác. Hắn ta vừa nhảy nhót trên không vừa cất ra câu niệm xướng:
-Hỡi thanh kiếm thiêng được ban bởi Đất mẹ thiên nhiên mang sức mạnh xẻ đôi kẻ thù, giờ đây hãy đến bên ta và càn quét thiên hạ! <Mud Blade>!
Cái tên Kỹ năng mà Helix vừa cất lên khiến Tomoya giật nảy mình. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó cũng là một trong các Kỹ năng mà cô bạn Masami của cậu sở hữu. Có ai ngờ là sẽ được diện kiến nó ở ngay đây đâu chứ.
Ngay sau đó, từ dưới đất mọc lên một thanh đại đao màu nâu, với chiều dài lên tới hơn mét rưỡi. Lạy hồn, sao mà cái món vũ khí ấy to khủng khiếp vậy!?
Cậu không thể để Helix chạm vào món vũ khí này được, vì khi đó hắn ta sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ thế, cậu liền lệnh cho vài thanh giáo đen lao tới toan phá hủy thanh đao ấy.
Nhưng, Helix đã nhanh hơn cậu một giây.
Hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên để tránh cú đâm của một thanh giáo, và dùng một thanh khác làm điểm tựa để nhảy bổ về phía thanh đao của mình, với tốc độ còn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Và trước khi cậu kịp nhận ra, thì thanh đại đao đã nằm trong tay của Helix rồi. Tomoya nắm chặt bàn tay lại với một vẻ tức giận.
Sau khi đã có vũ khí trong tay, Helix trở nên tự tin hơn, và bắt đầu dùng thanh đao để gạt phăng các thanh giáo sang một bên, với tốc độ vung rất nhanh. Tomoya nhận thấy Kỹ năng <Black Spear> đã không còn có thể làm gì được với tên thủ lĩnh này nữa, nên cũng đành cho ngưng kích hoạt để tiết kiệm MP.
Sau khi đánh bay thanh giáo cuối cùng, Helix hăm hở lao tới tấn công Tomoya với một áp lực kinh hoàng. Hiện tại cậu không thể cử động mạnh, nên ngoài việc giơ cao thanh katana lên trước ngực ra, cậu chẳng làm được gì khác cả.
Khi đã đạt khoảng cách thích hợp, Helix nhảy lên không trung, và nhắm thẳng đầu của Tomoya mà bổ thanh đại đao xuống theo chiều dọc. Cậu không nghĩ là thanh katana của mình có thể đỡ được đòn tấn công này, nên đành dùng ma thuật thôi. Cậu giơ thẳng bàn tay trái của mình về phía Helix và hô:
-<Dark Sphere>!
Nhanh như chớp, một Ma pháp trận màu đen hiện ngay trong lòng bàn tay trái của cậu, và bắn ra một quả cầu bóng đêm.
Helix tuy có hơi ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ này, nhưng hắn đã kịp thời dùng <Rock Armor> lên cánh tay trái và dùng nó để chống đỡ. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhưng có vẻ hắn ta không bị xây xát gì mấy cả.
Trong khi đó, thanh đại đao vẫn đang trên đà bổ xuống, và chẳng mấy chốc đã gần chạm tới đầu của cậu. Cô bé Tina, lúc này đã chui vào bông hoa hồng đen nấp theo lệnh của cậu, gần như muốn thét lên.
Tuy nhiên, cậu vẫn không hề nao núng.
Chính ngay lúc ấy, rất nhiều sợi xích đen trồi lên từ dưới cái bóng của cậu, và khóa chặt lấy cơ thể của Helix, khiến hắn bị treo lơ lửng trên không. Khuôn mặt của hắn thể hiện một sự bất ngờ, và đã đứng hình trong vài giây. Và cậu đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy.
-<Black Whip>!
Một sợi roi đen lập tức được hình thành ở bàn tay phải của Tomoya, và cậu dùng nó để quấn quanh cơ thể Helix, tạo nên lớp trói thứ hai. Giờ thì có muốn thoát ra hắn vẫn sẽ mất một thời gian, và cậu sẽ dùng thời gian đó để phân tích năng lực, cũng như các chỉ số của hắn bằng sợi roi này.
Tuy nhiên...
-Hây a!!
Chỉ bằng cách gồng sức vào các cơ bắp và giải phóng toàn bộ trong một khoảnh khắc, Helix đã phá tan những sợi xích, và cả sợi roi của cậu nữa. Khi chứng kiến cảnh này, cậu đã gần như bị khớp và không nói nên lời. Rốt cuộc là cái gã này có đúng là con người không vậy!?
Helix hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng, và miệng vẫn nở một nụ cười phấn khởi. Đôi mắt của hắn ta giờ trông như những con thú khát máu đang chuẩn bị xông vào cắn xé con mồi bất kỳ lúc nào. Và nó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.
(Không được rồi, phải hành động ngay thôi.)
-<Dark Sphere>!
Một quả cầu bóng đêm khác lập tức được bắn ra từ lòng bàn tay trái của cậu. Tuy nhiên, nó đã bị chẻ ra thành hai phần bởi thanh đại đao của Helix, và phát nổ giữa không trung. Tomoya lại nghiến răng với vẻ tức tối.
Bây giờ, không cần mở 'Cửa sổ trạng thái' ra, Tomoya vẫn có thể cảm nhận được ma lực của mình đã gần cạn. Mặt khác, tên thủ lĩnh Helix thì trông vẫn còn sung sức lắm, và đang chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa sau khi tạo đà. Khốn thật, chẳng lẽ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng tới <Nightmare Pain> sao...?
-Sao vậy!? Không tấn công nữa à!?
Helix lớn giọng từ phía trước và làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phải rồi, bây giờ đâu phải là lúc để đắn đo nữa chứ. Nếu muốn làm gì thì đây chính là thời khắc duy nhất đấy, đừng bỏ lỡ nó, Tomoya!!
Tomoya khẽ liếc mắt nhìn sang bông hoa hồng đen ở sau lưng, và vẻ mặt lo lắng của Tina, cùng các cô gái nô lệ ở phía bên trong nụ hoa hiện lên rất rõ trước mặt cậu. Và một lúc sau, cậu nhắm mắt lại.
(......Thôi đành vậy.)
Dù sao thì cậu cũng không muốn các cô gái này chịu cảnh bơ vơ, và lại rơi vào tay một tên chủ nhân độc ác khác nữa. Tuy chỉ mới làm quen được nửa ngày, nhưng có vẻ họ đã đặt phần nào niềm tin của mình vào cậu, và tin tưởng rằng cuộc đời này vẫn còn rất đáng sống. Và cậu, không có quyền phản lại sự tin tưởng đó.
Tomoya nở một nụ cười nhỏ trên môi, và sau đó, đôi mắt cậu hiện lên vẻ nghiêm túc, và sắc như dao. Cùng lúc đó, Helix cũng đã áp sát tới gần cậu hơn, và chuẩn bị vung mạnh thanh đại đao.
-Thôi thì tới đâu tới vậy...... <Nghitmare Pain>!
Ngay sau khi Tomoya kết thúc câu nói, Helix bất chợt hoảng hốt trước một cái gì đó, đến mức phải lui về sau ngay lập tức. Bàn tay của hắn đang run rẩy như sợ hãi trước một cái gì đó. Cả khuôn mặt hắn cũng từ từ chảy vài giọt mồ hôi, và đôi mắt đang thể hiện một sự nghiêm trọng thấy rõ. Hay nói cho đơn giản thì, nét mặt thích thú của Helix đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt kinh ngạc.
Về phần Tomoya, toàn thân cậu đang phát ra một làn khí đen dày đặc, nhìn rất chi là đáng sợ, khi mà nó cứ cựa quậy liên tục như một sinh vật sống. Cậu còn cảm nhận sinh lực từ tận tâm can của mình đang bị rút kiệt từng giọt một, và một cơn đau bắt đầu truyền đi khắp cơ thể. Cậu thậm chí đã phải nghiến răng để cố chống chọi với cơn đau, không để nó làm mình mất đi ý thức vào lúc này.
Tina nhìn thấy Tomoya có vẻ kỳ lạ, nên đã không khỏi lo lắng. Đã nhiều lần cô bé định chạy ra ngoài để giúp đỡ cậu, nhưng đã bị Korina chặn lại. Bởi vì cô nghĩ, dù cho Tina có ra ngoài đó thì cũng chỉ làm vướng chân Tomoya mà thôi.
Trong lúc làn khí đen trở nên dày đặc hơn từ việc rút sinh lực của Tomoya, cậu đã phải trải qua một cơn đau khủng khiếp. Khả năng hô hấp của cậu bị rối loạn, các giác quan cũng hoạt động một cách chập chờn. Lồng ngực cậu như bị một cái gì đó ép vào, và có thể khiến cậu thổ huyết bất cứ khi nào.
Và một lát sau, một đôi mắt đỏ như máu hiện lên từ bên trong làn khí đen.
-Grào~!!
Một tiếng gầm được cất lên trong khi làn khí đen từ từ định hình thành một con Hắc Long to lớn. Khi nhìn thấy con vật này, cả Helix cũng như nhóm Tina đã thất thần trong giây lát, và sau đó là một cảm giác sợ hãi.
Cơ thể của Tomoya khuỵu xuống mặt đất, và cậu bắt đầu thở dốc trong khi đang ôm ngực. Nhận thấy đây là cơ hội tấn công tuyệt vời, Helix lập tức lao tới, toan tấn công bằng thanh đại đao của mình. Trong tình trạng hiện tại, cậu không thể tránh hay đỡ lại được, nên nếu trúng phải thì chỉ có nước chết chắc. Dù vậy, cậu vẫn không hề nao núng hay tỏ vẻ hoảng sợ cả.
Đáng tiếc thay, đòn tấn công của hắn buộc phải dừng lại, bởi lẽ con Hắc Long đã kịp thời lao ra phía trước Tomoya, và bắn ra một tia năng lượng đen dày đặc.
Tia năng lượng va chạm với mặt đất, và cày xới đất lên trong khi nó đang hướng về phía Helix, với một uy lực kinh khủng. Bản năng của Helix cho biết là không nên để trúng phải tia năng lượng đó, nên hắn dùng toàn bộ sức lực của mình để quay lưng lại, và tháo chạy.
"Tưởng chạy mà được à?"... Tomoya vừa mỉm cười vừa nghĩ câu đó trong đầu
Tia năng lượng đen lập tức phân ra thành ba tia nhỏ hơn, và di chuyển khắp nơi gần mặt đất, nhìn như các con rắn đang bò trườn với tốc độ cực kỳ nhanh. Điều này đã phong tỏa phạm vi hoạt động của Helix, khiến hắn không còn chỗ nào để mà chạy nữa.
"Kaboom!"
Ba tia năng lượng cỡ nhỏ lập tức lao tới tấn công Helix gần như cùng một lúc, và hất ngã cơ thể của hắn ta sang một bên. Tuy là trước đó, hắn đã kịp dùng <Rock Armor> để hóa cứng vài nơi trên cơ thể, song uy lực từ đòn tấn công của con Hắc Long vẫn rất mạnh, và cơ thể đồ sộ của hắn đã bị thổi bay.
Thêm một tiếng gầm khác của con Hắc Long vang lên, và đánh động vài con quái vật bên trong rừng, cũng như các cô gái nô lệ đang ẩn náu. Helix từ từ ngồi dậy, với rất nhiều vết thương còn đang bốc khói trên cơ thể. Khuôn mặt của hắn thể hiện một sự đau đớn và tức giận thấy rõ. Helix nhìn con quái vật trước mặt như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Helix cất lên một tiếng rống, và nắm chặt lấy thanh đại đao trong tay, cũng như thủ thế để chuẩn bị lao tới tấn công thêm một lần nữa. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn tin là lần này hắn sẽ chặt được đầu của con Hắc Long.
Tuy nhiên, đã có một hiện tượng xảy ra nằm ngoài dự đoán của cả Tomoya.
-Grào~!!
Con Hắc Long cất lên một tiếng gầm thật lớn, và rồi, nó quay sang nhìn Tomoya bằng đôi mắt đỏ của mình, làm cậu hoảng hốt trong giây lát. C-Chuyện gì thế này?
Và, không một lời cảnh báo, con Hắc Long hướng cái cổ dài của mình về phía Tomoya... và nuốt chửng lấy cậu một cách nhanh gọn lẹ.
-Cái gì!?
Helix, cũng như cả nhóm Tina, đều không thể nào tin trước những gì mình đang chứng kiến. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy việc một quái vật được triệu hồi bởi ma thuật lại quay sang tấn công chính chủ nhân của nó. Khuôn mặt của ai nấy đều thể hiện một vẻ thất thần thấy rõ.
-Không...... KHÔNG!
Cô bé Tina cất lên một tiếng hét rất lớn, và đã gần như thoát khỏi vòng tay của Korina để lao thẳng ra bên ngoài. Nhưng may là cô bé Tiên tộc đã kịp thời cản lại. Dù vậy, một vẻ kinh hoàng vẫn chưa hề tắt đi trên khuôn mặt của các cô gái.
Sau đó, con Hắc Long bắt đầu xảy ra một sự biến đổi. Cơ thể nó dần dần bị thu nhỏ lại, và khoang bụng của nó cũng phát ra một luồng sáng màu xám xịt. Tiếng gầm của nó cũng vang lên liên tục, làm kinh hãi tất cả sinh vật sống đang có mặt tại đây.
Và rồi, sau khi cơ thể nó đã nhỏ lại khoảng bằng một người đàn ông trưởng thành, toàn thân nó phát ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng cả một phần của khu rừng. Để rồi, khi luồng sáng ấy tắt hẳn......
......Tomoya, với bộ móng vuốt và đôi cánh của con Hắc Long trên cơ thể, và đôi mắt dần chuyển thành một màu đỏ như máu, đã xuất hiện ngay tại vị trí đó.
***
-Gì chứ? Cơ thể của tôi bị chuyển hóa thành giống một con quái vật?
Ban đầu Tomoya còn bán tín bán nghi, tưởng rằng Korina đang nói đùa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của các cô gái, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đó là sự thật cả.
-Đó là sự thật. Vào lúc anh chuyển hóa thành người lai quái vật, đó cũng là lúc em vừa trở về khu đất trống ấy. Nói thật là khi đó trông anh đáng sợ lắm đó.
Giọng nói của Iris vang lên từ bên cạnh, và ánh mắt của cô bé cho thấy những lời mà cậu vừa nghe khi nãy hoàn toàn là sự thật.
Thiệt luôn à, chuyển hóa thành một con quái vật thật sao!? Cậu nhớ là mình làm gì có cái Kỹ năng nào như thế! Với cả <Nightmare Pain> cũng làm gì có năng lực đó chứ!?
-Sau đó, cậu đã lao vào tấn công tên cướp như một con thú cuồng bạo, bị tước đi lý trí của mình.
Khi câu nói tiếp theo của Korina vang lên, cậu có thể cảm nhận một nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cô, cũng như các cô gái nô lệ khác. Mà, cũng không thể trách được, tự nhiên thấy một con người bị hóa thành quái vật, thì dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể không bị ảnh hưởng được.
Và cũng theo lời kể của Iris sau đó, có vẻ như cậu sau khi hóa thành quái vật đã sở hữu một sức mạnh, cũng như tốc độ kinh hồn, đến nỗi áp đảo hoàn toàn Helix. Các đòn tấn công của cậu trở nên thô bạo hơn, luôn nhắm vào các điểm chí mạng trên cơ thể của một con người.
Helix đã phải vất vả lắm mới có thể sống sót trước các đợt tấn công như vũ bão của cậu, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị thương. Để rồi, sau khi nhận thấy mình hoàn toàn không có cửa thắng, hắn đã tháo chạy khỏi đó với toàn bộ sức lực của mình. Tuy nhiên, Iris vẫn còn nhớ rõ nét mặt của hắn là một vẻ mãn nguyện, chứ không phải là một vẻ uất hận.
Đáng ra Tomoya sẽ truy sát cho bằng được, nhưng chính ngay lúc ấy, cơ thể cậu trở nên lảo đảo, và rồi ngã quỵ xuống đất. Đôi cánh, cũng như bộ móng vuốt dần hóa thành các làn khí đen, và tan biến vào không khí, trả cậu về lại hình dạng con người ban đầu. Đôi mắt đỏ cũng dần trở lại màu đen tuyền vốn có.
Và chuyện sau đó thì chắc ai cũng đoán ra rồi. Thấy sắc mặt của Tomoya sau khi biến trở lại rất chi là tệ, Iris đã bảo nhóm nô lệ chuẩn bị xe, và lập tức khởi hành ngay trong đêm. Họ phải tới thành phố Eltron càng nhanh càng tốt để có thể giúp cho Tomoya được nghỉ ngơi.
Do đã quá quen với công việc kiểu này, nên rất nhanh sau đó, cỗ xe đã được chuẩn bị xong xuôi, rồi cả nhóm lập tức khởi hành.
Cả chú ngựa Inarikari cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, và đang dùng hết sức mình để phi nước đại. Nó cũng rất lo lắng cho Tomoya, nên đã không hề dừng lại để nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Cũng nhờ vậy mà cả nhóm mới tới thành phố Eltron trước khi trời sáng. Tuy nhiên, do đường đi quá xấu, cỗ xe lại di chuyển với tốc độ quá nhanh, nên nhóm Iris phải mất vài phút mới có thể hoàn hồn lại được.
Ngay sau khi tới thành phố Eltron, bỏ qua quãng thời gian mà Iris phải đối phó với mấy tên cảnh vệ, chỉ năm phút sau, họ đã có mặt ở một nhà trọ có thể xem là sang trọng bậc nhất của toàn thành phố.
Vì có một luật lệ là nô lệ không được ở cùng phòng với chủ nhân, nên Iris không còn cách nào khác ngoài thuê hẳn hai căn phòng, một cho nhóm nô lệ, một cho cô và Tomoya. Thành thật mà nói, cô muốn mọi người cùng ở trong một phòng để có thể dễ theo dõi Tomoya hơn, nhưng nếu đó là luật thì đành chịu thôi.
Iris cũng có nhờ nhà trọ gọi một bác sĩ để xem qua tình trạng của Tomoya. Nhưng tiếc thay là, thời gian đó không có ai chịu làm việc cả, nên cô chỉ còn cách tự thân vận động thôi.
-Nên là em mới nảy ra cái trò cởi hết đồ rồi lên nằm cạnh anh à?
Cái gật đầu của Iris khiến cậu chán nản, và buông một tiếng thở dài. Cậu rất cảm kích trước tấm lòng của Iris, cơ mà lần sau em có thể chọn một cách khác lành mạnh hơn không? Chứ cứ thế này thì bộ truyện sẽ bị dán mác 18+ mất thôi.
Rồi đấy, tình hình từ tối hôm qua đến giờ nói chung là như vậy đấy.
Giờ Tomoya cũng đang dần lấy lại phần ký ức lúc mình đang chiến đấu với Helix. Tuy nhiên, kể từ sau khi bị con Hắc Long nuốt vào bụng, cậu tuyệt nhiên chẳng nhớ một thứ gì cả. Khi tỉnh lại, thì cậu đã có mặt ở nhà trọ này rồi.
Cơ thể cậu vẫn còn rất đau nhức, mặc cho việc từ nãy đến giờ cậu đã nghỉ ngơi rất nhiều. Vậy thì chỉ có thể là do tác dụng phụ của Kỹ năng <Nightmare Pain> mà thôi. Tomoya có cảm giác mình sẽ có được câu trả lời nếu như mở 'Cửa sổ trạng thái' ra, nhưng mà để lát nữa đi vậy. Còn bây giờ thì...
-...Được rồi, giờ chúng ta đi được chưa?
-Hả, đi đâu cơ?
Không chỉ Iris, mà các cô gái khác cũng trố mắt nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên. Bởi lẽ cậu đã rời khỏi giường, và đứng hiên ngang ngay chính giữa phòng. Khi thấy ánh mắt của mọi người, cậu nở một nụ cười nhỏ và nói:
-Còn đi đâu nữa? Chẳng phải hồi nãy tôi có ra hình phạt cho Korina-san là phải đi tham quan thành phố cùng mọi người còn gì? Đã đến lúc thi hành án phạt rồi đấy.
Câu nói của cậu khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã nở một nụ cười tươi rói trên môi. Họ đồng loạt gật đầu, và rời khỏi phòng để chuẩn bị. Iris, về cơ bản thì đã mặc trang phục thích hợp rồi, nên đành chơi với mái tóc của mình để giết thời gian. Chỉ riêng mỗi Tomoya, là vẫn mang một khuôn mặt nghiêm trọng...
***
-Con người biến thành quái vật? Nhà ngươi đang nói chơi hay nói giỡn vậy?
-Chẳng phải cả hai đều mang cùng một nghĩa sao ạ? Và vâng, tuy nghe có vẻ nực cười thật, nhưng đó lại là sự thật đấy ạ, thưa Grafl-sama.
Khuôn mặt của Grafl bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi, và thể hiện một vẻ kinh ngạc sau khi nghe báo cáo từ Helix. Bởi lẽ những gì hắn vừa được nghe chỉ có thể diễn ta bẳng hai từ "Hoang đường".
Từ trước đến giờ Grafl chưa từng nghe đến việc một con người hóa thành quái vật cả. Tuy là trong toàn thể "Devilia" cũng có vài tộc là sở hữu khả năng hóa thành một con thú to lớn, nhưng dù sao thì họ vẫn là quỷ. Còn đây, lại là một con người.
Chính ngay lúc ấy, Helix đột ngột quay đầu ra ngoài phía cửa sổ với một nét mặt nghiêm trọng, và một ánh mắt sắc như dao. Điều này đã khiến Grafl có phần giật mình trong giây lát.
-Có chuyện gì vậy, Helix?
-......Không có gì ạ, thưa Grafl-sama.
-Gì chứ. Vậy thì đừng có làm ta giật mình như vậy.
-Tôi thành thật xin lỗi ạ.
............Helix đã nói dối.
Thật sự ra mà nói thì, Helix đã cảm nhận được một sự hiện diện của ai đó ở bên ngoài cửa sổ, dưới lớp vỏ của một loài động vật. Tuy nhiên, khi hắn quay ra ngoài thì sự hiện diện ấy đã biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết gì.
Nếu như phải đoán thì, có ai đó đã sử dụng một Kỹ năng thuộc loại nhập hồn vào cơ thể của động vật, và dùng nó để nghe ngóng tình hình xung quanh. Nhưng vì người sử dụng đã đi khỏi nên hắn cũng không có cách nào để kiểm chứng.
Quay trở lại vấn đề. Grafl hiện đang cảm thấy bất an trước cái yêu cầu nhờ trả thù của Jelk. Ban đầu hắn cứ nghĩ đây sẽ là một việc đơn giản, khi trong tay hắn hiện đang có thủ lĩnh của tổ chức "Sherinha". Tuy nhiên, thất bại của Helix hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Grafl, nên giờ hắn bắt đầu nghĩ đến việc bỏ ngang vụ này.
Chính ngay lúc ấy, đôi mắt của Helix mở to ra như có thể cảm nhận được một cái gì đó. Để rồi, một nữ hầu gái thuộc loài Tiểu Quỷ từ bên ngoài chạy vào phòng với một vẻ mặt hốt hoảng, đánh động cả Grafl và Helix.
-G-Grafl-sama... C-Có chuyện rồi ạ...
Giọng nói của cô hầu gái bị ngắt quãng liên tục, và nét mặt cũng đang thể hiện một vẻ khiếp sợ vô tận. Cứ như là, cô mới vừa chứng kiến cõi địa ngục vậy.
-Ngoài kia... có một kẻ muốn gặp ngài ạ...
-Đuổi cổ hắn đi! Giờ ta không có muốn gặp một ai cả!
-Nhưng... Nhưng mà......
Đôi mắt của cô hầu gái bắt đầu ứa nước, và rồi một lúc sau, cô ta hét lớn:
-Hắn ta đang giết chết toàn bộ người làm của biệt thự ạ!!
Cả Grafl và Helix đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía cổng chính của biệt thự. Và theo sau đó, là tiếng hét của một ai đó:
-TRẢ HONOKA LẠI CHO TA!!
Helix không thể nào quên được giọng nói ấy. Bởi lẽ, chủ nhân của giọng nói ấy cũng chính là kẻ đã cho hắn nếm mùi thảm bại vào tối qua, Akutagawa Tomoya.
***
-Phù, xém chết. Tí nữa là bị phát hiện rồi. Tuy đã nghe danh từ lâu, nhưng đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Quả không hổ danh là thủ lĩnh mạnh nhất của tổ chức "Sherinha". Trực giác của tên Helix này nhạy thật đấy.
Ciara nở một nụ cười nham hiểm, trong khi đôi mắt vẫn còn đang hướng về một nơi xa xăm.
Lúc này cô đang ở trong phòng riêng của mình ở cung điện, nhưng lại trong tình trạng khỏa thân và ngồi trên chiếc giường sang trọng, êm ái của mình. Không gian tối tăm của căn phòng đã phần nào làm tôn lên nét quyến rũ của sự trưởng thành từ cô.
Quay lại vấn đề, Ciara vừa thi triển một kỹ năng có tên <Take Over>. Nó cho phép ý thức của cô nhập vào cơ thể của quái vật, và chỉ mỗi quái vật mà thôi, để rồi tự do kiểm soát con quái vật đó.
Hay nói một cách dễ hiểu thì, khi Kỹ năng này được kích hoạt, hồn của cô sẽ nhập vào xác một con quái vật, và biến nó thành cơ thể mới của mình. Cũng có nghĩa là, cô cũng có thể nhìn, nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua lũ quái vật.
Ban nãy, Ciara đã nhập vào một con chim, và dùng nó để theo dõi tình hình ở căn biệt thự của tên Lãnh chúa Grafl, kẻ mà cô không ưa một chút nào, đặng tìm ra điểm yếu của hắn và khai thác từ đó.
Nhưng điều mà cô không ngờ chính là Helix có thể nhận ra cô khi đang nhập vào con chim đó. Từ trước đến giờ chưa ai có thể phát hiện ra cả, và điều đó khiến Ciara cảm thấy thích thú. Nhưng cái khiến cô có hứng thú hơn cả, chính là nội dung cuộc nói chuyện giữa Grafl và Helix.
-Một con người, nhưng lại có thể chuyển thành dạng hybrid với quái vật sao cà? Thú vị, thú vị đấy... Tự nhiên mình muốn sở hữu cả hai tên đó ghê... Geamorg Helix, và cậu nhóc kỳ lạ có thể hóa thành dạng hybrid... Fufufu...
Tiếng cười ghê rợn của Ciara vang vọng trong căn phòng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top